Vô Xá Hệ Liệt: Thâm Uyên Chi Liêm
|
|
Vô Xá Hệ Liệt : Thâm Uyên Chi Liêm
Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng
Thể loại: huyền huyễn, hiện đại, khoa huyễn, nhất thụ nhất công, phụ tử
Ghép đôi: Mộc Cảnh x Mộc Linh Hạo
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Văn Án Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội. Y, vốn là phế vật trong mắt thế nhân, lần thứ hai trở lại nguyên điểm, y mạnh đến khiến thế nhân tuyệt vọng. Hắn, là Chiến Thần mạnh nhất được thế nhân ca tụng, lãnh tâm lãnh tình, lại không ngờ sẽ yêu phải người hắn luôn coi thường, vạn kiếp bất phục. ...
|
Khởi đầu
Tự Nhất | Khởi đầu Đây là Địa Ngục, hồng liên chi hoả bùng cháy trên đất, kim loại nghiền nát khắp nơi, lửa còn có máu trải đầy khắp ngõ nhuộm cả nơi đây chỉ còn một màu. Thế giới này đã không có người sống, chỉ có thi thể... Đây là Địa Ngục. "Vẫn chưa tìm được sao?" Ở Địa Ngục dĩ nhiên có tiếng người. "Chỉ còn Cảnh." Giọng ôn nhuận đáp lại người trước. Ở vùng đất nhuộm màu này, có ba người, quần áo màu đen, mái tóc màu đen, đó là màu sắc của Tử Thần. "Y về rồi." Chất giọng hoa lệ nhìn cái bóng đen chạy nhanh tới nói. "Sao rồi?" Đây là người đầu tiên, mái tóc đen tự do bay lượn trong gió đêm, như hắc vũ đoạ lạc. Đôi mắt đen phảng phất không thấy Địa Ngục, sạch sẽ nhìn người trước mắt, trên gương mặt tuấn mỹ khiến người hít thở không thông là nụ cười của Thần, nhìn như bi mẫn cũng là tuyệt đối vô tình lãnh mạc, y là sủng nhi của đêm, đế vương của hắc ám, y là Đế. Rafa, Ám Dạ Quân Vương. Hắc y nhân tới trước mặt ba người, dưới mái tóc đen ngắn là gương mặt nhã nhặn, so kém cả ba tuấn mỹ, nhưng để lộ khí tức nghiêm cẩn của một vị học giả, bộ đồ màu đen trên người không có vẻ nặng nề, thoạt nhìn y thâm thuý hắc ám tựa như thâm uyên, có một thứ cảm giác cấm dục đặc biệt, y là Thâm Uyên Chi Liêm —— Mộc Cảnh, lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong không gian ra, "Tìm được rồi." Y nói với bọn họ. Mái tóc quăn, gương mặt hoa mỹ là tạo hoá thiên vị, mặt, mũi, môi, tai, mỗi một chi tiết trên người đều là tinh điêu tế mài, mỗi một tiết điểm đều có vẻ cực kỳ hoa quý, thảm trạng đầy đất không ảnh hướng tới y, mỗi một động tác y đều ưu nhã, nhìn y như đang tham gia một yến hội ở cung điện hoa lệ, ưu nhã tàn khốc, Nhiễm Huyết Quý Công Tử Clovis. Byron. Heinrich. Y nhìn chiếc hộp tinh xảo trên tay Mộc Cảnh dùng chất giọng hoa mỹ nói "Đây là mảnh cuối cùng, thật không dễ a." "Phải, là ràng buộc cuối cùng, nguyên điểm đã có thể khởi động." Đây là một người không nên xuất hiện, mái tóc đen chỉnh tề được buộc phía sau, ngũ quan tuấn tú, nụ cười ôn nhã, như xuân phong phất liễu; giọng nói là mưa nhỏ mặt hồ, thanh nhã đạm nhiên, ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử là ấn tượng đầu tiên mọi người dành cho y, đôi mắt kia thanh triệt, thế nhưng sâu trong đáy mắt có lãnh mạc vô tình như ba người khác, Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm. "Có cần phải vậy không?" Clovis. Byron. Heinrich hỏi. Bốn người họ trong quá khứ xa xưa bị một số kẻ ở vị diện cao đẳng bắt làm vật thí nghiệm kéo vào Ma Phương chúng chế tác. Ma Phương, kiệt tác của vị diện cao đẳng, nó được đặt vào tất cả các nền văn minh xuất hiện ở các vị diện, khoa huyễn, ma pháp, võ hiệp, dị năng vân vân, kẻ bị kéo vào phải ở thời gian quy định học được tri thức văn minh nơi đây, sau đó tiến