Vô Xá Hệ Liệt: Thâm Uyên Chi Liêm
|
|
Chương 17
017 | Tham gia Lý Thiên Cách và Vệ Thiên Liệt cãi nhau náo nhiệt. Thấy cả hai không có dấu hiệu đình chỉ, Mộc Linh Hạo gõ mặt bàn, nháy mắt, phòng làm việc an tĩnh, Vệ Thiên Liệt không nói gì, Lý Thiên Cách bật người nhảy về vị trí cũ, ngoan ngoãn phê duyệt văn kiện. Thời gian an tĩnh không duy trì được bao lâu. Cửa phòng làm việc bị thô bạo đá văng. "Mộc Linh Hạo!" Kẻ xông vào thở hổn hển, "Đồ khốn này!" Người tới khí thế mười phần, hai tay hung hăng chụp lên bàn, chấn cho những thứ phía trên nhảy lên một cái. Anh có khuôn mặt bảy phần giống Âu Dương Ngạo, lại thiếu kiệt ngạo, hơn trầm ổn và trí tuệ nội liễm. Anh là Âu Dương Trạch, cha Âu Dương Ngạo, hạ nhậm gia chủ của Âu Dương gia. "Vì sao để Ngạo vào Lão Nha?" Đó là đứa con duy nhất của anh, anh vốn không tán thành Ngạo làm Mechanic, thế nhưng đó là con đường Ngạo chọn anh không thể nói gì, chỉ có thể giao Ngạo cho bạn tốt Mộc Linh Hạo huấn luyện, Ngạo không khiến anh thất vọng, được bạn tốt thừa nhận, mà giờ con của anh đi Lão Nha, đó là chỗ cửu tử nhất sinh. "Cậu không tin thằng bé?" Mộc Linh Hạo nhìn bạn tốt. "Tin là một chuyện, thế nhưng... ai." Anh làm cha, sao có thể không lo lắng. "Một tháng sau, trận đấu Saphir, bọn họ sẽ tham dự." Nhìn bạn tốt, biết tính con mình, anh bất đắc dĩ: "Quên đi." Anh tin Mộc Linh Hạo. Sau đó, nộ sắc trên mặt biến mất, khôi phục cảm xúc ban đầu, khoé miệng kéo lên ý cười, khiến Lý Thiên Cách thì thầm một câu: "Hồ ly chết tiệt." Ánh mắt không cẩn thận liếc thấy Cảnh ngồi cạnh, ánh sao đáy mắt bật loé, đây là Mộc Cảnh, quả thật không giống trước đây anh gặp. Trước đây, anh gặp Mộc Cảnh vài lần, trong ấn tượng là một người trầm tĩnh, lại không ngờ có được thiên phú như vậy, thiên tài kỳ tích. "Cảnh, đã lâu không gặp. Vừa vặn đều ở đây, tôi có vài chuyện cần nói với mọi người." Âu Dương Trạch nói. Buông sách xuống, Cảnh không nói gì. Mộc Linh Hạo đã lạnh lùng mở miệng: "Chuyện gì?" "Lần trước không phải thảo luận vấn đề trận đấu Saphir lần này cậu không được dự thi sao. Nguyệt Cầu thu hồi đã đề nghị, bất quá bọn họ hy vọng cậu dẫn Cảnh tới thành Saphir. Nói muốn khen ngợi thành tựu của Cảnh, trao tặng vinh dự dân Nguyệt Cầu." Là muốn hạ thủ ở thành Saphir. "Không biết giáo huấn." Hôm qua xông vào trang viên Chiến Thần là người của Nguyệt Cầu, muốn trực tiếp hạ thủ với Cảnh sao. "Ta sẽ đi." Cảnh đáp khiến mọi ánh mắt chuyển về phía y. Trò chơi cần nhiều người mới có thú. Mộc Linh Hạo nguy hiểm nheo mắt lại, "Vậy thì đi." Hắn có tự tin bảo vệ được y. "Hai người." Thật là một đôi cha con bốc đồng, anh là người dẫn đội lần này được không, một Mộc Linh Hạo thì thôi, giá trị vũ lực, không cần lo lắng, thế nhưng tay trói gà không chặt như Cảnh, xem ra anh phải đau đầu an bài thế nào, cần đi xin thêm nhân viên bảo vệ, chỉ dựa vào Thiên Liệt khẳng định không ổn. Âu Dương Trạch phiền não. Lý Thiên Cách thầm hớn hở, anh rất thích nhìn hồ ly phiền não, từ nhỏ đến lớn anh ăn thiệt của hồ ly bao nhiêu lần, huyết lệ sử a. "Quên đi, còn chuyện này nữa." Từ từ tính, "Trận đấu Mecha lần này phía chính phủ tham dự đều chọn dùng năng nguyên tinh làm động lực, Mecha của cậu phải cải tạo lại, hội nghị cho rằng đây là cơ hội." Mecha dùng năng nguyên tin có thể sử dụng uy lực càng mạnh, thứ nhất có thể thí nghiệm, thứ hai cũng có thể thị uy. "Tính toán tốt. Cậu ra chủ ý." Cái lũ ánh mắt thiển cận của hội nghị chỉ biết liều mạng hạn chế uy vọng của hắn, có phần mưu lược này chỉ có bạn tốt. "Quá khen." Có thể tính kế Mộc Linh Hạo là rất giỏi, từ nhỏ đến lớn anh không thành công bao nhiêu lần. Người ở đây không ai chú ý, trong đôi mắt cúi đầu đọc sách của Cảnh lóe lên một tia u ám. Trận đấu Saphir lần này, rất khiến y chờ mong. ... Một tháng qua rất nhanh. Một tháng này rất bình tĩnh, lực chú ý của mọi người đều đồ về phía trận đấu Saphir, bắt đầu từ ngày thông qua internet báo danh, nửa tháng sau trận đấu tổ chức, ngoại trừ Mecha phía chính