Cảnh báo có H+
Tần Thiên Duệ bế Tề Mặc Nhiên lên tửu lâu kia.
Nơi đây phong cảnh thoáng mát. Lại vô cùng ấm áp. Tề Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc.
Y dựa người vào hắn. Ngủ một giấc...
2 năm sau...
Tề Mặc Nhiên nhìn bộ hỷ phục trên giường mặt đỏ như quả cà chua.
Y và Tần Thiên Duệ sắp thành thân rồi. Chính thức trở thành người một nhà rồi.
Tần Thiên Duệ từ ngoài cửa bước vào ôm chầm lấy Tề Mặc Nhiên.
-" Sao y phục còn chưa thay?". Hắn cấm mặt vào hõm cổ của y thì thào nói.
-" Ta...ta...".
-" Vậy để vi phu thay giúp cho.."
Tần Thiên Duệ mặt không đổi sắc nói. Trong giọng nói còn có chút lưu manh.
-" Cái đó không..cần.a!".
-" Hửm?".
Tần Thiên Duệ lột sạch y phục của Tề Mặc Nhiên rồi ném y lên giường.
-" Vi phu đổi ý rồi...Ăn ngươi tại đây."
-" Thiên Duệ..Um..".
Không cho Tề Mặc Nhiên có bất cứ cơ hội nào phản bát hắn mạnh mẽ hôn lấy y.
Tách hàm răng trắng muốt ấy. Dùng cái lưỡi lưu manh chiếm đoạt hết đất đai trong khoang miệng y.
Hắn hôn vừa ôn nhu nhưng cũng mạnh bạo mà chiếm lấy từng hơi thở.
Tề Mặc Nhiên bị hắn lột sạch không còn gì. Có chút chống cự lại.
-" Duệ đợi..um.".
-" Mặc Nhiên ta đợi không nổi...". Trong giọng của hắn có chút run rẩy.
Hắn nói xong liền tiếp tục hôn lên môi y. Hôn lên trán lại tiếp tục từ trán mà hôn xuống...
Y nghe được thứ dục vọng ấy trong lời nói của hắn...
-" Duệ...ta cho huynh..".
Tề Mặc Nhiên nhắm lại đôi mắt lại hít sâu một hơi nhẹ nhàng nhàng mà nói ra.
Y chấp nhận hắn.
Tần Thiên Duệ nhếch môi cười một cái.
Đây là người nói sư tôn người đừng hối hận a..
Hắn cởi bỏ thứ quần áo vướng bận trên người mình. Tay không yên phận trêu đùa khắp nơi trên người y. Hắn hôn lần xuống từ môi, cổ, đến xương quai xanh.
Tề Mặc Nhiên không phản kháng y hệt như một chú thỏ con dâng mình cho sói.
Y khẻ run người một chút. Thứ kích thích này quá lớn với y rồi.
Hắn vừa cắn vừa liếm lại còn mút lên những vết hôn ấy.
Tay lại mò mẫm xuống phía dưới. Nắm lấy phân thân người nằm dưới.
-" Ùm.. um...Duệ ta yêu chàng..um ha~"
-" Mặc Nhiên lời này là ngươi nói..cả đời đừng hồng chạy khỏi ta."
Hắn cười nói. Tay lại dùng lực thêm một chút vuốt ve phân thân của y.
Cả cơ thể Mặc Nhiên run lên. Hắn vừa hôn vừa trêu ghẹo nhủ hoa của y phía trên lại vừa vui đùa phân thân của y phía dưới.
Y chịu không nổi thứ kích thích ấy. Cuối cùng cùng bắn ra một thứ dịch bạch ấy.
Tần Thiên Duệ dùng ngón tay dính đầy **** **** đâm thẳng vào nơi mật động ấy.
-" A!..gì..gì.vậy?". Y điến người hét một tiếng.
Hai mắt mở to ngơ ngát hỏi Tần Thiên Duệ..
-" Không sao..chỉ là ngón tay thôi. Giúp ngươi làm quen trước."
Tần Thiên Duệ vừa nói vừa cho thêm ngón tay thứ hai..thứ ba vào.
Y nắm ga giường thật chặc. Y rất muốn cự tuyệt hắn. Kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ.
Nhưng...
-" Nhiên..thả lỏng một chút sẽ không sao đâu."
Tần Thiên Duệ cố gắng giữ lại một tia lý trí cuối cùng. Giúp Tề Mặc Nhiên làm quen.
Hắn biết thứ đó của mình hoàn toàn cứng mất rồi.
-" Ùm..."
Hắn thở hồng hộc.
-" Aaaa!!!". Tiếng hét chói tai Mặc Nhiên đau điến người hét một tiếng.
Tần Thiên Duệ lần đầu đưa thứ đó vào mật động ấy liền không khống chế một lần vào hết.
Khiến Mặc Nhiên nước mắt cũng rơi xuống.
-" Hức hức....Duệ đau...".
-" Không sao..một chút nữa.."
Tần Thiên Duệ hưởng thụ cái gọi là thoải mái này. Hắn đưa vào đưa ra một cách không đồng nhất. Lúc sâu lúc nông.
-" Duệ..hức hức...chậm..chậm...lại một chút..hức." Tề Mặc Nhiên nức nở khóc lóc cầu xin.
-" Nhiên..ha~". Tần Thiên Duệ càng lúc càng khó khống chế dục vọng.
Thứ cảm giác này quá tuyệt vời.
-" Đừng khóc nữa.. Ngươi càng khóc ta lại càng mất lý trí..."
Hắn cuối cùng cũng bắn ra một lần trong cơ thể y.
Tần Thiên Duệ khống chế lại một chút. Chậm rãi đi vào.
Nhưng lần nào cũng là đỉnh vào tận bên trong khiến Mặc Nhiên đau mà hét lên một tiếng.
Trong căn phòng toả ra một mùi hương nóng bỏng của hai người.
Tiếng bạch bạch bạch cứ vang lên từng hồi khi hai nơi đó kết hợp lại với nhau.
Sáng hôm sau.
Tề Mặc Nhiên mệt mỏi mà ngủ. Tần Thiên Duệ thức dậy sớm nấu cho y một bát cháo.
Hắn vừa bước đến gần cửa phòng thì một tiếng ' bốp' vang lên.
Hắn nhanh chóng chạy vào. Thứ hắn nhìn thấy khiến hắn chết đứng.
Đôi mắt câm hận của Tề Mặc Nhiên nhìn hắn. Tề Mặc Nhiên môi chảy một đường máu. Thân một trung y đỏ sộc xệch. Bàn tay xiết chặt con dao gọt trái cây.
-" Mặc Nhiên!?" Tần Thiên Duệ muốn tiếng lên một bước..
-" Mặc Nhiên!? Ngươi gọi thật hay a! Gọi thẳng tên sư tôn mình ngươi nói xem là thế nào hả nghịch đồ!? À không cả việc đó ngươi cũng làm với sư tôn luôn rồi nghịch đồ là nhẹ nhàng quá! Ngươi là súc sinh cũng không bằng!"
-" Sư tôn... người.".
-" Đừng có gọi ta là sư tôn! Ta nhận không nổi!"
-" Tần Thiên Duệ..ta trước giờ chưa từng hối hận điều gì nhưng nếu được làm lại một lần nữa ta nhất định sẽ không bao giờ nhận ngươi làm đồ đệ!"
Tề Mặc Nhiên nói xong liền dùng cây dao trên tay một đường đâm thẳng vào tim.
Tần Thiên Duệ dạy ngươi không nghiêm là lỗi của ta.
Ta không xứng làm sư tôn của ngươi.
Ta xin lỗi... Ta không thể chấp nhận cái thân phận ái luyến đồ này.
Tần Thiên Duệ sư tôn yêu ngươi a...Giống cái cách mà ngươi yêu ta.
Nếu có kiếp sau. Ta không làm sư tôn của ngươi nữa. Ta muốn làm người yêu ngươi...Thiên Duệ.
Từng giọt máu chảy xuống...