Vô Xá Hệ Liệt: Thâm Uyên Chi Liêm
|
|
Chương 27
027 | Biến cố Cấm Đoạn động, mang theo khí thế thảm liệt lao về phía Mộc Linh Hạo. Quá nhanh, Mộc Linh Hạo tránh không được, một ngày tránh khí thế của hắn sẽ bị áp chế, đặt ngang trảm đao trước ngực, lúc này công kích của Cấm Đoạn tới, Mộc Linh Hạo dùng trảm đao ngăn cản, nhưng vẫn không ngừng lui về sau, rốt cuộc trảm đao gãy, mũi đao của Cấm Đoạn đâm vào khoang thuyền, đâm trúng cánh tay, vết thương không sâu. Nhưng đao đã dừng lại, mọi người đều thấy được, động tác của Cấm Đoạn dừng lại. Sao vậy? Đau quá! Chuyện gì vậy? Vì sau đau vậy, xương cốt cả người, cơ thể đều đau, đau hơn bất luận hình phạt gì từng trải, máu đang thiêu đốt, cảm giác có một lực lượng hạn chế y, lực lượng rất mạnh, là ai? Hoặc là gì? Mộc Linh Hạo sao có thể buông tha cơ hội, bất luận đối thủ thế nào, cơ hội là phải tự nắm. Đây không phải đê tiện, đã đến đây rồi thì cần có sự chuẩn bị, đây là chỗ ngươi chết ta sống. Đá vào khớp nối chân của Cấm Đoạn, Cấm Đoạn bất ổn té ngã, đao rút ra từ khoang thuyền. Mộc Linh Hạo cầm mảnh trảm đao đâm về phía Cấm Đoạn, sau đó... "Dừng tay, y là chủ nhân." Raphael đột nhiên xuất hiện trong thiết bị thông tin của Mộc Linh Hạo, một đao tàn nhẫn dừng trên Mecha của Cấm Đoạn "Cậu, nói cái gi?" Mặc kệ Raphael làm sao xuất hiện trong thông tin của hắn, hắn quan tâm là chủ nhân Raphael nói, chủ nhân của Raphael là Cảnh, vậy Cấm Đoạn là, Mộc Linh Hạo bị suy đoán này doạ hãi, người hắn muốn giết là... Cảnh? Raphael không nói gì thêm, khoang thuyền xuất hiện trên kênh thông tin, là Cảnh, vẻ mặt thống khổ. Thống khổ xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh kia, khiến hắn đau lòng, như một đao tàn nhẫn khi nãy đâm là trái tim hắn. "Con đang làm gì?" Đau lòng và phẫn nộ khiến hắn mất đi lý trí gầm rú, y có biết y suýt nữa sẽ chết sao, là chết trên tay hắn, hắn sẽ tự tay giết y. Một ngày nghĩ tới hắn sẽ giết Cảnh, hắn không thể không phẫn nộ, không thể không sợ hãi. Cho dù vẻ mặt thống khổ, Cảnh vẫn lạnh lùng nhìn Mộc Linh Hạo, lúc này nhìn rất cẩn thận. Tránh khỏi tay Mộc Linh Hạo, điều khiển Cấm Đoạn rời xa hắn. Mộc Linh Hạo không ngăn cản. Hai khuông máy đối lập trên sân, một đen một trắng, trong mắt không có cái khác. "Sao vậy?" Mọi người cảm giác được bất thường. Đột nhiên, lưng của Cấm Đoạn động. Hai đôi cánh màu đen mở ra từ phía sau, hoa lệ đường hoàng, đoạ thiên hắc vũ, chảy xuôi ánh chiếu cùng màu, mỹ lệ khiến người nghẹt thở, Cấm Đoạn chậm rãi bay lên. Tắt đi thông tin cùng Mộc Linh Hạo, Cảnh điều khiển Cấm Đoạn rất nhanh bay khỏi sân thi đấu. Mộc Linh Hạo ở lại cao giọng quát: "Cảnh." Bóng người đã đi xa không đáp. Mecha trong lúc so tài bị gỡ xuống thiết bị phi hành, Mecha của Cảnh là ẩn dấu, kỹ thuật chênh lệch khiến nhân viên kiểm tra không phát hiện, không tính là vi phạm. Mộc Linh Hạo lái Mecha thần tốc rời đi. "Này, này," Hai bên đều đi rồi, phải phán thế nào đây, không lâu sau nhận được chỉ thị cao tầng, "Xét thấy Cấm Đoạn dẫn đầu rời đi, xem như bỏ quyền, người chiến thắng là Chiến Thần Mộc Linh Hạo." Không ai phản đối phán quyết này, mọi người đều thấy được. Cho dù con bạc cũng mua Mộc Linh Hạo thắng, chiêu bài chữ vàng không ai hoài nghi. Trên ghế bọn Mộc Lỗi nghe được Mộc Linh Hạo thắng, cũng vui vẻ không thôi. Thông tin Lý Thiên Cách vang, là tên của Mộc Linh Hạo, vội bật lên không nhìn sắc mặt xấu xí của hắn, "Sếp, chức mừng bốn lần quán quân. Thật..." "Câm miệng, lập tức tìm ra vị trí hiện tại của Cấm Đoạn còn có Raphael." "Dạ, sếp." Chú ý thấy tâm tình sếp không tốt, Lý Thiên Cách vội nghiêm túc hồi đáp: "Chỗ đóng quân của Liên Bang có thiết bị vệ tinh, có thể truy tung Cấm Đoạn." "Đi." Mộc Linh Hạo ra lệnh. Sau đó tắt thông tin. "Sao vậy?" Mọi người hỏi. "Tâm tình sếp không tốt, tới chỗ đóng quân của Liên Bang đi, sếp muốn tìm Cấm Đoạn và Raphael." Mọi người nhìn nhau, quyết định đi theo. Rất nhanh, bọn họ tới trung tâm quan sát chỗ đóng quân của Liên Bang. Mộc Linh Hạo tới được hồi lâu, ngồi