Vô Xá Hệ Liệt: Thâm Uyên Chi Liêm
|
|
Chương 3
003 | Phong ấn đã không cần nữa Trải qua mấy giờ chạy cao tốc, chiếc xe huyền phù màu đen lái vào trang viên gia tộc Chiến Thần. Diện tích trang viên này rất đáng sợ, từ cửa chính đến chủ trạch cần nửa giờ xe, chủ trạch xa hoa, hoa viên các hữu đặc điểm, hậu sơn như rừng có một biệt thự loại nhỏ được xây dựng đặc biệt, tiện cho người dạo chơi mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, còn có sân thí nghiệm Mecha chủ nhân xây thêm, vì thế có thể tưởng tượng trang viên này lớn đến nhường nào. Đây là nhà của Mộc Cảnh ở thế giới này, một ngôi nhà lạnh lùng. Xuống xe, cả ba vào chủ trạch. Vừa vào cửa, Mộc Lỗi đã bị mẹ mình Trần Lâm ôm lấy: "Lỗi Nhi, về rồi, thành tích thế nào? Không cần nói nhất định là S đúng không, cha con nhất định rất vui, ngày mai tổ chức một vũ hội chúc mừng thôi." "Mẹ, không có gì đáng chúc mừng." Mộc Lỗi cười cắt đứt lời mẹ mình. "Sao không đáng chúc mừng, giấy tốt nghiệp cấp S, đại học Liên Bang có mấy học sinh lấy được, con là kiêu ngạo của lão gia." "Mẹ." Mộc Lỗi có chút bất đắc dĩ, tiềm thức nhìn Mộc Cảnh bước lên lầu. Chú ý thấy ánh mắt của con trai, Trần Lâm quạo quọ nói: "Vậy thì không chúc mừng, miễn cho có vài kẻ không tốt nghiệp được đỏ mắt, tự ti kém con tôi." "Bá mẫu, Lỗi sẽ giận." Thấy sắc mặt khổ não của bạn tốt, Âu Dương Ngạo mở miệng. Cậu không thích mẹ Lỗi, tuy rằng xinh đẹp, nhưng rất xu thế, Lỗi cũng không thích tính cách của bà, đáng tiếc ai kêu bà là mẹ Lỗi, mà bà xác thực yêu thương Lỗi, cho nên, Lỗi nhịn, mà cậu ngoại lệ gọi bà một tiếng bá mẫu, bằng không ai thèm để ý. "Ai nha, này không phải Tiểu Ngạo ư? Sao hôm nay lại tới?" Trần Lâm kinh ngạc, đối với Âu Dương Ngạo bà rất thích, gia thế không sai, được lão gia thưởng thức, giao hảo chỉ có lợi, bà cũng vui vẻ con trai mình tiếp xúc với nó, Âu Dương gia đồng lứa có mấy cô bé, phải nghĩ cách gặp mặt, vậy địa vị con trai mình nhất định càng ổn, phế vật kia, hừ, rất vướng bận. "Hôm nay thầy về, cháu tới gặp thầy. Cháu đã nhắn lại sẽ ở đây một thời gian." Nghe cách gọi của Trần Lâm, Ngạo thầm trợn trắng, trên mặt lại đeo nụ cười khéo léo, cậu là lo lắng cho bạn tốt. "Mẹ, lát nữa cha sẽ về. Con và Ngạo đi sửa soạn. Tóc mẹ có chút rối." Rõ tính toán của bạn tốt, hơn nữa cha cũng sắp về, cậu và Ngạo phải lấy tư thái tốt nhất đi gặp cha, đổi chủ đề chuẩn bị rời đi. "Thật à, không được, mẹ phải đi xem. Hai đứa cũng đi đi, gặp lão gia không thể thất lễ, nhanh lên, nhanh lên." Nghe được lời con trai, Trần Lâm lập tức về phòng. Âu Dương Ngạo ca ngợi thổi tiếng huýt sáo với Mộc Lỗi, cố sức vỗ vai cậu. Lỗi liếc trắng, Âu Dương Ngạo cười làm tư thế mời, rồi theo cậu về phòng. ... Thảm đỏ xa xỉ, gia cụ quý báu, bóng đèn tạo hình lịch sự tao nhã, bức hoạ danh gia treo tường, cửa sổ thuỷ tinh rộng rãi chấm đất, rèm cửa quy củ vén sang bên, xuyên qua nó có thể thấy bồn cây và sân thượng bên ngoài, một cái bàn, một cái ghế. Cách đó không xa có một cái giường màu đỏ bị mạn giường bao phủ, dra giường và gối màu trắng, đủ để ba người đàn