Vô Xá Hệ Liệt: Thâm Uyên Chi Liêm
|
|
Chương 7
007 | Sự thay đổi Đêm đó. Âu Dương Ngạo nằm trên giường không cách nào ngủ được, vì sao? Thầy rốt cuộc không hài lòng ở đâu? Cậu và Lỗi chỉ là tỷ thí luận bàn, không phải đánh nhau sống chết, tránh đi chỗ yếu hại có gì sai! Lực khống chế của cậu tốt hơn năm ngoái, lẽ nào phải như một năm trước, không thu tay được, lưỡng bại câu thương. "A, không hiểu gì cả." Âu Dương Ngạo phiền não chà đạp mái tóc. Vì sao, phế vật Cảnh đều hiểu, lẽ nào cậu so kém Cảnh, cậu tuyệt đối không thừa nhận. Đi hỏi Cảnh? Không cần, vậy mất mặt lắm. Thế nhưng, thật không hiểu nha. Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ, cậu nhịn không được bò dậy. Tính phát hoả, lại thấy ngoài cửa là Mộc Lỗi. "Tôi quấy rầy cậu sao?" Mộc Lỗi hỏi. "Không. Không ngủ được, vào đi." Vào phòng, hai người đối diện ngồi trên ghế, không nói gì. Một hồi lâu, Mộc Lỗi mở miệng: "Chuyện ban ngày, cậu đã hiểu chưa?" "Chưa, lẽ nào cậu hiểu? Mau, nói cho tôi biết, tôi vì nó mà ngủ không được." Âu Dương Ngạo chờ mong nhìn Lỗi. "Tôi cũng không hiểu." Lỗi cười khổ. Nghe được Lỗi trả lời, Âu Dương Ngạo suy sụp. "Anh Cảnh biết, nếu không, chúng ta đi hỏi?" Lỗi đề nghị. "Hỏi anh ấy? Tuyệt không." Âu Dương Ngạo tạc mao. Hiểu rõ ý bạn tốt, Lỗi không nói gì, nói thật, cậu cũng không muốn hỏi anh, có lẽ, cậu vẫn khinh thường anh, đột nhiên so kém anh khiến cậu có chút... Thì ra, cậu dối trá như vậy. "Được rồi, còn có chú Liệt, chú Liệt nhất định biết. Đi, đi hỏi chú Liệt." Âu Dương Ngạo kêu lên. "Đã trễ thế này, mai đi." "Không được, không hỏi rõ tôi không ngủ được, đi thôi." Kéo Lỗi đi theo. ... Phòng Vệ Thiên Liệt. "Chú Liệt." Cả hai cung kính gọi Vệ Thiên Liệt vừa mở cửa. "Đã trễ thế này, có chuyện gì?" Nhìn bọn nhỏ xấu hổ đứng ở cửa, "Vào đi." Rót nước cho bọn họ, Vệ Thiên Liệt ngồi xuống nói: "Là vì chuyện ban ngày." "Phải, cháu nghĩ mãi không ra." Âu Dương Ngạo nói, Mộc Lỗi gật đầu. "Trước nói cho chú biết các cháu nghĩ thế nào?" Cả hai đều kể ra suy nghĩ của mình. Vệ Thiên Liệt đứng dậy rót cho mình một ly nước, anh cần nói khá nhiều: "Các cháu thật cho rằng lực khống chế của mình đã rất tốt?" Hai người gật đầu, Vệ Thiên Liệt lắc đầu: "Vậy các cháu chỉ có không sai, cũng chỉ đến đó." Hai người không phục. "Nghe chú nói hết đã, Mechanic là phải lên chiến trường, cho dù giờ là thời đại hoà bình, trận đấu Saphir hằng năm, cũng chết không ít người." "Đó là vì bọn họ không thu tay được, quá yếu, nếu là cháu nhất định có thể tránh đi chỗ yếu hại." Âu Dương Ngạo cãi lại. "Ngây thơ." Vệ Thiên Liệt giận mắng, "Cháu cho rằng trận đấu Saphir giống luận bàn giữa cháu và Lỗi sao? Đó là chiếu đấu này chết kia vong, nguyên soái cũng giết không ít đối thủ trong trận đấu, là vì yếu?" Thầy sao có thể yếu, Âu Dương Ngạo câm miệng. "Chú Liệt, xin nói cho cháu biết nguyên nhân." Lỗi kiên định nhìn Vệ Thiên Liệt. "Các cháu không tự tin." Vệ Thiên Liệt nói, "Các cháu không tin mình, cũng không tin năng lực đối phương. Lực khống chế xuất sắc là dù thương tới chỗ yếu hại cũng có thể đảm bảo không phải vết thương trí mệnh, vừa đến là dừng. Các cháu làm không được, chú cũng làm không được, trên đời này chỉ có nguyên soái làm được." "Vậy, vì sao còn có người chết dưới tay cha..." Mộc Lỗi hỏi, lại phát hiện không thích hợp. "Cháu là một đứa bé ngoan. Trận đấu Saphir không phải luận bàn, đó là chiến trường, luận bàn có thể vừa đến, mà chiến trường thì không, hiểu chưa?" Vệ Thiên Liệt nhìn Lỗi, đứa bé này rất thiện lương, "Lỗi, nếu cháu ôm suy nghĩ không muốn đả thương tính mạng tham gia trận đấu, vậy tốt nhất buông tha, cháu sẽ chết." Ánh mắt Lỗi hiện lên mê man rồi là kiên định, "Cháu là con trai của Mộc Linh Hạo, cháu sẽ không để cha thất vọng." Đúng vậy, làm con trai của Mộc Linh Hạo nhất định phải dính máu, cậu trước đây ngây thơ, nhưng vẫn còn kịp thay đổi. Âu Dương Ngạo ngồi cạnh trầm tư, rồi cũng kiên định. Nhìn ánh mắt của bọn nhỏ, Vệ Thiên Liệt nói tiếp: "Các cháu không tin đối phương." "Sao có thể chứ?" Cả hai cùng phản bác. "Hai cháu cùng lớn, cùng huấn luyện, cùng hiểu rõ thực lực đối phương. Vậy các cháu vì sao cho rằng đối phương né không được công kích của mình? Các cháu đang xem thường đối phương?" "Cháu không có." Cả hai đồng thanh, lại là trầm mặc, vì sợ thương tới đối phương không phải cho rằng đối phương không bằng mình? "Hiểu chưa?" Vệ Thiên Liệt hỏi. "Dạ, hiểu." "Về ngủ đi, bất quá, Cảnh thật khiến người ta kinh ngạc, nếu thằng bé có phản ứng U..." Còn lại không nói. ... "Lỗi, tôi có chút thay đổi về Cảnh." Trên đường về phòng, Âu Dương Ngạo nói. Nếu Cảnh có thể điều khiển Mecha, có lẽ sẽ rất mạnh. "Tôi cũng vậy." Cậu chưa từng nghĩ tới, anh mình sẽ có thiên phú, cậu nên may mắn anh không có phản ứng U sao, bằng không ngồi nhà này có lẽ không có chỗ cho cậu sống. Trước đây anh cũng có cảm giác này sao, khát vọng không thể thành, rất bi ai. Anh ơi, anh làm sao để vượt qua? Lần đầu tiên cậu bội phục anh mình. "Ngày mai, tôi muốn đi xem cuộc thi tốt nghiệp của Cảnh, sẽ rất đặc sắc." Âu Dương Ngạo nói. "Cùng đi." Ánh sao xán lạn, đứng trên sân thượng, Mộc Cảnh ngắm nhìn bầu trời. Ngày mai, sẽ đến. ...
|
Chương 8
008 | Sân thi Ngoài cửa phòng thí nghiệm của Cảnh một đám người đang bận rộn, bọn họ dựa theo lời dặn của chủ nhân đưa Mecha tới đại học Liên Bang. Chờ xe vận tải đi rồi, quản gia bác Quỳnh của trang viên Chiến Thần cũng đi, lão còn phải an bài bữa trưa và chuẩn bị xe cho chủ nhân, thật là, vì sao chủ nhân lại đi tham gia cuộc thi tốt nghiệp của Cảnh thiếu gia? Ai nha, sao lão có thể oán thầm chủ nhân, rất bất kính, người già rồi, nên lo lắng về hưu. Bất quá, sự thay đổi của Cảnh thiếu gia lớn thật. Lúc đó lão còn tưởng mình mờ mắt, quả nhiên, tuổi lão còn trẻ, già cái gì. Thế nào cũng phải chờ đến khi 130 tuổi, về hưu còn sớm còn sớm, quản gia hơn một trăm tuổi lải nhải. ... Cổng trường đại học Liên Bang không có sự yên lặng ngày xưa, phóng viên cầm camera và máy ghi hình rậm rạp đổ ở cổng. "Tới rồi, tới rồi." Nghe tiếng này, tất cả ký giả chỉnh ống ngắm và camera ngay hướng. Bốn chiếc xe huyền phù màu đen chạy tới, treo biển số xe màu tím. Chiếc thứ nhất và chiếc thứ tư mỗi chiếc xuống năm vị bảo tiêu khôi ngô, trong đó tám người ngăn cản ký giả tới gần, hai người khác mở cửa cho hai chiếc ở giữa. Chiếc thứ hai xuống là Mộc Lỗi, Âu Dương Ngạo và Mộc Cảnh, bọn họ không phải mục tiêu của ký giả, vậy chiếc cuối cùng, tất cả ký giả nhắm ngay chiếc thứ ba. Người xuống đầu tiên là Vệ Thiên Liệt, an toàn chủ quản của Mộc Linh Hạo, ký giả hưng phấn. Người thứ hai là trợ thủ Lý Thiên Cách, ký giả bắt đầu rục rịch. Người thứ ba, vương giả Mộc Linh Hạo. Ký giả điên cuồng xông tới, đáng tiếc nhân tường bảo tiêu chuyên nghiệp không phải dễ vượt qua. Đoàn người dưới sự bảo vệ của bảo tiêu di chuyển, ký giả chưa từ bỏ ý định, lại gần không được vậy có thể hỏi? "Mộc nguyên soái, nội dung hội nghị ở thành