"Thiếu gia, người đâu rồi?" Cung nữ trẻ tuổi vận trên mình một bộ váy màu xanh lá thêu trúc xanh vừa chạy vừa gọi. Cô vừa rời mắt một tí mà thiếu gia đã chạy đi đâu rồi không biết.
"Tổng quản, ngài có thấy thiếu gia đâu không?" Đang tìm thiếu gia thì bắt gặp thân hình béo béo tròn quay của tổng quản, cung nữ vội túm lấy hỏi.
Tổng quản ngạc nhiên: "Không phải thiếu gia đang ở Thư Đường đọc sách sao?"
"Thiếu gia nói muốn uống trà hoa nhài ta liền đi pha, nhưng lúc trở về không thấy thiếu gia đâu cả. Tổng quản, ngươi có thấy thiếu gia đâu không?"
"Đừng lo, có lẽ thiếu gia đang ở Võ Đường luyện võ thì sao?"
"Ta tới tìm rồi, không thấy thiếu gia."
"Hay người đang ở Kiếm Đường..."
"Ta tìm rồi."
"Thương Đường thì..."
"Thư Đường, Võ Đường, Kiếm Đường, Thương Đường, Cung Đường... thậm chí cả viện tử của mấy vị trưởng lão ta cũng tìm hết rồi nhưng không thấy thiếu gia đâu cả!" Cung nữ gấp gáp nói. "Sắp đến giờ khai tiệc rồi, đây là tiệc sinh thần của thiếu gia, người là nhân vật chính mà giờ lại biến mất, ta biết ăn nói thế nào với lão gia và phu nhân đây."
Rốt cuộc tổng quản cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, vội dặn dò cung nữ: "Ta bây giờ sai người ra ngoài tìm thử xem, dù có phải lật tung cả cái Vân Thâm này lên cũng phải tìm được thiếu gia! Trúc Nhi, ngươi trước đừng hoảng sợ, tìm kĩ lại lần nữa xem, nhớ đừng để lão gia và phu nhân biết!"
"Trúc Nhi đã hiểu."
Thiếu gia, người làm ơn ra đây đi mà, mọi người đều vì người mà náo loạn cả lên rồi này.
Đối với việc mọi người trong phủ náo loạn thế nào Quân Nguyệt Bảo cũng không quan tâm, y ngồi vắt vẻo trên cây, đung đưa hai chân thon dài trắng nõn, theo từng đợt đung đưa lắc chân trên chân y phát ra mấy tiếng "leng keng" vui tai.
Quân Nguyệt Bảo hiện đang ngồi trên cành của một cây đào, y với tay lên hái một quả đào to tròn mọng nước, màu hồng hơi nhạt nhìn mà đẹp mắt. Quả đào này không có lông, chỉ cần cọ qua trên áo là ăn được rồi.
Miệng nhỏ mở ra, Quân Nguyệt Bảo nhắm ngay quả đào mà cắn một ngụm.
"Rốp!"
"Thực ngọt."
Thịt đào giòn tan, bên trong lại mọng nước, mỗi lần cắn là nước đào lại trào ra, Quân Nguyệt Bảo híp hai mắt, miệng nhỏ hoạt động nhai miếng đào trong miệng.
"Cậu ở đây nhàn nhã ăn đào như vậy được sao, mọi người sắp lục tung cả Vân Thâm lên để tìm cậu kìa." Phượng Tước một thân đỏ rực như lửa đi tới, bám vào thân cây trèo lên, ngồi bên cạnh Quân Nguyệt Bảo.
Quân Nguyệt Bảo thờ ơ nói: "Kệ họ."
Phượng Tước thở dài. Vị tiểu bằng hữu này của hắn lúc nào cũng một bộ thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm sự đời, thường xuyên khiến cho Vân Thâm xuất hiện mấy trận gà bay chó sủa, người người náo loạn.
Phượng Tước lấy ra từ trong túi một hộp chạm khắc hoa văn tinh xảo, nhìn qua cũng biết cái hộp này đắt bao nhiêu.
"Nguyệt Bảo, sinh thần vui vẻ."
