Bất Du, Không Thay Đổi
|
|
Chương 15
Khang Sùng với Trần Mật Cam ngối đối diện nhau, một đứa tọa chân giường, một người trên ghế dựa, không ai lên tiếng. Ánh nắng chiếu qua bên người bọn họ vào phòng, nước suối mát lạnh như nhau. Bên ngoài phòng ngủ chính thông ban công, diện tích khá nhỏ, dùng mắt áng chừng chắc khoảng năm mét vuông, bày giá vẽ bằng gỗ trang trí, tượng thạch cao điêu khắc, bàn trà bốn cạnh, hai cái đệm mây, màn cửa sổ theo gió nhịp bay, dập dềnh tựa sóng vỗ, sáng đến Khang Sùng nheo mắt lại. Tức khắc, gã nghĩ, năm nay hay sang năm gì đấy, gã muốn mua nhà, chỗ nào có cái ban công rộng thoáng chút, trời nắng thì phơi ga trải giường, mưa to lại dọn hoa vào phòng, đêm hè gió thổi, sáng sớm giữa đông ngắm mặt trời mọc. Tầng lửng, không cần diện tích quá lớn, phòng ngủ đón mặt trời, phòng bếp bán mở, lúc lúc nấu cơm còn có thể tám chuyện với người ta; bồn tắm mát xa lớn, sô pha giường, máy chiếu và máy chơi game ắt không thể thiếu; tốt nhất thêm cả phòng sách riêng, chỉ đọc sách, viết chữ, nhiều nhất là để chút nhạc, không dùng cho mục đích khác. Ở chung một chỗ với người mình thích. Gã quay đầu lại nhìn Cảnh Doãn, ngửa người về phía sau, ép hai cái chân ghế ngểnh lên, đưa tay qua tựa ghế, bao cái góc bàn; rồi lại nghiêng đằng trước, nằm rạp vào đống nếp khăn trải bàn, nhè nhẹ chầm chậm vờn quanh, tựa như đang vuốt ve, đang phác họa thứ gì. Trần Mật Cam nhấc chân đạp gã, gã không tránh, cứ thế bất khuất ăn một chưởng, tựa tiếu phi tiếu hỏi lại: “Trông bọn anh giống à?” Cô nàng bắt thóp ông anh, nhíu mày suy xét. Cảnh Doãn rửa tay, thay quần áo xong, từ phòng trong đi ra, mặt đầy vẻ chán ghét ngửi ngửi mùi trên người, tóm cổ áo sơ mi đưa lên sát chop mũi, vạt áo theo đó nhấc cao, để lộ non nửa vòng eo trắng nõn, hình như không nghe thấy vừa rồi bọn họ nói chuyện, một câu cũng không, miệng chỉ lo than thở: “Tôi sắp ôi mất thôi, phải về nhà thay quần áo.” Bụng y nhỏ gầy, Hai bên đường xương chậu men theo đai quần, đường cong cân xứng, có khi một vòng tay là đo được chu vi. Lúc chạm vào liệu nó sẽ căng cứng, co rút lại, hô hấp dồn dập khiến nó phập phồng gấp gáp? Chỗ ấy lõm xuống, vùng eo có khi nào đựng được đầy một miền xuân thủy? Vạt áo y nhấc lên rồi thả xuống liền, bằng cái chớp mắt vài giây, ngắn đến mức gì cũng chưa kịp làm, lại giống như gì cũng làm hết rồi. Đầu Khang Sùng uỳnh một tiếng, có gì ầm ầm sụp xuống, chỉ đành chuyển nhanh tầm mắt, giả vờ tỉnh bơ: “Được đấy nhỉ, coi như là quạt hết cảm cúm của cậu đi luôn rồi.” Trần Mật Cam suýt chút nữa nhảy bắn lên: “Không phải hai ông thì còn ai!” Khang Sùng nhấn giữ cô nàng lại: “Tôi thấy chắc cô ăn no quá thì phải.” Cảnh Doãn chả hiểu mô tê, không biết hai mống kia lại phóng ám hiệu gì. TV vẫn đang phát bản tin buổi sáng, chẳng qua là người già bị lừa mua thực phẩm chức năng, tài xế say rượu lái xe ăn vạ om sòm, trẻ con ngã sông, phụ huynh ghé bản mặt to uỳnh vào màn ảnh phát biểu mấy lời cảm nghĩ cảm động cảm ơn, còn lúc xảy ra sự cố thì chả biết ai đã làm những cái gì. Những việc này phát sinh ở mỗi vùng trên toàn quốc, nơi nơi chốn chốn đều có, cuộc sống thăng trầm, ngoài thành Táp, cách bọn họ xa đến thế lại gần như vậy. Cảnh Doãn cũng ngồi xuống, mặc Trần Mật Cam lấy lọ nước hoa nữ từ trong túi ra, xịt vào y một nháy, thể xác và tinh thần đều tê tê, từ bỏ kháng cự, hun đến mức khứu giác cũng đình trệ. Y nói: “Chín giờ rồi, thu dọn chuẩn bị trả phòng đi.” Trả phòng xong, ba người một đường về nhà, quần áo có mùi được lớp nước hoa ngòn ngọt bao lấy. Ngồi vào xe Khang Sùng, nhất thời luẩn quẩn không tan, thấm tận ruột gan, y lơ mơ kéo theo cả xe đầy mùi cao cấp nửa mùa, rồi tự cảm thấy chả khác gì mấy cô nàng “ngành” tan làm sáng sớm, mở điều hòa và loa xe, mai một dần chốn hồng trần cuồn cuộn. Hiếm khi có thời khắc “Không cần suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì” nhàn nhã thế này, bọn họ lượn lờ dạo quanh không mục đích, lái qua mương hộ thành, rẽ qua chợ, ngang qua trường cấp hai cũ, hiện giờ phân thành hai giáo khu, nhà thực nghiệm mới xây, sân thể dục được mở rộng, mà đồng phục vẫn xấu như cũ. Lúc sắp đến cổng trường, Trần Mật Cam kích động mở cửa xe, ló đầu ra ngoài hô to: “Siêu hình học! Éo được thì nghỉ học luôn đê! Thảm chết mất! Trốn học đê!!!” Hét xong cả người sảng khoái. Trước khi ai về nhà nấy, Cảnh Doãn kéo Trần Mật Cam lại, dặn dò thêm lần nữa: “Chú dì có nói em, thì coi như không nghe thấy đi, thích đi dạo phố thì đi, thích đi quẩy thì đi, hợp thì tiếp tục, không hợp thì thôi dẹp.” Trần Mật Cam vốn đang cười, nghe thế tái mặt, ưu sầu hỏi: “Lỡ như kiểu gì cũng không tìm được người thích hợp thì sao?” “Thế thì thôi không tìm nữa.” “Nếu cả đời em không kết hôn, anh sẽ chế giễu em à?” “Không đâu.” “Em cảm thấy hôn nhân thật đáng sợ… Cho dù là bên người mình thích, cũng sẽ biến thành không thích nữa, bởi vì thực sự siêu phiền toái, siêu giày vò. Em nói không phải không có căn cứ, em làm phù dâu ba lượt rồi, mẹ bảo đừng để có lần thứ tư, nếu thế em sẽ gả không nổi mất. Trong lòng em chẳng thấy sao cả, dù gì em cũng không muốn kết hôn. Anh nghĩ mà xem, từ chuẩn bị hôn lễ đã bắt đầu làm khó dễ bản thân, để mình mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Ăn không ngon thì chớ, đến hôm đó còn muốn giả bộ vui vẻ phấn chấn, hớn hở hân hoan. Đứng đã muốn hôn mê luôn rồi, người chủ trì còn liều mạng nói đến khi cô dâu khóc, nhất định phải khóc, nếu không khóc sẽ không có cảm giác nghi thức. Quy