Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy
|
|
Chương 10
Trịnh Viễn không nhớ nổi mình về nhà như thế nào, liều chết đi theo Mễ Chu chơi tàu lượn, rồi lại ngồi thuyền ma, hiện tại, hắn đi đâu cũng có cảm giác mặt đất đang rung chuyển. Mễ Chu vô cùng lưu luyến mấy trò chơi, còn Trịnh Viễn phát hiện ra đến xe cũng lái không nổi, hết cách, bộ dạng xấu hổ này không thể để Mễ Chu thấy được, đành vụng trộm gọi Khưu Tuyền đến lái xe đi, còn hắn và Mễ Chu sẽ gọi xe để về. Khi Trịnh Viễn khởi động điện thoại, hắn thấy không biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của Khưu Tuyền, theo đó là không biết bao nhiêu tin nhắn, tiện tay bấm máy gọi, còn chưa nghe thấy nhạc chờ, đã nghe thấy tiếng Khưu Tuyền gào lên như cha chết. "Ta nói đại thần ơi!!!!! Anh rốt cục là chết ở đâu rồi!! Anh muốn để cho chúng tôi một nhà gồm già trẻ chôn cùng anh sao??????????" Trịnh Viễn sáng suốt đưa điện thoại ra xa cái tai, âm lượng nháy mắt bình thường trở lại, lực sát thương của âm thanh Khưu Tuyền quả vô cùng lớn, nhưng mà dù sao cũng không đánh lại được một khoảng cách âm, Trịnh Viễn quay sang nói với Mễ Chu một câu "Điện thoại của bạn", sau đó thoải mái nghe điện thoại tiếp. "Tôi ra ngoài tìm linh cảm." ".....Anh lừa ai đấy?" Trịnh Viễn có thể nghe thấy được bên của Khưu Tuyền có thanh âm dao găm xẹt qua giấy, "Tôi đã nói với anh rồi, ngày hôm qua đã là hạn cuối, kết quả là tôi kéo dài cho anh 1 ngày, anh lại chạy ra ngoài chơi, đại thần à, một nhà của tôi già trẻ trai gái phải dựa vào mình tôi mà sống đấy!" "Đừng nói lung tung, cha mẹ cậu, một bác sỹ, một trên cả tiến sỹ, lương tháng nhà nước trả, công việc nhàn hạ, tiêu diêu tự tại, đừng tưởng tôi không biết!" "Đại thần ơi.... đối với anh chỉ là cỏ cây thôi!" Âm thanh của Khưu Tuyền sắp trở thành Lệ quỷ, "Đại thần, nếu trong 10 giờ nữa anh không vẽ xong, tôi đây có hóa thành quỷ cũng không buông tha anh đâu!" "Không cần vội! Tôi đang trên đường về nhà rồi, hai giờ nữa là về tới nơi." ".........Vậy cũng chỉ còn 8 tiếng để vẽ ... Tôi chết cho anh xem.......tạm biệt đại thần, van cầu anh kiếp sau đừng tìm tôi nữa." "......Cái kia, ngày hôm qua tôi đã vẽ xong," những lời này Trịnh Viễn cố gắng hạ thấp thanh âm, sợ Mễ Chu đang ngồi ở bên nghe được, "Tôi nửa đêm vẽ, hôm nay lại đi ra ngoài chơi một ngày, cậu cũng thông cảm cho tôi một phen....." "Anh vẽ xong tại sao không đưa cho tôi!!! Hả??!!" Khưu Tuyền rốt cục cũng biến thân thành Lệ quỷ, hăn không đùa, lúc trước khi biết mình được phụ trách Lộ Mang, trong lòng vô cùng kích động, hắn cũng là một fan của Lộ đại thần, Lộ đại thần cao quý, đẹp đẽ có tiếng, lần đầu tiên gặp Trịnh Viễn, hắn bị khí chất lãnh lẽo dọa cho vài ngày, đúng là không ai biết bộ mặt thật của đại thần chính là lưu manh a. Đã không ở nhà làm việc còn chạy ra ngoài chơi, đã vẽ xong còn không đưa cho biên tập, lại còn nói là chưa vẽ xong nữa. Khưu Tuyền cảm thấy trong lòng mình đao kiếm đang chém qua chém lại vùn vụt, tay chân khua loạn xạ, người ta thì ở toàn soạn đương đầu một mình còn hắn thì chạy đi chơi cùng tiểu mỹ nhân tiêu dao tự tại, công lí ở đâu? Đây là cái thể loại gì đây??? AAAAAAAA!!! Sau nhiều lần cùng Trịnh Viễn đấu trí Khưu Tuyền cũng đúc rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, đối với đại thần mà nói, nếu như đấu võ mồm chính là tự mình tìm đến chỗ chết, Trịnh Viễn là một kẻ không biết đùa, cho nên bản thân có nói bao nhiêu câu đi chăng nữa cuối cùng cũng chỉ thu được từ Trịnh Viễn một hai câu. "Vậy khi nào anh trở về nhớ gửi cho tôi đấy......" "A..," Trịnh Viễn lạnh lùng đáp lại một câu, cuối cùng lại nhớ đến cái gì đó, "Tôi để xe ở phía tây của khu vui chơi, cậu đến giúp tôi lái về." "Trịnh – Viễn – tôi – đi – cái – đầu – anh – , chỗ tôi cách khu vui chơi của thành phố 3 giờ đi xe đấy, anh chơi còn tôi mất 6 tiếng đồng hồ à??? Với cái tính này của anh... tôi chúc anh cả đời này không tìm được người bầu bạn." Khưu Tuyền nói xong, bốp một tiếng cúp điện thoại, Trịnh Viễn nghe tiếng "tút tút" một hồi miệng còn hơi mở, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này tính tình ngày càng táo bạo ah! (còn không phải do ai đó tạo nên) Đối với Trịnh Viễn mà nói, Khưu Tuyền cũng không phải là một biên tập đơn giản, hắn vốn không thuộc tòa soạn, là Trịnh Viễn nhờ người quen tìm một người phụ trách tất cả các bản thảo mà hắn đưa ra, đơn giản mà nói thì người phụ trách Trịnh Viễn chỉ có một mình Khưu Tuyền. Chỉ là không nghĩ tới Khưu Tuyền thật sự quá ưu tú, mọi kỹ năng đều hoàn hảo, quả là thanh niên tốt của thời đại mới, chỉ là tính cách đặc biệt dễ xù lông, chỉ có điều Trịnh Viễn không biết tất cả những điều này đều nhờ Trịnh Viễn mà ra cả. Dọc đường về nhà, Mễ Chu ngủ đến u mê hồ đồ, lúc Trịnh Viễn bắt đầu gọi điện thoại, âm thanh của Trịnh Viễn rất thấp, giống như đang thôi miên vậy, Mễ Chu cứ như vậy mà ngủ cho đến khi về tới nhà, một chút say xe cũng không thấy, tinh thần vô cùng sảng khoái. Có điều Trịnh Viễn lại không được tốt như vậy, đêm qua đã chăm sóc Mễ Chu, nửa đêm khi y ngủ thiếp đi lại dậy vẽ tranh, hôm nay lại chơi mấy trò kích thích như vậy... Trịnh Viễn về đến nhà liền tắm qua một chút, đem bản thảo truyện tranh đưa cho Khưu Tuyền, sau đó liền lên giường ngủ thẳng cẳng. Thời gian cũng không còn sớm, Mễ Chu nằm trên giường trằn trọc không ngủ nổi, lăn qua lăn lại vài vong, cuốn chăn như cái bánh nhỏ, mấy ngày này cuộc sống của Mễ Chu dao động như sóng nước trên mặt hồ nhỏ, vô cùng đặc sắc, mỗi khi y nhớ lại, cảm giác còn giống mộng hơn. Hai ngày trước trên blog còn rộ lên chuyện mình cùng đại thần có tư tình, lại được đại thần dùng một câu đánh tan tất cả, trong lòng Mễ Chu cảm động đại thần đến rơi nước mắt. Bởi vì chuyện này phát sinh chưa tới 2 tiếng đồng hồ, công ty âm nhạc của mình liền gọi điện tới, mắng Mễ Chu là cái vòi cẩu huyết, gào hét lớn: "Mễ Chu, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu phải coi trọng chính mình, giữ gìn hình tượng trong lòng công chúng! Hình tượng chung! Cậu muốn gây scandal cũng không cần tìm đến họa sỹ truyện tranh chứ! Cậu không muốn có vẻ ngoài cao quý lãnh diễm hử?" Mễ Chu bị người đại diện của mình mắng đến ủy khuất, blog là nơi mình có thể chia sẻ cuộc sống cá nhân của bản thân mà, chẳng qua muốn khoe một chút thôi, sao lại trách y cơ chứ.... Còn có, tại sao lại không thể có scandal với một họa sỹ truyện tranh? Mễ Chu ấp úng trong điện thoại, một điểm cũng không thấy được mình sai ở chỗ nào, người đại diện cũng hiểu, kéo Mễ Chu còn mơ mơ màng màng đi nói chuyện, dặn đi dặn lại không được cập nhật bất cứ cái gì trên blog nữa, phải biết quan sát thực tế một chút, bởi vì công ty âm nhạc và tòa soạn vốn chẳng liên quan gì đến nhau, nếu có chuyện gì xảy ra người đại diện sẽ rất khó tìm được người quen bên đó để xử lí mọi chuyện. Có điều may mắn, chuyện này lại được Lộ đại thần khống chế mạnh mẽ, để cho blog của Mễ Chu còn chút mặt mũi, không cật lực phủ nhận cũng chẳng mở miệng thừa nhận, tóm lại Mễ Chu cảm thấy vô cùng thoải mái, hào cảm đối với đại thần lại tăng lên. Mễ Chu nhớ lại, chuyện này, kiểu gì cũng phải cảm ơn đại thần, dù sao, nếu không có câu nói kia bản thân mình và công ty sẽ gặp rắc rối lớn. Có điều Mễ Chu rất nhanh lâm vào phiền não, làm thế nào mới cảm ơn đại thần được đây? Mễ Chu vừa nghĩ vừa mở điện thoại, ánh mắt dừng lại ở cái tên "Khưu Tuyền", lúc ấy người này gọi điện đến, Mễ Chu liền lưu tên lại. Hiện tại cảm thấy chỉ có người này mới có thể biết đại