Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí
|
|
Chương 20 : Ngoài ý muốn
Chương 20 : Ngoài ý muốn Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Yu (Miu) Phong Hành Vân sau khi bị huỷ bỏ võ công, cả người liền vô lực quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không chịu nổi đau đớn mà chìm sâu vào hôn mê. Trên người hắn cắm rất nhiều ngân châm, kéo dài từ đỉnh đầu xuống bàn chân, Tiểu Như không thể tin quỳ gối bên cạnh hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng không biết phải làm gì để giúp Phong Hành Vân, lại sợ những ngân châm kia tổn thương đến hắn, cho nên không dám lộn xộn. "Ngươi đã làm gì với Hành Vân?" Tiểu Như thất thanh kêu lớn, nét sợ hãi trên gương mặt xinh đẹp bị vẻ phẫn hận thay thế, chất vấn người đứng trước mặt nàng, thế ngoại tiên nhân Phong Lăng. "Phế đi võ công của hắn." Phong Lăng lần nữa vung lên ống tay áo trắng tinh, ngân châm giống như có lực hút, bị Phong Lăng thu trở về tay áo. Sau đó, Phong Hành Vân nằm trên đất 'phốc' một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. "Hành Vân!" Tiểu Như nghe tiếng động lập tức nhào tới, nâng đầu Phong Hành Vân dậy, sốt ruột hỏi han. "Hành Vân! Hành Vân! Chàng (hmmm kêu vậy đúng hem cà) sao rồi? Mau tỉnh lại đi! Chàng không thể bỏ ta lại một mình..." Nhìn Phong Hành Vân trong lòng ngực lại nhắm mắt hôn mê bất tỉnh lần nữa, hô hấp càng ngày càng yếu ớt, Tiểu Như thật sự sợ hãi, nàng sợ, người yêu của nàng sẽ bỏ nàng mà rời đi. Đầu tóc Tiểu Như hỗn độn, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, trong mắt nàng bắt đầu dâng lên hận ý, nàng lớn tiếng chất vấn Phong Lăng. "Tại sao ngươi lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Hành Vân là đồ đệ của ngươi! Ngươi làm sao lại có thể ra tay phế đi võ công của hắn? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy?" "Có gì lại không thể? Nếu y đã có ý định xuất sư, như thế cũng nên chuẩn bị nhận trừng phạt. Về sau hai người không cần phải đến đây nữa, nơi này không chào đón các người." Ống tay áo trắng tuyết kia vung lên không trung một độ cung ưu nhã, chưa đến hai giây, vị tiên nhân tuyệt đẹp kia đã biến mất trước ánh mắt tuyệt vọng của Tiểu Vân. Lời y nói, lại giống như thiên ngoại chi âm, không ngừng quanh quẩn trong sơn cốc lạnh lẽo, không ngừng lặp lại... Tiểu Như cho dù thương tâm như thế nào cũng chỉ có thể mang theo Phong Hành Vân nửa sống nửa chết rời đi. Nàng không biết rằng, sau khi nàng và Phong Hành Vân vừa khuất dạng, Phong Lăng nguyên bản đã rời đi khi nãy, liền xuất hiện tại nơi Phong Hành Vân ngất xỉu. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại vệt máu đỏ chói mắt chưa khô, Phong Lăng cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn vệt máu kia, mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, trong mắt lại càng tĩnh lặng đến đáng sợ. Giống như là bão táp trước yên bình, chỉ cần thời gian vừa đến, lập tức sẽ bùng nổ. "Tốt! Rất tốt! Âu Dương! Ánh mắt của cậu biểu đạt rất tốt, cứ duy trì cho đến cảnh kế tiếp." Tiến bộ quá lớn! Ngô Quốc Đống nhìn biểu hiện của Âu Dương Thiên Nhiên khi nãy, trong lòng liền kinh hỉ không thôi. Tên nhóc này, thời gian đầu tuy rằng kỹ thuật diễn rất khá, nhưng so với đám người Lương Kiến Văn mà nói, vẫn yếu hơn một chút, đặc biệt là ánh mắt biểu đạt, khi cậu ta sắm vai Phong Lăng, vẫn chưa bộc lộ ra được một Phong Lăng chân chính. Ban đầu Ngô Quốc Đống xem Âu Dương Thiên Nhiên diễn còn chấp nhận được, lại nghĩ đến năm ngàn vạn trợ cấp kia, cũng không muốn làm khó cậu ta, đành miễn cưỡng cho qua. Không ngờ rằng, cảnh diễn chiều nay, tên nhóc này lại đem đến cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy, cư nhiên cậu ta đã có thể bắt được cảm xúc chân chính của Phong Lăng, lại còn hoàn mỹ biểu hiện ra màn ảnh. Điều này giống như kỹ thuật diễn đã thăng lên một cấp bậc nữa. Nếu nói lúc trước Âu Dương Thiên Nhiên diễn vai Phong Lăng chỉ có xác mà không có hồn, thì cảnh quay hôm nay, Âu Dương Thiên Nhiên chân chân chính chính là Phong Lăng. "Vừa rồi cậu diễn rất tốt." Lương Kiến Văn hướng Âu Dương Thiên Nhiên cười cười. Hắn cũng không ngờ hôm nay Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên bạo phát, vừa rồi trong lúc đối diễn với Âu Dương Thiên Nhiên, trong một khoảnh khắc, hắn giống như chân chính thấy được thế ngoại tiên nhân Phong Lăng. "Cảm ơn." Âu Dương Thiên Nhiên nhìn chai nước suối trong tay mình, lại nhìn những bọt khí từ từ nổi lên phía trên xuất thần. Vẫn chưa đủ, biểu hiện vừa rồi của cậu vẫn chưa đủ, còn thiếu một chút lực độ, cảm xúc cũng chưa đạt đến đỉnh điểm chân chính. So với Phong Lăng mà cậ chứng kiến trong không gian Hư Nghĩ còn kém xa lắm. Vào buổi sáng, khi Âu Dương Thiên Nhiên ở bên trong không gian Hư Nghĩ, tận mắt nhìn thấy Phong Lăng do hệ thống giả định ra, rốt cuộc cậu cũng phát hiện bản thân lúc trước sắm vai Phong Lăng hoàn toàn không đúng, cũng phát hiện vì sao kỹ thuật diễn của cậu vẫn luôn trì trệ không tiến triển. Bởi vì, Phong Lăng mà cậu diễn trước đây, không phải là Phong Lăng, cậu căn bản không diễn ra được một Phong Lăng chân chính, không lộ tả ra được một thế ngoại tiên nhân Phong Lăng. Không sai, bởi vì đã từ rất lâu, Phong Lăng không hề tiếp xúc với những người bên ngoài cốc, cho nên bản tính của y vẫn thế, cho rằng sai chính là sai, đúng chính là đúng, vì thế tâm tư của y kỳ thật rất đơn thuần. Nhưng không bởi vì đơn thuần, mà cái gì y cũng không hiểu, kỳ thật y hiểu, cái gì cũng đều hiểu. Cho nên khi biết được đồ đệ của mình bởi vì một cô nương chỉ quen biết mấy tháng, lại còn là kẻ thù của môn phái mà có ý định rời bỏ sư môn, tâm của y liền bị tổn thương thật sâu. Phong Lăng cũng là người, cho dù tính cách của y có lãnh đạm như thế nào, bề ngoài cao ngạo như thế nào, thì y cũng là một con người. Y cũng sẽ bị thương, bị đại đồ đệ chính tay nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn thương tổn như thế, làm sao có thể chỉ nghĩ đến việc phế đi võ công của Phong Hành Vân, chỉ nghĩ đến thu hồi bí tịch liền thờ ơ bỏ mặc. Theo như kịch bản, sau khi Phong Lăng biết được ý định của đồ đệ, chỉ khổ sở một lúc liền mau chóng khôi phục tâm tình, hơn nữa đến cuối cùng còn đưa ra quyết định kia rất dứt khoát, tựa hồ không có chút do dự nào. Không đúng! Như vậy không hợp lý! Tổn thương trong lòng Phong Lăng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, cho dù cuối cùng y đưa ra quyết định như vậy, nhất định cũng đã trải qua vô số giãy giụa, vô số do dự. Đương nhiên không thể nhẹ nhàng bâng quơ như trong kịch bản được. Những điều này, Âu Dương Thiên Nhiên đã cảm nhận rõ ràng sau khi quan sát trong không gian Hư Nghĩ. Cảnh quay tiếp theo, là nam chính Phong Hành Vân sau khi tỉnh lại, phát hiện võ công của mình đã bị phế, trong lòng không thể tin tưởng sư phụ lại làm như vậy, cho nên hắn liền quay về nơi đã từng sống mười mấy năm nay, muốn tìm Phong Lăng hỏi rõ ràng. Âu Dương Thiên Nhiên trang điểm xong, lại thay trang phục, vừa vặn lúc mở cửa ra khỏi phòng trang điểm, liền đụng phải một người đang vội vã mang các loại đạo cụ diễn đi tới. Bên ngoài phòng hoá trang là một hành lang nhỏ hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể để hai người đi qua được. Lương Kiến Văn đi phía trước Âu Dương Thiên Nhiên, người mang đạo cụ kia đi lên từ phía sau, cho dù Âu Dương Thiên Nhiên có nhanh chóng muốn tránh qua một bên, cũng không có chỗ để tránh hoàn toàn. "Rầm rầm..." Các loại đạo cụ của đoàn phim lả tả rơi xuống đất, sau đó lại chuẩn xác mà rơi xuống trên người Âu Dương Thiên Nhiên, trong đó có một cây côn sắt dài 30cm khá cồng kềnh trực tiếp đụng trúng cánh tay phải của Âu Dương Thiên Nhiên. "Cộp" một tiếng, vô cùng vang dội, sau đó lại 'lang keng' rơi xuống đất. "A......" "Nhị thiếu......" "Âu Dương......" Tất cả mọi người đều bị một màn phát sinh trước mắt làm sợ ngây người, bất quá rất nhanh đã phản ứng lại, chạy đến cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, xem xét tình huống của cậu. Mà người mang đạo cụ kia cũng biết được bản thân gây ra rắc rối, vẻ mặt kinh hoảng lại thất thố không ngừng khom lưng xin lỗi Âu Dương Thiên Nhiên. "Rất xin lỗi! Vô cùng xin lỗi cậu! Tôi... tôi không phải cố ý đâu, tôi thực sự không cố ý..." Người mang đạo cụ kia là một cô gái trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, vì hoảng hốt nên cô sốt ruột đến phát khóc. Âu Dương Thiên Nhiên là một minh tinh, nếu bởi vì cô mà cậu ấy bị thương, cô nhất định sẽ bị đạo diễn khai trừ. Nhà cô nghèo, thật vất vả mới tìm được công việc này, tuy có chút khó khăn nhưng