Vô Xá Hệ Liệt: Thâm Uyên Chi Liêm
|
|
Chương 22
022 | Biến mất Tiếng thở dốc kiều mị của người nữ vang vọng, là thống khổ càng nhiều là vui thích. Trên chiếc giường lớn hoa lệ, cái bóng giao nhau là của một nam một nữ. Người nữ trên giường, dung nhan diễm lệ lấp đầy mị sắc, mái tóc màu vàng nhạt bị mồ hôi ướt đẫm, thanh minh trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất, nhộn nhạo ánh nước dịu dàng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm phun ra yêu kiều khiến đàn ông điên cuồng, nhưng không bao quát người nam phía trên. Ánh mắt lạnh lùng của người nam nhìn người nữ thất thần phía dưới, không hề có chút sắc trầm mê, bản thân người nam biết, lòng hắn không bình tĩnh, hắn nhìn người nữ, nghĩ tới cũng là một người khác. Người nam nhanh hơn, người nữ không thể thừa nhận kiều gọi: "Không... được, a... chậm chút, a... em... thật sư..." Bà rơi vào đỉnh cực lạc, quá nhiều kích thích vui vẻ khiến bà vô lực thừa nhận lại không muốn buông tha. Người nam không nhìn sự cầu xin yếu kém của người nữ, động tác nhanh hơn khiến người nữ đạt được cực lạc, rồi rút ra hung khí khiến người nữ thống khổ vui thích, tinh hoa bạch trọc bắn lên giường. Hắn sẽ không lưu lại mầm móng trong cơ thể người nữ, hai đứa con của hắn, một là say rượu ngoài ý muốn, một là có tâm tính kế, từ đó về sau hắn không bao giờ để bất kỳ người phụ nữ nào cơ hội nữa. Người nam không để ý người nữ vì dư vị tê liệt nằm đó, xuống giường, vào phòng tắm sửa sang lại. Tuỳ ý dòng nước cọ rửa dấu vết trên người, lẳng lặng đứng một hồi, đột nhiên một quyền hung hăng nên vào tường. "Nguyên soái đại nhân, ngài..." Người nữ ngồi dậy đi xem, nguyên soái đại nhân hôm nay rất bất thường, vừa vào cửa đã cấp thiết đẩy ngã bà, động tác cũng thô bạo hơn thường ngày, giờ, càng rõ ràng có chuyện. Lạnh lùng nhìn người nữ, không nói thêm gì, cầm khăn tắm ra ngoài. Người nữ cũng biết không thể nhiều lời, rất nhanh sửa sang lại, bà là chủ sự của yến hội hôm nay, không thể rời đi quá lâu. Không bao lâu sau người nữ đã làm xong, xuống lầu với người nam. Đại sảnh yến hội, nhân vật nổi tiếng tụ tập, tán gẫu thì tiếp tục tán gẫu, uống rượu thì tiếp tục uống rượu, khiêu vũ thì tiếp tục khiêu vũ, không khác gì lúc rời đi. Không, không giống, giữa sân nhảy không có cái bóng khiến hắn phiền nhiễu. Mộc Linh Hạo nhìn quanh, không thấy bóng y. Hắn tự động bỏ qua thiếu nữ khiến hắn không hài lòng. "Cảnh đâu?" Tới cạnh Lý Thiên Cách, Mộc Linh Hạo hỏi. "S, sếp." Lý Thiên Cảnh đang ve vãn mỹ nữ bỗng thấy Mộc Linh Hạo xuất hiện. "Cảnh đâu?" Mộc Linh Hạo không kiên nhẫn lặp lại. "Ôi chao, đâu rồi." Lý Thiên Cách nhìn quanh, không thấy người, Vệ Thiên Liệt và Âu Dương Trạch thấy Mộc Linh Hạo đã về đều chạy tới. Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo thấy các trưởng bối tụ lại, tự động rời sân nhảy. "Cảnh đâu?" Lần này Mộc Linh Hạo hỏi bọn Mộc Lỗi, hắn giao Cảnh cho bọn họ bảo vệ, vì sao bọn họ đi khiêu vũ mà Cảnh thì biến mất, trong lòng hắn đột nhiên có một dự cảm không tốt. "Cảnh à. Đi hẹn hò rồi." Trả lời là Âu Dương Ngạo, cậu cười xấu xa, "Thầy, con nói cho ngài biết, vừa rồi..." Âu Dương Ngạo nói rất hăng say, không hề cảm giác được khí áp của Mộc Linh Hạo ngày càng rét lạnh, và sắc mặt xấu xí của các trưởng bối. Lỗi thấy được, cậu không ngừng kéo áo Âu Dương Ngạo, khiến Âu Dương Ngạo cũng cảm giác được bầu không khí bất thường. "Hai đứa mặc cho Cảnh một mình ra ngoài, hai đứa không nghĩ tới vạn nhất à?" Vệ Thiên Liệt làm