Nghỉ ngơi hồi phục một phen, mọi người lại quay lại văn phòng S.C.I., cảm thụ cái gọi là thay đổi trong chớp mắt. Hôm qua, vụ án vẫn còn là khó bề phân biệt, qua 24 giờ, lại phát hiện ngày phá án ngay gần trước mắt.
Mọi người vừa đặt mông xuống phòng họp, Lư Phương đã mang tin tức tới: “Tiểu Triển, cậu đoán đúng.”
“Tiến triển thế nào rồi?” Triển Chiêu hỏi.
“Y như cậu nói, Lữ Yên, Khúc Ngạn Minh, Chu Lộ, Khưu Vũ, đều đề cập đến chuyện thưa kiện, nói rằng bọn họ bị Thương Lạc giật dây và mê hoặc, còn mấy người kia tuy tham dự vào vụ án, nhưng cũng chưa đạt được ước nguyện, bởi vậy ngoại trừ Khúc Ngạn Minh làm Tiểu Triển bị thương, đều đã được nộp bảo lãnh rồi.”
Triển Chiêu gật đầu: “Hai người trong bệnh viện đâu?”
“Hai kẻ đó chưa biết Thương Lạc đã chết, mấy ngày nay đều dựa vào ý tưởng của cậu, một mực tiến hành trị liệu kín.” Lư Phương tiếp tục, “Còn nữa, Akasha chưa biết chuyện văn minh Tusti là giả bị phát hiện, nhưng cũng dính líu tới lừa đảo, đã bị khởi tố.”
“Cũng có thể bỏ giám sát Phùng Kiệt rồi.” Bạch Ngọc Đường bổ sung, “Nếu chân tướng đã rõ, không có lý do phải tiến hành bảo vệ nữa.”
Triệu Hổ chưa hiểu, nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sếp, thả hết, vậy đầu gút là ở đâu a?”
“Đừng nóng vội, đến tối là có kết quả thôi.” Triển Chiêu mỉm cười.
Sau đó, Bạch Ngọc Đường bố trí riêng, mọi người đều nhận lệnh của mình, rời đi.
21:30, bệnh viện thành phố S.
Một bóng đen, lẻn vào phòng bệnh đặc biệt sau bệnh viện.
Trong phòng trực ban của phòng bệnh đặc biệt, Mã Hân đặt báo xuống, đứng lên, cô xuống lầu, đi vào một căn phòng, đóng cửa lại.
“Như vậy được chưa?” Mã Hân hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang ngồi trong phòng.
“Được rồi.” Triển Chiêu nhìn chằm chằm màn hình, đáp. Căn phòng này đã được sửa thành một căn phòng quản chế, Tưởng Bình đã lắp camera ở phòng trực ban.
“Đã chuẩn bị thuốc chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hân.
“Rồi ạ.” Mã Hân chỉ vào màn hình, thuốc ở trong khay kim loại trên bàn phòng trực ban: “Em làm theo các anh bảo, mỗi ngày giờ này đều tới phòng trực ban ngồi nửa giờ, nửa giờ sau mới quay lại, mượn thuốc đến phòng bệnh của hai người đó, giả bộ cho họ uống thuốc.”
Triển Chiêu gật đầu, “Thế là đủ rồi.”
Bạch Trì ở bên nghe thế không hiểu: “Anh, vì sao phải làm vậy?”
Triển Chiêu gõ nhẹ vào cằm, hỏi ngược lại cậu: “Sau khi Thương Lạc chết, những kẻ khác đều có thể thoát tội, duy chỉ có hai người này. Muốn bọn họ thoát tội là không có khả năng. Dù có chứng minh thần kinh họ không bình thường, nhưng cũng đã giết vài cảnh sát, nếu em là bọn họ, em lại có đồng bọn bên ngoài, em sẽ làm gì?”
Bạch Trì hơi sửng sốt: “… Sẽ khai ra đồng bọn, lấy đó giảm án ình.”
Triển Chiêu gật đầu: “Cho nên, đám đồng bọn kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xử lý bọn họ.”
“Xử lý?” Bạch Trì suy nghĩ một chút: “À, em hiểu rồi, hai phạm nhân kia đều bị cảnh sát chuyên biệt theo dõi, muốn giết bọn họ không dễ, cho nên hung thủ nhất định sẽ đến quan sát. Vì thế chúng ta cố tình để hắn phát hiện Mã Hân có thói quen này, mỗi ngày ở thời điểm này rời đi, sau khi quay lại thì đưa thuốc cho phạm nhân.”
“Đúng, bởi vậy lúc này động tay động chân với thuốc là tốt nhất.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ màn hình: “Tới rồi.”
Mọi người tụm lại, trên màn hình rõ ràng một kẻ đang vào phòng trực ban, hắn rất nhanh đổi các viên thuốc, sau đó vội vàng rời đi.
“Sao lại là hắn?” Bạch Trì kinh ngạc.
“A…” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, nhìn đồng hồ, nói với Mã Hân: “Đi được rồi đấy.”
Mã Hân nhanh chóng ra cửa, về phòng trực ban, làm một việc như thường ngày, huýt một bài ca dao, bưng khay kim loại đi đưa thuốc.
Kẻ núp tại cầu thang, khóe miệng nhếch lên, xoay người ly khai.
“Mục tiêu đã xuất hiện rồi.” Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm nói với mọi người đang canh trước cổng bệnh viện, “Từ giờ trở đi, mọi người thay phiên theo dõi hắn, tìm cho ra sào huyệt của hắn.”
Mã Hân sau khi bưng thuốc vào phòng tù phạm, bên trong không phải là phạm nhân mà là cảnh sát bộ phận giám chứng, bọn họ nhận lấy thuốc, lấy chứng cứ xong thì chạy về S.C.I.. Sau một lát, nhận được điện thoại của Công Tôn, thành phần của thuốc bao gồm methylmercury (1). Methymercury có thể ảnh hưởng tới tế bào não của người, phá hủy nghiêm trọng hệ thần kinh con người, có thể dẫn tới tâm tình thất thường, thậm chí điên loạn đến chết.
(1) methymercury: tiếng Việt gọi là mêtyl thủy ngân, một hợp chất được sinh ra khi thủy ngân ở trong môi trường nước có nhiệt độ cao.
Nghe Công Tôn nói xong, Triển Chiêu tắt loa ngoài của điện thoại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Từ Á Đông, nói: “Thế nào? Cậu còn muốn nói gì không?”
Từ Á Đông vừa nãy đã nhìn thấy quá trình bỏ độc tại phòng trực ban qua camera, lại nghe Công Tôn trả lời qua điện thoại như vậy, hắn thở dài, nói: “Tôi khai…”
Triển Chiêu ra khỏi phòng, một cảnh sát áp giải Từ Á Đông rời đi. Cũng đồng thời, Bạch Ngọc Đường từ một phòng khác đi ra. Hai người trao đổi thông tin, phát hiện Ngô Khải cũng khai y hệt thế —- Hai người đó không nói dối.
Bạch Ngọc Đường xoa xoa mi tâm: “Tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chính tai nghe thấy, vẫn thấy có chút khó tin.”
“Vẫn là câu nói kia, sau khi đã loại trừ tất cả những trường hợp không thể nào xảy ra được, giả thiết còn lại cuối cùng, dù chưa chắc chắn, thiếu cơ sở đến đâu cũng là sự thật.” Triển Chiêu đút tay vào túi, “Của người cậu yêu nhất, Sherlock Holmes nói đó.”
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt không đồng ý: “Miêu Nhi, cậu nhớ lầm rồi, người tôi yêu nhất đâu phải Sherlock Holmes.”
Triển Chiêu sửng sốt, “Không phải từ bé cậu thích nhất Sherlock Holmes sao? Thay người lúc nào vậy?”
“Miêu Nhi, trí nhớ cậu kém thật.” Bạch Ngọc Đường tiến đến bên tai anh: “Người tôi thích nhất là cậu a.”
… Triển Chiêu xấu hổ, không biết phải nói gì, trừng anh: “Đi thôi, nên thu lưới rồi.”
Bạch Ngọc Đường sánh vai, hai người vừa định ra khỏi cửa đã bị Mã Hân chạy vội theo kéo lại: “Các anh đừng quên chuyện đã đồng ý với em nha.”
“Yên tâm!” Bạch Ngọc Đường nói: “Một tuần được chưa, ngày mai vụ án kết thúc, việc đầu tiên anh làm là tặng Mã Hán cho em.”
“Thanks thanks ~~” Mã Hân mỹ mãn bắn tía lia rồi chạy luôn.
Hai người sau khi ra khỏi cửa, nhận được điện thoại từ Triệu Hổ, nói bọn họ đã tập trung được mục tiêu, Bạch Ngọc Đường hỏi rõ địa chỉ, lái xe cùng Triển Chiêu đi —- Thu mẻ lưới cuối cùng.
Trong một tầng lầu, khu nhà trọ nhỏ nào đó ở thành phố S, phòng 212, có mấy người đang chúc tụng, chén rượu cụng nhau, tặng nhau những lời ân cần hỏi thăm, như đang ăn mừng việc gì đó.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, một trong số họ đi tới mở cửa, nhìn người phía trước, sửng sốt.
“Làm sao vậy các vị?” Bạch Ngọc Đường dẫn đầu, hỏi mọi người trong phòng: “Có chuyện gì vậy, sao lại vui vẻ thế a?”
Phía sau Bạch Ngọc Đường là Triển Chiêu và chúng đội viên S.C.I..
Trên bàn là chai champagne đã mở cùng thức ăn, mặt đất thì bừa bộn, trên tường dán đủ những áp-phích cùng tranh tuyên truyền về văn minh Tusti, giống hệt như một loại chủng tông giáo tập hội.
Trong phòng có tất cả sáu người: Phùng Kiệt, Lữ Yên, Khưu Vũ, Chu Lộ và hai học trò của Mặc Ninh.
Sáu người thấy lực lượng cảnh sát xông vào, trên mặt thoáng biến sắc, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại. Lữ Yên nói: “Cảnh sát các anh tới có chuyện gì, không phải mở tiệc cũng là có tội chứ?!”
Triển Chiêu lắc đầu: “Mở tiệc không có tội, nhưng điều kỳ lạ là các vị lại biết nhau a.”
“Thời gian chúng tôi làm việc thì biết nhau, có gì không thể?” Khưu Vũ nói.
“Các người không phải đang chúc mừng những người biết chuyện đã chết chứ?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Đừng vội cao hứng sớm, cho các người gặp hai người.” Nói rồi, đưa tay ra cửa, hai cảnh sát áp Từ Á Đông và Ngô Khải vào.
Đám người trông rõ là ai đều sửng sốt, lập tức sắc mặt trắng bệch.
“Chúng ta cùng nói ra sự thật đi.” Triển Chiêu mỉm cười, “Đầu tiên, giết Carlos, là Phùng Kiệt.”
“Anh nói bậy!” Phùng Kiệt kích động, Triệu Hổ đứng bên trừng hắn: “Rống cái gì?”
“Khu vực Từ Á Đông và Ngô Khải phụ trách tuần tra, chính là ngay khu lân cận nhà máy xe phế thải.” Bạch Ngọc Đường tiếp lời Triển Chiêu, “Hẳn là đúng lúc giết người thì bị bọn họ bắt gặp, nhân cơ hội đó tống tiền cậu… Chúng tôi đã điều tra, trong tài khoản của hai người bọn họ có một số tiền đáng kể, đều được chuyển khoản từ tài khoản của cậu. Mà càng thú vị, sau này hai người bọn họ biếu vị thủ trưởng La Bằng bị chính họ bắn chết một khoản tiền, xem ra là bị cấp trên phát hiện… Sau đó cũng bị tống tiền.”
“Nếu chỉ giết mỗi La Bằng, khả năng sẽ bị người ta nghi ngờ.” Triển Chiêu nói, “Cho nên liền giả bộ điên, hơn nữa cậu có lẽ cũng đáp ứng, cuối cùng sẽ giúp bọn họ thoát… Thực tế, ngay từ đầu các người đã muốn diệt trừ hai người họ.”
Thấy Phùng Kiệt cúi đầu, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng: “Chúng tôi điều tra Thương Lạc, cậu ở trong công ty của Thương Lạc căn bản không đơn giản là một nhân viên bảo vệ nho nhỏ. Trái lại, Thương Lạc đặc biệt tín nhiệm cậu. Sau khi hắn chết, công ty tạm thời không bàn, nhưng mối làm ăn bất chính của Thương Lạc, đều do cậu tiếp quản.”
“Về phần những người khác…” Triển Chiêu quét một lượt: “Lữ Yên, cô không chỉ là thư ký của Carlos, hay là nhân tình của ông ta, còn là người giúp ông ta quản lý một lượng tài sản lớn ở nước ngoài. Ông ta vừa chết, tất cả khối tài sản đó đều thuộc về cô. Cô hợp mưu với Phùng Kiệt giết ông ta, cũng tạo ra căn phòng bí mật cất rương thi… Ở chính vụ án này, làm cho Thương Lạc muốn lợi dụng tính thần bí của văn minh Tusti, khiến hắn cấp tốc giả tạo rương thi tăng giá… Chuyện này, có lẽ cũng là Phùng Kiệt cậu nhắc nhở hắn nhỉ.”
“Tình huống của anh cũng không khác biệt lắm.” Bạch Ngọc Đường chỉ Khưu Vũ: “Vốn muốn giết chết Phó Nghĩa Sơn, ngầm chiếm lấy tài sản của ông ta, nhưng mà, bị chúng tôi làm xáo trộn kế hoạch nên không thành công. Sau này anh tiếp tục đi ám sát Thương Lạc, bởi vì các người thực sự tham lam, còn muốn tiếp quản cả mối làm ăn kinh doanh rương thi từ bọn Thương Lạc.”
“Hai học trò của Mặc Ninh… Các cô luôn bị Mặc Ninh kiểm soát, giúp bà ta vẽ tranh, nhưng lại không được đề tên trên tác phẩm. Còn Chu Lộ… Thoạt nhìn thì tưởng người không liên quan, kỳ thật, cô là một nhà văn tự do… Tác gia Tiêu Lục trước khi chết vẫn luôn sử dụng văn chương của cô, cô sáng tác ra tiểu thuyết, lại bị cô ta cầm đi đăng tải, đơn giản là cô ta nổi tiếng hơn cô.” Nói xong, Triển Chiêu lắc đầu, “Các người đều có những người chủ lòng tham không đáy, thủ đoạn độc ác. Nhưng bọn họ cũng không ngờ, kẻ một tay bọn họ đào tạo, có lẽ là vẫn luôn chèn ép, còn tham lam hơn, thủ đoạn hơn. Bọn họ tạo ra một vở kịch, tạo nên nền văn minh Tusti, các người cũng làm một vở kịch, sáng tạo ra một Tusti khống chế bọn họ.”
“Morris vừa khéo cũng có cùng lý do muốn giết Tanaka, các người sợ hắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, cho nên nghĩ muốn giết hắn, tiện thể tiêu hủy phòng làm việc của Tanaka.” Bạch Ngọc Đường nhìn đám người, “Kỳ thực, các người mới chính là Tusti, một chiếc áo chùng, một cái mặt nạ, còn cả máy biến đổi giọng nói, các người thay phiên đóng giả Tusti, lừa bịp bọn Thương Lạc, khiến bọn họ nảy sinh kế hoạch dùng văn minh Tusti kiếm tiền. Đợi đến lúc bọn họ thành công, các người lại giết bọn họ, cướp đoạt thành quả, làm một thước sào cưu chiêm (2), tọa hưởng kỳ thành (3)… Thật thông minh!”
(2) thước sào cưu chiêm: tu hú sẵn tổ; chim cưu chiếm tổ chim khách; chiếm nhà đất của người khác (ví với việc chiếm địa vị, nhà cửa, ruộng đất của người khác) (QT).
(3) tọa hưởng kỳ thành: ngồi mát ăn bát vàng; ngồi không hưởng lộc; há miệng chờ sung; ngồi không ăn sẵn (QT).
“Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.” Triển Chiêu mỉm cười, “Tự nhiên lại xuất hiện hai cảnh sát nho nhỏ cùng Morris, làm xáo trộn kế hoạch của các người.”
Đám người cúi đầu không nói, đã không còn gì để nói, mộng đẹp đã tan, cũng chỉ có thể đợi đến lúc vào tù.
Bạch Ngọc Đường lệnh một tiếng “Đưa về.” Chúng cảnh sát liền còng tay sáu kẻ đó lại, áp giải về cảnh cục.
Carlos, Mặc Ninh và Tiêu Lục, ba vụ mưu sát cùng được phá, chân tướng của vụ án này hoàn toàn phơi bày.
Tất cả mọi người cùng thở phào, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sau khi ra khỏi cửa, gọi mọi người của S.C.I. lại, nói: “Mọi người trở về giải quyết nốt công tác, Mã Hán, cậu ở lại, những người khác thu đội!”
“Sếp, có chuyện gì?” Mã Hán khó hiểu.
“Ừm ~~” Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đưa vé máy bay cho Mã Hán: “Đây là vé máy bay chuyến 8 giờ tới đảo W. Sau khi cậu lên máy bay, bảo vệ nhân vật quan trọng ngồi bên cạnh cậu, hành trình của cô ấy đại khái khoảng một tuần, cậu phải bảo vệ cô ấy suốt chuyến đi, một tấc cũng không được rời.”
Mã Hán nhận vé, có phần mơ hồ: “Đại nhân vật nào vậy?”
“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường họ khan, nghiêm túc nói với Mã Hán: “Cậu nhớ kỹ đây, hành trình lần này đi cùng cô ấy cho tốt. Trong thời gian này, không được trở về sớm, nếu để tôi biết cậu giữa đường bỏ đi hoặc không tận trách, tôi sẽ đá cậu ra khỏi đội!”
Mã Hán nuốt nước bọt, gật đầu: “Em hiểu rồi ~~”
“Được, về nhà thu dọn đồ đạc đi.” Sau đó, Bạch Ngọc Đường khoát tay.
Đợi đến lúc mọi người rút lui hết, còn mỗi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý cười trên mặt cũng dần dần thu vào, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu: “Miêu Nhi, tiếp đó, muốn đi đâu không?”
Triển Chiêu gật đầu: “Có một việc, tôi muốn đi chứng thực chút.”
Sau đó, Bạch Ngọc Đường lái xe, đưa Triển Chiêu tới nhà giam của thành phố S, hai người lại một lần nữa tới phòng giam đặc biệt.
Quản giáo đưa Khúc Ngạn Minh ra, khá hơn bộ mặt sa sút tinh thần mà khép chặt miệng hồi trước. Hiện tại, cậu ta thoạt nhìn bình tĩnh khác thường. Trông thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Khúc Ngạn Minh khẽ cười, không nói gì, chờ hai người mở miệng trước.
“Cậu đã sớm biết sự thực trong vụ án này, nhưng không nói, cậu chạy đi giết Akasha, cố tình không thành công, chỉ vì muốn quấy rối vụ án, cho chúng tôi manh mối, nhìn đám người đó tiếp tục.” Triển Chiêu hỏi, “Vì sao?!”
Khúc Ngạn Minh hơi nhướn mi, nhẹ nhàng nói: “Mỗi người đều phải đối mặt với số phận mình, cùng tất cả những gì cuộc đời đưa lại.”
Triển Chiêu nhìn cậu ta một chốc: “Là triết lý cuộc đời của cậu, lời răn dạy, hay là cái gì?”
“Là quy luật…” Khúc Ngạn Minh hơi mỉm cười, lấy ngón trỏ đưa lên môi mình, thấp giọng, “Người, chung quy vẫn phải tuân theo quy luật.”
………
“Miêu Nhi, chờ chút!” Ở cửa nhà giam, Bạch Ngọc Đường đuổi theo Triển Chiêu, “Còn chưa xác định chuyện này liên quan đến Triệu Tước.”
“Chuyện đó và ông ta không quan hệ!” Triển Chiêu tự khống chế tâm tình bản thân, “Nhưng Khúc Ngạn Minh là tín đồ của Triệu Tước! Cậu ta đang dùng những lý luận của ông ta để tạo ra càng nhiều người điên càng tốt!”
