Tiểu Kim Bôi Dữ Đại Bảo Mã
|
|
Chương 4
Hạ Lan Bá lê dép chạy xung quanh, rất vất vả mới tìm được chiếc BMW X5 sáng chói đứng ở bên cạnh chiếc Lexus, không ngờ đèn xe lại bật sáng lên, từ vị trí đỗ xe trượt ra, giống như là đang có việc gấp nên dỗ đại một chỗ nào đó. Hạ Lan Bá nhận mệnh tiếp tục đuổi theo, mang đôi dép xỏ ngón chạy lạch bạch lạch bạch. Cậu cũng không biết bản thân vì sao hơn nửa đêm lại đuổi theo ở phía sau đuôi xe, còn là càng chạy càng hăng. Trong lòng, từ có chút tức giận chậm rãi biến thành có chút hưng phấn. Mục tiêu ở phía trước nghển cổ nhìn cậu, cánh tay như được phóng thích vung lên, giống như mây đen trên đầu mấy ngày nay đều được xua tán đi. BMW X5 ! BMW X5 ! Lão tử hôm nay không đuổi kịp ngươi sẽ không mang họ Hạ ! ! Biên kịch trạch nam cứ như vậy mà hóa thân thành Gumbo, dang đôi chân mạnh mẽ đuổi theo BMW X5 màu trắng từ gara đến cửa số 3, một đường kêu la nửa ngày, đôi khi cảm thấy chiếc SAV BMW kia nghe thấy được, mắt xem xét tốc độ chậm lại, nào biết cậu vừa mới thả lỏng cổ họng, dưới chân cũng hơi dừng lại, xe kia lại tiếp tục tăng tốc. Lúc nhanh lúc chậm như vậy... Đây là đang trêu đùa cậu sao? Hạ Lan Bá thấy chiếc BMW X5 đã sắp chạy đến ngã tư, cuối cùng bạo phát một lần hét lớn: “Canh AGV999 ! !” BMW còn đang chạy thẳng về hướng ngã tư, Hạ Lan Bá thật sự đuổi theo không nổi nữa, trạch nam không phải làm không, thể lực cùng tốc độ không phải là thế mạnh của cậu, ít nhất hiện tại là vậy. Ưu điểm hiện tại của cậu chỉ còn lại độ mềm dẻo, bởi vì sinh mệnh nhiều năm qua cậu vận động duy nhất chỉ có yoga. Cậu chạy thêm hai bước nữa, cuối cùng cảm thấy chính mình như giãy dụa sắp chết. Cậu rốt cuộc khom lưng ngừng lại, tay chống đầu gối miệng hít khói xe X5 quân lưu lại, chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy đến bạo liệt, để người ta 'tim đập' một ngày như thế, thật sự là cả đời này khó mà quên được...... Trên mắt kính đều là sương mù. Kính này cậu đeo cũng được hai ba năm, không có công năng phòng chống sương mù, bình thường ăn một nồi lẩu hai mắt chính là một màn sương trắng. Chờ cậu chậm rãi thở đều lại, đang muốn tháo kính xuống lau. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm nghênh diện chiếu đến. Trên mắt kính sương mù mờ mịt, trước mắt chỉ thấy duy nhất một mảng đỏ như lửa. Hạ Lan Bá ý thức được đó là cái gì, tâm chửi 'đệch mẹ' thật sự là đang khinh thường mình ! Rồi sau đó nổi giận nâng kính mắt, ngẩng đầu lên. BMW X5 màu trắng thẳng tắp lùi trở về đứng ở trước mặt cậu, tắt đèn sau. Tiếng mở cửa xe trong màn đêm yên tĩnh, trên đường vắng tối tăm nghe vào tai đặc biệt có cảm xúc. Hạ Lan Bá thấy chủ nhân chiếc xe bước xuống, đứng bên cạnh cửa xe, bàn tay mở rộng cửa xe quay đầu nhìn cậu trong chốc lát, mới nâng tay đóng cửa, vòng qua đầu xe. Cậu nghĩ rằng cuối cùng cũng được gặp trực diện vị chủ nhân chiếc BMW như tri kỉ đã lâu này. Cảm giác giống như đang vén chiếc khăn voan trùm đầu của cô dâu, trong ngực truyền đến một trận tim đập giống như chú nai con chạy loạn. Đáng tiếc sương mù trên mắt kính còn chưa tán đi, cậu đưa mắt nhìn đối phương vòng qua đầu xe đi một mạch về phía cậu. Từ cái nhìn đầu tiên cậu chỉ thấy đối phương vóc dáng rất cao, rất cao, rất cao...... Dáng người rất tốt, rất tốt, rất tốt...... Tỉ lệ cơ thể rất đáng khen, rất đáng khen, rất đáng khen...... Sương mù trên mắt kính rốt cuộc dần dần tán đi, hình ảnh như thước phim quay chậm hiện lên rõ ràng hơn. Trong cuộc đời mình, Hạ Lan Bá không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận chính là một sự kiện, đó là từ cái nhìn đầu tiên khi thấy rõ hình dáng Khải Mặc Lũng, trong nháy mắt cậu có cảm giác như ngực mình bị đụng phải một cái. Đương nhiên, đây đều là chuyện được nói sau này. Chuyện phải nói bây giờ là, cậu đang bị sắc đẹp cùng dáng người của đối phương mạnh mẽ hấp dẫn. Vài giây sau, mới chợt nhận ra mĩ nam trước mắt này mặc áo sơmi màu xám tro cùng quần dài màu đen, cư nhiên thật sự là nam tử ở Đắc Ý Hiên ! Rõ ràng chỉ thấy được cằm của đối phương, cậu cũng không biết vì sao lại chắc chắn như thế, chỉ bằng đôi chân dài được trời ưu ái được giấu sau quần dài màu đen không có tia nếp gấp sao? Hạ Lan Bá theo bản năng làm động tác đẩy gọng kính, sau khi thấy rõ mặt đối phương, thật sự là con lai. Em gái ngươi, người này thật sự là nam tử ở Đắc Ý Hiên, kịch bản hôm nay có thể viết hai trăm năm mươi dòng a ! Nam tử đứng bên cạnh chiếc SUV màu trắng, tựa hồ có chút nhàn rỗi, tuổi thoạt nhìn không vượt quá hai mươi lăm, áo sơmi màu xám tro cộng thêm quần dài đen bó sát. Hạ Lan Bá ở Canh Ảnh cũng thấy có người mặc như vậy. Bình thường tự xưng là dáng người đẹp mới dám khiêu chiến mặc kiểu trang phục này. Nhưng nếu cùng người trước mắt này so sánh, một đám đó chẳng khác nào mấy que tăm mỏng manh. Nam tử mặc áo sơmi, cổ tay áo xắn lên một nửa, lộ ra cánh tay rắn chắc, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ Dive Watch màu đen, cũng không thấy đeo bao tay da màu đen. Hạ Lan Bá cũng không nhớ rõ chính mình đối mặt với nam chính như bước ra từ bên trong màn ảnh này như thế nào, đành phải đem chuyện ở trong gara đụng phải BMW X5 nói rõ ràng. Đối phương nghe cậu nói toàn bộ quá trình cũng không có phản ứng gì, chỉ nhíu mày nhìn cậu, đại khái là cảm thấy tạo hình của cậu trạch nam bốn mắt này rất chướng mắt, Hạ Lan Bá mang theo khí chất không biết sợ của giai cấp vô sản đưa tay gãi đầu ổ qụa của mình: “Chuyện chính là như vậy.” Trong lòng lại đánh trống, tâm nói ngươi phải cho người ta chút phản ứng a? Muốn xông lên cho ta một đấm ngươi cũng phải cấp tín hiệu cho ta a. Nam tử mang dòng máu lai nhìn cậu trong chốc lát, như là vừa mới từ trong tạo hình của cậu trạch nam lấy lại tinh thần. Hai tay khoanh trước ngực, một bàn tay nâng lên nhẹ nhàng vuốt cằm, trên dưới đánh giá cậu một vòng: “Cho nên nói cuối cùng vẫn là đụng phải?” Đối phương vừa mở miệng nói chuyện cậu liền biết người này chính là nam tử ở Đắc Ý Hiên, đôi môi mỏng cùng khóe môi khẽ nhếch nói cho cậu biết bọn họ là cùng một người. Hạ Lan Bá nghe không hiểu cái gì gọi là 'cuối cùng vẫn là đụng phải' , vừa định hỏi, nam tử quay đầu vỗ vỗ BMW màu trắng, hỏi cậu: “Đụng chỗ nào?” Hạ Lan Bá mang dép lê đi đến bên cạnh chiếc X5. Trong bóng đêm mờ mờ không nhìn thấy rõ dấu vết va chạm ở nơi nào, chuyện này làm cậu có chút xấu hổ, lại tìm không thấy thành quả. Chuyện này không phải hướng đến tình tiết vở kịch ly kì 'Vì muốn giăng bẫy nam tử cao-phú-soái cho nên nửa đêm truy xe' sao. Cậu quay đầu liếc mắt nhìn nam tử người lai, đối phương đi phía sau cậu, thấy cậu quay đầu nhìn liền khẽ mỉm cười, ý bảo cậu chậm rãi tìm. Chủ nợ bám sát như vậy rất nhanh khiến Hạ Lan Bá có chút Alexander. Hồi tưởng lại lúc ấy một chút, X5 hẳn là đứng ở bên tay phải của cậu, vừa nhớ được trọng điểm liền xem xét bên phía cánh trái, cậu ngồi xổm xuống nhìn, thiếu chút nữa muốn đem ánh mắt dán chặt trên thân xe, rốt cuộc cũng tìm được một vết trầy ở chỗ khó thấy được. Biên kịch trạch nam nhất thời như trút được gánh nặng, đứng dậy quay đầu dũng cảm nói: “Ở đây. Là tôi đụng.” Nam tử người lai bước lên phía trước, kéo kéo ống quần ngồi xổm xuống, Hạ Lan Bá đưa mắt nhìn ngón tay thon dài kia đang mơn trớn dọc theo vết trầy, thong thả hữu lực, giống như tay của chuyên gia mát xa, thậm chí...... còn hơn cả lời miêu tả. “Bị đâm trúng rất không đành lòng a.” Nam tử người lai cười cười lầm bầm lầu bầu một câu, chống đầu gối đứng lên. “Phí sửa chữa cứ tính của tôi.” Hạ Lan Bá phồng má giả làm người giàu nói. Rất tốt, bị đâm trúng không nghiêm trọng a, chỉ có một vệt trầy, nhưng cũng là phải đưa đến thẩm mỹ viện phun phun chà xát mới thỏa đáng a. Cho dù đưa đến tiệm 4S giá cả cũng sẽ không thái quá đi. “Loại trình độ này tự mình dùng sáp xe đánh bóng là được,” Nam tử người lai nói, “Không cần đưa đến tiệm.” Hạ Lan Bá trong lòng thầm nói người kia thật tốt a, quả nhiên là