"Ờ, đa tạ." Quân Nguyệt Bảo cầm lấy hộp gỗ, lấy vạt áo của Phượng Tước làm khăn lau tay, sau đó mở hộp gỗ ra.
Phượng Tước biết Quân Nguyệt Bảo sinh ra không thiếu thứ gì, thân là con trai của Diễm Ly Yêu Thần Nguyệt Ly Trần và Lãnh Sát Ma Thần Quân Mộ Ly, Quân Nguyệt Bảo từ khi ra đời đã nhận được vô số sự yêu thương, đùm bọc của hai người cha, được sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, bao nhiêu kì trân dị bảo đều đã thấy qua, vậy nên Phượng Tước không biết nên chuẩn bị quà gì cho Quân Nguyệt Bảo.
Chuẩn bị đơn sơ thì lại bị chê là không đủ thành ý, bị liệt vào sổ đen của Quân Mộ Ly và Nguyệt Ly Trần. Chuẩn bị hẳn hoi nhưng đối với người kì trân dị bảo cái gì cũng có như Quân Nguyệt Bảo mà nói thì không đáng một đồng. Tiến thoái lưỡng nan a.
Cuối cùng, Phượng Tước đành lấy kiếm làm quà tặng Quân Nguyệt Bảo. Hắn biết Quân Nguyệt Bảo có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau nhưng sử dụng thành thạo nhất là kiếm, kho vũ khí ở Vân Thâm cũng có đầy kiếm tốt, nhưng Quân Nguyệt Bảo vẫn không vừa ý cái nào, đến cả thần kiếm thượng cổ cũng không lọt được vào mắt của y. Phượng Tước biết kiếm của mình chưa chắc đã đả động được Quân Nguyệt Bảo, có khi còn ngay lập tức bị vứt xó trong kho vũ khí nhưng hắn biết tiểu bằng hữu này rất trọng tình thân, phàm là đồ tự làm, dù không đẹp, không tốt cũng đều được Quân Nguyệt Bảo cất giữ cẩn thận, vậy nên nỗi lo của Phượng Tước căn bản là dư thừa.
Vì muốn rèn kiếm tặng Quân Nguyệt Bảo mà Phượng Tước đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua vật liệu. Kiếm được làm từ Hắc Phượng Huyền Thiết, Huyền Thiết đã được nung qua Tam Vị Chân Hỏa và Chu Tước Hỏa, thứ này quý đến nỗi có tiền cũng không mua được, Phượng Tước vì có được Hắc Phượng Huyền Thiết mà lăn lê bò trườn, khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ này nọ cái gì cũng dùng, mất hết cả liêm sỉ mới xin được Hắc Phượng Huyền Thiết để rèn kiếm. Rèn thành kiếm xong Phượng Tước còn đem kiếm ngâm trong độc dược và giải dược, thành ra thanh kiếm này có hai công dụng, nửa màu đen chứa kịch độc có thể giết cả ngàn người, ngược lại nửa màu trắng lại có công dụng cứu người, vung một nhát cứu được hàng ngàn người, tuy nhiên chỉ có thể làm cho người chết sống lại một lần. Chuôi kiếm được Phượng Tước gắn bảy miếng Cửu Thải Lưu Ly Bảo, xếp thành hình hoa sen bảy cánh, khi chủ nhân gặp nguy hiểm sẽ phát động phòng ngự hoặc bản thân người cầm kiếm có thể truyền Linh lực hay Ma lực, Yêu lực... vào để phát động Thất Tinh Sát trận. Thanh kiếm này phải nói là độc nhất vô nhị, trên đời này chưa có một thanh kiếm nào tương tự như thanh này.
Đến cả Quân Nguyệt Bảo đối với vũ khí không chỉ yêu cầu đẹp mà còn phải mạnh, thiếu một cái cũng không được vậy mà còn mở miệng khen thanh kiếm này.
"Kiếm tốt!"
Phượng Tước thở phào. Thật may, Nguyệt Bảo thích.
"Tên nó là gì?" Quân Nguyệt Bảo hỏi.