tiền lương và đãi ngộ cũng khá tốt, cô không thể cứ như vậy mất đi công việc này được. "Nhị thiếu! Cậu có bị thương chỗ nào hay không?" Hạ Tuần Quân sợ tới mức hồn phách chút nữa đã bay đi mất, chạy nhanh đến chỗ Âu Dương Thiên Nhiên kiểm tra, phát hiện mặt của cậu không bị thương, hơi hơi nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không yên tâm mà dò hỏi tình trạng của Âu Dương Thiên Nhiên. Vừa rồi đồ vật rơi xuống rất nhiều, hơn nữa lại đột ngột xảy ra, cho nên không có ai thấy được cây côn sắt kia rơi trúng Âu Dương Thiên Nhiên. Âu Dương Thiên Nhiên liếc nhìn cô gái gấp đến độ sắp khóc kia, nhàn nhạt nói. "Em không bị sao cả." Xác định sắc mặt Âu Dương Thiên Nhiên vẫn bình thường, thật sự không có việc gì xảy ra, Hạ Tuấn Quân có chút nổi giận, chỉ vào cô gái nói. "Cô làm sao vậy chứ? Cô mang đạo cụ làm sao lại mang theo một rương lớn đồ như vậy đi hành lang này? Đường cô đi không phải là phía bên kia hay sao?" Cũng may là Nhị thiếu không bị thương gì, nếu không thì Hạ Tuấn Quân cũng không đảm bảo chủ tịch kia sẽ bạo phát lửa giận lớn như thế nào nữa. Ngoài ra, gương mặt đối với nghệ sĩ vô cùng quan trọng, nếu vừa rồi trong đám đạo cụ kia có vật gì làm tổn thương đến gương mặt của Âu Dương Thiên Nhiên, thì việc này nhất định rất lớn. "Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tôi là người mới, tôi không... không biết rõ đường lắm, cho nên mới đi nhầm sang bên này. Thật sự xin lỗi! Rất xin lỗi..." Cô gái không ngừng cúi đầu hướng Hạ Tuấn Quân và Âu Dương Thiên Nhiên xin lỗi, thanh âm cũng nghẹn ngào, nước mắt liên tục chảy xuống. Cô biết Âu Dương Thiên Nhiên, tuy rằng Âu Dương Thiên Nhiên chỉ đóng vai nam tư, nhưng đây cũng không phải là người mà cô có thể đắc tội đến được. Vừa rồi nhiều đạo cụ rơi xuống người cậu ấy như vậy, khẳng định cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. "Tôi không có việc gì! Được rồi! Đi thôi, Ngô đạo đang giục." Âu Dương Thiên Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn cô gái trẻ một cái, xoay người, trực tiếp bước ra ngoài, tựa hồ một chút cũng không có ý trách cứ cô gái kia. Nhận thấy Âu Dương Thiên Nhiên không có ý định truy cứu việc này, Hạ Tuấn Quân cũng chỉ có thể đi theo cậu, tiến lên đuổi kịp Âu Dương Thiên Nhiên. Lương Kiến Văn một bên cũng nhìn thoáng qua vẻ khó tin của cô gái kia, lộ ra ý cười, cũng đi theo Âu Dương Thiên Nhiên. "Em không sao chứ?" Tiểu Mai tuy rằng có chút trách cứ cô gái kia bất cẩn, thiếu chút nữa làm Âu Dương Thiên Nhiên bị thương, nhưng nhìn vẻ mặt của cô gái bị doạ đến phát khóc, tâm liền nổi lên thương hại. "Cậu ấy... cậu ấy không trách em sao?" Cô gái nắm chặt cánh tay Tiểu Mai, sốt ruột hỏi, giống như muốn từ Tiểu Mai biết được đáp án. Tiểu Mai biểu môi nói. "Đó là đương nhiên. Không nghe vừa rồi Nhị thiếu nói hay sao? Nếu cậu ấy đã không tính toán việc này, thì nhất định sẽ không truy cứu đâu. Nhị thiếu của chị ấy, không phải là người keo kiệt. Được rồi! Em dọn dẹp chỗ này đi, bằng không lát nữa người mắng em sẽ biến thành Ngô đạo đấy." "Cảm ơn... cảm ơn chị..." Sau khi biết được bản thân sẽ không bị sa thải từ Tiểu Mai, cô gái vội vàng nói lời cảm ơn. Thật tốt quá! Việc làm của cô được giữ lại rồi. Không nghĩ đến người diễn viên Âu Dương Thiên Nhiên kia nhìn qua có chút khó ở chung, nhưng tâm tính lại thiện lương như vậy, việc khi nãy xảy ra lại một chút cũng không trách cô. Mọi người nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên trên người không có gì bất thường, cũng không tiếp tục truy cứu. Nhưng lại không biết được, trong lòng Âu Dương Thiên Nhiên lúc này đang bắt đầu điên cuồng phun tào. "Ô MAI GÓTTTTTTT! Cánh tay đau quá đi mất! Không được! Hiện tại mình là nam thần cao lãnh, tuyệt đối không thể rơi nước mắt trước mặt người khác, nhất định phải bảo trì hình tượng." "Nhưng mà... Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh! Thực sự đau quá đi mất! Nima (mẹ nó?)! Kịch bản làm gì có phân cảnh dùng côn sắt cơ chứ? Sao lại có thứ này trong hòm đạo cụ?" "Vẫn là nhịn đi! Chờ lát nữa phải đóng phim rồi, dù sao cũng tốn không bao nhiêu thời gian, nhịn một chút liền qua thôi, trước kia cũng đâu phải chưa từng bị thương. Nhất định là do thân thể này quá yếu, cho nên mới cảm thấy đau như vậy. Không sai! Là do thân thể này quá yếu, chứ không phải do mình sợ đau!" ----- Editor : Thực sự rất thích nhân vật Phong Lăng này! Tui từng khóc khi đọc câu chuyện về Phong Lăng về sau. :3 có thể ghép cặp á há! Cảm giác edit không mượt lắm... haiz....
|
Chương 21 : Bị Thương
Chương 21 : Bị thương Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Yu (Miu) "Âu Dương! Cậu có sao không?" Trước khi bắt đầu quay, Lương Kiến Văn hỏi thăm Âu Dương Thiên Nhiên một câu. Âu Dương Thiên Nhiên mỉm cười không có việc gì nói. "Em không sao!" Chỉ có một cây côn sắt mà đòi làm khó anh mày sao? Giỡn hoài cha nội. Lúc Tiểu Mai sửa sang lại ống tay áo cho Âu Dương Thiên Nhiên, vô tình đụng trúng tay phải của cậu, trong phút chốc gương mặt của Âu Dương Thiên Nhiên liền nhăn lại, có điều chỉ một giây sau, đã khôi phục lại như thường. Không có ai nhận ra được Âu Dương Thiên Nhiên có gì khác lạ. Chời má! Đau chết anh mày rồi! Không lẽ vết thương đụng đến xương cốt sao? Âu Dương Thiên Nhiên nhìn nhìn bốn phía thấy khắp nơi đều là người liền nhăn mày. Không được! Không thể mất hình tượng! (=)))) Âu Dương Thiên Nhiên này là ai chứ? Là một chàng trai hoàn mỹ cuồng bá khốc huyễn ngầu lòi, làm sao chỉ vì một vết thương bé tí thế này đã la làng kêu đau được. Hơn nữa, cảnh quay tiếp theo quả thực rất quan trọng, không thể chậm trễ được. "Ký chủ! Có cần bổn hệ thống cứu giúp hem?" Hệ thống đột nhiên nhảy ra làm Âu Dương Thiên Nhiên giật mình nhảy dựng. Lại nhìn nhìn xung quanh, phát hiện gần mình không có ai, lúc này Âu Dương Thiên Nhiên mới nhẹ nhõm thở ra. Vừa quay lại đã oán trách hệ thống. "Hù chết bảo bảo rồi! Hệ thống! Người đừng có như âm hồn đột nhiên bật ra nói chuyện như vậy chứ! Trước khi ngươi lên sân khấu không thể bắt chước gia phả ngươi 'Đinh' một tiếng sao?" "Đinh! Phát hiện cơ thể ký chủ có dị thường. Dị có cần bổn hệ thống cấp cứu hay không?" Âu Dương Thiên Nhiên đầu đầy hắc tuyến, được rồi, hệ thống, ngươi thắng. "Ta không cần trợ giúp!" Vô sự hiến ân cần. Âu Dương Thiên Nhiên sẽ không tin gia hoả hệ thống này lại vô duyên vô cớ đưa ra trợ giúp cho cậu như vậy. Đối với cái hệ thống tuỳ thời tuỳ khắc đều chuẩn bị thời cơ uy hiếp giá trị sinh mệnh của mình, Âu Dương Thiên Nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng nha. "Ký chủ xác định không cần sao? Căn cứ vào tình hình cánh tay bị thương của ký chủ, nếu trị liệu trễ, có khả năng sẽ khiến ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ." "Cảm ơn! Ta không cần." "Thật sự không cần?" Hệ thống chưa từ bỏ ý định. "Thật sự không cần." Thật là! Đừng có xem thường Âu Dương Thiên Nhiên cậu nha, cái vết thương nhỏ này tính là cái gì. "Được thôi! Vậy chúc ký chủ diễn vui vẻ. Tạm biệt." Lời kịch này quen ghê ta! Hệ thống! Gần đây ngươi bị làm sao vậy? Nghiêm túc của ngươi đâu? Hệ thống cao lãnh ngày xưa đâu? Bị cẩu ăn rồi? "Được rồi! Phân cảnh thứ hai đếm ngược của Phong Lăng! Bắt đầu!" Quay phim bắt đầu, Âu Dương Thiên Nhiên và Lương Kiến Văn lập tức tiến vào trạng thái diễn. Một màn này chính là Phong Hành Vân không thể tin được việc bản thân bị chính tay sư phụ phế bỏ võ công, vì vậy trở về muốn hỏi Phong Lăng cho rõ ràng. Giữa căn nhà gỗ đơn sơ, Phong Lăng một mình lẳng lặng uống trà, trong phòng rà ngập hương trà nhàn nhạt, khiến tâm tình đặc biệt bình tĩnh. Chỉ một lúc sau, lỗ tai y run lên, sau đó liền thấy Phong Hành Vân cả người suy yếu, nghiêng ngã lảo đảo chạy về phía này. Cho dù đã bị phế đi võ công, nhưng Phong Hành Vân vẫn kiên trì như cũ, cắn chặt răng không nghe vị hôn thê của mình ngăn cản, trở về nơi này. Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Phong Lăng, nhìn người cho dù trôi qua mười mấy năm, dung nhan vẫn tuấn mỹ vô song như cũ, nhìn y giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong thái cao nhã đạm nhiên, đột nhiên Phong Hành Vân cảm thấy người trước mắt trở nên vô cùng xa lạ. "Không phải ta đã nói, nơi này không chào đón các ngươi hay sao?" Thanh âm của y mang theo ngữ khí lạnh thấu tim can, Âu Dương Thiên Nhiên sắm vai Phong Lăng hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo cổ hàn băng lại xen chút xa lạ nhìn thẳng vào Lương Kiến Văn sắm vai Phong Hành Vân khiến hắn như rơi vào hầm băng. Khi nhìn sâu vào ánh mắt này, Lương Kiến Văn đã thực sự cho rằng bản thân chính là Phong Hành Vân. Tại sao? Tại sao lại dùng ánh mắt xa lạ lạnh lẽo như vậy nhìn hắn? Hắn chính là đồ đệ của y! Còn y là sư phụ của hắn mà! Phong Hành Vân bị ánh mắt của Phong Lăng làm cho chấn động, bất tri bất giác thốt ra một câu. "Tại sao?" Phong Lăng lẳng lặng mà nhìn hắn, không nói chuyện. Y vì sao lại dùng ánh mắt xa lạ như vậy nhìn hắn? Bọn họ đã ở bên nhau mười mấy năm, y vì sao lại nói phế đi võ công của hắn liền thực sự phế đi, một chút thủ hạ lưu tình cũng không có như vậy? Chẳng lẽ, y không có một chút tình cảm nào đối với hắn hay sao? "Tại sao? Tại sao người lại muốn làm như vậy?" Phong Hành Vân không màng tất cả mà hét lớn chất vấn. Trong lời nói mang theo thống khổ cùng không cam lòng, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi, sợ suy đoán trong lòng mình sẽ trở thành sự thật, cũng có thể nói hắn sợ phải đối mặt rằng bản thân đã chạm đến sự thật. "Ngươi cũng biết." Trong ngữ khí của Phong Lăng mang theo khẳng định. Ánh mắt đen thăm thẳm của y không nhìn ra bất kì cảm xúc nào. "Đây chính là lựa chọn của ngươi..." Phong Hành Vân đánh gãy lời nói của y. "Là do chính con lựa chọn sao? Tại sao? Ân oán đời trước của người, tại sao phải liên luỵ đến thế hệ của con? Tiểu Như là người vô tội, con cũng vô tội, vì sao sư phụ lại có thể tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ tình cảm thầy trò mười mấy năm qua của chúng ta, người thật sự muốn chấm dứt như vậy sao?" Trước mặt chính là đại đệ tự mà y chính tay nuôi lớn, y đem hắn từ một đứa nhóc chăm sóc nuôi nấng thành một thiếu niên như hiện tại. Chỉ là y có nghĩ như thế nào cũng không ngờ được rằng, có một ngày, thầy trò bọn y sẽ trở nên nông nỗi này, thiếu niên mà y quan tâm từ nhỏ đến lớn lại không màng tất cả lớn tiếng chất vấn y. Tại sao lại tuyệt tình như thế ư? Ha hả! Ánh mắt bình tĩnh ban đầu của Phong Lăng tràn đầy bi ai. Y nuôi hắn mười mấy năm, so với nữ nhân mới gặp mấy tháng kia, hắn biết rõ nàng ta chính là cháu gái của kẻ thù môn phái này, vẫn không màng bất cứ thứ gì muốn cùng nàng ta ở bên nhau. Hắn biết rõ y sẽ phản đối, nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn ở cùng nàng ta, thậm chí đem tình cảm sư đồ mười mấy năm ra uy hiếp y. Câu hỏi tại sao kia đáng ra là để y hỏi hắn mời phải. Không ngờ đến mười mấy năm mong đợi đổi lại chính là hung hăng phản bội. Ở trong mắt Phong Hành Vân, sư phụ của hắn Phong Lăng, vĩnh viễn đều chỉ có một biểu tình, vĩnh viễn đều cao cao tại thượng như vậy, tựa hồ không có bất kì thứ gì lọt được vào trong mắt y. Mười mấy năm qua, hắn rất ít khi thấy được cảm xúc nào khác trên gương mặt Phong Lăng. Nhưng đến hôm nay, hắn cư nhiên lại nhận ra được vô vàn bi ai trong ánh mắt của y, điều này khiến Phong Hành Vân chấn động. Đây là một mặt mà hắn chưa từng thấy qua, sư phụ của hắn, không ngờ lại thương tâm. Tâm đột nhiên lại bị thứ gì hung hăng làm cho đau đớn, Phong Hành Vân hé miệng, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện bản thân không thể nói nên lời, trong đầu hắn chỉ có một mảnh trống rỗng, lời hắn muốn nó, toàn bộ đều biến mất. "Ngươi đi đi! Từ nay về sau, chúng ta không còn là thầy trò nữa. Duyên phận giữa ta và ngươi đến đây kết thúc." Bi ai trong mắt y thu lại, giống như chưa từng xuất hiện qua. Phong Lăng giơ lên tay phải, dừng trên không trung một giây đồng hồ, sau đó đột nhiên dùng sức vung lên. "Vụt" một tiếng, Phong Hành Vân bay ngược ra bên ngoài, ngay lập tức cánh cửa nhà gỗ cũng "Bang" một tiếng, bị đóng lại. Phong Hành Vân ngã trên mặt đất không có bị thương, nhưng bởi vì võ công của hắn đã bị phế, vết thương lại không chăm só kĩ, cho nên từ trên đất ngồi dậy có chút tốn sức, nhưng hắn không để việc này trong lòng, hắn hiện tại chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là phải tìm sư phụ của hắn hỏi cho rõ ràng. "Sư phụ! Người mở cửa cho con! Người phải nói rõ ràng với con..." Phong Hành Vân một bên gõ cửa nhà gỗ, một bên hô lớn. "Phong Lăng! Tại sao? Tại sao người lại làm như vậy? Tại sao?" Nữ chính Tiểu Như vừa đến liền nhìn thấy Phong Hành Vân một thân chật vật gõ cửa, không màng thương tích trên người mình, liên tiếp đập vào cánh cửa gỗ, cho dù thanh âm đã có chút nghẹn ngào, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng đó không ngừng kêu to chất vấn. "Cạch..." Cánh cửa nhà gỗ vừa mở, Phong Hành Vân liền ngã xuống đất, ánh mắt của hắn từ đôi giày trắng trước mặt nhìn lên, thấy được gương mặt tuấn mỹ vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. "Hành Vân!" Tiểu Như vội chạy đến, đỡ Phong Hành Vân đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn. "Đưa y đi đi." Phong Lăng nhìn Tiểu Như, ngay cả một ánh mắt cũng không cấp cho Phong Hành Vân. Điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng không cam lòng, ngay tại một khắc Phong Lăng xoay người đi, Phong Hành Vân lập tức kéo lấy ống tay áo y. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lại dùng sức quá lớn, hơn nữa dưới đất không biết khi nào xuất hiện một vệt nước, Âu Dương Thiên Nhiên liền trượt chân, cơ thể không duy trì cân bằng, trực tiếp té xuống đất, mà tay phải của cậu, vô ý lại trúng vào bậc thềm trước cửa. "Âu Dương......" Cả phim trường đều kinh sợ, mà đương sự Lương Kiến Văn cũng lập tức phục hồi tinh thần, ngồi xổm trước mặt Âu Dương Thiên Nhiên, nhìn Âu Dương Thiên Nhiên nhíu chặt mày, có chút kinh hoảng thất thố hỏi. "Âu Dương! Cậu thế nào rồi?" "Nhị thiếu......" Hạ Tuấn Quân so với bất kì ai trong đoàn phim nhanh chân chạy đến bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, hắn và Lương Kiến Văn hợp lực đem Âu Dương Thiên Nhiên đỡ lên, lo lắng sốt ruột. Hôm nay Nhị thiếu gặp chuyện gì vậy, sao lại toàn phát sinh chuyện ngoài ý muốn thế kia? "Thế nào rồi? Có bị thương ở chỗ nào hay không?" Ngô Quốc Đống cũng lập tức tiến lên hỏi, sau đó nhìn đến vệt nước ở trước cửa, lập tức trong cơn giận dữ, hét lớn vào người phụ trách vệ sinh tại trường quay khi nãy. "Cậu dọn dẹp trường quay bằng cách nào vậy hả? Một vệt nước lớn như vậy, cậu không nhìn thấy hay sao hả?" "Tôi...... Tôi......" Người tạp vụ nam kia vẻ mặt đầy kinh hoảng. Vừa rồi bởi vì thấy bậc thềm nhà gỗ bị giẫm hơi dơ, cho nên hắn mới dùng nước lau sàn lau lại một chút, không ngờ lại có một vệt nước hắn vẫn chưa lau khô, bây giờ làm hại Âu Dương Thiên Nhiên bị ngã, hắn phải làm sao bây giờ đây? "Âu Dương! Thật sự xin lỗi! Đều do tôi. Nếu vừa rồi tôi không dùng sức kéo cậu thì cậu cũng không bị ngã rồi. Cậu có bị thương ở đâu không? Để tôi đỡ cậu, trước tiên cứ đi kiểm tra xem đã." Tuy rằng Âu Dương Thiên Nhiên giẫm phải vệt nước kia mới té ngã, nhưng suy cho cùng, vẫn là do hắn dùng sức quá lớn, kéo Âu Dương Thiên Nhiên lại, cậu ấy mới không thể đứng vững mà té ngã. Vừa rồi nhìn bộ dáng của Âu Dương Thiên Nhiên, dường như thật sự rất đau, cho nên Lương Kiến Văn rất lo lắng. "Đúng vậy Nhị thiếu! Trước tiên chúng tôi đưa cậu đi kiểm tra một chút đã." Hạ Tuấn Quân cũng vô cùng lo lắng. Trước đó đã bị một đống đồ vật rơi trúng, hiện tại lại còn trượt chân té ngã, nói không hề bị thương, quả thực không có khả năng đi. Nhìn Âu Dương Thiên Nhiên nhíu mày như vậy hắn vẫn rất không yên tâm. Âu Dương Thiên Nhiên cũng không cự tuyệt, cậu hiện tại chỉ cảm thấy tay phải của mình đã đau đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Vừa rồi ngã xuống, không ngờ lại vừa vặn đụng trúng vết thương lần trước. trong giây phút đó, Âu Dương Thiên Nhiên dường như nghe được âm thanh cái gì đó tan vỡ, không phải là đã nứt xương chứ? Lần này Âu Dương Thiên Nhiên không dám cậy mạnh nữa. Dẹp mẹ nó đi hình tượng nam thần! Bây giờ toàn bộ cánh tay của cậu đều rất đau, còn quản cái gì cao lãnh cái gì quý sờ tộc nữa. Hôm nay tại sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Thấy Lương Kiến Văn đỡ tay trái của Âu Dương Thiên Nhiên, Hạ tuấn Quân liền muốn đỡ tay phải của cậu, có điều hắn vừa mới đụng đến tay phải của Âu Dương Thiên Nhiên, cả người của cậu liền nhịn không được có chút run rẩy. "Từ từ đã! Đừng đụng đến tay phải của cậu ấy! Hình như tay phải của cậu ấy bị thương." Lương Kiến Văn phát hiện sắc mặt của Âu Dương Thiên Nhiên không thích hợp, lập tức lên tiếng ngăn cản Hạ Tuấn Quân. Sau đó cẩn thận đỡ Âu Dương Thiên Nhiên đến ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. "Thấy thế nào rồi? Có sao không? Đám người Ngô Quốc Đống lập tức chạy đến vây xung quanh Âu Dương Thiên Nhiên đầy lo lắng. "Hít..." Khi Lương Kiến Văn kéo ống tay áo của Âu Dương Thiên Nhiên lên, lộ ra vết thương trên cánh tay của cậu, mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bởi vì cánh tay trắng nõn ban đầu của Âu Dương Thiên Nhiên hiện tại đã sưng đỏ lên giống như một củ cải trắng, trên làn da trắng nõn của cậu đã xanh tím một mảnh, nhìn qua rất ghê người. Vừa nhìn liền cảm thấy vết thương nhất định không hề nhẹ. Người chỉ đạo võ thuật ngồi xổm xuống trước mặt Âu Dương Thiên Nhiên, nhìn thấy thương tích trên cánh tay cậu liền nói. "Có thể đã bị nứt xương. Tất cả mọi người đừng đụng vào cánh tay của cậu ấy. Lập tức đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra." Nghe được người chỉ đạo võ thuật nói như vậy, mọi người liền luống cuống tay chân nâng Âu Dương Thiên Nhiên dậy, đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Ngay tại nơi mà mọi người không nhìn thấy, nữ nhân viên đạo cụ lúc trước cũng đang vô cùng lo lắng nhìn Âu Dương Thiên Nhiên được đưa đi bệnh viện. ----- Editor : Biết gì không? Mai có kết quả đại học rồi. Lo ơi là lo ;-;
