Hạ Lan Bá cùng Khải Mặc Lũng lên căn hộ 20-3 tòa B. Từ ngoài nhìn vào không có gì khác thường, ngoại trừ nước trên mặt đất chưa khô hết. Khải Mặc Lũng đứng trước cửa, chưa lấy chìa khóa mở cửa vội mà quay đầu nhìn cậu một cái. Hạ Lan Bá thầm nói đã đến cửa rồi còn muốn đuổi lão tử đi sao, rồi dứt khoát làm động tác che đầu gối rất khoa trương tỏ ra mình bị thương tích nghiêm trọng.
Dưới cái nhìn chằm chằm như hổ đói của cậu, cuối cùng Khải Mặc Lũng cũng chậm chạp mở cửa. Hai phút trôi qua, Hạ Lan Bá vẫn chưa thể vào bên trong bởi vì Khải Mặc Lũng còn đang chọc chọc ở cửa, cau mày không ngừng quạt bụi. Hạ Lan Bá đành phải đẩy anh một cái, nói: “Nhường nào nhường nào”, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của Khải Mặc Lũng tiên sinh mà sải bước vào phòng khách bị nổ tung.
Một nửa phòng khách bị nổ hoàn toàn, song vẫn có thể mang máng nhìn ra được diện mạo trước đây của nó. Đối với phong cách của Khải Mặc Lũng mà nói thì bài trí như thế này là quá mức đơn điệu. Hạ Lan Bá ngẩng đầu nhìn, tầng hai không bị ảnh hưởng. Nơi bị nổ nghiêm trọng nhất không phải là phòng bếp mà là phòng ngủ ở tầng một. Hạ Lan Bá đẩy cửa vào liền nhìn thấy cánh cửa sổ bị nổ tung, không biết cảnh sát dựa vào cái gì mà lại kết luận đây là một vụ nổ gas, cũng có thể ở đây có chút nội tình không muốn tiết lộ với người ngoài. Cảnh sát và Khải Mặc Lũng chắc đã có thỏa thuận ngầm nào đó…… Trong cuộc đời Hạ Lan Bá chưa từng có một đoạn kịch bản nào như thế này. Nhìn nhìn một hồi, đầu óc lại xoay chuyển, cậu quay đầu nghi ngờ nhìn Khải Mặc Lũng tiên sinh vẫn đang đứng ở huyền quan.
Có lẽ Khải Mặc Lũng cảm thấy quạt nãy giờ không có hiệu quả nên chuyển sang khum tay thành nắm rồi đặt ở miệng, cúi đầu đánh giá khắp chỗ, mũi chân khều khều cái núm ngăn kéo dưới đất, vươn cổ nhíu mày nhìn đám tàn tích ở phía sau. Tuy Hạ Lan Bá hiểu đây là anh ta có tính khiết phích nhưng dáng vẻ dùng đôi chân dài được trời ưu ái ban cho để thay cho chức năng của tay thì thật đáng giận.
Khải Mặc Lũng cúi đầu xem xét mọi thứ, hỏi cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn: “Sao cậu nhìn tôi?”
Hạ Lan Bá nửa đùa nửa thật nói: “Anh đẹp zai.”
Khải Mặc Lũng ngẩng đầu nhìn cậu, khó tin đến ngay cả tay che miệng cũng hạ xuống dưới. Nhưng Hạ Lan Bá không chú ý, tiếp tục dùng ánh mắt biên kịch sắc bén cùng với cái kính một ngàn năm trăm độ tìm kiếm manh mối. Câu kia cũng là cậu thuận miệng nói ra, đối với loại thể chất hồi sinh người chết của Khải Mặc Lũng thì câu nói này hẳn là đã sớm nghe không thấy hãi rồi.
Khải Mặc Lũng phải hít ít nhất hai phút bụi mới nhớ ra mà nâng tay lên che miệng, trông rất bình tĩnh mà nói: “Cậu không nên theo tôi lên đây, cậu nhìn ra được gì chưa?”
Hạ Lan Bá đứng giữa đống đổ nát ôm cánh tay, thần thanh khí sảng hít một hơi, Khải Mặc Lũng suýt chút nữa xông tới che miệng cậu lại. Hạ Lan Bá nói: “Trong đầu tôi có một kịch bản, anh muốn nghe không?”
Nhìn Hạ Lan Bá đứng trong phòng khách đầy tro bụi mà còn mở mồm nói chuyện, Khải Mặc Lũng thực sự không chịu được, nhíu mày: “Ra ban công nói.”
.
