Chương 46
Hạ Lan Bá xuống tầng hỏi thăm sức khỏe Đan Tuyết. Cô ấy được tiêm một liều an thần nên vẫn đang ngủ say. Viên Hạ ngồi bên giường bệnh, cúi đầu nhìn người đang nằm, khuôn mặt không che giấu nổi áy náy. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng bệnh, cậu thanh niên quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy Hạ Lan Bá, vẻ mặt càng thêm bộc lộ áy náy. Nhìn thấy biểu cảm này, Hạ Lan Bá lại nhớ tới lúc Khải Mặc Lũng bị rạn xương, khuôn mặt cậu ngay lập tức biểu cảm không tốt.
Thời tiết buổi chiều rất tốt, hai người ngồi trên ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện. Hạ Lan Bá hỏi Viên Hạ: “Để cậu nói chuyện điện thoại với cô ấy mà sao cậu không mở miệng ra nói gì vậy hả?”
Viên Hạ cúi đầu, tay gấp gấp tờ giấy xét nghiệm, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, bởi vì lúc trước cũng từng xảy ra chuyện như này nên em nghĩ cô ấy sẽ không nhảy xuống…”
Hạ Lan Bá không nghĩ rằng hóa ra Đan Tuyết đã từng làm vậy, nghẹn lời hồi lâu: “Cậu không biết vì sao cô ấy lại nghĩ quẩn à? Cô ấy không phải bạn gái cậu sao?”
Viên Hạ gấp tờ giấy xét nghiệm bé lại bằng cái móng tay: “Chủ nhật tuần trước em đã chia tay cô ấy rồi”. Cậu dừng gấp giấy, khuôn mặt vặn vẹo, ngón tay run rẩy: “Em thật sự không thể chịu đựng được nữa. Hồi học cấp ba, cô ấy từng dùng cách này để em đồng ý qua lại với cô ấy. Em cứ nghĩ khi vào đại học, mọi người đều bận rộn rồi thì cô ấy sẽ không dính lấy em nữa. Nhưng ngay cả thi nghệ thuật, cô ấy cũng khăng khăng muốn thi cùng …”
Hạ Lan Bá có vẻ như đã hiểu: “Cậu chưa từng thích cô ấy sao?” Thực ra cậu muốn hỏi: “Vậy vì sao trước kia lại đồng ý?” nhưng nghĩ tới cảnh hôm nay, đột nhiên lại có thể hiểu rõ mọi việc.
“Lúc trước em chia tay cô ấy, cô ấy cũng làm giống hệt hôm nay. Tình hình lúc nào cũng náo loạn rất lớn, em không thể không thỏa hiệp”, Viên Hạ nói, “Sau này em chợt nhận ra, nếu mình không ác độc, thì tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến cuối đời”.
“Ác độc xong liền có kết quả như này” Hạ Lan Bá hỏi, “Cậu có hối hận không?”
Viên Hạ do dự hồi lâu: “Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì em lấy mạng ra đền. Nhưng em không hối hận vì đã chia tay cô ấy”.
Hạ Lan Bá không nghĩ rằng đối phương nói dứt khoát như vậy, có chút khó tin. Tuy tính cách này của Đan Tuyết khiến người khác thực sự đau đầu nhưng không đến mức xảy ra tình trạng đồng quy vu tận này.
“Em thích một người” Viên Hạ khẽ nói, “Người kia chờ em rất lâu rồi, cũng yên lặng cho phép em và Đan Tuyết duy trì mối quan hệ này. Nhưng em không muốn phụ lòng đối phương”.
Hạ Lan Bá nhìn Viên Hạ hạ thấp mí mắt, không hỏi nhiều, chỉ thở dài: “Nếu đã yên lặng cho phép mối quan hệ của cậu và Đan Tuyết, có lẽ người ta cũng không để ý đâu”.
“Nhưng em để ý” Viên Hạ nói, “Em để ý mỗi lần mọi người tụ họp, anh ấy buộc phải mỉm cười nhìn em cùng Đan Tuyết thân mật ngồi cùng nhau. Em để ý khi chơi trò nói thật hay bị phạt, lúc mọi người cổ vũ em và Đan Tuyết hôn nhau, anh ấy sẽ phải vỗ tay theo. Em để ý lúc ngồi tàu hỏa, anh ấy mãi mãi chỉ có thể ngồi đối diện em. Nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn cô độc. Mỗi lần giới thiệu em với bạn bè, anh ấy chỉ có thể nói em là bạn của anh ấy”. Nói tới đây, Viên Hạ dừng một lúc lâu, “Chủ nhật tuần trước, anh ấy được kết luận bị ung thư dạ dày”.