hành những cuộc săn bắn tàn khốc. Không gian thời gian (nguyên điểm) lúc bọn họ tới đều bị Ma Phương giam cầm, kẻ chết nguyên điểm sẽ bắt đầu khởi động, kẻ sống có thể trở về nguyên điểm, tất cả như khi tiến vào. Chúng nhất định không ngờ được, bốn vật thí nghiệm như họ sẽ cấu thành đồng minh, càng không ngờ được bọn họ có thể mạnh đến mức xé rách Ma Phương. Nhưng mà, Ma Phương không hoàn toàn phá hủy, nó vỡ nát, mảnh vỡ rơi xuống các vị diện, nguyên điểm của bọn họ không quay tiếp. Nguyên điểm thế nào bọn họ không để ý, cho dù ngày sau bọn họ đã mạnh đến có thể trực tiếp chặt đứt sự khống chế của Ma Phương với nguyên điểm, nhưng bọn họ ghét cảm giác bị Ma Phương ràng buộc, cho nên bắt đầu tìm kiếm mảnh vỡ của nó ở các vị diện, hoàn nguyên Ma Phương, rồi triệt để giải thoát mình khỏi nó. "Cứ xem như nghỉ ngơi." Đế. Rafa cười trả lời, "Cảnh, bắt đầu đi." Sau đó y lấy ra mảnh vỡ của mình. Quá trình tìm kiếm không thể tốt đẹp, bọn họ bất chấp thủ đoạn, chọc không ít kẻ thù, bọn họ từng đào vong, hiểm tử hoàn sinh, mãi đến khi bọn họ có thể coi rẻ tất cả, cướp đoạt giết chóc vẫn chủ toàn trong sinh mệnh, bọn họ không e ngại tử vong, chỉ là mục tiêu lâu dài đã đạt thành, trên đời này ngoại trừ bọn họ còn có gì đáng để lưu ý? "Nhờ ngươi, Cảnh." Thượng Quan Khiêm hữu lễ nói với Mộc Cảnh, giao mảnh vỡ cho y. Là hư không, bọn họ đã không còn mục tiêu, một thời gian rất dài bọn họ sẽ nhàm chán đây, nghỉ ngơi một hồi cũng tốt, có vài người ở nguyên điểm y đều đã quên, đáy mắt Thượng Quan Khiêm là rét lạnh băng lãnh. Clovis. Byron. Heinrich hiểu ý Đế. Rafa, y không nói gì nhún vai giao mảnh vỡ cho Mộc Cảnh. Về thì về, bọn họ đã không thể thương tổn y, chán thật. Mộc Cảnh gật đầu. Bọn họ theo dòng thời gian đằng đẵng, chỉnh hợp khoa huyễn, ma pháp, vũ kỹ, dị năng với nhau, hình thành hệ thống độc thuộc về mình. Mộc Cảnh đến từ thế giới khoa học kỹ thuật, chế tạo sửa chữa là y am hiểu nhất, binh khí của bọn họ đều đến từ tay y. Clovis. Byron. Heinrich đến từ thế giới ma pháp, mị lực trời sinh còn có lời ăn tiếng nói bồi dưỡng ở nguyên điểm khiến y trở thành nhân viên ngoại giao tài vụ của bọn họ. Thượng Quan Khiêm là thế giới võ hiệp, nội lực còn có hiểu biết kỳ lạ đối với thân thể và thực vật ở thế giới cũ giúp y trở thành bác sĩ. Đế. Rafa là thế giới dị năng mạt thế, y lớn lên ở một thế giới tàn phá, không có đúng sai, chỉ có mạnh mẽ, tự do, y như vậy đối với những kẻ sống dưới đủ loại pháp luật và cái gọi là đạo đức như bọn họ có lực hấp dẫn kinh người, nó giúp y trở thành lãnh đạo của bọn họ, ở thế giới này bọn họ chỉ thừa nhận y, chỉ có Đế. Rafa có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Năng lực tính toán và phân tích đến từ thế giới khoa học kỹ thuật, cộng thêm tri thức từ các nền văn minh, Ma Phương rất nhanh bị Mộc Cảnh sửa xong, lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó bị cả bốn triệt để huỷ diệt. Đứng giữa Địa Ngục, Đế. Rafa nói với ba người còn lại: "Nhớ kỹ, chúng ta là Vô Xá." Sau đó mở ra không gian trở về nguyên điểm. Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội. "Nhớ liên hệ." Mộc Cảnh khó được cười nhẹ, cũng đi. "Sau này gặp lại." Kế là Thượng Quan Khiêm. "Đều đi cả rồi, nghỉ ngơi thôi." Clovis. Byron. Heinrich. Cuối cùng thế giới này không còn sinh mệnh sống, chỉ có tiếng lửa không ngừng cháy, tiếng gió thổi hỗn loạn, bi thương không thôi. ...