“Tôi không biết anh đang làm gì, nhưng nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép. Ai mà chẳng có bí mật chứ?”. Hạ Lan Bá đứng ở ban công, đối mặt với Khải Mặc Lũng, tỏ vẻ không để bụng. “Đây nhất định là nhắm vào anh, trong lòng anh hẳn là cũng nghĩ như vậy đi. Tôi sở dĩ muốn lên đây xem là bởi vì….”. Cậu đẩy đẩy kính mắt, “Mặc dù anh không tin nhưng tôi viết kịch bản nhiều năm như vậy, tiếp xúc cũng không ít thứ, tâm lí học tội phạm cũng có nghiên cứu. Nói chung là sau khi gây án thì bất kể là kí ức hay tâm lí của hung thủ đều được phản ánh thông qua hiện trường. Tôi lo vận may của anh không tốt lại gặp phải đối phương. Cục diện lớn như vậy, anh đắc tội với người có lai lịch không nhỏ a, anh có manh mối gì không?”
Khải Mặc Lũng nhướng nhướng mày, trong đầu hiển nhiên là đã có manh mối nhưng anh không nói.
Hạ Lan Bá thực tò mò đối với thân phận người vừa trải qua trận nổ quá cẩu huyết này. Cậu gãi gãi đầu, cuối cùng không nhịn được mà chớp mắt vài cái rồi nói: “Nếu không thì tôi giúp anh phân tích vậy. Nếu anh thấy những gì tôi nói rất hữu dụng thì hãy thành thật trả lời tôi một vấn đề.”
Khải Mặc Lũng nhìn cái đầu bị bới lộn xộn của Hạ Lan Bá, ánh mắt vẫn rất nghiêm túc nhưng khóe môi lại lặng lẽ để lộ ý cười: “Tôi chỉ trả lời có hoặc không.”
“Được!” Đôi mắt sau cặp kính của Hạ Lan Bá sáng ngời, linh hoạt. Cậu khoanh tay lão thần tại tại1 mà bắt đầu phân tích tính toán tái hiện lại kịch bản. “Nếu anh chỉ đắc tội với ai đó thì mục tiêu kia chắc chắn là rõ ràng rồi nhưng nhìn vẻ mặt của anh suốt dọc đường đi thì dường như anh cũng chưa xác định được rõ đó là người nào. Cho nên người có địa vị, có tiền có thế mà anh đắc tội chắc không phải chỉ có một người.”
“Thứ cho tôi nói thẳng”, Khải Mặc Lũng thận trọng nói, “Những gì cậu nói đối với tôi chẳng có chút hữu dụng nào.” Anh nghiêng người tựa vào tay vịn ban công, thong thả bắt chéo chân, dù bận vẫn ung dung nhìn người trước mặt: “Nói cho tôi biết, hung thủ là ai.”
“Số người anh đắc tội có lẽ là rất nhiều nhưng cái này cũng có thể loại trừ dần.” Hạ Lan Bá nhìn đống lộn xộn trong phòng khách, ánh sáng trên mắt kính che đi ánh mắt của cậu. “Anh đi với tôi từ chập tối ngày hôm qua, hay nói cách khác là cả buổi tối ngày hôm qua, căn phòng này không hề sáng đèn. Hung thủ chắc chắn sẽ đoán ra anh không có nhà. Có lẽ hắn đã tranh thủ khoảng thời gian đó mà vào nhà anh sắp đặt vụ nổ này. Nhưng vì sao lại cố tình không nổ trúng anh? Còn phải đợi anh xuất hiện ở ban công nhà tôi rồi mới nổ bất thình lình, anh cho rằng đây là trùng hợp hả?”
Khải Mặc Lũng chăm chú nhìn Hạ Lan Bá diễn vai thám tử không chớp mắt: “Tôi lười suy nghĩ, cậu nói đi.” Anh quả thực là lười suy nghĩ. Từ lúc Hạ Lan Bá nhất quyết cùng anh vào thang máy, anh thử vài lần liền phát hiện mình khó có thể giữ được phương thức tự suy xét có hiệu quả của bản thân.
“Cá nhân tôi thấy mục đích của hắn không phải là giết anh mà là muốn cảnh cáo anh.” Hạ Lan Bá tỏ vẻ mặt rất thông cảm vỗ vỗ lên vai Khải Mặc Lũng, “Là một người anh đang đắc tội hay hắn muốn chủ động là người đắc tội đây”.
Khải Mặc Lũng nhìn bàn tay đang vỗ trên vai anh. Hạ Lan Bá nhìn thấy mắt Khải Mặc Lũng không chớp lấy một cái, cậu cảm thấy bản thân vừa rồi bấm tách tách hai cái hình như không cẩn thận đã khiến cho đối phương thất thần rồi.
