Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy
|
|
Chương 20
Ngay khi nụ hôn của Trịnh Viễn không ngừng đi xuống, ngoài hành lang chợt có tiếng bước chân, sau đó Mễ Chu và Trịnh Viễn nghe được âm thanh trang nghiêm của Lâm Hiên. "Từ Thương tiên sinh, xin hỏi ngài là một người từng trải, đối với lần đầu tiên của người đồng tính có ý kiến gì không a?" Nói xong lời này còn nghe thấy tiếng xôn xao, phỏng chừng lấy cái gì đó giả bộ làm microphone. "Ừm..." âm tiết của Từ Thương mang đầy bộ dáng bác học, "Đầu tiên nhất định là phải làm tốt công tác chuẩn bị, cần xem hướng dẫn trong sách báo hoặc video clip, Lâm Hiên có một vài đĩa GV, nếu cần có thể tìm anh ấy." "Ngài có đề nghị gì khác không?" "Làm một bác sỹ tôi nhất định phải nói cho mọi người biết," thanh âm của Từ Thương trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, "Bôi trơn nhất định phải làm tốt, nếu không lần đầu tiên bi thảm sẽ in đậm trong trí nhớ, về sau trở thành bi kịch cả đời, a... tôi cảm thấy chuyện này làm ở nhà sẽ tốt hơn 100 lần so với làm ở bệnh viện, bởi vì ở bệnh viện sẽ có người làm phiền." "Nói rất đúng, cho nên lần đầu tiên của hai chúng ta liền..... Khụ, tiết mục hôm nay đến đây là kết thúc." Lâm Hiên và Từ Thương không có đi vào, để cho Mễ Chu và Trịnh Viễn đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc, Mễ Chu mới run run khóe môi hỏi, "Viễn ca, anh nói bọn họ có ý gì?" ".........Sợ chúng ta lầm đường lỡ bước, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng." "Chúng ta đây......." Mễ Chu tội nghiệp nhìn Trịnh Viễn. "Còn có thể để cho em chạy thoát sao?" Trịnh Viễn cúi đầu hôn Mễ Chu đã đỏ bừng hai tai, "Thời gian của chúng ta, còn nhiều." Hai người cùng được phê chuẩn xuất viện trong một buổi chiều ngập nắng, Từ Thương giúp Mễ Chu gỡ bỏ thạch cao, lại kiểm tra lại, kết quả là có thể lăn đi được rồi. Trước khi đi bốn người đứng ở trước bệnh viện nhiệt tình chia tay, Trịnh Viễn và Từ Thương có vẻ hàm súc, yên lặng nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập ý tứ "Ly khai ngươi thật sự quá tốt", còn Mễ Chu và Lâm Hiên có vẻ kịch liệt, nhất là Lâm Hiên, bám lấy Trịnh Viễn quyết không thả, vừa gào khóc vừa nói, "Lần sau nhớ trở lại a!!!" Không giống như Mễ Chu tỏ ra nhớ thương Lâm Hiên tha thiết, Trịnh Viễn túm cổ áo Mễ Chu ném lên xe, không nhiều lời, môt cước đạp ga chạy mất. Thời điểm hai người trở về nhà đã là buổi tối, ai bảo cái tên gian thương Từ Thương kia đem bệnh viện xây dựng ở ngoại ô... Vừa đến nơi, Mễ Chu liền tránh đi không để mình cảm thấy buồn, cho dù là hàng xóm, lúc này vẫn phải ai về nhà đấy thôi. Mễ Chu cầm cái bọc nhỏ, Trịnh Viễn cầm cái bọc lớn, thang máy đi đến tầng 22, hai người ra khỏi thang máy, lúc này nên là Trịnh Viễn quay trái, Mễ Chu quay phải, hai người hết sức ăn ý........ Đồng thời cùng đi về bên phải. "Viễn ca, em nấu cơm cho anh ăn nhé!" Mễ Chu cẩn thận mở miệng. ".......Trong nhà không còn đồ ăn." Lần trước mua một đống lớn đổng nhỏ rau dưa đều bị Từ Thương chiếm đoạt, đồ ăn vặt đều bị Lâm Hiên cùng Mễ Chu giải quyết. "Vậy đến nhà anh ăn đồ ăn sẵn vậy." "........Điện thoại của anh đã hết tiền rồi mà, của em cũng vậy." Buổi sáng hôm nay Trịnh Viễn ở dưới lầu chờ Mễ Chu, kết quả chờ mãi không thấy người, đành lấy di động gọi cho Mễ Chu, không nghĩ tới tài khoản đã hết tiền, lúc ấy Mễ Chu từ toilet phi ra, Trịnh Viễn cũng đem chuyện tiền điện thoại ném ra sau đầu." "Chúng ta ra ngoài ăn đi." "Bác sỹ không cho em đi lại nhiều." "Vậy làm sao bây giờ?" Mễ Chu gãi đầu, "Chẳng lẽ hai chúng ta phải chịu đói hay sao?" "Anh tìm người đưa đồ ăn tới." "Điện thoại hết tiền rồi mà." "Lên QQ tìm a." Vì thế nửa giờ sau, Khưu Tuyền xuất hiện trước cửa nhà Mễ Chu, cầm hộp đồ ăn mua ngoài, thở hổn hển. "Khưu Tuyền, thật sự vất vả anh rồi," Mễ Chu thấy Khưu Tuyền đến đây vội vàng ra nghênh đón, tuy nhiên y cũng chẳng hiểu tại sao Trịnh Viễn có thể sai Khưu Tuyền làm chân chạy vặt như thế được, bất quá có người tự nhiên đưa đồ ăn đến nhà, tự nhiên muốn nhiệt liệt chào đón, "Chắc anh phải đi xa lắm nhỉ." "Không xa, không xa," Khưu Tuyền lau mồ hôi trên trán, "Có phi cơ cho quá lai." Mễ Chu: Σ(っ °Д °;)っ Trịnh viễn: (, ̄ω ̄,) Mễ Chu mở miệng có phần lắp bắp, "Thế, thế là thế nào?" "Tôi đang ở studio a, hôm nay có một cảnh diễn phải dùng trực thăng, nên sáng sớm phải ra studio ở ngoại thành...." "Sau đó nhận được tin tức ai đó muốn mua đồ ăn ngoài, nếu đi ô tô thì phải mất ba tiếng, nhưng dùng trực thăng chỉ mất 20 phút," Hạ Ẩn từ phía sau đi lên, "Vì thế sử dụng trực thăng đến đây." "......Khưu Tuyền... anh quá oai phong!" Vẻ mặt Mễ Chu tràn đầy bội phục. "...... Lúc lấy trực thăng đến đây có xin phép không?" Giữa đám người, chỉ có Trịnh Viễn là nghĩ được một câu hỏi bình thường. "Không có," bộ dáng Hạ Ẩn còn có chút đúng lý hợp tình, "Làm sao có thời gian đi xin phép nữa, trực tiếp gọi người đi, may mà trực thanh đi thời gian ngắn, không ai biết là được." "Vậy bây giờ phải......?" Người hỏi vẫn là Trịnh Viễn. "Đương nhiên là trở về," Hạ Ẩn túm cánh tay Khưu Tuyền đi ra ngoài, đưa lưng về phía Trịnh Viễn và Mễ Chu phất phất tay, xem như tạm biệt, "Studio chỉ cho bọn tôi một tiếng đồng hồ thôi, trực thăng còn đang đợi." "Vậy anh đến để làm gì?" Trịnh Viễn rốt cục nói ra câu hỏi mình chôn dấu trong lòng, tình huống như vậy, hẳn là trợ lí bé nhỏ của mình đã bị ảnh đế thiếu gia nhìn tới rồi? "Hừ." Đại khái là ngữ khí của Trịnh Viễn quá mức lạnh lẽo, Hạ Ẩn chẳng muốn trả lời vấn đề này, nhìn Hạ Ẩn không nói lời nào, Khưu Tuyền vội vã giúp lão đại của mình giảng hòa, "Nếu không có Hạ tiên sinh làm sao bộ phận quản lý trực thăng đưa tôi đi a, Mễ Chu, đại..... Trịnh Viễn, tôi đi trước, hai người cẩn thận nghỉ ngơi." Giống như sợ hãi Trịnh Viễn và Hạ Ẩn sẽ lao vào đánh nhau, Khưu Tuyền kéo Hạ Ẩn chạy như bay ra ngoài, lưu lại một bàn đồ ăn, cùng hai người đang mắt to mắt nhỏ nhìn theo. "Em cảm thấy bọn họ có thể thành không?" Trịnh Viễn chỉ theo phương hướng Hạ Ẩn và Khưu Tuyền chạy. "Em nghĩ không khác lắm." Mễ Chu đem túi lớn nhỏ cởi ra, "Khưu Tuyền nên tìm một người có thể quản trụ được anh ta, anh nói xem." Trịnh Viễn gật đầu, hai người lại một lần nữa khoái trá nhìn nhau khi cùng chung nhận thức. Hỏi thế gian tình là chi, kia, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khi đã đem thức ăn sắp xếp ra đĩa, Mễ Chu không nhịn được mà tán thưởng, Khưu Tuyền đúng là lợi hại. Mới tiếp xúc qua có vài lần đã biết rõ ràng những đồ ăn mình yêu thích. Một bàn đồ ăn đều là những món Mễ Chu thích, còn có đậu tây nướng, Khưu Tuyền mua hai phần, đặt trong đĩa trắng sứ, làm nổi bật màu xanh của đậu tây cùng đỏ của ớt, đúng là đẹp mắt mà. Hai người cúi đầu ăn cơm, cũng không ai nói lời nào, giống như đã trở thành thói quen. Trịnh Viễn vừa ăn cơm vừa cầm thẻ điện thoại Khưu Tuyền mang đến, nạp vào điện thoại của mình, lại cầm lấy di động của Mễ Chu, nạp tiền vào. Kết quả vừa nạp tiền xong liền có điện thoại gọi tới, Trịnh Viễn cũng không thèm nhìn tới liền giao cho Mễ Chu. Mễ Chu chăm chú nhìn người gọi đến, lại nhanh chóng ném điện thoại vào tay Trịnh Viễn, may mà Trịnh Viễn nhanh tay liền bắt được, nếu không suýt nữa sẽ rơi vào đĩa đậu tây. Trịnh Viễn cúi đầu liền thấy cuộc gọi đến là Tề Hải, Trịnh Viễn vừa định giơ tay đem di động để lại trong mâm, may mà lúc này chuông điện thoại không vang.s Hai người không nói gì hết, trầm mặc ba giây đồng hồ, di động của Mễ Chu lại kêu ầm, Trịnh