Tuyết Tiểu Sát ngồi một bên ôm bé con, chịu đựng ánh mắt tìm tòi, tò mò của các vị phụ huynh đáng kính.
Y có điều không hiểu, tuy bé con này mặt đơ như y nhưng đâu có nghĩa nó là con rơi của y đâu. Vì cái gì mà Tuyết phu nhân lại nháo đến nỗi gọi cả chồng và hai con trai đang đi làm về chứ?
"Tiểu Sát, ba hỏi con trả lời, không có câu dư thừa."
Ba của nguyên chủ, Tuyết tổng Tuyết Thời Cẩn cả người đầy mưu mô, xảo quyệt, không khác gì lão hồ ly. Thời Cẩn Hoài Du, Tuyết tổng và Tuyết phu nhân đúng là trời sinh một đôi.
"Ba đừng có làm mặt lạnh như vậy, Tiểu Sát sẽ sợ đấy."
Anh cả trong nhà, Tuyết Kính Hạm mặt lạnh, độc mồm độc miệng nhưng thương em trai. Kính Hạm, Kính trong "Kính hồ tam bách lý", Hạm trong "Hạm đạm phát hà hoa". "Kính Hồ ba trăm dặm/ Sen nở đã đầy hoa", ân, tên hay.
"Sợ? Anh à, anh nhìn cái mặt than của Tiểu Sát xem có thấy vẻ mặt sợ hãi không?"
Anh hai ôn hòa nho nhã Tuyết Như Lan. Như Lan, "Như Lan quân tử". Lan là quân tử trong các loài hoa, nó mang một vẻ đẹp trong trẻo không tì vết.
Mà, sao tên của bọn họ người nào người nấy đều tràn đầy ý thơ, còn tên của y lại chả có ý thơ gì vậy?
"Tên của chủ nhân được đặt như vậy là do chủ nhân trời sinh sát khí, đặt là "Tiểu Sát" để giảm bớt sự hung tàn, khát máu bẩm sinh của ngài. Tuy nhiên cũng chỉ giảm được đôi chút vì chủ nhân từ năm 13 tuổi đã dấn thân vào Hắc đạo." Tiểu Linh Lung nói.
"Đó là nguyên chủ, không phải ta." Tuyết Tiểu Sát phản bác.
"Ngài có chắc là mình sẽ không tham gia vào Hắc đạo không?"
"... Không."
Tiểu Linh Lung nói đúng, cho dù nguyên chủ không tham gia vào Hắc đạo thì y cũng sẽ tham gia. Kiếp trước y không quyền không thế nhưng đã đặt chân vào Hắc đạo khi y mới 10 tuổi, dần dần y cũng có vị thế trong Hắc đạo, đáng tiếc là lại chết sớm, nếu không y sớm đã nắm toàn bộ Hắc đạo trong tay.
Chuyện Hắc đạo để sau, giờ tập trung vào chuyện chính đã.
"Tiểu Sát, đứa bé này thật sự không phải con rơi của con?" Tuyết Thời Cẩn hỏi.
Tuyết Tiểu Sát gật đầu, cúi xuống nhìn bé con nằm trong lòng y đang nghịch tóc y đến vui vẻ, đôi mắt vốn băng lãnh nhu hòa đi không ít, dù khuôn mặt vẫn là mặt than không đổi.
"Con nói rồi, bé con này là có người nhờ con nuôi hộ."
"Nhưng nó gọi con là cha."
"Cái đó thì con chịu." Tuyết Tiểu Sát lắc đầu. "Chắc là nó thiếu cha mẹ quan tâm, chăm sóc nên mới gọi con như vậy."
"Em tính thế nào?" Tuyết Kính Hạm hỏi.
"Nó đã gọi em là cha, vậy em liền là cha nó. Bé con còn nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, bây giờ nó muốn có cha có mẹ, em sao nhẫn tâm từ chối."
"Cũng được, dù sao em cũng đã 18 tuổi, đủ tuổi để làm cha của một đứa nhỏ." Tuyết Như Lan nói.