Saphir là gì?" "Chiến Thần đại nhân, ngài sẽ tham dự trận đấu Saphir lần này sao? Ngài có thể lấy được vòng nguyệt quế thứ tư không?" "Mộc nguyên soái, ngài chuẩn bị tái hôn lúc nào?" "Mộc nguyên soái, ngài lần này tới tham gia cuộc thi tốt nghiệp của trưởng tử, mà thứ tử lại chưa từng hỏi. Xin hỏi ngài có phải quyết định trưởng tử sẽ là người thừa kế?" "Tránh ra, tránh ra, tôi là hiệu trưởng..." Len lỏi trong số những câu hỏi loạn thất bát tao của các ký giả. Đáng tiếc, không ai để ý. Hiệu trưởng rất giận, hừ, sớm đoán được, cũng sớm chuẩn bị. "Bảo an." Lệnh một tiếng, hơn một trăm người khẩn cấp chiêu mộ, giết vào đàn ký giả, ra sức đẩy ra, đón đoàn người Mộc Linh Hạo vào trường, đóng cửa. Đối với các ký giả bị ngăn ngoài trường, hiệu trưởng lộ ra nụ cười đắc ý. Theo ông đấu, ông là hiệu trưởng của ngôi trường ưu tú nhất Liên Bang, hừ. Xoay người: "Mộc nguyên soái, bỉ nhân là hiệu trưởng của đại học Liên Bang, sự quang lâm của ngài thật khiến bỉ giáo rạng rỡ. Ngài cũng tốt nghiệp ở bản giáo đi, bản giáo có thể đào tạo ra nhân vật như ngài chính là quang vinh, quang vinh." Hiệu trưởng nịnh nọt khiến đàn ký giả khinh bỉ, cộng thêm hành động vừa nãy, các phóng viên không lâu sau khai quật ra không ít gièm pha của hiệu trưởng, hiệu trưởng bị đuổi hỏi trường học, cùng với đắc tội Mộc Linh Hạo, kết cục rất thảm. Hiệu trưởng muốn lại gần nhưng bị bảo tiêu ngăn cản, hiệu trưởng nói: "Mời đi theo tôi, sân thi của quý công tử đã chuẩn bị xong, ngài yên tâm, quý công tử nhất định sẽ tốt nghiệp." Hôm qua, ông nghe nói Mộc Linh Hạo tới trường, đã chuẩn bị xong, nhất định là vì vấn đề tốt nghiệp của phế vật trưởng tử mọi người đều biết, chuyện này nếu như làm tốt, ông sẽ đặt lên Liên Bang nguyên soái. Một hiệu trưởng trường tính cái gì, nghị viên không phải vấn đề. Ông đã dặn dò giáo sư khảo hạch, chuyện này nhất định thành công. Lạnh lùng nhìn hiệu trưởng, khiến gương mặt hiệu trưởng cứng lại. Hiệu trưởng run lên, không dám nói thêm gì, vội vã dẫn đường. Lạnh quá, suýt nữa lạnh chết. ... "Nghe chưa? Nguyên soái đại nhân tới rồi." "Sớm biết vậy, tôi cũng đi báo danh. Thật là, mấy tên báo danh tham quan cuộc thi giờ đang đắc ý." Cuộc thi tốt nghiệp đại học Liên Bang cho phép tham quan, nhưng phải báo danh. "Đúng vậy, ghế đã đầy hết, mấy tên đó lại không chịu đổi." "Tốt quá, có thể gặp Chiến Thần đại nhân, hạnh phúc thật... ô ô, vì sao tôi không báo danh." ... Sân thi. "May mắn, bạn hiền, nếu không phải cậu, tôi không cách nào báo danh được." "Khách khí cái gì, cái kia của cậu có thể cho tôi chứ." "Không thành vấn đề, chúng ta là anh em mà." "Nhìn giúp đi coi, tóc tôi rối không." "Quần áo tôi thế nào?" "Cho tôi mượn hộp trang điểm một tí, tôi muốn trang điểm lại." "Chờ đi, tôi chưa làm xong." Đây là học sinh. Ghế giáo sư sân thi. "Thành tích thí sinh cứ quyết định vậy." "Tôi không thành vấn đề." "Tôi cũng không thành vấn đề." "Giống nhau." ......... "Tôi không đồng ý." Đây là giáo sư chủ khảo, thành tích thí sinh do lão quyết định. Giáo sư chỉ là người phụ trách, lão không cho phép chuyện này xảy ra, lão sẽ khiến tiểu tử dựa vào gia thế kia biết, thế giới này cần là chân tài thực học. "Giáo sư, đắc tội nguyên soái không tốt đâu." Một vị giáo sư khuyên nhủ. "Hừ." Nếu nguyên soái là vậy, Liên Bang nên vong. "Đây chỉ là chuyện nhỏ, giáo sư cũng đừng không thông tình đạt lý." Lão ngoan cố. Các giáo sư khác muốn khuyên, cửa đã mở, đoàn người Mộc Linh Hạo vào. ...
