Hạ Lan Bá mỗi ngày ngoại trừ việc viết kịch bản, còn có một việc khác chính là đến bệnh viện thăm hỏi lão bằng hữu.
Hạ Tuệ Tinh cùng cậu được xem là thanh mai trúc mã. Từ lúc lên tiểu học hai người đã làm hàng xóm của nhau, làm một lúc liền làm bảy năm. Sau khi lên trung học
(cấp 2) Hạ gia chuyển đi, thế nhưng liên hệ giữa hai người vẫn chưa bao giờ bị cắt đứt, người nhà hai bên đều cảm thấy bọn họ sẽ thành một đôi, hoặc là sớm hay muộn gì cuối cùng cũng sẽ thành một đôi. Cho nên sau khi tin tức Hạ Tuệ Tinh lên trung học
(cấp 3) vụng trộm quen bạn trai, giống như một đêm xuân phong, Hạ Lan Bá nhận được một đống tin nhắn nói lời an ủi.
“Hai người cả đêm đều nói chuyện phiếm, mỗi tháng phí di động cũng tăng vài trăm. Nếu không phải nói chuyện tình yêu chẳng lẽ là bàn luận về thế cục Trung Đông ?” Đại thẩm láng giềng như được truyền thụ năng lực cao siêu dò la tin tức thế sự tứ phương sáu hướng, nghe nói vừa biết được tin tức này liền rơi lệ lả chả vỗ về hai má tiếc hận, “Đứa nhỏ Hạ Lan kia thật sự vĩ đại a, thật sự là đáng tiếc......”
Tóm lại không có ai nguyện ý tin tưởng cậu cùng Hạ cô nương chỉ là quan hệ thuần khiết giữa ca ca nhà bên cùng muội muội nhà bên, trò chuyện hợp nhau đến như vậy là vì hai người có cùng chung chí hướng. Cho nên sau này Hạ Tuệ Tinh thi đậu học viện điện ảnh Canh Lâm hệ biểu diễn, mà cậu vẫn là một tên biên kịch Canh Ảnh vĩnh viễn chưa tốt nghiệp.
Hạ Tuệ Tinh bị bệnh tim bẩm sinh, lúc nhỏ không có gì nghiêm trọng. Nhưng là dạo gần một năm nay, bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu đi.
Hạ Lan Bá bước vào phòng bệnh là lúc thấy y tá đang giúp Hạ Tuệ Tinh tiêm thuốc. Trên giường bệnh, nữ tử tóc dài sau khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu, ánh mắt lập tức sáng bừng: “Hôm nay đến hơi trễ a.” Ngoài cửa sổ, ánh nắng hoa mỹ chiếu xuống trên gương mặt cô, Hạ Lan Bá đã lâu chưa nhìn thấy nét mặt cô rạng rỡ như vậy.
Cậu nghiêng người nhường đường cho y tá tiểu thư rời đi, kéo một cái ghế dựa ở bên giường ngồi xuống, hỏi: "Cảm thấy trong người sao rồi?”
Hạ Tuệ Tinh tiến tới nghiêng đầu đánh giá mớ tóc lộn xộn của cậu: “Đây là kiểu tóc mới của ngày hôm nay sao?” Cô cười cười, vươn tay khều khều mớ tóc của Hạ Lan Bá, biên kịch trạch nam đành phải hạ thấp cổ xuống mặc cho nàng đùa nghịch, Hạ Tuệ Tinh đem cái ổ quạ này cẩn thận chỉnh sửa, cuối cùng đem tóc chỉnh đến cũng được coi là gọn gàng, “Đến gặp tớ, cậu ít nhất cũng phải chải đầu chứ.”
Hạ Lan Bá cuối đầu nhìn bóng của chính mình được phản chiếu trên bình giữ nhiệt đặt phía trên tủ đầu giường, lấy ánh mắt của người bình thường nhìn quả thật có điểm không đành lòng nhìn thẳng, bất quá cậu một chút cũng không để ý việc này: “Cửa kính chiếc Jinbei của tớ không biết bị ai đập nát, tớ một đường hít gió tới đây.”
