Bùi Tuấn quan sát cậu từ trên xuống dưới, mắt sáng lên: “Thật sự là anh sao? Hạ Lan … Hạ Lan Bá đúng không?”
Tên của ta kì lạ lắm hay sao mà bị người khác nhớ kĩ đến như vậy. Hạ Lan Bá trưng ra vẻ mặt mờ mịt, gạt tay Bùi Tuấn ra: “Nhận lầm người rồi.”
Bùi Tuấn nhìn động tác gạt tay của Hạ Lan Bá, động tác này thật đúng khẩu vị của hắn, lại vỗ vai đối phương, ung dung cười: “Tôi không nhận lầm đâu.” Ánh mắt chuyển vòng dừng trên cổ áo của Hạ Lan Bá. “Bộ dạng này của anh…. Thật sự khiến người khác bất ngờ.”
Hạ Lan Bá nhìn ánh mắt người này liền cảm thấy không bình thường. Ánh mắt này từ hồi cấp ba cậu đã nhìn thấy không ít, cũng vô cùng hiểu rõ. Em gái mi, bộ mi thật sự là song tính sao? Hồi cấp ba, cậu đeo kính cận, áo sơ mi đồng phục ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, đứng như tùng ngồi như chuông, đều là một bộ dạng cấm dục. Vì sao còn có học đệ, học trưởng mờ ám nhìn cậu như vậy, nữ sinh nhìn cũng có không ít. Bây giờ thì ngày nào cậu cũng ở trong nhà, đầu tóc thì bù xù như ổ quạ vậy mà vẫn dứt không được duyên nam nhân kì lạ này. Rất không có tính khoa học biết không?!
“Người anh em, đừng làm khó nhau nữa?” Bùi Tuấn nhướng mày tiến lại gần, “Nếu không chúng ta ra ban công uống một ly. Chuyện này coi như xong, mọi người không đánh không quen biết?”
Hạ Lan Bá nhìn bộ dáng Bùi Tuấn một bộ tự cho mình là phong lưu tiêu sái, ai muốn theo đám người cặn bã các ngươi, không đánh không quen? Cậu cũng không giả bộ, liếc một cái ra ban công rồi vẫy tay với Bùi Tuấn ý bảo hắn đến gần. Bùi công tử vẻ mặt hiểu ý mà kề sát tai lại gần. Hạ Lan Bá hướng lỗ tai hắn, đột nhiên nâng cao giọng: “Anh cùng người anh em của anh lần đầu tiên chính là ở ban công hả? Bùi công tử thật là phóng- đãng- bất- kỵ a!”
Vài tiếng 'Phóng- đãng- bất- kỵ' cuối cùng giống như được cao nhân giang hồ vận chân khí, thanh âm như chuông lớn. Triệu Dịch còn đang cúi đầu lau rượu ở bên kia, ly rượu chân dài lách cách rơi xuống đất. Triệu Dịch đương nhiên biết rõ tính hướng người anh em của mình, nhưng lời nói bịa đặt như thế này thật sự là rất quá đáng. Ánh mắt mọi người lập tức xoạt xoạt tập trung hết qua đây. Những kẻ không biết chuyện gì xảy ra đang giương mắt tò mò, những kẻ biết chuyện thì đang sôi nổi chờ xem kịch vui. Triệu Dịch đỏ mặt, ly rượu bất ngờ rơi xuống đất, lời nói vừa rồi khiến hắn suýt chút nữa ngã bệt xuống đất, hùng hổ bước tới nắm lấy áo Hạ Lan Bá:
“Cậu cho rằng mình là ai? Nói bậy bạ cái gì hả?”
“Triệu công tử, tôi nói anh hồi nào a!” Hạ Lan Bá giơ hai tay đầu hàng, tỏ ra vừa vô tội vừa thiếu đòn.
Tiếng cười nổi lên bốn phía. Triệu Dịch nghiến răng nhìn chằm chằm Hạ Lan Bá, lực đạo trên tay ngày càng tăng.