|
Chương 9
009 | Nó tồn tại Mộc Linh Hạo là vương giả trời sinh, khí thế toả ra trên người hắn, khiến học sinh chưa kiến thức sự đời trong sân thi triệt để an tĩnh, bị khí thế bức bách giáo sư cũng noi theo. Mọi người nhìn đoàn người ngồi vào sau giáo sư, đây là vị trí thuộc về riêng bọn họ, hoa tươi, đồ uống không thiếu gì cả. Cảnh bước lên bục giảng. Bục giảng ngoại trừ bàn diễn thuyết, đài biểu diễn, bảng viết, còn có một vật thể khổng lồ bị khăn che phủ. Cảnh đặt một chiếc hộp màu bạc chừng bốn cm lên bàn diễn thuyết. "Năng nguyên..." Y không nói gì, trực tiếp vào chủ đề, lập tức bị cắt đứt. "Đợi đã, cậu là ai?" Giáo sư chủ khảo hỏi. "Mộc Cảnh." "Cậu là Mộc Cảnh?" Giáo sư nhìn tư liệu thí sinh, nhìn lại Cảnh trên bục giảng, "Đây là công nhiên gian lận, cậu không phải Mộc Cảnh." Muốn tìm người thi thế cũng tìm giống chút, lấy thực lực của gia tộc Chiến Thần tuyệt đối không thành vấn đề, dĩ nhiên tìm một người hoàn toàn không giống, gian lận cũng không thể làm vậy chứa, coi mọi người là ngốc sao. "Xác thực, đây không phải Mộc Cảnh." "Mộc Cảnh là một gã âm trầm." Học sinh bắt đầu nghị luận, bọn họ vốn là tới chê cười Mộc Cảnh, sao nhận không ra y, người trên bục giảng không phải Mộc Cảnh. Nghe tiếng nghị luận, Lý Thiên Cách cười đau bụng. Ha ha ha, ngẫm lại lần đầu tiên anh gặp Cảnh, còn có phản ứng của mọi người, không được, nghĩ đã muốn cười. "Giáo sư, anh ấy thật là Mộc Cảnh." Mộc Lỗi nói với giáo sư, sự thay đổi của anh cậu xác thực rất lớn. "Lỗi đại nhân nói người kia là Mộc Cảnh?" "Lỗi đại nhân rất thiện lượng, vì giúp anh mình qua cuộc thi, dĩ nhiên nói dối." Nghe những lời này, Lý Thiên Cách cười càng vui. Âu Dương Ngạo nói với hảo hữu: "Cậu, rất được hoan nghênh." Mộc Lỗi nghe xong bất đắc dĩ. "Mọi người nhìn, bức ảnh này, rất giống người trên bục giảng." Giáo sư chỉ vào ảnh chụp trên tư liệu nói với mọi người phía sau. Người trên ảnh chụp có mái tóc để dài, kính đen quê mùa phủ nửa gương mặt, là một kẻ âm trầm. Người trên bục giảng, gương mặt nhã nhặn, không anh tuấn nhưng dễ xem, tuy rằng không biểu tình lại tuyệt đối không phải âm trầm, là bình tĩnh, bình tĩnh trầm ổn của một vị học giả. Hoàn toàn không giống. "Tìm máy phân tích gien." Mộc Linh Hạo bảo Lý Thiên Cách. Gien của người Liên Bang từ khi sinh ra đã được ghi lại, dùng cho y học, máy phân tích gien liên kết với mạng, chỉ cần có được một sợi lông, cũng có thể điều ra hồ sơ, số liệu hồ sơ gien rất khổng lồ, thuộc về cơ mật SS, không ai có thể thay đổi. Lý Thiên Cách dừng cười, mở thông tin, dặn đầu kia vài câu, rất nhanh máy phân tích được đưa tới. "Đợi đã, tôi thử đã." Giáo sư giật máy, nhổ xuống một sợi tóc, xem có giở trò gì không. Ừ, không thành vấn đề. "Không thành vấn đề chứ, giáo sư, đưa tôi." Buồn cười nhìn hành động của giáo sư, cho rằng bọn họ là