Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy
|
|
Chương 25
Ánh mắt cầu cứu quá rõ ràng, không đợi Trịnh Viễn đưa ra phản ứng, Lâm Hiên đã nhanh nhẹn phi thân chắn giữa hai người, để cho cả hai vô pháp mà dùng ánh mắt trao đổi, để cho Mễ Chu tự mình trả lời. May mà trước khi Lâm Hiên kịp chắn trước, Trịnh Viễn đã cho Mễ Chu một ánh mắt, dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, cứ ăn ngay nói thật thôi, dù sao cây ngay không sợ chết đứng, mặc dù câu thành ngữ được dùng ở đây không thỏa đáng cho lắm, nhưng ý tứ thì có thể hiểu là như vậy. Sau khi được Trịnh Viễn cho phép, cũng tự tin hơn, bất quá một đống người nhìn chằm chặp mình như vậy, Mễ Chu không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt đầu nói lắp. "Cái kia.... Không, không cùng người khác lăn lộn trên giường...." Đây đương nhiên là nói thật, cùng Tề Hải kết giao nửa năm, đến hôn cũng chỉ dừng lại ở phạm vi hôn má, đừng nói gì đến cái gì có chiều sâu hơn... "Cùng Viễn ca.... Đương nhiên, đương nhiên cũng không có...." Mễ Chu ăn ngay nói thật, không nghĩ tới khiến mọi người xung quanh đồng thời cười vang, nhất là Lâm Hiên, cười đến rớt nước mắt, nói không nên lời, chỉ có thể "bốp bốp bốp" vỗ bả vai Trịnh Viễn. "Trời ơi, Trịnh Viễn, chú như thế là không được rồi!" Lâm Hiên vừa nói xong, huynh đệ xung quanh lập tức ồn ào theo, thanh âm liên tiếp là "Trịnh ca, đúng như vậy sao?!" "Trịnh ca, anh xem biểu tình của đồng chí Mễ Chu chẳng hề thoải mái, đây là do anh rồi!!!" "Trịnh ca, không phải là anh không được thật đấy chứ??" Mễ Chu đứng cạnh Trịnh Viễn không biết nên ứng phó với cục diện này như thế nào, nhưng một khi chú ý đã được hướng về phía mình, Trịnh Viễn liền có vẻ tự nhiên hơn. Trịnh Viễn cầm chén rượu, một bên khiến cho chất lỏng màu vàng đong đưa, một bên nắm bả vai Mễ Chu. "Các người cái gì cũng không hiểu a." Trịnh Viễn bộ dáng tựa như bác học da tài, "Có một số việc chỉ yêu mới có thể tiến lên, các người có hiểu hay không, huống chi đâu phải cứ muốn là được....... Hơn nữa chuyện này gấp cái gì, các người thử hỏi lão đại của chúng ta một chút xem, lần đầu tiên lăn lộn trên giường là sau bao lâu quen biết Từ Thương?" Câu hỏi của Trịnh Viễn đã đem tất cả lực chú ý dời đến trên người Lâm Hiên, Lâm Hiên có nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái người theo mình nhiều năm như vậy sẽ ở tụ họp này mà chém mình một đao. Lâm Hiên một mực há miệng cười ha ha ha mà không nói gì, các huynh đệ đã ép y đến góc tường, sau cùng vẫn là Từ Thương hảo tâm đem Lâm Hiên đang ngụp lặn trong biển người mò ra, thấy các huynh đệ nhiệt tình quan tâm vấn đề này như vậy, Từ Thương nghĩ ngợi, nói ra đáp án. "Bảy năm." "Gì!?!?" "Các người thấy chưa," Trịnh Viễn lay tỉnh mọi người, "Đây mới gọi là tình yêu thật sự, các người có hiểu không?" Mọi người đang ồn ào chợt nghe Trịnh Viễn nói như vậy liền đồng thanh nói vâng, trò chơi lại tiếp tục, mọi người vui chơi giải trí, cãi nhau ồn ào, mỗi người đều dính vài lần nói thật, chỉ có Trịnh Viễn tựa như vận khí đặc biệt tốt, từ đầu đến giờ chưa thua lần nào. Sau cùng mọi người trên bàn ăn uống cãi nhau muốn chơi 'tam quốc chí', chơi như thời chiến quốc, thông qua rút bài chọn thân phận, sau đó phân ra từng nhóm chơi bài, nước nào có nhiều người thắng nhất thì nước đó thắng. Khi chơi được một nửa, mọi người đều đã lục tục biết thân phận, Mễ Chu và Trịnh Viễn không cùng một nước, Từ Thương và Lâm Hiên cũng vậy, cả bốn người vừa vặn phân ở bốn nước, Lâm Hiên thấy vậy còn vui vẻ cười, như vậy rất tốt, không cần kiêng kỵ người thân gì cả. (*dập đầu lần 2* Dê thề là Dê không hiểu luật chơi nó dư lào,kiểu kiểu như 4 đội cử 4 người ra đánh bài ấy *khóc-ing*) Mễ Chu là người thiệt mạng đầu tiên, Lâm Hiên lúc ấy an vị cho Mễ Chu ngồi cạnh mình, lúc ấy không có bài đồng chất, dựa theo quy tắc của trò chơi, Lâm Hiên chỉ có thể vùi dập người bên cạnh, cho dù Mễ Chu có bốn cái mạng vẫn vị liên hoàn nỏ Chư Cát xử lí bài của mình. Mễ Chu vốn không am hiểu trò chơi này, thua cũng chẳng có cảm giác gì, thả bài trên tay xuống chạy sang chỗ Trịnh Viễn, lại nhìn bài của hắn, có chém giết gì Mễ Chu cũng không biết, sử dụng những kỹ năng đánh bài thượng đẳng, diệt trừ quân địch là quá đợn giản Đội thắng chính là quốc gia của Từ Thương, Mễ Chu lúc này mới biết rò chơi có trừng phạt, vì nhà hàng là đi mượn của bạn thân Từ Thương, cho nên đội thua sẽ phải quét sạch trả lại người ta. Ba tổ còn lại không cần tham gia dọn dẹp, có thể trở về ngay, dựa vào thời gian lúc này cũng nên thu thập trở về, đột nhiên Lâm Hiên lại ngăn cản mọi người. "Mọi người đã quên a, lần tụ họp trước tôi đã nói, người thua đầu tiên cũng có phạt a ~" (bạn Hiên cố tình gài hàng bạn Chu kìa....) Lâm Hiên nói những lời này khiến Mễ Chu cứng đờ, nếu biết như vậy y tình nguyện không chơi mà ngoan ngoãn đi dọn dẹp luôn cho rồi. "Có điều, xét thấy Tiểu Mễ Cháo là người mới, chúng ta cũng không nên làm cậu ấy khó xử........" Câu nói của Lâm Hiên khiến cho tâm tình Mễ Chu thoáng thả lỏng, bất quá câu sau đó lại khiến y căng cứng người, "Như vậy đi, trừng phạt của Tiểu Mễ Cháo là trước mặt mọi người nói một câu xấu hổ, thế nào?" Các huynh đệ phía dưới đương nhiên là ủng hộ tuyệt đối, Trịnh Viễn vốn định ngăn Lâm Hiên lại, không muốn để Mễ Chu quá khó xử, nhưng nghe xong đề nghị của Lâm Hiên, hắn cũng chưa nói gì, đứng yên một chỗ. Nói thực ra thì, hắn cũng muốn nghe một chút, Mễ Chu có thể nói cái gì. Mễ Chu thấy Trịnh Viễn cũng không giúp y, tự biết bản thân mình khó qua được kiếp này, bất quá Mễ Chu rất nhanh an ủi chính mình, không phải chỉ là một câu nói thôi sao, đại lão gia đây sẽ nói, có mất miếng thịt nào đâu! Bất quá, cái đề tài này của Lâm Hiên... cái này... lời nói xấu hổ... Thật sự là có, trước tụ họp mình còn luôn luôn muốn nói mà, nhưng chẳng lẽ lại nói trước mặt mọi người như vậy hay sao.... Mễ Chu do dự, y không biết có nên nói trong hoàn cảnh như vậy hay không, nhưng Mễ Chu dám chắc rằng, những lời này, không sớm thì muộn cũng phải nói ra........ Đằng nào cũng phải nói, vậy nhân cơ hội này đi, trước mặt Lâm Hiên, Từ Thương, tất cả các huynh đệ của Trịnh Viễn.......... "Tôi quen biết Viễn ca dã một năm," thanh âm của Mễ Chu không lớn, nhưng từng từ từng chữ lại vô cùng rõ ràng, "Lúc ấy tôi đang chìm trong nỗi đau khổ của nhân sinh, người kéo tôi ra khỏi cái hố ấy là Viễn ca, lúc mới quen biết anh ấy, tôi cảm thấy Viễn ca thật hung dữ a...., cả ngày lúc nào cũng nghiêm mặt, giống như ăn phải khói lửa nhân gian." Khi Mễ Chu nói đến đây, phía dưới đã có người bụm miệng cười, Mễ Chu cũng không thèm quản, tiếp tục nói tiếp. "Nhưng càng về sau, mỗi ngày bên anh ấy, càng phát hiện anh ấy là một người tốt, tuy rằng không nói nhiều, nhưng cực kỳ đáng tin cậy, đôi khi nghĩ xấu nhưng người khác cũng không thể nào biết được, rất biết chiếu cố người khác, đi bên cạnh anh ấy, luôn cảm thấy vô cùng an toàn. Lúc nói tới đây, hốc mắt Mễ Chu đã hơi ẩm ướt, trời mới biết Mễ Chu phải dùng biết bao nhiêu dũng khí mới nói y có 'cảm giấc an toàn' khi ở bên cạnh người khác, cuộc sống của y luôn thiếu cái này cái nọ, ngày qua ngày luôn cẩn thận lo được lo mất, Trịnh Viễn cho y dũng khí để bước tới tương lai, tấm chân tình ấy, sau này tương lai có như thế nào, Mễ Chu sẽ không bao giờ quên. "Tôi nghĩ muốn ở bên Viễn ca suốt cuộc đời này, tuy rằng bây giờ nói cả đời nghe có vẻ xa xôi, nhưng tôi thật sự nghĩ như vậy......." Trịnh Viễn từ từ gạt mọi người, từng bước từng bước đến gần Mễ Chu. "Những lời này tôi chưa từng nói với anh ấy, tôi hi vọng trước mặt mọi người, nói ra những lời này, mong mọi người chứng kiến......." Mễ Chu hít sâu một hơi, run rẩy nhắm chặt mắt, "Em chắc chắn hiện tại người em thích nhất là anh, Trịnh Viễn." Bên dưới mọi người ầm ầm vỗ tay, Trịnh Viễn đi đến trước Mễ Chu, mở ra hai tay, Mễ Chu đứng trên bục nhỏ, khom lưng ôm Trịnh Viễn, Mễ Chu còn có thể cảm giác được, trái tim mình đang nhảy dồn dập trong lồng ngực, mỗi một nhịp đều muốn nhảy tung ra, giống như nhắc nhở y vừa rồi mới nói những gì. Trịnh Viễn nắm tay Mễ Chu, đem tay y áp lên trên ngực mình, Mễ Chu mới cảm giác được, nơi đó cũng có một trái tim đang đập thật nhanh, từng nhịp từng nhịp, càng đập càng nhanh hơn. Hai tay Trịnh Viễn dùng lực ôm Mễ Chu xuống, lôi kéo tay y đi ra ngoài, thấy Lâm Hiên và Từ Thương, cũng chỉ phất tay lên, ý bảo chính mình phải đi trước. "Đi nhanh đi, đi nhanh đi!!! Chúng ta không ngăn cản hai người làm chuyện chính sự đâu!" Sau khi đạt được đồng ý của lão đại, cước bộc của Trịnh Viễn lại càng nhanh, lúc đi ra khỏi nhà hàng, mới đi chậm lại, chẳng qua tay phải vẫn nắm chặt Mễ Chu, giống như lo lắng, chỉ lơ là một chút, Mễ Chu sẽ biến mất ngay. "Viễn ca........." Vừa mới thông báo như vậy, (phải là tỏ tình chứ) hiện tại Mễ Chu có chút xấu hổ khi cùng Trịnh Viễn một chỗ, bộ dáng của Trịnh Viễn cực kỳ rõ ràng không có cự tuyệt y, bất quá không nói câu nào như vậy, Mễ Chu ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ. "Mễ Chu," thanh âm của Trịnh Viễn trong màn đêm có chút mông ling, hắn chỉ nhẹ nhàng gọi tên Mễ Chu, Mễ Chu khẽ nâng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo. "Nơi này," Trịnh Viễn chỉ vào nơi Mễ Chu vừa chạm qua, "Bởi vì một câu nói của em, hết sức cao hứng, hiện tại anh vội vã về nhà..." Mễ Chu cũng không phải là trẻ con ba tuổi, nói trắng ra như vậy rồi còn không hiểu làm sao được, Mễ Chu đỏ mặt không biết nên nói gì, lại ngoan ngoãn ngồi lên ghế lái phụ thắt dây an toàn. (anh ấy dụ dỗ con zai nhà lành kìa *chỉ chỉ*) Trên đoạn đường này, cứ mỗi lần gặp đèn đỏ, Trịnh Viễn sẽ thò đầu sang hôn Mễ Chu, ban đầu chỉ là hôn má, càng về sau lại càng quá phận, lúc dừng cở chỗ đèn đỏ còn 45 giây, Trịnh Viễn trực tiếp chiếm lấy một cái hôn sâu, hôn đến mức Mễ Chu có phần thiếu khí, hai mắt đẫm lệ mông lung. Sau khi đem xe dừng lại trong ga ra, Trịnh Viễn mở cửa cho Mễ Chu xuống xe, kết quả là chỉ có một đoạn đường ngắn từ gara đến nhà ở, Trịnh Viễn cũng không thể đợi được, trực tiếp ôm Mễ Chu chạy vào thang máy. "Viễn ca!!" Trong nháy mắt người bị ôm lên, khiến cho Mễ Chu sợ đến mức ôm chặt lấy cổ Trịnh Viễn, hai cánh tay gát gao không rời, "Viễn ca, thả em xuống đi, nếu gặp người khác thì làm sao giờ....." "Gặp được người thì càng đơn giản hơn!" Trịnh Viễn cười đến mười phần vô lại, cực kỳ giống vẻ mặt của Lâm Hiên khi làm chuyện xấu, "Anh liền hôn cho người ta xem." Mễ Chu vừa nghe hắn nói như vậy, liền dúi đầu vào trong lòng hắn, sống chết cũng không ngẩng lên, dù sao nếu người khác có nhìn thấy cũng chỉ thấy Trịnh Viễn, sẽ không thấy mình. Nhìn bộ dạng của Mễ Chu tựa như đà điểu chạy trốn, Trịnh Viễn không nhịn được cười to, một đường lên lầu không gặp ai cả, trực tiếp ôm Mễ Chu về nhà mình. Cho dù dục vọng đã bốc lên đến đỉnh đầu, Trịnh Viễn cũng không quên, vào trong nhà việc đầu tiên là phải điều chỉnh điều hòa ấm lên, Mễ Chu sợ lạnh, sợ đến vô cùng, mỗi lần ăn cơm ở nhà Mễ Chu đều khiến Trịnh Viễn ra toàn thân mồ hôi. Trịnh Viễn cũng không bật bóng đèn lớn lên, chỉ mở một bóng đèn bàn nhỏ vàng nhạt ấm áp, Mễ Chu thấy Trịnh Viễn một tay ôm mình, một tay mở một loạt công tắc trên tường, cẩn thận hỏi, "Viễn ca, anh làm cái gì thế?" "Cháo trắng uống nóng mới ngon." Trịnh Viễn trả lời vô cùng nghiêm trang. , (? ? ? ? ? ? ? ) Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 【 che đậy mặt Lời Dê: chương này quá nhiều sạn, mong đồng bào lượng thứ, có mẻ răng cũng đừng trách Dê.......
|
Chương 26
Mễ Chu thề sống chết đòi quyền lợi đi tắm rửa một mình, vì thế Trịnh Viễn đành chiều lòng y, mình đi tắm trước, đúng năm phút đồng hồ, Trịnh Viễn trên người chỉ khoác áo tắm đi ra ngoài, ngồi ở bên giường, nhìn thẳng vào Mễ Chu. "Làm, làm cái gì........" "Làm." "..........Ý em là chẳng có gì!!!!" Mễ Chu mặc kệ hắn, phi thân chạy đến phòng tắm đi tẩy rửa, kỳ trái rồi cọ phải, rất nhanh liền xong, nhưng lại cứ kỳ mãi mà không muốn ra ngoài. Trịnh Viễn rõ ràng là cố ý không chuẩn bị áo tắm cho y, nhìn xung quanh phòng tắm, thứ duy nhất có thể dùng được là một cái khăn tắm không quá lớn, Mễ Chu nhìn qua một chút, vừa vặn che hết cái mông. Cái kiểu nửa che nửa đậy này còn không bằng quang minh chính đại, Mễ Chu nắm hai tay, cao giọng đọc mười chữ vàng của Lâm Hiên: "Là nam nhân phải dũng cảm bước ra đối mặt! Là nam nhân phải dũng cảm bước ra đối mặt! Là nam nhân phải dũng cảm bước ra đối mặt!" Cuối cùng lại nghĩ, à nghĩ, vẫn phải cẩn thận bổ sung một câu, "Tuyệt đối không để bi kịch của Lâm Hiên ca cùng Từ Thương ca – bảy năm mới lăn lộn trên giường này sinh ra trên người mình......" Cho nên, sau khi nghĩ như vậy, Mễ Chu cũng bừng lên dũng khí, không mặc gì, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng tắm. Trịnh Viễn nằm nghiêng trên giường, trong tay cầm một ly rượu đỏ hưởng thụ cuộc sống, nhìn Mễ Chu đi ra ngoài tựa như rất hài lòng, một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Mễ Chu nằm xuống, Mễ Chu lại bước thật chậm, cố ý kéo dài thời gian, vừa đi, vừa châm chọc nói, "Viễn ca, hiện tại bộ dáng của anh rất giống một khách làng chơi......." "Đi mua vui làm sao giống như vậy..." Không đợi Mễ Chu nói xong, Trịnh Viễn xoay người một cái áp người lên, "Nếu cả đời cùng một người mua vui, cái này gọi là làm chuyên nhất." Nói xong, Trịnh Viễn lại uống một ngụm rượu đỏ, sau đó đặt ly lên đầu giường, Mễ Chu còn chưa kịp nói gì, liền tiếp nhận một nụ hôn thơm mùi rượu đỏ. Mễ Chu không thích uống rượu, cũng không uống rượu, tuy nhiên lại không thể nói rõ được hương vị của loại rượu nho được ủ lâu năm này, nhưng y có thể cảm giác được một chút, rượu nho này vô cùng dễ uống, trong khoang miệng của Trịnh Viễn còn thoang thoảng mùi hương. Mễ Chu khẽ lướt qua đôi môi của Trịnh Viễn, cảm giác rõ ràng không đủ, không tự giác được mà đem đầu lưỡi vươn vào trong khoang miệng của Trịnh Viễn muốn nhiều hơn, kết quả bị Trịnh Viễn bắt cá trong thau, lúc này, cả hai cùng dây dưa, triền miên không tách ra được. Kết thúc nụ hôn, Mễ Chu đã đỏ bừng khuôn mặt, màu