Hạt cơm rơi đúng chỗ hiểm của Cố Thiệu Quân. Cả hai người đều bỗng dưng hoá đá 5 giây. Nơi ánh mắt của hai người chú ý là chỗ đó. Là chỗ đàn ông con trai có! Ôi mẹ ơiiiiii~
Cậu đứng dậy khỏi trên đùi Cố Thiệu Quân ái ngại muốn nói xin lỗi. Không ngờ lúc đứng dậy khủy tay va chạm vào cốc Cafe trên bàn. Cafe trong chốc rơi xuống chỗ vừa này. Làm chỗ ấy lộ ra một chút rõ rõ. Phân thân đã lộ hình ha... ha.. ha...!!!
Cậu bỗng chợt tỉnh dậy lấy khăn tay của mình lau vào chỗ ấy. Trong miệng không khỏi nói xin lỗi liên tù tì. Vừa lau vừa sơ xuất không để ý chỗ mình lau là chỗ nào. Cậu chạm vào chỗ ấy làm Cố Thiệu Quân trong tâm mà hưởng thụ chút kích thích của tình yêu. Khóe miệng công lên như gã lưu manh lâu rồi chưa được mùa. Đắc ý như cáo già làm lâu năm.
- " Em đang quyến rũ tôi sao? Hử?"
Cậu tiếp tục lau tiếp vừa trả lời hắn: " Cái gì mà quyến rũ chứ? Cafe chỉ ấm chút nên không có sao cả! Tôi đề nghị anh nên thay đồ... đồ... ồ!!!"
Cánh tay cậu rụt lại nhanh chóng như rùa chui vào mai. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên như trái ớt. Nhìn trông rất khả ái~
- " Trả lời tôi" hắn nhìn cậu tiếp tục nói.
Cậu bây giờ phân tâm vô cùng. Bây giờ trong đầu cậu nghĩ ngợi cái hành động vừa nãy. Không ngờ mình lại đâm vô độ đến như thế!!! Lại còn mất liêm sỉ nữa!!! Làm gì bây giờ???
- " Xin lỗi tôi không cố ý chiếm tiện nghi của anh"
Hắn vươn tay với lấy eo của cậu áp sát vào người hắn. Hai chân chạm khít hai bên. Căn giọng trầm hơn nhiều so với mức trước. Nghe có chút đùa giỡn.
- "Sao? Em định không chịu trách nhiệm với tôi à? Em định qua cầu rút ván với tôi sao?"
Hắn đưa tay lên cổ cậu lườn xuống cổ áo kéo cravat của cậu cởi xuống rồi vứt xuống đất. Thủ thỉ bên tai cậu.
- " Xin lỗi với tôi kiểu đấy làm gì? Tôi bây giờ dạy em xin lỗi!!! "
Một phát áo sơ mi trắng của cậu bị cởi xuống, bị hắn vứt xuống nền. Cậu nhìn theo hướng chiếc áo không để ý đến hắn. Bị hắn kéo cằm lại cho một nụ hôn nồng nàn. Hắn hôn như chưa bao giờ được hôn vậy! Nụ hôn mãnh liệt đến phút cuối cùng khi cậu không thở được nữa. Cuối cùng cũng thả ra. Cậu vừa nói vừa lấy tay lau miệng.
- " Anh bị làm sao vậy? Lên cơn à? Có cần tôi đi mua thuốc về cho uống không?"
- " Hôn thỏa mãn rồi thì thả tôi xuống!"
Hắn cắn nhẹ vào vành tai của cậu khiến cậu đỏ mặt tía tai: " Không, chưa thỏa mãn"
- " Anh muốn thể nào? Theo anh thế nào mới là xin lỗi?"
- " Theo tôi thì... Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ có củ cái lớn và củ cải nhỏ ở với nhau. Trong một ngày nọ, củ cải lớn giận củ cải nhỏ vì lý do củ cải nhỏ ham chơi quá bỏ củ cải lớn ở nhà. Củ cải lớn bị vứt bỏ ở nhà lại còn đói bụng không thôi. Tội nghiệp nghĩ chờ củ cái nhỏ về nhà. Nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy củ cải nhỏ đâu... Đúng là bỏ rơi củ cải lớn ở nhà rồi! Sau khi chờ củ cải nhỏ chở về, củ cải lớn còn tức giận hơn nữa và... "
Cố Thiệu Quân nhìn thấy vừa kể chuyển thì bị cậu bịt miệng lại. Gương mặt cảm xúc lúc này trên mặt cậu đen lại.
- " Anh coi tôi là trẻ con sao? Tôi còn không nhận ra củ cải lớn và củ cải nhỏ là ai sao? "
Hắn nhìn cậu nhếch môi lên cười:" Được em giỏi, em giỏi! Em không hóng kết cục củ cái nhỏ bị phạt như thế nào sao?"
- " Anh thích thì đi kể cho mấy đứa trẻ con nghe ý! Tôi không rảnh cũng không thích nghe! " cậu tỏ ý không quan tâm đến câu truyện của hắn.
- " Thật sao?" hắn tỏ ra đắc ý hỏi cậu.
- " Thật, mà khoan... Sau đó... sau đó, củ cải lớn hôn tiểu củ cải nhỏ. Bỏ phần đó đi là được! " cậu bỗng dưng loé ra sơ hở của câu chuyện.
- " Còn nữa~" hắn nói tiếp.
-" Sau đó, tiểu củ cải nhỏ được củ cải lớn chăm sóc cơ thể đặc biệt ~"
- "!!! "