Viễn thở dài một hơi, vẫn là đem điện thoại trả cho Mễ Chu nói, "Em nghe đi." ".....Không, anh nghe đi!" Mễ Chu lắc đầu như trống bỏi, bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất nhục, Trịnh Viễn đành phải tiếp điện thoại. "Mễ Chu," thanh âm Tề Hải theo ống nghe truyền ra, mang theo một tia cô đơn, "Trong khoảng thời gian này không sao không liên hệ, gửi tin nhắn cho em cũng không trả lời, có chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Trịnh Viễn vừa nghe liền rõ ràng, hóa ra Tề Hải vẫn liên hệ với Mễ Chu, ít nhất còn gửi tin nhắn cho Mễ Chu, nhưng Mễ Chu không trả lời, vừa nghĩ đến đây, Trịnh Viễn cảm thấy được bao nhiêu lo lắng đều thừa. "Mễ Chu? Em có đang nghe không? Đang nói chuyện với em đó a." "Tôi là Trịnh Viễn, hiện tại là bạn trai của Mễ Chu." ".........." Tề Hải rõ ràng là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền mở miệng nói chuyện, "Chào Trịnh tiên sinh, tôi có chuyện tìm Mễ Chu, phiền anh đưa điện thoại cho cậu ấy." "Có chuyện gì cùng tôi nói là được rồi." ".........Tôi muốn trực tiếp nói với Mễ Chu." "Mễ Chu vừa đưa điện thoại cho tôi, để cho tôi nói chuyện." Nghe đến như vậy, Tề Hải đang hùng hổ cũng không thể nói thêm được gì nữa, Mễ Chu trước kia, dù bị khi dễ thế nào cũng sẽ không tức giận, bạn bè ai cũng biết tính tình y như vậy, nhiều lần Tề Hải đã thấy có người hoa tay múa chân với Mễ Chu, nếu Tề Hải gặp được, nhất định sẽ tiến lên lý luận một phen, nhưng rất nhiều tình huống, Tề Hải không gặp được. Có một lần, trong ban có trận bóng rổ, hầu hết mọi người sẽ đến sân bóng xem trận đấu, nhưng trong ban nhất định phải để lại một người làm trực nhật vệ sinh, nếu không ngày hôm sau thầy giáo đến kiểm tra sẽ trừ điểm thi đua của lớp. Thời điểm ấy, Tề Hải học lớp 11, Mễ Chu học cao nhất, Tề Hải đôi khi phải ở lại tự học, khi tan học trễ về nhà, đi ngang qua phòng học của Mễ Chu vẫn thấy y đang lau kính thủy tinh. Lúc ấy vóc dáng của Mễ Chu còn chưa có cao, cả người chỉ cao hơn nửa cái cửa sổ một chút, Tề Hải liền thấy y phải dùng ghế, tư thế vô cùng nguy hiểm, ở đó cố gắng lau cử kính. Mễ Chu luôn là người như vậy, y luôn cho rằng mình thích nam giới là một loại hành vi không bình thường, loại tâm lý ám ảnh ấy chỉ xuất phát từ gia đình, sau cùng Tề Hải cũng biết, mọi chuyện là Mễ Chu tự nguyện. Vì thế Mễ Chu hầu như đáp ứng tất cả những yêu cầu của người khác, dù bản thân mình khó mà làm được, dù cho chẳng có lợi lộc gì cho mình, Mễ Chu đề tận lực hoàn thành, y nghĩ, đây là phương pháp duy nhất bồi thường cho mọi người xung quanh. Cho nên nói, một khi Mễ Chu thật sự cự tuyệt cái gì, Tề Hải biết, đó là khi Mễ Chu cực kì tức giận, không có biện pháp vãn hồi. "Vậy được rồi," Tề Hải không có biện pháp nào mở miệng, "Nói với Mễ Chu, rảnh rỗi đến nhà tôi...." "Mễ Chu nói em ấy từ chối." Trịnh Viễn nhìn Mễ Chu không ngừng xua tay, giúp Mễ Chu trả lời. ".........Vậy được rồi," cũng đã hỏi xong, Tề Hải cũng không biết nói thêm gì nữa, "Chiếu cố...." "Tốt Mễ Chu." không đợi Tề Hải nói ra miệng, Trịnh Viễn liền nói tiếp, "Giúp tôi hỏi thăm bạn gái anh." Cuối cùng không thấy Tề Hải nói gì nữa, Trịnh Viễn lại tiếp một câu, "Nói không chừng chúng tôi sẽ kết hôn trước hai người." "Anh khẳng định anh sẽ yêu Mễ Chu cả đời mà không phải chơi đùa?" Tề Hải nghe ngữ khí của Trịnh Viễn, không thể nào thoải mái được. "Khăng định rồi, bởi vì tôi đâu phải anh." "Anh..." "Tôi cao hơn anh, đẹp trai hơn, nhiều tiền hơn," còn có thể vẽ tranh, nhưng câu cuối cùng Trịnh Viễn chưa nói, dấu ở trong lòng. "..........Làm sao anh biết!?" Tề Hải tức đến không nói nổi. "Đoán. Tạm biệt." Khi Trịnh Viễn cúp điện thoại, thấy Mễ Chu đang cắn chiếc đũa hai mắt thẳng tắp nhìn hắn, không khỏi cảm thấy trong lòng hồi hộp một phen, hắn có vênh váo quá không, quên mất Mễ Chu yêu cái con bò kia đã nhiều năm rồi. Trịnh Viễn vừa định mở miệng nói gì đó, nếu Mễ Chu tức giận hắn cũng không có biện pháp, dù sao đến sau người ta cũng là cả một vấn đề, hơn nữa cứ nghĩ đến việc Tề Hải độc chiếm Mễ Chu nhiều năm như vậy liền tức giận đến răng cũng cảm thấy ngứa không chịu nổi. "Mễ Chu, anh...." "Bốp bốp bốp bốp...." Mễ Chu cắn đũa, hai tay không ngừng vỗ. , ( ^? ^)/\( ^? ^) Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bò bảng. . . . . . Bò bảng. . . . . . Cám ơn các ngươi nhìn ta ~
|
Chương 21
Khi cùng Mễ Chu ăn cơm, Trịnh Viễn rốt cục nhớ tới mình lâu rồi chưa cập nhật cái gì lên blog, trong di động của Trịnh Viễn đã chặn thông báo từ blog, cho nên nếu không đăng nhập sẽ không biết tình hình của blog, nếu một khoảng thời gian quá lâu chưa đăng nhập, lượng tin tức thông báo ùa đến đủ để đạp chết điện thoại.. Vừa nghĩ đến đây, liền tạm biệt Mễ Chu, vừa về đến nhà, Trịnh Viễn liền mở máy tính, quyết định dùng máy tính đăng nhập trước, kết quả lượng thông báo đúng như dự đoán, lượng fan tăng lên khá nhiều, Trịnh Viễn còn hoài nghi đây không biết có phải là blog của mình hay không nữa. Góc bên phải màn hình hiện lên một loạt số liệu khổng lồ, Trịnh Viễn cũng chẳng muốn liếc nhìn, đối với con số tăng lên như vậy Trịnh Viễn cũng không quá để ý, chỉ có cảm giác lượng fan của mình tăng lên có phần hơi khoa trương. "Mình nhớ mấy hôm trước mới chỉ có vài vạn người thôi mà...." Trí nhớ của Trịnh Viễn cũng không tốt lắm, lúc hắn và Mễ Chu cùng vào bệnh viện lượng fan lúc đó khoảng mười vạn, thời điểm ấy, hắn cảm giác lượng fan của mình đã bão hòa, kế tiếp chỉ có thể giảm chứ không thể tăng. Nhưng phỏng chừng hắn đã đoán sai, khi công ty Warner tuyên bố 'Phong Cực' được chuyển thể thành điện ảnh, hơn nữa khi công bố ca khúc chủ đề và dàn diễn viên chính, rõ ràng trong giới giải trí đã dậy lên sóng to gió lớn. Một tác phẩm truyện tranh được chuyển thể thành phim điện ảnh, nhận được quá nhiều tán thưởng, dù sao truyện tranh vốn luôn luôn tươi trẻ, mà xuất bút tạo hình nhân vật đều hoàn mỹ, xinh đẹp. Nhưng 'Phong Cực' lại hoàn toàn đi ngược lại với phong cách ấy, trong đó lão đại của mạng lưới tình báo cư nhiên còn giao cho ảnh đế Hạ Ẩn, Hạ Ẩn năm đó xuất phát cũng từ một bộ phim nói về hắc đạo, hiện nay lại là diễn viên hạng A, vô luận là xét về khí chất hay ngoại hình đều sát với nhân vật Lý lão đại trong 'Phong Cực'. Sau đó các nhân vật khác cũng lần lượt được công bố, mặc dù có một bộ phận nhỏ đưa ra dị nghị, nhưng sau khi tạo hình được công bố, đại đa số đều chờ mong bộ phim được ra mắt. Cùng lúc đó các tác phẩm khác của Lộ Mang cũng bắt đầu được tiêu thụ, vì thế cho nên hoàn toàn có thể giải thích được tại sao khi Trịnh Viễn mở blog ra lại phát hiện lượng fan của mình đã tăng lên đến năm mươi vạn. Đương nhiên một người đạt được thành tựu trong lĩnh vực của mình nếu không cao hứng thì là nói dối. Trịnh Viễn ngồi ở ghế làm việc xoay vài vòng, đem tin vui hòa tan trong cơ thể một chút, một khi đăng thông báo "Trịnh Viễn chính là Lộ Mang" không biết lượng fan có giảm đi không. Trịnh Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện cho Khưu Tuyền, Khưu Tuyền tiếp điện thoại rất nhanh nhưng không khó để Trịnh Viễn có thể nghe ra, thanh âm của Khưu Tuyền vô cùng mệt mỏi. ".........