Nhìn Lam Ngân Đường, ánh mắt Quân Nguyệt Bảo, Anh Chi, Hồng Liên Diễm lạnh đi vài phần.
Cảm nhận được ba ánh mắt sắc lạnh, Lam Ngân Đường quay đầu lại tìm kiếm cái nhìn tràn đầy sát khí đó nhưng Quân Nguyệt Bảo, Anh Chi và Hồng Liên Diễm đã thu hồi ánh mắt, vậy nên Lam Ngân Đường chỉ có thể nghi hoặc rời tầm mắt.
"Anh Nguyệt Bảo, cảnh sát muốn anh tới nhà Lâm Dương phối hợp điều tra." Tuyết Hi Lãnh nói.
"Lâm Dương tự sát mà, điều tra cái gì." Quân Nguyệt Bảo nhíu mày.
"Với tử trạng của Lâm Dương thì không ai tin gã tự sát đâu anh."
"Được rồi." Quân Nguyệt Bảo đứng dậy. "Bối Bối, con ở nhà, con còn nhỏ, không nên nhìn xác chết."
Quân Lung Nguyệt lần này không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu. Xác chết gì đó bé mới không thèm xem, ghê chết đi được.
Nhà của Lâm Dương nằm trong một con hẻm khuất bóng, nếu không phải bạn gái gã tới nhà gã chơi, vô tình phát hiện Lâm Dương đã chết thì sợ là phải mấy ngày sau, khi xác chết bắt đầu phân hủy, có mùi hôi thối của tử thi thì mọi người mới biết Lâm Dương đã chết.
Bạn gái của Lâm Dương cũng có thể xem là một mỹ nhân, chỉ là so với mỹ nhân thực thụ thì vẫn còn kém xa, nhưng bộ dáng khóc lóc nức nở của cô nàng vẫn khiến bao nhiêu nam nhân phải siêu lòng.
"Cô phát hiện bạn trai đã chết lúc nào?" Một viên cảnh sát hỏi.
"Mới ban nãy, 10 phút trước, tôi tới nhà anh ấy muốn rủ anh ấy đi chơi nhưng gọi mãi không thấy anh ấy nghe, còn ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Tôi lo quá nên vào xem thử, phát hiện anh ấy đã chết." Bạn gái của Lâm Dương vừa khóc vừa nói. "Tại sao Huyết Nguyệt lại giết anh ấy chứ?"
"Tại sao cô cho rằng Huyết Nguyệt giết bạn trai cô?"
"Ở thành phố Y này ngoại trừ Boss của Hắc Dực, Huyết Nguyệt ra thì còn ai dám giết bạn trai tôi thân là Tả hộ pháp của Hắc Dực chứ."
"Bạn trai cô là mafia mà cô vẫn yêu sao?"
"Nhưng anh ấy rất tốt! Tại sao Huyết Nguyệt lại giết anh ấy trong khi anh ấy có phản bội cậu ta đâu chứ."
"Đáng tiếc là gã đã phản bội tôi."
Bạn gái của Lâm Dương và viên cảnh sát quay đầu hướng ra cửa, trông thấy một bóng người thon dài đang từ từ đi tới chỗ họ.
Mái tóc dài màu trắng tuyệt đẹp tung bay sau lưng, một thân hắc y làm nổi bật làn da trắng tuyết, đôi mắt màu tím xanh tuyệt đẹp như màu hoa diên vĩ phía dưới lớp mặt nạ màu bạc ẩn đầy băng giá và sát khí. Khiến người ta không rời mắt được chính là chiếc mặt nạ màu bạc che đi nửa khuôn mặt trên có khắc hình trăng khuyết màu đỏ như máu, chiếc mặt nạ mà chỉ có Boss của Hắc Dực - Huyết Nguyệt mới có tư cách đeo lên.
"Huyết Nguyệt!" Bạn gái của Lâm Dương hô lên.
Huyết Nguyệt chính là mật danh của Quân Nguyệt Bảo khi ở Hắc Dực, ở thành phố Y, không, phải là cả nước V không ai là chưa nghe qua danh tiếng của Quân Nguyệt Bảo.
