Sáng hôm sau.
"Reng reng reng..."
Kim đồng hồ vừa chỉ đúng vào 7h thì chuông báo thức reo lên.
Tuyết Tiểu Sát đang cuộn mình thành bánh cuộn trong chăn ngủ say, nghe tiếng chuông báo thức thì khó chịu cựa mình. Y vươn tay ra khỏi chăn định bụng tắt chuông ngủ tiếp thì chợt nhớ hôm nay mình có hẹn với Phong Ý, vội tung chăn bật dậy. Cầm đồng hồ trong tay, thấy kim dài chỉ mới di chuyển đến phút thứ 1, y không khỏi thở phào:
"May, chưa muộn."
Lại nhìn đến Tuyết Lung Nguyệt đang nằm bên cạnh ngủ đến nước miếng cũng chảy ra, Tuyết Tiểu Sát hơi mỉm cười.
"May hơn nữa là chưa đánh thức thằng bé dậy."
Y nhẹ nhàng xuống giường vệ sinh cá nhân, cẩn thận không gây ra tiếng động đánh thức bé con đang ngủ như heo chết kia.
Dưới nhà, Tuyết Thời Cẩn, Xích Hoài Du và hai anh em Tuyết Kính Hạm đã sớm dậy. Hôm nay là thứ bảy, họ không cần đi làm.
"Ba, mẹ, anh cả, anh hai, sáng tốt lành." Tuyết Tiểu Sát hơi cúi người.
"Con cũng vậy." Tuyết Thời Cẩn gật đầu.
"Ba, con có việc ra ngoài, chắc trưa cũng không về đâu, mọi người trông Bối Bối giúp con."
"Em đi đâu?" Tuyết Như Lan hỏi.
"Đi gặp một người bạn thôi."
"Đi đường nhớ chú ý an toàn." Tuyết Kính Hạm dặn dò.
Tuyết Tiểu Sát gật đầu, cúi xuống đi giày. Y vừa mở cửa, chân mới bước một bước ra khỏi cửa thì đã bị một tiếng khóc kinh thiên động địa làm cho trượt chân ngã ngửa ra sau.
"OA OA OA..."
Tuyết Tiểu Sát chống tay lên cửa đứng dậy, xoa xoa cái mông đau điếng. Ai ui, đau thật mà. Mà tiếng khóc này, hình như là Bối Bối. Haizz, xui thật, còn chưa đi mà thằng bé đã dậy rồi.
Nhìn đồng hồ thấy mới 7h10, y lại cởi giày đi lên phòng dỗ bé con đang khóc đến không biết trời đất gì kia.
Tuyết Lung Nguyệt bị đói mà tỉnh. Nó mở mắt ra thấy người cha mới nhận nuôi nó không có ở bên cạnh. Nó nghĩ là Tuyết Tiểu Sát đã bỏ nó giống như vị nhũ mẫu kia. Nó nhăn mặt, mở cái miệng nhỏ ra khóc rống lên.
Nó không muốn bị bỏ rơi!
Tuyết Tiểu Sát chạy nhanh lên phòng, đi đến bên giường ôm Tuyết Lung Nguyệt lên, vỗ vỗ lưng thằng bé, nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan, không khóc, là cha sai, không nên bỏ con một mình a."
Tuyết Lung Nguyệt khóc một hồi cũng mệt, lại thêm đói bụng cùng với cái tã dính dính nhớp nhớp gây khó chịu kia khiến nó rất không thoải mái. Nó ê a kêu lên, biểu thị mình khó chịu.
"Ân, giờ cha thay tã rồi cho con uống sữa."
Đối với việc chăm trẻ Tuyết Tiểu Sát không rành, vậy nên tối qua y đã phải thỉnh giáo Tiểu Linh Lung về cách chăm trẻ, sau đó lên mạng mua tã lót, bình sữa, mấy hộp sữa bột cho trẻ, y còn tìm mấy video về chăm trẻ để chăm sóc Tuyết Lung Nguyệt cho tốt.