|
Chương 22 : Nhiệm vụ hoàn thành
Chương 22 : Nhiệm vụ hoàn thành Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Yu (Miu) Âu Dương Thiên Nhiên bị thương là ngoài ý muốn, tuy rằng Ngô Quốc Đống rất lo lắng cho cậu, thế nhưng ông lại không thể rời khỏi đoàn phim để bồi cậu, dù sao ông cũng là tổng đạo diễn, nhất định phải lưu lại để xử lý sự tình kế tiếp. Cho nên chỉ có Hạ Tuấn Quân, Lương Kiến Văn và người đại diện của Lương Kiến Văn, ba người cùng đi đến bệnh viện với Âu Dương Thiên Nhiên. Ban đầu bọn họ muốn đến bệnh viện trung tâm thành phố Nhân Dân 1, thế nhưng Hạ Tuấn Quân không đồng ý. Xa là một chuyện, hơn nữa Hạ Tuấn Quân cũng không yên tâm. Cho nên cuối cùng lại đến bệnh viện gần đoàn phim, bởi vì bệnh viện này chính là bệnh viện tư nhân của Âu Dương gia. ----- Âu Dương gia. Âu Dương Dịch ở nước ngoài quay phim, ngây người đến nửa năm, cuối cùng cũng có thể về nhà. Sáng sớm đã lên phi cơ, tới chiều mới về đến nơi. Nửa năm không gặp con trai, khiến cho Triệu Vân nhớ muốn chết, cho nên Âu Dương Dịch vừa về tới liền kéo đến ân cần hỏi han. Trên bàn ăn, một người con trai tóc vàng soái khí bức người đang cúi đầu ăn ngấu nghiến bát mì. "Ăn từ từ thôi, ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn." Triệu Vân nhìn Âu Dương Dịch cặm cụi ăn một bát mì, liền có chút đau lòng. Đi một lần liền đi tận nửa năm, đến gương mặt cũng đã gầy rồi. "Ực...... Phù......" Âu Dương Dịch nuốt xuống một ngụm mì cuối cùng vào bụng, sau đó lung tung lau miệng, khẩu khí thoả mãn, mới nói. "Vẫn là đồ ăn nhà nấu ngon nhất, con ở nước ngoài ăn hamburger khoai chiên suốt nửa năm, riết rồi trong miệng không còn khẩu vị gì luôn. Mẹ, lấy cho con thêm một chén nửa đi." "Con còn không biết xấu hổ mà nói vậy sao? Đây đều là do con tự tìm ngược, đã bảo con không được làm diễn viên, con lại cố tình không nghe." Triệu Vân tuy rằng giọng điệu oán trách con trai, nhưng bà vẫn đứng lên lấy thêm một bát mì nữa đưa cho Âu Dương Dịch. Âu Dương Dịch cười hì hì nói. "Con chỉ thích làm diễn viên thôi, còn mấy việc trong công ty gì đó, con không có chút hứng thú nào hết. Mẹ! Sao mẹ chỉ nói con thôi? Cậu nhỏ không phải cũng làm diễn viên sao? Mẹ và ba cũng quá bất công rồi đi. Con muốn đi làm diễn viên, ba và mẹ liền mắng con đến máu chó phun đầy đầu. Còn cậu nhỏ muốn làm diễn viên, hai người lại liên tục ủng hộ, cái này quá bất công với con rồi." Triệu Vân trừng mắt nhìn Âu Dương Dịch một cái. "Con có thể so với cậu nhỏ của con hay sao? Cậu nhỏ của con từ nhỏ đã rất nghe lời, hiện tại ngay cả bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh cũng có rồi. Còn con thì sao, bằng tốt nghiệp khoa chính quy phải dùng tiền để mua về. Nếu con mà bằng một nửa của cậu nhỏ của con, mẹ cũng không cần phải nhọc lòng như vậy." "He he! Cái này đúng là con không thể so sánh với cậu nhỏ được. Cũng đâu còn cách nào khác, con từ nhỏ đã không hứng thú với mấy quyển sách kinh tế đó." Âu Dương Dịch nhún nhún vai. Từ nhỏ, mọi người trong nhà đã đem hắn và cậu nhỏ ra so sánh. Ở trong lòng hắn, cậu nhỏ của hắn chính là ác mộng vĩnh viễn không thể thoát ra của hắn. Âu Dương Thiên Nhiên chính là con nhà người ta trong miệng mọi người, lớn lên đẹp trai, học tập giỏi, cái gì cũng tốt, ở trường học cũng là người được chào đón nhất. Ngược lại, Âu Dương Dịch hắn, trừ bỏ được cái vẻ đẹp rạng ngời ông mặt trời bên ngoài, mấy cái khác quả thực chả có sở trường gì đặc biệt. Học tập mà nói, từ nhỏ đến lớn, số lần có thể đạt được trên tám mươi điểm hai bàn tay đếm còn không đủ. Haiz, cho nên khó trách ba mẹ hắn lại đặt hy vọng lên tiểu thúc của hắn. Khi còn nhỏ, Âu Dương Thiên Nhiên đã đi theo ông nội học tập, cho nên thời gian Âu Dương Dịch ở cùng Âu Dương Thiên Nhiên không nhiều. Sau đó ông nội mất, tính cách của Âu Dương Thiên Nhiên liền trở nên lãnh đạm như thế, cùng người khác trò chuyện là điều đã khó giờ càng khó hơn. Hơn nữa khi đó Âu Dương Dịch đã lên cấp ba, ngoài ra còn là thời điểm sắp thi đại học, cho nên hầu hết đều ở lại trường học. Vì vậy về sau, hắn và Âu Dương Thiên Nhiên tiếp xúc lại càng ít đến đáng thương, cho nên giữa Âu Dương Dịch và Âu Dương Thiên Nhiên quả thực không tính là quen thuộc bao nhiêu. Nhớ tới cậu nhỏ của mình luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng, trong lòng Âu Dương Dịch liền khiếp sợ. Cũng không biết anh ta nghĩ như thế nào mà lại chạy đến giới giải trí nữa. Haiz, nghĩ đến cái mặt than của anh ta, thật sự có thể diễn xuất được hả? Âu Dương Dịch vô cùng hoài nghi. Bát mì thứ hai nhanh chóng tới tay Âu Dương Dịch, có điều hắn chỉ vừa ăn được hai đũa, Triệu Vân vừa nghe điện thoại xong liền hoảng hốt chạy đến. "Nhanh! Nhanh lên Tiểu Dịch! Nhanh đưa mẹ đến bệnh viện, cậu nhỏ của con xảy ra chuyện rồi!" "Cái gì?" Âu Dương Dịch không rảnh lo đến bát mì vừa mới ăn được hai đũa trên bàn nữa, hắn lập tức đứng dậy cầm lấy chìa khoá xe, nhanh chóng chở Triệu Vân đến bệnh viện. ----- Bệnh viện tư nhân thành phố. Chụp CT xong, kiểm tra xong, hơn nữa cũng thoa thuốc xong, miệng vết thương được băng bó cẩn thận, Âu Dương Thiên Nhiên ngồi trên xe lăn, được hộ sĩ đẩy đến phòng bệnh. (vc bị thương ở tay ngồi xe lăn...) "Mọi người không cần phải lo lắng đâu, em không có việc gì lớn cả." Âu Dương Thiên Nhiên nhìn cánh tay phải được bó bột của mình, âm thầm nghĩ, cũng may vừa rồi cậu nhịn xuống không kêu ra tiếng, nếu không ở trước mặt nhiều hộ sĩ như thế này, hình tượng nam thần của cậu nhất định sẽ vỡ tan tành mất. Âu Dương Thiên Nhiên cậu tuyệt đối không thừa nhận sự thật là bản thân rất sợ đau đâu. "Cậu còn nói không có việc gì nữa sao? Cánh tay của cậu bị nứt xương, còn chưa nghiêm trọng sao? Đại thiếu gia của tôi ơi, trong khoảng thời gian này cậu nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được, bác sĩ nói, thạch cao này ít nhất cũng phải đợi hơn hai tuần mới tháo được." Hạ Tuấn Quân vẻ mặt bất đắc dĩ liếc nhìn cánh tay được bó bột của Âu Dương Thiên Nhiên. Sự việc lần này làm hắn sợ chết khiếp, cũng may là vết thương đại thiếu gia của hắn không nghiêm trọng như hắn nghĩ, nếu không thì hắn cũng không biết phải ăn nói với chủ tịch và phu nhân chủ tịch ra sao nữa. "Em là Nhị thiếu gia." Âu Dương Thiên Nhiên nhìn Hạ tuấn Quân nhắc nhở. "Đúng đúng đúng, Nhị thiếu gia! Cậu là gia của tôi là được rồi chứ? Đều đã đến nước này rồi cậu còn có tâm tình đùa giỡn? Bác sĩ nói vết nứt này của cậu rất nghiêm trọng, lần thứ hai bị va chạm đã khiến khớp xương có chút lệch khỏi vị trí. Tôi thiệt không hiểu nổi, cậu chỉ ngã có một lần, tại sao bác sĩ lại nói va chạm lần thứ hai?" Hạ tuấn Quân có nghĩ cỡ nào cũng không ra được đáp án. "Lần đầu tiên là sau khi ra khỏi phòng hoá trang." Lương Kiến Văn đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói. "Sau khi ra khỏi phòng hoá trang? Tôi nhớ rồi! Là con bé kia, cánh tay cậu bị thương khi đó là do thứ gì rơi trúng? Nhị thiếu gia của tôi ơi, cậu bị thương sao lại không nói cho tôi biết vậy?" Hạ Tuấn Quân nhớ lại, khi đó Âu Dương Thiên Nhiên vừa ra khỏi phòng hoá trang, là bị cô bé mang đạo cụ kia đụng phải. Không ngờ ngay lúc đó cánh tay của Âu Dương Thiên Nhiên đã bị thương rồi, người đại diện như hắn lại không hề phát hiện có gì bất thường, haiz thật đúng là thất trách mà. "Vết thương nhỏ thôi, với lại chỉ còn có hai cảnh diễn cuối cùng, em không thể chậm trễ. Hơn nữa... Cô bé kia, cũng không phải cố ý." Ngay lúc đó quả thực Âu Dương Thiên Nhiên không nghĩ sẽ chỉ vì một vết thương nhỏ này làm chậm trễ tiến độ quay phim, dù sao thì cậu cũng còn có hai ngày, nếu trong hai ngày này cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, như