đỏ của vành tai tựa như màu của rượu nho kiều diễm mà ướt sát, Trịnh Viễn cười cười, lại cầm ly rượu lên, "Thích như vậy không?" Nói xong lại uống một ngụm, chế trụ miệng của Mễ Chu, đưa rượu vào bên trong. Lúc này, Trịnh Viễn hôn rất chậm, hắn đem đầu lưỡi từ từ chạm vào đầu lưỡi của Mễ Chu, từng chút, từng chút một, rồi lại dây dưa khiêu khích, một chút rượu đỏ theo khóe môi của Mễ Chu từ từ chảy xuống, lúc chảy xuống ngực, Trịnh Viễn liền lấy tay, giúp y lau sạch sẽ. Bàn tay mang đầy vết chai từ từ chạm qua làn da non mịn của Mễ Chu, sau cùng dừng lại trên hai điểm hồng anh trước ngực, không muốn ly khai, ngón cái cùng ngón trỏ thô ráp phối hợp vuốt ve, Mễ Chu hé miệng muốn thở, lại bất tri bát giác rên lên một tiếng "Ừm...".... Vừa mới bắt đầu bị Trịnh Viễn kích thích có chút ngứa ngáy, đã vài lần muốn trốn chạy đều bị Trịnh Viễn bắt được, một bàn tay ôm eo của y, để cho Mễ Chu hoạt động trong phạm vi kiểm soát của mình. Nụ hôn của Trịnh Viễn dường như có mang theo ma lực, loại ma lực ấy, loại ma lực ấy mang theo hương thơm của rượu đỏ khiến Mễ Chu ngày càng không thể vùng vẫy, hoặc nói là ma lực kia đã hút hết khí lực vùng vẫy của y, sau khi Trịnh Viễn đã ăn đủ liền buông tha cho đôi môi của Mễ Chu, cả người y đã xụi lơ tựa vào lồng ngực của Trịnh Viễn, đôi mắt mơ màng nhìn Trịnh Viễn, trong mắt đều là hơi nước mờ ảo. "........." Nhưng mà cái gì cũng chưa làm a, nhìn bộ dáng của Mễ Chu xụi lơ như vậy, Trịnh Viễn không thể khống chế được chính mình, một cỗ nhiệt lưu kêu gào tràn xuống thân dưới, toàn bộ máu trong người cũng mất đi khống chết mà hướng về nơi ấy mà chảy ào ạt. "Em đúng là......." Trịnh Viễn chưa nói xong liền hôn lên đôi môi của Mễ Chu, lúc này, một chút sức lực phản kháng của Mễ Chu đều không có, y ngoan ngoãn hé miệng, vươn ra đầu lưỡi mặc Trịnh Viễn tấn công, chẳng qua bây giờ, Trịnh Viễn cũng không lưu lại ở đôi môi của Mễ Chu quá lâu, chẳng qua là mấy nụ hôn ngắn, sau đó theo đường cong của khuôn mặt mà trượt xuống. Trịnh Viễn nhẹ nhàng hôn cổ Mễ Chu, mỗi một chút da thịt cũng không nguyện ý buông tha, hắn dùng răng nanh cắn nhẹ, cảm thụ được mạch đập của Mễ Chu bởi vì động tác của mình mà đập nhanh hơn, nhiệt độ ấm áp, toàn bộ đều là của mình. Em sắp, toàn bộ đều là của anh. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc cốt nhục, còn trái tim kia, đều là của anh. Ai cũng không thể cướp đoạt. Cảm giác được Trịnh Viễn đem hạ thể của mình nuốt vào trong miệng, Mễ Chu thật sự kinh sợ, không nói đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này, khoang miệng, nhiệt độ luôn cao hơn so với bên ngoài, Trịnh Viễn nhẹ nhàng âu yếm từng tấc, từng chút nhỏ, chút nữa còn chạm đến gốc của phân thân. Mỗi một lần như vậy khoái cảm khiến Mễ Chu không ngừng run rẩy, sau cùng hay hay đan vào tóc của Trịnh Viễn, như thế nào cũng không muốn buông tay. Mặc dù Trịnh Viễn cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng kết cấu cơ thể tương tự cũng không làm khó Trịnh Viễn yêu thương Mễ Chu, để y đạt dược khoái cảm, miệng vừa nuốt vừa nhả. Đồng thời còn đem lưỡi quét qua lỗ nhỏ trên đỉnh, mỗi một lần ra vào đều có thể cảm nhận được thân thể của Mễ Chu cứng lại, khẽ run rẩy, thanh âm tràn ra vô cùng yếu ớt, nhưng mỗi một hơi thở, mỗi một thanh âm dùng giọng mũi đều mang theo mê người không thể tả được. Nghe thấy thanh âm của Mễ Chu, Trịnh Viễn cảm giác được y sắp không nhịn được, tốc độ nuốt nhả cũng nhanh hơn, Mễ Chu hướng hắn cầu xin buông tha thế nào cũng không chịu dừng lại, cuối cùng, Mễ Chu kêu lên hai tiếng tựa như hài tử khóc, sau đó đem tất cả phóng ra trong miệng Trịnh Viễn. Thân thể của Mễ Chu lập tức nhuyễn xuống, Trịnh Viễn dễ dàng đem Mễ Chu trở mình một cái, dư vị khoái cảm vừa rồi làm cho đầu óc của y hoàn toàn trống rỗng, không quản được chuyện kễ tiếp xảy ra, liền cảm giác được ngón tay của Trịnh Viễn, chậm rãi đưa vào mặt sau của mình. Trịnh Viễn đem bôi trơn xoa đều lên nụ hoa nhỏ của Mễ Chu, sau đó bôi trơn trên tay của mình, đầu tiên dùng một ngón tay dò xét đi vào. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên dị vật làm cho Mễ Chu vô cùng khó chịu, Trịnh Viễn khẽ an ủi vài câu "Không nên cử động", nhưng Mễ Chu vẫn như con cá nhỏ, không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, cự tuyệt ngón tay của Trịnh Viễn hướng sâu vào cơ thể. "Ngoan nào, thả lỏng một chút." Trịnh Viễn tạm dừng động tác phía dưới, một cánh tay nắm lấy eo của Mễ Chu, hôm nay hắn lại phát hiện ra một điều mới mẻ, Mễ Chu thích được mát xa ở thắt lưng cùng hai bên sườn. Quả nhiên Mễ Chu không còn động loạn nữa, nằm ngoan ngoãn, Trịnh Viễn nhân cơ hội tiến thêm một ngón tay, Mễ Chu chỉ hơi giật giật eo, nhưng phản ứng không quá kịch liệt. Thăm dò trở nên thuận lợi hơn, khi Trịnh Viễn đem ba ngón tay rút ra, lúc hoàn toàn rút ra, hắn thấy đóa hoa nhỏ của Mễ Chu còn chưa kịp khép lại, lại khẽ khép mở, vô thanh vô thức mời gọi, Trịnh Viễn rốt cục không nhịn được nữa. Bởi vì là lần đầu tiên, Trịnh Viễn áp dụng tư thế mặt đối mặt mà tiến vào, khi hắn xoay Mễ Chu để y đối diện với mình, Mễ Chu liếc mắt nhìn phía dưới của hắn một cái, sau đó hai con mắt đang khép hờ của Mễ Chu hoàn toàn mở lớn. ".........Sao lại trở lên lớn như vậy?!" Mễ Chu còn sợ Trịnh Viễn không rõ, vừa nói vừa chỉ vào, cũng khó trách Mễ Chu có phản ứng như vậy, y luôn nghĩ chỗ đó của nam nhân chỉ khi được khiêu khích mới có thể rơi vào trạng thái hưng phấn như vậy, nhưng mà mình còn chưa làm cái gì cho Trịnh Viễn a, sao lại thành ra như vậy!? "Chỉ nhìn em thôi cũng thành như vậy rồi......." Biểu tình của Trịnh Viễn lúc này vô tội đến chết người, huống chi hắn cũng ăn ngay nói thật, Mễ Chu nhìn đối phương, quả thực không cùng cấp bậc với tiểu huynh đệ của mình, suy nghĩ đến chuyện cái đó sắp tiến vào cơ thể mình, mở miệng liền cầu xin tha thứ. "........Viễn ca, nhẹ chút a," Mễ Chu lại nghĩ nghĩ, cảm giác có phần không đủ chân thành, vì thế liền chu môi, lộ ra một nụ cười đặc biệt ủy khuất, "Em sợ đau lắm." Sau đó sự thật đã chứng minh, những lời vừa rồi Mễ Chu đừng nói còn hơn, "Em sợ đau" mấy chữ này hoàn toàn khơi dậy thuộc tính S ẩn tàng trong cơ thể Trịnh Viễn nhiều năm, hắn nóng vội đến mức không kịp từ từ đẩy vào, xông vào cơ thể Mễ Chu một lần là đến gốc. "Chờ.....!!" Mễ Chu còn chưa nói xong, Trịnh Viễn đã đem chân của y làm thành hình dạng chữ M, mượn lực trên lưng bắt đầu chậm rãi vận đọng, dù sao mặt sau của nam nhân cũng không phải để làm chuyện đó, trực tràng chịu đựng chút cảm giác áp bách để cho Mễ Chu có cảm giác khó chịu, từng trận mê muội khiến y không thể nào mở miệng nói lên lời... Mà đương nhiên Trịnh Viễn cũng không có nghe Mễ Chu nói, nếu lúc này mà có thể "chờ" được, thì đã không phải là nam nhân. Vốn định sẽ nhẹ nhàng tiến công, hơn nữa bôi trơn cũng vừa mới được làm, mãi đến khi dùng tay kích thích ra dịch ruột non, Trịnh Viễn mới lựa chọn tiến vào, cho nên Mễ Chu cũng không quá đau nhức, theo vận động của Trịnh Viễn mà dần trở nên mê muội... Trịnh