trình lễ nghi phức tạp, nói cái gì mà hôn lễ cả đời chỉ có một lần, đừng để phải tiếc nuối. Giả dụ có sai một chỗ, đã cảm thấy thôi xong rồi, điềm không tốt, bất kể qua bao lâu, cứ nghĩ lại là thấy khó chịu. Còn phải ứng phó bảy bà cô tám bà dì này kia, mấy người thân thích mà mình còn chả nhận ra nổi, trong đám bọn họ có khi còn có cả “hàng cực phẩm”, cái này thì chọn làm sao được, đúng là khó đỡ nổi. “Kết hôn xong thì sao? Có người thở phảo nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy nhiệm vụ của giai đoạn này hoàn thành rồi, mơ đẹp ghê, chuyện hay còn chờ phía sau. Một ổ người vây quanh hỏi bạn bao giờ muốn có con, lúc nào mang thai, khi nào sinh. Đám người đó đều một giuộc hết, kêu bạn tìm đối tượng, thúc bạn kết hôn, giục bạn kết hôn xong thì sinh con cái. Cả ngày không đi làm không ngủ nghê à, chả biết cứ lo nghĩ mấy chuyện này làm gì? Phải để tôi nói mấy người chõ miệng vào làm cái gì à, mấy người là cha đứa nhỏ? Con mẹ nó quan tâm tôi ít thôi, tôi vẫn sống tốt lắm, không thiếu một câu của mấy người, mấy người ngậm miệng lại tôi còn thoải mái hơn. Anh nhỏ anh nói xem bọn họ có mục đích gì? Rảnh quá tìm chuyện? Hay là bản thân sống chả ra làm sao, nên không vừa mắt em tốt thế này? Em sống đến bao giờ mới hết bị chỉ tay năm ngón đây?” “Sinh con xong càng khổ hơn. À đúng, anh với anh lớn không phải sinh con, hâm mộ hai người ghê. Sinh em bé xong em xấu xí đi, đeo một thân bệnh tật, anh bảo em yêu hắn ta thế nào bây giờ, yêu sao cho nổi thứ đàn ông biến em thành như thế? Xong nếu hai đứa cãi nhau, em lúc nào cũng phải suy nghĩ, vì con, vì để con có một gia đình vẹn toàn nên không thể một dao đâm chết quách thằng cha đấy. Nhưng em chẳng muốn làm thánh nhân, em không vĩ đại chút nào cả, em cũng có những ham muốn cá nhân. Người có ham muốn riêng không bình thường à? Vương Tiểu Ba nói rồi, “Con người có quyền khước từ loại đạo đức giả tạo cao siêu.” Chắc kèo là anh đọc Vương Tiểu Ba rồi, Khang Sùng à không chắc lắm, dù sao từ bé ông đã chả thích đọc sách, mua sách toàn để làm màu. Hở? Ổng bảo anh dẫn ổng đi mua? Thế chắc chắn là ổng có ý đồ gì khác rồi!” “Về lại chuyện kết hôn, à không đúng, về chuyện người mình thích. Anh, anh có người mình thích chưa?” Cảnh Doãn bảo: “Có.” Cô nàng gật đầu: “Ờ thế sao hai ông không yêu nhau luôn đi?” Cảnh Doãn: “Em hỏi Khang Sùng ấy.”
|
Chương 16
Khang Sùng không ở trong xe, đang đứng ngoài kia nghe điện thoại, rặt một vẻ mặt bất cần hờ hững. Di động áp sát bên tai phải, yết hầu theo câu chữ lên xuống, thỉnh thoảng gật đầu ứng lời. Y nghe không rõ nội dung cụ thể lắm, hiệu quả cách âm của cửa sổ xe tốt ghê. Khuông kính như thể đang họa lại thân ảnh của gã, ánh nắng mặt trời lởn vởn quanh thân, mấy đốm sáng xuyên qua tán cây đậu bên người gã, chao liệng theo cơn gió chợt thổi, đậm nhạt lốm đốm. Xe không tắt động cơ, loa xe hãy đang phát một bài chẳng biết tên, là một ca khúc tiếng Anh Cảnh Doãn chưa nghe qua lần nào. Chất lượng âm thanh không tốt lắm, hẳn là chưa được xử lý chau chuốt, nghe vào càng giống một hồi biểu diễn ngẫu hứng hơn. Nguyên sơ, thô ráp, ràn rạt, ràn rạt, như radio xuất hiện trục trặc lúc thu tín hiệu. Ngoài nền nhạc, âm thanh lảm rảm pha lẫn tiếng vọng, tiếng mưa phùn dai dẳng lôp rộp trên mái hiên, lại khiến người ta cảm tưởng như ý cảnh dụng tâm thêm vào bài hát. Đàn ghi ta đệm nhạc, biên khúc mộc mạc, giọng nam dịu dàng đến gần như van nài, cất lên tiếng ca trong không gian kín mít của chiếc xe: “We could fall together Chúng ta đến với nhau theo bản năng I just want to know how it feels to hold your hand Em chỉ muốn biết, cảm giác khi nắm lấy tay anh sẽ ra sao But you don’t know me Nhưng anh đâu biết đến em I know you don’t know me Em biết, anh chẳng hề quen em I’m not even sure if Thậm chí em cũng không chắc rằng You know I exist Liệu anh có biết em đang tồn tại hay không And when I watch you smile, Và khi em nhìn thấy anh cười I’m compelled to look away Em buộc phải dời tầm mắt đi Cause I don’t want to fall, Bởi em không muốn mình sa vào No, I don’t want to tumble Không muốn chìm đắm Into your abyss Vào vực thẳm nơi anh” (Nhấn playlist soundcloud ở thanh dưới và nghe thử ha~)Trần Mật Cam đã xuống xe về từ lâu, xách túi lên, bỏ lại chuyện cũ, thân nhẹ như yến, bay nhảy biền biệt giữa phong cảnh tháng bảy. Mà y muốn nghe hết bài hát này mới đi, nhà cách đây không xa, thế nhưng y cam tâm ở lại chỗ này, cố chấp muốn nghe một bài ca, không đầu không đuôi, chẳng rõ lý do. Y ngả người về tựa ghế, cột sống như bị rút sạch, mềm người dựa vào, hưởng thụ sự yên lặng trong chốc lát, lại vực nửa thân trên dậy. Lúc kề gần vào cửa xe, chợt phát hiện Khang Sùng đứng ngoài cửa nhưng hình như chưa tính vào, vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong. Gã một bên nghe điện thoại, một bên đưa bàn tay áp lên khuông kính, quyến luyến phủ qua mặt Cảnh Doãn, tận đến khi thay thế bóng cây nhập nhòa, gần như che dấu, lẩn khuất, tan mòn hoàn toàn trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc bàn tay khép lại ấy, Cảnh Doãn nhắm dần đôi mắt, hàng mi rung động, tưởng như mong đợi điều gì được ban tặng hay giáng lâm xuống. Một vệt sáng đỏ thắm dừng trên sống mũi y, chảy xuống hai bên xương gò má, ấm nóng lan tràn. Khang Sùng chưa từng thấy qua màu đỏ nào thế này, nhịn không được sát lại, lại gần thêm chút, chút nữa, như thể trộm nhìn đáy nước. Gã muốn để người ta hô hấp. Nếu không làm vậy, cả hai đều sẽ hít thở không thông mất. Gió mùa