Hạ Tuệ Tinh từ trong ngăn kéo đầu giường sờ soạng một phen, cầm lược ra đưa cho cậu: “Có thể chải tóc hay không?” Lời còn chưa nói xong, lược liền bị kẹt ở trên tóc, Hạ Lan Bá nâng tay nắm lấy nhúm tóc kia dùng sức chải, 'phựt phựt' đứt vài cọng tóc, cậu thập phần tiêu sái hất tóc, nâng kính mắt.
“Cho dù là bị gió thổi, tóc này của cậu cũng quá kiệt ngạo bất tuân !” Hạ Tuệ Tinh ha ha cười.
Hạ Lan Bá cuộc đời này phiền nhất chính là ứng phó với nữ hài tử, chú ý nhiều như vậy để làm gì, đối phương nếu không phải Hạ Tuệ Tinh, cậu cũng muốn nói 'Có yêu tôi không mà nhìn' sau đó trực tiếp đem lược bẻ đôi.
Một cái đầu tròn nhỏ thò vào phòng bệnh, cậu bé đầu trọc mặc đồng phục bệnh nhân vừa thấy Hạ Lan Bá, nhanh như chớp liền chạy vào, bò lên trên ghế kích động nói: “Đại ca ca, em chờ anh đã lâu, hôm nay là hồi 84 đi !”
Hồi 84 này là chỉ tác phẩm mới của vậu [ Kị sĩ hoa hồng truyền kỳ ], không phải là tiểu thuyết cũng không phải kịch bản lại càng không phải là phim truyền hình. Nếu muốn hình dung, khả năng gọi là bình thư thì thích hợp hơn, còn nếu chuẩn xác hơn một chút, có thể gọi là ngẫu hứng hỗ trợ cho bình thư, "Kể đến đâu rồi?” Hạ Lan Bá hỏi.
Hạ Tuệ Tinh còn chưa tới kịp nói chuyện, tiểu đầu trọc liền nhanh nhẹn nói: “Hạ Tuệ Tinh xâm nhập vào hiện trường mật thất công hội hắc ám, đang lúc hấp dẫn a ! Lúc sau thì thế nào, ca ca, anh mau kể đi !”
“À...... Đúng rồi,” Hạ Lan Bá khó xử gãi gãi đầu, thời điểm cậu tìm linh cảm thì gãi đầu đặc biệt dùng sức, tóc vừa mới chải gọn gàng sạch sẽ lại lập tức hỗn độn trong gió, “Cậu nhất định muốn lỗ mãng thiếu suy nghĩ xông vào mật thất hiện trường công hội như thế sao? Vậy thân phận nằm vùng liền triệt để bị bại lộ a, lấy năng lực hiện tại của cậu, khẳng định chỉ có thể bị công hội hắc ám đốt thành tro a......”
Nữ nhân vật chính một chút cũng không thông cảm cho biên kịch tiên sinh gãi đầu vất vả: “Tình tiết phải quanh co như vậy mới có ý tứ nha. Nhanh lên, cậu khẳng định có biện pháp khiến tớ hóa hiểm thành lành!”
Đúng vậy, đây chính là bí mật phía sau 'Cả đêm nói chuyện phiếm, mỗi tháng phí di động tăng vài trăm', trò chơi này cậu cùng Hạ Tuệ Tinh đã chơi rất nhiều năm. Cậu phụ trách kể chuyện, bố trí đủ loại kiểu dáng nhân vật cùng thế giới kỳ kỳ quái quái, Hạ Tuệ Tinh chịu trách nhiệm làm nhân vật chính, giúp cậu phiêu lưu mạo hiểm ở bên trong câu truyện.