ở vị trí trung tâm nhìn vào màn hình. Vẫn chưa tìm được Cấm Đoạn. "Nguyên soái đại nhân, không phát hiện tung tích Cấm Đoạn ở thành Saphir. Có báo cáo nói Cấm Đoạn có thể ở ngoài không gian, cần sử dụng kính viễn vọng vệ tinh cỡ lớn." "Sử dụng." Không chờ nhân viên công tác xin chỉ thị, Mộc Linh Hạo quyết định. "Sếp." Lại là anh, vì sao mỗi lần Mộc Linh Hạo giận đều là anh xuất đầu. "Tìm được Raphael chưa?" "Chưa, chưa, chưa." Thật đáng sợ, anh muốn về Ốc Lam. "Phải không?" Chỉ cần tìm được Cấm Đoạn, Raphael không quan trọng. "Nguyên soái đại nhân, tìm được rồi. Thế nhưng điều này không khả năng, tốc độ bay của Mecha tuyệt đối không nhanh như vậy, Cấm Đoạn giờ đã ở ngoài tinh hệ." Nhân viên công tác không thể tin duco975 nói. "Đừng coi thường y, y là Cảnh, không có gì không khả năng." Mộc Linh Hạo nói. "Thầy, thầy, ngài nói Cấm Đoạn là Cảnh?" Không phải đâu, anh Cảnh, anh lại doạ bọn này. Mộc Linh Hạo gật đầu. Mọi người quyết định không kinh ngạc nữa, như Mộc Linh Hạo nói vậy, đối với Cảnh không có gì là không khả năng, thiên tài kỳ tích. Ghê tởm, ai dám nói Cảnh là phế vật, gặp liền đánh, phế vật có thể đạt được trạng thái Thần Chiến, đây cũng làm. Hình ảnh phóng đại, Mecha màu đen của Cấm Đoạn lẳng lặng đứng giữa vũ trụ, tản ra ánh sáng cùng màu, giữa vũ trụ tăm tối lại kỳ dị thấy rõ. Người ở trung tâm quan sát lẳng lặng nhìn, đột nhiên, cảnh báo vang lên. "Nguyên soái, không tốt, có quần vẫn thạch đến chỗ của Cấm Đoạn." ...
|
Chương 28
028 | Đối tinh Đứng giữa vũ trụ Cảnh yên lặng trầm tư, vì sao khi đó thống khổ như vậy. Y suy nghĩ một hồi, không có manh mối gì, "Raphael, liên hệ Khiêm." Đối với nhân thể hiểu rõ nhất là Khiêm, Khiêm hẳn biết. "Cảnh, sao lại tìm ta." Rất nhanh, gương mặt ôn nhuận như ngọc của Khiêm xuất hiện trước mặt Cảnh. Cảnh kể ra tình huống của mình. "Ngươi xác định thân thể không có bất luận vấn đề gì?" Khiêm nhíu mày, y cũng không rõ, thân thể bọn họ hẳn không gặp phải tình huống này, "Về mặt tinh thần?" "Bình thường." Khiêm không nhiều lời, liên hệ Đế. Rafa và Clovis, kể lại cho bọn họ, mọi người vẫn nghĩ không ra. "Ngay lúc đó ta nhận thấy sự trở ngại, có lực lượng đang hạn chế ta." Cảnh nghĩ một hồi nói, y không biết thế giới này còn có gì có thể hạn chế y. "Người ngươi động thủ là một trong song thân của ngươi phải không." Một chất giọng đột nhiên vang lên, kế cái bóng của một kẻ chói mắt xuất hiện bên Đế. Mái tóc vàng như ánh dương xán lạn, đôi ngươi cùng màu, cả người tản ra ánh chiếu lóa mắt, tồn tại quá mức quang minh, chọc người chán ghét. Bọn họ không nói gì hỏi Đế, người này là ai? "Ngươi biết nguyên nhân?" Đế không giải thích, bọn họ biết Đế không muốn nói, vậy sẽ không hỏi, chuyện không muốn nói thì không cần nói, nên nói nhất định sẽ nói. Kẻ chói mắt nhìn Đế, có ý cười , Đế rõ ý trong nụ cười ấy, gật đầu. Sau đó, kẻ ấy nói: "Đó là một trong những pháp tắc tối cao." Người của Vô Xá, không đánh gãy, cũng không kinh ngạc, dù rằng bọn họ chưa từng nghe, nhưng thế giới này ai có thể nói hiểu hết toàn bộ. "Pháp tắc tối cao, là pháp tắc thông dụng của tất cả các vị diện, không thể vi phạm. Bất luận ngươi mạnh đến cỡ nào. Ngươi hẳn xúc phạm pháp tắc nhân quả. Cái gọi là nhân quả, các ngươi đều biết, nhưng nhân quả phân mạnh yếu, một số nhân quả không thể thành lập trước lực lượng cường đại, nhưng một số thì không. Ngươi hẳn lĩnh ngộ chính mình?" Cảnh gật đầu. "Chính là vậy, sự tồn tại của ngươi là nhờ có linh hồn và thân thể, mà thân thể của ngươi tới từ song thân, ngươi nợ nhân quả này. Người bình thường thí thân sẽ có trừng phạt khác nhau. Nhưng người lĩnh ngộ chính mình, thì khác, một ngày ngươi xúc phạm, bản thân ngươi sẽ biến mất, người còn tồn tại, nhưng đã không phải là ngươi." Sắc mặt người của Vô Xá bắt đầu biến hoá, đánh mất chính mình, là bọn họ không cho phép. "Cho nên, ngươi không thể thương tổn người nọ, một ngày hắn chết, cho dù không phải chết trong tay ngươi, nhưng ngươi có năng lực bảo hộ hắn không chết, mà hắn vẫn chết, pháp