" Cốc ... cốc ... Ông nội là con ." Cố Duật Phàm đứng bên ngoài phòng trà gõ cửa hai cái rồi gọi một tiếng.
" Vào đi . "
Cố Duật Phàm đẩy cửa bước vào, đi đến ngồi xuống đối diện với ông nội Cố.
Mắt thấy ông chuẩn bị pha trà , Cố Duật Phàm nhanh tay nhận lấy dụng cụ pha trà, không nói lời nào mà pha trà .
Ông nội Cố vô cùng ngạc nhiên, Cố Duật Phàm vốn không thích uống trà , nên những việc như pha trà thì một chút cũng không biết, nhưng nay lại thuần thục pha một ly trà thơm ngon đặc trước mặt ông , khiến ông ngạc nhiên là vậy.
" Từ lúc nào con lại biết pha trà? " Ông tò mò hỏi.
" Nữa kia của con , em ấy thích uống trà. " Cố Duật Phàm không nhanh không chậm đáp.
" Haha .... cuối cùng con cũng có người yêu , ta cũng sắp có cháu bồng bế rồi. " Ông nội Cố cười thật sảng khoái. Nghe giọng ông đặc biệt vui mừng trong lòng.
" Ông thử một chút. " Cố Duật Phàm rót một ly trà , đặc qua cho ông nội Cố .
" Được. " Ông uống một ngụm thử, cũng hơi ngạc nhiên , sau đó gật đầu tán thưởng.
Trà ngon nhưng giao cho người không biết pha , thì cho dù ngon nó cũng sẽ như những loại trà bình thường khác . Còn nếu trà bình thường đến đâu giao cho người biết pha , nó cũng sẽ trở nên thơm ngon hơn.
Cố Duật Phàm cũng uống thử một ngụm trà , vị trà lan tỏa trong khoang miệng vấn vương nơi đầu lưỡi, làm Cố Duật Phàm nhớ tới những nụ hôn cùng Sở Tiêu , nó đều thơm một mùi trà nhè nhẹ, khiến người khác chìm vào liền say đắm không có lối ra . Không mảnh liệt như rượu , nhưng lại nhẹ nhàng dây dưa không dức .
Ông nội Cố phát hiện Cố Duật Phàm hơi thất thần, liền không cần nghĩ cũng biết là đang nhung nhớ nữa kia .
" Khi nào lại tính đến chuyện hôn nhân. "
" Khi em ấy đồng ý kết hôn. "
" Đã cầu hôn rồi đấy à . " Ông nội có hơi giật mình , nhưng nghĩ lại tác phong làm việc như mưa rền sấm cuống của cháu mình, thì liền hiểu rõ.
" Không cầu hôn, chỉ hứa hẹn cả đời. " Cố Duật Phàm ngay thẳng nói.
"...." Đúng là bọn trẻ thời nay , lúc nào cũng đem tương lai cả đời lên môi để hứa hẹn, nhưng nghĩ tới cháu mình làm người thế nào, ông liền thôi .
" Cháu dâu của ta là ai vậy?? nói ra cho ta nghe một chút. "
Đối với câu hỏi này Cố Duật Phàm phải im lặng một hồi lâu, đến khi ông nội Cố mất kiên nhẫn cũng nghĩ Cố Duật Phàm sẽ không nói ra . Nhưng nào ngờ Cố Duật Phàm lại nói, nhưng nói ra một cái tên khiến ông nội Cố kinh hoàng .
-------+-------
Lúc Cố Duật Phàm gọi cho Sở Tiêu thì là lúc Sở Tiêu đang nằm phơi nắng .
" Em nghe . " giọng Sở Tiêu vừa mềm lại vui vẻ, khiến cho lòng Cố Duật Phàm mềm đi .
" Đang làm gì? "
" Phơi nắng , khi quay về anh nhất định sẽ thấy em thay đổi , có một nước da ngâm khỏe mạnh. " Sở Tiêu chọc cười Cố Duật Phàm.
Người bên kia khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
" Đừng phơi nhiều, sẽ rát da . " Cố Duật Phàm nhắc nhở Sở Tiêu, đến lúc đó Sở Tiêu đau một nhưng hắn đau mười.
" Em biết, anh đang làm gì vậy? "
" Anh vừa nói chuyện riêng với ông nội. "
" Anh nói gì với ông nội vậy . " Sở Tiêu nghe xong trong lòng bất giác hồi hộp .
" Anh công khai với ông nội. "
" Phàm Phàm ngốc, sao anh không bàn bạc với em . " Sở Tiêu ngồi bật dậy tức giận nói, cảm thấy nơi ngực khó chịu , vừa giận , vừa thương cũng đau lòng Cố Duật Phàm không biết có chịu thiệt gì không .
" Không . Em sẽ nhất định theo anh cùng đi . " Cố Duật Phàm chém đinh chặt sắt nói.
Sở Tiêu hơi dừng lại tự hỏi một chút, lại phát hiện ra mình nếu biết được, sẽ nhất định theo Cố Duật Phàm tới cùng để chịu trận.