Hạ Lan Bá đẩy mấy lần không đẩy được bàn tay kia ra. Triệu Dịch ỷ vào thân thể mình cường tráng hơn cho nên có thể dễ dàng chế trụ Hạ Lan Bá, sắc mặt dần dần đổi màu. Mắt thấy áo sơ mi mà mình đã chi một khoản tiền lớn để mua sắp bị nắm thành váng đậu, Hạ Lan Bá tức đến không thở được. Cậu nho nhã nói những lời lẽ đầy ác ý: “Tôi chưa nói anh là đồng tính luyến ái a. Một bộ phim còn phải ngủ với vô số nữ thứ rồi lựa chọn xem nên đầu tư vào ai thì làm gì mà có thời gian đi khám phá đồng tính luyến ái? Nói thật là tôi sùng bái ngài lâu rồi. Ngài thật sự đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới thông đến thế giới quy tắc ngầm. Về sau ai mà còn dám cùng ngài kí hợp đồng, ai còn dám cùng ngài lên giường a!”
Cậu nói như vậy là vì trong buổi tiệc hôm nay có rất nhiều nữ nghệ sĩ mới bước chân vào nghề. Các nàng có lẽ có thể tiếp nhận được quy tắc ngầm nhưng ai cũng sẽ không chấp nhận được việc bị giải quyết ngầm mà không theo một quy tắc nào cả. Hạ Lan Bá nghe thấy xung quanh có tiếng xì xào bàn tán, nhìn Triệu Dịch tức giận nhưng không làm gì được, trong lòng nói đối với mi như thế này đã là màn chào hỏi nhẹ nhàng nhất rồi.
“Được rồi”. Bùi Tuấn thấy thế tiến lên gạt tay Triệu Dịch ra. Vì để tránh ánh mắt mọi người, hắn kéo Triệu Dịch ra ban công, lúc đi còn không quên quay đầu lại tặng cho Hạ Lan Bá ánh mắt cảnh cáo.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm qua đi chỉ còn lại một mình Hạ Lan Bá nằm trong ánh mắt mọi người. Cậu có chút không thoải mái, vội vàng đi toilet.
Khó có được lúc trong toilet không có ai, Hạ Lan Bá hứng nước lạnh rửa mặt. Nhìn mặt gương phủ đầy hơi nước, phía trên có ánh đèn nhu hòa đang chiếu lên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch màu đen. Phía trên bồn rửa tay đặt một chồng khăn lông sạch, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến thay cái mới. Cậu mơ hồ nghe thấy dàn nhạc trong đại sảnh yến hội chuyển sang một điệu valse nhẹ nhàng, không khỏi tưởng tượng ra những bộ trang phục lộng lẫy, những thân ảnh nhẹ nhàng chuyển động ở giữa sàn nhảy xa hoa. Đây là cảnh tượng mà Hạ Tuệ Tinh hằng mong ước mà cậu lại chỉ có thể thỏa mãn cô trong những câu chuyện xưa.
Nếu cậu có thể tới, tớ sẽ để cậu trở thành người rực rỡ nhất đêm nay. Hạ Lan Bá nhìn cái gương đến xuất thần, không phải cậu vẫn luôn muốn biết kỵ sĩ thần bí anh hùng cứu mỹ nhân là ai sao? Anh ta đang ở chỗ này.
Anh ta sẽ bước qua biển người mà đi tới chỗ cậu, mời cậu khiêu vũ. Chỉ cần anh ta nắm tay cậu thì cho dù là chiếc váy giá rẻ mua bên đường cũng sẽ được phủ thêm bầu trời đầy sao khiến mọi người hâm mộ lẫn ghen tị.
Ngoài toilet có tiếng bước chân đến gần, Hạ Lan Bá có chút buồn bã cúi đầu xuống lấy khăn lau mặt. Đang định đem khăn đặt sang bên cạnh thì bỗng nhiên đằng sau có một lực mạnh mẽ đè cổ cậu xuống bồn rửa tay. Hạ Lan Bá còn chưa kịp nhìn rõ bộ dáng người ra tay như thế nào thì đầu đã bị ấn xuống bồn, theo sau đó là một dòng nước lạnh chảy lên đầu.
Hạ Lan Bá nghe thấy giọng nói lười biếng của Triệu Dịch: “Hạ Lan Bá đúng không. Đây là chút giáo huấn nho nhỏ cho cậu, về sau nhớ quản miệng mình cho kĩ, nhớ rõ cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Câu kia nói như thế nào nhỉ, uống nhiều nước một chút thì cậu sẽ nhớ kĩ thôi.”