hạ nóng nực, quấn lấy trái tim đang đập loạn xì, Khang Sùng hít sâu một hơi, cuộn hầu kết, nhấp liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng dựng thẳng sống lưng, nắm lấy bàn tay hầm hập đặt trên cửa kia. “Về nhà thôi.” Gã muốn làm người mở cánh cửa kia trước. Lòng bàn chân Cảnh Doãn mê mang mà về đến nhà, phát hiện trong huyền quan có giày phụ nữ lạ, một đôi xăng đan cài màu kem, kích cỡ cũng tầm tầm giày Nguyễn Nghiên. Hướng phòng khách ân ẩn có tiếng người, còn cả hương trà nhài lượn qua thơm ngát. Ló đầu vào nhìn, đúng là có khách đến, y không vội thay quần áo trước, đi vào phòng khách ngường ngượng chào hỏi: “Dì hai.” Người phụ nữ trên ghế sa lông quay đầu lại, gương mặt rất giống Nguyễn Nghiên, nhiều hơn vài nếp nhăn, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, khí sắc hồng hào, giọng sáng sủa đáp lại: “Tiểu Doãn về rồi à! Đi đâu chơi đấy?” Tay Cảnh Doãn còn đang cầm hai chiếc tất trắng sạch, nghe vậy ngại ngùng rụt về sau, chân trái cọ cọ chân phải, hai má ưng ửng, không biết là chạy gấp nên nóng hay làm sao: “Tối qua liên hoan với bạn, uống nhiều quá, không tiện về nên đành tá túc bên ngoài một đêm ạ.” Trước khi Nguyễn Nghiên kịp mượn đề tài hỏi chuyện của mình, y thức thời vội chuồn: “Dì hai với mẹ nói chuyện, con đi tắm rửa.” Buồn bực chui vào nhà tắm, trước lúc lột hết từ đầu đến chân xong, giọng Nguyễn Nghiên còn kịp len vào khe cửa đang khóa mấy lời: “Thằng bé là người trưởng thành rồi, có chủ kiến, em quản nó làm gì. Thích làm gì thì làm, em nói chị nghe…” Tắm qua quýt một lần, y nhét quần áo bấn vào máy giặt, ra ngoài uống trà, mới biết mục đích lần này dì hai ghé qua: đưa thiệp mời đám cưới chị họ. Ngày định hôn là thứ bảy tuần này. “À là thằng bé đó hả?” Nguyễn Nghiên vỗ vỗ tay: “Gặp qua hồi giao thừa, bên nhà bà ngoại, thằng bé Dĩnh Dĩnh dẫn về lần đấy, em nhớ rồi, dáng người cao, trông còn đẹp trai, đối với Dĩnh Dĩnh cũng tốt, em trông được lắm, ổn trọng, tốt bụng.” Dì hai hùa theo, rót thêm trà vào chén, lấy đĩa anh đào đặt lên đùi Cảnh Doãn bảo y ăn: “Thích hợp, là kiểu người chung đụng qua ngày được, thành thật, tâm tính tốt, có chí cầu tiến, vậy đủ rồi.” Cảnh Doãn tắm xong mặc quần đùi, ngồi xuống lộ đầu gối, đường nét các khớp ngón tay rõ ràng, trắng hồng. Y im hơi lặng tiếng ăn anh đào, xem kênh phim đang chiếu một bộ phim Pháp chả ai quan tâm. Hai thằng nhỏ đang tự tay dùng tấm ván gỗ làm cái xe dã ngoại, nhân dịp nghỉ hè lái lên đường, dọc đường còn chào hỏi cảnh sát giao thông, ban đêm ngủ giữa cánh đồng bát ngát đầy sao. Người lớn tốt bụng nhà bên phát hiện cái xe dã ngoại dáng dấp kỳ quái này, bật đèn pin ra hỏi thăm, để hai đứa nhóc ăn ngủ bên ngoài vào trong nhà, còn mời hai đứa ăn cơm. Thằng nhỏ vóc người cao hơn tóc đen, mũi mày cao thẳng, góc cạnh bắt đầu trổ anh tuấn, một cậu bé khác tóc vàng nuôi lỡ dài, nhỏ gầy thanh tú, một mạch vùi đầu ăn cơm. Nữ chủ nhân trong nhà hỏi thẳng lớn tóc đen: “Đây là bạn gái cháu à?” Cậu bé tóc vàng trừng to mắt muốn biện giải, nhưng miệng hãy còn nhồi đầy thức ăn, bị thằng lớn tóc đen đè bả vai lại, phòng rước thêm phiền toái, thắng thắn bồi tiếp cái hiểu lầm: “Vâng, ‘cô’ ấy khá trầm lặng kiệm lời.” Bọn họ là bạn bè tốt nhất. Cảnh Doãn cắn trúng hột anh đào cưng cứng, răng nanh bị cộm một phát rõ đau. Y nói: “Chưa đủ.” Hồi tưởng lại lần bộc bạch về hôn nhân của Trần Mật Cam, y cầm thiệp mời đỏ thẫm trước mặt lên, nói với dì hai: “Phải là chị con thích mới được.” Chung sống qua ngày được, thành thật, tâm tính tốt, có chí cầu tiến, đều là thứ yếu. Chỉ có thích, mới bằng lòng chịu đựng những lễ nghi rườm rà, ánh mắt của người đời, khắc khẩu và mâu thuẫn, trải qua một đời thăng trầm đằng đẵng. Tính cách không hợp có thể mài dũa, phát sinh xung đột bằng lòng thỏa hiệp, không có tiền thì cùng nhau kiếm, gặp phải khó khăn dắt tay nhau vượt qua, điều kiện không có thì tự tạo ra điều kiện. “Thích hợp” chẳng qua là vì “Thích” mà cầu bước tiếp. Nếu như “Thích” rồi, dù có thế nào cũng đều là “Thích hợp”.Đảo mắt đã đến thứ bảy, Cảnh Doãn dậy từ sáng sớm, thời gian dư giả, chải đầu cạo râu, phối đồ, thu gọn ổn thỏa liền một nhà ba người cùng Nguyễn Nghiên Cảnh Việt Đông đi tham dự hôn lễ. Tính tình y trầm, không thích ồn ào, không thường tham gia những cuộc vui thế này, cũng khó bị hoạt náo cho tích cực lên được, lúc nào cũng rặt một vẻ hờ hững xa cách, hỏi thăm thân thích xong là an vị, lột hạt sen cho em trai em gái nhà dì nhỏ. Gần một tiếng nữa nghi lễ sẽ bắt đầu, chị họ cố ý bớt thời gian qua chào hỏi trước khi thay váy cưới, hai người lâu không gặp, y ôm chầm chị, khen chị xinh đẹp, hỏi chị có mệt hay không, vui không, hỏi tận hai lần, lặp lại đầy cẩn trọng, như thể đây là thứ duy nhất y quan tâm vậy. Sau đó đưa chị mấy viên chocolate, dặn chị khi đói hay khát hay lo lắng gì ăn một viên bổ sung thể lực, cuối cùng cầm tay chị thật chặt, chúc chị tân hôn vui vẻ. Chú rể vội qua tiếp đãi bạn bè thân thiết, y chỉ nhìn từ xa một cái, trông cũng không tệ. Đẹp trai thì sao mà bằng Khang Sùng. Ai mà biết vừa nghĩ tới, nhớ người người đến, di động y vang lên. Là điện thoại của Khang Sùng. Y để nó vang, dạm bước nhanh ra khỏi lễ đường náo động âm nhạc, thiếu chút nữa đụng người vào nhân viên phục vụ ngang qua, chạy thẳng đến nhà vệ sinh mới nhấn tiếp điện, nói: “Alo?” Bên kia yên ắng một chặp. Y đợi gần phút đồng hồ, bên ngoài hôn lễ mở màn rồi, giọng Khang Sùng mới trầy trật truyền qua: “Cậu có thể… Giúp tôi chút không?”
