Hoà Nghị đứng lặng, hắn không biết nói gì. Hoàng Đế Vương là một con thú hoang dại, mỹ nữ qua tay hắn một là chết thảm, một là lòng dạ trở thành rắn rết. Năm xưa, trước khi bị bắt vào cung, Tiệp quý phi là một mỹ nữ rất dịu dàng, thuỳ mị. Vậy mà đến giờ, không hiểu sao lại trở nên ác độc lạ thường.
Hôm nay, Hoàng Đế Vương đến hoàng thành này vốn đã là chuyện lạ. Hắn đến mà lại tìm y?
Sư Thanh Huyền cúi mặt, người y run lên. Hoàng Đế Vương đến tận chỗ này tìm y? Sư Thanh Huyền từ khi không còn là Thần Quan đến nay sống rất yên tĩnh, không gây chuyện với ai, ngoại trừ Hạ Huyền.
Hoàng Đế Vương hôm nay đến đây gặp y, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
Hoàng Đế Vương nhìn một lượt đám ăn mày: "Y ở đâu?"
Hoà Nghị không nói. Đối với hắn Sư Thanh Huyền là tất cả, hắn không thể mất y được. Cho dù có bỏ cái mạng này, hắn quyết không để Sư Thanh Huyền gặp chuyện.
Hoàng Đế Vương là một người kiên nhẫn, Thôi đại nhân đã nói với hắn, Hoà Nghị sẽ không dễ gì giao y cho hắn. Nhưng Sư Thanh Huyền lại là người thích lo chuyện bao đồng, theo lão Thôi là vậy. Việc để y tự xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian.
Thời gian không là gì với hắn cả.
Hoàng Đế Vương rút thanh kiếm bên hông, thẳng tay chém lên cổ Hoà Nghị. Nhưng hắn vốn là người thích chơi đùa, hắn sẽ không giết Hoà Nghị bây giờ.
Đúng như hắn đoán, Sư Thanh Huyền đứng phắc dậy. Hai mắt y đã đẫm lệ.
Ngay trước mặt Hoàng Đế Vương bây giờ là mỹ nam trong tranh trên tay hắn. Quả thật, người so với tranh đúng là đẹp hơn vạn phần. Dù có hơi bẩn vì phải ở miếu nát, nhan sắc này đối với hắn đúng là quốc sắc thiên hương.
Trong cung hắn có bao nhiêu mỹ nữ, mỹ nam cũng có. Nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy một nam nhân như thế này. Hoàng Đế Vương hắn cảm thấy vô cùng hứng thú.
Sư Thanh Huyền run sợ: "Ta, là ta! Xin bệ hạ đừng giết lão Hoà!"
Hoàng Đế Vương vui vẻ thấy rõ, hắn để thanh kiếm đang kề cổ Hoà Nghị xuống. Sư Thanh Huyền thấy vậy liền thở dài một hơi, đúng là chỉ cần y đứng ra nhận lỗi, hắn sẽ tha cho Hoà Nghị.
Sư Thanh Huyền tiếp: "Bắt ta đi! Tha cho bọn họ, bọn họ chẳng làm gì cả!"
Hoàng Đế Vương cong môi: "Trẫm không bắt ngươi, trẫm muốn đưa ngươi về cung!"
Giọng nói của hắn trầm ấm, nhưng lạnh cực kì. Sư Thanh Huyền không kìm được, y cảm thấy sống lưng như có dị vật gì động đậy, liên tục bò.
Sư Thanh Huyền không phải kẻ ngu ngốc, y hiểu câu nói này của hắn. Chỉ là y không ngờ mình lại lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế Vương.
Nhưng nếu y đồng ý về cung cùng hắn, bằng hữu của y sẽ không phải chịu trận. Hy sinh một mình y là đủ.
Sư Thanh Huyền nhắm mắt, gật đầu. Hoàng Đế Vương cười rạng rỡ, nhướng mày bảo y đến gần hắn. Sư Thanh Huyền nghe lời, y đến gần để hắn nhìn y rõ hơn.
Hoàng Đế Vương cảm thấy rất hài lòng với quý nhân hắn vừa tìm được. Thôi đại nhân đúng là có mắt nhìn người, không phụ lòng hắn.
Ngắm nhìn dung mại như hoa của y nửa ngày, hắn thâth sự không nói nên lời. Sư Thanh Huyền quá đẹp, đẹp hơn bất kì ai trong hậu cung của hắn.
Hoàng Đế Vương vuốt tóc y: "Ngươi tên gì?"
Sư Thanh Huyền vẫn sợ: "Ta, ta là Sư Thanh Huyền!"
Hoàng Đế Vương gật đầu: "Huyền Nhi, lên liễn cùng trẫm!"
Sư Thanh Huyền không thể phán kháng, y chỉ biết nghe lời hắn. Nếu y làm trái lệnh, không những y mà những bằng hữu nơi đây cũng sống không yên với hắn.
Ngoài dự đoán của y, Hoà Nghị lên tiếng: "Khoan đã!"
Sư Thanh Huyền lập tức xoay người lại nhìn Hoà Nghị, y có thể cảm thấy sự tức giận từ hắn. Hoà Nghị muốn cứu y, nhưng hắn không thể.
Hoàng Đế Vương nhướng mày, tay phải vẵn giữ trên vai Sư Thanh Huyền. Cùng lúc đó, đám lính xung quanh đã nhanh chóng rút gươm ra, tấn công về phía Hoà Nghị. Nếu có người làm hắn không hài lòng, hắn sẽ giết thẳng tay.
Sư Thanh Huyền lập tức nắm lấy tay Hoàng Đế Vương: "Bệ hạ, tha cho hắn đi! Làm ơn, ta sẽ theo ngài mà!"
