Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí
|
|
Chương 15 : Quá Độ
Chương 15: Quá độ Tác giả: Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Yu (Miu) "Bốp bốp bốp..." "Tốt! Quả thực rất tốt!" Tiếng vỗ tay của Ngô Quốc Đống làm dịu đi không khí căng thẳng ban nãy. Ông đứng lên, vỗ vỗ đôi vai của Âu Dương Thiên Nhiên, cười cười nhìn cậu. "Không tệ. Không tệ chút nào. Khó trách lão già Nghiêm Khoan kia lại chủ động đề cử cậu với tôi. Mà tôi lại có một vấn đề muốn hỏi cậu." Âu Dương Thiên Nhiên nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng của chính mình, thu liễm đi khí thế và ánh mắt trên người vừa rồi, nhàn nhạt hỏi Ngô Quốc Đống. "Ngô đạo cứ hỏi." "Cậu nghĩ, nhân vật Phong Lăng này là một người như thế nào?" Trước Âu Dương Thiên Nhiên, có hơn hai mươi mốt người cũng đều diễn vai nhân vật này, có điều, Ngô Quốc Đống vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dù gì thì nhân vật Phong Lăng này xác thực rất hút nhân khí, nếu có được kĩ thuật diễn tốt, sẽ không hề kém cạnh với nam phụ hay nam chính. Nhưng, so với những người trước, Âu Dương Thiên Nhiên là người có khả năng diễn tốt nhất. Phong Lăng là một người như thế nào sao? Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên nghĩ đến, đêm qua khi cậu đi vào không gian Hư Nghĩ, đã quan sát rất kĩ hình tượng Phong Lăng do chính hệ thống giả định ra. Đó là một người kiêu ngạo như thế nào? Cao lãnh như thế nào? Trừ bỏ đồ đệ của chính hắn, thì trong mắt hắn, những người khác chỉ nhỏ bé như một con kiến. Trong nguyên tác, Phong Lăng rất để mắt đến đồ đệ của mình, thế nhưng, đến cuối cùng đồ đệ của hắn lại vì một cô gái mà có ý định xuất sư. Vì thế, hắn không nương tay, phá huỷ đi những gì hắn đã trao cho đồ đệ, cũng chính là một thân võ công của nam chính. Nếu nói Phong Lăng là người máu lạnh, cũng không đúng, bởi vì khi nam chính còn là đồ đệ của hắn, hắn đối với nam chính vô cùng tốt. Còn nếu nói Phong Lăng không máu lạnh, lại nghĩ đến việc khi nam chính muốn xuất sư để ở bên nữ chính, hắn lại một tay phế đi võ công của nam chính. Tuy rằng sau đó, không giết chết nam chính, nhưng hắn lại nhẫn tâm tự tay biến nam chính thành một phế nhân, ngay cả người thường cũng không bằng. Cuối cùng, bởi vì nam chính ngoan cường, may mắn tìm được một viên đan dược quý và một cuốn bí tịch võ công trong hang động, mới có thể khôi phục lại như cũ. Phong Lăng đối với đồ đệ của mình là nam chính quả thực vô cùng tốt, nhưng đến cuối cùng vẫn tự tay phế đi võ công của nam chính. Cho nên, có thể nói, kỳ thực Phong Lăng là một người rất phức tạp. Nếu chỉ là trong kịch bản, thì nhân vật Phong Lăng được xây dựng là một người vừa phức tạp vừa cao lãnh. Nhưng đối với Âu Dương Thiên Nhiên lại không phải vậy. "Phong Lăng là một người rất đơn thuần." Âu Dương Thiên Nhiên chậm rãi đưa ra đáp án. "Ồ?" Ngô Quốc Đống cười to, dường như đã tìm ra được đáp án mình mong muốn. ...... Nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên trở ra, Hạ Tuấn Quân lập tức đến cạnh cậu. Nhìn sắc mặt của Âu Dương Thiên Nhiên, hắn hoàn toàn không đoán được điều gì. Ngay từ lúc Âu Dương Thiên Nhiên bước ra, đã có rất nhiều ánh mắt tò mò tập trung trên người cậu. Bởi vì sự có mặt của Âu Dương Thiên Nhiên chính là một uy hiếp lớn đối với những người đang có mặt trong buổi thử kính. Có điều, Âu Dương Thiên Nhiên không hề nói lời nào liền cùng Hạ Tuấn Quân rời đi, để lại một đám người thấp thỏm không yên. "Thế nào rồi?" Vừa bước lên xe, Hạ Tuân Quân liền không nhịn được mở lời. "Thông qua. Một tuần sau người của đoàn phim sẽ báo tin." Âu Dương Thiên Nhiên lời ít mà ý nhiều, bất quá, khoé miệng cậu đã hơi hơi nâng lên, không khó đoán được tâm tình lúc này của cậu khá tốt. Đây không phải cao hứng bởi vì Ngô Quốc Đống đã có ý định chọn cậu cho vai diễn, mà là vui mừng vì sự tán thành của ông ấy, Ngô Quốc Đống công nhận kĩ thuật diễn của cậu. Nghe Âu Dương Thiên Nhiên trả lời, Hạ Tuân Quân gật gật đầu. "Thông qua sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nhân vật này suất diễn không nhiều lắm, cho nên tôi giúp cậu nhận một buổi tuyên truyền cho [Tường Vi Hoa Khai] vào cuối tuần này. Cậu hiện tại vẫn là tân nhân, cho nên tham gia vào gameshow lần này, có thể đem đến không ít nhân khí nữa." "Là gameshow gì?" Âu Dương Thiên Nhiên hỏi. "Là [Vương Bài Cuối Tuần]! Đây là gameshow khá nổi trên sóng truyền hình. Cùng cậu tham gia còn có Chu Tử Bân và Trần Vi Vi. Sau khi về nhà, cậu nên xem qua chương trình này một chút, tìm hiểu thêm về các phân đoạn sẽ có lúc tham gia. Gameshow này có không ít trò chơi giải trí đâu." Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Âu Dương Thiên Nhiên tham gia gameshow, đối với người mới như cậu không kém phần quan trọng, cho nên Hạ Tuấn Quân hy vọng Âu Dương Thiên Nhiên sẽ có chuẩn bị thật tốt." "Em biết rồi." Tham gia gameshow, chính là điều cần thiết mà Âu Dương Thiên Nhiên cần phải làm. Cậu hiện tại chỉ là một người mới, không có bất cứ tác phẩm nào trong tay. Nếu tham gia gameshow, ngoài việc có thể khiến người xem biết thêm về cậu, còn có thể giúp [Tường Vi Hoa Khai] tuyên truyền. Đến lúc đó, nhất định sẽ thu hút thêm không ít fans hâm mộ cho cậu. "Đúng rồi! Vừa nãy tôi có nhìn thấy trên trang Weibo của cậu, lượng fan đã đột phá hai mươi vạn" Bộ phim 《Tường Vy Hoa Khai》còn chưa có phát sóng, Âu Dương Thiên Nhiên cũng chưa chính thức lộ diện, chẳng qua đoàn phim chỉ đăng lên vài tấm ảnh, thế nhưng lượng fan của Âu Dương Thiên Nhiên lại có thể đột phá tận hai mươi vạn chỉ trong ngắn ngủn mấy ngày. Điều này khiến Hạ Tuấn Quân thổn thức không thôi. Thời đại này quả nhiên chỉ cần có nhan sắc là đủ. "Hai mươi vạn?" Âu Dương thiên nhiên có chút sững sốt. Ngày hôm qua khi cậu vào Weibo, lượng fan rõ ràng chỉ hơn 10 vạn, như thế nào đột nhiên lại nhiều lên gấp đôi? Bởi vì hệ thống không thông báo giá trị danh vọng của cậu tăng lên, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên cũng không biết được số lượng fan của mình lại tăng. Âu Dương Thiên Nhiên nhanh chóng lấy ra di động của mình đăng nhập vào tài khoản Weibo. Không ngờ lại thấy được một nick Weibo quen thuộc đang công bố ảnh chụp của cậu khi đang hóa trang ở đoàn phim. Fans nhỏ của Nhị thiếu : "Đây chính là tuyệt phẩm nha. Bảo đảm là ảnh chụp trực tiếp. Mọi người nhìn xem, nam thần có bao nhiêu soái aaa!" Phía trên là lời cảm thán, phía dưới đương nhiên phải kém theo ảnh chụp. Tổng cộng có năm bức, số một là ảnh trước khi Âu Dương Thiến Nhiên hoá trang, tiếp theo là là ảnh sau khi tạo hình, còn có hai bức ảnh lúc cậu đang diễn Âu Dương Vũ, cuối cùng là khi Âu Dương Thiên Nhiên đang nằm dựa vào ghế ngủ. Nhìn qua năm tấm ảnh, không khó để Âu Dương Thiên Nhiên nhận ra người đứng cạnh mình chính là chuyên viên trang điểm Tiểu Mai ở đoàn phim [Tường Vi Hoa Khai]. Không ngờ tài khoản weibo này lại chính là cô ấy. Quả thật không nghĩ đến khi Âu Dương Thiên Nhiên vừa chính thức công khai weibo, người đầu tiên chú ý và trở thành fans của cậu lại là Tiểu Mai. Nhìn những câu nói của cô nàng cậu lại không nhịn được bật cười. Sau đó lại lướt xuống một lượng lớn cmt đòi quỳ liếm màn hình, tâm tình của Âu Dương Thiên Nhiên không khỏi tốt lên. /"Tôi hình như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên rồi nha. Chủ tus, cô nói xem cô gái đứng cạnh nam thần kia có phải là cô hay không? Nếu có thể đứng chụp chung với nam thần, chẳng lẽ... cô là người của đoàn phim?"/ /"Oa! Đây chẳng lẽ là một phần tuyên truyền sao? Không ngờ người của đoàn phim lại ra mặt tuyên truyền nha."/ /"Nếu đây là một phần của việc tuyên truyền, vậy cho thêm nhiều phần nữa có được không a. Chời đất. Quá đẹp, quá mất máu! Trước và sau khi hoá trang nhìn nam thần chả khác bao nhiêu. Nhìn xem đi, ngay cả lỗ chân lông cũng đều không thấy"/ /"Mẹ tôi hỏi tôi vì sao phải dùng khăn giấy bịt kín mũi lại? Tôi chỉ có thể nói, trước nhan sắc khi ngủ của nam thần, xương quai xanh có chút lộ ra aa, thật sự chịu không nổi mà!!!"/ /"Mới phát hiện nha, tên của chủ tus là Fans của nhị thiếu. Nhị thiếu ở đây là gọi nam thần Âu Dương Thiên Nhiên sao? Mà, tại sao không phải là đại thiếu mà là nhị thiếu?"/ /"So với đại thiếu thì nhị thiếu dễ nghe hơn nhiều không phải sao. Tôi cảm thấy kêu nhị thiếu rất hay. Tôi quyết định, từ hôm nay trở đi sẽ trở thành fans não tàn của nhị thiếu. Thật sự là soái đến độ không cưỡng được mà."/ /"Nhị thiếu quá đẹp aaaaaaa. Không được, tôi nhất định phải sinh cho cậu tiểu nhị thiếu."/ /"Nhìn trang phục mà nhị thiếu mặc đi, nút áo cài đến tận cổ. Haizzz, mỹ nam cấm dục gì đó thiệt khiến tôi chịu không được mà."/ /"Tất cả mọi người tránh ra. Không được giành. Nhị thiếu là của tôi..."