Bán Duyên Tu Đạo
|
|
Chương 5: Như nhau cả thôi.
"Thánh Lăng chủ không có tên, cũng chẳng có họ". Điều này đã được Ngọc Hoàng xác nhận, vì y có bao giờ nói tên họ y cho ai đâu. Nhưng hắn biết, cho dù cái tên có đẹp thế nào, y cũng không muốn sử dụng. Có lẽ bởi vì quá khứ, hoặc có lẽ bởi vì đó là nỗi ám ảnh. Đến cuối cùng, Thánh Lăng chủ là người dễ đoán, cũng rất khó đoán. Y là ai, đã từng là ai, và sẽ là ai. Đến bây giờ, vẫn chưa có người dám chắc chắn. Những điều khiến y cảm thấy hứng thú, không ai biết, cũng chẳng ai nhìn ra. Mỗi năm lại một lần, rất nhiều Thần Quan mang quà đến biếu, nhưng y một mực không nhận. Có lẽ sống với mấy cỗ quan tài, cảm xúc của y đã chai lì rồi? Nhưng không, y chỉ hứng thú với một thứ duy nhất- độ kiếp. Cứ sau mỗi lần độ kiếp, y sẽ phái Ngọc Hoàng đến chỗ Mệnh Cách Chân Quân và hỏi, trong khoảng thời gian độ kiếp y đã là ai, đã làm gì. Sau khi biết được mọi chuyện, y sẽ đến những nơi đó một thời gian, rồi lại trở về Thánh Lăng điện. Lần này cũng vậy, ngày mai cũng vậy, và lần sau cũng vậy. Y chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ riêng lần này lại rất khác. Mở đôi mắt mình ra, cảm giác mất mát ấy, nghĩa là gì? ____________ Hạ Huyền im lặng cả chặng đường, không thèm lên tiếng hỏi ông lão bất cứ chuyện gì. Những gì mà hắn nghĩ, đơn giản chỉ xoay quanh ba chữ "Sư Thanh Huyền", "Sư Thanh Huyền" và "Sư Thanh Huyền". Trên đường đến Thanh Yên trấn, có rất nhiều ngôi miếu nhỏ. Hơn tất cả, có một ngôi miếu rất to ở đó, là miếu của Thuỷ Quỷ- Hắc Thuỷ miếu. Hơn mấy năm nay, Thuỷ Sư và Phong Sư không làm tròn bổn phận, miếu cũng bị đập nát. Nhưng không có người cai quản đường biển, làm sao phàm nhân có thể làm ăn? Trong cái rủi lại có cái may, bọn họ lập tức nghĩ đến người duy nhất cai quản nước- Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu. Thế là họ liền lập điện thờ, với mong muốn hắn sẽ cai quản tốt việc Thuỷ Sư đã bỏ dở. Hơn nữa, hắn cũng không quấy phá bất kì ai, cũng giống Huyết Vũ Thám Hoa. Nên nếu thờ hắn, chỉ có lợi chứ không có hại. Ông lão nhìn thấy Hắc Thuỷ miếu liền cười: "Mấy năm nay vị Hắc Thuỷ Trầm Chu chưởng nước rất tốt! Không khéo lại có nhiều tín đồ cho mà xem!" Hạ Huyền nhúng vai: "Cũng chưa chắc!" Ông lão phì cười: "Ta không hiểu, nếu hắn đã chưởng nước tốt như vậy, sao không cho hắn phi thăng làm thần?" Hạ Huyền liếc nhìn ông lão: "Vô duyên vô mệnh, bèo dạt mây trôi!" Ông lão nói: "Thần và quỷ cách xa vạn dặm, để một con quỷ như hắn làm, ta thật sự rất lo lắng! Mặc dù biết hắn sẽ không hại ai, nhưng đó cũng là vấn đề!" Ông lão nói đúng, đối với một số người, giữa hai chữ "thần" và "quỷ" có một khoảng cách vô cùng xa. Đâu phải tự nhiên cứ phân biệt ranh giới giữa thần và quỷ, giữa thiện và ác. Nhưng vấn đề ở đây, Hắc Thuỷ Trầm Chu đã làm việc quá tốt. Nếu không cho hắn phi thăng làm thần, e rằng Tam giới sẽ mất đi một tài năng. Chỉ là hình như hắn không muốn thì phải. Sau lưng hai người lại phát ra một tiếng nói: "Ta lại cảm thấy không đúng nha!" Đúng như ông lão nói, đó là giọng của một vị cô nương, rất trong trẻo. Hạ Huyền đoán cô