"Viêm Linh thượng tiên, tỉnh, tỉnh." Quân Nguyệt Bảo lay lay Hồng Liên Diễm đang ngủ đến không biết trời đất là gì.
Hồng Liên Diễm bị quấy rầy, khó chịu lấy tay hất cái tay đang lay mình ra, trở mình ngủ tiếp.
"Viêm Linh thượng tiên." Không bỏ cuộc, Quân Nguyệt Bảo tiếp tục lay Hồng Liên Diễm.
Hồng Liên Diễm bị quấy rầy đến bực mình, kéo chăn của Quân Nguyệt Bảo về phía mình, chui đầu vào chăn, bịt tai lại, mông nhỏ chổng lên trời, ngủ vù vù.
Quân Nguyệt Bảo dở khóc dở cười nhìn Viêm Linh thượng tiên lãnh diễm cao quý đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời mà ngủ. Còn đâu hình tượng Viêm Linh thượng tiên lãnh khốc vô tình, người người e sợ nữa.
"A, Cô Tịch tỉnh rồi!" Đến phiên Anh Chi chăm sóc Quân Nguyệt Bảo, vừa đẩy cửa vào đã thấy bạn tốt tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã có khí sắc hơn, ngồi trên giường lay lay cục bông màu trắng, Anh Chi vui vẻ hô lên.
"Ừm, Nguyên Thủy... Không, Độc... Độc Cô?" Quân Nguyệt Bảo hỏi. Người này hình như là cái người tên là Độc Cô gì đó y quen ngàn năm, không, là vạn năm trước thì phải.
"Là tớ, Cô Tịch. Cục bông nào đây?" Anh Chi chỉ vào Hồng Liên Diễm hỏi.
"Viêm Linh thượng tiên Hồng Liên Diễm."
"Là Liên Diễm? Sao có thể?" Anh Chi ngạc nhiên, lật cái chăn trắng tinh đang trùm trên đầu Hồng Liên Diễm ra, thấy gương mặt tuy đã thu nhỏ nhưng thập phần quen thuộc của Hồng Liên Diễm, Anh Chi sửng sốt.
Liên Diễm đã mất hơn vạn năm, sao giờ lại xuất hiện ở đây?
"Liên Diễm, Liên Diễm, tỉnh, tỉnh." Đoán mò làm gì, đánh thức Liên Diễm dậy là biết liền.
Hồng Liên Diễm giờ mới chịu tỉnh, y mở mắt, mơ màng nhìn Quân Nguyệt Bảo và Anh Chi.
"Liên Diễm, còn nhớ tớ không? Anh Chi này." Thấy Hồng Liên Diễm tỉnh, Anh Chi hỏi.
Vì vừa tỉnh dậy nên Hồng Liên Diễm vẫn còn ngái ngủ, nghiêng đầu nửa ngày mới nhận ra người trước mặt mình là Đế Liên Âm Dương Quân Nguyệt Bảo và thằng bạn nối khố Nguyên Thủy Chi Thần Anh Chi.
"Tiểu Chi?" Hồng Liên Diễm hỏi.
Anh Chi: "Là tớ, Liên Diễm, cậu rõ ràng đã mất hơn vạn năm, sao giờ lại xuất hiện ở đây?"
"Chuyện dài lắm." Hồng Liên Diễm ngáp một cái. "Cậu chỉ cần biết thái hoang lâm nguy, tớ ở đây để giúp các cậu, còn chuyện của tớ, đến lúc thích hợp tớ sẽ nói."
"Cậu vẫn còn sống, vậy sao không đến gặp tớ?"
"Không, lúc đó tớ thực sự đã chết rồi nhưng oán hận quá mạnh, hơn nữa tương lai lục giới sẽ gặp nguy khiến cho tớ không thể cứ thế chết được. Tớ dùng hơn ngàn năm để thu thập tàn hồn, tu bổ hồn phách nhưng do thần hồn tổn thương quá nặng nên giờ mới phải sống trong hình hài một đứa trẻ như thế này." Hồng Liên Diễm buồn bực nói.
