Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 51
Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, "Có phải em đã quên cái gì hay không?" Tỷ như, anh sẽ không vẽ tranh. Yến Thanh Trì đương nhiên không quên, "Anh liền vẽ một nét, tùy tiện vẽ một nét, rất đơn giản." Giang Mặc Thần lúc này mới bán tín bán nghi nhận lấy, ở đường biên vẽ một đường thẳng đứng. Hắn đưa bút cho Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì đưa bút cho Kỳ Kỳ, "Kỳ Kỳ cũng vẽ một nét, sau đó ba ba biến ma thuật cho con." Kỳ Kỳ cầm bút, cắn môi dưới nghĩ nghĩ, cách đường thẳng của Giang Mặc Thần không xa, cũng vẽ một đường thẳng, cõi lòng đầy chờ mong đưa bút cho y. Yến Thanh Trì nói, "Xem kĩ a." Sau đó y bắt đầu vẽ, y vẽ rất nhanh, mỗi chỗ đều vẽ thêm rất nhiều đồ vật, có chỗ cũng chỉ là nhợt nhạt vẽ quá, y lấy đường thẳng của Giang Mặc Thần làm cơ sở, rất nhanh vẽ thành cành khô trên cây, kéo dài ra vẽ cây và hoa, còn có cánh hoa bay. Đường thẳng nhỏ Kỳ Kỳ vẽ bên cạnh, bị y vẽ thành một cây nhỏ mới vừa bóc ra hai nhánh khô. Yến Thanh Trì vẽ rất nhanh, không bao lâu, liền vẽ xong rồi, bức tranh hoàn chỉnh, biến thành một bức tranh cảnh xuân mang phong cách phim hoạt hoạ. Có hoa cỏ cây cối, còn có tiểu miêu tiểu cẩu đứng cạnh con chim nhỏ. Kỳ Kỳ "Oa" một tiếng, rất là kinh hỉ, "Thật đẹp nha." Yến Thanh Trì ký tên mình trong góc, sau đó đưa bút cho Kỳ Kỳ, "Ký cái tên của con đi, tiểu họa sĩ." Kỳ Kỳ nghe y gọi mình tiểu họa sĩ, có chút thẹn thùng, nhận bút, nghiêm túc, từng nét bút viết hai chữ Kỳ Kỳ. Sau đó bé đem bút đưa cho Giang Mặc Thần. "Anh cũng phải ký tên?" Hắn nhìn Yến Thanh Trì. "Ký đi, dù sao anh cũng vẽ." "Ân, ký tên." Kỳ Kỳ lại giũ giũ cây bút trước mặt hắn. Giang Mặc Thần đành phải tiếp nhận, ký tên mình dưới tên Kỳ Kỳ, hắn ký tên theo thói quen. Chỉ là ủy khuất tiểu Kỳ Kỳ, nhìn chằm chằm tên hắn hồi lâu, mới nghi hoặc hỏi hắn, "Phụ thân, phụ thân lại vẽ một nét sao? Nhưng bây giờ không vẽ tranh nha, phải viết tên." Yến Thanh Trì cúi đầu cười trộm. Giang Mặc Thần không có cách nào, đành phải quy quy củ củ viết tên của mình dưới chữ ký của mình, lần này Kỳ Kỳ vừa lòng. Bé chỉ vào ba cái tên của bọn họ, một chữ một chữ đọc, "Yến Thanh Trì, Kỳ Kỳ, Giang Mặc Thần." "Ân." Kỳ Kỳ nhìn bức tranh, rất là vui vẻ, vì thế ngữ điệu bé vui sướng nói, "Chúng ta lại vẽ một bức đi!" Giang Mặc Thần quả thực bị lời này của nhi tử mình tức giận thiếu chút nữa không đứng lên nổi, vẫn là Yến Thanh Trì bảo đảm cho hắn, "Anh tùy tiện vẽ, vẽ toàn bộ đường thẳng cũng được." Giang Mặc Thần lúc này mới thả lỏng, quả nhiên con đều là nợ a! Phụ thân trẻ tuổi Giang Mặc Thần cảm khái như thế. Vì thế, một bức tranh mới bắt đầu, Giang Mặc Thần hoàn toàn vâng theo Yến lão sư chỉ đạo, toàn bộ đều vẽ đường thẳng đứng, Kỳ Kỳ nói, "Phụ thân không thể như vậy đâu." Giang Mặc Thần mặt không đổi sắc tâm không nhảy, "Nghe ba ba con." Kỳ Kỳ nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, "Chờ lát nữa biến ma thuật cho con." Lúc này Kỳ Kỳ mới yên tâm, cẩn thận vẽ. Chờ đến lúc Yến Thanh Trì vẽ xong, y vẽ một sợi dây gắn kết mấy đường thẳng đứng của Giang Mặc Thần lại với nhau, vẽ thành một hàng rào, trong hàng rào là một ngôi nhà gỗ nhỏ, trước nhà còn có mấy con gà con đang ăn thóc, có một con cún nằm trong lòng ngực một cô bé. Kỳ Kỳ lại lần nữa "Oa" một tiếng, "Ba ba thật là lợi hại." "Kỳ Kỳ cũng rất lợi hại, ba người chúng ta đều rất lợi hại." Kỳ Kỳ gật đầu, bé thu hai bức tranh lên, tính toán mang về, Giang Mặc Thần chụp hai bức ảnh trước khi bé thu hồi, cẩn thận nhìn. Nghiêm khắc mà nói, bức tranh này kỳ thật không có quan hệ quá lớn với hắn và Kỳ Kỳ, toàn dựa vào bút pháp thần cấp của Yến Thanh Trì, y mới là hoạ sĩ chính của bức tranh. Nhưng việc này hoàn toàn không gây trở ngại Giang Mặc Thần từ nhỏ tay tàn trong lĩnh vực vẽ tranh có chút âm thầm vui vẻ, dù sao, hai bức tranh này đều có tên của hắn đấy. Kỳ Kỳ xem đồng hồ đã 9 giờ rồi, phải đi ngủ, Yến Thanh Trì mang bé vào phòng tắm. Giang Mặc Thần thừa dịp thời gian này, đem bức tranh thứ hai phát tới nhóm WeChat của hắn, Vu Hi Hòa, Nhậm Tự và Liêu Tư Bác. Giang Mặc Thần: [ hình ảnh ] Giang Mặc Thần: Thế nào? Tôi vẽ! Vu Hi Hòa:...... Nhậm Tự: [ hoảng sợ ][ hoảng sợ ][ hoảng sợ ] Liêu Tư Bác: Tôi mù? Nhậm Tự: Giang Mặc Thần nếu cậu bị bắt cóc, cậu liền chớp chớp mắt. Vu Hi Hòa: Phải ám hiệu, người này sợ là giả đi, tôi kêu một tiếng lục oa cậu dám trả lời sao? Giang Mặc Thần:...... Nhậm Tự: Tôi nhìn kỹ, bức tranh này, có phải cậu cũng chỉ vẽ tên của mình hay không? Vu Hi Hòa: Hoặc là thóc gà con ăn? Liêu Tư Bác: Hoặc là mắt gà? Giang Mặc Thần giận: Các cậu cố ý đi, bức tranh này ít nhất tôi đã vẽ một phần ba có được không! Vu Hi Hòa: Được rồi, đóng dấu là giả thần, thần tôi quen biết dù có chặt đầu xuống cũng không cầm bút vẽ. Nhậm Tự: Phải, ai kêu hắn vẽ tranh, hắn kéo hắc người đó. Liêu Tư Bác: Tôi nhìn kỹ phía dưới, ba cái tên, con trai cậu tôi nhớ rõ mới năm tuổi, nếu có thể có bút pháp như vậy, vậy phỏng chừng muốn còn hồng hơn cậu, cho nên, là vị kia nhà cậu vẽ đi? Giang Mặc Thần ý đồ giảng đạo lý với bọn họ, "Chúng tôi liên hợp vẽ tranh, mọi người đều ra lực." Nhậm Tự: Cho nên cậu ra lực ở chỗ nào? Giang Mặc Thần:...... Vu Hi Hòa: Một phần ba, còn không phải thóc gà con ăn, tôi lớn mật phỏng đoán một chút, cậu vẽ sẽ không phải là phiến hàng rào kia đi? Nhậm Tự: Cậu ấy vẽ không ra, phỏng chừng cậu ấy cũng chỉ có thể vẽ mấy đường thẳng đứng kia, ha ha ha ha Liêu Tư Bác: Ha ha ha ha ha ha, đường thẳng, ha ha ha ha Giang Mặc Thần:...... Hệ thống thông báo, Giang Mặc Thần rời khỏi nhóm chat. Vu Hi Hòa, Nhậm Tự, Liêu Tư Bác: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Vu Hi Hòa rất nhanh lại kéo Giang Mặc Thần vào nhóm, bổ cứu nói: "Kỳ thật một loạt đường thẳng đứng này vẽ không tệ, đặc biệt thẳng!" Giang Mặc Thần: A Nhậm Tự: Thật sự, khoảng cách giữa từng hàng cũng rất đều đều. Liêu Tư Bác: Hơn nữa thật sự có một phần ba. Giang Mặc Thần: Chậm, plastic hữu nghị, online tuyệt giao! Vu Hi Hòa: Chủ yếu là đi...... Liêu Tư Bác: Này thật sự có chút...... Nhậm Tự: Đừng nghe bọn họ, Mặc Thần, cậu phải nghĩ như vậy, ngay cả khi biết cậu chỉ có thể vẽ một loạt đường thẳng đứng cũng nguyện ý bồi cậu chơi như vậy, thỏa mãn lạc thú vẽ tranh của cậu, Yến Thanh Trì đối với cậu nhất định là chân ái a! Vu Hi Hòa lập tức phụ họa: Chân ái nguồn gốc, còn cứng hơn kim cương. Liêu Tư Bác có chút biệt nữu, lúc trước hắn và Yến Thanh Trì từng có một đoạn quá khứ không quá vui vẻ, tuy nói hiện tại đã bắt tay giảng hòa, hắn cũng tiếp nhận Yến Thanh Trì rồi, nhưng bắt hắn khen Yến Thanh Trì, hắn vẫn là có chút nói không nên lời. Nhưng rốt cuộc hắn và Giang Mặc Thần lớn lên cùng nhau, biết Giang Mặc Thần vẽ rất thấy ghê, cũng cảm thấy Yến Thanh Trì có thể bồi Giang Mặc Thần vẽ tranh, thật là có chút không dễ dàng. Vì thế, hắn đã phát cái: Là có điểm không dễ dàng. Giang Mặc Thần quả thực bị ba người bọn họ tức chết, "Không phải bồi tôi, là hai chúng tôi bồi Kỳ Kỳ chơi." Nhậm Tự đã phát cái khinh bỉ biểu tình: Bỏ đi, đừng vũ nhục Kỳ Kỳ người ta, cậu có vẽ đẹp như Kỳ Kỳ hả? Vu Hi Hòa: Cậu có vẽ đẹp như Kỳ Kỳ hả? Liêu Tư Bác: Cậu có vẽ đẹp như Kỳ Kỳ hả? Giang Mặc Thần giận quăng di động! Phát tiểu chính là điểm này không tốt, từ nhỏ đến lớn, ưu khuyết điểm của cậu đều rõ ràng, một chút cũng không tốt! Kỳ Kỳ tắm rửa xong, cùng Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì ngủ trên một cái giường, bé nằm ở giữa, bên trái là Yến Thanh Trì, bên phải là Giang Mặc Thần, Kỳ Kỳ lôi kéo tay của hai người bọn họ, nói, "Con muốn ngủ rồi." Yến Thanh Trì hôn hôn trán bé, "Bảo bảo ngủ ngon." Giang Mặc Thần thấy vậy, nhớ đến lúc trước Yến Thanh Trì nói Kỳ Kỳ thực thích người khác hôn bé, cũng thò lại gần hôn mặt Kỳ Kỳ, "Ngủ ngon." Yến Thanh Trì thấy hắn hôn má phải, rất tự nhiên lại hôn hôn má trái Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ bị hai người bọn họ hôn hai bên má, thẹn thùng mặt đều đỏ lên, bé duỗi tay bưng kín mặt, nhắm mắt, "Kỳ Kỳ ngủ." Cách một lát, còn nói thêm, "Ba ba và phụ thân cũng ngủ ngon." Yến Thanh Trì cảm thấy bé đáng yêu, muốn chọc chọc bé, lại sợ ảnh hưởng bé ngủ, không động nữa, mỉm cười nhìn bé. Kỳ Kỳ ngủ rất nhanh, tay cũng thả xuống, lăn một vòng, lăn đến ngực Yến Thanh Trì. "Đêm nay anh ngủ chỗ em sao?" Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần gật gật đầu, "Anh ngủ với Kỳ Kỳ." Yến Thanh Trì không có ý kiến, chỉ là nói, "Vậy có thể hơi chật." "Không có việc gì." Giang Mặc Thần cười cười. Yến Thanh Trì cũng không rối rắm vấn đề này nữa. Y nhớ tới lúc nãy Tiểu Hà nói đã phát cho mình mấy cái liên kết, nghĩ lúc này cũng nhàn rỗi không có việc gì, liền cầm lấy di động, nhấn vào WeChat, nhấn vào liên kết. Tiểu Hà gửi tới hai liên kết, đều là mấy bài viết thảo luận bình thường trên diễn đàn, chỉ là bài viết trên trang này có chút nhiều. Lúc sáng Yến Thanh Trì nghe Giang Mặc Thần nói phải cho xoát mình một đợt nhiệt độ, kết quả trên Weibo chỉ nhìn thấy mấy trăm bình luận và mấy chục chuyển phát, còn rất tò mò, tâm nói này tính là nhiệt độ cái gì, quả thật kém xa số fan của Giang Mặc Thần, không nghĩ tới, nhiệt độ thế nhưng ở chỗ này. Kỳ Kỳ ngủ thật say, chỉ cần không phải tiếng vang quá lớn, bình thường sẽ không đánh thức được bé. Cho nên Yến Thanh Trì yên tâm mà mở miệng, "Giang Mặc Thần," y quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, "Em hỏi anh một chuyện." "Cái gì?" Giang Mặc Thần phát cho Võ Nguyên "từ từ", sau đó buông di động, nhìn y. "Tại sao hôm nay hai chúng ta đi xem phim bị chụp đến, trên Weibo chuyển phát bình luận đều rất ít, hot search cũng không lên, nhưng hình như là độ thảo luận trên diễn đàn còn rất cao." "Bởi vì cái này thuộc về hoạt động cá nhân của anh, chuyển phát bình luận làm số liệu loại này, bình thường đều có quan hệ công tác tuyên truyền, để cho người khác nhìn thấy nhân khí của em, nhìn thấy giá trị thương mại của em, do đó chuyển thành tài nguyên điện ảnh hoặc là quảng cáo. Nhưng loại sinh hoạt cá nhân này, fan cam chịu không nháo lớn, sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt của thần tượng mình, cũng sợ đưa quá nhiều nhiệt độ cho người thả ra ảnh chụp, để cô ta nếm được ngon ngọt, do đó quấy nhiễu đến sinh hoạt của anh, hoặc là trực tiếp tung lời đồn phỉ báng." "A?" Yến Thanh Trì có chút không hiểu. "Em cứ nghĩ như vậy, hôm nay cô ta tung ảnh chụp của chúng ta, mọi người biết cô ta gặp anh, nếu lúc này chuyển phát, bình luận đặc biệt nhiều, hấp dẫn tới người qua đường. Sau đó cô ta lại phát tin thứ hai, nói là thật thất vọng, không nghĩ tới anh là loại người này, lại là người không có đạo đức công cộng như vậy. Em cảm thấy mọi người sẽ tin sao?" Yến Thanh Trì cơ hồ không cần nghĩ, "Sẽ. Bởi vì trước đó cô ta tung ảnh chụp của chúng ta, người khác biết cô ta đúng là gặp được chúng ta." "Phải. Cho nên, fan bình thường đều sẽ không đưa quá nhiều nhiệt độ cho loại Weibo tư nhân này, chính là sợ mình phủng đỏ cô ta, cô ta sẽ cắn ngược lại một cái. Đến nỗi hot search, loại đồ vật như hot search này, kỳ thật cũng không thể thường lên." "Vì sao?" "Ngươi nghĩ thử xem, hot search chỉ có chút vị trí như vậy, mọi người lên hot search, khẳng định đi mua mấy vị trí đầu, tranh thủ để càng nhiều người nhìn thấy, này liền tạo thành, nếu một người ngày đầu tiên ở hot search, em sẽ cảm thấy thật mới lạ, ngày hôm sau cũng ở hot search, em sẽ tò mò hôm nay hắn lại đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nếu hắn vẫn luôn ở hot search, em ắt sẽ sinh ra chán ghét, cảm thấy sao lại là cậu nữa, sao ngày nào cũng là cậu! Vô tình sẽ làm người ta chán ghét." "Nhưng em vẫn thấy có rất nhiều minh tinh luôn ở trên hot search a?" "Bởi vì bản thân minh tinh chính là luôn sống dưới ánh sáng a, em ở tầm nhìn của mọi người, mọi người mới có thể nhớ rõ em, cho nên, có chút công ty cho dù biết như vậy sẽ khiến cho người qua đường phản cảm, nhưng vẫn sẽ để cho nghệ sĩ dưới trướng ngốc trên hot search, dù sao hắc hồng cũng là hồng, hồng quan trọng nhất." Hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Hiểu không?" Yến Thanh Trì gật đầu, "Đã hiểu." Y cúi đầu xem bài viết trên di động, "Cho nên ở diễn đàn thì có thể thảo luận? Không cần lo lắng?" "Diễn đàn có thể cho em đăng bài, đại đa số đều là phấn, loại bài viết về cuộc sống riêng của minh tinh, ấn vào đều là phấn, đương nhiên có thể thảo luận, nhưng bởi vì diễn đàn có tính công cộng, nhìn chung, bọn họ cũng sẽ không nói quá khoa trương, sẽ thu liễm chút." Yến Thanh Trì minh bạch, bắt đầu xem bài viết, nhìn nhìn, y liền không bình tĩnh nỗi. ———————
|
Chương 52
Mới thi xong hồi chiều, được nghỉ hè tận 9 ngày, nên t định đào thêm một bộ motif cũ nhưng câu chuyện zui =))) Tác giả hài hước trên từng con chữ luôn á, truyện này t siêu siêu siêu thích, truyện gối đầu giường =))) chuyện vui nhộn giải trí, mong mọi người ủng hộ. Khi nào đăng chương 1 t báo mọi người vô đọc thử nheo. lò dé - -------------------- Năm trang trước đều rất bình thường, đều là khen Giang Mặc Thần liên quan cũng khen y, nhưng bắt đầu từ trang thứ 6, phong cách liền chậm rãi không đúng rồi. "Giang tổng trong tấm này thật sự rất ngọt a, rất ít khi nhìn thấy Giang tổng ngọt ngào như vậy a." "Đúng vậy, cảm giác Giang tổng hình như chưa từng đi xem phim với ai mà bị chụp được." "Có với Tôn Tầm, nhưng mà hai người họ một người không có biểu tình, một người không muốn phản ứng đối phương, không giống bức này, nhìn qua ngọt ngào." "Tỷ tỷ lầu trên, tui cầu các chị đừng nói nữa, có đối lập mới có chênh lệch, các người quả thực buộc ta trèo cp a!" "Đôi này có fan cp?" "Đâu chỉ có a, còn có Siêu Thoại, hôm nay một ngụm đường lớn như vậy, không chỉ lên Siêu Thoại còn tăng hơn mười hạng!" "Khiếp sợ!" "Cũng bình thường thôi, đôi này từ ngày đó đã có fan cp, chỉ là già vị của hai người thật sự cách xa, Yến Thanh Trì là một tân nhân không có cái gì hết, cho nên fan cp mới chỉ lén lút ngầm hoạt động, hôm nay bức ảnh này tuôn ra, đảng hoạt động ngầm đều nhảy lên hết." "Người qua đường đi ngang qua, cầu hỏi điểm manh ở đây là? Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ không xé sao?" "Điểm manh chính là giá trị nhan sắc xứng đôi, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp!" "Ân cứu mạng??? Tui trốn học???" "Mẹ ơi, ngày đó diễn đàn nào cũng spam, này đâu chỉ là trốn học a, cô bỏ học thì có. Cho cô liên kết, tự mình học bù." "Cho nên đôi này gọi là gì?" "Kêu Thành Trì đi, tui xem Siêu Thoại là cái này." "Có nhóm không?" "Bài viết này hiện tại là đã thành nhà cp sao?" "Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ thế nhưng còn chưa xuất hiện!" "Lầu trên, nói ra có thể cô không tin, đôi này, chính là Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ tự mình trèo, bằng không Yến Thanh Trì có thể có bao nhiêu fan." "Ngọa tào, lầu trên cô là muốn bị báo cáo sao? Tui xoá bình luận của cô a." "Nói thật luôn phải bị xóa." Nhưng mà, tôi đã xem đến đây, lâu chủ cô cũng không xóa a! Yến Thanh Trì âm thầm phun tào, y cúi đầu kéo xuống, liền nhìn thấy có người nói, "Có nhóm, chỉ có trên Siêu Thoại." Yến Thanh Trì rời khỏi bài viết này, lại nhìn mấy cái bài viết khác, trên cơ bản đều là đang bàn chuyện y và Giang Mặc Thần, thậm chí có người cảm thấy có quá nhiều bài viết, cho nên lên tiếng: Nơi này là Tieba của Giang Mặc Thần sao, gió thổi cỏ lay là spam, không thể về quảng trường Weibo của các người sao! Kết quả đã bị Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ dỗi lại: Giang Mặc Thần hồng bao nhiêu trong lòng bạn không hiểu sao? Diễn đàn bát quái giới giải trí không nói minh tinh thì nói cái gì? Chuyện nhà, mẹ chồng nàng dâu đại chiến sao? Yến Thanh Trì sâu sắc cảm thấy có thể trong thực tế mình còn chưa hồng, trên Baidu không tìm được người, lại có tên họ trước trên diễn đàn. Y mở Weibo ra tìm tìm, vào Siêu Thoại Thành Trì, sau đó liền tìm được nhóm lâu chủ kia nói. Yến Thanh Trì do dự trong chốc lát, vẫn có chút tò mò, cho nên tạo tiểu hào, bỏ thêm nhóm Weibo. "Lại có tân nhân tới, hoan nghênh tân nhân ~" "Hoan nghênh tân nhân ~" "Hoan nghênh tân nhân ~" "Cảm ơn." Yến Thanh Trì trả lời. "Tân nhân cũng là bị ảnh chụp hôm nay câu tới làm phấn sao?" Yến Thanh Trì chỉ có thể phụ họa, "Ừa ừa." "Bức ảnh thật đúng là vũ khí sắc bén để câu phấn a, quá ngọt!" "Chủ yếu là ánh mắt Giang tổng quá sủng." "Thanh Trì ngốc ngốc cũng rất đáng yêu a." "Chủ yếu là hai người đứng chung một chỗ thật sự quá xứng đôi, tui ra chín đồng tiền, trực tiếp kết hôn đi." Vậy số tiền này cô có thể tiết kiệm, Yến Thanh Trì nghĩ, dù sao cũng đã kết từ sớm. Y quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, "Anh biết hai chúng ta có fan cp không?" "Biết." "Vậy anh cảm thấy?" Giang Mặc Thần nhìn y, "Bình thường a, cp của anh hai tay đều đếm không hết, có fan cp với em không phải rất bình thường sao?" "Anh còn kiêu ngạo a? Hai tay đều đếm không hết?" "Loại đồ vật như mị lực cá nhân này, cho dù em liều mạng muốn che dấu, cũng giấu không được." Yến Thanh Trì vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, "Da mặt anh sợ là phải dày như tường thành đi." Giang Mặc Thần nhìn y, nghĩ nghĩ, lại là mở miệng nói: "Vậy em có thể sờ xem." Yến Thanh Trì, "......" Đây là giả đi? Giang Mặc Thần khi nào học được cách trêu người! Giang Mặc Thần nhìn y đột nhiên bị mình nói tới nghẹn lời, chỉ cảm thấy vui mừng trong lòng, trước nay chỉ có hắn bị Yến Thanh Trì dỗi đến nói không nên lời, thế nhưng giờ phong thuỷ xoay chuyển, đến phiên Yến Thanh Trì bị mình nói tới không nên lời. Giang Mặc Thần cảm thấy thời khắc này quả thật đáng giá ghi khắc, vì thế hắn thừa thắng xông lên nâng người tới chỗ Yến Thanh Trì bên kia, trêu đùa: "Muốn sờ sờ thử sao?" Yến Thanh Trì nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi tay nắm mặt, Giang Mặc Thần không nghĩ tới y thế nhưng sẽ nhéo thật, ngây ngẩn cả người. Yến Thanh Trì thấy hắn sửng sốt, liền biết đây chỉ là con hổ giấy thôi, vì thế y cười tủm tỉm lung lay ngón tay nhéo mặt Giang Mặc Thần hai cái, "Xúc cảm không tồi, sờ lên cũng không dày như vậy, có chút mỏng a." Giang Mặc Thần một rớt móng vuốt y, thẹn quá thành giận quay đầu, chỉ cảm thấy nơi vừa mới bị Yến Thanh Trì nắm nóng đến lợi hại. Yến Thanh Trì chỗ mới bị mình niết có chút đỏ, âm thầm cân nhắc, mình cũng không dùng sức a, sao còn đỏ, da mặt mỏng như vậy thật a? Y thấy mặt Giang Mặc Thần có xấu hổ buồn bực, duỗi tay chọc chọc hắn, "Hoặc là, em cho anh niết lại?" Giang Mặc Thần hừ lạnh một tiếng, "Không hiếm lạ." "Em bảo đảm không phản kháng, anh muốn niết chỗ nào thì niết chỗ đó." Giang Mặc Thần lé mắt nhìn y. Yến Thanh Trì vội vàng gật đầu cực kỳ thành ý, "Thật sự, anh tùy tiện niết." Y nói xong, trực tiếp dời nửa người về trước. Giang Mặc Thần thấy y như vậy, bật cười, "Được rồi, đừng lăn lộn, hồi nữa lại đánh thức Kỳ Kỳ." "Vậy anh không tức giận?" "Vừa rồi anh cũng không tức giận có được không?" "Vậy là tốt rồi." "Em còn sợ anh tức giận a?" Giang Mặc Thần hỏi y. "Cũng không phải sợ, chỉ là không muốn anh tức giận thôi." "Vậy mà lần nào em cũng dỗi anh dỗi đến muốn bay lên." "Phản xạ có điều kiện mà." Yến Thanh Trì cười cười, "Sau này em nhường anh một chút?" "Không cần!" Giang Mặc Thần từ chối, "Từ nhỏ đến lớn chưa có người dám nói chữ nhường trước mặt anh, em chờ xem, một ngày nào đó, anh sẽ làm em câm miệng kinh diễm." Yến Thanh Trì cảm thấy lời này của hắn mà muốn làm thì độ khó có chút lớn, nhưng mà làm người, luôn phải mang chút mơ tưởng hão huyền trong lòng, vì thế y chân thành tỏ vẻ, "Cố lên, em rất chờ mong." Giang Mặc Thần:...... Quá dối trá! Tuy rằng Giang Mặc Thần chỉ có nửa ngày nghỉ, nhưng suất diễn ngày hôm sau của hắn cũng ít, ngay giữa trưa, cho nên không đặt đồng hồ báo thức. Yến Thanh Trì dậy trước, y nhìn Kỳ Kỳ đang ngủ trong ngực mình, quyết định lại ngủ với bé một lát. Kỳ Kỳ vừa mở mắt, đã nhìn thấy bên trái và bên phải mình đều có người, bé có chút kinh ngạc mở miệng, "Ba ba và phụ thân vậy mà còn ở đây." Sau đó bé nhắm mắt lại, lấy tay che mắt, đếm ba số, lúc này mới mở tay ra, thấy người trước mắt còn chưa biến mất, nở nụ cười. Yến Thanh Trì nhìn hành động của bé, hỏi bé, "Con đang làm gì đây?" Kỳ Kỳ cười ha ha ha ôm lấy y, cọ cọ vai y làm nũng, "Ba ba ~" Giang Mặc Thần có chút ghen ghét, Kỳ Kỳ còn chưa từng làm nũng với mình như vậy, nhưng hắn tự an ủi mình, hắn và Yến Thanh Trì, hắn sắm vai nhân vật nghiêm khắc, đứa nhỏ nào cũng thân thiết với người ôn nhu với mình hơn, này rất bình thường. Nhưng khi hắn mới tự thôi miên mình xong, Kỳ Kỳ xoay người một cái, ôm lấy hắn, bắt đầu cười trong ngực hắn, "Phụ thân hôm nay cũng ở ~" Trong nháy mắt Giang Mặc Thần cảm thấy mình được chữa khỏi, vốn dĩ, cha mẹ nên có cùng địa vị, trẻ con sao chỉ có thể thân thiết với người ôn nhu với mình, phải nhìn xuyên qua hiện tượng xem bản chất bên trong, phải nhìn thấy phụ thân bề ngoài nghiêm khắc bên trong tràn đầy yêu thương a! Kỳ Kỳ khó được cùng ngủ với hai người bọn họ, lúc này thấy hai người bọn họ đều nằm cạnh mình, có chút không muốn rời giường, ôm cánh tay hai người bọn họ, nói cho bọn hắn chuyện đi học của mình. Yến Thanh Trì hỏi bé, "Chơi với bạn nhỏ có vui không?" Kỳ Kỳ gật đầu. "Có người khi dễ con không?" "Không có nha, bọn họ đều rất thích con." "Phải không, Kỳ Kỳ của chúng ta là tiểu vạn nhân mê a." Kỳ Kỳ nhẹ nhàng cười, "Ba ba, con lấy một chiếc ô tô nhỏ tặng cho bạn cùng bàn của con." Bé nhìn Yến Thanh Trì, "Cậu ấy không có đồ chơi, chưa từng được chơi xe ô tô nhỏ, trong tủ con còn có vài chiếc, liền cho cậu ấy." Yến Thanh Trì gật đầu, "Đồ chơi của con, con muốn