ai, cẩn thận vậy. "Không, để tôi." Giáo sư vì phòng ngừa ngoài ý muốn, quyết định tự mình thao tác. Bước lên bục giảng, giáo sư nói với Cảnh: "Vị đồng học này, đừng sợ, nếu bị hiếp bức, cậu nói cho tôi biết, Liên Bang là xã hội pháp chế, nhất định có thể mở rộng chính nghĩa." Lý Thiên Cách dưới bục vô lực. Chính nghĩa, thế giới này có thứ như vậy sao? Vì từ ngữ buồn cười thật lâu không nghe thấy này, Cảnh hợp tác bứt xuống một sợi tóc, để vào máy phân tích gien. Rất nhanh, kết quả ra, người trên bục giảng xác thực là Mộc Cảnh. Giáo sư ngây người, chênh lệch cũng quá lớn đi. Dưới bục. "Không thể nào, thật là Mộc Cảnh!" "Đây là kỳ tích!" "Không phải phẫu thuật thẩm mỹ chứ!" Dưới bục hỗn loạn. Bỗng nhiên một luồng rét cay lạnh lẽo bao phủ sân thi, mọi người an tĩnh lại. Nhìn về khởi nguồn, Chiến Thần Mộc Linh Hạo. Thấy sếp đã không kiên nhẫn. Lý Thiên Cách vội nói: "Giáo sư, có thể tiếp tục chứ." "Ừ, ừ." Giáo sư bị doạ vội chạy xuống bục giảng, đáng sợ thật, đây là Chiến Thần nguyên soái. Bất quá, ta vẫn kiên trì nguyên tắc của ta, tuyệt không khuất phục thế lực ác. Cảnh đứng trên đài loé lên ánh mắt, lực lượng kia là tinh thần lực, thật không ngờ hắn có thể lĩnh ngộ, không hổ là người đàn ông được xưng Chiến Thần, ở thế giới này hắn đã không có đối thủ. Đáng tiếc, vẫn cách chúng ta quá xa. "Năng nguyên có thể sử dụng vô hạn, trong không gian tràn ngập năng lượng người nhìn không thấy, ánh sáng, gió vân vân, nếu có thể tập hợp chỗ năng lượng này lại, vậy năng nguyên là vô hạn." Cảnh nói. "Mộc Cảnh đồng học, năng nguyên cậu nói chúng tôi đều đã sử dụng, hơn nữa là trước khi Liên Bang thành lập." Giáo sư cắt ngang, ý gì, trình độ này đã muốn tốt nghiệp. Mơ đi. "Ta biết, nhưng, mọi người căn bản không hiểu rõ về năng nguyên. Sự cấu thành của nó không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Chủ thể cấu thành của thế giới là nguyên tố, nó có mặt ở khắp nơi, bất kỳ thế giới thế nào nó thuỷ chung tồn tại, cho dù là hư vô cũng không thể khiến nó biến mất." Cho dù là tận thế, thậm chí vị diện sụp đổ nguyên tố cũng vẫn tồn tại, chỉ là mất đi cân đối và chủng loại, nhưng chỉ cần tồn tại vậy nguyên tố tuyệt không biến mất, "Nhân loại nhìn không thấy, nhưng khi nguyên tố bị tập hợp lại, sẽ sinh ra một loại tinh thể năng nguyên. Năng lượng trong tinh thể năng nguyên là năng lượng nguyên tố, nó không ô nhiễm môi trường cũng không có phóng xạ, hơn nữa có thể sử dụng nhiều lần, vô cùng vô tận, chỉ cần nguyên tố tồn tại là có thể không ngừng bổ sung." "Ý nghĩ hão huyền! Mộc Cảnh đồng học, đây là không khả năng." Giáo sư nói như đinh đóng cột. Lão là người có địa vị nhất ở năng nguyên học, loại năng nguyên này căn bản không có khả năng tồn tại. "Nó tồn tại." Câu trả lời Mộc Cảnh lần đầu tiên có cảm tình sắc thải, đó là kiên định. ...
