Thương thế của Sư Thanh Huyền quá nặng, nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết từ lâu. Hoặc vì sức sống tiềm tàng trong y quá lớn, mồi lửa kia thậm chí cũng không khiến y tan thành tro bụi.
Dù vậy, Sư Thanh Huyền vẫn chưa tỉnh lại.
Nhìn y nằm trên giường trong bệnh xá ở Thượng Thiên Đình, Hạ Huyền không lúc nào đứng yên. Vì hắn không thể vào, sẽ làm cản trở công việc của các Thần Y. Những gì hắn thấy chính là hình ảnh Sư Thanh Huyền nằm đó, trên người quấn bao nhiêu vải trắng.
Thượng Thần trên Thiên Cung thật vô tình, dù sao y cũng là bằng hữu với họ trong nhiều năm, sao có thể thấy thế rồi làm ngơ? Hạ Huyền nhớ vài ngày trước, binh lính Thiên Cung có mang một hộp thuốc đến và đưa cho Thần Y.
Người đó nghiêm nghị: "Phụng mệnh Thiên Quân, ta đến đưa các ngươi thứ này!"
Y Thần chue có thể cảm ơn, trong khi Hạ Huyền lại cảm thấy khó chịu vì chuyện này. Nếu có thể, hắn muốn đến Thiên Cung hỏi cho ra lẽ, đáng tiếc hắn không đủ khat năng.
Một mình Sư Thanh Huyền có thể đánh bại Thuỷ Võ Thần, ngay cả khi pháp lực đã cạn cũng khiến hắn tan biến. Trong khi Hạ Huyền dù là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, hợp lực với Hoa Thành lại chẳng đủ để đánh bại Thuỷ Võ Thần.
Hạ Huyền lên Thiên Cung chính là tìm đường chết.
Đứng ở bệnh thất cũng không thể làm gì, thay vào đó sẽ làm cản trở công việc của các Thần Y. Chính vì thế hắn đành ngậm ngùi đi đến Điện Phong Sư và chờ đợi kết quả.
Khi vừa bước vào điện, hắn nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang đứng trước bàn làm việc khi xưa.
Ban đầu hắn cứ nghĩ là ảo giác, dẫu sao Sư Thanh Huyền cũng đang nằm trên giường bệnh ở nơi cách điện rất xa. Cũng vì nhớ y đến phát điên, có lẽ đây chính là ảo giác mà hắn tự tạo ra.
"Thanh Huyền?"
Sư Thanh Huyền xoay lại nhìn hắn, chắp hai tay sau lưng rồi nghiêng đầu cười.
Nụ cười hằng ngày của y quen thuộc vô cùng, Hạ Huyền ở bên y đủ lâu để nhận ra điều đó. Dịu dàng, nhưng lại có thể nhìn thấu tâm can con người, dĩ nhiên cũng có chút đượm buồn.
Hắn thở dài: "Thiên Quân?"
Thiên Quân vui vẻ đến gần hắn: "Ta cứ nghĩ sẽ không ai phát hiện, Hắc Thuỷ các hạ đúng là có mắt hơn người!"
Để nhận ra cũng dễ thôi, Sư Thanh Huyền sẽ không bao giờ không gọi tên hắn mỗi khi nhìn thấy, trong khi Thiên Quân chẳng làm gì. Khi nhìn thấy bóng lưng y trong Phong Sư Điện, hắn cứ ngỡ đã trúng tà thuật, may mắn lại là Thiên Quân.
Ngài nói: "A Nghi thế nào?"
Hạ Huyền ủ tay trong ống áo: "Vẫn chưa tỉnh!"
Khuôn mặt Thiên Quân có chút buồn, nhưng lại cười lên ngay: "Ta đã bỏ hết công việc ở Thiên Cung để đến đây, không ngờ A Nghi vẫn chưa tỉnh! Thật đúng là, xem ra chuyến này vô ích rồi!"
Ngài lại chắp hai tay da sau, tiến về phía cửa điện để ra khỏi đây, Hạ Huyền đoán là trở về Thiên Cung. Ban đầu hắn không định quan tâm, nhưng vẫn còn một thứ luôn khiến hân thắc mắc.
Vì thế Hạ Huyền liền xoay lại, khi nhìn thấy Ngài đã đi gần đến cổng Thượng Thiên Đình, hắn lập tức chạy theo. Hạ Huyền có cảm giác nếu không hỏi bây giờ, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội.
Thiên Quân cảm thấy hắn chạy theo mình, cười nhẹ giống như điều này nằm trong kế hoạch. Ngài xoay lại: "Hắc Thuỷ các hạ!"
Hạ Huyền đanh mày: "Ta luôn thắc mắc tại sao Ngài lại hoá thành Thanh Huyền, có thể cho ta biết lý do không?"
Thiên Quân chống cằm bằng cán quạt, khuôn mặt đăm chiêu.
Về phía Hạ Huyền, đây là lần đầu hắn nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Sư Thanh Huyền. Mặc dù người trước mắt không phải y.
"Có lẽ là vì sở thích."