Viễn nhanh dần, nhanh dần, Mễ Chu không khỏi bị đưa đẩy, theo bản năng túm lấy khăn trải giường mới có thể bảo trì cân bằng, còn Trịnh Viễn vẫn đang cố gắng len lỏi vào giữa hai chân Mễ Chu, tìm cho mình càng nhiều không gian hoạt động. Sau cùng Mễ Chu không nhịn được mà lên tiếng. "VIễn ca.... anh đừng tách.... Ưm.... Đã đến cực hạn... Lúc còn nhỏ thân thể em không tốt.... Về sau còn bị giãn dây chằng Dora... anh muốn em bị nữa... hay sao......" Trịnh Viễn biết sai liền thay đổi, lập tức buông chân Mễ Chu, để hai chân y khoác lên bả vai của mình, một bàn ây giữ eo, một nắm lấy phân thân đã ngóc đầu lên của Mễ Chu. Mễ Chu chịu cả hai phía kích thích, nhất là khi Trịnh Viễn đánh vào điểm khoái cảm, toàn thân thể run lên, không tự chủ mà rên rỉ, Trịnh Viễn thăm dò tìm thấy điểm ấy, lại càng cố gắng đâm vào, từng đợt khoái cảm tê dại chạy dọc theo xương sống lên đến não bộ, thanh âm của Mễ Chu lại càng gấp gáp, kiều mị hơn. Trịnh Viễn tựa hồ như không muốn buông tha Mễ Chu đơn giản, đang lúc âm điệu của Mễ Chu ở mức cao nhất, Trịnh Viễn liền ngăn chặn môi y bằng một nụ hôn sâu, Mễ Chu sợ tới mức thiếu chút nữa thì cắn vào hắn, Trịnh Viễn cũng không sợ hãi, ở phía dưới vẫn tiếp tục tiến công, Mễ Chu đành phải đem tất cả biểu đạt của mình chuyển sang hôn môi, truyền đạt lại cho Trịnh Viễn. Mỗi lần hôn môi Mễ Chu đều ở trạng thái bị động, có điều bây giờ, y liều mạng giữ lấy, sau cùng còn liều lĩnh mút lấy đầu lưỡi Trịnh Viễn, nửa người dước bị động cùng nửa người trên chủ động tạo thành tương phản mãnh liệt, cuối cùng, Mễ Chu cắn nhẹ vào đầu lưỡi Trịnh Viễn, phía dưới lại không chịu dược mà xuất ra. Trịnh Viễn cũng không kiên trì thêm được bao lâu, Mễ Chu đạt đến cao triều, đóa hoa phía dưới cũng không ngừng co rút, ấm áp gát gao vây quanh khiến Trịnh Viễn luật động thêm vài cái, sau đó cũng gầm nhẹ đem tất cả tinh hoa của mình lưu lại trong cơ thể của Mễ Chu. Em là của anh. Sau khi kết thúc, Trịnh Viễn vẫn duy trì một tư thế, ôm Mễ Chu, không muốn buông ra. Thật sự là của anh. , ヽ(? ? ? )メ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hu hu hu hu rất nghĩ muốn muốn trường bình a. . . . . . Dê: edit 1 chương này = 3 chương khác! cuối cùng cũng xong ....
|
Chương 27
Sáng ngày thứ hai, người tỉnh đậy trước là Trịnh Viễn, Mễ Chu nằm nghiêng bên cạnh, chăn đắp đến cổ, ngủ rất ngon lành, Trịnh Viễn cúi đầu hôn má Mễ Chu, rồi lại chuyển sang hôn môi, sau một hồi lâu mới lưu luyến rời đi, nhanh tay nhanh chân mặc quần áo, sau đó đi vào nhà bếp. Ngày hôm qua Mễ Chu thật mệt muốn chết rồi, sau khi đưa y vào phòng tắm để rửa sạch, Mễ Chu đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nếu không có Trịnh Viễn đỡ eo, phỏng chừng Mễ Chu có thể ngủ luôn trong phòng tắm lớn mà cũng không biết. Lúc đã rửa sạch, Mễ Chu đã bám chặt vào cánh tay của Trịnh Viễn mà ngủ thiếp đi, Trịnh Viễn dùng một cái khăn tắm lớn bọc Mễ Chu ôm ra bên ngoài, khi đặt trên giường vẫn bật đèn kiểm tra phía sau một chút, mặc dù không có xước da hay đổ máu gì, nhưng đây là lần đầu tiên cho nên cũng hơi sưng tấy, Trịnh Viễn cau chặt mày, suy nghĩ đến ngày hôm sau làm đau Mễ Chu, người này nhất định sẽ lại trưng ra một bộ mặt ủy khuất. Trịnh Viễn lôi ra thuốc tiêu viêm đã sớm chuẩn bị ra, ngâm vào nước ấm rồi mới cẩn cận thoa lên chỗ đã bị sưng đỏ. Thuốc cao có nhiệt độ vừa phải, thêm nữa Trịnh Viễn làm rất nhẹ nhàng, cho nên trong cả quá trình Mễ Chu không có một chút phản ứng nào, ghé đầu vào trên gối, an ổn ngủ ngon. Kết quả là y cứ như vậy duy trì một tư thế ngủ thẳng đến bình minh, Trịnh Viễn thấy Mễ Chu cơ hồ không thay đổi tư thế ngủ, trong lòng cảm thấy chính mình đã gặp một bảo vật, có trời mới biết lúc ấy Từ Thương nói Lâm Hiên đi ngủ luyện võ là chuyện khổ sở như thế nào.. Mễ Chu bị mùi thơm làm cho tỉnh dậy, y mở to mắt, đảo qua đảo lại vài cái, mới nhận ra mình đang ngủ ở nhà Trịnh Viễn, thuận tiện nhớ tới một đêm tình cảm mãnh liệt, lúc ấy thì không cảm giác được xấu hổ, sau đó máu trong cơ thể đã chảy bình thường rồi, liền tụt về sau, không dám ngẩng đầu, đem chính mình quấn lại thành một cái nem rán, lăn qua lăn lại trên cái giường đôi của Trịnh Viễn. Bất quá cứ lăn lộn như vậy cũng không phải là biện pháp, Mễ Chu nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị rời giường, không thể không gặp Trịnh Viễn được, nhưng mà vừa mới chui ra khỏi ổ chăn Mễ Chu lại khó xử, hiện tại toàn thân trần trụi a, quần áo ngày hôm qua mặc không biết đã bị Trịnh Viễn quăng đi nơi nào. Ngay khi Mễ Chu đang tìm kiếm khắp nơi, y liền phát hiện đầu giường có một bộ y phục sạch sẽ, chắc là Trịnh Viễn lấy ở trong nhà của mình. Mễ Chu cũng không biết sao mà Trịnh Viễn lại có chìa khóa của nhà mình, phỏng chừng là từ chỗ của Tề Hải, Mễ Chu cũng chẳng hỏi nhiều, dù sao thì hắn cũng có chìa khóa rồi... Ừm... Ít nhất thì có thể giúp đỡ mình, ví dụ như trong tình huống như này chẳng hạn. Mễ Chu chậm rãi mặc áo vào người, phát hiện Trịnh Viễn còn mang cho mình cả quần lót, hơn nữa còn chọn áo phông cao cổ, vừa rồi rửa mặt Mễ Chu phát hiện toàn thân mình rải đầy ô mai, có một vài cái hơi cao, nến mặc quần áo bình thường sẽ bị nhìn thấy. Thực ra bị Trịnh Viễn nhìn thấy cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng Mễ Chu lại khác, ít nhiều cũng có chút chút a. Chẳng qua Mễ Chu không nghĩ ra được, Trịnh Viễn cư nhiên cẩn thận chọn lựa áo phông cao cổ, vừa vặn che hết ô mai. Mễ Chu nhìn mình trong gương, lại ngây ngô cười, loại cảm giác được quan tâm chăm sóc này, thật sự là quá tốt. Thu thập sạch sẽ, cuối cùng cũng dũng cảm bước đi bước đầu tiên ra ngoài, Mễ Chu cẩn thận đẩy cửa, lại nhìn thấy Trịnh Viễn đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, giống như đã chờ y thật lâu. "Sớm.... Sớm ạ..." "Sớm." "Cái kia........ Anh đã đậy lâu chưa?" "Không có, sữa đậu nành sắp được rồi, em dậy vừa lúc." Mễ Chu ngồi cạnh bàn ăn, Trịnh Viễn lập tức đẩy sang cho y một chút đồ ăn, trên bàn ăn có quẩy cùng với quả mật đường, trong nồi còn có sữa đậu nành đang nấu, Mễ Chu cắn một miếng quẩy, có lẽ là vừa mới được mua về, bên ngoài vẫn còn nóng giòn. Vừa lúc sữa đậu nành được, Trịnh Viễn lại lấy cho Mễ Chu nửa non bát, mùi thơm của sữa cùng hơi nóng bốc lên làm khuôn mặt Mễ Chu hơi ẩm, mặc dù ở nhà cũng có ăn sáng, thường thường đều là cầm bánh mì gặm nhấm qua loa, bữa sáng nóng hổi như thế này, đúng là đã lâu lắm rồi không được ăn uống. ".......Sao mà lại có cảm giác như vợ chồng mới cưới nhỉ......" Mễ Chu cắn một miếng quẩy, nhỏ giọng cảm thán, mặc dù nói nhỏ, nhưng vẫn bị Trịnh Viễn nghe được. "Vậy cứ cho là người vợ nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng cho ông chồng của mình đi!" Trịnh Viễn lấy thêm sữa cho Mễ Chu. "........." Mễ Chu không nói gì nữa, vùi đầu ăn quẩy, hôm nay đúng là đã ăn hơi nhiều, đã ăn no quẩy rồi còn cố gắng nhét thêm hai quả mật đường. Trịnh Viễn cho rằng Mễ Chu không nói lời nào là không có gì để nói, đang muốn hỏi một chút xem bữa sáng thế nào, bỗng thấy Mễ Chu đỏ mặt, âm thanh phi thường phi thường nhỏ lại cảm thán một câu, "Vợ yêu." "Em bảo anh sao?!" "Không phải là anh nói sao," vẻ mặt của Mễ Chu vô cùng thánh thiện, thêm đó là ánh mắt, tất cả là do anh, "Vợ yêu chuẩn bị bữa sáng cho chồng, vất vả cho em rồi, anh đi làm đây!" Mễ Chu nói xong câu đó liền quăng ngay đôi đũa xuống nhanh chân bỏ chạy, để lại Trịnh Viễn đang nhai bánh quẩy trực tiếp hóa đá, được lắm Mễ Chu, không phải em đang ỷ lại vào điểm anh thích em sao, muốn vùng lên à, muốn xoay người làm chủ nhân sao! Trịnh Viễn cắn quẩy phát ra tiếng 'rộp rộp', tối hôm nay anh cho em biết, thế nào gọi là công – thụ. Mễ Chu không lừa gạt Trịnh Viễn, y thật sự đi làm, tuy nhiên thắt lưng vẫn có chút ê ẩm, nhưng cũng không phải làm công việc gì vất vả, Mễ Chu sửa sang lại một chút rồi đi ra ngoài. Tuy nhiên Trịnh Viễn ở phía xa nhìn thấy Mễ Chu liền hô lên, "Cần anh đưa em đi không?", nhưng Mễ Chu vẫn cảm thấy ngại ngùng khi cùng Trịnh Viễn ở riêng, cho nên hô to một câu, "Không cần!" rồi bỏ chạy. Khi đến công ty Warner đã là buổi chiều, Mễ Chu đứng ở đại sảnh gọi cho Khưu Tuyền một cú điện thoại, kết quả không những chậm chạp nhấc máy, lúc đứng trước mặt Mễ Chu còn dọa y nhảy dựng. "Khưu Tuyền, sao, sao lại phải đeo kính râm?" Mễ Chu nhìn kỹ, là kính mắt của Hạ Ẩn, bên dưới là một vết thâm tím. "Bị đánh...." "Hả?!" Mễ Chu căng thẳng, "Vậy, vậy có đến bệnh viện kiểm tra chưa? Cho tôi xem nào!" Mễ Chu mặc kệ phản kháng của Khưu Tuyền, lôi mắt kinh của y xuống, nhất thời hít sâu. Mắt trái của Khưu Tuyền được tô nguyên một màu đen, dưới mí mắt phải còn hơi sưng lên, dù chỉ nhìn thôi, Mễ Chu cũng cảm nhận được Khưu Tuyền đã rất đau. "Ai đánh a?!" "........." Khưu Tuyền cọ cọ cái mũi, mặc dì không muốn nói, nhưng vẫn mở miệng, "Hạ Ẩn." ".........?!" "Đừng lo lắng, anh ta cũng không làm được gì đâu," Khưu Tuyền đeo mắt kính vào, vẻ mặt khoái trá, "Tôi mắng anh ta, anh ta đánh tôi, tôi cũng đánh lại," Khưu Tuyền ghé vào tai Mễ Chu vô cùng đắc ý, "Nếu giờ mà đem áo của Hạ Ẩn vén lên, nhất định sẽ thấy bụng anh ta bị bầm tím." "Hai người, hai người đã xảy ra chuyện gì?" vẻ mặt của Mễ Chu nôn nóng đến sắp khóc, hai người kia, khi cùng xuất hiện sẽ có điểm kỳ lạ, nếu nói về quan hệ cũng không phải là quá tốt, nhưng cũng không tệ đến mức động tay động chân, nhưng mà lúc này, Mễ Chu cũng không biết nên nói như thế nào nữa. "An an," trái lại, đương sự vẫn là bộ mặt không sao cả, "Chuyện của hai người chúng tôi không quan trọng, quan trọng là chuyện ... chuyện của cậu." Khưu Tuyền mở laptop ra, đem bộ phim cho Mễ Chu xem, "Về phần quay phim cùng biên tập hiệu chỉnh đã hoàn thành, phim dài 117 phút, những đoạn này, đạo diễn yêu cầu lồng nhạc," Khưu Tuyền chỉ vào một số đoạn thời gian, "Còn lại nếu cậu cảm thấy cần đưa thêm vào, thì cứ đề xuất." "Được." Bởi vì ca khúc chủ đề hiệu ứng vô cùng tốt," Khưu Tuyền chớp chớp mắt, lại động đến chỗ đau, "Ái... Cho nên đạo diễn muốn cậu xử lí một chút về hòa âm phối khí cho nó hoành tráng." "Ừm, tôi hiểu rồi." "Cậu chỉ cần phụ trách việc hòa âm phối khí thôi, còn công ty âm nhạc sẽ cử nhạc công đến cho cậu," Khưu Tuyền chỉ chỉ màn hình, "Đại khái bao lâu có thể hoàn thành?" "Hai tháng?" "Được, vậy thì hai tháng," Khưu Tuyền ghi thời gian xuống, vỗ vổ bả vai Mễ Chu xem như cổ vũ, "Cố gắng làm a, đại thần cũng rất chờ mong a." "......?!" Vừa nghe đến hai chữ "đại thần', Mễ Chu giống như con thỏ nhỏ, trong nháy mắt hai lỗ tai đựng đứng lên, "Đúng rồi, lâu rồi không nghe thấy tin tức gì của đại thần, đại thần vẫn khỏe chứ?" "Không tệ.... đi......." Buổi sáng hôm nay lúc gọi điện đến, tinh thần của Trịnh Viễn vô cùng sảng khoái, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, toàn thân đều tỏa ra một loại không khí có tên là "Mễ Chu đã trở thành người của ta", làm Khưu Tuyền buồn nôn đến mức chỉ muốn ném nát cái điện thoại ra. "Thế thế vào buổi lễ ra mắt phim 'Phong Cực', đại thần có thể đến không?!" Hai mắt Mễ Chu tỏa sáng hỏi. "..........Có thể......... Đến a." "Thật không!?!?!?" "................. Tôi không biết đâu!!!!!" So với Khưu Tuyền chạy mất dép ở phim trường, Trịnh Viễn ở nhà vẽ tranh cũng không khá hơn là bao, có lẽ được cùng lúc hai người nhớ đến, Trịnh Viễn liên tiếp hắt hơi vài cái, hắn suy nghĩ một chút có phải mình đã bị cảm rồi hay không, vì thế liền gọi điện thoại cho Từ Thương. "Từ Thương, hình như tôi bị cảm." "......... Có chuyện gì cứ nói thẳng, anh vẫn còn có thể quật ngã trâu." Giọng nói của Từ Thương phía bên kia tràn ngập khinh thường. ".........." Trịnh Viễn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cẩn thận mở miệng, "Lâm Hiên của anh..... Sau lần đầu tiên........ Có xấu hổ lắm không?" "Có chứ." Đáp án của Từ Thương khiến Trịnh Viễn an tâm, nhớ đến người có da mặt dày như Lâm Hiên còn xấu hổ huống chi người nhà mình vốn hay thẹn thùng như vậy. "Vậy làm sao để giải quyết vấn đề này?" "Làm nhiều hơn là được." "......... A...." "Anh còn vấn đề gì không?" Giọng nói của Từ Thương có phần không kiên nhẫn, "Ở đây đang có người bệnh a, nghe nói là một đại minh tinh nào đấy, cổ tay sưng to, bụng bầm tím, cũng không dám đến bệnh viện lớn, sợ động đến phóng viên, cho nên chạy đến bệnh viện tư nhân của tôi." "Vẫn còn, vẫn còn," Trịnh Viễn vừa nghe Từ Thương muốn cúp máy, giọng điệu trở nên nhanh hơn, "Lâm Hiên có cùng anh nói về vấn đề công thụ bao giờ không?" "Có, ngày nào cũng nói." "...........Vậy giải quyết như thế nào?" "Trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, hoặc không nấu cơm cho ăn, kỳ thật tốt nhất chính là cứ thế mà làm. Không nói nữa, tôi cúp điện thoại." Từ Thương đã cúp điện thoại một lúc rồi, Trịnh Viễn vẫn còn úp điện thoại trên tai ngẩn người, sau đó một lúc lâu mới để điện thoại xuống, nghiêm túc nói với Lâm Hiên một câu, lão đại, anh thật vất vả! Tóm lại, dường như cố sự giống như vừa mới bắt đầu. , (? ,? ) Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: . . . . . . Trách. Trách. Trách
|
Chương 28