|
Chương 17
Cảnh Doãn cúp điện thoại, quay lại bàn tiệc, trên nền nhạc tình cảm dạt dào, cùng mọi người theo dõi hết nghi thức hôn lễ. Y rót một ly vang đỏ quét sạch đường trước, gắp một đũa từ đĩa đồ ăn cách mình gần nhất, chẳng cần biết là gà luộc hay thịt vịt muối, cứ thế nuốt trọn vào bụng, bên lấy khăn lau tay lau miệng, lại nói với Nguyễn Nghiên, con phải đi rồi. Khóe mắt Nguyễn Nghiên trừng lên: “Anh lại làm cái gì?” Y nói: “Có chút việc gấp. Buổi chiều bố mẹ còn việc gì nữa nhớ nhắn con biết, chơi mạt chược cũng đừng muộn quá.” Bố y ngẩng đầu: “Ơ kìa?” “Không việc gì đâu bố, cả nhà cứ ăn đi.”Nép lưng men theo tường, y tìm được đường ra từ khoảng trống giữa vòng ghế dựa xếp tròn, thuận tay vỗ vỗ Cảnh Việt Đông: “Giúp con xin lỗi chị nhé.” Y bước ngược hướng với nhân viên phục vụ đang đi vào chia thức ăn, ra ngoài. Xuyên qua hành lang dài, lấp ló đâu đó ánh mặt trời, không khí lưu thông cũng thêm trong trẻo nhẹ dịu hơn. Y bỏ lại tất tần tật hoa thiên cẩm địa, quang trù giao thác lại sau đầu, đi nhanh về phía ngã tư đường, đón một chiếc taxi, báo địa chỉ tiểu khu nhà mình. (花天锦地,觥筹交错 hoa thiên cẩm địa, quang trù giao thác: những câu nói miêu tả bữa tiệc linh đình náo nhiệt hoa lệ, rượu xếp thành đống.) Cơ mà không phải về nhà mình. Trên đường y nhìn đồng hồ một lần, xuống xe lại liếc thêm lần nữa, vào tiểu khu, quẹo qua một ngã rẽ trên con đường hai ngả mà ngày nào cũng phải qua, đội cái nắng mặt trời chói chang nóng nực như muốn làm tan chảy người ta, vào cửa nhà Khang Sùng. Gõ hai cái, cửa mở. Mùi khói lẩn quẩn mùi tinh dầu ùa vào mặt. Tầm nhìn trong phòng chẳng cao hơn hành lang là bao nhiêu, ban ngày ban mặt kéo kín rèm, lờ nhờ tối. Khang Sùng đứng khuất bóng, không nhìn rõ mặt lắm, để trần thân trên, mấy đường cơ này rãnh nọ cũng lờ mờ. Quần ngủ trên hông bằng một cách vi diệu nào đó vẫn giữ được ở cái độ cao tưởng như sắp rơi mà hóa ra không phải. Một tay gã chống trên khung cửa, bộ dạng sắp chống đỡ không nổi, suýt nữa quỵ luôn. Y thở dốc, tim đập đùng đùng, yết hầu phát khô, lúc cất tiếng, giọng cũng vỡ theo: “Sao mà thành thế này hả?” Khang Sùng hỏi lại: “Cổ họng khàn thế?” Cảnh Doãn nghe gã, chau mày: “Chạy đấy. Cậu còn khàn hơn cả tôi, hút cho lắm thuốc vào.” “Hết cách rồi, nâng cao tinh thần mà.” Khang Sùng ho khan, cười, cười đến là uể oải, lại ái muội hút mắt. Gã nói: “Xin nhờ đằng ấy ha.” Cảnh Doãn vào nhà gã, tùy ý xỏ đôi dép lê, xắn ống quần lên hai nấc, qua mắt cá, để lộ nửa bắp chân, quạt quạt quần áo mướt mồ hô, nói: “Muốn tôi làm gì, bàn giao nhanh lên mà đi ngủ, trông cậu như sắp chết đến nơi.” “Một tuần không gặp, nhìn thấy mặt nhau cái là bắt đàu trù ẻo tôi…” Không cho Khang Sùng nói nữa, gã bị Cảnh Doãn đẩy lưng đuổi về phòng ngủ,quăng như quăng bao gạo về giường, hai cẳng chân chổng vó. Dính lên giường rồi, mí mắt cũng díu lại, còn kịp nhắn nhủ hậu sự một hơi: “Tôi bốn giờ bay, ngủ được thêm tiếng nữa, một giờ hơn gọi tôi. Đồng hồ báo thức vô dụng, tôi thử rồi, dùng nhân công mới được, đằng ấy gọi không được thì cứ đánh tôi.” “Không kịp sắp xếp lại hành lý, đằng ấy giúp tôi tùy tiện thu thập mấy thứ, đi một ngày một đêm thôi, tối mai là về. “Hai ngày hai đêm nay tôi chưa ngủ…Đói ghê nơi… Cảm ơn ha~” Sau mấy lời gã thì thào kia toàn là nói mê, mấy tiếng ú ớ trước sau chả ăn nhập nhau tí nào, nói chưa xong đã lăn ra bất tỉnh nhân sự, chắc chả kém gì hôn mê sâu. Tuần trước gã có nói qua, rằng tuần này bận lắm, sẽ làm không ngừng khỉ, hôm qua hôm kia đều xuyên đêm, đến hôm nay còn phải đi công tác, thảm hơn nữa là, mấy nay bố mẹ gã đều ra ngoài du lịch, dùng hành đồng thực tế quán triệt và nêu cao tinh thần “Người lớn tuổi phải có cuộc sống của riêng minh, không thể chỉ vì con cái mà sống được.” rất mực tiến bộ. Thế là trong nhà chả còn ai trông nom, nồi lạnh bếp vắng, Khang Sùng giống như đứa trẻ bị bỏ lại phía sau vậy, xa gần không ai giúp, lúc kề cận ranh giới đột tử mới nhớ tới còn có một người đáng tin là Cảnh Doãn. “Không cần khách khí.” Y dùng khẩu hình miệng nói xong câu, đắp cho người ta