Hạ Huyền không hiểu, nhưng có lẽ Sư Thanh Huyền biết nguyên nhân vì sao, chỉ là hắn không muốn hỏi. Hắn nghĩ nếu hỏi sẽ như chạm vào nỗi đau sâu tận tâm can y, dù sao khi ấy Ngài cũng từng là thứ khiến y ám ảnh nửa đời người.
Bỗng Tạ Liên thông linh, lúc này Thiên Quân đi rồi.
"Hạ công tử, Thanh Huyền tỉnh rồi!"
Hạ Huyền lập tức chạy đến bệnh thất, hiện giờ trong đầu hắn chỉ có Sư Thanh Huyền, ngay cả khí chất ngày nào cũng chẳng còn. Hắc Thuỷ Trầm Chu lãnh đạm mà Tam giới đều biết, hiện tại lại như Phong Sư năm xưa.
Quãng đừng từ cổng trời đến bệnh thất đối với hắn còn xa hơn đường đến chân trời. Hạ Huyền còn suy nghĩ phải chạy nhanh, nhanh hơn, nhanh nữa.
Mặc dù hắn biết y đã tỉnh, sẽ không còn biến mất như những gì hắn lo sợ. Song đối với Sư Thanh Huyền, cảm giác của Hạ Huyền chính là "lo được, lo mất".
Hôm nay y có thể vẫn ở đây, nhưng sau này thì sao?
Hạ Huyền không thể chịu được việc mất đi y.
"Thanh Huyền!"
Sư Thanh Huyền trong mắt hắn chính là mặt trời, còn tình cảm mà hắn dành cho y càng lớn hơn. Cả hai người đều trải qua những chuyện mà đến bản thân họ cũng phải đối mặt- quá khứ.
Chấp niệm của Hạ Huyền từng là gia đình mình, những người thân bị Sư Vô Độ hại. Hắn từng rất hận Sư Thanh Huyền, khoảng thời gian ở Thượng Thiên Đình cùng Phong Sư đúng là rất vui, nhưng cũng không đủ để khiến hắn thay lòng.
Cho đến khi y đã mất, trong lòng Hạ Huyền vốn đay buồn nay lại đau hơn. Thù đã báo rồi, những kẻ hắn hận cũng không còn nữa, nhưng cảm giác trống vắng khi ấy là sao?
Giữa "hiếu" và "tình", hắn đã sớm hy sinh "tình" rồi.
Còn chấp niệm của Sư Thanh Huyền chính là thế gian này. Y xuất hiện trước Hạ Huyền, cũng chịu nhiều tổn thương hợ hắn. So với những gì y từng trải, hắn chẳng là gì.
Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, chỉ vừa nhìn, vừa nghe kể đã thấy rợn gáy. Ấy vậy mà Sư Thanh Huyền phải chịu đựng chúng hết ngày này đến ngày khác, người thân bị giết ngay trước mắt, trên cơ thể cũng còn lưu lại những vết thương đã giết chính mình.
Thật là một trải nghiệm đáng sợ.
Thế gian này luôn nghĩ Thánh Lăng chủ là người có được mọi thứ, nhưng thật ra y chẳng có gì. Không bằng hữu, không người thân, chỉ có địa vị và luôn đơn độc nơi Tây Hải xa xôi.
Cho đến khi Hạ Huyền xuất hiện trong cuộc đời y, Sư Thanh Huyền đã sống một cuộc sống mà y cho là vô cùng nhàm chán.
Y suýt đã không thiết tồn tại.
"Hạ huynh!"
Khi nhận ra mình yêu Phong Sư năm mười sáu tuổi, Hạ Huyền đã rất sợ. Y là người có liên quan đến quá khứ của hắn, cũng là người khiến hắn nhà tan cửa nát. Phụ mẫu lẫn muội muội, ngay cả vị hôn thê cũng không thể thoát.
Yêu một người như y chẳng khác gì phỉ bán chữ "hiếu", nhưng Hạ Huyền lại không thể khiến trái tim mình ngừng đập mỗi khi nhớ đến y.
Đến cuối cùng, Sư Thanh Huyền là gì với hắn?
Bằng hữu? Người thân?
Người yêu?
Không, tất cả đều không phải.
Sư Thanh Huyền từng là bằng hữu, cũng là người thân và là người hắn yêu. Y là cả thế giới, là cuộc đời, là chấp niệm chôn sâu trong Hạ Huyền.
Cho dù có lục tung cả Tam giới cũng chẳng tìm được người như y.
Ngay cả gian sơn này, ngay cả biển xanh sâu thẳm cũng chẳng thể so được tình yêu mà Hạ Huyền dành cho y. Giống như lần đầu gặp Sư Thanh Huyền- vị Thánh Lăng của hắn, tâm trí Hạ Huyền đã chẳng thể lấp đầy vởi bất kì ai, ngoại trừ y.
Tình yêu mà hắn dành cho y chỉ đúng hai từ.
"Trọn vẹn".
"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
BÁN DUYÊN TU ĐẠO, BÁN DUYÊN QUÂN."
-HOÀN CHÍNH VĂN-