Sau khi về nhà, Mễ Chu tiếp tục chìm đắm trong công việc, trên đường về nhà còn gọi cho Trịnh Viễn một cuộc điện thoại, để cho hắn chuẩn bị sẵn tinh thần, sau đó về đến nhà mình, đem di động để ở bên ngoài, rút dây cáp điện thoại ra, đơn giản là trốn công nhân vệ sinh, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Bất quá tâm tình của Trịnh Viễn ở cách một bức tường có phần thê lương, đây là cảm giác gì có ai biết không? Có ai biết không!? Quả nhiên đúng là vợ chồng son vừa mới kết hôn, còn chưa ân ái đủ, nhưng một người lại phải vì công tác mà đi đến tận biên cương xa xôi, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì còn chưa trở về!!! Ở đây không thể không khen ngợi sức tưởng tượng của Trịnh Viễn, nghe nói họa sỹ truyện tranh không có mấy người bình thường.... Đương nhiên, những lời này không phải là kỳ thị gì cả, nếu như xét trên phương diện suy nghĩ của một người bình thường mà nói, làm sao có thể vẽ ra những hình ảnh kỳ lạ như vậy? Cho dù 'Phong Cực' Trịnh Viễn đã từng trải qua nên có thể hồi tưởng dễ dàng, nhưng mà 'Thiên phàm quá tẫn' này lại mang theo màu hồng phấp phới như thế.... Giải thích như thế nào.... Lúc này trịnh viễn có thể đem Mễ Chu ở bên cạnh chỉ cách mình có một bức tường mà đem người ta tưởng tượng thành 'sung quân biên cương', thể hiện hắn đang ôm ấp con tim mong manh của thiếu nữ, ngay cả khi ngồi vẽ 'Phong Cực' cũng đã suy nghĩ, hay là chuyển sang mảng truyện tranh thiếu nữ thì như thế nào? Dựa theo suy luận logic của Khưu Tuyền, y nhất định sẽ nói, "Đại thàn, anh chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn đã mắc chứng tâm thần phân liệt cùng chứng vọng tưởng, nếu anh không có bệnh, người có bệnh nhất định là tôi." Mễ Chu vội vàng làm việc, khiến cho Trịnh Viễn cảm thấy rất cô quạnh tịch mịch a. Hắn bắt đầu ngồi ngâm cứu những lời Tề Hải cùng hắn nói, mình không thể ghen tị với một đống nhạc cụ không có sinh mệnh a, .......... Khoan đã, có cái gì đó không đúng. Trịnh Viễn trầm tư suy nghĩ, rồi ngồi bật dậy, không ý thức được khuôn mặt của mình lúc này có bao nhiêu ngu xuẩn như mặt ông chồng già, hắn gọi điện thoại cho Tề Hải, Tề Hải cũng nể tình, tút tút hai tiềng liền tiếp điện thoại. "Tề Hải, tôi hỏi anh," Trịnh Viễn chẳng muốn hàn huyên gì, đi thẳng vào vấn đề cốt lõi, "Trước kia, khi Mễ Chu làm việc, là tình huống như thế nào?" "A ha, cậu ấy tiến vào chu kỳ công việc?" Trong giọng nói của Tề Hải rõ ràng là đang vui sướng khi thấy người gặp họa, "Sẽ là không đi ra ngoài, nếu anh dám làm phiền, cậu ấy sẽ đánh thẳng tay không thương tiếc." "Trước khi hoàn thành có chủ động ra ngoài không?" "Có a, hai ba ngày sẽ mò ra một lần." "Vậy mỗi sẽ không ăn uống gì chứ?" "Đương nhiên là có ăn a, nhưng ăn rất ít," Tề Hải nhảy dựng lên, "Trịnh Viễn, sao hôm nay tự nhiên lại nói mấy cái thứ vô nghĩa ấy làm cái gì? Rốt cục có chuyện gì xảy ra?" "Tôi biết rồi." Trịnh Viễn nhanh chóng khôi phục khí chất thâm trầm, sử dụng ngữ khí "Đại gia không thèm nói cho ngươi biết" nói xong liền cúp máy. Trịnh Viễn cuối cùng cũng sáng tỏ không đúng chỗ nào. Mễ Chu không cho Trịnh Viễn quấy rầy, Trịnh Viễn đành vểnh tai nghe ngóng động tĩnh, không đi làm cũng không ra ngoài, mỗi ngày làm nhiệm vụ như trước kia. Rốt cục đến ngày thứ ba, Mễ Chu vẫn chưa ra khỏi nhà, Trịnh Viễn hết kiên nhẫn, cầm chìa khóa đi vào. Kết quả, vừa vào trong nhà là một mảnh yên lặng, đi ngang qua phòng bếp cũng không thấy dấu vết nấu ăn, Trịnh Viễn gấp gáp cuống cuồng, cơ hồ là xông vào phòng làm việc, Mễ Chu của hắn sẽ không chết đói chứ!!!!! May mắn, Mễ Chu chỉ là ngủ thiếp đi, đầu chôn trong một đống giấy tờ ngủ ngon lành, chẳng qua tư thế ngủ có phần kỳ quái, nếu mấy tiếng nữa mà thức dậy cả người sẽ rất đau. Trịnh Viễn bế Mễ Chu đi vào giường, như vậy mà y vẫn không tỉnh, trên người vẫn là bộ quần áo từ ba hôm trước, hắn giúp Mễ Chu sắp xếp lại phòng làm việc một chút, không dám vứt cái gì, chủ sợ khi Mễ Chu tỉnh dậy lại không thấy đâu. Nhìn giỏ đồ ăn vặt đã trống trơn, Trịnh Viễn chạy vội ra khỏi nhà mua đầy một xe các thứ Mễ Chu bình thường thích ăn, bất quá những đồ có nhiều dầu mỡ được loại bỏ, các loại hoa quả vỏ cứng ít nước nhưng lại nhiều vitamin, sau khi trở về lại giúp Mễ Chu làm đồ ăn, nếu sau khi Mễ Chu tỉnh lại mà đã nguội, có thể đem hâm lại cho nóng. Cuối cùng Trịnh Viễn vào trong phòng ngủ nhìn Mễ Chu, nhìn quần áo lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù, trên tay còn cầm bút máy, chỉ có khuôn mặt là sạch sẽ, giống hệt như học sinh cao trung ôn tập mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Trịnh Viễn nắm lấy bàn tay của Mễ Chu đặt lại trong chăn, lại lưu luyến nhìn ngắm vài lần, sau đó đi ra phòng khách, gọi điện thoại cho Khưu Tuyền. "Khưu Tuyền, lịch hoàn thành công việc của Mễ Chu là khi nào?" "A......" Khưu Tuyền mơ mơ màng màng, như vừa mới tỉnh ngủ, "Hai tháng a...." "Nhưng sao tôi lại cảm thấy cậu ấy đang liều mạng làm việc a." Trịnh Viễn nhíu mày, nghĩ lại mấy ngày qua, "Ăn ít cơm, không thèm ngủ, không đi ra ngoài, tôi cảm thấy không quá đúng." "Ách..." Người luôn ba hoa chích chòe như Khưu Tuyền cũng kẹt miệng, "Có thể đây là phong cách làm việc của Mễ Chu." "Không, tôi đã hỏi bạn của cậu ấy, nói rằng lúc làm việc cậu ấy cực kỳ liều mạng, nhưng cũng không đến nỗi bạt mạng như lúc này." "...........Đại thần, cái này không phải là quá dễ lý giải sao,"Khưu Tuyền dám chắc trong đầu Trịnh Viễn đã có câu trả lời, chẳng qua là không muốn nói ra mà thôi, cú điện thoại này chẳng qua là để cho Khưu Tuyền giúp đỡ moi cái đáp án đấy ra, "Là vì đây là ca khúc cho 'Phong Cực' mà thôi, cho nên Mễ Chu vô cùng, vô cùng cố gắng, tất cả không phải vì đại thần hay sao?" ".........." Trịnh Viễn cầm điện thoại, khó nói thành lời, "Khưu Tuyền, cậu nghĩ Mễ Chu là một fan điên cuồng như thế sao?" "......... Nghe anh nói như vậy, thật đúng là không có." Mễ Chu ngưỡng mộ đại thần thì Khưu Tuyền cũng biết, nhưng mà có nghe nói Mễ Chu đã sưu tập được tất cả các bản truyện tranh của đại thần, hơn nữa bản nào cũng có hai quyển. Điều làm Khưu Tuyền hoảng sợ, đó là có một lần ngồi nói chuyện phiếm với Mễ Chu, vô ý đề cập đến một cuốn truyện tranh, Mễ Chu đã quen thuộc cuốn truyện ấy đến mức mỗi một mặt tranh đều có thể nhớ được câu thoại, khiến cho Khưu Tuyền cảm thấy có phần khủng bố. "Tôi có cảm giác loại thích này của Mễ Chu giống như một thói quen vậy." "Vậy anh có thấy......" "Cậu nói," Trịnh Viễn rốt cục nhắc đến vẫn đề chính, "Nếu tôi không phải là đại thần, chỉ là hàng xóm của Mễ Chu thôi, lúc này chúng tôi đang yêu, nếu Lộ Mang cũng nói hắn thích Mễ Chu, cậu cảm thấy Mễ Chu sẽ thích người nào?" "........." Nghe xong giả thiết này, thật lâu Khưu Tuyền vẫn không nói chuyện, y đang gào thét ở trong lòng, đại thần, anh là đồ TM đẹp trai lạnh lùng, có thể ghen tuông với chính mình, trong thiên hạ chỉ sợ không có người thứ hai a, đây là cái thể loại logic ở hành tinh nào hả!!!!!!!!!! "Đại thần, cái việc hoài nghi này của anh thật sự.........." Khưu Tuyền nói mà chẳng có chút khí lực, không nghĩ tới khi yêu đương, đại thần chẳng khác nào mấy đứa con nít ranh, bà mụ đã ẩn vào trong người hắn thuộc tính đần đần, mỗi khi đụng đến Mễ Chu sẽ phát tác, "Anh và đại thần vốn là một người a." "Không, tôi đang nói giả thiết." Trịnh Viễn vẫn ngang ngược, cố gắng ép Khưu Tuyền cho ra một đáp án. "Đại thần, tôi hiểu ý tứ của anh." Khưu Tuyền thở dài một hơi, đem phân tích của mình nói ra, "Anh có thấy rằng, thích của Mễ Chu đối với anh là việc rất bình thường, là một loại cảm giác ỷ lại, nhưng thích đối với Lộ Mang, chỉ là một dạng thích mơ hồ trong đầu óc, anh nghĩ rằng, nếu Lộ Mang không phải anh, hơn nữa còn là người xuất hiện trong cuộc sống của Mễ Chu, Mễ Chu sẽ không nói hai lời mà đá anh, chạy theo thần tượng của cậu ấy, đúng không?" "Ừ!" "Ừ cái rắm a!!!!!!!!!!!" Khưu Tuyền rốt cục cũng xù lông, một cước dẫm tan ghế nhựa, bộ dáng thấy chết không sờn gào hét, "Ghen với cả chính bản thân mình? Đại thần, anh không còn chuyện gì để nói nữa