thần như thế nào thôi. Đúng là Mễ Chu không một chút nào muốn nhờ vả hắn, chuyện này, Mễ Chu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Suy đi tính lại một hồi lâu, cuối cùng Mễ Chu vẫn quyết định lên blog của đại thần xem qua đã, nhìn xem có manh mối nào có thể lần ra không. Nhắc đến đúng là khó cho Mễ Chu, tin tức đại thần đưa lên tổng hợp lại không quá 100 điều, Mễ Chu ngày nào cũng lượn đi lượn lại trên blog của đại thần vài lần, mấy chục cái tin tức đều nhớ làu làu, có bao giờ phát hiện manh mối nào đâu. Nhàm chán lăn chuột, đưa lên đưa xuống chán chê, đột nhiên giống như nhìn thấy cái gì liền dừng lại, tay ngừng di chuyển, cả khuôn mặt như muốn dán vào màn hình. Đại! Thần! Có! Liên! Lạc! Hộp! Thư! Trò! Chuyện! Vô! Lý! Quá! Mễ Chu cho rằng mình nhìn nhầm, vội vàng lấy tay dụi mắt, đại thần thật sự có sử dụng hộp thư! Tại sao không bao giờ để ý đến điểm này nhỉ. Nói cách khác, đưa tay lên sờ ngực mình, trái tim nhỏ đang nhảy bang bang loạn xạ, mình có thể gửi tin nhắn cho đại thần! Vừa nghĩ đến đây, bao nhiêu bối rối lập tức bay hết lên tận chín tầng mây, Mễ Chu cảm thấy phấn chấn gấp trăm lần, giả sử mà nối vào dây điện có thể làm bóng đèn phát quang. Y run rẩy click vào ô gửi tin nhắn, gõ một câu, 'đại thần, chuyện hai hôm trước vô cùng cảm ơn anh.' Có mấy chữ thôi mà khiến Mễ Chu vô cùng gấp gáp, có hai chữ cảm ơn mà gõ đi gõ lại đến mấy lần, tay cầm chuột cũng run rẩy, click vài lần mới đúng chữ gữi đi. Nhìn thấy thông báo "đã gửi thành công", Mễ Chu thất thần 5 giây. Ngay sau đó y kêu lên một tiếng "Oa~" như tiếng kêu khi vật nhỏ làm nũng, lăn một phát vào trong chăn mềm, để laptop ở một bên, lăn lăn cuộn mình trong chăn thành một cái nem rán vui vẻ lăn lộn trên giường. Trịnh Viễn đang thiu thiu ngủ, lại bị âm thanh nhắc nhở có tin nhắn đánh thức dậy, bởi vì đặc thù công việc trước kia, Trịnh Viễn vô cùng nhạy cảm với âm thanh, điều này làm hắn rất không dễ dàng gì mà ngủ được, vô cùng ức chế khi bị đánh thức, mở hộp tin của mình ra, tính cả Mễ Chu nữa thì chỉ có 3 người. Vì thế khi Trịnh Viễn mò mẫm mở điện thoại, nhìn đến người gửi tin nhắn là "Cháo Tiểu Mễ", bao bực bội tan biến, thậm chí còn không để ý miệng mình còn đang nở nụ cười tươi. Trịnh Viễn có thể tưởng tượng khi Mễ Chu gửi tin nhắn, lúc ấy, có lẽ bộ dáng sẽ bối rối thật lâu, sau cùng sẽ run run rẩy rẩy mà gõ từng chữ, tám phần là còn đánh sai chữ. Nhìn "Cháo Tiểu Mễ" vẫn còn đang online, tâm tình Trịnh Viễn đột nhiên muốn ngoạn chơi một chút, vì thế liền mắt nhắm mắt mở mà gửi tin nhắn cho Mễ Chu. Đánh xong nội dung, Trịnh Viễn cố gắng tỉnh táo kiểm tra nội dung tin nhắn, vui vẻ nhấn nút gửi đi. Ngay sau đó hắn xoay người một cái, đem lỗ tai dán lên trên tường, ngày đó đi vào nhà của Mễ Chu, Trịnh Viễn liền phát hiện hai phòng này sẽ lấy bức tường làm trung tâm, trái phải đối xứng, cho nên phòng ngủ của hai người cách nhau 1 bức tường, mặc dù vẫn có hiệu quả cách âm, nhưng nếu đem tai áp lên tường thì vẫn có thể nghe thấy một chút. Không tới 20 giây, Trịnh Viễn đầu tiên nghe thấy một tiếng "bụp" như là có thứ gì đó đụng vào trên tường, ngay sau đó là "rầm" một tiếng là thứ gì đó rơi xuống đất, cầm lấy điện thoại, hắn vô thanh cười lên, cười đến rơi cả nước mắt. Mễ Chu không nghĩ tới sẽ nhận được trả lời nhanh như vậy, y vô cùng khẩn trương nhìn tin nhắn kia của Lộ đại thần, Mễ Chu sửng sốt 10 giây đồng hồ, nhanh chóng ngồi bật dậy, nhưng lại tính nhầm góc độ, đầu liền đập vào tường "bụp" một tiếng. Y vội vã nằm xuống, lăn lui lại, không ngờ vừa xoay người một cái liền rớt xuống giường, lại "rầm" một tiếng. Loại cảm giác kì diệu này, hỉ nộ ái ố cùng đau đớn đều tồn tại, khiến Mễ Chu nằm thẳng cẳng trên mặt đất 3 phút, tựa hồ như muốn cho não đại phục hồi. Cách đó không xa, trên màn hình di động sáng lên trong bóng đêm, bên trong ô thư đến hiện tin nhắn vừa đến của Lộ đại thần vừa gửi. "Cháo Tiểu Mễ, cậu nói xem nên cảm tạ tôi như thế nào?" , ┗( T﹏T )┛ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phải hay không cảm thấy được Khưu tuyền cực kỳ manh a XDDD
|
Chương 11
Mễ Chu vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, y suy nghĩ lung tung, rõ ràng biết đại thần chẳng qua chỉ tùy tiện chọn một cái ID mà trò chuyện thôi, mà vẫn ôm ấp tâm tư say vê với tin nhắn của đại thần không thôi. Mễ Chu tưởng tượng đến đại thần ở trên cao, tự nhiên có thể gửi một tin nhắn cảm động như vậy, giả sử như đại thần xuất hiện trước mặt Mễ Chu mà nói như vậy, Mễ Chu chắc chắn sẽ nhào đến mà ôm chân đại thần, chỉ cầu được làm thân trâu ngựa mà báo đáp. Sống hơn hai mươi năm, Mễ Chu lần đầu tiên cảm nhận được rằng ngôn từ của mình quá ít, không đủ dùng, giờ này y giống như con gấu trúc ở trên giường nhảy tới nhảy lui, làm như vậy giống như có thể đem tất cả nhiệt khí dư thừa trong cơ thể tiêu tán đi hết. Ngay khi Mễ Chu không làm ầm ỹ nữa, chuẩn bị gửi lại tin nhắn cho đại thần, điện thoại vang lên âm thanh báo tin nhắn đến – "Tôi thích bộ quần áo Đặc Mạn." (chịu... ko biết là cái giống gì) Mễ Chu đọc đi đọc lại mấy chục lần, chớp chớp mắt, hét lên một tiếng kêu kinh thiên động địa "Gì........." Vẫn dán lỗ tai lên tường nghe lén, Trịnh Viễn cười đến tỉnh ngủ. Trịnh Viễn cười đến run rẩy, không dám cười to vì sợ lộ, vì vậy mà cả người cuộn lại trong chăn cười. Nhiều năm như vậy trôi qua, Trịnh Viễn chưa từng để ai phải lo lắng cho mình, khi nhỏ ba không phải lo lắng, lớn lên đi theo Lâm Hiên cũng luôn để hắn yên tâm, làm bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ đi quá giới hạn, Không nghĩ tới gặp Mễ Chu này, Trịnh Viễn lại có thể làm những chuyện không bao giờ làm trước kia, giống như Mễ Chu xuất hiện khiến toàn bộ dây thần kinh đùa dai của Trịnh Viễn hoạt động, mỗi lần thấy Mễ Chu là một lần kích động. Còn một điểm nữa Trịnh Viễn cũng không chú ý tới, trước khi hắn quen biết Mễ Chu, chưa từng cười vui vẻ đến như vậy. Cười một hồi vẫn chưa thấy Mễ Chu hồi âm lại, Trịnh Viễn nghĩ ngợi không biết người kia có ngủ quên rồi hay không. Cầm trong tay điện thoại, khi vừa có tin nhắn đến, trên màn hình chỉ có một câu ngắn ngủn, cho thấy vô cùng rõ ràng Mễ Chu đã phải kìm nén thật lâu mới có thể hồi phục lại như bình thường. "Đại thần, hai ngày nữa được không, tôi sẽ làm cho anh." .... Trịnh Viễn thật sự muốn đem cái con người ngốc nghếch ở tường bên kia sang đây, hôn một cái. Cũng không không biết lương tâm từ đâu trở về, tâm tư đùa cợt thu hồi lại, nói vài lời qua loa rồi bắt Mễ Chu đi ngủ, sau cùng nói một câu, không cần quan tâm tôi muốn cái gì, cậu muốn tạ lễ cái gì thì cứ lấy cái đó, sau đó liền tắt điện thoại. Lại buồn ngủ trở lại, Trịnh Viễn chỉ một chút lại mơ mơ màng màng mà ngủ, trong giấc mơ Mễ Chu đi đến cửa hàng mua đầy đủ các loại len hồng hồng đỏ đỏ, sau đó vừa nhìn màn hình máy tính, trên mắt đeo kính, vừa se chỉ luồn kim. Còn mình ngồi nghiêm chỉnh một bên, khóe miệng không ngừng co rúm nhưng phải cố gắng áp chế lại như bình thường, rất vất vả, rất khổ cực. Cuộc sống vui vẻ, thuận buồm xuôi gió khiến cho khuôn mặt của Trịnh Viễn mang theo chút biểu tình, không mang cái bản mặt hung sát lạnh te tái đến công ty nữa, đôi khi sẽ cười với mấy cô gái nhỏ trong văn phòng, chỉ còn thiếu cái biển "tôi đang có người trong lòng" treo trên mặt. Làm thế nào mới có thể Lộ Mang cùng Mễ Chu bỏ đi khoảng cách tác giả và độc giả mà trở thành liên hệ giúp đỡ lẫn nhau, Trịnh Viễn băn khoăn suy nghĩ, nếu như Mễ Chu biết rõ, phỏng chừng có thể cảm động đến phát khóc. Chỉ là Trịnh Viễn không ngờ, cơ hội lại đến nhanh như vậy. "Lão Đại!! Lão Đại!!" Điện thoại của Khưu Tuyền ngắt dòng suy nghĩ miên man của Trịnh Viễn, âm thanh của Khưu Tuyền không nghe ra là đang vui mừng hay vui buồn nữa, "Anh biết không!!! Truyện tranh của anh được chuyển thể thành phim truyền hình!" "A..." "Lão đại, anh không thể cao hứng hơn một chút được hay sao?" "Cao hứng như thế nào?" "Lúc này anh phải nói là, a... trời ạ! Tiểu Khưu Tuyền! Really?! Thật sự sao?! Thật tốt quá!!" "A... Trời ạ, tiểu Khưu Tuyền, really, thật sự sao, thật tốt quá." Trịnh Viễn đem những chữ của Khưu Tuyền lặp lại một lần, ngữ điệu vô cùng nhạt nhẽo, không hề nhấn mạnh, khiến cho Khưu Tuyền chẳng biết tại sao lại run rẩy. "....