Hoàng Đế Vương không muốn quý nhân mới của mình cảm thấy sợ hãi, hắn phẩy tay, đám lính lập tức lui xuống. Rồi hắn và y lên liễn, rời khỏi nơi hoàng thành này.
Trong tầm mắt của Hoà Nghị chính là nghìn ánh lửa. Hắn không thể quên lời nói cuối cùng của y trước khi y rời đi. Hắn cảm thấy vô cùng có lỗi, vô cùng vô dụng.
"Ta sẽ không sao đâu!"
Nếu Hoà Nghị có thể bắt đầu lại từ đầu, hắn muốn trở thành một Thần Quan, hoặc một Quỷ Vương vang danh thiên hạ. Như vậy mới có thể cứu được người trong lòng hắn.
Chỉ là hắn không thể làm Thần Quan, Quỷ Vương lại càng không. Số mệnh hắn chính là một tên ăn mày tương tư sống ở nơi đổ nát này. Nhìn người mình thương yêu nhất rời khỏi, lòng hắn lại quặn đau.
Tại sao lại là y!?
____________
*P/S: Tiểu luận về quan hệ ["chủ nợ" và "con nợ"].
"Con nợ" là hai từ mà có lẽ chúng ta không ai muốn bị gọi. "Con nợ" là hai từ mà đôi khi khiến ta cảm thấy xấu hổ, có lấy xẻng Địa Sư đào sâu xuống lòng đất cũng không hết nhục nhã.
Bản thân là một "chủ nợ", tui chưa trải qua cảm giác bị gọi là "con nợ". Nhưng chắc chắn trong anh, chị, em, cô, dì, chú, bác đọc truyện của tôi, hẳn cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn khi đứng trước "chủ nợ".
Mặc dù cũng sẽ có người chưa trải qua, nhưng rồi cũng sẽ trải qua thôi. Tui rồi cùng sẽ trải qua, chỉ là không biết khi nào mới đến.
Hôm nay bài tiểu luận xàm ba láp về quan hệ ["chủ nợ" và "con nợ"] viết về ai, nói về vấn đề gì, hẳn mọi người cũng biết. Chính là "chủ nợ" Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành (Fafa) và "con nợ" Hắc Thuỷ Trầm Chu Hạ Huyền (Hắc Thỉ). Còn có cameo Thái Tử Tiên Lạc- Thái Tử Duyệt Thần Tạ Liên (Liên Liên) và Thiếu Quân Khuynh Tửu Phong Sư Thanh Huyền (em bé).
Tui ước không chỉ đích danh hai người- "chủ nợ" và "con nợ" bọn họ, lại càng ước không chỉ đích danh Hắc Thỉ. Nhưng phải chỉ thôi, mấy người mặt dày không trả nợ đôi khi lại làm "chủ nợ" bực mình.
Mặc dù biết Fafa không quan tâm đến số tiền mà Hắc Thỉ nợ, nhưng không lẽ "con nợ" không cảm thấy khó chịu?
Một "con nợ" cảm thấy khó chịu nhất là khi "chủ nợ" đến đòi tiền và mình không có tiền trả. Một "con nợ" cảm thấy sợ hãi nhất là khi "chủ nợ" mình đến tận ổ đòi nợ. Hoặc hoảng loạn hơn, chỉ cần "chủ nợ" lấy cuốn sổ ghi nợ ra, "con nợ" cũng cảm thấy hãi hùng, chỉ muốn chạy nghìn thước vạn dặm.
Và là một "con nợ", niềm vui sướng nhất, hả hê nhất chính là biến thành một "chủ nợ", sau đó cho "chủ nợ" của mình mượn lại nợ. Thế là "con nợ" an toàn phóng lên chiếc phi cơ "chủ nợ", còn "chủ nợ" vang danh lại bị đạp xuống cái bè rách ngoài Nam Hải.
Nói đến đây hẳn mọi người cũng hiểu tui muốn làm gì rồi. Mặc dù không khả thi, nhưng tui thật sự rất muốn viết ra một Hắc Thỉ giàu sụ, phất tay trăm nghìn ngọn đèn Trường Minh.
Tưởng tượng đến viễn cảnh U Minh Thuỷ Phủ là một nơi sa hoa tráng lệ, hùng vĩ tuyệt trần. Hắc Thỉ cũng không cần nghía mặt Sư Vô Độ, cầm cọc tiền ra vỗ bộp bộp, nào là công đức, nào là vàng bạc sẽ rơi xuống, đè bẹp dí điện Thuỷ Sư.
Hắc Thỉ thành công rước em bé về nhà!!!
Hoặc là viễn cảnh Fafa cùng Liên Liên dọn dẹp Bồ Tề quán, Hắc Thỉ đi đến, Fafa xanh mặt rồi mở miệng nói "không có tiền". Lúc đó Hắc Thỉ sẽ nhướng mày, cười khẩy rồi đáp "khoảng tiền ngươi nợ ta, cố mà trả".
Trên đây là giấc mơ của Hắc Thỉ, còn "chủ nợ" cầm cọc tiền vỗ bộp bộp kia là bạn cũ của Hắc Thỉ, tên là Hạ Huyện (hay Hà Huyền gì đó tui không nhớ). Vì Hắc Thỉ có trí nhớ không tốt, nhớ nhầm mình là "chủ nợ" chứ không phải người ta!
Nói thế thôi, mọi người nghĩ thế nào nếu một ngày Hắc Thỉ biến thành một đại gia thứ thiệt?
Liệu Hắc Thỉ có thể vung vạn công đức, rải nghìn cẩm thạch? Hay đó chỉ là giấc mơ ban ngày mà Hắc Thỉ ăn nhầm đồ ăn của Liên Liên rồi nhìn thấy???