vậy cậu nhất định sẽ khóc rất thả nha. Thật ra lúc đó cậu cũng không cho rằng bản thân bị thương nghiêm trọng lắm, vì một vết thương nhỏ mà chuyện bé xe ra to, cũng không phải điều cần thiết gì. Hạ Tuấn Quân thực không ngờ nguyên nhân sẽ là như vậy, Âu Dương Thiên Nhiên là không muốn bọn họ khiển trách cô bé kia sao? Thiếu niên này rốt cuộc có bao nhiêu thiện lương vậy? Bất quá cũng phải nói, Âu Dương Thiên Nhiên bị thương nghiêm trọng như vậy, ngoại trừ cô bé kia, Lương Kiến Văn cũng có một phần trách nhiệm. Nếu không phải anh ta dùng sức lực lớn để kéo Âu Dương Thiên Nhiên lại, cánh tay của cậu ấy sẽ không vì bị ngã mà trở nên nghiêm trọng hơn. Cho nên lúc này Hạ Tuấn Quân cũng có chút không thích Lương Kiến Văn. Lương Kiến Văn cũng nhận ra Hạ Tuấn Quân dường như có ý kiến với chính mình, nhưng hắn cũng không quá để ý. Hắn cũng biết cánh tay của Âu Dương Thiên Nhiên trở nên như vậy, bản thân cũng có trách nhiệm. Vừa rồi hắn kỳ thật chỉ là có chút suy đoán, không ngờ suy nghĩ của hắn lại đúng. Lúc đóng phim, hắn cảm thấy động tác của Âu Dương Thiên Nhiên có chút không thích hợp, lúc cậu nâng tay phải lên, trong một khoảnh khắc đã cứng đờ. Ban đầu Lương Kiến Văn còn cho rằng động tác của Âu Dương Thiên Nhiên chỉ là làm không đủ mà thôi, không ngờ lúc đó Âu Dương Thiên Nhiên đã bị thương. Bác sĩ nói, lần đầu tiên bị va chạm, cánh tay của Âu Dương Thiên Nhiên đã bị nứt xương, đợi đến khi va chạm lần thứ hai, thương thế lại càng nặng hơn, thậm chí khiến có khớp xương của Âu Dương Thiên Nhiên có chút lệch khỏi vị trí. Nghĩ đến thiếu niên này gạt mọi người, tự bản thân cắn răng chịu đau, còn có thể diễn xuất đáng ngạc nhiên như vậy, Lương Kiến Văn đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động. Đây là một đối thủ đáng để nể phục, không sai, ngay tại khoảnh khắc này, Lương Kiến Văn hoàn toàn đem Âu Dương Thiên Nhiên trở thành đối thủ của hắn, là một đối thủ trong diễn xuất. Mà diễn viên có thể để hắn xem là đối thủ, ở trong giới giải trí Hoa quốc, đã ít lại càng ít. "Thực xin lỗi..." Tuy rằng lần đầu tiên Âu Dương Thiên Nhiên bị thương không phải là lỗi của hắn, thế nhưng lần thứ hai chung quy vẫn do hắn gây ra, cho nên Lương Kiến Văn liền chân thành khom lưng xin lỗi Âu Dương Thiên Nhiên. Chời má! Ảnh đế Lương Kiến Văn không ngờ lại khom lưng xin lỗi mình!! Âu Dương Thiên Nhiên chớp chớp mắt, cảm thấy con người của Lương Kiến Văn cầm được cũng buồn được, rất đáng kết giao. "Bất quá, nói ra thì, lần thứ hai cậu ngã, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ chính cậu." Lương Kiến Văn cười nói. "Xuất phát từ em?" Gì chớ gì chớ, tên Lương Kiến Văn này vừa xin lỗi mình xong không bao lâu liền chuẩn bị muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Âu Dương Thiên Nhiên nghi hoặc. Nhìn thấy nghi vấn trong mắt của Âu Dương Thiên Nhiên, Lương Kiến Văn cười càng thêm sáng lạn. "Còn không phải bởi vì cậu hay sao? Lúc ấy, là do kỹ thuật diễn của cậu doạ cho tôi hú hồn một phen. Âu Dương, không phải, Nhị thiếu gia, tôi thật sự không ngờ rằng, kỹ thuật diễn của cậu sẽ tiến bộ nhanh đến như vậy. Trong nháy mắt kia, tôi cư nhiên lại bị kỹ thuật diễn của cậu kéo cho nhập diễn, lúc ấy tôi còn tưởng rằng bản thân chính là Phong Hành Vân, cũng thật sự cho rằng cậu chính là sư phụ của tôi Phong Lăng. Cho nên đến cuối cùng tôi mới thất thố như vậy, kéo ngã cậu, cậu biết không? Ở một khắc kia, cậu làm tôi nhớ đến một người." "Ai?" Âu Dương Thiên Nhiên không ngờ lương Kiến văn không phải đang trốn tránh trách nhiệm mà là muốn khen ngợi cậu sao? "Lăng Ảnh Liệt! Cậu có một phương diện khá giống anh ta, mang theo vết thương nghiêm trọng như vậy, còn có thể diễn xuất một cách xuất sắc. Nhị thiếu gia, tôi rất bội phục cậu." Lương Kiến Văn quả thực rất bội phục Âu Dương Thiên Nhiên, bởi vì bị nứt xương không phải có thể dễ dàng chịu đựng như vậy, hắn đã từng cảm thụ qua. Âu Dương Thiên Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu nghị lực mới có thể làm như không có việc gì như vậy? Hơn nữa cậu ấy còn có thể đột phá kỹ thuật diễn, mang đến chấn động cho hắn? "Đinh... Chúc mừng ký chủ dùng kỹ thuật diễn chinh phục được đối thủ đầu tiên trong sự nghiệp của mình, cũng khiến hắn tâm phục khẩu phục. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 300 điểm giá trị sinh mệnh, một Rương thần bí. Ký chủ thu thập đủ bảy chiếc rương thần bí sau khi mở ra có thể đạt được kinh hỉ nha!" Âu Dương Thiên Nhiên hoàn toàn không thể phản ứng kịp, như vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ? Cậu vẫn còn hai cảnh diễn vẫn chưa hoàn thành mà. "Là phòng này! Chính là phòng này, Thiên Nhiên..." Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó Triệu Vân cùng Âu Dương Dịch sốt ruột đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Triệu Vân và Âu Dương Dịch, Lương Kiến Văn liền chào tạm biệt Âu Dương Thiên Nhiên, sau đó lại gật gật đầu chào hỏi Triệu Vân và Âu Dương Dịch, rồi mang theo người đại diện của mình đứng dậy rời đi. Hắn biết, lần hội họp này, bản thân không thích hợp ở lại. Triệu Vân không thèm để ý đến Lương Kiến Văn, lực chú ý của bà toàn bộ đều đặt trên người Âu Dương Thiên Nhiên. Ngược lại, Âu Dương Dịch đối với Lương Kiến Văn nhìn thêm vài lần. Bọn họ dù sao đều là nghệ sĩ hạng một của công ty giải trí Sao Trời, cũng đã từng hợp tác qua. cho nên cả hai đều nhận thức nhau. ------ Editor : Đậu rồi !!!!! Nữ học CNTT chắc hem sao đâu ha. Dù sao Miu cũng ham mấy cái máy tính này. :3 vui qué!!!
|
Chương 23 : Ván Cược
Chương 23 : Ván cược Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Yu (Miu) "Lúc trước em vừa mới gặp tai nạn giao thông, bây giờ cánh tay lại bị thương, em, cái đứa nhỏ này sao lại gặp nhiều chuyện đến như vậy chứ. Chị nói này, Thiên Nhiên, em vừa mới muốn làm diễn viên không bao lâu, liền bị thương như vậy, haiz về sau sẽ làm thế nào đây chứ?" Triệu Vân trong lòng lo lắng nói. Âu Dương Dịch đứng ở một bên nghe mẹ mình nói, có chút không tán đồng lên tiếng. "Mẹ! Trong lúc đóng phim bị thương, là chuyện rất bình thường, mẹ không cần phải lo lắng như vậy đâu. Còn nữa, lúc trước con đóng phim cũng bị thương, sao không thấy mẹ quan tâm con giống như vậy chứ?" Âu Dương Dịch giọng nhỏ lại, tâm hồn nhỏ bé có chút ghen tị nói. "Con cái đứa trẻ này, lúc trước con chỉ bị trầy da tí xíu, vết thương nhỏ như vậy còn có thể so với vết thương của cậu nhỏ con hay sao? Lần trước cậu nhỏ con bị tai nạn giao thông, khó khăn lắm mới khoẻ lên được, hiện tại lại bị thương, hơn nữa lần này vết thương còn nghiêm trọng như vậy, sao con không quan tâm đến cậu nhỏ của con mà ở đó còn ghen tị nữa chứ? Con có lương tâm hay không vậy?" Đối với thái độ không sao cả của Âu Dương Dịch, Triệu Vân rất là tức giận, nhón chân lên nhéo lấy lỗ tai của Âu Dương Dịch, dùng sức thêm. "Ai ai ai... đau quá, mẹ... nhẹ một chút, nhẹ một chút đi..." Âu Dương Dịch đau đến nỗi oa oa kêu to, nhưng lại không dám phản kháng. Dù sao đó cũng là mẹ của mình, hơn nữa bản thân y cũng biết, lời nói vừa rồi của mình quả thực có chút không thoả đáng, cho nên rất nhanh liền xin tha. "Lần sau không dám nữa, nô tài sẽ không dám nữa đâu, Thái hậu nương nương tha mạng a..." Nghe được câu cuối cùng của Âu Dương Dịch chẳng ra gì, Triệu Vân vừa tức cũng vừa buồn cười, bất quá, cũng buông tha cho Âu Dương Dịch. Âu Dương Thiên Nhiên ở một bên lẳng lặng nhìn hai mẹ con Âu Dương Dịch, đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ. Có mẹ, thật tốt. Triệu Vân và Âu Dương Dịch đến bệnh viện không bao lâu, Âu Dương Thiên Hùng cũng vội vã chạy đến. Hắn nhìn Âu Dương Thiên Nhiên sắc mặt tái nhợt, trên tay phải lại bó thạch cao, mà trong phòng bệnh lại không hề có bất kì bác sĩ nào, lập tức nổi giận. Cũng may Âu Dương Thiên Nhiên cản hắn lại, nói cậu không muốn có nhiều bác sĩ quay xung quanh bản thân, bằng không, Âu Dương Thiên Hùng nhất định sẽ đòi huỷ luôn cái bệnh viện này. Ngược lại Hạ Tuấn Quân lại bị Âu Dương Thiên Hùng biến thành nơi xả giận, liên tiếp abcd xyz mắng một trận. Hạ Tuấn Quân cũng biết bản thân thất trách, cho nên cũng chỉ có thể yên lặng đứng một bên nghe giáo huấn. Ở bệnh viện với Âu Dương Thiên Nhiên hơn một giờ, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối lại, Triệu Vân và Âu Dương Thiên hùng đều đi về, nói sau khi ăn cơm chiều sẽ quay trở lại, Hạ Tuấn Quân cũng bị Âu Dương Thiên Nhiên đuổi đi, duy nhất chỉ còn Âu Dương Dịch ở lại để bồi Âu Dương Thiên Nhiên. Nói thật thì, cho dù là Âu Dương Thiên Nhiên trước đây hay là Âu Dương Thiên Nhiên hiện tại, đối với Âu dương Dịch cũng