Chỉ cần một ly trà sữa, hai người có thể ở trong sân nói chuyện cả đêm. Khi cậu kể chuyện không cần có bố cục cũng không có kế hoạch, nghĩ đến đâu thì nói đến đó, cũng có thời điểm nội dung tình tiết thật sự kéo dài mãi không hết, liền dùng 'ba tháng sau bọn họ xxxx' như vậy cũng có thể miễn cưỡng mà hoàn tất. Hạ Tuệ Tinh ở trong thế giới của cậu cũng không an phận, thường xuyên đuổi theo những con đường hư ảo. Cho nên trước tiên dù có vận dụng tâm tư suy nghĩ cũng không có tác dụng gì, bất quá mặc kệ nàng gây sức ép thế nào, cậu vẫn là có thể thay đổi các loại biến cố đem tình tiết ảo trở về chính đạo, từ đầu đến cuối đều đem nàng bảo hộ thật tốt.
Bất quá hiện tại không thể dùng đại pháp 'ba tháng sau', Hạ Tuệ Tinh cấm cậu dùng, cậu mơ hồ cũng có thể biết được là vì sao nàng kiêng kị mấy chữ này.
Hạ Lan Bá bắt chéo chân, uống trà Hạ Tuệ Tinh đưa, ăn chocolate quý giá của cậu bạn nhỏ cống hiến, trên thấu kính chợt lóe sáng, rất nhanh liền nghĩ đến một việc, duỗi người nói: “...... Lúc này bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng ngựa hí mạnh mẽ vang dài, tiếng vó ngựa 'lộc cộc' nện xuống đất, tầng tầng áo giáp rung động kêu 'leng keng', giống như một đạo sấm sét, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy......”
Chỉ thấy cái gì? Hạ Tuệ Tinh cùng tiểu đầu trọc nghe được mùi hấp dẫn, Hạ Lan Bá bỗng nhiên cười rộ lên, chả hiểu vì sao cậu lại nghĩ tới chiếc BMW X5 màu trắng sáng chói kia, miệng 'chẹp' một tiếng, há mồm liền nói: “Đó là một con chiến mã toàn thân trắng như tuyết, trên người khoác một cái áo giáp màu bạc, đầu áo giáp rất dài khiến nó nhìn qua giống như một con độc giác thú
(thú một sừng), đứng trong đại điện mật thất càng giống như là một tia chớp trắng xóa......”
Hạ Tuệ Tinh chung quy cũng là tiểu nữ sinh mơ mộng, loại kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân chán phèo cũ rích nhưng cũng khiến lòng cô yêu thích: “Là ai? !”
Hạ Lan Bá càng kể càng hưng phấn, mũi chân co quắp lại từng chút, dứt khoát đem người gặp mặt một lần ở Đắc Ý Hiên cũng chính là vị mĩ nam người lai xuất hiện trong mộng của cậu, mạnh mẽ làm khách mời bước vào. Biên kịch trạch nam thần bí hề hề thừa nước đục thả câu: “Không biết, nam tử ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã mặc áo giáp màu bạc, cả người được bao bọc trong áo choàng màu đen, bên trong là trường bào, mũ trùm đầu che khuất ánh mắt của anh.” Lại liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Hạ Tuệ Tinh, ghét bỏ bĩu môi, “Tóm lại là soái ca.”
Lúc sau, nội dung tình tiết cứ như thủy triều hướng về cậu mà dào dạt tuôn trào. Trong phòng bệnh, ánh nắng dư thừa chiếu sáng cả một phòng, cậu đã lâu không có vận dụng tâm tư nhiều như vậy.
Kỵ sĩ Hạ Tuệ Tinh nữ giả nam trang bị chiến mã màu đen của đại boss Vu Vương đá một cước bay thật xa, gian nan quỳ rạp trên mặt đất giữa đại điện nhìn Vu Vương cùng hắc y kị sĩ giằng co.