Đại thần, chúng ta nói chuyện chính đi." Khưu Tuyền đúng lúc chuyển giọng nghiêm túc. "Tôi vừa nhận được thông báo từ công ty điện ảnh, bàn bạc về chuyện muốn mua bản quyền mấy bản in lẻ, chuyển thể thành bộ phim 120 phút." "Ừm, vậy còn dàn diễn viên?" "Đối phương nói, sẽ mời đại minh tinh, chỉ cần anh thấy được, họ sẽ an bài. Nếu thuận lợi mà nói, sang năm có thể ra mắt phim, bản quyền không chỉ mua 1 lần, hơn nữa, phòng bán vé cũng phải chiết khấu cho anh 15%.... Lão đại, đây chính là miếng thịt từ trên trời rơi xuống đấy, nhanh đồng ý đi." "A... vậy đồng ý đi, cậu giúp tôi làm một danh sách diễn viên, mấy minh tinh mà tôi biết đều đã lên chức ông nội cả rồi." "......Được rồi, tôi sẽ làm sau." Khưu Tuyền đổi tay cầm điện thoại, "Lão đại, anh còn vấn đề gì muốn làm không?" "Đúng rồi.... Bộ phận chế tác âm nhạc," Trịnh Viễn cầm bút tiện tay vẽ một bát cháo nhỏ, cháo bên trong vẫn còn nóng hôi hổi, "tôi chỉ định nhạc sỹ nội địa Mễ Chu." ".....Sao nghe tên quen thế nhỉ.... AAAAAAAAA đại thần, đây không phải cái người hai ngày trước cùng anh lùm xùm trên mạng sao???? Lão đại, anh đang muốn làm cái gì thế hử???" "Rất đơn giản a," Trịnh Viễn vẽ thêm bên cạnh bát cháo nhỏ một đôi đũa "Khiến cho hắn và tôi gần nhau thêm một chút." Khưu Tuyền quả thật là người có hiệu suất làm việc vô địch thiên hạ, trước hết nhanh chóng nghĩ ra danh sách diễn viên, việc chuyển thể truyện tranh thành phim truyền hình Khưu Tuyền vốn dĩ dã tưởng tượng ở trong lòng không biết bao nhiêu lần, sau đó lại tham khảo tin tức trên mạng một chút, thành công nhất định sẽ khiến fan phải hét lên chói tai vì dàn diễn viên này. Sau khi công ty điện ảnh thông báo, Trịnh Viễn trực tiếp yêu cầu chế tác âm nhạc, đối phương lại là một Mễ Chu chẳng mấy tiếng tăm, nhà sản xuất có chút hoài nghi, dù sao bộ phim này phong cách có phần hào hùng bi tráng, phân cảnh tình cảm không có quá nhiều, nhưng Khưu Tuyền đã kiên trì thuyết phục, công ty điện ảnh vẫn đồng ý, hơn nữa còn cung cấp phương thức liên lạc với Mễ Chu cho Khưu Tuyền. Khưu Tuyền gọi điện đến công ty âm nhạc, chờ đợi chuyển máy tới Mễ Chu, Khưu Tuyền bực bội nghĩ thầm, có nhất thiết phải nói chậm như vậy không? Tôi vừa là biên tập, vừa là trợ lí, vốn chả dễ dàng gì!!! Bình thường chạy đi chạy lại đã không nói làm gì, thời khắc mấu chốt còn phải ra mặt giúp ông chủ của mình yêu đương!! Tôi không hề có tí tẹo hào cảm nào đối với đồng tính luyến ái nhá! Có điều gầm thét vẫn là gầm thét, nói trắng ra cũng chỉ là trong đầu mà thôi, khi có người nhận điện thoại, nghe đối phương nói một câu, "Khưu tiên sinh, có chuyện gì vậy ạ?" Khưu Tuyền đột nhiên có thể thấu hiểu một chút tâm tư của Trịnh Viễn. ..........Người ta hiền lành như vậy.... không trách lão đại lại thích đùa vui với người ta như vậy. Khưu Tuyền đột nhiên sợ hãi, nếu mình biết quá nhiều Trịnh Viễn có giết người diệt khẩu hay không? Vội vàng hắng giọng nói, "Là Mễ Chu sao? Cậu còn nhớ rõ rôi à?" "Nhớ rõ mà, nhớ rõ mà," Mễ Chu trả lời vô cùng vui vẻ, "Anh là trợ lí, biên tập của Lộ đại thần mà, lần trước chính anh thông báo tin tức tôi trúng thưởng a!" "Đúng rồi, là tôi, là tôi." Khưu Tuyền cảm thấy trong lòng vui vẻ, không ngờ trong lòng người này mình cũng có chỗ đứng. "Tên của anh viết tắt là QQ a, rất hay đó," Mễ Chu từ đáy lòng ca ngợi, "Vừa thấy liền biết nhất định khi đặt tên ba anh đã phải suy nghĩ rất lâu." (Khưu Tuyền: Qiu Quan). "....Ha ha." Vài phút trước Khưu Tuyền còn thầm ai oán một tiếng trong lòng, thương cảm cho đứa trẻ ngốc này bị Trịnh lão đại nhìn trúng, bất quá, Mễ Chu vừa nói vài câu, khiến lí trí Khưu Tuyền bình thường trở lại, hung tợn nói với chính mình, quả nhiên là một cây củ cải và một cái hố, vừa há miệng là có thể hại chết người ta, hai người này quả là trời sinh một đôi, một người vô sỉ đúng nghĩa, một người vừa phúc hắc, lại vừa ngốc manh. Bấy quá oán thầm vẫn là oán thầm, Khưu Tuyền không thể quên mục đích của cuộc điện thoại này, "Là như này, truyện tranh của Lộ đại thần được công ty điện ảnh để mắt tới, muốn chuyển thể thành bộ phim dài 2 tiếng đồng hồ, xin hỏi cậu sắp tới có thể đồng ý làm người chế tác âm nhạc?" Đầu bên kia điện thoại không có thanh âm, tuy giao tình với Mễ Chu cũng chẳng thâm sâu gì, nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra biểu tình trên khuôn mặt Mễ Chu lúc này, Khưu Tuyền nghĩ nghĩ, muốn đùa dai, bồi thêm một câu, "Người chỉ định cậu làm chế tác âm nhạc chính là Lộ đại thần ah..." Khưu Tuyền hài lòng nghe tiềng "rầm" từ bên kia truyền đến, tâm tình thật tốt nói nốt một câu, "Mễ tiên sinh suy nghĩ xem chúng ta nên liên lạc như thế nào, dùng QQ đi, QQ của tôi là 123456 quải tòa quải trùng trùng quải, được chứ?" Về sau, Mễ Chu lén lún nhắn tin hỏi đại thần, trợ lí gọi là QQ của anh có phải không thích mình? Đại thần bình tĩnh gửi trả lại tin nhắn, hắn bị bệnh đó mà. Bất quá người bệnh Khưu Tuyền làm việc vẫn vô cùng hiệu quả, danh sách diễn viên không đến hai ngày đã hoàn thiện, trừ bỏ mấy vai phụ có điều chỉnh đôi chút, mọi nhân vật khác đều được quyết định như ban đầu. Một tháng sau hãng phim Warner đem danh sách nhân vật chính và bộ phận khác công khai, lập tức các fan liền hào hứng thảo luận, tác phẩm được chuyển thể thành phim của đại thần vẫn được giữ tên là "Phong Cực", được không ít người chờ mong. So với việc quảng cáo và các fan chờ mong, mọi nhân viên đều trong trạng thái căng thẳng cực điểm, từ quay phim đến chụp ảnh có thể nói là thần tốc, Khưu Tuyền vội vã tựa con quay thăm viếng các ngành, Mễ Chu cũng tham gia một vài lần họp mặt tổ kịch, nghe đạo diễn thao thao bất tuyệt cường điệu về "Phong Cực". Chỉ có Trịnh Viễn, an ổn ngồi ở bộ phận nguyên tác, rãnh rỗi vô cùng, mọi việc cần làm đều giao cả cho Khưu Tuyền, việc hắn phải làm đó là lượn lờ lên blog, đưa mấy cái tin tức của công ty Warner, còn toàn bộ thời gian còn lại chính là đùa giỡn Cháo Tiểu Mễ. A.... Đứng ở cửa nhà Mễ Chu, Trịnh Viễn tiên sinh thật thà cảm thán, thời tiết hôm nay thật quá tốt, đưa tay lên gõ gõ cửa nhà Mễ Chu, không ai lên tiếng. Trịnh Viễn không bỏ cuộc, lại nhấn chuông cửa, vẫn không có ai để ý đến hắn. Trịnh Viễn hít một hơi sâu.... Đem ngón trỏ ấn thật lâu trên chuông cửa, làm đi làm lại không biết mệt, âm thanh "leng keng, leng keng" kêu mãi cho đến khi Mễ Chu rống lớn một tiếng. "Người nào vậy! Cút!!!!!!!!!!" ......Ngái ngủ, chắc chắn là như vậy! Trịnh Viễn vừa nghĩ, một tay mò chìa khóa, tự mình mở cửa đi vào. , w(? Д? )w Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lâm Hiên cùng từ thương đến từ 《 trong vạn bụi hoa nhất điểm hồng 》, có thể đi chuyên mục tìm này thiên văn, đã kết thúc a... Vậy. Từ thương cùng Lâm Hiên làm vai phụ xuất hiện tại 《 nhân không nhẹ cuồng uổng thiếu niên 》, có hứng thú khả dĩ nhìn xem a... ~ Dê: Đang trans và edit bộ 'Giữa vạn bụi hoa nhất điểm hồng', mềnh cảm thấy đáng lẽ phải edit bộ này trước mới đúng. Còn bộ 'thiếu niên....' kia thì nóa dài.... chừng nào rảnh sẽ làm. :3