Ngoại trừ mật danh Huyết Nguyệt do bản thân tự đặt ra, Quân Nguyệt Bảo còn rất nhiều danh hiệu khác do mọi người đặt cho.
Gọi y là Ám Dạ Quân Vương vì y chính là vua của Hắc đạo.
Gọi y là Tu La Quân Tử vì y chính là quân tử thực thụ, nhưng y cũng là Tu La khát máu.
Gọi y là La Sát Thiên Sứ vì y có dung mạo như thiên sứ, không, có khi thiên sứ cũng không bằng y nhưng y lại là một thiên sứ tay nhuốm máu bao người.
Hay, gọi y là Hoàng Đế Không Ngai, vì y là vua của Hắc đạo, nhưng vua nào cũng có ngai vàng, cũng sẽ bị giết, nhưng y khác với bọn chúng. Y không có ngai vàng, vì y không giống những tên vua có ngai vàng đó, y sẽ không bị giết, đơn giản vì không ai dám giết y.
"Huyết Nguyệt, tôi nhớ anh tóc đen mà." Bạn gái của Lâm Dương nói.
Quân Nguyệt Bảo cười, đưa tay vuốt mái tóc trắng tuyết mềm mại: "Đây mới là màu tóc thật của ta. Sao, đẹp không?"
Bạn gái của Lâm Dương si mê nhìn Quân Nguyệt Bảo: "Đẹp."
Sớm đã nghe nói Huyết Nguyệt rất đẹp, không nghĩ tới còn đẹp hơn trong lời đồn, dù đeo mặt nạ nhưng cũng không thể che đi nhan sắc tuyệt mỹ của Huyết Nguyệt. Trên đời sao lại có một nam nhân tuyệt mỹ như vậy.
"Ồ, đẹp thật sao?" Bên dưới mặt nạ, đôi môi mỏng mềm mại của Quân Nguyệt Bảo khẽ nhếch lên.
Bạn gái của Lâm Dương si mê nhìn nam nhân bạch phát trước mặt, gật đầu.
"Nhưng cô biết không, càng đẹp..." Phía dưới lớp mặt nạ, đôi lông mi bạc trắng của Quân Nguyệt Bảo nhẹ nhàng trùng xuống, đến khi đôi mắt tín xanh tuyệt đẹp chỉ lộ ra ngoài một nửa thì dừng lại.
Quân Nguyệt Bảo đưa tay nâng cằm nữ nhân đang si ngốc nhìn mình, bàn tay trắng nõn từ từ trượt xuống cần cổ trăng nõn của cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó, trong lúc mọi người không để ý, bàn tay thon dài kia bóp cổ bạn gái Lâm Dương, không tốn chút sức đã bẻ gãy cổ cô ta.
"Càng đẹp thì càng có độc. Càng diễm lệ thì càng nguy hiểm. Đó chính là lời nhận xét mà nhân loại các ngươi nhận xét Hồ tộc bọn ta."
Quân Nguyệt Bảo quăng cái xác của cô gái xấu số cho viên cảnh sát gần đó, lấy khăn lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn thỉu.
"Cậu làm trò gì đấy?" Viên cảnh sát đón lấy xác của bạn gái Lâm Dương, nhanh chóng hoàn hồn, tức giận hỏi.
Quân Nguyệt bảo quăng cái khăn mùi xoa vào mặt viên cảnh sát như đang vứt rác, lạnh lùng nói:
"Để một nữ nhân làm bạn gái Lâm Dương để thâm nhập vào Hắc Dực, lũ cảnh sát các ngươi cũng tàn nhẫn thật nhỉ. Đáng tiếc, các ngươi chẳng thể tìm hiểu được gì từ chúng ta đâu, bỏ cuộc đi, nếu còn muốn sống, lời khuyên chân thành đấy. Còn nếu muốn chết thì cứ tiếp tục tìm hiểu, và các ngươi sẽ nhận kết cục giống cô ta."
Trước khí thế áp đảo của Quân Nguyệt Bảo, viên cảnh sát hơi lùi lại. Giờ gã mới cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt chỉ mới 18 tuổi đã làm chủ một băng đảng lớn như Hắc Dực, thật sự không thể xem thường.