Y thật vất vả mới cao đến 1m79, vậy mà bây giờ lại phải làm một đứa bé 7 tuổi cao vỏn vẹn 1m10, thật bực mình.
Anh Chi biết cậu bạn này rất chấp nhất với chiều cao, chỉ có thể cười bất đắc dĩ, an ủi Hồng Liên Diễm.
"Cậu đã tu bổ được hồn phách rồi nhưng sao không đến gặp tớ? Tớ có thể giúp cậu chữa trị thần hồn mà." Anh Chi nói.
"Tớ lang thang khắp lục giới hơn vạn năm để tìm cách giải Oán Thân Trùng. Đế Liên Âm Dương Quân Nguyệt Bảo là người duy nhất có thể hóa giải nước cờ chết này, cứu lấy thái hoang, tớ phải tìm cách cứu y."
"Vậy tìm được chưa?" Anh Chi nghi ngờ hỏi.
"Cậu nghĩ bạn cậu là ai hả?" Đối với nghi ngờ của Anh Chi, Hồng Liên Diễm bất mãn bĩu môi. "Dĩ nhiên là tìm được, tớ đã nói cho Đế Liên Âm Dương rồi, chỉ chờ thương thế của y khôi phục là có thể tiến hành chữa trị rồi."
"Cậu hồi xưa tuy mặt lạnh nhưng rất hay đùa giỡn, hố tớ, lừa tớ vô số, dù sao Cô Tịch cũng là bạn tớ, tớ phải chắc chắn cậu thật sự tìm được cách giải Oán Thân Trùng." Anh Chi khoanh tay trước ngực nói.
"Xí." Hồng Liên Diễm bĩu môi phồng má. Y nhớ mình mới là trúc mã trúc mã của Anh Chi, sao bây giờ y còn không quan trọng bằng Quân Nguyệt Bảo rồi.
"Ha ha." Anh Chi cười hai tiếng, đưa tay niết mặt bánh bao của Hồng Liên Diễm. "Cô Tịch tỉnh rồi, để tớ báo với mọi người."
Nghe tin Quân Nguyệt Bảo đã tỉnh lại, mọi người ngay lập tức phi đến phòng bệnh trong vòng một nốt nhạc, nghe Hồng Liên Diễm nói đã tìm được cách giải Oán Thân Trùng mà không cần phải tự tay giết người thân, niềm vui sướng trong lòng mọi người dâng trào như sóng biển. Tốt quá, cuối cùng Nguyệt Bảo cũng có thể giải Oán Thân Trùng, khôi phục thực lực rồi.
"Chúng ta rời Nhân giới mấy ngày rồi, cũng nên trở về thôi, để thời gian ở Nhân giới ngưng đọng quá lâu cũng không phải chuyện tốt." Quân Nguyệt Bảo nói.
"Con dưỡng thương cho tốt đi!" Nguyệt Ly Trần thẳng thừng cự tuyệt.
"Về Nhân giới con cũng dưỡng thương được mà."
"Quân thái tử cứ ở lại Ma giới dưỡng thương, còn chúng ta về Nhân giới là được." Kim Ngọc nói.
"Ngươi ngu đấy à, một ngày ở Ma giới bằng một năm ở Nhân giới, Đế Liên Âm Dương cần dưỡng thương ba tháng, vậy ba tháng ở Ma giới đã là bao nhiêu năm ở Nhân giới rồi?" Hồng Liên Diễm khinh thường nói.
Kim Ngọc: "..." Phải rồi nhỉ, một ngày ở Ma giới bằng một năm ở Nhân giới, nếu thời gian hai giới giống nhau thì hắn chẳng cần ngưng thời gian ở Nhân giới làm gì.