Tình tiết này chuyển biến quá đột ngột khiến Hạ Lan Bá bất ngờ.
“Bác sĩ nói đây là giai đoạn đầu nên khả năng chữa khỏi rất cao. Nhưng khi nghe tin chẩn đoán kia, em sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng”, Viên Hạ ngẩng đầu lên nói: “Sư huynh, anh có thể tưởng tượng được cảm giác này không? Vốn cứ nghĩ là mình có rất nhiều rất nhiều thời gian, bỏ qua hôm nay thì còn có ngày khác, bỏ qua giờ này thì còn có giờ khác, nhưng đột nhiên những thời gian ấy đều biến mất. Thời gian anh và người đó ở bên cạnh nhau lại bị đếm ngược. Nếu phẫu thuật không thành công thì em phải làm thế nào đây? Mỗi khi nhớ về anh ấy, trong hồi ức của em chỉ còn sót lại hình ảnh em và Đan Tuyết ở cạnh nhau, còn anh ấy thì đứng ở một nơi xa xăm dõi theo em”.
Hạ Lan Bá biết rằng không phải Viên Hạ muốn tìm câu trả lời từ cậu nhưng câu hỏi này cũng không phải là hỏi để cậu dừng lại. Cậu yên lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể khẽ an ủi: “Người kia sẽ không có việc gì đâu”.
Dáng vẻ của Viên Hạ trông rất khổ sở, ngồi dưới ánh mặt trời nhưng cả người giống như đang ngồi trong bóng râm. Điện thoại đổ chuông đột ngột, Viên Hạ lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, vẻ mặt nghiêm trọng mới bớt đi một chút.
Hạ Lan Bá nghe Viên Hạ nói với giọng nam đầu bên kia: “…Vâng, cô ấy không có việc gì, yên tâm đi… Đừng suy nghĩ nhiều, không liên quan gì tới anh đâu…” Sau đó vâng dạ vài câu.
Hạ Lan Bá đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Viên Hạ ý bảo cậu đi trước. Viên Hạ nhìn cậu gật đầu, tiếp tục nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia. Hạ Lan Bá đi tới cửa bệnh viện, quay đầu nhìn Viên Hạ cầm điện thoại đứng dậy, thong thả đi trong vườn hoa. Thực ra cậu đã sớm đoán được tình tiết phía sau, chỉ là không tiện vạch trần. Đây là lí do vì sao Viên Hạ sẽ là diễn viên trong kịch bản của Bàng Lệ.
Trong thang máy chỉ có một mình cậu, lời nói của Viên Hạ cứ văng vẳng bên tai —- Vốn cứ nghĩ là mình có rất nhiều rất nhiều thời gian, bỏ qua hôm nay thì còn có ngày khác, bỏ qua giờ này thì còn có giờ khác, nhưng đột nhiên những thời gian ấy đều biến mất.
Lời này nghe thế nào cũng khiến người ta khó chịu. Hạ Lan Bá vừa nghĩ vừa nhìn số tầng thay đổi.
Bởi vì ông trời đã lấy thời gian của cậu, ngay cả thời gian đếm ngược cũng không có. Có lẽ đây là hình phạt nghiêm khắc. Cậu rất vui vì Viên Hạ đã giác ngộ sớm hơn so với cậu. Cậu ta còn biết hối hận, vẫn còn biết bù đắp. Như vậy, cậu ta vẫn còn cơ hội nắm lấy hạnh phúc, cho dù chỉ là cái đuôi của hạnh phúc cũng được.
Cho dù chỉ là như vậy, cũng tốt lắm rồi.
Cửa thang máy mở ra tại tầng cao nhất, quả nhiên là nhìn thấy thân hình cô độc đứng dựa vào lan can sân thượng. Anh mặc đồ bệnh nhân trông vẫn giống như một vị hoàng đế trẻ tuổi, toàn thân tỏa ra ánh hào quang: “Dù ông đây bị bệnh, nhưng dưới bầu trời này vẫn là thiên hạ của ông đây, quốc thổ của ông đây”.