cho ai thì cho người đó." Kỳ Kỳ nghe y nói như vậy, hưng phấn nói chuyện xảy ra trong trường học cho y, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần an tĩnh nghe, lâu lâu tán gẫu với bé một chút, cũng coi như ấm áp. Buổi chiều, Giang Mặc Thần đi đóng phim, Giang Tinh Thần và Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ đi ra ngoài chơi một lát. Vốn dĩ Yến Thanh Trì trước mặt Giang Tinh Thần còn có chút câu nệ, nhưng mà ở chung một buổi trưa, y phát hiện Giang Tinh Thần kỳ thật là một người rất dễ nói chuyện. Cô có hứng thú với rất nhiều chuyện, lúc chơi cũng rất nghiêm túc, thậm chí lúc đang nói chuyện gì đó, Giang Tinh Thần còn nói chút chuyện khi nhỏ của Giang Mặc Thần cho y. Yến Thanh Trì nghe, cảm thấy Giang Mặc Thần khi còn nhỏ mỗi ngày đều rất tức giận, thế nhưng lớn lên còn không bị hư, tính tình cũng không hay táo bạo, thật là thập phần không dễ dàng. "Đúng vậy," Giang Tinh Thần tràn đầy đồng cảm, "Khi còn nhỏ có một đoạn thời gian, chị luôn lo lắng Tiểu Mặc có thể vì nguyên nhân tâm tình, sau này tính tình không tốt hay không, may mắn nó vẫn luôn rất ngoan, cho dù lúc sơ trung, lúc ghét cha mẹ chị nhất, cũng chỉ là không để ý tới bọn họ, không có làm chuyện khác người khác." Giang Tinh Thần nhìn Yến Thanh Trì, "Khi còn nhỏ kỳ thật nó rất không dễ dàng, ba mẹ chị từ nhỏ yêu cầu bọn chị rất nghiêm khắc, lúc ấy bọn họ còn trẻ, ngay lúc chém giết kịch liệt trên thương trường, cho nên ở nhà cũng mang theo nghiêm khắc như khi ở công ty. Chị còn được, chị từ nhỏ đã an tĩnh, Tiểu Mặc khi còn nhỏ tương đối hiếu động, cho nên luôn bị ba mẹ nói. Chị đã từng khuyên ba mẹ rồi, nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể tự mình tốt với nó một chút, chơi với nó nhiều hơn một chút. May mà sau này, ba mẹ chị rốt cuộc cũng ý thức được, thái độ cũng chậm rãi mềm xuống, bằng không a, ai......" Giang Tinh Thần ý vị thâm trường thở dài, lắc lắc đầu, không nói gì. Tuy rằng cô không nói rõ, nhưng Yến Thanh Trì cũng có thể tưởng tượng, nếu cha mẹ Giang Mặc Thần vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, đại khái sau khi lớn lên Giang Mặc Thần sẽ sinh ra ngăn cách với cha mẹ, cũng có thể sẽ không giống như bây giờ, tình nguyện lúc mình không ở nhà, đưa Kỳ Kỳ đến nhà cha mẹ mình. Hơn 7 giờ, Giang Tinh Thần mang Kỳ Kỳ đi, Giang Mặc Thần đúng giờ tới sân bay, ôm ôm Kỳ Kỳ, nói chờ quay xong bộ phim này mình về nhà liền. Kỳ Kỳ thuận theo gật đầu, hôn hôn hắn, lại hôn hôn Yến Thanh Trì, phất phất tay với hai người bọn họ, mới xoay người bị Giang Tinh Thần lôi kéo đi kiểm tra an ninh. Yến Thanh Trì nhìn thân hình của bé nho nhỏ, có chút không đành lòng, y thở dài, nghĩ thầm, may mà mình sắp đóng máy. - --------------------
|
Chương 53
Truyện kia t đã đăng được 2 chương rồi, mong mọi người ủng hộ lò dé - -------------------- Yến Thanh Trì thật sự nhanh đóng máy, nhanh đến chỉ còn ba cảnh, chỉ là ba cảnh này phân ra chụp, sau khi y quay xong cảnh đầu, vậy mà hai ngày sau đều không có suất diễn của mình. Yến Thanh Trì rảnh rỗi không có việc gì làm, thế là lên mạng kiếm mấy tập "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" xem, hiểu biết một chút da lông. "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", là một tổng nghệ phân đội thi đấu. Khách quý thường trú trong tổng nghệ mười người, chia làm hai tổ, mỗi tổ năm người —— ba nam hai nữ. Nơi này, chỉ có tổ trưởng cố định của mỗi tập đều là Tôn Tầm và một tiểu sinh khác là Trần Hiên Lãng làm, đội viên còn lại là rút thăm vào đội. Trong trò chơi, trên vai mỗi người đều mang một miếng gỗ viết tên mình, bị cướp miếng gỗ tức là thất bại, trực tiếp bị loại trừ. Sau khi kết thúc trò chơi, đội nào còn nhiều người hơn thì giành được thắng lợi, người thắng được nhận huân chương, người thua thì phải rút nhiệm vụ trừng phạt. Tổng nghệ này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà chỉ dựa vào tương tác qua lại hài hước giữa các khách quý thường trú và tranh đoạt tấm gỗ kịch liệt, trở thành tổng nghệ hồng nhất trong nước hiện nay, mười khách quý thường trú bên trong cũng nhờ cái này tàn nhẫn xoát cảm giác tồn tại một phen. Nhưng mùa này, khách quý thường trú Quan Cảnh Thâm vì lí do cá nhân, chỉ ký hợp đồng với tổ tiết mục sáu tập trước, cũng có nghĩa, sáu tập sau, tổ tiết mục phải tìm người thay thế vị trí của hắn.Cũng vì vậy Yến Thanh Trì mới có cơ hội. Nói nghiêm túc, cơ hội này vốn không tới phiên một tân nhân như y, dù sao cũng là tổng nghệ cực nổi, rất nhiều công ty đều nhìn chằm chằm khối thịt mỡ này. Nhưng nhân mạch Quản Mai trong giới rộng, quen biết đạo diễn tổ tiết mục, cho nên biết chuyện này sớm hơn những người khác, trực tiếp đề cử Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì là một tân nhân, một không nhân khí, hai không tác phẩm, vốn không nằm trong phạm vi suy xét của tổ tiết mục, nhưng Quản Mai vì để Yến Thanh Trì có thể lên cái tổng nghệ này, báo giá y ép thấp tới đáy, đồng thời nói nếu tổ tiết mục đồng ý ký với Yến Thanh Trì, như vậy Nam Tranh nhất ca Giang Mặc Thần, cũng sẽ lấy giá hữu nghị tham gia hai tập. Lợi thế này không thể nói là không phong phú, "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" mùa đầu từng mời qua Giang Mặc Thần, nhưng lại bị Giang Mặc Thần uyển chuyển từ chối. Hắn bắt đầu xuất đạo đã đi con đường riêng biệt, trừ bỏ vì tuyên truyền phim sẽ tham gia một ít tổng nghệ có tính chất tuyên truyền, còn lại, hắn đều không tham gia tổng nghệ. Hiện tại chỉ cần ký Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần sẽ ký hai tập, còn là giá hữu nghị, cái này không thể nói là không làm tổ tiết mục động tâm. Sau đó vẫn là đạo diễn chụp bàn, ký! Ký Yến Thanh Trì, chỉ là sáu tập, Giang Mặc Thần tới hai tập, cũng có nghĩa Yến Thanh Trì đơn độc chỉ có bốn tập, nếu biểu hiện tốt, cô sẽ cho thêm mấy màn ảnh, nếu biểu hiện không tốt, cùng lắm thì cho ít mấy màn ảnh, tóm lại ratings hiện tại, lượng truy cập và đề tài đều cao, một Yến Thanh Trì, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Vì thế, đạo diễn bán mặt mũi cho Quản Mai, ký với Yến Thanh Trì sáu tập sau. Võ Nguyên sau khi biết việc này, trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Mặc Thần, hỏi hắn, là cậu bày mưu đặt kế cho Quản Mai? Nói cậu tham dự hai tập giá hữu nghị? Giang Mặc Thần hào phóng thừa nhận, "Trước đó tôi nói cho cô ấy, tìm cho Yến Thanh Trì một chương trình tổng nghệ vận động, cô ấy tỏ vẻ đã bàn bạc, nhưng đối phương còn đang suy xét, tôi hỏi tình huống một chút, cảm thấy có thể lên tổng nghệ này phỏng chừng có trợ lực rất lớn với em ấy, tôi kêu Quản Mai tự mình nhìn rồi làm, nếu thật sự không được thì lấy tôi làm lợi thế. Dù sao tổng nghệ này, nếu chúng ta đã có ý, vậy không có đạo lý nhường cho người khác.". "Cậu thật đúng là nghĩa hiệp a, cậu biết loại như cậu đi chân nhân tú, tổng nghệ báo giá bình quân bao nhiêu không? Chỉ vì y mà lãng phí!" "Coi như là tuyên truyền cho "Lạc Đường", huống hồ, giá hữu nghị của tôi cũng không rẻ." Võ Nguyên vô ngữ, "Bỏ đi, cậu là ông chủ cậu vui vẻ là được, nhưng mà cậu kiềm chế chút a, lần này rồi thì thôi, nếu sau này cậu lại buộc chặt lăng xê mình với Yến Thanh Trì, cậu có tin fan của cậu sẽ nhắn tin