đều không quá quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Thiên Nhiên cũng không biết nên cùng Âu Dương Dịch nói cái gì. Có điều, không đợi cậu xoắn xuýt thì Âu Dương Dịch đã mở lời. "Cậu nhỏ! Sao cậu lại muốn làm diễn viên vậy?" "Thích diễn kịch." (cục súc :))) Đương nhiên là không phải rồi, tôi là bị ép buộc đó. Bất quá Âu Dương Thiên Nhiên khẳng định sẽ không đem ý nghĩ chân chính trong lòng nói ra. Kỳ thật mỗi lần đối mặt với người cậu nhỏ Âu Dương Thiên Nhiên nhỏ hơn mình vài tuổi, gương mặt còn mang theo chút non nớt này, Âu Dương Dịch đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng y lại không muốn để không khí giữa hai người quá mức cứng đờ, cho nên liền căng da đầu bắt chuyện với Âu Dương Thiên Nhiên một chút. Có điều, làm y không ngờ đến chính là, Âu Dương Thiên Nhiên cư nhiên lại thật sự thích diễn kịch, mà không phải là nhất thời hứng thú. "Con nghe nói, nhân vật trong bộ phim 《 Giang Hồ 》là do cậu tự tay thử kính mà lấy được, như vậy xem ra, kỹ thuật diễn của cậu nhỏ nhất định không tồi đâu. Nếu đến lúc nào đó, biết đâu con và cậu nhỏ có thể diễn chung một bộ phim, cho nên con phải hảo hảo học hỏi một chút mới được." Nếu hỏi ngoài diện mạo đẹp troai ở bên ngoài của mình, Âu Dương Dịch còn hài lòng với điều gì ở bản thân nữa hay không, thì y nhất định sẽ nói chính là thiên phú diễn kịch của mình. Lúc trước, bởi vì y nhận a bản thân có được thiên phú này, cho nên mới bất chấp tất cả bước vào giới giả trí làm một diễn viên. Sự thật cũng chứng minh lựa chọn lúc đó của y là chính xác. Tuy rằng, phía sau cũng dựa vào nguồn tài lực trong nhà, nhưng bản thân y cũng phải trả giá rất nhiều. Kết quả, y dùng thời gian ba năm, từ một ngôi sao không có tiếng tăm, bước vào hàng ngũ diễn viên hạng một, hơn nữa còn lọt vào bảng xếp hạng top trên trong quốc nội, đứng trước rất nhiều người khác. "Đúng rồi! Hiện tại bộ phim 《 Tường Vi Hoa Khai 》đang dậy sóng gần đây cũng là cậu đóng vai nam phụ phải không? Nghe nói đây cũng là do cậu dựa vào kỹ thuật diễn của cậu mà lất được vai diễn. Nói như vậy, cậu nhỏ à, cậu so với con năm đó còn giỏi hơn nhiều. Còn nhớ lúc trước, nhân vật đầu tiên mà con diễn, đều là do công ty sắp xếp hậu trường mới lấy được." Năm đó, lần đầu tiên Âu Dương Dịch xuất đạo cũng là một vai nam phụ trong một bộ phim thần tượng. Bởi vì là người mới, cho dù có thiên phú diễn kịch không tồi, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, cho nên lúc diễn sẽ không tránh khỏi có chút trúc trắc, hơn nữa lúc y đối diện với màn ảnh khó có thể không khẩn trương. "Ừ." Trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng không có rõ ràng phải đối đáp với Âu Dương Dịch như thế nào, hay chú ý ra sao, cho nên để tránh bản thân sẽ nói sai điều gì không nên, Âu Dương Thiên Nhiên vẫn là bảo trì bộ dáng lãnh đạm như thường. Nhưng thật ra, Âu Dương Dịch tựa hồ đối với thái độ lãnh đạm của Âu Dương Thiên Nhiên tỏ vẻ không sao cả, tiếp tục nói. "Còn nữa nha, con hôm nay cũng mới trở về nước thôi, chưa kịp đón xem bộ phim truyền hình của cậu nhỏ diễn đâu. Như vầy đi, cậu nhỏ trước tiên cứ nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi mẹ con mang cơm đến đây, con sẽ đánh thức cậu. Giờ con đi xem 《 Tường Vi Hoa Khai 》của cậu nhỏ mới được." "Được." Lời này của Âu Dương Dịch quả thực rất hợp ý của Âu Dương Thiên Nhiên, nhìn Âu Dương Dịch lấy ra điện thoại, âm thanh của bộ phim truyền hình vang lên, Âu Dương Thiên Nhiên lập tức nhắm mắt làm bộ đang nghỉ ngơi. Kỳ thực trong đầu đang cùng gia hoả hệ thống trò chuyện. "Ký chủ cố ý." "Cái gì?" Âu Dương Thiên Nhiên giả ngu. "Ký chủ cố ý ở lần đầu tiên bị thương không chữa trị, sau đó lúc diễn, ký chủ cơ bản có thể duy trì cơ thể thăng bằng, không té ngã, nhưng cuối cùng lại té ngã. Căn cứ theo số liệu mà tui phân tích, ký chủ có 20% là ngoài ý muốn, còn lại 80% chính là cố ý." Hệ thống lập tức đưa ra đáp án phân tích. "Phải không? Kỳ thật thì, hệ thống, ngươi biết là được rồi, không cần phải nói ra đâu." Không sai! Hệ thống phân tích rất đúng. Âu Dương Thiên Nhiên chính là cố ý, lần đầu tiên khi cậu bị cây côn sắt rơi trúng, tuy rằng ban đầu cảm thấy rất đau, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên cũng không hề biết cánh tay của cậu sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy, cho nên cũng không hề để ý. Thẳng cho đến khi hệ thống đột nhiên hỏi cậu có muốn trị liệu hay không, lúc đó Âu Dương Thiên Nhiên mới đoán được cánh tay của cậu nhất định bị thương không nhẹ. Bằng không, hệ thống cũng sẽ không nói nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nhưng bởi vì cậu biết được bản thân bị thương không nhẹ, cho nên Âu dương Thiên Nhiên mới cự tuyệt sự giúp đỡ của hệ thống, ngoài việc muốn hệ thống chữa trị cần phải bỏ ra một phần giá trị sinh mệnh, thì còn một nguyên nhân chính là Âu Dương Thiên Nhiên muốn mượn việc này để hoàn thành nhiệm vụ. Không sai! Chính là để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu biết, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu đem kỹ năng diễn xuất của mình nâng lên trung cấp thuần thục 80%, đã là cực hạn. Với trình độ này, kỳ thật so với Lương Kiến Văn vẫn còn cách nhau một khoảng. Bởi vì theo suy đoán của Âu Dương Thiên Nhiên, kỹ thuật diễn của Lương Kiến Văn, ít nhất cũng sẽ ở mức trung cấp thuần thục 90%. Tuy rằng cách nhau không nhiều lắm, nhưng sự chênh lệch giữa cả hai vẫn tồn tại. Sỡ dĩ cảnh diễn lúc chiều, Âu Dương Thiên Nhiên tạo cho Lương Kiến Văn cảm giác rằng kỹ thuật diễn của cậu đã vượt trội hơn hắn, cho nên mới kéo hắn nhập diễn, chẳng qua là do quen tay hay việc mà thôi. Đúng vậy! Trong suốt mấy buổi tối, Âu Dương Thiên Nhiên đều cố gắng diễn đi diễn lại tình cảnh ấy, không ngừng lặp lại, không ngừng suy xét, không ngừng quan sát mỗi một biểu tình, mỗi một động tác nhỏ, thậm chí là mỗi một cảm xúc của Phong Lăng ngay thời điểm đó, chúng đều được cậu hiểu thấu. Cho nên chỉ cần đợi được thời cơ thích hợp, cậu lập tức bùng nổ. Quả nhiên, Lương Kiến Văn thật đúng là đã bị cậu mang cho nhập diễn. Trong một khắc đó, Âu Dương Thiên Nhiên đích xác đã dùng kỹ thuật diễn của chính mình đánh bại Lương Kiến Văn. Nhưng chẳng qua, đó là do cậu ngày đêm luyện tập màn diễn kia mà thôi, còn xét về phương diện khác, có thể đã không làm được. Nhưng chỉ đánh bại được Lương Kiến Văn thì không đủ, còn phải khiến hắn tâm phục khẩu phục, mà cánh tay phải bị thương của cậu lại là một điều kiện lớn. Âu Dương Thiên Nhiên đã từng tra xét qua tư liệu của Lương Kiến Văn, cậu biết lúc trước thời điểm Lương Kiến Văn xuất đạo không lâu, cánh tay cũng từng bị thương, hơn nữa đồng dạng là nứt xương. Cuối cùng, Lươn Kiến Văn không thể không từ bỏ vai diễn nam chính vừa mới bắt được đến tay kia. Tuy rằng bên ngoài nói rằng Lương Kiến Văn không cẩn thận nên mới bj thương, nhưng chung quy cũng chỉ là đồn đãi, Lương Kiến Văn là bị người khác hãm hại. Mà người hãm hại Lương Kiến Văn chính là người đã thay thế Lương Kiến Văn lên diễn vai nam chính. Kết quả, người kia tuy rằng được lên làm vai chính, nhưng lại không bởi vì vậy mà nổi lên, ngược lại cuối cùng bị cô lập, đến bây giờ đã hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, chẳng biết đã đi đâu. Cho nên đối với việc bản thân đã từng trải nghiệm mà nói, Lương Kiến Văn liền đồng cảm. Hắn biết cánh tay bị nứt xương có bao nhiêu đau đớn, cũng biết được, với tình hình bị thương như vậy, phải làm ra một động tác có biên độ lớn phải yêu cầu bao nhiêu nghị lực. Việc mà năm đó bản thân hắn không làm được, Âu Dương Thiên Nhiên lại làm được. Hơn nữa, nếu không phải hắn khiến Âu Dương Thiên Nhiên bị ngã, khiến vết thương của cậu trở nên nghiêm trọng hơn, mọi người trong đoàn phim cũng sẽ không biết được tình trạng của Âu Dương Thiên Nhiên, cho nên cũng có thể đoán được Âu Dương Thiên Nhiên che giấu có bao nhiêu tốt, nghị lực lớn như thế nào. Cuối cùng, hắn đối với Âu dương Thiên Nhiên sinh ra bội phục, lại nghe được lời nói của Âu dương Thiên Nhiên biến thành tâm phục khẩu phục. Lúc này, tương ứng với việc hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành. Có thể nói, từ đầu đến cuối đều là một ván cược, một ván cược mà Âu Dương Thiên Nhiên lấy thương thế của chính mình đánh cược để hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua, ván cược lần này, cậu cuối cùng cũng thắng. Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên hỏi. "Hệ thống! Chữa trị vết thương của ta, không lưu lại bất kì di chứng nào, cần phải tốn bao nhiêu giá trị sinh mệnh?" "Không phải ký chủ bảo là không cần hay sao?