|
Ta đã trở về
Tự Nhị | Ta đã trở về Đây là phòng thí nghiệm của y, là quà sinh nhật mười tám tuổi y xin cha, đáng tiếc đối với y khi đó, những thiết bị tiên tiến nhất này đều chỉ có thể nói là vật trang trí, ngày hôm qua của rất lâu trước đây phòng thí nghiệm vừa được xây xong, ngày hôm nay của rất lâu trước đây cũng là ngày y nhập học y lần đầu tiên bước vào phòng thí nghiệm, lại một khắc sau bị kéo vào Ma Phương. Kể đột nhiên xuất hiện trong phòng lấy tay khẽ vuốt mặt bàn, nhìn các thiết bị xung quanh, Mộc Cảnh lẳng lặng hồi ức. Các nhà khoa học ở 500 trước đã kéo dài tuổi thọ của nhân loại đến 150 tuổi, thời kỳ trưởng thành không thay đổi, thời kỳ thành niên lại gia tăng, nhân loại ở tuổi 130 mới bắt đầu già yếu, sinh mệnh kéo dài, nhân loại ngày một nhiều, tài nguyên vốn eo hẹp càng thêm túng thiếu, nhân loại bắt đầu mở rộng về phía vũ trụ, 100 năm sau bọn họ thành công thành lập căn cứ tiến hành di dân ở Nguyệt Cầu, chính quyền Ốc Lam tinh cũng dần thống nhất, không lâu sau chính phủ Liên Bang thành lập. Lại thêm 100 năm, Liên Bang thành lập thành phố vũ trụ giữa Ốc Lam và Nguyệt Cầu —— thành Saphir, sự thành lập của nó kéo gần khoảng cách giữa Nguyệt Cầu và Ốc Lam, đồng thời vì vấn đề quyền sở hữu của nó, Nguyệt Cầu và Ốc Lam bắt đầu khắc khẩu, sau đó quyết liệt, cuối cùng chiến tranh bạo phát, Nguyệt Cầu và Ốc Lam còn có thành Saphir không hề có được không gian thở dốc trong chiến tranh, cuối cùng ở 70 năm trước, song phương không thể chiến nữa, quyết định hoà đàm với Liên Bang vào năm 312, Nguyệt Cầu độc lập, quyển sở hữu của thành Saphir chưa được xác định. Hạch năng nguyên cỡ lớn dùng cho phi thuyền bị nhỏ lại, Mecha bắt đầu xuất hiện cấp tốc trở thành lực lượng chủ lưu trong chiến tranh. Quyền sở hữu của thành Saphir cuối cùng quy định vào điều ước hoà đàm, mỗi năm năm Nguyệt Cầu và Ốc Lam sẽ cử hành trận đấu Mecha ở thành Saphir, chính phủ và nhân sĩ dân gian hai bên đều có thể tham dự, tinh cầu tương ứng của người đạt được vòng nguyệt quế sẽ sở hữu thành Saphir năm năm. Trải qua chuyện này, Mechanic trở thành ngành nghề được hoan nghênh nhất trên thế giới, Mecha cũng thành chi lực lượng vũ trang lớn nhất. Không riêng là trận đấu Mecha ở Saphir năm năm một lần, chỉ cần là trận đấu Mecha, thậm chí quyết đấu của Mechanic đều khiến nhân loại điên cuồng. Trở thành Mechanic là giấc mộng của mỗi người, thế giới này là thế giới của Mecha, thần tượng của nó là Mechanic, đặc biệt là người đạt được vòng nguyệt quế ở trận đấu Mecha ở Saphir, đó là Mechanic số một, thần tượng để thế nhân cuồng nhiệt. Mộc Linh Hạo cha y, người đàn ông ba lần chiếm được vòng nguyệt quế của trận đấu Mecha ở Saphir, quán quân ba lượt xưa nay chưa từng có, được vinh dự là người mạnh nhất thế giới, nguyên soái chính phủ, trưởng quan tối cao của bộ đội Mecha Liên Bang Ốc Lam, sở hữu xưng hào "Chiến Thần". Hắn sinh ra ở danh môn, anh tuấn hoàn mỹ, khiến phụ nữ điên cuồng mê luyến, lại lạnh lùng vô tình. Năm mười bảy tuối, cưới Thuỷ Nhu làm vợ, sinh được đứa