Hạ Lan Bá thầm nói: 'Lời thoại của mi lão tử có thể viết tiếp không?!' Ta sao có thể chịu thiệt thòi ở chỗ này? Mi ấn gáy lão tử một cái lão tử liền biết nội dung tiếp theo của vở kịch! Cho nên lúc đầu bị ấn xuống cậu chỉ sợ hãi trong một giây, ngay lập tức hít thở sâu đồng thời giữ lực. Cậu tập yoga, độ mềm dẻo của cơ thể rất tốt. Thừa dịp nước còn chưa đầy, cậu xoay thắt lưng, khuỷu tay hướng ra sau đâm một cái, chính xác mà đấm vào bụng dưới của hắn.
Tung cú đấm ra một cái, Hạ Lan Bá nhân cơ hội như con cá trạch thoát ra bên ngoài. Triệu Dịch có chút kinh ngạc, không nghĩ đối phương còn có bản lĩnh này. Hạ Lan Bá đặt hai tay lên bồn sau đó trấn tĩnh một chút, lúc này mới nhìn rõ hóa ra lúc nãy có hai người đè ở phía sau. Vóc người cao lớn nhìn là biết đó là vệ sĩ kiêm đối thủ vừa nãy. Cậu biết không thể sử dụng vũ lực đấu với hai đối thủ hộ pháp này liền nhanh tay cầm lấy chồng khăn mặt ở trên bồn. Kẻ địch muốn động thủ, một chiếc khăn mặt bay ra trúng vào kính râm của địch thủ tiên sinh.
Triệu Dịch nhìn cảnh tượng tức cười này mà chống nạnh, khí thế công kích nói: “CMN, mi không phải là bước ra từ đoàn xiếc đấy chứ?”
Hạ Lan Bá thầm nói mi thì biết cái gì, đây gọi là lấy nhu thắng cương! Nói xong giơ tay lên ném khăn mặt, hai đối thủ theo bản năng nâng tay lên chắn. Hạ Lan Bá vung vẩy khăn mặt nhìn bọn họ rồi nhếch miệng cười: “Hoảng cái gì? Còn chưa có ném đâu ..”
“Đánh! Đánh chết hắn cho ta!” Phỏng chừng Triệu Dịch cũng bị tức đến choáng váng đầu óc, đứng đó hét lời thoại.
Trong tay Hạ Lan Bá vẫn còn hai cái khăn mặt, rồi đột nhiên ý thức như bị ném ra ngoài, tiếp đó thắt lưng đau nhói lên. Dù sao đối thủ có hai người là bốn tay, bị đầu gối thúc vào bụng liền cảm thấy đau muốn chết. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng Khải Mặc Lũng:
“Hạ Lan Bá!”
Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra tên mình gọi lên lại khiến cho người khác sợ hãi đến vậy, ngay cả đối thủ cũng dừng lại động tác. Cậu khom lưng ôm bụng ngẩng đầu lên thấy Khải Mặc Lũng xuất hiện ở cửa toilet, trên tay đang cầm chiếc khăn mặt mà cậu ném lúc nãy, đang trừng mắt nhìn cậu.
Triệu Dịch xoay người nhìn thấy mỹ nam người lai phía sau cũng sửng sốt một chút rồi lên tiếng cảnh cáo: “Không phải việc của cậu, tốt nhất là đừng can thiệp….”
Lời còn nói chưa dứt, người hắn liền lảo đảo một cái, thắt lưng đập vào bồn rửa tay. Triệu Dịch sợ hãi, bả phải bị đẩy một cái, như thể bị gãy nát. Hắn mở to mắt nhìn Khải Mặc Lũng sải bước vào toilet. Một trong hai địch thủ kia đang nâng người Hạ Lan Bá lên, tên còn lại đang nhắm vào phần bụng của Hạ Lan Bá chào hỏi.
Đối thủ ra tay đấm vào bụng, Hạ Lan Bá theo phản xạ khom lưng nhắm mắt lại nhưng khó hiểu là cậu không thấy đau đớn. Mở mắt ra thì thấy động tác của tên kia đang dừng lại giống như phím đàn đang bị đè lại. Nắm đấm dí sát vào người nhưng cũng chỉ là dí vào mà thôi. Hạ Lan Bá nhìn tay Khải Mặc Lũng đang áp chế mạnh mẽ trên cổ tay đối phương, mu bàn tay hai người còn thấy rõ gân xanh nổi lên, có thể cảm thấy được hai người đang giương cung bạt kiếm đấu sức với nhau.