ông lực lưỡng nằm lên. Đây là phòng của y, không có mùi vị thuộc về y, chỉ là một chỗ nghỉ ngơi. Vào phòng tắm, tháo kính mắt, cởi quần áo, thân thể hoàn mỹ giấu dưới lộ ra, trắng nõn nhưng không có cảm giác bệnh, cân xứng rồi không hiện cồng kềnh, ai cũng không biết lực lượng ẩn sau tấm thân mảnh khảnh này đáng sợ nhường nào, đủ để huỷ diệt cả thế giới. Ngón tay thon dài vặn chốt, nước ấm phun ra, thân thể xinh đẹp chốc lát đã đầy bọt, mang theo mê hoặc đẫm sâu, đáng tiếc không ai thưởng thức được sự mỹ lệ này. Vươn tay hất mái tóc xối nước ra sau, khuôn mặt nhã nhặn bị che khuất lộ dần, không thể nói tuấn mỹ, lại rất dễ xem. Thời gian từng dừng lại bắt đầu chuyển động, dấu vết của năm tháng in hằng trên nó, ngây ngô đã có hoàn toàn biến mất, những gì từng trải khiến khuôn mặt tuổi trẻ ổn trọng rất nhiều, cuộc sống an ổn năm năm khiến bóng tối nguy hiểm giấu nơi đáy mắt ẩn mình càng sâu, thâm thuý nhìn đến tận cùng, nhưng không cách nào nhìn thấu. Khuôn mặt không biểu tình, bình tĩnh, gọi người phá huỷ, đánh vỡ nó, để thấy y khóc la. Khoé miệng bỗng nhiên giơ lên, thân thể y đã triệt để trưởng thành, đây là trạng thái tốt nhất, thời gian của y sẽ một lần nữa đình chỉ, lần này là xuất phát từ ý nguyện của y. Cường giả ở trình độ như y, thân thể sẽ tự động dừng lại ở trạng thái tốt nhất, không còn già cả. Năm năm, y đã lý giải rõ tiến trình thế giới này từ đại học Liên Bang, rồi quyết định nội dung thi, "Raphael." Khẽ gọi. Cái bóng ưu nhã xuất hiện, "Chủ nhân." "Chuẩn bị thế nào rồi?" Tắt chốt, cầm lấy khăn tắm lau mình, hỏi. "Đã xong." Thực thể hóa thân thể, đây là tiêu chí khác với những IS khác, bọn họ có thể sử dụng lực lượng ngưng kết thân thể chân thật mà không phải chế tạo. Lấy ra một bộ đồ trong tủ quần áo, cung kích mặc vào cho chủ nhân. "Tốt." Đứng trước gương, bắn nhẹ mái tóc, lập tức khô, không hề để lại tí nước, người trong gương nhã nhặn bình tĩnh, "Lui xuống đi." Raphael được chủ nhân thừa nhận vui vẻ không thôi biến mắt. Cầm lấy kính mắt, chiếc kính mắt từng che giấu ưu thương tự ti dưới đáy mắt y này là phong ấn, siết chặt, ngọn lửa trắng xanh đột nhiên hiện lên, đốt nó đến không còn cả tro tàn. Lực lượng vượt trước vị diện sẽ tạo thành tan vỡ. Khi y về đây, lực lượng quá mức cường đại áp bách vị diện, chỉ cần thêm tí nữa nó sẽ sụp đổ, vì không huỷ diệt thế giới này, y phong ấn lực lượng ở trình độ vị diện có thể thừa nhận, kính mắt là phong ấn. Vì y vốn thuộc về vị diện, cho nên vị diện có thể thong thả thích ứng lực lượng gia tăng đẳng cấp, nếu người không thuộc vị diện mang theo lực lượng cường đại vào, không phải kẻ xâm nhập thích ứng thì là vị diện khuất phục. Vô Xá đã chinh phục không ít vị diện, huỷ diệt thậm chí càng nhiều. Trải qua năm năm, vị diện đã thừa nhận y, không cần chinh phục, một vị diện có thể có nhiều kẻ nắm giữ, nếu có người muốn chinh phục vị diện này phải hỏi ý kiến của y, vị diện này thuộc về y, ngoại trừ người của Vô Xá, y tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nắm giữ nào khác. Phong ấn đã không cần nữa. ...