Bé con tựa hồ nhận thấy Tuyết Tiểu Sát muốn nhận nó làm con của y, khuôn mặt bị liệt cơ mặt giống người cha sắp nhận nuôi nó thay đổi, cái miệng nhỏ cười lên thật tươi, đây mới là biểu cảm của một đứa trẻ nên có.
"Con định đặt tên đứa bé là gì?" Xích Hoài Du hỏi. Con đầu lòng của con trai út tên phải thật đẹp, mặc dù không phải con ruột.
Tuyết Tiểu Sát nghiêng đầu suy nghĩ: "Lung Nguyệt, Tuyết Lung Nguyệt."
"Lung Nguyệt..." Tuyết Như Lan xoa cằm. "Lung là viên ngọc đẹp nhất, Nguyệt là viên ngọc của trời đất. Lung Nguyệt, viên ngọc đẹp nhất đất trời, tên hay!"
Tuyết Thời Cẩn trêu chọc: "Tiểu Sát, ngày thường con âm trầm, không nghĩ tới còn có tài văn chương."
Tài văn chương? Tuyết Tiểu Sát y đời trước học chuyên văn, y suốt 4 năm cấp hai tham gia đội tuyển Văn, 3 năm cấp ba cũng đội tuyển Văn, đại học cũng học chuyên về Văn học, dĩ nhiên phải có tài văn chương. Nếu không có thì quá uổng phí 9 năm y cắm đầu cắm cổ học Văn rồi.
Xích Hoài Du chọc chọc hai má phấn nộn của Tuyết Lung Nguyệt: "Con cũng đặt cho thằng bé nhũ danh đi."
Tuyết Tiểu Sát: "Bối Bối, "Bối" trong bảo bối."
Xích Hoài Du: "Thằng bé là Bối Bối, vậy nhũ danh của con sẽ là Bảo Bảo."
Tuyết Tiểu Sát: "..." Cái tên "Tiểu Sát" còn chưa đủ trẻ con hay sao mà đặt nhũ danh là Bảo Bảo.
"Cha, mẹ, anh cả, anh hai, em lên tầng trước, Bối Bối cũng phải đi ngủ thôi."
"Ừ, con đưa thằng bé lên phòng đi, tối lại đưa nó xuống chơi cùng mọi người." Tuyết Thời Cẩn gật đầu.
Tuyết Tiểu Sát hơi cúi người chào rồi bế Tuyết Lung Nguyệt lên tầng, khi đi vừa đung đưa vừa vỗ nhẹ lưng cho bé con ngủ.
Tuyết Lung Nguyệt ăn uống no nê, ban nãy còn khóc nháo một trận sớm đã mệt, được Tuyết Tiểu Sát nhẹ dỗ dành, hai mắt híp lại, hô hấp thả nhẹ, dần chìm vào giấc ngủ.
Tuyết Tiểu Sát chốt cửa phòng lại, đặt Tuyết Lung Nguyệt lên giường, chính mình cũng nằm xuống nhắm mắt, nhìn qua thì có vẻ là đang ngủ.
"Tiểu Linh Lung, giới thiệu về thế giới này đi."
"Như đã nói, ngài có thể coi đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết 《Trùng Sinh Chi Bạch Liên Hoa》, nhưng đã có nhiều điểm thay đổi."
"Ví dụ?"
"Thứ nhất chính là ngài xuyên vào, như vậy số phận của Tuyết gia ở thành phố Y sẽ không bị diệt. Thứ hai, ngài nhận nuôi một đứa trẻ, đứa trẻ này vốn không có trong tình tiết truyện. Thứ ba, sau ba năm nơi này sẽ xảy ra mạt thế. Còn những điểm thay đổi khác nữa nhưng nó không quá liên quan đến ngài nên tôi tự chủ trương không nói đến."
"Không sao. Nói một chút về cái gọi là mạt thế đi. Ta có đọc tiểu thuyết nhưng chưa đọc đến thể loại này."