" Nhưng nếu anh bị gì, em sẽ đau lòng. "
" Anh lại càng đau lòng em hơn. " Cố Duật Phàm dỗ Sở Tiêu cũng thành quen . Một câu khiến Sở Tiêu liền mềm lòng, nhu thuận.
" Đồ ngốc này, ông có làm khó gì anh không? "
" Không , ông chỉ kêu anh khi nào rảnh thì dắt em về ra mắt ông . "
Sở Tiêu trợn trắng mắt, không tin nổi. Ông nội có tư tưởng thoáng đến vậy sao .
" Anh kể rõ ra cho em nghe đi . " Sở Tiêu tò mò hỏi.
Cố Duật Phàm nghe vậy liền nhỏ giọng mà ngắn gọn thuật lại cho Sở Tiêu nghe .
--------++++++
" Nửa kia của con là Sở đại thiếu gia của Sở gia , Sở Tiêu. " Cố Duật Phàm khi nhắc đến Sở Tiêu là khí tức cùng sắc mặt ngay cả ánh mắt cũng nhu hòa chứa đựng nhiều tình cảm , vừa nhìn liền biết Cố Duật Phàm yêu Sở Tiêu đến nhường nào.
Ông nội Cố bàng hoàng trước cái tên kia , trong vòng luẩn quẩn của các gia tộc có ai mà ông không biết, Sở Tiêu là ai ông càng biết rõ.
" Nó là nam , là nam , sao có thể là nữa kia của con ." Ông nội Cố gằng giọng trách vấn .
" Là nam thì đã sao , con yêu em ấy. Con cũng đã nói muốn cùng em ấy cả đời bên nhau . "
"..." Ông nội Cố càng thêm bàng hoàng , đến mức không nói thành lời.
" Con đã tự hỏi bản thân nếu thiếu em ấy con ổn không? " Cố Duật Phàm hơi cúi đầu che đi ánh mắt.
" Vậy con .... "
" Không , nếu thiếu em ấy con một chút cũng không ổn. " Cố Duật Phàm hai mắt kiên định lại chiếm đoạt nói ra lời này, ông nội Cố nghe xong câu trả lời cả người ngây ngẩn.
Ông nhớ đến ba của Cố Duật Phàm , Cố Hàn . Cũng đã từng vì một cô gái thân phận thấp kém, đứng trước mặt ông, tuyên bố tình cảm của hai người , ánh mắt đó giọng nói đó của Cố Duật Phàm rất giống Cố Hàn khi xưa.
Cố Hàn dùng một đời yêu thương một người cho ông nhìn thấy , cho dù người đó đã mất nhưng Cố Hàn vẫn một lòng chung thủy....
Ông sống đã hơn nữa đời người, hiện tại cũng đã gần đất xa trời, dùng một thân tàn cùng kinh nghiệm mà duy trì đến hôm nay , chuyện gì mà chưa thấy qua . Hôn nhân hay tình yêu đồng tính ông thấy rất nhiều, cũng chứng kiến nhiều cái kết, có mỹ mãn , có thê lương , có ly biệt,...
" Pháp luật đã công nhận và bảo hộ hôn nhân đồng tính , nhưng con nên biết sức ảnh hưởng của con hiện tại lớn đến nhường nào, con là bộ mặt cho Cố gia , chưa kể đến việc có con nối dõi . Ta cũng biết việc hai nhà liên hôn , chuyện này nói ra thì Sở gia đồng ý sao ? . Người hứa hôn cùng con là nhị tiểu thư nay lại là đại thiếu gia kết hôn, chuyện nực cười này Sở Đông Quân sẽ đồng ý sao ? " Ông nội Cố lạnh giọng, bên ngoài ông cứng rắn đưa ra nhiều lý do, nhưng bên trong ông đã sớm biết đáp án.
" Con nối dõi sẽ thụ tinh nhân tạo. Về Sở gia con có cách cho Sở gia đồng ý. " Cố Duật Phàm không xem ra gì mà nói.
" Con... " Ông nội Cố thấy ngực mình đau nhói, đúng như trong lòng ông nghĩ, thằng ranh con này cứng đầu như ba nó, nói gì cũng không nghe .
Cố Duật Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh ông nội Cố quỳ xuống.
" Ông nội "
" Làm gì? " Ông nội Cố trong lòng nhỏ máu, đau sót nhưng ngoài mặt lạnh lùng điềm nhiên.
" Con xin lỗi, cũng mong ông chấp nhận chuyện của hai con . " Cố Duật Phàm chân thành nói, đây là lần đầu tiên trong đời Cố Duật Phàm phải hạ mình cầu xin , nhưng vì Sở Tiêu y đều cam lòng làm tất cả.
Ông nội im lặng một lúc lâu rồi đứng dậy vòng qua người Cố Duật Phàm. Lúc gần tới cửa liền thở dài một hơi, mở miệng nói.
" Rảnh rỗi liền dắt tên nhóc đó về đây, ông muốn xem , người khiến cho con phải hạ mình là người như thế nào ."