|
Chương 10
010 | Năng nguyên tinh Ngữ khí kiên định, khiến người trong sân thi không khỏi cứng lại, rồi bắt đầu nghị luận. Mộc Cảnh không để ý, cầm chiếc hộp đặt trên bàn diễn thuyết, đi về phía đài biểu diễn. Mộc Linh Hạo nhíu mày. Người ở đây không ai rõ hơn hắn, khí thế chấn nhiếp toàn trường trong nháy mắt vừa rồi là gì, đó là tự tin, tự tin tuyệt đối, tự tin của kẻ đứng trên đỉnh cao nhất lĩnh vực, khí thế ngạo thị thiên hạ. Tự tin ấy, vậy kỹ thuật này... "Thiên Cách." Giọng Mộc Linh Hạo mang theo mệnh lệnh. "Rõ, sếp." Làm trợ thủ theo sếp lâu vậy, sao anh không rõ ý sếp. Kỹ thuật này xuất hiện sẽ đánh vỡ tất cả, ngẫm lại xem, năng nguyên vô hạn, nhân loại không cần vì nó phiền não, đủ loại vũ khí uy lực lớn từ lý luận thành hiện thực, số lượng Mechanic ngày càng tăng, bất luận Ốc Lam hay Nguyệt Cầu, chỉ cần nắm giữ kỹ thuật này, tuyệt đối không bỏ qua bên khác. Lý Thiên Cách thông qua máy thông tin an bài chỉ lệnh, bốn phía tranh cãi ầm ĩ, khiến không ai để ý. Chú nói này Cảnh, cháu không biết đây là thứ nghịch thiên cỡ nào sao, lần này cháu đột nhiên bạo phát cũng quá kinh hãi đi, trái tim chú Cách nếu không tốt sẽ bị cháu hù chết, nhìn chú Liệt kìa, như thấy quỷ vậy. Bàn tay Mộc Lỗi đặt bên người không khỏi siết chặt, anh ơi, anh đã triệt để thoát khỏi bóng ma của cha, mà em vẫn còn vẫy vùng trong đó, anh ơi, thì ra anh từ lâu nhìn thấu, rõ ràng hơn em, cũng thông minh hơn em, anh đã đạt được thành tích trên một con đường khác, mà em đâu, thậm chí không tìm được đường. Lần đầu tiên, em có chút đố kỵ với anh. Âu Dương Ngạo chỉ thấy long trời lở đất, bị áp chế, trong nháy mắt vừa rồi ngoại trừ thầy, cậu bị khí thế một người khác áp chế, Mộc Cảnh, anh quả thật không giống những gì tôi vẫn nghĩ, không, tôi căn bản chưa từng lý giải anh. Chiếc hộp màu bạc được đặt lên đài, Mộc Cảnh ấn nhẹ một chỗ ở mặt hộp, hộp bị phân giải, bên trong là sự tinh mỹ của tác phẩm nghệ thuật. Kim loại màu bạc sáng bóng phảng phất mặt nước lưu động, hoa văn kỳ dị chạm rỗng, chỗ lõm an trí phía trên cùng có thể thấy rõ thông qua hoa văn. Theo động tác của Cảnh, nó xuất hiện một tí màu lam, dải băng khúc lam khúc bạc dần hiện ra trên thiết bị. Ánh mắt mọi người bị nó hấp dẫn, mỹ lệ hư ảo như vậy. Kéo nhẹ, dưới tấm vải trắng, Mecha lộ ra, năng nguyên hạch đã bị dỡ bỏ, lồng ngực trống rỗng, chỉ có máy đo năng nguyên phía trên, đã bị Cảnh cải tạo, động lực Mecha hoàn toàn không phản ứng, trong mắt không ánh sáng. Giữa những tiếng kinh hô, chỗ lõm trên thiết bị mỹ lệ, xuất hiện rậm rạp ánh sáng, đủ mọi màu sắc như nhận được chỉ lệnh tập hợp lại, chậm rãi, ai cũng có thể thấy một thể rắn hình thành. Đột nhiên, ánh sáng biến mất, thương một tiếng, đó là tiếng thứ gì rơi xuống. Cảnh tắt thiết bị, dải băng lam bạc giao nhau đã biến mất, trở lại màu bạc, tuy rằng mỹ lệ, nhưng mọi người đều nghĩ nó đã mất đi sinh mệnh, bọn họ thấy được một loại mỹ lệ hư ảo, như một giấc mộng. Lấy ra kết tinh màu đen trong chỗ lõm, chỉ chừng móng tay, Cảnh để nó vào hộp năng nguyên, trên máy đo là con số năng nguyên thuộc về Mecha, 100%. Ấn chốt mở động lực, hệ thống khởi động, đôi mắt của Mecha xuất hiện dải sáng màu đỏ. Mọi người đứng lên, thực nghiệm thành công, lý luận của Mộc Cảnh thành lập. Giáo sư chủ khảo kích động xông lên bục giảng: "Là thật, thật có loại năng nguyên này." Vừa kiểm tra, vừa hoa chân múa tay vui sướng. Thời khắc mọi người hưng phấn, cửa bị bạo lực mở ra, bộ đội vũ trang cấp tốc bao vây sân thi, học sinh và giáo sư kinh hoảng không thôi. Người dẫn đội, tới trước mặt Mộc Linh Hạo, hành lễ, "Báo cáo nguyên soái, nhân viên đã tới, xin hạ lệnh." "Mang những vật trên bục giảng an toàn về sở nghiên cứu, mọi người ở đây hạ lệnh phong khẩu, giữ lại thiết bị camera." Mộc Linh Hạo quả đoán hạ lệnh. Sau đó nhìn Cảnh nói: "Con, đi theo ta." Cảnh xuống bục, y cũng không tính đứng ở đây. "Đợi đã, Mộc Cảnh đồng học, luận văn của cậu đâu, tôi cho cậu bằng tốt nghiệp cấp S, để luận văn của cậu lại." Giáo sư tính kéo Mộc Cảnh nhưng bị ngăn cản, chỉ có thể hô lớn. Mộc Cảnh không hề quay đầu, tới cạnh Mộc Linh Hạo. "Nguyên soái, ngài không thể mang thứ này đi, đây là phát minh vĩ đại nhất trong 500 năm qua, nhân loại có nó sẽ không bị giam cầm nữa, vũ trụ sẽ thuộc về chúng ta." Vô hạn năng nguyên không ngừng tuần hoàn, ngẫm lại xem. Chỉ cần có thiết bị này, có thể vô hạn chế tạo năng nguyên tinh, phi thuyền sẽ không vì vấn đề ấy mà dừng bước nữa. Các học sinh rùng mình, đây là phát minh vượt thời đại, nhìn các quân nhân xung quanh, có tự tin vào đại học Liên Bang đều không phải ngu ngốc, bọn họ biết tính nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu phối hợp hành động. Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo nghĩ tới một tầng sâu hơn, cân bằng... Rồi vội vã chạy theo Mộc Linh Hạo. Hiệu trưởng cũng hỗn vào đoàn người. Giữa sân trường, đã đỗ một chiếc phi thuyền quân dụng, đoàn người Mộc Linh Hạo cấp tốc rời đi. Hiệu trưởng phất tay nhìn phi thuyền bay xa. Thẳng tới khi nó biến mất trong tầm mắt, ông vỗ túi quần, đắc ý nở nụ cười. ...