cái chăn mỏng, cúi người cầm vali xách tay màu đen lên, rỗng, nhẹ hều, mở ngang ra rồi quay đầu vào tủ quần áo Khang Sùng chọn quần áo, áo dài tay quần dài lấy một bộ, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại tra dự báo thời tiết hai ngày nay mai ở chỗ kia, lại lấy thêm bộ ngắn tay gấp vào. Tủ quần áo chỉnh tề ngoài dự đoán, phân riêng các loại, cà vạt, tất, quần lót, mấy thứ phụ kiện nhỏ đều trật tự ngay ngắn, xếp trong ngăn kéo chia ô vuông riêng dưới giá áo, mỗi thứ đều đang nhắc nhở Cảnh Doãn: Người đàn ông đang ngủ trên giường này đã sớm không còn là thằng nhóc đáng ghét vô tâm vô phế, lôi thôi lếch thếch năm nào nữa rồi. Ô che, kính mắt, khăn tay, máy tính, đồ dưỡng da, dao cạo râu, băng urgo, sạc, y nhét hết vào túi khóa kéo trong vali, có lớp ngăn cách, phân biệt với bên để quần áo. Trước không khóa, chờ Khang Sùng tỉnh ngủ kiểm tra lại một lần. Y gom ví tiền, hộ chiếu, căn cước quy về một chỗ, để lên trên. Đưa mắt nhìn đồng hồ, y không tiếng động ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh phòng khách thân thuộc như nhà minh. Mấy năm trước có tu sửa qua một lần, đổi kiểu trang trí nội thất, thiết kế tinh giản, già giặn, lấy thực dụng làm chủ, ít có đồ trang trí thừa. Mẹ Khang Sùng là người làm vườn, cho nên trong nhà nuôi rất nhiều chủng hoa, bên cạnh Cảnh Doãn cũng có một chậu, y chẳng biết tên, cũng không ngửi được hương hoa, nhưng thấy dưới chậu hoa đè một tờ giấy, trên đấy viết: Cách một ngày tưới nước một lần, dám quên mẹ giết mày. Y đứng đối diện điều hòa hứng gió thổi chốc lát, hong cho khô mồ hôi sau gáy, đi đến phòng bếp lục trong chạn được một trái cà chua lạc đàn, ít rau chân vịt, trong tủ lạnh thấy thịt hộp, lôi ra hết, rửa tay sạch sẽ trong bồn, nấu ăn. Đun nước sôi, bỏ cà chua cắt miếng nhỏ vào, nấu năm phút, thêm một thìa tương nấm hương, một thìa dầu hào, đun thêm một phút nữa, giảm lửa, dùng làm nước dùng. Tiếp theo là quá trình nấu mì ăn liền phổ thông, cho gói gia vị, nước tương, rồi mì, rau chân vịt, thịt hộp cắt miếng, nấu thêm hai phút. Trước bước cuối cùng bắc nồi ra, y căn đồng hồ báo thức chắc sắp reo rồi, đập một quả trứng gà vào, nấu ngập trong nước dùng đến óng ánh phát sáng, gắp mì sợi đàn hồi thuần chất ra, đun sôi nước dùng sắc đỏ, bọt khí chen chúc, trứng dần đặc lại, tắt lửa. Trong phòng bếp hương cơm đủ đầy. Mà y đây chẳng đói bụng tẹo nào. Y bắc nồi nhỏ ra bàn ăn, dọn xong bát đũa, mặc kệ tay đang rát nóng, vào phòng ngủ gọi Khang Sùng. Đẩy cửa ra, Khang Sùng vẫn giữ đúng tư thế trước khi ngủ kia, chưa động mảy may. Quả là gã mệt quá rồi. Cảnh Doãn muốn dùng động tác dịu dàng nhất mà y biết cho tới giờ lay tỉnh người ta, lại cảm thấy chẳng tài nào xuống tay nổi, như thể có làm gì cũng thật thô bạo, thật không trân trọng. Y đành phải cong ngón tay, cọ cọ lớp da mịn âm ấm man mát vào dưới hốc mắt phiếm thâm của Khang Sùng, nhẹ giọng gọi: “Dậy đi nào.” Khang Sùng mở mắt ra, con ngươi trầm đục, vẩn tơ máu, mù mờ nhìn y. Y muốn nói thêm gì đó, tay đã bị người ta nắm ngược lại thật chặt, vừa ôm vừa kéo, trời đất quay cuồng, ngã xuống giường. Khang Sùng tựa thức lại như chưa tỉnh, chóp mũi chạm xuống trán y, hãy còn đang ở trong mộng hay sao mà hô hấp vẫn thật sâu, ấm áp như thủy triều. Tay gã ôm thắt lưng Cảnh Doãn, tay Cảnh Doãn dán trên ngực gã, giống phòng ngự, giống can ngăn. Cái chỗ đập đều có quy luật kia, thế mà không khống chế được nữa, nóng lên. Cảnh Doãn nói: “Nên dậy rồi.” Khang Sùng nói: “Ừ tôi biết.” Trong trí nhớ từng không chỉ có một lần ôm nhau, là từ bao giờ bắt đầu nảy sinh khao khát, hương vị biến đổi, giờ hồi tưởng lại đã phí công rồi. “Cậu không dậy nữa là muộn đó.” “Ừ tôi biết.” Rào chắn “tình bạn” ngăn cách, vì để kề cận nhau hơn, nguyện làm “quân tử chi giao”, tình hữu nghị địa cửu thiên trường. Dép lê tự tuột khỏi chân, táp một cái vang vọng trên nền nhà, lồng ngực Cảnh Doãn run rẩy, dốc hết toàn lực giữ vững lý trí, sức lực trên tay lại dần xói mòn: “Cậu có biết… Mình đang làm gì hay không?” Khang Sùng siết chặt vòng tay. “Ừ, tôi biết.”