"Thiên Tà Thất Sát Mệnh, Thiên cứu, Tà giết, số mệnh do 7 sát chiêu định đoạt."
"Thiên Tà Thất Sát Mệnh sao? Phượng Tước, kiếm này tôi nhận, sau này sẽ tặng cậu thứ khác tương tự như Thiên Tà Thất Sát Mệnh."
"Hứa nhé?" Chính bản thân Phượng Tước cũng không hiểu tại sao mình lại mong chờ quà của Quân Nguyệt Bảo như vậy.
"Hứa." Quân Nguyệt Bảo nói.
Phía chân trời, mặt trời dần khuất sau dãy núi, cả bầu trời được nhuộm bởi màu hổ phách vàng cam tuyệt đẹp. Trên cánh đồng trăm hoa khoe sắc, hai đứa bé ngồi dựa vào nhau cùng ngắm hoàng hôn, bóng hai đứa kéo dài trên mặt đất, một cơn gió thoảng qua khiến từng cánh hoa bay lên, vô tình vướng vào tóc hai đứa trẻ.
Khung cảnh yên bình này không kéo dài được lâu, trên trời xuất hiện một đạo pháo hoa màu đỏ hình hồ ly có đôi cánh dơi sau lưng. Mặt Quân Nguyệt Bảo biến sắc.
"Pháo cầu cứu của Vân Thâm! Tình hình nguy cấp!"
Quân Nguyệt Bảo vội triệu hồi Thất Tuyết ngự kiếm về Vân Thâm, tay nắm chặt Thiên Tà Thất Sát Mệnh. Cha, phụ thân, hai người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.
Trở về Vân Thâm, đập vào mắt Quân Nguyệt Bảo chính là một màu đỏ tươi, xác chết nằm la liệt trên đất, người già có, trẻ nhỏ có, phụ nữ đàn ông đều có, đến cả gia súc gia cầm cũng không thoát khỏi số phận. Mặt Quân Nguyệt Bảo ngày càng tái, rút ra Thất Tuyết một đường chém giết mở đường về nhà.
"Cha! Phụ thân!"
Trong nhà, Quân Mộ Ly trọng thương không nhúc nhích được ngồi trong góc, mặt đầy căm phẫn trừng mắt nhìn nữ nhân đang kề kiếm vào cổ Nguyệt Ly Trần, nghe tiếng Quân Nguyệt Bảo, không biết lấy sức ở đâu, một chưởng đánh bay nữ nhân kia. Hắn chạy tới ôm Nguyệt Ly Trần lên, hướng Quân Nguyệt Bảo hét lớn:
"Bảo Bảo! Mau chạy!"
"Quân thúc! Nguyệt thúc! Nguyệt Bảo!" Phượng Tước đúng lúc chạy tới, hắn dĩ nhiên biết pháo tín hiệu vừa rồi chỉ có sự tình thực nghiêm trọng Quân thúc và Nguyệt thúc mới sử dụng.
"Tiểu Tước, mang Bảo Bảo đi! Mau! Chạy càng xa càng tốt! Không cần vì chúng ta báo thù!"
"Phụ thân!" Phụ thân đây là đang nói cái gì vậy? Quân Nguyệt Bảo y sao có thể bỏ chạy để mặc người thân ở lại được.
"Bảo Bảo, nghe cha, mau chạy!" Nguyệt Ly Trần rốt cuộc có khí lực nói chuyện, hướng Quân Nguyệt Bảo nói. "Chạy đi, con không đánh lại cô ta đâu, mau chạy đi!"
"Cha!"
Nguyệt Ly Trần: "Tiểu Tước!"
Phượng Tước: "Vâng!"
"Mau đưa Bảo Bảo đi! Nhanh!"
"Nhưng mà..."
"Nhanh!"
"Vâng!" Rất không muốn bỏ lại Quân Mộ Ly và Nguyệt Ly Trần nhưng không còn cách nào khác, Phượng Tước đành cắn răng ôm lấy Quân Nguyệt Bảo ngự kiếm bay đi.