Đại thần, chào anh a." "Khưu Tuyền," Trịnh Viễn định khoe chút thành tựu nhưng lại nuốt trở vào, "Cậu làm sao thế? Hạ Ẩn làm gì cậu?" Thời gian Trịnh Viễn ở trong bệnh viện, mỗi lần Khưu Tuyền cùng Trịnh Viễn bàn bạc công việc y luôn không nhịn được chửi bới Hạ Ẩn vài câu, nói cái gì mà luôn nhìn mình chằm chằm đăm chiêu, nói Hạ Ẩn luôn nói những điều khó hiểu, luôn quấn lấy chính mình mặc kệ mình đang bận vắt chân lên cổ, Trịnh Viễn luôn cố nén cười khuyên bảo tiểu trợ lý của mình, bây giờ đang trong giai đoạn hợp tác với Hạ Ẩn, có thể phối hợp thì phối hợp, không muốn cũng không cần tự ép mình.. Tuy Trịnh Viễn nói như vậy, nhưng hắn biết, với tính cách của Khưu Tuyền, thà rằng để bản thân chịu ủy khuất cũng không bao giờ tùy ý làm tổn lại lợi ích của Lộ Mang, cho nên khi ở cùng Hạ Ẩn, Khưu Tuyền luôn luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng Trịnh Viễn biết, dù Khưu Tuyền chịu ủy khuất, cũng luôn luôn vui vẻ, không bao giờ như lúc này, chẳng còn chút khí lực, dù sao trong ký ức của mình cũng là lần đầu tiên. Nếu dựa theo trước kia, Trịnh Viễn nói trêu chọc như vậy, Khưu Tuyền ngay lập tức sẽ bật dậy mà chống trả quyết liệt, cái gì mà anh mới bị Hạ Ẩn làm gì gì, cái gì mà Lộ đại thần đang thu phục Tiểu Mễ Cháo abc... xyz.... a ha ha.... Nhưng hôm nay, Khưu Tuyền chỉ chậm rãi ừ hử rồi từ từ nói một câu: "..... Là tôi làm gì hắn a." Trịnh Viễn cả kinh, "Khưu Tuyền không thấy cậu thể hiện a! Được đấy!" Thanh âm của Khưu Tuyền a ha ha mấy tiếng, chắc lại là cười khổ rồi, "Đại thần, không phải tưởng tượng nhiều.... Vẫn là nói chuyện của anh đi, nếu không có chuyện gì thì chẳng bao giờ gọi điện đâu." "Ừm," Trịnh Viễn xem như đồng ý với ý kiến của Khưu Tuyền, cũng không khách khí mà há miệng nói: "Fan của tôi tăng lên năm mươi vạn." ".....Thế cũng không sai, về sau không cần lãng phí thời gian xem bình luận, mấy cái đấy toàn những lời vô nghĩa." "Tôi vừa mới xem bình luận, có người nói vô cùng thích 'Thiên phàm quá tẫn' a." ".......Sau đó a." "Sau đó tôi nghĩ," Trịnh Viễn chống cằm, trong giọng nói nghe có chút đùa cợt, "Hay là cho ngừng 'Phong Cực', bắt đầu vẽ 'Thiên phàm quá tẫn' thì sao nhỉ." "Đại thần, you must be jocking....." Thấy Trịnh Viễn mãi không nói gì, Khưu Tuyền bắt đầu luống cuống, y cho rằng Trịnh Viễn thật sự muốn dừng 'Phong Cực' lại, bắt đầu vẽ cái gì mà thiếu niên tươi mát, mọi chuyện liên quan đến Hạ Ẩn được ném lên chín tầng mây, không ngừng điên cuồng hét lên trong điện thoại, "Đại thần anh phải suy nghĩ thật kỹ chuyện này, nếu ngừng phát hành 'Phong Cực' chúng ta sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu a, trong khi đó 'Phong Cực' đang phi thường tốt mà...!!!!!!!" "Tôi chọc cậu chơi thôi a." Không đợi Khưu Tuyền nói xong Trịnh Viễn liền nói một câu như vậy, không nặng không nhẹ, sau đó theo như kinh nghiệm hợp tác làm việc lâu năm, Trịnh Viễn nhanh chóng đem điện thoại ra xa khỏi tai, quả nhiên nghe thấy tiếng gầm thét của Khưu Tuyền, "Đại thần, anh đùa giỡn tôi như vậy hay lắm sao!!!!!!!!!!" "Đừng nóng giận, đừng nóng giận," Trịnh Viễn lặp lại câu nói xem như an ủi, "Tôi chỉ không quen thấy bộ dáng hữu khí vô lực của tiểu trợ lý của mình thôi, cậu xem, cậu nói như vậy, không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao..." Khưu Tuyền ngừng một chút, y hiểu rõ phương thức nói chuyện của Trịnh Viễn, hắn nhói như vậy, chính là đang cổ vũ y, Khưu Tuyền cười cười, nhưng nhanh chóng đem ý cười thập phần có cốt khí này nuốt vào, sau đó hướng ống nghe không ngừng hét, "Đại thần, anh nhanh đi vẽ tranh đi, đừng tưởng lúc này rảnh rỗi nhá, vẽ tiếp đi, vẽ tiếp đi, nhớ gửi bản sao vào hòm thư cho tôi, nhớ đấy, bản sao!!!!!!!!!" "Bốp" – Trịnh Viễn cúp điện thoại. Lời nói của Khưu Tuyền giống như lời chú cổ, khiến đầu óc Trịnh Viễn loạn hết cả lên, muốn xua đi mà không được, đành ngoan ngoãn mở hộp dụng cụ vẽ tranh, bất quá, đã cầm bút thật lâu cũng không vẽ được cái gì, tắt phần mềm, lại lên blog. Hắn lên trang web chính thức của Warner đọc tin tức, sau đó lại gửi tin nhắn cho ai đó, vì thế tâm tình trở nên tốt hơn, một lần nữa mở phần mềm vẽ tranh ra, mãi cho đến khi cách vách có người ngủ trưa thức dậy, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Mễ Chu gào khóc kêu lên... Tâm tình của Trịnh Viễn tốt đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này ai cũng không biết Lộ Mang đi nơi nào, cho dù người biên tập thân cận với Lộ đại thần cũng chỉ lên blog thông báo tạm dừng 'Phong Cực', bất quá thảo luận bên dưới vô cùng hàm hồ, nên Khưu Tuyền cũng chỉ nói đại thần có nguyên do cá nhân mà tạm dừng 'Phong Cực', nhưng vẫn có truyện khác thay thế. Mễ Chu khi biết tin này, trong lòng vô cùng lo lắng, cũng muốn gửi tin nhắn hỏi thăm một chút tình hình gần đây, lại sợ hãi quấy rầy đến đại thần, mỗi một lần định gửi tin nhắn lại do do dự dự, không biết nên gọi vị trí của mình bên cạnh đại thần là gì. Nếu là một fan đơn thuần....." Mễ Chu có chút không cam lòng, đại thần gửi tin nhắn riêng cho mình à... Nếu nói là bạn bè....? Nghĩ tới đây Mễ Chu lại muốn trút giận, làm sao mà coi như bạn bè được, nói không chừng đại thần đã quên mình từ bao giờ rồi ấy chứ. Kỳ thật về Lộ Mang, Mễ Chu có rất nhiều điều muốn nói với hắn, thứ nhất là cảm tạ đại thần đã chỉ định y là người chế tác âm nhạc cho 'Phong Cực', cảm tạ hắn đã tin tưởng chính mình, lúc bàn giao ca khúc, ngày nào Mễ Chu cũng nghĩ rất nhiều, trừ bỏ Trịnh Viễn, y chưa hỏi đại thần, không biết có thích ca khúc này hay không. Kết quả là hôm nay sau khi ngủ trưa dậy, Mễ Chu mơ mơ màng màng lên blog, nhìn thông báo biền cảm giác có chuyện lạ, quả đúng là đại thần. Khi đó đại thần cập nhật trạng thái là, "Ta rất thích ca khúc chủ đề, cảm ơn ngươi" cùng với @Tiểu Mễ Cháo. Sau khi Mễ Chu thấy rõ rồi, dụi dụi mắt, dụi dụi mắt, sau đó học đòi Lang Nhân (người sói, cơ mà bạn thích để lang nhân, nghe nó xuôi xuôi tai làm sao ấy), hưng phấn mà tru lên vài tiếng. "Oa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" Trịnh Viễn cập nhật trạng thái xong liền chăm chỉ đi vẽ tranh, hắn hiện tại đang chăm chỉ làm việc, bây giờ cũng tính như là đã có vợ rồi, sau này phải kiếm tiền mua sữa cho bảo bảo, (hự hự) cuộc sống sau này phải làm trụ cột gia đình, vì thế liền tắt blog, không hề biết rằng nhờ sự châm lửa của hắn mà trên internet lại bắt đầu một hồi tinh phong huyết vũ. Đây là thông tin đầu tiên sau hai tháng Lộ Mang mất tích, mặc dù đại thần luôn không rõ hành tung, nhưng đi liền một lúc hai tháng là chưa từng có, nhóm fan nhao nhao ngờ vực vô căn cứ, đại thần có phải đã xảy ra sụ tình gì. Kết quả sau bao ngày giang hồ đồn đại, mãi đến hôm nay đại thần rốt cục cũng cạp nhật trạng thái, nội dung cũng chẳng có gì đáng để bà tám, bất quá người được tag cùng theo trạng thái trên blog thật khiến cho người ta mơ mơ hồ hồ, miên man bất định. Tính cả trạng thái này, trên blog của Trịnh Viễn đã có 3 điều liên quan đến "Tiểu Mễ Cháo", rất có không khí màu hồng, rất nhiều fan đã liên tưởng đến đại thần trong truyện tranh cùng viên bông nhỏ trong đoản thiên kia, rồi lại liên tiếp các hành động bất thường của Lộ Mang khiến cho cả đám hưng phấn không thôi. Đương nhiên, phấn hồng vừa nảy sinh, có người chợt hỏi tại sao Lộ Mang lại muốn quan tâm đến Tiểu Mễ Cháo này, lúc trước còn nói "Không cần náo loạn", hiện tại bao chuyện cũ bị moi ra bàn luận. Bất quá phấn hồng không lan được bao xa liền bị đại đa số ánh mắt nhân sỹ chính nghĩa đàn áp lại, chủ yếu đều nói là "Mắt của các ngươi mù sao, ca khúc chủ đề là do người có ID Tiểu Mễ Cháo viết, cảm tạ tác giả không phải là chuyện bình thường sao?" Lúc này mọi người mới chú ý tới, nguyên lai người trước kia từng là một fan của đại thần lại là một tay viết nhạc cừ khôi trong giới âm nhạc, tùy tiện tìm trên mạng đều có thể thấy các ca khúc quen thuộc, nhất là ca khúc chủ đề của 'Phong Cực' này, thật sự là quá tuyệt vời. Nhóm fan lại ngay lập tức gào khóc nói, hóa ra trên thế giới này chỉ có đại thần mới có thể cùng một chỗ với đại thần mà thôi. Thời điểm Trịnh Viễn nghỉ ngơi, tùy ý nhìn qua vài bình luận, mừng rỡ tựa như một con hồ ly vừa trộm được gà. Cầm lấy bút, tiện tay vẽ trên giấy một hình minh họa, là một chú chó giống Labrador, đang ngậm một cây bút, đang bước từng bước nhỏ về phía trước, chú chó đang theo sau một chén nhỏ, trên đỉnh chén đang bốc hơi nóng Tiểu Mễ Cháo. Nhìn hình ảnh, Trịnh Viễn cười cười, tiện tay ký tên, giơ tay kẹp nó trên giá sách. Đây là tương lai mà anh mong muốn, hai ta ở bên nhau, anh yêu em. , (*? ▽? )? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ha ha hắc. (*? ▽? )? ← ta đặc biệt thích cái này biểu tình ~ gần đây tất cả mọi người khai giảng thôi, chúc đại gia công tác học tập thuận lợi a... ~ truy văn đều là tiểu thiên sứ ~
|
Chương 22
Trịnh Viễn làm đại thần, sau khi đùa giỡn Mễ Chu, tinh thần vô cùng sảng khoái, tốc độ vẽ tranh cũng nhanh hơn hẳn, chạy đến nhà Mễ Chu ăn hết ba bát cơm đầy, khiến Mễ Chu trợn mắt há mồm, cầm muôi cơm không biết nên lấy tiếp hay thôi. Hôm nay là ngày nghỉ dài hạn đầu tiên, đương nhiên Trịnh Viễn sẽ dính lấy Mễ Chu, hai người chen chúc trên sô pha nhỏ xem ti vi. Vai chạm vai, đột nhiên Mễ Chu hỏi hắn không biết ngày mai sẽ như thế nào. ".......Ừm......." Biểu tình của Mễ Chu có phần khó xử, "Viễn ca, em có chuyện này..." "Chuyện gì nào?" Trịnh Viễn hỏi có chút vô tâm, ánh mắt vẫn dán lên màn hình ti vi, bất quá thấy Mễ Chu mãi chưa trả lời, mới chú ý đến biểu tình của Mễ Chu có điểm không đúng lắm. "Em.........." "Được rồi, không muốn nói thì thôi." Trịnh Viễn phất tay, nhìn bộ dáng ấp úng của Mễ Chu trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Cho dù hai người đang nói là yêu đương, nhưng không gian tự do cho các đối phương là không thể thiếu, giống như Mễ Chu có muốn nói hay không vậy, y cũng không nói dối, nhưng một khi đã khó nói, Mễ Chu thà lựa chọn không nói. Hai người cứ như vậy mà trầm mặc xem ti vi xong, Trịnh Viễn thấy thời gian không còn sớm liền chào hỏi Mễ Chu rồi ra về, sau khi về liền tắm rửa sạch sẽ, nhìn các bình luận trên blog, mọi người không ngừng dự đoán quan hệ của mình cùng Mễ Chu, tâm tình liền tốt lên không ít, cầm điện thoại nhắn tin cho Mễ Chu, nói một câu ngủ ngon liền quyết định đi ngủ. Khi Trịnh Viễn tỉnh ngủ đã là giữa trưa, thật lâu không ngủ dậy muộn như vậy, tự nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn với giấc ngủ hôm nay, đến tủ lạnh lấy một ly nước canh, vừa xem tin tức của ngày hôm nay, trong lòng tính toán xem hôm nay nên làm cái gì. Lúc này Khưu Tuyền gọi điện thoại, nói tối hôm nay tổ kịch tổ chức tiệc, hỏi Trịnh Viễn có muốn tham gia hay không, Trịnh Viễn suy nghĩ xong liền nói với Khưu Tuyền muốn hỏi ý Mễ Chu một chút. Trịnh Viễn nghĩ đến cũng không có vấn đề gì, người trong đoàn làm phim cũng không nhìn đến hắn, nhiều hơn vài người biết hắn cũng chẳng có gì to tát, dù sao người sống trong hắc đạo cũng có quy củ, một khi đã rời khỏi hắc đạo rồi, tất cả những ân oán trước kia đều không nhắc tới nữa, phương diện này, tất cả mọi người trong tổ chức được Lâm Hiên xử lí rất tốt. Nếu hôm nay đưa Mễ Chu đi tham gia hội họp với đoàn là phim, liền thẳng thắn thừa nhận thân phận thân phận Lộ Mang của mình, Trịnh Viễn ngốc nghếch cầm điện thoại mơ mộng một phen khi Mễ Chu biết hắn là Lộ đại thần,cố đè nén cảm giác muốn nói ra luôn trong điện thoại, cảm giác này, vẫn là gặp mặt rồi nói thì tốt hơn. Khi Mễ Chu nhận điện thoại của Trịnh Viễn vẫn còn đang mơ mộng, cho nên lời nói mang theo rất nhiều vui vẻ, "Mễ Chu, em đang làm gì thế?" "Em đang ở nhà bạn....." Mễ Chu nói rất chậm, đầu bên kia điện thoại vô cùng yên tĩnh, giống như thật sự đang ở nhà ai đó. "Bạn?" Trịnh Viễn nói lại, bạn của Mễ Chu? Thật ít khi nghe y nói .... Bất quá đây không phải là chuyện chính, vì thế Trịnh Viễn nói luôn, "Tối hôm nay đoàn làm phim tổ chức tiệc nhỏ, Khưu Tuyền bảo anh hỏi em xem có đi hay không?" ".........Tối hôm nay?" giọng nói của Mễ Chu hiện lên khó xử, "Em.......Em chắc là không đi được rồi, giúp em nói lại với Khưu Tuyền được không?" "..........Không đi?" Trịnh Viễn lại càng cảm thấy kỳ quái, trước kia chỉ cần là chuyện liên quan đến đoàn làm phim, mặc kệ có chuyện gì, Mễ Chu đều nhất định đi bằng được, bây giờ nhóm nhân viên trọng yếu của đoàn làm phim mở tiệc mà y lại không đi, thật sự là rất kỳ quái. Trịnh Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định nói thêm một câu, "Dù đại thần tới em cũng không đi?" "........." Mễ Chu rõ ràng đang đấu tranh tinh thần, bất quá cuối cùng vẫn là hữu khí vô lực mà nói ra, "Em.......Em không không đi đâu, bạn của em ở đây, không thể đi được." Trịnh Viễn nói một câu tạm biệt, sau đó cúp điện thoại. Hắn cảm thấy tâm tình hôm nay không ổn, luôn đem hỉ nộ ái ố bộc lộ hết ra bên ngoài, cư nhiên gọi điện cho Khưu Tuyền để cho Khưu Tuyền nghe ra được hắn không vui vẻ. "Đại thần, anh làm sao vậy? Vừa nãy còn rất tốt mà?" Ngữ khí của Khưu Tuyền còn mang theo nghi vấn lại khiến Trịnh Viễn càng không vui vẻ, hắn vội vàng nói mình và Mễ Chu sẽ không đi, để cho Khưu Tuyền chịu trách nhiệm toàn bộ, sau đó liền lấy cớ muốn đi vẽ tranh mà cúp điện thoại. Trịnh Viễn cũng không hiểm tại sao mình lại như vậy, trước kia dù có chuyện gì, bản thân đề có thể xử lý vô cùng tự nhiên, hắn vẫn luôn cảm thấy trời sinh mình bình tĩnh hơn người, nếu không thì trong đầu bị thiếu mất dây thần kinh, cũng đã 30 tuổi mà chưa từng cảm giác qua cái gì là hoảng hốt, cái gì là bộc lộ tình cảm. Nhưng hôm nay chính là ngoại lệ, Trịnh Viễn đứng ngồi không yên, đóng mở phần mềm vẽ tranh một hồi, mãi cho đến khi đồng hồ báo mười hai giờ mới bình tĩnh lại, phát hiện mình tự nhiên lại ngồi không như vậy hai giờ. Trịnh Viễn biết, nguyên nhân phiền lòng của mình tuyệt đối là bởi vì Mễ Chu. Nếu so sánh với Mễ Chu, Mễ Chu lại càng không phải người có thể dấu được tâm tình, phản ứng ngày hôm qua, bây giờ là hôm nay nữa, biểu hiện vô cùng khác thường. Mễ Chu rất ít kết giao bạn bè, thứ nhất là vì Mễ Chu ở chung với người khác quá cẩn thận, thứ hai bộ dáng Mễ Chu rất trẻ, thanh niên tuổi này cơ bản đều kết bạn trên bàn nhậu, gương mặt của Mễ Chu quá trẻ con, thời điểm các đồng nghiệp ra ngoài nhậu nhẹt luôn tự giác không gọi cho y. Cho nên khi Mễ Chu nói "Bạn em có việc", người đầu tiên mà Trịnh Viễn nghĩ đến là Tề Hải, dù sao đây là người duy nhất Mễ Chu từng nói đến, khả năng cao nhất vẫn là con bò ấy. Có thể khi chia tay Mễ Chu, Tề Hải đã nói rất quá đáng, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, Tề Hải chiếu cố Mễ Chu cũng vô cùng tốt, vô luận là trung học hay đại học, hay khi Mễ Chu hoàn thành tác phẩm, bởi vì không tìm thấy người hợp tác, đều là nhờ Tề Hải sắp xếp công việc trở về giúp Mễ Chu. Tuy nói rằng hai người yêu như không yêu, nhưng xét về phương diện bạn bè thì không thể chê vào đâu được, cũng khó trách Mễ Chu hiều lầm lâu như vậy. Tuy nhiên Trịnh Viễn vẫn còn ghi hận, vì cái gì lúc trước Tề Hải không thích Mễ Chu mà lại không nói rõ ràng, để cho Mễ Chu ôm ấp mối tình nhiều năm như vậy, cho nên trong tiềm thức, hắn vẫn cho rằng Tề Hải chính là tình địch của mình, dù sao tình yêu của Mễ Chu không phải là Trịnh Viễn không biết, Mễ Chu cũng không thờ phụng