Tiết Hàn Lộ đã qua, công việc của những thôn dân ở Tây Hải cũng trở lại bình thường. Công việc của Ngọc Hoàng nói riêng và của những Thần Quan khác vẫn theo tiến độ bình thường.
Ngoại trừ Thánh Lăng chủ rãnh rỗi, ai cũng bận. Hạ Huyền còn bận ngày bận đêm, bận làm "Thuỷ Sư".
Bận kiếm tiền trả nợ.
Hôm nay hắn tìm được một ít ngân lượng từ tình đồ, cộng thêm vài vạn công đức. Nhưng những thứ này không bằng một phần mười số nợ hắn đã mượn Hoa Thành.
Hạ Huyền tự nhủ: "Thôi thì có bao nhiêu trả bấy nhiêu!"
Dạo này hắn không gặp Sư Thanh Huyền, một phần là bặn, một phần là tránh mặt. Hắn cũng không biết vì sao lại tránh mặt, có lẽ là vì thái độ của y quái lạ.
Sao lại xoay người đi?
Còn đang trong một tưởng không hồi kết, chẳng biết hắn đã đến Cực Lạc Phường khi nào. Đập vào mắt Hạ Huyền là màu đỏ rực quen thuộc.
Như một thói quen, hắn trực tiếp đạp cửa đi vào, mặc kệ ánh nhìn của những tiểu quỷ xung quanh. Nhìn thấy màu đen quen thuộc, nhưng đây cũng là phong cách chung của đám quỷ nơi quỷ giới.
Màu đen tôn nên vẻ huyền bí, sang trọng, mạnh mẽ. Mà mấy con quỷ mặc đồ đen thích làm màu thường rất dễ ngủm.
Có mấy đứa vừa đến chợ Quỷ, chưa biết đây là ai lại la lên: "Này tên kia, ngươi là ai?"
"Dám cả gan xông vào Cực Lạc Phường của thành chủ? Đúng là ếch ngồi đáy giếng!"
Mấy đứa quỷ ở chợ Quỷ đã lâu, tuy việc nhìn thấy Hạ Huyền là rất hiếm, nhưng không có nghĩa là không thấy. Nghe những con quỷ vừa đến không hiểu lễ nghĩa, mặt mày đám quỷ kia tái không còn một giọt máu, dù chúng không có máu.
"Điên à? Có biết đây là ai không?"
"Là Hắc Thuỷ Trầm Chu, Hắc Thuỷ đại nhân đấy!"
"Các ngươi mới là 'ếch ngồi đáy giếng'! Có biết hoạ từ miệng mà ra không?"
Một con quỷ trong đám đông hét lên: "Sợ gì? Cũng là con nợ của thành chủ thôi!"
Hai ba cánh tay từ đâu xuất hiện, kéo đầu hắn xuống. Chọc giận Hạ Huyền vốn không phải chuyện vui, dù gì hắn cũng là một Tuyệt cảnh Quỷ Vương, không ngán bất cứ ai.
Dường như con quỷ xấu số kia đã chọc phải vảy ngược của hẵn đôi mắt Hạ Huyền chằn chịt tơ máu. Hắn nghiến răng: "Ai?"
Những con quỷ phía sau thi hành chính sách "tương thân tương ái", không dám lên tiếng, giấu con quỷ nhiều chuyện kia vào một góc.
Hạ Huyền không thèm truy cứu, bất luận con quỷ kia có xuất hiện hay không hắn cũng chẳng quan tâm.
Ho Thành từ trong màng đỏ đi ra, khuôn mặt bày vẻ "nụ cười thương mại": "Xem hôm nay ai đến kìa, Hắc Thuỷ các hạ!"
Hoa Thành xoay người vào trong, Hạ Huyền cũng đi theo. Trước khi biến mất, hắn không quên liếc nhìn đám quỷ kia.
Khi vào trong, Hoa Thành ngồi xuống thạch đài, Hạ Huyền đứng khoanh tay nhìn hắn. Tạ Liên không biết từ đâu xuất hiện, trên tay có một chén canh vừa nóng vừa đỏ rực.
Nhìn thất Hạ Huyền, y cười: "Hạ công tử, nếu đã đến đây thì ngồi xuống ăn với Tam lang!"
Hạ Huyền nhìn chén canh trên tay Tạ Liên, rồi nhìn sang Hoa Thành đang cười với y. Một đống suy nghĩ liên tục chạy qua đầu hắn, gì mà sao Hoa Thành có thể nuốt nổi thứ quái dị này? Rồi gì mà làm sao y có thể nấu ra thứ đó?
Hắn từ chối thẳng chuyện này.
Hoa Thành múc một muỗng canh bỏ vào miệng: "Ca ca, hôm nay đã khá hơn rồi! Nhưng có hơi cay!"
Tạ Liên cười cười: "Lần sau ta sẽ làm lạt một chút!"
Hoa Thành xoa tay y: "Món này có tên gì vậy?"
Hai má Tạ Liên đỏ lên, y ấp úng hồi lâu, nhéo nhéo cái tay không yên phận của Hoa Thành: "Mất hồng châu nhận hồng nhãn*!"
("Mất hồng châu nhận hồng nhãn"*: "mất hồng châu" nghĩa là Liên mất bông tai san hô đỏ nơi đường lớn Võ Thần. Còn "nhận hồng nhãn", "hồng nhãn" ở đây là con mắt đỏ của Fafa! => dù Liên mất "hồng châu", nhưng lọt vào "hồng nhãn" của chồng!
Đây là câu hát của Liên trong [TIÊN DI LỤC]- Đồng Nhân Khúc của Thiên Quan Tứ Phúc!)
Nghe được cái tên này, hai mắt Hoa Thành sáng lên, hắn nhìn vào y, mà Tạ Liên cũng ngại ngùn nhìn hắn. Trong mắt Hoa Thành bây giờ, tứ phía đều chỉ có hình ảnh của Thái Tử Duyệt Thần.
Bọn họ đã trải qua muôn nghìn sóng gió, hơn mấy trăm năm mới đến được với nhau. Nhưng đối với Hoa Thành, người trước mắt lúc nào cũng trong tình trạng có thể vụt mất bất cứ lúc nào.
Hoa Thành ôm trọng y vào lòng: "Ca ca, Tam lang rất vui!"
Hạ Huyền không chịu nổi cảnh tượng này: "Ta vẫn còn sống!"
Hoa Thành liếc nhìn Hạ Huyền, không thèm nói bất cứ thứ gì. Mà Hạ Huyền cũng quá quen rồi, chỉ là chột dạ một chút.
Hắn thở dài: "Hôm nay ta đến..."
Chưa nói hết câu, cửa sổ phòng bỗng bật mở, kéo theo một cơn gió rất lớn. Kèm theo đó là thân ảnh đen huyền quen thuộc ở Thượng Thiên Đình.
Tạ Liên nhìn về phía này, lo lắng: "Linh Văn?"
Mặt mày Linh Văn xanh xao, khác xa so với trí nhớ của y. Tạ Liên vô cùng hoảng loạn, y chưa bao giờ thấy nàng như thế này.
"Thái tử điện hạ, Bạch Thoại Chân Tiên!"
____________
*P/S: Thật ra tui rất muốn đề tựa là [Khóc tang trong tiệc mừng, Bạch Thoại Chân Tiên] cơ, nhưng không đủ [QAQ]~