mắng tôi nữa không, phải để công ty coi trọng cậu đừng lãng phí cậu!" Giang Mặc Thần không hài lòng, "Cái gì mà buộc chặt lăng xê, sao lại nói như vậy? Lần này là vì em ấy mới xuất đạo, còn chưa có nhân khí và tác phẩm, anh chờ xem, chờ tổng nghệ này chiếu xong, em ấy hẳn đã giành được một vị trí nhỏ nên trong cái vòng này. Đến lúc đó, cũng không cần tôi giúp." "A? Tôi rửa mắt mong chờ." "Được rồi, làm việc đi." Giang Mặc Thần nói xong, treo điện thoại. Tất nhiên mấy chuyện đó Yến Thanh Trì đương nhiên không biết, Quản Mai và Giang Mặc Thần đều không có nói với y, cho nên y còn đang nhìn mấy tập trước của chương trình này, cân nhắc xem mình nên đi theo phong cách gì. Buổi tối, Yến Thanh Trì chuẩn bị đi tìm Giang Mặc Thần, hỏi xin hắn phương thức liên hệ của Tôn Tầm, tâm sự với Tôn Tầm chút chuyện liên quan đến chương trình này. Kết quả y mới vừa mở cửa, còn chưa kịp ra cửa, ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy Triệu Tường đang đứng trước cửa phòng Giang Mặc Thần. Cô mặc một cái áo gió lộ dáng người, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, phía dưới là một đôi giày cao gót màu đen, nhìn qua có loại ý nhị không nói nên lời. Cô gõ gõ cửa, Giang Mặc Thần mở cửa, sau đó, cô đi vào. Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn nhìn di động, đã sắp 11 giờ, đã trễ thế này, Triệu Tường có chuyện gì cần tìm Giang Mặc Thần đây? Cũng không thấy trên tay cô ấy cầm kịch bản a. Y nghĩ nghĩ, lại lui về, đóng cửa, tính toán chờ khi Triệu Tường đi rồi mới đi tìm Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần không nghĩ tới mình mở cửa sẽ nhìn thấy Triệu Tường, hắn còn tưởng là Yến Thanh Trì, dù sao lúc nãy Yến Thanh Trì phát WeChat cho mình nói buổi tối tới đây tìm hắn. Nhưng Triệu Tường nói có việc tìm mình, cho nên Giang Mặc Thần vẫn mở cửa cho cô đi vào. Triệu Tường theo hắn vào phòng, ngồi trên sô pha, cúi đầu, như là không dám nhìn thẳng hắn. Giang Mặc Thần thấy vậy, rót ly nước cho cô, "Chuyện gì?" Triệu Tường ngẩng đầu nhìn hắn, cô nàng lớn lên rất đẹp, mặt mày tinh xảo, lại trang điểm thanh nhã rất có mị lực. Cô ngồi trên sô pha, đôi tay không tự giác nắm chặt, răng khẽ cắn môi dưới, tựa hồ đang do dự nên mở miệng thế nào. Giang Mặc Thần thấy vậy, cũng không thúc giục cô, chỉ là phát WeChat cho Yến Thanh Trì: Triệu Tường có việc tới tìm anh, em khoan tới đây, chờ sau khi cô ấy đi, em mới qua. Yến Thanh Trì trả lời hắn: Ừm, em mới thấy nên không tìm anh, anh bận đi. Giang Mặc Thần đọc xong trả lời, tắt màn hình di động để xuống bàn, chờ Triệu Tường mở miệng. Triệu Tường hồi lâu mới nói ra mục đích tới nơi này, cô nói, "Giang Mặc Thần, vừa lúc hiện tại anh không bạn gái, tôi cũng không có bạn trai, cho nên, anh có thể xào cp với tôi không?" Cô nói xong, lại nhanh chóng bổ sung nói: "Đương nhiên, tôi biết việc này tương đương với nhờ anh giúp tôi, cũng là tôi có lợi nhiều hơn, cho nên, anh có thể đưa ra yêu cầu của anh, mặc kệ là cái gì, tôi cũng đồng ý. Đồng dạng, trong khoảng thời gian xào cp với anh, tôi cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ một bạn gái nên làm." Cô nói xong, đứng lên, nhẹ nhàng kéo dây lưng áo gió, bên trong rõ ràng là một cái váy ngủ màu tím nhạt. Giang Mặc Thần nháy mắt xoay đầu qua, mang theo chút tức giận lạnh lùng nói: "Mặc quần áo đàng hoàng." "Giang Mặc Thần, tôi......" "Nếu cố muốn tiếp tục nói chuyện với tôi, tốt nhất mặc quần áo đàng hoàng, bằng không tôi sẽ kêu người đại diện của cô tới đây." Triệu Tường vốn đã cưỡng bách mình quên đi cảm giác thẹn tới tìm hắn, nói ra những lời này, làm ra hành động này, hiện tại nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình khó lòng chịu nổi. Cô mặc quần áo gói mình kỹ lưỡng một lần nữa, thắt chặt dây lưng, sau đó ngồi lại sô pha, cái mũi có chút chua xót, rồi nhịn lại, không để mình khóc ra. Giang Mặc Thần lúc này mới quay đầu nhìn cô, "Hôm nay cô tới tìm ta, chính là vì cái này?" Triệu Tường gật đầu, bả vai cô có chút run rẩy, cúi đầu, tóc dài rũ xuống dưới, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. "Là ý của cô hay là công ty quản lý?" "Đều có." Triệu Tường trả lời hắn. Ban đầu là người đại diện đề nghị, nói như vậy có thể giúp cô nâng cao nhân khí lên một bước, đồng thời trên tay Giang Mặc Thần có nhiều tài nguyên, nếu thật sự có thể xào cp với hắn, nói không chừng sẽ phân cho cô một vài tài nguyên của mình. Ban đầu Triệu Tường không đồng ý, nhưng sau đó, cô nhìn hai cái hot search lên cùng với Giang Mặc Thần, nhìn bài viết có quan hệ với Giang Mặc Thần trên diễn đàn vĩnh viễn đều có độ thảo luận tối cao. Ngay cả Yến Thanh Trì, một tân nhân cái gì cũng không có, cũng vì có quan hệ tốt với Giang Mặc Thần, cũng thường được đề cập trên diễn đàn. Cô nhìn mấy cái đó, trong lòng khó tránh khỏi có chút dao động. Mà cọng rơm đè chết con lạc đà cuối cùng chính là nữ chủ bộ phim tiếp theo người đại diện vốn dĩ bàn tốt cho cô, hai ngày trước bị người ta giành lấy. Người giành của cô là một nữ diễn viên có nhân khí khác, đối phương trẻ tuổi hơn cô, công ty có thủ đoạn hơn công ty cô. Triệu Tường không cam lòng, nhưng không cam lòng thì sao, nhân khí mấy năm nay của cô cũng như vậy, nói là một trong những tiểu tiểu hoa, nhưng vô luận là tài nguyên hay nhân khí đều là lót đế trong các tiểu hoa. Nàng hồng sao? Đối lập những diễn viên chỉ có thể diễn vai phụ, chỉ có thể đảo quanh trên TV, cô có thể lăn lộn giữa mảng điện ảnh và truyền hình, cô đương nhiên hồng. Nhưng so sánh với những nữ diễn viên khác đồng lứa, cô không hồng như vậy. Giới giải trí chính là ăn cơm thanh xuân, nữ diễn viên càng thảm, nếu còn duy trì thành tích nửa vời như vậy, qua mấy năm nữa, có thể cô chỉ có thể đóng vai phụ cho người ta, hoặc vẫn là nữ chủ như cũ, nhưng chỉ có thể diễn một ít phim truyền hình vốn là khó được đánh giá cao. Cho nên, Triệu Tường nghĩ, hoặc là đánh cuộc một phen đi. Chỉ cần Giang Mặc Thần đồng ý, vậy cô nhất định có thể một lần lăng xê kiếm được nhân khí và tài nguyên nhiều hơn, chỉ cần Giang Mặc Thần đồng ý lăng xê tình yêu với cô. Nhưng mà, làm sao để Giang Mặc Thần đồng ý đây? Triệu Tường suy nghĩ hồi lâu, cô biết hắn không thiếu tiền, không thiếu người thích, như vậy, cái cô có thể cho, hình như cũng chỉ là bản thân mình. Cô do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng đi tới trước cửa phòng hắn, gõ cửa, chuẩn bị tốt dâng mình, nhưng Giang Mặc Thần từ chối. Hổ thẹn trong lòng Triệu Tường giờ khắc này đang bùng nổ, cô ngồi ở trên sô pha, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Giang Mặc Thần thấy cô luôn cúi đầu, cũng không dám nhìn mình, không hỏi nhiều thêm, chỉ nói, "Trở về đi, chuyện hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra, sau này nếu có lần thứ hai, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy." Triệu Tường gật gật đầu. Cô đứng lên, nói câu, "Thật xin lỗi." Nhìn cũng không dám nhìn hắn, cúi đầu trốn đi. Giang Mặc Thần nhìn bộ dáng co rúm lại của cô, nhịn không được chỉ điểm, "Triệu Tường, vĩnh viễn đừng chủ động thử đi tìm những người mạnh hơn cô, đưa ra hợp tác tự cho là đúng, bởi vì cô vĩnh viễn không biết cô ở trong mắt bọn họ, chỉ là một công cụ có thể lợi dụng, như