Vu Vương từ đầu đến giờ vẫn không có mở miệng, đột nhiên hé mở ra đôi môi khô héo như cương thi, một cỗ hơi thở màu tím thẫm như mùi của xác chết từ trong miệng hắn phả ra, thanh âm của hắn khiến người khác liên tưởng đến một cái đầu lâu biết nói chuyện: “Ngươi là ai? Ngươi vì sao lại tới đây?”
“Mật hội hắc ám cản đường của ta.” So sánh mà nói, thanh âm của hắc y kỵ sĩ kia giống như tiếng chuông giáo đường trên không vang vọng, thanh âm tốt đẹp đến mức khiến tâm người cũng hóa.
Hạ Lan Bá nói đến đây, đối với thiết lập câu chuyện của bản thân cũng rất hài lòng, tuy thiết lập này kỳ thật hẳn là công lao của vị mỹ nam thần bí tại Đắc Ý Hiên.
Ánh mắt của Vu Vương ở phía sau mặt nạ lóe ra một tia sáng âm trầm: “Cho nên?”
“Ta đến để dọn kẻ cản đường.” Hắc y kỵ sĩ 'keng' một tiếng rút kiếm ra, hai mặt thân kiếm sáng bóng như gương, một mặt phản chiếu chủ nhân là hắc y kỵ sĩ, mặt còn lại phản chiếu kẻ sắp bị chặt đầu.
Hầu kết Vu Vương khẽ động, phát ra tiếng cười chói tai như tiếng móng tay cào bảng đen kêu 'ken két', hắn dùng móng tay khô quằn gấp khúc rút trường kiếm ra, kiếm và lá chắn song song đặt hai bên, ngồi xuống trên lưng ngựa, ngựa đen hí dài một tiếng phóng về phía hắc y kỵ sĩ.
Hắc y kỵ sĩ ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, anh không có lá chắn, chỉ có kiếm.
Hạ Tuệ Tinh chỉ nhìn được một mảnh ánh sáng trắng nổ tung, một đám mây hình nấm bay lên cao tỏa ra sóng âm. Bên trong đại điện vô số khung nến nghiêng ngã, mái vòm bị sập đổ. Cơn kình phong thổi qua, Hạ Tuệ Tinh nghe được tiếng kêu phát ra thê lương bén nhọn của Vu Vương, nàng kinh hoảng mở mắt ra, cái kẻ như ác ma đến từ Địa Ngục kia đang vặn vẹo hóa thành một luồng khói tiêu tán ở phía trên đại điện.
Hắc y kỵ sĩ ngửa đầu nhìn mái vòm bị phá vỡ. Vu Vương dần dần tan biến dưới ánh trăng sáng màu bạc. Sau đó anh chậm rãi đem kiếm sáp nhập trở về vỏ kiếm, quay đầu nhìn về phía nàng, nâng tay cởi mũ trùm đầu ra ......
“Sau đó thì sao?” Hạ Tuệ Tinh cùng tiểu đầu trọc không hẹn mà cùng truy vấn.
Hạ Lan Bá dừng lại ở khúc mấu chốt, cậu chưa thấy qua hình dáng của anh chàng người lai kia, cuối cùng không chịu trách nhiệm nói: “Sau đó nàng liền ngất đi.”
Hạ Tuệ Tinh trợn trắng mắt, tiểu nam hài cũng ồn ào kháng nghị, Hạ Lan Bá căn bản mặc kệ bọn họ ầm ĩ thế nào, vỗ vỗ tay đứng dậy: “Được rồi, Hồi 84: hoàn tất.”
“Hôm nay câu chuyện rất hấp dẫn a, khó có được cậu cũng sẽ viết tình tiết phục vụ nữ chính,” Hạ Tuệ Tinh nhịn không được nói, chốc lát sau lại nhíu mày niết cằm, “Bất quá bên trong có rất nhiều hình ảnh hảo huyền a, cái gì gọi là móng tay cào bảng đen, đám mây hình cây nấm tỏa ra sóng âm, cậu là đang viết Tây huyễn a.”