|
Hình lượm lặt
Đây là một số hình ta tìm được. Ta cảm thấy nó khá giống Mộc Cảnh, mọi người xem bức nào nhìn giống nhất
|
Chương 4
004 | Cha con gặp nhau Nữ hầu gõ cửa. "Vào đi." Nữ hầu đẩy cửa vào, cúi đầu cung kính mà xa cách nói: "Cảnh thiếu gia, lão gia đã về, mời ngài tới Ngọc Hiên dùng cơm." "Biết rồi." Cảnh đi về phía cửa. Thấy Cảnh tới, nữ hầu nghiêng người tránh đường, lơ đãng ngẩng đầu thấy hình tượng sau khi thay đổi, kinh dị tại chỗ, thẳng tới khi Cảnh rời khỏi tầm mắt, mới lấy lại tinh thần, "Đó... là... Cảnh thiếu gia..." ... Ngọc Hiên. Trên bàn cơm đã ngồi đầy người, thủ toạ là chủ nhân một năm chưa về Mộc Linh Hạo, mái tóc hắn được chải vuốt chỉnh tề, ăn mặc đơn giản lại ép không được khí chất vương giả quân lâm thiên hạ, ánh mắt không sắc bén, nhưng những ai nhìn mắt hắn đều sợ hãi, vì rất lạnh, không có cảm tình. Dung mạo anh tuấn không thể hình dung, chỉ cần liếc mắt, bạn sẽ quên đi ngôn ngữ, vóc người là sự hoàn mỹ tỉ lệ hoàng kim, ngón tay thon dài ưu nhã là của nghệ thuật gia, thích hợp hội hoạ, đàn tấu nhạc khí, tuyệt không phải dùng để thao túng Mecha. Hắn là vương giả, kẻ thống trị trời sinh, đây là ấn tượng mọi người dành cho hắn. Dưới thủ toạ bên phải là an toàn chủ quản Vệ Thiên Liệt, Vệ Thiên Liệt được Mộc lão gia tử thu dưỡng, từ nhỏ lớn lên với Mộc Linh Hạo, là một người đàn ông trầm mặc, khuôn mặt kiên cường, bên trái có một vết sẹo, làm anh thoạt nhìn rất cứng ngắc. Anh trung thành tận tâm với Mộc Linh Hạo, nhiều lần sinh tử, Mộc Linh Hạo xem anh như huynh đệ. Trong trận đấu Mecha ở Saphir đánh vào Top 10. Năm đó, anh thầm mến Thuỷ Nhu mẹ của Cảnh, Mộc Linh Hạo biết nên không trêu chọc, lại không ngờ rằng Thuỷ Nhu thích Mộc Linh Hạo. Vệ Thiên Liệt tự nhận không xứng với Thuỷ Nhu, cộng thêm sự tồn tại hoàn mỹ của Mộc Linh Hạo, thế nên anh nghĩ chỉ có Mộc Linh Hạo mới xứng với Thuỷ Nhu. Sau khi biết Thuỷ Nhu có thai, anh không tiếc quỳ xuống cầu Mộc Linh Hạo cưới Thuỷ Nhu, Mộc Linh Hạo mới đồng ý. Ngồi bên phải Vệ Thiên Liệt đùa giỡn nữ hầu là trợ thủ đắc lực Lý Thiên Cách của Mộc Linh Hạo, đôi mắt đào hoa ngả ngớn, ngũ quan tuấn tú khiến nữ hầu bị anh đùa giỡn ửng mặt. Anh tuy rằng không thể thao túng Mecha lại am hiểu phân tích tình báo, tất cả mạng lưới tình báo của Mộc Linh Hạo đều giao cho anh quản lý, anh giống như Vệ Thiên Liệt, trung thành tận tâm, cùng trải qua vô số nguy hiểm với Mộc Linh Hạo, là số ít người có thể được Mộc Linh Hạo xem là bạn tốt. Vị trí kế tiếp là Âu Dương Ngạo, không có lười biếng thường ngày, mái tóc chải chuốt ngay ngắn, quần áo cũng quy củ, nét mặt nghiêm túc. Vị trí đầu tiên bên tay trái bỏ trống, đó là chỗ của Cảnh. Phía dưới là Mộc Lỗi, cậu ngồi cũng y như Âu Dương Ngạo, cậu muốn nói chuyện với cha, lại không dám, cậu sùng bái cha cũng sợ cha. Cha rất lạnh. Trần Lâm ngồi cạnh Mộc Lỗi, nhìn