con trai là Mộc Cảnh. Khiến vô số kẻ ái mộ tan nát cõi lòng. Một Linh Hạo không yêu mẹ Thuỷ Nhu. Năm đó, mẹ y là con của chiến hữu đã chết của Mộc lão gia tử, được lão gia tử nuôi lớn, mẹ từ nhỏ thích cha. Bên cha có rất nhiều người đàn bà, chưa từng chạm vào mẹ, lần đó là cha say rượu xảy ra quan hệ với mẹ, lại không ngờ chính vào lúc đó mẹ có y. Cha không biết sự tồn tại của y, mẹ định lén sinh y ra, ai biết Mộc lão gia tử bị bệnh, hay sự tồn tại về y, nghiêm lệnh cha cưới mẹ, lão gia tử không sống được thêm bao lâu, cha nghe theo. Lão gia tử chỉ kịp nhìn y một cái sau khi sinh, đã mỉm cười ra đi. Thân thể mẹ yếu ớt, sau ngày đầy tháng của y cũng qua đời. Y không di truyền bề ngoài xinh đẹp của cha và mẹ, càng không di truyền thiên phú của cha, cha là lạnh lùng, cho dù y là con cũng không để ý bao nhiêu, y vì có được sự quan tâm của cha đã từng cố gắng, đáng tiếc thất bại, đặc biệt khi một đứa con khác của cha xuất hiện. Em trai y Mộc Lỗi, mẹ Mộc Lỗi là một trong số những người đàn bà cha từng có, Trần Lâm, biết mẹ qua đời bà dẫn Mộc Lỗi chỉ nhỏ hơn y nửa tháng tới tìm cha, bắt cha cưới bà, không hề ngờ được cha cưới mẹ chỉ vì có một người cầu xin, vợ chồng xưa nay chưa bao giờ là thứ hắn muốn. Trần Lâm không hết hy vọng, lưu lại làm một trong số những tình phụ của cha, vẫn chờ bảo toạ Mộc phu nhân thuộc về bà, vì bà có một đứa con kế thừa thiên phú của Mộc Linh Hạo. Đúng vậy, Mộc Lỗi kế thừa thiên phú của cha, cũng vì vậy giữa hai người, đôi khi cha sẽ nói với Mộc Lỗi một câu, "Không sai." Cũng là câu này, y chưa từng có. Mười tám năm chưa từng được thừa nhận, từng không cam lòng, từng cố gắng, thế nhưng không chiếm được. Rồi y vào đại học Liên Bang, y buông tha trở thành Mechanic, y quyết định đi một con đường khác, y mệt rồi. Cho nên, y xin cha một phòng thí nghiệm. "Đinh đinh..." Tiếng truyền tin trong phòng thí nghiệm cắt ngang suy nghĩ của Mộc Cảnh, y ấn nghe, chất giọng xa lạ hữu lễ: "Cảnh thiếu gia, đã tới giờ, xin hỏi ngài chuẩn bị xuất phát sao?" "Ta qua ngay." "Dạ." Đeo lên chiếc kính gọng đen, thấu kính bị cải tạo khiến người không thấy rõ phía sau, che lại hắc ám như thâm uyên sâu dưới đáy mắt, còn có một thân khí tức nhã nhặn nghiêm cẩn, y giờ không phải Thâm Uyên Chi Liêm giết chóc vô số vị diện, y là Mộc Cảnh, một người âm trầm, trưởng tử của Mộc Linh Hạo, phế vật không nên thân trong mắt thế nhân. Phất tay, một bóng người tuấn mỹ mờ ảo xuất hiện, "Raphael, sửa lại phòng thí nghiệm, ta không cần những thứ lạc hậu, tài liệu trong không gian tùy ngươi sử dụng, khi về ta muốn thấy phòng thí nghiệm chân chính thuộc về ta." "Tuân lệnh, chủ nhân của ta." Raphael ưu nhã đáp lại. Hắn là kiệt tác Mộc Cảnh sáng tạo, IS tiên tiến nhất vị diện, như ba hệ thống khác của các vị đại nhân Vô Xá, bất luận là tính năng hay gì Ma Phương đều không thể so sánh. Đẩy cửa, mở ra lòng bàn tay đón nhận ánh dương buổi sáng, sau đó siết chặt, khoé miệng thoáng giơ lên: "Ta đã trở về. Thế giới này có nên phá vỡ không?" Tiếng cười là coi rẻ. ...