Tuy y học một hiểu mười nhưng việc chăm trẻ không phải chỉ học một hai lần là thành thạo, vậy nên lúc lau người, thay tã cho Tuyết Lung Nguyệt y vẫn rất vụng về, nhiều lúc còn khiến Tuyết Lung Nguyệt khó chịu đến khóc nấc lên.
Chật vật 10 phút mới thay xong tã cho bé con, Tuyết Tiểu Sát bế thằng bé xuống tầng, nhờ quản gia pha cho nó bình sữa.
"Chủ nhân, tôi nghĩ ngài nên đưa tiểu chủ nhân đi cùng." Tiểu Linh Lung nói.
"Vì sao?"
"Tiểu chủ nhân chính là rất bám ngài a, ngài mà không đem tiểu chủ nhân theo là tiểu chủ nhân lại khóc cho mà xem."
"Haizz, được rồi." Tuyết Tiểu Sát thở dài. "Quản gia, anh mua hộ tôi cái xe đẩy."
"Vâng." Quản gia cung kính nói.
"Con định đưa Bối Bối đi cùng à?" Xích Hoài Du hỏi.
"Vâng, thằng bé bám con lắm."
Cho Tuyết Lung Nguyệt ăn xong thì một chiếc xe đẩy mới tinh đã được chuyển đến Tuyết gia. Tuyết Tiểu Sát đưa Tuyết Lung Nguyệt cho Xích Hoài Du bế, bản thân y thì lấy gối và chăn đặt vào xe, lại chuẩn bị thêm một bình sữa và một cái khăn, núm vú giả đặt ở ngăn dưới cái xe, xong xuôi tất cả, y đón lấy Tuyết Lung Nguyệt từ Xích Hoài Du, đặt nó vào trong xe, chỉnh lại góc chăn để thằng bé được thoải mái.
"Vậy con đi đây."
"Có cần tôi chở thiếu gia đi không?" Quản gia hỏi.
"Không cần, chỗ đó gần đây thôi." Tuyết Tiểu Sát lắc đầu.
Từ nhà y tới nhà hàng White Sheep không xa lắm, đi bộ tầm 200m là tới rồi, vậy nên không cần mất công nhờ người đưa đi đón về.
Trên đường đi, vì ngoại hình của y khá bắt mắt và Tuyết Lung Nguyệt lại rất đáng yêu nên thu hút rất nhiều ánh mắt từ người khác.
"Kia là Tuyết tam thiếu phải không?"
"Cái mặt than ngàn năm không đổi thế kia đúng là Tuyết tam thiếu rồi."
"Đứa bé kia là ai?"
"Dễ thương thật."
"Nghe bảo Tuyết gia mới nhận nuôi một đứa bé, chắc là đứa nhỏ này."
"Bé con này mặt đơ giống Tuyết tam thiếu kìa, có khi nào là con của y không?"
"Sao có thể, tam thiếu gia nhà người ta là con ngoan trò giỏi, chưa một mảnh tình vắt vai, sao có con được."
"Sao bà biết y chưa có người yêu?"
"Con gái tôi học cùng trường với y - trường đại học H, nó bảo trong trường có nhiều người theo đuổi Tuyết tam thiếu lắm, bản thân nó cũng là một trong số đó. Nó từng tỏ tình rồi nhưng bị từ chối, Tuyết tam thiếu lúc đó bảo chưa muốn yêu đương sớm, muốn tập trung vào việc học."
"Cũng đúng, cái người chỉ biết cắm đầu vào học như Tuyết tam thiếu thì sao có thể có người yêu được."
"Hơn nữa ngoại hình đứa bé kia cũng không giống Tuyết tam thiếu. Tuyết tam thiếu là con lai, thừa hưởng màu mắt lam nhạt như pha lê của người mẹ quốc tịch Anh và mái tóc đen như mực của người bố gốc Việt. Còn đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng giống người phương Đông."
"Cũng đúng."
"Mà bà có nghe nói đại học H mới có một nữ sinh chuyển đến không?"
"Có, nghe bảo ngoan hiền lắm."
"Ngoan cái nỗi gì. Đ*** thì đúng hơn. Cô ta không lo học hành mà suốt ngày đi câu dẫn nam sinh, đến 8 vị thiếu gia ở thủ đô còn vì cô ta mà chuyển trường kia kìa."