Bị ánh mắt thâm thúy của anh chàng đẹp trai lai Tây nhìn chăm chú, cảm giác này có chút kích thích như điện chạy qua. Ánh mắt mang theo thâm tình rất có lực hấp dẫn này tùy tiện dừng lại tầm bảy, tám giây ở một mục tiêu nào đó cũng đủ cho nữ sinh mê mẩn không thôi, nhưng Hạ Lan Bá biết lúc này chắc chắn Khải Mặc Lũng đã đột nhiên sáng tỏ ra điều gì đó. Ít ra cái này cũng chứng minh cậu đã suy luận đúng. Cậu nhanh chóng ma quyền sát chưởng2 nói: “Giờ đến lượt tôi hỏi.” Cậu đã trăn trở đắn đo từ lâu rồi, vấn đề quan trọng nhất nhất định phải cố hết sức để lấy được lượng thông tin lớn, vì vậy cậu hỏi: “Lòng bàn tay và ngón tay của anh có vết chai là do anh luyện bắn súng đúng không?”
Khải Mặc Lũng thoáng sửng sốt, ngón tay vịn trên lan can vô thức siết lại một chút rồi buông ra: “Đúng, tôi là thành viên câu lạc bộ bắn súng.”
Hạ Lan Bá gật đầu, trong lòng thầm nói lão tử sẽ tin sao? Mi vừa luyện quyền anh vừa tập Taekwondo lại còn bắn súng. Mi muốn đi giải cứu thế giới hả?
Hai người đứng ở ban công không nói gì một hồi lâu, Khải Mặc Lũng đột nhiên đứng thẳng dậy, nghiêng bờ vai che trước người Hạ Lan Bá, nhìn về phía phòng khách tối om: “Ai?”
Hạ Lan Bá hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì, sau khi Khải Mặc Lũng lên tiếng mới nhìn theo hướng ra phòng khách. Chỗ huyền quan có một cái bóng, sau đó một người con gái có mái tóc ngắn bước vào, trên người khoác áo khoác ngắn màu hồng, đôi chân nhỏ nhắn mang giày cao gót, tay khoác chiếc túi Balenciaga3 màu trắng: “Là tôi.”
Khải Mặc Lũng mặt không biểu tình nhìn cô nàng.
“Làm sao vậy? Là tôi!” An Kỳ bị phản ứng lạnh nhạt của Khải Mặc Lũng làm cho buồn bực, giơ tay lên “Còn muốn tôi làm thế này à?”
Hạ Lan Bá cười một cái, cảm thấy cô nàng này rất đáng yêu, đứng cùng một chỗ với Khải Mặc Lũng nhìn rất xứng đôi. Năng lực nhìn người của cậu luôn chính xác, vì vậy cậu rời khỏi ban công: “Tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện. Có việc gì thì gọi cho tôi.”
An Kỳ nhìn Hạ Lan Bá vẫy tay rời đi cho đến khi bóng dáng đối phương đi vào trong thang máy mới quay lại nhìn Khải Mặc Lũng còn đang thất thần, khoanh tay nhún vai một cái: “Đi xa rồi.”
Khải Mặc Lũng hoàn hồn, liếc mắt nhìn cô một cái rồi vào phòng bếp. An Kỳ đang buồn bực thì thấy Khải Mặc Lũng mang ra một chiếc ghế gấp, mở ghế ra rồi đặt xuống đất. Cho dù ghế có đặt ở giữa đống đổ nát thì cũng bị lực đạo của anh làm cho tứ bình bát ổn4. Mỹ nam lai cao soái đứng sau lưng ghế dựa nhìn cô một cái: “Lại đây ngồi.”
Có thân hình Khải Mặc Lũng ở phía sau làm nền, nhìn cái ghế có chút mỏng manh, nhưng vì An Kỳ đi giày cao gót đến đây nên cô cũng không khách khí, đi tới ngồi xuống ghế, khom lưng cởi giày bên chân phải, nhu nhu gót chân rồi ngẩng đầu nhìn Khải Mặc Lũng ở trên.
Khải Mặc Lũng đứng ở phía sau tựa vào lưng ghế. Cô cười cười, tiện thể ngồi thẳng lên ngửa đầu ra phía sau bắt gặp ánh mắt Khải Mặc Lũng đang quan sát từ trên xuống. Ánh mắt tuy lạnh nhạt nhưng lại toát ra một dòng điện lạnh lùng. Tâm tình thiếu nữ của cô cảm giác có chân thỏ đang cào loạn trong ngực. Cô nhìn Khải Mặc Lũng, cười: “Nếu không thì anh giúp tôi mát-xa đi?”