lại, chỗ của Cảnh vẫn trống, vì vậy nói: "Lão gia, anh xem, người đã tới đủ cả rồi, sao Cảnh vẫn chưa tới, biết rõ hôm nay lão gia về còn muộn vậy, lão gia anh nên dạy lại thằng bé. Xem Lỗi Nhi kìa, đã sớm chờ ở đây, Cảnh rất không hiểu chuyện, còn..." Tiếng mở cửa cắt đứt thao thao bất tuyệt. "Ấy da, Cảnh này, bắt mọi người chờ lâu như vậy, lễ phép... của... cậu..." Vốn có ý nói ra lời không tốt, nhìn người vào cửa lại nói không được. Người vào mặc Tây trang màu trắng thẳng thớm, hợp với khuôn mặt nhã nhặn có phong độ người trí thức, đôi mắt bình thản vô ba, không chút biểu tình, không phải anh tuấn gọi người đui mù, lại có ma lực đặc biệt khiến người đặt tầm mắt lên người y. Không để ý sự kinh ngạc xung quanh, Cảnh tới chỗ mình, nhìn Mộc Linh Hạo gọi một tiếng: "Cha." Sau đó ngồi xuống. Rất khó được, Mộc Linh Hạo có một khắc dừng lại, hắn chần chờ mở miệng: "Con là? Cảnh?" "Phải." Từ này vừa ra, đang đang thương thương, bộ đồ ăn người hầu cầm trên tay rơi xuống, Lý Thiên Cách thậm chí khoa trương ngã cùng cái ghế, những người khác tốt hơn, chỉ há to miệng kinh ngạc nhìn Cảnh. Một hồi lâu, Trần Lâm thét chói tai: "Cậu là Cảnh? Sao sẽ? Cảnh âm u kia? Không thể nào." Tiếng thét chói tai khiến mọi người lấy lại tinh thần, Mộc Linh Hạo dùng ánh mắt lạnh lùng khiến Trần Lâm ngậm miệng. "Thu dọn." Gia chủ đại nhân lên tiếng, người hầu vội vã thu dọn, mặc kệ Cảnh thiếu gia biến hoá gì, làm người hầu chỉ cần làm tốt việc người hầu nên làm, đặc biệt ở gia tộc Chiến Thần. Lý Thiên Cách cũng bò dậy, chỉ là ánh mắt hứng thú nhìn Cảnh. Biến hoá lớn thật, thay đổi hình tượng cả khí chất đều thay đổi, rất thần kỳ, quyết định rồi, mình cũng phải đi thay đổi hình tượng, các mỹ nữ hãy để anh càng anh tuấn tới an ủi các em. Âu Dương Ngạo nhìn Cảnh, tuy rằng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ không đổi, mặc dù trở nên xinh đẹp, vẫn là phế vật, không có gì đáng chú ý. Mộc Lỗi kinh ngạc xong, cười với Cảnh, rồi ngồi xuống. Biểu tình của Trần Lâm đổi tới đổi lui, tạm thời không lấy lại tinh thần. Vệ Thiên Liệt ôn nhu nhìn Cảnh, nói: "Cảnh, rất hợp với cháu." Anh cam tâm tình nguyện thấy sự thay đổi của Cảnh, vì đây là con của người anh yêu nhất và người anh sùng kính nhất, đứa bé này trước đây rất thân cận anh, mấy năm gần đây lại bất hoà. Tỉ mỉ nhìn Cảnh, anh tiếc nuối phát hiện không hề giống người anh yêu. "Cảm ơn, chú Liệt." Thấy biểu tình tiếc nuối của Vệ Thiên Liệt, Mộc Cảnh lóe lên miệt thị. Từng Vệ Thiên Liệt tốt với y là màu sắc duy nhất trong cuộc đời y, nhưng trải qua nhiều như vậy, y rõ ràng Vệ Thiên Liệt tốt với y không phải vì y. Mà là vì tìm kiếm cái bóng trên người y, y chỉ là vật thay thế, đáng tiếc, ngoại trừ huyết thống y là một vật thay thế không hợp cách, không hề giống mẹ. Cảm tình như vậy y không thèm, cũng không cần, càng không đáng. ...