|
Chương 1
001 | Học viện Năm năm sau. Đại học Liên Bang, ngôi trường lớn nhất, ưu tú nhất của Ốc Lam, được xây ở ngoại ô thủ đô Liên Bang Ốc Lam —— Vân Kinh, vì thành lập ngôi trường đại học này, chính phủ Liên Bang riêng chọn ra một thị trấn. Đại học Liên Bang là đại học mang tính tổng hợp, ở đây bạn có thể học được bất luận thứ gì mình muốn, trong trường ngoại trừ công trình sân trường cơ bản, còn có phố mua sắm, ngân hàng, bệnh viện, quảng trường, có thể nói là một học viện đô thị. Đặc biệt nhất là chế độ học tập của nó. Chỉ cần đủ mười tám, bất kỳ ai cũng có thể vào đại học Liên Bang, ngành học bên trong mặc người lựa chọn, trước một tuần trường sẽ phát thời khoá biểu tuần kế trên online sân trường, thống kê nhân số lên lớp sắp xếp phòng học, cũng nội trong một tuần thông báo cho học viên. Ở trường ngoại trừ hai ngày nghỉ mỗi tuần, ngày lễ Liên Bang quy định không còn ngày nghỉ khác, đại học Liên Bang cũng không thi bất kỳ cuộc thi gì ngoại trừ tốt nghiệp, bạn có thể không chọn chương trình học gì, chơi vài năm, thế nhưng, chỉ có năm năm. Cuộc thi tốt nghiệp, học viên quyết định một môn hoặc hơn một môn chuyên nghiệp xin tốt nghiệp, do giáo sư chuyên nghiệp khảo hạch. Giấy tốt nghiệp S là ưu tú nhất, giấy tốt nghiệp A là ưu tú, giấy tốt nghiệp B là hợp cách, học viên ba lần không thông qua cuộc thi không được trường học thừa nhận đồng thời đuổi học. Trong vòng năm năm, bạn muốn tốt nghiệp có thể tuỳ thời xin, ba lần không thông qua cũng không sao, vì học viện có chế độ năm năm, thế nhưng ở năm thứ năm không thông qua, như thường thủ tiêu tư cách học viên. Mà học viên đã học tập ở trường năm năm, năm thứ năm bị hạ lệnh cưỡng chế thi tốt nghiệp, trong vòng ba tháng phải quyết định chuyên nghiệp cần thi giao cho học viện, rồi nghe thông báo thời gian thi, không cần giao luận văn, khi thi trực tiếp trình bày lý luận cho giáo sư, để giáo sư quyết định thành tích. Cổng trường đại học Liên Bang. "Thật là, Lỗi, vì sao cậu kéo một năm mới chịu tốt nghiệp? Ba năm trước cậu đã có thể lấy bằng." Người nói chuyện lười biếng dựa vào một chiếc xe huyền phù định chế cao cấp màu đen, mái tóc đen ngắn lộn xộn kiêu ngạo, cái quần cùng màu bó sát, áo trong bằng tơ dán thân, trên có mấy cái nút không gài, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, xứng với khuôn mặt kiệt ngạo tuấn mỹ, nụ cười nguy hiểm, đây là một người thiếu niên khiến phụ nữ mê muội. Thiếu niên đứng cạnh mặc áo trắng quần trắng, thân hình thon dài, tuấn mỹ không thua người kia, lại lịch sự tao nhã hơn đồng bạn rất nhiều, mặt mang mỉm cười, vừa nhìn chỉ biết xuất thân bất phàm, nhưng đừng xem thường cậu, cậu hôm nay lấy được bằng tốt nghiệp cấp S, hơn nữa là chuyên nghiệp điều khiển Mecha, "Ở trường có rất nhiều thứ để học, thầy cô và bạn bè cũng rất tốt, tôi vui lắm." "Tốt gì chứ, bọn họ nếu không phải vì cha cậu, nếu không phải cậu trở thành Mechanic, có thể nịnh nọt vậy sao, thật khiến người buồn nôn, chậc, nếu không phải cậu, tôi mới không ở đây năm năm." Âu Dương Ngạo khinh thường, cậu là thiên tài, từ nhỏ đến lớn chỉ có Mộc Lỗi có thể so sánh, Mộc Lỗi là bạn và đối thủ cậu thừa nhận, nếu không phải Mộc Lỗi còn ở học viện cậu đã sớm vào bộ đội Mecha, không