" Anh hai , anh sốt cao quá . " Sở Lan Du cầm nhiệt kế nhìn nhìn rồi nói với Sở Tiêu đang nằm bẹp trên giường.
" Hừ " Sở Tiêu hừ hừ vài tiếng, lười không thèm động.
" Em gọi cho bác sĩ rồi, anh chờ thêm một chút nhé " Sở Lan Du lấy thêm một tấm chăn đắp thêm cho Sở Tiêu.
" Không được báo cho Duật Phàm. " Sở Tiêu mơ màng nói với Sở Lan Du.
Sở Lan Du nghe vậy hơi bĩu môi lầm bầm.
" Đằng nào anh ấy cũng biết. "
" Nhưng không phải là bây giờ . Nửa đêm " Sở Tiêu khàn giọng cảnh cáo.
Trưa hôm qua Sở Tiêu ngủ liền ngủ một mạch đến giờ tan tầm , ngủ dậy tinh thần tốt hơn còn cùng Cố Duật Phàm ra ngoài đi dạo, mua ít quà chuẩn bị cho Cố Duật Phàm ra nước ngoài thăm ông nội của mình . Còn đi ăn tối , đi dạo vòng vòng quanh con đường hoa rất đẹp nữa .
Nhưng vui quá hóa buồn . Nữa đêm Sở Lan Du bị cuộc gọi của Sở Tiêu làm cho tỉnh .
" Alo , anh hai " Giọng Sở Lan Du ngái ngủ vang lên. Tuy bị phá giấc ngủ nhưng Sở Lan Du một chút cũng không dám ho he với Sở Tiêu.
" Khụ ... khụ " Sở Tiêu bên kia ho vài tiếng .
" Anh lại sốt " Sở Lan Du nghe tiếng ho liền đón ra , tỉnh cả ngủ lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng chạy qua bên phòng Sở Tiêu .
Sở Tiêu bên kia cúp máy , rồi nằm bẹp trên giường mê mang .
Từ nhỏ lớn lên bên nhau, khi trời chuyển mùa hoặc mùa đông đến Sở Tiêu sẽ bệnh một trận rồi mới tốt lên. Sở Lan Du vốn chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng không ngờ lại là nửa đêm bị bệnh .
Cửa phòng Sở Tiêu khép hờ , Sở Lan Du từ từ mở cửa đi vào. Đèn đã được bật sáng , trên giường là Sở Tiêu nằm co ro phủ chăn kính mít , đáng thương vô cùng .
Sở Lan Du đi lại, đưa tay sờ trán , thấy nóng hầm hập, liền chạy xuống tầng dưới, lấy hộp cứu thương, nhiệt kế .
Cho Sở Tiêu đo nhiệt độ , uống thuốc . Rồi đi tìm khăn ấm đắp lên trán Sở Tiêu .
Còn gọi cho bác sĩ Sở gia đến một chuyến.
Hai người không hề hay biết, có một bóng người lặng lẽ rời đi ngoài cửa phòng.
------------------
Cố Duật Phàm đang nằm ngủ ở biệt thự bên kia , thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh dậy. Nhìn dãy số cùng tên người hiện lên, Cố Duật Phàm bắt máy.
Thấy Cố Duật Phàm bắt máy A Du liền nhanh nhẹn nói.
" Boss , nữa đêm chị dâu phát sốt . Em dâu đang chăm sóc . Tình hình có chút tệ , anh mau qua a . Còn nữa , chị dâu còn có ý định dấu anh , đấu tranh qua đêm nay nữa. "
"Tút .... tút " Điện thoại bị cúp ngang .
A Du nhìn nhìn rồi hí hửng nhắn tin với đồng bọn tụ tập coi boss chưa hề vướn bụi trần của họ, động tay động chân chăm sóc người . Còn chưng ra cái bộ dạng hổ giấy uy hiếp chị dâu . Thừa cơ ăn chút đậu hũ cho đỡ nghiền.
Rất nhanh Cố Duật Phàm đã đứng trước cổng Sở gia . Một bảo vệ nhận ra nhanh chóng chạy ra mở cửa .
Hiển nhiên đã được A Du lo liệu tốt , nên có thể dễ dàng vào được.
A Du thấp thỏm đi qua đi lại, nhìn thấy Cố Duật Phàm liền dẫn đầu lên phòng Sở Tiêu .
Cùng lúc Sở Lan Du ra ngoài đón vị bác sĩ. Ba người nhìn nhau . Cố Duật Phàm lách mình đi vào phòng Sở Tiêu. Sở Lan Du hé miệng lắp bắp.