cao-phú-soái, người ta hoàn toàn không so đo, cậu không khỏi đối với ấn tượng của đối phương tăng mạnh, cười nói: “Ngày đó tôi cũng là có việc gấp, thật sự là không đúng......” “Ngày mai cậu có thời gian không?” Hạ Lan Bá bị cắt ngang, khó hiểu: “Sao?” “Tôi có sáp xe, cậu giúp tôi đánh bóng là được.” Nam tử người lai mỉm cười nhìn cậu, tùy tay mở cửa xe chỗ ghế phó lái, “Cậu cũng ở cao ốc Đan Mĩ đi, tôi đưa cậu về.” Nụ cười kia rất dễ dàng khiến người khác sống lại a. Hạ Lan Bá ngồi trên ghế da màu trà của chiếc BMW X5, có chút không quen. Trước mắt cậu là đôi găng tay bằng da màu đen đang được vắt trên vô lăng. Hạ Lan Bá cẩn thận suy xét một chút, phát hiện chính mình không phải không thích ứng được với xe này, mà là không thích ứng được với loại YY của đám con gái. Kết quả là cảm thấy bản thân thật sự bị câu dẫn. Lên xe cậu mới cảm thấy có chút không đúng: “Này? Tôi thấy anh vừa rồi không phải muốn đi ra ngoài sao?” “Khải Mặc Lũng.” Nam tử tiếp tục lái xe, thanh âm cùng động tác đánh tay lái đều rất ưu nhã. Người có bộ dạng đẹp trai tuyệt sắc nhân gian, từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười, rất dễ dàng khiến tâm người ta sinh hảo cảm, Hạ Lan Bá cũng khẳng khái dũng cảm tự báo danh: “Hạ Lan Bá.” “Tên rất hay.” Ba chữ vang lên, Hạ Lan Bá không khỏi nghĩ đến kiếm khách cầm đao khí chất đại hiệp tung hoành bốn phương, chậc chậc, thật sự bị bệnh là phải trị, cậu cười cười: “Tên này của tôi thường xuyên bị người khác phỉ nhổ.” “Vì sao lại phỉ nhổ?” “Có thể là mọi người cảm thấy họ cùng tên có chút không hợp đi.” Cuộc nói chuyện cảm thấy rất tự nhiên, giống như bạn cũ nhiều năm không gặp. Hạ Lan Bá không tự chủ được trầm tĩnh lại, tựa vào ghế da, có chút buồn bã cười cười, “Tên Bá này vẫn là tôi tự mình sửa.” “Tôi cảm thấy tên này rất hay.” Khải Mặc Lũng nói, bĩu môi, “Tên của tôi bị người phỉ nhổ nhiều hơn.” “Khải Mặc Lũng, là chữ nào?” Hạ Lan Bá nghiêng đầu nhìn anh. “Khải trong hoàn khải, Mặc trong thủy mặc, Lũng trong lũng Tây.” “Thật phức tạp......” Tiểu Khải đồng học thời tiểu học khẳng định trải qua không quá vui vẻ đi, người ta đều bắt đầu đáp đề, vị thấp-phú-soái này còn đang viết tên mình đi. “Là tôi tự mình đặt.” Khải Mặc Lũng nói. Hạ Lan Bá nghe vậy vỗ đùi cười to: “Ba mẹ chúng ta đều đang làm gì a !” “Tên mình đương nhiên phải do chính mình đặt.” Khải Mặc Lũng nhìn phong cảnh phía sau kính chắn gió bằng thủy tinh, vẻ mặt khó có được đạm mạc vài phần, “Người khác đặt tên cho mình chỉ là tạm thời thôi.” Hạ Lan Bá nghe được lời này cảm thấy khó hiểu, ba mẹ của mình như thế nào có thể tính là người khác? Xe chậm rãi dừng đèn đỏ, bởi vì thời gian đếm ngược rất dài, Khải Mặc Lũng trực tiếp tắt động cơ, bỗng nhiên trầm giọng hỏi: “Cậu đối với tôi thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao?” Hạ Lan Bá lúc này mới ngồi ngay ngắn, nhìn đối phương bằng vẻ mặt thần bí hề hề nói: “Kỳ thật, tôi thật sự nhớ rất rõ anh.” Trong xe một mảnh tối đen, Khải Mặc Lũng ở trong bóng đêm liền quay đầu nhìn cậu. Hạ Lan Bá vốn thầm nghĩ muốn thừa nước đục thả câu, thế nhưng ánh mắt của đối phương bỗng nhiên thay đổi, không đàng hoàng giống như lúc trước nữa. Không còn hình tượng kỵ sĩ hay hiệp khách gì đó, ngay cả hình tượng sát thủ biến thái cũng không có nốt. Giờ khắc này, Khải Mặc Lũng trong bóng đêm giống như một con dã thú, tuy không hung ác, nhưng trong ánh mắt cảm thấy được có một loại mai phục nguy hiểm. Hạ Lan Bá hối hận chính mình thừa nước đục thả câu, cậu phát hiện trong xe này cư nhiên ngay cả hương vị khiến cậu phân tâm đều không có Biên kịch trạch nam cuối cùng cố ý nhún vai một cái, như là muốn đuổi đi cảm giác cổ quái bị dã thú rình rập, cười nói: “Tôi ở Đắc Ý Hiên gặp anh một lần.” Khải Mặc Lũng đáy mắt tối đen nhìn theo số giây đếm ngược của đèn giao thông. Đèn xanh bật sáng, Hạ Lan Bá muốn nhắc nhở anh lái xe, đối phương đã bật động cơ trước, giống như đoạn đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.
|
Chương 5
Hạ Lan Bá vừa về đến nhà là tiếp tục viết kịch bản cả đêm, đảo mắt một cái liền đem ước định cùng Khải Mặc Lũng quên sạch sẽ không còn một manh giáp. Sáu giờ sáng mới leo lên giường đi ngủ, vừa tiến vào trong ổ chăn ngủ chưa được một tiếng, liền bị tiếng chuông di động dồn dập đánh thức. Cậu giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cắm đầu ngủ. Tiếng chuông di động vang lên một trận mới thức thời ngừng lại. Cậu lại an ổn ngủ được một chút, khó có được yên tĩnh như vậy. Ngủ một lúc mới ý thức được có cái gì đó không thích hợp - quá yên tĩnh. Cậu bình thường đều là ban ngày ban mặt mới xách mông đi ngủ. Tiếng xe chạy tấp nập dưới lầu giống như khúc hát thôi miên vang lên đúng giờ mới đúng. Nhưng lúc này, cư nhiên một chút tiếng động cũng không nghe thấy. Cậu buồn bực mở mắt ra, đang muốn nhìn một cái xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên 'Phanh' một tiếng bị đá văng ra ! Tiếng ồn ào huyên náo lại xuất hiện, nhưng không phải là tiếng xe chạy tấp nập mà cậu quen thuộc, mà là tiếng cộp cộp đâu vào đấy phát ra từ đôi giày lính ở góc phòng đang chiếm cứ toàn bộ phòng ngủ của cậu. Cầm đèn pin chiến đấu rọi đường, chùm sáng xen lẫn qua lại bên trên bức rèm cửa tinh tế trong phòng ngủ. Hạ Lan Bá lớn tiếng chửi tục một câu. Cậu liền cử động thân thể muốn ngồi dậy, còn chưa đợi cho cậu có động tác, liền bị vài người ăn mặc kiểu đặc chủng ấn xuống giường. Cậu lắc lắc đầu, mặt bị ấn xuống dán vào chăn đệm, mày cũng nhanh nhíu lại. Bởi vì cậu không đeo kính lại bị áp chế dưới tư thế này, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cách ăn mặc từ thắt lưng của hai đội viên kia trở xuống. Chế phục màu tối, áo trong màu đen cùng giày chiến thuật ngắn. Hai họng súng tối om đập vào mắt cậu, cậu phát giác mình thế nhưng biết được khẩu súng kia đó là thanh MP5 tự động. Sau đó là ba tiếng bước chân cộp, cộp, cộp biếng nhác vang lên. Hạ Lan Bá nghiêng đầu, đưa mắt nhìn người kia, thân ảnh cao gầy mặc chế phục đặc chủng từ cửa phòng ngủ bước vào. Chỉ có một mình gã ta không có súng, nhưng ngược lại đôi găng tay màu đen bằng da kia lại toát lên vẻ quỷ dị mà nguy hiểm. “Ngủ được rất an ổn a.” Đối phương thẳng tắp đi đến bên giường, quỳ một gối xuống thành giường, cúi người nhìn cậu. Bởi vì đội mũ chiến thuật cùng đeo kính bảo hộ, Hạ Lan Bá hoàn toàn không nhìn thấy mặt của đối phương. Bất quá, giọng nói này nghe qua sao lại quen tai đến như thế? Cậu đang chìm trong ảo mộng mơ hồ, đưa tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá thân hình ở góc 90 độ của đối phương, đột nhiên hỏi: “Anh nói thêm hai câu nghe một chút?” Đối phương ngẩn người, vươn tay chộp đám tóc mềm mại của cậu vò vò một phen, sau đó cất lên giọng nói trầm thấp khêu gợi mang theo ý cười: “Cậu mấy ngày rồi chưa gội đầu ?” Hạ Lan Bá da đầu nhất thời nổ tung: “Con mẹ nó Khải Mặc Lũng ! !” Muốn giãy dụa liền nhớ đến cả người mình giống như bị quỷ áp chế trên giường không thể động đậy. Nam tử cười cười, tiếng cười ngắn ngủi đặc biệt gợi cảm đang quanh quẩn ở trong lồng ngực cậu. Anh nâng tay tháo kính bảo hộ xuống, lùi về phía sau một bước cởi mũ đen xuống, mớ tóc đen kiêu ngạo rơi xuống quả thật là chính là gương mặt lai làm điên đảo chúng sinh. “Vì sao không nghe điện thoại cuả tôi?” Hạ Lan Bá đột nhiên bật ngửa ngồi dậy -- Gió lạnh đập vào mặt, bức rèm cửa xa xăm đang bay phần phật ở một góc. Bên trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu ngồi ở trên giường. Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng xe cộ tấp nập rộn ràng nhốn nháo mà cậu quen thuộc. Hạ Lan Bá lau mồ hôi lạnh ở trên lưng. Không còn buồn ngủ nữa, nhìn di động ở bên gối, đeo kính thành thật xuống giường. . “Tôi nghĩ cậu đã quên.” Khải Mặc Lũng đứng ở bên cạnh chiếc BMW X5 màu trắng, mặc một bộ đồ thoải mái, áo khoác có nón, thế nhưng nón cùng vạt áo trước lại là loại tính chất phản quang. Bởi vì giấc mơ quỷ quái kia, Hạ Lan Bá chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu thấy được áo khoác có nón khốc huyễn nhất. Cậu dụi đôi mắt thâm quầng, nỗ lực khắc chế xúc động muốn ngáp một cái, nhìn thoáng qua chiếc BMW X5 ở đang chờ ở ven đường, hỏi Khải Mặc Lũng: “Bắt đầu chưa?” Khải Mặc Lũng nâng tay nhìn đồng hồ: “Lát nữa tôi có chuyện phải đi ra ngoài. Để tôi chỉ cho cậu phải làm thế nào để đánh bóng xe trước.” Vừa nói vừa bước đến phía trước, dưới đầu xe có đặt một thùng nước, trên thùng nước đặt một khối bọt biển màu hồng phấn. Ống tay áo của Khải Mặc Lũng vẫn là xắn đến khuỷu tay, anh cứ như vậy liền trực tiếp khom lưng đem bọt biển ở trong thùng nước tẩm ướt, “Muốn đánh bóng cần phải đem xe rửa trước.” Hạ Lan Bá cố nén cơn buồn ngủ nghiêm túc quan sát, nhìn Khải Mặc Lũng bóp khối bọt biển màu hồng phấn kia, lau chùi trên thân xe. Mỗi lần bọt biển bị bóp, nước liền 'tí ta tí tách' chảy dọc theo cánh tay của Khải Mặc Lũng. Hình ảnh kia cư nhiên có chút ướt át, còn có chút xa xỉ...... Hạ Lan Bá rất nhanh liền ý thức được vì cái gì sẽ xa xỉ như vậy? Chiếc Dive Watch của Khải Mặc Lũng cứ như vậy mà bị bọt biển thấm ướt. Mặt đồng hồ làm bằng đá sapphire màu xanh ngọc bích dưới ánh mặt trời phiếm thủy quang. Cậu nhìn thấy cũng có chút máu chảy không thông, vài lần muốn nhắc nhở Khải Mặc Lũng không cần phá hoại đồ vật đắt tiền như vậy. Thế nhưng lại cảm thấy người ta cũng chả thèm quan tâm, cậu tội gì phải lắm miệng như vậy. Khải Mặc Lũng rửa sạch thân xe bên trái xong, mới ý thức được đồng hồ bị dính nước, cũng không có vẻ mặt đau lòng hay tiếc nuối gì, trực tiếp tháo đồng hồ xuống cất vào trong túi áo khoác, lại cầm một cái khăn khô lau sạch nước trên thân xe: “Lau khô thân xe rồi sau đó mới đánh bóng được.” Hạ Lan Bá khoanh tay đứng ở ven đường, cậu cảm thấy chính mình là người gây tai nạn, lúc này hẳn là cũng nên tiến lên ân cần tỏ vẻ 'Tôi đến' , nhưng lại cảm thấy hình ảnh một loạt động tác này của Khải Mặc Lũng hoàn thành đến phi thường đẹp, cậu thế nhưng không đành lòng phá hư. Mặc kệ là rửa xe hay là lau khô, động tác vươn tay của Khải Mặc Lũng không có một chút dư thừa, tương đương với hoàn mỹ. Hạ Lan Bá phát giác ngay cả cơn buồn ngủ của bản thân cũng tiêu tan. Khải Mặc Lũng nói cái gì cậu liền nghe cái đó. Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn cậu, cậu liền gật đầu. Khi Khải Mặc Lũng khom lưng, nón áo khoác liền sẽ rớt xuống lên trên đầu anh. Sau đó anh lại đứng lên, mũ lại rớt ra phía sau. Mỗi khi tới khúc này, Hạ Lan Bá liền nhịn không được nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ của mình, Khải đội trưởng hung tàn lại đẹp trai đội mũ chiến thuật, bất quá tâm tình cậu vẫn rất bình thản. Khải Mặc Lũng cả người cứ như vậy mà lộ ra khí chất nam tính của mình. Anh là đối tượng khiến cho những nam nhân khác hâm mộ lẫn ghen tị. Trách không được, cậu thường xuyên sẽ mơ thấy anh. BMW X5 được Khải tiên sinh dốc lòng lau chùi rất nhanh liền rực rỡ hẳn lên. Khải Mặc Lũng đứng dậy mũ lại rớt về phía sau. Anh đem bọt biển ném vào trong thùng nước, sau đó chỉnh lại quần áo nói: “Chính là như vậy.” “Ừ, tôi biết rồi.” Hạ Lan Bá khoanh tay, ung dung gật gật đầu. Mĩ nam người lai lại lấy đồng hồ ra đeo vào, động tác cài lại dây đồng hồ có chút khí phách. Hạ Lan Bá nhìn anh cười cười: “Lúc trước, tôi từng làm qua công việc bán thời gian ở cửa hàng xe.” Một khắc đó, Khải Mặc Lũng khó có được vẻ mặt kinh ngạc khiến Hạ Lan Bá cảm thấy rất tốt. . Sau khi Khải Mặc Lũng rời đi, Hạ Lan Bá liền hừ hừ ca hát bắt đầu rửa xe, động tác của cậu không có nhu tình như nước giống như Khải Mặc Lũng, thấm ướt bọt biển rồi đập lên thân xe. BMW X5 bị đập đầy nước, nhìn qua có chút ủy khuất. Hạ Lan Bá lau chùi cứ như đang vẽ bùa, lau đến vành cửa xe vô tâm vô phế nói: “Đừng ủ rũ như vậy, SUV Jinbei của ta cũng không yếu ớt giống như ngươi đâu. Nói thế nào ngươi cũng là một chiếc SUV a......” Bọt biển lại 'lẹp bẹp' bị đập trên nắp xe, bọt nước bắn lên tung tóe đem mắt kính của Hạ Lan Bá làm ướt sũng, xem ra BMW X5 này có tính cách được nuông chiều từ bé. Biên kịch trạch nam tháo mắt kính xuống dùng vạt áo sơmi tùy tay lau lau. Nghĩ xem có nên bắt chước động tác rửa xe kia không, lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động cơ mạnh mẽ, cộng thêm tiếng kích động thét chói tai của vài tiểu nam sinh trung học: “Oa!!! Má nó, Lamborghini ! !” Hạ Lan Bá trong lòng thầm nói không thể nào, bên trong gara của cao ốc Đan Mĩ sao lại có thể đậu Lamborghini. Cậu nhanh chóng đeo kính vào hiếu kì quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng dáng màu xám tro gào thét lướt qua. Khoảng cách quá xa khiến cậu không ra được hình dạng của chiếc xe. Biên kịch trạch nam lắc đầu, nghĩ xem có nên đổi kính hay không. . Xe taxi dừng ở một quán cà phê dưới lầu gọi là 'Bắc Thượng', một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn xinh đẹp đeo kính râm mang túi xách mở cửa bước xuống xe. Đóng cửa lại, xe taxi cả buổi vẫn chưa lái đi. Bởi vì quán cà phê dưới lầu này nhìn qua có vẻ không được bắt mắt lắm nhưng rõ ràng lại đậu một chiếc Lamborghini màu xám tro ! Tài xế taxi phỏng chừng là người đam mê về xe, rất là say mê thưởng thức một phen mới lưu luyến không rời mà lái đi. Mà cô gái tóc ngắn chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn biển số xe của chiếc Lamborghini, ánh mắt cũng không ngạc nhiên. Xác định xong mục tiêu, sau đó mới trực tiếp bước lên lầu hai. Quán cà phê không lớn, khung cảnh thì bình thường, từ sô pha màu đỏ sậm đến cây cảnh đều mang theo hương vị cổ xưa. Cô không phải rất quen thuộc với nơi này, kéo kính râm xuống một chút nhìn quanh một vòng mới thấy được Khải Mặc Lũng mặc áo khoác đen đang ngồi một mình ở vị trí cửa sổ. Cô bước đến ngồi xuống đối diện anh, đặt túi xách xuống, tháo kính ra, vắt chéo chân, một loạt động tác được tiến hành phải nói là rất lưu loát: “Sao lại chọn nơi này? Anh không cảm thấy chiếc xe đậu ở bên dưới rất dễ gây chú ý sao?” Khải Mặc Lũng bảo trì tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh uống một ngụm cà phê: “Phong cảnh ở đây rất đẹp.” Cô gái tóc ngắn cũng hiếu kì nhìn theo ra ngoài cửa sổ, liếc mắt liền nhìn thấy ở ven đường có một thân ảnh đang lau chùi chiếc BMW X5 màu trắng, mang dép lê, xắn cao ống quần, ngồi xổm xuống lại đứng lên, tóc càng loạn thêm vài phần. Cô chớp chớp mắt sau đó lại hít một hơi nhìn về phía Khải Mặc Lũng với vẻ mặt không thể tin được: “...... Anh đang nói đùa sao? Sao có thể là cậu ta?” Khải Mặc Lũng cười cười, tựa hồ đối với chuyện đối phương dù có thế nào cũng không thể tin được đó chính là người anh muốn tìm, người này khiến anh thật sự phi thường vừa lòng. Cái cách vừa uống cà phê vừa mỉm cười mơ hồ không rõ ràng, chỉ có khóe miệng hõm sâu xuống thật sự rất mờ ám. Cô gái tóc ngắn cứ như bị thần chết đoạt mất hồn phách. Ý thức được bản thân cư nhiên vì Khải Mặc Lũng cười làm ra loại động tác hai tay ôm ly cà phê cứ như thiếu nữ đang yêu, “Sao không để cậu ta giúp anh lau chùi chiếc Reventon? Sợ dọa đến cậu ta sao? Bộ dạng này của anh cũng rất là dọa người.” “Nói đi, tìm tôi có việc gì.” Khải Mặc Lũng buông ly cà phê xuống, khóe môi như cũ vẫn mang ý cười, chỉ là có chút lạnh. “Bọn họ kêu tôi tới hỏi anh khi nào thì trở về, anh dù sao cũng phải cho bọn họ thời gian cụ thể, Khải......” “Khải Mặc Lũng.” Cái tên kia được thốt ra trước, Khải Mặc Lũng cũng không muốn thương lượng đường sống trực tiếp cắt ngang, cô gái thỏa hiệp gật đầu: “Câu trả lời của anh thì sao?” Khải Mặc Lũng không trả lời, tầm mắt anh lại hướng ra ngoài cửa sổ. Cô gái kinh ngạc nhìn theo, chỉ thấy một chiếc Porsche Cayenne màu đen không biết từ khi nào đã dừng bên cạnh chiếc BMW X5, Hạ Lan Bá đứng ở trước cửa sổ Porsche đang cùng người trong xe nói chuyện. Cô nhíu mày, người đó nói chuyện một lúc, BMW X5 bị bỏ qua một bên nhìn qua bộ dáng rất không thoải mái ......
