2 năm sau.
Tề Mặc Nhiên bế quan dưỡng thương đã được 2 năm. Y không biết đứa đồ đệ lúc nào cũng bám theo y giờ ra sao. Nên liền đi tìm.
Nhưng tìm hết Thanh Ngọc giáo vẫn không thấy người. Tề Mặc Nhiên liền đến chỗ trưởng môn Tiêu Hàn hỏi.
-" Nghịch đồ đó đệ còn quan tâm?" Tiêu Hàn tức giận lên tiếng.
-" Nó là đồ đệ của ta. Chỉ có một mình ta mới có thể gọi nó là nghịch đồ!"
-" Mặc Nhiên!"
-" Nó làm gì thì hậu quả ta đều thay nó chịu!"
Tề Mặc Nhiên lấy một tấm lệnh bài khắc bốn chữ điêu luyện ' Thanh Ngọc giáo chủ'
Đưa trước mặt Tiêu Hàn.
-" Từ bây giờ và mãi mãi về sau. Tề Mặc Nhiên ta không còn là người Thanh Ngọc giáo càng không phải người Thương Khung môn!"
-" Mặc Nhiên đệ điên sao!?"
-" Tại hạ xin cáo từ!" Tề Mặc Nhiên cuối người chào một tiếng.
Từ nay Thương Khung môn đã không còn Thanh Ngọc giáo chủ Tề Mặc Nhiên.
Ta từng hứa với tỷ ấy. Một đời bảo vệ tiểu Thiên bình an!
Tề Mặc Nhiên để lại Tiêu Hàn đang giận dữ quay bước bỏ đi.
2 năm Tề Mặc Nhiên hắn vốn không nên bế quan. Nếu không thì... tiểu Thiên con ở đâu?
______________________________________________
-" Ma tôn người cuối cùng đã xuất quan!" Một nữ nhân với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt xinh đẹp cười nói.
Cô ta là Vy Vũ tả hộ pháp của tuyệt thế ma tôn Tần Thiên Duệ.
-" Sư tôn ta thế nào?"
Tần Thiên Duệ không chút cảm xúc hỏi. Trừ sư tôn hắn, thì bất cứ kẻ nào cũng không thể thấy được cảm xúc của hắn.
-" Tề Mặc Nhiên vài ngày trước đã rời khỏi Thương Khung môn rồi ạ."
Vy Vũ có chút không vui nói. Cô ta thích Tần Thiên Duệ vô cùng nhưng lúc nào y cũng chỉ quan tâm đến sư tôn mình.
-" Y là sư tôn của ta ngươi không nên gọi thẳng tên."
Giọng Tần Thiên Duệ âm trầm rõ thấy. Hắn không vui.
-" Vâng."
-" Lý do?" Tần Thiên Duệ hỏi tiếp.
-" Thần không tra được. Nhưng lần đó Tiêu Hàn rất tức giận."
-" Thương Khung môn. Giết! Tiêu Hàn. Giết!". Tần Thiên Duệ lạnh giọng nói.
Sư tôn hắn đã không còn ở Thương Khung vậy thì hắn cũng chẳng cần phải kiên nể ai!
-" Vâng!"
Tần Thiên Duệ a Tần Thiên Duệ một đời ma tôn cư nhiên lại thua dưới tay sư tôn mình.
Hàn Thanh Phong cười khẽ nhìn Tần Thiên Duệ cảm thán một câu.
________________________________________________
Căn nhà tre trên núi Bích Lạc.
-" Sư tỷ ta xin lỗi.. tiểu Thiên ta để thằng bé chịu uất ức rồi."
Tề Mặc Nhiên nhìn chiếc bài vị bằng gỗ Thạch Đằng, trên đó khắc vỏn vẹn năm chữ ' Tần Vũ Liên chi vị.'
Năm đó, Tề Mặc Nhiên vẫn còn là một đứa nhóc quậy phá. Hắn quậy phá đủ thứ. Nhiều lần bị trách phạt nhưng hắn có sư tỷ, sư tỷ thương hắn nhất.
Hắn ngốc nghếch không biết trân trọng sự yêu thương đó. Trong một lần lịch luyện. Ma tộc không biết tại sao lại tấn công ngay tổ đội của hắn.
Hắn ỷ vào mình là thiên tài vạn năm có một liền đánh nhau với ma tộc. Thực lực trên lệch quá lớn hắn chưa đánh được bao lâu thì thua thảm.
Sư tỷ hắn năm đó mang thai nên không đi lịch luyện. Nhưng khi nghe tin ma tộc tấn công tổ đội của hắn thì liền không quản an nguy đi tìm hắn.
Hắn may mắn trốn được nhưng lại bị thương nặng. Hắn tuyệt vọng nằm trong bụi cây.
Sư tỷ hắn Tần Vũ Liên. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hắn từng muốn cưới tỷ ấy. Nhưng tỷ ấy đã có người mình yêu. Hắn nằm đó. Nghĩ lung tung.
-" Nhiên đệ ở đâu?" Tần Vũ Liên hốc mắt đỏ hoe kêu lớn.
-" Đệ ở đây!" Tề Mặc Nhiên như tìm được hy vọng.
-" Nhiên! Đệ ở đây rồi. Tốt quá."
-" Sư tỷ cẩn thận!!!" Tề Mặc Nhiên khó khăn đứng dậy hét lên.
-" Cái..á"
-" Sư tỷ! "
Một tên ma tộc ở phía sau dùng gậy đánh mạnh vào người Vũ Liên.
-" Ngươi muốn chết!"
Tề Mặc Nhiên như kẻ điên lao thẳng vào người tên ma tộc đó. Tên ma tộc ấy chỉ là một tên ma cấp 1 một đòn là chết.
-" Sư tỷ..sư tỷ.. hức hức.."
-" A Nhiên đừng khóc tỷ không sao.. không.sao.."
Trên người Tần Vũ Liên chảy rất nhiều máu.
-" Tỷ ta đưa tỷ đi tìm đại phu!"
-" Ừ ."
Tề Mặc Nhiên trọng thương nhưng vẫn cố gắng đưa Vũ Liên đến đại phu.
-" Đại phu! Đại phu!"
-" Đến đến ngay!"
-" Mau xem cho tỷ ấy nhanh lên!"
-" Được."
-" Vị cô nương này chỉ sợ là phải sinh non a. Nương tử à bà nhanh đến đây."
-" Cậu cũng đến để tôi xem."
-" Không cần. Ông giúp tỷ ấy đi!"
-" Thôi được."
Vũ Liên liền vào phòng sanh. Một tiếng khóc của oa nhi vọng ra.
-" Sanh rồi sanh rồi."
-" Sư tỷ ta sao rồi."
Tề Mặc Nhiên rất muốn vào trong nhưng ngại nam nữ nên hắn không vào.
-" Vị cô nương ấy muốn gặp cậu.."
-" Sư tỷ!.. Sư tỷ?... Sư tỷ!"
-" A Nhiên...con của ta tên Thiên Duệ..cha nó là người....m.. ma.. ma.. giới.. đừng cho nó biết... chăm sóc..nó.. giúp ta..."
Vũ Liên trút hơi thở cuối cùng. Cô nhắm mắt lại nở một nụ cười tươi. Cô tin Mặc Nhiên sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Duệ..
-" Sư tỷ? Tỷ nói gì đi..Đệ biết lỗi rồi..đệ đệ không phá phách nữa..đệ hứa sẽ ngoan...sẽ nghe lời tỷ.. Sư tỷ? A!!!"
Tề Mặc Nhiên tuyệt vọng hét thật lớn. Là hắn ngu ngốc là tại hắn tất cả đều tại hắn.
Năm đó Tề Mặc Nhiên tròn 16 tuổi. Cũng là lúc hắn chăm sóc Tần Thiên Duệ.