|
Chương 5
005 | Bữa cơm Người hầu rất nhanh thu dọn xong, các món đầu bếp cẩn thận chế biến cũng được đưa lên bàn. Ngón tay xinh đẹp cầm ly rượu chế từ ngọc lưu ly, nhấp một ngụm, Mộc Linh Hạo nhìn Cảnh đại biến thầm có suy nghĩ. Đối với Cảnh, hắn không có kỳ vọng gì, đối với hai đứa con trai hắn rất lãnh đạm, không có tình cảm đáng nói, so sánh với nhau, vì tự thân thiên phú Lỗi gọi hắn thoáng quan tâm, mà sau khi phát hiện Cảnh không có thiên phú, hắn có thể nói đã hoàn toàn buông tha Cảnh. Nhìn Cảnh biểu tình bình thản, bỗng nhiên một thứ cảm giác gì xuất hiện dưới đáy lòng hắn, lần đầu tiên Mộc Linh Hạo muốn quan tâm con mình. Hắn buông ly rượu. "Thi tốt nghiệp thế nào?" "Chiều mai bắt đầu." Cảnh không chớp mắt, động tác trên tay không dừng, lãnh đạm đáp. "Ta sẽ đi." Đang đang thương thương, bộ đồ ăn lần thứ hai rơi xuống, lúc này thức ăn không may mắn tránh khỏi. Lý Thiên Cách phun ra ngụm rượu vừa uống, may mắn bàn ăn đủ lớn, đối diện không bị phun trúng; Âu Dương Ngạo bị sặc liều mạng ho khan; dao ăn của Vệ Thiên Liệt kéo nứt bộ đồ ăn, phát ra tiếng két chói tai; Mộc Lỗi đánh rớt miếng đồ ăn tính đưa vào miệng, bắn trúng canh, dấy lên gợn sóng; bàn tay Trần Lâm tính cầm ly rượu bị trượt, rượu đổ, chất lỏng màu đỏ cấp tốc khuếch tán khăn ăn màu trắng. Mọi người nhất trí nhìn về phía hai người đang nói. Cảnh ngừng động tác trên tay, đặt bộ đồ ăn xuống, ngẩng đầu nhìn Mộc Linh Hạo. Hai đôi ngươi đen kịt đối diện, một lạnh lẽo, một bình tĩnh. Lần đầu tiên, Mộc Linh Hạo thấy được đôi mắt giấu sau thấu kính, màu đen, không phải âm u, không phải trống rỗng, ánh đèn sáng rọi nhà ăn không chiếu vào nó, chỉ có màu đen, thâm thuý bình tĩnh, như không có gì, trong ánh mắt đó chiếu ra cái bóng của hắn, chỉ có mình hắn. Nói không rõ là cảm giác gì, nhưng hắn có thể xác định đây là vui vẻ, vì đôi mắt ấy. Cảnh nhìn một hồi, không nói gì, quay đầu tiếp tục dùng cơm. Mộc Linh Hạo thu hồi tầm mắt có chút mê hoặc, hắn cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm. Người hầu phản ứng lại, huấn luyện có tố chất thu dọn. "Lão gia, ngài tính đi?" Trần Lâm hỏi, sao lão gia đột nhiên quan tâm phế vật? Không được, không thể để phế vật đắc ý, "Lão gia, hôm nay Lỗi Nhi lấy được bằng tốt nghiệp điều khiển Mecha cấp S, giống anh năm đó. Có người, cả tốt nghiệp cũng không được, anh xem không bằng nói trường học một tiếng, để cậu ta lấy bằng tốt nghiệp cấp B đi, miễn cho mất mặt anh." "Không cần." Mộc Linh Hạo lạnh lùng đáp. Nếu cả tốt nghiệp cũng không thông qua, vậy Cảnh có thể triệt để buông tha, Lỗi làm người thừa kế là được. Nếu thông