|
Chương 6
Hạ Lan Bá kỳ thật rất không hài lòng chính mình bị Hứa Mục bắt gặp khi đang mặc một bộ quần áo lôi thôi lếch thếch cầm dụng cụ lau chùi này. Hứa đại biên kịch từ trong cửa kính xe ló đầu ra đỡ kính mắt, đánh giá cậu từ đầu xuống chân, ánh mắt đó khiến toàn thân cậu không thể nào thoải mái được. Hứa Mục đối với tình trạng của cậu cũng là có chút hiểu rõ, đương nhiên không đến mức cho rằng cậu đem SUV Jinbei ném đi đổi thành BMW X5 sáng bóng. Cho nên ánh mắt kia đương nhiên chính là nhìn một tên thợ rửa xe. Hạ Lan Bá cúi đầu nhìn xuống, ống quần cũng ướt hơn một nửa, cũng khó trách Hứa biên kịch ngồi ở trong một chiếc xe sang trọng lộ ra vẻ mặt không đành lòng nhìn. Bất quá dưới đáy mắt của Hứa biên kịch vẫn là nhìn cậu cũng có chút không tồi, không tính toán sẽ bỏ qua ý niệm cũ cười nói: “Buổi chiều rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, thuận tiện tôi với cậu bàn về vấn đề tập mười lần trước.” “Được a !” Hạ Lan Bá hiếm khi không từ chối, “Tôi bây giờ liền rảnh.” Nói xong đem bọt biển ném vào trong thùng nước, cúi đầu đem tay áo sơmi được xắn lên khuỷu tay kéo xuống, bàn tay đầy vệt nước liền 'Bộp' một tiếng chụp lên cửa ghế phụ lái chiếc Cayenne, giả vờ như muốn mở cửa. “Ai ai......” Hứa Mục bối rối, đầu đổ đầy mồ hôi, liếc mắt thấy đôi dép lê ướt sũng kia của Hạ Lan Bá, tươi cười có chút xấu hổ, “Hay là cậu đi thay một bộ quần áo khác đi ..." Hạ Lan Bá sớm biết rằng sẽ như vậy, rút tay về, thoải mái cười nói: “Tôi nói đùa thôi.” Nói xong quay đầu ý bảo BMW X5 ngẩng đầu ưỡn ngực kia đang chờ cậu tắm rửa dùm, “Tôi không phải còn có chuyện làm sao? Hôm khác đi.” Hứa Mục đưa mắt nhìn Hạ Lan Bá xoay người lại chăm sóc BMW X5, có chút để ý hỏi: “Xe này của ai vậy?” “Người ta.” Hạ Lan Bá thuần thục ngồi xổm xuống rửa sạch khe hở chỗ biển số xe để lát nữa đánh bóng. “Của bạn cậu sao?” Hứa Mục không cam lòng tiếp tục dò hỏi kĩ càng. Động tác rửa biển số xe của Hạ Lan Bá ngừng một nhịp, nghĩ đến tối hôm qua bản thân ở trong gió vật vã chạy như điên, mồ hôi đổ đầm đìa tóc tai lộn xộn, bộ dáng chật vật so với giờ phút này chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém, cũng may là Khải tiên sinh còn cho cậu lên xe, rõ ràng là mắc bệnh sạch sẽ a. Không đúng, cậu không phải là đang kỳ thị người mắc bệnh sạch sẽ sao, bệnh sạch sẽ thì không thể nào hào phóng được ? Khải Mặc Lũng kia ngực như thế nào cũng đảm đương được rất tốt chuyện này đi. Nhớ đến chuyện này khóe miệng không khỏi cong lên, cậu còn rất muốn kết giao với người bạn như vậy, chẳng qua...... Jinbei cùng BMW là hai thế giới hoàn toàn ở khác nhau. Hứa Mục thấy Hạ Lan Bá không đáp lời, chỉ là vùi đầu chuyên tâm đánh bóng xe. Hắn cùng Cayenne bị bỏ rơi ở phía sau, mặt mày có chút thất vọng, đành phải ho khan một tiếng: “Vậy tôi đi trước, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.” Hạ Lan Bá ngồi xổm bên cạnh X5 cũng không ngẩng đầu lên, chỉ quay lưng lại nâng tay vẫy chào tạm biệt Hứa Mục. Chiếc Porsche Cayenne màu đen rời đi, Hạ Lan Bá đứng lên lười biếng duỗi thắt lưng, hai tay đặt ở trên mui BMW màu trắng, nhìn kính chắn gió bằng thủy tinh cười nói: “Vẫn là ngươi nhìn thuận mắt hơn.” Mui xe X5 màu trắng sáng bóng như mới ở dưới ánh mặt trời tản ra một tầng ánh sáng kiêu ngạo. Hạ Lan Bá xách thùng nước không còn dư bao nhiêu muốn đi đổi, đi chưa được vài bước thùng nước đột nhiên 'Loảng xoảng' một tiếng dừng ở bên chân. Nước bên trong thùng chấn động đổ ra ngoài, ướt cả ống quần của cậu, Hạ Lan Bá giống như bị sét đánh trúng đứng yên tại chỗ -- Hứa Mục lúc nãy vừa mới nói cái gì, gọi điện thoại? Cậu cuống quít lấy di động ra lật xem danh bạ, đem người trong danh ba liên tục kéo xuống dưới, tìm đến số điện thoại di động của Hứa Mục. Hạ Lan Bá trừng mắt nhìn một chuỗi dãy số quen thuộc, chỉ cảm thấy bàn tay cầm di động giống như cần một khối băng lạnh, cả người như bị rơi vào hầm băng. Số điện thoại cuối cùng nói chuyện trên di động của Hạ Tuệ Tinh, cư nhiên là số của Hứa Mục ? ! . Khải Mặc Lũng chạy từ từ qua đường cái, cô gái tóc ngắn mang đôi giày cao gót thật sự miễn cưỡng chạy theo ở phía sau, gần đây không có vằn xe để băng qua đường, ba đường xe chạy trên đường cái luôn có xe vèo vèo qua lại, cũng không biết được Khải Mặc Lũng chợt lóe lên rồi băng qua như thế nào, cô đang muốn gọi đối phương lại, bóng dáng màu đen kia lại chợt lóe ở trong dòng xe cộ tấp nập rồi biến mất. Cô gái tóc ngắn đang có chút ấm ức, bỗng nhiên trong giỏ xách truyền đến tiếng chuông di động dồn dập. “An Kỳ, thế nào, cô tìm được cậu ta chưa?” Một giọng nam đầu di động bên kia hỏi. “Anh nói xem?” An Kỳ cầm di động đứng bên đường cái, tóc ngắn ở trong dòng xe cộ tung bay trong gió, cô rướn cổ nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại muốn mòn con mắt. Đường cái này rất rộng, giữa đường còn có một dải ngăn cách, ở giữa dải ngăn cách là một tấm lưới sắt cao hơn một người, cô cho rằng sẽ thấy một màn Khải Mặc Lũng trèo qua tấm lưới sắt ngăn cách, đợi một chiếc xe việt dã chạy qua rồi nhảy lên đó, thế nhưng Khải Mặc Lũng đã ở bên kia tấm lưới sắt ! Nếu không phải do cái nón màu đen đội ở trên đầu, cũng nhìn không ra có dấu vết nhảy xuống, cô thấy Khải Mặc Lũng thuận tay kéo nón xuống bóng dáng lại chợt lóe lên biến mất ở trong dòng xe cộ dày đặc. Cô trợn mắt há hốc mồm, cho dù là bay cũng không nhanh như vậy biết không? ! Tức giận nói với người ở đầu di động bên kia: “Tôi thuê xe taxi, anh ta lái chiếc Reventón, tôi muốn đi đường hầm, anh ta liền băng ngang qua đường, tôi mang giày cao gót, anh ta võ nghệ cao cường, hành động của anh ta mạnh mẽ lại vũ trang đến tận răng như vậy, còn hoàn toàn không để lại dấu hiệu, muốn vứt bỏ tôi lại chỉ là chuyện trong nháy mắt !” “Đừng nóng, cô đi về phía bên phải hai mươi mét thì thấy một đường hầm.” Giọng nam đầu di động bên kia nói. An Kỳ lập tức quẹo phải, vừa đi xuống hầm vừa châm chọc hỏi: “Các anh tùy thời đều đang giám sát tôi?” “Không phải giám sát, chỉ là định vị GPS, thuận tiện vì cô cung cấp một chút phương tiện.” “Vậy thì cho tôi phương tiện đi,” An Kỳ chống nạnh đứng dưới hầm nhìn số lượng bậc thang đồ sộ cùng cùng thang cuốn đang ngừng hoạt động, “Có thể khiến thang cuốn này hoạt động không?” “...... An Kỳ, chúng tôi cũng không phải Lầu Năm Góc.” Người nam bên kia bất đắc dĩ nói, “Hơn nữa vừa tra được thang cuốn này vào chín giờ sẽ được sửa chữa, nhân viên sửa chữa hẳn là đang ở trên đường đến đó, một lát liền sẽ đến.” An Kỳ đành phải nhận mệnh leo cầu thang, khi bò được một nửa thì quả nhiên liền thấy nhân viên công tác mang theo biển tam giác màu vàng có chữ 'Đang sửa chữa' đặt ở phía dưới thang cuốn, nàng thế nhưng cảm thấy chuyện này có chút ghê tởm: “Khải Mặc Lũng ở đâu đối với các anh mà nói có khác biệt sao?” “Đương nhiên là có khác biệt, nhìn được nhưng sờ không được.” Được rồi, các ngươi thắng, "Ngoài trừ tôi ra còn có ai ở trong nước không ?” “Với cậu ta mà nói, không có.” An Kỳ trừng di động, các ngươi thật sự thắng được không ? ! Khải Mặc Lũng quẹo vào gara bên ngoài đường cái, nhìn thấy BMW X5 màu trắng đậu ở ven đường đầu xe lộ ra một góc thùng nước màu xanh, lông mày nhíu chặt có chút lo lắng lúc này mới giãn ra, anh vòng qua đầu xe gọi một tiếng: “Hạ Lan......” Thanh âm lại ngưng bặt. Thùng nước còn ở nơi đó, Hạ Lan Bá đã không còn thấy bóng dáng. An Kỳ đạp lên giày cao gót một đường đuổi qua, nhịn không được thầm oán, vừa ngẩng đầu đã thấy Khải Mặc Lũng cao cao đứng ở bên cạnh BMW X5, vẻ mặt mất mác tràn đầy mờ mịt. Cô ngẩn người, sửng sốt liền quên bản thân mình còn đang đứng giữa đường, tiếng còi xe ở bên tai đang vang inh ỏi đến chói tai. Cô giật mình, muốn quay đầu lại, Khải Mặc Lũng lại đem cô kéo qua đầu chiếc xe Honda. Lực kéo rất mạnh, cô