|
Chương 18
Tay Cảnh Doãn chống trên ngực Khang Sùng, vừa đúng chỗ tim đập. Gã vừa tỉnh ngủ, nhiệt độ cơ thể hơi cao, Cảnh Doãn đè lên, bảo, nhịp tim cậu nhanh thế, di chứng thức đêm à. Ờ, khó chịu lắm. Khang Sùng hỏi, trông mặt có vẻ bất lực. Có biện pháp làm dịu đi không? Cậu hít thở sâu, sâu hết cỡ ấy. Ừ. Rồi chậm rãi thở ra. Tuần hoàn ba lượt. … Cảm giác như nào? Có vẻ hữu hiệu đấy. Thế được rồi. Chẳng qua cũng chỉ có tác dụng điều tiết tạm thời thôi, trị ngọn không trị được gốc, nếu được thì đừng thức đêm nữa, hại thân lắm. Đi công tác về là được nghỉ phép ha. Mong là vậy. Ớ chờ xíu. Sao tim cậu vẫn đập nhanh thế này? Tiếng đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai sau năm phút, lần này Cảnh Doãn chẳng còn cách nào nhấn tắt nó được. Hai người ôm chặt lấy nhau, giống như con thuyền đang mắc cạn, trở về đất liền không được, trôi lại biển lớn cũng không xong, chỉ có ôm chặt đối phương, mới không bị ngã xuống. Cuối cùng không dám chậm trễ thêm nữa, lúc này Khang Sùng mới cử động dậy, bò qua người Cảnh Doãn, lê dép lê, thất tha thất thểu ra khỏi phòng ngủ, hồn vía như trên mây, còn vấp một cái, theo hương cơm canh lội qua phòng ăn tìm đồ ăn, giống hệt động vật. Phát hiện ra bát mì ăn liền kia, gã tức khắc giật mình kinh hãi: “Đây là gì hở?” Cảnh Doãn nghĩ gã ngốc luôn rồi: “… Mì ăn liền.” “Tôi không tin!” Gã híp mắt, kéo ghế ngồi xuống: “Trên đời này làm gì có mì ăn liền nào phối trí ngon nghẻ thế này.” Cảnh Doãn bật cười: “Mau ăn đi, sắp nguội rồi.” Khang Sùng lại đứng lên, miệng ngậm đũa, tay mở tủ lạnh lấy một lon fanta, năm ngón chụm lại bật nắp lon, rồi dùng ngón trỏ kéo ring-pull, cạy mở póc một tiếng, đẩy qua trước mặt người ta. “Lúc tôi gọi đằng ấy đang ở chỗ nào thế?” Cảnh Doãn ngồi đối diện gã, co hai đùi, gót chân gác lên cạnh ghế, ôm đầu gối, cong eo, cuộn tròn cả người lên trên, nom tư thế ngồi chẳng khác gì trẻ con. “Tham gia hôn lễ chị họ.” “Trăm năm hòa hợp.” Khang Sùng chúc xong câu hỉ, đầu lại vùi vào bát mì. Gã sống sắp ba chục năm rồi, lần đầu tiên phát hiện mì ăn liền có thể mỹ vị đến độ này, mỹ vị đến gần như bi tráng, khiến người tự dưng sinh ra loại cảm giác nguy cơ, hoài nghi rằng có lẽ nửa đời sau cũng không còn được ăn bát mì xa xỉ đến nhường này. Vậy nên phải tranh thủ thời gian. Hoặc là cưới luôn cái người nấu mì này. “Cậu không cần vội, ăn xong đi xem lại hành lý, giấy tờ các thứ, tôi tính thời gian vừa đủ mà.” Cảnh Doãn bỏ lon fanta xuống, lắc lắc di động trước mặt gã: “Gọi xe giúp cậu rồi, một rưỡi đến.” Khang Sùng không nói thêm gì, húp xong miếng mì cuối cùng, uống nước dùng sạch bóng, rồi cầm bát bỏ vào bồn rửa, khua chiêng gõ trống đi tắm, thay quần áo, cạo râu, đánh răng. Đầu óc gã có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, thiếu ngủ nghiêm trọng dẫn đến phản xạ chậm chạp, bộ nhớ không đù dùng, thế là mở khóa mode tiết kiệm điện, bỏ bớt quá trình suy xét, hành động hoàn toàn theo bản năng, làm gì trông cũng máy móc. May mắn vẫn coi như đâu vào đấy, không phát sinh sự cố gì. Đây chính là kỹ năng sinh tồn mà mỗi “động vật xã hội” đủ tư cách đều nằm lòng. (社畜 động vật xã hội: Từ này xuất phát từ ngôn ngữ về sự tự ti của các nhân viên văn phòng cấp dưới của các công ty Nhật Bản, lan truyền qua các bộ phim truyền hình Nhật Bản, và hiện là một từ lóng tương đối phổ biến ở Trung Quốc.) Lái xe gọi điện tới, nói đã lái vào tiểu khu, đến dưới lầu rồi, nhấn còi ra hiệu đang ở ngoài cửa lớn. Cảnh Doãn “Vâng vâng” đáp lời, che loa quay đầu lại bảo Khang Sùng: “Cậu đi đi, chìa khóa đưa tôi——” Lời chưa nói xong đã bị ngắt. Khang Sùng đổi giày xong, đứng phía ngoài huyền quan, cách người ta hơi xa, thế là vươn người, một phát bắt được tay y, lại dùng ý thức tan rã lẫn vẻ mặt lấy giả tráo thật khẩn cầu: “Đằng ấy đưa tôi đi ha.” Cảnh Doãn bị gã cưỡng chế kéo ra cửa. Một tay Khang Sùng kéo hành lý, một tay tha Cảnh Doãn. Bỏ hành lý vào cốp xe sau, nhét luôn Cảnh Doãn vào ghế, mình cũng chui vào theo, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy người ta, đầu ngoẹo sang, dụi vào cổ y, ngủ tiếp. Y hết cách rồi, cũng tránh không thoát, vẫn cứ là dán cho mình thêm mấy tầng da mặt dày tí đi. Đón ánh nhìn lom lom chất vấn của tài xế, tìm chỗ dựa vào, y cười gượng: “Làm phiền rồi…” Lái xe đạp chân ga. Phóng tới sân bay mất bốn lăm phút đồng hồ, giữa đường có chút gồ ghề, xe vẫn vững vàng chạy về phía trước. Cảnh Doãn ngủ một giấc đứt quãng, mơ màng cứ thế mộng một giấc, chưa được bao lâu đã bừng tỉnh vì xe xóc biên độ nhỏ. Bọn họ lao nhanh khỏi khu nội thị thành Táp, càng lúc càng xa. Y lại ngửi thấy hương thơm trên người Khang Sùng, không phải từ quần áo hay trên tóc, hoặc sữa tắm hay nước cạo râu, là từ trên người gã toát ra, không qua bắt cứ sự chải chuốt đắp nặn nào, tự nhiên mà phức tạp, nồng nàn quẩn quanh; có ngọt ngào, chua chát, có trong trẻo cũng có mặn đắng, có ngờ nghệch, còn có cả gian ác. Y chưa từng gặp qua trên thân thể người khác, nên chẳng nói rõ được là gì. Nếu y bằng lòng hỏi Trần Mật Cam, cô nàng nhất định giải thích được nghi vấn thay y: đây là mùi vị hormone, chỉ có thích ai mới ngửi thấy được, ngốc ghê. Đến sân bay, khu trả khách không cho phép dừng xe quá một phút, sáp vào liền đi ngay, lái xe không dám dừng lại lâu, đánh giá tốt cũng chưa kịp hỏi đã quyết tuyệt lái đi. Sân bay có hai cửa vào, một cho chuyến bay quốc nội, một cho đường bay quốc tế, bên dưới biển chỉ dẫn thống nhất quy cách là khu vực