phủ, vì đảm bảo tư ẩn cá nhân, cho phép nặc danh tham gia, nhưng khi nhận được vòng nguyệt quế phải đưa thân phận chứng minh, lấy đó phán đoán quyền sở hữu của thành Saphir. Một tháng, Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo xuất hiện trước mặt mọi người, cả hai đều thay đổi, có vẻ kiên trường hơn, khí chất không còn ngây ngô, dáng người cao ngất, khiến mọi người biết bọn họ đã mạnh hơn. Phụ trách dẫn đội Âu Dương Trạch nhìn Âu Dương Ngạo đứng giữa đoàn người, không khỏi vui mừng, đây là con của anh, kiêu ngạo của anh. Anh vỗ vai thằng bé: "Con trưởng thành rồi." Một tháng này, Mộc Linh Hạo và Mộc Cảnh vẫn bình tĩnh vô ba. Bất quá, Mộc Linh Hạo biết, một tháng này, ánh mắt hắn luôn không khỏi nhìn về phía Cảnh, cảm giác trong lòng ngày càng quái dị, mặt khác thì thôi, đôi mắt hiếu kỳ của người khác hắn có thể tự động bỏ qua, nhưng ở sở nghiên cứu, đôi mắt sùng bái của nhân viên khiến hắn rất khó chịu, hắn không muốn bọn họ nhìn Cảnh như vậy, khi đối mặt với chuyên nghiệp, ánh mắt Cảnh nghiêm túc, nét mặt nhận chân, khiến hắn không tự chủ được muốn chạm vào, nhưng lúc chuẩn bị làm thế lại bị Cảnh né tránh, ánh mắt lãnh đạm và tư thái cự tuyệt khiến hắn thất lạc. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? ...
|
Chương 18
018 | Thành Saphir Thành Saphir là thành phố vũ trụ do nhân loại xây dựng, diện tích chừng 1 vạn 7 ngàn km², nhân khẩu thường trú có 600 vạn, kiến trúc lớn nhất là sân thi đấu Mecha ở trung tâm thành phố, các trận đấu hàng năm đều được tổ chức ở đây. Trong lúc tổ chức, ngoại trừ nhân khẩu thường trú bị hạn chế, chỉ có tuyển thủ dự thi, người có vé vào cửa, cùng với bản thân có giấy thông hành đặc biệt chủ yếu là đội phục vụ của tuyển thủ dự thi tư nhân, một bộ phận thương nhân, là có thể ra vào. Nền chính trị của thành Saphir là độc lập, bất quá bản đồ thuộc về bên thắng lợi hằng năm, thành Saphir không cho phép có được lực lượng vũ trang độc lập, bộ phận này thuộc về người thắng. Từ Liên Bang ngồi phi thuyền tới thành vũ trụ Saphir cần mười hai giờ. Khi đoàn người Liên Bang tới, đã là buổi tối, thế nhưng, cảng vũ trụ vẫn quy tụ đại lượng người, một bộ phận là nhân viên bảo vệ, một bộ phận là quan viên hoan nghênh, một bộ phận là ký giả, nhiều nhất là người hâm mộ của Mộc Linh Hạo, đương nhiên ký giả và quần chúng bị nhân viên bảo vệ tách xa, quan viên một lần nữa chỉnh lại dung nhan hoan nghênh Chiến Thần Mộc Linh Hạo đã tới. "Nha! Chiến Thần đại nhân." "Chiến Thần đại nhân nhìn ở đây." Đây là tiếng thét chói tai của người hâm mộ khi thấy cái bóng vương giả xuất hiện trong tầm mắt, không ít người nhìn từ xa đã té xỉu. Đại lượng biểu ngữ hoan nghênh, ảnh chụp Mộc Linh Hạo bay lượn trên tay bọn họ. Ký giả không thể nào phỏng vấn, loang loáng trên tay không ngừng loé sáng, cả vùng rực rỡ, ký giả hiện trường gửi hình ảnh tới đài phát thanh, tuyên cáo với mọi người sự giá lâm của vương giả. Không đỗ lại cảng vũ trụ bao lâu, Âu Dương Trạch hàn huyên vài câu với quan viên hoan nghênh, dưới sự hộ vệ đông đảo lên xe. Lưu lại ký giả và quần chúng vẫn đang hưng phấn. Rất nhanh, xe tới nơi, tổng bộ Liên Bang ở thành Saphir. Đoàn người vào hành quán. Nhân viên còn có tuyển thủ dự thi bình thường ở ký túc xá chỉ định, đoàn người Mộc Linh Hạo thì ở chỗ khác, đây là một tòa biệt thự ở thành Saphir của Mộc Linh Hạo, đặt gần tổng bộ. "Nguyên soái yêu dấu, ngài đã tới rồi." Ở biệt thự hoan nghênh bọn họ là một vị phu nhân diễm lệ, mái tóc xoăn dài vàng nhạt, lộ ra quyến rũ của người đàn bà thành thục, chiếc váy màu lửa đỏ buộc quanh thân thể đường cong gợi cảm, làn da trắng noãn, đôi ngươi màu lam tràn đầy mê hoặc, bà là phu nhân Melina của thành Saphir. Một nhân vật có sức ảnh hưởng của thành phố này, và cũng là một trong số những tình nhân của Mộc Linh Hạo, Mộc Linh Hạo giao biệt thự này cho bà quản lý, đây là chuyện mọi người đều biết, người ở thành Saphir sẽ cho bà mấy phần mặt mũi, bình thường bà ở chỗ của mình, chỉ khi