Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí
|
|
Chương 10 : Bị mắng
Chương 10 : Bị mắng Tác giả: Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu #Thật sự rất cảm ơn sự quan tâm của mn trong thời gian vừa qua. Chân thành xin lỗi vì để mn đợi lâu như vậy. Ha, hệ thống quả thật vô cùng đúng lúc nha, không ngờ vào ngay lúc này lại giao cho cậu nhiệm vụ. Như vậy cũng tốt, có phần thưởng mà không lấy mới là kẻ ngốc, cho dù phần thưởng chỉ là Rương Thần Bí, mà không phải giá trị sinh mệnh, thì với tính keo kiệt của Âu Dương Thiên Nhiên, cũng nhất định phải đem phần thưởng bắt được vào tay. Huống chi, cho dù không có nhiệm vụ đi nữa, cậu cũng muốn để cho Chu Tử Bân nếm được một chút giáo huấn, nhiệm vụ của hệ thống, chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chu Tử Bân thật cho rằng cậu không biết là hắn đang cố ý hay sao. Vừa rồi trong lúc diễn, Chu Tử Bân đợi đến khi cậu thể hiện được cảm xúc và ánh mắt thích hợp, hắn liền cố ý tăng lên từng chút khí thế trong ánh mắt, rõ ràng chính là muốn cùng với Âu Dương Thiên Nhiên tạo nên sự đối lập. Mỗi khi Âu Dương Thiên Nhiên tăng lên chút khí thế, hắn liền tăng lên gấp đôi, nhưng nhân vật mà Âu Dương Thiên Nhiên đang sắm vai chính là Âu Dương Vũ, nam phụ này không phải loại người có bề ngoài cường thế áp đảo người khác. Cho nên cậu chẳng những phải biểu hiện ra tình cảnh đang phân tranh với Chu Tử Bân, làm ra được cảm giác sặc mùi thuốc súng, đồng thời cũng không làm mất đi vẻ cao lãnh vốn có của nam phụ. Cảnh diễn này đòi hỏi người diễn phải có được kỹ thuật cao mới thể hiện ra được. Mặt khác, Âu Dương Thiên Nhiên cũng có chút khinh địch, cậu ban đầu đã coi thường Chu Tử Bân. Kỹ thuật diễn của hắn quả thực không tồi, ít nhất đối với Âu Dương Thiên Nhiên mà nói, kỹ thuật diễn của Chu Tử Bân tốt hơn so với Trần Vi Vi rất nhiều. Lúc trước vẫn luôn không có cảnh cùng Chu Tử Bân đối diễn, cho nên hiện tại khi vừa mới bắt đầu đối diễn, Chu Tử Bân liền ra oai phủ đầu với cậu. Từ lúc bắt đầu hắn có ý kiến với cậu, có điều cậu cũng lười để ý, hiện tại lại chèn ép cậu, bất quá Âu Dương Thiên Nhiên cậu là người dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? Ở một bên khác, sau khi chứng kiến cảnh Âu Dương Thiên Nhiên bị Nghiêm Khoan mắng cả buổi sáng, trong lòng Chu Tử Bân liền kêu một cái sảng khoái, ngoài ra bản thân hắn cũng càng thêm khinh thường Âu Dương Thiên Nhiên. Nhìn đi, kỹ thuật diễn của cậu ta bất quá cũng chỉ có như thế, tuy rằng quả thực không tồi, nhưng một khi hắn dùng hết toàn lực, cậu ta vẫn là thua kém hắn. Nhớ tới mấy ngày hôm trước, Nghiêm Khoan còn khen ngợi Âu Dương Thiên Nhiên rất có thiên phú biểu diễn, là thiên tài gì gì đó, Chu Tử Bân liền nhịn không được lộ ra một nụ cười trào phúng. Thiên tài cái gì chứ? Bất quá cũng chỉ được nhiêu đó. Buổi sáng hôm nay không có suất diễn của Trần Vi Vi, cho nên Trần Vi Vi ngồi ở ngoài quan sát Âu Dương Thiên Nhiên và Chu Tử Bân đóng phim. Bởi vì cô ta và Âu Dương Thiên Nhiên đã từng đối diễn qua, cho nên đối với kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên có vài phần hiểu biết. Sở dĩ buổi sáng hôm nay bị NG nhiều lần như vậy, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn đều là lỗi ở Âu Dương Thiên Nhiên, Chu Tử Bân cũng có rất nhiều vấn đề. Trần Vi Vi nhìn ra được, Chu Tử Bân chính là đang dùng kỹ thuật diễn của mình để chèn ép Âu Dương Thiên Nhiên. Cô ta nhận ra được, đương nhiên tổng đạo diễn là Nghiêm Khoan không có khả năng không nhận ra, chỉ là không biết Nghiêm Khoan vì cái gì lại không chỉ ra mà thôi. Nếu như Nghiêm Khoan không nói, Trần Vi Vi cũng không nghĩ phải nhúng tay, tuy rằng cô ta đối với Chu Tử Bân không có ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng đương nhiên cô ta cũng không cần vô cớ chọc phải phiền toái cho bản thân. Tuy rằng quả thực Trần Vi Vi đối với Âu Dương Thiên Nhiên ấn tượng không tồi, nhưng dù gì đi nữa Âu Dương Thiên Nhiên hiện tại không phải cũng chỉ là một tân nhân thôi sao? Tuy rằng cậu ta đã ký hợp đồng với công ty giải trí Sao Trời, hơn nữa lại còn có được người đại diện kim bài Hạ Tuấn Quân, nhưng hiện tại vẫn chưa chắc chắn được Âu Dương Thiên Nhiên có chỗ dựa đằng sau hay không, cô ta đương nhiên sẽ không tùy tiện để bản thân vướng vào trung tâm rắc rối. Mười lăm phút nhanh chóng trôi qua, tuy rằng thời tiết vô cùng nóng bức, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên lại thuộc tuýp người rất ít khi ra mồ hôi, vì vậy cho dù quay diễn hơn một tiếng buổi sáng, lớp trang điểm nhẹ trên mặt cậu một chút cũng chưa hề trôi đi. Chẳng qua do uống vài ngụm nước, cho nên phải tô lại chút son mà thôi. Cảnh diễn lại rất nhanh liền bắt đầu. Cốt truyện vẫn là một màn lúc trước, lời kịch cũng giống nhau như đúc. Nhưng vào lúc này, khi cảnh quay đến đoạn mấu cốt là Đan Hướng Minh và Âu Dương Vũ lần nữa đối diễn, lại xảy ra hình ảnh hoàn toàn bất đồng với buổi sáng. Chu Tử Bân phát hiện Âu Dương Thiên Nhiên so với lúc sáng hoàn toàn không giống nhau. Thời điểm hắn vừa nói xong lời kịch của mình, khoé miệng Âu Dương Thiên Nhiên liền hơi nhấp, trong mắt đen nhánh, giống như vực sâu, làm người khác thấy không đoán rõ được trong lòng cậu đang suy nghĩ gì. "Đánh cược gì?" Lời kịch vẫn như cũ không hề thay đổi, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Âm thanh của cậu ta so với lúc trước thâm trầm thêm một ít, có chút giống cố tình đè thấp, thời điểm nói ra những lời này, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tức khắc liền có một loại khí thế như có như không. Tự tin, trầm ổn, đồng thời lời nói lãnh đạm, lại dường như mang theo một tí xíu cao ngạo, tựa hồ căn bản không hề đem cái gọi là đánh cược của Chu Tử Bân đặt ở trong mắt, phảng phất như không có bất cứ điều gì có thể khiến trong lòng cậu ta nhấc lên gợn sóng. Chu Tử Bân đứng đối diện với Âu Dương Thiên Nhiên, rõ ràng cảm giác được Âu Dương Thiên Nhiên biến hóa, trong lòng cả kinh, kỹ thuật diễn của tên Âu Dương Thiên Nhiên này tựa hồ tăng lên. Đây là có chuyện gì? Bất quá cho dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, Chu Tử Bân cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, gương mặt của hắn vẫn như cũ duy trì cái loại kiêu ngạo thuộc về nam chủ. "Nếu trong lần thi cấp thành phố môn tiếng Anh này, tao thắng mày, mày phải ở trước mặt mọi người cúi đầu, hướng Kiều Tường Vi xin lỗi, hơn nữa còn phải được cô ấy tha thứ. Nếu tao thua, tao coi như ở trước mặt mọi người cúi đầu xin lỗi mày, thế nào, mày dám nhận không?" Không hề có đáp lại. So với vừa rồi bất đồng, Âu Dương Thiên Nhiên không lập tức đáp lại, gió thổi qua mái tóc trước trán cậu, làm lộ ra cái trán no đủ tinh xảo của cậu, thần bí trong ánh mắt Âu Dương Thiên Nhiên sâu không thấy đáy. Rõ ràng người vẫn là Âu Dương Thiên Nhiên, nhưng ánh mắt lại thay đổi hẳn, giữa lạnh băng còn mang theo sắc bén, giống như trong gió đông mang theo băng tuyết lạnh đến thấu xương. Chu Tử Bân phảng phất thấy bản thân đang ở nơi băng thiên tuyết địa, phía trước lại chính là tiên nhân cao cao tại thượng. Âu Dương Thiên Nhiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt phảng phất như chỉ đang nhìn một con kiến mà hướng về Chu Tử Bân, sau đó lại dùng thanh âm lãnh đạm, không mang theo bất kì tình cảm nào mà vang lên. "Được." Chu Tử Bân đột nhiên cảm giác được toàn thân mình đều không động đậy được, cứng đờ đứng tại chỗ. "Cắt...... Chu Tử Bân, cậu như thế nghĩa là sao, đột nhiên lại như một khúc gỗ nhìn Âu Dương làm cái gì? Lời kịch của cậu đâu rồi? Lời kịch bị chó ăn rồi sao?" Giọng nói của Nghiêm Khoan giống như từ chân trời truyền đến, rơi vào bên tai của Chu Tử Bân, đem hắn từ trong thất thần kéo lại. "Tôi......" Chu Tử Bân phục hồi tinh thần lại, dường như chớp chớp mắt vài cái lại còn rất là mờ mịt, sau đó Nghiêm Khoan lại bị chọc nổi giận. Ban đầu bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên bị NG rất nhiều lần, cho nên hiện tại Nghiêm Khoan vô cùng mất kiên nhẫn, lại nhìn thấy Chu Tử Bân cư nhiên ngơ ngác mà nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, ngay cả lời kịch cũng đều quên mất, vì vậy lại càng thêm không kiên nhẫn. "Tôi cái gì tôi? Tuy rằng tôi biết Âu Dương rất tuấn tú, nhưng cậu cũng không cần phải nhìn cậu ta đến nỗi ngây người đi? Nhanh lên! Diễn lại một lần nữa." Mọi người xung quanh bởi vì lời nói của Nghiêm Khoan, đều bật cười. Đích xác, bộ dáng ngơ ngác vừa rồi của Chu Tử Bân khi nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, xác thật rất giống ở phát hoa si. Trần Vi Vi ngồi phía sau Nghiêm Khoan cũng mỉm cười nhưng xem lẫn là chú ý đến Âu Dương Thiên Nhiên. Nữ diễn viên sắm vai nữ phụ đang ngồi một bên xem kịch bản cũng nhịn không được che miệng cười. Chu Tử Bân lúc này mới phản ứng lại được, trừng mắt nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, đều là tại cậu ta, nếu không phải tại cậu ta, hắn cũng sẽ. không bị giễu cợt như vậy. Hắn vừa rồi cư nhiên lại bị kỹ thuật diễn của tên tiểu bạch kiểm Âu Dương Thiên Nhiên này chấn trụ, quả thực không thể tha thứ. Âu Dương Thiên Nhiên ngay lúc Nghiêm Khoan vừa kêu cắt, liền lập tức đem ánh mắt thu trở về, hiện tại nhìn thấy Chu Tử Bân thẹn quá thành giận mà trừng mắt cậu, Âu Dương Thiên Nhiên vẻ mặt không sao cả, lập tức bắt đầu lần quay chụp thứ hai. Ngay sau đó, tình cảnh thú vị liền xảy ra, lúc trước vẫn luôn là Âu Dương Thiên Nhiên bị NG, hiện tại đến phiên Chu Tử Bân không ngừng bị NG, mỗi một lần bị NG, Chu Tử Bân liền bị Nghiêm Khoan mắng đến máu chó phun đầy đầu, một chút mặt mũi đều không cho. Hạ Tuấn Quân đứng ở một bên thấy Âu Dương Thiên Nhiên chẳng những không có bị mắng, còn được Nghiêm Khoan khen ngợi, lập tức cười cười. Âu Dương thiếu gia, đó là cố ý a! Không sai, Âu Dương Thiên Nhiên chính là cố ý. Âu Dương Thiên Nhiên luôn luôn keo kiệt, có thù báo thù, có oán báo oán, ai bảo Chu Tử Bân lúc trước gây phiền toái cho cậu làm chi. Hiện tại đến phiên Chu Tử Bân lĩnh hội một chút. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Bất quá, Âu Dương Thiên Nhiên vẫn có chừng mực, đợi đến khi Chu Tử Bân bị NG bằng với số lần của cậu lúc trước, Âu Dương Thiên Nhiên liền buông tha hắn, để cho một màn quay chụp này thuận lợi thông qua. Bằng không, liên luỵ đến những người khác ờ đoàn phim cùng chịu tội, lại lãng phí thời gian và tiền bạc của đoàn phim cũng không tốt. Hết thảy những điều này Nghiêm Khoan đều xem trong mắt, ban đầu ông còn tính toán lúc Âu Dương Thiên Nhiên có chút quá mức, nhắc nhở một chút, nhưng lại không nghĩ tới ngay tại thời điểm thích hợp, Âu Dương Thiên Nhiên liền tự động thu liễm lại. Cho nên Nghiêm Khoan cũng không nói thêm cái gì nữa. Là một người diễn viên, nếu không thể tự khắc phục áp lực đến từ diễn viên có kỹ thuật diễn tốt hơn bản thân mình, thì không thể trở thành một người diễn viên ưu tú được. Chỉ là khiến Nghiêm Khoan không nghĩ tới chính là, Âu Dương Thiên Nhiên lại có thể trong ngắn ngủn nửa tháng, cư nhiên đã đem kỹ thuật diễn của cậu ta nâng lên hoặc là nói, lấn át được cả Chu Tử Bân. Âu Dương Thiên Nhiên này, quả nhiên là trời sinh để làm diễn viên a, là một thiên tài. Chu Tử Bân tức giận muốn chết, ban đầu hắn muốn dùng kỹ thuật diễn để áp chế Âu Dương Thiên Nhiên, nhưng lại không nghĩ tới, hắn bị đối phương lật ngược áp chế. Khiến hắn bị Nghiêm Khoan mắng hơn một giờ, trở thành trò cười cho toàn bộ đoàn phim. Điều này làm cho Chu Tử Bân càng thêm oán hận Âu Dương Thiên Nhiên. Lúc ăn cơm, hắn vô thức bẻ gãy đôi đũa dùng một lần, lại nhìn đến hộp cơm khó ăn của mình, sau đó nhìn nhìn đồ ăn do Hạ Tuấn Quân tự mình từ bên ngoài đem đến cho Âu Dương Thiên Nhiên, nghe nói là làm ở nhà, bốn mặn một canh, vô cùng tinh mỹ, khiến Chu Tử Bân đối với Âu Dương Thiên Nhiên càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Thời điểm ăn cơm giữa trưa và buổi tối, người ở đoàn phim đều thích vây quanh bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên ăn cơm, ngay cả Tổng đạo diễn Nghiêm Khoan này cũng không ngoại lệ. Vì cái gì? Bởi vì đi theo Âu Dương Thiên Nhiên có thịt ăn a! Không phát hiện rằng com trưa và cơm triều của cậu ấy ít nhất cũng là bốn mặn một canh hay sao? Có thịt có đồ ăn, hơn nữa hương vị cũng phi thường ngon miệng, mỗi ngày còn không hề trùng lặp. Từ lúc bắt đầu, mọi người trong đoàn phim đã nhìn thấy Hạ Tuấn Quân mỗi ngày chạy ra chạy vào đưa đồ ăn cho Âu Dương Thiên Nhiên, họ còn cảm thấy Âu Dương Thiên Nhiên chính là có tính tình đại thiếu gia, không ăn khổ được. Nhưng thực mau, người trong đoàn phim đã bị Âu Dương Thiên Nhiên thu phục, bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên không ăn mảnh. Mỗi lần ăn cơm, đều mời mọi người trong đoàn phim cùng nhau ăn. Điều này làm cho quan hệ giữa Âu Dương Thiên Nhiên và đoàn phim càng kéo gần lại hơn, đồng thời cũng gia tăng hảo cảm của bọn họ đối với bản thân cậu. Đặc biệt là có một lần, Hạ Tuấn Quân bởi vì có việc, không thể đem đồ ăn đến cho Âu Dương Thiên Nhiên được, Âu Dương Thiên Nhiên liền đi theo đoàn phim cùng mọi người ăn cơm hộp một ngày, một chút câu oán hận cũng đều không có, còn ăn đến đặc biệt ngon miệng. Lúc này mọi người trong đoàn phim liền thay đổi cách nhìn đối với Âu Dương Thiên Nhiên. Nhìn thấy người trong đoàn phim cư nhiên đều cùng Âu Dương Thiên Nhiên có quan hệ tốt như vậy, Chu Tử Bân tức giận muốn chết, nhưng lại không có cách nào so với Âu Dương Thiên Nhiên. Bởi vì hắn so bất cậu ta không đẹp bằng, dáng người cũng không đẹp bằng, khí chất cũng không, đáng giận nhất chính là kỹ thuật diễn của tên đó không tồi chút nào a a a. Hơn nữa, so với thời điểm vừa tiến vào đoàn phim, tiến bộ hơn rất nhiều. Nhìn thấy bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên vây đầy người, mà bên cạnh bản thân lại chỉ có trợ lý, Chu Tử Bân liền cảm giác được chút gì đó thất vọng. Ngay cả tiện nhân Trần Vi Vi kia cư nhiên cũng đi đến cạnh tên Âu Dương Thiên Nhiên đó, cùng tên đó vừa nói vừa cười. Dựa vào cái gì? Hắn mới chính là nam chính của bộ phim này. Ăn xong cơm trưa, Âu Dương Thiên Nhiên cùng Chu Tử Bân ở buồng vệ sinh đụng phải, nói đúng ra, là Chu Tử Bân cố ý đuổi kịp Âu Dương Thiên Nhiên. "Âu Dương Thiên Nhiên, đừng tưởng rằng chỉ bao nhiêu đó thì cho là ghê gớm. Kế tiếp, tôi sẽ dùng kỹ thuật diễn của bản thân khiến cho cậu hối hận khi tham gia vào cái đoàn phim này." Chu Tử Bân nghiến chặt răng mà nói. "Phải không? Tôi chờ xem." Âu Dương Thiên Nhiên ánh mắt cười như không cười, so kỹ thuật diễn? Ai sợ ai. *editor : đừng vội ghét Bân nhi nhe, em ấy chỉ là ngạo kiều thôi. Hông phải phản diện đâu. ------ Editor: Sr vì lâu rồi chưa đăng cho mn. Dạo trước Miu bận nên ngừng hai bộ một thời gian. Năm nay Miu 12 rồi cho nên ít thời gian edit, mong mn cho Miu xíu kiên nhẫn nhe, đừng bỏ sớm. Bộ này hay lắm ^^ sẽ cố edit cho mn.
|
Chương 11 : Mục Đích
Chương 11 : Mục đích Tác giả: Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu Một tuần sau đó, bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên và Chu Tử Bân có không ít cảnh diễn phối hợp, cho nên hai người đều vô cùng cố gắng, lấy ra kỹ năng diễn chân chính của bản thân, ai cũng không nhường ai. Đây đúng là cảnh tượng tràn ngập tranh đấu mà Nghiêm Khoan mong muốn. Tuy rằng có đôi khi hai người thể hiện quá mức mà mắc phải không ít lần NG, nhưng cũng vì nguyên nhân này, kỹ thuật diễn của hai người bọn họ lại ngày càng tốt lên. Ban đầu, kỹ thuật diễn trung cấp của Âu Dương Thiên Nhiên nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Chu Tử Bân, đôi lúc khi hai người đối diễn, Âu Dương Thiên Nhiên sẽ ngẫu nhiên thắng Chu Tử Bân vài lần. Nhưng càng về sau, Chu Tử Bân lại phát hiện, kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên tiến bộ vô cùng nhanh chóng, thậm chí bản thân hắn đã có chút không theo kịp. Không phải do hắn trì trệ dậm chân tại chỗ, mà là do cậu ta tiến bộ quá nhanh. Cách thời hạn nhiệm vụ còn lại một ngày, mà hôm nay, lại là cảnh diễn quan trọng nhất trong toàn bộ phim. Bởi vì lần cá cược kì thi tiếng anh lần trước, Âu Dương Vũ và Đan Hướng Minh có số điểm tương đương nhau, cho nên Đan Hướng Minh lại khiêu chiến với Âu Dương Vũ một lần nữa. Mà lần cá cược này, là thi đấu bóng rổ. Trên sân thi đấu bóng rổ, trong lúc hai người đang tranh đoạt bóng, phía khán đài lại vang lên tiếng hò reo ầm ĩ, âm thanh cỗ vũ không ngừng tiếp diễn. Tuy rằng vô cùng hỗn độn, nhưng đại đa số mọi người đều trăm miệng một lời mà hô Âu Dương Vũ cố lên. Nhìn xung quanh khán đài, cũng thấy được không ít cổ động viên giơ cao tấm bảng, bên trên đều viết tên của Âu Dương Vũ, ngoài ra còn có cả ảnh chụp. Điều này chẳng những thể hiện được nhân khí trong trường của Âu Dương Vũ, mà còn có thể thấy được Đan Hướng Minh trong trường có bao nhiêu không hợp mắt người khác. "Phanh phanh phanh......" Rốt cuộc thời gian thi đấu cũng tới hồi kết, toàn khán đài yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh bóng rổ va chạm vào mặt sàn vang lên không ngừng. Âu Dương Vũ uyển chuyển dẫn bóng lách sang người Đan Hướng Minh, lập tức Đan Hướng Minh giơ tay chặn lại. Nhưng ngay tại thời điểm hắn duỗi thẳng tay trái, liền đột nhiên cứng đờ một chút, sau đó Đan Hướng Minh khẽ cắn răng, trán lấm tấm mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ. Tuyệt đối không thể cho phép Âu Dương Vũ vượt qua hắn! Thế nhưng, Đan Hướng Minh lại thất bại. Chỉ thấy Âu Dương Vũ chuyển hướng nhảy lên không trung, quả bóng trong tay trực tiếp hướng về phía rổ, vào. Điểm số kết thúc tại 108 vs 52, toàn bộ nam nữ ngồi trên khán đài không hẹn mà cùng đứng lên, cao giọng hoan hô, kêu to tên của Âu Dương Vũ. Quả nhiên, Âu Dương Vũ chính là nam thần, Đan Hướng Minh tính là cái gì chứ, ngay cả một nửa nam thần cũng đều không bằng. Chỉ có duy nhất một nữ sinh mặc chiếc váy liền màu trắng không hề chú đến Âu Dương Vũ phía dưới, mà ánh mắt chỉ hướng về Đan Hướng Minh đang ngã trên đất. Đan Hướng Minh vì cứu cô ngày hôm qua mà cánh tay bị thương, cô hiện tại rất lo lắng , chỉ sợ vết thương trên tay Đan Hướng Minh bị rách ra. Khi cuộc thi đấu vừa kết thúc, cô lập tức chạy đến chỗ của Đan Hướng Minh, cẩn thận nâng hắn lên, sau đó liền thấy thấy được phần áo trên vai trái đan hướng minh đã bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng. "Cậu thế nào rồi? Không phải lúc nãy tôi đã không cho cậu thi đấu hay sao? Tại sao cậu lại không nghe chứ? Không được rồi, miệng vết thương của cậu bị rách ra, tôi phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra đã." Nữ sinh đỡ lấy Đan Hướng Minh, vòng tay phải của hắn lên vai, sau đó để cơ thể to lớn của Đan Hướng Minh dựa lên thân hình mảnh khảnh có chút nhỏ bé của mình, từng bước từng bước dìu Đan Hướng Minh đi về phía cửa của sân thi đấu. Trong toàn bộ quá trình, nữ sinh không hề liếc mắt nhìn Âu Dương Vũ lấy một cái. Mấy tên tuỳ tùng của Đan Hướng Minh cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ, sau đó lại lon ton đuổi theo nữ sinh. Âu Dương Vũ đứng nguyên tại chỗ, hai tay đút vào túi quần, miệng khẽ động, yên lặng nhìn bọn họ rời đi. Ánh nhìn của cậu vẫn luôn đuổi theo nữ sinh đang dìu Đan Hướng Minh, đôi mắt hiện lên vài phần phức tạp, cho đến khi thân ảnh của họ biến mất khỏi cánh cửa. Xung quanh Âu Dương Vũ có vô số người, nam có, nữ có, bọn họ đều hướng ánh mắt sùng bái mà chúc mừng cậu. Thế nhưng, trong mắt Âu Dương Vũ chỉ có hình dáng nhỏ gầy của nữ sinh, vừa sốt ruột lo lắng vừa nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể to lớn của Đan Hướng Minh rời đi, xung quanh hết thảy đều trở thành không khí. Ánh đèn sân thi đấu phản chiếu lên thân hình đơn độc của Âu Dương Vũ, lại có vẻ hiện lên chút cô đơn. Dường như, người thua cuộc mới chính là cậu. "Cắt! Rất tốt! Một lần đã qua!" Nghiêm Khoan vui vẻ đứng lên, nhìn Âu Dương Thiên Nhiên khích lệ. "Âu Dương! Biểu hiện của cậu rất tốt, ánh mắt vô cùng chuẩn xác!" "Cảm ơn đạo diễn đã khích lệ." Trong mắt Âu Dương Thiên Nhiên không hề che dấu vui vẻ, ngay cả khoé miệng cũng nhịn không được cong lên một chút. Bởi vì sao? Bởi vì cậu rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ ở ngày cuối cùng. Âm thanh của hệ thống không hề chậm trễ vang lên trong đầu. "Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen tặng kí chủ một Rương Thần bí. Hiện tại, tổng cộng kí chủ đang sở hữu hai chiếc Rương Thần bí vẫn chưa được mở. Thu thập đủ bảy chiếc Rương Thần bí, nhất định sẽ có kinh hỉ. Cố lên :)" Lời kịch này không tránh khỏi có chút quen thuộc nha. Âu Dương Thiên Nhiên nhận lấy khăn lông từ tay Hạ Tuấn Quân, lau đi tầng mồ hôi mỏng trên mặt, sau đó, có chút đùa giỡn nói. "Thu thập đủ bảy chiếc Rương Thần bí sẽ có kinh hỉ sao? Hệ thống, ngươi cũng triệu hoán được Thần Long trong truyền thuyết?" "Bớt ảo tưởng đi. Khả năng triệu hoán ra Thần Long là 0" Hệ thống thành thành thật thật đưa ra đáp án. Âu Dương Thiên Thiên chép miệng. Hệ thống a, ngươi cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ? "Âu Dương! Vừa rồi cậu diễn không tệ chút nào. Nhìn tấm lưng cô độc của cậu, tâm tôi đều nát a." Trần Vi Vi đi đến, đùa giỡn nói. "Hơn nữa, kỹ thuật bóng rổ cả cậu quả thực rất tốt, lúc học ở trường, cậu tham gia vào đội tuyển bóng rổ hay sao?" "Không phải! Ngày thường lúc rảnh rỗi sẽ chơi." Bản thân Âu Dương Thiên Nhiên chỉ hiểu biết một chút về bóng rổ, mà kỹ thuật bóng rổ của nguyên chủ lại cách xa cậu không biết bao nhiêu lần, cho nên lúc quay cảnh này mới có thể thuận lợi như vậy. Trong toàn bộ quá trình quay, Chu Tử Bân quả thực đã bị Âu Dương Thiên Nhiên ngược tơi tả. "Không nghĩ tới cậu còn có được kỹ năng bóng rổ tốt đến như vậy, quả thực là toàn năng a! Khó trách tại sao công ty giải trí Sao Trời lại coi trọng cậu, còn trực tiếp cử Hạ Tuấn Quân làm người đại diện cho cậu." Khi Trần Vi Vi cười rộ lên, hai má liền hiện lên lúm đồng tiền, trông vô cùng đáng yêu. "Ân! Có khả năng là vậy đi." Âu Dương Thiên Nhiên nhàn nhạt gật đầu, cũng không lên tiếng nữa. Trân Vi Vi cảm thấy Âu Dương Thiên Nhiên tựa hồ không có hứng thú với đề tài này, lập tức liền chuyển hướng sang việc khác cùng Âu Dương Thiên Nhiên hàn huyên thêm vài phút, sau đó mới đứng lên đi thay quần áo và tân trang lại, chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. "Ê!" Không biết từ khi nào Chu Tử Bân đã đi đến cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, sau đó vẻ mặt phức tạp mà nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, bộ dạng muốn nói lại thôi. (Ngạo kiều có khác:)) Âu Dương Thiên Nhiên kì quái nhìn Chu Tử Bân. Gia hoả này lại bị làm sao vậy? Không phải là vừa rồi trong lúc quay phim bị cậu ngược thảm, nên hiện tại tới tìm cậu tính sổ đó chứ? Dù sao thì mấy ngày này, tình trạng này cũng thường xuyên phát sinh mà. Thấy Âu Dương Thiên Nhiên nhìn mình không chớp mắt, một vẻ chờ mình mở miệng nói. Thế nhưng, khi đối diện với ánh mắt đen láy xinh đẹp của Âu Dương Thiên Nhiên, nhất thời Chu Tử Bân không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, gương mặt có chút đỏ lên, vẻ mặt mất tự nhiên nói.(cưng vl) "Cái kia... Tôi thu hồi lời nói mấy ngày hôm trước với cậu. Kỹ thuật diễn của cậu quả thực không tệ. Nhưng... Nhưng mà cũng đừng quá đắc ý, dù vậy thì cậu bất quá cũng chỉ hơn tôi một chút xíu thôi, so với những nghệ sĩ hạng 1, cậu vẫn còn thua xa lắm. Hừ!" "Nga, phải không?" Âu Dương Thiên Nhiên cười như không cười, tựa hồ cũng không hề để ý nhiều lắm. Thấy bộ dáng Âu Dương Thiên Nhiên không chút nào để ý, Thu Tử Bân quả thực muốn đấm một đấm vào mặt cậu ta. Gia hoả chết tiệt này, quả nhiên là thiếu đánh mà, mỗi lần hắn nhìn cậu đều cảm thấy ngứa ngáy tay chân. "Cậu tin hay không thì tuỳ cậu." Chu Tử Bân hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, do do dự dự một chút, sau đó vẫn là xoay người nhìn Âu Dương Thiên Nhiên nói. "Tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng có quá nhiều tiếp xúc với Trần Vi Vi thì hơn. Cô ta không giống với vẻ ngoài đơn thuần như vậy đâu." Nhìn bóng dáng Chu Tử Bân rời đi, Âu Dương Thiên Nhiên lâm vào trầm tư trong chốc lát. Ân, mặt trời hôm nay đúng là vẫn mọc ở hướng đông. Quào, vậy đây đúng là kỳ tích rồi! Chu Tử Đân đối chọi gay gắt với cậu hơn một tháng này cư nhiên lại xin lỗi cậu, thậm chí còn có hảo tâm nhắc nhở cậu cẩn thận? Thật đúng là ngoài dự kiến a! Chẳng lẽ... Đây chính là ngạo kiều trong truyền thuyết? ( :))) Bất quá, Âu Dương Thiên Nhiên nhớ đến lời nhắc nhở cuối cùng của Chu Tử Bân với cậu, lại nhìn Trần Vi Vi đang quay phim phía bên kia, cậu liền lâm vào suy tư. Hạ Tuấn Quân ở phía sau đột nhiên mở miệng. "Chu Tử Bân kỳ thật không phải là một người xấu." "Ân." Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên biết Chu Tử Bân không phải người xấu. Trong khoảng thời gian quay phim, cậu luôn cố tình nhằm vào Chu Tử Bân, nhưng Chu Tử Bân bất quá chỉ dùng lời nói ngoài miệng để công kích cậu mà thôi, cũng không có làm ra bất kì hành động gì khác. Nếu đổi lại là một diễn viên có tâm tư không thuần khác mà nói, sợ là đã sớm lên Weibo tố khổ cùng với fans rồi đi. Nhưng, Chu Tử Bân lại không hề làm vậy. "Trần vi vi xuất đạo cũng đã nhiều năm rồi đi?" Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên hỏi. Vừa xuất đạo không lâu đã được diễn nữ chính, khởi điểm cũng đã cao hơn cậu rất nhiều. "5 năm. Nói về kỹ thuật diễn của cô ta thì còn chưa bằng Chu Tử bân và cậu. Nhị thiếu! Chu Tử Bân nói đúng, Trần Vi Vi quả thực không đơn thuần như bề ngoài của cô ta. Mấy ngày cô ta đều như có như không hỏi thăm tin tức của cậu." Giới giải trí từ trước đến nay đều không phải nơi mà một người đơn thuần có thể sinh tồn. Tạ Tuấn Quân cũng là đang để cho Âu Dương Thiên Nhiên nhận ra, mấy ngày gần đây, Trần Vi Vi tựa hồ có ý lôi kéo làm quen với Âu Dương Thiên Nhiên. "Em biết rồi." Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Âu Dương Thiên Nhiên cậu sao lại không nhìn ra được Trần Vi Vi đang cố ý tiếp cận chứ? Hơn nữa cô ta tựa hồ còn muốn biết được tin tức gì đó từ phía cậu. Mỗi một câu nói đều cố ý hoặc vô tình thêm bẫy rập vào. Quả nhiên, có thể đứng ở một trong những vị trí đầu trong hàng nghệ sĩ hạng 2 cũng không phải đơn giản gì. Trong phòng hoá trang. "Chị Vi Vi! Chị lấy lòng Âu Dương Thiên Nhiên như vậy, quả thực cần thiết hay sao?" Trợ lý Tiểu Phương của Trần Vi Vi có chút khó hiểu hỏi. "Cái cậu Âu Dương Thiên Nhiên kia bất quá cũng chỉ là một tân nhân mà thôi, cho dù kỹ thuật diễn không tệ đi, nhưng cậu ta làm sao so với chị Vi Vi. Như vậy tại sao chị lại muốn lấy lòng cậu ta chứ?" "Tiểu phương! Em cảm thấy Âu Dương Thiên Nhiên kia chỉ đơn giản là một tân nhân thôi sao? Một diễn viên bình thường sao lại có thể được công ty giải trí Sao Trời coi trọng như vậy? Thậm chí còn được kí hợp đồng cấp S?" Đối với người trợ lý này của mình, Trần Vi Vi vẫn có chút không hài lòng. Những phương diện khác đều coi như chấp nhận được, nhưng còn đầu óc lại không được, việc gì cũng phải cần cô ta giải thích rõ ràng. "Cái gì? Hợp đồng cấp S sao? Đây chính là hợp đồng cao cấp nhất của công ty giải trí đấy, ngay cả nhiều diễn viên hạng 1, thậm chí là ảnh đế còn chưa chắc đã đủ điều kiện để kí loại hợp đồng này. Như vậy một tân nhân như Âu Dương Thiên Nhiên làm sao có thể?" Tiểu Phương khó tin được nói. "Sao lại không có khả năng được? Nếu như Âu Dương Thiên Nhiên chính là người của Âu Dương gia thì sao?" Trần Vi Vi vừa soi gương vừa tô lại son môi, đầy ý vị nói. "Âu Dương gia? Chị nói Âu Dương là tập đoàn Âu Dương sao? Chẳng lẽ Âu Dương Thiên Nhiên chính là...?" Tiểu Phương mặt đầy kinh ngạc nói. "Không sai! Cậu ta chính là người của Âu Dương gia! Nếu không, tại sao công ty giải trí Sao Trời lại có khả năng ký hợp đồng cấp S với cậu ta được chứ? Nếu