công cộng. Mấy người đàn ông không thân quen vây quanh thùng rác hút thuốc, Khang Sùng bị xông tỉnh, mò túi áo, rỗng tuếch. Tốt lắm, tẹo nữa không cần sung công cái bật lửa rồi. Cuối tuần lượng người xuất hành đông, mặc dù sân bay Táp thành quy mô nhỏ, thế nhưng người xếp hàng trước các quầy làm thủ tục không ít. Hai rưỡi làm xong thủ tục, hai đứa đi ra cửa kiếm tra an ninh, người xếp hàng mỗi cửa đều xấp xỉ nhau, Khang Sùng chọn bừa một cái, đột nhiên tay bị kéo về sau, khiến gã dừng bước. Gã xoay người, nghe Cảnh Doãn nói: “Chờ cậu về, hai đứa mình nói chuyện đi.” Quanh thân người đến kẻ đi, trong ga sân bay vang lên tiếng phát thanh, chốc lát tiếng Trung, chốc là tiếng Anh, hàm hàm hồ hồ nghe không rõ lắm. Khang Sùng nhìn người ta lúc lâu, nói: “Chạm một cái hay là dùng đầu lưỡi?” Cảnh Doãn ngẩn ra. Y đứng cứng còng, tay siết chặt góc áo, để lộ sự quẫn bách. Y vẫn đi dép lê, xắn ống quần, trên sơ mi còn rớt giọt nước cà chua đỏ tươi, bị thấm nhòe đi đôi chút. Bờ môi y he hé, muốn nói gì đó mà không nên lời, tầm mắt nâng lên hạ xuống, luống cuống nhìn chằm chằm ngón chân lộ ra ngoài. Bả vai Khang Sùng buông lỏng, gã mỉm cười, tất thảy đều tiêu tán. Gã ném hành lý dưới đất, ôm lấy mặt Cảnh Doãn, hôn môi. “…” Người đứng cửa an ninh lẫn khu nghỉ ngơi đều nhìn sang, xì xào kiềm nén. Một thanh niên trẻ tuổi ăn diện hợp thời nhuộm tóc vàng đẩy xe hành lý đi qua gần đấy huýt một hơi sáo cong vút. Còn có người reo hò, thiện ý, khoái trá. Nhưng căn bản Cảnh Doãn không rảnh phân tâm, xung lực của cái hôn mềm mại, vừa chạm liền phân lưu lại cho y sự tương phản quá lớn, thế nên hôn xong, y hãy đang giương mắt nhìn, máu nóng dâng lên, hấp cả cổ lẫn tai đều hồng thấu, lắp bắp nói: “Cậu, cậu rốt cục đã nghe thấy chưa…” Cái hôn thứ hai phủ xuống, mang chút ý cười, như mây mù mịt mùng, khảm nhập khớp hàm chảy qua đầu lưỡi y, thấm xuống phế tạng, ủi phẳng tất cả thấp thỏm bất an và lo nghĩ cho tương lai. Hiện tại người ngủ chưa tỉnh đổi thành y mất rồi. Khang Sùng nắn cằm người ta, dùng ngón cái chà sạch cánh môi sưng đỏ của y, nói: “Tôi đi đây, đằng ấy mau về đi.” Y sững sờ tại chỗ hồi lâu, Khang Sùng qua cửa an ninh thế nào cũng chả phát hiện, đến khi hai chân cuối cùng cũng nhấc lên được, y mới nhẹ bước, rối bòng bong ra khỏi sân bay. Đám đàn ông hút thuốc bên ngoài đổi qua một lượt, tư thế ấy vậy mà vẫn na ná nhau, đực ra đấy, tám chuyện, cứ liếc qua liếc lại chỗ y. Y chẳng cảm giác được gì, tùy ý ngồi xuống ghế dài, hai tay đan nhau, run rẩy không ngừng. Một lái xe vừa trả khách mời chào y: “Anh giai về nội thành à?” Gọi vài tiếng đều không thấy phản ứng, đành bất mãn lái xe đi. Y khom lưng xuống, vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Hết chương 18
|
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cảnh Doãn về đến nhà trước lúc trời tối, giữa đường mua túi hạt dẻ ngào đường. Nguyễn Nghiên lẫn Cảnh Việt Đông đều chưa về. Trong nhà im ắng, màn đêm rủ xuống, trùm lên mảng sáng ban ngày, rọi bóng bụi nổi. Y không bật đèn, cũng không lên tiếng, cởi dép lê cho vào tủ để giày, đi vào phòng tắm, tắm rửa trong bóng tối, để tóc ẩm, ra ban công bóc hạt dẻ ăn. Đèn đuốc trong tiểu khu sáng choang, ngập tràn hơi thở con người, từng nhóm người tụ lại dưới cột đèn đường vàng đồng tám chuyện, đỉnh đầu lo vo mấy con bọ chả biết tên. Gió đêm đưa tiếng nói cười của bọn họ từ xa xa bay lại đây, phân tán rời rạc dưới mái hiên. Hai ngón cái tay trái phải của Cảnh Doãn đè lên nhau, tách vỏ một viên hạt dẻ. Vỏ nứt ra rất gọn, bóc không tốn chút sức nào, thịt quả ngon miệng, lửa rang vừa khéo, bên trong thẩm thấu vị xông khói của nồi đất. Nhai vừa dẻo vừa mềm, vừa ngọt vừa xốp. Y đếm, ăn sáu cái, còn lại lột vỏ, bỏ đống nhân hạt dẻ trơn nhẵn vào túi, để trên bàn trà phòng khách, đỡ cho hai ông bà nhỏ lên án y ăn mảnh. Bóc vỏ xong tay dính mật đường, y đưa đầu lưỡi liếm, để bụng ngón tay trên môi. Xúc cảm của hôn môi. Môi Khang Sùng mềm hơn cái thứ này nhiều lắm. Rửa sạch tay, uống cốc nước sôi để nguội, y về bàn sách, tiếp tục đọc quyển đêm qua chưa đọc xong, truyện ngắn “Moses trên bình nguyên” của Song Tuyết Đào. Đọc đến câu chuyện thứ năm “An giấc ngàn thu”, tiếng tra khóa ngoài cửa của bố mẹ truyền đến, vang rất nhỏ, hai người một trước một sau vào nhà, thấy đèn tắt nên nghĩ trong nhà không có ai, Nguyễn Nghiên còn đường hoàng làm một câu: “Mười giờ, ông nhìn xem, Cảnh Việt Đông, sợ là con ông bị ai hạ cổ mất rồi.” Cảnh Doãn không nhịn nổi, cười “hì hì” ra tiếng, không tiếng động nép người bên cửa, dọa mẹ sợ đến dậm chân, giọng cũng nâng hẳn một tông: “Thằng này muốn chết à!” Cảnh Việt Đông cũng cười, mở quạt hạ nhiệt, qua phòng bếp pha bình trà mới, nước sôi lăn tăn, hương thơm dìu dịu từ từ lan tỏa. Cảnh Doãn đứng tần ngần, nói với Nguyễn Nghiên: “Con mua hạt dẻ ngào đường.” Nguyễn Nghiên hỏi: “Anh sốt ruột đi đâu đấy?” Cảnh Doãn: “Ngọt lắm, mẹ thử xem.” Nguyễn Nghiên: “Dì nhỏ anh bảo giới thiệu bạn gái cho anh đấy.” Cảnh Doãn: “Không gặp. Bố cho con tách trà với con cảm ơn.” Nguyễn Nghiên: “Chồng, không cho phép đưa nó.” Cảnh Việt Đông khụ khụ, bưng cái chén lên rồi lại buông xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn trái liếc phải nói với y: “Hạt dẻ ngon dã man… Ấy, đều bóc vỏ hết rồi… Vợ ơi…” Nguyễn Nghiên đang muốn phát cáu, Cảnh Doãn thuận theo nói tiếp: “Con có người mình thích rồi. Bên dì nhỏ mẹ từ chối lại đi, không đáng gặp đâu, làm chậm trễ thời gian của người