Mộc Linh Hạo tới bà mới ở biệt thự, bà là một người phụ nữ thông minh, biết rõ mình sẽ không có được tình yêu của Mộc Linh Hạo, hiểu đúng mực, nên Mộc Linh Hạo tín nhiệm bà, bà là cơ sở ngầm Mộc Linh Hạo an bài ở thành Saphir. Phía sau bà ngoại trừ người hầu, còn có một thiếu nữ, mái tóc và ánh mắt giống hệt phu nhân Melina, nhưng lộ ra khí tức thanh thuần, tựa như một đoá thuỷ liên vừa nở, tinh thuần e thẹn. "Các vị một đường mệt mỏi, phòng đã chuẩn bị tốt, người hầu sẽ dẫn các vị về phòng, sau khi rửa mặt xong các vị cần gì cứ nói cho người hầu, bọn họ sẽ là người hầu thuộc về các vị khi các vị ở đây." Phu nhân Melina hữu lễ nói với mọi người. Người hầu tiến lền cầm hành lý của người mình sắp hầu hạ, dẫn bọn họ về phòng. Chốc lát sau phòng khách chỉ còn Mộc Linh Hạo, Mộc Cảnh và phu nhân Melina. Dặn dò người hầu chuẩn bị dụng cụ tẩy rửa, phu nhân Melina dẫn đường. "Cảnh thiếu gia sẽ ở chung với nguyên soái đại nhân, nguyên soái đại nhân có nói phòng của Cảnh thiếu gia nhất định phải ở gần ngài, phòng ngủ chủ biệt thự vừa vặn có hai gian, ngoại trừ phòng tắm tách ra mặt khác là dùng chung. Mời theo tôi. Đây là con gái của một người bạn, tên là Rosalind, học năng nguyên học, Cảnh thiếu gia là thần tượng của cô bé, cô bé nghe nói thiếu gia sẽ tới, nhất định đòi gặp thiếu gia, riêng tìm tôi an bài, lần này Cảnh thiếu gia sẽ do cô bé chiếu cố, Cảnh thiếu gia không chê tôi nhiều chuyện chứ?" Vừa đi bà vừa nói. Bà rất thích Rosalind, thông minh hiểu chuyện, thân thế tốt lại không kiêu căng, đối với nam giới tuy rằng không có bước tiến xa, cũng không bất hoà, lần này chủ động tới gần một người, xem chừng là động tâm, bà thế nào cũng phải hỗ trợ. "Không cần." Cảnh chưa nói gì, Mộc Linh Hạo đã cự tuyệt. Hắn biết suy nghĩ của Melina, nhưng hắn mất hứng. Vừa nghĩ tới khi Cảnh không ở cạnh hắn là cùng một người khác, tán gẫu với người đó, dùng ánh mắt khiến hắn trở nên kỳ quái nhìn người đó, hắn theo bản năng cự tuyết, hắn không cho phép. "Nhưng..." Melina phu nhân tính nói gì thêm. "Cảnh ở với ta." Mộc Linh Hạo mất hứng, phu nhân Melina cảm giác được, tuy rằng không biết vì sao, nhưng bà biết mệnh lệnh của Mộc Linh Hạo nhất định phải nghe. ... "Xin lỗi, Rosalind." Sau khi đưa hai người về phòng, phu nhân Melina xin lỗi Rosalind. "Không sao, phu nhân." Rosalind nhu thuận đáp. Cúi thấp đầu, nhìn như bị thương tổn, không để ai phát hiện quỷ dị xẹt qua trong mắt. "Vậy đi, hai ngày trước khi trận đấu tổ chức, cô sẽ mở một vũ hội, lúc đó cháu hãy tới đây, cô sẽ giúp cháu dẫn đi nguyên soái đại nhân, khi đó cháu..." Tình yêu của thanh niên là cần giúp đỡ, Rosalind không sai, làm con dâu, nguyên soái đại nhân cũng sẽ thoả mãn. "Thật ư, cảm ơn, phu nhân." Rosalind vội vàng ngẩng lên, trên mặt có nụ cười khiến người đau lòng, khoé mắt vương lệ ý. Hai người vừa trò chuyện vừa rời đi. ... Trong phòng. "Thật không ngờ cũng có người thấy hứng thú với con." Mộc Linh Hạo trào phúng. Hắn không biết ngữ khí của mình vì sao như vậy, chỉ là nghĩ tới có người tâm tồn ái mộ Cảnh, lòng hắn đã chua xót, không phải rõ ràng, nhưng khó chịu, muốn phát tiết. Không rõ ngữ khí Mộc Linh Hạo vì sao tệ vật, cũng không nghĩ, Mộc Cảnh nhàn nhạt hữu lễ nói: "Ngủ ngon, cha." Rồi về một gian khác. Mộc Linh Hạo nhìn Mộc Cảnh vào phòng, ngây người hồi lâu mới vào gian của mình. Nhất định là ngồi phi thuyền quá mệt, tâm tình mới kém vậy, ngày mai sẽ tốt. Mộc Linh Hạo thầm nhủ, cũng không nghĩ xem lấy thực lực của hắn sẽ mệt sao, tới thành Saphir bao nhiêu lần hắn khi nào mệt, hắn theo bản năng trốn tránh. ... Cảnh vào phòng, tới bên cửa sổ, nhìn ánh đèn xa xa gần gần của toà thành. Cô ả kia, diễn kịch sao, rất giống, đáng tiếc cô không phải người như Mộc Linh Hạo, trái tim của cô quá yếu, kẻ có trái tim quá yếu sẽ bị oán hận người mình hại chết quấn lên, màu sắc oán hận của người chết quấn trên người cô, ta thấy rất rõ. Hãy để ta nhìn xem, cô định làm gì, đừng khiến ta thất vọng, ta chờ mong. ...
|
Chương 19
019 | Phòng tắm Cả thành Saphir đều vì trận đấu Mecha mà bận rộn, Mechanic vội vàng huấn luyện điều chỉnh khung máy, nhân viên công tác phân tổ so tài, trong lúc ấy Mộc Linh Hạo làm tuyển thủ mầm móng trực tiếp vào Top 10, không có bất kỳ ai phản đối, Mộc Linh Hạo hoàn toàn xứng đáng là vương giả. Những người khác phải bắt đầu từ dự tuyển, mọi người phân tán ở các sân khác nhau, mỗi ngày sáng, chiều hai trận. So hơn một tháng, là trận đấu lớn nhất trong nền văn minh nhân loại. Mọi người bận rộn, Mộc Linh Hạo cũng càng không thoải mái, Mecha phải điều chỉnh, nhân viên dự thi phải giám sát, còn có công tác phải hoàn thành, gọi người nhìn bội phục không thôi, Chiến Thần không hổ là Chiến Thần. Nhiều chuyện như vậy cũng khiến Mộc Linh Hạo không cách nào miệt mài theo đuổi suy nghĩ nội tâm, thẳng đến khi... Hai ngày sau, trận đấu Saphir sẽ tiến hành, mấy ngày này, các tổ chức cơ cấu ở thành Saphir mời dự to nhỏ đủ loại yến hội, hai phía chính phủ Ốc Lam và Nguyệt Cầu không thể trực tiếp mời thì lấy danh nghĩa của người khác mời. Mà hôm nay phu nhân Melina mở yến hội ở biệt thự của mình, mọi người đều biết phu nhân Melina là người của Mộc Linh Hạo, đại biểu một buổi yến hội của Liên Bang, mà Mộc Linh Hạo nhất định sẽ tham dự. ... Mộc Linh Hạo khó được dậy trễ, thay đồ xong, hắn ra phòng khách nhỏ ngồi, thấy Mộc Cảnh chưa ra, hắn nhíu mày, cũng không lên tiếng, vào thẳng phòng Mộc Cảnh, nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Tiếng nước như tiếng ca hải yêu, mê hoặc hắn vào. Cửa không khoá, tiếng nước vọng từ khe hở, khi Mộc Linh Hạo ý thức được mình đang làm gì, hắn đã đẩy cửa, cảnh sắc mê người bên trong, một lần nữa đánh tan ý thức của hắn. Dòng nước trút xuống không ngừng đánh lên tấm thân mỹ lệ, màu da trắng nõn mà không bệnh trạng, cùng bọt nước chiết xạ dưới ánh đèn, ánh ra màu sắc mê hoặc. Thấy có người vào, người sở hữu tấm thân mỹ lệ kia, tắt chốt, xoay người, một tay hất mái tóc dính nước ra sau, để lộ khuôn mặt nhã nhặn, bị hơi nóng hun lên, có màu hồng nhạt khó phai, đôi môi thiển bạc thoáng nhếch, đôi mắt bình tĩnh vô ba ngày xưa bị hơi nước xâm nhuộm, mông lung, ở Mộc Linh Hạo xem là mâu thuẫn của sự nhu mị và khí tức cấm dục làm hắn say mê. Giọt nước từ mái tóc rơi xuống, đầu tiên là chạm vào bờ vai gầy gò, chảy xuống xương quai xanh, Mộc Linh Hạo không khỏi lướt theo, nhìn nó xẹt qua bộ ngực, hai điểm phấn hồng bị xối ướt, đứng thẳng, gọi người phẩm thưởng, Mộc Linh Hạo nuốt nước miếng, hầu kết rung động, đôi mắt tiếp tục theo giọt nước khiến người đố kỵ kia, lướt qua cái bụng bằng phẳng, rơi vào cánh rừng u tối, biến mất, không biết vì sao không dám