tắc sẽ cho rằng là ngươi sát hại, trừ phi là tồn tại vượt trước trình độ lực lượng của ngươi, ta nghĩ tồn tại này không nhiều lắm, ngươi chỉ có thể chờ hắn thọ chung chính tẩm, tự nhiên tử vong, mới giải được nhân quả này." Kẻ chói mắt đột nhiên nói gì bên tai Đế, Đế nhìn Cảnh hồi lâu, nói: "Cảnh, bảo vệ người nọ, một khắc không rời, không cho sử dụng bất kỳ lực lượng gì, ta muốn ngươi thiếp thân bảo hộ, còn có, bảo Raphael truyền tư liệu của hắn và tư liệu các ngươi ở chung tới." Cảnh nhìn Đế, gật đầu, y biết Đế là nghiêm túc, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng y tin tưởng Đế. "Đã vậy, cứ thế." Đế tuyên bố tan họp, Cảnh rời đi. Nhưng những người khác của Vô Xá rất nhanh liên hệ lại. "Cảnh, rất giận." Phải bảo vệ người khác, còn không thể thương tổn, hạn chế vững vàng. Clovis nói. "Đây là đương nhiên, Đế, người kia nói gì với ngươi?" Khiêm đồng ý, Đế là nghe người kia nói gì mới làm ra quyết định này. "Đối tinh, đối tinh của số phận, đối tinh của Cảnh đã thức tỉnh. Vừa nãy hắn nhận ra đối tinh của Cảnh bắt đầu loé sáng, đối phương sắp thức tỉnh, hơn nữa là người Cảnh phải bảo vệ." Đế trả lời. Biết nghi vấn của bọn họ, Đế nói: "Cái gọi là đối tinh, là một đôi của số phận, cũng là một trong những pháp tắc tối cao, mỗi người đều có một đối tinh, đại thể là người yêu, cũng có thể là cái khác, có chút người gặp được, có chút người không. Nhưng một ngày gặp được sẽ xảy ra gút mắt, nếu hai bên không thức tỉnh, cũng chỉ như vậy, nhưng nếu một bên làm đối tinh thức tỉnh, tuyệt đối không phản bội bên kia, tình yêu độc nhất vô nhị, vĩnh hằng bất biến." "Trên đời này có thứ như vậy." Giọng Clovis đùa cợt. "Không thể tin được." Thượng Quan Khiêm cũng nói, chỉ là trong mắt trào phúng. "Cho nên, ta mới yêu cầu Raphael thu thập tư liệu, người bình thường tìm được đối tinh không có gì đặc biệt, nhiều nhất là ân ái, nhưng lĩnh ngộ chính mình như chúng ta và đối tinh của chúng ta thì khác, nếu thức tỉnh trên ngực sẽ xuất hiện tên của đối phương, ý nghĩa giao trái tim cho đối phương, tên của đối phương khắc vào trái tim và linh hồn, nếu hai bên đều thức tỉnh sẽ cộng hưởng sinh mệnh và lực lương. Ta muốn xem rốt cuộc là người thế nào, rồi mới quyết định." "Người kia, là đối tinh của ngươi." Khiêm khẳng định, tính cách của Đế tuyệt đối không chủ động lý giải những chuyện này, tuyệt đối không biết rõ như vậy, là người kia nói cho Đế. "Phải, hắn thức tỉnh rồi, ta chưa." Đế nói, không có gì đáng để giấu diếm. "Ngươi định làm thế nào?" Clovis hỏi. "Không tất yếu cự tuyệt không phải sao?" Cảm tình vĩnh viễn không phản bội, hơn nữa y tự tin sẽ không bị đối phương thương tổn. Y là Ám Dạ Quân Vương, Đế. Rafa. "Không nói cho Cảnh?" Khiêm hỏi. "Tạm thời không, ta muốn quan sát người nọ, nếu hắn khiến ta thoả mãn, ta sẽ để hắn ký kết khế ước đồng bạn, nếu không thể, cách khiến hắn thọ chung chính tẩm có rất nhiều." "Cũng phải." Khiêm gật đầu. Ánh mắt của Đế rất khiến người tin cậy. "Hơn nữa, chúng ta không phải thiếu vật thí nghiệm sao." Đế mỉm cười. Đây là một thí nghiệm thú vị, bất quá Đế ngươi cũng là một trong số nha. "Khiêm, Clovis, khi các ngươi gặp được đối tinh hãy nói cho ta biết, để ta xem xem, bất kể thế nào ta hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc." Đế chính sắc nói, nếu không thể khiến y thoả mãn, y tuyệt không giao đồng bạn cho. Khiêm, Clovis, ta sẽ không nói cho các ngươi, các ngươi đã gặp được đối tinh của mình, lấy tính cách của các ngươi biết đối tinh bên cạnh nhất định dùng đủ mọi cách để giải quyết, giờ các ngươi không biết sẽ không hạ thủ, chờ khi đối tinh thức tỉnh, các ngươi càng sẽ không, vì ta muốn gặp bọn họ, các ngươi sẽ không thương tổn bọn họ. Hai người gật đầu Rời khỏi thông tin, Clovis và Khiêm nhìn lên bầu trời: "Đối tinh? Hạnh phúc sao?" Đối với bọn họ tựa hồ rất xa xôi, chỉ là, Đế và Cảnh gặp, vậy hy vọng hai người có thể hạnh phúc. Đây là chúc phúc làm đồng bạn, cho dù bọn họ là hắc ám, cũng từng hy vọng thứ xa vời như hạnh phúc. ...
