Lần đầu Đế Thương gặp Tuyết Sát là khi cả hai chỉ mới 10 tuổi, lúc đó Tuyết Sát đã là Thánh tử Ma giới, còn Đế Thương chỉ mới là một tiểu hoàng tử không quyền không thế.
Lần đầu gặp nhau Đế Thương đã bị Tuyết Sát thu hút. Hắn chưa từng gặp ai đẹp như Tuyết Sát, Tuyết Sát là người có dung mạo đẹp nhất mà hắn từng gặp. Hắn rất thích y.
Lần thứ hai gặp là khi Đế Thương đã là thái tử Thần giới, Tuyết Sát tuy ghét Thần tộc nhưng vẫn đại diện Ma giới tới chúc mừng. Sau bao nhiêu năm không gặp Tuyết Sát ngày càng đẹp hơn, ngày càng câu nhân, hút hồn người hơn, hắn không cách nào rời mắt khỏi y.
Hắn chưa từng quên Tuyết Sát, chưa từng quên tiểu Thánh tử năm đó đã vì hắn thoa thuốc, vì hắn mà quát cả phụ hoàng hắn.
Đế Thương do một cung nữ sở sinh, vậy nên hắn không có quyền thế gì trong cung, đến cả một cung nhân cũng có thể bắt nạt hắn, dù mang cái danh là hoàng tử Thần giới. Năm hắn 10 tuổi, Thần đế tổ chức lễ trưởng thành cho đại hoàng tử 15 tuổi, mời tất cả quan viên, quý tộc Thần giới và hoàng tộc các giới khác đến chung vui. Đế Thương không được tham gia vì hắn là hoàng tử do cung nữ sở sinh.
Vì xuất thân của mình nên trên người Đế Thương luôn có thương tích, có nặng có nhẹ. Trong cung, hắn luôn bị coi là vật trút giận cho mọi người.
"Ngươi là ai? Vì sao ngồi ở đây?"
Đế Thương ngồi co ro trong góc, toàn thân đầy vết bầm xanh tím. Trời đã chuyển lạnh, nhưng quần áo của hắn đều là đồ mặc lại, có nhiều chỗ bị rách, hắn lại không biết may vá, chỉ có thể khâu sơ qua cho có áo mặc.
Đột nhiên có người hỏi thăm, Đế Thương kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp.
"Ngươi là ai?" Đế Thương hỏi.
Hắn chưa thấy người này bao giờ.
"Ta gọi Tuyết Sát, Thánh tử Ma giới. Ngươi là ai, sao lại ngồi ở đây, sao toàn thân đầy thương tích thế kia?"
"Ta gọi Đế Thương, là con thứ 12 của Thần đế."
"Lão già kia có 11 đứa con thôi mà."
"Ta do cung nữ sở sinh, không được công nhận. Mà ngươi đừng gọi hắn là lão già, hắn sẽ giết ngươi đấy." Đế Thương lo lắng nói.
"Không sao." Tuyết Sát không quan tâm nói. "Hắn cứ việc giết ta nếu muốn gây chiến với Ma giới. Tới, ta bôi thuốc cho ngươi."
Thấy Tuyết Sát muốn chạm vào mình, Đế Thương vội tránh ra.
"Đừng, ta rất bẩn."
"Không sao, lại đây." Tuyết Sát không để tâm trên người Đế Thương có rất nhiều vết bẩn, vươn tay kéo hắn lại.
Đế Thương lần đầu được người ta quan tâm, có chút thụ sủng nhược kinh.
"Ai đánh ngươi?" Tuyết Sát hỏi.
"Tất cả mọi người. Thần đế, Thần hậu, hoàng tử, công chúa, cung nhân, ai cũng đánh ta, họ coi ta là vật trút giận." Đế Thương không biết có phải vì được quan tâm hay không mà gan lớn hẳn, dám tố cáo những kẻ đã hại mình ra nông nỗi này dù trước đây hắn rất sợ họ.
Tuyết Sát nhíu mày, giọng nói có chút tức giận: "Vì sao?"
"Ta do cung nữ sở sinh."
"Nương ngươi đâu?"
"Nàng mất rồi, năm ta 4 tuổi, nàng bị Thần hậu đánh chết."
Bôi thuốc cho Đế Thương xong, Tuyết Sát đứng dậy, kéo Đế Thương tiến vào đại điện.
"Ta không thể vào đây!" Đế Thương vội nói, muốn giựt tay lại nhưng lại động đến vết thương khiến hắn nhíu mày kêu đau.