nhìn, ánh mắt vội dời di, nhìn người nọ đi tới, nhìn người nọ cầm khăn lau người, hắn dĩ nhiên muốn giúp y, muốn cảm xúc thân thể kia. Mà hắn cũng làm vậy, khi tay không cẩn thận chạm vào, một trận điện lưu xẹt qua, cả người run rẩy, kích tình tập trung một chỗ, kêu gào. Người bị hắn cố ý chạm vào, lạnh lùng tránh né, Mộc Linh Hạo tỉnh lại thần trí, lập tức gọi y nhanh lên, sau đó chật vật bỏ chạy. Lưu lại Mộc Cảnh kỳ quái nhìn theo, sau đó cảm thấy không có gì đáng để lưu ý, tiếp tục lau mình, mặc đồ. Trần truồng bị nhìn thì có sau đâu, Vô Xá ở khi sinh tử đào vong, quần rách áo manh y cũng không cảm giác có gì sai, có thể nói sự thẹn thùng của y đã biến mất trong đoạn năm tháng đó. ... Mộc Linh Hạo gục trên sô pha ở phòng khách nhỏ, dẹp loạn dục vọng dâng lên. Chết tiệt, hắn đang nghĩ gì, gần nhất có phải đã quá bận, lâu lắm không phát tiết, nên muốn tìm bất mãn, nhìn thân thể Cảnh sẽ muốn chạm vào hơn nữa có phản ứng. Không khỏi nhớ lại cảnh sắc vừa nãy, hắn không biết sinh lý kết cấu của nam tính sẽ gợi cảm đến vậy, mỗi một chi tiết đều là mê hoặc, mái tóc, gương mặt, đôi mắt, đôi môi, bàn tay, xương quai xanh mảnh khảnh, nụ hoa trước ngực, cái bụng bằng phẳng, còn có... mỗi một điểm đều mê hoặc hắn chạm vào, cứ vậy không hề ngượng ngùng hiện ra. Đợi đã, không hề ngượng ngùng, Mộc Linh Hạo đột nhiên nhớ tới, vừa rồi khi hắn xông vào, phản xạ người thường hẳn có là che lấp, nhưng Cảnh thì không, thoải mái bày ra mỹ lệ kia, lẽ nào y không có phản ứng? Mặc kệ người ta nhìn hết, nếu, vừa rồi vào không phải ta, vậy người khác có phải cũng sẽ thấy, thấy tấm thân gợi cảm mỹ lệ kia. Mộc Linh Hạo đột nhiên ngồi thẳng, một tay hung hăng nện vào tay vịn, sao có thể chứ, sao có thể cho phép người khác thấy, tấm thân kia, tấm thân mê người kia, nếu bị người khác thấy, không cho phép, hắn quyết không cho phép, tấm thân kia thuộc về... Không chờ hắn nghĩ tiếp, tiếng Mộc Cảnh mở cửa đã cắt đứt sự nổi giận. Cảnh mặc lễ phục màu đen, quần áo cắt chỉnh phù hợp để lộ thân hình tuy rằng gầy yếu nhưng kiên cường, mái tóc chải ngược, khuôn mặt nhã nhặn không có cấm dục mê hoặc trong phòng tắm, đôi mắt bình tĩnh vô ba, rõ ràng không khác gì ngày thường, trong mắt Mộc Linh Hạo lại đặc biệt xuất sắc động nhân, khiến hắn nhịn không được muốn giấu đi, không để ai nhìn. "Cha, anh, đã tới giờ, nên đi thôi." Mộc Lỗi thấy cha và anh mình chưa xuống, tới phòng gọi, đánh vỡ mập mờ bên trong, tuy rằng Cảnh chỉ thấy Mộc Linh Hạo có chút quái dị. Mộc Linh Hạo không để suy nghĩ quái dị tiếp tục nữa, như chạy trốn dẫn đầu bước về phía cửa. Buổi tối đã bắt đầu, lòng người cũng theo đó rối loạn, đây là thời khắc phùng ma. ...