qua... Nếu thông qua thì sao, vị trí gia chủ sẽ không giao cho một phế vật. Mộc Linh Hạo lòng có quyết đoán, hắn không cho rằng Cảnh có thể khiến hắn thoả mãn, dù là Lỗi cũng không thể. Nhìn thoáng qua Lỗi: "Lỗi, không sai." Hắn chỉ cho đánh giá như vậy. "Cảm ơn, cha." Cười đáp một tiếng, Mộc Lỗi cúi đầu. Lại là không sai ư? Cha cho tới giờ cũng không nói với con một tiếng tốt. Quen nhau lâu năm, Âu Dương Ngạo sao không rõ tâm tình bạn tốt, thấy Mộc Lỗi suy sụp, cậu cung kính hỏi Mộc Linh Hạo: "Thầy ơi, năm nay trận đấu Saphir, ngài sẽ tham dự chứ?" "Hắc hắc hắc..." Mộc Linh Hạo không đáp, cười ra tiếng là Lý Thiên Cách. "Sao vậy ạ?" Âu Dương Ngạo không hiểu hỏi. "Lần tham dự này của sếp có tí vấn đề. Nguyệt Cầu từ khi sếp được ba lần quán quân, mười lăm năm nay, thành Saphir thuộc về Liên Bang, lần này bọn họ đưa ra quy tắc mới, tuyển thủ nào ba lần đạt giải quán quân không được tham dự nữa, nói là không công bằng, nói chung, là không cho sếp chơi. Lũ sâu gạo Liên Bang kia, sợ uy vọng sếp cao thêm, cũng đồng ý. Lần này tới thành Saphir là vì chuyện này." "Gì chứ? Sao có thể làm vậy, cháu còn muốn so với thầy trong trận đấu? Đã quyết định chưa?" Âu Dương Ngạo rên lên, Mộc Lỗi ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Cách. "Chưa, sếp không đáp ứng, tin tức này truyền ra, sẽ gây bạo động, người sùng bái sếp không phân khu vực. Có người đề nghị để sếp trở thành tuyển thủ đặc biệt, quán quân trận đấu có quyền khiêu chiến tuyển thủ đặc biệt, thật là, hai mặt đều lấy lòng." Lý Thiên Cách trào phúng. "Vậy là tốt, thầy không thể đáp ứng nha." Kế tiếp, nhà ăn an tĩnh, mọi người rất nhanh kết thúc bữa cơm, tự tán đi. ... Phòng Mộc Lỗi. "Lỗi, chúng ta không phải tỷ thí sao? Cậu còn nằm đó làm gì." Âu Dương Ngạo đá Lỗi nằm trên giường. "Ngạo, phải làm sao mới có thể khiến cha thoả mãn?" Mu bàn tay che khuất đôi mắt, Lỗi thương tâm hỏi. "Cậu còn buồn." ......... "Lỗi, thầy rất mạnh, cực kỳ mạnh, so với thầy, chúng ta quá yếu, thầy hai mươi tuổi lấy được quán quân trận đấu Saphir, chúng ta hai mươi tuổi mới lấy được tư cách Mechanic chính thức. Nếu tôi lợi hại như thầy, tôi cũng không hài lòng trình độ ấy của học trò, huống chỉ còn là đứa con kế thừa huyết thống. Thầy căn bản không phải nhân loại, chúng ta đừng so với thầy. Chúng ta lợi hại hơn người khác rất nhiều, trận đấu lần này chúng ta tham gia, tôi nhất định đoạt giải quán quân." "Xéo, thắng là tôi." Nghe được lời bạn tốt, Lỗi nhảy dựng lên, giỡn với Ngạo. Có bạn thật tốt, cảm ơn, Ngạo. Tối hôm đó, bọn họ không vào VR, mà là hàn huyên cả đêm. Đêm, cứ thế trôi qua. ...