|
Chương 12
Nhìn thấy phòng khách bừa bãi, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Trịnh Viễn đó là có phải mình đi nhầm phòng hay không? Lúc trước đến đây, nhà của Mễ Chu tuy không thể nói là không nhuốm bụi trần, nhưng khẳng định là sạch sẽ. Lúc này mới có vài ngày không gặp, phòng khách không khác nào vừa mới gặp thổ phỉ, trên mặt đất chỗ nào cũng có giấy tờ, khuôn nhạc, tất cả đều bị vò thành một cục. Mễ Chu nghe thấy có người tiến vào, biết chủ có Trịnh Viễn mới có chìa khóa, vì thế vội vã đi ra, sắc mặt trắng bệch đón khách, mở miệng nói một câu "Ngồi tự nhiên a", sau đó lại đi về thư phòng. Trịnh Viễn theo Mễ Chu vào thư phòng của y, mới phát hiện bên trong còn một căn phòng nhỏ khác, căn phòng không lớn, nhưng vừa thấy liền biết là đã qua sửa sang, đem căn phòng trở thành nơi chế tác âm nhạc. Ngoài âm hưởng bốn phía vờn quanh, ấn tượng nhất trong phòng là một cái đàn piano, hiện giờ kỹ thuật chế tác âm nhạc trên máy tính đã vô cùng thuần thục, rất nhiều người sáng tác nhạc dựa vào máy tính, chỉ cần dùng chuột cũng có thể chế tác thành hơn 10 loại nhạc cụ cùng phối khí, nhưng Mễ Chu vẫn không muốn dùng đến máy tính, dù sao cũng xuất thân chính quy, đối với phím đàn piano vẫn thuần thục hơn so với dùng chuột. Trịnh Viễn nhìn qua một chút khung cảnh trong phòng, ngay lập tức có thể hiểu được bảy tám phần đang có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn giả bộc cái gì cũng không biết, hỏi, "Cậu đang làm cái gì thế?" "Truyện tranh của Lộ đại thần được chuyển thể thành phim, tôi là người chế tác âm nhạc," Mễ Chu trước kia cũng từng nói với Trịnh Viễn là mình làm về âm nhạc cho nên lúc này giải thích cũng dễ dàng, "Có điều trước đây các sáng tác của tôi đều là tình ca tươi mát, đạo diễn lại không biết thực lực của tôi đối với âm nhạc điện ảnh, lại quyết định đem ca khúc chủ đề đưa cho tôi sáng tác." "Ừm... không có linh cảm gì sao?" Trịnh Viễn tiện tay nhặt một tờ giấy lên xem, mặt trên là một đống nòng nọc nhỏ (lạy chúa tha thứ cho cái đầu óc đen tối của con) cùng những chữ cái latinh, mặc dù Trịnh Viễn đối với vẽ tranh là tự học thành tài, nhưng đối với âm nhạc vốn dốt đặc cán mai, nhìn khuông nhạc đơn giản còn chẳng nhận thức được, nói gì đến khuông nhạc hiện tại, nhìn chẳng khác nào thiên thư. Tự biết bản thân chẳng giúp đỡ được gì, nhìn thấy đôi mắt Mễ Chu thâm quầng 1 mảng, nhìn qua là biết đã vài ngày không ngủ, Trịnh Viễn nghĩ như vậy, trong lòng bỗng dưng thấy đau ê ẩm. Hắn kéo cái tai nghe to đùng trên đầu Mễ Chu xuống, sau đó đá mấy thứ thất loạn bát tao trên mặt đất gọn vào một bên, nắm tay Mễ Chu kéo ra ngoài. "Vài ngày vừa rồi không ăn cơm? Cứ tiếp tục như vậy nhạc không những không viết được, bản thân mình cũng suy sụp, ngồi đó đi, tôi nấu gì đó cho cậu ăn. Mễ Chu không phản kháng, cứ như vậy mặc kệ Trịnh Viễn sắp xếp, bảo ngồi liền ngồi, bảo đứng liền đứng, Trịnh Viễn thu dọn phòng khách qua loa một chút, liền chui vào phòng bếp. Phỏng chừng hiện tại Mễ Chu có ăn cái gì cũng giống nhau, Trịnh Viễn nhìn tổng thể một lượt, trong tủ lạnh còn có mì sợi, nước dùng xương, muốn làm cho Mễ Chu bát mì sợi, thả thêm rau và trứng gà, vừa lúc trong bếp có thịt nạc, Trịnh Viễn tiện tay thái luôn vào nồi. Dùng lửa nhỏ đun kỹ một chút, cảm thấy đã được mì, Trịnh Viễn tắt gas, đem mì đi lên. Mễ Chu vẫn duy trì tư thế như trước khi Trịnh Viễn rời đi, ngón tay ở trên bàn không ngừng gõ, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được tiết tấu nhất định, Trịnh Viễn biết đây là thói quen dùng đàn dương cầm lâu năm, có lẽ, trong đầu Mễ Chu vẫn chưa dứt được âm nhạc. Đem đũa nhét vào tay Mễ Chu, đẩy bát mì đến trước mặt y, ý bảo Mễ Chu ăn đi, váng dầu trên mặt đều đã được Trịnh Viễn dùng muôi hớt đi, nếu vài ngày Mễ Chu chưa có ăn cơm, dạ dày không nên tiếp nhận quá nhiều dầu mỡ. Sợ Mễ Chu bị bỏng, Trịnh Viễn còn cố ý chia bát mì ra làm hai, thổi đi thổi lại, xác định nhiệt độ đã vừa đủ mới đem mì ra ngoài. Mễ Chu ăn vô cùng nghiêm túc, miệng nhai chọp chẹp, cả quả trứng chần nước sôi vừa mới vào miệng liền nuốt mất, Trịnh Viễn thậm chí còn không nhìn thấy y cho vào miệng khi nào. Mễ Chu cứ như thế mà ăn, không phải bởi vì đói, vài bữa không ăn cơm, Mễ Chu sớm đã không còn cảm giác đói khát, trong lòng gấp đến độ muốn chết, đạo diễn cho y 3 tuần để viết ca khúc chủ đề, bây giờ đã qua 2 tuần rồi, một chút linh cảm y cũng không có, ngay cả cái mở đầu cũng chưa viết ra. Bản thân học âm nhạc cổ điển, lúc ấy tiến vào thị trường âm nhạc cũng do tự thân vận động, do xuất thân cổ điển nên khi mới bắt đầu thật sự khổ sở, những người học âm nhạc thị trường vốn không thích y vì không cùng một nhóm, còn những người học âm nhạc cổ điển lại trách y tại sao phải đâm đầu vào tự chuốc lấy cực khổ, nếu không phải viết bài hát đầu tiên đã thành công, nói không chừng, Mễ Chu đã buông tay từ ngày ấy. Hàng ngũ âm nhạc điện ảnh đối với Mễ Chu là hoàn toàn mới, bài hát không chỉ có linh hồn của chính mình mà còn phải hỗ trợ cho bối cảnh của bộ phim điện ảnh. Mặc dù đã nhìn kịch bản, nhưng khi diễn viên bắt đầu nhập vai lại có rất nhiều những kinh ngạc, bình thường ca khúc chủ đề của phim sẽ được sáng tác sau khi bộ phim được quay gần xong, nhưng đây là yêu cầu của đạo diễn, Mễ Chu không có biện pháp làm khác được. Lý do của đạo diễn đưa ra hoàn toàn hợp lý, "Cậu là người tác giả chỉ định, nên cậu phải là người đầu tiên đưa ra ca khúc, như vậy không qua khó khăn đi." Mễ Chu đành đem rất rất nhiều câu định nói ra nuốt trở về, hai ngày trước còn mạnh miệng thề sẽ luôn theo sát Lộ đại thần, hiện tại nếu thay đổi chẳng phải là kẻ hai mặt hay sao. Nói thật, Mễ Chu vô cùng, vô cùng muốn viết một ca khúc thật hay, bởi vì đây là tác giả truyện tranh y thích nhất, có thể góp một viên gạch nhỏ vào bộ phim này vốn là mơ ước tha thiết của Mễ Chu, tuy nhiên y lại không biết tại sao Lộ Mang lại có thể chỉ định chính mình là người sáng tác ca khúc chủ đề, nhưng vẫn vô cùng cảm tạ. Về lý mà nói, đối với công ty Mễ Chu cũng chỉ là một người mới, mỗi một năm số tác giả viết tình ca cũng nhiều thêm mấy người, cũng sẽ có những thành công nhất định, nếu bây giờ ca khúc chủ đề của "Phong Cực" trở nên xuất sắc, nhất định sự nghiệp của Mễ Chu sẽ có những bước tiến vững chắc hơn cho sau này. Cho nên càng nghĩ như vậy lại càng thấy áp lực, Mễ Chu càng sốt sắng lại càng không nghĩ ra được cái gì, nếu Trịnh Viễn không đến tìm y, nói không chừng một hồi sau Mễ Chu có thể khó thở mà đi đời nhà ma! Mễ Chu không nói gì hết, ngồi yên một chỗ vùi đầu ăn mì, nhưng có bao nhiêu sốt ruột bộc lộ hết ra ngoài, Trịnh Viễn nhìn thấy mà không chịu nổi. Lúc ấy Trịnh Viễn tiến cử Mễ Chu cho công ty Warner trong lòng nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ muốn quan hệ giữa Mễ Chu và Lộ đại thần gần nhau thêm chút xíu, không còn là quan hệ tác giả cùng độc giả nữa, không nghĩ tới sẽ mang đến cho Mễ Chu quá nhiều áp lực như vậy. Trịnh Viễn có thể vẽ ra truyện tranh như vậy là vì hắn từng trải qua những chuyện chém giết súng đạn này, mặc dù đã rời xa khá lâu, nhưng những lần vào sinh ra tử, một khi đã trải qua, sẽ ăn sâu vào xương tủy, nhưng Mễ Chu nào có, cuộc sống của y quá ư bình thản, quá an tĩnh, trừ bỏ chút náo động nhỏ, những chuyện