lảo đảo một cái, lùi lại phía sau trùng hợp đạp phải một bãi nước bẩn vừa mới rửa xe xong, đôi giày cao gót hiệu Jimmy Choo màu hồng nhạt nháy mắt nhúng nước, cô chán nản đỡ lấy cánh tay Khải Mặc Lũng để đứng cho vững, nhưng một chút cũng không có ý muốn cảm ơn đối phương: “Phản ứng của anh có thể nhanh hơn một chút được không? Suýt chút nữa tôi bị xe đụng chết rồi !” Nói xong cúi đầu đau lòng nhìn đôi giày cao gót bị vấy nước bẩn, tâm tình khó chịu, vuốt tóc ngắn, “Khải......" Chữ 'Khải' vừa mới ra khỏi miệng liền ngưng bặt -- Khải Mặc Lũng không biết từ khi nào đang ngồi xuống trước người cô. Cô hoàn toàn không dự đoán được Khải Mặc Lũng sẽ làm ra động tác này, cô giật mình đứng tại chỗ, cứ như vậy không biết làm thế nào nhìn Khải Mặc Lũng dùng khăn tay lau sạch sẽ vệt nước dính trên giày cao gót của cô. Bàn tay rộng rãi bao trùm lấy đế giày cao gót, cảm giác đó giống như chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt một cái liền có thể bẻ gãy mắt cá chân mảnh khảnh yếu ớt của cô như trò chơi gấp giấy. Cô không biết vì cái gì bản thân lại vô duyên vô cớ toát ra ý nghĩ như vậy, rõ ràng Khải Mặc Lũng đối đãi với phái nữ là một phong cách lịch sự mà chu đáo, thế nhưng cách một lớp da cá sấu cũng có thể cảm nhận được cho dù Khải Mặc Lũng có giảm đi lực đạo trên tay nhưng lực vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Vậy nếu thật sự thi hành bạo lực còn khiến tim cô đập nhanh hơn. Khải Mặc Lũng lau xong giày, ngồi xổm trên mặt đất nhìn kỹ vài giây, chậm rãi ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn cô gái tóc ngắn hoảng hốt lo sợ phía trên : “Thứ nhất, theo không kịp tôi thì đừng theo; Thứ hai, nếu nhất định muốn theo cùng, thì mua Converse đi.” Khải Mặc Lũng từ góc độ che bóng này nhìn qua đôi môi mỏng không có huyết sắc, chỉ có chút lạnh lùng, mặc dù là anh ta ngồi. An Kỳ bất động thanh sắc nhanh chóng thu hồi chân, vuốt mái tóc ngắn, hơi trấn định lại nói : “Anh nói anh muốn tìm cậu ta, hiện tại anh đã tìm được, anh còn muốn thế nào nữa?” Khải Mặc Lũng đứng dậy đi đến bên cạnh xe BMW X5, kéo ống quần ngồi xổm xuống, nhìn đường trầy kia sau khi được đánh bóng hoàn mỹ đã không còn thấy vết trầy, ngón tay dùng lực mơn trớn lên, khóe môi ý cười càng sâu: “Chuyện tôi muốn còn có rất nhiều.” An Kỳ bỗng nhiên có chút thương cảm Hạ Lan Bá. . “Hạ Tuệ Tinh?” Hứa Mục nhận được điện thoại Hạ Lan Bá có chút kinh ngạc, “Như thế nào? Cậu biết cô ta sao?” Hạ Lan Bá lái chiếc SUV Jinbei dừng đèn đỏ, mặt trời bị mây che khuất, sắc trời âm trầm phản chiếu ở trên mắt kính của cậu, nhưng mà lời nói vẫn như cũ giọng điệu thoải mái: “Cô ấy là học muội của tôi, hiện tại cô ấy đang ở nơi khác, di động thì bị rớt mất. Lần trước cô ấy nói, anh với cô ấy nói chuyện điện thoại, tựa hồ có chút hiểu lầm mà tan rã trong không vui, cô ấy muốn liên hệ lại với anh, có đến tìm tôi xin số di động của anh. Tôi cũng không biết cô ấy nói có thật hay không, nên chưa có cho.” “Aizzzz... khó trách,” Hứa Mục không chút nghi ngờ, “Tôi đã nói mấy ngày nay gọi vào di động cô ấy như thế nào đều là tắt máy.” Sự thực hiển nhiên Hứa Mục ngay cả chuyện Hạ Tuệ Tinh đã qua đời cũng không biết, Hạ Lan Bá tiếp tục đâu vào đấy nói lời khách sáo: “Anh tìm cô ấy để biểu diễn sao ?” “Cậu biết Bùi Tuấn không, chính là cái công tử ở Vạn Phương Ảnh Thành đó, kịch võ hiệp lần này của chúng ta cũng là do anh ta đầu tư. Cậu cũng biết, chuyện này đối với anh ta bất quá chỉ là trò chơi đốt tiền mà thôi, Bùi Tuấn đối với Hạ Tuệ Tinh tựa hồ có chút ý tứ, nếu Hạ Tuệ Tinh có cái ý nguyện kia, thì Bùi Tuấn sẽ chỉ tên để cho cô ấy làm nữ thứ.” “Vậy chút ý tứ là......” Hứa Mục ở đầu bên kia điện thoại cười đến ái muội: “Cậu biết mà.” Giọng cười hạ lưu khiến Hạ Lan Bá ghê tởm một phen. Một biên kịch, bây giờ sa đọa đến mức phải cam tâm tình nguyện dẫn mối. Vừa nghĩ đến Hạ Tuệ Tinh chính là nhận được một cuộc điện thoại sỉ nhục như vậy dẫn đến bệnh tim đột phát thì càng nổi giận, nhưng bản năng của một biên kịch lại nói cho cậu biết chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy: “Tôi thấy Hạ Tuệ Tinh rất đơn thuần, sợ là sẽ không đáp ứng đâu.” “Đơn thuần cái gì chứ ? Tại cái vòng lẫn quẩn này có đơn thuần sao?” Hứa Mục cười nhạt, “Cậu biết Bùi Tuấn là như thế nào biết Hạ Tuệ Tinh không? Bùi Tuấn cùng Triệu Dịch là người phát ngôn, bộ phim đầu tiên của tôi chính là do Triệu công tử đầu tư tiền chụp......” Bộ phim đó chính là [ Thiên Kim ], bộ phim thần tượng thời trang nổi khắp đại giang nam bắc. Hạ Lan Bá bỗng nhiên nhớ tới năm đó ở trên diễn đàn Hải Giác có lời đồn đãi, có người nói là Hạ Tuệ Tinh dựa vào quy tắc ngầm để được biểu diễn nữ thứ trong [ Thiên Kim ], nhưng nữ thứ thật sự là một người khác, là một diễn viên mới ngay cả tên tuổi cũng chưa được ai biết đến. “Hạ Tuệ Tinh lúc ấy đến chỗ tôi casting thử, được Triệu công tử nhìn trúng. Tôi liền nói chuyện này cho Hạ Tuệ Tinh nghe, Triệu công tử có thể để cho nàng làm nữ thứ”, Hứa Mục bát quái đến quên cả trời đất, ở đầu di động bên kia thao thao bất tuyệt nói, “Cậu đừng nhìn bộ dáng Hạ Tuệ Tinh là một người không rành chuyện đời, người ta nhưng là nhanh chóng đáp ứng leo lên thuyền lớn của Triệu Dịch rồi......” Hạ Lan Bá nghe được rõ ràng cặn kẽ, khiếp sợ không thôi, nhưng trong tiềm thức vẫn là cự tuyệt tin tưởng đây là sự thật : “...... Nhưng nữ thứ [ Thiên Kim ] không phải Hạ Tuệ Tinh.” “Cũng đúng thôi, cậu nói tên Triệu Dịch kia cũng thật không là hàng hóa, người ta ngủ xong rồi kết quả lại lật lọng. Cũng phải thôi, nha đầu Hạ Tuệ Tinh kia không biết cách làm cho người ta vui vẻ, không qua bao lâu Triệu Dịch lại nhìn trúng Tang Tang, kết quả nữ thứ liền để cho Tang Tang diễn.” Hứa Mục chậc lưỡi, “Bất quá Bùi Tuấn đối Hạ Tuệ Tinh là để ý rất lâu rồi, người ta hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện của cô ấy cùng Triệu Dịch. Tôi thấy chuyện này đối với Hạ Tuệ Tinh mà nói cũng là cơ hội khó có được, liền gọi điện thoại cho cô ấy, ai biết được nha đầu kia không biết suy nghĩ, như thế nào? Hiện tại suy nghĩ thông suốt rồi sao ?” Hạ Lan Bá trong đầu không ngừng tưởng tượng người một giây trước vừa mới nghe cậu kể xong [ Kỵ sĩ hoa hồng truyền kỳ ], đắm chìm trong tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, giây tiếp theo lại bị cuộc điện thoại vô sỉ của Hứa Mục tàn khốc kéo trở về hiện thực, cậu không thể nhịn được nữa cắt ngang: “Hứa Mục, là anh hứa hẹn Hạ Tuệ Tinh để cho cô ấy diễn nữ thứ [ Thiên Kim ].” Hứa Mục hoàn toàn không nghe ra giọng điệu Hạ Lan Bá đầy tức giận: “Tôi đâu có cái năng lực hứa hẹn với cô ấy, tôi nhiều nhất cũng chỉ giúp bọn họ liên lạc với nhau mà thôi...... Nói thế nào thì tôi cũng chỉ là một biên kịch a......” Hứa Mục từ miệng thốt ra hai chữ 'Biên kịch' nhẹ bẫng, lần đầu khiến cho Hạ Lan Bá đối với chức nghiệp của mình sinh ra hoài nghi cùng căm ghét lớn như thế, cậu cái gì cũng không nói, trực tiếp cúp điện thoại. SUV Jinbei ở ven đường chậm rãi dừng lại, Hạ Lan Bá khuỷu tay gối lên tay lái, mờ mịt nhìn về phía trước, bầu trời ở phía trên tòa cao ốc vừa hẹp lại vừa ảm đạm. Bây giờ cậu thầm nghĩ muốn cất cánh, bay lên, bay ra khỏi thành phố đầy chướng khí mù mịt này. Tiếng chuông di động lại mạnh mẽ vang lên, Hạ Lan Bá nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ấn tắt máy. Trên xe taxi góc đường, Khải Mặc Lũng yên lặng nắm chặt di động, nhìn qua kính chắn gió bằng thủy tinh, chiếc xe Jinbei màu trắng ở phía trước vẫn không nhúc nhích. Đã ở trong này ngừng năm sáu phút, tài xế taxi có chút ngồi không yên nhìn qua người bên cạnh, mĩ nam người lai vẫn như cũ trên người mặc áo có nón màu đen, không chớp mắt nhìn chăm chú về phía trước, chỉ thản nhiên nói: “Tôi sẽ chiếu theo thời gian trả tiền cho anh.”
