"Điện hạ không tin bọn ta?"
Đỉnh Thượng Thần đanh mày, khó chịu với cách giải quyết này của y. Tuy hắn vẫn rất tôn trọng, song vẫn cảm thấy bất bình. Nguyên nhân Ngũ Thượng Thần xuất hiện ở đây là để thay mặt Thiên Cung giải quyết hai chuyện quan trọng này, chẳng phải đến cưỡi ngựa xem hoa.
Không ngờ y lại muốn mang hắn lên Thiên Cung, để Thiên Quân xử trí thì đúng là ngoài dự tính. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó, và Sư Thanh Huyền cũng chỉ là muốn tốt cho bọn họ.
Y xoay người tiến ra khỏi cửa: "Các ngươi không giải quyết được, để Thiên Quân xử trí vẫn tốt hơn!"
Mai Thượng Thần khoanh tay: "Tại sao?"
Đã rất nhiều năm, hay nói đúng hơn là nghìn năm, Sư Thanh Huyền không bon chen vào những chuyện thế này. Nhớ những năm trước y an phận ở Thiên Cung, được Thiên Quân cho mời mới dám lên tiếng. mặc dù không xuất hiện trước chư vị Thượng Thần, song lời nói vô cùng được coi trọng và đanh thép.
Luận điểm chắc chắn, luận cứ rõ ràng, không ai có thể đáp trả được y. Một phần cũng là vì y được Thiên Quân coi trọng, chẳng Thượng Thần nào dám chống đối, tin tưởng y hệt ngài. Và những điều y nói hoàn toàn đúng, không sai một câu.
Nhớ đến những tháng năm sau đó, Thánh Lăng chủ không còn màn chuyện thế sự, chuyển về Tây Hải sống ở Thánh Lăng điện cùng Ngọc Hoàng. Thiên Cung cũng chẳng còn gì đáng lo ngại, ngoại trừ việc Quân Ngô chính là Bạch Y Hoạ Thế, những thứ khác đều không có gì.
Nhờ vậy mà Sư Thanh Huyền mới có thời gian rảnh rỗi đi đây đi đó, rồi chạm mặt, làm thân với Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu, quả là nước đi không thể lường trước được.
Y lại nói: "Đến Thượng Thiên Đình này, các ngươi chỉ nghe hai thông tin, thứ nhất, Linh Văn cùng Tạ Liên xen vào chuyện hồng trần. Thứ hai, Thuỷ Võ Thần làm kinh thiên động địa, đại náo Tây Hải, có đúng không!?"
Bách Thượng Thần vuốt râu: "Chuyện này, phải, đúng thế!"
Sư Thanh Huyền xoay người lại, cười tươi: "Mấy chuyện liên quan đến Tuyệt cảnh Quỷ Vương gì đó, tốt nhất đừng xen vào! Kẻo sau này hắn tìm các ngươi gây sự, không có ta ở đó thì thế nào?"
Nói rồi y nhìn hắn: "Hạ huynh, đi thôi!"
Hạ Huyền giống như cậu học trò bị thầy mình gọi, lập tức chạy thao Sư Thanh Huyền ra khỏi Điện Thần Võ. Ban đầu, khi đặt chân ra khỏi cửa điện, binh lính xung quanh vô cùng sợ hãi khi biết mình vừa ngăn cản ai bước vào điện.
Một người là Thiên Thượng Thần Trích Tiên Tán Thánh Lăng chủ, một người là Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu, có ai muốn động vào hai người họ?
Bùi Minh trong đám Thần Quan liền đến gần Linh Văn, đỡ nàng lên. Nhìn thấy nàng quỳ thế này, mặc dù không có tư tình với nàng, song hắn cũng cảm thấy đám người ở Thiên Cung kia thật quá đáng.
Sư Thanh Huyền đã mở miệng nói giúp, vậy mà vẫn không cho nàng đứng dậy, hại hai chân Linh Văn bây giờ không thể cử động được. Biết rằng nàng phạm tội, nhưng chẳng phải thế này là quá lắm rồi sao?