nương này chỉ tầm mười mấy thôi. Cô nương kia tiếp: "Thần tiên và Quỷ Vương cách nhau cũng không xa! Chỉ là giữa thiện và ác, còn lại rất giống nhau!" Ông lão lại không đồng ý với câu nói non nớt này, bèn tặc lưỡi: "Không phải, không phải rồi! Giữa thiện và ác, giữa thần và quỷ, chẳng phải là một trời một vực sao? Nếu đem ra so sánh, khoảng cách chính là 'thiện' và 'ác'!" Hạ Huyền gật đầu, ông lão nói cũng đúng. Thần tiên chính là hiện thân của chân lý, của cái thiện, nên mới được nhiều người tôn thờ. Còn Quỷ Vương, chuyên đi phá rừng phá núi, hết phá cái này lại đến phá cái kia. Gắn cho bọn chúng cái danh "ôn thần", có lẽ là chưa đủ. Hẳn là như vậy, Tam giới mới chia ra Thần Quan và Quỷ Vương. Hai giới này, mãi mãi không thể sát nhập vào nhau được. Nhưng nếu một con quỷ, ví dụ như Hắc Thuỷ Trầm Chu phi thăng làm thần, thì chính là thần. Việc chưởng quản nước, hay tiền tài gì đó, tốt hơn vẫn nên là việc của một Thần Quan. Cô nương lại cười khẽ: "Đôi khi cũng có những con quỷ xứng với hai từ 'thiện lương'! Nhưng cũng có vài vị Thần Quan đi với hai từ 'ác độc'!" Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô nương, hai mắt Hạ Huyền liền sáng lên trông thấy. Không chỉ là quốc sắc thiên hương, mà có lẽ còn hơn như vậy. Áo đỏ như nghìn ánh lửa chập chờn. Tóc đen như mun, da trắng như tuyết, môi như máu. Đôi mắt trong veo như màu của đại dương, nụ cười vô hỉ vô bi, sóng yên biển lặng. Nhưng, điều khiến Hạ Huyền cảm thấy ấn tượng sâu sắc, chính là khuôn mặt. Phải, hệt như người ấy. Cô nương nghiên đầu nhìn hắn, cười nhẹ: "Thần cũng có thể là 'quỷ', quỷ cũng có thể thành 'thần'!" Đúng. Là "thần", hay là "quỷ". Như nhau cả thôi.
|
Chương 6: Nghìn thước, vạn dặm. Rừng đào Thanh Yên.
Cô nương nhìn Hạ Huyền, nhướng một bên mày, cười: "Ta và công tử quen nhau à?" Hạ Huyền hai mắt mở to, vẫn không ngăn được sự bất ngờ từ mình. Hắn không kìm được, trực tiếp bổ nhào đến, ôm chặt cô nương. Đầu hắn tựa vào vai y, hai tay siết chặt. Ngoài dự kiến của hắn, cô nương này không như những cô nương khác. Y không đẩy hắn ra, cũng không dùng lời lẽ chửi rủa. Y ngồi im, không nói, chỉ cười. Hạ Huyền sau khi nhận ra mình vừa làm gì, vội buông hai tay ra, lùi về đằng sau: "Ta, ta, xin lỗi, là ta nhìn nhầm!" Cô nương cười nhẹ, chiết phiết trên tay cũng mở ra, quạt vài cái: "Trông ta rất giống ai đó sao?" Hạ Huyền gật đầu nhẹ nhàng. Cô nương lại khẽ cười, trong ý cười, chứa cái gì đó rất vui vẻ. "Hẳn là người rất quan trọng với ngươi!" Hạ Huyền không nói, chỉ nhìn y, rồi lại cười nhẹ, thở ra một hơi thật dài. Thì ra, y đã chết lâu như vậy rồi. Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng đi vào cửa luân hồi, chuyển kiếp thành một đại mỹ nữ thế này. Cô nương ấy nói đúng, Sư Thanh Huyền rất quan trọng với hắn. Y là quý nhân, là chấp niệm của hắn, là hai chữ "ái tình" của hắn. Hắn tồn tại đến bây giờ, không phải vì chấp niệm báo thù cho gia đình bốn người của mình, có lẽ là vì y. "Ta tên Hạ Huyền!" Nếu y đã chuyển kiếp thế này, chắc chắn sẽ không nhớ gì nữa đâu. Trên thế gian có mấy vạn phàm nhân, lại có hai người gặp