|
Chương 29
029 | Hôn mê Cảnh nhắm mắt lẳng lặng đứng đó, trong lòng y khó chịu, vì sao y lại bị người kia hạn chế, quá khứ y sống dưới bóng ma của hắn, giờ y còn phải chịu nhân quả khống chế. Lúc này, Raphael báo cáo: "Chủ nhân, có quần vẫn thạch lao tới." Vừa vặn, dùng chúng để phát tiết. ... Phòng quan sát chỗ đóng quân của Liên Bang ở thành Saphir. Báo cáo của nhân viên công tác khiến tầm mắt mọi người nhìn về phía màn ảnh, khuông máy màu đen cứ thế che trước quần vẫn thạch. Không có kinh hoảng, chỉ là bình tĩnh. "Có cách gì ngăn cản sao?" Mộc Linh Hạo quan tâm tất loạn, hỏi, hắn không muốn Cảnh có bất luận ngoài ý muốn gì. "Không được, cách quá xa." Nhân viên công tác trả lời. "Cậu ta động kìa." Có người nói. Chỉ thấy bàn tay của khuông máy màu đen trên màn ảnh bao quanh từng đạo ký hiệu xám bạc, thần bí như vậy. Giữa ký hiệu, một thanh vũ khí xuất hiện, bị khuông máy màu đen cầm. Đó là một thanh liêm đao, loé ra ánh chiếu Tử Thần, chiều dài bằng thân máy, quấn quanh xiềng xích, phía cuối chừa một đoạn dài. Đây là binh khí Cảnh am hiểu, Tử Thần liêm đao, dùng lực lượng tuyệt vọng như thâm uyên quét ngang vị diện, bị người xưng là Thâm Uyên Chi Liêm. Quần vẫn thạch tới gần, đôi tay của Cấm Đoạn giơ lên, dùng sức vung xuống, khí thế có thể chặt đứt cả vũ trụ. Sóng gợn thấy rõ xuất hiện, khi nó đi qua, quần vẫn thạch hoá thành tro bụi, tán loạn khắp nơi. Mà người nhìn, đều há hốc mềm, uy lực thật đáng sợ, vũ khí mạnh nhất của Liên Bang cũng không làm được, người này lợi hại vượt quá tưởng tượng. Âu Dương Trạch tính toán, uy lực như vậy nếu một người nắm giữa, oa, nếu mỗi người làm được, vậy, Nguyệt Cầu tính cái gì, không hợp tác, ta diệt ngươi. Đây tuyệt đối là vũ khí cấp bậc huỷ diệt. Lý Thiên Cách ngẫm nghĩ, anh có đắc tội Cảnh không, nếu Cảnh tới một đao như vậy, oa, cặn cũng không còn, may mắn, không có, ngoại trừ ít quan tâm, không có gì khác. Âu Dương Ngạo hai mắt tỏa sáng, thần tượng, thần tượng lợi hại như thầy, mình nhất định phải nhờ anh Cảnh tạo cho mình một cái, sau này, ai dám chọc mình. Mộc Lỗi suy sụp, cậu biết mình không cần so gì với anh nữa, cậu thua triệt để. Vệ Thiên Liệt biết, mộng nên tỉnh, Mộc Cảnh không phải Thuỷ Nhu, không cần anh bảo vệ. Mộc Linh Hạo ánh mắt phức tạp, con đang giận sao? Cảnh, nên giận là ta. Khuông máy màu đen trên màn ảnh lần thứ hai vung lên đoạ thiên chi dực, biến mất. Mộc Linh Hạo đứng dậy, hắn biết, Cảnh trở về, nhưng lửa giận của hắn còn chưa biến mất. ... Cảnh, tựa bên cửa sổ biệt thự, lạnh lùng im lặng. Raphael có chút lo lắng nhìn chủ nhân, trái tim của chủ nhân, chưa hoàn toàn tĩnh lại. Chốc lát sau, bọn Mộc Linh Hạo đã về. Nhìn Cảnh, cơn tức Mộc Linh Hạo bạo phát, khiến người rất kinh ngạc, lần đầu tiên, lần đầu tiên bọn họ thấy Mộc Linh Hạo giận như vậy. Một tay tóm lấy áo Cảnh, Cảnh không phản kháng, Raphael cũng quái dị không xuất thủ, bình thường chỉ cần có người lại gần Cảnh, sẽ bị hắn đẩy ra, như bọn họ là vi-rút vậy. "Con có biết, con đang làm gì không? A, con muốn ta giết con mới cam tâm sao?" Con có biết, khi ta phát hiện người ta muốn giết là con đã đau lòng đến cỡ nào sao, lời này Mộc Linh Hạo thầm quát. Lời Mộc Linh Hạo khiến bóng tối đè nén trong mắt Cảnh tuôn ra, tức giận bị áp lực đã không thể ức chế, vươn tay y bóp cổ Mộc Linh Hạo, xoay người đè hắn vào tường, "Ông, nghĩ ông là ai, giết ta, ông làm không được." Mộc Linh Hạo nhìn người nổi giận trước mắt, trong đôi mắt khiến người trầm mê ấy chỉ có hắn, lần đầu tiên, trong mắt y không có bình tĩnh, là giận, lần đầu tiên, đối với hắn y có tình cảm khác, bất kể nó là gì. Mộc Linh Hạo nghĩ mình điên rồi, dưới tình huống bị nghẹt thở sắp chết này, nhìn vào đôi mắt đối phương, hắn dĩ nhiên hài lòng, cơn giận cũng biến mất. "Chủ nhân, xin đừng tay." "Cảnh, dừng tay lại." Mọi người thấy thế vội chạy tới can ngăn. Mà lúc này, Mộc Linh Hạo cảm giác bàn tay bóp cổ hắn thả lỏng, hơn nữa run lên nhè nhẹ, sắc mặt Cảnh bỗng chốc thay đổi, tái nhợt thống khổ, nhưng đôi mắt thì không. "Đừng lại đây." Mộc Linh Hạo và Cảnh quát. Một giọng có chút khàn khàn, một giọng ẩn giấu thống khổ, tiếng quát này ngừng lại nhịp bước của bọn họ. Khoé miệng Cảnh chảy ra vết màu đỏ, là máu, khí lực trên tay biến mất, nhưng vẫn không buông. "Chủ nhân, ngài không thể làm vậy, ngài quên rồi ư? Ngài không thể giết hắn, còn có Đế đại nhân dặn ngài phải bảo vệ hắn." Raphael thấy vết máu của chủ nhân, kinh hoảng gọi. "Đế." Cảnh nghe được lời của Raphael, nhớ tới lời dặn của Đế, buông tay. Nhưng lực lượng vi phạm nhân quả hao hết khí lực của y, y té xỉu. "Cảnh." Mộc Linh Hạo thấy Cảnh té xỉu, động tác cấp tốc đỡ lấy y, không để y ngã xuống. Kéo y vào lòng. Hắn quát: "Gọi bác sĩ." "Không cần." Raphael nhanh chóng kiểm tra cho chủ nhân, "Bác sĩ tới cũng vô dụng, đây là phản phệ, tinh thần và lực lượng hao hết, nghỉ ngơi một hồi là được." Mộc Linh Hạo nhìn chằm chằm Raphael, "Khẳng định?" "Tình trạng thân thể chủ nhân ta rất rõ." Lời này khiến Mộc Linh Hạo không vui, nhưng không tính toán. Mộc Linh Hạo ôm lấy Cảnh, nói với Raphael: "Ta có chuyện cần hỏi cậu." "Ta cũng có chuyện cần nói với ông." Nhìn Mộc Linh Hạo ôm chủ nhân lên lầu, Raphael nói. ...