"Thật à?"
"Thật, nhưng mồm thì nói là 8 thiếu gia nhưng thực chất chỉ có 6 thiếu gia theo đuổi cô ta thôi, còn 2 vị còn lại là Đường thiếu và Phong thiếu thì không. Phong thiếu đến thành phố Y vì chi nhánh ở đây của Phong gia gặp vấn đề, còn Đường thiếu thì tới tìm người, hình như là sinh viên năm nhất thì phải."
"Phong thiếu và Đường thiếu không theo đuổi cô ta à?"
"Không, Phong thiếu gặp cô ta là tránh, còn Đường thiếu càng không nể mặt, cô ta có ý lại gần là bị đẩy ra ngay, Đường thiếu còn lấy khăn lau đi lau lại tay vừa đẩy cô ta mấy lần liền, cái khăn đó sau khi Đường thiếu sử dụng xong đã yên vị trong thùng rác. Con tôi kể vậy đấy."
"..."
"..."
Tuyết Tiểu Sát cảm thấy sáng sớm ra ngoài đi dạo cũng không tồi. Nghe mấy bà cô bát quái này nọ biết thêm được nhiều chuyện thật.
"Tiểu Linh Lung, tiểu Ý không theo đuổi nữ chính là đương nhiên, nhưng Đường thiếu tại sao cũng vậy? Ta nhớ trong tiểu thuyết viết là Đường thiếu vừa gặp nữ chính đã yêu mà."
"Cái này thì tôi cũng không biết, có lẽ là phần thay đổi."
"Vậy sao."
Tuyết Tiểu Sát nhớ rất rõ, trong tiểu thuyết có đoạn thế này:
《Đường thiếu cao cao tại thượng, anh tuấn ngút trời, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, không hiểu vì sao lại rung động trước một cô thôn nữ.
Trong mắt Đường thiếu, cô thôn nữ kia không quá xinh đẹp nhưng lại thanh tú dễ nhìn, khí chất thanh cao, tâm hồn thanh khiết, nói năng nhỏ nhẹ, hiểu ý người khác, như một đóa hoa ly trắng tinh khiết giữa muôn vàn hoa dại.》
Chậc, tiểu thuyết là như thế, nhưng bây giờ y xuyên vào, có lẽ sẽ xuất hiện cái gọi là hiệu ứng cánh bướm đi.
Phong Ý năm 5 tuổi thì quen được Tuyết Tiểu Sát và Đường Thần Lạc, từ đó trở thành bạn thân. Năm y 16 tuổi nhận được một suất học bổng đi du học Úc, y vốn không muốn đi nhưng hai người bạn đã khuyên y nên đi, dù sao để cơ hội để đi du học cũng không phải dễ có. Y vì nể tình bạn thân nên mới đi, nhưng có ai ngờ được máy bay y đi gặp sự cố, chưa đến được Úc đã nổ tung, tất cả hành khách đều tan xác. Phong Ý những tưởng mình đã chết, không ngờ y lại xuyên vào thân thể của một người cùng tên và đem theo một hệ thống tên Đinh Đang. Đinh Đang nói Tiểu Sát và Thần Lạc cũng sẽ tới thế giới này, vậy nên y chỉ việc an nhàn làm một Phong thiếu, chờ hai người kia tới. Hôm qua y đang chuẩn bị đi ngủ thì Đinh Đang thông báo Tiểu Sát và Thần Lạc đã xuyên đến thế giới này, Thần Lạc khá khó để gặp nhưng Tiểu Sát lại dễ gặp hơn, vậy nên y nhờ Đinh Đang truy tìm ID của Tiểu Sát rồi bảo em gái hack máy Tiểu Sát. Đúng như Đinh Đang nói, Tiểu Sát thực sự xuyên vào Tuyết gia tam thiếu.
Hôm qua nhắn là 7h30 sẽ gặp ở White Sheep, nhưng y nôn nóng muốn gặp lại bạn cũ nên đã đến sớm những 20 phút. Nhưng y không cần chờ lâu, cách 7h30 còn 7 phút đã thấy Tuyết Tiểu Sát đến, chỉ là, Tiểu Sát y còn dẫn theo một đứa nhỏ đang chơi trống lắc đến vui vẻ.