nhau, trong cùng một cảnh ngộ, trong cùng một thời gian. Giống như hai đường thẳng giao nhau trong một thời điểm nào đó, đây có lẽ là duyên phận. "Ngươi tên gì?" Cô nương cười nhẹ, tựa hồ như đang nghĩ đến cái gì, muốn nói, nhưng lại không thể nói. "Thật trùng hợp!" "Huyền chi hựu huyền. Chúng diệu chi môn." Thế nhưng, hắn cũng chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Trong một khắc của cuộc đời, cuối cùng cũng gặp được nhau. Đó chính là hạnh phúc. "Ta là Sư Thanh Huyền, rất vui được gặp ngươi, Hạ công tử!" ____________ Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền cứ liên tục trò chuyện trên đường đến Thanh Yên trấn. Thật ra, Hắc Thuỷ Trầm Chu hắn chưa bao giờ nói chuyện nhiều như hôm nay, có lẽ là vì y. Nói qua nói lại mới biết, thì ra Sư Thanh Huyền là con của một gia đình không mấy khá giả. Y sống ở trấn trên, nhưng gia đình bị giết hại, nên y chỉ còn cách lang thang bên ngoài. Y nói y sống ở đâu nhỉ? "Tây Hải!" Hạ Huyền nhìn y, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy: "Tây Hải? Ở đó chẳng phải rất nguy hiểm sao?" Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Cũng không quá nguy hiểm, nếu có thời gian, ngươi nên đến xem!" Ông lão ngồi phía trước nghe được cuộc đối thoại giữa hai người trẻ tuổi liền bật cười. Sống chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên ông nghe cuộc nói chuyện nhạt nhẽo thế này. Ông cười: "Tây Hải? Chẳng phải chỗ ở của Thánh Lăng chủ à?" Sư Thanh Huyền cười: "Cũng có thể cho là vậy! Bất quá, ta chưa bao giờ thấy điện hạ!" Chưa bao giờ thấy là đúng, vì ngay cả những Thần Quan trên Thượng Thiên Đình, tính cả Quân Ngô cũng chưa nhìn được mặt y. Phi thăng mấy nghìn năm, có thể nói là sau Quân Ngô năm sáu năm đi, đến hắn cũng chưa có dịp diện kiến y. Nhưng nhờ vậy, y mới có thể tự do ra ngoài, tự do thăm thú. Hơn thế, có lẽ là vì chẳng ai biết tên, y cũng có thể tự do nói tên thật của mình. Chỉ là, chưa ai biết, cũng không ai nhận ra. Họ chỉ đơn giản nghĩ đó chỉ là một cái tên bình thường, một cái tên rất đẹp. Tỉ như vị Hạ Huyền ngồi trước mặt y đây, vẻ mặt hắn rất chi là ngoạn mục, giống như rất quen cái tên này vậy. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không biết y là ai. Tự do như vậy, có phải tốt hơn không? Ông lão quên mất chuyện thần quỷ đang nói, tập trung vào lái xe: "Điện hạ là người bí ẩn, đến Thần Quan cũng chưa gặp qua bao giờ! Làm sao phàm nhân chúng ta có cửa!?" Sư Thanh Huyền cười: "Ông nói cũng phải!" Chiếc xe bò cứ vậy mà đi đến Thanh Yên trấn, trên xe còn có tiếng cười nói của cả ba người. Ông lão biết, nếu cứ vậy mà đến trấn, e rằng sẽ rất nguy hiểm cho Sư Thanh Huyền. Ông đành đánh đường vòng, đưa bọn họ đến nơi cần đến. Trước mặt bọn họ là một khu rừng mùa xuân, mặc dù đây là cuối tiết Bạch Lộ. Khu rừng này rất to, rất dài, không thể nhìn thấy phía sau khi rừng có gì. Quanh năm, khu rừng ấy luôn nở hoa, bất kể là mưa, hay là nắng, những cánh hoa vẫn bay phất phới trong gió. Tiên khí ngút trời, là một mỹ cảnh hiếm thấy ở nhân gian. Nghìn thước, vạn dặm. Rừng đào Thanh Yên.
|
Chương 7: Luyến tiếc.