"Mạt thế là thế giới mà tang thi hoành hành. Tang thi chính là xác sống biết đi a, thính giác và khứu giác rất nhạy, ngược lại những giác quan khác đều rất kém, nếu không may bị tang thi cắn thì sẽ bị tang thi hóa, trở thành tang thi. Mạt thế có ba loại người: dị năng giả, người bình thường, tang thi, trong đó dị năng giả chiếm 10%, người bình thường chiếm 30%, 60% còn lại là tang thi. Ngoài tang thi người ra còn có tang thi thú, thú biến dị, thực vật biến dị."
"Nếu người bình thường bị tang thi cắn sẽ biến thành tang thi, vậy dị năng giả thì sao?"
"Dị năng giả bị cắn cũng sẽ biến thành tang thi nhưng tốc độ thi hóa chậm hơn so với người bình thường. Tuy nhiên nếu dị năng giả mà bị biến thành tang thi thì rất khó đối phó."
"Nguyên nhân gì dẫn đến mạt thế?"
"Trong tiểu thuyết thì có nhiều nguyên nhân khiến mạt thế bùng nổ: động đất, nhật thực, tia phóng xạ, dịch bệnh,... Còn mạt thế xảy ra vào 3 năm sau thì là do virus trong thiên thạch."
"Nói rõ."
"15/10/2020, có một thiên thạch đã rơi xuống biên giới hai nước V và T, bên trong thiên thạch đó là một lượng virus khổng lồ, virus đó chính là nguyên nhân dẫn đến mạt thế bùng nổ. Đầu tiên sau khi virus từ thiên thạch tràn ra sẽ khiến khí hậu trên toàn thế giới thay đổi, tất cả các nước trên thế giới đều có tuyết rơi, không riêng gì nước nào, sau đó virus sẽ từ không khí xâm nhập vào cơ thể mọi người. Lúc đầu, những người nhiễm virus chỉ bị mọi người cho là cảm nhẹ, nhưng sau 3 ngày thì số người nhiễm virus ngày càng tăng, những người bị nhiễm trước đó làn da dần khô khốc, trở nên xanh xao, cơ thể lạnh như tử thi, vành mắt hõm lại, con mắt lồi ra, cả người tỏa ra mùi hôi thối của xác chết, thấy người sống là lao vào cắn. Mọi người cho rằng đó là dịch bệnh nên những ai có biểu hiện sốt sẽ bị đưa đi cách ly, đến khi mọi người nhận ra mạt thế đã diễn ra thì số lượng người nhiễm đã lên tới hơn 7 triệu người, mạt thế chính thức bùng nổ vài ngày 20/10/2020. Phạm vi mạt thế bùng nổ không chỉ ở hai nước V và T mà là trên toàn thế giới."
Tuyết Tiểu Sát trầm ngâm. Thiên thạch mang theo virus? Hình như y đã nghe cái này ở đâu rồi, nhưng không nhớ nổi.
"Tiểu Linh Lung, virus của thiên thạch đó có gây ảnh hưởng tới nguồn nước, đất trồng không?"
"Có, thưa chủ nhân."
"Xem ra thứ quý giá nhất trong mạt thế không phải tiền tài mà là lương thực. Phải bắt đầu tích trữ lương thực. Nhưng không có chỗ bảo quản thì có tích trữ bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô dụng." Tuyết Tiểu Sát nói.
Chậc, nan giải rồi đây. Mạt thế thiếu thốn nhất chính là lương thực và nước, y có thể bắt đầu tích trữ từ bây giờ nhưng mạt thế diễn ra bao lâu y không biết, mua nhiều lương thực rồi không bảo quản đúng cách thì bản thân cũng sẽ chết đói vì đồ ăn hết hạn sử dụng thôi.
"Chủ nhân, ở chỗ tôi có không gian, ngài có thể mua a, nhưng phải làm nhiệm vụ để có tích phân, dùng tích phân mua đồ." Tiểu Linh Lung nói.
"Tích phân?" Đầu Tuyết Tiểu Sát đầy dấu chấm hỏi.
"Xin chủ nhân đợi chút, tôi mở giao diện cho ngài."
Giao diện? Đầu Tuyết Tiểu Sát lại đầy dấu chấm hỏi.