sinh tử hoàn toàn không có. "Chúng ta ra ngoài đi một chút đi!" "......Viễn ca, anh đừng đùa, bài hát của tôi còn chưa viết xong, thời gian cũng không có nhiều." "Đã hai tuần rồi cậu cũng có viết được cái gì đâu huống hồ là 1 buổi chiều," Trịnh Viễn nói tiếp, "Chi bằng ra ngoài một chút, không chừng tìm được linh cảm." Mễ Chu cũng chẳng có gì để phản bác lại, cứ như vậy bị Trịnh Viễn kéo ra ngoài. Nắm tay Mễ Chu lôi ra khỏi nhà, Trịnh Viễn suy nghĩ, mang người đi đâu bây giờ??? Trịnh Viễn xoa cằm, động tác này nếu người bình thường làm sẽ có vẻ vô cùng bỉ ổi, nhưng Trịnh Viễn làm lại có vẻ nam nhân thành thục đang suy nghĩ sâu xa. Cũng không thể để Mễ Chu tự nói muốn đi đâu, lần trước đi công viên trò chơi, bản thân mình suýt nữa để lại nửa cái mạng để tại đó, lần này còn đi nữa có lẽ buổi tối chỉ có mình Mễ Chu trở về nhà. Vì thế không đợi Mễ Chu mở miệng trước, Trịnh Viễn nhanh chóng cướp lời, "Chúng ta đi siêu thị đi." Mễ Chu ngơ ngác gật đầu, Trịnh Viễn liền cho rằng y đồng ý, đạp chân ga một cước lái xe chạy đi. Kỳ thật Trịnh Viễn muốn đưa Mễ Chu đi siêu thị từ lâu rồi, một là Trịnh Viễn cảm thấy đi dạo trong siêu thị chính là sự kiện hạnh phúc nhất của đôi tình nhân, hai người sẽ thảo luận xem mua cái gì tốt, đem hơi thở của mình vào cuộc sống của đối phương. Hai là trong khoảng thời gian này hắn vẫn ăn đồ ăn Mễ Chu làm, mặc dù một bữa ăn cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng nhìn thấy đồ trong tủ lạnh của y cứ từ từ giảm đi, Trịnh Viễn cảm thấy mình phải có trách nhiệm bổ sung vào đó. Vì thế, đầu tiên Trịnh Viễn đi đến hàng rau củ, mua năm cân đậu tây....... Một lúc sau xe chở hàng đã đầy những đồ này nọ, trừ rau dưa thịt cá ra Trịnh Viễn cũng mua không ít đồ ăn vặt, nếu Mễ Chu có viết nhạc mà bỏ bữa, những đồ ăn này có vẻ thuận tiện ăn, lại giàu dinh dưỡng. Mễ Chu vụng trộm bỏ thêm cà phê và Red Bull vào giỏ đều bị Trịnh Viễn phát hiện bỏ ra ngoài, cuối cùng chỉ cho phép Mễ Chu mua chút trà xanh, rồi lại dạy bảo Mễ Chu, cà phê và Red Bull không có lợi cho tim mạch. Người có thể hàng phục được Lâm Hiên chính là Từ Thương, hắn vốn là bác sỹ, lúc trước cứu lão Đại một mạng chính là hắn, về sau chữa chứng kén ăn của lão Đại cũng là hắn. Làm bác sỹ lâu năm đương nhiên liền sinh ra một thói quen, nhìn rau củ sẽ lải nhải cả đống vấn đề, cái này có lợi cái kia có hại, phỏng chừng trong mắt Từ Thương, 8% đồ trong siêu thị có thể dẫn đến ung thư. Trước kia Từ Thương không cho Lâm Hiên ăn cái này cái kia, Trịnh Viễn cảm thấy quan tâm như vậy là quá nhiều, về sau để ý đến Mễ Chu, hắn rốt cục cũng biết được, đối với người mình thích, loại lải nhải này chính là không thể kiềm chế được mà nói ra, đối phương khỏe mạnh cường tráng so với tất cả mọi thứ đều quan trọng hơn. Ngày trước từng nghe Từ Thương nói, Trịnh Viễn cũng nhớ được không ít, dinh dưỡng hợp lí khỏe mạnh hắn cũng có thể nói ra được khá nhiều, tất cả đều áp dụng trên người Mễ Chu cả. Có điều Mễ Chu khỏe mạnh là tốt rồi, không cho y ăn, y sẽ không ăn, đối với y tốt, trong lòng y cũng sẽ biết, nếu so sánh với Lâm Hiên, không cho hắn uống cà phê, Lâm Hiên có thể nhảy dựng lên cùng người ta ầm ĩ..... Mễ Chu vẫn dễ bảo hơn! Mọi thứ mua cũng khá ổn, hai người đang chờ thanh toán, có thể vì trong lòng có chuyện nên Mễ Chu không nói nhiều lắm, vừa vặn Trịnh Viễn cũng không phải người nói nhiều, hai người đứng chung một chỗ, Mễ Chu mơ mơ màng màng túm tay áo Trịnh Viễn, chẳng có bao nhiêu xấu hổ. ".... Anh xem, kia không phải là Trịnh Viễn sao!!" Trịnh Viễn loáng thoáng cảm thấy được có người gọi tên mình, nhiều năm huấn luyện hắn có thể tìm được phương hướng chuẩn xác nơi phát ra thanh âm, Mễ Chu còn chưa phản ứng kịp, Trịnh Viễn đã quay đầu lại, kết quả là nhìn thấy lão đại nhà mình. Này thật đúng là......... Trịnh Viễn còn chưa cảm thán xong ở trong lòng, liền thấy Lâm Hiên đem giỏ hàng trong tay nhét vào tay Từ Thương, còn mình thì nhanh chóng chạy tới đây, giống như gió đã mở cửa, con chim lớn cứ thế tiện đà mà bay qua đây. "Viễn ca, đó là....? "Lâm Hiên, lão Đại của tôi." , (^-^)V Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: các ngươi sai sai sau đó động XDDDD
|
Chương 13
"Trịnh Viễn ~!" Lâm Hiên hô to đầy nhiệt tình, Trịnh Viễn hướng hắn gật đầu xem như chào lại, may mà Lâm Hiên đã quá quen với phương thức chào hỏi băng lãnh của Trịnh Viễn, trên mặt vẫn sung sướng như cũ "Không ngờ ở đây có thể gặp chú a.... Oa oa oa.... người này chắc là Tiểu Mễ Cháo?!" "Vâng, chào Lâm tiên sinh!" Mễ Chu không nghĩ Trịnh Viễn đã giới thiệu y với Lâm Hiên, đành phải xoay người lại, ngẩng đầu, lễ phép cười cùng Lâm Hiên chào hỏi. "Ôi.... dễ thương quá!" Lâm Hiên ngay lập tức nói, sau đó liền vươn tay ra, may mà Từ Thương tới kịp, thuận tiện gạt móng vuốt của Lâm Hiên đi. Không tóm được Mễ Chu, Lâm Hiên rất không cam lòng, nhưng trước mặt Từ Thương cũng không dám làm càn gì cả, đành lượn quanh Mễ Chu hai vòng, sau đó vỗ tay một cái. "Sao tôi lại cảm thấy sắc mặt của Tiểu Mễ cháo lại không tốt như vậy nhỉ?" Lâm Hiên cúi đầu, bộ dáng như tri âm ca ca, thanh âm vừa đủ, không lớn không nhỏ, vừa đủ cho bốn người cùng nghe thấy, "Có phải ngày hôm qua bị Viễn ca của cậu ăn sạch sành sanh ~!" "............" Trịnh Viễn nắm chặt tay, các khớp ngón tay phát ra âm thanh "rắc rắc rắc", tiếng vang nối liền nhau không dứt. Thấy không khí càng ngày càng lạnh, Từ Thương đi tới, lễ độ nho nhã vươn tay về phía trước vươn tay về phía Mễ Chu, giải vây giúp y. "Cậu chắc là Mễ Chu rồi, Trịnh Viễn thường hay nhắc đến cậu với chúng tôi, tôi là Từ Thương, là...." "Là người yêu tôi!" Lâm Hiên nhanh nhảu nói trước, sau đó lại thấy bộ dáng như thể bị dọa của Mễ Chu, Lâm Hiên đột nhiên rõ ràng tại sao hai ngày trước Trịnh Viễn lại nói "Gần đây vui chơi rất vui vẻ", nhìn khuôn mặt mơ hồ của Mễ Chu, Lâm Hiên không nhịn được trêu đùa Từ Thương. "Tôi, tôi cũng là...." Mễ Chu đương nhiên không quên việc Trịnh Viễn đã nhờ, liền muốn nhân tiện đây giả làm người yêu của Trịnh Viễn, da mặt y dần dần nóng lên, cũng bất quá một hai ba bốn năm sáu bảy giây liền nhắm mắt chỉ vào phía trước "Tôi là người yêu của anh ấy." ........ Bị chỉ vào, Từ Thương hơi nghiêng người tránh, lại phát hiện mặc dù nhắm mắt, nhưng ngón tay lại tựa như mọc mắt, hắn di chuyển về phía bên trái cánh tay liền di chuyển về phía bên phải, hắn trốn, Mễ Chu không do dự hướng về bên phải, cuối cùng Trịnh Viễn tiến lên giải vây, nắm bàn tay Mễ Chu chỉ về chính mình. "Ừm, chuyện là như vậy." Trịnh Viễn xoa đầu Mễ Chu, ý bảo hắn mở mắt trong lòng suy nghĩ xem trở về nên nói cho Mễ Chu thế nào, cứ mù quáng chỉ bừa như vậy, có một số việc dù có nhắm mắt cũng thoát không được. "Hai người làm gì ở đây vậy?" Phát hiện đang đứng ở một cái máy thu tiền, Lâm Hiên và Từ Thương đứng ở một bên, Trịnh Viễn và Mễ Chu một bên, Lâm Hiên dùng tay chỉ chỉ Trịnh Viễn cùng Mễ Chu, mở miệng hỏi. "........Tìm linh cảm." "Trịnh Viễn... chú định vẽ chúng ta cướp sạch cái siêu thị này sao??? ha ha ha... Á ... Đau... Từ Thương, em giẫm lên chân anh làm cái gì?" Từ Thương nâng chân lên lần nữa, còn chưa kịp dẫm xuống liền nghe Mễ Chu suy tư nói một chữ, "Vẽ?" "Là ăn, Lâm Hiên nói đến chuyện ngày trước bọn anh đi ăn trong siêu thị." Lúc này Lâm Hiên mới ý thức được bản thân mình vừa đụng phải rắc rối lớn, thì ra đến giờ Mễ Chu còn chưa biết chuyện Trịnh Viễn chính là Lộ Mang... Có điều, Lâm Hiên oán thầm Trịnh Viễn trong lòng, chú đóng kịch còn kém lắm, chỉ cần là lỗ tai