Sư Thanh Huyền liếc mắt sang Hạ Huyền, nam nhân này, rất đẹp. Nếu y là một cô gái, chắc cũng sẽ yêu say đắm người này. Nhưng, thật đáng tiếc. Y không phải nữ nhân, cũng không thể yêu ai. Sư Thanh Huyền nhảy xuống xe, phủi phủi bụi trên y phục, rồi đi về phía rừng đào. Hạ Huyền cũng vội cảm ơn ông lão, rồi nhảy xuống, đi phía sau y. Ông lão ngồi trên xe, nhìn dáng vẻ của họ đi như vậy, không khỏi nhớ đến chuyện xưa cũ. Khi ấy, cũng có hai người đến rừng đào Thanh Yên, một đen, một trắng, vui vẻ biết bao. Không biết hai người đó như thế nào rồi!? Hạ Huyền đi phía sau Sư Thanh Huyền, nhìn dáng vẻ yếu đuối của một nữ nhân, không khỏi khiến hắn hoài niệm. Năm đó, hắn cùng Sư Thanh Huyền cũng đến đây, là năm cuối của y trên Thượng Thiên Đình. Có lẽ, hắn muốn y cảm thấy vui vẻ trước khi trải qua kiếp nạn ấy. Đến cuối cùng, đó cũng là lần duy nhất y cười nhiều đến vậy. Không ai biết. Hắn không biết, ca ca cũng không biết. Y vốn dĩ, rất đau. Tình cảm bằng hữu trên Thượng Thiên Đình, cái gì là "thân thiết", cái gì là "duy nhất", đều sẽ có một ranh giới phân biệt rõ ràng. Không phải tự nhiên Sư Thanh Huyền lại gọi hắn là "bằng hữu thân thiết nhất", vì y vốn dĩ, không có bằng hữu nào. Cái mặt nạ Phong Sư đại nhân vui vẻ, Phong Sư đại nhân tiêu sái cũng phải lột ra mà thôi. Quan trọng, nó bị y lột ra không đúng lúc cho lắm. Duyên này rồi cũng sẽ trở thành bèo dạt mây trôi. Ở thế gian, cái gì cũng có tính tương đối. Thánh Lăng chủ, luôn luôn cô độc. Thánh Lăng chủ, luôn luôn một mình. Y không là bạn của ai, cũng không ai là bạn của y. Y tồn tại là để thể hiện sự sống nhỏ nhoi của mình. ____________ Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền đang đi bên cạnh, cười híp mắt: "Hạ công tử, ngươi đã đến đây rồi à?" Hạ Huyền gật đầu: "Lâu lâu lại đến!" Sư Thanh Huyền nói: "Hẳn đây là nơi rất quan trọng với ngươi! Ta có thể thấy điều đó trong đáy mắt Hạ công tử!" Hạ Huyền nhướng mày, nhìn Sư Thanh Huyền đang cười vô cùng tà mị. Hắn đã cực kì ngạc nhiên, khi y chuyển kiếp thành một cô nương, không chỉ vừa xinh vừa đẹp, mà còn rất biết quan sát. Nhưng đó cũng là điều mà hắn muốn y làm được, là người muốn y trở thành. Như vậy, y sẽ không bị bất kì ai dụ dỗ nữa. Hắn nói: "Là nơi chứa kỉ niệm!" Đối với Hắc Thuỷ Trầm Chu mà nói, chẳng có nơi nào đem lại cho hắn những kỉ niệm đẹp như trong những giấc mơ. Cho dù hắn có thật sự cười đùa khi ở bên Phong Sư, đó cũng chỉ càng khiến hắn đau. "Có đẹp không?" Những kỉ niệm ấy, đối với hắn mà nói, giống như con dao hai lưỡi. Thoạt nhìn, có thể thấy hắn đã đắm chìm trong hương sắc của Thượng Thiên Đình, trong cảnh xuân cùng Phong Sư. Nhưng đến cuối, thật sự chẳng có gì đẹp cả. Mọi thứ đều là màn kịch do hắn dựng nên. Cảnh xuân này, cùng hương sắc này, đều là miếng mồi ngon dẫn dụ Phong Sư đến bên hắn. "Không!" Hắn muốn y phải đau khổ khi mất đi người mà mình yêu thương nhất. Nhưng y cũng không nên quá thân thiết với hắn, hắn đã cảnh báo rồi. Nếu không, y sẽ phải chịu cảnh mất đi hai người thân thiết nhất. Nhưng, chuyện đó có hề chi? Hắn đã từng lên núi đao, xuống biển lửa, từng trải qua những cảm xúc không thể tả. Từng mất đi bốn người