Hạ Lan Bá tâm nói nữ sinh các người thật sự phiền toái. Nội dung câu chuyện của lão tử cũng không có sẵn để mỗi ngày kể cho ngươi nghe đâu. Đổi bạn trai của ngươi đến thử xem? Thổ lộ hết đáy lòng để làm cho người kia cười nói vui vẻ thử xem. Nếu cho ta chọn lại, lúc đó ta sẽ chọn là một lão trạch nam.
Hạ Lan Bá hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày hôm nay. Liếc mắt nhìn đồng hồ, thời gian cũng không sai biệt lắm, đúng năm giờ rưỡi, cùng Hạ Tuệ Tinh tán gẫu thêm hai câu liền rời đi. Đứng ở bên trong hành lang khoa tim chờ thang máy, cậu nhớ lại nội dung thiết tưởng mới vừa rồi một chút, đột nhiên lại cảm thấy rất xuẩn, dùng đến lời thoại hiện đang lưu hành trên internet, rất ảo, bất quá loại kịch bản sến súa khiến người ta nổi da gà này là tiết mục cậu thường viết, cứ xem như là ngựa quen đường cũ đi, chung quy là người xem thích.
Cửa thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, bên trong có bệnh nhân ngồi xe lăn được đẩy ra. Hạ Lan Bá lui qua một bên, lúc này bên đầu hành lang kia bỗng nhiên nổi lên một trận hỗn loạn. Cậu theo bản năng quay đầu qua nhìn, khoa tim thường xuyên sẽ có tình huống phát sinh đột ngột, bệnh nhân bị bệnh tim giống như quả bom tùy thời có khả năng nổ chậm trong vòng hai mươi bốn giờ, cậu nhìn y tá chạy tới văn phòng gọi bác sĩ, bác sĩ một bên đeo ống nghe bệnh, một bên liền chạy đi. Bác sĩ kia cũng là bác sĩ riêng của Hạ Tuệ Tinh, Hạ Lan Bá nhìn hướng ông chạy đi, trong lòng bỗng nhiên 'thịch' một tiếng, trong không trung vang vọng thanh âm rối ren, cậu nghe được thanh âm của tiểu đầu trọc vội vàng hô “Tỷ tỷ”, cậu mắng ra tiếng “Đệch mẹ!!!” Vắt chân lên cổ chạy trở lại.
.
Hạ Tuệ Tinh được chuyển sang phòng giám sát đặc biệt, Hạ Lan Bá cầm di động của Hạ Tuệ Tinh liên hệ với cha mẹ cô đang ở Hoài Cảng xa xôi. Khiến cho người ta giật mình là người nhà cô thế nhưng còn không biết bệnh tim của Hạ Tuệ Tinh chuyển biến xấu, họ mờ mịt hỏi Hạ Lan Bá lung tung này nọ, Hạ Lan Bá một bên kiên nhẫn trả lời một bên ở trong lòng thầm mắng nha đầu kia xằng bậy. Quan hệ của Hạ Tuệ Tinh cùng cha mẹ xuất hiện ngăn cách là từ lúc cô quyết tâm ghi danh vào Canh Ảnh, thế nhưng ở thời điểm sống chết này còn tính cái gì nữa? !
Cậu ghé vào trên ban công, lật xem cuộc trò chuyện được ghi lại trong di động Hạ Tuệ Tinh, nghe tiểu đầu trọc nói Hạ Tuệ Tinh là nhận được một cuộc điện thoại sau đó bệnh tim đột nhiên phát tác. Nha đầu kia lập chí trở thành diễn viên, ở trong bệnh viện cũng cẩu huyết như vậy, nói phát tác liền phát tác. Hạ Lan Bá khó chịu ngậm điếu thuốc lá, nhìn dãy số điện thoại cuối cùng đã tiếp kia, cậu cảm thấy dãy số này nhìn rất quen mắt.