/ ...... Những ngày sau đó, người của đoàn phim đều cố ý vô tình đăng các loại ảnh chụp của dàn diễn viên trong [Tường Vi Hoa Khai] trên trang weibo của mình, đưa tới vô số fans quỳ liếm. Trần Vi Vi và Chu Tử bân cũng bắt đầu đăng lên trang cá nhân các ảnh tuyên truyền về bộ phim, đương nhiên trong đó không thể thiếu nam diễn viên phụ Âu Dương Thiên Nhiên được. Vì vậy, lượng fans của Âu Dương Thiên Nhiên cũng theo độ nóng tuyên truyền đầy trời trong [Tường Vi Hoa Khai] mà chậm rãi tăng lên. Đương nhiên, với một bộ phim thanh xuân vườn trường như [Tường Vi Hoa Khai] sở dĩ có được lượng chú ý nhiều như vậy, ngoài dàn diễn viên tuấn nam mỹ nữ thu hút ra, đại bộ phận đều do fans của bộ tiểu thuyết chuyển thể này. Không ít fans của bộ truyện đều hy vọng rằng, tác phẩm yêu thích của mình có thể trở thành phim. Trong lúc [Tường Vi Hoa Khai] vội vàng tuyên truyền, thì rất nhiều bộ phim điện ảnh lớn nhỏ cũng gia nhập quảng bá, trong đó có cả [Võ công] nơi Vương Văn Đào góp mặt. (này là tên diễn viên trước đó định diễn Âu Dương Vũ ý) Tham gia vào phim điện ảnh [Võ công], có không ít nghệ sĩ lớn, là một diễn viên hạng hai như Vương Văn Đào, đương nhiên chỉ miễn cưỡng được xem như vai phụ. Cho nên, ngay cả cuộc họp báo tuyên truyền của đoàn phim, hắn cũng chẳng có cơ hội góp mặt. Có điều, tham gia được bộ phim điện ảnh lớn này xem như đã không tệ, Vương Văn Đào cũng không yêu cầu quá lớn gì. Chẳng qua, khi nhìn thấy phần tuyên truyền của [Tường Vi Hoa Khai], trong suốt quá trình đều không thể thiếu vai diễn nam phụ Âu Dương Thiên Nhiên, lúc này Vương Văn Đào liền có chút khó chịu. "Hừ! Ra sức tuyên truyền cho một tên người mới như vậy sao? Không biết đoàn phim [Tường Vi Hoa Khai] nghĩ gì nữa. Một tên diễn viên mới thì có được bao nhiêu kỹ thuật diễn cơ chứ? Trừ bỏ có được gương mặt, thì có thêm gì? Ha. Hy vọng càng cao thì lại thất vọng càng nhiều. Tôi chờ xem kịch vui của mấy người." Nhìn thấy trên mạng đâu đâu cũng là ảnh chụp của Âu Dương Thiên Nhiên, còn chính mình lại chỉ có được vài tấm ảnh và ít oi thông tin, Vương Văn Đào liền không khỏi sinh ra ghen ghét. Hắn là người tham gia vào bộ phim điện ảnh lớn [Võ công], diễn là diễn vai nam phụ, tuy rằng chỉ được coi là nam tư, nhưng tổng lại, so với vai diễn nam phụ thanh xuân vườn trường kia của Âu Dương Thiên Nhiên, thì căn bản không đáng cùng một cấp bậc với hắn. Vì vậy, trong lòng Vương Văn Đào tự an ủi chính mình, cho dù cậu ta được tuyên truyền nhiều hơn mình thì như thế nào cơ chứ? Cho dù lượng fans của cậu ta có thể tăng hơn hai mươi vạn thì đã sao? Còn không phải cũng chỉ là một tên người mới thôi à? Làm thế nào có thể so với nghệ sĩ hạng hai có lượng fans hơn ngàn vạn như mình được. Ha, hãy chờ xem, bộ phim điện ảnh [Võ công] này cũng sẽ được công chiếu vào tháng sau. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ có được rất nhiều danh khí và lợi ích, không những thế, hắn còn có thể mượn một bước tiến này vươn lên thành nghệ sĩ hạng nhất. Tên người mới Âu Dương Thiên Nhiên kia tính là cái gì, đến lúc đó không phải cũng sẽ bị hắn đạp dưới chân sao? ............ Muốn diễn được phim võ hiệp, điều đầu tiên phải học chính là treo dây thép. Đừng nhìn qua những diễn viên đóng phim treo trên dây thép dễ dàng di chuyển như vậy, kỳ thật để làm được phải trải qua luyện tập rất nhiều, Hơn nữa, khi treo trên dây thép, không cẩn thận liền rất có khả năng xảy ra tai nạn. Cho nên, cho dù là những diễn viên lão luyện khi treo dây thép, cũng không đảm bảo bản than an toàn khi trên không trung, mọi động tác nhất định phải nghe theo yêu cầu của đạo diễn trăm phần trăm. Mỗi lần diễn phân đoạn này, bị NG mười, hai mươi lần đều bình thường, nếu không, bộ phim điện ảnh [Võ công] cũng không phải tốn tận hơn ba tháng thời gian như thế. Kỹ thuật diễn là một chuyện, trao dây thép lại là một chuyện khác, Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên không nghĩ đến việc đến phim trường mới học cách treo dây, mọi việc vẫn nên chuẩn bị trước thì tốt hơn. Cho nên sau khi thử kinh thành công nhân vật, Âu Dương Thiên Nhiên lập tức đi vào không gian Hư Nghĩ luyện tập treo dây thép. Trong không gian Hư Nghĩ lúc này, đang mô phỏng lại cảnh tượng trong phim trường của [Giang Hồ]. Âu Dương Thiên Nhiên mặt đầy căng thẳng được nâng lên không trung bằng dây thép, đạp chân vào hư không, chậm rãi thả người xuống đất. Phân cảnh này chính là lúc nhân vật nam phụ Phong Lăng từ không trung, tiêu sái hạ xuống đại hội võ đài tuyển chọn minh chủ võ lâm. Có điều, không đợi Âu Dương Thiên Nhiên chạm chân xuống mặt đất, cậu đã không duy trì nổi cân bằng, 'rầm' một tiếng, ngã từ trên cao xuống đất. Cho dù dưới người cậu có một chiếc nệm đỡ lấy, nhưng vẫn khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên đau đến cắn chặt răng. Đau quá đi! Bên trong không gian Hư Nghĩ, cảm giác đau đớn trăm phần trăm chân thật, cho nên khi cả người rớt xuống, Âu Dương Thiên Nhiên liền đau cả người. Hai bên mặt đùi càng đau hơn, ngoài ra, Âu Dương Thiên Nhiên còn cảm nhận được hai đùi mình đã có chút ươn ướt. Nói đúng hơn là, đùi của cậu vừa rồi đã bị dây thép thít chặt đến nỗi chảy máu... (Tui đã có chút hiểu lầm khi đọc ươn ướt _^_) ----- Lời editor: Chương cuối đăng trước khi đi thi. AAAAAAAAAAA! QAQ! Áp lực chết tui.
|
Chương 16 : Nhiệm Vụ Mới
Chương 16 : Nhiệm vụ mới Tác giả : Đình Băng Trans: Rin_026 Edit : Yu (Miu) Chỉ có tự bản thân mình trải qua, mới có thể hiểu được, làm diễn viên không hề dễ dàng. Âu Dương Thiên Nhiên sau khi mang một thân thương tích đầy mình, mới lĩnh hội được sâu sắc kĩ thuật và những điểm cần chú ý khi treo dây cáp. Cũng còn may, những vết thương gặp phải trong không gian Hư Nghĩ không phải là thật, nếu không, phải mang một thân tàn tạ đi quay phim, Âu Dương Thiên Nhiên cũng không có muốn đâu. Trong lúc đoàn phim 《Giang hồ》 chuẩn bị khai máy, Âu Dương Thiên Nhiên liền đúng giờ có mặt tại phim trường. Quả nhiên, phim truyền hình và phim điện ảnh hoàn toàn khác nhau, chỉ một bộ phim điện ảnh đã có tới hai diễn viên hạng một, ba diễn viên hạng hai, còn lại đều là những diễn viên hạng ba hạng tư, cũng chiếm đến mười mấy người. Nghe nói bộ phim điện ảnh 《Giang Hồ》 này có không ít nhà đầu tư vào, cho nên muốn mời những đại danh đó cũng không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, so với Nghiêm Khoan thì nhân mạch của Ngô Quốc Đóng không hề ít. Lượng fans của Âu DươngThiên Nhiên trong một tuần ngắn ngủn đã tăng đến ba mươi vạn, có điều so với diễn viên hạng tư ở đây cũng không bằng. Bất quá, đây chỉ là tạm thời, đợi đến khi bộ phim 《Tường Vi Hoa Khai》 chính thức công chiếu, danh khí của cậu khẳng định sẽ tăng lên đột phá. Tuy rằng vai diễn của Âu Dương Thiên Nhiên được xem là nam tư, nhưng suất diễn của cậu không nhiều. Dựa theo ý tứ của Ngô Quốc Đống, thì sẽ đem những phân cảnh của cậu quay xong trước. Đối với việc này Âu Dương Thiên Nhiên cũng không có ý kiến gì. Là một vai nam tư, Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên không có khả năng có được một phòng trang điểm riêng, cho nên chỉ có thể cùng vai nam hai và nam ba dùng chung một phòng. Đãi ngộ so với đoàn phim 《Tường Vi Hoa Khai》 tuy rằng không bằng, nhưng cũng không tệ tí nào. Chẳng qua, có một việc Âu Dương Thiên Nhiên không ngờ đến, là ở phòng trang điểm lại thấy được người quen cũ. "Tiểu Mai?" Không sai. Đứng trước mặt Âu Dương Thiên Nhiên, cô gái có nét mặt thanh tú trẻ con, chỉ cao đến ngực cậu chính là chuyên viên trang điểm Tiểu Mai ở đoàn phim 《Tường Vi Hoa Khai》 lúc trước. "Nhị thiếu! Chào cậu! Quả thiệt phải nói nha, chúng ta đúng là có duyên ghê luôn, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Lâu như vậy không gặp rồi, Nhị thiếu có nhớ chị không?" Tiểu Mai tinh nghịch chớp chớp đôi mắt, dùng ngữ khí trêu chọc nói với Âu Dương Thiên Nhiên. Sau đó lại không nháy mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu, mong nhìn ra điều gì. Bởi vì tất cả mọi người đều ở phòng hóa trang, cho nên cũng không có nhiều người nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên đi vào. Nhưng bởi vì lời nói của Tiểu Mai, liền đem mọi lực chú ý đều kéo lên trên người Âu Dương Thiên Nhiên. Không ngờ lại bị fan nữ của chính mình đùa giỡn. Suy nghĩ của Âu Dương Thiên Nhiên lúc này chính là, cái giới giải trí này thật nhỏ bé, ở chỗ này cũng có thể gặp lại được Tiểu Mai. Đương nhiên Âu Dương Thiên Nhiên không thể đưa ra biểu cảm ngượng ngùng khi bị đùa giỡn được. Ngượng ngùng là cái gì chứ?? Ăn được sao? Đối mặt với đệ nhất fan của chính mình, biểu hiện của Âu Dương Thiên Nhiên chưa từng bình tĩnh như thế này. "Chúng ta vừa gặp nhau một tuần trước!" Một tuần trước, Âu Dương Thiên Nhiên gặp được tiểu Mai trên phố, cho nên cái gọi là đã lâu không thấy của Tiểu Mai, quả thật là phi logic mà. Thấy sắc mặt của Âu Dương Thiên Nhiên như cũ không đổi, cũng không có xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, Tiểu Mai có chút thất vọng bỉu môi, không hề đồng ý nói. "Cậu cũng nói là một tuần trước rồi. Cách hiện tại cũng đã bảy ngày, đồng nghĩa với xa nhau bảy mùa thu. Nhị thiếu! Không ngờ cậu lại không nhớ chị! Thật làm chị đau lòng quá ;-;" Hai tay Tiểu Mai ôm ngực, ra vẽ đau lòng vô cùng. Chẳng qua ánh mắt của cô ấy thỉnh thoảng lại nhìn trộm Âu Dương Thiên Nhiên, liền có thể nhìn ra cô ấy hoàn toàn là cố ý. Nếu là nghệ sĩ khác khi nhìn thấy fan của mình làm ra bộ dáng thương tâm như vậy, cho dù là thật hay giả, đều sẽ đi đến ôn nhu trấn an. Đáng tiếc, Âu Dương Thiên Nhiên cố tình lại khác biệt. Cậu chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua Tiểu Mai một cái, liền nhàn nhạt nói. "Tôi nhớ rõ trái tim chính xác nằm ở bên trái." "A?" Tiểu Mai lúc này mới phản ứng lại được, thì ra bản thân che lại chính là ngực phải của mình. Trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, gương mặt cô đỏ lên, hờn dỗi nói với Âu Dương Thiên Nhiên. "Nhị thiếu! Cậu làm như vậy, về sau sẽ không có ai chơi đùa với cậu đâu!" "Ha ha ha......" Toàn bộ người trong phòng hóa trang đều không hẹn mà cùng mà bị chọc cười. "Ha ha! Không được rồi! Tôi nói này, Âu Dương Thiên Nhiên có phải không? Tiểu Mai người ta hướng cậu cầu an ủi, cậu lại đã kích người ta như vậy, quả thật không tốt lắm đâu nha." Lúc này một người mặc bộ trường bào màu xanh lá, nhìn qua chỉ hai mươi mấy tuổi, ngũ quan góc cạnh, gương mặt chữ điền, rất có anh khí nam tử, bước đến trước mặt Âu Dương Thiên Nhiên cười nói. "Anh là?" Âu Dương Thiên Nhiên nghiêng đầu, trong mắt mang theo một chút nghi vấn. Người mặc trường bào đối với vẻ không quen biết bản thân của Âu Dương Thiên Nhiên cũng không giận, ngược lại vô cùng sảng khoái mà vươn tay ra. "Tôi tên là Lương Kiến Văn vai diễn ở đoàn phim là đồ đệ của cậu Phong Thành Vân." "Chào anh! Tôi là Âu Dương Thiên Nhiên." Âu Dương Thiên Nhiên vươn tay, cùng Lương Kiến Văn chào hỏi. Lương Kiến Văn? Đây là một diễn viên nam hạng một đóng vai nam chính trong đoàn phim. Nếu như vậy hẳn anh ta