không phải chị có một người bạn đang làm việc ở công ty giải trí Sao Trời, trong lúc vô tình thấy được hợp đồng của cậu ta, chị quả thực cũng không đoán ra được. Chị đoán cậu ta có khả năng cũng giống như Âu Dương Dịch, là con của họ hàng Âu Dương gia." Vì sao cô ta không nói là dòng chính? Nói giỡn! Âu Dương gia dòng chính đều có tiền có thế, làm sao có thể gia nhập vào giới giải trí hỗn độn này được? Dù sao thì trong lòng của Trần Vi Vi cũng đã nhận định Âu Dương Thiên Nhiên là con cháu họ hàng của Âu Dương gia. Âu Dương gia chính là một trong năm gia tộc giàu có đứng đầu Hoa Quốc. Cho dù chỉ là họ hàng đi chăng nữa, cũng không phải là người có thể chọc đến được. Chi nhánh của tập đoàn Âu Dương rất rộng lớn, trong đó có cả công ty giải trí Sao Trời. Một khi có thể lôi kéo được quan hệ với người của Âu Dương gia, đối với Trần Vi Vi mà nói, chẳng khác nào một bước lên làm phượng hoàng cả. Tài nguyên sẽ không thiếu, trở thành ảnh hậu cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Có lẽ trước kia Trần Vi Vi sẽ không nghĩ như vậy, nhưng hiện tại lại khác. Cô ta cũng sắp ba mươi tuổi rồi, nhưng bây giờ cũng chỉ là một nghệ sĩ hạng 2. Tuy rằng có thể nói bộ phim [Tường Vi Hoa Khai] này là một cơ hội, nhưng cũng không đại biểu nhất định có thể thành công. Dù sao thì mấy năm nay, bởi vì cô ta không chịu thoả hiệp, nên cũng chỉ có thể đóng vai nhân vật trong phim truyền hình, nhưng đều là một vài nhân vật phụ mà thôi. Nhân vật chính đương nhiên không đến phiên cô ta nhận được. Hiện tại, công ty đã bắt đầu có ý kiến với cô ta, tài nguyên tốt cũng bắt đầu hướng về mấy diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp rồi. Giới giải trí chính là cơm thanh xuân, thấy được ngày càng nhiều nam nữ trẻ tuổi bước chân vào giới này, nếu cô ta không tranh thủ cướp lấy cơ hội, thì cô ta cũng chỉ có thể dừng chân ở đây. ---------- Editor : Năm mới vui vẻ. Tặng nhatdieptrikhau
|
Chương 12 : Đóng Máy
Chương 12 : Đóng máy Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu Bộ phim《 Tường Vi Hoa Khai 》 đóng máy sớm hơn so với dự liệu. Tổng cộng có ba mươi mấy tập phim trình chiếu, quay trong hơn ba tháng là đã hoàn thành, sớm hơn kế hoạch định ra tận nửa tháng, khiến Nghiêm Khoan vui mừng không thôi. Đêm đóng máy bộ phim, tất cả mọi người đều uống không ít rượu, ngay cả Âu Dương Thiên Nhiên cũng uống hai ly. Nghiêm Khoan hào hứng uống đến say, sau đó lôi kéo Âu Dương Thiên Nhiên lẩm nhẩm đủ thứ. Cái gì mà bản thân Nghiêm Khoan hắn ánh mắt không tồi, nếu lúc trước không chọn Âu Dương Thiên Nhiên, thì bộ phim truyền hình này cũng không có khả năng thuận lợi quay chụp nhanh như vậy, thậm chí còn sớm hơn so với kế hoạch. Sau đó bắt đầu khen Âu Dương Thiên Nhiên kĩ thuật diễn không tồi, rất nổ lực, hy vọng sau này sẽ lại có cơ hội hợp tác tiếp. Lần này đoàn phim đóng máy có cao hứng nhưng cũng có buồn bã. Dù sao mọi người cũng đã ở chung với nhau hơn ba tháng liền. Đương nhiên, buồn bã chỉ là số ít, thế nào thì cũng đã hợp tác với nhau lâu rồi, đều đã thành thói quen. Có điều, hai người chuyên Viên trang điểm Tiểu Mai và stylist Tiểu Quách rất luyến tiếc Âu Dương Thiên Nhiên. Tiểu Mai thì không sao đi, dù gì cũng là con gái, nhưng không ngờ một người con trai như Tiểu Quách lại khóc lóc cùng với Tiểu Mai níu kéo Âu Dương Thiên Nhiên không buông, khiến cậu dở khóc dở cười. Đương nhiên, Âu Dương Thiên Nhiên cũng hiểu được, mọi người đã uống không ít rượu, là ai cũng có chút say. Có chút thất thố cũng là bình thường. Nhưng ngược lại, Trân Vi Vi tuy rằng đã uống không ít rượu, nhưng tựa hồ lại không có say, cô ta cầm ly rượu đi đến cạnh Âu Dương Thiên Nhiên đã ngà ngà say nói chuyện phím. "Âu Dương! Đợi khi bộ phim này được phát sóng, danh khí của cậu nhất định sẽ tăng lên rất nhiều a. Đến lúc đó nhất định đừng quên chị Trần này đấy." Trong lúc nói chuyện, Trần Vi Vi mặc một bộ váy ngắn trễ ngực, chậm rãi dịch đến bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên. Từ góc độ của Âu Dương Thiên Nhiên, chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể thấy được cảnh đẹp trước ngực Trần Vi Vi. Chẳng qua, Âu Dương Thiên Nhiên lại làm như không thấy, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói. "Không đâu." Thấy Âu Dương Thiên Nhiên cư nhiên không hề nhìn mình, thậm chí thái độ vẫn không nóng không lạnh như cũ, khiến Trần Vi Vi có chút không cam lòng. Cô ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đã say, không có ai chú ý đến cô ta và Âu Dương Thiên Nhiên. Hơn nữa, vị trí hiện tại của bọn họ ngồi nằm trong góc khuất, rất khó để thấy rõ ràng được, cô ta lập tức yên tâm, vờ hờn dỗi nói. (:))) "Đây là cậu nói đó nha. Nếu như để chị Trần... " Âm thanh của Trần Vi Vi tràn đầy ám muội, nói được một nửa, cả người liền muốn ngã trong ngực của Âu Dương Thiên Nhiên. Biết được ý đồ của Trần Vi Vi, Âu Dương Thiên Nhiên chép chép miệng, hướng thân thể sang phía khác, sau đó lập tức đứng lên. Trần Vi Vi đang muốn dựa vào Âu Dương Thiên Nhiên, lại không nghĩ tới Âu Dương Thiên Nhiên sẽ đứng lên, cơ thể cô ta liền mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã lên sofa đang ngồi. (Uizz còn tưởng ngã sml) Trần Vi Vi luôn luôn tự tin với dáng người và nhan sắc của mình, nhưng lần này lại kinh ngạc ngước nhìn Âu Dương Thiên Nhiên đang đứng trước mặt mình. Cô ta vừa định mở miệng nói gì đó, không ngờ lại bị người khác dành trước một bước. "Âu Dương! Tôi uống say rồi! Chân tay có chút yếu, phiền cậu đỡ tôi vào toilet một chút nhé." Một bàn tay đột nhiên khoác lên vai Âu Dương Thiên Nhiên, sau đó gương mặt có chút say của Chu Tử Bân liền xuất hiện sau lưng Âu Dương Thiên Nhiên.() "Được." Chu Tử Bân thực không nghĩ tới Âu Dương Thiên Nhiên sẽ không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng nhanh như vậy. Sau đó, Âu Dương Thiên Nhiên thật sự đỡ lấy canh tay của Chu Tử Bân đi đến hướng nhà vệ sinh. “Âu Dương……” Trần Vi Vi trợn mắt nhìn Âu Dương Thiên Nhiên trực tiếp ném mình ở lại, sau đó lại nhìn thấy Chu Tử Bân quay đầu nở nụ cười châm chọc với mình khiến Trần Vi Vi tức đến giậm chân. Âu Dương Thiên Nhiên đỡ Chu Tử Bân đến nhà vệ sinh, lại thấy Trần Vi Vi không đuổi theo hai người, ánh mắt ban đầu có chút mê man của Âu Dương Thiên Nhiên lập tức khôi phục lại lạnh nhạt như bình thường. Gương mặt cậu vô cùng tỉnh táo, căn bản nhìn không ra chút nào gọi là say. "Cậu không có say?" Chu Tử Bân có chút kinh ngạc hỏi. Không ngờ gia hoả này lại giả bộ say. "Anh cũng đâu có say." Âu Dương Thiên Nhiên khẳng định nói. Chỉ mới uống được hai ly rượu, cậu đương nhiên không có khả năng dễ dàng say như vậy. Chẳng qua vì để qua mặt mọi người, khiến họ cho rằng cậu tửu lượng không tốt, cho nên mới giả vờ say. Không nghĩ tới, Chu Tử Bân cũng dùng chiêu này. “Nếu cậu đã không say, như vậy tôi đi trước. Người đại diện của cậu hẳn cũng sắp đến rồi." Thấy Âu Dương Thiên Nhiên thanh tỉnh thật sự, Chu Tử Bân liền bắt đầu có chút tức giận. Mắc mớ gì hắn phải xen vào việc người khác vậy chứ? Thật là tức chết. Hắn rõ ràng vô cùng chán ghét gia hoả Âu Dương Thiên Nhiên này cơ mà. (Ngạo kiều có khác hen.) “Cảm ơn.” Âu Dương Thiên Nhiên cũng không nghĩ tới, cư nhiên Chu Tử Bân sẽ giúp mình. Kỳ quái, Chu Tử Bân không phải rất chán ghét cậu hay sao? Vừa rồi vì cái gì lại giúp cậu giải vây? Chẳng lẽ kỳ thật Chu Tử Bân cũng không phải là ghét cậu, chỉ là có chút ngại biểu đạt thiện ý của mình thôi sao? Có khả năng là vậy! Bằng không, cũng sẽ không ý kiến này nọ với cậu hết lần này đến lần khác, nhưng một khi cậu bị Trần Vi Vi quấn lấy, liền lập tức tới giúp cậu giải vây. Quả nhiên, Chu Tử Bân kỳ thực cũng là một đứa trẻ tốt (:)), chẳng qua là quá mức ngạo kiều, ngại biểu đạt ý nghĩ mà thôi. Thấy Âu Dương Thiên Nhiên tỏ ra bộ dáng cái gì cũng đã hiểu ra kia, bùm một phát, gương mặt đẹp trai của Chu Tử Bân xuất hiện một tia ửng đỏ , khẽ cắn môi nói. (Cưng vl.) "Cậu nhìn cái gì mà nhìn? Tôi cũng không phải là cố ý giúp cậu, chẳng... Chẳng qua tôi không ưa bộ dạng a dua nịnh nọt của Trần Vi Vi kia mà thôi. Tôi chỉ là... Chỉ là muốn đả kích cô ta một chút, cậu đừng có nghĩ nhiều.” Chu Tử Bân nào biết Âu Dương Thiên Nhiên cư nhiên sẽ bày ra bộ dáng 'anh không cần phải nói, kỳ thật tôi cái gì cũng đều đã minh bạch.' Chu Tử Bân tức giận đến độ mặt đỏ lên. "Hừ! Cậu, tiểu tử này, bản thân cậu nên cẩn thận một chút đi. Đừng để bị người khác bán, còn giúp họ đếm tiền.” Nói xong, thở phì phì mà đi mất. Kỳ thật Chu Tử Bân cũng không biết bản thân tại sao lại tức giận. Hắn không phải vẫn luôn chán ghét Âu Dương Thiên Nhiên sao? Hắn chán ghét phú nhị đại, chán ghét những người dựa vào bề ngoài để đi cửa sau, mà Âu Dương Thiên Nhiên lại có cả hai dạng hắn ghét này. Nhưng kỳ thật, trong lúc bất tri bất giác, thái độ của hắn cũng thay đổi không ít. Từ khi nào thì như vậy? Có lẽ là từ lúc Âu Dương Thiên Nhiên cùng hắn đối diễn, bắt đầu bày ra kỹ thuật diễn xuất sắc khiến hắn kinh ngạc. Hoặc có lẽ là bắt đầu từ khi Âu Dương Thiên Nhiên cùng hắn không ngừng tranh cãi, không ngừng dùng kỹ thuật diễn của bản thân, nghiền áp hắn, không ngừng có một khoảng thời gian trộm đi luyện tập thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt. Đến bây giờ, Chu Tử Bân