một con dê rừng gầy yếu vô lực, lúc làm việc, phải tính toán tình huống xấu nhất." Triệu Tường ngẩn ra một chút, không tự giác ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Mặc Thần, cô nhìn hắn, thật lâu sau mới gật gật đầu, "Cảm ơn." Cô nói. "Về đi." Triệu Tường "Ừm", xoay người rời đi. Rất lâu sau này, Triệu Tường vẫn luôn nhớ rõ câu nói ngày này Giang Mặc Thần nói với cô, cô vẫn như cũ có dã tâm của mình, vẫn như cũ muốn đánh sâu vào nơi nhân khí tối cao, vẫn như cũ khát vọng có được tác phẩm tốt hơn, nhưng là cô trở nên cẩn thận, quý trọng bản thân mình. Cô ở trong cái vòng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ chìm nổi trong giới giải trí, gặp được qua rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều chuyện, cô thấy có người một bước sai từng bước sai, cô liều mạng lôi kéo, vẫn như cũ không ngăn được người nọ từ từ sa lầy. Cô vô cùng may mắn, lúc ấy lần đầu tiên cô đi nhầm đường lại gặp Giang Mặc Thần, cũng vô cùng may mắn lúc ấy người mình lựa chọn chính là Giang Mặc Thần. Hắn ở lúc mình nhất mê mang không biết đường đi, giãy giụa đi sai bước, dùng lời nói lạnh nhạt nhất từ chối cô, rồi lại dùng ngữ khí ấm áp nhất đánh thức cô. Hắn là quý công tử kiêu căng nhất giới giải trí, lại cũng là người dẫn đường ôn nhu nhất trong cái vòng này. - --------------------
|
Chương 54
Sau khi Triệu Tường đi rồi, Giang Mặc Thần mới phát WeChat cho Yến Thanh Trì, để y tới. Yến Thanh Trì tới rất nhanh, thấy thần sắc hắn không tốt lắm, cố ý đùa hắn: "Làm sao vậy? Nhìn thấy em không vui a?" Giang Mặc Thần thở dài, "Em biết Triệu Tường vừa tới tìm anh để làm gì không?" "Làm gì?" "Muốn anh phối hợp cô ấy xào cp." Yến Thanh Trì có chút kinh ngạc, "Không thể tưởng được, ngày thường cô ấy thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, thế nhưng vừa ra tay là một tràng bom. Anh từ chối?" "Đó là tất nhiên, anh chỉ là nhìn thấy loại chuyện như vậy, cảm thấy có chút bất đắc dĩ thôi." Hắn thở dài, "Ngày thường thoạt nhìn cũng là một cô gái thông minh, cố tình lại hồ đồ trong loại chuyện này, người ta hưởng thụ xong, sau đó lại trở mặt không nhìn người, cô có thể làm gì? Kết quả, còn không phải tự mình hại mình." Yến Thanh Trì cảm thấy thật đúng là làm khó hắn, dù là anti fan lần trước cũng được, hay Triệu Tường lần này cũng thế, rõ ràng đều là chuyện làm hắn không thoải mái, làm hắn rất tức giận, vậy mà còn cảm thấy đáng buồn thay đối phương, Giang Mặc Thần như vậy, vậy mà làm y cảm thấy có chút ấm áp. "Cho nên cô ấy phải đưa cho anh chỗ tốt gì?" Yến Thanh Trì hỏi. Giang Mặc Thần xem y, "Trọng điểm của em đều lệch lạc như vậy sao?" "Anh đã thay cô ấy bất đắc dĩ tiếc hận rồi, nếu em lại nói lần lần nữa, chẳng phải lặp lại sao, còn không bằng đổi cái làm em cảm thấy hứng thú." Yến Thanh Trì để sát vào hắn, "Nói đi, hứa hẹn chỗ tốt gì với anh?" Giang Mặc Thần sao có thể không biết xấu hổ nói ra, chỉ có thể nói: "Không có, cái gì cũng không có." Yến Thanh Trì mới không tin, y nghĩ nghĩ, "Để em đoán, có phải lấy thân báo đáp hay không?" Giang Mặc Thần: "......" Yến Thanh Trì vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết y đoán đúng rồi, tấm tắc hai tiếng, "Đó thật là rất mê người." "Em mới mê người đấy," Giang Mặc Thần phản bác, "Anh lại không thích con gái, cho dù cô ấy cởi hết đứng trước mặt anh, anh cũng không có hứng thú." Yến Thanh Trì cười, "Đúng vậy, cho nên còn không phải là em mới càng mê người sao?" Giang Mặc Thần sửng sốt một chút, theo sau bất đắc dĩ cười, "Sao cái gì em cũng nói được thế? Những lời anh vừa nói rõ ràng không phải ý này." Yến Thanh Trì ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi hắn, "Tâm tình tốt hơn chút nào không?" Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ hỏi như vậy, nháy mắt hiểu được, chẳng qua là Yến Thanh Trì thấy sắc mặt hắn không tốt, cho nên mới cố ý nói như vậy đùa hắn. Hắn cười cười, không nói gì. Yến Thanh Trì thấy hắn cười, cũng không tiếp tục đề tài này, đổi đề tài hỏi hắn, "Có thể cho em WeChat của Tôn Tầm không?" "Làm gì?" Giang Mặc Thần vẻ mặt hoài nghi nhìn y, "Có chuyện gì anh không thể giải quyết, còn cần em đi liên hệ Tôn Tầm?" "Trước khi Triệu Tường tới anh đang ăn sủi cảo sao?" "Có ý gì?" "Sủi cảo chấm dấm a, bằng không ở đâu ra mùi dấm nông như vậy." "A, sức tưởng tượng của em thật phong phú, chỉ là thân là ông chủ của em, cho nên anh cần hiểu biết hướng đi của em thôi." "Nam Tranh nhiều nghệ sĩ như vậy, anh hiểu biết hết sao? Hay là nói, chỉ có em là đối tượng quan sát trọng điểm của ông chủ anh?" "Đúng vậy." Lần này Giang Mặc Thần lại không phủ nhận, "Dù sao những người khác cũng không cần anh tự mình thiết kế hỗ trợ lăng xê a." Yến Thanh Trì cười một chút, "Không phải anh để Quản Mai nhận cho cho em "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" sao, không lâu nữa em đã phải đi thu, cho nên muốn hỏi Tôn Tầm một chút có cái gì cần chú ý hay không." "Sớm như vậy, trước khi thu em lại hỏi hắn cũng không muộn." "Hỏi sớm biết sớm, chuẩn bị trước không được sao?" Lúc này Giang Mặc Thần mới lấy di động ra, gửi WeChat của Tôn Tầm cho y, "Anh nói một tiếng với Tôn Tầm, để hắn thêm em." "Được, cảm ơn." "Không khách khí. Từ từ," Động tác trên tay Giang Mặc Thần dừng lại, "Em mới vừa nói cái gì? Anh không nghe lầm đi? Là cảm ơn đúng không?" Yến Thanh Trì, "Em có sao?" "Em không có sao?" Yến Thanh Trì tính tính, dù sao mình chỉ có thể ngốc ở đoàn phim ba bốn ngày nữa, chơi trò này với Giang Mặc Thần không được mấy lần, còn không bằng trước khi đi để hắn vui vẻ vui vẻ, "Được rồi, là em nói." Giang Mặc Thần mỉm cười. Yến Thanh Trì duỗi tay làm động tác kéo khóa trên miệng mình, "Em, câm miệng kinh diễm, em hiểu." Giang Mặc Thần vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục phát WeChat cho Tôn Tầm, nói cho hắn Yến Thanh Trì muốn hỏi hắn chút vấn đề về ghi hình tổng nghệ. Tôn Tầm đại khái là đang chơi di động, chỉ vài giây đã, nhưng sau khi hắn đồng ý yêu cầu thêm bạn tốt của Yến Thanh Trì, trực tiếp tạo một nhóm cho ba người. Tôn Tầm: Tẩu tử tháng này tới chương trình của chúng tôi bổ sung vị trí của Quan Cảnh Thâm phải không? "Đúng vậy." Yến Thanh Trì trả lời, "Tôi đã xem chương trình này trên mạng nhìn, hiểu biết đại khái một chút, nhưng vẫn muốn hỏi anh có cái gì cần chú ý không." Tôn Tầm: Cũng không có gì cần đặc biệt chú ý, tẩu tử tự cậu xem chương trình này nhiều thêm mấy lần, biết chương trình này chơi thế nào, sau đó chính là dựa theo nhân thiết kịch bản yêu cầu rồi diễn thì là được rồi, cái này đợi đến lúc đó xem đạo diễn cho cậu nhân thiết kịch bản gì. Yến Thanh Trì: Có cái gì về phương diện nhân viên cần chú ý không? Tỷ như ai ai ai có cấm kỵ gì, hoặc là ai không dễ ở chung, tôi tận lực tránh đi chút? Tôn Tầm: Cái này đến lúc đó cậu đến tôi sẽ nói cho cậu, nói tóm lại mọi người ở chung vẫn khá tốt, huống hồ có tôi ở đây, sẽ không để tẩu tử cậu chịu khi dễ. Yến Thanh Trì: Được, cảm ơn. Tôn Tầm: Không khách khí, tẩu tử cậu cũng đừng có áp lực cái gì, nếu có thể đua vũ lực cậu liền đua vũ lực, có thể đua trí lực liền đua trí lực, hoặc là thú vị khôi hài một chút cũng được, chọn một cái sở trường của cậu kết hợp với nhân thiết tổ tiết mục đưa là