|
Chương 6
006 | Trận tỷ thí buồn chán Yêu cầu của người điều khiển Mecha không chỉ sức mạnh và sự linh hoạt, còn có một nhân tố rất quan trọng, đây cũng là nguyên nhân khá nhiều người không thể trở thành Mechanic, phản ứng U. Hạch phản ứng năng nguyên cỡ lớn bình thường được gắn trên phi thuyền, đã bị cắt đứt phóng xạ. Thế nhưng tài liệu chế tạo Mecha thì không, bản thân Mecha không có nhưng khoang điều khiển lại có, tuy rằng phóng xạ đã hạ đến mức thấp nhất, nhưng chút còn lại đối thân thể người sẽ gây ra ảnh hưởng. Trong chiến tranh, không ít người điều khiển chết dưới phóng xạ. Sau khi chiến tranh kết thúc, các nhà khoa học nghiên cứu ra một loại thuốc, một bộ phận người tiêm vào không tạo ra phản ứng, một bộ phận khác tiêm vào sinh ra phản ứng U, sinh ra U phản ứng, hoàn toàn miễn dịch với phóng xạ, thời đại hoà bình, không cần nhiều lực lượng vũ trang. Chính phủ hai bên quy định chỉ có người có phản ứng U mới có thể làm Mechanic. Mỗi người vào năm mười tuổi, đều sẽ bị tiêm vào thuốc, có phản ứng U, đều đi theo con đường ấy. Trò chơi VR, vì đảm bảo nhất trí với hiện thực, cũng yêu cầu người có phản ứng U mới có thể làm Mechanic, đại lượng người chơi không có phản ứng U kháng nghị, VR không để ý. Nguyên liệu của hạch năng phản ứng trải qua nhiều năm thay đổi, tuy rằng không thể nói eo hẹp, nhưng cũng là tài nguyên chiến lược. Hơn nữa hạch phản ứng năng nguyên hiện tại, tối đa chỉ có thể chứa năng lượng lui tới giữa hai tinh cầu, năng lượng dùng xong phải điền lại vào năng nguyên, vò nguyên liệu vận tải nguy hiểm cộng thêm phiền phức, bước tiến nhân loại về phía vũ trụ cũng chịu hạn chế. ... Sân thí nghiệm Mecha của gia tộc Chiến Thần. Buổi sáng, Mộc Linh Hạo tới đây huấn luyện Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo, Vệ Thiên Liệt đương nhiên bảo vệ bên cạnh, Lý Thiên Cách rảnh rỗi đi theo. Buổi sáng huấn luyện thể lực ở phòng trọng lực, buổi trưa nghỉ ngơi một hồi, Mộc Linh Hạo để Lỗi và Ngạo tiếp tục huấn luyện khả năng điều khiển, bọn họ tới kho chọn Mecha. Không ngờ sẽ gặp Mộc Cảnh. "Cảnh!" Thấy Cảnh ra khoang điều khiển, Vệ Thiên Liệt kinh hãi, "Các cậu làm gì, sao lại để Cảnh vào khoang điều khiển, còn không gọi bác sĩ." "Không sao đâu, Vệ chủ quản, hạch phản ứng nguyên của Mecha đã bị dỡ bỏ." Nhân viên công tác nói. "Phải không? Vậy thì tốt." Thấy Cảnh đi về phía bọn họ, Vệ Thiên Liệt thở dài. "Cha." Cảnh nói, "Đưa nó tới phòng thí nghiệm của tôi, đặt ở cửa là được." Cảnh dặn nhân viên công tác. Nhân viên công tác thành thạo đặt Mecha trên xe vận tải, sau đó đưa đi. "Con tính làm gì?" Mộc Linh Hạo hỏi. "Thực nghiệm, ngày mai cần." Đây là câu trả lời của Cảnh. Trầm mặc. "Anh à, bọn em tính huấn luyện, anh tới xem không?" Mộc Lỗi nhiệt tình nói, rồi đã hối hận, từ năm mười tuổi bị thử ra không có phản ứng U, anh không còn tới