|
Chương 11
011 | Hội nghị Phi thuyền quân dụng rất nhanh tới nơi. Chỗ làm việc của nguyên soái, có sở nghiên cứu, có bộ đội, có sân huấn luyện riêng. Thông qua tài lực khổng lồ của Mộc gia được xây dựng lại, ký túc xá nguyên soái có phòng sinh hoạt xa hoa, nhà hàng và đầu bếp chuyên dụng, làm việc ở đây, mọi người có thể hưởng thụ đãi ngộ năm sao, Mộc gia tuyệt đối không uỷ khuất gia chủ nhà mình. Mộc Linh Hạo làm thần tượng toàn dân, cho dù có người đưa ra ý kiến, cũng bị người hâm mộ phản đối, Chiến Thần nên có đãi ngộ tốt nhất. Xuống phi thuyền. Mộc Linh Hạo hạ lệnh: "Họp. Yêu cầu sở nghiên cứu dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị tư liệu." Nhìn bọn Cảnh: "Mấy đứa đợi ở đây." Rồi dặn thuộc hạ đưa bọn họ xuống, tuyệt trần rời đi. "Này, chúng ta phải đợi sao. Cảnh, xem anh gây ra chuyện gì, giỏi thật." Âu Dương Ngạo trêu, đáng tiếc Cảnh không để ý, đã đi theo nhân viên công tác rồi. "À này, tôi có thể chơi game không, VR?" Âu Dương Ngạo thấy mất mặt, hỏi nhân viên công tác. "Có thể, chúng tôi sẽ đưa Warehouse tới phòng." "Vậy, cũng chuẩn bị cho Lỗi, bọn tôi ở chung phòng được chứ?" Âu Dương Ngạo được một tấc tiến một thước. "Được." An bài xong, Warehouse cũng được đưa tới. Âu Dương Ngạo kích động chuẩn bị giết một hồi với Lỗi, trải qua buổi dạy dỗ hôm qua của chú Liệt, cậu muốn bắt đầu lại. Cậu muốn mạnh hơn nữa, tuyệt đối không thể bị Mộc Cảnh đè xuống. Cậu hôm nay chịu kích thích. Một lát sau, Âu Dương Ngạo nhảy ra, "Sao lại như vậy?" ... Mộc Lỗi cùng phòng cười khổ, cậu đang chờ bạn tốt tới thăm. Thật không ngờ, VR thăng cấp hệ thống, chín giờ ngày mai mới mở lại, Ngạo nhất định sẽ tìm cậu, bọn họ hôm này đều bị kích thích. Ai, anh ơi, anh thật là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì nhất định phải nổi tiếng. ... Các tinh anh tham mưu thuộc về nguyên soái, căn cứ khả năng xảy ra trong tương lai tiến hành phân tích, các kiểu tình huống đều không buông tha, chế định điều kiện phản ứng tốt nhất. Nhân viên hậu cần chuẩn bị vật tư, tất cả số liệu không thể lệch lạc. Bọn họ đều là người thông minh, hiểu rõ, chiến tranh có lẽ đã không xa. Mộc Linh Hạo ngồi ở thủ vị, lẳng lặng nghe, không nói một lời, trước khi tư liệu được nghiên cứu xong, hắn sẽ làm tốt công tác chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo. Giờ, hắn có thể làm là phong toả tin tức năng nguyên tinh một thời gian, chuyện này không thể che giấu. ... Mộc Cảnh an tĩnh ngồi trong phòng, nhìn bóng đêm, tĩnh lặng, đây sẽ là sự tĩnh lặng cuối cùng, hãy hưởng thụ đi. Y ngồi mãi cho đến khi, "Raphael." "Chủ nhân." Cái bóng phiêu dật cung kính quỳ trên đất. "Có thể bắt đầu." Kết luận. "Dạ." Nghe mệnh lệnh của chủ nhân, Raphael lui xuống. Cảnh ra khỏi cửa, tới nhà hàng, hắn sẽ tới tìm y. Hãy để ta xem phản ứng của ngươi, Chiến Thần nguyên soái. ... Buổi sáng tám giờ bốn mươi. "Báo cáo, kết quả thí nghiệm đã có." Nhân viên sở nghiên cứu vào