“Cậu là người nhà của Hạ Tuệ Tinh sao?”
Phía sau có người lên tiếng, Hạ Lan Bá đang phân tích tình hình, bị ngắt lời như vậy cũng giật mình, tàn thuốc cũng rớt xuống, cậu nhìn tàn thuốc kia vuông góc rơi xuống dưới lầu rớt trên vai nam tử xui xẻo nào đó đang đi ngang qua, trong lòng nói tiếng xin lỗi a người anh em, sau đó chuyển hướng chạy vào đứng đối diện với vị bác sĩ trước khi bị đối phương cất giọng mắng: “Cô ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ nói phải quan sát bốn mươi tám tiếng, sau đó lại nói liên miên cằn nhằn an ủi cậu một lát. Đại khái nghĩ rằng cậu là bạn trai của Hạ Tuệ Tinh, Hạ Lan Bá nghe xong gật đầu: “Cần tốn bao nhiêu tiền?” Chi phí sử dụng một ngày của ICU rất xa xỉ, huống chi còn là hai ngày. Cậu làm biên kịch không có thu nhập cố định, có khi tiền nhiều có khi tiền ít. Lúc này lại lâm vào giai đoạn xấu hổ.
“Đã có người trả tiền rồi.” Bác sĩ Từ nói.
Đã trả tiền rồi? Hạ Lan Bá có chút kinh ngạc, nhưng là không nghĩ nhiều, Hạ Tuệ Tinh là người mới xuất thân chính quy, vài năm nay ở giới văn nghệ cũng coi như đóng qua một vài bộ phim, tuy rằng toàn bộ cũng chả có gì đặc biệt, nhưng là có một chút nhân mạch. Người tài cán vì cô mà lót phí nằm viện cũng không phải không có. Cậu chỉ là kỳ quái là người nào mà động tác lại nhanh như vậy, lại không lộ diện. Thẳng đến khi vị bác sĩ kia đi xa, cậu mới lấy lại tinh thần, nhớ tới người anh em bị cậu làm rơi tàn thuốc nóng lên trên người, cúi đầu nhìn xuống lại không phát hiện cái gì ngoài ánh nắng mặt trời, phía dưới đương nhiên đã không có ai. Hạ Lan Bá nâng kính mắt, cư nhiên không có chửi 'mẹ nó', người này cũng quá thân sĩ đi.
Cậu tâm sự nặng nề đi xuống thang máy, nghĩ rằng bốn mươi tám tiếng tiếp theo hẳn là sẽ vất vả rồi.
.
Hạ Tuệ Tinh không có sống qua bốn mươi tám tiếng kia.
Hạ Lan Bá đang ngủ thì nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Hơn nửa đêm, cậu từ trên giường nằm sấp ngồi dậy, đầu cũng không chải, mặt cũng không rửa chộp lấy chìa khóa liền lao xuống gara. Khi chiếc SUV Jinbei di chuyển 'phanh' một tiếng đụng vào xe bên cạnh, BMW X5 đồng học bị đụng đau, la hét í é, Hạ Lan Bá bị tiếng la í é kêu đến trong lòng càng phiền, rống lên: “Đừng kêu nữa ! Trở về ta bồi ngươi ! !”
Cậu muốn lưu tờ giấy cho chủ nhân chiếc BMW, thế nhưng cậu hiện tại căn bản không có thời gian, lái chiếc Jinbei vòng một đường chạy ra khỏi gara, phía sau lưng chiếc BMW X5 như đang bị đùa giỡn mà kêu la, trong lòng phát tiết đập vô lăng mắng 'mẹ nó, ai kêu ngươi dừng bên cạnh ta' ! Bộ khinh thường ta hả? !