"Cha." Đột nhiên trong đầu Quân Nguyệt Bảo vang lên một giọng nói đầy mùi sữa của trẻ con. Tiếp đó một đứa trẻ 4 phần giống Đường Thần Lạc, 6 phần giống Quân Nguyệt Bảo xuất hiện trong phòng bệnh.
Đứa trẻ này tầm 3 tuổi, toàn thân trắng nõn bụ bẫm như cục bột nhỏ, một đầu tóc dài màu trắng pha đỏ dài chạm đất. Lông mi trắng dài dài, cong cong, đôi miêu đồng đỏ rực như lửa, khoác trên người một bộ đồ cổ trang đen tuyền, bên hông đeo cái lục lạc vàng không cân xứng với bộ đồ, tuy vậy nhưng đứa trẻ này thực sự rất đáng yêu.
Đứa trẻ nhìn Quân Nguyệt Bảo, hai tay ngắn ngủn bám vào thành giường trèo lên, thật vất vả mới leo được lên giường. Thằng bé giơ tay về phía Quân Nguyệt Bảo, miệng nhỏ gọi:
"Cha, ôm ôm."
"Bối Bối!" Quân Nguyệt Bảo ôm lấy Quân Lung Nguyệt, vùi mặt vào vai nhỏ của thằng bé.
"Cha, Bối Bối nhớ cha!" Quân Lung Nguyệt dùng sức ôm Quân Nguyệt Bảo.
Tuy lâm vào ngủ say nhưng vẫn có lúc bé thanh tỉnh, qua thần thức bé cảm nhận được mình đang ở trong Mạn Hoa U Cảnh của cha, nhưng cha không ở bên bé. Bé muốn gọi cha nhưng không thể phát ra tiếng, bé muốn ngồi dậy nhưng không thể cử động được, chỉ thanh tỉnh được một lúc là bé lại chìm vào ngủ say. Lần nào cũng tỉnh tỉnh mê mê, mãi hôm nay bé mới thực sự tỉnh dậy, có thể nói, có thể cử động, bé cũng đã lớn hơn trước, có thể ra ngoài gặp cha.
"Bối Bối đây sao? Mới mấy ngày sao lớn nhanh thế?" Quân Mộ Ly ngạc nhiên.
"Một ngày ở bên ngoài bằng một năm trong Mạn Hoa U Cảnh, tức là thằng bé đã ở trong Mạn Hoa U Cảnh năm năm rồi." Quân Nguyệt Bảo nói.
"Thế sao nó mới ba tuổi?" Quân Mộ Ly hỏi.
"Bối Bối là Chu Tước biến dị Ngân Chu Tước, để thức tỉnh một nửa huyết mạch tốn hai năm, trong thời gian đó cơ thể thằng bé như bị đóng băng vậy, không lớn lên chút nào. Qua hai năm, một nửa huyết mạch đã thức tỉnh hoàn toàn thì nó mới bắt đầu lớn lên, chỉ là lúc đó Bối Bối vẫn lâm vào ngủ say để ổn định huyết mạch chi lực." Tuyết Sát nói.
"Cha, ai đây, sao lại gọi con là Bối Bối?" Quân Lung Nguyệt chỉ vào Tuyết Sát hỏi.
Người này là ai nha, ngoại hình rất giống cha, chỉ là khí chất không giống chút nào, trái ngược hoàn toàn với khí chất thanh lãnh của cha, bé chưa gặp người này bao giờ. Giờ mới để ý, trong phòng cũng có rất nhiều người bé chưa từng gặp mặt.
"Đây là Thánh tử Ma giới Tuyết Sát, bạn của cha, gọi y là Tuyết thúc." Quân Nguyệt Bảo nói.
Quân Lung Nguyệt ngoan ngoãn gọi: "Tuyết thúc."
Tuyết Sát gật đầu, thưởng cho Quân Lung Nguyệt một hộp kẹo: "Bé ngoan."