“Anh đứng đây nhìn gì thế?” Hạ Lan Bá đi tới, nhìn xuống dưới. Viên Hạ vẫn đang ngồi trên ghế dài dưới tán cây ở vườn hoa, giống như đang ngồi ngẩn cả người. Nãy cũng do cậu ngẩng đầu nên mới thấy Khải Mặc Lũng trên sân thượng. Đương nhiên có thể đó không nhất định phải là Khải Mặc Lũng nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại khẳng định chắc nịch như vậy. “Sân thượng bệnh viện này chỉ có những ai muốn nhảy lầu mới lên đây thôi”.
“Thật không hiểu sao lại có những người nhảy lầu tự tử vì tình”, Khải Mặc Lũng ôm cánh tay, nhìn xuống dưới từ trên độ cao hai mươi tầng, lẩm bẩm nói.
“Dù tôi không đồng ý cái việc cực đoan như vậy nhưng cũng không hoàn toàn phản đối”, Hạ Lan Bá nói, “Nếu người mà anh yêu không còn trên thế giới này, vào một khắc nào đó, đột nhiên anh có suy nghĩ muốn nhảy xuống cũng không có gì là khó hiểu”.
Ngày hôm ấy khi tìm thấy thi thể của Khải Tát, cậu cũng đi lên sân thượng trường học, không phải là muốn chết. Nhưng thử hỏi người mà bạn yêu nhất đột nhiên rời khỏi bạn, bạn sẽ trở nên cực kì mất lí trí. Sẽ chính nhi bát kinh nghĩ rằng người chết có phải sẽ đi đến một thế giới khác hay không, người đó ở thế giới bên kia có sợ hãi hay không. Bạn chỉ muốn ở bên cạnh người đó, như vậy lại được nhìn thấy người đó, cùng người đó nói chuyện, nói với người đó một câu xin lỗi. Bạn đi tới nơi người đó thường tới, hi vọng người đó nhìn thấy mình. Nếu khi đó có một cơn gió thổi qua, bạn sẽ cảm thấy cơn gió chính là người đó. Bạn cũng sẽ cảm thấy người đó ở ngay bên cạnh, đang khổ sở nhìn bạn.
Khải Tát ở thế giới bên kia không có bạn bè, nếu lại ngã trong phòng vệ sinh một lần nữa, sẽ không có người phát hiện ra hắn. Ngay cả cơ hội để hắn bảo người kia “Cút đi” cũng không có. Cô đơn biết bao. Nghĩ đến đây, cậu cũng vô cùng khổ sở. Không phải là cậu muốn chết, cái suy nghĩ gì mà “Không có cậu thì tôi không sống được” chưa từng xuất hiện trong đầu cậu. Chỉ là cậu không đành lòng để tiểu tử kia phải đối mặt với thế giới chết chóc một mình. Cho dù sau khi chết, con người sẽ hóa thành linh hồn và xoay xung quanh ngôi sao nhưng nhất định Khải Tát vẫn là người cô đơn nhất.
Khải Mặc Lũng đứng bên cạnh vẫn không nói gì, Hạ Lan Bá lúc này mới phát hiện ra mình đang ngẩn người. Cậu nhìn Khải Mặc Lũng, thấy anh cũng đang nhìn mình, nhíu mày, vẻ mặt có chút nghi hoặc khó hiểu lại cấp bách: “…Em đã từng có suy nghĩ này chưa?”
Âm thanh của Khải Mặc Lũng như đang treo giữa không trung, Hạ Lan Bá chớp mắt, lập tức nghe thấy mình nói: “Chưa từng”.
Ngay từ đầu, mọi thứ với Khải Tát đã là một bí mật, đến bây giờ vẫn là chuyện bí mật. Cảm giác này giống như bạn đã từng đến một nơi đẹp nhất thế giới, muốn một lần nói cho cả thế giới này biết rằng có một nơi tuyệt đẹp như vậy. Nhưng khi nghĩ tới kẻ khác sẽ thấy nó thế nào, là hâm mộ hay coi thường, là chấp nhận hay ghê tởm, bạn liền thôi. Một nơi đẹp như vậy tại sao không thể chỉ thuộc về mình?
Cho dù Khải Mặc Lũng sẽ không cười nhạo, không khinh thường, với mối quan hệ hiện tại của cậu với Khải Mặc Lũng, nói cho anh biết thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ lại nói cho anh biết rằng cậu yêu một người rất sâu sắc, nên cho dù cậu chấp nhận anh nhưng vĩnh viễn không thể thương anh như đã từng yêu người đó, mong anh hiểu cho à. Đây cmn không phải thiếu đòn thì là gì? Nếu cậu có thể như những người bên cạnh mình, bắt đầu một cuộc tình mới, đưa cuộc đời sang một trang khác, thì tốt biết bao. Đáng tiếc rằng, hai chữ “Khải Tát” này dường như đã trở thành lời chú thích cho quyển sách cuộc đời cậu, suốt đời không chạy thoát được.