Quân Nguyệt Bảo nhìn vẻ mặt sợ hãi của viên cảnh sát, hừ lạnh. Nhát gan như vậy cũng đi làm cảnh sát, bọn cảnh sát này hẳn là thiếu người trầm trọng rồi mới nhận tên thỏ đế này vào làm.
"Hỏi gì thì hỏi nhanh lên, ta còn có việc." Quân Nguyệt Bảo ghét bỏ nói.
"A, ừ!" Viên cảnh sát hoàn hồn, nhưng vẫn còn sợ hãi, chỉ dám đứng cách Quân Nguyệt 2m không dám đứng gần hơn. "Cậu giết Lâm Dương?"
"Không."
"Ban nãy cậu nói Lâm Dương đã phản bội cậu."
"Đúng, gã phản bội ta, nhưng giết gã chỉ tổ bẩn tay ta. Còn nữa, cảnh sát các ngươi vô dụng vậy sao, Lâm Dương tự sát hay bị giết cũng không biết."
"Đúng là trên hung khí là con dao có vân tay của Lâm Dương, nhưng đây là nhà của Lâm Dương, dĩ nhiên nơi nào cũng có vân tay của cậu ta, cậu ta không thể nào tự sát được."
"Còn chưa hết thuôc chữa. Đúng, đây là nhà của Lâm Dương, nơi nào cũng vó vân tay của gã, nhưng gã thật sự tự sát. Thân là Tả hộ pháp của Hắc Dực, thực lực của Lâm Dương như thế nào các ngươi chẳng lẽ không biết sao. Ngoại trừ ta, Ám Dạ và những thành viên cấp cao khác, ai dám giết Lâm Dương. Hơn nữa giết hắn chỉ tổ bẩn tay ta."
"Nếu không phải cậu làm thì là Master của Hắc Dực, không thì là những thành viên khác."
"Ám Dạ giờ đang có công việc khác cần làm, những người khác cũng không có thù oán gì với Lâm Dương, vì sao phải giết gã. Nếu cậu không tin gã tự sát thì điều tra đi, nhưng ta nhắc cho cậu nhớ, giết Lâm Dương không phải chỉ có mình Hắc Dực mới dám ra tay đâu, ở Hắc đạo còn đầy băng đảng khác."
Quân Nguyệt Bảo quay người rời đi, lúc đi ngang qua bàn thờ, nhìn bức tượng màu đen không có mặt mũi trên bàn thờ, ánh mắt y lạnh đi vài phần. Y khẽ động tay, hạ một chú ấn lên bức tượng rồi ra về.
Buổi tối, trên sân thượng vắng lặng, Quân Nguyệt Bảo đứng đó, từng đợt gió mang theo hơi lạnh của mùa thu phả lên mặt y.
"Đã đến mùa thu rồi, nhanh thật nhỉ." Anh Chi không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Quân Nguyệt Bảo, phủ lên người Quân Nguyệt Bảo một cái áo khoác, nói.
"Ừ." Quân Nguyệt Bảo gật đầu. "Vậy, hai người nghĩ sao về việc này?"
"Thuận theo tự nhiên thôi, dù chúng ta có cố can thiệp vào thì hắn vẫn sẽ thức tỉnh." Hồng Liên Diễm ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng nói.
"Liên Diễm, xuống, nguy hiểm!" Anh Chi khẽ quát.
"Vâng vâng." Hồng Liên Diễm nhảy xuống, đu lên người Anh Chi.
"Vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao nhờ vậy mà tôi có thể loại bỏ bớt mấy con sâu bọ không biết thân biết phận trong Hắc Dực." Quân Nguyệt Bảo nói.
"Nhưng ổn không đấy, hai người đều là bạn của..." Hồng Liên Diễm lo lắng nói.
Đang là bạn thân thiết đột nhiên trở mặt thành thù, ai cũng khó mà chấp nhận được.
"Không sao." Anh Chi nói. "Vì người mà chúng ta phải giết không phải cậu ấy mà là một người khác."