"Tiểu Ý, đã lâu không gặp." Tuyết Tiểu Sát nói.
"Đã lâu không gặp." Phong Ý cứng ngắc chào lại. "Tiểu Sát, con cậu à?"
"Tớ mới nhận nuôi nó." Tuyết Tiểu Sát đẩy xe đến bàn Phong Ý, ngồi xuống ghế đối diện. "Lúc đầu muốn nhận nó làm em nuôi, nhưng thằng bé không chịu, cứ gọi tớ là cha nên đành nhận nó làm con nuôi."
"Vậy à, tên nó là gì?"
"Tuyết Lung Nguyệt, nhũ danh Bối Bối."
"Tài văn chương của cậu vẫn không hề giảm sút." Phong Ý cảm thán. "Cậu có nhũ danh không?"
"... Có."
"Là gì?"
"... Bảo Bảo."
"Vậy tớ liền gọi cậu là Bảo Bảo."
"Tùy."
"Ăn sáng chưa để tớ gọi món, nhà hàng này nấu ngon lắm." Phong Ý nói.
"Chưa." Tuyết Tiểu Sát cầm lấy thực đơn.
"Tớ cũng chưa, cùng ăn đi. Phục vụ, gọi món."
"Vâng." Một nhân viên gần đó chạy tới. "Hai vị dùng gì ạ?"
"Cho tôi một xuất cơm rang thập cẩm, một ly nước cam." Phong Ý nói.
"Lấy tôi một phần mì sốt thịt bò, một cà phê đá, một đĩa hoa quả." Tuyết Tiểu Sát nói.
"Vâng, hai vị chờ chút ạ." Nhân viên cúi người.
"Tiểu Ý, sao cậu lại ở đây?" Chờ nhân viên đi khỏi, Tuyết Tiểu Sát hỏi.
"Năm 16 tuổi tớ bị tai nạn máy bay, lúc đó bị nổ tan xác, tớ nghĩ tớ đã chết rồi nhưng không ngờ lại sống lại trong thân xác của một người cùng tên, đi theo tớ còn có một hệ thống tên là Đinh Đang. Đinh Đang bảo cậu và Thần Lạc cũng sẽ tới đây."
"Cả Thần Lạc?" Tuyết Tiểu Sát ngạc nhiên.
"Ừ." Phong Ý gật đầu. "Cậu xuyên đến lúc nào?"
"Hôm qua."
"Vậy Thần Lạc cũng xuyên đến vào hôm qua, Đinh Đang hôm qua bảo hai cậu xuyên đến cùng lúc."
Rõ ràng lúc đó y đã chết nên mới xuyên đến, nhưng tại sao Thần Lạc cũng xuyên cùng? Lúc đó Thần Lạc vẫn còn khỏe mạnh mà.
"Tớ nhớ Phong gia ở thủ đô, sao cậu lại tới đây? Chi nhánh ở đây gặp vẫn đề à?"
"Cái cớ thôi, tớ tới đây tìm cậu đấy chứ, Đinh Đang nói gia đình cậu ở thành phố Y."
Nói chuyện được một lúc thì phục vụ đem đồ ăn lên, hai người dừng lại bắt đầu xử lý bữa sáng. Chỉ là Tuyết Tiểu Sát không rảnh như Phong Ý, y còn phải đẩy qua đẩy lại xe đẩy ru Tuyết Lung Nguyệt ngủ.
Tuyết Tiểu Sát định nói cho Phong Ý biết ba năm nữa thế giới sẽ xảy ra mạt thế nhưng không biết nên nói thế nào. Mạt thế chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, y nói ra liệu Phong Ý có cười bảo y đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không.
Nhận ra Tuyết Tiểu Sát có điều khó nói, Phong Ý hỏi:
"Bảo Bảo, sao vậy?"
Nên nói hay không đây?
Hay là không nói?
Không! Phải nói!
Bị chê cười cũng được, nhưng y phải nói!
"Tiểu Ý, cậu, có tin mạt thế sẽ đến không?"