cũng không thể không thừa nhận, bản thân trước kia có thành kiến với phú nhị đại, nhưng cũng có những phú nhị đại thật tình yêu thích diễn kịch, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, lại rất có nỗ lực. Chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới có thể hiểu được mục đích của Trần Vi Vi khi tiếp cận với Âu Dương Thiên Nhiên đi. Hừ, tên Âu Dương Thiên Nhiên kia nhìn qua rất khôn khéo, kỳ thật lại có chút ngốc. Nữ nhân kia có mục đích riêng mới tiếp cận cậu ta, muốn dựa vào người chống lưng phía sau. Ừ, đúng là ngốc quá đi. Bởi vì hắn rất ghét Trần Vi Vi, cho nên mới ra tay giúp thôi. Không sai! Chính là bởi vì Trần Vi Vi, mà không phải bởi vì tên kia đâu. Trong ba tháng kế tiếp, bởi vì có Chu Tử Bân, Trần Vi Vi không có cách nào tiếp cận thành công Âu Dương Thiên Nhiên để đạt mục đích ban đầu. Điều này khiến cho Trần Vi Vi ban đầu đã ghét Chu Tử Bân lại càng ghét hơn. Tin tức bộ phim 《 Tường Vi Hoa Khai 》đóng máy lập tức được công bố trên mạng, đoàn phim đăng lên Weibo thông tin ba phần ảnh chính của bộ phim. Phần thứ nhất là nam chính và nữ chính chụp riêng từng người, phần thứ hai là nam chính và nữ chính chụp chung và phần thứ ba là ảnh chụp của những diễn viên khác. Trong ba phần ảnh được công bố, khiến người khác chú ý nhất chính là phần ảnh thứ ba. Bởi vì ảnh chụp của nam phụ nằm trong phần này, hơn nữa, còn là ảnh chụp đơn của Âu Dương Thiên Nhiên. Tuy rằng ảnh chụp của Âu Dương Thiên Nhiên chỉ có hai tấm, nhưng cũng đã tạo nên một chấn động lớn. Bởi vì người trong ảnh thực sự là quá đẹp. Tấm đầu tiên là cảnh Âu Dương Thiên Nhiên cầm trong tay hai quyển sách, chậm rãi đi dưới hàng cây ngô đồng. Phong cảnh thực xuất sắc, người trong ảnh lại càng đẹp kinh tâm động phách. Ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, dáng người tinh tế cao gầy, chân thon dài, ánh mắt thâm thúy thanh lãnh, hơn nữa có hàng cây ngô đồng hai bên đường làm bối cảnh, mộng ảo tinh mỹ, giống như một bức hoạ cổ. Tấm thứ hai là chụp ảnh nửa gương mặt, bối cảnh là ở góc thư viện. Từ một bên nhìn qua, thiếu niên có ngũ quan vô cùng tinh xảo, giống như là tuyệt phẩm do ông trời tạo thành, làn da trắng mịn hồng hào, ánh dương từ cửa sổ chiếu vào tựa hồ càng làm cho gương mặt của thiếu niên trở nên khuynh đảo, vì cậu tạo nên một tầng ánh sáng xinh đẹp. (Chời mẹ, chém quá trời quá đất.) Quá đẹp! Hai tấm ảnh này quả thực thu hút ánh mắt của mọi người ngay lần đầu công bố, khiến họ ban đầu còn đang ca ngợi nam chính Chu Tử Bân lập tức vứt ra sau đầu. "Ô mì gói... Quá đẹp quá nguy hiểm... Tôi đã mất khống chế rồi a a. Mẹ tôi còn hỏi tại sao tôi lại quỳ lạy máy tính? Bởi vì tôi đang quỳ gối trước nam thần a." "Hự! Tui ra máu mũi trước vẻ đẹp này mất. Giá trị nhan sắc kia... Dáng người kia... Không được! Màn hình tui lại ô uế rồi, tui phải nhanh liếm sạch sẽ." "Đừng hỏi tại sao tui lại phải lưu những tấm ảnh này. Bởi vì tay tui, mắt tui và cả tâm tui đều out of control (mất không chế) a a." "Đó là ai? Người ấy rốt cuộc là ai? Tui thực sự muốn biết a a. Cầu xin mọi người, có ai có thể cho tui biết nam thần rốt cuộc là ai hay không?" "Hí hí! Vừa mới tra được, nam thần này tên là Âu Dương Thiên Nhiên, là tân nghệ sĩ của công ty giải trí Sao Trời. Tôi tuyệt đối không có nói là đã tra được Weibo của nam thần, còn trở thành fans đầu tiên của nam thần đâu haha." "Nam thần tên là Âu Dương Thiên Nhiên sao? Không nghĩ tới nam thần cũng là họ Âu Dương, đây là duyên phận sao? Nhân vật Âu Dương Vũ này, ngoài nam thần ra còn có ai khác chứ?" "Tuy rằg tạm thời chưa biết kĩ thuật diễn của nam thần như thế nào, nhưng chỉ cầm dựa vào giá trị nhan sắc nayg, tui cảm thấy cho dù diễn có kém đi nữa, tui cũng có thể tiếp nhận." “Hoàn toàn xem mặt là đủ rồi.” “Dáng người cũng không tồi chút nào.” “Giá trị nhan sắc + dáng người = tình yêu của tui.” "Bộ dáng hoa si của lầu trên xin tránh ra. Âu Dương Thiên Nhiên là của tui!" “A a a…… Nam thần, tui phải sinh cho anh hầu tử.” “Ta phải sinh cho nam thần tiểu nam thần……” …… Quá không có tiết tháo rồi. Các fans hiện tại đều không ngại ngùng chút nào hết, bất quá cậu thích. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn thanh Vọng Trị đang tăng lên từng chút, từ lúc công bố ảnh chụp trên weibo đến nay đã hai ngày, mà thanh vọng trị của cậu từ mấy vạn đã tăng thành mười mấy vạn, hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng lên. Đương nhiên, hơn mười vạn fans cũng chỉ là một ít hơi nước, nếu không phải do công ty giúp cậu đẩy thuyền một chút, số lượng fans cũng không tăng nhanh đến vậy. Phải biết rằng, số fans tương đương với số Vọng Trị. Tuy rằng fans hiện tại tạm thời là do cậu xoát mặt mà tăng, nhưng cũng đủ để khiến Âu Dương Thiên Nhiên ở trong phòng cười đến không khép miệng được, hơn nữa còn cao hứng đến nỗi lăn qua lộn lại trên giường. "Thanh vọng trị mới chỉ hơn mười vạn mà đã khiến ký chủ cao hứng đến nỗi không biết đông tây sao? Ký chủ nên biết, mục tiêu chính là đạt được một tỷ vọng trị, trở thành đệ nhất nam thần Lam tinh." Hệ thống yên lặng xuất hiện bắt đầu khinh bỉ, đánh Âu Dương Thiên Nhiên từ đáy biển kéo lên bờ. "Ta cao hứng một chút không được hay sao chứ? Hệ thống! Ngươi cũng quá không có đạo đức công cộng đi ⊙﹏⊙. Ta vất vả mới kiếm được chút vui vẻ, ngươi cư nhiên lại làm ta mất hứng. (;o;)" Âu Dương Thiên Nhiên ủy khuất nhấp miệng. "Còn nữa, hơn mười vạn cũng là danh vọng có được hay không? Đó cũng là kết quả ba tháng nổ lực của ta. Tuy rằng so với một tỷ cách hơi xa một chút, nhưng mục tiêu lớn như vậy, phải từ từ nổ lực đi lên chứ ヽ(´▽`)/." Hiện tại chỉ mới hơn mười vạn, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên tin tưởng rằng, chờ đến khi bộ phim công chiếu, thanh vọng trị của cậu nhất định sẽ tăng thêm không ít. Mặt khác, lần nhận vai ở bộ phim này, thu hoạch được một lượng danh vọng không phải là kết quả lớn nhất, mà là kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên cũng tăng lên không ít. Kỹ thuật diễn trung cấp 1% đã tăng lên 13% độ thuần thục, càng về sau Âu Dương Thiên Nhiên càng cảm thấy khó khăn. Kỹ thuật diễn trung cấp tăng lên chậm hơn nhiều so với kỹ thuật diễn sơ cấp. Nếu khó tăng độ thuần thục như vậy, thì không biết bao giờ mới bước lên độc mức độ cao cấp, nhất định sẽ không dễ dàng chút nào. Âu Dương Thiên Nhiên xem xong những tin nhắn do fans nhắn lại trên weibo của mình, sau đó chọn mấy câu thú vị để trả lời. Đột nhiên lại bị một tin tức giải trí quốc tế thu hút tầm mắt. Ảnh đế quốc tế Lăng Ảnh Liệt hợp tác cùng với đạo diễn nước ngoài trong một bộ phim khoa học viễn tưởng hôm nay chính thức đóng máy. Không lâu sau ảnh đế quốc tế Lăng Ảnh Liệt sẽ về nước. Tin tức này được công bố chỉ ba giờ trước, thê nhưng đã đem tin tức đang hot nhất về 《 Tường Vi Hoa Khai 》đánh xuống thứ hai, thành công giữ vị trí đầu bảnh tin tức, hự, chỉ trong ba giờ. Chỉ là một tin tức đớn giản, thêm một tấm ảnh chụp mờ mờ, người trong ảnh mang theo khẩu trang, chỉ thấy dược dáng người cao lớn nhưng lại không thấy được mặt mũi. Cái gọi là ảnh chụp ảnh đế, cư nhiên lại có thể thu hút nhiều chú ý như vậy, vì sao chứ? Lăng Ảnh Liệt? Tên này có chút quen tai. Âu Dương Thiên Nhiên có chút tò mò liền lên mạng tìm tin tức về Lăng Ảnh Liệt. Sau đó lập tức khiếp sợ đến có chút nghẹn họng nhìn chăm chăm mấy thông tin hiện ra. Ta thiên a! Ảnh đế trẻ tuổi nhất Hoa Quốc, đồng thời cũng là ảnh đế Hoa Quốc trẻ tuổi nhất của giải thưởng Fenos. Nên biết a, giải thưởng Fenos ở Lam tinh cũng giống như giải thưởng Oscar ở Trái Đất. Không nghĩ tới, một người Hoa Quốc cư nhiên có thể lấy được giải thưởng ảnh đế ở Fenos. Hơn nữa khiến chi Âu Dương Thiên Nhiên kinh ngạc nhất không phải những chiếc cúp vô số kể đến hoa mắt của Lăng Ảnh Liệt, mà là anh ta cư nhiên là nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ được yêu thích nhất thế giới. Thậm chí anh ta còn là nghệ sĩ Hoa Quốc duy nhất tiến vào bảng xếp hạng 50 nghệ sĩ được yêu thích nhất trên thế giới. Phải biết rằng, địa vị của giới giải trí ở Lam tinh cũng chỉ hơn địa vị giới giải trí ở Trái đất một chút mà thôi. Không thể gờ được, sẽ có một người Hoa quốc có thể bước qua áp lực từ các nghệ sĩ nước ngoài ngồi lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng nghệ sĩ thế giới. Điều này làm sao lại không khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên khiếp sợ chứ? ----- Editor : Đã đợi lâu hihi! Công quân xuất hiện một cách thần thánh. :3
|
Chương 13 : Đệ Nhất Ảnh Đế