Quân Nguyệt Bảo tiếp tục giới thiệu:
"Ông nội thì con biết rồi đấy, kia là bà nội của Bối Bối, Quân Mộ Ly."
Thực ra cha mới là bà nội, phụ thân là ông nội. Quân Nguyệt Bảo yên lặng nói.
"Bà nội." Quân Lung Nguyệt không biết Quân Nguyệt Bảo nghĩ gì, cha bảo bé gọi thì bé gọi thôi.
Quân Mộ Ly vẻ mặt cứng đờ, cười gượng gạo đưa cho Quân Lung Nguyệt mấy cái bánh quy.
"Người lam phát lam mâu kia là Lam Ngân Đường, lúc ở Yêu giới con từng gặp rồi, chính là cái người có sở thích quái dị, dùng toàn màu trắng trang trí Vệ Hồn điện ấy. Gọi y là Lam thúc."
"Lam thúc."
Cô Tịch, sở thích của tớ không quái dị. Lam Ngân Đường trong lòng gào thét nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười, đưa cho Quân Lung Nguyệt mấy viên kẹo.
"Cái kẻ đang mặt dày ôm lấy Kính Hạm đại bá của con là Mộc Khuynh Cuồng, cứ gọi hẳn tên ra. Còn tiểu bạch hồ kia là Tiểu Linh Lung."
"Mộc Khuynh Cuồng, Tiểu Linh Lung."
Mộc Khuynh Cuồng mặt lạnh, dường như không để tâm đến việc Quân Lung Nguyệt gọi thẳng tên mình cùng Tiểu Linh Lung tặng cho Quân Lung Nguyệt hẳn một cái bánh ga tô ba tầng phủ socola và trái cây.
"Người ngân phát ngân mâu kia tên là Anh Chi, gọi Anh thúc. Tên vàng chóe đứng bên phải Anh Chi tên Kim Ngọc, gọi Kim gia gia. Thằng ranh láo toét đứng bên trái Anh Chi là đồ đệ của y, tên Anh Diệp, gọi Diệp ca ca."
"Anh thúc, Kim gia gia, Diệp ca ca."
Anh Chi cười tươi tặng cho Quân Lung Nguyệt một hộp thạch trái cây đủ màu sắc, Kim Ngọc và Anh Diệp ngoài cười nhưng trong không cười mỗi người tặng một hộp bánh bích quy hình con vật ngộ nghĩnh.
"Cậu bé tầm 7 tuổi này tên Hồng Liên Diễm, gọi Diễm thúc."
"Diễm thúc."
Hồng Liên Diễm là một tên hảo ngọt, trong người không có gì ngoài bánh kẹo, vô cùng hào phóng tặng cho Quân Lung Nguyệt hai hộp socola đắt tiền.
Kết quả, sau một hồi giới thiệu lẫn nhau, Quân Lung Nguyệt thu về cả đống bánh kẹo. Thằng bé cười toe toét, miệng nhỏ nhai nhóp nhép, vô cùng thích thú ăn bánh kẹo.
Vì Quân Nguyệt Bảo vừa tỉnh lại nên cơ thể còn khá yếu, mọi người để y nghỉ ngơi hôm nay, hôm sau mới về Nhân giới.
Hôm sau, Quân Nguyệt Bảo được Nguyệt Ly Trần bế kiểu công chúa cùng mọi người lơ lửng trên bầu trời Nhân giới. Kim Ngọc cho thời gian ở Nhân giới vận hành trở lại, nhìn dòng người đông đúc, cảnh sắc chẳng có gì ngoài mấy tòa nhà cao chọc trời, Quân Nguyệt Bảo nở nụ cười.
"Nhân giới, ta đã trở lại."
__
Lời tác giả: Vì Lung Nguyệt còn nhỏ nên gọi là "bé", khi nào lớn sẽ đổi thành "y".