mà mình thương yêu, và hắn- người hứng chịu những chuyện đó. Phải, mệnh cách của Phong Sư là mệnh cách của hắn, mệnh cách của hắn, cũng chính là mệnh cách của Phong Sư. Cuối cùng, hắn là ai, Phong Sư là ai, không thể nhìn vào thực tại mà đoán. "Vậy tại sao ngươi vẫn muốn đến?" Sư Thanh Huyền hỏi câu này, khiến lòng hắn đau thắt lại. Không có kỉ niệm đẹp, cũng không còn hình bóng người. Nơi này đối với hắn, đã không còn gì lưu luyến, cũng không còn gì đọng lại. Thế nhưng, hắn vẫn đâm đầu vào mà đi, vẫn chọn lối đi khó nhất cho mình. Hắn muốn níu kéo lại quá khứ, mặc dù hắn cực kì ghét nghĩ về nó. Giữa chữ "hiếu" và chữ "tình", hắn đã sớm hy sinh chữ "tình" rồi. Dù có không muốn làm chuyện ác độc ấy, hắn vẫn không thể ngừng tay. Hắn yêu Phong Sư, nhưng hắn không thể không trả thù. Vậy thì thà hy sinh chữ "tình", hắn quyết không thành người con bất hiếu. Ngược lại, hắn đánh mất tình yêu của chính mình. Hạ Huyền thở phào, cười bản thân. Hắn chưa hề nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với Sư Thanh Huyền như thế này. Nhưng hắn cũng không lo lắng như lúc nãy, hắn không muốn đối mặt với Sư Thanh Huyền- người đã từng là Phong Sư. Có thể hắn sẽ trốn tránh, nhưng cũng không thể trốn tránh cả đời. Vậy thì tại sao hắn lại sợ như thế này? "Là vì, còn luyết tiếc, không thể rời!"
|
Chương 8: Thượng Thiên Đình.
Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền cứ vậy mà đi vào rừng đào Thanh Yên. Đây là lần đầu Sư Thanh Huyền nhìn thấy một khu rừng đẹp như vậy. Mặc dù ở Thánh Lăng điện, cảnh sắc tuy lạnh buốt, nhưng cũng mang vẻ đẹp của đại dương, vẻ đẹp của mùa đông. Bất quá, y thích ngắm nhìn những thứ lạnh lẽo như điện của mình. Đó đến nay, y chưa hề nghĩ về cảnh sắc của những cảnh đẹp nơi nhân giới. Nhưng đến bây giờ, dù đang là tiết Bạch Lộ, nhưng nó lại có vẻ đẹp của mùa xuân, ấm áp, mà nhẹ nhàng. Hạ Huyền nhìn y: "Đây là lần đầu ngươi đến?" Sư Thanh Huyền cười cười: "Lần đầu!" Nhưng tại sao hôm nay y lại nói chuyện nhiều đến vậy? Là lần đầu phá lệ nói hơn năm câu một ngày. Đến Ngọc Hoàng ở bên y cả một đời, hắn cũng không bao giờ nghe y nói hơn năm câu một ngày. Ấy vậy mà nam nhân này được nghe, Sư Thanh Huyền cảm thấy có gì đó không ổn. Là y? Hay là Hạ Huyền? ____________ Sư Thanh Huyền vừa đi vừa cười: "Hạ công tử, ngươi có biết việc Thần Quan làm loạn Thượng Thiên Đình không?" Hạ Huyền nhướng mày. Không phải hắn không hiểu, mà thật ra là không quan tâm đến vấn đề đó. Dạo gần đây, tuy không bao giờ đến Thượng Thiên Đình, hắn vẫn nghe được chuyện mà y vừa nói. Nghe bảo có một Thần Quan đang náo loạn trên Thượng Thiên Đình, chuyện này đã lan truyền xuống nhân giới. Chỉ là hắn không biết Thần Quan đó là ai. Nghe nói hắn mới vừa phi thăng, làm Thần Quan nhưng không muốn yên vị ở cái nơi mà mình được phân phó. Mấy chuyện này đúng là rối não. Hắn để Thượng Thiên Đình giải quyết, Hạ Huyền vốn không muốn can thiệp vào những chuyện thế này. Sư Thanh Huyền tiếp: "Nghe nói là Võ Thần!" Hạ Huyền nhìn y: "Vậy à? Ta không biết!" Sư Thanh Huyền cười: "Xưa đến nay, ta chưa nghe chuyện Võ Thần làm loạn! Lần này coi bộ lớn lắm, đến nhân giới cũng biết mà!" Hạ Huyền nói: "Là người thế nào?" Sư Thanh Huyền vân vê chiết phiến: "Hình như phi thăng vào tiết Bạch Lộ, gần đây thôi! Nhưng không muốn làm Võ Thần!" Hạ Huyền cười khinh: "Mệnh cách thế nào thì cứ thế đấy, sao lại có chuyện muốn thế này muốn thế kia?" Sư Thanh Huyền nhúng vai: "Có một số người quyết đổi mệnh! Như 'mệnh hắn do hắn chẳng do trời', hắn mới là người quyết định cuộc đời mình!" Hạ Huyền cũng là người bị dính vào chuyện "mệnh hắn do hắn chẳng do trời" của Sư Vô Độ. Nhưng mọi thứ đều là quá khứ, nếu như năm đó, Sư Vô Độ không đổi mệnh cách cho Sư Thanh Huyền, có lẽ hắn và y sẽ là bạn tốt. Nhưng trên đời không có "nếu như". "Vậy ngươi thì sao?" Sư Thanh Huyền nhìn hắn, nhướng mày. Hạ Huyền không biết mình đang nói gì, chỉ vu vơ nhìn cánh hoa đào đang rơi: "Ngươi thì sao?" Sư Thanh Huyền nhoẻ miệng: "Ta sao?" Hai mắt Sư Thanh Huyền trầm xuống, giống như muốn nói gì đó, lại thôi. Quá khứ của Thánh Lăng chủ, có rất nhiều thoại bản nhân gian. Nhưng, rốt cục cái nào mới đúng? Mệnh y, do y, không do trời. Sinh tử bệnh lão, bất sinh bất diệt, những chuyện hoang đường như vậy, chẳng phải y đã làm được sao? Không những thế, còn trải qua bao nhiêu gian khổ mới đến được hôm nay, mới đứng vững trên đôi chân này. Quá khứ, đối với y mà nói, đã tan rồi. Hạ Huyền chợt tỉnh ngộ, hắn không biết mình đang nói cái gì nữa. Nghĩ đến chuyện của Sư Vô Độ lại làm đầu óc hắn không được thông minh cho lắm. Nhưng Sư Thanh Huyền lại không nói gì, chứng tỏ y không muốn nói, hoặc không hiểu hắn. Vậy cũng tốt, chỉ cần y sống, hắn đã hạnh phúc lắm rồi. Không cần phải kể về những chuyện y đã trải qua, chỉ cần bước tiếp đến tương lai. Bỗng một trận động đất từ đâu kéo đến, không biết thế nào, trên trời lại có tiếng sét dữ dội. Giống như vừa mới có một người phi thăng, nhưng không chỉ có một tia chớp, mà là nhiều tia chớp. Hạ Huyền biết, có chuyện không hay xảy ra rồi. Ở Thượng Thiên Đình bây giờ không có Quân Ngô, cũng không có ai trấn giữ tốt. Nếu tên Võ Thần mới lại đi làm loạn, hẳn sẽ để lại hậu quả khó lường. Nhưng những Võ Thần trên Thượng Thiên Đình có rất nhiều, chẳng lẽ lại không trấn được hắn? Nghĩ kĩ lại thì, nếu trấn được, hắn đã không làm mưa làm gió, phá Thượng Thiên Đình như bây giờ. Sư Thanh Huyền đã lâu không đến Thượng Thiên Đình, mà thật ra, có khi nào y đến đâu. Thánh Lăng chủ lúc nào cũng ở điện Thánh Lăng ngàn năm lạnh như băng, không có hứng thú với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ những vị thần trẻ hơn mình hai trăm tuổi, lớn hơn mình và Quân Ngô, y cũng không biết bất kì ai trên Thượng Thiên Đình. Họ có thể không biết y, nhưng y biết họ rất rõ. Đến bây giờ, những người đó cũng quy danh ẩn tích rồi. Hạ Huyền không thể không lo lắng, tâm trạng hắn càng hỗn loạn, nước biển càng dân cao. Dù không phải Thần Quan, nhưng Thượng Thiên Đình tính ra cũng đã hợp tác với hắn, để hắn trấn giữ biển, có thể xem là "Thuỷ Sư" tạm thời. Mấy chuyện này, dù hắn không quan tâm mấy, cũng nhất quyết phải quan tâm. Thượng Thiên Đình mà sập, làm sao hắn có tiền trả Hoa Thành? Đang trong lúc rối loạn, Hạ Huyền nhận được thông linh: "Hạ công tử, mau đến Thượng Thiên Đình!"