Chương 13 : Đệ nhất ảnh đế Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu "Không ngờ Lăng Ảnh Liệt lại là nam nghệ sĩ được hoan nghênh nhất toàn cầu. Không biết kĩ thuật diễn của anh ta đã đạt tới trình độ gì rồi, Danh vọng nhiều hay ít nữa?" Mục đích của Âu Dương Thiên Nhiên là trở thành đệ nhất nam thần ở Lam tinh, đương nhiên Lăng Ảnh Liệt chính là một toà núi lớn nhất định phải vượt qua. Vì vậy, Âu Dương Thiên Nhiên rất muốn biết, kỹ thuật diễn của Lăng Ảnh Liệt đã đạt đến mức nào rồi, như vậy cậu mới có thể vượt qua địa vị hiện tại của anh ta trong vòng mười năm tới. "Ký chủ có muốn biết không?" Hệ thống đột nhiên xuất hiện hỏi. "Gì cơ? Có thể biết sao?" Âu Dương Thiên Nhiên sửng sốt nói. "Đương nhiên rồi :3! Chỉ cần ký chủ đồng ý trả ra 10 điểm giá trị sinh mệnh liền có thể xem được tư liệu của anh ta." Hệ thống đều đều nói. "10 điểm giá trị sinh mệnh? Hệ thống! Ngươi đây là đang muốn cháy nhà đi hôi của sao? Ta thực khó hiểu nha, một hệ thống như ngươi thì lấy nhiều giá trị sinh mệnh như vậy để làm gì?" Hơn ba tháng này, tuy rằng Âu Dương Thiên Nhiên đã làm vài nhiệm vụ phó tuyến, cũng lấy được không ít điểm giá trị sinh mệnh, nhưng cái gọi là không ít này chỉ là đối với người đang nghèo như cậu thôi. Hiện tại, cậu cũng chỉ có được hơn sáu trăm điểm giá trị sinh mệnh, nếu không cần lãng phí thì tốt nhất đừng sử dụng. Hơn nữa, mỗi lần tiến vào không gian Hư Nghi, cậu đều tốn 1 điểm giá trị sinh mệnh. Nếu không sử dụng hợp lý sáu trăm điểm giá trị sinh mệnh này, nhất định sẽ nhanh chóng không còn. "Ký chủ xác định không cần?" "Không cần! Chỉ là tra một cái tư liệu cư nhiên còn phải tốn 10 điểm giá trị sinh mệnh của bổn thiếu gia. Hệ thống! Ngươi cho là ta ngốc à?" Kết quả, khi cậu lên mạng tra tư liệu, phát hiện những thông tin về Lăng Ảnh Liệt rất ít, trừ bỏ một số tư liệu cơ bản, thì không còn bất kì tin tức gì hữu dụng cả. "Đây là có chuyện gì vậy chứ? Tư liệu về anh ta sao lại ít như thế?" Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng buồn bực. Lăng Ảnh Liệt không phải là đệ nhất nam thần của Lam tinh hay sao? Nếu vậy hẳn là trên mạng phải có rất nhiều tin tức mới đúng. Vậy tại sao lại chỉ có những thông tin cơ bản thôi? Tra xét hơn mười phút, Âu Dương Thiên Nhiên cũng chỉ biết được số lượng fans của Lăng Ảnh Liệt lên tới hơn chín trăm triệu mà thôi. Những thứ khác cũng chỉ có chiều cao, cân nặng và những bộ phim điện ảnh anh ta từng tham gia, còn những thông tin cậu cần đều không thấy. Chưa từ bỏ ý định, Âu Dương Thiên Nhiên lại tra xét thêm lần nữa, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Được rồi! Cậu hết hy vọng. Đến khi Âu Dương Thiên Nhiên nhìn hơn chín trăm triệu fans của Lăng Ảnh Liệt lần nữa, cậu rốt cuộc cũng minh bạch vì sao hệ thông lại đưa ra điều kiện cho cậu phải đạt một tỷ danh vọng mới trở thành đệ nhất nam thần ở Lam tinh.Thanh Vọng Trị là từ lòng hâm mộ của fans sinh ra. Một fans nhiều nhất cũng chỉ cống hiến một điểm danh vọng. Nói cách khác, Lăng Ảnh Liệt có tới hơn chín trăm triệu danh vọng, muốn đánh bại anh ta xác thực cần đạt được một tỷ danh vọng. Chẳng qua, một tỷ a, đừng nói tới một tỷ, cho dù là một trăm triệu đi nữa, đối với Âu Dương Thiên Nhiên hiện tại cũng là một con số thiên văn. Bởi vì bây giờ, cậu cùng lắm chỉ có được mười mấy vạn fans mà thôi, chưa tính một số ít trong đó là thuỷ quân. So sánh với số lượng fans hơn chí trăm triệu của Lăng Ảnh Liệt, Âu Dương Thiên Nhiên thực muốn cào tường mà. Rất tò mò! Thật sự rất tò mò kỹ thuật diễn của Lăng Ảnh Liệt đã đạt đến trình độ nào rồi, khoảng cách giữa cậu và anh ta có xa lắm không. Tính cách của Âu Dương Thiên Nhiên có chút tò mò, một khi đã sinh ra hứng thú với việc nào đó, nhất định phải tìm cách biết được rõ ràng. Nếu không, buổi tối chính là sẽ mất ngủ. Sau khi lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, Âu Dương Thiên Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa, hạ quyết tâm, cắn răng hung tợn nói với hệ thống. "Lăn ra đây đi. Hệ thống, ta muốn biết tư liệu chuyên thuộc về Lăng Ảnh Liệt. Nhưng mà, 10 điểm giá trị sinh mệnh thiệt sự là rất quý giá đó, ngươi có thể giảm giá cho ta được không nà?" Âu Dương Thiên Nhiên ôm gối đầu, lông mày rủ xuống, miệng méo xệch, ánh mắt cũng trở nên đáng thương hề hề, giây trước là quý công tử cao lãnh, giây sao liền biến thành tiểu đáng thương. Chỉ tiếc, hệ thống không hề có chút thương hương tiếc ngọc. "Xin lỗi ký chủ, bổn hệ thống cấp bậc là cao cấp trong truyền thuyết, mấy điều gọi là giảm giá không có trong từ điển của bổn hệ thống." "Hệ thống, ngươi thật đúng là không đáng yêu." "Cảm ơn ký chủ khích lệ." Mẹ nó! Hệ thống! Đây không phải là khích lệ có được không? Ngươi không cần phải tự mình đa tình như vậy! Âu Dương Thiên Nhiên hoàn toàn bị hệ thống đánh bại. "Được rồi! 10 điểm thì 10 điểm vậy." "Đinh...... Khấu trừ của ký chủ 10 điểm giá trị sinh mệnh, phía dưới là tư liệu thuộc tính mà ký chủ yêu cầu, thỉnh ký chủ yên tâm xem xét, những thứ mà bổn hệ thống xuất ra, tuyệt không phải là những điều hư cấu đâu." Họ và Tên : Lăng Ảnh Liệt Tuổi: 28 tuổi Thanh Vọng Trị: 920020541 Dung mạo: 95 Khí chất: 95 Kỹ năng: Kỹ thuật diễn cao cấp ( mức độ thuần thục 90% ) kỹ năng âm nhạc cao cấp ( mức độ thuần thục 3% ) Thu hút : Cao cấp, gặp qua là không quên được. ...... wattpad_user__Miu_1803__ Xem xong tư liệu chuyên thuộc về Lăng Ảnh Liệt, Âu Dương Thiên Nhiên liền hít một ngụm khí lạnh. Thanh vọng trị cậu đã sớm đoán được, cho nên đều chuẩn bị tâm lý. Dung mạo và khí chất đều giống cậu chưa tính, tuy rằng Âu Dương Thiên Nhiên cũng không dám đảm bảo cậu là người đẹp trai nhất Lam tinh này. Nhưng đến khi nhìn đến ảnh chụp của Lăng Ảnh Liệt, Âu Dương Thiên Nhiên xác thực anh ta lớn lên không hề thua kém cậu một chút nào cả. Cơ mà, mấy cái kỹ năng của anh ta là chuyện gì vậy chứ? Cư nhiên toàn bộ đều là cao cấp! Đáng chết! Càng khủng bố hơn là mức độ thuần thục của kỹ năng diễn xuất lại cao đến 90%!!!! Cách với mức độ Thần cấp không bao xa nữa.Ngoài ra anh ta còn có được bản lĩnh gặp qua là không quên được nữa chứ, thậm chí còn cao hơn cậu một bậc. Nhìn tư liệu chuyên thuộc của Lăng Ảnh Liệt lần nữa, Âu Dương Thiên Nhiên cảm thấy bản thân ngoại trừ dung mạo và khí chất bên ngoài không thua kém Lăng Ảnh Liệt, thì cũng chỉ có tuổi của cậu chiếm ưu thế đi, dù sao thì cậu cũng nhỏ hơn Lăng Ảnh Liệt tận mười tuổi. Còn mấy cái khác, chính là bị ngược thảm. "Thật là lợi hại! Khó trách anh ta lại trở thành đệ nhất nam thần toàn cầu. Bất quá như vậy mới càng thú vị không phải sao? Có thể đem đệ nhất nam thần toàn cầu đạp ở dưới chân, nhất định là một sự việc vô cùng thú vị đó haha. Ta hiện tại đã có thể tưởng tượng đến tâm tình của ta lúc đó sẽ là thế nào rồi." Âu Dương Thiên Nhiên vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, hoàn toàn không có một chút biểu tình bị đả kích chút nào. Sau đó hệ thống hảo tâm mà nhắc nhở người ký chủ Âu Dương Thiên Nhiên này một chút. "Ký chủ hiện tại đang có kỹ năng diễn xuất trung cấp, mức độ thuần thục đạt 13%, kỹ năng âm nhạc sơ cấp, mức độ thuần thục đạt 1%. Khoảng cách mục tiêu vẫn chưa thể tính được vì quá xa, thỉnh ký chủ không cần ảo tưởng, nổ lực gấp đôi để đuổi theo đi!" Nụ cười của Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên tắt ngúm, có chút không cao hứng mà nói. "Hệ thống! Ngươi có thể không cần mỗi lần ta tự mình an ủi bản thân thì nhảy ra đả kích ta có được không hả? Ngươi như vậy thật sự khiến ta rất khó ở a!" Hệ thống nhà mình quả thực quá tùy hứng, Âu Dương Thiên Nhiên tỏ vẻ có chút ăn không tiêu a! Lúc này di động của Âu Dương Thiên Nhiên vừa lúc vang lên, Âu Dương Thiên Nhiên vội vàng lấy di động qua. Khi nhìn vào màn hình liền vui vẻ, nguyên lai là bởi vì cháu trai của cậu gọi đến. "Alo! Cậu nhỏ, thông tin của cậu cũng thực đủ sốc nha, cư nhiên thúc cũng vào giới nghệ sĩ. Nếu không phải hiện tại trên mạng xã hội Hoa Quốc nơi nơi đều là ảnh chụp của cậu nhỏ mà nói, thì con căn bản không biết được chuyện này đâu nha." (Tiểu Dịch lớn hơn thụ 5t, sửa lại thành con theo lời mọi người nhé.) Ở bên khác, tại một bên bờ biển xa xa, một thiếu niên đẹp trai có mái tóc màu nâu nhạt một bên yên lặng nhìn bức ảnh được phóng to lên trong máy tính, một bức ảnh mỹ đến hư ảo, một bên cầm di động, trên mặt vẫn còn duy trì biểu tình kinh ngạc vừa rồi. "Ừ." Nguyên chủ cùng với người cháu trai này kỳ thật cũng không gọi là quá quen thuộc, họ cũng không có quá nhiều giao lưu, hiện tại nhận được điện thoại của người cháu trai này, quả thực Âu Dương Thiên Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng cái gì cho phải. "Cậu nhỏ, cậu như thế nào vẫn không thú vị chút nào thế chứ? Con còn tưởng rằng sau khi cậu tiến vào giới giải trí rồi, liền sẽ trở nên hoạt bát hơn. Dù sao thì, cậu nhỏ cũng đã mười tám tuổi rồi, vì cái gì mỗi ngày cứ xụ mặt giống như mấy lão già như thế chứ? Cậu không mệt nhưng con nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi. Lại nói, cậu rốt cuộc làm sao thuyết phục được ba mẹ con để họ đồng ý cho cậu tiến vào giới giải trí vậy? Con mới nhận được điện thoại của họ vừa nãy, bọn họ cư nhiên kêu con phải chăm sóc cho cậu. Nhìn dáng vẻ của họ, tựa hồ là khá vui mừng khi cậu tiến vào giới giải trí a!" Điều này không khoa học nha! Âu Dương Dịch mặc dù biết ba mẹ mình đối với người tiểu thúc Âu Dương Thiên Nhiên này có bao nhiêu đại chờ mong, bọn họ đều hy vọng tiểu thúc của y có thể tiếp nhận công ty gia tộc. Hiện tại, tiểu thúc của y tiến vào giới giải trí, ba mẹ y chẳng những không có phản đối, không ngờ lại còn tỏ ra rất vui lòng. Chẳng lẽ là bởi vì y hôm nay tỉnh lại không đúng cách hay sao? Dùng cái lý do gì để thuyết phục Âu Dương Thiên Hùng và Triệu Vân hay sao? Âu Dương Thiên Nhiên không chút suy nghĩ, vô cùng thực tế nói. "Bởi vì tôi thích." "Cái gì?" Âu Dương Dịch trong lúc nhất thời không nghe hiểu được. "Bởi vì tôi thích, cho nên anh trai và chị dâu liền đồng ý." Âu Dương Thiên Nhiên lặp lại một lần nữa. "Chỉ đơn giản như vậy?" Âu Dương Dịch líu lưỡi. "Chỉ đơn giản như vậy." "Vậy cũng quá hư cấu đi. Ba mẹ cũng quá bất công rồi. Không được! Con muốn tìm bọn họ nói chuyện rõ ràng. Cậu nhỏ, con cúp máy đây." Không đợi Âu Dương Thiên Nhiên bên kia điện thoại phản ứng lại, Âu Dương Dịch liền ngắt máy. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn di động, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. "Tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là hấp tấp a~ một chút kiên nhẫn cũng đều không có. Chưa nói quá hai câu liền cúp điện thoại, thật là không hiểu được tôn trọng trưởng bối." Đối với cái thân phận trưởng bối này của mình, Âu Dương Thiên Nhiên có cảm giác phi thường hưởng thụ. Ừ! Rất tốt! Nghe nói cháu trai này của cậu có kỹ thuật diễn không tồi chút nào, đến lúc đó nói không chừng có thể luận bàn một chút. Dù sao thì kỹ năng diễn xuất trung cấp không giống như là kỹ năng diễn xuất sơ cấp dễ dàng tăng lên như vậy, không thấy là hơn ba tháng, cậu chỉ mới đem mức độ thuần thục tăng lên tới 13% thôi sao? Có được một đối thủ để luận bàn kỹ thuật diễn mà nói, mức độ thuần thục nhất định có thể tăng lên mau một chút. Không nghĩ tới, Âu Dương Dịch vừa mới cúp điện thoại không đến năm phút đồng hồ, Nghiêm Khoan cư nhiên đã điện thoại đến. Nghiêm Khoan đề cử Âu Dương Thiên Nhiên cho một đạo diễn phim điện ảnh cổ trang. Ông gọi đến là muốn hỏi Âu Dương Thiên Nhiên có hứng thú đi thử kính nhân vật nam phụ số bốn của bộ phim này hay không? Nguyên nhân là bởi vì ông cảm thấy Âu Dương Thiên Nhiên phi thường thích hợp với nhân vật kia. Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên trước tiên liền lập tức đáp ứng. Tuy rằng cậu tạm thời không biết được đó là một nhân vật như thế nào, nhưng nếu Nghiêm Khoan cảm thấy bản thân cậu thích hợp, thì nhất định cũng không đến nỗi nào đi. Âu Dương Thiên Nhiên thực sự không nghĩ tới, Nghiêm Khoan cư nhiên vẫn còn nhớ được cậu, thậm chí đề cử cậu đi thử vai một bộ phim điện ảnh. Tuy rằng chỉ cần cậu muốn, liền có thể trở thành nam diễn viên chính của một bộ phim điện ảnh lớn nào đó, nhưng dù sao đi nữa cũng là đi cửa sau, mà không phải dùng chính thực lực của cậu đi lên. Chỉ có cố gắng từng bước một đi đến con đường phía trước, mới có thể lưu lại dấu chân của mình thật sâu. Thời gian thử kính là buổi chiều ngày hôm sau, tuy rằng có chút gấp gáp, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên vẫn chuẩn bị vô cùng tốt. Sáng ngày hôm sau, Âu Dương Thiên Nhiên liền có được tư liệu về bộ phim điện ảnh kia, cũng đại khái biết được nhân vật mà cậu thử kính sắp tới là như thế nào. Bộ phim điện ảnh này có tên là [ Giang Hồ ]. Nội dung kể về một cô nhi được người thế ngoại thần y thu dưỡng, sau đó học được rất nhiều y thuật siêu phàm, tiếp đó là những câu chuyện giang hồ khoái ý. Mà nhân vật Âu Dương Thiên Nhiên sắp thử vai chính là vị ngoại thế thần y đã dạy y thuật và võ công cho nam chính, Phong Lăng. Thế ngoại thần y, lại bị giang hồ tôn thành 'giang hồ đệ nhất mỹ nam tử', chẳng những có được tuyệt thế vô song dung nhan, giữ được dáng vẻ trẻ đẹp, còn khởi tử hồi sinh lệnh vô số người trong giang hồ, được toàn giới sùng kính. Đồng thời còn có được 'giang hồ đệ nhất khinh công'. Ở trên giang hồ chính là hình tượng 'tiên nhân' 'thế ngoại cao nhân'. Tuy rằng nhân vật này hiện diện trong bộ phim không nhiều lắm, nhưng nếu thiếu nhân vật này, bộ phim nhất định sẽ không hoàn chỉnh. Sau khi xem xong tư liệu về nhân vật Phong Lăng, Âu Dương Thiên Nhiên rốt cuộc biết được tại sao Nghiêm Khoan muốn đề cử cậu đi thử kính. Bởi vì nhân vật này và nhân vật Âu Dương Vũ giống nhau, đều là thuộc về diện mặt than cao lãnh.
|
Chương 14 : Thử Kính
Chương 14 : Thử Kính Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu Ngô Quốc Đống là một vị đạo diễn rất có danh khí ở Hoa Quốc. Tuy rằng ông ấy không thể so sánh với đạo diễn trứ danh đứng đầu Trương Quốc Huy, nhưng danh khí và địa vị của ông ấy xác thật không kém bao nhiêu so với Nghiêm Khoan, thậm chí có thể nói là tốt hơn một ít. Hai người là bạn tốt nhiều năm, đã từng cùng nhau đạo diễn nên một bộ điện ảnh phá vỡ kỷ lục của không ít phòng bán vé, cho nên mối quan hệ của hai người còn thân hơn cả anh em kết nghĩa. Hai người có thể trở thành bạn tốt, dù sao cũng phải có được một vài điểm tương tự. Tuy rằng Ngô Quốc Đống không có đòi hỏi diễn viên phim điện ảnh hay phim truyền hình hà khắc như Nghiêm Khoan, nhưng yêu cầu của ông cũng hoàn toàn không thấp. Đối với ông mà nói, đi cửa sau thì vẫn có thể, nhưng điều cần thiết là phải được ông tán thành thực lực. Nếu không, đối với một diễn viên không thích hợp, cho dù là bệ đỡ có lớn đến đâu, nhan sắc đẹp đến đâu, thì ông vẫn không chấp nhận vào đoàn phim. Điểm này ông vẫn có chút tương tự với Nghiêm Khoan. Chẳng qua ông so với Nghiêm Khoan thì còn hiểu được thái độ sắc mặt tốt hơn, nên cũng dễ dàng móc nối hơn Nghiêm Khoan một ít. Đối với bạn tốt của mình, Ngô Quốc Đống đương nhiên vô cùng hiểu biết. Nghiêm Khoan luôn luôn chán ghét những người đi bằng cửa sau, thế nhưng lần này, Nghiêm Khoan không ngờ lại phá lệ, chủ động mở cửa sau cho người khác. Đây là lần đầu tiên Ngô Quốc Đống thấy Nghiêm Khoan làm như vậy, cho nên trong lòng không khỏi có chút tò mò. Tuy rằng Nghiêm Khoan chỉ nói, hy vọng ông cho người nọ một cơ hội thử kính, mà không phải là Ngô Quốc Đống nhất định phải tiếp nhận người nọ, nhưng người có thể khiến Nghiêm Khoan chủ động phá lệ, nhất định không đơn giản. Từ chỗ Nghiêm Khoan, Ngô Quốc Đống biết được, người được đề cử không ngờ lại là một tân nhân. Điều này lại càng khiến ông càng thêm tò mò, vô cùng tò mò, rốt cuộc một người như thế nào lại có thể khiến Nghiêm Khoan để tâm đến như vậy. Vì vậy, lúc ÂU Dương Thiên Nhiên còn chưa đến đoàn phim, Ngô Quốc Đống đã bắt đầu chú ý đến cậu. Nhưng Ngô Quốc Đống là một người đạo diễn lớn, không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý canh chừng Âu Dương Thiên Nhiên đến thử kính, dù sao đi nữa thì cậu ta vẫn chưa nhất định có thể thông qua. Bởi vì gần đây, những bộ phim võ hiệp đang phất lên ở Hoa quốc, cho nên hiện tại có rất nhiều đoàn phim đều lựa chỉ đề võ hiệp mà quay, không phải mấy tháng trước, đạo diễn hàng đầu Trương Quốc Huy cũng quay một bộ mang tên 《Võ công》hay sao. Bộ phim nghe nói đã đóng máy, có lẽ không lâu nữa, bộ điện ảnh võ hiệp được mong chờ này sẽ được công chiếu. Mặt khác, đoàn phim 《 Giang Hồ 》 cũng đã được Ngô Quốc Đống lên kế hoạch quay chụp từ sớm, nhưng bởi vì bên phía nhà đầu tư xuất hiện một ít vấn đề, khiến tài chính đột nhiên thiếu hụt. Nên bộ phim phải kéo dài đến hiện tại mới bắt đầu quay. Đối với tác phẩm của chính mình, Ngô Quốc Đống cũng giống như Nghiêm Khoan vô cùng nghiêm cẩn. Trừ bỏ vai diễn nam nữ chính và vai nữ phụ đã sớm quyết định và công bố bên ngoài, thì những nhân vật vẫn chưa có diễn viên nhất định phải thông qua thử kính. Nếu lấy danh khí đạo diễn của Ngô Quốc Đống trong giới, thì việc diễn viên đến thử kính phim của ông không hề ít. Cho nên đối với một vài nhân vật trọng yêu trong phim đến thử, ông mới tự mình đến xem. Hính dáng và bề ngoài của Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên thuộc về top đầu, hơn nữa cậu lại cao 1 mét 86, nên khi vừa đến phim trường, Âu Dương Thiên Nhiên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Bởi vì gần đây, top search trên mạng hầu như đều liên quan đến bộ phim 《Tường Vi Hoa Khai》, mà phần lớn những người đến thử kính đều là người trẻ tuổi, cho nên, không mất nhiều thời gian đã có người đã nhận ra Âu Dương Thiên Nhiên. "Này này, cái người kia có phải chính là diễn viên nam phụ trong phim 《 Tường Vi Hoa Khai 》 đang hot gần đây hay không?" "Hình như là cậu ta. Nhưng sao cậu ta lại đến đây." "Đương nhiên là tới thử kính rồi. Chậc chậc, tôi còn tưởng rằng mấy cái ảnh chụp trên mạng đều là photoshop cả. Không ngờ người ngoài đời lại còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. :v rốt cuộc cậu ấy ăn gì để lớn lên thể kia?" "Người mới đến là ai thế, bộ dạng quả thực đẹp mắt mà." "Xem ra lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ đây. Cũng mong là cậu ta không đến thử kính nhân vật của mình." "Hừ! Cùng lắm cũng chỉ có được vẻ bề ngoài mà thôi, còn chưa biết kĩ thuật diễn thế nào đâu. Ngô đạo không phải chỉ tuyển những người có vẻ ngoài như thế." ...... Âu Dương Thiên Nhiên tìm một nơi ngồi xuống, chờ đợi đến lượt mình thử vai. Hạ Tuấn Quân đứng bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, nhìn những người xung quanh đang tò mò nhìn về phía này, sau đó lại sôi nổi thảo luận, liền nghiêng người nói khẽ với Âu Dương Thiên Nhiên. "Nhị thiếu, cậu không cần phải quá áp lực. Dù gì thì buổi thử vai này cũng có chút gấp gáp nên cậu không có nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ cần cố hết sức mình thôi. Nếu như có việc sơ suất thì cũng không sao, công ty đã chuẩn bị cho cậu một vai nam phụ rồi." "Tôi biết rồi." Âu Dương Thiên Nhiên hiểu rằng Hạ Tuấn Quân không muốn bản thân cậu bị áp lực nên mới nói thế. Nhưng mà, cậu cũng không phải là chưa hề chuẩn bị gì. Đối với vai diễn nam phụ mà công ty đã chuẩn bị sẵn cho cậu, thì Âu Dương Thiên