|
Chương 30
030 | Mộc Linh Hạo Khóa tất cả những người muốn theo ngoài cửa. Mộc Linh Hạo ôm Cảnh nhẹ nhàng đặt lên giường phòng hắn, động tác dịu dàng lau đi vết máu ở khoé miệng. Ôn nhu nhìn Cảnh. Cảnh là con của ta, đứa con đầu tiên, khi y sinh ra, ta không có bất luận cảm giác gì, không có hưng phấn của kẻ làm cha, ta không ôm y. Chỉ nhàn nhạt nhìn, không, là chưa từng nhìn. Người hầu trong nhà sẽ chiếu cố y, ta không cần lo lắng, cho dù chết cũng không có gì quan trọng, ta không quan tâm. Năm y mười tuổi, biết Cảnh không có phản ứng U, ta triệt để buông tha. Giao một bộ phận tâm lý lên người Lỗi có thiên phú. Không còn chú ý tới Cảnh. Không biết từ khi nào y để tóc, đeo kính mắt. Khi ta nhìn lại, y đã có cái vẻ âm trầm. Ta biết, người bên ngoài nói y là phế vật, nói y là sỉ nhục của gia tộc Chiến Thần, ta chưa từng phản bác, cũng chưa từng an ủi. Lần thứ hai cho ta ấn tượng là năm Cảnh mười tám tuổi yêu cầu một phòng thí nghiệm làm quà sinh nhật, ta mới biết thì ra con của ta đã mười tám tuổi. "Ta không phải một người cha tốt, Cảnh ạ." Chạm vào mái tóc mềm mại của Cảnh, Mộc Linh Hạo thì thầm. Ngày đó, bữa cơm ở Ngọc hiên, ta lần thứ hai chú ý tới Cảnh, diện mạo hoàn toàn khác hẳn, bình tĩnh như nước, không có sóng gợn, rất khó được làm ta kinh ngạc, biến hoá một người có thể lớn vậy, nhưng chỉ vậy, nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn quan tâm con, lại không ngờ nhìn tới một đôi ngươi thâm thuý bình tĩnh. Ngày thứ hai, ta nghe đánh giá con dành cho tỷ thí của Lỗi và Ngạo, hỏi, thật không ngờ, con quả thật nhìn ra, lần ấy ta có chút tiếc nuối, con không có phản ứng U. Kế, trên sân thi, tự tin và tài hoa của con khiến ta không thể không kinh ngạc, con đã rất khác. Ngày đó kỳ cục chúng ta giao phong khiến ta rõ một tí về con, tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với chính mình, những lời ấy, càng khiến ta hiểu ngươi là người vô tình cỡ não, rất giống ta, đó là lần đầu tiên ta có cảm giác làm cha, lòng ta kiêu ngạo. Ta thừa nhận con là đối thủ rất tốt, cũng trỗi dậy ý muốn lý giải con. "Bắt đầu từ khi đó sao." Nhẹ tay xoa mắt Cảnh, ban đầu là đôi mắt này, làm ta mê hoặc, khiến ta không thể chịu được nó nhìn vào người khác. Cũng không muốn có người chú ý tới con, tựa như những người trong sở nghiên cứu, tầm mắt của bọn họ khiến ta phiền lòng. Ở thành Saphir, khi phu nhân Melina giới thiệu Rosalind cho con, ta là giận mới nói vậy, vì ta không chịu được có người có hảo cảm với con, lúc đó cho đây là tâm tính của một người cha, không muốn con mình bị đoạt đi. "Cha, đó sao lại là tâm tính của một người cha chứ." Tay dời xuống, dùng mu bàn tay vuốt ve gò má Cảnh. Lần đó, là lần đầu tiên ta thấy thân thể con, mỹ lệ gợi cảm, khiến ta xung động. Nhưng cũng giận sự thoải mái của con, nếu vào không phải là ta, sẽ có người khác thấy đấy, đây là độc chiếm. Ta trốn tránh, sao nghĩ tới tâm tư mình thay đổi, ta cho rằng là dục cầu bất mãn. Khi thấy con và thiếu nữ kia cộng vũ, ta suýt nữa không khống chế được, xông lên giật lại cả hai, kéo con vào lòng, chặt đứt tay thiếu nữ, giết chết thiếu nữ. "Đây là đố kỵ. Cảnh. Ta đố kỵ." Đố kỵ thiếu nữ chạm vào thân thể mỹ lệ của con. Cảnh, con có biết, khi ở bên phu nhân Melina, ta ghét bỏ, mái tóc dài màu vàng nhạt, vì sao không phải tóc đen ướt đẫm, đôi mắt màu lam, vì sao không phải màu đen ánh lên sóng nước, tiếng rên rỉ từ đôi môi gợi cảm vì sao không phải từ đôi môi thiển bạc, thân thể đẫy đà vì sao đầy đặn mềm mại vậy, không tinh tế như con, nên động tác ta nhanh hơn, nhưng khiến ta đạt đến cao triều là một chớp mắt thoảng qua khuôn mặt con, thân thể con. Cho nên ta giận, không rõ mình rốt cuộc là sao vậy. Tay xoa đôi môi Cảnh, vuốt ve qua lại. Cảm giác được sự mềm mại. Khi về yến hội, phát hiện con biến mất, trái tim ta sợ hãi, con có biết khi hay tin con xảy ra ngoài ý muốn, ta sợ hãi nhường nào không, khi ấy ta biết, mình không thể mất con. Ở nhà ấm, tấm thân hắc ám của con khiến ta biết, ta hiểu quá ít về con, rồi đồng thời trầm mê. Con hẳn không biết, ta đố kỵ Raphael có thể lại gần con, rất hiển nhiên hắn hiểu con, con hẳn càng không biết, một tháng ấy ta né tránh con, vì