Hải Huyền Thượng Thần trừng mắt: "Điện hạ nói vậy là ý gì?"
Bách Thượng Thần vuốt râu: "Đó là những kẻ phạm tội, điện hạ bao che cho họ, chẳng khác gì chống đối Thiên Quân!"
Sư Thanh Huyền rũ mi, vân vê chiết phiến trong tay, nhẹ giọng: "Các ngươi ngăn được ta sao?"
Khi nghe đến câu nói này, không chỉ Ngũ Thượng Thần phải rùng mình, đến Thần Quan xung quanh cũng cảm nhận được ám khí đáng sợ. Đúng như y nói, Thánh Lăng chủ là người rất được Thiên Quân xem trọng, thậm chí còn mong muốn y sẽ kế nhiệm mình, dĩ nhiên y không phải loại người dễ đoán.
Cũng không đơn giản khi y chẳng thường xuất hiện, luôn ở trong Thánh Lăng điện nơi Tây Hải yên bình. Và dĩ nhiên, y cũng không phải vì được Thiên Quân xem trọng mà làm loạn, cái gì cũng có lí do của nó. Có lẽ một trong những lí do chính là Tuế Quang Đồng Lô phiến trên tay Sư Thanh Huyền.
Đến bây giờ Hạ Huyền mới chạy đến, mặc kệ binh lính Thiên Cung đang ngăn hắn ở cửa điện, hắn lập tức đánh ngục bọn họ, xông vào. Chỉ vừa rời mắt khỏi y chưa được bao lâu, xoay qua xoay lại đã không thấy y, còn nghĩ Sư Thanh Huyền sẽ làm chuyện gì dại dột, nào ngờ là đến Điện Thần Võ tham gia vụ lùm xùm này.
Nhìn thấy Hạ Huyền chính là nhìn thấy tai ương, các Thần Quan lại có thêm một đợt lạnh sống lưng, không khỏi rùng mình lần nữa. Các Võ Thần là người vô cùng hăng hái, Tuyệt cảnh Quỷ Vương tay không chạy đến, dĩ nhiên phải tiêu diệt.
Còn chưa rút pháp khí ra, chúng Thần Quan đã bị ánh nhìn rực lửa từ Hoa Thành làm cho sợ hãi. Nói gì thì nói, Hạ Huyền cũng đã giết chết hai Thần Quan trên Thượng Thiên Đình, trực tiếp ám hại Sư Thanh Huyền chết trong đau khổ, không ai không hận.
Sư Vô Độ dưới Hoàng Tuyền cũng rất hận.
Ngũ Thượng Thần thì ám binh bất động, không hề có ý nghĩ tấn công như những Võ Thần ở Điện Thần Võ. Có ba khả năng, thứ nhất, họ không muốn gây chuyện với hắn, mà ở đây lại có hai Tuyệt cảnh Quỷ Vương, đứng im quan sát là cách tốt nhất. Thứ hai, bọn họ không thù không oán, hà cớ gì phải động tay động chân?
Khả năng thứ ba chính là khả năng trọng yếu- họ không địch lại.
Nếu nói một Tuyệt cảnh Quỷ Vương, Ngũ Thượng Thần hợp sức thì thế nào cũng trấn áp được, và phải sức đầu mẻ trán, cần tịnh dưỡng một thời gian rất dài. Hơn nữa, ở đây thì có hai, lại là những kẻ mà không ai muốn động vào, họ sẽ không ngu ngốc đi vào hang cọp.
Mai Thượng Thần đanh mày: "Hắc Thuỷ Trầm Chu? Ngươi đến đây làm gì?"
Thượng Thần ở Thiên Cung chưa bao giờ đụng độ Tuyệt cảnh Quỷ Vương, việc biết được ai là bản tôn, thật sự rất khó. Nhưng lúc nãy Hạ Huyền đùng đùng xông vào Điện Thần Võ, không hề che giấu quỷ khí, ngược lại còn rất mạnh bạo, trực tiếp đánh vào tầm mắt của họ.
Thanh Đăng Dạ Du đã chết, Bạch Y Hoạ Thế không còn gây tai ương, giờ đây chỉ có Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thuỷ Trầm Chu. Nhưng một thân hồng y đỏ thẫm đang đứng đây, dĩ nhiên người cuối cùng đi vào, lại mặc trên người y phục đen tuyền chắc chắn là Hắc Thuỷ Trầm Chu Hạ Huyền.
Sư Thanh Huyên xoay lại nhìn hắn, cong môi: "Không cần căng thẳng vậy đâu, đây là bằng hữu của ta!"
Hải Huyền Thượng Thần rút đao: "Bằng hữu?"
Đỉnh Thượng Thần lạnh mặt: "Nếu là bằng hữu của điện hạ thì chúng ta không cần tra khảo! A Huyền, thu đao về!"
Hải Huyền Thượng Thần nghiến răng, mặc dù biết vậy là bất kính, song hắn không thể không lo lắng cho an nguy của y. Sư Thanh Huyền tính tình như trẻ con, dù điệu cười có vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong vẫn là một thiếu niên hai mươi tuổi xuân. Mà không chỉ riêng bọn họ, cả Thiên Cung ai cũng vừa kính nể, vừa lo lắng cho tính cách này của y.
Tuy nhiên, y là một người vô cùng khôn ngoan, cái danh được Thiên Quân yêu mếnh dĩ nhiên không phải hoang đường. Sư Thanh Huyền biết lựa người kết bằng hữu, chỉ là rất hiếm thấy, ngoại trừ Ngọc Hoàng, chẳng ai làm được.
Bách Thượng Thần thở dài: "Vào vấn đề chính, sao ngài lại muốn giúp họ?"
Sư Thanh Huyền tiến lên phía trước: "Vậy thì phải xem vận may của họ đã!"
Nói rồi, y xoay người lại, đối mặt với tất cả các Thần Quan ở Điện Thần Võ, đối mặt với Hạ Huyền. Khuôn mặt y vẫn cười nhẹ, Sư Thanh Huyền giơ tay trái ngang vai, một đạo linh quang loé lên, phát sáng cả một khoảng trời. Khi ánh sáng kia lịm đi, xuất hiện một cái gương hình tròn với hoa văn chạm khắc tinh tế, nạm vàng nạm bạc vô cùng tinh xảo.
Một Thần Quan hô to: "Kia, kia chẳng phải Tịch Tích kính sao?"
Sư Thanh Huyền không có gì bất ngờ, và Ngũ Thượng thần cũng vậy.
Dưới ánh mắt của hơn trăm người ở Điện Thần Võ, Tịch Tích kính bay lên cao, hoá thành một tấm gương khổng lồ. Mặt kính tĩnh lặng, trắng như tờ cuối cùng cũng hiện lên hình ảnh ở Đồng Lô, ngay tại Cao Bân sơn.
Linh Văn nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trên Tịch Tích kính thì rất bất ngờ. Hai mắt của năm vị Thượng Thần trên kia cũng bàng hoàng, trợn trắng lên trông thấy.