hả? Nói cho cùng thì ván đã đóng thuyền, Mễ Chu là người chung tình như thế thì anh sợ cái gì, hơn nữa anh còn là đại thần, đại thần cũng là anh, anh ngày ngày ngồi tưởng tượng ra một tình địch như thế không mệt à? Không mệt à????????" Trịnh Viễn không nói lời nào, ngồi im re nghe Khưu Tuyền mắng, "Nếu anh lo lắng thì đi tìm Mễ Chu nhà anh mà hỏi, 'nếu đại thần cùng anh chỉ có thể chọn một, em chọn ai?', nếu Mễ Chu nhà anh ngoan ngoãn bình tĩnh nói 'đương nhiên là anh rồi', anh liền thuận thế mà nói anh là Lộ đại thần, nếu mà Mễ Chu nhà anh mà lại lo sợ, do dự nói.... Đại thần? Đại thần? Anh nói gì đi? Anh đừng làm tôi sợ a! Mễ Chu nhà anh tuyệt đối không có do dự đâu! Căn bản là không có loại tình huống thứ hai xảy ra a!!!!!!" Trịnh Viễn nhanh nhẹn cúp điện thoại, khôi phục thái độ bình thường trong quá khứ. Khưu Tuyền nói ra điểm quan trọng, bất quá biện pháp mà y nói ra Trịnh Viễn không muốn sử dụng, trong lòng hắn đã có cách của mình. Lúc này Trịnh Viễn nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến thanh âm sột xoạt, khi mở cửa liền thấy Mễ Chu đang dụi dụi mắt, bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ. "Em dậy rồi." "Vâng...." Mễ Chu nhìn nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, như vậy mình đã ngủ 7 giờ rồi.... Vừa nghĩ đến đây, Mễ Chu nhảy vút ra khỏi ổ chăn, đang muốn lao đầu vào phòng làm việc, lại bị Trịnh Viễn ngăn lại. "Viễn ca....." Mễ Chu ngẩng đầu, mở to mắt, lại là biểu tình vô cùng ủy khuất. "..........Nhìn anh như vậy cũng vô dụng!" ".........Viễn ca, anh tốt nhất!" "Thế cũng vô dụng." Trịnh Viễn mạnh mẽ lôi Mễ Chu vào phòng tắm, không thèm cởi quần áo mà cứ thế mở voi sen, cho dù là nước ấm, nhưng bị bất ngờ, Mễ Chu vẫn không nhịn được mà run lên. "Cứ mỗi lần em làm việc là lại không cần mạng nữa phải không?" Thanh âm của Trịnh Viễn ở trong phòng tắm vô cùng có hiệu quả dội lại, càng có vẻ đặc biệt khí thế, "Anh nghĩ là không biết sắp tới em có thể chết ở trong nhà hay không?" ".......Viễn ca, anh đừng tức giận mà......." Mễ Chu cũng biết mình sai, lôi kéo tay áo Trịnh Viễn tỏ vẻ vô cùng áy náy, vô cùng hối hận, "Em chỉ là sốt ruột quá thôi." "Mễ Chu, lần trước anh cũng nói với em rồi, em không thể cứ tiếp tục làm xằng như vậy được. Bây giờ em còn trẻ, thân thể còn chịu nổi, nhưng về sau thì sao, khi em có tuổi rồi, thói quen xấu lúc còn trẻ lưu lại trên cơ thể bao nhiêu là bệnh, lúc đó người chịu khổ chính là em thôi!" Được Trịnh Viễn tận tình khuyên bảo, Mễ Chu ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng khổ sở muốn khóc, "Viễn ca, về sau em sẽ không như vậy.... Anh cũng đừng nhìn em như thế... Trong lòng em cũng không thoải mái...." "Được rồi, em cũng đừng áy náy," Trịnh Viễn thấy vẻ mặt Mễ Chu như vậy liền đau lòng, nhưng vẫn mặt lạnh nói, "Tắm đi, tắm xong anh đưa em đi ra ngoài đi dạo một chút, nếu đói bụng thì ăn cơm trước." Bây giờ, Mễ Chu ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng nghe lời lại khiến Trịnh Viễn mềm lòng. Đang kỳ cọ dở chừng, Mễ Chu đột nhiên đưa ra đề nghị. "Viễn ca, chúng ta đi hát karaoke đi!" ".... Hửm?!" Trịnh Viễn do dự, "Muốn đi lắm sao?" , ψ(▼ω▼) ? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vằn thắn. . . . . . Ta nghĩ muốn ăn. . . . . .
|
Chương 29
Hai người đương nhiên không đi hát ngay, trước hết Trịnh Viễn đưa Mễ Chu đi ăn vằn thắn, hai người ngồi trong tiệm vằn thắn Cát Tường, Trịnh Viễn muốn ăn nhân bánh đậu tây trộn thịt, Mễ Chu muốn ăn nhân thịt heo Bạch Thái, hai người vùi đầu vào ăn thật nhiều, Trịnh Viễn lại còn cố ý bỏ thêm không ít tương ớt, cay đến mức chóp mũi của Mễ Chu lấm chấm đầy mồ hôi. Buổi tối, trong cửa hàng không có quá nhiều người, Trịnh Viễn có thể quang minh chính đại mà lấy khăn giấy giúp Mễ Chu lau mồ hôi, hai người ăn đến căng tròn bụng. Mễ Chu thật sự đã đói bụng lắm, ăn liền hai bát, có điều bát thứ hai chuyển sang ăn nhân tôm, sau khi ăn xong Trịnh Viễn còn hỏi, "Ăn ngon không?" "Ăn ngon lắm!!" Mễ Chu gật đầu như giã tỏi, mỹ mãn xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình. "Thật dễ nuôi a..." Viễn ca, anh nói cái gì?" "Không có gì!" Ăn no, hai người men theo con đường nhỏ đi về phía trước, Trịnh Viễn nói đi bộ tiêu thực cho oai, chứ thực ra cả hai đang tay trong tay chìm đắm trong không gian lãng mạn, kỳ thật Trịnh Viễn không để ý người xung quanh, bất quá Mễ Chu đối với loại chuyện này vẫn có phần xấu hổ, mỗi lần Trịnh Viễn chủ động, Mễ Chu đều dùng những câu nói đầy chính nghĩa nói, cái gì mà chúng ta không thể khiến những bạn nhỏ chưa xác định rõ tính hướng của mình đi sai được. Lời nói dõng dạc như vậy, lại khiến Trịnh Viễn xấu hổ, đành tuân theo mệnh lệnh của Mễ Chu, nếu không giữa ban ngày ban mặt hắn cũng chẳng để tâm gì. Bất quá bây giờ đang là con đường nhỏ a, đang là trời tối a... vì thế nên ha ha ha ha... Kỳ thật Trịnh Viễn cũng không phải nghĩ muốn làm cái gì thì làm, hắn chỉ muốn bày tỏ tình yêu, sự thủy chung của mình một cách bình bình đạm đạm, không cần phải nói lời hoa mỹ, không cần kinh thiên động địa, chỉ cần kiên trì là được. Tựa như lúc này, có thể cầm tay nhau, chậm rãi đi trong bóng đêm, cảm thụ được nhiệt độ của nhau, những ngón tay đan vào nhau, không bao giờ muốn rời xa. ....... Nếu có thể không bao giờ phải đi hát karaoke lại càng tốt! Mễ Chu dừng chân ở một tiệm KTV tên là "Tình Hồng", mặc dù không phải cao sang gì, nhưng chỉ có hai người chơi đùa, cũng không cần thiết bị xa hoa gì cả. Chẳng qua Trịnh Viễn vừa đi vừa than thở, tại sao lại có thể giống tên một cái phòng tắm hơi công cộng như thế.... Trịnh Viễn đi vào hành lang bị bất an cùng sợ hãi làm cho đần độn không thể đần độn hơn, Mễ Chu cảm nhận được, khi tiến vào phòng hát liền cẩn thận hỏi một câu, "Viễn ca, anh đang sợ hãi sao?" "Không có!" Trịnh Viễn trả lời vô cùng nhanh chóng. ".......Sao em cứ có cảm giác anh đang khẩn trương nhỉ?" "Thế, vậy... Mễ Chu," Trịnh Viễn đi vào phòng, ngồi trên sô pha, thân thể nghiêng nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt, do do dự dự mở miệng, "Nếu, anh nói nếu, anh hát không xuôi tai, em có chia tay với anh không?" ".........Viễn ca, em có thể hỏi anh đây là cái thứ logic gì không?" Mễ Chu không đem lời nói của Trịnh Viễn để trong lòng, tay cầm điều khiển chọn bài hát, nhìn Trịnh Viễn chậm chạp bất động liền chọn bài hát trước, 'Không thể không có em' – Hứa Tung. Mặc dù thanh tuyến của Mễ Chu không quá xuất sắc, nhưng dù sao cũng là nhạc sỹ, âm điệu và tiết tấu nắm rất chắc, nuốt chữ phun âm đều rất dễ nghe, nói tóm lại là rất được, rất có phong cách. Hát xong, Mễ Chu đưa micro cho Trịnh Viễn, "Viễn ca, anh muốn hát bài gì không?" ".........." "Viễn ca?" "..........Mễ chu, trước kia anh cùng bọn Lâm Hiên đi hát karaoke, chuyện đã nhiều năm trước." "..........Sau đó?" "Từ sau lần đó, Lâm Hiên liên tục nhắc nhở anh, nếu sau này anh tìm được vợ rồi, nhất định không được cùng người ta ra ngoài hát hò, bởi vì hát xong có thể chia tay." "........Làm sao lại khoa trương như