Linh Văn là Văn Thần, lại là nữ Thần Quan, sức khoẻ không mạnh như Tạ Liên hay bất cứ Thần Quan nào khác. Hơn nữa, Tạ Liên quỳ đến mức không chịu được mà hai chân tê cứng, còn nàng quỳ suốt buổi, chắc chắc tình trạng còn tệ hơn y.
Hải Huyền Thượng Thần quát: "Tên kia, ngươi làm gì vậy?"
Bùi Minh bế Linh Văn lên, trừng mắt: "Đưa nàng đến chỗ Đào Ông chữa trị, không thấy nàng ta đang bị thương à?"
Hải Huyền Thượng Thần cười khinh: "Một kẻ trăng hoa như ngươi cũng dám trả lời ta bằng giọng điệu như vậy? Có biết ta là ai không, đúng là không biết tôn ti!"
Bùi Minh lại cười: "Thế nào là 'tôn', thế nào là 'ti', hẳn ngươi cũng biết rõ! Đối xử với nữ nhân như vậy là 'tôn' sao?"
Hải Huyền Thượng Thần nghiếng răng, cầm lấy thanh đao bên hông, chuẩn bị xuất chiêu: "Miệng lưỡi cũng đanh thép lắp, để xem ngươi còn nói được bao nhiêu câu!"
Bùi Minh không có ý rút kiếm, hai tay hắn ôm chặt Linh Văn, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị lúc ban đầu: "Ngươi đừng quên, Thanh Huyền, Thánh Lăng chủ đã lên tiếng! Mạo phạm đến Kiệt khanh, chẳng khác gì làm trái lệnh điện hạ!"
Hắn nhanh chóng nắm lấy điểm yếu của Ngũ Thượng Thần, hầu hết bọn họ đều sợ ba tiếng "Thánh Lăng chủ", hoặc hai từ "điện hạ". Cứ nghe họ gọi y bằng hai từ ấy rất kính trọng, thậm chí không có ý mạo phạm, dĩ nhiên hắn biết y quan trọng với họ đến nhường nào.
Song, Bùi Minh cũng muốn bảo vệ Linh Văn, dù gì nàng cũng là bằng hữu lâu năm của hắn, không thể để nàng chịu khổ như vậy. Chuyến đi lần này nàng không muốn hắn xen vào chính là một sai lầm, Bùi Minh không chú ý đến nàng cũng là một sai lầm nghiêm trọng.
Nếu hắn chú ý hơn, Linh Văn sẽ không bị thế này.
Hải Huyền Thượng Thần nghiến răng keng két: "Ngươi dám? Đưa phạm nhân ra khỏi đây, ta chém!"
Bùi Minh đáp ngay: "Sao lại không dám? Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lệnh ai? Điện hạ, hay là ngươi?"
Bọn họ không thể nói gì nữa, chuyện này đã quá rõ ràng, nếu bọn họ dám cản đường Bùi Minh, chắc chắn sẽ trái lệnh Sư Thanh Huyền. Y đã có ý không muốn chắc đến chuyện này, lại còn lên tiếng nói giúp Linh Văn, dĩ nhiên không ai dám truy cứu.
Trơ mắt nhìn Bùi Minh đưa Linh Văn rời khỏi Điện Thần Võ, chư vị Thần Quan hoang mang không tả nổi. Mà liếc mắt sang Hải Huyền Thượng Thần đang tức đến rung người, bọn họ chỉ hận không thể rời khỏi đây thật nhanh.
Đỉnh Thượng Thần hằng giọng: "A Huyền, thu đao lại!"
Hải Huyền Thượng Thần thu đao lại.
Đỉnh Thượng Thần chớp mắt: "Qua đây!"
Hải Huyền Thượng Thần đến gần hắn.
Ý Thượng Thần ấp úng: "Để Bùi tướng quân đi như thế sao?"
Bách Thượng Thần vuốt râu theo thói quen: "Không còn cách khác, ngăn lại thì phạm tội với điện hạ!"
Mai Thượng Thần thở dài: "Nếu ta là hắn thì cũng làm vậy, trông nàng có vẻ rất đau!"
Nói rồi hắn xoay người nhìn các vị Thần Quan đang đứng như trời trồng, không biết làm gì, chẳng hiểu sao lại thở dài.
____________
*P/S: