Tránh Sủng
|
|
Quyển 1 - Chương 98: Cảm ơn anh đã tốt với tôi như vậy
Thời Thiên bước vào gian bao sương, gương mặt hoảng hốt mang theo thần sắc tiều tụy tái nhợt. Cổ Thần Hoán cùng Nguyên Hiên đồng thời từ trên ghế đứng lên, Cổ Thần Hoán tiến lên vài bước đứng trước mặt Thời Thiên, thấy ánh mắt Thời Thiên nhìn mình đầy hàn ý cùng căm hận, trái tim trầm ổn bình tĩnh như chìm xuống đáy vực. Vừa rồi khi giao chiến bằng lời nói với Nguyên Hiên, Cổ Thần Hoán đã cảm thấy nỗi bất an trước nay chưa từng có. Cổ Thần Hoán bảo trì sắc mặt bình tĩnh, hắn nắm lấy tay Thời Thiên, "Chúng ta về thôi." Thời Thiên lùi về sau một bước, hất bỏ cánh tay Cổ Thần Hoán, cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất rồi đột nhiên bật ra một tràng cười lạnh như người bệnh tâm thần. "Cổ Thần Hoán." Âm điệu cực kỳ không bình thường cất lên, Thời Thiên vẫn cười, khe khẽ lẩm bẩm, "Nếu như năm đó anh chết đói dưới tầng hầm thì tốt biết mấy." Trái tim bị câu nói mang theo ý cười này mạnh mẽ đâm một dao, sắc mặt Cổ Thần Hoán trong nháy mắt thay đổi mấy lần. Bốn năm trước bị Thời Thiên nhốt bỏ đói dưới tầng hầm tròn mười ngày, nếu không phải nhờ có Dư Thặng vẫn luôn lén lút đưa nước cùng với giúp hắn chạy thoát, nói không chừng Cổ Thần Hoán hắn đã chết từ lâu. (Lust: Trời ơi dịch đến đây không nhịn được phải chen vào một câu:(( mọi người đừng vội chỉ trích Thời Thiên độc ác, đây không phải là sự thật:((((()"Thời Thiên, không nên chọc tôi sinh khí." Thanh âm trầm thấp lộ ra tức giận cực lực đè nén. "Cổ Thần Hoán." Thời Thiên đứng cách Cổ Thần Hoán rất gần, thần sắc đau đớn, "Anh còn tàn nhẫn hơn tôi... Còn tàn nhẫn hơn tôi... " "Em nói cái gì?" Thời Thiên bật cười, sau tiếng cười ngắn ngủi là vẻ mặt tự giễu bi thương mà tuyệt vọng, cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cổ Thần Hoán, đôi mắt như phủ một màn sương, "Đám cháy năm đó, tại sao anh không cứu mẹ tôi?" Cổ Thần Hoán ngạc nhiên, hắn sầm mặt, "Ai nói với em? Em vừa nhận điện thoại của ai?" "Tại sao không cứu?" Thời Thiên đột nhiên túm chặt áo Cổ Thần Hoán, đôi mắt tràn ngập hận ý áp sát vào Cổ Thần Hoán, giọng nói nghẹn ngào trầm đục, "Anh đứng bên cạnh, nhìn bà ấy bị cây cột đè chết." Cổ Thần Hoán không còn duy trì được nét bình tĩnh trên khuôn mặt, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều hóa thành dung nham nóng rực chảy trong mỗi tác thân thể, khiến hắn không có cách nào bình tĩnh. Người biết chuyện này, chỉ có Thời Việt Nam! "Vừa nãy em nhận điện thoại của Thời Việt Nam?" Cổ Thần Hoán sắc mặt khủng bố, hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn Nguyên Hiên cách đó không xa. Cổ Thần Hoán rất rõ ràng, nếu Thời Việt Nam không biết được chuyện gì đó, không thể nào ông ta đem chuyện này nói cho Thời Thiên, lúc trước hắn đã nói với Thời Việt Nam rằng hắn thu nhận Thời Thiên làm thuộc hạ, cũng là ám chỉ Thời Việt Nam, nếu ông ta muốn Thời Thiên có được cuộc sống tốt, thì không cần lắm miệng trước mặt cậu. Dùng sự tinh duệ của Thời Việt Nam, Cổ Thần Hoán tin tưởng ông ta tự hiểu rõ điều này. Nhưng bây giờ.... Rất hiển nhiên, Thời Việt Nam hiện tại đã có hậu thuẫn, căn bản không còn e dè Cổ Thần Hoán. Đón nhận ánh mắt tựa đao tựa tiễn từ Cổ Thần Hoán, Nguyên Hiên nhíu mày, nhún vai buông tay, cười khẩy, giống như đang nói, anh đoán đúng rồi. "Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ, theo tôi trở về." Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên, lạnh lùng hạ lệnh. Hiện tại trong đầu Cổ Thần Hoán đang rất rối loạn, bởi vì hắn biết, Thời Việt Nam nằm trong tay Nguyên Hiên, hắn không có bất cứ lợi thế nào để áp chế Thời Thiên. Đây là điều mà hắn luôn lo lắng. "Trả lời tôi đi Cổ Thần Hoán tại sao anh không cứu?!" Thời Thiên càng siết chặt áo Cổ Thần Hoán, thanh âm càng ngày càng thống khổ, "Là để trả thù tôi? Bởi vì tôi cũng thấy mẹ anh chết mà không cứu. Là vì tôi phải không? Là vì tôi... " Cổ Thần Hoán đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay Thời Thiên, hung hăng siết chặt, "Tôi đã nói rồi, về nhà sẽ giải thích với em sau." Nói xong, Cổ Thần Hoán kéo tay Thời Thiên, chuẩn bị đem Thời Thiên cưỡng ép lôi đi. "Anh buông tay! Nếu trận hỏa năm đó quả thật là anh phóng thì con mẹ nó anh chính là hung thủ giết người!" Thời Thiên dùng sức giãy ra khỏi tay Cổ Thần Hoán, dữ tợn hét lớn, "Anh đừng tưởng có thể khống chế tôi lần nữa!" Nguyên Hiên thấy thế, lập tức xông lên trước, một phát bắt được cánh tay Cổ Thần Hoán, lạnh lùng nói, "Họ Cổ kia, anh đừng có càn quấy! Phía ngoài hành lang có camera, đây không phải chỗ cho anh ra oai." Cổ Thần Hoán nhìn Nguyên Hiên, lần đầu tiên có kích động muốn giết chết nam nhân trước mắt. Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay đều tại người này! Nghe được động tĩnh bên trong, Hứa Vực đứng ngoài lập tức đẩy cửa tiến vào, thấy Nguyên Hiên hung hăng túm tay Cổ Thần Hoán, ánh mắt Hứa Vực phát lạnh, y bước nhanh về phía Nguyên Hiên, chỉ là Cổ Thần Hoán đột nhiên buông Thời Thiên ra, tùy ý phất tay với Hứa Vực, lạnh lùng nói, "Không có chuyện gì." Hứa Vực lập tức lui ra cửa. Thấy Cổ Thần Hoán tựa hồ đã tỉnh táo lại, Nguyên Hiên cũng thả tay ra. Cổ Thần Hoán hít vào mấy ngụm khí, khuôn mặt mới khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt trở lại vẻ ôn nhu như muốn dùng ánh mắt trấn an Thời Thiên, nhẹ giọng nói, "Thời Thiên, theo tôi về nhà, tôi sẽ giải thích." Thời Thiên lùi về sau vài bước, cậu cười gằn, lạnh lùng nói, "Cổ Thần Hoán, con mẹ nó anh thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm." Nói xong, Thời Thiên nhấc chén rượu còn lại một nửa trên bàn, "Tên trộm cắp đê tiện." Rượu đột ngột hất về phía Cổ Thần Hoán, "Đi chết đi!" Cổ Thần Hoán không kịp chuẩn bị, có lẽ là hắn căn bản không muốn né tránh, nhắm mắt lại, mặc cho rượu cay hất tới. Trên mặt Thời Thiên không hề có chút khoái ý khi trả thù nào, hoàn toàn là thống khổ, cậu ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, quay người chạy ra khỏi phòng. "Tiểu Thiên, chờ tôi một chút!" Nguyên Hiên vội vàng xoay người đuổi theo Thời Thiên, chạy tới cửa liền ngừng lại, hắn quay đầu cười lạnh nhìn Cổ Thần Hoán vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm quỷ dị, gằn giọng nói, "Tôi sẽ đánh đổi toàn bộ Nguyên gia để che chở cho em ấy, chỉ cần Nguyên Hiên tôi còn sống một ngày, anh đừng hòng động vào Tiểu Thiên!" Nói xong, Nguyên Hiên hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Thời Thiên. "Thần ca, có cần phái người bắt Thời tiên sinh lại... " Hứa Vực còn chưa nói hết, một tiếng rầm vang lên, Cổ Thần Hoán gạt đổ bàn rượu, đĩa cùng những chiếc ly rơi xuống vỡ tan. Sắc mặt Cổ Thần Hoán trở nên dữ tợn, hô hấp nặng nề khiến lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng. "Trước tiên phải nghĩ biện pháp tìm ra Thời Việt Nam!" Nắm tay Cổ Thần Hoán siết chặt phát ra tiếng khớp xương va vào nhau răng rắc, "Còn có, tìm thám tử tư theo dõi tên nam nhân điếc không sợ súng kia... " ______ Ngoài cửa khách sạn, Nguyên Hiên đuổi theo Thời Thiên, trời đổ mưa nhỏ, không khí man mát, Thời Thiên cước bộ chậm rãi, thần sắc hoảng hốt hướng về phía trước. "Tiểu Thiên... " Nguyên Hiên đi bên cạnh Thời Thiên, thận trọng mở miệng, "Phỏng chừng sắp có mưa lớn, để tôi đưa em về." Nhìn sắc mặt như bị đả kích của Thời Thiên, Nguyên Hiên đau lòng không thôi. Hắn vốn chỉ muốn nói cho Thời Thiên biết Cổ Thần Hoán chính là người phóng hỏa đốt nhà cậu, cùng với chuyện lấy trộm kho bạc của Thời gia, còn chuyện liên quan đến mẹ Thời Thiên, hắn không biết. Từ chỗ Dư Thặng, Nguyên Hiên biết được Cổ Thần Hoán dùng cha của Thời Thiên để khống chế cậu, ngay đêm đó liền nhận được một bức thư nặc danh, trong thư nói rõ chuyện xấu có liên quan đến Cổ Thần Hoán bốn năm trước. Trong bữa tiệc, hắn để cho Thời Thiên nói chuyện với Thời Việt Nam, mục đích là để giáng cho Cổ Thần Hoán một cú đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị. "Tiểu Thiên..." Nguyên Hiên nhẹ nhàng kéo tay Thời Thiên, khuôn mặt anh tuấn mang theo áy náy thấp giọng nói, "Tôi không cố ý khiến em nhớ đến mẹ mình." "Nguyên Hiên." Thời Thiên nhẹ giọng cắt lời Nguyên Hiên, cậu dừng chân, quay người nhìn nam nhân tuấn lãngkiên cường trước mắt. Chàng trai này vì giúp đỡ cậu mà đắc tội với Cổ Thần Hoán.... "Cảm ơn anh." Nguyên Hiên vội vã xua tay, "Quan hệ giữa hai chúng ta không cần phải nói cảm ơn, đúng rồi, để tôi dẫn em đi gặp bác trai, tôi đã đưa bác ấy đến một bệnh viện tư nhân ở Lâm thị, chuyện phẫu thuật em luôn lo lắng tôi đã sắp xếp xong rồi, sáng mai, tôi sẽ mua cho bac trai một căn biệt thự hướng biển, chờ bác trai xuất viện sẽ chuyển đến sống ở đó, an hưởng tuổi già." Nguyên Hiên còn chưa nói xong, Thời Thiên đột nhiên ôm choàng lấy Nguyên Hiên, tựa cằm lên hõm vai hắn. "Cả thế giới đều hận không thể khiến tôi và cha tôi chết đi, sao anh vẫn đối tốt với tôi như vậy. Nguyên Hiên... " Lớp vỏ ngoài cứng rắn vỡ vụn, những mảnh vỡ lạnh như băng từng chút từng chút một rơi xuống, "Cảm ơn anh, thật sự... Cảm ơn anh... " __________________________________ Lust: Tui muốn xin ý kiến, tình hình là "nửa kia" của Nguyên Hiên đã xuất hiện và cả hai người đều rất cường, tạm thời chưa phân biệt được ai công ai thụ, điều đó tui chưa biết, khi nào hoàn quyển một tui sẽ tung phiên ngoại của Nguyên Hiên ra cho các nàng quắn quéo.Điều tui muốn hỏi là mọi người có muốn để Nguyên Hiên là "y" luôn từ bây giờ không vì "nửa kia" có vẻ công hơn ảnh, hoặc nếu chưa muốn thì sang phiên ngoại tui sẽ xem xét rồi điều chỉnh sau ( ・ิω・ิ)
|
Quyển 1 - Chương 99: Trận hỏa hoạn bốn năm trước