Khải Mặc Lũng cứng đờ hàm dưới, quay đầu đi, ánh mắt nhìn ra xa, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới buồn bực lên tiếng: “Em chết rồi, anh cũng sẽ không nhảy từ trên này xuống đâu”.
Hạ Lan Bá sửng sốt một chút, cười nói: “Hiếm thấy anh cũng sẽ nói ác như vậy. Được, tôi biết rồi, sau này tôi chết cũng sẽ không ép anh”. Anh là cái đồ yêu tinh vạn người mê, đương nhiên sẽ phải đi gây tai họa cho mấy tên người trần xui xẻo nữa chứ, “Trên thế gian này, người tốt hơn tôi còn đầy ra đấy. Tôi đi rồi, anh vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc mà”.
“Ừ” Khải Mặc Lũng lạnh lùng gật đầu, “Anh sẽ quên em đi, rồi lại tìm một người nói chuyện yêu đương”.
Hạ Lan Bá nghe mà nghẹn một chút, cmn anh cũng quá tuyệt tình đi. Tôi còn đang đứng trước mặt anh đây mà anh đã nói muốn quên tôi đi?
Có vẻ Khải Mặc Lũng rất vừa lòng với biểu cảm này của cậu, xoay người lại, nhếch miệng cười: “Không được ghen tị, cũng không thể trách anh”, Đôi mắt anh nhìn người trước mặt, ánh mắt khẽ lay động, giống như con bọ cạp đang giơ đuôi lên, “Dù sao em cũng không yêu anh”.
Hạ Lan Bá há mồm bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mấu chốt là ở đây. Người ta nói người đang yêu rơi rụng hết chỉ số IQ, lời này ứng nghiệm đúng 100% với Khải Mặc Lũng. Khải Mặc Lũng nói xong xoay người rời khỏi sân thượng, Hạ Lan Bá ở phía sau gọi: “Ê”.
Khải Mặc Lũng vừa quay đầu lại, chỉ thấy cái gì đó đang bay về phía anh, theo bản năng giơ tay lên mới thấy mình chộp được cái điện thoại HTC màu đen.
Hạ Lan Bá nhún vai bước tới: “Sau này, khi chúng ta ở cạnh nhau, điện thoại sẽ đưa cho anh cầm. Anh nói đúng, muốn nói chuyện yêu đương thì nên nói cho tốt, đời người cần phải nghiêm túc một chút”.
Khải Mặc Lũng không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái, cúi đầu vuốt màn hình hai ba cái là mở được điện thoại. Hạ Lan Bá trợn mắt: “Cmn pass của tôi khó vẽ như thế mà sao anh biết được?!”
Khải Mặc Lũng không trả lời cậu, tựa cửa kiểm tra một loạt tin nhắn. Vẻ mặt giống như đang ngồi trong quán café làm một chén trà chiều, mở một quyển sách ra và thấy nó rất thú vị.
Hạ Lan Bá đối với điệu bộ bá đạo này không nói nên lời: “Này này này này, một vừa hai phải thôi nhé”.
“Em đã nói là nói chuyện yêu đương cho tốt, anh đương nhiên muốn kiểm tra lòng trung thành của em rồi”. Nói xong giơ điện thoại lên, “Đây là số của ai?”
Hạ Lan Bá liếc nhìn dãy số, không lên tiếng. Khải Mặc Lũng nghi ngờ nhìn cậu một cái, ngay lập tức gọi tới dãy số kia. Điện thoại kết nối khi chuông còn chưa kịp đổ tiếng thứ hai, đầu bên kia là một giọng nam hăng hái sôi nổi: “Xin chào, đây là SF Express!”.
Hạ Lan Bá thấy vẻ mặt Khải Mặc Lũng thay đổi trong chớp mắt liền cười đến mức không thể kìm chế được, chỉ vào dãy số tiếp theo: “Bên này chu đáo lắm, anh có muốn thử tiếp không?” Khải Mặc Lũng bị cậu làm cho buồn bực, nhìn một cái, sau đó cúi đầu nhập chữ SF Express trước dãy số. Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng không phiền không chán vừa gọi xác nhận số điện thoại vừa giúp cậu điền tên người liên lạc vào danh bạ, thầm nói mức độ nghiện sạch sẽ của người này thật sự không hề nhẹ nha. Nhưng… “Trung thành là từ hai phía mà nhỉ?”, cậu hỏi.