|
Chương 20
020 | Sân nhảy Biệt thự của phu nhân Melina đêm nay là nơi náo nhiệt nhất thành Saphir. Các giới nhân vật nổi tiếng tụ tập về đây, chỉ vì một người, Chiến Thần Mộc Linh Hạo. Thực lực của Mộc Linh Hạo không chỉ riêng quân đội, Mộc gia ở thương giới cũng có sự ảnh hưởng rất lớn, càng miễn bàn lần này trưởng tử Mộc gia Mộc Cảnh phát minh ra năng nguyên tinh sẽ mang tới tài phú nhường nào, năng nguyên tinh chắc chắn thay thế được tất cả năng nguyên hiện dùng, sao không khiến người thèm nhỏ dãi, dù không được đến toàn bộ cũng phải hớt chút canh thừa. So sánh với yến hội ngày trước, số người tham dự lần này đã là gấp bội. Giữa yến hội, kẻ làm trưởng bối và các giới nhân vật nổi tiếng miệng lưỡi vờn nhau, không ý nghĩ có ý nghĩ nói mãi không dứt. Mà làm tiểu bối, bọn họ từ lâu lăn sang bên, chịu không nổi buồn chán như vậy. Cảnh tuy rằng trải qua không ít, lại vẫn không thích ứng lối xã giao này, nó luôn được giao cho quý công tử Clovis. Byron. Heinrich, y cũng không cần quen, Vô Xá phân công rất rõ ràng, không am hiểu tuyệt không giao cho không am hiểu. Thế nên, y đứng trong góc với Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo, nghe Âu Dương Ngạo bình luận những người tham dự. Bọn họ đêm nay được an bài bảo vệ Cảnh, vạn sự phải cẩn thận. "Cảnh thiếu gia, có thể mời ngài khiêu vũ với em sao?" Rosalind thanh thuần như thuỷ liên hoa tới trước mặt Cảnh nhẹ giọng hỏi. Cô thoáng cúi đầu, co quắp bất an mà chờ đợi. Khiến Âu Dương Ngạo quái dị nhìn lại, lén lút nháy mắt cùng Mộc Lỗi. "Có thể." Tới rồi sao, để ta xem ngươi có tính toán gì. Câu trả lời của y khiến Âu Dương Ngạo và Mộc Lỗi kinh ngạc đến rớt cằm, không thể nào. Rosalind cũng vội vàng ngẩng lên, trên mặt là nụ cười kinh hỉ ngượng ngùng. "Gì kia, Lỗi, anh Cảnh biết khiêu vũ ư?" Âu Dương Ngạo nhìn bọn họ đi về phía sân nhảy. Không thể tưởng tượng Cảnh âm trầm trước đây còn học khiêu vũ, hơn nữa là vũ đạo xã giao của xã hội thượng lưu. "Hẳn là biết đi?" Mộc Lỗi cũng không xác định, xã giao vũ là môn học bắt buộc của những gia tộc như bọn họ, tuy rằng trước đây không quá quan tâm anh mình, nhưng môn học bắt buộc này hẳn là có đi. Mộc Lỗi chìm vào hồi ức, nhớ tới hình như từng có một người thầy dạy cho anh, bất quá ông ấy dạy một lần đã biến mất. Cảnh ưu nhã cầm tay Rosalind, bước về phía sân nhảy. Xã giao vũ y sao không biết chứ, vũ đạo của y là Clovis nghiêm khắc giáo dục, cho dù y từng nhảy đến rối tinh rối mù, nhưng trải qua huấn luyện địa ngục của ba người Vô Xá, vũ đạo của y sao sẽ thua kém. Một lần đó, Clovis tâm huyết dâng trào, muốn dạy Đế và Khiêm xã giao vũ, thế giới của bọn họ không có vũ hội xã giao, mà mọi người chán quá, nên quyết định học, vốn Clovis không muốn dạy y, mọi người đều biết y tới từ thế gia, nền văn minh cũng trải qua một đoạn lịch sử giống với thế giới của Clovis, Đế và Khiêm học rất nhanh, sau đó mọi người phân tổ nhảy, kết quả phát hiện y căn bản là vũ đạo ngu ngốc, tốt lắm mọi người đã tìm được cách giết thời gian, giày vò y, đó là khoảng thời gian còn thống khổ hơn cả sinh tử đào vong, bất quá hiệu quả hoàn mỹ, tuy rằng kém Clovis trời sinh quý công tử, Đế và Khiêm rất có thiên phú, nhưng đủ để ngạo thị đàn luân. Vậy thì, hãy để người của thế giới này nhìn đi, vũ đạo được bọn họ huấn luyện. Phòng khách hoa lệ sáng sủa, nhân vật nổi tiếng xiêm y lộng lẫy, dưới ánh đèn mỹ lệ xa hoa, chỉ có hai người nhảy múa hấp dẫn ánh mắt mọi người, lẳng lặng nhìn kỹ thuật nhảy như ảo cảnh. Mộc Linh Hạo và phu nhân Melina chuẩn bị rời đi hội trường, hắn cần phát tiết, dục vọng khi thấy được thân thể của Cảnh cho hắn biết hắn cần làm vậy, cảm giác kỳ quái đó khiến hắn bất an. Cho nên hắn đáp ứng lời mời của phu nhân Melina. Bước chân rời đi, lại bị yến hội đột nhiên an tĩnh ngừng lại, sau đó hắn thấy... Thiếu niên mặc lễ phục màu đen, giẫm nhịp cước ưu nhã nhảy múa theo âm nhạc, mỗi một hành động cùng nhịp với nó, hồn nhiên thiên thành. Tôn quý ưu nhã không thể tin được để lộ theo từng động tác, khiến người trên sân phải lui ra, khiêu vũ trước mặt y là một loại tội, tội bất kính với đế vương. Khác hẳn ngày thường, y trên sân nhảy hoàn mỹ biểu diễn cho mọi người thấy cái gì gọi là con cháu thế gia, thiên chi kiêu tử, ưu nhã, tôn quý thong dong hồn nhiên thiên thành ấy, không phải khinh thường của kẻ tài trí hơn người, không phải khoe khoang khoác lác của lời ra tiếng vào, mà là ngạo nghễ tích luỹ cùng thời đại, lắng đọng từ dòng máu, ghi khắc trong xương tủy. Giờ này khắc này mọi người không ai cho rằng y không giống cha mình Mộc Linh Hạo, y mới là người thừa kế hoàn mỹ của Mộc Linh Hạo. Những người biết y, Mộc Lỗi, Âu Dương Ngạo, Vệ Thiên Liệt, Lý Thiên Cách còn có Âu Dương Trạch không thể tin được dụi mắt mình, người ưu nhã tôn quý tựa vương tử này, thật là Cảnh nhã nhặn lãnh đạm, trời ạ, lại là đại biến dạng. Cảnh, cậu rốt cuộc còn bao nhiêu bộ mặt chúng tôi không biết. "Quả thật là trai tài gái sắc, ngài nói phải không, nguyên soái đại nhân." Phu nhân Melina đầu tiên là kinh ngạc kỹ thuật nhảy hoàn mỹ của Cảnh, sau đó chú ý tới Rosalind và Cảnh khiêu vũ lại bị mọi người lãng quên, giờ khắc này bà dĩ nhiên cho rằng Rosalind không xứng với thiếu niên bà vốn nghĩ ngoại trừ học thức không còn gì xuất sắc này, một người giờ đây tôn quý phi phàm. Nghe được lời phu nhân Melina, Mộc Linh Hạo chú ý tới thiếu nữ nhảy với Cảnh, và rồi bàn tay siết chặt, siết đến trắng bệch. Tay thiếu nữ nắm lấy bàn tay hắn từng không cẩn thận chạm vào, thân thể thiếu nữ gần sát thân thể gợi cảm mê hoặc hắn từng thấy được, khuôn mặt ửng hồng, xuất hiện trên mặt y là màu sắc gọi người mê luyến, nhưng xuất hiện trên mặt thiếu nữ lại khiến hắn muốn xé nát, một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, chặt đứt tay thiếu nữ, giết chết thiếu nữ, đoạt y lại, không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào. "Nguyên soái đại nhân." Melina phu nhân kêu lên, gọi về thần trí của Mộc Linh Hạo. Mộc Linh Hạo cấp tốc xoay người, hắn không thể nhìn nữa, nhìn nữa, hắn không biết mình có khiến suy nghĩ ấy thành hiện thực không. Chỉ là muốn tìm bất mãn, phát tiết xong là được, đúng, phát tiết xong hắn sẽ khôi phục bình thường. ...
|
Chương 21
021 | Cự tuyệt Yến hội sẽ không dừng lại vì sự rời đi của Mộc Linh Hạo và phu nhân Melina, cho dù biết cũng không ai nói gì, đại đa số người ở đây đều rõ mối quan hệ của bọn họ, chỉ cần là đàn ông sẽ hiểu, mà đàn bà thì sẽ đố kỵ vì sao ở với Mộc Linh Hạo không phải là mình. Hai người giữa sân nhảy tiếp tục khiêu vũ, được hồi lâu, Rosalind không cẩn thận vấp ngã, Cảnh dừng lại, nắm tay cô đi tới một góc, thấy hai người rời đi, người trong yến hội mới lục tục vào sân. "Xin lỗi." Rosalind nhỏ giọng thì thầm với Cảnh. Cảnh không để ý, ra sân rồi, Cảnh buông tay. "À, ừ, Cảnh thiếu gia có thể ra vườn ngồi một lát với em không, em biết một nhà ấm rất đẹp." Rosalind đột nhiên dâng lên dũng khí nói. Cảnh, nhìn thật sâu vào Rosalind, khiến cô cúi đầu, "Được." Lai một lần nữa khiến Rosalind ngẩng lên, kinh hỉ nói: "Xin, xin, đi theo em." Dẫn Cảnh rời khỏi yến hội. Các trưởng bối tiếp tục những lời không ý nghĩa, không để ý tới bọn họ. Mộc Lỗi vốn chuẩn bị đi theo, lại bị Âu Dương Ngạo ngăn cản, "Theo bọn họ làm gì, cậu muốn đánh nhiễu người khác yêu đương sao?" "Thế nhưng," Mộc Lỗi muốn nói gì. "Không sao đâu, khi yến hội mở, đã kiểm tra cả rồi, không có khả nghi gì, lẽ nào Rosalind là phần tử khủng bố? Hơn nữa, anh Cảnh khó được hứng thú với phái nữ, cậu xem bọn họ vừa khiêu vũ vừa hẹn hò, cậu muốn quấy rầy sao. Được rồi, chúng ta cũng đi nhảy thôi." Âu Dương Ngạo tiếp tục ngăn Lỗi, kéo cậu tới chỗ mấy cô bé tụ tập. ... Ánh trăng nhìn từ thành Saphir lớn hơn Ốc Lam rất nhiều. Ánh trăng thanh lãnh tản ra ánh sáng lạnh lùng, ban đêm của thành Saphir cũng sáng hơn Ốc Lam rất nhiều. "Là ở đây." Rosalind dẫn Cảnh vào nhà ấm. Cửa sổ thuỷ tinh trong suốt có thể ngắm trăng, ngọn đèn bao quanh hoa viên, khiến nhà ấm không cần bật đèn vẫn có thể thấy rõ, từ bên này còn có thể thưởng thức pháo hoa náo nhiệt ở yến hội, chỉ là bị bụi hoa ngăn cản, yến hội bên kia tuyệt đối không thấy rõ bên này. Nhà ấm không quá lớn, trồng là sắc vi màu lửa đỏ phu nhân Melina thích nhất, tràn ngập mùi hoa. Giữa nhà ấm, kê một cái bàn, rất phù hợp tính cách của chủ nhân, hoa lệ tôn quý, trên bàn có bộ đồ dùng trà, có thể thấy phu nhân Melina rất thích ở đây. Hai người ngồi xuống, nhất thời không lời gì để nói. "Ừ, Cảnh thiếu gia, năng nguyên tinh ngài phát minh thật là thứ tốt." Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc là Rosalind. Cảnh im lặng không có đáp lại gì. "Cảnh thiếu gia, em sinh ra ở thành Saphir, em yêu thành phố này, nhưng nó không có sự tự do," Thấy Cảnh không đáp, Rosalind nói tiếp, cô kể về những đãi ngộ bất công của thành Saphir, "Cảnh thiếu gia, em biết, em không thể yêu cầu anh cái gì, nhưng nếu được xin anh hãy giúp bọn em, giúp thành Saphir đi." Rosalind nói đến âm cuối đã nghẹn ngào, nước mắt vươn trên khóe, rồi lại kiên cường không rơi xuống, điềm đạm đáng yêu, không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt. "Cô cần ta giúp gì?" Cảnh trả lời. "Cảnh thiếu gia, xin hãy giao kỹ thuật năng nguyên tinh cho thành Saphir, vậy bọn em sẽ có năng lực chống lại Liên Bang và Nguyệt Cầu. Còn có, xin, xin anh hãy ở lại đây, em, em muốn được bên anh." Rosalind xấu hổ, trong mắt lại lóe lên đắc sắc, cô cúi đầu. "Cô không xứng." Chất giọng lãnh đạm của Cảnh vang lên, khiến Rosalind khiếp sợ ngẩng đầu, biểu tình quái dị, "Anh, anh nói cái gì?" Hẳn là cô nghe lầm. "Đây là mục đích của cô, sự độc lập của thành Saphir." Giọng Cảnh vẫn lãnh đạm, trong mắt là trào phúng. "Em, em không biết anh nói gì cả. Em, em chỉ hy vọng được ở bên anh." Rosalind biện giải. "Vở kịch của cô rất buồn chán." Nhanh vậy đã lộ ra chân diện mục, rất không thú vị. Nhìn Cảnh, Rosalind biết, cô bị đùa giỡn, y từ ban đầu đã biết cô có mục đích tiếp cận mình, nhưng biết thì sao, cô sớm đã an bài nhân thủ, bất kể thế nào, Mộc Cảnh trốn không thoát, y quá tin tưởng vào bản thân. Rosalind thu hồi biểu tình thanh thuần đáng thương, vẻ mặt ngạo mạn xuất hiện, "Cảnh thiếu gia, thật không hỗ là thiên tài, nhưng ngài không cảm thấy ngài tự tin quá sao. Ra đi." Đèn nhà ấm bật lên, những kẻ giấu trong bụi hoa đi ra, một bọn đàn ông mặc đồng phục, cầm trong tay, là vũ khí giảm thanh và vũ khí lạnh. "Cảnh thiếu gia, hết cách rồi, có thể mời ngài hợp tác không, bằng không, vũ khí của những người này không có mắt, bị thương ngài cũng không tốt lắm." Rosalind không hề hoảng sợ nói. "Ta cự tuyệt." Cảnh không thèm nhìn. Thấy Cảnh không hợp tác, Rosalind nói, "Vậy, mời ngài lên Thiên Đường. Mọi người sẽ biết, thiên tài kỳ tích, Mộc Cảnh, vì bảo hộ người con gái nhất kiến chung tình, chết trên tay Nguyệt Cầu có ý đồ gây rối. Sau đó, vì báo thù cho ngài, Nguyệt Cầu và Liên Bang sẽ dấy lên chiến hoả." Mà thành Saphir cũng triệt để thoát khỏi hai bên từ trận chiến này. Rosalind đắc ý cười, "Khi tôi rời khỏi đây hãy động thủ." Nói xong, cô dùng dao cắt váy mình, nhổ ra một chiếc vòng tai, cởi giầy, chuẩn bị quăng trên đường chạy, kế rối tóc, khôi phục cái vẻ thanh thuần đáng thương, ai sẽ hoài nghi một thiếu nữ yếu ớt vô tội như vậy. Khi Rosalind rời khỏi nhà ấm, những kẻ còn lại bao vây Cảnh, dẫn đầu nói, "Xin lỗi, vì sự tự do của thành Saphir, chết đi, thật đáng tiếc cậu không có di ngôn gì." "Thật là một lũ ngu xuẩn mà ngây thơ." Cái gọi là độc lập không phải như vậy có thể thành công, chỉ bằng bọn bây, rất không thú vị, giết bọn bây cũng không thú vị, thôi hãy để máu của bọn bây dẹp loạn tiếng kêu gào trong linh hồn ta đi. "Raphael." Khẽ gọi, một cái bóng ưu nhã xuất hiện, dưới ánh trăng, mái tóc và đôi mắt màu trắng bạc có ánh rọi thanh lãnh. "Chủ nhân." "Giết." "Vâng, thần của tôi ." Một thanh kiếm hoa lệ phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay Raphael, giết chết những kẻ dám mạo phạm chủ nhân, tất cả vì chủ nhân, đây là ý nghĩa tồn tại của hắn. Dưới ánh trăng, điệu nhảy của máu đang bắt đầu, như tế tự, vì bình phục linh hồn u tối. ...
|