Nguyên Hiên được Thời Thiên chủ động ôm một cái liền hưng phấn đến cả người lâng lâng, vội vã đưa tay ôm chặt eo Thời Thiên, gò má kề sát lên tóc cậu. "Hiên Hiên, anh không biết anh đã giúp tôi nhiều thế nào đâu." Thời Thiên thấp giọng nói, những ngày ở bên Cổ Thần Hoán, cậu sắp bị Cổ Thần Hoán đè nén đến điên rồi. Giữa tình huống cực kỳ nhục nhã phải thuận theo quay mặt về phía hắn, khi bị Cổ Thần Hoán đặt ở dưới thân còn còn phải thuận ý nghênh hợp với hắn. Hiện tại, cậu đã được tự do. "Giúp lão bà là lẽ đương nhiên." Nguyên Hiên cọ má vào tóc Thời Thiên, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, "Tôi phát thệ, ngày nào tôi còn ở đây, thì ngày đó tôi tuyệt không cho phép bất cứ ai thương tổn em." Thời Thiên ngồi vào xe Nguyên Hiên, lái xe là tài xế riêng của Nguyên Hiên, chiếc xe chạy về phía bệnh viện Lâm thị mà Thời Việt Nam đang ở. Trên xe, Thời Thiên hỏi Nguyên Hiên làm sao hắn biết được chân tướng của trận hỏa hoạn bốn trước ở Thời gia, bởi khi Thời Thiên nói chuyện với Thời Việt Nam, cậu nhận ra chính cha cậu cũng không biết nguyên nhân của đám cháy năm đó. Thời Việt Nam chỉ biết là Cổ Thần Hoán đứng nhìn vợ mình chết mà không cứu, cùng với trong tình cảnh hỗn loạn của đám cháy bốn năm trước, Cổ Thần Hoán đã dẫn người lấy đi toàn bộ kho bạc ngầm của Thời gia. Nguyên Hiên thành thật kể lại, hắn nhận được một bức thư nặc danh mới biết thân phận của Cổ Thần Hoán cùng với những việc hắn đã làm bốn năm trước, mà hắn vì tin những gì viết trong bức thư nên mới lớn mật tự tin khiêu khích Cổ Thần Hoán như thế,. "Thư?" Thời Thiên có loại dự cảm xấu, "Anh đến cả thật hay giả cũng không biết, mà dám đi khiêu khích Cổ Thần Hoán? Anh không sợ... " "Tôi không sợ." Nguyên Hiên cười cắt lời Thời Thiên, "Sau khi tôi đưa bác trai ra khỏi vòng kiểm soát của Cổ Thần Hoán thì cũng có ý định đấu với hắn một trận, tôi vốn muốn cho hắn nhận cuộc điện thoại của bác trai, muốn nhìn xem hắn sau khi biết bác trai đã thoát khỏi khống chế của mình sẽ có vẻ mặt thất bại gì, không ngờ Tiểu Thiên em cũng tới, cho nên tôi thay đổi kế hoạch. Còn nội dung trong bức thư, tôi chỉ thuận tiện nói ra, ha ha, không nghĩ tới thì ra những chuyện đó là thật, em có nhìn thấy sắc mặt Cổ Thần Hoán lúc đó không? Ha ha, tôi đoán là hắn sắp nổ rồi." Nghe Nguyên Hiên tuôn ra một tràng, sau lưng Thời Thiên phát lạnh, bởi cậu luôn cảm thấy có chủ mưu phía sau, âm thầm đẩy cho Nguyên Hiên và Cổ Thần Hoán đối đầu với nhau. Nhưng người đó... là ai? Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều.... Nguyên Hiên thấy sắc mặt Thời Thiên phức tạp, giống như đang lo lắng điều gì, hắn ho nhẹ một tiếng, âm thầm dịch thân ngồi sát vào Thời Thiên, cuối cùng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, nói lời động viên, "Tiểu Thiên em yên tâm, Cổ Thần Hoán không lợi hại như em nghĩ, cho dù hắn muốn trả thù, tôi cũng đủ tự tin mình có thể đấu lại hắn." Sắc mặt Thời Thiên vẫn khó xem như trước, cậu không muốn thừa nhận, cậu bây giờ, sợ Cổ Thần Hoán. Cho dù có bao nhiêu ghét hận Cổ Thần Hoán, có bao nhiêu can đảm để đối phó hắn, thì trong cốt tủy cậu luôn có cảm giác sợ hãi. Đó là nỗi sợ phát ra từ trong tâm, có lẽ là bởi vì từng bị Cổ Thần Hoán cường bạo đánh đập, trong mắt Thời Thiên, nếu cậu giao chiến với Cổ Thần Hoán, thì kẻ thương tích đầy mình sẽ luôn là chính bản thân cậu. Một khi sự tình thoát khỏi quỹ đạo mà Cổ Thần Hoán định sẵn, Cổ Thần Hoán nhất định sẽ biến thành một người điên không hơn không kém. Cổ Thần Hoán luôn hi vọng cậu thuận theo hắn, hơn nữa lại cực kỳ chán ghét có người khiêu khích hắn, hiện tại cả hai lại xảy ra cùng một lúc, Thời Thiên thực sự lo lắng Cổ Thần Hoán sẽ làm gì cậu và Nguyên Hiên. Tuy sợ, nhưng Thời Thiên không nghĩ đến chuyện trở lại bên người Cổ Thần Hoán, những ngày tháng làm tình nhân không có tôn nghiêm kia cậu thực sự chịu đủ lắm rồi. Hãy cho cậu được ích kỷ một lần, vô luận Cổ Thần Hoán đối phó với Nguyên Hiên như thế nào, cậu đều sẽ đương đầu với tất cả cùng với Nguyên Hiên. Xe chạy gần ba tiếng đồng hồ mới tới được bệnh viện của Thời Việt Nan tại Lâm thị, lúc này đã là hơn một giờ sáng, Thời Thiên đi đến phòng bệnh của Thời Việt Nam, vốn định lặng lẽ nhìn một cái rồi đi, sau đó quay lại vào sáng hôm sau, lại bất ngờ phát hiện cha còn chưa ngủ, ông tựa vào đầu giường, giống như đang chờ cậu tới. "Tiểu Thiên, em nói chuyện với bác trai đi, tôi đi xung quanh tìm khách sạn, lát nữa sẽ tới đón em." Nguyên Hiên nói xong, hắn gãi đầu một cái rồi áy náy nói, "Tiểu Thiên, tôi không nói với bác trai về quan hệ giữa em và Cổ Thần Hoán, tôi nói dối bác ấy rằng Cổ Thần Hoán uy hiếp em làm chút chuyện hắc đạo cho hắn. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, người mà tôi phái đi cứu bác trai đã nói với bác ấy rằng Cổ Thần Hoán đang uy hiếp em, sau đó bác trai liên tục hỏi tôi hắn uy hiếp em cái gì, tôi... tôi hết cách rồi, cho nên đành... " Thời Thiên cười khổ, "Như vậy so với nói thật tốt hơn nhiều." Ít nhất, khi đứng trước mặt cha, cậu còn có tôn nghiêm. Nếu bị cha phát hiện cậu đang làm tình nhân của Cổ Thần Hoán, không chỉ có cha không chịu nổi cú sốc này, mà cả cậu cũng sẽ lập tức tuyệt vọng. "Sáng mai bác trai còn phải phẫu thuật, sắp hừng đông rồi, đừng nói chuyện quá lâu, động viên bác trai một chút rồi để bác ấy nghỉ ngơi đi." "Ân, tôi biết rồi." "Vậy tôi đi tìm khách sạn, ừm... tôi quên mang ví rồi, trên người không có bao nhiêu tiền mặt, cho nên tôi... tôi chỉ đặt được một gian phòng." Trong lúc nói, mặt Nguyên Hiên đỏ lên, ánh mắt không biết nhìn đi đâu. "Ân, có thể ngủ là được rồi." "A, vậy tốt quá." Nguyên Hiên phấn chấn như hít phải thuốc, "Tôi đi đặt phòng đây, thuận tiện mua chút đò ăn khuya, hai mươi phút nữa tôi sẽ tới đón em." Nhìn lóng lưng vui vẻ của Nguyên Hiên dần khuất, Thời Thiên khó hiểu cau mày. Nam nhân này, sao đột nhiên lại cao hứng như vậy? "Cha." Thời Thiên kêu một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt cha, cậu bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, "Ngày mai phẫu thuật, cha đi nghỉ sớm đi." "Tiểu Thiên, nói thật cho ta biết." Thời Việt Nam không tức giận, trái lại ông đau lòng nhìn Thời Thiên, "Con thay Cổ Thần Hoán làm cái gì?" "Không phải Nguyên Hiên đã nói với cha rồi sao?" Thời Thiên tránh né ánh mắt thâm dò của Thời Việt Nam, "Con... Con giúp hắn làm chút chuyện trong hắc đạo." "Chuyện gì?" Thời Việt Nam tiếp tục gặng hỏi, "Hắn có không ít người làm việc cho hắn, sao có thể thiếu một người như con? Tiểu Thiên, nói thật cho ta biết, có phải hắn ép buộc con làm điều con không muốn không? Có phải hắn lấy mạng của ta để uy hiếp con không?" Thời Việt Nam nắm chặt tay Thời Thiên, lo lắng hỏi. "Cha, người cả nghĩ quá rồi." Thời Thiên cười nói, "Trước kia Cổ Thần Hoán là bảo tiêu của con, con đối xử với hắn thế nào cha cũng biết, hiện tại hắn phát đạt, hắn bắt con làm thủ hạ của hắn, chắc là vì muốn hưởng thụ loại cảm giác thắng lợi khi đem chủ nhân đạp dưới chân mà thôi." Nghe Thời Thiên nói như thế, sắc mặt Thời Việt Nam giãn ra rất nhiều, nhưng ngay sau đó lại là thần tình đau xót, "Có phải là Cổ Thần Hoán chèn ép con, luôn luôn gây khó dễ?" Vì không muốn cha nghĩ đến những chuyện khác, Thời Thiên chỉ có thể thuận theo đáp, "Vâng." "Tên súc sinh kia!" Thời Việt Nam phẫn nộ mắng, "Ta còn cho rằng hắn sẽ có chút áy náy, chăm sóc con tốt một chút, không ngờ... " "Cha." Thời Thiên cắn môi, hồi lâu mới thấp giọng nói, "Cha có thể kể lại chuyện đám cháy bốn năm trước được không?"
|
Quyển 1 - Chương 100: Đều là tiện nhân!
Thời Việt Nam thở dài, "Con đã đủ cực khổ, ta vốn không muốn con vì chuyện của mẹ con mà để lại bóng ma trong lòng, Cổ Thần Hoán lại gạt ta, nói hắn giúp đỡ con trong sinh hoạt và công việc, ta liền quyết định sẽ mãi giấu kín chuyện này trong lòng." Thời Việt Nam xoa xoa mi tâm, "Tiểu Thiên, cha hi vọng con tránh xa tên súc sinh kia." "Cha, con hiểu rồi." "Cha nói cho con chuyện này, một là vì bây gời Cổ Thần Hoán không còn gì có thể ràng buộc con nữa, hai là vì cha muốn cho con thấy bộ mặt thật của Cổ Thần Hoán." Thời Thiên gật gật đầu, kỳ thực, bộ mặt thật của Cổ Thần Hoán, cậu đã sớm thấy rõ. Gần mười phút sau đó, Thời Việt Nam kể cho Thời Thiên nghe tất cả mọi chuyện phát sinh trong trận đại hỏa bốn năm trước. Thời Thiên lắng nghe, ánh mắt dần ảm đạm, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Trong buổi tiệc mấy tiếng trước, Thời Việt Nam chỉ nói cho Thời Thiên một cách đại khái, hiện tại, Thời Thiên mới rõ ràng tất cả. Cậu không có dũng khí thú nhận với cha, đứa con trai mà ông hết lòng thương yêu mới là thủ phạm gây nên tất cả. "Ta vẫn luôn không nghĩ ra." Chìm vào trong hồi ức thống khổ, Thời Việt Nam như già đi mười tuổi, "Sao Cổ Thần Hoán có thể biết đến sự tồn tại của kho bạc ngầm dưới lòng đất, mọi thiết bị chống trộm ta bỏ ra một đống lớn tài lực, sao có thể bị hắn dễ dàng... " Thời Thiên vẫn luôn cúi đầu, sắc mặt tiều tụy. "Cha, cha nói trận đại hỏa năm đó cha nhìn thấy Cổ Thần Hoán, lúc đó hắn có nói gì với cha không?" "Lúc đó mẹ con bị cây cột đè lên, không thể động đậy, mà ta cũng bị thương, không đủ khí lực cứu mẹ con, lúc đó Cổ Thần Hoán đứng một bên, ta gần như quỳ xuống van cầu hắn giúp đỡ, nhưng hắn nói... " Thời Việt Nam dừng một chút, đưa tay lên che mắt, "Hắn nói đây là báo ứng Thời gia nợ hắn, mạng đổi mạng... " Đáy mắt đầy mệt mỏi của Thời Việt Nam dần dần che kín một tầng sương mù, giọng nói nghẹn ngào, "Đây là báo ứng của ta... Đời này ta làm quá nhiều chuyện ác khiến người đời căm hạn... Đây là báo ứng của ta... " "Cha, không phải lỗi của người." Sắc mặt Thời Thiên tái nhợt, cậu gian nan hé miệng, thấp giọng thì thào, "Hắn nói, không phải cha." Là con. Người mà hắn thật sự hận, là con. Thời Thiên chỉ cảm thấy tim như bị những cây kim nhọn đâm xuyên chằng chịt, nước mắt đong đầy trong hốc mắt chực trào. Mẹ chết, kho bạc bị người lấy mất, Hung thủ thật sự là.... "Cha, người hãy nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị phẫu thuật, sáng mai con lại tới." Thời Thiên nói xong liền vội vã đứng dậy, Không chờ Thời Việt Nam mở miệng, Thời Thiên nhanh chóng bước ra cửa phòng bệnh. Ra ngoài, nước mắt không thể kiềm chế trào ra, không có tiếng khóc, chỉ là theo bước chân tăng nhanh, nước mắt rơi xuống ngày càng mãnh liệt. Cuống cùng chạy ra khỏi bệnh viện, nhìn màn đêm đen tối, Thời Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lồng ngực như bị móng vuốt sắc nhọn liều mạng cào xé, đau đến mức tưởng chừng gục ngã. Thời Thiên cuối cùng trốn trong bãi để xe của bệnh viện, ngồi xổm trong khe hở giữa hai chiếc xe, cậu ôm đầu, thất thanh khóc rống. Sớm nên rõ ràng. Cậu và Cổ Thần Hoán.... Đều là tiện nhân! _______ Nguyên Hiên đặt phòng trong một khách sạn gần bệnh viện xong lại mua chút thức ăn khuya tại quán ăn 24h, rồi mới quay lại bệnh viện tìm Thời Thiên. Nguyên Hiên đến cửa phòng bệnh mới phát hiện đèn trong phòng đã tắt, lúc này mới ý thức được Thời Thiên đã ly khai. Điện thoại của Thời Thiên đã bị Cổ Thần Hoán phá hỏng, cho nên Nguyên Hiên không thể gọi điện cho cậu, không biết làm sao đi tìm, Nguyên Hiên đứng trước cổng bệnh viện gấp gáp tìm xung quanh. Mấy tiếng nữa Thời Việt Nam phẫu thuật, cho nên Nguyên Hiên suy đoán Thời Thiên sẽ không đi xa, chắc còn ở quanh bệnh viện. Không quan tâm hiện giờ là nửa đêm canh ba, Nguyên Hiên ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, "Tiểu Thiên!!" Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến tiếng cười khổ của Thời Thiên, "Hơn nửa đêm kêu thần gọi quỷ, anh không ngại mất mặt a." Nghe thấy giọng Thời Thiên, Nguyên Hiên mừng rỡ quay đầu nhìn lại, Thời Thiên ngồi trên đầu một chiếc xe cách đó mấy mét, bộ dáng miễn cưỡng. Nguyên Hiên nhanh chóng đi tới, do ánh sáng quá yếu, cho nên Nguyên Hiên không nhận ra đôi mắt Thời Thiên sưng đỏ, chỉ thấy giữa hai ngón tay cậu bay lên một vòng khói. "Em... hút thuốc?" Nguyên Hiên có chút kinh ngạc nhìn Thời Thiên, "Trước đây tôi chưa từng thấy em hút thuốc." Thời Thiên khẽ cười một tiếng, "Vừa nãy mới mua ở siêu thị gần đây, trước kia còn cảm thấy mùi thuốc lá rất khó ngửi, hiện tại phát hiện mùi của nó thực ra rất thoải mái." Nói xong, Thời Thiên rút ra bao thuốc, lấy một điếu đưa cho Nguyên Hiên, "Không hút một điếu sao?" Nguyên Hiên lăng lăng đỡ lấy điếu thuốc Thời Thiên đưa tới, "Em không sao chứ?" "Tôi có thể có chuyện gì đây." Thời Thiên nói xong, lại hít một hơi thuốc, kết quả sặc đến không ngừng ho khan. "Không quen hút thì đừng thể hiện." Nguyên Hiên vỗ vỗ lưng Thời Thiên, "Nhìn em là biết không có duyên với thuốc lá, sau này đừng hút nữa." Nguyên Hiên nói, hắn lấy điếu thuốc trong tay Thời Thiên ném đi, sau đó đỡ cậu xuống khỏi chiếc xe. Nguyên Hiên cởi bộ âu phục trên người khoác lên vai Thời Thiên, "Về khách sạn đi Tiểu Thiên, đêm nay em đã đủ mệt rồi, hơn nữa còn uống nhiều rượu như vậy." Đến khách sạn, Thời Thiên không động đến đồ ăn khuya Nguyên Hiên đã mua, cậu trực tiếp vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau đó quấn khăn tắm nằm trên giường. Đêm nay rượu đã uống, lệ đã tuôn.... Hiện tại, Thời Thiên chỉ muốn hỗn hỗn độn độn ngủ một giấc. Thời Thiên chưa ăn, Nguyên Hiên cũng không còn khẩu vị, tắm rửa xong xuôi, Nguyên Hiên mặt đỏ bừng lúng túng đi đến bên giường. Bên trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn, ánh sáng cam ôn hòa mang chút ám muội. Thời Thiên nằm trên giường đưa lưng về phía Nguyên Hiên, chăn chỉ đắp đến thắt lưng, đường nét ưu mỹ, màu da trắng nõn phía sau lưng lộ ra bên ngoài. Nguyên Hiên nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, "Tiểu Thiên, ghế sô pha quá cứng, tôi.... tôi cũng ngủ trên giường." Thời Thiên đã ngủ, không có trả lời, Nguyên Hiên mừng thầm, lại hạ giọng nói tiếp, "Không nói lời nào coi như em đồng ý." Nói xong, Nguyên Hiên thận trọng vén chăn lên chui vào. Nằm ngửa mặt lên trên, Nguyên Hiên nhìn trần nhà chằm chằm không chớp mắt, hắn liên tục điều chỉnh hơi thở gấp gáp, chỉ là dần dần, nhịp đập trái tim bắt đầu gia tốc. Mục đích Nguyên Hiên chỉ thuê một gian phòng chính là vì muốn tạo cơ hội để được ngủ cùng giường với Thời Thiên. Đã từng là một thiếu gia phong lưu, đương nhiên không thể coi là chính nhân quân tử, cho nên hiện tại điều mà Nguyên Hiên muốn làm nhất, chính là ôm lấy người đang nằm bên cạnh, điên cuồng vuốt ve thân thể cậu, hôn lên môi cậu, thậm chí.... E rằng sự yêu thích đối với cậu đã chạm tới tâm khảm, Nguyên Hiên phát hiện đối với người con trai bên cạnh, đến cả những chuyện không đứng đắn chút xíu thôi hắn cũng không dám làm. Nguyên Hiên nghiêng người sang, nhìn chằm chằm vào tấm lưng bóng loáng của Thời Thiên, xoắn xuýt một lúc lâu, rốt cuộc nổi lên sắc tâm, chậm rãi đưa môi lại gần.
|
Quyển 1 - Chương 101: Nhẫn
Đôi môi dán lên lưng Thời Thiên, Nguyên Hiên nhắm mắt lại, dùng đôi môi mềm mại để cảm nhận làn da ấm áp trơn nhẵn của Thời Thiên. Vừa tắm xong không lâu, trên người Thời Thiên còn có mùi sữa tắm thơm nhàn nhạt, phi thường dễ chịu, Nguyên Hiên động tình hôn, hắn chậm rãi nhổm dậy, cấp thiết rải những nụ hôn lưu luyến nóng bỏng từ lưng đến vai Thời Thiên, sau đó đôi môi chậm rãi trượt trên cổ cậu. Vốn chỉ định đơn giản chiếm tiện nghi xong liền dừng tay, nhưng không ngờ dục hỏa lại bốc lên giữa những động tác khiêu khích. Tay Nguyên Hiên chầm chậm xoa nhẹ lên thắt lưng Thời Thiên, nơi không hề có chút tì vết, xúc cảm khiến Nguyên Hiên mê muội. "Tiểu Thiên, tôi... tôi ôm em ngủ được không?" Tận lực hạ thấp giọng, lại phát hiện đối phương không trả lời, Nguyên Hiên mừng thầm, nhỏ giọng nói, "Không nói lời nào coi như em chấp thuận." Nguyên Hiên chậm rãi nhích về phía trước, lồng ngực dán vào tấm lưng trần của Thời Thiên, tay hắn nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Thời Thiên khoát lên bụng cậu. Thời Thiên trong giấc mộng tựa hồ cảm thấy không được khỏe, cậu hừ nhẹ vào tiếng, trở mình, quay mặt về phía Nguyên Hiên ngủ, tay cũng vô tình khoát lên thắt lưng hắn. Nguyên Hiên dựa vào rất gần, tư thế ngủ của Thời Thiên khiến lồng ngực hai người dán sát vào nhau. Nguyên Hiên hít vào một hơi, nhìn gương mặt Thời Thiên gần trong gang tấc, lại hít thêm một ngụm khí nữa, toàn thân căng cứng như dây cung, chỉ sợ bất cẩn một chút liền đứt đoạn. Bàn tay tà ác mò xuống dưới thân Thời Thiên, Nguyên Hiên nhìn chằm chằm vào mặt Thời Thiên, chỉ lo Thời Thiên đột nhiên tỉnh lại phát hiện hành vi vụng trộm của mình. Nguyên gia thiếu gia luôn luôn muốn gió được gió chưa bao giờ phải chịu oan ức như vậy, đến cả việc mưa mưa gió gió mà cũng phải xoắn xuýt do dự nửa ngày, Nguyên Hiên thật sự có chút xem thường chính mình. "Tiểu Thiên, khả năng kiềm chế của tôi rất kém." Hôn lên sống mũi xinh đẹp của Thời Thiên, Nguyên Hiên bị dục hỏa thiêu đốt khó chịu, hắn khàn giọng, "Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Cho tôi làm một lần thôi được không?" Lại một lần nữa đem sự trầm mặc của Thời Thiên cưỡng ép coi thành ngầm đồng ý, Nguyên Hiên tự thuyết phục chính mình hôn Thời Thiên từ cái trán xuống mi mắt, cuối cùng, đôi môi chạm phải những giọt lệ ấm nóng. Nguyên Hiên sững sờ, lập tức mở choàng mắt, lúc này mới phát hiện người con trai trong lồng ngực đang nức nở đến run rẩy, cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng mi tâm nhíu chặt, như đang lâm vào cơn ác mộng tuyệt vọng. Nguyên Hiên đau lòng không thôi, hắn lau khô nước mắt cho Thời Thiên, "Không sao cả, có tôi đây, có tôi đây." Ôm lấy người con trai trong lồng ngực, Nguyên Hiên nhẹ nhàng vỗ về. Mấy phút sau, người trong lòng rốt cuộc không còn khóc nữa, Nguyên Hiên rón rén xuống giường, đi vào phòng tắm, tắm rửa một thân kìm nén bằng nước lạnh. Nhìn gương mặt nghẹn khuất của chính mình trong gương, Nguyên Hiên thở dài. Xem ra tên hắn phải đọc ngược lại rồi. Tắm xong lại leo lên giường, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn muốn chạm vào người con trai trước mặt. Nguyên Hiên không kiềm lòng được nắm chặt tay Thời Thiên, khi tầm mắt buông xuống chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, Nguyên Hiên hoan hỉ cong lên khóe môi. Còn không thừa nhận rằng cậu thích hắn? Không phải nhẫn vẫn đeo trên tay hay sao? Nguyên Hiên vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay Thời Thiên, không nhịn được cúi đầu hôn một cái, trong giây lát, tầm mắt tập trung vào chữ trên chiếc nhẫn, "Thần." Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng không rõ, Nguyên Hiên tưởng mình nhìn nhầm, hắn lặng lẽ lấy chiếc điện thoại dưới gối, soi đèn vào chiếc nhẫn trên tay Thời Thiên. "Tên khốn kiếp kia!" Nhìn chữ "Thần" trên chiếc nhẫn, Nguyên Hiên nghiến răng nghiến lợi chửi thầm, lúc này mới chợt bừng tỉnh. Chiếc nhẫn hắn đưa cho Thời Thiên có khắc tên hắn, sớm đã bị Cổ Thần Hoán đổi! "Cổ Thần Hoán, dám chơi tôi à, anh thua chắc rồi!" Nguyên Hiên phẫn hận lầm bầm, sau đó điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng nắm chặt tay Thời Thiên, động tác mềm nhẹ chạm vào chiếc nhẫn trên tay Thời Thiên, chậm rãi, chậm rãi tháo nó ra. Thuận lợi tháo chiếc nhẫn khỏi tay Thời Thiên, Nguyên Hiên lại xuống giường, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn cầu, hắn vung tay, chuẩn bị ném chiếc nhẫn vào. Chỉ là, tay đừng lại giữa không trung. Vài giây yên tĩnh trôi qua, Nguyên Hiên hạ tay xuống, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, khóe môi vung lên một mạt quỷ tiếu. Hắn sao có thể phá hủy chiếc nhẫn này dễ dàng như vậy. Chiếc nhẫn này vẫn còn rất hữu dụng. Cổ Thần Hoán, anh chờ xem. Đêm đó, Nguyên Hiên coi như cảm nhận được cảm giác thống khổ khi toàn thân bị dục hỏa thiêu đốt, rõ ràng biết khả năng tự kiềm chế của mình rất kém, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn ngủ cùng một cái giường với Thời Thiên, đến cuối cùng, chỉ có thể một lần lại một lần tắm nước lạnh, cho đến khi trời sắp sáng, Nguyên Hiên mới mệt mỏi ngã lên ghế sopha bắt đầu ngủ vù vù. Kết quả Nguyên Hiên ngủ không tới một canh giờ, Thời Thiên đã rời giường. Sáng sớm sau khi rời khỏi khách sạn, Thời Thiên cùng Nguyên Hiên ăn sáng tại một nhà hàng, ăn được một nửa, thấy Nguyên Hiên ngồi ở đối diện vẫn còn ngái ngủ, Thời Thiên rốt cục không nhịn được mở miệng. "Hay là anh quay về khách sạn ngủ bù đi, chuyện của cha tôi có tôi là được rồi." "Không sao." Nguyên Hiên ngáp một cái, chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn không quên đùa một câu."Ở bên lão bà là quan trọng nhất." Thời Thiên không nói gì, sắc mặt phức tạp cúi đầu uống canh. Trên đời này, ngoại trừ cha và Từ thúc, người mà cậu mắc nợ nhiều nhất chính là nam nhân trước mắt. Ăn xong điểm tâm, Thời Thiên cùng Nguyên Hiên đi đến bệnh viện, lúc này cuộc phẫu thuật của Thời Việt Nam chuẩn bị bắt đầu, Thời Thiên đi gặp bác sĩ để tìm hiểu tình huống, còn Nguyên Hiên thì ngồi bên giường tán gẫu với Thời Việt Nam. Khả năng chém gió của Nguyên Hiên rất khá, thêm vào việc hắn thực sự coi Thời Việt Nam là nhạc phụ của mình mà đối xử, cho nên nói chuyện với hắn khiến tâm tình Thời Việt Nam tốt vô cùng. Thời Việt Nam biết Nguyên Hiên có ý với Thời Thiên, cũng biết rõ gia thế hiển hách của Nguyên Hiên, cho nên Thời Việt Nam cũng hi vọng con trai mình có thể đến với Nguyên Hiên. Có lẽ là do quá đau lòng và hổ thẹn với Thời Thiên, cho nên Thời Việt Nam - người đã từng trải qua nhân sinh trắc trở chỉ mong muốn con trai mình có một cuộc sống yên vui, vô luận nửa kia của Thời Thiên là nam hay nữ, chỉ cần Thời Thiên nguyện ý, Thời Việt Nam đều sẽ dựa theo ý nguyện của cậu mà cân nhắc. Thời Việt Nam được đẩy vào phòng giải phẫu, Nguyên Hiên vẫn luôn cùng Thời Thiên chờ ở bên ngoài. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, mãi đến khi trời tối mới kết thúc, bác sĩ nói cho Thời Thiên phẫu thuật rất thành công, chỉ cần dùng thuốc điều trị trong vòng hai tháng nữa sẽ hoàn toàn hồi phục, Thời Thiên kích động đến nỗi ôm chầm lấy Nguyên Hiên bên cạnh. Cậu vì cuộc phẫu thuật này của cha mà phải chịu biết bao nhục nhã, từ việc phải quỳ xuống trước mặt Cổ Thần Hoán cho đến bị Đường Bản Xuyên làm nhục, lại bị Cổ Thần Hoán đánh đập cường bạo, cuối cùng lại lần nữa phải làm tình nhân cho Cổ Thần Hoán, trước khi hoàn toàn sụp đổ, Nguyên Hiên đã cứu vớt cậu. Sau khi phẫu thuật Thời Việt Nam rất suy yếu, luôn trong trạng thái mê man, đêm đó Thời Thiên không hề rời đi mà nằm nhoài bên giường bệnh Thời Việt Nam mà ngủ. Thời Thiên không về khách sạn, Nguyên Hiên cũng không đi, hắn đắp chiếc áo khoác của chính mình, nằm ngủ một đêm trên băng ghế dài ngoài hành lang, sáng sớm lúc tỉnh dậy, Nguyên Hiên phát hiện trên người mình có thêm một chiếc áo khoác. Chiếc áo nhìn rất quen mắt. Nguyên Hiên đứng dậy, vô cùng nghi hoặc tiến vào phòng bệnh, đập vào mắt là cảnh Thời Thiên nằm nhoài bên giường, trên người chỉ mặc một chiếc sơmi mỏng manh.
|
Quyển 1 - Chương 102: Gặp lại
Nguyên Hiên mang tâm tình hạnh phúc nhẹ nhàng đắp chiếc áo lên người Thời Thiên, sau đó rón rén rời khỏi phòng bệnh, đi đến ngã rẽ cuối hành lang gọi điện thoại cho cha mình. "Cha, con yêu... " "Con cứ lâu lâu lại đổi một người, có ngày nào là không yêu ai đâu." Mặt Nguyên Hiên đen thui, lập tức phản bác, "Lần này không giống những lần trước." Hít sâu một hơi, giọng nói rất là nghiêm túc, "Lần này, con muốn kết hôn." Nguyên Thường Diệu bị câu nói này của đứa con làm cho giật mình, ông dừng lại một lát mới chậm rãi nói, "Ít nhất cũng phải đưa người về cho ta và mẹ con nhìn." "Con sẽ giới thiệu cậu ấy cho cha mẹ." Giống như đang nghĩ tới viễn cảnh nào đó, Nguyên Hiên cười đắc ý, "Rất nhanh thôi, đợi thêm mấy ngày nữa là được." ____ Sau khi Thời Việt Nam giải phẫu, Thời Thiên luôn ở lại bệnh viện chiếu cố Thời Việt Nam, Nguyên Hiên cũng tận tâm làm nghĩa vụ của một "người yêu", một tấc cũng không rời bảo vệ Thời Thiên. Vô luận sắc mặt Thời Thiên có bao nhiêu lạnh lùng, Nguyên Hiên luôn có biện pháp chọc cười Thời Thiên, mấy ngày nay ở bệnh viện, hai người cùng nhau ăn cơm, buổi tối tình cờ cùng đi tản bộ, khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn dưới sự nỗ lực của Nguyên Hiên, khẩu khí nói chuyện của Thời Thiên đối với Nguyên Hiên cũng thoải mái hơn trước rất nhiều, đối xử với hắn cũng giống như đối với bạn tốt Quan Lĩnh. Việc phục hồi sau phẫu thuật thuộc về công tác dài hạn, Nguyên Hiên đã thay Thời Thiên quyết định, mấy ngày nữa sẽ phái người đưa Thời Việt Nam trở về K thị, vào sống trong căn biệt thự bên bờ biển hắn đã tự mình chọn lựa, không khí cùng phong cảnh ở nơi đó cũng không tệ, hơn nữa còn có bác sĩ tư nhân, phi thường thích hợp để an dưỡng sau khi phẫu thuật. Còn đối với Thời Thiên, Nguyên Hiên tự nhiên cũng có dự định. "Làm trợ lý của anh?" Thời Thiên dở khóc dở cười, "Hiểu biết của tôi về những kiến thức thương mại gì đó rất ít, làm trợ lý sợ là sẽ thành gánh nặng của anh mất." Thời Thiên hiểu rất rõ năng lực của chính mình, biết rằng người có chút hiểu biết đều sẽ không mượn cậu làm cái gọi là trợ lý, giống như thân phận trợ lý thân cận mà Cổ Thần Hoán đã cho cậu lúc trước, kỳ thực cũng chỉ là để tiện cho việc đưa cậu ra ngoài mà thôi. "Làm sao có thể?" Sợ Thời Thiên từ chối, Nguyên Hiên vội vàng nói, "Công việc của trợ lý rất đơn giản, hơn nữa, không