Cắt đuôi được Bạch Thoại Chân Tiên, đối với Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền mà nói thì đó là một nhiệm vụ vô cùng khó. Bạch Thoại Chân Tiên nổi tiếng bám người, điều mày đã được kiểm chứng bởi Hạ Huyền, lần này cắt đuôi được quả là không dễ.
Hạ Huyền bế Sư Thanh Huyền vào một hang động gần Đồng Lô trong tiềm thức của Thuỵ Nhi. Kì thật, hắn ở Đồng Lô mười hai năm cũng chưa tìm ra hang động này. Chắc là vì quá chuyên tâm vào chuyện chém giết, hắn không hề quan tâm xung quanh như thế nào.
Khác với Huyết Vũ Thám Hoa trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hắn chẳng quan tâm nhiều đến việc núi Đồng Lô như thế nào. Cho Hạ Huyền vào Đồng Lô lại lần nữa, cảnh quan bây giờ dù không thay đổi, nhưng trong đầu hắn cũng chẳng nhận ra bao nhiêu thì nói chi đến hang động nhỏ hẹp này!?
Sư Thanh Huyền được Hạ Huyền đặt lên một thạch đài không biết từ đâu xuất hiện trong hang động, hắn cũng ngồi xuống, lấy Thuỵ Nhi ra, vận pháp lực vào con lật đật biến nàng trở về nguyên hình.
Thuỵ Nhi bây giờ mặt mày vừa đen vừa xanh xao, vừa hoảng loạn mà cũng vừa kinh hãi. Nàng nhận ra Hạ Huyền- người đã đi cùng Linh Văn. Nhưng còn Sư Thanh Huyền thì đây là lần đầu gặp.
Ban đầu, nàng có hơi rụt rè khi thấy y chạy đến gần Bạch Thoại Chân Tiên. Cứ tưởng y là đồng bọn của nó, ai ngờ y lại là quý nhân đến giúp mình, Thuỵ Nhi không khỏi vui mừng.
Nhìn thấy thương thế trên người Sư Thanh Huyền, Thuỵ Nhi lại thêm sợ hãi: "Xin lỗi, là lỗi của ta, ta, ta, là ta vô dụng, không giúp gì được cho công tử!"
Sư Thanh Huyền là người nhanh lành thẹo, quên đau, y cũng không muốn trách phạt nàng. Huống hồ người bị hại là nàng, xả thân cứu mạng vì Thuỵ Nhi là lẽ đương nhiên.
Y cười: "Không sao! Ta ổn!"
Hạ Huyền nhìn vết thương trên mặt và chân Sư Thanh Huyền, lòng đau như cắt. Nếu hắn không vô dụng, đứng như trời trồng lúc nãy, có lẽ đã giúp y được phần nào.
Hắn biết Sư Thanh Huyền là người cứng đầu, nếu không cần sẽ không gọi người đến giúp. Hơn nữa, bản thân y cũng có thể tự lo liệu mọi chuyện, vốn không cần ai khác hỗ trợ. Chỉ là bọn họ đang bị kẹt trong tiềm thức của Thuỵ Nhi, pháp lực lẫn công lực đều bị giảm, khó tránh việc không trở tay kịp với Bạch Thoại Chân Tiên.
Ngược lại, Bạch Thoại Chân Tiên mạnh lên trong tiềm thức của Thuỵ Nhi, chính là vì nàng đã quá sợ hãi, cho nó ăn quá nhiều "nguồn dinh dưỡng" quý giá. Nếu không mau chóng tiêu diệt nó, e rằng chuyện thoát khỏi đây mới là vấn đề nan giải.
Hạ Huyền lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng đặt lên khuôn trăng y: "Đau không?"
Sư Thanh Huyền cầm lấy khăn, cười híp mắt lắc đầu: "Không đau!" Rồi y nhìn sang Thuỵ Nhi: "Này, ngươi là Thuỵ Nhi đúng không?"
Hạ Huyền phì cười: "Biết rồi còn hỏi!?"
Sư Thanh Huyền một tay giữ khăn ở má, một tay đập đập lên vai hắn, vui vẻ: "Ta đâu có hỏi huynh!?"
Thuỵ Nhi quỳ phía dưới bây giờ mới đứng thẳng dậy: "Phải, phải! Ta, ta là Mỹ Hoàng Thuỵ!"
Sư Thanh Huyền "ồ" một cái, không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ y cũng biết cái tên "Thuỵ Nhi" không phải tên thật, chỉ là từ khi nghe từ "Thuỵ" lại chẳng kìm được tính tò mò của mình.
Cái tên này rất đẹp, theo Sư Thanh Huyền là vậy. Y luôn ước ao có được một cái tên thật đẹp, thật phong nhã như hai chữ "Thanh Huyền" này, tiếc là không được.
Y xoa đầu nàng: "Ta là Sư Thanh Huyền! Vị công tử đen như than này là Hạ Huyền!"
Hạ Huyền nghe được ba từ "đen như than" chỉ hận không thể đánh y một cái. Nhưng hắn nào dám? Sư Thanh Huyền là ái nhân hắn tìm kiếm rất lâu, cũng nhung nhớ rất lâu, dĩ nhiên không nỡ xuống tay.
Ôm y vào lòng thì được rồi, ngã vào lòng y cũng xong rồi, chỉ là mấy chuyện đó đều ngoài ý muốn. Hơn nữa, nhìn Sư Thanh Huyền bây giờ không có vẻ gì là thích hắn, giữ được tình cảm bằng hữu thế này, đối với Hạ Huyền là đã tốt lắm rồi.
Hắn "hừ" một tiếng, vô cùng khó chịu. Nói gì thì nói, tuy hắn yêu thương y hết mực cũng không có nghĩa sẽ không bao giờ không khó chịu với y. Dễ dãi quá cũng không được, mà khó khăn quá thì lại không dám. Cứ thế này là được, từ từ tiến lại gần, từng bước từng bước rước Sư Thanh Huyền về nhà, cuộc hành trình này mới đáng nói.
Mỹ Hoàng Thuỵ lúng túng: "Cảm ơn, cảm ơn hai vị công tử đã giúp ta! Nhưng ta muốn hỏi, đây là nơi nào!?"
Hạ Huyền lạnh mặt: "Tiềm thức của ngươi!"
Sư Thanh Huyền cong môi: "Thuỵ Nhi có thể giúp bọn ta một chuyện không?"
Mỹ Hoàng Thuỵ cao hứng, đây là lần đầu có người nói cần sự giúp đỡ của một người yếu đuối như nàng. Mặc dù không quá hữu dụng, song nàng vẫn muốn giúp hai người họ một tay.
Nàng cũng hiểu sơ sơ khái niệm tiềm thức là gì, đại loại thì là thế giới bên trong tâm trí nàng. Nếu là tiềm thức của mình, vậy Mỹ Hoàng Thuỵ chính là chủ nhân nơi này rồi, không có gì khó khăn để giúp bọn họ.
Nàng nhúng nhảy: "Có, có chuyện gì?"
Sư Thanh Huyền nhìn nàng: "Ta muốn ngươi học cách chống lại Bạch Thoại Chân Tiên!"