trong giấc mơ ta xâm phạm con, xỏ xuyên qua con, khiến con khóc, uyển chuyển rên rỉ dưới thân ta, mỗi một đêm, ta mơ thấy con, mỗi một buổi sáng ta tỉnh lại từ những giấc mơ ngọt ngào nhưng khiến mình ảo não ấy, phát hiện vết tích tội ác trên quần, ta trốn tránh, bản năng ta biết không thể miệt mài theo đuổi. Nhưng, mỗi một động tác của con đều như mê hoặc, khiến ta cuối cùng nhớ tới con trong những giấc mơ, con bị ta xâm phạm. Nó làm ta không thể đứng cạnh con, rồi lại muốn gặp con. "Ta, đã điên rồi." Cúi đầu, tiếng thở dốc phà vào mặt Cảnh. Ở trận chung kết, ta gặp được cao thủ khiến mình hưng phấn, không chết không thôi, khi bắt lấy kẽ hở tính cho y một kích trí mạng, lại được báo cho biết kẻ ấy là con. Con có biết ta sợ hãi nhường nào sao, suýt nữa, chỉ suýt chút nữa ta đã giết con, sự sợ hãi ta sẽ tự tay giết con khiến ta phẫn nộ, con vì sao không thương mình, nếu con hận ta từng không quan tâm con, con có thể giết ta. Khi con trở về, ta phẫn nộ chất vấn. Muốn nhìn rõ suy nghĩ trong con, đối mắt con có phẫn nộ, nhưng không có hận. Ta vui vẻ, con không hận ta, cũng thất lạc, lòng con không có ta. Khi con té xỉu, ta lo lắng biết bao nhiêu. "Nếu, còn không rõ, ta là ngu ngốc." Ngậm lấy đôi môi mê hoặc hắn lâu nay, ngọt ngào đến không thể tin được, mềm mại khiến hắn muốn càng nhiều, duỗi lưỡi vào, khiêu khích cái lưỡi bình tĩnh, không buông tha bất kỳ khe hở, nước bọt lưu lại khoé môi. Thẳng đến khi người hôn mê phát ra tiếng không khoẻ, hắn mới bỏ qua cho đôi môi đã có chút đỏ, nước bọt khẽ tràn. "Cảnh, ta yêu em." Thấp giọng thì thầm bên tai Cảnh, hắn, Chiến Thần lãnh tâm lãnh tình, yêu chính con trai của mình. Tình yêu điên cuồng, tránh không thoát, càng hiểu mình không thể buông tay. Hắn không chịu được Cảnh sẽ nhìn ai đó, rồi yêu ai đó, hắn cự tuyệt suy nghĩ này. Nếu có một ngày Cảnh yêu một người khác, hắn sẽ không thương tổn Cảnh, hắn chỉ giết người Cảnh yêu, vĩnh viễn nhốt Cảnh lại, không để cho kẻ nào gặp được Cảnh, cho dù Cảnh hận hắn, cũng không buông tay. Mà đúng lúc này, trái tim Mộc Linh Hạo đau xót, một ấn ký phong cách cổ xưa màu đỏ xuất hiện ở ngực, đó là vị trí trái tim, hoa văn là dùng văn tự xa xưa thần thánh nhất viết ra tên Mộc Cảnh. Đối tinh thức tỉnh, chứng minh giao cả linh hồn và trái tim cho đối phương, vĩnh hằng bất biến, duy nhất tuyệt không phản bội, trái tim của hắn vĩnh viễn thuộc về Cảnh. ...
|
Chương 31
031 | Nói chuyện Xử lý xong tâm tư, lại khẽ chạm môi Cảnh, kéo góc chăn, Mộc Linh Hạo ra ngoài, hắn còn có chuyện cần hỏi, là về Cảnh. Raphael biết rất nhiều chuyện của Cảnh, nhiều đến khiến hắn không thể không đố kỵ. Ở phòng khách nhỏ trong phòng Mộc Linh Hạo, bọn Mộc Lỗi nhìn Raphael, bọn họ cũng có chuyện cần hỏi, đáng tiếc, người ta căn bản không để ý bọn họ, xem ra chỉ có thể chờ Mộc Linh Hạo ra mặt. "Tới thư phòng." Mộc Linh Hạo đóng cửa phòng ngủ, nói. Thư phòng cách đó không xa, hắn không muốn quấy rầy Cảnh, cũng không muốn cách quá xa. Mọi người không dị nghị gì, đều chuyển tới thư phòng. Bọn họ ngồi xuống. "Cảnh té xỉu là thế nào?" Mộc Linh Hạo dẫn đầu hỏi, Cảnh sẽ không vô duyên vô cớ té xỉu. "Là pháp tắc tối cao, chủ nhân mạnh mẽ phản kháng nhân quả, bị phản phệ." Raphael nói. "Liên quan tới ta?" Tuy rằng không rõ, nhưng khi đó người này nói không thể thương tổn hắn. "Đúng, thế nên vì chủ nhân, có một số việc, ta sẽ nói rõ. Cha của chủ nhân, ông nên biết, ta sẽ không để ông xúc phạm tới chủ nhân, vì thế trong phạm vi cho phép ta sẽ trả lời các vấn đề của ông. Đây là vì chủ nhân của ta." Raphael nhìn Mộc Linh Hạo nói. Lạnh lùng nhìn lại Raphael, thật là câu trả lời chọc người ghét, Cảnh là của hắn. Raphael tiếp: "Chủ nhân nợ nhân quả của ông, không thể giết ông, cũng không thể để ông bị người khác giết." Mộc Linh Hạo nhướng mày, nhân quả? "Chủ nhân sở dĩ tồn tại, là vì linh hồn còn có thân thể, ông là một trong song thân của chủ nhân, người giao cho chủ nhân thân thể, một ngày giết ông, chủ nhân sẽ đánh mất chính mình." "Đánh mất chính mình?" Mộc Linh Hạo hỏi, "Nghiêm trọng lắm sao? Tử vong." Giọng nói có chút kéo căng. "Không phải tử vong, chủ nhân không sợ tử vong. Thế nhưng đánh mất chính mình là