Quân Mộ Ly và Nguyệt Ly Trần mỉm cười nhìn theo hướng rời đi của hai người Quân Nguyệt Bảo. Có Phượng Tước bảo hộ Quân Nguyệt Bảo, họ không cần lo lắng gì nữa.
Thân thể hai người sáng lên, sau đó nổ tung, vụ nổ thật sự rất kinh khủng, toàn bộ Vân Thâm đều bị chôn vùi, đến cả nữ nhân ban nãy áp chế Nguyệt Ly Trần cũng bị nổ cho tan xác, nhưng may là giữ lại được hồn phách. Tu vi của Quân Mộ Ly và Nguyệt Ly Trần rất cao, nếu không phải trúng dược thì họ sẽ không bị nữ nhân kia áp chế. Tu vi càng cao, khi tự bạo uy lực nổ càng lớn, nếu họ đã đánh không lại, thà rằng hi sinh, đổi lấy con đường sống cho hai đứa trẻ kia.
Quân Nguyệt Bảo chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thâm bị chôn vùi, nước mắt chảy đầy mặt. Mắt thấy hồn phách của nữ nhân đã áp chế cha mình sắp chạy thoát, Quân Nguyệt Bảo rút ra Thiên Tà Thất Sát Mệnh.
"Thất Tinh Sát trận!"
Bảy cánh hoa sen trên chuôi kiếm sáng lên, trên mặt đất xuất hiện một bông hoa sen bảy cánh tương tự, xung quanh là chi chít các văn tự cổ, Thất Tinh Sát trận một màu đỏ như máu, không khí tràn đầy mùi vị tử vong.
"Thất Tinh Sát trận, Nhất Sát Thâm Lăng Băng Kiếm!"
"Thất Tinh Sát trận, Nhị Sát Hàn Quang Chiếu Ảnh!"
"Thất Tinh Sát trận, Tam Sát Thất Phượng Vi Hỏa!"
"Thất Tinh Sát trận, Tứ Sát Thuẫn Chân Thiên Thổ!"
"Thất Tinh Sát trận, Ngũ Sát Phong Linh Triều Tịch!"
"Thất Tinh Sát trận, Lục Sát Lung Tù Không Gian!"
"Thất Tinh Sát trận, Thất Sát Hợp Nguyên Sát Thiên!"
Tức giận, đau đớn, hận thù, tự trách, bốn loại cảm xúc khiến cho Quân Nguyệt Bảo một hơi triển khai cả bảy sát chiêu của Thất Tinh Sát trận, mặc cho tu vi của bản thân không chống đỡ được.
Là tại y, là tại y! Nếu y không tự ý rời đi, cha và phụ thân sẽ không vì y mà tự bạo, mọi người sẽ không vì y mà chết! Tất cả là tại y!
"Hủy diệt hết đi!!!"
"Nguyệt Bảo! Mau dừng lại!!!" Phượng Tước hô lên, liều mình xông vào Thất Tinh Sát trận. "Nguyệt Bảo, Bảo Bảo, bình tĩnh, cậu vẫn còn tớ, tớ luôn ở bên cậu!"
__
"AAA!!! ĐỪNG MÀ!!!" Đang nằm trên giường Tuyết Tiểu Sát đột nhiên hét lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân vì mồ hôi mà ướt sũng.
"Bảo Bảo!" Đường Thần Lạc lo lắng gọi.
Lúc hắn được Anh Chi đưa đến Ma giới thì thấy Tuyết Tiểu Sát mặt mày tái nhợt hôn mê trên giường, thi thoảng còn nói vài câu mê sảng, đến cả Nguyệt Ly Trần và Quân Mộ Ly cũng bất tỉnh không rõ nguyên do.
"Đừng mà! Đừng bỏ tôi! Đừng bỏ tôi!"
Nhìn Tuyết Tiểu Sát sắc mặt tái nhợt vùng vẫy trên giường, Đường Thần Lạc đau lòng ôm y lên, vỗ nhẹ lưng y, dịu dàng nói:
"Tớ ở đây, luôn ở bên cậu, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."
Tớ luôn ở bên cậu, tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ bỏ mặc cậu!