có đối thủ rất nhàm chán. "Ngạo." Bất đắc dĩ nhìn bạn tốt, Mộc Lỗi không tán thành nói, Ngạo quá mức kiệt ngạo, ngoại trừ cha không nghe ai cả. "Đã biết. Ông anh phế vật của cậu bị hạ lệnh cưỡng chế tốt nghiệp, có ba tháng đi, hôm nay hình như là ngày cuối, chậc, hôm nay chọn môn tốt nghiệp, anh ta mới giao đầu đề. Ê, Lỗi, cậu sẽ không vì ông anh kia nên kéo dài tốt nghiệp đến nay đi." Ân Dương Ngạo đột nhiên nhớ tới gì, nhìn bạn tốt quát. "Không phải. Là vì tôi muốn học vài thứ ở trường. Còn có, đừng nói anh như vậy." Mộc Lỗi vội vã biện giải. "Tin cậu? Mới là lạ, thật không rõ cậu giữ gìn anh ta vậy làm chi, không có năng lực, người thừa kế của cha cậu khẳng định là cậu, tôi rất hoài nghi anh ta có phải con của cha cậu không, quả thực..." "Ngạo!" Mộc Lỗi giận thật. "Quên đi, anh ta tới rồi." Thấy bạn tốt sinh khí, Âu Dương Ngạo nhún vai, cậu rất không thích ông anh của bạn tốt, âm u, không có thiên phú điều khiển Mecha, trong mắt cậu anh ta là cặn bã chiếm lấy tài nguyên. Cách đó không xa, một cái bóng màu đen tới gần, cũng là màu đen mặc trên người Ân Dương Ngạo là nguy hiểm, mà mặc trên người y là âm trầm nặng nề, mái tóc cùng màu, chiếc kính gọng đen đeo trên mặt, che khuất đôi mắt, thấy không rõ biểu tình. Nhìn y, lại nhìn người bên cạnh còn có thần tượng cậu sùng bái, run rẩy, di truyền quả thật thần bí, cậu có nên tiến tu, lý giải sự huyền bí của gien không. "Anh ơi, em thi xong rồi, cha hôm nay về nhà, chúng ta về thôi." Đối với người tới, Mộc Lỗi cười nói. "Ừ." Không nhiều lời, Mộc Cảnh gật đầu đáp ứng. Sau đó mở cửa xe vào. Mộc Lỗi kế tiếp, Âu Dương Ngạo vì chờ mong gặp thần tượng theo sau. Xe rời cổng trường, người bốn phía bắt đầu nghị luận. "Đó là công tử của Chiến Thần nguyên soái Mộc Linh Hạo, thật là phong độ phiên phiên." "Đúng vậy, nghe nói hôm nay cậu ấy lấy được bằng tốt nghiệp cấp S, giỏi thật." "Này có gì chứ, điều khiển Mecha tuy là chuyên nghiệp khó nhất, nhưng cậu ấy ở năm hai mươi tuổi đã nhận được tư cách Mechanic, cuộc thi ở trường tính cái gì." "Ngạo đại nhân cũng vậy!" Đây là nữ học sinh mê luyến Âu Dương Ngạo. "Người phía sau là ai." Học sinh vào học không lâu hỏi, có thể ở cạnh người ưu tú như vậy nhất định giỏi lắm đi, tuy rằng bề ngoài. "Cậu là mới tới." Một học viên cũ khẳng định nói. "Phải, sao anh biết?" Học viên mới rất kinh ngạc, người này sao mà biết. "Vì người trong học viện đều biết anh ta, Chiến Thần đại nhân còn có một đứa con cậu hẳn cũng biết!" "Lẽ nào, anh ta là sỉ nhục của gia tộc Chiến Thần..." Học viên mới hiểu. "Không sai, là phế vật kia, nếu không phải anh ta là con của Chiến Thần đại nhân, bất kỳ học viện nào cũng không cho phép anh ta nhập học." "Đúng vậy, nghe nói thời gian thi của anh ta đã được lập, lúc đó đi xem thế nào." "Đúng, chúng ta phải công chính, giáo sư không thể làm việc thiên tư, chúng ta cùng đi giám sát." "Nói rất hay, đi thăm dò địa điểm thi đi, chúng ta cùng đi." Mọi người tán đi, chuẩn bị gọi bạn bè cùng đi xem kịch vui. Đó xác thực là một vở kịch vui, một vở kịch vui có thể thay đổi tất cả, nhân loại sẽ dần thấy được tuyệt thế sắc bén thuộc về Thâm Uyên Chi Liêm, sự thay đổi sắp xảy ra với thế giới, là tốt hay xấu? Tương lai ai nào biết được... ...