Nhiên lại càng coi trọng nhân vật nam tư trong 《 Giang Hồ 》hơn nhiều. Âu Dương Thiên Nhiên đến không sớm cũng không muộn. Cậu vừa đến hơn mười phút, liền bắt đầu thử kính. Nhìn những người liên tiếp ra vào, trên gương mặt họ vừa có vui mừng vừa có uể oải, người chờ bên ngoài lại không khỏi có chút khẩn trương. "Trương Tiểu Sinh......" Cái tên vừa nêu lên, liền có một thiếu niên diện mạo tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh mang theo hơi hướng cổ đại đứng lên. Đến buổi thử vai này có rất nhiều người, nhưng ở đây, ngoại trừ Âu Dương Thiên Nhiên ra thì thiếu niên này có diện mạo bắt mắt nhất. Vì vậy, khi cậu ta đứng lên đi thử vai, liền thu hút được không ít sự chú ý. Trên thực tế, nếu đã đến nơi này, thì dù là thử vai nhân vật gì đi nữa, cũng đều có thể xem như là đối thủ cạnh tranh. Người khác mất đi cơ hội, chẳng khác nào bản thân lại được nhiều thêm một cơ hội. Cho nên, đối với Trương Tiểu Sinh, có rất nhiều người mong muốn thiếu niên tuấn mỹ này bị loại. Ngô Quốc Đống nhìn người vừa đẩy cửa bước vào, trong lòng có chút khen ngợi. Diện mạo không tồi, khí chất lại không tệ. Ngồi bên cạnh Ngô Quốc Đống là phó đạo diễn cũng âm thầm gật gật đầu. "Người tới tự giới thiệu bản thân, sau đó nói tên nhân vật muốn thử vai." "Tôi muốn thử vai nhân vật Phong Lăng." Trương Tiểu Sinh, cũng chính là thiếu niên tuấn mỹ vừa bước vào, nở một nụ cười đầy tự tin nói. "Được rồi! Cậu có năm phút để xem kịch bản sắp diễn. Sau năm phút cậu có thể bắt đầu phần diễn của mình." Ngô Quốc Đống tuỳ ý xem qua vài tờ kịch bản, sau đó lấy một tấm đưa cho Trương Tiểu Sinh. Trương Tiểu Sinh nhận lấy phần kịch từ Ngô đạo, nụ cười tự tin trên gương mặt ban đầu lại càng trở nên sáng lạn sau khi đọc nội dung. Quả thực là may mắn! Không ngờ lại chọn đúng phần kịch bản mà cậu ta quen thuộc nhất. Tuy rằng phần nội dung này đã nhuần nhuyễn, nhưng phần lời kịch có một chút khác biệt. Cho nên Trương Tiểu Sinh vẫn thành thật dùng năm phút đồng hồ của mình bổ sung phần lời diễn còn thiếu. Sau đó bắt đầu phần thử vai. Vừa tiến vào trạng thái diễn xuất, nụ cười sáng lạn của Trương Tiểu Sinh ban nãy cũng thu lại nhanh chóng. Hai tay cậu ta chắp sau lưng, gương mặt không chút biểu tình nhìn phần tuyết trắng trên vách tường. "Phong Lăng." "Đồ đệ của ta há có thể để các ngươi tùy ý khi dễ?" "Quy củ của giang hồ, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Vô luận đồ đệ của ta đã chiến thắng như thế nào, thì thắng vẫn là thắng." "Hừ, lấy nhiều khi ít! Cái gọi là danh môn chính phái của các ngươi bất quá cũng chỉ như thế. Muốn chiến liền chiến." ...... Trương Tiểu Sinh diễn xuất thật sự rất nhập tâm, biểu tình, ngữ khí và động tác của cậu ta đều khá tốt, có điều, cũng chỉ là khá tốt mà thôi. Trừ dung mạo và khí chất phù hợp ra, thì so với những người đã thử vai phía trước, cậu ta cũng chỉ tốt hơn một ít. "Phần biểu diễn của tôi đã kết thúc." Trương Tiểu Sinh hơi hơi cúi người về hướng ba người Ngô Quốc Đống. Cậu ta rất hài lòng về phần diễn của bản thân vừa rồi, lại thấy nhà làm phim ngồi cạnh Ngô Quốc Đống gật gật đầu với mình, hai mắt Trương Tiểu Sinh liền sáng ngời. Thật tốt quá! "Trở về chờ thông báo đi." Có điều, dường như Ngô Quốc Đống không giống như suy nghĩ của Trương Tiểu Sinh sẽ lập tức đem vai diễn giao cho cậu ta. Nhưng Trương Tiểu Sinh không hề nhụt chí, có lẽ Ngô đạo muốn thử xem những người thử vai phía sau như thế nào rồi mới quyết định vai diễn. Dù sao thì, hôm nay đến thử kính cũng đâu có ít người tham dự. Thế nào đi nữa, Trương Tiểu Sinh vẫn mang gương mặt đầy tự tin ra ngoài, khiến những người còn đang hóng chuyện ở đây không khỏi nhíu mày thở dài, bày ra vẻ không cam lòng. Bọn họ đều cho rằng, Trương Tiểu Sinh nhất định đã được chọn rồi. Nhưng lại không biết được cậu ta diễn nhân vật nào mà thôi. Hy vọng không phải là nhân vật của họ. Nhìn Trương Tiểu Sinh mang vẻ mặt ngạo nghễ rời đi, Âu Dương Thiên Nhiên cũng không để ý. Chưa đến phút chót, hươu về tay ai thì còn chưa biết đâu. Số thứ tự của Âu Dương Thiên Nhiên vừa vặn là số hai mươi hai, cũng xem là một vị trí phía đầu. Sau khi Trương Tiểu Sinh rời đi, đợi thêm một lúc nữa, bên trong liền kêu đến tên cậu. Có điều không ngờ, người tiếp theo Trương Tiểu Sinh đi vào thử kính, lại chính là Âu Dương Thiên Nhiên. "Theo tôi cảm thấy thì, người vừa rồi không tồi chút nào đâu." "Đúng vậy, kỹ thuật diễn tuy rằng chưa đạt lắm, nhưng đổi lại khí chất và bộ dạng đều phù hợp." Phó đạo diễn và nhà làm phim tựa hồ khá hài lòng với Trương Tiểu Sinh. Nhưng dù sao thì, gương mặt kia của Trương Tiểu Sinh xác thực không tồi. Nhưng Ngô Quốc Đống lại không cho rằng như vậy. Ngô Quốc Đống mở ra tư liệu người thử kính tiếp theo trong tay tiếp theo, nói. "Hiện tại nói điều này còn quá sớm. Phía sau vẫn còn có không ít người, quan sát thêm nữa đi." Âu Dương Thiên Nhiên vừa đẩy cửa bước vào, người bên trong liền mở to mắt nhìn cậu. Tựa hồ bị bề ngoài xuất chúng kia thu hút. Người ngồi ở chính giữa, ước chừng cũng đã trên dưới bốn mươi tuổi, trên mặt còn có một chòm râu lúm nhúm chính là Ngô Quốc Đống. Chưa đợi Âu Dương Thiên Nhiên mở lời, Ngô Quốc Đống đã dẫn đầu nói. "Cậu là Âu Dương Thiên Nhiên đúng không?" "Đúng vậy. Lần này tôi đến thử kính là nhân vật Phong Lăng." Âu Dương Thiên Nhiên thái độ bình tĩnh ung dung, gương mặt không mang chút biểu tình kiêu ngạo hay siểm nịnh gì nói. Ngô Quốc Đống cũng không nói lời vô nghĩa, chỉ vào kịch bản đặt trên mặt bàn nói. "Cậu có năm phút đồng hồ để xem nội dung và lời kịch trong đó. Sau năm phút, cậu có thể diễn." Phó đạo diễn và nhà sản xuất ngồi bên cạnh đều có chút kinh ngạc nhìn Ngô Quốc Đống. Không ngờ Ngô đạo lại chủ động nói chuyện với thiếu niên tuấn mỹ mới vào này. Không lẽ.... Ngô đạo quen biết với cậu ấy? Âu Dương Thiên Nhiên cầm lấy kịch bản đọc qua, liền phát hiện phần diễn mà Ngô Quốc Đống lựa chọn cư nhiên là phần nội dung có lời thoại nhiều nhất của vai nam phụ này. Đồng thời, cũng là cảnh diễn cốt yếu và xuất sắc nhất của bộ phim. Đối với phần diễn này, nếu không có kỹ thuật diễn tốt, với lại nếu đêm qua Âu Dương Thiên Nhiên không vào Không gian Hư Nghĩ luyện tập lời kịch, thì hôm nay cậu chưa chắc đã nắm bắt được. Âu Dương Thiên Nhiên nắm chắc tờ kịch bản, mắt nhìn lướt qua phần lời kịch bên trên rồi nhẩm đọc lại. Kỳ thật thì cậu đã thuộc nằm lòng phần này rồi, có điều cũng nên đọc lại lần nữa để phòng ngừa sai sót không đáng, ngoài ra cũng phải làm chút bộ dáng. Thấy Âu Dương Thiên Nhiên chỉ vừa mới cầm lấy kịch bản một lát đã buông, thậm chí thời gian còn chưa đến một phút đồng hồ, Ngô Quốc Đống, nhà làm phim và cả phó đạo diễn ngồi quan sát liền hơi hơi nhíu mày. Ngô Quốc Đống thì không có bao nhiêu phản ứng quá lớn, có điều khi nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, ánh mắt cũng có chút nghi hoặc. Qua năm phút sau, chỉ thấy Âu Dương Thiên Nhiên đặt kịch bản xuống, cũng giống như Trương Tiểu Sinh vừa rồi, chắp hai tay sau lưng. Có điều, khác với Trương Tiểu Sinh nhìn về phía bức tường, thì Âu Dương Thiên Nhiên lại nhìn vào ba người Ngô Quốc Đống. Ngũ quan của Âu Dương Thiên Nhiên so với Trương Tiểu Sinh lại càng tinh xảo hơn rất nhiều. Thời điểm khi cậu nhấp miệng, khí chất thanh lãnh lập tức toả ra trên người. "Phong Lăng......" Vẫn là một câu kịch như ban nãy, cũng vẫn là một màn Phong Lăng đi cứu nam chính và đang bị người khác hỏi đến tôn tính đại danh. So với phần diễn mang theo một chút cao ngạo kia của Trương Tiểu Sinh thì phần diễn của Âu Dương Thiên Nhiên lại thực nhẹ. Không sai, chính là thực nhẹ. Thanh âm khi nói chuyện thực nhẹ, ánh mắt cũng thực nhẹ, là nhẹ đến nỗi không có bất luận kẻ nào, bất luận sự vật, sự việc gì có thể vào được ánh mắt của cậu. "Đồ đệ của ta, các người cũng có thể tùy ý khi dễ sao?" Khóe mắt Âu Dương Thiên Nhiên hơi hơi nhướng lên, rõ ràng trên gương mặt không có bất luận biểu tình phẫn nộ nào, trong mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, ngữ khí vẫn thanh lãnh như thường, nhưng những người ngồi đối diện với Âu Dương Thiên Nhiên là ba người Ngô Quốc Đống lại chắc chắn một điều rằng, Âu Dương Thiên Nhiên hay đúng hơn là Phong Lăng đang sinh khí, hơn nữa lại còn vô cùng tức giận. "Muốn chiến liền chiến......" Cánh tay Âu Dương Thiên Nhiên vung lên, chính là động tác tiêu chuẩn khi cầm kiếm. Rõ ràng cánh tay phải kia không có bất kì thứ gì, hư không mà cầm, nhưng ba người Ngô Quốc Đống lại phảng phất như đã nghe được một tiếng, "Keng......" khi rút kiếm ra khỏi vỏ. Âu Dương Thiên Nhiên mặt vô biểu tình giơ kiếm lên, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào ba người Ngô Quốc Đống, không khí xung quanh lập tức biến thành xung đột rõ ràng, giống như ngay sau đó Âu Dương Thiên Nhiên thật sự sẽ vung thanh kiếm kia, bắt đầu một hồi đại chiến vậy. Ngô Quốc Đống, phó đạo diễn và nhà làm phim ngồi cạnh, ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, trong ngực tựa hồ đang đập liên hồi, yết hầu cũng lên xuống không ngừng. ----- Editor : :V ố là la, em sắp thi thử rồi quý dị ơi. Ra chương này để an ủi tâm hồn mong manh và hy vọng quý dị mua dép mới ngồi hóng tiếp. Tháng 7 em nhất định sẽ về với quý dị. TT.TT hãy hy vọng kì thi của em sẽ tốt đẹp đi.
|