Tạ Liên biết, tình hình này chỉ có thể thông linh với một người nào đó trên Thượng Thiên Đình, nhờ họ phái một vài Võ Thần xuống giúp. Nhưng chuyện Bạch Thoại Chân Tiên lần này là bản thân y không muốn dính líu đến bọn họ.
Nếu có thể y sẽ nhờ Phong Tín và Mộ Tình, tuy nhiên dạo này hai người bọn họ hay cãi nhau, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết có nên bảo họ xuống giúp một tay không.
Con Bạch Thoại Chân Tiên kia lại một lần nữa tấn công về phía họ, từng mảnh lụa trắng cứ vậy mà bay ra từ ống tay áo nó. Hoa Thành và Hạ Huyền cũng chạy đến đánh, chỉ là lần này hình như không sung sức như lần trước, bọn họ có đôi phần mệt hơn.
Không đúng!
Là con Bạch Thoại Chân Tiên kia mạnh hơn.
Tạ Liên lo lắng xoay qua nhìn Linh Văn: "Linh Văn, Thuỵ Nhi! Thuỵ Nhi như thế nào?"
Linh Văn đặt tay lên trán nàng, cảm nhận sức nóng từ người nàng toả ra: "Trán nóng lắm, hình như sốt rồi!"
Quốc sư đứng bên cạnh xem xét: "Không phải, không sốt!"
Tạ Liên lập tức hiểu, nhưng để chắc chắn hơn y vẫn xoay qua nhìn hắn: "Ý ngươi là..."
Quốc sư gật đầu: "E là con Bạch Thoại Chân Tiên đó đã xâm nhập vào thần trí nàng rồi!"
Linh Văn run sợ: "Vậy, vậy phải làm sao?"
Quốc sư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp lại chỉ có cái lắc đầu đầy bất lực. Vốn dĩ có thể giúp Thuỵ Nhi, nhưng nàng là phàm nhân, mà những cách hắn nghĩ ra trong đầu đều là dành cho Thần Quan và Quỷ Vương, hoặc bất cứ ai có pháp lực cao.
Hắn định nói có thể xâm nhập vào thần trí nàng, đánh tan Bạch Thoại Chân Tiên bên trong, nhưng nàng quá yếu, e rằng cách này có thể phá huỷ nguyên thần nàng. Còn có cách dùng một pháp bảo có thể đánh thức người khác, nó giống như một cái chuông, chỉ là ở đây không ai có.
Quân Ngô suy nghĩ hồi lâu lại nói: "Niệm Khanh, ngươi không nghĩ ra được gì nữa à?"
Quốc sư đã sớm bày ra vẻ mặt bất lực, bây giờ có nói cũng chỉ tốn hơi. Hắn thở dài, mặc dù Thuỵ Nhi không liên quan gì đến hắn, lại không liên quan gì đến Tạ Liên, nhưng quốc sư cũng cảm thấy xót thương cho số phận của nàng.
Bỗng hắn nhớ đến Sư Thanh Huyền- đứa trẻ đã được hắn nhìn thấy mệnh rồi bị đuổi khỏi nhà. Có thể thấy, Sư Thanh Huyền và Thuỵ Nhi giống nhau, chỉ là nàng may mắn hơn, có Linh Văn kiêng cường, đến chỗ Tạ Liên nhờ y giúp đỡ.
Chỉ là không biết sau này nàng có như Sư Thanh Huyền hay không. Nếu không lầm thì lần trước, khi y cũng "Minh Nghi" đến chỗ Tạ Liên nói về chuyện Bạch Thoại Chân Tiên, cái kết cũng là ca ca bị bứt đầu, bản thân từ Thần Quan phong quang vô tận, ngã xuống bụi trần.
Hoa Thành và Hạ Huyền đánh nhau với Bạch Thoại Chân Tiên không lâu, chỉ là sức hai người họ hợp lại không bằng nó. Thậm chí Hạ Huyền còn bị đã thương vài chỗ, máu đỏ trào ra không cầm được.
Bạch Thoại Chân Tiên lại bay đến gần Hạ Huyền, ghé sát vào tai hắn: "Người mà ngươi yêu sẽ biến mất mãi mãi!"
Mặc dù đã là Tuyệt, song Hạ Huyền vẫn có nhiều kí ức không mấy tốt đẹp về Bạch Thoại Chân Tiên. Cứ nhớ đến cảnh một nhà bốn mạng người bị hại, hắn không kìm được mà điên lên, đánh về phía Bạch Thoại Chân Tiên.
"Người mà hắn yêu", bây giờ không phải Sư Thanh Huyền sao? Nói là không tin thì không đúng, mà tin thì lại càng không phải.
Sư Thanh Huyền bây giờ là Thánh Lăng chủ, Thánh Lăng chủ đó. Thân phận y cao quý, tuổi đời phải nói là không hề nhỏ, pháp lực lại vô cùng lớn. Nói "biến mất mãi mãi" là "biến mất mãi mãi" ư?
Nhưng chuyện này cũng không có nghĩ là sẽ không xảy ra. Chẳng phải Hoa Thành- Tuyệt cảnh Quỷ Vương đại danh đỉnh đỉnh, người thấy người sợ cũng từng hoá nghìn ngân điệp, biến mất trước mắt người mình thương hay sao!?
Khi gặp lại Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đã rất vui, và khi biết chuyện y chính là Thánh Lăng chủ vang danh thiên hạ, Hạ Huyền lại càng hạnh phúc hơn. Nếu có thể, hai người bọn họ có thể trở lại như cũ, làm bằng hữu, vui vẻ nên nhau.
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày y biến mất trước mắt mình, nhưng nếu thật sự có, không biết đến khi ấy hắn sẽ trở thành bộ dạng gì.
Lời Bạch Thoại Chân Tiên nói có thể không tin được, nhưng nếu hắn sợ hãi, nếu hắn cứ tiếp tục sợ hãi, e rằng chuyện đó sẽ thật sự xảy ra. Hạ Huyền đã mất đi Sư Thanh Huyền một lần, khả năng y rời khỏi tầm mắt hắn tính đến thời điểm hiện tại, không thể tính trước được.
Hạ Huyền bị lời nói của Bạch Thoại Chân Tiên làm lay động thần trí, hắn đứng thẫn thờ, mặc kệ Bạch Thoại Chân Tiên đánh thẳng vào bụng mình, miệng phun ra một ngụm máu lăng tiêu.
Cứ ngỡ rằng sẽ ngã lăng trên nền đất nóng rực, Hạ Huyền lại tựa vào một thứ rất mềm mại, màu sắc nóng rực như lửa.
Trên mái tóc đen như mun có một sợi chỉ đỏ hồng buộc chặt, tựa một nút thắt sinh mệnh đẹp đẽ.
____________
*P/S: