Sau buổi nói chuyện trên xe ngày hôm qua, Dạ Lâm cảm thấy ba con người kia đã không còn trốn tránh mình nữa. Sáng nay đến công ty, cậu lại thấy ba thân ảnh quen thuộc đang ngồi chờ cậu. Cao Tuấn vẫn ngồi xem những
trang web của các sản phẩm đang hot trên thị trường. Dĩ Hoãn thì đang chơi thử game mà công ty cậu vừa lập trình. Hạo Hiên với bốn cuốn sách bên cạnh, nhìn sơ qua toàn triết lý với định luật vạn vật hấp dẫn. Những thứ này Dạ Lâm đều không muốn đụng nhưng chỉ một ngày không nghe tiếng '' Đinh'' thông báo mua hàng thành công, tiếng '' Tạch tạch''phát ra từ máy chơi game hay tiếng '' Xoạt '' lật trang sách là cậu lại thấy trống vắng, cảm giác như những âm thanh này đã thấm dần vào trái tim cậu. Dạ Lâm cảm thấy những suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu cậu thật buồn cười, đây chính là những xúc cảm mà bản thân cậu không cho phép mình như vậy. Dạ Lâm chỉ đơn giản cười nhẹ, nhanh chóng quên đi.
Dạ Lâm đi đến trước cả ba người, tay nhanh chóng lấy ba thứ đồ vật trên tay và đặt lại đó là những bản hợp đồng dày đặc con số. Cậu nói :
'' Một mình tớ thì không thể hoàn thành nhanh chóng bản hợp đồng này được. Bên đối tác họ yêu cầu rất cao, tớ lại không yên tâm với tay nghề nhân viên thế nên ba người các cậu, mỗi người giúp một chút đi.''
Dĩ Hoãn than thở :'' Này, này tớ đã trốn việc công ty sang đây rồi. Làm sao tớ có thể tiếp thu những con số phần tram kinh khủng này chứ ?''
Dạ Lâm chỉ thở dài, đáp :" Các cậu qua chỗ tớ ăn chùa thế này thì ít nhất cũng phải giúp đi một chút chứ. Chẳng phải cả ba đều là CEO của các công ty nổi bật trong nền kinh tế thế giới sao.''
Cả ba người không ai đáp trả lại được, chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà giải quyết đám số này. Dạ Lâm thấy thế
yên tâm quay về chõ ngồi nhưng chỉ mười lăm phút sau cả ba bản hợp đồng đã được đặt trước mặt cậu. Hạo Hiên đẩy kính, nói:
'' Tớ đã tính số phần trăm chỉ tiêu công ty có thể nhận được khi hợp tác. Nhân tiện tớ cũng tổng kê lại số hàng hóa rồi đó. ''
Dạ Lâm tròn xoe mắt giở từng trang, chỗ nào cũng được viết thống kê một cách chi tiết, chỉ ra từng lỗ hổng, đầu tư vào đâu sẽ lợi, vào đâu sẽ lỗ. Những chố này cần những 8 cái đầu giởi nhất công ty chụm lại làm trong nhiều ngày mới có thể được thế này. Âý thế mà cậu ta chỉ cần 15 phút mà đã xong. Dĩ Hoãn dành lại máy chơi game, nói :
'' Bản kế hoạch của nhân viên K có vấn đề đó. Nếu như đánh trọng tâm vào mặt hàng đó thì chúng ta sẽ bị mất đi một lượng khách hàng đáng kể đó chính là người trung tuổi. Thay vì chỉ đánh trọng tâm vào đó, sao chúng ta
không dựa vào cuộc khảo sát khách hàng. Từ đó có thể tìm thấy nơi cần mở rộng mặt bằng và uy tín. Tớ đã viết ra một project về việc đó rồi. Cậu xem đi ''
Dạ Lâm há hốc mồm kinh ngạc, đáp:'' Người bình thường họ mất một tháng nghĩ, một tháng viết mà trong khi đó, cậu chỉ mất 15 phút.''
Cao Tuấn trầm tư lấy điện thoại về, quay đi ngồi xuống ghế. Dạ Lâm trợn mắt khi thấy tờ giấy của anh. Anh đã tìm ra chỗ sai, thiếu sót của lần hợp tác này giúp công ty cậu tránh nguy cơ bị phá sản. Không những thế chỉ trong 15 phút, anh đã gọi điện cùng hợp tác với công ty kia rồi. Dạ Lâm chỉ biết khóc ròng, nước mắt ứa ra trong lòng :
'' Nam chính đúng là nam chính, từ đầu đến chân đều hoàn hảo đến mức ghen tỵ. Tôi làm nát óc có khi hiệu suất còn chưa được một nửa ba người kia.''
Trưa nay chỉ có ba người Cao Tuấn, Dĩ Hoãn, Hạo Hiên đi ăn trưa vì Dạ Lâm kêu nhiều việc không có thời gian rảnh. Chiều tối khi cậu giải quyết hết chuyện thì mới tụ họp. Sau Khi Dạ Lâm ngồi một mạch giải quyết cho bằng hết đống giấy tờ thì cũng đã thấy sắc trời đổi màu. Màu đỏ cháy của hoàng hôn khi mặt trời lăn cùng hòa quyện với bầu trời xanh tà tạo nên những thứ sắc màu kỳ diệu. Tiếng chim bay về tổ ầm ĩ cả bầu trời, bên cạnh là tiếng xào xạt của gió, oang oang tiếng chó sủa tạo nên một bức tranh bầu trời đầy chất thơ, lãng mạn khiến con người ta hoài niệm. Dạ Lâm nhanh chóng thoát ra khỏi sự mê man của mình, phóng xe hướng về quán rượu quen thuộc.
'' Choang'' Tiếng chai thủy tinh vỡ phát ra từ một quán rượu, thật không khó khiến người đi đường tò mò ngó vào. Bên trong là một cậu bé với đường nét góc cạnh, tay đang nắm chặt thành quyền hững chịu sự sỉ vả cùng tiếng
cười đùa, cợt nhả của mọi người đàn ông xung quanh. Đó chính là Minh Thành, cậu bé đã cứu chị nhân viên khỏi sự quấy rối từ những vị khách. (Cho bạn nào quên, xin hãy quay lại chap 4). NGười đàn ông đang trợn mắt trước mặt cậu bé là một tên khách hàng khó ưa. Ông ta đã nhục mạ bố Minh Thành chính là một con điếm. Nhưng trong mắt cậu bé, bố là một vị anh hùng. Ông đã chấp nhận nuôi cậu cho dù bản thân còn rất khó khan, không những thế đã hạ mình xin lỗi tất cả những vị khách đã bị con trai làm tức giận. Minh Thành không cho phép ai được sỉ nhục người anh hùng của mình. Người đàn ông trợn ngược mắt, trên trán nổi những gân xanh, quát:
'' Mẹ thằng ranh con, có phải tao chiều mày quá nên mày hư đúng không? Thôi được rồi, mày thích là được. Xem lão tôn xử lý mày thế nào đây!''
Nói xong lão đưa tay định cho cậu bé một bạt tai, bỗng dung có một bàn tay nắm chặt bắp tay ông ta. Cho dù lão có cố gắng vùng vẫy cũng không thoát nổi sự áp lực đến từ người đàn ông phía trước. Minh Thành cảm thấy sắp bị
đánh nên đã nhắm chặt mắt nhưng sau một hồi lại không cảm thấy đau đớn truyền đến. Khi cậu bé mở mắt ra, trong mắt cậu là những hình ảnh không bao giờ Minh Thành có thể quên được. Một người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, làn da trắng trẻo không hề nhợt nhạt mà lại pha một chút hồng hào như da em bé. Đôi mắt hiền lành, như chú nai bị lạc đàn nhưng trong lúc này, cặp mắt lại ánh lênh vài tia nguy hiểm, âm u. Và điều quan trong nhất đó chính là vầng sang tuyệt vời tỏa ra từ người đàn ông này, nó giống như chúa xuống cứu thế cho những con dân tiện tì. Người không hề ngại bẩn, người chạm vào da thịt của con dân như những người bạn với nhau. Tự dưng trong lòng Minh Thành lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ, giống như ánh sang mặt trời vừa chiếu rọi tâm hồn của cậu. Lão đàn ông thấy không thể chọc được người này, liền thoái lui hậm hực bước ra ngoài quán rượu.
Người đàn ông thấy không còn nguy hiểm nữa, mới liền thở hắt. Anh ta ngồ xuống nhẹ nhàng hỏi Minh Thành :
'' Em có sao không ?''
Minh Thành còn đang say mê trong trí tưởng tượng của mình, liền nhanh chóng hoảng hồn lại. Cậu bé đang định đáp thì có tiếng gọi vong ra từ nơi khác.
'' Dạ Lâm, Dạ Lâm..'' Dĩ Hoãn vừa đi đến vừa vẫy tay chào. Minh Thành nhìn sang người bên cạnh, liền nhanh chóng nhận ra:
'' Anh Dĩ ''
'' Bé Minh ''
Hai người nhận ra nhau, cười tươi như hoa. Một hồi Minh Thành mới quay sang hỏi:'' Anh Dĩ, cái tên anh vừa gọi có phải người bạn còn lại mà các anh định giới thiệu lúc trước cho em không ạ ?''
'' Đúng, đúng. Cậu ta đây này. Dạ Lâm cậu làm gì ở đây vậy, chỗ chúng ta cần gặp ở đằng sau mà? ''
Dạ Lâm bất ngờ khi thấy hai người này lại quen nhau. Vừa nãy cậu định đi đến chỗ gặp thì bỗng thấy một lão đàn ông định đánh một chú bé, tình huống đó thật sự nguy hiểm. Thế nên cậu đã nhanh tay chặn lại đường quyền của người đàn ông kia. Khi Dạ Lâm giải thích hết mọi chuyện, Minh Thành càng có cảm tình với cậu hơn. Đúng là bạn của các anh có khác, thật tốt. Dạ Lâm lại quay sang hỏi Dĩ Hoãn:
‘’ Sao bỗng dung cậu lại ở đây, không phải các cậu đang ở chỗ gặp mặt hết rồi sao ?’’
‘’ Tôi đến định đón Minh Thành, cậu bé này lần trước đã kết bạn với chúng tôi để giới thiệu với cậu’’ Dĩ Hoãn đáp.
Dạ Lâm nghe xong mắt liền trợn tròn như không thể tin được lời Dĩ Hoãn vừa nói. Cậu bé này, ấy thế mà lại là
'' Minh Thành''. Trong cốt truyện cậu bé này chính là nhân vật giúp xoay chuyển tất cả mọi thứ. Cậu bé này từ nhỏ đã không có quá khứ tốt đẹp, bị bố mẹ bỏ rơi được một người đàn ông nhặt về nuôi. Vì trải qua quá nhiều sự sỉ nhục cùng biến cố, Minh Thành đã bị hắn hóa. Nhưng chỉ khi gặp được nữ chính, cậu ta coi nữ chính như chúa. Luôn luôn bảo vệ cô, một lòng hâm mộ nữ chính. Thế nhưng cậu ta lại không có tình cảm với Thường Hy vì sẵn trong lòng cậu luôn mặc niệm bản thân là một thứ dơ bẩn, không thể được chạm vào chúa. Sau này, Minh Thành còn tiếp tay giết chết Dạ Lâm.
Dạ Lâm nghĩ đến đây đã khiến cậu lạnh sống lưng.'' Trong truyện tác giả luôn viết Minh Thành là người theo đạo thiên chúa, đó là do bị di truyền từ cha mẹ cậu. Lúc bản thân đọc bộ truyện gốc thì tác giả chưa viết hết, độc giả cũng mới chỉ biết cha mẹ của Minh Thành là một thế lực đặc biệt, cái chết của họ gây ảnh hưởng tới cả thế giới. Nhưng cái quan trọng là...đoạn đó tác giả chưa viết " Dạ Lâm nghĩ.
Dĩ Hoán thấy mặt Dạ Lâm bỗng nhiên tái nhợt, liền hỏi :
'' Cậu có sao không vậy ?''
'' Tớ ổn, chỉ là vừa suy nghĩ một chút. Thôi đi nhanh đi, Cao Tuấn cùng Hạo Hiện đang chờ kìa'' Dạ Lâm nhanh chóng giấu sắc mặt đi, trở lại trạng thái bình thường của mình.
Heyy, các bạn nghĩ sao về bão truyện ăn mừng 1K like nhỉ ? Cmt cho mình biết nhé ^-^