công tác bảo vệ, bất kể chuyện gì mặc cho người bảo hộ rời đi tầm mắt mình là sai. "Có, có gì sai sao?" Âu Dương Ngạo chột dạ. "Đi tìm." Mộc Linh Hạo lạnh lùng ra lệnh. Đúng lúc này, bóng Rosalind vừa kêu cứu vừa chật vật xông vào, "Người đâu, người đâu, cứu mạng." Bọn Mộc Linh Hạo vọt tới, Mộc Linh Hạo một tay kéo Rosalind, lạnh lùng quát: "Cảnh đâu?" Là thiếu nữ này ra ngoài với Cảnh, vậy Cảnh đâu, trái tim hắn bắt đầu hoảng loạn. "Cảnh, Cảnh, Cảnh thiếu gia..." Rosalind khóc sướt mướt, nói không rõ. Phu nhân Melina bước tới an ủi. Cô mới tỉnh táo lại gián đoạn nói, "Nhà ấm có... có một bọn người tự xưng là... người của Nguyệt Cầu... muốn... muốn Cảnh... thiếu... gia... đi theo bọn họ, Cảnh... thiếu... gia... không đồng ý, vì bảo vệ tôi, Cảnh... thiếu... gia anh ấy..." Không chờ Rosalind nói xong, bọn Mộc Linh Hạo đã xông ra ngoài, phu nhân Melina ở lại an ủi, sai người khoác thêm cho cô một chiếc áo khoác. "Phu... nhân, chúng... ta cũng... đi thôi, cháu... rất lo lắng." Cô muốn tới xem thành quả của mình. "Được, được." Không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của Rosalind, đứa bé nhu thuận này, sao lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy chứ. Trấn an mọi người trong đại sảnh, dặn dò người hầu chú ý đừng để ai ra ngoài, bà đỡ Rosalind chạy về phía nhà ấm. ... Nhà ấm cách đại sảnh không xa, nhưng giờ đoạn đường này trong lòng Mộc Linh Hạo xa xôi đến vậy, lần đầu tiên, hắn, sợ, bất luận là huấn luyện ở trước mặt nghiêm khắc cỡ nào, khó khăn cỡ nào, sinh tử cỡ nào, hắn cũng chưa từng sợ, mà giờ hắn sợ, sợ thấy cái cảnh hắn nghĩ cũng không dám, sợ đứa bé kia cứ thế mà biến mất, sợ không còn thấy được đôi mắt bình tĩnh ấy, khuôn mặt không tính tuấn mỹ ấy, cũng nghe không được chất giọng nhàn nhạt ấy. Hắn chỉ vừa bắt đầu hiểu được đứa bé kia, hắn có thể nào đánh mất, hắn không cho phép. Rốt cuộc, đã tới cửa nhà ấm, tiếng kêu thảm thiết bên trong có thể nghe rõ, khiến bọn Mộc Linh Hạo cực kỳ lo sợ, sau đó chứng kiến, là tế lễ của máu. ...
|
Chương 23
023 | Chân thật Máu và cánh hoa sắc vi màu đỏ trải thành con đường diễm lệ, mỗi một thi thể nằm xuống, như đang triều bái. Người tóc bạc vung lên thanh kiếm hoa lệ phong cách cổ xưa chế tạo ra thi thể triều bái cuối cùng, rải máu tươi của kẻ cuối cùng lên con đường diễm lệ ấy. Mọi người kinh hãi, muốn tiến lên xác nhận an nguy của người bọn họ quan tâm, lại bị thanh kiếm kia cản đường. Đồng thời bọn họ cũng thấy được người mình muốn tìm. Y ngồi trên ghế ở nhà ấm, một tay đặt lên tay vịn, tay trái chống đỡ, đầu tựa vào, nhắm mắt, mặt mày bình tĩnh, như y đang ngủ, cũng như y đang thưởng thức, thưởng thức thứ hoà âm cấu thành từ tiếng kêu thảm thiết của người hầu, tiếng máu chảy, tiếng binh khí giao kích. "Cảnh." Giọng Mộc Linh Hạo bất ổn, y không sao chứ... Nghe tiếng Mộc Linh Hạo, người đang ngồi buông tay, mở mắt, khiến mọi người biết y không sao. Trái tim Mộc Linh Hạo thả lỏng, y không sao, tốt quá, khủng hoảng trong lòng hắn biến mất. Người còn lại cũng yên tâm. Âu Dương Ngạo hổ thẹn chạy tới: "Tốt quá, anh Cảnh, anh không sao cả," Người tóc bạc chuyển kiếm, bước chân Âu Dương Ngạo rụt về, mọi người theo đó đề phòng nhìn người trước mắt. Mái tóc và đôi mắt màu bạc, gương mặt ưu nhã tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh, đôi ngươi lạnh lùng, bên trong là cao ngạo còn có khinh thường. Nằm trên đất đều là hắn giết, lại không dính lấy tí máu nào, đó là một thanh niên nguy hiểm, băng