Hạ Lan Bá nhìn chiếc Dive Watch trên cổ tay Khải Mặc Lũng chỉ thấy rõ được một chút rồi lại mờ ảo đầy sương mù liền nhíu mày chớp mắt.
“Sao vậy?” Khải Mặc Lũng hỏi.
Hạ Lan Bá bất đắc dĩ che một mắt: “Kính sát tròng rơi rồi.”
“Tôi nhớ rõ cậu từng nói không thích dùng bạo lực” Khải Mặc Lũng đột nhiên nói.
Hạ Lan Bá thầm nói tôi nói với anh như vậy lúc nào? Đột nhiên nhớ ra còn một đối thủ nữa, híp một mắt vội đứng sang bên cạnh nhìn ---- Đối thủ đang chật vật cuộn người nằm trên mặt đất. Xem ra là trúng vào chỗ hiểm rồi, khó mà đứng dậy được. Xảy ra chuyện này lúc nào vậy a? Cậu nhớ rõ là mình chưa làm gì a, không khỏi hoài nghi ngẩng đầu nhìn Khải Mặc Lũng.
Khải Mặc Lũng cũng nhìn cậu nói: “Tháo nốt kính sát tròng kia ra luôn đi.”
Hả? Cậu trừng to mắt không hiểu chuyện gì. Khải Mặc Lũng đưa tay hướng đến mắt cậu, khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.” Hạ Lan Bá thấy ngón tay Khải Mặc Lũng hướng đến con ngươi của mình giống như pha quay chậm. Sau đó con ngươi bỗng chốc tối sầm, lực đạo mềm mại ấn lên, kính sát tròng liền bị ngón tay của Khải Mặc Lũng gỡ xuống.
Hình ảnh trước mắt đột nhiên mờ mờ ảo ảo phóng đại một nghìn năm trăm lần. Con ngươi vẫn lưu lại xúc cảm đầu ngón tay của Khải Mặc Lũng khiến Hạ Lan Bá có một loại cảm xúc mê muội khó tả.
Cậu bị cận nặng, giờ so với mù mắt cũng chẳng khác là bao. Cậu híp mắt nhìn thấy trên mặt đất có một hình thể đang chuyển động liền nhắc nhở Khải Mặc Lũng “Cẩn thận”, sau đó liền nghe thấy 'Ca' một tiếng thanh thúy vang lên, xem ra là bị trật khớp rồi. Nắm đấm của hắn bị chế trụ giống như tay bị bẻ vặn, cả người bị ném ra ngoài, cùng lúc đó Khải Mặc Lũng nghiêng người đứng che trước mặt cậu.
Hạ Lan Bá ngửi thấy mùi nước hoa trên người Khải Mặc Lũng. Mùi hương vốn rất nhẹ nhưng vì Khải Mặc Lũng hoạt động mạnh nên tỏa ra mùi hương đặc hơn và có chút không quen. Cậu lại nghe thấy hai tiếng xương cốt đang bị vặn 'ca' 'ca' do tay Khải Mặc Lũng tạo ra. Sau đó hình ảnh như bị một quyền đánh nát bắt đầu hỗn loạn. Lúc đầu tầm mắt còn nằm trong đám người mờ ảo bị phóng đại một nghìn năm trăm lần, ánh sáng bị người đi tới đi lui làm đứt quãng nên sau đó Hạ Lan Bá đành dựa vào tốc độ gió vù vù từ những nắm đấm để phán đoán cục diện hiện tại. Cậu chỉ có thể nhìn theo ánh sáng ngẫu nhiên phản chiếc từ mặt đồng hồ làm bằng ngọc mà nhìn ra vị trí của Khải Mặc Lũng.