nhất kiến chung tình, hắn cảm thấy thứ duy nhất có thể khảo nghiệm tình yêu là thật hay giả chỉ có thời gian. Mễ Chu và Tề Hải đã bên nhau 7 năm, so với Trịnh Viễn còn chưa đến một năm, đúng là gặp phải đối thủ nặng ký rồi. Ngay lúc Trịnh Viễn ở trong nhà nhấp nhổm không yên, Từ Thương lại gọi điện tới, "Trịnh Viễn hả," thanh âm của Từ Thương có chút trống trải, chắc là đang ở góc cầu thang nào đấy, "Hôm nay tôi đến thăm một người bạn bác sỹ, ở trong bệnh viện thấy người nhà anh." "Bệnh viện?" Trịnh Viễn nhíu mày, Mễ Chu không phải nói là đến nhà bạn sao, sao lại ở bệnh viện, "Em ấy đến đên làm gì?" "Anh đừng khẩn trương," Từ Thương nói tiếp, "Cậu ấy đi bệnh viện lấy thuốc, hình như là đưa ai đấy đến khám bệnh, bất quá nếu cậu ấy giúp người khác tôi đã không gọi điện cho anh, cậu ấy giúp người kia, hình như anh cũng biết." Từ Thương vừa nói như vậy, Trịnh Viễn ngay lập tức liền hiểu, "Tề Hải?" Lúc trước khi Mễ Chu bị đá, Trịnh Viễn đã nhờ Lâm Hiên điều tra người này, nói không chừng là từ lúc ấy, Từ Thương liền biết Tề Hải, hơn nữa đem khuôn mặt này ghi nhớ. "Ừm." "Được, tôi biết rồi." Sau khi xác định địa chỉ, Trịnh Viễn lại bình tĩnh hơn một chút, lúc trước miên man suy nghĩ, thậm chí còn nghĩ Mễ Chu có lừa gạt mình làm chuyện gì nguy hiểm hay không, dù sao ở trong hắc đạo đã nhiều năm, thói quen nghi thần nghi quỷ không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Kết quả khi nghe thấy Mễ Chu ở cùng Tề Hải lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù Tề Hải trong mắt hắn chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng ít nhất hắn sẽ không tổn hại gì đến Mễ Chu. Trịnh Viễn nhớ lại cuộc điện thoại hai ngày trước của Tề Hải, giống như nói cái gì mà rảnh rỗi ghé qua nhà, tuy nhiên Mễ Chu đã từ chối, hưng lại đi đến cũng không phải là không có khả năng. Toàn bộ sự việc đã được làm sáng tỏ, Trịnh Viễn lại có phần khó chịu, không phải là bởi vì mình quen biết Mễ Chu muộn hơn sao, nếu năm đó Mễ Chu quen biết mình, thì bây giờ đã chẳng có sự việc tên là Tề Hải kia nữa. Huống chi bởi vì gặp Tề Hải mà Mễ Chu bỏ qua cơ hội được gặp đại thần, nói cách khác, Tề Hải vẫn chiếm địa vị không nhỏ trong lòng Mễ Chu, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không thay đổi được. Nguyên bản khi tỉnh táo lại, Trịnh Viễn vừa vội vừa nóng, như trẻ con hai mươi tuổi lần đầu yêu đương, hắn đã hỏi địa chỉ bệnh viện kia, lấy áo khoác và chìa khóa xe, đi ra ngoài cửa. Bệnh viện kia cách nhà Trịnh Viễn cũng không quá xa, lái xe 15 phút liền đến, Trịnh Viễn đoán Mễ Chu và Tề Hải còn chưa đi, mượn uy quyền của Từ Thương tra xét về lịch trình của Tề Hải, phát hiện hắn còn đang nằm trong khu nội trú truyền nước biển, Trịnh Viễn không hề nói nhiều, nhanh chóng chạy về khu nội trú. Đúng là Tề Hải đang nằm trong phòng đơn, qua cửa sổ, Trịnh Viễn thấy Tề Hải đang ở bên trong, nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi, mà Mễ Chu đang ngồi cạnh gọt lê, trên đầu gối còn đặt một quyển sổ. Trịnh Viễn không hề nghĩ ngợi mà đẩy cửa đi vào, Mễ Chu ngẩng đầu, trái lê trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. "Viễn.... Viễn ca?" "Có người bạn nói hai người ở trong này, nên anh chạy qua nhìn xem." Ngữ khí của Trịnh Viễn thật bình tĩnh, đại từ cũng dùng "hai người", "Tề Hải làm sao vậy?" Tề Hải rõ ràng biểu hiện thật sửng sốt, hắn thật không ngờ Trịnh Viễn còn quan tâm đến mình, "Không có việc gì, chỉ là phát sốt, Mễ Chu cứng rắn lôi kéo tôi đi truyền nước biển." "Trước kia anh cũng từng phát sốt mà dẫn tới viêm phổi!" Mễ Chu cực kỳ bất mãn lý do khoái thác của Tề Hải, "Tại sao lại coi phát sốt không nguy hiểm a." Trịnh Viễn đứng mở một bên không nói gì, hắn chưa bao giờ giống như lúc này chán ghét cái từ 'trước kia' đến như vậy, thời điểm Mễ Chu nói ra hai chữ này, không coi ai ra gì mà đem hắn đá đi. Mễ Chu không có ý thức được điểm này, còn đang không coi ai đó ra gì mà quở trách Tề Hải, không chút nào chú ý tới sắc mặt của Trịnh Viễn càng lúc càng đen, không khí quanh người cũng càng ngày càng thấp. "Mễ Chu," Tề Hải đột nhiên lên tiếng, "Cũng đến giờ rồi, em lên lầu 10 lấy kết quả chụp XQ đi." "Hả?" "Sau đó đi hỏi bác sỹ xem anh có khuynh hướng viêm phổi hay không." "A.....A......" Mễ Chu đi ra khỏi phòng bệnh, lúc khép cửa lại còn lo lắng nhìn vào bên trong, Trịnh Viễn hướng về phía y khoát tay, Mễ Chu mới chịu đóng cửa rời đi. "Ngồi đi." Tề Hải bảo Trịnh Viễn ngồi ở cái ghế Mễ Chu vừa ngồi, đầu giường vẫn đặt cuốn sổ vừa nãy trên đầu gối của Mễ Chu, Trịnh Viễn lại gần nhìn, hóa ra là một quyển nhật ký. "Mễ Chu làm rơi cái này ở nhà tôi," Tề Hải chỉ quyển sổ, "Tôi cảm thấy vật này để ở nhà người ngoài là không thích hợp," Tề Hải cố tình nhấn mạnh hai chữ "người ngoài", "Sau đó cậu ấy thấy tôi phát sốt liền đưa tôi đến bệnh viện, cho nên anh cũng đừng ghen tị." Cư nhiên để tình địch nhìn ra mình đang ghen, Trịnh Viễn không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng nghe Tề Hải nói rõ ràng, Trịnh Viễn rốt cục buông lỏng lo lắng trong lòng, nhìn Tề Hải cũng thấy thuận mắt hơn. "Mễ Chu chắc khoảng 25 phút nữa mới có thể trở về a...." Tề Hải nhìn đồng hồ trên tay một chút, "Khó mà hai người chúng ta có cơ hội gặp mặt nói chuyện, như vậy, chúng ta nói một chút về Mễ Chu đi." , ヾ(*? ? '*)? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn đại gia lại vẫn bớt thời giờ xem ta văn ;+;? ? ? ? ? ;+;;+;? ? ? ? ? ;+;,. o○,? o○,? o○,? o○
|
Chương 23
Tiền nhiệm và đương nhiệm ngồi cùng một chỗ tán gẫu về chuyện của một người....... Nói như vậy thì nghe có vẻ kinh sợ, nhưng điều kỳ quái ở đây, đó là không khí áp bách giữa Trịnh Viễn và Tề Hải cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì trong lòng Trịnh Viễn biết, nếu nói về hiểu biết của hai người đối với Mễ Chu, mình đương nhiên không thể so sánh được với Tề Hải. "Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy Trịnh Viễn trong truyền thuyết," trong giọng nói của Tề Hải vẫn mang theo chút ngữ khí trêu chọc, "Quả nhiên đúng như lời anh nói, đẹp trai hơn, cao hơn tôi a." Câu nói của Tề Hải đúng là làm giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai người, Trịnh Viễn cảm thấy có chút quen tai, hình như lúc trước là mình nói với người ta như vậy, cũng cười theo một cái. "Anh biết không, lúc trước anh làm Tiểu Mỹ sợ hãi," Tề Hải nghiêng nghiêng đầu, "Anh đem bút máy phóng lên trên tường, Tiểu Mỹ vội vàng gọi điện cho tôi, bảo nhanh nhanh cùng Mễ Chu nói rõ ràng mọi chuyện." Lúc ấy, khi Tiểu Mỹ gọi điện cho Tề Hải, Tề Hải vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đã sớm biết thân thủ của Mễ Chu, vẫn là ngày còn học trung học có một lần tan học trời đã tối đen, Tề Hải thấy Mễ Chu đi ở phía trước liền đi đến vỗ vai y một cái, giữa khung cảnh tối tăm, lại có một mình, theo bản năng, Mễ Chu ..... liền đá cho Tề Hải một cước, khiến hắn thống khổ mấy ngày. "Tiểu Mỹ?" Trịnh Viễn nghĩ nghĩ, thiếu chút nữa không nhớ người này, mãi đến khi Tề Hải nhắc đến chuyện bút máy, Trịnh Viễn mới nhớ ra là bạn gái của Tề Hải, "Hai người bây giờ thế nào rồi?" "Cũng bình thường," Tề Hải nhún vai, một bộ không sao cả, "Thân thể của ba mẹ tôi không tốt lắm, luôn luôn thúc giục tôi kết hôn, nếu không sẽ lấy cái chết ra để uy hiếp. Ba mẹ của Tiểu Mỹ là bạn cũ của họ, từ nhỏ đã luôn đi theo tôi, nếu không phải trong nhà thúc giục, tôi tình nguyện cùng Mễ Chu cứ như vậy làm bạn bè bên nhau cả đời," Tề Hải đùa nghịch ống tiêm, "Nữ nhân à..... Quá khó hầu hạ, vẫn là ở bên cạnh Mễ Chu là thoải mái nhất." Trịnh Viễn nghe thấy Tề Hải nói như vậy, không khỏi cứng người, kết quả lại bị Tề Hải thấy được, cười ha hả, "Trịnh Viễn, nếu theo tuổi tác tôi nên gọi anh một tiếng 'ca', nhưng ại sao cứ nhắc đến tiểu tình nhân sẽ luống cuống như vậy?" "Mễ Chu là vợ của tôi," Trịnh Viễn rõ ràng bất mãn với suy luận của Tề Hải, "Mà còn là người vợ đầu tiên." (rất chi là thích cái đoạn này) "Ôi, là mối tình đầu a, chậc chậc..." Tề Hải tặc lưỡi, bày tỏ kinh ngạc, "Rất tốt. Mễ Chu nhất định sẽ rất cao hứng, ngày nào đó nhất định phải nói cho cậu ấy biết chuyện này." "Tại sao lúc ấy anh lại buông tay Mễ Chu?" Trịnh Viễn thay đổi đề tài, để người khác nắm trọng tâm câu chuyện chẳng thoải mái tí nào. "Tôi không phải nói rồi sao, ba mẹ không khỏe," Tề Hải thay đổi tư thế nằm cho thoải mái, "Mà cảm tình đối với Mễ Chu, tôi biết có thể nhiều hơn tình bạn một chút, nhưng khẳng định không phải là tình yêu. Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt chờ mong của Mễ Chu, tôi lại không đành lòng phá đi cảm giác của cậu ấy, luôn nghĩ, đợi vài ngày nữa sẽ nói cho cậu ấy biết, vài ngày nữa sẽ nói, kết quả liền kéo dài lâu như vậy, sau cùng vẫn khiến Mễ Chu khổ sở." Trịnh Viễn nhẹ điểm đầu, hắn vô cùng rõ ràng mỗi lần Mễ Chu ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp, chớp chớp, mang theo lực sát thương lớn đến thế nào. "Không biết anh có từng thấy Mễ Chu làm việc?" Tề Hải nhắc đến nghi vấn của mình, nhìn Trịnh Viễn. "Đã từng, cơ hồ là không còn để ý đến hình thức bên ngoài." Đến nay Trịnh Viễn vẫn còn nhớ rõ thời điểm Mễ Chu không viết ra được bài hát, bộ dáng hướng về phía hắn rống to. "Có phải là đặc biệt mạnh mẽ đến mức chịu không nổi? Giống như mèo nhỏ biến thành báo hoa." Tề Hải khẽ nói, đã nhiều năm, mỗi lần Mễ Chu làm việc đều là như vậy, mỗi lần bước vào sáng tác nhạc thì tự động thay đổi, Tề Hải lại nói, "Mỗi một tháng Mễ Chu đều có vài ngày như vậy, cần cẩn thận che chở, nhất định không được nhấn chuông cửa, trực tiếp mở cửa đi vào là được." "Ừm....." Trịnh Viễn thâm trầm một tiếng xem như đã rõ, lúc mới quen biết Mễ Chu, Tiểu Mỹ đã lấy chìa khóa phòng từ Tề Hải đưa cho hắn, để cho hắn chiếu cố Mễ Chu, Trịnh Viễn nhận lấy cái chìa khóa, không ngờ ngày đó lại có ích như vậy. "Anh đừng tưởng Mễ Chu là bé ngoan, thực ra còn rất nhiều, rất nhiều tật xấu," Tề Hải duỗi tay, nghiêm túc đếm từng cái một, "Không thích dùng bữa; rau thơm rau cần sẽ không ăn, nhưng sẽ không nói ra, nếu cứ kiên trì ép buộc cậu ấy sẽ ăn; uống một chút rượu sẽ say, sau khi uống rượu sẽ nói rất nhiều; hay ném loạn đồ vật, thường xuyên phải đi tìm; một khi viết nhạc sẽ thay đổi tính tình – vô cùng tồi tệ; vừa nhắc đến đại thần kia sẽ mất đi lý trí; có thể nói chuyện lảm nhảm về đại thần nguyên một ngày....." "Anh nói với tôi những thứ này để làm gì?" Trịnh Viễn cắt ngang câu nói của Tề Hải. Đối phương còn muốn kể thêm vài khuyết điểm. "Chẳng qua muốn nói cho anh biết mà thôi," Tề Hải đặt tay xuống thở dài một hơi, "Đã nhiều năm như vậy, đối với tôi mà nói bạn bè chí cốt cũng chỉ có mình Mễ Chu, những người khác chẳng qua là xã giao trò chuyện, chủ có Mễ Chu, vô luận là trước đây hay bây giờ, tôi đều vô cùng lo lắng cho cậu ấy." Nhìn Trịnh Viễn cau chặt mày, Tề Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, "không cần ghen tị, Mễ Chu chưa nói với anh chuyện tôi sẽ xuất ngoại sao?" "Không có." "Ba tôi mở rộng công ty đến nước Mỹ, mùa xuân năm sau tôi sẽ cùng Tiểu Mỹ kết hôn, sau đó đi Mỹ giúp ba, đến lúc đó tôi cũng không thể quan tâm Mễ Chu được nữa, cho nên trước khi đi, muốn cùng anh nói rõ ràng a." "Không thành vấn đề," Trịnh Viễn đứng lên, loáng thoáng thấy bóng dáng Mễ Chu trở về, "Dù cho Mễ Chu không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình, nhưng tôi lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, lúc ấy, tôi liền biết em ấy không giống những người khác." "Huống chi, tôi và Mễ Chu có một điều vô cùng đặc biệt ràng buộc, có dứt cũng không ra." Thời điểm Mễ Chu bị Trịnh Viễn lôi ra khỏi bệnh viện không dám nói lời nào. Trịnh Viễn nắm cổ tay Mễ Chu, tuy không đi nhanh, nhưng Mễ Chu vẫn bị lôi đi xềnh xệch, cả người đều ủy ủy khuất khuất. Hôm nay mình không nói rõ ràng với Trịnh Viễn rằng đi nơi nào là không đúng, bất quá y chỉ nghĩ là sẽ đi lấy lại cuốn nhật ký, rất nhanh có thể trở về, nào ngờ vừa đến nhà Tề Hải lại phát hiện hắn phát sốt, Tiểu Mỹ lại đang đi họp, lúc Trịnh Viễn gọi điện hỏi y có muốn đi đến chỗ đoàn làm phim, lúc ấy y cũng muốn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa Tề Hải đến bệnh viện. Không nghĩ ra cuối cùng Trịnh Viễn vẫn biết tất cả, lúc Tề Hải bảo mình đi lấy ảnh chụp XQ rõ ràng là muốn mình rời di, về sau hai người nói gì y cũng không biết, chỉ là sau cùng, Trịnh Viễn không nói lời nào mà đi, thuận tiện túm theo Mễ Chu. Mặc dù Mễ Chu không muốn đi nhưng lúc này trước mặt Trịnh Viễn y không dám nói một chữ "không", cứ như vậy mà bị kéo đi, Tề Hải chớp chớp mắt nhìn theo, ý bảo cứ yên tâm. Mà lúc này, cục diện này có thể vì một câu an tâm mà lắng xuống hay sao!!!!!!!!! "Mễ Chu." Một mực suy nghĩ xem phải mở miệng thế nào lại nghe âm thanh gọi mình liền cả kih, ngẩng đầu liền nghe thấy. "Em có biết mình sai ở đâu không?" Hóa ra là để cho Mễ Chu thẳng thắn nhận khoan hồng, "Em hôm nay không nên đến gặp Tề Hải, .......không nên đưa anh ta vào bệnh viện, ......... ngày hôm qua anh hỏi nên trả lời anh......Không nên...." "Không đúng," trịnh viễ nhéo chóp mũi của Mễ Chu, "Em không sai những chuyện này." ............ Chẳng lẽ còn sai to hơn sao?! Tề Hải đã nói với Trịnh Viễn cái gì?! Mễ Chu căng thẳng trong lòng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, biểu tình muốn khóc. "Em và Tề Hải là bạn bè, em đưa anh ta đến bệnh viện là việc em phải làm, có điều, em dấu không cho anh biết chính là em sai." Nhìn ánh mắt của Trịnh Viễn, thanh âm của Mễ Chu ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ nói "Vậy sao" vô cùng nhỏ, tựa như không nói. "Trong mắt em anh là người hẹp hòi như vậy hay sao?" Mễ Chu sững sờ gật đầu, sau đó lại cảm thấy sự tình không quá đúng lại vội vàng lắc đầu, kết quả tự làm mình rối hết cả lên. "Viễn ca, Viễn ca! Anh nghe em giải thích a, không phải như anh nghĩ đâu \(≧Д≦)<!!!!!!!!" "Đừng hoảng hốt, anh biết ý em," Trịnh Viễn xoa xoa đầu Mễ Chu, "Anh chỉ muốn nói cho em biết, sau này có việc gì, nhất định phải nói cho anh biết." "Viễn ca, em........" "Anh biết em sẽ không nói dối anh, anh cũng biết hiện tại trong lòng em anh cũng chưa phải là người quan trọng nhất, nhưng rong lòng của anh, người quan trọng nhất chính là em." (tỏ tình trá hình) "Viễn ca, chuyện đó....." "Không phải em đã nói, pháp sư ma thuật giỏi nhất trên thế giới chính là thời gian sao? Anh cũng không ép buộc em, cũng không bắt em làm cái gì, anh chỉ làm cho thời gian chứng minh, cho đến khi đối với em anh trở thành người quan trọng nhất, bây giờ không cần lo lắng phủ định, đồng ý với anh, được không?" Thanh âm của Trịnh Viễn trầm trầm, đối mặt với Mễ Chu, sử dụng đôi mắt thâm tình nhất để nhìn y, Mễ Chu có thể thấy được, trong đôi mắt ấy, chỉ có hình bóng của mình mà thôi. "Vâng." Mễ Chu cũng không giải thích cái gì, lôi kéo ngón tay của Trịnh Viễn, sau cùng lên tiếng. "Anh nói rất đúng, trên thế giới này, bất luận cái gì cũng không thể so sánh với thời gian, mọi thứ sẽ càng thành