Như Hy Thành tâm sự: "Ta chưa bao giờ muốn làm quan văn, cũng không mơ tưởng đến phong vị thần y!"
Sư Thanh Huyền không hiểu, một người có tất cả như nàng tại sao lại nói không muốn làm quan văn, không muốn làm thần y? Nếu không như bây giờ, nàng sẽ làm gì?
Nàng lại nói: "Ta muốn làm Quốc Hậu!"
Một người như nàng, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại tinh thông y thuật, dĩ nhiên không ai không mê đắm. Đến Hoàng Đế Vương cũng từng muốn nạp nàng làm thiếp, nàng lại từ chối thẳng.
Đối với y, Như Hy Thành là một người vô cùng khó hiểu, cũng rất dễ đoán. Nhưng mãi y cũng không hiểu, tại sao nàng lại nói như vậy? Có ẩn ý gì sao?
Y nhìn lên bầu trời không một ngợn mây: "Hẳn ngươi sẽ là một Quốc Hậu được người người yêu thương!"
Như Hy Thành im lặng hồi lâu, cong môi: "Vâng!"
____________
Sư Thanh Huyền tỉnh dậy sau khi trải qua giấc mơ yên bình.
Y và Như Hy Thành vốn dĩ không có gì, hai người chỉ là bằng hữu vừa quen. Dù thời gian không nhiều, đối với Sư Thanh Huyền, nàng là người vô cùng đặc biệt.
Vậy mà giờ đây nàng lại chết như vậy, hai huynh muội của nàng lại chết như vậy. Giống hệt ca ca y.
Khi dần tỉnh dậy, Sư Thanh Huyền mới biết mình đang ở trong một nhà lao. Mặc dù chưa bao giờ vào nhà lao, y vẫn có thể hình dung được nhà lao của Hoàng Đế Vương.
Nhưng nhà lao này ngược lại. Nó không dữ dội, không đáng sợ như địa ngục hoả lao trước kia. Nó giống nhà lai bình thường, tuy không đáng sợ, nó gợi cảm giác quen thuộc cho y.
Sư Thanh Huyền nhớ về Hắc Thuỷ Quỷ Vực.
Nhưng y không sợ nữa, y không còn sợ thứ gì.
Bạch Thoại Chân Tiên? Hắc Thuỷ Trầm Chu? Có lẽ y đã không còn sợ nữa. Tuy nhiên, đó là đoạn kí ức đau buồn, khi nhớ đến cũng chỉ khóc một đêm.
Bỗng y nghe thấy tiến bước chân đến gần, Sư Thanh Huyền hoảng hồn, giả vờ ngủ. Tiến bước chân này rất quen, vừa mềm mại, cũng vừa mạnh mẽ.
Hai mắt y mở to.
Người đó đi vào nơi mà y bị giam, xốc y lên, bắt y nhìn thẳng vào mặt mình: "Tiện nhân!"
Sư Thanh Huyền bị ép nhìn vào khuôn mặt bị bỏng một bên vô cùng quen thuộc. Dù đã qua một năm, bây giờ nhìn lại, nó không chỉ nặng, mà còn nặng hơn.
Dù y không sợ, nhưng ở khoảng cách gần thế này đúng là hơi rợn người. Ít ra lúc đó còn có Hoàng Đế Vương che chở, bây giờ thì khác.
Hắn chết rồi.
"Tiện nhân, ngươi còn không mau nhìn ta? Nhìn thẳng vào mặt ta, xem ngươi đã làm gì!"
Sư Thanh Huyền quơ tay múa chân: "Hứa, Hứa Dương, ta, thả ta xuống!"
Hứa Dương không những không bỏ y xuống, hắn bóp chặt cổ y: "Hỗn xược, ai cho phép tiện nhân như ngươi gọi ta như vậy? Minh phi, Minh phi! Là Minh phi, không phải Hứa Dương! Ngươi có nghe rõ không? Tiện nhân?"
Cứ mỗi lần ngắn câu, Hứa Dương lại tát y một cái rõ dau, mà cứ mỗi lần như vậy hắn sẽ dùng hết sức. Khuôn mặt như ngọc của Sư Thanh Huyền dần đỏ lên, in vết năm dấu tay của hắn.