người có thể đem "Vẽ" nghe thành "Ăn" sao? (Vẽ: hua; Ăn: chi =>phát âm hoàn toàn khác nhau). Lâm Hiên vui sướng khi thấy người gặp họa, khoanh tay trước ngực, muốn xem Mễ Chu sẽ phản kích Trịnh Viễn như thế nào. "A... vậy sao?" .........A? Mặc dù âm tiết này Lâm Hiên không cho nó đi ra ngoài, nhưng cái miệng hắn há hốc ra, biểu hiện vô cùng kinh ngạc, Trịnh Viễn nhún vai như ra hiệu nói với Lâm Hiên, "Mễ Chu nhà tôi đáng yêu như vậy đấy." "Đưa Mễ Chu đi tìm linh cảm sao?" Từ Thương tiếp tục đề tài, xem như giúp Trịnh Viễn. Bốn người bây giờ, xem ra lúc này Trịnh Viễn và Từ Thương còn có thể nhìn mặt mà nói, mặc dù theo lý thuyết là không đúng như vậy, Mễ Chu ngốc nghếch là do còn nhỏ tuổi, lại chưa va chạm nhiều với xã hội, hoàn toàn có thể lí giải, nhưng tại sao Lâm Hiên cũng như vậy, chẳng lẽ mấy năm nay yên ổn quá, đầu óc trở nên thoái hóa rồi. "Đúng vậy a," nhìn Mễ Chu không nói lời nào, Trịnh Viễn mở miệng trả lời, "Truyện tranh của Lộ Mang được chuyển thể thành điện ảnh, Mễ Chu phụ trách mảng âm nhạc, đạo diễn đang thúc ép em ấy viết ca khúc chủ đề, chỉ còn ít thời gian mà linh cảm lại không có, tôi dẫn em ấy đi dạo, tìm xem có linh cảm gì không." "Không có linh cảm? Vậy chú dẫn cậu ấy đến siêu thị làm cái gì?" Cuối cùng Lâm Hiên cũng nói được một câu có suy nghĩ. "......Bởi vì tôi không biết dẫn em ấy đi đâu." Câu nói của Trịnh Viễn khiến cả bốn người rơi vào trầm mặc, sau một khắc, đột nhiên nghe thấy Lâm Hiên vỗ tay một cái. "Tôi có ý này, Tiểu Mễ cháo không có linh cảm, có thể là do chưa từng chứng kiến những cảnh trong truyện của Lộ Mang ngoài đời thực, nếu để cho cậu ấy trải qua một lần, không chừng lại có thể tìm ra linh cảm?" Lâm Hiên nói xong khiến cho Mễ Chu đang cúi đầu đã ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Lâm Hiên, rõ ràng trên mặt viết "Ý kiến hay, ý kiến hay", nhưng rất nhanh lại nhíu mày, do dự mở miệng, "Vâng, nhưng mà trải qua như thế nào, truyện tranh của Lộ đại thần toàn là vào sinh ra tử, súng đạn chém giết, làm sao nói có liền có được..." Bàn tay Lâm Hiên vung lên, "Chuyện này quá đơn giản mà, kêu các huynh đệ lại... không... kêu các đồng sự cũ trong công ty," trước khi Từ Thương kịp dẫm lên chân mình , Lâm Hiên nhanh chóng sửa lại, "Phối hợp một lần, một chút súng đạn chém giết chẳng phải là quá đơn giản hay sao?" Lâm Hiên vừa nói xong liền xoay người đi gọi điện thoại, Trịnh Viễn nhìn Mễ Chu không nói được lời nào, cho rằng y đang lo lắng điều gì, vụng trộm cầm tay y, "Không cần lo lắng, Lâm Hiên làm việc cực kỳ đáng tin, hơn nữa còn có anh, không cần lo lắng." "Viễn ca, anh lo lắng nhiều rồi," Mễ Chu nhìn về phía Trịnh Viễn, trong mắt lấp lánh chờ mong, "Thật hưng phấn a!!" "........" Lâm Hiên gọi vài cuộc điện thoại đã gọi được đại đa số nhân lực, từ sau khi giải tán, các huynh đệ hầu như đều làm ăn trong thành phố, hôm nay lại là thứ 6, lão Đại kêu một tiếng, những ai rảnh rỗi đều chạy vội tới. Sau khi được Lâm Hiên sắp xếp, Trịnh Viễn cùng Mễ Chu đến tiền sảnh của khu nhà bỏ hoang, nhóm người tụ họp ở đấy trước nhanh chóng tản ra, ở cửa chỉ còn lại 4 người, Trịnh Viễn, Mễ Chu, Lâm Hiên, Từ Thương. "Rồi, để tôi nói qua về quy tắc." Lâm Hiên ngoắc tay gọi mọi người vào trong xe, mở ra thiết bị theo dõi, cảnh tượng trong tòa nhà hiện ra rõ ràng. "Chúng ta là 1 đội 4 người, tôi cùng Từ Thương phụ trách chỉ huy, Trịnh Viễn và Mễ Chu phụ trách tiến lên đánh địch," Lâm Hiên nói xong liền mở ra một tấm bản đồ, là kết cấu ngôi nhà, Lâm Hiên chỉ căn phòng được đánh dấu màu đỏ trong căn nhà nói, "Vật cần lấy ở trong này, hơn nữa nhiệm vụ này là dành cho Mễ Chu và Trịnh Viễn, có điều trong nhà đã ẩn núp mấy chục quân địch có mang theo vũ khí, bởi vì số lượng của hai người không có lợi nên tôi và Từ Thương sẽ chỉ cho hai người con đường tối ưu nhất, để hai người có thể hạn chế đối mặt với địch, nếu không, phải tận dụng ưu thế võ thuật." Mễ Chu vừa nghe hai chữ "Vũ khí", bỗng dưng thấy lo lắng, mấp máy khóe môi để cho Trịnh Viễn biết, Trịnh Viễn đang muốn giúp Mễ Chu hỏi một chút, Từ Thương lại giải thích trước, "Hai người không cần lo lắng về an toàn, đạn đã được gỡ bỏ đầu đạn, bom cũng đã gỡ ngòi nổ, hai người mặc y phục này vào." Hai người tiếp nhân y phục Từ Thương ném qua, Mễ Chu mặc vào, phát hiện y phục có chút nặng, mặt trong áo còn có thêm đồ gì đó, sờ lên có chút kỳ lạ. "Đây là áo chống đạn, khi đạn bay tới, cảm giác đau đớn sẽ giảm đi một nửa, bảo vệ những bộ phận trọng yếu trên cơ thể, một khi bị bắn trúng sẽ hiện lên một bóng đèn đỏ, tượng trưng cho nhân vật đã chết, trò chơi kết thúc," Từ Thương bổ sung thêm, "Mặc dù bom không làm thương người, nhưng bên trong chứa một loại khí đặc biệt, một khi cơ thể bị khí này bám quá nhiều, áo chống đạn sẽ tự động cảm ứng bật đèn đỏ, cho nên dù bom không có lực sát thương, nhưng vẫn phải cẩn thận." Trịnh Viễn gật đầu nhẹ, xem như đã rõ ràng, hắn mang một khẩu súng trường AK-47, dắt thêm ở thắt lưng hai khẩu súng lục, ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra số lượng đạn, trang bị đầy đủ cẩn thận, nhìn lại vẫn thấy Mễ Chu đứng ngốc lăng một chỗ. Trịnh Viễn có thể lí giải tại sao Mễ Chu lại như vậy, dù sao người bình thường nào nhìn đến trận thế như này đều sẽ như vậy, khung cảnh này đều đã lột tả được gần hết một bộ phim thổ phỉ, cho dù súng ống đạn dược đều được trải qua xử lí, đạn không có sức sát thương, mọi thứ khác cũng vậy. "Đến lúc đó ở cùng anh là được," Trịnh Viễn cảm thấy Lâm Hiên sẽ không đem trò chơi trở nên quá mức, Trịnh Viễn nhìn ra được, Lâm Hiên chỉ là muốn mình hồi tưởng lại một chút chuyện trước đây... "Rất an toàn, không cần sợ hãi." "..... Có thể cho em một cây súng lục không?" "....A?" "Lúc còn nhỏ em từng là thanh niên đội súng lục của tỉnh." "......." Trịnh Viễn yên lặng đưa qua hai cây súng và một băng đạn. "A... Đúng rồi, còn nữa, lúc còn nhỏ cơ thể của em không tốt, từng tập karate, tập vài năm, nên đánh trực diện không cần quá lo lắng cho em đâu." "......Vài năm?" "Hơn mười năm," Mễ Chu bẻ tay tính toán một chút, sau đó ngửa mặt lên vô cùng hồn nhiên nói, "Nếu bây giờ có thời gian rảnh em cũng đi tập luyện." Trịnh Viễn hung hăng gật đầu một cái, xem như đã rõ, hiện tại trong tâm đang vô cùng cảm ơn Lâm Hiên, nếu không có lão Đại, nói không chừng đến một ngày nào đó hắn làm chuyện gì đó có lỗi với Mễ Chu, đến lúc đấy hắn mới biết con cừu nhỏ mà mình vẫn nuôi thực ra có răng nanh. Hai người chuẩn bị xong xuôi, song song bước vào tòa nhà, đi xa rồi còn nghe thấy tiếng Lâm Hiên hô lên, "Phải sống trở về a!" Trịnh Viễn mỉm cười, đây là câu nói trước mỗi lần đi làm nhiệm vụ Lâm Hiên đều nói với mình, lúc ấy chẳng có cảm giác gì, cha mẹ của mình vốn đã sớm mất, người lo lắng cho hắn cũng chỉ có Lâm Hiên, còn sống hay chết đi, đối với Trịnh Viễn mà nói cũng không có gì đặc biệt, nhưng hiện tại không giống như vậy. Bởi vì lúc này hắn có Mễ Chu, có người hắn muốn nâng niu trong lòng bàn tay, có một người một mực muốn ở bên. Trịnh Viễn nhìn thoáng qua Mễ Chu, cả người căng thẳng, nhịn không được lại sờ sờ đầu Mễ Chu. "Không được làm vậy." Mễ Chu vô cùng mất hứng, không khí đang căng thẳng như vậy lại bị sủng nịnh của Trịnh Viễn phá hỏng, "Viễn ca, mời anh nghiêm túc một chút, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ." "Đúng vậy a, chấp hành nhiệm vụ." Trịnh Viễn đột nhiên nghĩ đến, năm đó Lâm Hiên giải tán mạng lưới tình báo, có lẽ bởi vì hắn muốn an ổn ở bên Từ Thương, Từ Thương không thể ngày nào cũng