Hoa Thành xuất hiện trước cổng Bồ Tề quán. Hắn đi vào, liền thấy thân ảnh của Tạ Liên đang nằm trên đất, dưới chân có rất nhiều hũ rượu. Kế bên lại là Hạ Huyền đang ngồi tịnh tâm.
Hoa Thành cắn răng, chạy đến bên y: "Ca ca!"
Tạ Liên nằm dưới đất, nghe được tiếng Hoa Thành liền xoay đầu nhìn. Đập vào mắt y là khuôn mặt của hắn, khiến y không khỏi hoang man.
Ngoài sức tưởng tượng của Hoa Thành, Tạ Liên lại đẩy hắn ra mà không nói lời nào. Hoa Thành vô cùng sốt ruột: "Ca ca, ta xin lỗi, ta không nên nói những lời như thế! Là lỗi của ta!"
Tạ Liên ngồi xếp bằng, khoanh tay, phồng hai má, xoay mặt sang chỗ khác. Hoa Thành thở dài, không biết làm gì với y, đó giờ y có uống rượu đến say như thế này đâu? Sao hôm nay, chỉ vì chuyện cãi nhau của cả hai mà lại đi uống rượu thế này!?
Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên: "Ca ca, mình về thôi, Tam lang lo cho ca ca lắm!"
Tạ Liên cực tuyệt, không muốn hắn ôm, y đây là đang giận. Hoa Thành không biết làm thế nào để dỗ ái nhân, chỉ buồn, thở dài một hơi.
Hạ Huyền ngồi đối diện, nhìn tính thế của Hoa Thành bây giờ, thật sự là lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy. Chật vật trong giao chiến, tuy ít, nhưng có thể xem như chuyện bình thường, đối với Hạ Huyền là vậy.
Nhưng tận mắt thấy Hoa Thành chật vật trong chuyện tình trường, đây là lần đầu tiên. Trong lòng hắn dậy lên một cơn sóng gì đó, rất kì lạ.
Đột nhiên, cửa Bồ Tề quán lại bật mở thêm lần nữa, lần này không phải một người, mà là hai người.
Một người cầm thanh đao, một người cầm cung.
Là Phong Tín và Mộ Tình.
Hai người bọn họ đứng sững lại, nhìn vào tình hình trước mắt. Hai Quỷ Vương, một Thần Quan đang bên trong ngôi miếu. Không phải Quỷ Vương bình thường, mà hai kẻ này là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, ai cũng đã đại náo Thượng Thiên Đình.
Phong Tín giương cung lên, Mộ Tình rút thanh đao ra, lùi về sau.
Phong Tín nói: "Con mẹ nó, các ngươi làm gì ở đây?"
Mộ Tìn nhìn thấy Tạ Liên đang ngồi dưới đất, Hoa Thành thì quỳ gối, không khỏi nghĩ ra mấy chuyện không hợp mấy. Hắn học theo Phong Tín: "Ta thao, cái gì vậy? Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi làm gì y hả?"
Hoa Thành cười khinh: "Không liên quan đến các ngươi, cút!"
Tạ Liên xoay lại, nhìn thấy Phong Tín và Mộ Tình liền nhào đến, trốn sau lưng họ. Mộ Tình thấy vậy liền trợn mắt, nhìn về Hoa Thành, hồi lâu mới liếc đến Hạ Huyền.
Hạ Huyền đang ngồi, chẳng làm gì sai nhưng tự nhiên lại bị liếc nhìn, hắn cảm thấy khó chịu.
Hoa Thành thấy vậy liền nhìn Tạ Liên: "Ca ca, ngoan, về với đệ!"
Tạ Liên phía sau Phong Tín, nắm lấy một góc áo Mộ Tình: "Không về! Ta giận Tam lang rồi!"
Hạ Huyền nghe vậy mà nổi hết da gà, Hoa Thành chỉ cười cười, gân xanh trên trán nổi rõ. Hắn xuống nước đến vậy, quý nhân cũng không chịu, thế này thì không biết đến khi nào mới đồng ý tay trong tay với hắn rồi về đây!?
Phong Tín tức giận: "Ta hỏi ngươi đã làm gì y?"
Mộ Tình nhìn thấy Phong Tín động thủ liền giơ một tay cản lại: "Khoan đã, đưa y về trước! Ngươi có chắc đánh lại hắn không mà căng vậy?"
Phong Tín suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Được, đưa y về, chuyện này để ngày sau tính!"
Hoa Thành không dễ buông tha Tạ Liên, hắn lập tức chặn Phong Tín và Mộ Tình lại. Còn hai Võ Thần này, khi vừa nhìn thấy đàn Tử Linh Điệp trước mắt, không khỏi run người một cái.
Mùi vị cùng nỗi đau của đàn bướm này, hai người họ vốn rõ hơn bất cứ ai. Không ngu ngốc gì mà đi chui đầu vào hang cọp.
Hạ Huyền đứng dậy, định ngăn cản Hoa Thành làm bậy. Dù sao bây giờ Tạ Liên cũng đang trong tay với hai tên kia, nếu Hoa Thành tấn công, khác nào tấn công y? Chỉ là Hạ Huyền quá lo lắng, quên mất hắn là ai.
Hoa Thành nói: "Các ngươi đưa điện hạ đi đâu?"
Phong Tín không vòng vo, vào thẳng vấn đề: "Tên Thuỷ Võ Thần kia lại làm loạn! Ta nhận lệnh từ điện Thần Võ, đưa thái tử điện hạ về giải quyết hắn!"
Hoa Thành lạnh giọng: "Chẳng phải hắn đang bị giam ở thuỷ lao sao?"
Mộ Tình trợn mắt: "Thoát ra rồi, đang làm loạn ở Tây Hải!"
Hạ Huyền nghe hai từ "Tây Hải" liền mở to hai mắt, thần trí đảo lộn. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến ái nhân của mình.
Chẳng phải Sư Thanh Huyền từng nói y đến từ Tây Hải sao?
Hạ Huyền biết ba người bọn họ sẽ đến Tây Hải, hắn liền bước đến: "Đưa ta theo!"
Phong Tín nhăn mày: "Hả?"
Mộ Tình nghiên đầu: "Hắc Thuỷ Trầm Chu, ngươi muốn gì?"
Hạ Huyền nói: "Ta muốn đến Tây Hải!"