Hai tay Khải Mặc Lũng từ sau ghế đặt lên vai, còn xoa bóp hai cái. Lực đạo nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh mẽ, mỗi ngón tay đều đặt lên huyệt vị, thoải mái đến mất hồn, An Kỳ thiếu chút nữa đã bật ra tiếng rên. Lúc này có cảm giác tay của Khải Mặc Lũng đặt dưới cằm, cô chậm chạp một lúc mới giật mình. Bị tay Khải Mặc Lũng nhẹ nhàng mà cưỡng chế ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Khải Mặc Lũng đang cúi xuống: “Giữa chúng ta có giao tình, cô muốn tôi mát-xa cho cô, tôi vui lòng phục vụ nhưng không có nghĩa là cô cho tôi uống Triazolam thì tôi vui lòng uống.”
“…….Không phải chủ ý của tôi”. An Kỳ nuốt nước bọt. Tuy biết Khải Mặc Lũng sẽ không ra tay với cô nhưng không biết tại sao hơi thở này lại khiến cô phát hoảng.
Khải Mặc Lũng ngẩng đầu buông tay ra: “Trừ phi có người cầm súng uy hiếp cô, nhưng cho dù có người cầm súng uy hiếp tôi thì tôi cũng sẽ không cho cô một phút yên ổn.”
An Kỳ xoa xoa cổ và cằm, thực ra thì cũng không đau đớn gì. Cô không nói lời nào vì cô biết vài viên Triazolam cùng lắm cũng chỉ khiến cho Khải Mặc Lũng ngủ vài giờ. Cô cũng biết Khải Mặc Lũng để ý cái gì, chính là lừa gạt.
“Lần này không tới chuốc thuốc tôi thì cô đến đây làm gì?” Khải Mặc Lũng vào bếp lấy hai lon Pepsi, đi ra đưa một lon cho An Kỳ.
An Kỳ vươn tay để lon coca (mình cũng không biết tác giả có nhầm lẫn gì không khi mà bên trên là Pepsi còn ở dưới là Coca ‘.’ Nhưng mình nghĩ ý tác giả là Coca vì một loại ở dưới đều là Coca) ra xa rồi bật nắp để tránh bị bắn vào người. Khải Mặc Lũng bất đắc dĩ trầm giọng, đưa tay qua kéo nhẹ nắp lon một cái, lon Coca cứ như vậy được nhẹ nhàng mở ra.
“Cảm ơn.” An Kỳ cười, cầm lấy uống một ngụm lại chỉ chỉ vào lon Coca Khải Mặc Lũng đang đưa lên miệng, “Coca sát tinh.” (aka giết tờ inh tờ rùng đó :v). Bị Khải Mặc Lũng nhướn mày liếc mắt nhìn chằm chằm, cô cười nói, “Nhưng đối với anh mà nói thì không sao cả.”
“Không phải không sao cả”, Khải Mặc Lũng uống một ngụm, “Tôi ở trên đảo bình thường cũng uống Coca. Cô cũng biết ở đấy ngoài nước ra thì cũng chỉ có Coca thôi.”
An Kỳ đương nhiên biết rõ, Coca ở đấy đúng là phế phẩm dùng container chuyển đến, toàn hàng đã hết hạn.
Khải Mặc Lũng khoanh tay dựa vào tường, giơ lon Coca lên nhìn: “Tôi đã đi kiểm tra, hình như nó đối với tôi không có lực sát thương.”
An Kỳ bất mãn xoa xoa cánh tay: “Bọn họ còn kiểm tra cái này?”
“Có gì lạ đâu”. Khải Mặc Lũng cúi đầu uống một ngụm. “Không phải bọn họ coi trọng cái này sao.” Lại nói tiếp, anh còn tự mình kiểm tra mẫu tinh trùng qua kính hiển vi. Nhân viên kiểm tra mặc áo khoác trắng ghé vào tai anh nhiệt tình trình bày tinh trùng như thế nào thì khỏe mạnh, như thế nào thì yếu, tinh trùng của anh vô cùng tốt blabla. Cảm giác muốn có bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. “Cô nói chủ đề chính đi.”