"Vì sao ngươi không thể vào?" Tuyết Sát hỏi ngược lại. "Ngươi do cung nữ sở sinh, vậy thì đã sao? Ngươi đừng quên ngươi là hoàng tử Thần giới! Đã là hoàng tử thì nên có bộ dáng của hoàng tử, đừng có nhu nhược như vậy! Ngươi nên tự giành lấy sự sống cho mình, tự bảo vệ sinh mạng và cuộc sống của mình, đừng có để người khác đè đầu cưỡi cổ ngươi, đừng để người khác trèo lên đầu ngươi ngồi!"
Mắt Đế Thương mở to. Những lời này, trước nay chưa từng có ai nói với hắn. Nương chỉ nói hắn nên an phận chứ không giống Tuyết Sát nói hắn nên đấu tranh.
Tuyết Sát hôm đó vì Đế Thương mà cãi nhau to với Thần đế, còn động thủ đả thương Thần đế, Thần hậu, đại hoàng tử, khiến bữa tiệc hỗn loạn, tiệc vui nhanh chóng tan đi.
Đế Thương từ đó không bao giờ nhu nhược nữa, hắn bắt đầu đấu tranh, bộc lộ tài năng của mình, dần dần diệt trừ các vị huynh trưởng, tỷ tỷ, từng bước dành được tín nhiệm của Thần đế, cuối cùng leo lên được vị trí thái tử.
Ngày hắn lên làm thái tử, Tuyết Sát tới chúc mừng. Y nói hắn rốt cục cũng lột xác, không còn là thỏ con chỉ biết núp sau lưng y năm đó nữa.
Đế Thương lúc đó chỉ có thể cười trừ. Hắn hỏi y, hắn năm đó giống thỏ con đến thế sao?
Y không chút do dự gật đầu. Y nói hắn lúc đó không khác gì tiểu bạch thỏ, lệnh người thương xót.
Năm đó bọn họ quả thực có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng kết thúc hồi tưởng, trở lại với thực tại, đối diện với đôi mắt lam nhạt lạnh băng, đầy chán ghét của Tuyết Sát, lòng Đế Thương nguội lạnh. Tuy nhiên hắn không thể trách y, có trách thì cũng chỉ có thể trách hắn đã làm tổn thương y.
"Tiểu Sát..." Đế Thương gọi, vươn tay muốn chạm vào Tuyết Sát.
Tuyết Sát nhíu mày, nhanh chóng tránh đi.
Tay Đế Thương dừng lại giữa không trung. Y chán ghét hắn đến vậy sao?
"Ngươi tới đây làm gì?" Tuyết Sát lạnh giọng hỏi.
"Ta muốn gặp em."
"Ta thì không muốn gặp ngươi một chút nào!"
"Tiểu Sát, cùng ta trở lại Thần giới được không?"
"Hình như Thần đế già rồi nên lú lẫn thì phải, Thần giới không phải nhà của ta, nhà của ta là Ma giới."
"Nhưng em là Thần hậu của ta! Thần giới cũng là nhà của em!"
"Ta không phải Thần hậu của ngươi, về mà ân ái với Thần hậu và con của ngươi!"
Dường như không muốn tiếp tục nói chuyện với Đế Thương, Tuyết Sát xoay người muốn rời đi.
Đế Thương nhanh chóng kéo y lại, ôm y vào lòng.
"Ngươi làm trò gì?" Tiếp xúc với hơi ấm quen thuộc, Tuyết Sát có chút hoảng hốt, giãy giụa muốn thoát ra.
"Người ta yêu chỉ có em! Thần hậu của ta chỉ có em! Không có ai khác!" Đế Thương chân thành nói.
"Vậy tại sao ngươi còn có người khác bên ngoài?" Tuyết Sát nghe vậy, quay người lại đối diện với Đế Thương, tức giận hỏi. "Ngươi nói ngươi chỉ yêu ta, chỉ có một mình ta, vì sao vẫn có tình nhân bên ngoài, còn có cả con rồi! Rốt cuộc trong lòng ngươi ta là gì? Những lời ngươi nói yêu ta chỉ là giả thôi sao?"
"Ta không biết cô ta! Đó là lão già kia hạ thuốc ta, tính kế ta, ta không hề có tình ý gì với cô ta, người ta yêu chỉ có em, trong lòng ta chỉ có em! Tiểu Sát, những lời ta nói yêu em không phải là giả, đó là lời thật lòng! Chúng ta quen biết bao lâu nay, em chẳng nhẽ còn không biết tính tình của ta sao?"