“Tôi đưa cậu đi, cậu đừng đánh bậy đánh bạ.” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào xe, khởi động xe, tới phòng trưng bày tranh của Triệu Tước ở khu phố trung tâm. Triển Chiêu bình tĩnh bước xuống, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, hỏi: “Miêu Nhi, cậu tức giận vì lý luận của Triệu Tước hại người, hay là tức ông ta lần nữa khiêu khích cậu?”
Triển Chiêu không đáp, mặt thoáng hồng lên, Bạch Ngọc Đường cười: “Đây rốt cuộc có phải thiên tài đang phân cao thấp không ~~”
Hai người tới phòng trưng bày tranh, đi vào thì sửng sốt, bài trí trong phòng trưng bày đã thay đổi, nhưng người trông nom phòng trưng bày vẫn là thanh niên Italia tên Andy kia.
“Triệu Tước đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi anh ta.
“Triệu Tước là ai?” Andy không hiểu.
Hai người nhìn nhau, dự cảm không tốt.
Bạch Ngọc Đường đi lên lầu hai của phòng trưng bày, quả nhiên, trên lầu đã thu dọn sạch sẽ, phảng phất giống như Triệu Tước chưa từng tồn tại.
Triển Chiêu đứng một mình giữa phòng trưng bày, nhìn những bức tranh trên tường, Andy đột nhiên lại gần Triển Chiêu. Triển Chiêu chú ý tới ánh mắt của anh ta, hỏi: “Cậu có gì muốn nói với tôi sao?”
Andy hơi hoang mang: “Trước đây tôi chưa từng gặp anh, nhưng mà khi thấy anh lại đột nhiên rất muốn nói một câu, rất muốn nói…”
Triển Chiêu gật đầu: “Cậu nói đi.”
Biểu tình của Andy chợt trở nên kỳ quái, anh ta khẽ mỉm cười, nói với Triển Chiêu: “Cậu có biết không, một ngày khi thứ quý báu nhất bị cướp đi, người sẽ càng lợi hại, cũng điên rồ hơn…” Nói xong, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường trên lầu.
“… A?” Andy nói xong, xoa đầu, tò mò hỏi Triển Chiêu: “Tôi vừa nói gì à?”
Triển Chiêu vỗ nhẹ vào vai Andy, thấp giọng nói gì đó, ánh mắt Andy dần dần mơ màng, Triển Chiêu nhìn vào mắt anh ta, lạnh lùng nói: “Cậu nói lại với ông ta, có gan đụng vào thứ quý báu nhất của tôi, nên biết hậu quả. Tôi và người đó bản chất như nhau, cậu ta có thể sống đến giờ, chứng minh rằng cậu ta cũng có thứ quý giá nhất.”
Nói xong, đi lên lầu kéo Bạch Ngọc Đường xuống, bước nhanh ra khỏi phòng trưng bày.
Đứng ở khu phố náo nhiệt lúc nửa đêm, phóng mắt nhìn lại, biển người bắt đầu dập dềnh, chỉ thấy gần con phố buôn bán Nghê Hồng, tòa cao ốc xa xa, ánh sáng màu đỏ bị mái nhà cản trở, làm nổi bật bầu trời đầy sao, lộ vẻ không cam lòng… Triển Chiêu vô thức nắm chặt lấy tay Bạch Ngọc Đường, cảm thụ hơi ấm từ bàn tay ấy… Người nọ tựa hồ cũng cảm thấy nỗi bất an trong anh, dùng tay xoa nhẹ lưng anh, như đang an ủi ~~ Cuối cùng, bình an lại một lần nữa quay lại trong lòng, Triển Chiêu hít sâu một hơi, quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường đang cười nhìn anh, ghé lại gần nói: “Miêu Nhi, kết thúc rồi, về nhà thôi. Ngày mai bắt đầu một ngày mới.”
………………
Trưa ngày hôm sau, xe áp tải Taber mất tích một cách lạ lùng, không biết Taber đi đâu.
S.C.I., mê án vẫn tiếp tục…
HOÀN VỤ ÁN THỨ TƯ