thế," Mễ Chu không cho là đúng, trong giới nghệ sỹ diễn viên, người hát tệ rất nhiều, nhưng đôi khi cũng phải hát một hai câu, đến bây giờ Mễ Chu chưa từng nghe qua cái gọi là "người có giọng hát tệ hại", bất luận người nào trải qua huấn luyện, một con heo hừ hừ cũng có thể phát lên thanh âm nhẹ nhàng. "Đến đây đi, Viễn ca, hát một bài nhé," Mễ Chu đem micro dúi vào tay Trịnh Viễn, "Em làm sao có thể ghét bỏ anh được, không lẽ cả đời này em không được nghe anh hát hay sao?" Cũng không biết rốt cuộc là do "không ghét bỏ" hay là "cả đời" đả động, ma xui quỷ khiến thế nào mà Trịnh Viễn lại cầm lấy micro, chọn một ca khúc nổi tếng, 'Hảo hán ca', ca khúc mở đầu cho bộ phim dài tập 'Thủy Hử'. Mễ Chu:............. Thừa dịp lúc nhạc dạo, Mễ Chu vẫn vụng trộm hỏi Trịnh Viễn đang vô cùng khẩn trương, "Viễn ca, sao anh lại chọn bài hát này?" "Bởi vì Từ Thương nói ca khúc này phù hợp với giọng của anh." Mễ Chu toàn bộ không biết sống chết nghi ngờ, bởi vì giọng nói của Trịnh Viễn rất dễ nghe, cho nên khi ca hát có lẽ sẽ không khác biệt lắm, nhạc đệm vẫn còn chạy, làm gì có ai không biết điều chỉnh giọng hát cơ chứ. ......... Nhưng mà đúng là vẫn có người không biết điều chỉnh, ví dụ như Trịnh Viễn. Bài hát này Trịnh Viễn thật sự rất nhập tâm, mặc dù phong cách có phần khác lạ với bình thường, nhưng dù sao cũng là hát trước mặt Mễ Chu, Trịnh Viễn cố gắng sao cho bày hết cái tốt đẹp của mình ra, bất quá, đối với Mễ Chu mà nói, bài hát cùng với Trịnh Viễn hát chẳng có gì liên quan, trừ bỏ ca từ trùng khớp ra thì không biết nhịp điệu đã bị quẳng tới xó nào. Hơn nữa, khi Trịnh Viễn hát, đặt dấu vô cùng kỳ quái, khiến cho Mễ Chu nghi ngờ, Trịnh Viễn có đúng là người Trung Quốc hay không. Ví dụ ngay như câu đầu tiên, bình thường đọc đúng sẽ là 'Sông lớn chảy về đông, Bắc Đẩu ngự trên trời ah...', nhưng khi qua miệng hát của Trịnh Viễn bị bóp méo thành 'Sông lớn chảy về đông, sao trên trời run rẩy ah......". Đã vậy, chữ 'ah' kia còn được cố tình ngân dài, khiến cho Mễ Chu run rẩy theo, sau đó không nhịn được mà cười ha ha. Mễ Chu nằm trên ghế sô pha lăn lộn cười không biết trời đất, Trịnh Viễn lại càng không biết Mễ Chu đang cười cái gì, kết quả lại hát càng hăng say, có điều, hát đến chữ chuối cùng, Trịnh Viễn đã choáng váng đến mức hoàn toàn không còn biết cái gì gọi là âm điệu nữa, cứ nhìn lên màn hình, thấy từ nào thì hô lên từ ấy... "Hải nha y nhi nha......." "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha hô hô...." "Ài hải ài hải y nhi nha.........." "Không được, không được......." Mễ Chu cố gắng vùng vẫy cắt đứt giọng hát, trong phòng đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười không kiêng nể gì của Mễ Chu. "Viễn ca..... Tại sao hôm nay em mới biết anh có thiên phú như vậy......" Mễ Chu cười đến rơi nước mắt, "Lúc này anh có thể tham gia 'Tiết mục cuối năm', thể loại: đơn diễn, hình thức biểu diễn: ca hát." "Buồn cười như vậy sao?" Nhìn phản ứng bình thường của Mễ Chu, Trịnh Viễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "....... Đặc biệt buồn cười." "Thế, lần sau hát nữa em có nghe không?" "Nghe!" Mễ Chu vô cùng cao hứng đáp ứng, có điều vẫn bổ sung thêm một câu, "Anh hát thì em sẽ không hát, hoặc là bình thường em sẽ không hát nữa." "Sao lại như thế?" "Bởi vì sau khi anh hát xong....." Mễ Chu nhíu nhíu hai hàng lông mày, "Em phát hiện em hoàn toàn không tìm ra phương thức biểu diễn chính xác của bài hát này nữa." Hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ trong KTV, chơi đùa đến mức buồn ngủ, khi đi ra ngoài, Mễ Chu ngáp một cái, liên tục dụi mắt, bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Trịnh Viễn hỏi y có muốn ngủ một chút hay không, để hắn cõng trở về, Mễ Chu một mực nói không, nói muốn cùng Trịnh Viễn song song đi về, sau cùng vẫn là không chịu đựng được, Trịnh Viễn lại tận tình khuyên bảo, mơ mơ màng màng nằm úp sấp vào lưng Trịnh Viễn mà ngủ ngon lành. Khi Trịnh Viễn cõng Mễ Chu về, đột nhiên nhớ lại một năm trước kia, chính mình cũng như vậy đem Mễ Chu uống say về nhà. Có điều, lúc ấy chính mình chỉ coi Mễ Chu như một người hàng xóm mà thôi. Lần đầu gặp mặt, không nghĩ tương lai sẽ như thế này. Ba mươi tuổi, anh gặp em. Mễ Chu ngủ không quá an ổn, miệng lầu bầu lẩm bẩm không biết đang nói gì, Trịnh Viễn cẩn thận nghe, hóa ra là bài hát. Vừa nghe đến như vậy, Trịnh Viễn đen mặt, TMD ở trong mơ còn có thể làm việc, đây là cái thể loại đầu óc gì. Có nhất thiết phải nhiệt tình với đại thần như thế không??? Mặc dù trong lòng Trịnh Viễn đang vô cùng tức giận và bất bình, nhưng mà không thể đong đưa Mễ Chu ở phía sau khiến y tỉnh được, dọc theo đường đi có thể nghe thấy giọng của Mễ Chu, mặc dù dứt quãng, nhưng có thể nghe ra được một chút giai điệu. Không chừng sáng mai, khi Mễ Chu tỉnh lại có khi lại không nhớ gì nữa...... Trịnh Viễn vừa nghĩ, thò một tay ra lấy điện thoại, ghi âm lại những gì Mễ Chu nói ra, nếu sáng mai y quên giai điệu này, có khi lại không biết bao nhiêu ngày làm việc triền miên nữa. Trịnh Viễn nghe giai điệu mấy lần, cứ cảm thấy quen tai, cũng không nhớ đã từng nghe ở nơi nào. Nếu nói hắn vẽ tranh có thiên phú bao nhiêu, thì đối với âm nhạc dốt đặc cán mai bấy nhiêu... Không đúng, không chỉ dốt đặc cán mai bình thường, phải là độc nhất vô nhị. Trịnh Viễn cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều như vậy, vốn cũng không quá xa nhà, cho dù đã cố tình đi chậm hết mức có thể, một lúc cũng đã trở về. Sau khi về đến nhà, đánh thức Mễ Chu đang nửa tỉnh nửa mê dậy đánh răng, sau đó thấy y chui vào chăn ngủ yên lành, mới tắt đèn rời đi. Lúc về nhà, hắn cảm thấy một ngày hôm nay vô cùng mỹ mãn, gọi điện kể cho Lâm Hiên nghe, Lâm Hiên vô cùng biểu dương tinh thần đối mặt với gian nguy, trước sau như một của đồng chí Mễ Chu, bình luận một câu, tình cảm Mễ Chu dành cho Trịnh Viễn, có lẽ là chân thành. Có điều Khưu Tuyền không được may mắn như vậy, cả ngày hôm nay y phải lăng xăng ở bệnh viện, lần này Hạ Ẩn có thể đường đường chính chính mà hạch sách y. Nếu so sánh với những vết thương ngoài da trên mặt của Khưu Tuyền với cái bụng của Hạ Ẩn bị đánh cho tụ huyết, phải tĩnh dưỡng mấy ngày, bên nào nặng nhẹ cũng rõ ràng thế nên Khưu Tuyền cắn răng chấp nhận. Quản lý của Hạ Ẩn thông báo với bên ngoài là cảm mạo, nhưng Hạ Ẩn chỉ yêu cầu Khưu Tuyền chăm sóc, người nào gây chuyện thì người đó phải chịu trách nhiệm a. Nếu Khưu Tuyền mà biết Hạ Ẩn sẽ thành ra như vậy, y sẽ nương tay một chút.... Có điều, cái này cũng không phải chuyện to tát gì, khi y biết nguyên nhân sâu xa làm cho Trịnh Viễn không vẽ được một tờ bản thảo, là vì lo lắng cho Mễ Chu, Khưu Tuyền mới nhận thức được, đây mới chính là ác mộng. Đây chính là sinh hoạt của giai cấp bị áp bách, tầng lớp nhân dân lao động thấp hèn......... Khưu Tuyền thầm nghĩ, một bên nghe lời Hạ Ẩn sai vặt, giúp hắn bổ một quả cam, thuận tiện bỏ hạt đi, nhân tiện cắn một cái. , (? ? ? ? ? ) Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hạ ẩn khả manh ∠( '°? °)/
|