có thể gặp Lâm Hiên trong tình trạng nguy hiểm, để đáp lại tấm chân tình này, Lâm Hiên đã dứt bỏ thân phận cùng địa vị mười mấy năm gây dựng trong hắc đạo, làm một công việc nhàn hạ hơn nhiều đó là giảng viên đại học. Lúc ấy hắn có chút không hiểu lão Đại nhà mình, tại sao chỉ vì một người mà đem sản nghiệp bao năm trở thành hoang phế, này vốn không phải là một lựa chọn sáng suốt, bất quá lúc này, Trịnh Viễn cũng minh bạch. Có một người luôn luôn như vậy, người khiến bản thân mình gặp không ít khó chịu, nhưng nếu không gặp hắn, nhất định sẽ thấy khó chịu. Không tệ, người như vậy, Trịnh Viễn cũng tìm được rồi. Trịnh Viễn nâng súng giải quyết một người muốn đánh lén Mễ Chu, tiếng súng vang lên, đèn trên y phục huynh đệ kia sáng trưng, vì thế hắn phối hợp té trên mặt đất, không nhúc nhích. Khi đi qua hắn, Trịnh Viễn nói một câu, "Thật xin lỗi.", "Người chết" cư nhiên còn hướng về phía hai người cười cười. Cuộc chơi này, chúng ta nhất định phải thắng. , o( >﹏<. )┛ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không dám thần triển khai. . . . . . Thật sự mộc có trường bình sao _(:з" ∠)_ Thay đổi xưng hô choa nóa tình củm nhớ! ^^~
|
Chương 14
"Đi lối cầu thang bên trái đi, nơi đó phòng thủ ít nhất." Lâm Hiên một khi đã tiến vào trận chiến chính thức, cả người tựa như trở thành một con người khác hoàn toàn. Mễ Chu luống cuống tay chân nhìn xung quanh, tìm ở đâu là "cầu thang bên trái", chợt bị Trịnh Viễn túm kéo chạy về hướng 12 giờ. Sơ đồ của tòa nhà này không hề phức tạp, kỳ thực phải nói nhiệm vụ này đối với Trịnh Viễn mà nói có thể xem như đơn giản, cầu thang vòng bị ẩn đi khiến đầu óc Mễ Chu bị lừa gạt, còn Trịnh Viễn lại dựa vào cảm giác phương hướng, không tới 3 giây đã tìm được cầu thang mà Lâm Hiên nói. "Một mạch chạy tới lầu 3, theo lối thoát hiểm đi ra ngoài, chuẩn bị phá vòng vây, có khoảng 8 mục tiêu cần giải quyết, tốc chiến tốc thắng." Khi Trịnh Viễn mang Mễ Chu chạy đến lầu 3, Từ Thương ở trong xe gõ bàn phím lộp cộp, Lâm Hiên theo dõi tình hình trong tòa nhà, Từ Thương dùng tia hồng ngoại quét tình hình, bất đồng với Lâm Hiên, xem trọng kết cấu tòa nhà, còn Từ Thương lại xem trọng lực lượng phân bố trong đó. Ngụy trang thành quân địch trong tòa nhà đều là các huynh đệ trong mạng lưới tình báo trước kia, tuy không thể tập kích bất ngờ mà đánh gục Trịnh Viễn, nhưng tốt xấu gì cũng đều thân kinh bách chiến, Lâm Hiên chọn một người đã đi theo mạng lưới tình báo hơn hai mươi năm là chỉ huy, nếu xét về quân số và địa hình, quân địch chiếm ưu thế tuyệt đối, nói thật, đánh giá trận này, Lâm Hiên cũng không dám chắc chắn ai có thể thắng. Ở trong mắt người khác, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, có điều dùng súng dùm bom cho có chút cảm giác thực tế mà thôi, nhưng đối với Trịnh Viễn mà nói, đây là một cuộc chiến chân chính. Một hồi liên tiếp, Trịnh Viễn thật sự có cảm giác giống những lần làm nhiệm vụ trước đây. Theo lối thoát hiểm của lầu 3 đi ra ngoài, quả nhiên đúng như Lâm Hiên nói, gặp 8 địch nhân. Bây giờ Trịnh Viễn dùng lưỡi dao giả, đánh vào người chỉ có chút đau đớn, không đả thương người, lại càng không chảy máu. Tám người bên địch đối với Trịnh Viễn mà nói là quá mức thoải mái, huống chi quyền cước của Mễ Chu còn giúp giải quyết hai người, hai người khách khách khí khí đánh vài đường, mỗi một chiêu đều nhanh chuẩn, ngoan độc, một khi đèn đỏ của đối phương đã sáng tuyệt đối không đánh thêm, Mễ Chu nói "thật xin lỗi" không biết bao nhiêu lần. So với dùng súng ống, Trịnh Viễn càng am hiểu sử dụng vũ khĩ lạnh, kỳ thật nếu nói là thành thành thạo thì càng phù hợp hơn. Đối với vũ khí lạnh Trịnh Viễn sử dụng có thể nói giống như xuất quỷ nhập thần, Lâm Hiên từng nhận xét rằng, chỉ cần là một cái kim tiêm vớ vẩn, Trịnh Viễn vẫn có thể cầm đi giết người. Bất quá lúc này Trịnh Viễn rõ ràng đã hạn chế sức mạnh ở tay mình, dao nhỏ bay ra tốc độ không quá mạnh, nhưng vừa vặn có thể làm cho đèn trên áo chống đạn sáng lên. Mễ Chu theo sát bên người Trịnh Viễn, loại không khí chém giết này đã khiến cho Mễ Chu quên mất rằng hai người kỳ thực chỉ đang chơi một trò chơi. Chạy lên lầu 5, hô hấp của Mễ Chu đã có chút nặng nề, ngón tay cầm súng có chút run rẩy, cả người căng cứng, giống như cánh cung bị kéo cắng gần hết. "Không cần lo lắng," Trịnh Viễn thử kiểm tra một chút mạch đập của Mễ Chu, trái tim của y đang chạy với tốc độ kinh người, cử chỉ ôn nhu của Trịnh Viễn cứ như vậy mà thâm nhập vào thân thể của Mễ Chu, chỉ vài giây sau, đầu ngón tay của Mễ Chu đã cảm nhận được tia ấm áp. "Em có anh ở đây rồi." Trịnh Viễn vừa an ủi, vừa dơ tay cầm súng, lên đạn, hướng về phía sau Mễ Chu mà bóp cò, Mễ Chu cả kinh, vội vã quay đầu, chỉ thấy trong góc tường loáng thoáng có đèn đỏ, chắc là mai phục ở tầng này đang tập kích. Trịnh Viễn là người như thế nào, có một cuộc sống bình thường an tĩnh, nhưng lại có thể hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ vào sinh ra tử, Mễ Chu càng ngày càng cảm thấy, có hai con người đang song song tồn tại trong cơ thể Trịnh Viễn. Hiện tại trước mắt y, tựa hồ vẫn là con người lười biếng Trịnh Viễn, nhưng mỗi lần cầm súng, trong ánh mắt lại không chút do dự nào, giống như một người hoàn toàn xa lạ. Nếu luận về công phu quyền cước, đứng trên võ đài, nếu đối thủ của Mễ Chu là Trịnh Viễn cao 1m9 cũng không phải là đối thủ quá khó khăn, nhưng luận về kinh nghiệm thực chiến mà nói, khoảng cách giữa hai người không đơn giản chỉ là một vài điểm, cho dù karate là đối mặt công kích, nhưng cũng chỉ là đánh văn minh, đánh minh bạch. Đối với đánh lén, phản kích lại đánh lén, nhiều năm kinh nghiệm đã cho Trịnh Viễn xử lí việc này không chỉ nhờ đầu óc, cơ thể dường như đã tạo thành phản xạ có điều kiện, thay Trịnh Viễn lựa chọn cách xử lí. Tựa như khi hai người theo cầu thang bộ xông lên tầng 8, còn chưa kịp nhìn gì cả Trịnh Viễn đã đưa tay hướng phía sau cửa bắn súng, Mễ Chu nhìn trong bóng tối nhanh chóng sáng lên một bóng đèn đỏ. "Sao anh biết có người đứng nơi đó?" Lúc nghỉ ngơi một chút, Mễ Chu tò mò hỏi Trịnh Viễn. "Kinh nghiệm," Trịnh Viễn ngồi xuống nghỉ ngơi, "nếu là anh ở phía địch, anh cũng sẽ mai phục ở đó, cho nên tiện thể ra tay." Mễ Chu ngẩng đầu nhìn Trịnh Viễn, người nam nhân này quả thật khác xa mình. Lúc này hai người đang đứng ở lầu 8, lên đến lầu 9, trong hành lang không có một tia ánh sáng, chỉ có bóng đèn báo hơi phát ra ánh sáng xanh, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của người nam nhân đi trước, Mễ Chu vốn nghĩ thể lực của mình không hề kém cỏi, ít nhất có thể so sánh với những bạn bè cùng tuổi, có điều, hiện tại, y phải há miệng thở dốc, nếu so sánh với Trịnh Viễn thì vẫn còn khác xa quá nhiều. Dọc theo đường đi, thân thủ bất phàm của Trịnh Viễn thật sự khiến cho Mễ Chu khắc sâu ấn tượng, người bình thường sử dụng súng AK – 47 phải dùng hai tay, như vậy mới không khiến bản thân bị thương ngược lại, nhưng Trịnh Viễn chỉ cần dùng một tay đã có thể khống chế được cán súng, nhìn bộ dáng lúc này phỏng chừng có thể làm tức chết không ít huấn luyện viên bắn súng. Cặp nào đó đang ở trong xe gõ phím, khả binh dĩ tướng song thủ hòa hợp, Trịnh Viễn cười một cách lười nhác, nhưng vào những thời điểm mấu chốt lại trở nên vô cùng tin cậy, Mễ Chu cứ như vậy mà si ngốc ngẩng đầu, mãi đến khi cổ có chút đau y mới để ý đến, y đang hi vọng có thể hiểu Trịnh Viễn hơn một chút. Loại cảm giác này có chút bất ngờ, lúc trước, khi Trịnh Viễn nói "giả làm người yêu" mặc dù nghe có chút hoang đường, Mễ Chu cũng quên không hỏi lại Trịnh Viễn một câu "Anh thích tôi sao?", bởi vì thời điểm ấy y chẳng có chút tâm tình, mang một thứ tình cảm quá sức nặng nề, khiến y nản lòng thoái chí, Mễ Chu còn cảm thấy sẽ rất lâu, rất lâu y không thể yêu được người nào. Bất quá hiện tại, có thể nói là giờ phút này, Mễ Chu đứng trong hành lang u ám để tay lên ngực tự hỏi, mình rốt cuộc có hiểu cái gì là tình yêu không, về chuyện này, y thực sự hiểu được quá ít, toàn bộ kinh nghiệm yêu đương đều dành cho Tề Hải, một thời gian rất dài y đã nghĩ rằng, tình yêu chân chính là phải bình bình đạm đạm, không mang theo trắc trở cùng bất an, mọi lúc mọi nơi đều nhân nhượng đối phương, cố gắng đem tình cảm ấy duy trì lâu dài. Từ sau khi gặp được Trịnh Viễn, Mễ Chu mới cảm thấy được, ở bên người này, mình mới thoải mái như vậy. Bản thân cũng không còn ít tuổi, nhưng vui vẻ như vậy là lần đầu tiên cảm nhận được. Không cần để ý đến ánh mắt người khác, sống thật với chính mình, những mặt xấu nhất cũng đã bị đối phương nhìn rồi, còn lại mọi thứ đều là tốt mỗi ngày đều có thể không cần kiêng nể gì mà vui đùa, thậm chí khi mình vô lý đến thái quá, vẫn có người theo bên cạnh phụ họa.... Mễ Chu không khỏi cảm thán, những ngày như vậy thật sự tuyệt vời. Mọi thứ hoàn hảo đến mức Mễ Chu không nhịn được mà suy nghĩ, nếu không gặp được Trịnh Viễn thì thế nào, nếu Trịnh Viễn phải đi xa thì sẽ ra sao? Chuyện sau này, Mễ Chu cũng không dám suy nghĩ. Trịnh Viễn cảm thấy Mễ Chu nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, cho dù thân thể đã lâu không vận động, chạy một mạch lên tầng 10 cũng không phải là vấn đề to tát gì, nhưng hắn không thể không suy xét thể lực của Mễ Chu, đây vốn là trò chơi đòi hỏi thể lực cao, đối với một người bình thường như Mễ Chu mà nói, có thể kiên trì đến bây giờ đúng là quá giỏi. Bất quá khi Trịnh Viễn muốn đi ra khỏi cầu thang lại thấy Mễ Chu đang đứng thất thần, ánh mắt mông lung không có tiêu cự, cuối cùng lại nhìn chằm chằm tay áo của mình, rõ ràng là đang có tâm sự, lại để trong bụng không thèm nói ra đây mà. "Đang nghĩ gì thế?" Trịnh Viễn đem súng trong tay dắt lên lưng, lấy tay phủi phủi đầu Mễ Chu, đây là động tác hắn thích làm nhất đối với y, vô luận là chiều cao hay thân thiết, đối với Mễ Chu, Trịnh Viễn lúc nào cũng cảm thấy phù hợp. "Em nghĩ, Viễn ca sau này có thể không rời xa em." Mễ Chu nghĩ nghĩ, vẫn là để trái tim lên tiếng, giống như Trịnh Viễn đã nói, y không dấu nổi tâm sự, so với để y che đậy, không bằng hỏi luôn. "Chỉ cần em muốn như thế, anh sẽ ở lại." Trịnh Viễn thành thật trả lời, tay lại xoa lên đỉnh đầu của Mễ Chu, nhẹ nhàng mà cọ trán Mễ Chu, "Nói như vậy, em đã yên tâm chưa?" Mễ Chu nở nụ cười, răng khểnh hiện lên xinh đẹp, sau cùng cười càng lúc càng lớn, Trịnh Viễn thậm chí nhìn thấy rõ ràng răng khểnh dấu ở khóe môi, mặc dù trong lúc công tác phải luôn bảo trì suy nghĩ nghiêm túc, nhưng Trịnh Viễn vẫn không nhịn được suy nghĩ, thời điểm hôn môi nêu đem cái răng khểnh kia ngậm chặt nhất định sẽ rất có hương vị. (vầng, sắc lang đã chính thức lòi đuôi) Mễ Chu đương nhiên không thể biết được Trịnh Viễn đang nghĩ cái gì, bất quá dưới tình huống như vậy hai người lại đi nói chuyện yêu đương vốn không phải là ý tưởng hay ho gì, nhất là Lâm Hiên phải cố ý ho khan một cái, hai người lập tức trầm mặc, tự nhiên quên mất bộ đàm đang mở, cho Từ Thương và Lâm Hiên nghe một đoạn tường thuật trực tiếp..... Khuôn mặt Mễ Chu đã dần đỏ ửng, đi theo sau Trịnh Viễn luống cuống tay chân, não đại ong ong vang lên, há miệng mấy lần đều không biết nói gì, bộ đàm lại truyền đến tiếng nói, "hướng ba giờ có mai phục". Mễ Chu rốt cục cũng tìm được lối thoát, không đợi Trịnh Viễn ra tay trước, Mễ Chu đưa súng lên bắn hai phát, lại là một bóng đèn đỏ sáng lên. "Rất chuẩn a!" "Vâng, vâng..." Lúc này ở lầu 9, tầng trên cùng đã là đích, bởi vì có người trúng đạn nên quân địch lập tức rút khỏi đại lâu, Lâm Hiên hội báo, hiện tại trong lâu chỉ còn không tới 10 người, nhưng tất cả đều là tinh anh, để cho Trịnh Viễn và Mễ Chu không được lơi lỏng, tăng mạnh cảnh giác. Từ tầng 9 lên tàng 10 một đường như có chút quá thuận lợi, dọc theo đường đi, Trịnh Viễn gặp hai người, vô thanh vô thức giải quyết hết, gian phòng chứa cái hòm kia lại không có ai canh gác, hai người nhanh chóng tìm được đến nơi chứa đồ vật cần tìm. Chiếc hòm không lớn như trong tưởng tượng, chỉ là một cái hộp nho nhỏ, dùng một tay có thể cầm được. Trịnh Viễn và Mễ Chu sau khi lấy được đồ thì nhanh chóng rút lui, bởi vì theo quy tắc của trò chơi, lấy được cái hòm, ly khai đại lâu mới là thắng lợi cuối cùng. Hai người cẩn thận đi xuống, dọc theo đường đi thấy không ít đèn đỏ của bom lóe sáng, bởi vì hầu hết quân địch bị tiêu diệt đã rời ra ngoài, âm thanh của bom đếm ngược lại càng rõ ràng, trước khi tiến vào, Từ Thương đã dặn dò trước, kêu hai người phải cẩn thận, Trịnh Viễn thấy một quả bom hẹn giờ, liền mở ra xem thời gian. Trịnh Viễn phát hiện cả lầu có 10 quả bom, thời gian thống nhất giống nhau, quả cuối cùng hắn thấy thời gian còn 30 phút, tuy tất cả bom đã được gỡ ngòi nổ, nhưng theo lời của Từ Thương, một khi bom đã phát nổ, người bị khói bám vào, cũng coi như đã thất bại. Bởi vì thời gian còn thư thả, Trịnh Viễn cũng không quan tâm đến những quả bom này nữa, đi trước ra ngoài rồi nói sau, còn phải để Lâm Hiên giải quyết tốt hậu quả của chuyện này. Đi xuống lầu 6, Trịnh Viễn cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, bởi vì từ lầu 6 trở xuống, thiết kế của các tầng có xu hướng đơn giản, đối với quân địch còn chưa tới 10 người là vô cùng bất lợi, lầu 6 là một đại sảnh, phát hiện nơi này căn bản là không có người, cầu thang từ bây trở thành 1 hướng, vì thế Trịnh Viễn và Mễ Chu chỉ có thể xuyên qua một cái sảnh lớn mới có thể tìm được cầu thang kế tiếp. Ngay khi Trịnh Viễn và Mễ Chu đi vào đại sảnh, cửa ngoài bỗng "Rầm" một tiếng khóa lại, Mễ Chu chạy tới đẩy, mở không ra. Trịnh Viễn đi quanh đại sảnh, phát hiện nơi này căn bản là không có người, cho nên quan sát kỹ mấy lần, sau cùng phát hiện ở gốc khuất có đặt một trái bom, thời gian chỉ còn 12 phút. Hóa ra là tính kế ở đây sao.... Trịnh Viễn âm thầm nhớ lại, nhìn diện tích đại sảnh, vô luận hai người núp ở chỗ nào đều sẽ bị dính bom, cho nên nếu 12 phút không thoát được nơi này sẽ lập tức thua. Cho dù như vậy, Trịnh Viễn cũng không quá căng thẳng, đương nhiên trong lòng muốn thắng, nhưng thua ở đây cũng không quá dọa người, chẳng qua vì Mễ Chu tìm linh cảm, nếu không y đã không ở cạnh mình hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui như vậy. Đột nhiên, Trịnh Viễn nghe thấy bên kia của bộ đam truyền đến âm thanh xôn xao, Lâm Hiên giống như bịt kín micro để gào hét cái gì đó, không muốn cho hai người nghe thấy, Trịnh Viễn muốn mở miệng hỏi lại nghe thấy âm thanh của Từ Thương. "Trịnh Viễn, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói", Từ Thương thanh âm tựa như đóng băng, hắn cực lực giữ bình tĩnh, nhưng một chút run rẩy của thanh âm đã bán đứng tâm tinh, "Gian đại sảnh kia, bom ở đó chưa được xử lí ngòi nổ." , <(  ̄^ ̄)(θ(θ( >_< Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: còn không có hiện lên cây hoa hồng Địa Bảng đơn. . . . . . . . . . . . Dê: Nói đến súng AK – 47...... lại nhớ ngày trước học quân sự ở trường đại học, lúc thi bắn súng, lần bắn thứ nhất, Dê không giữ chắc cán súng cho nên bị giật, kết quả điểm là 0 – 0 – 0 :)) mất toi 20K thi lại.......
|