không được." "Nói rõ." "Người, không phải luôn nghi hoặc ta vì cái gì là ta, ta vì sao tồn tại ư. Chính mình là sự tồn tại của ta, mà đánh mất chính mình, là đánh mất căn bản của sự tồn tại, như một phục chế vậy, có cùng gương mặt, cùng biểu tình, cùng tính cách, cùng ký ức, nhưng là khác nhau, đánh mất chính mình là trở thành một phục chế, ta không phải ta." Đối với những người không lĩnh ngộ chính mình là không thể nói rõ, Raphael chỉ có thể giải thích vậy, hy vọng lũ sinh vật đẳng cấp thấp này hiểu được. Mộc Linh Hạo trầm mặc, một kẻ giống hệt mình nhưng không phải là mình, đổi lại hắn cũng chịu không được. "Này, chúng tôi không rõ lắm, thí thân nghiêm trọng vậy sao?" Hình như là rất nghiêm trọng, thế nhưng vì sao lịch sử Liên Bang xuất hiện không ít ví dụ thí thân, lại không có cách nói này. Lý Thiên Cách làm đại biểu hỏi. Raphael khinh thường, lịch sử Liên Bang hắn biết, bọn Lý Thiên Cách nghĩ gì hắn cũng rõ: "Đừng đánh đồng chủ nhân của ta với lũ sinh vật đẳng cấp thấp như các vị. Chủ nhân đã sớm lĩnh ngộ chính mình, người lĩnh ngộ chính mình biết rõ sự tồn tại của mình, không nghi hoặc, kiên định bước trên con đường đã chọn. Bất luận lực lượng mạnh yếu, người không lĩnh ngộ chính mình, tồn tại là giả tạo, các vị cứ hiểu vậy đi." Sinh vật đẳng cấp thấp, người này độc thật. Thế nhưng, chính mình sao, không nghi hoặc, tin tưởng vững chắc sự tồn tại của mình, đi theo con đường đã chọn? Nghĩ thật ước ao. "Đến trình độ của chủ nhân, nhân tố tồn tại đã càng quan trọng, mà làm người giao phó sự tồn tại cho chủ nhân, cha của chủ nhân, đây là nhân quả chủ nhân nợ ông, pháp tắc tối cao không thể vi phạm, vì vậy chủ nhân không thể giết ông, thậm chí không thể để người khác giết, phải chờ đến khi ông tự nhiên tử vong, thọ chung chính tẩm, mới được giải thoát." Mộc Linh Hạo trầm tư, không thể thương tổn ta, là vì quan hệ huyết thống sao? Quan hệ này rất khiến ta chán ghét cũng khiến ta may mắn. "Đế đại nhân đã dặn, chủ nhân phải thiếp thân bảo vệ ông." Raphael nói. Đế, tên này hình như là Cảnh gọi ra trước khi hôn mê, hơn nữa là vì nó mới thả hắn. Người này rất quan trọng với Cảnh? "Đế, là ai?" Mộc Linh Hạo hỏi, hắn khó chịu. "Đế đại nhân, là một trong số đồng bạn của chủ nhân, cũng là người lãnh đạo duy nhất chủ nhân thừa nhận." "Người lãnh đạo duy nhất thừa nhận?" Mộc Linh Hạo nhíu mày, lấy kiêu ngạo của Cảnh cũng tâm phục khẩu phục một người, "Rất mạnh?" "Đế đại nhân, là sủng nhi của hắc ám, Ám Dạ Quân Vương." Raphael trả lời. Đáp án của hắn khiến mọi người sợ hãi, từ mấy chữ này, bọn họ biết đó là người thế nào, được hắc ám sủng ái, đế vương quân lâm hắc ám, chỉ bằng mấy chữ ấy đã để bọn họ cảm giác được hắc ám và kinh khủng của y. Cảnh, người lãnh đạo thừa nhận, Đế sao? "Bắt đầu từ giờ, cha của chủ nhân, toàn diện giao công tác an toàn của ông cho chủ nhân." Raphael tiếp tục. "Hả?" Mọi người lấy lại tinh thần, nghe. "Vậy tôi làm gì?" Đối với người cướp công tác của mình, Vệ Thiên Liệt sao không phản ứng. "Ông, vô dụng." Raphael dùng chất giọng ưu nhã phun ra lời ác độc, thuận tiện khiến trầm ổn Vệ Thiên Liệt bạo phát, bất quá, rất nhanh bị Mộc Linh Hạo trấn áp. "Thiên Liệt, giao công tác của cậu cho Cảnh." Có cơ hội thân cận người âu yếm hắn sao sẽ buông tha, mặc kệ là nguyên nhân gì, Cảnh đứng bên hắn không phải sao. Hơn nữa phải tới gần mới càng hiểu được Cảnh, mới càng có cơ hội đạt được tình yêu của Cảnh. Hắn là Chiến Thần, sao không biết bắt lấy cơ hội. Nghe được lời Mộc Linh Hạo, Vệ Thiên Liệt chỉ có thể phục tùng, mặc kệ Mộc Linh Hạo tính toán gì, anh đều sẽ nghe theo, hơn nữa, anh cũng cần nghỉ ngơi, xử lý chính mình, anh nên tỉnh lại từ giấc mộng Thuỷ Nhu. "Cậu rất trung tâm với Cảnh." Mộc Linh Hạo nói với Raphael ưu nhã. "Tất cả của ta đều thuộc về chủ nhân." Câu trả lời của Raphael khiến Mộc Linh Hạo không vui, chán ghét là đương nhiên, trên mặt không để lộ. "Cho dù Cảnh muốn cậu chết." Mang theo ác ý nói. "Ta là công cụ của chủ nhân, vì chủ nhân mà chết là chức trách của ta." Trả lời không hề do dự. "Nhưng, anh là người không phải sao? Không phải công cụ gì?" Trung thành của Raphael gọi người cảm phục, nhưng người thế nào là công cụ. Mộc