Bên ngoài toilet, khúc nhạc valse đã tới đoạn cao trào, trong đầu Hạ Lan Bá hiện lên hình ảnh nam nữ nhẹ nhàng xoay chuyển còn trước mặt lại là cảnh tượng bạo lực ngươi tới ta lui sống động như phim…. Nhưng cảnh tượng hỗn loạn này không kéo dài lâu, một lúc sau chỉ còn lại một người đứng ở giữa toilet. Hạ Lan Bá thật sự không hy vọng đây không phải là Khải Mặc Lũng. Đến khi đối phương cúi người nhặt di động bị rơi xuống đất, có cái gì đó lòng thòng giống như con rắn trượt từ vai xuống, là khăn quàng cổ, lúc này Hạ Lan Bá mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Dịch đã sớm chạy mất không thấy bóng dáng. Khải Mặc Lũng quay lại nhìn cửa toilet bị rớt mất cánh cửa mà nhún vai, đi qua hai người đang nằm thẳng cẳng hướng tới chỗ Hạ Lan Bá, để sát mặt vào: “Thấy gì không?”
Cái gọi là cận nặng chính là anh ở khoảng cách xa tôi xem như anh không tồn tại, anh ở khoảng cách gần tôi xem anh so với người cũng không giống nhau. Thế nhưng không phải vì khoảng cách quá gần mà hình ảnh Khải Mặc Lũng bị vỡ nét. Lông mày đen ngay thẳng cùng lông mi hiển hiện rất rõ ràng giống như một bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ, nhúng mực một lần nhưng chỉ phác một nét xa xỉ. Cậu luôn cảm thấy màu môi Khải Mặc Lũng quá mờ nhạt tạo cho người ta cảm giác lãnh khốc vô tình nhưng giờ lại thấy vân môi vô cùng nhẵn mịn, đôi môi căng đầy ướt át, cảm giác đôi môi không khô héo chút nào mà tràn đầy sức sống. Tuy làn da thô ráp không ít, không mịn màng nhưng nhìn rất MAN giống như một pho tượng đá cẩm thạch bị mưa axit ăn mòn một chút.
Hạ Lan Bá bị cưỡng chế nhìn một lúc, đột nhiên nhíu mày, trong mắt Khải Mặc Lũng có tơ máu. Cậu bỗng cảm thấy hổ thẹn với chủ nhân chiếc BMW X5.
“Thực ra…..là tôi trà trộn vào đây, bắt anh làm bia đỡ.” Thực xin lỗi… Anh đối xử với tôi như thế này, lão tử cũng thật là thất lễ.
Khải Mặc Lũng lùi lại một bước, Hạ Lan Bá nhất thời không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương đành phải phỏng đoán, tầm mắt mơ hồ nói: “Nhưng cuốn anh vào chuyện này không phải là chủ ý của tôi. Vị công tử đó là người có quyền thế. Nếu như bị bọn họ tìm thấy thì sao, anh cũng không cần phải ra tay giúp tôi, tôi có thể đối phó.”
Cậu không hiểu được mấy phản ứng của Khải Mặc Lũng đành phải tự gật đầu coi như đối phương đã đồng ý. Vượt qua đống người trên mặt đất, không biết làm sao cậu qua được mấy cái lưng, còn mấy cái tay lộn xộn kia thì không qua được, bị vấp một cái. Sĩ diện mà mắng một câu: “CMN, mi không biết để tay lui vào trong à!”
“Đó là chân.” Khải Mặc Lũng ở sau lưng nín cười nói.
Hạ Lan Bá: “………”
Khải Mặc Lũng từ bên cạnh bước lên: “Không thì tôi đi phía trước nhé?” Giọng nói kia hàm chứa nồng đậm ý cười, như được cộng hưởng trong lồng ngực, vô cùng dễ nghe.
Hạ Lan Bá thầm nghĩ anh zai này không có tức giận, rồi sau đó vui vẻ thành thật đi theo sau bóng lưng Khải Mặc Lũng.
Trong đại sảnh, nhạc valse vẫn được diễn tấu. Hạ Lan Bá ngay từ đầu chỉ toàn tâm toàn ý đi theo bóng lưng Khải Mặc Lũng, cho đến khi cảm thấy khắp nơi đều có bóng người quay vòng vòng mới cảm thấy không thích hợp. Trong tầm mắt mơ hồ của cậu, những làn váy xoay tròn giống như những con bướm sặc sỡ trên sàn nhảy. Không biết Khải Mặc Lũng dẫn cậu đi thế nào, hình như là đi xuyên qua vô số cặp đôi trên sàn nhảy.