|
Chương 7
Hạ Lan Bá cũng không tốn quá nhiều công sức liền nghe được kế hoạch đầu tư kế tiếp của Triệu Dịch, tên kia thế nhưng muốn đầu tư đóng phim. Phim điện ảnh cùng phim truyền hình hoàn toàn khác nhau, tài chính không có hơn một ngàn vạn thì đừng có mà nghĩ tới, không có nhiều người dám đem phim điện ảnh ra để mà chơi đùa. Xem ra Triệu Dịch là tính toán đầu tư đứng đắn, là đứng đắn kiếm một số tiền lớn. Hạ Lan Bá ở trên weibo nhìn một lượt người Triệu Dịch đang theo dõi, rất nhanh liền phát hiện Triệu Dịch sắp tới sẽ cùng An Gia Miện hợp tác. An Gia Miện năm trước lấy được giải người mới xuất sắc nhất, hiện nay là người đứng đầu trong giới điện ảnh cùng truyền hình, bởi vì từ hình tượng khí chất cho đến kỹ xảo biểu diễn các phương diện đều là cấp SS, lực kêu gọi phòng bán vé không thua gì ảnh đế. Bất quá chỉ cần nhìn vài bộ điện ảnh gần đây của An Gia Miện có thể thấy được, người trẻ tuổi khí vượng này coi trọng danh tiếng hơn là thù lao. Bên trong phòng ngủ kiêm phòng sách không có bật đèn, màn hình tinh thể lỏng đang phản xạ ở trên mắt kính Hạ Lan Bá. Cậu chống cằm, ánh mắt âm trầm đang bắt đầu tính toán bước tiếp theo nên làm cái gì. . Muốn trà trộn vào tiệc rượu cuối năm của Tinh Bang Giải Trí không phải là chuyện dễ dàng. Hạ Lan Bá đánh giá chính mình từ trên xuống dưới mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong phòng của cậu không có gương lớn, tủ quần áo ở trên lầu vốn dĩ là có một cái, khách ở trọ lúc trước ngại gương rớt xuống sẽ mang đến điềm xấu cho nên tháo ra, trong toilet cũng có gương, thế nhưng chiều hôm nay cao ốc Đan Mĩ cúp điện để sửa chữa. Bất quá chuyện này không làm khó được sức tưởng tượng điêu luyện sắc sảo của biên kịch Hạ Lan, cậu giơ một cái đĩa CD lên nhìn chăm chú chính mình trong đó, tóc đột nhiên được chải chuốt gọn gàng như vậy bản thân cậu nhìn cũng không quen, lại chiếu đĩa CD xuống phía dưới, bộ tây trang cùng giày da là bỏ ra một số tiền lớn để mua, nhưng mà chỉ mặc được một lần đúng là rất đau lòng. Cậu ném CD lên bàn, đem cúc áo sơmi cài lại từng cái, lúc lên đến cổ áo thì cài cả buổi cũng không xong. Cậu liền ngẩng đầu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khắc chế xúc động muốn nôn mửa, tay nửa ngày run cầm cập, cuối cùng là cài lên. Trên sô pha đặt một cái nơ màu đen, cậu cúi đầu nhìn cái nơ kia, nhưmg không có cầm lên, mà là đi thẳng vào toilet. “Đi vào đi vào đi vào...... Cứng đầu thật...... Đệch!!!! Sao lại lệch ra rồi ?” Cậu cận thị nặng, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời đeo kính sát tròng, con ngươi xoay tròn nửa ngày mới miễn cưỡng mang vào được, cảm giác có dị vật ở trong mắt cực kì không dễ chịu, thế nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, để phối với một cái kính râm phải chi một số tiền không nhỏ, tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó. Ở bên trong toilet khổ sở nửa ngày, rất vất vả mới đem hai cái kính sát tròng đặt vào mắt. Hạ Lan Bá thở phào một hơi, bất thình lình liền thấy chính mình ở trong gương trên bồn rửa tay. Trong ánh sáng mờ tối bóng người trên mặt gương giống như ma quỷ từ nơi xa xôi đi tới. Sơmi trắng đã lâu, âu phục đen, tóc đen óng ả mềm mại. Cậu tự giễu cười cười. Hey, Hạ Lan Cẩn, đã lâu không gặp. Bước ra toilet, nơ đen trên sô pha giống như là một vết nhơ, thủy chung ở trong tầm mắt không dời đi được. Nhưng vẫn là phải đeo lên, Hạ Lan Bá tự nói với chính mình, ở trong đầu mặc niệm hai lần, sau đó khom lưng chộp lấy cái nơ, nâng cằm dựng thẳng cổ áo, dây thần kinh như bị kéo căng ra, bắt đầu đeo nơ. Động tác này của cậu tuy là nối liền một mạch, mồ hôi đều túa ra ngoài, đến thời khắc cuối cùng nơ kia vẫn là không có đeo lên. Cậu giống như là bệnh nhân mắc chứng Parkinson, tay run rẫy đến mức không thể tự điều khiển được. Tiếng chuông di động lúc này đột ngột vang lên, Hạ Lan Bá giật mình quăng mạnh nơ đi, giống như xem đó là một con rắn ném đi thật xa. Vẫn là không được, thủy chung không được. Cậu vò đầu suy sụp ngồi trên sô pha, hai tay mệt mỏi chống trán. Tiếng chuông di động vang lên dị thường có kiên nhẫn, cậu thu liễm tâm tình xuống, lấy di động qua. “Là tôi.” Hạ Lan Bá nghe được giọng nói thành thật kia, muốn theo bản năng mà trả lời là 'Tôi hôm nay mới gội đầu, anh bỏ qua cho tôi đi', bất quá dây thần kinh bị kéo căng cũng là bất tri bất giác trầm tĩnh lại: “Khải Mặc Lũng? Có chuyện gì không?” “Lần trước cậu giúp tôi đánh bóng xe, muốn mời cậu ăn một bữa cơm.” “Không cần,” Hạ Lan Bá cười nói, “Vốn dĩ là do tôi làm trầy xe của anh ......” “Hạ Lan......” Bất thình lình bị đối phương gọi tên, trên lưng Hạ Lan Bá giống như có một dòng điện tê dại xẹt qua, cậu cũng không biết đó là do giọng nói của Khải Mặc Lũng gọi tên Hạ Lan rất tà mị hay là như thế nào. Cậu cảm thấy tên của mình từ miệng người nào gọi ra cũng không nên là loại giọng tê dại này. “Kỳ thật là tôi vừa mới chuyển đến nơi này, muốn tìm một người cùng ăn cơm.” Khải Mặc Lũng ở bên kia đầu di động nói rất thản nhiên. ...... Em gái anh, Hạ Lan Bá liếc nhìn màn hình di động, anh nói lời này cùng vừa rồi kêu tên của tôi rõ ràng khác nhau a ! “Cậu đi sao?” Khải Mặc Lũng nói, dường như là còn chưa hài lòng, bồi thêm một câu, “Cậu đến đi." Màn đêm sớm lắng đọng, vài tấm biển quảng cáo ở đối diện cũng đồng loạt sáng lên, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi vào bên trong phòng khách cô tịch. Hạ Lan Bá nhất thời không biết phải cự tuyệt yêu cầu vừa mạnh mẽ lại vừa ôn nhu thế nào, nhưng hôm nay cậu thật sự không đi được, không muốn để đối phương cảm thấy chính mình đang vòng vo, cậu nhìn cảnh đêm hoa lệ bên ngoài ban công, mang theo một chút tiếc nuối mà chính cậu cũng không phát hiện, nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi thật sự không đi được, lát nữa tôi muốn đến khách sạn Peninsula, hôm khác đi.” “Peninsula ?” . Hạ Lan Bá xuống lầu thì thấy chiếc BMW X5 đang chờ ở ven đường, như là sợ cậu không nhìn thấy, phía trước đèn xe ở trong bóng đêm bừng sáng. Khải Mặc Lũng mặc một bộ áo lông màu đen rất rộng, cùng màu với khăn quàng cổ dài tùy ý thả ở sau người, theo thường lệ vẫn là một thân quần dài không thấy một tia nếp gấp, đang dựa vào đầu xe X5, cúi đầu bật lửa châm thuốc. Ban đêm, trời đổ xuống một trận mưa nhỏ, trong tiếng mưa Hạ Lan Bá nghe được tiếng bật lửa 'Tách' một tiếng, âm thanh trong trẻo rõ ràng như là phát ra tại một không gian khác. Đèn xe BMW X5 ở phía trước ôn nhu bao phủ lấy chủ nhân của nó, Khải Mặc Lũng châm lửa xong liền hạ tay xuống, giống như là chơi cho vui, rồi sau đó dựa vào thân xe khoanh hai tay lại, ngẩng đầu nhìn lên cao ốc Đan Mĩ, trên ngón tay mang theo một điếu thuốc, tay còn lại đang vô ý thức đóng mở chốt bật lửa Dunhill, tựa như chờ đợi mỏi mòn, hoặc tựa như rất hưởng thụ quá trình chờ đợi này. Hạ Lan Bá nhìn thấy có chút xuất thần, cũng cảm thấy dưới đèn xe, người kia như là được bao phủ bởi sắc vàng mờ ảo, nhìn một nửa khuôn mặt có chút cảm khái 'A, người này gặp được chuyện tốt đi', hiếm có ai toàn thân đều mặc đồ đen mà có sức hấp dẫn thần bí mãnh liệt đến thế, không cần dùng sức cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt của người qua đường. Hạ Lan Bá cảm thấy chính mình mặc một bộ tây trang cùng Khải Mặc Lũng mặc một bộ quần áo hàng ngày cũng không đủ nhét vào kẽ răng. Khi cậu đang thất thần, mưa đột nhiên liền lớn hơn, Khải Mặc Lũng nâng tay lên che ở trước trán, ở trong mưa nheo mắt lại, nhìn cẩn thận tỉ mỉ lên phía trên. Hạ Lan Bá nhanh chóng cầm dù bước nhanh qua: “Chờ lâu chưa?” Khải Mặc Lũng nghe tiếng quay đầu lại, tay che ở trán chậm rãi thả xuống, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu, hiển nhiên rất ngoài ý muốn khi thấy cậu ăn mặc tây trang. “Nhìn không quen sao?” Hạ Lan Bá cúi đầu đánh giá chính mình, nhún vai, “Tới tiệc rượu, phải ăn mặc nghiêm chỉnh một chút.” Thấy Khải Mặc Lũng theo dõi cậu một lúc lâu cũng không có phản