thực." "Thời gian không còn sớm, sau khi đưa Mễ Chu về nhà, Trịnh Viễn cũng về nhà mình ngay, lúc vào trong nhà mới phát hiện nhật ký của Mễ Chu còn đang ở trong tay mình, đang muốn trả lại, nhưng lại nghĩ đây là biện pháp tốt nhất để lấp đầy khoảng trống trong lòng Mễ Chu, Trịnh Viễn đã hỏi Mễ Chu có đồng ý không, nhưng không hiểu Mễ Chu nghĩ đến cái gì mà đỏ bừng mặt, sau cùng gật gật đầu, cho phép Trịnh Viễn xem. Sau khi an ổn ngồi trong nhà, nhìn cuốn nhật ký vừa to lại vừa dày, bệnh cũ lâu năm lại tái phát, vừa nhìn thấy cái gì đó nhiều chữ liền đau đầu, đặt nhật ký của Mễ Chu lên giá sách, sau đó mở máy tính ra. Nhìn thấy Tiểu Mễ Cháo online, Trịnh Viễn nhịn không được đùa y hai câu, vừa mới bắt đầu hai người còn nói một chút về rắc rối của mình, mãi đến khi Mễ Chu hỏi một câu. "Đại thần, ngài có người trong lòng không?" "Có." Trịnh Viễn rất nhanh hồi phục. "Vậy ngài có rơi vào tình huống như vầy hay không, có một câu, rất muốn, rất rất muốn cùng người ấy nói nhưng mỗi khi ở bên cạnh người ấy, lại không nói ra được." Nhìn vấn đề của Mễ Chu, tay của Trịnh Viễn trên bàn phím đã gõ thật lâu, gõ lại xóa, gõ lại xóa, hắn có chút không hiểu, Mễ Chu có cái gì muốn nói với mình mà lại nói không được? "........Không có vấn đề này." Không biết trả lời ra sao nên đành nói thành như vậy. Trịnh Viễn có thể tưởng tượng ra được bộ dáng buồn rầu của Mễ Chu. "Đến lúc tự nhiên sẽ nói được." "Ưm? Nghĩa là sao?" "Ta nói a," Trịnh Viễn vui vẻ tiếp tục gõ phím, "Khi ngươi muốn nói những lời ấy, tâm tình phải đủ nhiều, dũng khí cũng tràn ngập, như vậy lời nói mới có thể nói chuyện ấy ra, không cần phải cố sức." Mễ Chu tựa như bừng tỉnh đại ngộ, đánh hai cái dấu chấm than, sau đó nói chính mình đã chuẩn bị nói rồi, trên màn hình toàn ký hiện cảm ơn. Gửi cho Mễ Chu một biểu tình ngủ ngon, bức tranh hai ngày trước không biết tại sao lại từ khe hở của giá sách mà rơi ra, Trịnh Viễn nhặt lên, tiện tay kẹp vào giữa nhật ký của Mễ Chu. Tắt máy tính, Trịnh Viễn nằm trên giường thật lâu mà không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ đến câu nói kia của Mễ Chu, "Có một câu, rất muốn, rất rất muốn nói cho người ấy, nhưng mỗi khi bên cạnh, lại không nói được." Mễ Chu, em muốn nói cái gì a? , ? _(-ω-'_)⌒)_ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cái này nhan văn tự tên là dẩu lên mông? _(-ω-'_)⌒)_ ha ha ha ha ~~ lại cảm tạ đại gia như vậy vội vàng còn bớt thời giờ xem văn ~╭(╯3╰)╮
|
Chương 24
Ngươi có bao giờ có cảm giác, khi cùng người trong lòng ở bên nhau, thời gian luôn luôn qua đi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã mấy tuần, một buổi sáng, Mễ Chu vừa mở mắt liền thấy tin nhắn của Trịnh Viễn gửi tới. "Lịch họp mặt của công ty là ba giờ chiều hôm nay, hai giờ anh gặp em, không gặp không về." (choài, anh làm quá quá! hàng xóm với nhau mà làm câu không gặp không về....) Mễ Chu vội vã bật dậy, cơn buồn ngủ vừa rồi còn triền miên trong ý thức không muốn rời xa giường chiếu thân yên đã nhanh chóng bị tiêu tán, Mễ Chu chăm chỉ nghiêm túc nghiên cứu tin nhắn mấy lần, xác định thời gian và địa điểm ghi nhớ chặt chẽ trong lòng, mới lò dò từ trong chăn chui ra ngoài. Hai giờ chiều, tại cửa nhà, gặp Trịnh Viễn, cùng đi gặp....... đồng nghiệp... Vừa rồi Mễ Chu còn hoảng hốt, thiếu chút nữa y đã cho rằng mình 'đi gặp mẹ đẻ Trịnh Viễn', nghĩ đến đây, cả người vừa rướn ra khỏi chăn được một nửa liền lập tức chui tọt vào, không ngừng ôm chăn cười ngây ngô một trận, biểu tình giống hệt đứa trẻ đùa dai. Khi đáp ứng Trịnh Viễn, Mễ Chu chỉ coi như 'giả trang tình nhân' là nhiệm vụ, không có cảm giác gì đối với Trịnh Viễn, nhưng đấy là lúc ấy, Mễ Chu còn chưa có tâm tư như bây giờ, hơn nữa, bóng dáng Tề Hải còn chưa qua đi hẳn, nếu lại bị vứt bỏ một lần nữa, làm sao có thể đứng dậy nổi. Y đã quen biết Trịnh Viễn bao lâu, giơ tay lên tính toán, kết quả khiến y thật bất ngờ. Cảm giác của Mễ Chu đối với thời gian vô cùng đặc biệt, khi mọi người nói "ngày trôi qua thật nhanh", Mễ Chu chẳng có cảm giác, khi người khác nói "Mấy ngày nay thật khó chịu", Mễ Chu cũng không để tâm. Nói dễ nghe là Mễ Chu không có cảm giác, nói khó nghe đó là y luôn tập trung cao độ, chuyện bên ngoài ít có thể khiến y cảm giác với thời gian. Nhưng vẫn có ngoại lệ............. Lúc đầu, khi mới kết thúc một đoạn tình cảm lưu luyến dài, Mễ Chu nghĩ nếu bây giờ lại đi tìm một người khác, bắt đầu một đoạn cảm tình mới, quả thật vô cùng buồn cười, trên thế giới này liều thuốc duy nhất có thể tan đau đớn trong tim chỉ có thời gian, hơn nữa Mễ Chu vẫn luôn hi vọng mình là một kẻ chung tình, nếu lúc ấy Trịnh Viễn không sử dụng 'giả trang' để thương lượng, chắc chắn, Mễ Chu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng cứ từ từ, từ từ, ngay cả kẻ đối với cảm xúc bên ngoài không quá minh mẫn như Mễ Chu có thể cảm giác được, chính mình cùng Trịnh Viễn trong cái vòng luẩn quẩn 'giả trang' ngày càng mập mờ, ngày càng không sáng tỏ. Giống như mỗi lần cầm tay, hôn môi đều thuận theo tự nhiên mà làm. Lại được Lâm Hiên khai sáng, Mễ Chu ngày càng cảm thấy được đồng tính luyến ái cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, dù sao yêu và được yêu chính là bản năng của con người, bất luận kẻ nào cũng không thể lấy lý do bởi vì đối tượng hay giới tính mà ngăn cản. Mễ Chu cảm thấy được, y có thể thông suốt được chuyện này thật tốt quá, ít nhất mười năm, hai mươi năm sau cũng không cần bi quan trong công việc, y thậm chí còn đôi khi hy vọng, cả đời này có thể cùng Trịnh Viễn, mãi mãi không xa rời. Nhưng bởi đây chỉ là 'giả trang' mà quan hệ mới như vậy, bất cứ lúc nào Trịnh Viễn cũng có thể nói một câu "kết thúc" mà chấm dứt tất cả, Mễ Chu vùng vẫy trong vòng luẩn quẩn suy tư của chính mình mà không thoát ra được, Trịnh Viễn có thật sự chỉ 'giả bộ' với mình hay không? Mặc dù đã vô cùng thân thiết với Lâm Hiên, nhưng Mễ Chu lại ngại, không muốn hỏi, cũng không nguyện ý đến hỏi. Đã sống hai mươi mấy năm, Mễ Chu có thói quen đem một vài tâm sự giữ lại, để thời gian tự cho mình đáp án, đôi khi lại nói, qua một thời gian nữa sẽ không còn quan trọng, Mễ Chu liền cứ để như vậy mà cho qua. Không quá quan trọng vấn đề địa vị của mình trong lòng Trịnh Viễn, nhưng ý định muốn biết đáp án lại không hề mai một, mà càng ở bên Trịnh Viễn, lại càng muốn biết đáp án hơn, vài lần cùng Trịnh Viễn mặt đối mặt, Mễ Chu đều suýt hỏi ra, nhưng lờn còn chưa ra đến miệng lại bị nuốt trở vào, bộ dáng ủy khuất, thật sự là tự mình làm hỏng. Không chỉ một lần Mễ Chu vụng trộm hỏi qua bản thân mình, nến Trịnh Viễn nói, chỉ là giả vờ, vậy y phải làm sao? Mễ Chu nghĩ không ra đáp án, đã bao lâu nay giống như rùa đen rụt cổ, trốn tránh đáp án này. Đúng hai giờ, Trịnh Viễn gõ cửa nhà Mễ Chu, ngay khi hắn gõ vang tiếng thứ hai, Mễ Chu liền mở cửa. "Chuẩn bị xong chưa?", ngón tay của Trịnh Viễn cầm chìa khóa, cúi đầu nhìn người trước mặt, đối phương mặc áo khoác vàng nhạt cùng áo sơ mi kẻ ca rô, mà mình cũng mặc áo khoác vàng nhạt trang trí màu trắng, thấy như vậy liền nhịn không được sờ đầu Mễ Chu. Lúc này Mễ Chu cũng phát hiện hai người không bàn bạc trước mà lại mặc đồ tựa như tình nhân, cũng có chút xấu hổ, khóa cửa sau đó liền đi trước, mãi cho xuống đến hầm gửi xe vẫn không nói gì. Trịnh Viễn thấy lỗ tai của Mễ Chu đã đỏ bừng, khi y ngồi vào ghế lái phụ, liền sờ sờ tai của y. Trịnh Viễn chưa từng sờ qua lỗ tai của Mễ Chu, động tác thân mật như vậy khiến y hoảng