sân thí nghiệm, mình nói cái này để làm chi, ngu ngốc, "Xem em, anh à, ngày mai có cuộc thi, hay anh..." Vội cứu bổ. "Được." Sau đó bị Cảnh cắt đứt. "Vậy em và Ngạo đi chọn Mecha." Có chút kinh ngạc, Lỗi vẫn vội vàng kéo Âu Dương Ngạo đi chọn. Những người còn lại không nói gì. "Đi thôi." Mộc Linh Hạo mở miệng, dẫn bọn họ tới phòng quan sát. Rất nhanh, Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo điều khiển Mecha lên sân, làm vũ khí đơn người cực mạnh của khoa học kỹ thuật hiện đại, Mecha lượng sản rất xấu xí. Binh khí cồng kềnh cao đến bốn mét, vỏ ngoài kim loại màu nâu, súng điện tử, đao cụ sắc bén, so với Mecha đặc biệt định chế, vũ khí là rất ít, dùng để tỷ thí lại vừa lúc. "Bắt đầu." Lệnh vừa ra. Hai bên Mecha thần tốc di động, súng điện từ nhắm về phía đối phương, có qua có lại, biểu hiện vững chắc kiến thức cơ bản, động tác linh hoạt, không có cảm giác nặng nề của máy móc, thực lực người thường thấy rõ, bọn họ rất xuất sắc. Vệ Thiên Liệt đáy mắt có tán thưởng, Lý Thiên Cách hô to gọi nhỏ, mà Mộc Linh Hạo không biểu tình, Mộc Cảnh chỉ nhàn nhạt nhìn. Hơn một tiếng đồng hồ, hai người mồ hôi nhễ ngại, thở hổn hển trong khoang điều khiển, vẫn không phân ra thắng bại. "Đủ rồi." Mộc Linh Hạo hạ lệnh dừng lại. Chốc lát sau, cả hai tới phòng quan sát. "Thầy ơi, sao rồi? Con tiến bộ không ít đúng không!" Âu Dương Ngạo dẫn đầu hưng phấn hỏi, chờ mong nhìn Mộc Linh Hạo, Mộc Lỗi cũng vậy. "Tiến bộ? Không, cả hai không hề tiến bộ. Ta rất thất vọng." Chất giọng Mộc Linh Hạo lạnh lùng, đánh nát nhiệt tình của bọn họ. "Nguyên soái, bọn họ đã không sai." Vệ Thiên Liệt nhìn hai đứa bé chăm sóc từ thuở nhỏ rất không đành lòng. "Cũng chỉ không sai." Mộc Linh Hạo liếc nhìn cả hai, sau đó rời đi. "Hai cậu hữu ái thật." Chất giọng bình thản vang lên, dừng lại nhịp bước của Mộc Linh Hạo. "Anh nói cái gì!" Âu Dương Ngạo bị Mộc Linh Hạo đả kích có chút xung động, nhìn Cảnh dựa lưng vào tường. "Chỉ là ca ngợi hữu tình của hai cậu." Cảnh bình thản đáp, nhưng Âu Dương Ngạo như nghe châm chọc. "Anh... Lỗi, buông ra." Cậu muốn động thủ với Cảnh, nhưng bị Mộc Lỗi kéo lại. Không thèm nhìn bọn họ, Cảnh xoay người đi. Thấy Mộc Linh Hạo đứng ở cửa phòng, cũng không dừng lại. "Con nhìn ra được?" Mộc Linh Hạo hỏi. "Bọn họ đều tránh đi chỗ yếu hại." Cảnh không quay đầu, đây là câu trả lời của y. Bọn họ đều tránh đi chỗ yếu hại của đối phương, tận lực. Vô Xá cho dù luận bàn cũng không như vậy, vì bọn họ tự tin năng lực của mình sẽ không khiến đối phương chết, cũng tin tưởng đối phương có thể né được. Mà hai người kia tựa như sàng sàng, không phân thắng bại, hữu nghị tốt đẹp cỡ nào, hữu nghị không tín nhiệm. Mộc Linh Hạo trầm tư, hắn ra vẻ đã xem thường trưởng tử của hắn, nếu y có thể điều khiển Mecha, có lẽ sẽ rất mạnh. Hai người trong phòng cũng nghe được, cúi đầu trầm tư.
|