phải có một phòng trang điểm riêng. Như thế nào lại ở chỗ này? Dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt của Âu Dương Thiên Nhiên, Lương Kiến Văn sợ sờ gáy, cười nói. "Trang điểm cho nữ còn lâu hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa phòng trang điểm bên kia cũng khá nhỏ, cho nên tôi liền qua bên đây. Ở đây khá tốt, chúng ta đều là nam, hóa trang hay thay quần áo đều tiện, hơn nữa, phòng cũng đủ lớn. À! Đúng rồi! Tôi cũng đã hóa trang xong. Cậu cứ ngồi vào vị trí của tôi vừa rồi." Lương Kiến Văn tựa hồ rất hay nói. Trên người cũng không mang theo bệnh đại minh tinh gì đó. Thái độ đối với Âu Dương Thiên Nhiên cũng rất nhiệt tình. "Cảm ơn." Âu Dương Thiên Nhiên gật đầu cảm tạ, sau đó cũng không hề do dự mà trực tiếp ngồi vào vị trí vừa nãy của Lương Kiến Văn chuẩn bị hóa trang, nét mặt không khiêm nhường hay khiêm tốn. Nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên trực tiếp như vậy, Lương Kiến Văn cũng có chút sững sốt. Bất quá hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì liền mau chóng cười cười. Những người còn lại trong phòng hóa trang mặc dù đã biết Lương Kiến Văn hay nói, nhưng lại không nghĩ đến đến hắn ta sẽ chủ động cùng một người mới nói chuyện, hơn nữa thái độ của người mới kia tựa hồ quá mức lãnh đạm đi. Có điều nhìn thấy gương mặt của Lương Kiến Văn cũng không có gì không vui, ngược lại còn ngồi cạnh người đại diện của Âu Dương Thiên Nhiên hàn huyên một lúc, càng thêm nghi hoặc. Người mới này rốt cuộc có địa vị gì? Chẳng những có thể khiến đoàn phim an bài cho cậu ta một chuyên viên trang điểm riêng, còn có thể khiến diễn viên hạng một như Lương Kiến Văn chủ động nói chuyện cùng. Hành động của Tiểu Mai vô cùng nhanh chóng khi Âu Dương Thiên Nhiên vừa ngồi xuống, cô lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Tiểu Mai cũng đã ở chung với Âu Dương Thiên Nhiên mấy tháng, đối với một số đặc điểm trên gương mặt cậu cũng hiểu biết, cho nên tốc độ vô cùng nhanh. Trong giới giải trí có không ít chuyên viên trang điểm nổi danh. Kỹ thuật hóa trang của Tiểu Mai tuy rằng không tồi, nhưng danh khí của cô so ra vẫn kém hơn nhiều chuyên viên trang điểm khác. Lần này có thể tiến vào đoàn phim 《Giang Hồ》 để hóa trang, hơn nữa còn trở thành chuyên viên trang điểm riêng cho Âu Dương Thiên Nhiên, Tiểu Mai cũng đã có cảm giác thành tựu. Đây đều là an bài của Ngô Quốc Đống, cho nên Tiểu Mai cũng không biết chuyện là như thế nào. Bất quá, điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là Tiểu Mai có thể gặp được thần tượng của mình là Âu Dương Thiên Nhiên, như vậy đã khiến cô vô cùng vui vẻ rồi. Nhìn Tiểu Mai động tác thuần thục hóa trang cho Âu Dương Thiên Nhiên, Lương Kiến Văn liền thấp giọng nói. "Đại diện Hạ! Chuyên viên trang điểm này nhìn qua không tồi nha. Hình như rất quen thuộc với Âu Dương." "Đúng vậy! Kỹ thuật hóa trang cũng không tồi. Âu Dương cùng với cô ấy cũng khá hợp nhau." Có thể không hợp được sao? Nha đầu kia chính là là fan hàng đầu của Âu Dương Thiên Nhiên. Hạ Tuấn Quân nhìn Tiểu Mai một bên hóa trang cho Âu Dương Thiên Nhiên, một bên nhân cơ hội trộm ngắm gương mặt của cậu. Đối với hành động ăn đậu hũ Âu Dương Thiên Nhiên trắng trợn của Tiểu Mai, Hạ Tuấn Quân có chút bất đắc dĩ. "Vậy sao?" Lương Kiến Văn nhìn Tiểu Mai đang hoá trang cho Âu Dương Thiên Nhiên lại có thâm ý khác mà nói. "Nghe nói kỹ thuật diễn của Âu Dương không tồi chút nào. Một lát nữa tôi cũng phải hảo hảo học hỏi mới được nha." Muốn hỏi vì sao Lương Kiến Văn lại nhiệt tình với Âu Dương Thiên Nhiên như vậy, đó là bởi vì Lương Kiến Văn cũng là nghệ sĩ dưới tay công ty giải trí Sao Trời. Mà bản thân hắn là một diễn viên hạng một, hợp đồng được ký với công ty giải trí Sao Trời cũng chỉ là cấp A. Hợp đồng cấp S là hợp đồng cao cấp nhất. Nếu không đạt được thành tựu gì siêu lớn công ty giải trí Sao Trời không có khả năng sẽ đồng ý ký kết hợp đồng cấp S này. Một người mới như Âu Dương Thiên Nhiên lại có thể đạt được hợp đồng cấp S đã là không thể, mặt khác nghĩ đến họ của Âu Dương Thiên Nhiên, Lương Kiến Văn vô cùng thông minh liền nhớ rằng, chủ tịch công ty Sao Trời chính là gia tộc Âu Dương. Lần này, khi biết được Âu Dương Thiên Nhiên sẽ cùng hắn tham gia chung một đoàn phim, hơn nữa lại còn sắm vai sư phụ của mình. Lúc này Lương Kiến Văn liền biết, cơ hội tìm hiểu Âu Dương Thiên Nhiên đã đến rồi. Nghe nói kỹ thuật diễn của cậu ta không tồi. Bản thân hắn cũng rất muốn biết, kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên như thế nào là không tồi. Sau khi hóa trang và thay trang phục xong, thời điểm khi Âu Dương Thiên Nhiên mặc một bộ trường bào màu trắng phiêu dật xuất hiện, mọi người trong phòng hóa trang không khỏi kinh diễm. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, thật khó có thể tưởng tượng được, trên thế giới lại có một người phiêu dật thoát tục như vậy. Trường bào màu trắng như tuyết, tóc dài đen như mực, khí chất thanh lãnh tựa như ánh trăng phía chân trời tản ra ánh sáng quanh manh tinh khiết. Ngay cả biểu tình cũng mang theo một loại đạm nhiên cùng bình tĩnh, ngũ quan như được tỉ mỉ tạo hình, đẹp đến nổi không giống phàm nhân. Phảng phất như là đến từ Cửu Thiên, chân nhân mang theo một khí thế siêu phàm thoát tục, thanh lãnh lại cao ngạo. Bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên chỉ mới mười tám tuổi, gương mặt còn mang theo nét non nớt, nhưng dưới bàn tay khéo léo của Tiểu Mai, Âu Dương Thiên Nhiên lập tức thành thục hơn vài tuổi. Hơn nữa nét mặt của cậu lạnh lùng cao lãnh, khiến cho người khác không khỏi sinh ra cảm giác, khi cậu đảm đương vai sư phụ của Lương Kiến Văn là điều vô cùng đương nhiên, không có một chút đột ngột. Ngay cả Ngô Quốc Đống cũng không nghĩ được, hình tượng của Âu Dương thiên nhiên cư nhiên lại vô cùng hợp với nhân vật Phong Lăng này, trong lòng lập tức liền cảm thấy bản thân đã nhặt được bảo bối. Địa điểm quay phân cảnh đầu tiên là trong một sơn cốc mỹ lệ. Vì có một số số phong cảnh cần thiết nhất định, cho nên đoàn phim liền đi đến địa danh nổi tiếng Bách Hoa Cốc ở ngoại ô thành phố để quay. Hiện tại, rất nhiều loài hoa tươi ở Bách Hoa Cốc đều đã nở rộ, đây cũng chính là một thời điểm tốt nhất để quay phim. Cảnh quay mở màn là nam chính ở Bách Hoa Cốc luyện kiếm. Thân là một diễn viên hạng một, Lương Kiến Văn được thầy dạy võ thuật trực tiếp chỉ đạo, cho nên vô cùng dễ dàng hoàn thành cảnh diễn đầu tiên này. Mà Âu Dương Thiên Nhiên đứng một bên nhìn màn biểu diễn của Lương Kiến Văn, có chút kinh ngạc. Kỹ thuật diễn của Lương Kiến Văn quả thực rất tốt, trái ngược với nam diễn viên hạng hai Chu Tử Bân trước kia, không chỉ hơn một cấp bậc. Hơn nữa, Âu Dương Thiên Nhiên cảm giác, kỹ thuật diễn của Lương Kiến Văn tựa hồ còn tốt hơn so với cậu. "Đinh...... Tuyên bố nhiệm vụ phó tuyến. Ký chủ cuối cùng cũng đã gặp được đối thủ thứ nhất trong hành trình trở thành Đệ nhất nam thần của mình. Kính mong ký chủ mang theo tự tin, dùng kỹ thuật diễn của chính mình đánh bại Lương Kiến văn, khiến hắn tâm phục khẩu phục đối với ký chủ. Kỳ hạn nhiệm vụ một tháng, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 300 điểm giá trị sinh mệnh, một cái Rương thần bí. Nhiệm vụ thất bại, thuộc tính và số liệu của ký chủ đang sở hữu giảm một nửa. Mong ký chủ trong thời gian quy định cố gắng hết sức hoàn thành. Bổn hệ thống ta đây rất xem trọng ký chủ đó. Haha!" Toàn bộ thuộc tính và số liệu giảm một nửa? Nghe thấy hình phạt lần này, Âu Dương Thiên Nhiên nhịn không được cả kinh. Chời đựu!! Lúc trước không phải chỉ khấu trừ giá trị sinh mệnh thôi sao? Toàn bộ thuộc tính ở đây không chỉ là giá trị sinh mệnh đáng giá, còn có dung mạo và khí chất, kỹ thuật diễn, quan trọng nhất là thanh Vọng Trị và nhiều thứ khác của cậu nữa. Nếu như phải giảm đi một nửa những thứ đó, Âu Dương Thiên Nhiên quả thực không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào. "Hệ thống, lần này có cần phải chơi lớn đến thế không chứ?" Nếu như đến kỳ hạn mà cậu vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ, chiều cao của cậu không phải cũng sẽ giảm một nửa chứ... nghĩ đến đây Âu Dương Thiên Nhiên không nhịn được rùng mình một cái. Tưởng tượng đến bản thân chỉ trong một đêm, từ 1m86 biến thành chưa đến một mét. Hình ảnh kia quả thật là công tốt đẹp chút nào đâu QAQ. "Đối với hình phạt cao như vậy, đương nhiên có thể khiến cho ý chí chiến đấu của ký chủ tăng lên không ngừng. Chẳng lẽ ký chủ không có tin tưởng vào bản thân mình sao?" " Làm sao có thể chứ? Hệ thống! Ta nói cho ngươi biết, ta cái gì cũng đều thiếu, chỉ có tự tin là không bao giờ thiếu. Ngươi hãy chờ đó cho ta! Nhiệm vụ này, ta nhất định sẽ hoàn thành." Kỳ thật ngay cả bản thân Âu Dương Thiên Nhiên cũng không hề phát hiện, cậu có một khuyết điểm, đó chính là không thể chịu nổi người khác khiêu khích. Đặc biệt, khi nãy hệ thống lại còn dùng ngữ điệu xem thường đối với cậu, liền kiến Âu Dương Thiên Nhiên miệng còn nhanh hơn não, trực tiếp liền đưa ra lời nói trên kia, tỏ vẻ chính mình đã quyết tâm. Một Lương Kiến Văn thì tính là cái gì? Cậu chính là là muốn đánh bại đệ nhất nam thần hiện tại Lăng Ảnh Liệt dưới chân đó. Hahaha. Không nhớ rằng lúc trước Chu Tử Bân đã bị cậu nghiền áp rồi hay sao? Khoan đã! Từ từ, vừa rồi hệ thống hình như có nói Lương Kiến Văn là đối thủ đầu tiên của cậu? Như vậy, Chu Tử Bân lúc trước tính là cái gì? Nỗi lòng của Chu Tử Bân : Này này! Hệ thống! Tuy rằng kỹ thuật diễn của bổn gia Chu Tử Bân ta đây so ra kém hơn Lương Kiến Văn một chút, nhưng ngươi sao lại có thể trực tiếp đem ta đánh rớt như vậy được chứ? Ngươi dám phủ nhận giá trị tồn tại của ta hay sao? Thật là quá đáng mà! --- Editor : I'm comeback. (~3)~ nhớ ta không nào? Mặc dù ta đã trôi theo sông Hương nhưng ta vẫn còn nhớ các đọc giả thân yêu còn chờ ta. :3 hàng còn nóng chớ vội.