ứng, “Làm sao vậy? Không đúng chỗ nào sao?” Khải Mặc Lũng mang theo ngón tay kẹp điếu Marlboro chỉ chỉ cổ cậu, thanh âm so động tác chậm nửa nhịp: “Cậu không đeo nơ.” Hạ Lan Bá sờ sờ cổ, miễn cưỡng cười: “A, quên mất. Thôi kệ đi.” “Nhìn bộ dạng này của cậu, mọi người sẽ nghĩ cậu là nhân viên phục vụ.” Khải Mặc Lũng đem điếu thuốc trên ngón tay dụi tắt ném vào trong thùng rác bên cạnh, rồi sau đó bước đến trước mặt cậu Hạ Lan Bá kinh ngạc một chút, Khải Mặc Lũng cũng đã nâng tay tháo cổ áo sơmi của cậu. Anh lúc đầu là dùng một tay để tháo, phát hiện tháo không thuận lợi, nhíu mày đổi thành hai tay. Hạ Lan Bá cao một mét bảy mươi tám, cậu đoán bộ dáng Khải Mặc Lũng cao lắm là cỡ một mét tám hai hay một mét tám ba là cùng. Nhưng cho dù bộ dáng hai người chênh lệch tương đối rõ ràng, Khải Mặc Lũng khi tháo cúc áo sơmi của cậu cằm hơi hạ xuống, nhìn ở góc độ này khiến mí mắt có chút rũ xuống, nhìn không rõ động tĩnh trong mắt. Hạ Lan Bá muốn nói 'Anh bạn, anh cầm dù che giúp tôi là được, chuyện này tôi có thể tự mình làm', thế nhưng toàn thân Khải Mặc Lũng đều tản ra một loại hơi thở thôi miên kỳ quái, Hạ Lan Bá hít hít ngửi ngửi, khẳng định là hương vị Marlboro được lưu lại trên ngón tay, hẳn là do lúc nãy anh dùng tay dập tắt lửa nên lưu lại mùi. Cổ áo được mở rộng, hơi lạnh cũng liền len lỏi vào, Hạ Lan Bá muốn nói có phải cởi hơi nhiều rồi không, cúi đầu vừa thấy, chỉ mới mở hai nút mà thôi. Ngón tay Khải Mặc Lũng ở dưới nút thứ hai kéo lại một chút, đem hai cúc áo vừa được mở khép lại vài phần, lúc này mới không nhanh không chậm thu hồi tay. Mùi vị thuốc lá Marlboro lúc này mới bay xa một ít. “Như vậy có thể đi sao ?” Hạ Lan Bá nhìn lên kính cửa xe BMW X5, có phải rất tùy tính hay không ? “Tin tưởng tôi.” Khải Mặc Lũng cười cười. Hạ Lan Bá rối loạn một chút, lúc trước Khải Mặc Lũng cười cũng chỉ là nhếch khóe miệng, nhiều nhất khóe miệng cũng là hãm sâu một chút, lần này cư nhiên cười lộ cả răng. Mà thứ làm cậu rối loạn là, cậu phát hiện Khải Mặc Lũng chỉ cần cười hơi hé miệng một chút thế nhưng có má lúm đồng tiền ...... . Lên xe, Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng một tay tiếp tục chuyển tay lái, nghiêng người quay đầu xe, có chút rối rắm nhỏ, sau khi biết được cậu muốn đến khách sạn Peninsula, Khải Mặc Lũng rất hào phóng nói “Vậy liền đến khách sạn dùng cơm đi”. Peninsula là khách sạn cao cấp năm sao, cậu vốn dĩ muốn cự tuyệt, thế nhưng lại nghe Khải Mặc Lũng nói, “Tôi có quen với giám đốc bộ phận ăn uống Peninsula, sẽ không tốn kém quá nhiều đâu”, Hạ Lan Bá nghe được lời này liền vui vẻ đáp ứng, nhưng kỳ thật cậu để ý căn bản không phải là 'không tốn kém quá nhiều' gì đó, mà là Khải Mặc Lũng quen với giám đốc khách sạn. Nếu Khải Mặc Lũng có người quen ở Peninsula, nói không chừng có thể giúp cậu trà trộn vào tiệc tối của Tinh Bang Giải Trí. Lợi dụng đối phương như vậy, khiến trong lòng cậu rất không thoải mái, nhưng cậu lại không muốn nói ra chuyện riêng của mình, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần thiết. Nếu có nói, thì cũng không hẳn Khải Mặc Lũng sẽ chịu giúp đỡ. Đã rất lâu rồi...... cậu thật sự chưa gặp qua loại người giống Khải Mặc Lũng như vậy, bình thản vô tư đến mức khiến bản thân người ta tự biết xấu hổ. Khải Mặc Lũng chuyên tâm lái xe, cũng không biết trong lòng cậu đang tính toán cái gì, Hạ Lan Bá nhìn khuôn mặt nghiêng của Khải Mặc Lũng, không cảm nhận được gì ngoài ánh mắt kia. Dĩ nhiên là tiệc rượu, hơn nữa là toàn công ty chúc mừng, người hẳn là rất nhiều đi, cậu không thích nơi nhiều người, thà chui rúc ở trong nhà còn thoải mái hơn a, nói xong tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Hạ Tuệ Tinh, con mẹ nó lão tử làm tất cả những chuyện này đều là vì ngươi a. Hạ cô nương không thích tình tiết loại người lấy ơn báo oán, người xấu ở bên trong câu chuyện của cô nhất định phải bị trừng phạt. Trước kia, cậu luôn chê Hạ Tuệ Tinh phiền, nay cũng không còn ai phiền cậu, quấn lấy cậu muốn nghe kể chuyện xưa. Hiện tại xem ra một người so với một người còn soi mói hơn, thần tượng có lẽ sẽ có fan vĩnh viễn, nhưng biên kịch thì sẽ không có người xem vĩnh viễn. Đây là cậu vì khán giả trung thành Hạ Tuệ Tinh mà viết một kịch bản cuối cùng, dù nó đã được định trước là bi kịch, nhưng người xấu tất nhiên phải nhận được sự trừng phạt. Xe dừng ở đèn đỏ, Hạ Lan Bá từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Trong xe rất im lặng, mơ hồ chỉ nghe được tiếng mưa rất lớn, lộp độp rơi vào trên cửa kính xe, cũng có thể là do nguyên nhân này, bên trong xe vốn dĩ đã yên lặng nay lại có thêm vài phần cảm giác nguy hiểm khiến tim người ta đập nhanh, giống như một cái xoáy nước tàng hình lặng yên không một tiếng động duỗi ra. Cậu có chút không thích hợp mở ra mắt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Khải Mặc Lũng mở cần gạt nước, cần gạt nước máy móc đong đưa qua lại, tầm mắt anh thủy chung nhìn về phía xa, không biết là suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa sổ đèn xe chợt lóe, Hạ Lan Bá thấy rõ đường cong trên mặt Khải Mặc Lũng, che giấu cũng không được gì, bởi vì đặc biệt rõ ràng.
|
Chương 8
Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, bên ngoài khách sạn Peninsula đã tấp nập những chiếc xe sang trọng, nhân viên khách sạn, nhân viên bãi đậu xe cùng phục vụ sinh đi đi vào vào vội vã không ngừng, vừa phải đậu xe vào bãi vừa phải bung dù cho khách. Trong những vị khách mặc những bộ trang phục sang trọng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hai gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, cũng đủ khiến cho nhân viên khách sạn, tạp vụ cùng những vị khách khác kinh ngạc một phen. Bình thường, đổi lại Hạ Lan Bá cũng sẽ nhịn không được mà đưa mắt nhìn thêm vài lần, bất quá lần này lại hoàn toàn không có tâm tư nhìn. Mỹ nam người lai mang đến cho khác cảm giác tồn tại thật sự quá mạnh mẽ. Cậu vốn dĩ đang muốn nhận diện những minh tinh không lớn không nhỏ này, nhưng Khải Mặc Lũng bên cạnh cũng đã có động tĩnh, một tiếng hô hấp ẩn nhẫn kiềm chế (bởi vì chiếc Volvo phía trước vẫn luôn chầm chậm không chịu đi). Một động tác đóng cần gạt nước nhỏ xíu cũng có thể khiến cậu lập tức hồi hồn, tiếp theo lại thấy gương mặt của những minh tinh bên ngoài, nhìn thế nào cũng cảm thấy gương mặt của những người này đều là đúc ra từ một khuôn … Nữ nghệ sĩ mặc lễ phục Chanel màu trắng cầm một cái túi xách đính hạt châu từ trong chiếc Volvo cúi đầu bước ra, nở một nụ cười thật tươi khoác qua cánh tay của nam nhân, khi đi vòng qua chiếc BMW màu trắng thì vô ý nhìn lướt qua kính chắn gió, Hạ Lan Bá tinh mắt nhìn thấy lông mi dày cui của cô nàng đang run lên, đôi mắt to tròn mở lớn. Cậu đương nhiên sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng cô nương nhà người ta là đang nhìn mình. Nữ nhân đều có bệnh hoa si, Hạ Lan Bá cười cười, nhìn về phía đối tượng bên cạnh mà tiểu thư Chanel hoa si, cũng đã thấy Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn mình, bất thình lình bốn mắt nhìn nhau như vậy có chút ngượng, cậu liền đưa tay chỉ chỉ bóng dáng màu trắng ngay cửa khách sạn: “Cô gái kia rất đáng yêu.” Khải Mặc Lũng nhìn qua, thế nhưng thản nhiên vuốt cằm tỏ vẻ nhận xét: “Cô ấy thấy bộ dáng của cậu rất đáng yêu.” Hạ Lan Bá suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, anh nghiêm túc sao? Anh cảm thấy cô ấy là đang nhìn tôi ? Anh không phải là đang châm chọc lão tử chứ ? Chính là khi nhìn thấy bộ dáng của Khải Mặc Lũng nét mặt không thay đổi đưa mắt nhìn về phía trước kính chắn gió, không giống như là châm chọc, cũng không giống như là đang khen cậu … Kỳ thật cậu chỉ là cảm thấy đôi mắt hoa si vừa rồi của cô gái kia khi nhìn Khải Mặc Lũng thì có hơi giống Hạ Tuệ Tinh. Lại nói tiếp, Hạ Tuệ Tinh cùng học trưởng trung học chính thức xác lập quan hệ tình cảm vẫn là do cậu đổ thêm dầu vào lửa một phen. Vì để 'điều tra' vị học trưởng kia đối