lãnh vô tình. "Cậu là ai?" Lý Thiên Cách hỏi, những kẻ nằm trên đất mặc đồng phục yến hội, là vì bảo vệ Cảnh, người này là người của Nguyệt Cầu, tình báo của anh căn bản không có người này, đặc thù như vậy sao không bị ghi lại. "Rosalind, cháu nhìn kìa, Cảnh thiếu gia không sao cả." Chạy tới với Rosalind, phu nhân Melina nói với người đang run rẩy trong lòng. Mà Cảnh lúc này động, y đứng dậy, chậm rãi bước về phía bọn họ, giẫm trên tấm thảm dùng máu và cánh hoa màu đỏ trải thành, không hề do dự, thi thể phủ phục dưới chân như cung nghênh vương giả hàng lâm, khí chất bình tĩnh thường ngày bị xé rách, bóng tối dữ tợn bị che giấu lộ ra, gần, mọi người đều thấy được bóng tối tận sâu dưới đáy mắt kia, thấy rất rõ, như rơi xuống thâm uyên. Đó là tuyệt đối hắc ám, không có quang minh, kẻ không dính máu, như Lỗi và Âu Dương Ngạo run rẩy không thôi, khí thế thật đáng sợ. Mà kẻ dính máu lại biết, khí thế này không phải sát khí, là hắc ám từng giết người, băng lãnh tàn khốc. "Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội." Lời nói tàn khốc khác với ngữ điệu ôn nhu thường ngày, mang theo tuyệt đối duy ngã, hắc ám băng hàn, tàn khốc quyết tuyệt, đây là ngữ điệu của Ám Dạ Quân Vương Đế. Rafa, mà ngữ điệu như vậy khiến Rosalind run nhiều hơn, cô cảm giác được ý lạnh rét căm đang lan tới, cô sợ, làm sao đây, Rosalind thầm nghĩ cách thoát thân. Người tóc bạc ở khi Cảnh nói ra từ đầu tiên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quỳ một gối, mang theo khiêm tốn, và tôn sùng. Y lướt qua, không nhìn bọn Mộc Linh Hạo, đứng trước mặt phu nhân Melina và Rosalind, nói bằng chất giọng lãnh đạm thường ngày: "Cô muốn ta lên Thiên Đường, đáng tiếc Thiên Đường sớm bị chúng ta phá huỷ, Địa Ngục cũng đã tâm phục khẩu phục dưới chân chúng ta." Mọi người nghe vậy, thông minh lập tức biết sự việc không giống bọn bọ cho rằng. "Không được nhúc nhích." Rosalind đột nhiên phản chế, kéo xuống cây trâm phu nhân Melina dùng để búi tóc để trên động mạch cổ của phu nhân, kèm phu nhân Melina làm con tin. "Rosalind!" Phu nhân Melina không thể tin đứa bé bà luôn yêu thương dĩ nhiên lại làm vậy. "Chuyện đều do cô làm?" Hỏi là Mộc Linh Hạo, những người còn lại vẫn chưa hoàn hồn từ biến cố đột nhiên xảy ra. Mộc Linh Hạo xác nhận xong sự an toàn của Cảnh đã lãnh tĩnh lại, có thể khiến hắn không khống chế được chỉ có y. Vừa nãy là thứ y luôn che giấu, tuyệt vọng và hắc ám tựa thâm uyên, khiến hắn đau lòng cũng khiến hắn mê muội, vừa nãy hắn chìm vào đôi mắt hắc ám của y, thì ra hắc ám là màu sắc mỹ lệ như vậy, hắc ám thuần tuý. "Phải, thả tôi đi, bằng không tôi giết bà ta." Rosalind không còn điềm đạm đáng yêu, trên mặt là xấu xí dữ tợn, trái tim yếu đuối. "Rosalind, vì sao?" Hỏi là phu nhân Melina, lúc này bà đã khôi phục lãnh tĩnh. "Vì sao. Tất cả là vì thành Saphir, tay sai của Mộc Linh Hạo, áp bách chúng tôi, bà không biết tôi ghét bà đến nhường nào, nếu không phải vì thành Saphir tôi đã sớm giết bà, như giết lũ đàn ông kia." Rosalind kêu gào. Những kẻ nghiền ép thành Saphir, cô tuyệt không bỏ qua. "Phải không." Thì ra số thanh niên trẻ tuổi mất tích mấy năm nay là Rosalind làm, đây là lần cuối cùng, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, chuyện bên này cứ để nguyên soái an bài. Sau đó bà đánh khuỷu tay về sau, Rosalind bị đau khẽ buông, phu nhân Melina xoá sạch cây trâm cài tóc, kéo tay Rosalind, một cú quật qua vai đánh ngã cô. "Bà, sao được," Rosalind lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn phu nhân Melina, sao bà ta có thân thủ tốt vậy. "Cháu không phải nói cô là tay sai của nguyên soái đại nhân sao. Không có chút năng lực là không thể trở thành tay sai của ngài ấy." Kế cung kính làm một lễ thục nữ với bọn Mộc Linh Hạo: "Rất xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy ở biệt thự của em, nguyên soái đại nhân, sau khi kết thúc hãy tha thứ em không thể tiếp tục cống hiến sức lực cho ngài, các vị khách ở yến hội cần em đi trấn an. Cho phép em cáo lui." Những người bị bà trấn an bên kia phòng khách đã gây rối nữa rồi, làm chủ nhân bà phải tẫn chức trách, chuyện ở đây giao cho nguyên soái đại nhân là được. "Đi đi." Mộc Linh Hạo đồng ý, mấy năm nay Melina đã lui bước. Melina xoay người rời đi, trong mắt có ngấn lệ, người phụ nữ kiên cường thông tuệ này khóc. Bà về sau sẽ an ổn không ít, nhưng song song bà cũng rời đi người đàn ông bà yêu, bà không thể ở bên anh nữa. Phải, Melina yêu Mộc Linh Hạo, yêu lại không chiếm được tình yêu của anh, người đàn ông lãnh tâm lãnh tình kia sẽ không yêu bà. Nguyên soái đại nhân, em vẫn luôn yêu ngài, nhìn ngài, cho nên em biết, trong đôi mắt vừa rồi ngài nhìn người kia có gì, ngài hẳn không biết đi, đó là thứ ngài trước đây chưa từng có, mà em sẽ không nói cho ngài, đây là trả thù nho nhỏ của em, trả thù ngài trước giờ chưa từng yêu em, trí tuệ của ngài sẽ khiến ngài rất nhanh hiểu được, nhưng giờ xin ngài cứ phiền não đi, mà em cũng đồng tình ngài, người kia rất giống ngài, lãnh tâm lãnh tình, huống chi quan hệ giữa ngài và người kia, đây là báo ứng dành cho ngài, báo ứng cho nhiều lắm những người yêu ngài lại bị ngài thương tổn. ...
|
Chương 24
024 | Tử vong Sau khi phu nhân Melina rời đi, Rosalind chật vật ngồi dưới đất, bộ dáng thanh thuần vô tội động lòng người đã không còn, cô giờ là kẻ tù tội. Mọi người ở đây lạnh lùng nhìn cô. "Rồi, nói ra những gì cô biết đi." Nhìn Rosalind run rẩy, Âu Dương Trạch biết đây là cơ hội tốt nhất để hỏi. "Tôi nói, các vị đừng giết tôi." Cô rất sợ, thì ra tử vong đáng sợ vậy, thì ra cái gọi là kiên cường bất khuất ngày trước, lời thề vì thành Saphir có thể hy sinh tất cả, thậm chí có thể buông tha tính mạng dưới sự uy hiếp của tử vong đều biến mất, cô dù sao chỉ là cô bé, một cô bé trẻ tuổi. "Thì ra là vậy, thật không ngờ thành Saphir có một tổ chức như vậy." Đây chỉ là một tổ chức nhỏ do người trẻ tuổi thành lập, nhưng gia đình của mỗi thành viên đều có lực ảnh hưởng không nhỏ ở thành Saphir, vậy rốt cuộc là trưởng bối ngầm đồng ý hay một mình hành động, còn phải chờ điều tra, bất quá thành Saphir cần đại thanh lý là khẳng định, lũ người Liên Bang làm ăn gì vậy, ngay dưới mí mắt xảy ra chuyện này, Nguyệt Cầu có tham dự chăng, mình không có được cũng không để ai có được, tính toán tốt. Âu Dương Trạch suy tính đủ mọi khả năng, cười nhạo nhìn thoáng Lý Thiên Cách, tình báo do cậu ta phụ trách, chuyện này cũng tra không ra. Mà Lý Thiên Cách thấy ánh mắt của Âu Dương Trạch, tuy rằng tức giận lại không thể nói gì, dù sao đây là sai lầm của anh, may mắn không xảy ra đại sự, gần nhất sao vậy, vì sao nhiều chuyện không trong tình báo vậy, hệ thống tình báo cần đại điều chỉnh, khuất nhục bị hồ ly chết tiệt khinh bỉ anh nhất định phải rửa sạch. "Tôi có thể đi chưa?" Rosalind lo sợ hỏi, đáng thương lúc này không phải là giả. Một thanh kiếm băng lãnh đã gác trên cổ cô, là người tóc bạc. "Cậu làm gì vậy?" Âu Dương Trạch hỏi, sau đó nhìn Cảnh, người này là người của Cảnh. Cảnh không để ý, tới trước mặt Rosalind, lạnh lùng nhìn, rét lạnh khiến cô không khống chế được run lên. "Hồi báo cho vở kịch cô diễn, là tuyệt đối tử vong từ ta ban tặng, lên không được Thiên Đường, xuống không được Địa Ngục, tử vong chân chính." Phải, tử vong tuyệt đối, khiến linh hồn yên diệt, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Raphael cung kính dâng kiếm cho Cảnh, thân kiếm màu bạc dưới ánh trăng chiết xạ ánh chiếu lạnh lùng, lãnh diễm tàn khốc. "Dừng tay." Vệ Thiên Liệt che trước mặt Rosalind, nhìn Cảnh, anh quyết không để con của Thuỷ Nhu giết người, tay y không nên dính máu. "Đừng, đừng mà." Rosalind chạy trốn. Không chạy không được, người kia sẽ giết cô, sao cô ngu xuẩn trêu chọc người như vậy. "Raphael." Cảnh trầm giọng gọi. Người y muốn giết quyết không thoát được. "Dạ, chủ nhân." Người tóc bạc cung kính đáp, bóng người chợt loé bắt Rosalind lại, thô bạo túm tóc, kéo cô tới trước mặt Cảnh, để cô đối diện với Cảnh. "Không, không, cầu các vị thả tôi ra, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì." Rosalind đau khổ cầu xin, hy vọng có thể đả động ý chí sắt đá của người trước mặt. "Anh ơi," Mộc Lỗi mềm lòng nhất, nhịn không được mở miệng. Đã bị bóng tối rét lạnh trong mắt Cảnh đông lại, đó là tuyệt đối khiến người không thể chống cự. "Sẽ không thống khổ, tử vong là giấc ngủ vĩnh hằng, chung kết tất cả." Giãy dụa giữa sống và chết là trò chơi kích thích, nếu có thể sống tuyệt không chọn chết, khi cái chết đến cũng tuyệt không trốn tránh. Một câu nói nhàn nhạt, khiến người ở đây nghe ra, y không hề bận tâm tử vong, đối với người khác cũng là đối với mình, lạnh lùng nhìn thấu sống và chết. Một kiếm đâm ra, không có bất luận do dự gì, thẳng thắn lưu loát, sinh mệnh Rosalind biến mất trước mặt y, đôi mắt y không có sóng gợn, thậm chí sát khí cũng không, như không cẩn thận giẫm chết một con kiến vậy, không cần sát khí. Kinh khủng gọi lòng người sinh. "Nhớ kỹ, tội lớn nhất đời này của cô là muốn giết ta." Nhìn đôi mắt oán hận của Rosalind, Cảnh lạnh lùng nói, rút kiếm, cô té ngã, Cảnh quăng đi huyết châu trên thân kiếm, trả cho Raphael, "A, có lẽ cô vĩnh viễn cũng nhớ không được." Thậm chí cơ hội chuyển thế cũng không có. Chất giọng y thờ ơ, nhưng y vừa giết một người. Cảnh, không nhìn biểu tình khác nhau của mọi người, thong thả rời đi, trò chơi kết thúc còn đứng đây làm chi. Mộc Linh Hạo tính bước tới kéo Cảnh, đã bị Raphael ngăn cản. Lạnh lùng nhìn thanh niên tóc bạc ưu nhã trước mắt, người xưng hô Cảnh là chủ nhân, "Cậu là ai?" "Raphael, công cụ của chủ nhân." Raphael trả lời, "Chuyện của chủ nhân xin đừng nhúng tay, các vị không có tư cách." Rồi rời đi với Cảnh, chủ nhân cho phép hắn xuất hiện, vậy không cần tạp vụ quấy rầy chủ nhân nữa, bất quá một lũ kiến, không có tư cách tới gần chủ nhân của hắn. Mộc Linh Hạo đứng đó, nhìn bọn họ, rét lạnh trong mắt khiến người không nhìn ra cảm xíc, thế nhưng bàn tay đã nắm chặt. "Thật không ngờ, Cảnh, còn có người như vậy làm thủ hạ." Âu Dương Trạch phát biểu, xem ra trên người Cảnh có không ít bí mật. "Xác thực." Lý Thiên Cách khó được đồng ý với Âu Dương Trạch, máu của anh bắt đầu thiêu đốt, anh muốn đào ra bí mật của Cảnh. Mộc Lỗi tuy rằng biết cậu phải dính máu nhưng không hề để ý giết một người như vậy cậu làm không được. Âu Dương Ngạo cũng phức tạp, chênh lệch giữa bọn họ và Mộc Cảnh càng lúc càng lớn. "Đi thôi." Mộc Linh Hạo lạnh giọng. Ta rốt cuộc sao vậy, Cảnh, ngươi có thể nói cho ta biết không? ...
|
Chương 25
025 | Trận chung kết Bất kể mọi người nghĩ thế nào, thời gian vẫn không hề để ý hờ hững trôi qua. Ngoại trừ ban đầu xảy ra rối loạn, Nguyệt Cầu và Liên Bang liên thủ điều chỉnh nhân viên ở thành Saphir, phần tử không an định đều bị loại bỏ, trận đấu Mecha ở Saphir chính thức long trọng cử hành, đây là cuồng hoan của toàn dân, là thịnh hội không cho phép thủ tiêu, mà dân chúng cũng không hề phát hiện cuộn trào mãnh liệt bị giấu, vô tri là một loại hạnh phúc, đồng thời cũng rất đáng buồn. Hôm nay, hội trường thi đấu trung ương của thành Saphir, sắp quyết định người chiến thắng cuối cùng, một bên là Chiến Thần Mộc Linh Hạo, hoàn toàn xứng với danh hiệu mạnh nhất, một bên là kẻ tham dự tư nhân thần bí, Cấm Đoạn, từ vòng đấu loại quét ngang tất cả, học trò Âu Dương Ngạo đứng đầu chung kết của Mộc Linh Hạo cũng thảm bại trên tay hắn, khiến mọi người đối với trận đấu ngày càng chờ mong, là Mộc Linh Hạo đạt được bốn lần quán quân, hay hắc mã Cấm Đoạn cướp lấy. "Thầy nhất định phải đánh bại tên kia." Âu Dương Ngạo ở lô ghế đặc biệt không cam lòng nói. Cậu không cam lòng, bị một kẻ lai lịch bất minh đánh bại, còn là thảm bại, cậu là học trò của thầy. "Phải, phải, cha nhất định sẽ đánh thắng Cấm Đoạn." Mộc Lỗi an ủi, từ khi bại bởi Cấm Đoạn ở Top 4, bạn tốt đã không ngừng lặp lại những lời này, bản thân cậu ở Top 4 bại cho cha, đây là đương nhiên, cậu không hề uể oải, nếu cậu bại cho người khác giống bạn tốt, cậu cũng sẽ không cam lòng. Bất quá, đây là trận chung kết. Ngẫm lại mấy ngày nay, ai, nhịn không được thở dài, cậu như sống ở Nam Cực vậy. Cha không biết thế nào, huấn luyện càng thêm nghiêm khắc, khí áp cũng lạnh đi rất nhiều, đặc biệt khi anh đi vắng, còn có khi Raphael ân cần hầu hạ, cậu như thấy được tận thế, nhưng cha gặp anh lại không nói lời nào, chỉ nghiêm mặt. Mà anh, không phải mỗi ngày đều ở biệt thự, Raphael lúc nào cũng kè kè với anh, sắc mặt cha lúc ấy, rét a. Nghĩ đã thấy sợ rồi. Chú Liệt cảnh cáo anh đừng chạy loạn, có nguy hiểm, Raphael xuất thủ đánh bại chú Liệt, nói có mình ở đây chủ nhân sao sẽ có nguy hiểm, khiến chú Liệt giận không thôi, lúc ấy cha không nói gì, nhưng một ngày anh và Raphael đi vắng, rét a. Còn có Raphael, không biết anh từ đâu tìm được, thân tài dạng mạo không nói, thân thủ nhất đẳng, có thể không nhìn hàn băng khí đáng sợ của cao thủ như cha, càng khó được tất cung tất kính với chủ nhân của mình, phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp khiến người hầu phải ca ngợi, đủ thành tông sư, quả thật là nghệ thuật hoá sự phục vụ, thưởng tâm duyệt mục, làm cậu và Ngạo đố kỵ, còn có chú Trạch và chú Cách muốn đào ra bí mật của anh trên người Raphael nhưng người ta căn bản không đếm xỉa đến bọn họ, không nhìn, trong mắt chỉ có anh, khiến hai vị chú rất giận, trên đời này sao có người hoàn mỹ như vậy. Ngạo đều coi Raphael là thần tượng số hai. "Các vị khán giả, đây là hội trường thi đấu trung ương của thành Saphir, trải qua nhiều ngày so tài kịch liệt, rốt cuộc đã đến thời khắc quyết chiến, ai sẽ giành được quán quân trận đấu, đạt được danh hiệu mạnh nhất. Hãy để chúng ta hoan hô, nghênh đón bọn họ, vương giả trong tương lai." MC hội trường hưng phấn nói. "Đầu tiên, vị này tôi không cần giới thiệu, hãy để chúng ta hoan nghênh, vương giả bất bại, Chiến Thần Mộc Linh Hạo." Mecha màu trắng lên sân, đây là Mecha chuyên dụng của Mộc Linh Hạo, Tài Quyết. Tượng trưng cho vương giả. "Chiến Thần đại nhân." Mọi người ở sân hoan hô, bất kể là đâu, không phân biệt nam nữ già trẻ, giờ khắc này đều phải khuynh đảo dưới phong thái của Mộc Linh Hạo, "Thầy ơi, cố lên, đánh bại tên kia đi." Âu Dương Ngạo quát lên, khiến người trong lô ghế đặc biệt nhìn bọn họ, những người khác dời chỗ, biểu thị không nhận ra người này, Âu Dương Trạch quấn quýt, anh có phải quá dung túng Ngạo, về nhà nên quản giáo lại, mặt mũi vứt tới Nguyệt Cầu, lần sau dự họp đại hội hai bên có người nhắc tới chuyện này sao, rất có thể, không thể tiếp tục nuông chiều nữa, cần dạy dỗ, Ngạo không nghe, không sao, còn có Mộc Linh Hạo. Âu Dương Ngạo rùng mình, sao lạnh vậy, sư phụ đâu có ở đây. "Kế tiếp, là hắc mã của trận đấu, Cấm Đoạn, từ vòng đấu loại chưa từng thất bại, cả cao đồ Âu Dương Ngạo của Chiến Thần cũng phải nuốt hận, Cấm Đoạn có thể tiếp tục thần thoại bất bại, sáng tạo kỳ tích không, hãy để chúng ta hoan nghênh, Cấm Đoạn." Lời MC khiến Âu Dương Ngạo hận đến nghiến răng, vì sao nhắc tới cậu, khiến người chung quanh buồn cười, đương nhiên cũng gây ra thuật mắt giết người của Âu Dương Ngạo, đáng tiếc chưa luyện thành, mọi người không hề gì. Mecha của Cấm Đoạn là màu đen đối lập với Mộc Linh Hạo, đường cong lưu sướng, không giống Mecha do Ốc Lam và Nguyệt Cầu chế tạo, thậm chí không có cứng ngắc đặc chế của Mecha, trái lại nhu hoà. Khi nó xuất hiện. Nguyệt Cầu và Liên Bang đều muốn có kỹ thuật mới của đối phương, bắt đầu điều tra, nhưng không có bất kỳ ghi chép gì về Cấm Đoạn, Lý Thiên Cách phiền muộn, vì sao anh lại không có tình báo, thế giới biến hoá nhanh quá, anh đã theo không kịp rồi. "Các vị khán giả, không nhiều lời thêm nữa, hãy để chúng ta xem ai sẽ là vương giả cuối cùng, ai sẽ đạt được vòng nguyệt quế thắng lợi. Mời hai vị tuyển thủ chú ý, tôi đếm tới 0, trận đấu sẽ bắt đầu." "10, 9, 8, 7... 1, 0." ...
|
Chương 26
026 | Thần Chiến Khi tiếng đêm 0 chấm dứt, Cấm Đoạn động. Động tác cấp tốc tấn công Mộc Linh Hạo, nhanh như sét đánh. Quyền đánh ra, đã bị đôi tay của Mộc Linh Hạo ngăn lại, trong khoang thuyền Mộc Linh Hạo cảm nhận được tốc độ và trọng lượng của quyền này, đây là cao thủ chân chính, hắn từ quyền này trỗi dậy hưng phấn, tịch mịch lâu lắm, rốt cuộc gặp được đối thủ, đã lâu không nghiêm túc, mấy ngày nay nỗi lòng hắn luôn bất định, người này có thể khiến hắn phát tiết. Quyền này chỉ là thử, y muốn Mộc Linh Hạo nghiêm túc, xem qua so tài của Mộc Linh Hạo, y biết hắn chưa từng nghiêm túc. Quyền này hẳn đủ để hắn biết, quả nhiên, khi y quay người chém ra quyền khác, Mộc Linh Hạo né tránh cộng thêm phản kích. Hai người đây tới kia lui bắt đầu cận chiến. "Nguyên soái, nghiêm túc." Vệ Thiên Liệt dù sao hiểu rõ thực lực Mộc Linh Hạo, anh nhìn ra được Mộc Linh Hạo đang hưng phấn, anh đã lâu không thấy nguyên soái như vậy. "Hả, Cấm Đoạn mạnh vậy?" Âu Dương Ngạo kinh ngạc. "Rất mạnh." Vệ Thiên Liệt khẳng định, anh cũng là theo nguyên soái hồi lâu mới phát hiện nguyên soái chưa từng nghiêm túc, mà Cấm Đoạn không chỉ phát hiện, còn khiến nguyên soái phải nghiêm túc. Cấm Đoạn một cước đá về phía Mộc Linh Hạo, Mộc Linh Hạo cũng đá một cước, hai người chạm nhau sau đó thối lui. Toàn trường đều nhìn, lặng ngắt như tờ, quả thật là so tài kịch liệt, vốn cho rằng Chiến Thần ổn thắng, lại không ngờ Cấm Đoạn không hề thua kém, lực lượng có thể sánh ngang với Chiến Thần. Cấm Đoạn rốt cuộc là ai, cao thủ như vậy vì sao không tiếng tăm gì. Hai người biết nóng người đã kết thúc, kế tiếp... Mộc Linh Hạo lấy ra thương năng nguyên, đây vốn là vũ khí vô dụng, thế nhưng năng nguyên tinh xuất hiện khiến nó trở thành binh khí quan trọng của Mecha. Cấm Đoạn từ phía sau rút ra một cây đao, không giống trảm đao Mecha thường dùng, thân đao hẹp dài, chỉ có một mặt lưỡi. Thấy hai người cầm vũ khí, khán giả mới tỉnh, thì ra cận thân cách đấu kịch liệt vừa nãy, chưa vào chính đề. Lần này Mộc Linh Hạo dẫn đầu công kích, năng lượng thương năng nguyên bắn ra hoá thành lưỡi đao