Ngày hôm sau.
Tề Mặc Nhiên là giáo chủ Thanh Ngọc giáo. Nằm trong Thương Khung môn. Môn phái lớn nhất đại lục.
Tần Thiên Duệ là đệ tử duy nhất của y. Ý cả đời chỉ nhận một đệ tử.
Kiếp trước Tần Thiên Duệ tính tình lạnh nhạt. Nên cả hai không thân mấy chung quy chỉ gọi y một tiếng sư tôn.
Nhưng hiện tại.
-" Sư tôn người ôm con đi."
-" Không biết phép tắc."
-" Nhưng hôm qua người vẫn cho con ôm mà."
-" Hôm qua và hôm nay khác."
Tần Thiên Duệ sắp khóc đến nơi.
-" Được rồi. Đừng làm như ta bắt nạt con."
-" Vâng!"
Tần Thiên Duệ như thế liền ôm Tề Mặc Nhiên.
Tề Mặc Nhiên vừa ôm Tần Thiên Duệ vừa đọc sách.
-" Sư tôn."
-" Chuyện gì?"
-" Con đói."
-" Vậy đi đến Hà Tiêu lâu dùng bữa đi."
Hà Tiêu lâu là nơi dùng bữa cho các đồ đệ ở Thương Khung môn.
-" Nhưng con muốn ăn cơm với người."
-" Con có còn nhỏ đâu?"
-" Con mới có 9 tuổi mà~ Nha sư tôn."
-" Chiều con lần này nữa thôi đó."
-" Vâng."
Thời gian cứ thế trôi qua. 7 năm sau.
-" Sư tôn ôm!"
-" Con là con nít à?"
-" Sư tôn không thương con."
-" Cũng đâu còn nhỏ nữa."
-" Thôi được lần cuối."
7 năm qua Tần Thiên Duệ cứ như đứa trẻ làm nũng chính là nghề của hắn. Cứ thích ăn đậu hũ của sư tôn hắn.
Sư tôn lại cứ coi hắn là đứa trẻ mà nâng niu. Không hề hay biết mình bị ăn đậu hũ suốt 7 năm trời.
Nhưng bây giờ chính là thời gian của một sự kiện vô cùng quan trọng xảy ra.
Sảnh chính của Thương Khung môn.
-" Còn một tháng nữa. Đại hội Thiên Minh 10 năm sẽ tổ chức một lần để so tài giữa các đệ tử ở các môn phái khác nhau. Các giáo chủ có ý muốn cho đồ đệ nào tham gia thì xin cứ nói."
Trưởng môn Thương Khung môn Tiêu Hàn lên tiếng.
-" Tề giáo chủ. Ngài chắc sẽ đưa đệ tử duy nhất của mình đi rồi nhỉ?"
Phong Lãnh Hưng nhìn Tề Mặc Nhiên không có ý tốt nói.
Tần Thiên Duệ vốn là người có thiên tư tốt. Vậy mà từ lúc nhận đồ đệ tới giờ Tề Mặc Nhiên lại chẳng dạy dỗ gì. Cứ để hắn chơi bời.
Thật phí của trời.
Tần Thiên Duệ không vui nhìn Phong Lãnh Hưng. Ông ta chỉ thua sư tôn hắn một cấp nên đem lòng ganh ghét. Hắn lại là người có tư chất tốt nên mọi người đều khá ganh tị với sư tôn hắn hơn.
Năm đó hắn không biết sư tôn thương hắn. Nên hắn cứ nghĩ sư tôn vô cùng hận hắn. 7 năm không cho hắn học hành. Cứ buông thả hắn.
Hắn cũng vì vậy mà hận sư tôn. Không hề biết sư tôn hắn lo cho hắn thế nào.
Sinh ra với thể chất ma tu nếu tu tiên thì chỉ còn đường mất mạng. Tần Thiên Duệ chính là thể chất ma tu. Tuy thiên phú hơn người nhưng lại chẳng thể tu tiên.
Đại hội Thiên Minh lần đó hắn tự ý tham gia. Để người khác biết hắn thiên phú tu ma. Nếu không nhờ sư tôn ra ngăn có lẽ hắn đã chết rồi.
Tần Thiên Duệ nhìn Tề Mặc Nhiên đang nhàng nhã thưởng trà không để tâm đến những lời nói khó nghe kia.
-" Mặc Nhiên đệ sẽ cho Thiên Duệ tham gia!?"
-" Không."