|
Chương 2
002 | Đừng bao giờ cho rằng bản thân đã lý giải thế giới, đó là ngu muội. Một chiếc xe huyền phù màu đen bay nhanh, cảnh sát giao thông nhìn nó chạy quá tốc độ mà không dám ngăn cản, không chỉ vì chiếc xe này vừa nhìn đã biết là của kẻ có tiền, càng vì biển số xe, biến số màu tím. Ở cả Liên Bang Ốc Lam chỉ có biển số xe thuộc về gia tộc kia là màu tím, đặc thù này là vù tộc trưởng hiện tại của nó, người khiến gia tộc trước đây chỉ là hiển quý tiến thêm một bước vinh dự, được thế nhân xưng là gia tộc Chiến Thần. Người đàn ông được cả Liên Bang thậm chí Nguyệt Cầu sùng bái, người đàn ông sở hữu xưng hào "Chiến Thần" đạt được ba vòng nguyệt quế của trận đấu Mecha ở Saphir, nguyên soái chính phủ, trưởng quan tối cao của bộ đội Mecha Liên Bang Ốc Lam, người đàn ông được vinh dự là người mạnh nhất thế giới —— Mộc Linh Hạo. Trong xe, Mộc Cảnh nhìn cảnh sắc không ngừng lướt qua, không nói gì. Âu Dương Ngạo nhắm mắt nghỉ ngơi. "Anh, thời gian thi của anh là lúc nào?" Thấy bầu không khí nặng nề, Mộc Lỗi tìm chủ đề. "Chiều mai." Rồi trầm mặc. "Chuyên nghiệp là?" Tiếp tục tìm chủ đề. "Năng nguyên." Tiếp tục trầm mặc. "Một môn rất khó, sao anh lại chọn môn này." Tiếp tục nữa. Không đáp lại. Trong xe khôi phục trầm mặc. Mộc Lỗi dời đi mục tiêu. "Ngạo, lát nữa ăn xong, đi VR chơi thế nào?" VR là một trò chơi Mecha vượt thời đại năm năm trước ngang trời xuất thế, bị vô số người tôn sùng. Nó là một VR chân chính, mọi thứ trong nó không khác gì hiện thực, ngoại trừ thời gian. Thế giới chân thật một giờ, trò chơi mười giờ. Virtual = Reality là khẩu hiệu của nó, VR, là một thế giới chân thật. Trong trò chơi này, nhóm đam mê Mecha có thể tự do chiến đấu, thậm chí thiết kế, Mecha mà Designer thông qua trò chơi thiết kế cũng có thể thực hiện ở thế giới hiện thực, hiệu quả như vậy khiến vô số người điên cuồng lao vào, không thể thao tác ta có thể thiết kế, đây là tâm lý của những người chơi không có thiên phú thao tác. Mecha là một môn học vấn thâm ảo, năng nguyên, tài liệu, vũ khí, thao tác vân vân, mọi thiết kế trong trò chơi đều là vì Mecha, thành công trong trò chơi cũng có thể thành công trong hiện thực, trò chơi này là một bình đài của những người có năng lực học tập Mecha, năm năm vô số người vào nó, nó là trò chơi được hoan nghênh nhất. Nó mở rộng bình đài Battle Mechas, là thứ khiến người hưng phấn nhất trên bảng xếp hạng ngoại trừ trận đấu Mecha ở Saphir. Âu Dương Ngạo mở mắt, "Hiện nay là 398 thắng 397 thua 214 hoà, tôi thắng một ván. Không chịu thua, tới đây." Cậu tràn ngập chiến ý, đồng lứa bọn họ, đối thủ của cậu chỉ có Mộc Lỗi, những người khác căn bản không đáng cậu để mắt, ở VR, đứng thứ nhất trên bản xếp hạng Mecha không phải cậu vậy là Lỗi. "Còn không so, ai biết được." Mộc Lỗi về mặt Mecha cũng không nhận thua, đặc biệt là Âu Dương Ngạo, thiên phú của Âu Dương Ngạo khiến cha thưởng thức, cùng nhận cha dạy dỗ, đối thủ như vậy sao có thể chịu thua. "Thắng nhất định là tôi." "So rồi nói." Hai người hưng phấn, quên