phải đã có tôi rồi hay sao, nếu có gì không hiểu tôi sẽ dạy cho em." Để Thời Thiên làm trợ lý của mình, mục đích thực sự của Nguyên Hiên chỉ là muốn thời gian hắn được ở chung với Thời Thiên lâu hơn một chút, có một lý do danh chính ngôn thuận để ở cùng cậu, như vậy mọi chuyện mới thuận lợi diễn ra, sau khi theo đuổi thành công, hai người kết hôn, Nguyên Hiên đương nhiên sẽ không để cho Thời Thiên làm việc nữa. Thay vào đó, hắn có thể nuôi cậu. "Được." Thời Thiên cười nhạt đáp ứng, "Anh nói rồi đấy, anh phải dạy tôi." Hiện tại, tất cả gánh nặng đã được gỡ bỏ, không cần đi sớm về tối liều mạng kiếm tiền, Thời Thiên cảm thấy tương lai của chính mình cần phải có chút thành tựu, bốn năm trước bản thân sống quá mức tùy tiện, lại được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, vốn nên theo cha học tập tri thức về thương mại nhưng cậu lại thờ ơ, bây giờ, quả thực nên trau dồi tiếp thu. Trạng thái thân thể Thời Việt Nam trong mấy ngày này khôi phục rất tốt, có Từ quản gia chăm sóc, Thời Thiên cũng không cần tốn nhiều tâm tư. Nằm viện thêm mấy ngày, Thời Việt Nam lại được chuyển đến K thị an dưỡng, Thời Thiên vốn định ở lại bệnh viện cùng trở về K thị với cha, nhưng Thời Việt Nam lại hi vọng Thời Thiên đi K thị trước, để làm quen hoàn cảnh công việc với Nguyên Hiên. Tất cả tâm tư của Thời Việt Nam đều đặt lên người Thời Thiên, trong lòng ông luôn hi vọng, Nguyên Hiên có thể sử dụng thế lực của hắn, vĩnh viễn bảo vệ Thời Thiên. Cho nên bây giờ Thời Việt Nam cũng không hy vọng Thời Thiên lại tiêu tốn tinh lực trên người mình, so với chăm sóc mình, Thời Việt Nam càng muốn cho Thời Thiên có nhiều thời gian tiếp xúc với Nguyên Hiên hơn, xem như là bồi dưỡng tình cảm. Đến thời điểm mà Nguyên Hiên cho là có thể về K thị cùng Thời Thiên, Thời Thiên lại nói muốn Nguyên Hiên đi trước, còn cậu sẽ ở lại đây thêm một ngày. Nguyên Thường Diệu sớm đã thúc giục Nguyên Hiên trở về công ty, thêm vào việc Thời Thiên đưa ra lý do muốn cùng cha nói chút chuyện không tiện để người ngoài nghe thấy, cố ý muốn Nguyên Hiên đi trước, Nguyên Hiên hết cách, đành phải lái xe quay về K thị, cũng tuyên bố ngày mai hắn sẽ đích thân tiếp đón Thời Thiên về lại K thị đển đến làm việc ở công ty hắn. Sau khi Nguyên Hiên đi, Thời Thiên rút ra chiếc điện thoại mấy ngày trước Nguyên Hiên tặng cậu, ấn xuống một dãy số mà cậu rất không muốn nhớ ở trong đầu. Lúc này, trên mặt Thời Thiên, đã không còn bất kỳ biểu lộ gì. "Tôi biết anh đã tới, gặp mặt đi." Tiếng nói của Thời Thiên dừng lại vài giây, đầu dây bên kia mới truyền đến thanh âm cực trầm của Cổ Thần Hoán, "Tiệm cà phê cách em chừng năm mươi mét, tầng hai." Vừa dứt lời liền cúp máy. Mặc dù biết Cổ Thần Hoán đã tới nơi này, nhưng không ngờ hắn lại ở gần mình như vậy, Thời Thiên có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn phía tiệm cà phê cách mình không xa. Tầng hai của tiệm cà phê là cửa sổ sát đất, người ngồi bên trong có thể thu toàn bộ cảnh tượng bên ngoài vào đáy mắt, và hiển nhiên, Cổ Thần Hoán đang ngồi ở bên trong. Thời Thiên bước vào tiệm cà phê, đi lên tầng hai, Hứa Vực đứng ở đầu cầu thang dẫn lên tầng hai, nhìn thấy Thời Thiên liền mặt không thay đổi gật đầu ra hiệu, sau đó cung kính nhường đường. Toàn bộ lầu hai, cũng chỉ có một mình Cổ Thần Hoán ngồi ở chỗ đó, nhìn qua rất quạnh quẽ. Cổ Thần Hoán mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, cổ tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cơ thể cao lớn có chút lười biếng ngồi dựa trên ghế, nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh rõ ràng mang theo nét thâm trầm, trầm mặc không nói một lời, gây cho người khác cảm giác âm lãnh. Biết Thời Thiên đã đến, Cổ Thần Hoán cũng không quay đầu nhìn cậu, mãi đến tận khi Thời Thiên ngồi xuống đối diện với hắn, Cổ Thần Hoán mới từ từ mở mắt. Vô luận định lực của Cổ Thần Hoán mạnh bao nhiêu, gương mặt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, vẫn khiến cho trái tim cứng rắn lạnh lẽo của hắn đập loạn liên hồi. Đó là phản ứng theo bản năng mà cho dù hắn có trải bao bao nhiêu tôi luyện cũng không thể trừ bỏ. Thời Thiên nhìn qua rất bình tĩnh, cậu không dựa người về phía sau, mà thẳng tắp ngồi ở trên ghế, mặt không thay đổi nhìn Cổ Thần Hoán. "Làm sao em biết tôi đã tới đây?" Cổ Thần Hoán sắc mặt âm trầm, nhưng giọng nói vẫn coi như ôn hòa. "Chiều hôm qua tôi mới phát hiện mình bị theo dõi." Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán, rất bình tĩnh giải thích, "Thủ hạ của anh không đến nỗi tự để mình bị bại lộ khi theo dõi người khác, cho nên tôi nghĩ người theo dõi tôi hẳn là cố ý để mình bị phát hiện theo lệnh của anh, hẳn là để ám chỉ rằng, anh đã tới." Dừng một chút, Thời Thiên nhẹ nhàng cười lạnh, "Bất quá thời gian anh lên sàn diễn muộn hơn rất nhiều so với tôi dự liệu." "Tôi xem thường thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia, kết quả lại bị cậu ta tính kế." Cổ Thần Hoán nguy hiểm cười, nắm đấm đặt dưới cánh tay siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo, "Dưới mánh lới cậu ta sắp đặt, tôi vì tìm em mà xuất ngoại, kết quả vừa lật tung một thành phố ở nước ngoài xong mới phát hiện, tên nhóc đó và em đang ở thành phố này khoái hoạt tiêu dao."
|