" Sao ... sao có thể, em không có báo mà "
" Ách, tiểu thư. Là thần giao cách cảm . " A Du bên kia phân tán lực chú ý của Sở Lan Du .
Sở Lan Du sửng sốt.
" A , đúng vậy " sau đó hưng phấn nói, hai mắt có điểm sáng ngời.
Quay đầu liền nói với A Du .
" Mau đi đón bác sĩ, nhớ yên tĩnh, đừng làm ồn ."
" Vâng " A Du quay lưng chạy một mạch, nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng .
Sở Lan Du lẳng lặng nhìn theo , ánh mắt hơi híp lại, trong đầu vang lên câu nói của Sở Tiêu.
" Dạo này anh cảm thấy luôn có người theo sát mình , bất quá không có ý xấu . "
-----------+++++
Cố Duật Phàm vừa vào phòng, thì thấy Sở Tiêu đang nằm nghiêng co ro trên giường , trên người phủ chăn rất dày .
Cố Duật Phàm tiến lên, ngồi bên cạnh giường
" Sở Tiêu "
Sở Tiêu bên kia mở mắt, quay đầu. Nhìn thấy Cố Duật Phàm liền ngạc nhiên .
Trở mình ngồi dậy hỏi.
" Sao anh ở đây ? . Tiểu Du gọi anh qua à " giọng của Sở Tiêu rất khàn lại mệt mỏi.
Cố Duật Phàm đau lòng đem người kéo ôm vào lòng. Sở Tiêu thuận thế tựa vào lòng Cố Duật Phàm, ngón tay còn không quên kéo áo Cố Duật Phàm thúc giục.
" Là người của anh báo cho anh . " Cố Duật Phàm cầm nhiệt kế đặc bên bàn lên nhìn thử , phát hiện sốt rất cao , liền cau mày ra lệnh.
" Vào bệnh viện "
" Không cần, bác sĩ đang đến " Sở Tiêu hơi nghiên đầu hôn hôn một bên xương quai hàm của Cố Duật Phàm lấy lòng. Không tra cứu việc có Cố Duật Phàm cài người bên cạnh Sở Tiêu, hiện tại Cố Duật Phàm đang còn giận, chẳng qua thấy Sở Tiêu đáng thương nên không phát tác, Sở Tiêu biết rõ nên không chọc Cố Duật Phàm, chỉ có thể ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng thương tiếp.
" Được " Cố Duật Phàm gật đầu cho qua , đặc người nằm lại giường .
" Thay đồ không " Cố Duật Phàm hỏi . Quần áo của Sở Tiêu đã ướt đẫm mồ hôi, chắc hẳn rin rít rất khó chịu.
Sở Tiêu nhìn nhìn Cố Duật Phàm một chút. Cố Duật Phàm cũng không hối thúc gì .
" Được . Đồ nằm trong tủ , trong phòng kia " Sở Tiêu chỉ chỉ cánh cửa nằm bên kia , trong đó là phòng thay đồ.
Cố Duật Phàm đi lại mở cửa bước vào . Bên trong cũng không có xa hoa gì , chỉ đặc một cái tủ gỗ lớn , một tấm kính , rèm màu xám phủ kín xung quanh .
Cố Duật Phàm mở ra bên trong đồ đạc đều xếp gọn gàng, chon một bộ đồ thoải mái. Vô tình Cố Duật Phàm phát hiện, Sở Tiêu có rất nhiều áo sơ mi treo bên trong, nhưng tất cả đều lớn hơn cở người của Sở Tiêu, cũng chưa bao giờ thấy Sở Tiêu mặc nó bao giờ.
Mà dưới đất lại có một chiếc áo sơ mi màu đen nằm dài dưới đất hiển nhiên bị người tiện tay ném qua .
Cố Duật Phàm chuẩn xác đem đồ đặc lại chỗ củ , mang theo một chiếc áo sơ mi khác ra bên ngoài.
Bên ngoài bác sĩ cũng đang khám cho Sở Tiêu .
Sở Tiêu đảo mắt thấy vật trên tay Cố Duật Phàm, trợn mắt , mặt mày đỏ càng thêm đỏ .
" Tiểu Du , tiễn Cố tổng về " Sở Tiêu cắn răng quay đầu nói với Sở Lan Du đang đứng bên kia .
Sở Lan Du mờ mịt nhìn nhìn.
----------------