|
Chương 17 : Gameshow
Chương 17 : Gameshow Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Yu (Miu) "Đầu tiên không cần phải khẩn trương, khi được kéo lên, dang hai tay ra giữ cho cơ thể thăng bằng. Cậu cứ thử một lần trước đi, tìm cảm giác rồi hãy quay." Vây quanh bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên là những nhân viên công tác của đoàn phim, một bên cẩn thận gắn nút treo dây thép cho Âu Dương Thiên Nhiên, một bên không ngừng dặn dò cậu thả lỏng. Ngay cả Ngô Quốc Đống cũng không nhịn được bước đến nói thêm vài câu với Âu Dương Thiên Nhiên. Cũng đâu còn cách nào, ai bảo đây là lần đầu tiên Âu Dương Thiên Nhiên treo dây thép làm chi. Những diễn viên ở đây hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đã tiếp xúc qua dây thép, nắm giữ được kĩ thuật của nó. Trong đó nam chính Lương Kiến Văn cũng nhiều lần đóng phim cổ trang, đối với việc treo dây thép này đã thuần thục đến quen thuộc. Cho nên, người trong đoàn phim nhiều như vậy, cũng chỉ có Âu Dương Thiên Nhiên là người mới, khiến cho Ngô Quốc Đống không khỏi lo lắng. Mà Hạ Tuấn Quân là người đại diện của Âu Dương Thiên Nhiên lại càng thêm lo lắng. Âu Dương Thiên Nhiên đâu phải là diễn viên bình thường cơ chứ, cậu ta là nhị thiếu gia của gia tộc Âu Dương, nếu không cẩn thận để bị thương, Âu Dương chủ tịch nhất định sẽ không buông tha cho người đại diện là hắn đâu. Cho nên Hạ Tuấn Quân nhịn không được bước đến cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, dặn dò kĩ càng cho tên tay mơ này. Nhìn một nùi người vây quanh bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, nữ minh tinh hạng một sắm vai nữ chính ngữ khí mang theo hâm mộ xen lẫn một ít ghen tị, nhẹ nhàng nói. "Tuy rằng tôi biết Âu Dương Thiên Nhiên rất tuấn tú, nhưng mà, thái độ của Ngô đạo cũng quá mức rõ ràng đi. So với chúng ta, cậu ta được đối đãi tốt hơn nhiều." Lương Kiến Văn đứng bên cạnh cô ta nghe vậy, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, không nói gì. Sau khi những nhân viên công tác đã chuẩn bị xong, mà Âu Dương Thiên Nhiên cũng sẵn sàng, lập tức màn treo dây thép chân thật đầu tiên của Âu Dương Thiên Nhiên liền bắt đầu. Thời điểm đột nhiên được đưa lên không trung, Âu Dương Thiên Nhiên quả thực có chút hoảng hốt, có điều ngay tại giây tiếp theo, cậu đã lập tức thích ứng, so với khi ở trong không gian Hư Nghĩ, cảm giác không sai biệt lắm. Qua khoảng một phút đồng hồ, dưới sự quan sát của mọi người, Âu Dương Thiên Nhiên không những không có chút nào kinh hoảng, hơn nữa còn biểu hiện tương tối tốt. Động tác cuối cùng khi rơi xuống đất, còn phi thường tiêu sái. "Không tệ nha! Cái tên tiểu tử này, có thật là lần đầu tiên treo dây thép hay không?" Ngô Quốc Đống vừa thấy Âu Dương Thiên Nhiên hạ xuống, liền nhịn không được bước đến hỏi. Có rất ít người lần đầu tiên treo dây thép mà có thể trầm ổn như Âu Dương Thiên Nhiên. "Vâng ạ!" Trong hiện thực, đây đúng là lần đầu tiên Âu Dương Thiên Nhiên treo dây thép. "Thật sao? Ai da, tên tiểu tử này, đúng là rất có thiên phú nha. Như vậy ta cũng không cần lo lắng nữa, cậu chờ một chút, đợi chỉ đạo võ thuật chỉ dẫn động tác, sau đó làm theo lời người ta nói." Nếu Âu Dương Thiên Nhiên đã có thể treo dây thép, Ngô Quốc Đống cũng không phải lãng phí thêm thời gian nữa. Dù sao thì đối với một bộ phim, thời gian chính là tiền tài. Người chỉ đạo võ thuật giảng giải một chút động tác võ thuật cần thiết trong lúc quay cho Lương Kiến Văn và Âu Dương Thiên Nhiên, sau đó để cho bọn họ tập qua vài lần cho thuần thục, mới bắt đầu chính thức vào cảnh quay. Cảnh quay này là lúc nam chính Phong Hành Vân luyện kiếm trong vườn hoa, sư phụ của nam chính là Phong Lăng đột nhiên từ không trung xuất hiện. Cách xuất hiện phiêu dật phong trần như vậy, làm cho nam chính là Lương Kiến Văn đây nhịn không được có chút hâm mộ ghen tị a. Ngay sau đó, Phong Lăng sẽ giảng giải cho đồ đệ của mình Phong Hành Vân một ít kiếm thuật, lại để nam chính tự mình luyện tập qua một lần, một màn này liền kết thúc. Bối cảnh là trời xanh mây trắng gió nhẹ, trong vườn hoa đủ mọi màu sắc, hương thơm nhè nhẹ thoáng qua mũi, một thiếu niên mặc trường bào màu xanh lá, tay cầm trường kiếm, không ngừng đưa ra các động tác đẹp mắt, hết sức chăm chú luyện tập kiếm pháp. Đột nhiên, động tác chém của thiếu niên vừa định xuất ra đình chỉ, sau đó cả người cậu ta giống như bị điểm huyệt, ngưng trệ. "Kỳ quái! Ta nhớ rõ chiêu thức tiếp theo là như thế này không có sai mà. Như thế nào lại cứ cảm thấy có chút là lạ nhỉ?" Thiếu niên thu lại kiếm vào tay, vuốt ve hàn quang loé lên trên thân kiếm, tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, cánh hoa lả tả bay theo, thiếu niên tựa hồ có được cảm ứng, nhìn về phía chân trời, liền thấy được một thân ảnh màu trắng, từ không trung bay đến, tiêu sái tiến về phía cậu. "Chậm một chút... sau đó từ từ xoay người..." Ngô Quốc Đống hy vọng một màn này sẽ qua trong lần đầu, nên nhỏ giọng cầu nguyện. Âu Dương Thiên Nhiên tựa hồ nghe được lời Ngô Quốc Đống thì thầm, động tác thong thả, rồi lại không hề làm ra vẻ đạo mạo, vô cùng tự nhiên mà xoay người hạ xuống đất. Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh từ hoa cỏ, nước non, đều vì vẻ đẹp của người vừa đến mà mất đi sắc thái vốn có, e lệ ngắm nhìn. Phong Lăng mặc bạch y, mái tóc đen dài xoả ra, gương mặt như được khắc hoạ, gió nhẹ thổi qua y phục và mái tóc của y, khiến cho sự xuất hiện của y như một vị chân nhân giáng thế. Trên da thịt của y ẩn ẩn như có ánh sáng tản ra, trong đôi mắt đen thăm thẳm kia chính là ảnh ngược của vị thiếu niên tuấn lãng phía dưới. Hình ảnh Phong Lăng xuất hiện quả thực rất đẹp, chỉ trong nháy mắt kia, thân là đồ đệ của y, Phong Hành Vân tựa hồ cũng bị phong thái phiêu dật của sư phụ mình làm cho kinh diễm. "Sư phụ..." Phong Hành Vân không nhịn được nhìn chăm chăm vào sư phụ Phong Lăng đang đứng trước mặt mình, đột nhiên nghĩ đến một màn luyện kiếm pháp không thành ban nãy khẳng định đã bị sư phụ nhìn thấy mất rồi, liền có chút tức giận với bản thân mình, cũng có chút bất an mà nhìn về phía Phong Lăng, cúi đầu chủ động hướng y chỉ ra sai lầm của chính mình. "Thực xin lỗi sư phụ! Đều do ta ngày hôm qua quá ham chơi, không nghiêm túc nhớ kĩ kiếm pháp mà sư phụ dạy ta." Lương Kiến Văn đem hình tượng thiếu niên Phong Hành Vân diễn đến linh động. Hắn nhìn về phía Âu Dương Thiên Nhiên, đôi mắt lưu ly toả ra ánh sáng chói mắt. Máy quay kéo gần lại, không ngờ chỉ trong chớp mắt, đã đem toàn bộ lực hấp dẫn ban nãy trên người Âu Dương Thiên Nhiên kéo về phía mình, lập tức làm yếu đi cảm giác tồn tại của Âu Dương Thiên Nhiên. Kỹ thuật diễn quả thực rất lợi hại. Tuy rằng từ ban đầu đã đoán được, nhưng khi chân chính cùng Lương Kiến Văn đối diễn, Âu Dương Thiên Niên mới phát hiện, kỹ thuật diễn của Lương Kiến Văn so với tưởng tượng của cậu còn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá, không phải như vậy mới có lực khiêu chiến hay sao. Ánh mắt của Phong Lăng thâm sâu như hàn băng ngàn năm, nhưng khi nhìn về phía Phong Hành Vân, lại có chút gợn sóng. "Như vậy, ta sẽ làm lại một lần." Không hề có bất kì lời oán trách nào, cũng không có bất luận phê bình gì, Phong Lăng lời ít mà ý nhiều, y tựa hồ một chút cũng không đem việc Phong Hành Vân hôm qua ham chơi mà không nghiêm túc luyện kiếm pháp để trong lòng, một lần nữa đem kiếm pháp ngày hôm qua biểu diễn lại một lần nữa, sau đó còn chỉ ra sai lầm của Phong Hành Vân. Phong Lăng đối với Phong Hành Vân mà nói, là sư phụ, cũng là huynh đệ. Hắn từ nhỏ đã là một cô nhi, thiếu chút nữa đã bị lạnh mà cóng chết ở ven đường, được một tay Phong Lăng đưa về, chẳng những cho hắn ăn, cho ắn uống, còn dạy hắn võ thuật và kiếm pháp. Trong lòng Phong Hành Vân, Phong Lăng chính là người quan trọng nhất trong đời này của hắn. (tao nhớ kĩ câu này.) "Rất tốt! Cảnh quay này thông qua!" Ngô Quốc Đống cười tươi, đối với kỹ thuật diễn của Lương Kiến Văn và Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng tán thưởng. Lương Kiến Văn thì không nói đi, không ngờ kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên cũng không hề kém cạnh. Chẳng những có thể đem các động tác kiếm pháp mà chỉ đạo võ thuật giảng giải qua nhớ kĩ, hơn nữa khi biểu diễn ra tư thế, còn mang theo một cảm giác tự nhiên cùng tiêu sái khó tả. Tên tiểu tử này, quả thực không tồi. "Chuẩn bị sang cảnh diễn tiếp theo." Ngô Quốc Đống nắm chắc thời gian, lập tức phân phó nhân viên công tác thu dọn thiết bị, di chuyển đến căn nhà gỗ bên kia, chuẩn bị cho cảnh diễn kế tiếp. Lương Kiến Văn đã ước chừng đoán được thân phận của Âu Dương Thiên Nhiên, vừa rồi khi nghe được kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên không tồi, hắn còn tưởng