bẵng sự tồn tại của người còn lại. Mộc Cảnh quay đầu nhìn bọn họ, đôi mắt giấu sau thấu kính khiến người thấy không rõ, chỉ là liếc cái, đã quay đi ngắm tiếp phong cảnh. VR, sau khi về đây, vì chế tạo ra thứ có thể phù hợp với tiến trình văn minh của thế giới này, y chỉ dùng tài liệu tìm được, có chút tài liệu là tài nguyên quân sự của chính phủ, muốn có được chỉ có cướp, tuy rằng cướp đối với Vô Xá là rất bình thường, nhưng ở thế giới này lại quá mức đơn giản, vì đơn giản nên không có cảm giác thành tựu, vì thế y quyết định để chính phủ giúp y thu thập tài liệu. Kỹ thuật VR vì vậy xuất hiện. Y thông qua internet tìm một công ty sản xuất khoá tinh tế, dùng cái tên Thâm Uyên và kỹ thuật VR giao dịch, đương nhiên trình tự hạch tâm nằm trong tay y. Người mua Virtual Warehouse, ở lần mở ra đầu tiên, nhập số hiệu mua sắm vào, xác nhận tính chính xác, thông qua internet cài vào trình tự, không có số hiệu không thể vào trò chơi. Trò chơi này đương nhiên gây ra oanh động, cũng khiến chính phủ chú ý, chính phủ hai bên cùng tạo áp lực ép công ty giao ra kỹ thuật. Kỹ thuật VR rất đơn giản, dinh dưỡng dịch trong Warehouse tuy rằng tiên tiến, nhưng phá dịch không khó, dinh dưỡng dịch chỉ là giúp cơ thể bảo trì sinh lý cân đối cơ bản nhất, không dễ gây mệt, đánh mất nhu cầu sinh lý khi chơi trong thời gian dài. Đáng tiếc chính phủ cần là trình tự hạch tâm, công ty này cuối cùng hết cách, chỉ có thể nói ra trình tự hạch tâm là thông qua internet đưa vào cùng với sự tồn tại của y. Chính phủ vừa liên hệ y vừa thông qua internet truy tung, đáng tiếc, kỹ thuật chênh lệch là không thể bù đắp. Cuối cùng, y và chính phủ ước định, y có thể giao trình tự hạch tâm, thu nhập của VR y không cần, thậm chí thu nhập của trò chơi cũng giao cho chính phủ, chỉ cần chính phủ giúp y thu thập các loại tài liệu y cần. Bất kỳ ai cũng có thể thấy được tiền đồ của trò chơi này, cho nên chính phủ đồng ý. Khi ấy, công ty còn có một bộ phận cổ phần và quyền kinh doanh, những cổ phần khác hai bên chính phủ chia cắt. Bắt đầu từ khi đó, cái tên Thâm Uyên được liệt vào hồ sơ cơ mật cấp A. Nếu một ngày tìm ra, vậy Thâm Uyên nhất định bị cưỡng chế gia nhập chính phủ, đương nhiên nếu chính phủ có thể mạnh đến bức y, y rất chờ mong biểu hiện của chính phủ, khiêu vũ trên đầu lưỡi đao, Vô Xá xưa nay không phải người theo đuổi chủ nghĩa hoà bình, bọn họ hưởng thụ vui vẻ giãy dụa giữa sống và chết, bọn họ là phần tử khủng bố, vô số vị diện bị phá huỷ, bạch cốt chồng chất, huyết sắc tinh cầu là minh chứng. Mỗi một lần y bảo chính phủ đưa tài liệu mình cần tới kho hàng chỉ định, sẽ có giám thị, đáng tiếc, tất cả thiết bị đều bị tổn hại, nhân viên giám thị cũng mất đi ý thức trong một đoạn thời gian, bất kể dùng cách gì cũng không thành công, khi tất cả khôi phục bình thường, tài liệu đã không thấy. Sau vài lần, hồ sơ từ cấp A tăng lên cấp S. Thế giới này không chỉ có lực lượng khoa học kỹ thuật. Người, đừng cho rằng bản thân đã lý giải thế giới, đó là ngu muội. ...
|