“Khải Mặc Lũng”, giọng An Kỳ ngưng trọng, “Anh phải biết, chuyện đã xảy ra như thế nào. Bọn họ chắc chắn sẽ càng muốn trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn để bắt anh trở về. Đám người này tuy trung thành nhưng trung thành tới mức đáng sợ, toàn bộ suy nghĩ dừng lại ở thời Trung cổ.” Cô sách một tiếng, “Một đám bảo thủ đến cổ hủ nhưng thủ đoạn thì vô biên. Cuộc sống này của anh không giống với thói quen của bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp đem anh trở thành cùng loại người giống họ.”
“Chính là vì muốn đem tinh lực và thói khôn vặt ra để đối phó với tôi nên tôi mới thành mục tiêu của kẻ khác. Tôi thành mục tiêu của kẻ khác mà đám cổ hủ đấy không nghĩ ra biện pháp giải quyết lại còn thầm khiến tôi tự mình bay về.” Khải Mặc Lũng nâng cao thanh âm, “Đây không gọi là thủ đoạn vô biên mà là nhát như cáy.”
Phòng khách thoáng yên tĩnh, tiếp đó, điện thoại di động trong túi xách của An Kỳ đột ngột vang lên. Đây chính là cái mà Khải Mặc Lũng đang chờ. Sau khi kết nối điện thoại, An Kỳ đặt nó lên túi Balenciaga. Giọng nói quen thuộc của giọng nam ở đầu dây bên kia có chút gượng gạo: “Ách, chúng tôi đã bắt đầu điều tra. Sau khi anh rời đảo lại đắc tội với kẻ thù.”
Khải Mặc Lũng từ đằng xa nói với điện thoại: “Cậu rất thích châm chọc tôi.”
“Tôi không có ý này.”
“Tôi chỉ cho cậu biết một việc.” Khải Mặc Lũng đi tới trước mặt An Kỳ, nâng nâng một bên ống quần rồi ngồi xổm xuống, một tay vịn lên lưng ghế, cúi người xuống đối diện với cái điện thoại trên túi xách nói, “Đám người cổ hủ đó hơi tí là dùng chiến thuật trải thảm, chút việc nhỏ mà cũng phải điều động binh lực nhưng hiệu suất lại cực kì thấp. Tôi nhìn mà không thể chịu đựng được từ lâu rồi. Cậu làm việc cũng chưa bao giờ động não suy nghĩ. Cái chỉ số thông minh cậu dùng để châm chọc tôi có thể sử dụng từ giờ tới lúc chết. Bây giờ thì ngay lập tức bắt tay vào làm việc đi.”
An Kỳ có chút không được tự nhiên. Tư thế hiện tại của Khải Mặc Lũng dễ khiến cô tưởng tượng mình đã có thai và Khải Mặc Lũng đang nói chuyện với cái bụng của cô. Giọng nam ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu. An Kỳ có thể hình dung ra bộ dáng đối phương đang ra sức vắt óc suy nghĩ đến mức đầm đìa mồ hôi. Cuối cùng giọng nam cất lên: “Anh cho rằng hòa giải chiến sự của BRIC5 và cái Hedge Fund6 có liên quan với nhau à? Khéo bọn họ cũng giở trò xong rồi….. A tôi hiểu rồi, ách, vẫn còn chưa rõ chỗ này, tại sao phải cần có sự đảm bảo chắc chắn của BRIC? Tiền trong đầu chúng ta đều là con số thiên văn7, bọn họ….Đám cổ hủ đó không phải rất hài lòng mà.”
“Bởi vì năm đó ở trên đảo, tôi nợ người một ân huệ.” Khải Mặc Lũng đứng dậy nói.
Đầu kia điện thoại tĩnh lặng một chút: “…. Anh hành động y như tên anh”
Khải Mặc Lũng không để ý tới châm chọc nhỏ của đối phương, trầm giọng nói: “Các người hành động nhanh một chút, người ở phía sau đã lên tiếng. Tôi hi vọng hắn sẽ biến mất hoặc “Tê liệt”.”
“Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng sắp tới có thể hắn sẽ có hành động. Nếu lần này là cảnh báo chỉ sợ lần sau sẽ là thật, cho nên tốt nhất là anh vẫn……”
Khải Mặc Lũng cúi lưng. An Kỳ nhìn thấy Khải Mặc Lũng tiện tay đặt lon Coca lên kệ TV chưa bị nổ tung, xoay người bước năm bước thành hai bước lên tầng, cô vội hỏi: “Muốn làm gì?”
“Thu dọn quần áo, đêm nay tôi ngủ chỗ Hạ Lan.”
An Kỳ đứng ở tầng dưới, nghĩ bậy bạ rồi nói: “Ngủ một giường sao?”
“Mong vậy.”