Sư Thanh Huyền tỉnh giấc khi mơ thấy mình và Hạ Huyền hôn nhau.
Vốn dĩ việc mơ thấy Hạ Huyền đã là chuyện không thể xảy ra, hoặc là việc mà y cấm mình nghĩ đến. Ấy vậy mà những lúc mệt mỏi, hay bất cứ cái gì y đều nghĩ đến hắn.
Y nhớ Hạ Huyền.
Cánh cửa phòng y bị đá ra, thân ảnh Hoàng Đế Vương từ từ xuất hiện, tiến đến gần Sư Thanh Huyền. Nhìn thấy y đã tỉnh, khuôn mặt hắn từ tức giận chuyển sang vui vẻ ngoạn mục.
Hắn nhào đến, ôm lấy y: "Huyền Nhi, trẫm nhớ ngươi!"
Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn nằm trong lòng Hoàng Đế Vương, tò mò chớp chớp hai mắt. Không phải chứ, y chỉ ngất đi vài ngày thôi mà, đâu có chết đâu!?
Hoàng Đế Vương không muốn thả y ra, hắn ôm chặt hơn, giống như sợ y sẽ biến mất. Sư Thanh Huyền muốn bảo hắn buông ra vì t sắp không thở nổi, nhưng cảm nhận được nhịp tim vang dội nơi ngực trái của hắn, y lại thôi.
Hoá ra y quan trọng với hắn như vậy.
____________
"Các ngươi làm gì vậy!?"
Như Hy Thạnh cầm khay thuốc đến trước cửa phòng, chuẩn bị vào trong với tâm trạng hết sức bình thường. Đến khi mở cửa ra, đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng không nói nên lời.
Hoàng Đế Vương và Sư Thanh Huyền đang ôm nhau trên giường. Dù quần áo được mặc đầy đủ, song cũng khiến người khác cảm thấy thật ái muội.
Hoàng Đế Vương từ từ ngồi dậy, tránh không để người trong lòng tỉnh giấc. Sư Thanh Huyền vừa thức, có lẽ vì mệt quá, y thiếp đi trong lòng hắn. Mà hắn cũng không thể bỏ y lại đây một mình.
Như Hy Thành từ đâu xuất hiện bên Như Hy Thạnh, mặt mũi đen không tả nổi: "Quân Nguyên, ngươi muốn y chết lắm sao?"
Hoàng Đế Vương mặt lặng như tờ, uy nghiêm chỉnh lại y phục: "Như Hoa, đừng nháo, y đang nghỉ ngơi!"
Như Hy Thành mắt nhắm mắt mở đi vào phòng, trên tay là đống đồ nghề hành y. Nàng chỉ lắc đầu, vô cùng bất mãn với tính khí của hắn: "Ta không mù!"
Nói rồi, khi đặt hộp đồ nghề xuống, nàng lại nhướng mày, làm điệu bộ của một quan văn: "Đừng có gọi tên cúng cơm của ta!"
Hoàng Đế Vương đứng thẳng, tự tay rót cho mình một ly trà: "Ngươi mới là người thường xuyên gọi tên trẫm!"
Đôi khi, hắn muốn trêu chọc nàng thì hắn sẽ gọi cái tên đó, nhưng mỗi khi tức giận cũng vậy. Và hôm nay, Hoàng Đế Vương hắn nói ra cái tên này với tâm thế vô cùng khó chịu. Không phải với nàng, không phải với y, lại càng không phải với Như Hy Thạnh.
Như Hy Thạnh đi theo muội muội, trên tay cẩn thận cần khay thuốc: "Ngươi bực mình cái gì?"
Hoàng Đế Vương nhìn Như Hy Thành đang thay băng cho Sư Thanh Huyền, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng. Hắn không trả lời câu hỏi này, vì cơ bản tâm trí hắn không nghe thấy.
Như Hy Thành khó khăn hành sự, mặt mày khó chịu liếc nhìn Hoàng Đế Vương: "Huynh còn hỏi? Tại ai mà y mới bị như vậy!?"
Như Hy Thạnh thở dài, đặt tay lên vai Hoàng Đế Vương mà vỗ, hắn đang lo lắng cho y: "Ngươi không cần lo lắng, y sẽ khoẻ lại thôi!"
Lời Như Hy Thạnh nói cũng không sai, nhưng có thật sự khoẻ lại không thì chưa chắc. Thân thể Sư Thanh Huyền yếu ớt, giống như chỉ một trận gió đông thổi nhẹ cũng làm y bay mất. Hơn nữa, Sư Thanh Huyền bị hành hạ quá nhiều, lại còn bị Hoàng Đế Vương sủng ái, làm sao chịu nổi?
Như Hy Thạnh nhìn hắn: "Không đến cung Cẩn Mai à? Dù sao cũng do nàng báo tin!"
Hoàng Đế Vương không thèm trả lời, mắt hắn chỉ dán vào y. Hắn dĩ nhiên đã đến cung Cẩn Mai, nhưng An Thiên Lệ Thanh lại từ chối lời cảm ơn, và những món quà hắn ban thưởng. Hoàng Đế Vương là người biết phép tắc, nàng là người giúp ái nhân của hắn, hắn sẽ không quên ơn.
Có lẽ vì nàng nghĩ đó là chuyện bình thường, giữa những phi tần trong cung, giúp đỡ nhau là chuyện sớm muộn. Lần này may mắn có hạ nhân chạy đến chỗ nàng báo tin, nếu không cũng giống như những lần trước.
Bất quá, những ái nhân kia đối với hắn cũng như thú vui ngày một chán, ngày hai bỏ. Nhưng Sư Thanh Huyền lại khác, hắn có một cảm xúc vô cùng đặc biệt dành cho y.
Điều này không chỉ những người trong cung, mà cả những thôn dân ngoài thành cũng biết, bây giờ ái nhân trong lòng Hoàng Đế Vương chỉ có mình Hoà tần Sư Thanh Huyền.
Hoàng Đế Vương hắn cưng y như trứng, hứng như hoa. Những phi tần trước đây và bây giờ, không bằng một phần mười y.
Như Hy Thạnh lại nói: "Này, ngươi tính xử trí thế nào?"
Hoàng Đế Vương nhướng mày, hồi lâu hắn mới hiểu Như Hy Thạnh nói gì. Hắn không đáp, trực tiếp xoay người rời khỏi cung Thành Ngọc, bỏ lại hai người họ với cặp mắt ngơ ngác.
Như Hy Thạnh khó hiểu: "Hình như giận lắm! Lần này Minh phi không thoát tội được rồi!"
Như Hy Thành đắp thêm thuốc lên vết thương của y, lúc bấy giờ y đã tỉnh. Hoàng Đế Vương đi không lâu, Sư Thanh Huyền lại mở mắt, chuyện này không biết là phúc hay hoạ.
Hai mắt nàng sáng lên: "Tiểu mỹ nhân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh!"
Sư Thanh Huyền mơ màng: "Ta, ta đã ngất bao lâu?"
Như Hy Thạnh trầm mặt: "Khoảng hai tháng!"
Sư Thanh Huyền hết hồn.
____________
*P/S: Để chạy kịp tiến độ thì tui lại đăng thêm 1 chương!!! [