Ra khỏi gara thì không nghe tiếng kêu của chiếc BMW X5 kia nữa. Một khắc kia suy nghĩ hỗn loạn của Hạ Lan Bá bị xóa sạch, trong đầu liền hiện lên hình ảnh chủ nhân chiếc BMW đeo bao tay da màu đen, tay ấn xuống công tắt từ xa tắt tiếng chuông cảnh báo. Người kia hẳn là không dễ chọc đi, không biết vì sao tại thời khắc mấu chốt này rồi mà cậu còn nghĩ đến người này, bất quá tâm ma loạn thành một đoàn, ngược lại giúp cậu hơi bình tĩnh lại một chút.
Chạy tới bệnh viện là khi Hạ Tuệ Tinh đã không còn ở trong phòng giám sát đặc biệt nữa, cô nằm ở trong phòng bệnh bình thường, trên người còn đeo dụng cụ cùng ống thở loạn thất bát tao, nhiệt độ cơ thể còn, lượng oxy bão hòa còn, chỉ là không còn tiếng tim đập.
Hạ Lan Bá kinh ngạc nhìn nữ tử nằm trên giường bệnh an tĩnh nhắm mắt, cậu sống đuổi chết đuổi chạy tới, kết quả chỉ là như vậy sao? Chuyện này con mẹ nó còn có ý nghĩa gì nữa? !
“Các người gọi tôi tới gặp cô ấy lần cuối cùng, này chính là gặp mặt lần cuối cùng sao? !” Cậu tiến lên chộp lấy quần áo của bác sĩ trực ban, nhưng rất nhanh liền bị y tá kéo ra. Nếu cậu thật sự muốn đánh người, thì sẽ không dễ dàng bị người kéo ra như vậy. Thế nhưng lý trí chờ người đến kéo mình ra liền biết đây chính là hiện thực, bác sĩ đã tận lực rồi.
Hạ Tuệ Tinh đi rồi. Ngay cả lưu cho cậu thời gian phiến tình cũng không có. Nếu hiện thực là một biên kịch, cậu chỉ có linh phân.
Ngày hôm sau, đưa di thể đến nhà tang lễ, cậu vốn tưởng rằng bản thân trạch nhiều năm như vậy làm qua việc này khẳng định là quá sức. Kết quả cậu một chút cũng không cần bận tâm, bởi vì cậu gặp được nhóm phục vụ nhiệt tình và tận tâm. Ngồi ở trên xe nhà tang lễ, di thể Hạ Tuệ Tinh nằm ở phía sau xe, Hạ Lan Bá nghe tài xế cùng công tác viên nhà tang lễ nói chuyện phiếm, hình ảnh ấm áp vui vẻ ở bên ngoài hình thành nên sự tương phản mạnh mẽ với hình ảnh âm u tối đen ở bên trong thùng xe. Ngoài cửa sổ đủ mọi màu sắc nghê hồng. Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy Hạ Tuệ Tinh giống như đang ngủ ở phía sau cậu. Nha đầu kia một lòng muốn làm diễn viên, bộ dạng tuy rằng không tính là quá xinh đẹp, nhưng cũng được xem là khả ái. Từ khi lên tiểu học rất được tiểu nam sinh yêu thích, nhưng là đến Canh Ảnh nhân tài đông đúc, Hạ Tuệ Tinh từ sao chổi liền biến thành một ngôi sao băng, đó là giấc mộng cuối cùng của nàng. Thế nhưng nàng chỉ là muốn diễn một vai nữ thứ mà thôi, cho dù vai này ai cũng nói là ác độc nham hiểm.
Nhưng ngay cả nữ thứ cũng còn chưa đến phiên nàng. Có một đoạn thời gian trên diễn đàn của trường có người tung tin vịt nàng muốn dựa vào quy tắc ngầm để lấy được vai nữ thứ, đương nhiên sau khi lời đồn này truyền ra thì cũng tự sụp đổ, bởi vì vai nữ thứ kia không phải là Hạ Tuệ Tinh.
Ba ngày trôi qua vô tri vô giác, cha mẹ Hạ Tuệ Tinh cũng chạy tới, cậu đã ba ngày chưa chợp mắt cuối cùng có thể thở phào một hơi, kế tiếp chỉ cần cùng Hạ Tuệ Tinh đi xong đoạn cuối chặng đường nữa là được.