|
Chương 9: Thuỷ Võ Thần.
Hạ Huyền nhìn về phía y: "Thanh Huyền, ta..." Sư Thanh Huyền cười híp mắt: "Nếu có việc, ngươi cứ đi!" Hạ Huyền không thể để Sư Thanh Huyền ở đây, hắn không biết nên làm thế nào. Thật sự, hắn không muốn đến Thượng Thiên Đình, nhưng nỗi lo của hắn lúc nào cũng là tiền. Nhờ làm "Thuỷ Sư", hắn mới có nhiều công đức, tiền từ tính đồ cúng cũng rất nhiều. Nhưng mãi vẫn chưa trả được nợ Hoa Thành. Hắn không muốn dây dưa, hắn muốn trả hết nợ càng nhanh càng tốt. Hết nợ rồi mới rước được ái nhân. Hạ Huyền nói: "Chờ ta!" Sư Thanh Huyền lại cười: "Được!" Hạ Huyền liền ra khỏi rừng đào, dùng thuật rút ngàn dặp đất rồi lên Thượng Thiên Đình. Sư Thanh Huyền thì vẫn đứng ở đây chờ hắn. Thật giống như ngày xưa. ____________ Hạ Huyền lên đến Thượng Thiên Đình, quả thật, sau đợt trùng tu, nơi đây đã khác hẳn. Cổng cũng hoành tráng hơn, hẳn là nhờ công sức của Huyết Vũ Thám Hoa, nếu không làm gì có chuyện này. Hắn đi vào cổng Thượng Thiên Đình, đi đến thẳng điện Thần Võ. Vừa đến cổng điện, hắn gặp Tạ Liên. Mà quan trọng hơn, y đi cùng Hoa Thành. Hạ Huyền nhìn mặt Hoa Thành, đen như muốn người khác biết mình là Hắc Thuỷ Trầm Chu. Hoa Thành nhìn hắn, cười nhẹ, cầm viên san hô đỏ trên bim lóc mà vân vê. Tạ Liên thấy Hạ Huyền đi tới liền đem vẻ mặt lo lắng đến. Y nói: "Hạ công tử, ngươi mau vào trong đi!" Hạ Huyền nhướng mày: "Hả?" Tạ Liên đẩy nhẹ Hạ Huyền: "Vào trong giải quyết vị Võ Thần kia! Điện Võ Thần bây giờ rối lắm rồi!" Hạ Huyền trợn mắt: "Liên quan gì đến ta?" Hắc Thuỷ Trầm Chu hắn, quanh năm sống ở Hắc Thuỷ Vực. Không đắc tội với Hoa Thành, cũng chỉ đắc tội mình Sư Thanh Huyền. Hắn không hề thân thiết với ai, đặc biệt là Võ Thần ở Thượng Thiên Đình này. Ngoại trừ có nói chuyện với Tạ Liên, biết đến Bùi Minh, cùng Phong Tín và Mộ Tình, Quân Ngô thì không cần nói. Còn những vị Võ Thần khác, dù có biết, hắn cũng chẳng thèm để ý. Trên hết, Võ Thần vừa phi thăng lần này, hắn cũng có nghe sơ qua một chút. Nhưng thật sự mà nói, hắn không quen biết. Tạ Liên thở dài: "Đó là Thuỷ Võ Thần!" Hạ Huyền nghiên đầu. Từ rất lâu, khi đến Thượng Thiên Đình trong thân phận Địa Sư, hắn đã từng nghe đến những vị Võ Thần trong đội ngũ Phong, Thuỷ, Vũ, Địa, Lôi. Tuy nhiên, hắn chưa có dịp gặp, hơn nữa, lúc đó cũng không đủ những Võ Thần phi thăng vào. Ngoại trừ Địa Võ Thần và Lôi Võ Thần, ba vị trí kia vẫn trống. Người này vừa mới phi