giết về phía đối thủ, người này có thể tránh thoát kích thứ nhất, kích thứ hai, vậy có thể tránh thoát bao nhiêu, đây là chiêu thức mới nhất của hắn, liên kích, chính hắn cũng không biết mình có thể làm bao nhiêu lần, vừa lúc thử. Lại không ngờ, Cấm Đoạn vung đao, hoá giải công kích của thương năng nguyên, sau đó di động tới chỗ mình muốn. Gọi Mộc Linh Hạo kinh ngạc tài liệu thanh đao, song song rõ đối thủ đã biết dự định của hắn. Mộc Linh Hạo càng rõ, người này thật là đối thủ tốt nhất, nếu không cẩn thận, hắn sẽ thất bại. Mộc Linh Hạo ném thương năng nguyên đi, lấy ra vũ khí, trảm đao. Hắn đã lâu không dùng nó. Đao vừa ra, nhất định phải chết. "Nguyên soái." Vệ Thiên Liệt kinh hô. "Sao vậy?" Người bên cạnh vội hỏi. "Trảm đao là binh khí nguyên soái am hiểu nhất, một ngày đao ra, không chết không thôi." Vệ Thiên Liệt nói. Người xung quanh nuốt nước bọt, doạ. Âu Dương Ngạo thầm nghĩ, cậu bại cho Cấm Đoạn hình như không oan. Trên sân, Mộc Linh Hạo vung trảm đao khí phách mười phần, mỗi trảm kích đều tàn nhẫn đuổi tận giết tuyệt, một người khác cũng vung đao, chỉ là động tác cơ sở, chém, cắt, ngăn, đâm, không có dư thừa, nhưng chính những động tác cơ bản này lại vô hiệu công kích của Mộc Linh Hạo, thậm chí khiến hắn phải phòng thù. Người này đã có thể vận dụng động tác cơ bản đến trình độ ấy, Mộc Linh Hạo có thể tưởng tượng người này trả giá bao nhiêu mồ hôi, đó là cần kiên trì và nghị lực nhường nào mới làm được, một lần lại một lần lặp lại, khô khan mà làm. Phải, Mộc Linh Hạo sao sẽ rõ, từng là phế vật y trốn trong góc hắn không chú ý làm những động tác người khác xem là vô dụng nhất, một năm, hai năm, ba năm... chưa từng dừng lại, ở Ma Phương, y cũng tiếp tục, không sai, Cấm Đoạn là Mộc Cảnh. Cấm Đoạn là tên của Mecha, là tác phẩm đỉnh phong của y, đương nhiên y không mở ra toàn bộ công năng, chỉ hạn chế ở trình độ như Mộc Linh Hạo, mới tham gia so tài. Đao hai người lần thứ hai giao kích, Mộc Linh Hạo rất vui vẻ, có đối thủ như vậy. Hai người lại tách ra. Lúc này, Cấm Đoạn, bày ra tư thế. Như một chiếc cung, thân trên cong về trước, một tay nắm chuôi đao, tay kia đặt ở thân đao, ngón cái phía trên, bốn ngón khác thắng tắp phía dưới. Khí thế thảm liệt lan tràn. Đây là chiêu thức y lĩnh ngộ từ sinh tử tồn vong, không phải ngươi chết là ta sống. Mộc Linh Hạo kinh ngạc, đây là tinh thần uy áp, người này cũng đạt được bước này. Mộc Linh Hạo đồng dạng tản ra khí phách quân lâm thiên hạ, đối kháng. Toàn trường bị hai người vững vàng áp chế, mọi người đều cảm giác được khí thế của bọn họ, khí thế như thật. "Đây, đây là," Tất cả Mechanic đỉnh cấp ngây dại. "Sao vậy?" Lý Thiên Cách và Âu Dương Trạch thấy thần sắc của Vệ Thiên Liệt, Lỗi và Ngạo không đúng, vội hỏi, bọn họ cũng cảm giác được uy thế tràn ngập trong sân, một bên thảm liệt, một bên phách tuyệt, nặng nề đè ép. MC cũng vội hỏi những MC đặc thù thay đổi sắc mặt bên cạnh. "Đây là, trạng thái Thần Chiến, trạng thái Chiến Thần vô địch." MC đặc thù nói, "Đây là trạng thái lý tưởng trong truyền thuyết, chỉ có thân thể kiên cường nhất và tinh thần xứng đôi với nó mới có thể làm được, ngoại phóng tinh thần hình thành thế, bất chiến nhi khuất nhân chi binh. Thật không ngờ chúng ta có thể gặp được, đối với tất cả Mechanic mà nói đây là may mắn, vì chúng ta tìm được hướng tiến bước, nhưng cũng là bất hạnh, vì chúng ta sinh ra cùng thời đại với bọn họ, chỉ cần có bọn họ chúng ta vô duyên với quán quân." Mọi người ở đây ồ lên, dĩ nhiên có chuyện này. "Ngạo, cậu bại không oan." Lỗi nói với bạn tốt. "Đúng vậy." Giọng cậu đã không có không cam, chỉ có hoàn toàn bái phục, thua dưới tay người đạt được trạng thái Thần Chiến, không phải sỉ nhục. ...
|