Tề Mặc Nhiên lạnh nhạt để lại một chữ rồi kéo Tần Thiên Duệ đi mất.
Thanh Ngọc giáo.
-" Sư tôn."
-" Con muốn tham gia?"
-" Không có."
-" Chỉ là thấy người không vui."
-" Con ra ngoài đi."
-" Vâng."
Trong căn phòng. Mọi âm thanh gần như không còn nữa.
Tề Mặc Nhiên quỳ xuống một lưu hương đã bị che bởi pháp thuật đang từ từ hiện ra.
-" Sư tỷ con trai tỷ lớn rồi."
Bên ngoài. Tần Thiên Duệ bên ngoài ngồi dưới gốc cây.
Những kẻ làm sư tôn không vui đó. Hôm khác ta liền tiển các ngươi xuống địa ngục!
1 tháng sau.
Tuyệt Nguyệt đài.
-" Đại hội Thiên Minh 10 năm tổ chức một lần trận khai mạc bắt đầu."
-" Trận chiến đầu tiên Hoa Hoàng môn đấu với Huyền Thiên môn."
Các trận đánh kịch liệt giữa các môn phái vô cùng đẹp mắt.
Nhưng thứ mọi người đều mong chờ chính là đồ đệ của thiên hạ đệ nhất kiếm Tề Mặc Nhiên, Tề giáo chủ.
-" Bây giờ chính là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Tuyết Nhung môn và Thương Khung môn!"
Hai thiếu niên trẻ từ trên cao bay xuống người nào cũng khôi ngô.
-" Không phải đệ tử của Tề giáo chủ à?"
Những vị khán giả cùng những người của danh môn bắt đầu bàn tán.
-" Kỳ lạ sao không phải là đệ tử của Tề giáo chủ?"
Người Thương khung môn nghe được thì kẻ cuối đầu, người lạnh nhạt, còn Tề Mặc Nhiên thì hoàn toàn không hề để tâm.
Vị thiếu niên dưới đài nghe được những người kia đang bàn tán cái gì thì liền khó chịu.
Đôi mắt đầy tơ máu nhìn phía Tần Thiên Duệ. Tần Thiên Duệ thì lại chẳng để tâm. Cái mà hắn để tâm chính là vị ngồi trước hắn này.
-" Sư tôn người khát không?"
-" Không khát. Nếu con khát thì lấy nước trà này uống đi."
-" Con không có khát."
Hai người nói chuyện vô cùng hài hòa hoàn toàn ngược lại với trận chiến khốc liệt dưới kia.
Trận đấu kết thúc. Thương Khung môn thắng.
-" May mà thắng nếu không thì.."
Hoa Tiếu Tiếu thở một hơi nói...
-" Hoa giáo chủ ngươi không tin đệ tử ta như thế?"
Phong Lãnh Hưng khó chịu lên tiếng.
-" Nào có. Chỉ là hồi hộp thôi mà."
-" Vậy sao?"
-" Tề giáo chủ không biết có thời gian không?"
Trưởng môn Hoa Hoàng lên tiếng.
-" Ta muốn đấu với ngài một trận ấy mà."
-" Thời gian? Không có!"
Tề Mặc Nhiên lạnh nhạt đặt tách trà xuống nói.
Mọi người trong hội trường: ...
Tề giáo chủ không hỗ danh là tản băng ngàn năm mà.
Tề Mặc Nhiên không để tâm đến trưởng môn Hoa Hoàng môn đang tức giận kia. Cứ thế bước đi.
-" Tề Mặc Nhiên năm đó nếu không phải vì người thì nàng ấy cũng không c.."
' Bốp'.
-" Trương Diệu ngươi là muốn chết?"
-" Tề Mặc Nhiên rút kiếm rồi!! Rút kiếm rồi!"
Người đời có một câu : ' Tề giáo chủ Tề Mặc Nhiên danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm. Lãnh Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ máu chắc chắn sẽ đổ!'
-" Hahaha Tề giáo chủ ta mà không nói như vậy ngươi sẽ xuất kiếm sao?"
-" Nếu vậy thì đánh đi."
Trận chiến giữa Tề Mặc Nhiên và Trương Diệu đẫm máu vô cùng.
-" Tề.. Tề giáo chủ thắng!"
-" Sư tôn người..."
Tần Thiên Duệ nhìn y phục đầy máu của y thì lo lắng vô cùng.
-" Về thôi."
-" Vâng."
Trương Diệu! Hoa Hoàng môn!