thăng, lại được vào làm Thuỷ Võ Thần, như vậy không phải quá tốt sao? Hạ Huyền thở dài, hắn không muốn đánh nhau với bất cứ ai. Càng không muốn đánh nhau với Võ Thần, hắn không thích gây chuyện. Hoá ra bảo hắn lên Thượng Thiên Đình gấp là vì chuyện này. Vì không có Thuỷ Sư, chỉ có hắn hiện đang tạm chưởng nước, lại là Quỷ Vương, kĩ năng chiến đấu có thể là kém hơn Hoa Thành một bậc, hoặc là ngang ngửa Hoa Thành. Nên Hạ Huyền là người thích hợp nhất. Ban đầu, hắn tỏ ra không muốn dính líu đến đống nhền nhện tinh này. Nhưng khi nghĩ lại, tiền và công đức đã làm mờ mắt hắn. Vừa bước bào điện Thần Võ, hắn liền bị một trận sóng lớn đánh ập vào. Cũng may Hạ Huyền kịp thời dựng một cái kết giới xung quanh, hắn không bị làm sao. Tuy nhiên, tình hình tệ hơn hắn nghĩ. Các Võ Thần đều bị đánh bại, đang nằm bò lê bò lết trên sàn nhà. Còn vị Thuỷ Võ Thần đang đứng ở giữa đại điện, điên điên hét hét vào không trung. Hạ Huyền giật giật khoé mắt: "Vậy ra không chấp nhận mệnh cách thì sẽ có những hành vì như vậy!" Chưa kịp động thủ, một cơn sóng nữa toả ra từ lưỡi gươm sắt bén trên tay Thuỷ Võ Thần. Hạ Huyền chưa kịp làm gì, đã bị đá bay ra khỏi điện Thần Võ. Cơn sóng xanh đó đập thẳng vào bụng hắn, Hạ Huyền có thể nghe tiếng xương sường của mình vỡ vụn bên trong. Hơn nữa, lục phủ ngũ tạn của hắn bị tổn thương trầm trọng. Khi cơn sóng đánh vào bụng, Hạ Huyền phun ra một ngụm máu. Hắn chưa kịp trở tay, chưa kịp làm gì lại bị đánh đến nông nỗi này. Hạ Huyền từ trước đến giờ chưa hề xuống tay với ai ngoài đám quỷ trong núi Đồng Lô và Sư Vô Độ, hắn không có hứng thú đánh nhau. Rất ít người, thậm chí có lẽ là không một ai từng giao chiến với hắn mà sống sót để kể hắn đánh như thế nào. Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại bị đánh bại chỉ bởi một nhát chém loạn xạ. Không ai tức chứ hắn tức, cục tức này, hắn nuốt không trôi. Hệt như thức ăn của vị thái tử nào đó. Hạ Huyền bị mất thăng bằng, không kịp đứng vững, hắn chắc chắn sẽ ngã xuống đấy. Nhưng không, hắn ngã vào cái gì đó vừa mềm vừa lạnh, hắn có thể tưởng tượng như mình vừa ngã vào một khối băng nghìn năm. Nhưng Hạ Huyền biết, có người đỡ hắn. Phải, là người, vì hắn được ôm trong vòng tay lạnh buốt ấy. Hạ Huyền xoay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt của người đang đỡ mình. Hồi lâu, hắn mới hốt hoảng. "Cái khỉ gì???" Trong đáy mắt hắn, là màu đỏ như ngàn ánh lửa.
|