rằng do Ngô Quốc Đống cũng đoán được thân phận của Âu Dương Thiên Nhiên nên mới khách khí nói thế. Không nghĩ tời, kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên xác thực là khá tốt, một chút cũng không thua kém so với những diễn viên hạng hai. Cho đến tận lúc này, trong lòng Lương Kiến Văn mới thoáng tán thành một chút về Âu Dương Thiên Nhiên. Dựa theo thời gian, hiện tại cũng đã gần bước vào mùa thu, nhưng thời tiết vẫn như mùa hè vô cùng nóng bức. Khi đóng phim cổ trang, y phục phải mặc rất nhiều tầng, hơn nữa còn khá kín gió, vừa rồi còn vận động nhiều như vậy, khiến phía sau lưng Lương Kiến Văn đổ mồ hôi không ít. Vừa kết thúc cảnh diễn liền chạy đến nơi mát mẻ thông khí. Bản thân thì mồ hôi chảy ròng ròng, vừa quay đầu liền nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên mặc y phục không khác mình bao nhiêu, có điều trên gương mặt cậu không có bất kì giọt mồ hôi nào, Lương Kiến Văn liền kinh ngạc nói. "Này! Âu Dương! Cậu không cảm thấy nóng sao?" "Có một chút." Thanh kiếm trong tay so với trong không gian Hư Nghĩ có chút không giống nhau, hình như hơi nặng hơn, cho nên khi Âu Dương Thiên Nhiên làm ra động tác, cảm giác không được tự nhiên như khi trong không gian Hư Nghĩ. Âu Dương Thiên Nhiên nhịn không được đi ra phía xa, cầm thanh kiếm làm ra vài động tác, tìm thêm cảm giác. Hơn nữa, khi nãy đối diễn, cậu nhìn ra Lương Kiến Văn khi cầm kiếm, động tác so với mình tự nhiên hơn nhiều, nếu không phải do Lương Kiến Văn ngăn lại, cố ý giấu đi, cảnh diễn vừa rồi nhất định sẽ NG. Kiếm pháp của đồ đệ còn tốt hơn sư phụ sao, chuyện như vậy, Âu Dương Thiên Nhiên tuyệt đối sẽ không để nó phát sinh thêm một lần nữa. Lương Kiến Văn nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên vừa mới kết thúc cảnh quay, chẳng những không tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi, còn chạy đến chỗ khác để luyện kiếm, trong mắt không tránh được có chút bất ngờ. Tên kia, rốt cuộc là đang diễn trò, hay là thật sự chăm chỉ như vậy đây? Hơn nữa, trời nóng như vậy, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, cậu ta thật khiến người khác ghen tị mà. Bây giờ là giữa trưa, chính là thời điểm ăn cơm. Lúc này, Âu Dương Thiên Nhiên không còn giống như khi ở bên đoàn phim《 Tường Vi Hoa Khai 》có đãi ngộ bốn mặn một canh nữa. Nguyên nhân là bởi vì khoảng cách giữa đoàn phim với nhà cậu rất xa, nội việc đi qua đi lại cũng đã tốn hết ba tiếng đồng hồ, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên chỉ có thể cùng đoàn phim ăn cơm hộp mà thôi. Cơm hộp của đoàn phim tuy rằng cũng không phải rất khó ăn, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên dù sao đã được nuông chiều từ bé, tuy rằng ở đoàn phim 《 Tường Vi Hoa Khai 》 đã từng ăn qua cơm hộp, nhưng cũng chỉ là một hai lần mà thôi, không giống như khi ở đoàn phim 《 Giang Hồ 》lần này, mỗi ngày đều phải ăn cơm hộp. Hạ Tuấn Quân sợ rằng đại thiếu gia Âu Dương Thiên Nhiên này sẽ không quen được. Kết quả, không giống như hắn suy nghĩ, đại thiếu gia Âu Dương Thiên Nhiên này cư nhiên lại ăn được cơm hộp, còn ăn đến ngon miệng, ngay cả chút ghét bỏ cũng đều không có, quả thực khiến hắn mở rộng tầm mắt. Một ngày thì không nói gì, có điều một tuần bảy ngày liên tiếp ăn cơm hộp, liền khiến cho Hạ Tuấn Quân phải mở to mắt mà nhìn. Không chỉ riêng Hạ Tuấn Quân, ngay cả Ngô Quốc Đống và Lương Kiến Văn cũng phải nhướng mắt. Bởi vì cuối tuần là thời gian phát sóng của gameshow 《Vương bài cuối tuần 》, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên phải xin Ngô Quốc Đống nghỉ một ngày. Sau đó vội vàng đi đến đài truyền hình để bắt đầu quay tiết mục. Lần này tham gia tiết mục cùng Âu Dương Thiên Nhiên còn có Chu Tử Bân và Trần Vi Vi, nữ diễn viên đóng nữ phụ vì có chút xung đột trong lúc quay phim, cho nên không đến tham gia. Cách hơn nửa tháng gặp lại, Trần Vi Vi đối với Âu Dương Thiên Nhiên không còn nhiệt tình như trước nữa, thậm chí, khi đối diện với Âu Dương Thiên Nhiên, ánh mắt còn có chút tránh né và sợ hãi. Tuy rằng Chu Tử Bân nghĩ mãi cũng không ra được nguyên nhân vì sao, nhưng khi nhìn đến Trần Vi Vi không còn dây dưa không dứt với Âu Dương Thiên Nhiên nữa, hắn cũng lười để ý đến. Dù sao thì trước đây, hắn cũng đã nói với chính mình, tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người khác thêm lần nào nữa, cho nên việc của Âu Dương Thiên Nhiên, hắn sẽ không nhúng tay vào. Vì vậy, ở phía sau sân khấu, ngay tại phòng trang điểm, không khí có chút kì quái. Rõ ràng là ba người trong cùng đoàn phim, nhưng trong lúc trang điểm, lại không một ai nói với nhau câu nào. Điều này khiến cho những nhân viên chuẩn bị tiết mục còn tưởng rằng, ba người này trước đây có mâu thuẫn gì với nhau. 《Vương bài cuối tuần》là một game show truyền hình rất được ưa thích hiện nay. Bởi vì MC rất có khiếu hài hước, phương thức diễn đạt khá thu hút người xem chú ý, trong đó còn có đủ trò chơi khiến khán giả bật cười, cho nên giới trẻ rất ưa chuộng chương trình này. Ratings vẫn luôn đứng thứ năm trong top gameshow cả nước. Người dẫn chương trình có hai người, một nam và một nữ. Hai người đều là MC có danh tiếng trong nước. Ngay từ đầu tiết mục, chính là phần chào đón nhiệt liệt của khán giả, sau tiếng hò hét không ngừng, hai người MC cười tươi bước lên sân khấu. ----- Editor : :V ở nhà mốc meo không có việc gì làm, nên ngồi edit luôn. :3
|
Chương 18 : Gameshow (2)
Chương 18 : Gameshow (2) Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Yu (Miu) "Tiểu San! Em nói xem, anh lớn lên nhìn như thế nào? Có phải rất đẹp trai không?" Nam MC lắc lắc cái đầu đinh của mình, sau đó duỗi tay vuốt tóc mái không hề tồn tại trên trán anh ta, làm ra một thân soái khí hỏi nữ MC kế bên. Nữ MC Tiểu San làm ra vẻ mặt khó xử nhìn nam MC. "Anh Quách à! Anh muốn em nói thật hay là nói dối đây?" "Này này! Tiểu San! Ý của em là sao chứ? Tướng mạo anh như vầy, dáng người anh thế này, chẳng lẽ không đẹp trai hay sao? Kêu em thừa nhận sự thật rằng anh đẹp trai, em còn uỷ khuất cái gì đâu chứ?" Nam MC vẻ mặt 'Em như thế nào lại không biết nhìn hàng như vậy?' nhìn nữ MC Tiểu San, sau đó lại tỏ vẻ không cam lòng hỏi những khán giả ngồi dưới khán đài. "Tiểu San thật là không biết nhìn người, khán giả phía dưới, tôi tin vào ánh mắt của các bạn. Mọi người nói xem, tôi có đẹp trai hay không?" "Không đẹp!!!!" Dưới khán đài, mọi người không hẹn mà cùng trăm miệng một lời hô lớn. Trên sân khấu, nam MC nghe vậy liền tỏ ra đau lòng, cầm micro trong tay xem như là dao nhỏ, vờ đâm vào ngực mình. "Không muốn sống nữa! Mọi người đều khi dễ tôi." Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cư nhiên lại học theo thiếu nữ, ngón tay hình hoa lan chỉ cầm lấy góc áo, chấm chấm nước mắt vốn không tồn tại trên mặt. Tức khắc, phía dưới khán đài liền bị một màn động tác ẻo lả của nam MC chọc cười, đồng thời cũng hiểu ra, nam MC rõ ràng đang thả con tép bắt con tôm, đang trải thảm dùm những vị khách mời chuẩn bị lên màn. Tiểu San rốt cuộc không nhìn được nữa, nói "Em nói này anh Quách! Cái này thực sự không phải em đã kích anh, mà khách mời lần này của chúng ta quả thật đều là những soái ca mỹ nữ. Anh so với bọn họ... quả thật không tính là đẹp trai được." "Sao có thể? Anh không tin đâu!" Nam MC không phục nói. "Anh không tin sao? Vậy anh tự mình xem đi. Tiếp theo xin mời những soái ca mỹ nữ của đoàn phim 《Tường Vi Hoa Khai》." Tiểu San dẫn đầu vỗ tay, sau đó dưới khán đài cũng lập tức nhiệt liệt hoan hô. Trên sân khấu, hai hàng vũ công bước ra, tiếp đó là một đoạn nhạc sôi động được cất lên, các vũ công liền đồng loạt bày ra những điệu múa gợi cảm. Cùng lúc đó, xuất hiện là một thân ảnh thon dài, mang theo tự tin mà cất bước, biểu tình lạnh lùng, bình tĩnh bước lên nơi sáng nhất của sân khấu. Sau khi thấy rõ bộ dáng của người vừa bước ra, dưới khán đài có không ít nam nữ không nhịn được mà hét lên, đặc biệt là các khán giả nữ, giọng của các cô thậm chí lấn át cả tiếng nhạc vang dội. "Má ơi... Đẹp quá!" "Là Âu Dương Vũ! OMG! Là nam thần Âu Dương Vũ của tôi..." "Oa... chính là Nhị thiếu!" ...... Không sai, người đầu tiên lên sân khấu chính là Âu Dương Thiên Nhiên. Bộ tây trang màu trắng được khoác lên người cậu thậm chí còn đẹp mắt hơn cả người mẫu nam, dung mạo tuấn mỹ kia được ánh đèn sân khấu chiếu lên, càng làm cho người khác say mê. Tiếp theo chính là màn xuất hiện của Chu Tử Bân. Hắn vừa vặn cũng mặc một bộ tây trang, nhưng khác với Âu Dương Thiên Nhiên, là màu đen. Hắn vừa lộ diện, liền nở ra nụ cười lưu manh, kết hợp với màu sắc trang phục không khỏi khiến cho các fans nữ phía dưới hét chói tai. Người xuất hiện cuối cùng là cô gái duy nhất hôm nay, cũng chính là người sắm vai nữ chính Trần Vi Vi. Cô ta mặc một bộ váy xẻ màu đen sang trọng, khiến cho Trần Vi Vi trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều. Ngoài ra, kết hợp với dung nhan tinh xảo lại càng khiến cho cô ta nhìn qua xinh đẹp hơn so với ngày thường. Đợi khách mời xuất hiện đầy đủ, nữ MC Tiểu San liền mỉm cười nói. "Hoan nghênh dàn diễn viên chính của 《 Tường Vi Hoa Khai 》đến với chương trình hôm nay. Cùng tặng họ một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nào." Nữ MC vừa dứt lời, một màn chào đón hoà với tiếng hét của khán giả vang lên, nam MC khoa trương kêu lên. "Quao. Thật đúng như lời em nói nha Tiểu San, tuấn tú chết được. Được rồi, lần này xem như anh công nhận mắt nhìn của em." "Nhìn dung mạo của hai nam khách mời, em nghĩ có lẽ anh cũng bị đã kích không ít đi. Em tha cho anh, không bỏ đá xuống giếng vậy." Tiểu San ngạo kiều nói. Sau đó hướng đến ba vị khách mời. "Được rồi. Đầu tiên chúng ta để ba vị khách mời giới thiệu về mình đã." Chu Tử Bân là người đầu tiên. Hắn mỉm cười nhìn khán giả ngồi dưới khán đài. "Hallo. Mọi người có khoẻ không? Tôi là Chu Tử Bân, tôi đã trở lại rồi đây." Trước kia Chu Tử Bân đã tham gia 《 Vương bài cuối tuần》hai lần, hơn nữa cũng tham gia một vài gameshow khác, cho nên không hề có chút khẩn trương nào, ngược lại rất thoải mái mà chào hỏi khán giả trong trường quay. Khán giả phía dưới cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Tuy rằng Chu Tử Bân chỉ là một nghệ sĩ hạng hai, những mức độ nổ tiếng ở nội địa không tồi. Hơn nữa, 《 Tường Vi Hoa Khai 》 cũng sắp công chiếu, lượng tuyên truyền không hề nhỏ, vì vậy nhân khí của Chu Tử Bân tăng lên không ít. Tiếp theo đó chính là màn giới thiệu của Trần Vi Vi. Bất quá, cũng giống như Chu Tử Bân, cô ta cũng đã đến tham gia qua 《 Vương bài cuối tuần》, cho nên khán giả cũng không cảm thấy lạ lẫm bao nhiêu. Cho đến khi đến lượt Âu Dương Thiên Nhiên giới thiệu, khán giả dưới khán đài liền vô cùng hứng thú đối với nam diễn viên mới xuất hiện này. "Chào mọi người, tôi là Âu Dương Thiên Nhiên, sắm vai nam phụ Âu Dương Vũ trong 《 Tường Vi Hoa Khai 》." Lời ít mà ý nhiều, lại vô cùng phù hợp với biểu tình nhàn nhạt kia của Âu Dương Thiên Nhiên, nhưng không biết là đã chọc trúng điểm nào của khán giả, khiến bọn họ nhịn không được mà hét lên. Quách ca cũng vô cùng phối hợp, lập tức trưng ra biểu tình tổn thương. "Mọi người nhìn đi, nhìn đi nha. Hiện tại đúng là thế giới chỉ xem nhan sắc mà, vừa rồi lúc tôi giới thiệu, sao mọi người không nhiệt tình như vậy chứ? Nói gì thì nói, Âu Dương, tính cách của cậu bình thường vẫn luôn như vậy sao?" "Đúng vậy." Âu Dương Thiên Nhiên gật đầu, biểu tình trước sau đều không hề thay đổi. "Oa. Khó trách cậu lại được lựa chọn đóng vai nhân vật Âu Dương Vũ. Lại nói, quả thật đúng là rất có duyên nha, họ của cậu cũng giống với vai diễn, là Âu Dương. Nghe nói cậu vẫn còn là sinh viên của đại học Kinh Hoa có đúng không?" Tiểu San tò mò hỏi. "Quao. Thật hay giả đấy?" Quách ca kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới hai người MC ngay từ đầu chương trình đã hướng đề tài lên bản thân, lại nhìn khán giả dưới đài đều vô cùng tò mò nhìn mình, Âu Dương Thiên Nhiên cũng cảm thấy không có gì phải giấu diếm, liền nói thẳng. "Đúng vậy. Tôi đang là sinh viên đại học Kinh Hoa, năm nay vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ." "Oa..." Không chỉ những khán giả dưới khán đài, mà những người ngồi trên sân khấu đều không nhịn được kinh ngạc. Năm nay tốt nghiệp thạc sĩ sao? Kỳ thật những khán giả dưới đây đều vì đoàn phim 《 Tường Vi Hoa Khai 》mà đến, cho nên cũng không ít người biết được Âu Dương Thiên Nhiên hiện tại chỉ mới mười tám tuổi. Chỉ mười tám tuổi mà đã tốt nghiệp thạc sĩ? Nếu lúc còn đi học không nhảy lớp mà nói, thì điều này không có khả năng xảy ra. Quả nhiên, Tiểu San lập tức mở lời. "Quao. Âu Dương! Tôi nhớ rõ cậu năm nay hình như chỉ mới mười tám tuổi có phải không? Không ngờ cậu đã tốt nghiệp thạc sĩ. Thật khâm phục nha. Ai da, áp lực thật là lớn. Hiện tại còn có học sinh thông minh đến như vậy sao? Như vậy, cậu có bạn gái hay không?" "Không có." Âu Dương Thiên Nhiên lắc đầu nói. "Như vậy cậu nhìn tôi như thế nào a? Có thể xem xét chút không. Tôi vừa lên được phòng khách, vừa xuống được phòng bếp, còn làm được việc nhà, ngoài ra cũng kiếm được tiền nha..." Tiểu San bắt đầu bán manh. "Cũng được." Khoé miệng Âu Dương Thiên Nhiên gợi lên một độ cung hoàn hảo. Xem ra, vừa bắt đầu chương trình liền vứt đề tài cho cậu là đã cố ý an bài sẵn từ trước rồi. Đề tài dừng lại trên người Âu Dương Thiên Nhiên ước chừng hơn hai phút, sau đó liền chuyển sang Trần Vi Vi và Chu Tử Bân. Trong lúc này, khán giả dưới khán đài đều không hề cảm giác có gì không đúng, dù sao đi nữa hai người Chu Tử Bân và Trần Vi Vi đều là người quen của chương trình, chỉ có Âu Dương Thiên Nhiên là người mới mà thôi. Vừa mới bắt đầu đã đem đề tài hướng sang cậu, chính là vì lấy được lực chú ý. Có thể nói, vấn đề về Âu Dương Thiên Nhiên, tựa hồ rất được khán giả phía dưới hứng thú. Nhìn Âu Dương Thiên Nhiên nghiêm túc trả lời đủ loại vấn đề trên trời dưới đất của hai vị MC, khán giả ở phía dưới liền cảm thấy vô cùng thú vị nha. Cái này gọi là phản manh trong truyền thuyết a! Đối đáp không biết qua bao lâu, chương trình liền chuyển sang phân đoạn chơi trò chơi. 《 Vương bài cuối tuần》được hoan nghênh nhất cũng chính là phần giải trí này. Có rất nhiều trò chơi thú vị, đồng thời đây cũng là phần đặc sắc nhất trong chương trình. Trò chơi lần này chính là đu dây ném bóng vào rổ trên mặt nước. Quy tắc của trò chơi, là hai đội chơi đánh đu trên mặt nước, nội trong ba phút đem bóng trong tay ném vào rổ càng nhiều càng tốt. Khi trò chơi kết thúc, đội nào có nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc, còn được quyền đưa ra hình phạt cho đội thua cuộc. Bởi vì khách mời lần này chỉ có ba người, cho nên Tiểu San liền tham gia vào đội ngũ thi đấu. Phân chia đội cần thông qua rút thăm quyết định. trần Vi Vi tựa hồ không muốn cùng vào một đội với Âu Dương Thiên Nhiên, nhưng cũng may, vận khí của cô ta không tồi, cư nhiên được vào đội cùng Chu Tử Bân. Nam MC thấy vậy liền trêu chọc, nói nam chính và nữ chính quả thật rất có duyên với nhau. Tiểu San được phân cùng đội với Âu Dương Thiên Nhiên, liền cao hứng vô cùng, thẳng đến khi lại gần Âu Dương Thiên Nhiên, cô lập tức phát hiện càng nhìn gần Âu Dương Thiên Nhiên càng soái nha. Hồ nước lập tức được chuẩn bị. Khoảng cách của dây đu cách mặt nước lạnh khoảng một mét, nhưng lại cách khung bóng rổ tận năm mét. Nếu không có lực đẩy dây đến gần khung, sẽ không có khả năng ném được bóng vào rổ dễ dàng. Đội thi đấu đầu tiên là Chu Tử Bân và Trần Vi Vi. Trước khi thi đấu, Chu Tử Bân còn khoác lác cho rằng trong ba phút ném bóng vào khung là quá dễ dàng. Kết quả, quả bóng đầu tiên đã bị trượt ra ngoài, ngoài ra ngay thời điểm thu tay về, Chu Tử Bân không duy trì được cân bằng, liền trực tiếp bị ngã xuống nước. Thảm nhất chính là, rơi vào nước thì không tính gì, bóng cũng không ném được vào rổ, còn khiến cho khán giả phía dưới bật cười ha ha. Chu Tử Bân đã không duy trì được cân bằng mà ngã xuống nước, thì Trần Vi Vi lại càng không thể đứng vững mà đem bóng ném vào rổ. Đến lượt đội của Âu Dương Thiên Nhiên, bởi vì gần nhất cậu đã tập qua treo dây thép, cho nên lực duy trì cân bằng của Âu Dương Thiên Nhiên không tồi, không giống như Chu Tử Bân ngã vào nước, nhưng cũng không ném được bóng vào khung. Dù sao thì, để ném chính xác được quả bóng vào trên không trung cũng cần có kĩ xảo. Có điều Tiểu San cũng giống như Trần Vi Vi bị rơi xuống nước, cũng may hoá trang của hai cô gái đều là loại chống thấm nước, nếu không thì thảm rồi. Trong bốn người chỉ có Âu Dương Thiên Nhiên không bị ướt, liền khiến cho Chu Tử Bân có chút không phục. Lúc chuẩn bị đợt thi đấu tiếp theo hắn liền khiêu chiến với Âu Dương Thiên Nhiên trước, nếu ai thua, nhất định sẽ phải chịu hình phạt tự mình nhảy vào trong nước. Âu Dương Thiên Nhiên đáp ứng khiêu chiến của hắn, kết quả, đợt thi đấu thứ hai kết thúc, Chu Tử Bân tuy rằng không rơi xuống nước nữa, nhưng hắn và rần Vi Vi cũng không ghi được điểm nào cho mình. Mà đội của Âu Dương Thiên Nhiên và Tiểu San cũng không thành công ghi điểm. Cho đến khi đến vòng đấu thứ ba, Chu Tử Bân liền liều mạng. Ngay lúc dây đu chuẩn bị rơi xuống, hắn liền đem quả bóng trong tay ném ra. Chu Tử Bân cũng hiểu được, dưới loại tình huống hiện tại, không cần quan âm đến ba phút quy định, chỉ cần ném được một quả bóng vào khung đã nắm được một phần thắng lợi trong tay rồi. Kết quả, Chu Tử Bân thành công ghi được một điểm đầu tiên. Tuy rằng hắn bị rớt xuống hồ nước, bất quá hắn cũng đã ném được bóng vào rổ, như vậy hắn đã không sai biệt lắm nắm trong tay một nửa thắng lợi rồi. Bởi vì cho tới hiện tại, chỉ có hắn ném được bóng vào rổ. Sau đó là lượt thi đấu của Âu Dương Thiên Nhiên. Trước khi bắt đầu, Chu Tử Bân nhịn không được liền khiêu khích Âu Dương Thiên Nhiên một phen. Nhưng kết quả lại khiến cho mọi người bất ngờ, Âu Dương Thiên Nhiên không ngờ lại bạo phát, ở vòng thứ ba này ném vào thành công hai quả bóng, điều này khiến Chu Tử Bân kinh ngạc thiếu chút nữa đã rớt cằm xuống đất. Bất quá, Âu Dương Thiên Nhiên ngay tại lúc ném quả cầu thứ hai, đã mất thăng bằng ngã vào trong nước. Nhưng thời điểm cả khán đài nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên trồi lên mặt nước liền vô cùng kích động. Mỹ nam đang tắm gì đó, quả thực rất muốn phun máu mũi có được không? ............ "Chuyện của Trần Vi Vi là như thế nào?" Sau khi quay xong tiết mục, lúc ra về, Âu Dương Thiên Nhiên liền hỏi bảo mẫu Hạ Tuấn Quân. Hạc Tuấn Quân liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Nhiên một cái, có chút cẩn thận nói. "Cô ta gần đây hình như đắc tội người nào đó. Rất nhiều quảng cáo đều bị thu hồi, hơn nữa mấy cái tài nguyên tốt cũng bị người khác cướp mất." Âu Dương Thiên Nhiên "à" một tiếng liền không tiếp tục hỏi nữa. Tựa hồ câu hỏi vừa rồi chỉ là lơ đãng mà thôi. Mà Hạ Tuấn Quân bên cạnh lại không nhịn được thở nhẹ một hơi. Âu Dương Thiên Nhiên có chút dở khóc dở cười, thật đúng là cho rằng chỉ như vậy là có thể đủ giấu diếm được cậu hay sao? Những việc này có lẽ đều do anh trai của cậu làm ra đi. Bởi vì biết được Trần Vi Vi có mục đích muốn tiếp cận cậu cho nên liền hạ lệnh chèn ép Trần Vi Vi. Biết cậu muốn vào đoàn phim 《 Giang Hồ 》, liền lập tức quăng vào năm ngàn vạn trợ cấp cho đoàn phim 《 Giang Hồ 》, bằng không, Ngô Quốc Đống làm sao có thể quan tâm cậu đến như vậy được chứ. Có điều, những việc này, Âu Dương Thiên Hùng đều không muốn cho cậu biết được, thật đúng là xem cậu như con trai mà bảo hộ. Tuy rằng cảm thấy hiện tại có được một anh trai hành động hơi quá như thế, bất quá không phải rất tốt hay sao. Ít nhất, Âu Dương Thiên Nhiên khi ở đoàn phim 《 Giang Hồ 》còn có chút thoải mái hơn cả Lương Kiến Văn. ----- Tui vẽ mô phòng cho cái trò chơi á Trừu tượng thôi ahihi. Hem biết đúng hông nữa mà kệ đi Editor : :V ahihi, thiệt là mấy hôm, à chính xác thì tận 20 hôm nay nhà tui có chuyện.... ~~ nên hem edit được. Thông cảm nhen. :3 bên mạt thế tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Cảm ơn đã đợi ạ.
|
Chương 19 : Bình cảnh
Chương 19 : Bình cảnh Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Yu (Miu) Sau khi đã hoàn tất cảnh quay cho 《Vương bài cuối tuần 》, Âu Dương Thiên Nhiên lại trở về đoàn phim 《 Giang Hồ 》tiếp tục vai diễn. Cậu vẫn còn một nhiệm vụ phó tuyến chưa hoàn thành, cho nên dạo gần đây Âu Dương Thiên Nhiên cấp tốc luyện tập, nhất định phải nhanh chóng tăng kỹ thuật diễn của mình lên trong vòng nửa tháng, sau đó vượt mặt Lương Kiến Văn. Vì vậy, tối hôm đó, nhân lúc tất cả mọi người đã ngủ say, Âu Dương Thiên Nhiên liền trộm đi vào không gian Hư Nghĩ, nhờ hệ thống đặt ra tình huống cho cậu. Kỳ này của 《 Vương bài cuối tuần 》tăng lên không ít ratings, hơn nữa trong lúc tham gia Âu Dương Thiên Nhiên không hề khẩn trương hay lo lắng, lại có được biểu hiện xuất sắc trong trò chơi của chương trình, số lượng fans lần nữa gia tăng không ít. Trong đó, một bộ phận sau khi xem xong chương trình, liền không khỏi có chút mong chờ đối với 《 Tường Vi Hoa Khai 》. Kết quả, trước sự mong chờ của mọi người,《 Tường Vi Hoa Khai 》bắt đầu khởi chiếu trên sóng truyền hình. Nghe nói, thời điểm công chiếu, ratings thực không tồi. Ngoài ra, ở ngay tập đầu tiên, khi Âu Dương Thiên Nhiên lộ mặt, ratings tăng lên vùn vụt không ngừng. Trong một buổi tối gồm hai tập được phát sóng, sau khi bộ phim được mở màn không bao lâu, trên mạng liền bắt đầu cuồng nhiệt công phá. "A a a...... Tôi chịu không nổi mất, nam thần quả nhiên vô cùng soái......" "Quả thật rất đẹp nha. Mẹ ơi, mức độ hoàn hảo trong tiểu thuyết kia, ban đầu tui còn có chút không hy vọng lắm, nhưng tui không thể ngờ là Âu Dương Thiên Nhiên lại có thể đem nam thần Âu Dương Vũ của tui diễn đến động lòng như thế. Bây giờ trong lòng của tui, Âu Dương Thiên Nhiên chính là nam thần." "Chu Tử Bân đã đẹp trai, Trần Vi Vi đã đẹp gái rồi, mà nam thần Âu Dương Thiên Nhiên của tui lại càng đẹp hơn." "Nam thần là học bá gì đó, đúng người iu của tui mà. Tui quyết định, về sau Âu Dương Vũ chính là nam thần của tui." "Liếm bình liếm bình, màn hình của tui đã thay đổi lần thứ hai, căn bản dừng không được làm sao bây giờ?" "Hai tập làm sao mà đủ chứ, ít nhất phải bốn tập năm tập, Đan Hướng Minh là của Kiều Tường Vi, còn Âu Dương Vũ là của tui." ...... Tập đầu tiên phát sóng đã đem lại phản ứng như thế là vô cùng tốt, số lượng bình luận về phim cũng không ít, chỉ trong một ngày mà 《 Tường Vi Hoa Khai 》đã tiến vào top mười hot search. Dựa theo phản ứng của người xem hiện tại, quả nhiên vai nam phụ của Âu Dương Thiên Nhiên còn được yêu thích hơn cả vai nam chính của Chu Tử Bân. Cũng đâu còn biện pháp nào, kỹ thuật diễn cao, đẹp trai khó cưỡng, thành tích học tập lại tốt như vậy, cuối cùng còn trở thành tổng tài của một công ty lớn, này không phải tình nhân trong mộng của các thiếu nữ hay sao? Tác giả của bộ tiểu thuyết 《 Tường Vi Hoa Khai 》cũng đã lên weibo nhận xét, Âu Dương Thiên Nhiên chính là Âu Dương Vũ chân chính dưới ngòi bút của cô ấy cũng là diễn viên phù hợp nhất và tốt nhất đối với nhân vật này. Trong lúc này, suất diễn của Âu Dương Thiên Nhiên ở đoàn phim 《 Giang Hồ 》cũng đã cận kề kết thúc. Nhân vật của Âu Dương Thiên Nhiên không có nhiều suất diễn, hiện tại quá trình quay cũng đã hơn phân nửa, kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên vẫn chưa vượt qua được Lương Kiến Văn. Điều này khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên tránh không khỏi có chút sốt ruột. Nếu như nhiệm vụ này thất bại, như vậy những thuộc tính mà hiện tại cậu sở hữu phải bị khấu trừ một nửa, hậu quả của nó cậu không dám tưởng tượng đến. Cho nên tâm tình những ngày gần đây, tâm trạng của Âu Dương Thiên Nhiên không tính là tốt. Đến khi 《 Tường Vi Hoa Khai 》chính thức ra mắt, khiến cho nhân khí của cậu tăng không ít, số fans trên weibo ban đầu từ ba mươi mấy vạn tăng lên hơn năm mươi vạn, trong lòng Âu Dương Thiên Nhiên mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mới chỉ hai ngày trôi qua, số fans lại có thể tăng lên hơn hai mươi mấy vạn, có thể không vui được sao? Nếu theo như hiệu quả hiện tại, đến khi 《 Tường Vi Hoa Khai 》công chiếu kết thúc, lượng fans của cậu nhất định sẽ đột phá trăm vạn. ----- "Cắt! Không được! Kiến Văn! Ánh mắt vừa rồi của cậu không đủ thâm tình, cảnh diễn này quay lại một lần nữa..." Phân cảnh hôm na phải quay là cảnh hôn của nam chính và nữ chính, Âu Dương Thiên Nhiên cũng đứng ở một bên quan sát. Tuy rằng, trong bộ điện ảnh《 Giang Hồ 》cậu không có cảnh hôn, nhưng chỉ là hiện tại mà thôi, trong tương lai không phải sẽ không có. Đứng một bên quan sát học tập cũng tốt. Nhìn thấy Lương Kiến Văn bị NG một lần ở cảnh hôn, sau khi bổ tang lại xong, lần tiếp theo đã có thể qua dễ dàng, Âu Dương Thiên Nhiên có chút cảm thán, nghệ sĩ hạng một đúng là nghệ sĩ hạng một, trong lcs đóng phim, ngoại trừ những cảnh quay phải treo dây thép ra, thì những cảnh quay khác chỉ cần hai ba lần đã có thể thông qua. Kỹ thuật diễn quả thực không chê được. "Thế nào? Có học được thêm gì không?" Lương Kiến văn ngồi xuống cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, một bên cầm chai nước suối lạnh uống, một bên lại cười hỏi Âu Dương Thiên Nhiên. Hắn phát hiện Âu Dương Thiên Nhiên rất thích học hỏi, những lần mà cậu ấy không có suất diễn, đôi khi sẽ đứng một bên quan sát bọn hắn diễn, lại còn rất nghiêm túc. Có lẽ ban đầu còn tưởng rằng Âu Dương Thiên Nhiên đang diễn kịch, nhưng lâu dần, ai cũng phát hiện gia hoả này thật sự ở một bên quan sát để học tập. Có được bao nhiêu người mới như cậu ấy nghiêm túc học tập để tăng kỹ thuật diễn cơ chứ. Huống chi, Âu Dương Thiên Nhiên cũng đâu phải là đại thiếu gia hay phú nhị đại lắm tiền nhiều của. "Có một chút." Nghe vậy ánh mắt Lương Kiến Văn hiện lên chút tán thưởng. Ở chung với Lương Kiến Văn tính đến nay cũng một tháng, Âu Dương Thiên Nhiên đã có chút hiểu biết về tính cách của anh ta. Con người của Lương Kiến Văn rất rộng rãi, đối với ai cũng điều rất từ tốn lễ phép, với nữ thì lại tôn trọng. Từ khi xuất đạo cho đến nay, tuy rằng cũng có khá nhiều tai tiến, nhưng nghe nói đều là giả cả. So với nhiều nghệ sĩ nhất tuyến mà nói, Lương Kiến Văn là một người phi thường dễ ở chung, cho nên nhân duyên của anh ta rất tốt. "Cảnh quay buổi chiều