(°∀°) ヽ" Tuy rằng âm thanh của hệ thống vẫn không có bất kì cảm xúc nào dao động như cũ, nhưng từ trong câu nói, Âu dương Thiên Nhiên vẫn nghe ra được nó đang nghi hoặc. Cậu cảm giác hệ thống trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhân tính hoá nha, không giống như lúc mới vừa buộc định, từng bước từng bước làm việc, không có chút nào cẩu thả. Âu Dương Thiên Nhiên bật cười. "Lúc trước không cần, nhưng cũng không có nghĩa là ta không cần. Hệ thống, ta không cần ngươi lập tức chữa khỏi cánh tay cho ta. Trong một tháng đi, nội trong thời hạn một tháng, chậm rãi giúp ta chữa trị hẳn. Cái này cần nhiều hay ít giá trị sinh mệnh?" "100 điểm giá trị sinh mệnh. Chữa trị từ từ hay lập tức chữa khỏi cũng đều yêu cầu 100 điểm giá trị sinh mệnh." "Vậy lập tức chữa trị cho ta đi, từ từ chữa trị." Khôi phục ngay lập tức Âu Dương Thiên Nhiên làm sao dám dùng, dù sao bây giờ cậu cũng đang ở bệnh viện, đợi lát nữa sau khi ăn cơm chiều, bác sĩ còn phải lại đây kiểm tra cho cậu, cho nên vết thương không thể lập tức khôi phục được, bằng không nhất định sẽ rất phiền toái. Một tháng sau khôi phục mà nói, cho dù bệnh viện kiểm tra cũng chỉ cho rằng do cơ thể cậu có khả năng khôi phục cao, tuy rằng sẽ kinh ngạc, nhưng chung quy cũng sẽ không xem cậu như quái vật. Hơn nữa, ước chừng trong vòng hai tuần bệnh viện sẽ cởi bỏ lớp thạch cao, lúc đó cậu cũng có thể lập tức trở về đoàn phim, bổ sung lại hai cảnh quay bị huỷ, cũng sẽ không bởi vì cánh tay cậu bị thương mà trì hoàn thêm thời gian. Tất cả mọi việc, kỳ thật đều đã được Âu Dương Thiên Nhiên tính toán tốt, dựa theo tính toán với hệ thống, lần đầu tiên cậu bị thương, nếu lựa chọn chữa trị mà nói, khẳng định 100 điểm giá trị sinh mệnh không phải ít. Dù sao thì 100 điểm giá trị sinh mệnh đó cũng đều cúng cho hệ thống, chi bằng, cậu đem 100 điểm giá trị sinh mệnh này phát huy hết tiềm lực của nó rồi hãy dùng. Không phải sao, 100 điểm giá trị sinh mệnh đổi lấy 300 điểm giá trị sinh mệnh, Âu dương Thiên Nhiên cậu còn dư tận 200 điểm giá trị sinh mệnh, cũng đáng giá chứ bộ. Cái gì? Nói Âu Dương Thiên Nhiên cậu là một người tâm cơ hay sao? Không sai, quả thực Âu Dương Thiên Nhiên cậu là một người có tâm cơ, dù sao trước giờ cậu cũng đâu nói mình là người thiện lương gì cho cam. Nếu nguyên chủ là một người chưa từng có bất kì kiến thức gì về những mặt tối của xã hội, chân chính là một người đơn thuần thiện lương, thì thật tiếc, Âu Dương Thiên Nhiên cậu không phải. Từ nhỏ, một cô nhi như cậu đã biết được, nếu không tranh giành nhất định sẽ bị khi dễ. Cậu đã chân chính trải qua rất nhiều hắc ám, trong thâm tâm từ sớm đã không còn sạch sẽ. Nếu không có một vài thủ đoạn mà nói, làm sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà đời trước cậu lại có thể từ một nhân viên nho nhỏ tầng dưới chót lại một đường leo lên thành cấp lãnh đạo của một công ty. Chỉ có trả giá mới có thu hoạch. Cậu rất sợ đau, nhưng so với đau đớn nho nhỏ mà nói, cái chết còn khiến cậu sợ hơn. Cậu đã chết qua một lần, cho nên cậu không hề muốn bản thân lại dễ dàng kết thúc sinh mệnh đời này như vậy. Tuy rằng nếu nhiệm vụ thất bại, chỉ khấu trừ những thuộc tính của cậu. Nhưng một khi một nửa thuộc tính bị khấu trừ đi, như vậy Âu Dương Thiên Nhiên cậu không hoàn thành nhiệm vụ quả thực là xác định. Tuy rằng kỹ thuật diễn có thể từ từ nâng cao trở lại, nhưng dung mạo, dáng người cùng những thuộc tính cố định nhất định không thể nào lấy trở về được. Đây cũng là do cậu đã xác nhận qua với hệ thống. Cho nên nếu mất đi những điều kiện bẩm sinh này, xác xuất cậu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định cơ hồ là bằng 0. Không có một chút tâm tư, thì giữa giới giải trí đầy phức tạp này, khó lòng mà dễ dàng lăn lộn được. ----- Editor : Thích bộ này ghê nên tận lực làm bộ này. Sau này có nhiều thời gian rảnh rồi, cho nên chương mới sẽ tuỳ thời đăng lên nhe. Hem có lịch đâu, đối với tui có thể lười được ngày nào hay ngày đó ấy mà. Tặng fairyserenity chương trước cướp sofa nè Tặng dung284jun cảm ơn đã ủng hộ tui nhiệt tình :3
|
Chương 24 : Mỗi ngày
Chương 24 : Mỗi ngày Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Yu (Miu) Khi Âu Dương Thiên Nhiên đang ở bệnh viện dưỡng thương, thì bên ngoài cũng vì sự việc cậu bị thương mà nổ tung. "Nà ní? Nam thần bị thương hả? Thật sao?" "Thật đó! Còn có hình ảnh luôn. Người ở bệnh viện cũng đã xác định, lúc đó là do Lương Kiến Văn tự mình đưa Âu Dương Thiên Nhiên đi bệnh viện. Qua nhiều lần thăm dò tin tức thì xác thực là Âu Dương Thiên Nhiên bị thương nha, còn là bị thương ở tay." "Không thể nào! Người của đoàn phim 《 Giang Hồ 》rốt cuộc đang làm gì vậy chứ? Sao lại không cẩn thận như vậy? Nhiều người ở đó như thế, cố tình lại để nam thần của tui bị thương là sao?" "Ai ai ai! Cũng không biết bị thương có nặng hay không nữa? Sốt ruột quá đi mà. Thực muốn bay đến kinh đô thăm nam thần quá đi." "Gần đây đang đón xem 《 Tường Vi Hoa Khai 》, ban đầu còn không hiểu tại sao lại có nhiều người yêu thích Âu Dương Thiên Nhiên như vậy, bây giờ thì biết rồi, quả thực là đẹp trai muốn đòi mạng mà. Nghe được tin nam thần bị thương, trong lòng cảm giác rất khổ sở nha, chúc nam thần sớm ngày hồi phục." "Không được rồi, tui hem yên tâm tí nào, phải nhanh chóng đến thăm nam thần. Anh chị em bạn dì, có muốn đi hay không?" "Cho tui một vé nha." "+1..." "+10086..." "Mấy lầu trên đều là fan não tàn. Đã giám định xong." (Phần in đậm là cmt của fans :V) ...... Sau khi Lương Kiến Văn trở lại đoàn phim liền cùng Ngô Quốc Đống thuật lại tình trạng của Âu Dương Thiên Nhiên. Từ lời của Lương Kiến Văn, Ngô Quốc Đống biết được Âu dương Thiên Nhiên bị nứt xương, nhưng dưới tình huống như vậy lại có thể kiên trì hoàn thành xuất sắc cảnh diễn lúc trước, hảo cảm trong lòng ông đối với Âu dương Thiên Nhiên liền bay lên không ít. Giới giải trí bây giờ có được một diễn viên kiên trì chịu khó như vậy cũng hiếm lắm. Vì vậy Ngô Quốc Đống lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Âu dương Thiên Nhiên, nói cậu trước tiên cứ an tâm chậm rãi dưỡng thương, suất diễn của cậu có thể từ từ bù lại cũng không sao, dù sao thì cảnh quay của Âu dương Thiên Nhiên cũng không còn lại bao nhiêu. Sự việc về sau Ngô Quốc Đống sẽ giúp Âu Dương Thiên Nhiên xử lý, bảo Âu Dương Thiên Nhiên không cần phải lo lắng. Nhưng thật ra Âu Dương Thiên Nhiên cũng không mấy lo lắng, bởi vì cậu biết, vô luận như thế nào trong đoạn thời gian này Ngô Quốc Đống cũng sẽ không đem cậu đổi đi. Dù sao thì suất diễn của cậu cũng gần như sắp hoàn tất, hơn nữa Ngô Quốc Đống cũng biết thân phận của cậu, cho nên Ngô Quốc Đống biết sẽ làm như thế nào. Ban đầu chuyện Âu dương Thiên Nhiên ở bệnh viện tư nhân kinh đô cũng không phải là bí mật gì, bởi vì cánh tay cậu bị thương, cho nên Âu dương Thiên Nhiên cũng không có tâm tình lên mạng xem, vì vậy liền bỏ lỡ tin tức fans của cậu đang ở kinh đô, tổ chức thành một nhóm đến bệnh viện thăm cậu. Âu dương Dịch ở bệnh viện canh cho Âu dương Thiên Nhiên một buổi tối, sáng hôm sau đã bị Triệu Vân đuổi về nhà nghỉ ngơi. Thực ra thì Âu Dương Thiên Nhiên không cần có người ở lại canh, bởi vì cậu là bị thương ở tay đâu phải ở chân. Có điều bọn người Triệu Vân đều không yên tâm, dù sao thì thân phận của Âu dương Thiên Nhiên hiện tại không bình thường, cậu là nhân vật của công chúng. Nếu không thì tối hôm qua mấy phóng viên thu được tin tức đâu cần phải vào bệnh viện để phỏng vấn Âu Dương Thiên Nhiên. Cũng may Âu Dương Thiên Hùng đã sớm có phòng bị, cho nên đã đem bọn họ cản lại. Hơn nữa hắn còn di chuyển Âu dương Thiên Nhiên sang phòng bệnh VIP ở tầng cao nhất bệnh viện, phong toả tất cả tin tức. Không có sự cho phép của viện trưởng và Âu Dương Thiên Hùng, những người khác nhất định sẽ không có khả năng nhìn thấy được Âu Dương Thiên Nhiên. Cho nên những phóng viên và một đoàn nhỏ do fans tổ chức đến xem Âu dương Thiên Nhiên liền chỉ thấy được một căn phòng trống rỗng, không hề thấy được Âu Dương Thiên Nhiên. Phóng viên không hề từ bỏ ý định vẫn luôn canh giữ trước cổng bệnh viện, còn các fans thì không ngừng tìm kiếm trong các phòng bệnh, có điều cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Âu Dương Thiên Nhiên an ổn ngủ một giấc, vừa dậy tinh thần liền tốt lên. Có điều chung quy cậu vẫn cảm thấy ở mãi trong phòng bệnh có chút nhàm chán. Tuy rằng Triệu Vân và Hạ Tuấn Quân đều ở lại chơi với cậu, nhưng đối với Âu dương Thiên Nhiên mà nói, kỳ thật cậu hy vọng chỉ có một mình cậu thôi, như vậy liền có thể đi vào không gian Hư Nghĩ, cũng sẽ không nhàm