Sư Thanh Huyền khó khăn lên tiếng: "Bệ hạ, bệ hạ đã băng hà! Còn không phải tại ngươi?"
Hứa Dương ném mạnh Sư Thanh Huyền, dâud y đập mạnh vào thành tường, phát ra âm thanh rất lớn. Y ôm đầu, mặc kệ máu đang chảy thành sông, y cố đứng lên.
Nhưng đứng chưa được bao lâu, Hứa Dương lại xông đến, đạp vào bụng y. Sư Thanh Huyền phun ra một ngụm máu tươi đỏ xuống nền đất lạnh, hai mắt y đỏ hoe.
Hứa Dương cười ha hả: "Còn nhớ độc ta ép ngươi uống không? Cổ độc Bách Xương đấy!"
Sư Thanh Huyền không am hiểu về thuốc than, thậm chí là độc dược, nhưng cổ độc này y không thể không biết.
Như Hy Thành từng nói đây là cổ độc, rất khó tìm, trong thiên hạ, ít người biết cách điều chế. Ngoại trừ nàng cũng chỉ có hai ba thần y khác khắp thế gian, nhưng nguyên liệu để làm khó tìm vô cùng, giá cả cũng rất cao.
Cổ độc Bách Xương không có thuốc đặc trị, uống vào chỉ có chết. Nhưng nếu y thuật ở bậc thượng thừa, thần y có khả năng kéo dài sợi dây sinh mệnh củ người uống phải.
Và nàng đã làm vậy. Như Hy Thành đã thành công kéo dài sự sống cho Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền khó khăn cong môi: "Ngươi muốn ta chết? Cũng được, nhưng ta muốn ngươi biết một điều, đừng ảo tưởng nữa!"
"Ngươi không phải Minh phi!"
Hứa Dương tức giận, tơ máu trong mắt hắn lại hiện lên, như ánh nhìn năm ấy hắn ném cho y. Nhưng hắn dần bình tĩnh, đáp lại câu nói của Sư Thanh Huyền là nụ cười khinh bỉ không hơn không kém.
Hắn vẫy tay, một hạ nhân trên tay cầm một chén thuốc đen như bùn lầy vào. Vừa nhìn thấy nó, kí ức đáng sợ trong Thành Ngọc cung năm đó lại hiện về trong trí nhớ của Sư Thanh Huyền.
Không thèm báo trước, Hứa Dương một tay cầm lấy chén thuốc độc, một tay giật tóc y, ngửa đầu y lên. Hắn đổ thuốc vào miệng y, thuốc vừa hôi vừa đắng cứ vậy mà trượt xuống cổ họng Sư Thanh Huyền.
Lần này không như lần trước, độc xuống từng mạch máu Sư Thanh Huyền như nghìn con giun nhỏ, vừa đau vừa ngứa. Y có thể tưởng tượng giống như trong thân thể y, lục phủ ngũ tạng đang cháy dần, nóng không tưởng.
Hai chân Sư Thanh Huyền mất hết cảm giác, rồi từ từ loan đến thân trên, hai tay, cuối cùng là đỉnh đầu. Y không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Dương điên chồng đâm mình.
Lần này hắn thật sự muốn y chết không toàn thây.
Đúng như mong muốn của Hứa Dương, Sư Thanh Huyền tuy không còn cảm giác, y biết mình đã bị phanh thây thành trăm mảnh. Y không muốn nói, cũng không thể nói.
Cuối cùng cũng được chết.
Chết rồi sẽ không sao, chết rồi sẽ không đau.
Nhanh chóng, Sư Thanh Huyền đã chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Cuộc đời phong quang vô tận của y cũng kết thúc trong cô độc và đau khổ.
Thiếu Quân Khuynh Tửu trên đài cao năm đó, đã sớm không tồn tại.
HOÀN QUYỂN II
THIẾU QUÂN KHUYNH TỬU
____________
*P/S: Tâm sự chị, em, cô, dì, chú, bác [