sợ, y có cảm giác, chỗ bị Trịnh Viễn chạm qua chỉ là một chút xíu da trên người, nhưng khi Trịnh Viễn vừa đụng vào trong nháy mắt như có dòng điện, khiến cho toàn thân Mễ Chu tê liệt, run rẩy. Mễ Chu cố gắng né tránh, nhưng bị dây an toàn buộc lấy, có trốn cũng không trốn được, Trịnh Viễn thấy y như vậy, tâm trạng không khỏi vui sướng, cố ý đến gần Mễ Chu, bật hơi nói, "Chỗ này có cảm giác?" "Σ(っ °Д °;)っ? ! ? ! ? !" Mễ Chu lần này cố gắng hết sức, ra sức trốn sang bên cạnh, che mặt mình không cho Trịnh Viễn nhìn thấy, nhìn thấy phản ứng của Mễ Chu như vậy, Trịnh Viễn rốt cục nhịn không nổi mà bật cười ha hả, cười đến toàn thân run rẩy, vài lần đều không tra được khoá vào ổ khóa xe. Thật muốn nói Mễ Chu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng lại ngại khuôn mặt tựa như học sinh cao trung của Mễ Chu, đôi khi Trịnh Viễn cũng không nhẫn tâm đối với y trêu đùa quá nhiều, nhất là khi thấy Mễ Chu ngẩng đầu, một đối mắt to tròn hồn nhiên ngây thơ chớp chớp, chớp chớp nhìn hắn, Trịnh Viễn làm sao có thể hạ thủ được. Nhưng hôm nay lại không như vậy, không biết Mễ Chu đang nghĩ cái gì, một bộ suy nghĩ ngây ngô, để cho Trịnh Viễn không nhịn được mà đùa nghịch, sau khi thu hoạch được kết quả mình muốn, Trịnh Viễn tâm tình vui vẻ hôn lên hai má Mễ Chu, sau đó đạp một cước lên chân ga, phóng ra ngoài. Một đường thẳng tiến, vốn nghĩ phải cần một giờ nhưng 40 phút là đến nơi. Trịnh Viễn xuống trước, thuận tiện cởi dây an toàn cho Mễ Chu, lúc Mễ Chu xuống xe, mặt vẫn phiếm hồng. "Vẫn còn ngại???" Trịnh Viễn không chút do dự mà áp mặt quan sát Mễ Chu, khiến cho y sợ hãi mà trốn tránh, không nghĩ tới Trịnh Viễn đoán được động tác của y, với tay một cái liền ngăn chặn được, túm lấy vai của Mễ Chu kéo đi. Ngay khi Mễ Chu muốn nói gì đó, Lâm Hiên từ trong nhà hàng bước ra, phía sau là Từ Thương, nhìn Lâm Hiên vỗ tay cổ vũ như thế, Từ Thương nghĩ mình cũng khong nên lạnh lùng như vậy, tựa hồ như không quá nể mặt, cho nên Từ Thương cũng vỗ tay. Kết quả mọi người thấy hai người tự nhiên vỗ tay như vậy liền suy nghĩ, có nên vỗ tay theo hay không. "Tiểu Mễ Cháo ~ Tôi thấy hai người tương thân tương ái như vậy.... ~ thật vô cùng cao hứng!!!" Lâm Hiên rõ ràng nhìn thấy một màn kia trong bãi đỗ xe, từ trong nhà hàng phi ra cũng chỉ là muốn nhìn Mễ Chu đỏ mặt. Mễ Chu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, khuôn mặt vốn đã hồng hồng, Lâm Hiên còn chưa nói xong đã đỏ đến nóng rực, Lâm Hiên một chút thông cảm cũng không có, ngược lại thấy vậy còn cười ha ha. "Không được khi dễ em ấy," Trịnh Viễn không hề nghĩ ngợi mà kéo Mễ Chu về phía sau, "Lão đại, tôi đã sớm nói với anh, chỉ có tôi mới có thể khi dễ em ấy!" Lâm Hiên: 罒д罒 Từ thương:  ̄— ̄ Mễ Chu: (* ̄  ̄) Lâm Hiên không trêu chọc Mễ Chu nữa, liền quay sang nắm góc áo Từ Thương, trên mặt tràn đầy bi thương, nhưng nói xong vẫn lại không nhịn được mà bật cười. "Từ Thương, Từ Thương, em có nghe thấy gì không?" "....... Em đương nhiên là nghe thấy rồi." "Trịnh Viễn cư nhiên dám không nghe lời anh nói hu hu hu hu hu hu........ Ha ha ha ha ha..." ".....Đừng cười, mau đưa Trịnh Viễn và Mễ Chu vào." "Anh đang khóc mà!!" Từ Thương cho hai người một tư thế mời, Trịnh Viễn liền lôi kéo Mễ Chu đi trước, nhà hàng này là của một người bạn của Từ Thương, năm đó, Từ Thương chính là mượn nhà bếp ở nơi này mà thu phục dạ dày khó hầu hạ của Lâm Hiên. Mọi người đều biết nhà hàng này đã được Lâm Hiên bao lại, khi Trịnh Viễn đi vào, cũng không có người lạ, theo thói quen cũ, Trịnh Viễn đi vào đại sảnh, phát hiện hai phần ba huynh đệ đã tề tựu đông đủ, "Trịnh ca đến rồi!" "Trịnh ca hảo!!" "Trịnh ca ngồi vào bên trong đi!!" Trịnh Viễn vừa gật đầu vừa đi vào bên trong, có điều tay nắm tay Mễ Chu không hề lơi lỏng. Mễ Chu lại là lần đầu nắm tay Trịnh Viễn trước mặt nhiều người như vậy, có phần xấu hổ, cũng muốn giật tay ra vài lần, nhưng không được, đành phải theo ý Trịnh Viễn. "Ai nha! Đây chắc là người ấy của của Trịnh Viễn đi!" Rất nhanh, mọi người đều đem lực chú ý của mình đặt trên người Mễ Chu, mỗi lần tụ hội, mọi người đều chờ mong người mới, không ít huynh đệ đã cưới vợ sinh con, họp mặt ở đây đều là người đã có gia đình, nhưng mang theo vợ đến cũng không có vài người, nhưng chỉ cần trong nhà có thêm người mới, đều sẽ mang ảnh đến khoe, mấy chục người cùng vây quanh xem ảnh, bộ dáng hạnh phúc vui mừng. Trịnh Viễn lại trực tiếp mang người đi theo, đại bộ phận đều đã gặp qua Mễ Chu, Mễ Chu đối với người lạ cực kỳ câu nệ, nhưng cũng sẽ nói đôi ba câu, cũng không có gì xấu hổ, cùng mọi người chào hỏi, còn cười tươi với đối phương. Bộ dáng Mễ Chu cười rộ lên thật sự đáng yêu, căn bản y vừa trắng trẻo nõn nà, khi cười khóe miệng cong lên, ánh mắt híp lại như cánh cũng, nhưng lại mang theo điểm bối rối khó xử, Trịnh Viễn thấy Mễ Chu cười với mọi người như vậy, không hiểu dấm chua ở đâu bốc lên đầu. "Không cho cười." Trịnh Viễn đi theo Lâm Hiên lăn lộn đã nhiều năm như vậy, cơ bản chính là dưới một người mà trên trăm người, nói một câu liền sẽ có mấy trăm huynh đệ đi theo bán mạng, cho nên khi hắn nói câu trần thuật, luôn mang theo một khí thế tựa như mệnh lệnh, tuy nhiên là hắn không có biết. Nhưng khi Mễ Chu vừa nghe Trịnh Viễn nói, lại luôn cảm giác được điểm khẩn trương. Giống như bây giờ, Trịnh Viễn vừa nói xong, Mễ Chu lập tức không cười nữa, bất quá biểu tình trên mặt chẳng khác sắp khóc là bao nhiêu. Trịnh Viễn thấy như vậy, có phần dở khóc dở cười, hắn vỗ vỗ bả vai Mễ Chu, bảo y thả lỏng, sau đó nói nhỏ bên tai y. "Không cho em cười vì nụ cười của em quá đẹp, người khác nhìn thấy anh sẽ ghen tị, biết không?" Mễ Chu ngoan ngoãn gật đầu, biểu tình lập tức tự nhiên hơn, Trịnh Viễn vỗ vỗ đầu Mễ Chu, xem như khen ngợi. Mọi người rất nhanh tề tựu đông đủ, mọi người bắt đầu gọi đồ ăn, Lâm Hiên bắt đầu thu xếp bảo sẽ chơi trò chơi mạo hiểm. Theo lý thuyết mà nói, một đám người đã ngoài ba mươi nói chơi trò chơi mạo hiểm thật sự có chút khó coi, nhưng mà Lâm Hiên thích, như vậy năm nào cũng thế, mọi người cũng thành quen, dù sao cũng là làm vui vẻ cho bầu không khí, hơn nữa còn có thể moi ra bí mật của người khác, cớ sao lại không chơi. Hắc đạo thì có làm sao, bây giờ sẽ chơi theo cách ngoài hắc đạo, mọi người vây quanh, mỗi người sẽ có một số thứ tự, Lâm Hiên giữ một đĩa lớn, sau đó quay vòng, dừng ở số nào thì người giữ số đó phải trả lời một câu hỏi. Để cho trò chơi công bằng, Lâm Hiên sẽ chọn ra câu hỏi hay nhất từ phía dưới để hỏi. (đoạn giải thích trò chơi khó quá, Dê chém đến 80% đấy ạ, thế nên có đồng bào nào đọc QT rồi đừng đáp gạch vào mặt Dê nhớ... *dập đầu*) Sau mấy vòng quay, không khí này càng náo nhiệt, vấn đề được hỏi cũng trở nên ngày càng sắc bén, cái gì mà "Người trong mộng là ai?", "Một tuần làm mấy lần?" cũng không hề bị kiêng kị gì mà lôi ra hỏi, kết quả là rơi đúng vào số của Mễ Chu. Mễ Chu phất tay ý bảo nói mình sẽ nói thật. "Há há há há há há há....." Lâm Hiên sung sướng chạy vọt tới chỗ của Mễ Chu, "Tiểu Mễ Cháo là người mới nên được 'ưu tiên' hai vấn đề. Thứ nhất, Tiểu Mễ Cháo đã từng lăn lộn trên giường chưa? Thứ hai, Tiểu Mễ Cháo và Trịnh Viễn đã cùng lăn lộn trên giường chưa, mời trả lời!" (vầng – duyên hết biết :3) Mễ Chu chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nhìn về phía Trịnh Viễn. , (? ? ω ? ') Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau không cần bị hài hòa ~【 che đậy mặt không cần bị hài hòa nha a nha nha nha ~~
|