chán. Âu Dương Thiên Nhiên cầm lấy di động, nguyên bản chỉ muốn xem một ít tin tức giải trí mấy ngày nay, không ngờ lại thấy di động đã hết pin, đành bất đắc dĩ buông xuống. "Việc em bị thương bên ngoài đã biết? Chẳng những vậy các fans còn tổ chức thành nhóm đến thăm em?" Âu Dương Thiên Nhiên sau khi nghe được Hạ Tuấn Quân nói một ít sự tình bên ngoài lập tức liền sửng sốt. Hạ Tuấn Quân còn chưa mở miệng, Triệu Vân đã giành trước nói. "Cũng không hẳn như vậy. Sáng hôm nay chị vừa mới đến bệnh viện, liền thấy một đám thiếu niên nam có nữ có đang ở bệnh viện không ngừng đi qua đi lại, trước cổng còn có không ít phóng viên ngồi canh. Cũng may chị phát hiện, kêu Tiểu Dịch từ cửa sau rời đi trước, nếu không thì bọn họ chưa tìm được em thì Tiểu Dịch đã bị tóm." "Vâng. Vậy trước đừng để Tiểu Dịch đến bệnh viện." Âu Dương Dịch hiện tại là diễn viên hạng một trong nước, danh khí so với Âu dương Thiên Nhiên lớn hơn nhiều. Nếu để người khác phát hiện y ở bệnh viện, bên cạnh lại không có người nào bảo vệ, bệnh viện nhất định sẽ bạo loạn. Triệu Vân cười nói. "Em yên tâm, tin tức em chuyển đến đây đã bị Thiên Hùng phong toả rồi, bọn họ sẽ không biết đâu. Hơn nữa, Thiên Hùng còn kêu người thả tin tức ra ngoài nói rằng em đã chuyển viện. Phóng viên và các fans sẽ nhanh chóng rời đi thôi." "Vâng. Hy vọng vậy." Âu Dương Thiên Nhiên nhìn đám mây trắng trên trời ngoài cửa sổ nghĩ, phóng viên thì không nói gì, khó có được dịp fans của cậu tới thăm cậu, kỳ thật Âu Dương Thiên Nhiên rất cao hứng. Nhưng cậu cũng biết, hiện tại cậu bị thương, quả thực không thích hợp cùng các fans gặp mặt. Dù sao thì có không ít fans khi gặp được thần tượng dễ dàng mất đi lý trí, đến lúc đó cũng không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa. Đến giữa trưa, quả nhiên phóng viên và nhóm fans không tìm thấy được Âu dương Thiên Nhiên liền rời đi. Dù sao bệnh viện này có không ít người, với lại có tin tức Âu dương Thiên Nhiên đã chuyển viện, cho nên phóng viên và nhóm fans không thể không từ bỏ hy vọng. Lại nói, hiện tại số fans của Âu dương Thiên Nhiên đã đạt mốc hơn hai trăm vạn ( 2 triệu) fans, so với lúc trước chỉ có chưa đến hai trăm vạn thì đã tăng không ít, hơn nữa con số này đang không ngừng tăng lên. Có được hơn một trăm vạn fans thì Âu Dương Thiên Nhiên đã có thể bước vào hạng ngũ diễn viên hạng ba, nhưng hiện tại bởi vì liên quan đến danh khí của 《 Tường Vi Hoa Khai 》, cậu đã bước thẳng lên diễn viên hạng hai. Về tin tức Âu Dương Thiên Nhiên bị thương, cũng tiến vào top mười hot search. Ở bệnh viện ngây người ba ngày, Âu Dương Thiên Nhiên phải làm một loạt các loại kiểm tra, sau đó mời về Âu Dương gia. Dù sao thì ở bệnh viện làm sao thoải mái bằng ở nhà, cho nên Âu Dương Thiên Hùng liền trực tiếp làm giấy xuất viện cho Âu Dương Thiên Nhiên, cùng trở lại Âu Dương gia, cũng thuận tiện chăm sóc cậu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì liên quan đến vết thương của Âu dương Thiên Nhiên, cho nên Âu dương gia gần đây ăn nhiều nhất chính là món canh Xương heo hầm. theo ý của Triệu Vân thì là lấy độc trị độc nha. Tuy rằng món canh xương heo hầm này đã đặc biệt được xử lý qua, một chút cũng không có dầu mỡ, những mỗi ngày đều phải uống cũng sẽ ngán. Nhất là đối với đại thiếu gia hay bắt bẻ Âu Dương Dịch. "Mẹ! Giữa trưa sao cũng phải uống canh xương heo thế này? Bây giờ mỗi lần con ngửi được mùi của món này đều muốn nôn rồi." Lúc ăn cơm, Âu Dương Dịch thấy được trên bàn bày một tô canh xương heo hầm, cả người liền có chút không khoẻ. Âu Dương Thiên Hùng trừng mắt nhìn Âu Dương Dịch. "Có canh cho mày uống đã tốt quá rồi, không phải lúc mày ở nước ngoài mấy tháng liền đều ăn hamburger hay sao? Bây giờ ăn canh xương heo hầm chỉ một tuần thì tính là cái gì, hơn nữa món canh này so với hamburger và khoai chiên có dinh dưỡng hơn không biết bao nhiêu lần. Mày không thấy cậu nhỏ của mày mỗi ngày đều uống, một chén cũng không bỏ hay sao?" "Làm sao mà giống nhau được? Cậu nhỏ là bị thương, cậu ấy đương nhiên muốn uống nhiều canh. Còn cánh tay con đâu có bị thương đâu, sao con cũng phải uống theo cơ chứ?" Âu dương Dịch không phục nói. "Con cái đứa nhỏ này, có ăn có uống còn kén cá chọn canh nữa. Mau lên, đem canh uống cho hết đi. Con chừng nào thì mới học được tính tự giác của cậu nhỏ con chứ, để mẹ yên tâm hơn một chút." Triệu Vân bất đắc dĩ nói. Âu Dương Dịch trộm nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, quả nhiên thấy được Âu Dương Thiên Nhiên ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái đã đem chén canh uống hết. Sau khi uống xong, ngay cả một biểu tình cũng không có. Trong lòng Âu Dương Dịch không khỏi giơ lên ngón cái với Âu Dương Thiên Nhiên. Thiệt là bội phục cậu nhỏ a, mỗi ngày đều phải uống cùng một loại canh, không ngờ ngay cả phản ứng chán ghét cũng không có. (Nó xạo đấy :))) Kỳ thật thì Âu Dương Dịch không biết hiện tại trong lòng Âu Dương Thiên Nhiên đang khổ sở a! Trong một tuần, mỗi ngày hai lần canh xương heo, uống qua uống lại uống đến ngán rồi có được không? Có điều Âu Dương Thiên Nhiên vì không để cho hình tượng nam thần cao lãnh của mình tan biến, cho nên đành phải làm ra bộ dáng ngoan ngoãn làm ra bộ dáng không hề kén ăn mà thôi. Tuy nhiên, so với canh xương heo hầm, kỳ thật Âu Dương Thiên Nhiên càng kiêng kị một bát canh khác đang đặt trong phòng bếp a. Thấy Âu Dương Dịch chậm chạp cầm chén canh xương heo hầm không hề muốn uống, trong mắt Âu Dương Thiên Nhiên liền hiện lên một đạo ánh sáng, sau đó nhìn Âu Dương Dịch nói. "Trong phòng bếp vẫn còn hầm một phần canh khác, nếu con không thích canh xương heo, thì đưa cho cậu." "Thật sao?" Vẻ mặt Âu Dương Dịch hiện lên kinh hỉ, bất quá liền cảm thấy phản ứng hiện tại của mình hình như có chút không tốt, lập tức thu liễm lại, sau đó giả bộ ngượng ngùng ho khan vài tiếng nói. "Như vậy hình như không tốt..." Tuy rằng nói như vậy nhưng vẻ mặt của Âu Dương Dịch đầy vẻ chờ mong nhìn Âu Dương Thiên Nhiên. "Không được! Cai đứa nhỏ này, phần canh trong bếp là cố ý hầm cho cậu nhỏ của con." Triệu Vân lập tức phản đối. Bởi vì đầu của Âu Dương Thiên Nhiên lúc trước từng bị thương, cô liền sợ lần này Âu Dương Thiên Nhiên bị ngã, sẽ dẫn đến vết thương cũ tái phát, cho nên cố ý hầm một phần canh kia để Âu Dương Thiên Nhiên bồi bổ não. "Cậu nhỏ..." Âu Dương Dịch mới không để ý đến mẹ mình, vẻ mặt đầy cầu xin nhìn về phía Âu Dương Thiên Nhiên. Cậu nhỏ cầu giải cứu a! Nhìn ánh mắt đáng thương hề hề của Âu Dương Dịch, Âu Dương Thiên Nhiên liền nhớ đến trước kia bản thân đã từng nhặt về nuôi một chú chó, lúc đó chú chó kia cũng dùng ánh mắt đáng thương hề hề y như Âu Dương Dịch hiện tại mà nhìn cậu. Chỉ tiếc sau này chú chó kia lại chết, bệnh chết. (:))) vl so Tiểu Dịch với chó) "Đưa cho cậu." Âu Dương Thiên Nhiên duỗi tay, lấy chén canh trên tay của Âu Dương Dịch. "Cậu nhỏ, cảm ơn cậu." Âu Dương Dịch vui vẻ chạy vào phòng bếp, chuẩn bị lấy phần canh cố ý hầm cho Âu Dương Thiên Nhiên để uống. Dù sao chỉ cần không phải là canh xương heo hầm là được, không cần biết trong phòng bếp là loại canh gì. "Thiên Nhiên..." Triệu Vân có chút ngượng ngùng nhìn Âu Dương Thiên Nhiên. Phần canh kia là cô cố tình hầm cho Âu Dương Thiên Nhiên, không ngờ lại bị tên nhóc Âu Dương Dịch chơi xấu giành uống. "Không sao đâu, nó thích là được." Âu Dương Thiên Nhiên nhếch nhếch khoé miệng. ( :))) poor Dịch) Có điều hình như Âu Dương Thiên Hùng có chút tức giận, cho nên khi Âu Dương Dịch đem canh từ phòng bếp ra liền bạo phát. "Mày cái thằng tiểu tử thúi này, thật đúng là vô pháp vô thiên mà. Canh hầm cho cậu nhỏ mày, mày cũng dám lấy uống. Tao nói cho mày biết, phần canh này nếu mày uống không hết, tao nhất định sẽ đập chết mày." "Vâng vâng vâng vâng. Biết rồi biết rồi mà. Đảm bảo uống hết được chưa?" Âu Dương Dịch vừa nói vừa mở nắp, kết quả vừa nhìn thấy bên trong chén canh có gì, liền nhìn về phía Âu Dương Thiên Nhiên kêu rên. "Cậu nhỏ! Cậu hãm hại con!" "Kêu la cái gì? Tiểu tử thúi! Chính mày tự mình đòi uống canh, nên nhanh chóng uống hết cho tao, một chút cũng không sót nghe chưa?" Âu Dương Thiên Hùng trừng mắt nhìn Âu Dương Dịch, bộ dáng 'mày uống không hết, liền chờ bị đánh đi'. "Không muốn a..." Âu Dương Dịch khóc không ra nước mắt nhìn chén canh trước mặt mình, quả thực sắp khóc rồi. Nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của Âu Dương Dịch, trong lòng Âu Dương Thiên Nhiên không nhịn được liền cười trộm. Ha hả! So với canh xương heo hầm, kỳ thật cậu càng ghét uống canh não heo hầm hơn a! ----- Editor : :3 hello! Mọi người vào học chưa?
|