"Ta biết, nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi, ngươi năm đó nói yêu ta, nhưng sau này thì sao, ai có thể chắc chắn ngươi sẽ không thay lòng chứ."
"Ta tuyệt đối không thay lòng, không hề! Năm đó khi em bỏ đi, vị trí Thần hậu vẫn luôn bỏ trống, cô ả kia căn bản không có bất kì danh phận nào cả! Ta đã nói rồi, ta chỉ yêu em, lòng ta chỉ có em, tâm ta chỉ hướng về một mình em. Thần hậu của ta chỉ có một người, là em, Tuyết Sát, không phải bất kì ai khác!"
Tuyết Sát có thể cảm nhận được tình yêu cháy bỏng, sự yêu thương, dịu dàng vô hạn mà Đế Thương dành cho y. Nhưng, y nên tin sao? Vô tình nhất là bậc đế vương, dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại thì đế vương vẫn luôn là người vô tình nhất. Y nên tin hắn lần nữa sao?
Tuyết Sát cúi đầu, giãy khỏi vòng tay ấm áp của Đế Thương, xoay người chạy xuống lầu, bỏ lại một mình Đế Thương đứng cô độc ở đó. Y thật sự không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
Đế Thương biết Tuyết Sát rất khó xử. Tuyết Sát là một con người cao ngạo, sao có thể chấp nhận chung người yêu với kẻ khác. Y vẫn còn yêu hắn, nhưng y vô pháp tha thứ cho hắn.
"Qua bao nhiêu năm, ta còn tưởng cậu đã hết yêu thằng bé, nhưng ta sai lầm rồi."
Đế Thương không quay đầu lại. Hắn nhận ra giọng nói này.
"Nhạc phụ, nhạc mẫu."
"Được Thần đế gọi một tiếng nhạc phụ, nhạc mẫu, đúng là khiến chúng ta thụ sủng nhược kinh." Xích Hoài Du khoanh tay, dựa lưng vào tường nói.
Tuyết Thời Cẩn: "Chúng ta vốn cho rằng cậu đã hết yêu Tiểu Sát, nhưng xem ra chúng ta sai rồi. Tình yêu mà cậu dành cho thằng bé quả thực lớn tới nỗi chúng ta không ngờ được là một đế vương như cậu lại có thể nặng tình như vậy."
"Vô tình nhất là bậc đế vương, đế vương nào cũng vô tình, nhưng chính con cũng không ngờ được là mình lại nặng tình tới vậy." Đế Thương nói.
"Cậu, có thể suốt đời suốt kiếp yêu Tiểu Sát, lòng chỉ có mình nó, tâm chỉ hướng về một mình nó không?" Im lặng một lúc, Tuyết Thời Cẩn đột nhiên hỏi.
"Con dĩ nhiên có thể!" Đế Thương ngay lập tức trả lời. "Người con yêu chỉ có một mình Tiểu Sát!"
Nhìn vào đôi mắt màu ngọc bích của Đế Thương, Tuyết Thời Cẩn và Xích Hoài Du thấy được tình yêu nồng cháy mà Đế Thương dành cho con trai họ.
"Lần nữa truy cầu nó đi!" Tuyết Thời Cẩn nói.
Đế Thương ngẩn người.
"Không nghe rõ à, ta nói con lần nữa truy cầu Tiểu Sát đấy, con rể à." Tuyết Thời Cẩn lặp lại lời mình nói. "Con yêu Tiểu Sát bao nhiêu chúng ta đều biết. Sự tình năm đó chúng ta không giận con thì là nói dối, nhưng chúng ta hiểu con là bị lão già Thần đế tính kế, vậy nên hoàn toàn có thể tha thứ cho con. Nhưng Tiểu Sát lại khác, thằng bé rất kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng mà tha thứ cho con đâu. Tiểu Thương, con nên nhớ một điều, nếu yêu thì nên yêu thật lòng, đừng có dị tâm, thế giới hai người rất nhỏ bé, không thể chứa thêm người thứ ba đâu! Nếu con lại làm tổn thương Tiểu Sát thì đừng nghĩ tới việc gặp lại thằng bé lần nữa!"
"Con hứa!" Đế Thương kích động nói. "Người con yêu từ trước tới nay chỉ có một người, là Tiểu Sát, lòng con chỉ có em ấy, không hề có người khác, tâm con chỉ hướng về em ấy, không hề có dị tâm!"