Khải Mặc Lũng bật WeChat, lấy iPhone màu đen ra đưa cho Hạ Lan Bá mà cũng không ngẩng đầu lên. Hạ Lan Bá không tìm thấy gì, cảm thấy mình bị lừa. Điện thoại của Khải Mặc Lũng rất sạch sẽ, nhật kí cuộc gọi không có cái nào, cả tin nhắn cũng không: “Anh xuất thân từ KGB ra à?”
“KGB thành lập từ khi anh còn chưa sinh ra”.
“Thế hả?” Hạ Lan Bá đẩy đẩy kính mắt nhìn mỹ nam lai mặc quần áo bệnh nhân tựa vào cửa mà cứ như đang mặc áo sơ mi quần tây chụp họa báo. “Nhưng cách quyến rũ người khác của anh rất giống “quạ đen”* KGB”
*”quạ đen” KGB: Cơ quan tình báo Liên Xô KGB dùng tiếng lóng “chim én” để chỉ phụ nữ và “quạ đen” để chỉ đàn ông được huấn luyện quyến rũ các mục tiêu có thông tin quan trọng.
“Em còn biết cả “quạ đen” KGB à?” Khải Mặc Lũng nhìn cậu khó tin, vẻ mặt tán thưởng.
“Đương nhiên” Hạ Lan Bá thầm nghĩ, ông đây chính là nhà biên kịch đấy nhé. “Nếu tôi không phải là biên kịch hạng ba gà mờ thì tôi cũng nghi ngờ anh đến chỗ tôi lừa gạt lấy thông tin đấy”.
Khải Mặc Lũng vừa xem WeChat vừa lắc đầu thất vọng: “Lên giường nhiều như vậy anh cũng không lừa ra được cái gì. Trình độ giữ bí mật của em ngang với tiêu chuẩn của CIA rồi. Thân là KGB, anh cảm thấy mình còn không bằng…”
Hạ Lan Bá muốn nói cũng như nhau cả thôi, không cẩn thận bấm vào album ảnh, không kìm nổi mà trợn mắt lên: “Làm sao anh có ảnh chụp của tôi? Chụp lúc nào thế hả?”
Khải Mặc Lũng thở dài, đến gần nhìn một cái, giơ tay ấn thoát khỏi album, thờ ơ nói: “Xem cái khác đi”.
Hạ Lan Bá thầm nghĩ: Mấy cái bí mật xảo quyệt của anh đều giấu trong album ảnh nên bảo tôi xem cái khác chứ gì? Di động của anh chả khác gì máy mới sản xuất, tôi còn có thể xem cái gì hả? Cậu lại lén lút vào album xem ngày tháng, suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng lắm: “Lúc đó chúng ta chưa quen nhau à? Ảnh này…”
“Rất kì lạ à?” Khải Mặc Lũng xem xong chiếc máy HTC màu đen, lịch sự nói, “Điều đó cho thấy anh thầm mến em”.
“…” Câu này có quá nhiều điểm khiến người khác thấy buồn nôn, Hạ Lan Bá muốn nôn cũng không biết nôn thế nào. Anh thầm mến tôi mà anh canh lúc tôi ngủ say trong phòng mà chụp ảnh à? Anh còn nói rất có đạo lý nữa! Ông đây có thể cho cái dép vào mặt anh được không?! Không phải lúc nào má lúm đồng tiền cũng là bùa hộ mệnh đâu nhé?!
Khải Mặc Lũng chuẩn bị đi xuống tầng, nhìn Hạ Lan Bá vẫn đứng ở cửa, nói rất độ lượng: “Cùng lắm thì em chụp lại lần nữa, anh không ngại đâu”. Mỹ nam lai mặc trang phục bệnh nhân lười biếng nhìn cậu rồi lại nở nụ cười ngọt ngào, “Nếu em không ngại, anh cũng có thể chụp lại cho em…”
Hạ Lan Bá bất lực đỡ trán. Ai đó hãy nói cho cậu biết làm thế nào để hai người có phong cách yêu đương khác nhau có thể tiếp tục được đây?
|