ta. Con chỉ nhìn trúng người ấy thôi, khó thay đổi lắm.” Nguyễn Nghiên nóng nảy: “Thế anh mang người về đây đi? Anh nói không bằng chứng mẹ làm sao biết người ta là người hay quỷ, tròn hay méo.” Cảnh Doãn thổi hơi nóng lượn lờ bay lên, làm bộ bình tĩnh mười phần: “Vẫn chưa xác định quan hệ chính thức, bát tự phẩy được một nét rồi.” (八字还没一撇 “bát tự chưa phẩy nổi một nét” dùng để mô tả hôn nhân nam nữ, ý chỉ không có cửa đâu 八字光有一撇 “bát tự phẩy được một nét” trong đoạn nói lái đi, tức là đang tiến triển rồi:>) Nguyễn Nghiên ăn viên hạt dẻ, uống miếng trà: “Anh đấy, chả khác gì bố anh, cứ đầu gỗ thế thì làm ăn được tích sự gì, không dỗ cho con gái nhà người ta vui được, tiền làm công ăn lương cũng chả là bao, muốn đổi nghề cho anh còn không đồng ý, người thời đại này suốt ngày ôm di động, có ai xem báo chí đâu.” Cảnh Doãn nhỏ giọng nói thầm: “Con xem mà…” “Ai thèm tranh với anh cái này, mà dù có nổ tranh cãi đi chăng nữa, mẹ xem chắc là chiều hư anh rồi.” Nguyễn Nghiên bổ não cho ông con: “Anh có gặp chỗ khó thì đi hỏi Sùng Sùng ấy.” Cảnh Doãn ứ ngụm trà ở cổ họng. “Anh xem Sùng Sùng vẫn cứ đẹp giai thế, từ bé đến lớn không thiếu người theo, mẹ thật sự cảm thấy mấy cái gì ấy nhể.. Lưu lượng tiểu sinh trên TV bây giờ còn chẳng khí chất bằng nó! Năm ấy dì tiểu Mai của anh cũng sầu là sầu ở chỗ đấy, yêu sớm ảnh hưởng học tập, lúc trước bảo nó thi nghệ thuật, thế mà không chịu nghe lời, chẳng biết cố chấp gì… Dù sao người ta tiếp xúc với con gái nhiều, kinh nghiệm phong phú hơn anh, đừng có ngại tìm người ta học kinh nghiệm, hiểu chưa?” Cảnh Doãn cười nuốt hớp trà xuống, sặc suýt rơi nước mắt, gật đầu như súng nã đạn: “Hiểu ạ.” “Anh hiểu cái gì cơ?” “…” “Được rồi anh là muốn chọc tức mẹ anh đấy phỏng?” Y ôm lấy “Moses trên bình nguyên” chạy thoát thân nhanh như chớp, cả buổi tốt không thèm ra khỏi cửa phòng ngủ thêm lần nào. Mười hai giờ, y đi ngủ đúng giờ, mơ thấy mình nằm trong một hộp diêm, trôi nổi theo dòng sông băng đang tan, sóng gợn không nhanh không chậm, yên ả như tâm tình của y vậy. Y đẩy bao diêm ra, ló đầu khỏi hộp, quan sát cảnh sắc ven bờ, mặt đất bao la bát ngát, phủ kín tuyết trắng, trống trải đến mức khiến hai mắt y nhòa đi. Nắm thành hộp ngồi dậy, nhìn kỹ thấy trên bờ có một thiếu niên, thong dong dạm bước, mười sáu mười bảy tuổi, gầy nhẳng cao cao, mặc áo đồng phục trung học, sơ mi xắn tay lên tận khủy, lộ ra cánh tay thon dài, quần xanh thẫm dài đến gót giày, chỉ đeo một bên quai cặp, một tay đút trong túi quần, một tay giơ cao vẫy y, vẻ mặt tươi cười, tựa như viễn cảnh ly biệt. Y bỗng luống cuống, càm nhận được sự hốt hoảng thấy sắp mất đi mà không kịp giữ lại, “Khang Sùng.” Y gọi cái tên này, thanh âm chợt to chợt nhỏ, bị gió thổi tan vào nơi xa: “Khang Sùng!” Lại trong chớp mắt, Khang Sùng đã đến ngay cạnh y, đổi lại thành bộ dạng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, thu liễm sự sắc bén, học được ẩn nhẫn và cảm thông, mặc chiếc áo len chui cổ họa tiết Aran màu trắng, độ vòng cổ áo nhè nhẹ, giống như khóe mắt lúc chăm chú nhìn y, vuốt ve mái tóc dài đã cắt ngắn từ lâu của y, nói: “Tôi ở ngay đây mà.” Y nói với Khang Sùng: “Tôi là nam.” Khang Sùng gật đầu: “Ừ.” Y lại nói: “Tôi thích cậu lâu lắm rồi, không biết là thích nhiều thế nào. Tôi muốn theo đuổi cậu, nhưng không hiểu làm sao mới theo được.” Khang Sùng hôn hôn mi mắt y. Y hỏi: “Chúng ta sẽ chìm xuống ư?” Khang Sùng bảo: “Sẽ không đâu.” “Vậy là tốt rồi.” Hai người cùng nằm lại vào bao diêm chật hẹp mà ấm áp, tay nắm chặt tay, chẳng để ý sẽ lưu lạc nơi nào, không quan tâm sẽ rẽ hướng đi đâu. Năm giờ y bị cóng tỉnh, tay lạnh chân buốt, úp người ra mép giường nhặt chăn đạp rớt xuống, giũ giũ, lấy chân cắp lên, trùm đầu ngủ thêm hai tiếng nữa, bị Nguyễn Nghiên nhéo dậy ăn sáng. Bà với Cảnh Việt Đông và bố mẹ Trần Mật Cam hẹn cùng đi leo núi, ở một trấn nhỏ non xanh nước biếc phía bắc thành Táp, hơn tám mươi ki lô mét, lái xe tự túc. Cảnh Doãn uống cháo đậu xanh, dùng xíu mại chấm nước tương cung tiễn bố mẹ ra ngoài. Cuối tuần khá nhàn rỗi, y chỉnh lý tư liệu cuộc họp thứ hai cần dùng trước, rồi xem hết một bộ điện ảnh, viết bút ký đọc sách, chơi trò chơi mới ra mắt gần đây, lướt Weibo, cuối cùng không tìm được việc gì làm nữa, thế là quét dọn từ trong ra ngoài nhà một lần, nhìn đồng hồ, còn chưa đến ba giờ chiều. Thời gian trôi thật là chậm. Tối tám giờ Khang Sùng mới về cơ. Bốn giờ, trong group công việc của nhà xuất bản có người nổi bong bóng, khẩn cấp, nói là liên quan đến điều chỉnh nội dung đã định, tranh minh họa của chuyên mục trên báo nào đó cuối tuần này đi in không thể dùng thể, đổi một hình khác, kích cỡ thay đổi, dự là trang báo không đủ, yêu cầu cắt giảm chữ trong bài. Thế là y an phận cắt bài. Giao bản thảo xong tám chuyện với các đồng nghiệp một chặp, bụng đoi đói. Vừa chuẩn bị trộn salad khoai tây nghiền ăn, điện thoại đang yên lành trên bàn cơm rung một cú to khiếp. (冒泡 nổi bong bóng: từ lóng thường gặp, nhất là trong nhóm QQ, ý chỉ một nhóm lâu ngày không hoạt động đột nhiên có người nhắn tin.) Bấy giờ y mới phát giác, sắc trời bên ngoài tối rồi. “Alo?” “Tôi sắp đến nhà, giờ có rảnh không?” Hình như tim y lại đập mạnh hơn rồi, uỳnh uỳnh va vào lồng ngực, nghe giống giao hưởng tấu lên. “Có.” Cố ý hỏi lại: “Làm gì?” Đầu nghe bên kia dừng một chút, như thể hiểu rõ mánh lời của y, cười nói: “Đến chịu trách nhiệm với em.” Hết chương 19.Áo len chui cổ họa tiết Aran màu trắng
|