Sau khi đem di thể hoả táng, nhị lão Hạ gia mang theo tro cốt con gái mình trở về Hoài Cảng, Hạ Lan Bá lái chiếc Jinbei trở về cao ốc Đan Mĩ, ánh nắng rực rỡ một đường từ trên cao chiếu xuống, gió mát hơi say. Hạ Tuệ Tinh chết rồi, Trái Đất con mẹ nó vẫn quay như thường, cao ốc Canh Lâm vẫn như trước lầu cao sát nhau uy vũ khí phách, chỉ là Hạ Lan Bá cảm thấy đặc biệt trống rỗng, đặc biệt không chân thật.
Một lúc sau, đến chung cư cậu liền ngủ mê man cả một buổi chiều. Buổi tối tỉnh lại đứng lên nấu mì tôm mới sựt nhớ tới gọi điện thoại hỏi quản lý, hỏi có ai gọi điện thoại đến cho cậu hay không. Cậu hoài nghi chính mình lúc ấy hẳn là đâm chiếc BMW kia không nhẹ, chủ xe không có lý nào không đến tìm cậu. Thế nhưng quản lý tỏ vẻ không nhận được bất cứ cuộc điện thoại trách cứ nào. Cậu vẫn là có chút không yên lòng, buổi tối lại đến gara một chuyến, đứng ở phía trước chỗ đậu chiếc Jinbei ngây ngẩn cả người.
Bên cạnh dừng một chiếc Toyota SUV màu đen.
Chiếc BMW X5 khí phách rốt cuộc bị cậu làm cho ghê tởm mà đi rồi.
Cậu đứng ở tại vị trí dừng xe trong chốc lát, cư nhiên còn có chút ai oán buồn bã.
Lắc đầu, tính, này cũng không phải là ta bội tình bạc nghĩa, ta là tính toán muốn phụ trách ngươi. Ngươi nha, tự mình chạy. Cậu lếch đôi dép xỏ ngón lười biếng đi ra ngoài gara, tính toán đến cửa hàng 24 giờ mua vài hộp mì tôm, vừa xoay lại liền bị hai luồng đèn xe sáng trắng chiếu lên người. Hạ Lan Bá theo bản năng nâng tay che mắt, trong lòng chửi 'mẹ nó, gara này sáng như vậy ngươi mở đèn lớn như vậy làm gì?', chờ ánh mắt thích ứng được với ánh sáng mạnh, mới mở mắt nhìn, kia cư nhiên là BMW X5 !
Hạ Lan Bá đỡ kính mắt híp mắt nhìn biển số xe, Canh AGV999. Không sai! Chính là chủ nhân chiếc xe này !
Cậu xem xét biển số xe này, BMW màu trắng lướt ngang qua trước mặt thiếu chút nữa đụng trúng cậu, tốc độ quá nhanh, Hạ Lan Bá hoàn toàn không thấy rõ người ở phía sau kính chắn gió bằng thủy tinh kia là ai, cậu nâng tay kêu: “Ai, uy --”
BMW X5 quẹo đi, ngạo kiều đem mông lưu lại cho cậu. Chỉ chốc lát sau, liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hạ Lan Bá bị bỏ lại phía sau, tâm nói này gọi là chuyện gì a, ta còn muốn vội vàng phụ trách ngươi? Lão tử quản ngươi đi tìm chết ! Mũi 'hừ' một cái quay đầu liền đi. Thanh âm lê dép lạch bạch quanh quẩn ở bên trong gara trống trải, chốc lát sau lại ngừng lại, Hạ Lan Bá giận dữ dậm chân, lếch dép xỏ ngón chạy lạch bạch vào trong gara.
Lão tử hôm nay còn muốn xem trong hồ lô của ngươi bán cái dược gì !