phòng họp. "Nói." Cả đêm không nói gì Mộc Linh Hạo nói ra câu đầu tiên. "Dạ. Căn cứ nghiên cứu, năng nguyên tinh xác thực có thể thực hiện, không ô nhiễm, không phóng xạ hơn nữa năng lượng rất lớn." Câu nói đầu tiên, hội nghị bắt đầu nghị luận. "Tiếp tục." Giọng Mộc Linh Hạo lạnh lùng, khiến mọi người an tĩnh nghe báo cáo, lần này bọn họ sẽ không tuỳ tiện ầm ĩ nữa. "Đáng tiếc là, nguyên lý hình thành năng nguyên tinh, chúng tôi không hiểu, tài liệu của máy chuyển đổi cũng là kim loại màu bạc kia chúng tôi đã phân tích xong, trong đó ngoại trừ kim loại thường có, còn có sợi thực vật, khoáng vật, kim loại này có thể làm ra, nhưng chúng tôi không có nguyên lý. Máy chuyển đổi không thể chế tạo, không thể tháo dỡ, nguyên lý chế tạo chúng tôi cũng không hiểu. Người phát minh ra nó là một thiên tài." Nhân viên nghiên cứu cực kỳ bội phục. Lý Thiên Cách thổi tiếng huýt sáo, sau đó bị Vệ Thiên Liệt trừng. Mộc Linh Hạo không biểu tình. Nhân viên nghiên cứu tiếp tục nói: "Chúng tôi phát hiện, tốc độ máy chuyển đổi có thể điều chỉnh, thành phần màu lam càng nhiều, tốc độ ngưng kết càng nhanh, lớn nhất cỡ chừng bàn tay, năng nguyên tinh càng lớn, năng nguyên có được sẽ càng nhiều. Máy kiểm tra trên Mecha rất đơn giản, đã phá dịch xong, loại máy kiểm tra này có thể chuẩn xác tra ra năng lượng bên trong năng nguyên tinh. Từ viên năng nguyên tinh đầu tiên lấy được vào hôm qua, chúng tôi đã sử dụng trên các thiết bị cần năng nguyên khổng lồ, có... vân vân, cuối cùng dùng trên phi thuyền, bật hết hệ thống động lực, cho đến nay, năng nguyên tinh chỉ hao tổn 11%. Đặt năng nguyên tinh hao tổn vào máy chuyển đổi có thể bổ sung lại, chỉ là một tinh thể chừng một mét vuông, đã duy trì được lượng năng nguyên thường quy một năm của Ốc Lam. Hơn nữa, máy chuyển đổi có thể không ngừng chế tạo năng nguyên tinh, các vị, chỉ cần một máy chuyển đổi chúng ta có thể không phát sầu vì năng nguyên nữa, nhiều hơn máy chuyển đổi, chúng ta sẽ phải phát sầu vì năng nguyên quá thừa." Nhân viên nghiên cứu kích động. Nghe xong báo cáo của nhân viên nghiên cứu, mọi người đang ngồi hồi lâu nghẹn lời. Nhân loại vì vấn đề năng nguyên xảy ra rất nhiều trận chiến, mà nay cứ vậy giải quyết. Kỹ thuật này may là thuộc về Ốc Lam, nếu khiến Nguyệt Cầu biết... "Nguyên soái, người phát minh nó là ai? Chúng ta phải bảo vệ chặt chẽ người đó, đây là quốc bảo." Một nhân viên tham mưu nói. Chủ quản sở nghiên cứu hai mắt tỏa sáng, tốt nhất là tới sở nghiên cứu của bọn họ, để thiên tài như vậy có sân nghiên cứu tốt nhất, lão rất thích ý làm trợ thủ. "Cậu ta là..." Lý Thiên Cách vừa muốn nói, đã có người vào báo cáo. "Nguyên soái, Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo tìm ngài. Bọn họ nói là tình huống khẩn cấp về năng nguyên tinh." Phòng họp ồn ào, vì sao năng nguyên tinh thuộc về cơ mật bị người biết. "Gọi bọn họ vào." Mộc Linh Hạo lạnh giọng nói, sự việc ra vẻ không nằm trong tay hắn. ...
|