là trọng điểm, cùng cố lên nhá." Đã hết giờ nghỉ ngơi, Lương Kiến Văn lập tức phải trở lại để chuẩn bị cho cảnh kế tiếp. Câu nói vừa rồi của anh ta dường như có thâm ý khác, khiến Âu Dương Thiên Nhiên không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không sai, cảnh quay vào buổi chiều rất quan trọng, có thể nói, đây chính là tinh hoa của toàn bộ phim. Cụ thể là, nam chính Phong Hành Vân vì nữ chính, quỳ gối trước mặt Phong Lăng, muốn được Phong Lăng chấp nhận, nhưng cuối cùng lại bị Phong Lăng phản đối, ơn nữa còn phế đi võ công bấy lâu của Phong Hành Vân, đem y đuổi ra khỏi cửa nhất phái thần y. Vì cảnh diễn chiều nay, cả ngày hôm qua không có suất diễn nên Âu Dương Thiên Nhiên đã dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu, có điều, chung quy cậu vẫn cảm thấy có một số chỗ dường như không đúng lắm. "Em đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ quay lại." Âu Dương Thiên Nhiên thông báo cho Hạ Tuấn Quân một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Thời gian gần đây, suất diễn của Âu Dương Thiên Nhiên hầu như không có, nên thường xin phép đi ra ngoài, lại còn không có ai đi theo. Ban đầu Hạ Tuấn Quân còn lo lắng trong lòng, có điều về sau lại phát hiện lần nào Âu Dương Thiên Nhiên cũng đều bình an trở về, hơn nữa theo lời cậu ấy nói là đi không xa lắm, chi nên Hạ Tuấn Quân cũng buông xuống bất an. "Tôi và cậu cùng nhau ra ngoài đi, dù sao th sáng nay cậu cũng không có cảnh diễn, buổi trưa cho cậu thêm cơm có được không?" Dạo gần đây, đồ ăn của đoàn phim hình như không tốt lắm, nhìn xem, dáng người của Âu Dương đã có chút gầy xuống rồi. Nếu như bộ dạng này của nhị thiếu gia bị chủ tịch và chủ tịch phu nhân nhìn thấy được, hắn nhất định sẽ ăn đủ nha. Cho nên lần này hắn nhất định phải đưa vị nhị thiếu gia này ra ngoài ăn một bữa no đủ để bồi bổ. Nghe được bữa trưa được thêm cơm, Âu Dương Thiên Nhiên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. "Cũng được! Nhớ thêm nhiều cho em." Mấy ngày gần đây đoàn phim đều ăn đi ăn lại có một món, khiến Âu Dương Thiên Nhiên cũng có chút ngán. Nếu đổi lại là cuộc sống trước kia, đừng nói là ngán, chỉ cần có thể ăn no thì đã vui vẻ rồi. Sau khi vào thế giới này, thật đúng là bị điều dưỡng mà, chẳng qua chỉ là món ăn lặp lại mấy lần mà đã cảm thấy phiền chán, về sau không biết cậu có thể trở nên kén chọn bắt bẻ hay không. Trước đây Âu Dương Thiên Nhiên còn khó hiểu vì sao những thiếu gia nhà giàu lại kén chọn và bắt bẻ như thế, nhưng giờ lại có thể lý giải, nếu đã có điều kiện như thế, cớ gì phải muốn làm khổ mình? Cùng Hạ Tuấn Quân đi chung một lát liền tách ra, Âu Dương Thiên Nhiên giả vờ đi vào nhà vệ sinh công cộng, nhìn quanh quan sát một chút, phát hiện không có cameras linh tinh gì, mới yên tâm đi vào không gian Hư Nghĩ. "Hoan nghênh ký chủ tiến vào không gian Hư Nghĩ, thỉnh ký chủ lựa chọn kịch bản cùng hình thức giả thuyết, xin nhắc nhở nhá, thời gian nhiệm vụ của ký chủ chỉ còn 71 giờ đồng hồ, chúc ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao." Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, thời hạn nhiệm vụ chỉ còn chưa đến ba ngày. Trong thời gian này, cảnh diễn của Âu Dương Thiên Nhiên còn thừa lại ba suất, hơn nữa ba suất diễn đó đã có thể diễn xong trong hai ngày, nếu như Âu Dương Thiên Nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ trong ba suất diễn còn lại, như vậy cậu sẽ không còn cơ hội nào khác. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, cho dù là gần đây bộ phim 《 Tường Vi Hoa Khai 》 đã mang đến cho cậu một số lượng lớn nhân khí, cũng không thể khiến tâm tình của cậu vực dậy nổi nữa. Sau khi Âu Dương Thiên Nhiên đã chọn xong kịch bản và nhân vật của《 Giang Hồ》, vừa định ấn chọn hình thức trở thành nhân vật, đột nhiên cậu có chút chần chờ. Lúc trước cậu vẫn luôn lựa chọn hình thức trở thành nhân vật, là bởi vì hình thức này so với làm khán giả quan sát càng có thể dễ dàng nâng cao kỹ thuật diễn của cậu. Nhưng thời gian gần đây, cậu phát hiện kỹ thuật diễn của mình tựa hồ đạt tới một bình cảnh nào đó, làm thế nào cũng đều không thể đột phá được. Bị khoá lại ở một cảnh diễn khó, mà cảnh diễn này, chính là phân đoạn mà cậu phải chuẩn bị thật kĩ vào buổi chiều này. Nếu hình thức trở thành nhân vật vô dụng, vậy lần này cậu sẽ lựa chọn hình thức quan sát, biết đâu được, hình thức này có thể giúp cậu bắt được những chi tiết nhỏ mà chính cậu không thấy được. Sau khi lựa chọn xong, hệ thống lập tức mô phỏng lại tình huống của nhân vật. Âu Dương Thiên Nhiên đứng một bên, nhìn những nhân vật hư cấu biểu diễn xuất sắc. "Con thật sự đã quyết định?" Cảnh mô phỏng là nhân vật Phong Lăng đứng ở trước thác nước, đưa lưng về phía Phong Hanh Vân và nữ chính đang quỳ trên mặt đất, y nhìn thác nước đang hối xả chảy xuống độ cao ba nghìn mét phía trước kia, ánh mắt phi thường bình tĩnh, nhìn không ra bất kì cảm xúc gì. Phong Hành Vân nắm chặt tay nữ chính quỳ trên mặt đất, sau đó thâm tình nhìn nữ chính, ngẩng đầu lên, nhìn người đứng trước mặt chính mình, người đã nuôi mình từ nhỏ cho đến lớn, người mà bản thân xem như cha, như huynh đệ không thể thiếu, cũng là sư phụ của mình - Phong Lăng, dùng ngữ khí kiên định nói. "Đúng vậy! Con muốn cùng Tiểu Như ở bên nhau, đời này, thiếu nàng ấy là không thể. Con biết, con làm như vậy, là trái với môn quy, cũng phụ lòng của sư phụ, nhưng đồ nhi hy vọng sư phụ có thể hiểu cho con, để đồ nhi có thể cùng nữ nhân mà bản thân yêu ở bên nhau." "Các ngươi có thể ở bên nhau." "Thật sao?" Phong Hành Vân khó có thể tin được, không ngờ sư phụ cư nhiên sẽ sảng khoái đồng ý để cho hắn và người hắn yêu ở bên nhau như vậy. Phong Lăng xoay người một cái, nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt mình, một người là đại đệ tử mà bản thân đã nuôi dạy từ nhỏ đến giờ, một người là cháu gái của kẻ thù đã giết chưởng môn thần y phái đời trước, mặt vô biểu tình, trong mắt như vực sâu tĩnh mịch không thấy đáy. "Ngươi muốn cùng cô ta ở bên nhau, lập tức liền rời khỏi sư môn, dựa theo môn quy, ta sẽ đem toàn bộ võ công của ngươi huỷ bỏ, thu hồi tất cả những món đồ mà ta đã ban cho ngươi, về sau ta sẽ không còn là sư phụ của ngươi nữa. Ngươi về sau sống hay chết, đều không quan hệ gì đến thần y phái ta." "Sư phụ......" Phong Hành Vân mở to hai mắt, không thể tin vào những lời vừa rồi mà mình nghe được, sư phụ của hắn chẳng những muốn phế bỏ võ công của hắn, mà còn muốn trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Sao có thể? Sư phụ của hắn sao có thể làm như vậy được, hắn không tin. Sư phụ nhất định đang lừa hắn, người chỉ muốn hù dọa hắn mà thôi. Trong lòng Phong Hành Vân tự nhận định rằng Phong Lăng sẽ không làm như vậy, hắnngửa đầu, quật cường mà nói. "Đồ nhi đời này chỉ muốn cùng Tiểu Như ở bên nhau, sư phụ người sẽ không thể chia rẽ tụi con. Nếu sư phụ không đồng ý, như vậy đồ nhi, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Sư phụ muốn trừng phạt đồ nhi như thế nào, đồ nhi cũng sẽ không một câu oán hận." "Hành Vân......" Nữ chính Tiểu Như vô cùng cảm động, nàng không nghĩ rằng Phong Hành Vân lại nguyện ý vì mình mà lại hy sinh nhiều như vậy. Thậm chí, không tiếc từ bỏ võ công của chính mình, trở thành một cphế nhân. Nàng quá mức cảm động, liếc mắt đưa tình mà nhìn Phong Hành Vân. (Âu cũng là do muốn lấy lòng người yêu :)))) phế là vừa.) Mà Phong Hành Vân cũng chứng minh lời nói của mình là thật, gắt gao nắm lấy tay của Tiểu Như, kiên định nhìn sư phụ mình. Đôi mắt của Phong Lăng ban đầu giống như sao trời trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Dường như trong trong phút chốc ánh sáng vụt tắt, lại tựa như ánh trăng thiếu đi soi sáng của mặt trời. Ánh mắt xinh đẹp kia trở nên phức tạp, không ai có thể hiểu được y đang suy nghĩ điều gì, chỉ mạc danh cảm giác được y khó chịu. Không chỉ là Phong Hành Vân đang quỳ trên mặt đất, hay là Âu Dương Thiên Nhiên đang đứng một bên quan sát cũng cảm nhận được rõ ràng một cổ cảm xúc khó chịu bật ra. Giống như một trái tim hoàn chỉnh bị một bàn tay bóp chặt, không ngừng bóp chặt. Khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn, mà trái tim bởi vì khó hô hấp lại dấy lên đau đớn. Ống tay áo màu trắng tinh khiết nhấc lên một hồi thanh phong, mang theo vài tia nước lạnh lẽo, ngay sau đó, hơn mười cây ngân châm từ trong tay áo to rộng trong của y bắn ra. Phong Hành Vân ban đầu còn quỳ trên mặt đất đột nhiên bị một cổ nội lực đánh bay ra ngoài, tiếp đó, mấy chục cây ngân châm lập tức cắm trên người hắn. "A......" Tiếng kêu bi thảm vang lên quanh quẩn trong sơn cốc, đau đớn đến nỗi từng bầy chim tước hoảng sợ bay đi. Xen lẫn trong tiếng kêu gào thê thảm ấy mang theo khiếp sợ, tuyệt vọng còn có cả kinh ngạc.
|