với mình có cảm tình hay không, Hạ Tuệ Tinh cứng rắn kéo cậu giả trang thành bạn trai thanh mai trúc mã của cô, đối phương quả nhiên trúng kế, bất quá phương thức trúng kế có chút vi diệu. “Sau khi anh ta thấy cậu, hình như là cố ý né tránh tớ.” Hạ Tuệ Tinh gọi một cuộc điện thoại đường dài đến báo cáo kết quả trận chiến, “Hại tớ còn phải chủ động đi tìm anh ta, kết quả cậu đoán xem thế nào, anh ta nói với tớ cậu rất ưu tú, anh ta suýt chút nữa đã rút lui, ha ha ha…” Trong phòng ngủ không bật đèn, cậu cầm di động ngồi bên cửa sổ, nấu cháo điện thoại cùng Hạ Tuệ Tinh là thời khắc cậu thả lỏng sau một ngày mệt mỏi, lại có ánh trăng bầu bạn, có vẻ cực kỳ tốt đẹp: “Tớ rất ưu tú sao ha ha ha?” Hạ cô nương nói khoác mà không biết ngượng: “Vì có thể làm cho anh ta ý thức được thời khắc nguy hiểm, cậu vẫn phải tiếp tục ưu tú như thế!” Cậu biết đây là sự mong đợi cùng cổ vũ mà Hạ Tuệ Tinh dành cho cậu, cũng biết Hạ Tuệ Tinh vẫn luôn vì cậu mà kiêu ngạo. Nhiều năm sau, cho dù cậu không ưu tú đi nữa, Hạ cô nương cũng không xa lánh cậu, vẫn như trước giới thiệu cậu ' Hạ Lan ca của tớ là nhất', 'Luận văn này Hạ Lan ca của tớ cả đêm có thể thu phục', mang theo giọng điệu tiểu nữ sinh sùng bái, Hạ Tuệ Tinh là người duy nhất từ đầu đến cuối chưa từng thất vọng về con người của cậu. Không phải kiêu ngạo vì cậu ưu tú, mà là kiêu ngạo vì chính con người cậu. Cửa kính xe mờ mịt, chiếc Volvo cuối cùng cũng được nhân viên bãi đậu xe lái đi, BMW X5 chậm rãi chạy về phía trước. Bên cạnh, Khải Mặc Lũng một chút động tĩnh cũng không có, yên tĩnh đến kì quái . Hạ Lan Bá lấy di động ra nhìn một chút, thấy thời gian còn sớm, lúc này mới bảy giờ, cậu còn có thể bồi Khải tiên sinh ăn một bữa cơm, thuận tiện ngẫm lại xem kịch bản này phải viết như thế nào. BMW X5 không đỗ cùng những chiếc xe sang trọng khác, mà là trực tiếp chạy về phía gara khách sạn. Xui xẻo chính là bảng điện tử gara gợi ý là hiện tại vị trí đỗ xe đã đầy, Hạ Lan Bá đánh giá cảnh bên ngoài cửa sổ, cậu đối với khu vực này vẫn là có ấn tượng, liền đề nghị: “Đối diện khu này có một tiểu khu đậu xe, nếu không chạy đến đó thử xem?” “Ở đâu ?” Khải Mặc Lũng hỏi. “Thời Lập Quốc Tế, đi qua con đường kia là tới.” Khải Mặc Lũng lắc đầu: “Xa quá.” Anh dừng xe ở ven đường, bên ngoài mưa đã rơi khá lớn, Hạ Lan Bá biết Khải Mặc Lũng mắc bệnh sạch sẽ, cứ như vậy đem xe dừng ở trong mưa sao anh có thể chịu được, bản thân cậu ngồi ở trong xe nhìn mưa rào rào rơi xuống kính thủy tinh, cũng có thể cảm thấy X5 quân cả người nặng nề oán khí, bất quá Khải Mặc Lũng cũng không tắt động cơ, mà là gọi một cuộc điện thoại, “Là tôi, tôi ở phía dưới khách sạn Peninsula, gara khách sạn đầy rồi, anh giúp tôi chuẩn bị một vị trí đỗ xe… Ừ, được.” Hạ Lan Bá liếc mắt: “Là người bạn ở khách sạn ?” Khải Mặc Lũng sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu ý cười nói: “Đúng, chúng ta ở chờ ở đây một chút là được.” Vừa nói vừa nới lỏng vật ở cổ, đem khăn quàng cổ màu đen khêu gợi kia tháo từng vòng xuống. Hạ Lan Bá chẹp miệng, dáng người đừng nên đẹp như vậy a. Khải Mặc Lũng mặc áo lông màu đen rộng thùng thình, cổ áo hơi rộng, sau khi tháo khăn quàng cổ xuống lộ ra áo ba lỗ màu trắng ở bên trong. Hạ Lan Bá nhìn dáng người của đối phương ở phía sau đai an toàn, so sánh với nhau, trên người mình quả thật chỉ có vài lạng thịt quả thật có thể dùng từ 'cằn cỗi' để hình dung. “Anh làm nghề tự do sao?” Khải Mặc Lũng một bên bỏ khăn quàng cổ xuống một bên giương mắt nhìn cậu, bóng từ trên trán đổ xuống che đi ý cười trong ánh mắt, “Hôm đó không phải là ngày nghỉ, cậu còn có thời gian giúp tôi rửa xe.” “Tôi học biên kịch ở Canh Ảnh, hiện tại xem như là biên kịch nghiệp dư đi.” Hạ Lan Bá hỏi lại, “Anh thì sao? Không phải là ngày nghỉ, anh còn có kêu tôi giúp anh rửa xe?” Khải Mặc Lũng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ vô lăng, như là châm chước một chút, quay đầu nhìn cậu nhướng mày: “Nếu là biên kịch, có thể đoán được không?” Hạ Lan Bá hỏi câu này vốn dĩ chỉ là khách sáo, nhưng bị Khải Mặc Lũng nói như vậy cũng dẫn tới hưng phấn, gãi gãi cằm đánh giá đối phương từ trên xuống dưới: “Anh khẳng định không phải là người làm việc bình thường.” Hạ Lan Bá tận tình nhìn kỹ Khải Mặc Lũng, cơ hội quang minh chính đại gần gũi thưởng thức mỹ nam người lai như vậy quả thật là biết tận dụng mọi thời cơ, bất luận là mắc bệnh sạch sẽ hay là sát thủ biến thái, cưỡi tuấn mã cao cấp trong trang phục kỵ sĩ, hay là đội đặc công vũ trang đeo bao tay bằng da, Khải Mặc Lũng dường như đều có thể làm cho cậu phấn khích dị thường, cậu không thể che giấu nổi sự tò mò đối với người này. “Anh cùng tôi đồng dạng, năm nay hai mươi bốn tuổi, trừ phi anh nói dối tuổi của mình, khả năng không lớn anh là tổng tài công ty gì đó, thậm chí không có khả năng là công ty cao tầng, khả năng tương đối anh là phú nhị đại.” Bất quá tôi không nghĩ anh là phú nhị đại, Hạ Lan Bá ở trong lòng bĩu môi, trong đầu nhanh chóng hoàn thành những nhân vật liều mạng tạo ra, “Nhưng phú nhị đại sẽ không trọ ở chung cư Đan Mỹ, càng không thể tự mình đánh bóng xe, lại nói phú nhị đại lái BMW X5 cũng quá thấp kém đi. Còn có một khả năng khác, anh là người mẫu gì đó, tôi đối với cái vòng luẩn quẩn kia không có nhiều hiểu biết, bất quá nếu anh làm người mẫu thì chiều cao vẫn chưa đủ, cho nên tôi phỏng đoán là… anh có khả năng làm công việc tương đối đặc biệt.” “Còn gì nữa không?” Khải Mặc Lũng nghe đến tràn ngập hứng thú. Hạ Lan Bá lại quang minh chính đại nhìn dáng người được giấu dưới lớp áo lông của đối phương vài lần: “Thân hình của anh rõ ràng là có luyện tập, có khả năng anh thường xuyên đến phòng tập thể hình, cũng có khả năng anh tiếp nhận phương diện này từ cách huấn luyện. Có thể xét thấy tôi đã loại trừ khả năng anh là tổng tài, phú nhị đại, người mẫu. Cho nên tôi nghĩ là anh tiếp nhận phương diện này qua tổ chức huấn luyện. Anh mặc HUGO BOSS, lái BMW X5, hút Marlboro, dùng bật lửa Dunhill, đeo đồng hồ Thụy Sĩ, nói rõ thực lực người đứng phía sau anh phi thường hùng hậu, bọn họ chẳng những huấn luyện thân thể của anh, cơ năng cùng kĩ xảo vật lộn quyết liệt, còn huấn luyện khí chất của anh. Anh có hậu thuẫn rất cường đại.” Hạ Lan Bá nhìn chằm chằm vào mắt Khải Mặc Lũng, “Cú điện thoại vừa rồi của anh không giống như là gọi cho người bạn ở khách sạn, bởi vì giọng điệu không đúng, tôi càng nguyện ý tin tưởng anh là gọi cho người phía sau anh. ” Nói xong tầm mắt dời về phía cánh tay Khải Mặc Lũng đang gác lên vô lăng, “Anh nguyện ý cho tôi xem lòng bàn tay của anh không? Nói không chừng có thể phát hiện đường chỉ tay hay vết chai gì đó…” Khải Mặc Lũng híp mắt nhìn gương mặt tươi cười mang theo chút quỷ dị của Hạ Lan Bá, nhìn tới nhìn lui một lúc lâu, cánh tay để trên vô lăng của anh hạ xuống đặt ở trên đùi: “Tôi tin tưởng cậu là biên kịch .” Hạ Lan Bá nhún vai cười cười, chuyện này đương nhiên chỉ là bịa ra để đùa: “Tôi đoán đúng rồi sao?” Trọng điểm là, tôi lấy lòng anh sao? Chuông điện thoại di động vang lên, Khải Mặc Lũng tiếp điện thoại: “… Ừ, được, cám ơn.” Nói xong tắt di động, đánh tay lái xoay lại một vòng trực tiếp tiến vào gara. Hạ Lan Bá chú ý tới khi bọn họ tiến vào gara thì bảng điện tử còn ghi đã đầy chỗ, bọn họ vừa mới đi vào bỗng nhiên đã có một chỗ trống. Khải Mặc Lũng một bên lái xe một bên nói: “Cơ thể của tôi là có tập luyện, bởi vì tôi học Tae Kwon Do, cũng có tập qua quyền anh, tôi mặc HUGO BOSS, lái BMW X5, hút Marlboro, dùng bật lửa Dunhill, đeo đồng hồ Thụy Sĩ, là bởi vì tôi có khả năng chi trả cho những khoản này. Lại nói, bởi vì tôi không muốn có áp lực khi mua nhà, cuộc điện thoại vừa rồi chính xác không phải là gọi cho bạn bè trong khách sạn, tương đối mà nói có thể là cấp dưới…” Càng nói Hạ Lan Bá càng hiếu kỳ: “Cho nên anh là…" Khải Mặc Lũng tắt động cơ, tháo dây an toàn, quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu: “Cậu vẫn là tiếp tục đoán đi.”
|