Lỗi nói. "Ai nói ta là người." Em trai của chủ nhân? Sống đến ngây thơ, không hề giống chủ nhân vĩ đại của hắn, người cũng là một loại công cụ. Khinh miệt trong mắt Raphael vừa nhìn đã biết. Nhìn thấy sự khinh miệt ấy, mọi người đã quen, từ khi hắn xuất hiện ngoại trừ Cảnh, hắn nhìn ai cũng là vậy, khó chịu là có, nhưng người ta căn bản không để ý, bọn họ cũng bó tay. Nhưng hắn vừa nói gì: "Anh, anh nói anh không phải người." Âu Dương Ngạo hỏi. Mọi người trái nhìn phải nhìn, này không phải người? Có mặt có tay có chân, cả bóng cũng có, là người nha. "Ta là IS chủ nhân chế tạo." "Cái gì?" Mọi người kêu to, Mộc Linh Hạo cũng kinh ngạc nhìn Raphael. "IS không phải là gì trên máy tính sao..." Âu Dương Trạch khó được nói không rõ. "Đừng so sánh ta với công cụ đẳng cấp thấp này, ta là kết tinh trí tuệ của chủ nhân, tác phẩm đỉnh phong của chủ nhân." Raphael kêu ngạo nói. Mọi người một lần nữa hiểu được, bộ não của Cảnh không giống bọn họ. "Thân thể cậu là Cảnh chế tạo, Cảnh rất có thẩm mỹ!" Vì sao tạo hình trước kia là thế, Lý Thiên Cách bà tám. "Thân thể của ta là thực thể hoá, bề ngoài do Clovis đại nhân thiết kế." Năng lực chế tạo của chủ nhân rất mạnh, nhưng xác thực không xinh đẹp bao nhiêu, mỗi lần đều là Clovis đại nhân nhìn không được bắt chủ nhân sửa, cả Đế đại nhân và Khiêm đại nhân cũng nói tuyệt không dùng phiên bản trước khi sửa, thậm chí trình tự của hắn đã gia nhập thiết kế nghệ thuật. Thiết kể của chủ nhân luôn thiên hướng thực dụng, về phần gia công chỉ có hắn tới, hình tượng hiện tại của chủ nhân là trải qua Clovis đại nhân nhiều lần yêu cầu, đương nhiên không thể thiếu Đế đại nhân nghiêm khắc ra lệnh, Khiêm đại nhân ôn ngôn khuyên bảo. "Thực thể hoá?" Raphael không nhiều lời, trực tiếp hư hoá, trong suốt xuất hiện trước mắt mọi người, rất giống Virtual Imaging. "Lợi hại thật." Mọi người ca ngợi. "Nguyên lý xấp xỉ năng nguyên tinh hình thành." Raphael khó được đáp lại, ca ngợi hắn là ca ngợi chủ nhân. "Vậy cậu không phải năng nguyên tinh cỡ lớn ư?" Từng thấy năng nguyên tinh hình thành Lý Thiên Cách hỏi, oa, năng nguyên tinh lớn vậy, di, năng nguyên tinh có thể có ý thức. "Sự hình thành của ta phức tạp hơn năng nguyên tinh nhiều, còn có năng nguyên tinh là đào thải phẩm chủ nhân đã không cần." Raphael khinh thường, thực thể hoá của hắn là năng lượng áp súc trực tiếp, có thể nói hắn là năng lượng sinh mệnh thể "Đào thải?" Liên Bang coi như kỳ tích, dĩ nhiên là đào thải phẩm. "Được rồi." Thấy mọi người hòa mình với Raphael, Mộc Linh Hạo tuyên bố kết thúc, nên biết hắn đã biết, mặt khác hắn sẽ tự thân hỏi Cảnh. Hơn nữa, hắn bắt đầu nhớ Cảnh, chỉ có một lúc, hắn đã nhớ. Nhìn ánh mắt Mộc Linh Hạo, Raphael trực tiếp biến mất, hắn phải đi chuẩn bị vài thứ, chủ nhân sẽ cần. Thấy Raphael đột nhiên biến mất, mọi người hô to gọi nhỏ. Mộc Linh Hạo không dừng lại, trực tiếp về phòng, thừa dịp Cảnh chưa tỉnh, hắn có thể ôm Cảnh ngủ. Trong phòng, Cảnh lẳng lặng nằm. Khi Mộc Linh Hạo rửa mặt phát hiện ấn ký kỳ dị trước ngực, hắn nghĩ thầm, là vì Cảnh sao, tình huống kỳ dị này chỉ xảy ra bên Cảnh, như lực lượng của y, hắn biết đó không phải người thường nên có. Lại không miệt mài theo đuổi, tai hại với hắn, Cảnh sẽ không cho phép, kiêu ngạo của Cảnh không thể chịu được đánh mất chính mình. Rửa mặt xong, hắn nằm xuống bên Cảnh. "Không thể thương tổn ta sao?" Vuốt ve mặt Cảnh, Mộc Linh Hạo nói, "Thiếp thân bảo vệ?" Cảnh, đây là cơ hội em cho ta, ta sẽ lợi dụng, bắt lấy em, em trốn không thoát. "Em là của ta, Cảnh." Một lần nữa hôn lên đôi môi mong nhớ, lưỡi vẽ bề ngoài, được một tấc tiến một thước len vào, dùng tay niết cằm, mở ra hàm răng, đây không phải thương tiếc, là bá đạo tuyên cáo quyền sở hữu, Cảnh chỉ có thể là của hắn. Khó khăn lắm, mới buông ra đôi môi sưng đỏ, Mộc Linh Hạo yêu thương hôn mặt Cảnh, nhìn sâu vào y, vươn tay kéo Cảnh, một vòng qua cổ, một đặt lên eo, đầu tựa lòng hắn, ôm chặt. Đêm nay, Cảnh sẽ ngủ trong lòng hắn. Hắn biết, Cảnh phòng bị hắn, không tín nhiệm hắn, kế tiếp, hắn không biết bao lâu mới có thể ôm y lại vào lòng. Hãy để lúc này trở thành an ủi của hắn, thẳng đến ngày sau, trong trí nhớ hắn có thể có hồi ức. ...
|