Hạ Lan Bá có chút đau đầu. Bóng dáng Khải Mặc Lũng cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa các cặp đôi xoay đến xoay đi. Cậu đi cũng thấy khó khăn. Tiếp đó lại bị một đôi đang nhảy va chạm vào người, cậu nghe được tiếng “Thực xin lỗi” rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Khải Mặc Lũng đâu. Cậu một mình đứng ở sân nhảy rộng thế này, thật choáng váng.
Tiếng nhạc, bóng dáng các cặp đôi, sàn nhảy hoa lệ. Những thứ này làm cậu giật mình nhớ tới buổi vũ hội ở cấp ba nhiều năm về trước, khi ấy cậu cũng đi thẳng qua sân nhảy như thế này. Thời điểm đó cậu đi qua không biết sợ là gì, nhưng không ai biết lòng bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu không thể sợ hãi bởi phía sau cậu lúc ấy còn có một người cần cậu bảo vệ, có một người cần cậu làm tấm gương.
Hạ Lan Bá ngẩn người thoáng nở nụ cười, ấy vậy mà người kia lại không phải là Hạ Tuệ Tinh….
Đúng là xú tiểu tử vong ân bội nghĩa.
Không muốn ở giữa sàn nhảy làm cây củ cải, Hạ Lan Bá kiên trì đi qua đám nam nữ đang nhảy múa vui vẻ. Tuy chưa đến mức giống như buổi vũ hội cung đình rườm rà đau đầu, nhưng những cặp đôi giống như cá cảnh nhiệt đới đi qua đi lại không ngớt cũng đủ làm cậu choáng váng. Lúc này cổ tay đột nhiên bị nắm ngược ra sau.
“Không phải cậu đi theo tôi sao?”
Ngón tay Khải Mặc Lũng trên cổ tay cậu như con rắn trườn qua rồi trở thành người đang nắm tay cậu xuất hiện trước mặt. Hạ Lan Bá trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời đành tự giễu: “Mỹ nữ nhiều quá, đi qua đi lại…”
“Cậu còn thấy được mỹ nữ?”
Không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Lan Bá cảm thấy giọng nói của Khải Mặc Lũng mang theo ác ý. Cậu không nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương nhưng giọng nói kia gắn với hình ảnh thân sĩ ôn nhu thành thục ổn trọng của Khải Mặc Lũng thật sự không hợp. Cậu nghĩ có lẽ do mình quá nhạy cảm.
Đi ra khỏi sàn nhảy, Hạ Lan Bá nghe thấy âm thanh của Triệu Dịch cách đó không xa, dường như đang tranh cãi với nhân viên khách sạn.
“Loại người thân phận không rõ ràng như vậy sao các anh có thể để hắn tùy tiện trà trộn vào đây, các anh làm việc kiểu gì đấy hả?”
Người phụ trách liên tục nói lời xin lỗi.
“Nói xin lỗi thì có ích gì? Còn không mau gọi bảo vệ lên đây đuổi người kia đi?!”
Hạ Lan Bá nghĩ bảo vệ chắc đang trên đường tới đây lại nghe thấy người phụ trách kia tiếp tục giải thích: “Thực sự rất xin lỗi, nhưng Khải Mặc Lũng tiên sinh bọn họ chỉ có thể tự rời đi. Chúng tôi không có quyền yêu cầu bọn họ rời khỏi đây…”
“Anh đùa tôi sao?!” Triệu Dịch tức giận chống nạnh, “Cái gì mà các người không có quyền yêu cầu bọn họ rời khỏi đây. Anh ta mua khách sạn này sao?”
Người phụ trách không lên tiếng.
Khải Mặc Lũng đứng trước mặt Triệu Dịch đang nổi giận. Triệu Dịch nhìn chằm chằm mỹ nam người lai cao hơn hắn. Khải Mặc Lũng căn bản không nhìn hắn. Triệu Dịch đang không hiểu chuyện gì thì nhìn thấy phục vụ sinh đi về phía này cầm theo túi gói bữa tối cùng hộp gỗ đựng rượu, kính cẩn đưa bằng hai tay cho Khải Mặc Lũng. Triệu Dịch trừng lớn mắt, quả thực khó mà tin được.
Hạ Lan Bá cũng thấy khó tin. Không phải bảo vệ đến đuổi bọn họ sao, cứ an bình vô sự như thế rời khỏi buổi tiệc sao? Cứ như vậy sao?
Thật sự cứ như vậy sao?!