Không để y khó hiểu lâu, trước mặt y xuất hiện một tấm bảng trong suốt, từng hàng chữ đen xếp ngay ngắn thẳng hàng, cực kì nổi bật.
[Tên: Tuyết Tiểu Sát.
Tuổi: 18.
Dị năng: chưa rõ.
Cấp bậc: 0.
Tích phân: 0.]
"Tiểu Linh Lung, tích phân này để kiếm được thì phải làm nhiệm vụ à?"
"Vâng, chủ nhân hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để có nhiều tích phân, càng nhiều tích phân càng đổi được nhiều đồ tốt."
Không có cái gì là miễn phí cả. Làm nhiệm vụ? Không sao, Tuyết Tiểu Sát y có gì mà không làm được, chỉ cần y cố gắng thì không gì là không thể.
Vấn đề lương thực và nơi cất giữ coi như tạm thời được giải quyết, giờ đến lượt vũ khí và nơi ở khi mạt thế diễn ra.
"Tiểu Linh Lung, nguyên chủ có thế lực gì trong Hắc đạo?"
"Bang Hắc Dực đứng đầu Hắc đạo, mọi chuyện trong Hắc đạo từ việc nhỏ tới việc lớn Hắc Dực đều nắm rõ trong lòng bàn tay."
Tuyết Tiểu Sát trợn tròn mắt. Không chỉ đứng đầu Hắc đạo mà còn nắm rõ mọi việc trong Hắc đạo, nguyên chủ này thực giỏi a. Y kiếp trước còn không bằng 1/10 nguyên chủ.
Tiểu Linh Lung nghe được suy nghĩ của Tuyết Tiểu Sát, không khỏi khinh bỉ một trận. Chủ nhân, ngài đây là tự khen mình, cũng tự ghen tị với chính mình.
"Người trong Hắc đạo chỉ quen giết người, giờ bắt họ đi lao công liệu ổn không đây." Tuyết Tiểu Sát xoa cằm nghĩ ngợi.
"Lao công?" Tiểu Linh Lung không theo kịp mạch suy nghĩ của chủ nhân nó.
"Ta muốn xây căn cứ."
"Ngài có thể đến căn cứ thủ đô. Tuyết gia là một trong tứ đại gia tộc đứng đầu thủ đô đó."
"Tuyết gia là một trong tứ đại gia tộc, vậy tại sao cha mẹ nguyên chủ lại tới thành phố Y?"
"Cái này..."
"Đừng nói là tự đi lập nghiệp, ai cũng biết thành phố Y tuy là một thành phố du lịch nhưng vị trí không thuận lợi, thu nhập mỗi năm còn thấp hơn 6% so với những thành phố đang phát triển khác. Ngươi biết đấy, 1% đã là cả một vấn đề chứ đừng nói 6%."
"Cái đó, là do cha ngài không chấp nhận hôn sự do Tuyết gia chủ lập ra, vậy nên bị đuổi khỏi thủ đô."
"Đã bị đuổi thì sao phải trở lại cho họ nói này nói nọ, cùng lắm thì về thăm họ dăm ba hôm rồi đi." Tuyết Tiểu Sát vất vả lắm mới có một gia đình trọn vẹn, vậy nên y nhất định sẽ không để ai hủy hoại nó.
Tiểu Linh Lung im lặng không nói. Tính tình chủ nhân nó thế nào nó rất rõ. Năm xưa chủ nhân cũng bị người nhà đuổi đi vì cãi lời họ, đến khi biến cố xảy ra chủ nhân cũng không thèm đến nhìn họ, mà cho dù chủ nhân có nhìn đến họ thì sau này khi chủ nhân gặp nạn họ cũng không giúp, vậy nên không cần phí sức giúp những người như vậy làm gì.
Tuyết Tiểu Sát không để tâm đến Tiểu Linh Lung nữa, y lấy bản đồ trên giá sách xuống đặt lên bàn, cẩn thận nghiên cứu. Mạt thế đến, khắp nơi chỗ nào cũng không an toàn, y phải nghiên cứu kĩ để tìm ra nơi phù hợp để xây một căn cứ thật vững chắc. Sau này đó sẽ là nhà mới của gia đình y.