được. Yến Thanh Trì: Ừm, đã biết, cảm ơn. Tôn Tầm: Đã nói không cần khách khí, tẩu tử cậu đừng khách khí như vậy. Nhưng rõ ràng tôi kéo hai người các cậu vào, sao nãy giờ Mặc Thần không nói gì. @ Giang Mặc Thần, cậu làm gì đấy? Giang Mặc Thần: Không làm gì, xem các hai người nói chuyện phiếm thôi. Tôn Tầm:...... Tôn Tầm: [ âm thầm quan sát jpg] Tôn Tầm: Có phải cậu hiện tại không! Giang Mặc Thần: A, tôi là quang minh chính đại quan sát! Lại nói đông nói tây hàn huyên chốc lát với Tôn Tầm, mọi người kết thúc hội thoại, Yến Thanh Trì rất tự nhiên ngủ trong phòng Giang Mặc Thần, chẳng qua là đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm thôi. Mấy ngày sau, Yến Thanh Trì lục đục chụp xong hai cảnh dư lại của mình, rốt cuộc cũng đóng máy. Vương đạo kêu người mua cho y cái bánh kem nhỏ, Yến Thanh Trì cắt bánh kem, chụp ảnh đóng máy chung với mọi người, kết thúc bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình. Bởi vì là người đóng máy sớm nhất, cho nên rất nhiều diễn viên đều tới tìm y chụp ảnh chung, Tô Noãn thậm chí to gan lớn mật bám vào cánh tay y cùng tự chụp một tấm, tỏ vẻ không rời lưu luyến, đoàn phim này chỉ thừa một tiểu trong suốt cô, quá thảm. Yến Thanh Trì cũng chỉ có thể tiếp tục làm bộ mình là một tân nhân thuần không hề bối cảnh, cổ vũ cô, "Cố lên." Bởi vì Yến Thanh Trì đóng máy, trước khi y đi đoàn phim muốn chụp poster tuyên truyền nhân vật cho "Lạc Đường". Số ảnh Yến Thanh Trì chụp cũng không nhiều, phần lớn đều là chụp một mình, trọng điểm biểu diễn an tĩnh nội liễm, còn có khinh miệt kiêu ngạo. Nhưng làm y không nghĩ tới chính là, y còn có một poster hai người chụp cùng Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì nghe đến hai người bọn họ còn phải chụp poster hai người còn có chút kinh ngạc, Giang Mặc Thần lại rất bình tĩnh, bọn họ chụp tổng cộng năm dáng. Tấm đầu là hai người ngồi ở hai bên bàn, một người khinh miệt, một người nghiêm túc, nhìn đối phương. Tấm thứ hai là Giang Mặc Thần quay đầu nhìn lại, thấy được đen tối sâu thẫm trong Yến Thanh Trì, biểu thị Hạ Vũ phát hiện Mạnh Lạc vẫn luôn tránh sau màn. Tấm thứ ba là hai người đứng thẳng cúi đầu đưa lưng về phía đối phương, tượng trưng cho kết cục bất đồng của hai người. Dư lại hai tấm khác với ba tấm trên, một tấm là Yến Thanh Trì cúi đầu đùa nghịch pha lê trong cái ly hoa thủy tiên, an tĩnh nội liễm, Giang Mặc Thần khom lưng nhìn y, trong mắt mang theo chút ôn nhu. Một tấm là Yến Thanh Trì nằm trên sô pha, Giang Mặc Thần đứng trước mặt y, vươn một bàn tay, giúp y nhắm mắt. Hai tấm này cũng không giống ba tấm trước ám chỉ rõ ràng cốt truyện như vậy, nhưng Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đều biết có ý nghĩa gì. Mạnh Lạc giống như là một đóa thủy tiên xót xa cho mình, hắn chỉ nhìn thấy cực khổ của mình, mà Hạ Vũ thương cảm cho những gì hắn gặp phải, bất đắc dĩ lựa chọn của hắn. Đến nỗi tấm ảnh che đi đôi mắt kia, kỳ thật chính là biểu thị cái chết của Mạnh Lạc cuối cùng. Yến Thanh Trì chờ nhiếp ảnh gia kêu ok xong, quay đầu, mới phát hiện Giang Mặc Thần nhìn mình, còn chưa hoàn toàn thu liễm cảm xúc mang theo một tia ôn nhu. Y đột nhiên cảm thấy, Giang Mặc Thần đúng là rất Hạ Vũ, tuy rằng hắn cũng không phải là cảnh sát nhân dân giống Hạ Vũ, nhưng hai người bọn họ đều đối với người khác rất ôn nhu và có tâm đồng tình, y cười cười, cảm thấy trong sinh mệnh ngắn ngủi của mình, Mạnh Lạc có thể gặp được Hạ Vũ, là một loại bất hạnh, nhưng đồng thời, là một loại may mắn khác. Chụp poster xong, Yến Thanh Trì thật sự muốn rời tổ, Giang Mặc Thần giành thời gian đưa y đi, tất cả mọi người trong đoàn phim đều biết từ sau khi Yến Thanh Trì cứu Giang Mặc Thần trong lần đó ngoài ý muốn, quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên rất tốt, bởi vậy cũng không nói nhiều, chỉ là có chút hâm mộ Yến Thanh Trì thôi. Giang Mặc Thần tạm biệt Yến Thanh Trì ở sân bay, hắn không xuống xe bảo mẫu, chỉ để những người khác xuống xe, chỉ còn lại mình và Yến Thanh Trì ở trong xe, dặn dò y có việc nhớ phải nói với mình, gặp vấn đề phải nói ngay với Quản Mai, chú ý an toàn. Yến Thanh Trì đáp ứng hết, đồng thời không quên trêu ghẹo hắn, "Tuy nói em không ở đoàn phim, nhưng anh cũng phải giữ mình trong sạch biết không?" Giang Mặc Thần quả thực không có gì để nói, "Em mới vừa ăn xong sủi cảo à, mùi dấm nồng như vậy." Yến Thanh Trì đúng lý hợp tình, "Không có cách nào, ai biểu anh làm người thích như vậy." Giang Mặc Thần cười khẽ, "Bây giờ em không cảm thấy em mê người nhất?" "Đó còn không phải vì em không đó sao." "Yên tâm," Giang Mặc Thần bảo đảm với y, "Từ nhỏ đến lớn anh chỉ cần tốt nhất, chỉ có chữ "nhất" mới có thể vào mắt anh." Yến Thanh Trì cười cười, không nói gì. Giang Mặc Thần nhìn nhìn đồng hồ, "Em cần phải đi." Yến Thanh Trì gật đầu, kỳ thật y có chút luyến tiếc Giang Mặc Thần, lúc trước ở bên nhau không cảm thấy, hiện tại đột nhiên phải tách ra, y mới phát hiện, mình vẫn muốn tiếp tục ở chung một đoàn phim với hắn. Chẳng qua trước mắt bọn họ chênh lệch quá lớn, lớn đến mức dù Yến Thanh Trì cảm thấy mình đã đủ ưu tú, lại nhịn không được phải nỗ lực trèo đèo lội suối, để mình cũng đứng trên đỉnh núi, đứng cùng hắn trên đỉnh núi kia. Y không chỉ muốn Giang Mặc Thần thích mình, cũng muốn có được hạnh phúc viên mãn chỉ thuộc về mình ở thế giới này, y còn muốn có một ngày lúc bọn họ công khai tình yêu, nhận được chính là chúc phúc chứ không phải nghi ngờ. Cho nên, y muốn nhanh chóng trưởng thành, để mình có thể chiếm một vị trí nhỏ trong cái vòng này, mà cái đó, nếu vẫn luôn đợi bên cạnh Giang Mặc Thần, y sẽ mãi không làm được. "Đi đây." Yến Thanh Trì nói. Y nói xong, chuẩn bị mở cửa, lại bị Giang Mặc Thần đè tay lại, "Chờ một chút." ———————
|
Chương 55
Giang Mặc Thần sờ sờ trong túi, móc ra một nhúm kẹo, bắt lấy tay y, đặt trong lòng bàn tay y, "Ăn xong nói với anh, anh gửi cho em." Yến Thanh Trì nhìn kẹo không vượt qua mười viên trong tay, xì một tiếng cười, "Vậy từ hôm nay anh có thể bắt đầu gửi." "Em ăn ít chút, một ngày ăn một viên." Giang Mặc Thần bất đắc dĩ. "Giang tổng, anh nói lời này không làm giá trị con người của anh thất vọng sao?" "Không làm em thất vọng là được." Yến Thanh Trì câm nín, cất kẹo vào túi tiền mình, y chú ý tới Giang Mặc Thần nhìn mình, giống như đang do dự cái gì, hỏi hắn, "Còn có cái gì?" "Hết rồi, đi đường cẩn thận." Yến Thanh Trì gật đầu, xuống xe, y nhìn Giang Mặc Thần ngồi trên xe, trong mắt như có chút không tha, nghĩ nghĩ, trước lúc xuống xe thò người qua ôm hắn một chút, "Tạm biệt nha." Y nói, sau đó, buông lỏng tay đóng cửa, không quay đầu lại đi vào sân bay. Trước khi vào đăng ký, Yến Thanh Trì đã phát một Weibo đóng máy: Đóng máy rồi, cảm ơn mọi người đã chăm sóc, giúp đỡ đến hôm nay! Sau đó đính kèm mấy tấm ảnh, có ảnh chung với toàn tổ nhân viên, có ảnh y và Giang Mặc Thần chụp chung, còn có ảnh chụp chung với Tô Noãn. Yến Thanh Trì phát xong liền lên máy bay thuận tay tắt máy, kết quả chờ mình xuống máy bay, sau khi mở di động, y thuận tay lên nick phụ chuẩn bị xoát Weibo, liền thấy nhóm cp Thành Trì trước đó mình vào đang kêu trời khóc đất. Kẹo Không Ngọt: "Sao lại đóng máy!! BE nhanh như vậy! [ khóc lớn ][ khóc lớn ][ khóc lớn ]" Phong phòng ngoài quá không lưu tình: "Chỉ là đóng máy thôi, sẽ có lúc gặp nhau! Thanh Trì còn đăng ảnh chụp cùng với Giang tổng kìa, kẹo tỷ tỷ đừng khóc, tới ăn đường a." Kẹo Không Ngọt: "Ăn không nổi, nghĩ đến một khi đóng máy hai người không biết khi nào mới có thể gặp nhau, là không muốn ăn đường, chỉ muốn anh anh anh." Ánh sáng chân trời chưa tắt: "Tui cũng vậy." Yến Thanh Trì có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ đừng khóc, làm sao thảm như vậy, rất nhanh sẽ gặp nhau. Nhưng mà lúc y đang nghĩ ngợi, đã thấy trong nhóm đột nhiên xuất hiện một loạt dấu chấm than. Một hạt dẻ: "Báo!!!!!! Giang tổng phát đường!!!!" Yến Thanh Trì có chút kinh ngạc, a? Gió nhẹ thổi qua: "Mau đi xem, Giang tổng chuyển phát Weibo Thanh Trì, rõ ràng Thanh Trì không có @Giang tổng, vậy mà Giang tổng còn chuyển phát cậu ấy, mị có đạo lý tin tưởng Thành Trì is real!" Cánh Cụt Nhỏ Xoay Vòng Vòng: "Là thật, Giang tổng vậy mà chuyển phát! Đối lập trước đó có người công nhiên @, hot search đều lên, Giang tổng care cũng không care, thân hay không thân nhìn là biết a!" "Ha ha ha ha, chim cánh cụt tỷ tỷ nói chính là nhà chính cung kia sao, quả thực cười chết tui, không có đối lập thì không có tổn thương a." Yến Thanh Trì ra khỏi nhóm chat, click mở trang chủ nick phụ của mình, liền nhìn thấy Giang Mặc Thần quả nhiên chuyển Weibo y đăng trước lúc lên máy bay. Giang Mặc Thần V: Cố lên, tiếp tục nỗ lực, Mạnh Lạc rất xuất sắc. //@ Yến Thanh Trì: Đóng máy rồi, cảm ơn mọi người đã chăm sóc, giúp đỡ đến hôm nay! [ hình ảnh ] Yến Thanh Trì vội vàng vào nick chính của mình, trả lời hắn: Cảm ơn Thần ca, em sẽ tiếp tục nỗ lực [ bán manh ]. Y đăng xong xong, nhìn câu Mạnh Lạc rất xuất sắc kia của Giang Mặc Thần, trong lòng có chút vui vẻ. Mà bên kia, nhóm cp Thành Trì lại náo nhiệt lần nữa. "Thanh Trì bình luận!!!" "Tui sống lại! Tui tuyên bố, Thành Trì vĩnh không BE." "Đâu chỉ không BE, Thành Trì là đường, ngọt đến ưu thương, chèo đúng cp rồi, mỗi ngày đều là Lễ Tình Nhân!" "Nói tui liền muốn dựng video, đáng tiếc không có tư liệu sống của Thanh Trì, quá thảm, ngồi chờ "Lạc Đường"." "Ngồi chờ "Lạc Đường" +1, tuy rằng cắt không được video, nhưng là có thể viết truyện a." "Tỷ tỷ muốn viết sao? Đưa bút cho tỷ tỷ, tỷ tỷ viết xong gửi vào nhóm được không?" "Quỳ cầu tỷ tỷ viết truyện, cái gì em cũng ăn, cổ trang hiện đại ABO sinh tử tinh tế mang thai chạy em ăn hết! Chỉ cần không ngược!" Yến Thanh Trì uống một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra, cổ trang hiện đại y có thể hiểu được, ABO sinh tử tinh tế mang thai chạy là cái quỷ gì? Vì sao một người đàn ông như y có liên quan đến sinh tử mang thai chạy a?! Vẻ mặt Yến Thanh Trì mộng bức mở Baidu, bấm ABO, rất nhanh tìm được giải thích tương quan, y nhẹ nhõm, nguyên lai là một loại đề tài giả thiết a. Yến Thanh Trì có chút bất đắc dĩ, viết truyện nam nam yêu nhau còn có thể sáng tạo ra nhiều loại đề tài như vậy, viết đô thị tình yêu không không được sao? Yến Thanh Trì nhìn fan cp trong nhóm vì não động bắt đầu mở rộng cốt truyện mà bàn đến càng ngày càng vui vẻ, có chút dở khóc dở cười, yên lặng rời khỏi nhóm Weibo. Chờ về đến nhà, kịp giờ Kỳ Kỳ tan học. Kỳ Kỳ nhìn thấy Yến Thanh Trì trở về thật vui vẻ, cặp sách cũng chưa tháo đã nhào về phía y, giơ tay muốn ôm y, "Ba ba." Yến Thanh Trì ôm bé bay một vòng, ra vẻ khoa trương nói: "Tiểu bảo bối của ba ba, nhớ chết ba ba." Nháy mắt mũi Kỳ Kỳ có chút chua xót, ủy khuất nhìn y, Yến Thanh Trì vừa thấy thầm hô không tốt, đây là tiết tấu muốn khóc, vội vàng hôn bé vài cái, lại ôm bé xoay vài vòng, Kỳ Kỳ rất nhanh bị dời đi lực chú ý, bởi vì cảm thấy chơi quá vui, vì thế lại cười. Lần này Yến Thanh Trì không dám chọc bé nữa, trực tiếp ôm bé vào phòng, nói chuyện. Yến Thanh Trì mới vừa buông Kỳ Kỳ xuống, Kỳ Kỳ liền chạy tới trước tủ mình, như hiến vật quý lấy ra tờ giấy, hưng phấn đưa cho y nói, "Ba xem." "Cái gì nha?" Yến Thanh Trì nhận lấy, mới phát hiện là bức tranh bọn họ vẽ, có bức tranh lần đầu tiên y gặp Kỳ Kỳ vẽ với bé, còn có bức tranh mấy ngày trước Kỳ Kỳ tới thăm ban vẽ. Kỳ Kỳ đều bảo quản rất cẩn thận, còn nói với y, "Cái này là tranh chúng ta vẽ lúc trước, ba ba còn nhớ rõ không?" Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu, "Chờ qua thời gian này, ba ba mua cho con một tập tranh, con có thể cất mấy bức này vào đó, tự mình cất giữ, chờ con lớn rồi xem, một nhà ba người chúng ta có thể vẽ mấy bức." hiển nhiên Kỳ Kỳ rất thích kiến nghị này của y, đôi mắt đều cong lên, "Dạ dạ." Buổi tối, Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ trò chuyện video với Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì ôm Kỳ Kỳ ngồi trên giường, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy có chút ấm áp, Kỳ Kỳ duỗi tay chào hỏi hắn, hỏi hắn, "Phụ thân, khi nào thì cha về a?" "Phải một tháng nữa." Kỳ Kỳ bẻ ngón tay tính một lát, "Vậy còn rất nhiều rất nhiều ngày á." "Đúng vậy, cho nên Kỳ Kỳ phải nhớ nhớ phụ thân a." "Ừm, mỗi ngày đều nhớ một lần." Kỳ Kỳ nghiêm túc nói. Giang Mặc Thần cười cười, giương mắt nhìn Yến Thanh Trì, buổi chiều hắn nhìn tin nhắn WeChat Yến Thanh Trì nhắn cho hắn nói đã về đến nhà, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Yến Thanh Trì, nhưng lúc này thật nhìn thấy y qua video, rồi lại tựa như không biết nên nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, "Gần đây trên mạng có thể sẽ có những lời nói không tốt lắm, em không cần để ý, hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nữa đi quay tổng nghệ." Yến Thanh Trì lúc nghe hắn nói trên mạng có thể sẽ có những lời nói không tốt lắm, còn có chút nghi hoặc, thẳng đến khi hắn nói đến tổng nghệ, mới phản ứng lại, —— mấy ngày nay "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" lục đục thả tin Quan Cảnh Thâm sắp tạm thời rời khỏi, sẽ có khách quý thay thế tiếp nhận vị trí hắn, thu sáu tập sau. Đến lúc đó sau khi tập sáu phát sóng, Quan Cảnh Thâm sẽ phát Weibo tỏ vẻ mình vì nguyên nhân cá nhân, sẽ vắng mặt sáu tập sau, gặp lại mọi người ở mùa sau. Loại hành động thay đổi người giữa đường này, sẽ khiến fan tiết mục và fan Quan Cảnh Thâm bất mãn, dù chuyện này không có quan hệ tới bản thân Yến Thanh Trì, nhưng vì y tiếp nhận vị trí của Quan Cảnh Thâm, nên lúc đó khó tránh khỏi có người sẽ so sánh y và Quan Cảnh Thâm. Nếu không phải vì tổng nghệ thật sự quá nổi, hơn nữa thật sự thực thích hợp Yến Thanh Trì, thì Giang Mặc Thần cũng không tình nguyện để Yến Thanh Trì té vào vũng nước đục này. Hắn một đường đi tới, xuôi gió xuôi nước, lấy được đều là tài nguyên tốt nhất, đi con đường thông thuận nhất, cho nên, hắn rất hy vọng Yến Thanh Trì có thể giống như hắn, không phải chịu bất kì sự nghi ngờ của người ngoài, đường phồn hoa thịnh cảnh đi đến thành công. Nhưng Quản Mai nói rất đúng, Yến Thanh Trì không phải chim hoàng yến nhà hắn nuôi, y có đôi cánh của mình, cũng có năng lực trải qua mưa gió, trước nay y đều thong dong tự tin mỉm cười nhìn mỗi mỗi một chuyện xảy ra, y không sợ phiền toái, thậm chí có chút không để bụng phiền toái trước mắt, bởi vì chính y cũng đủ ưu tú. Cho nên Giang Mặc Thần đồng ý rồi, hắn ở cái vòng này lăn lộn nhiều năm như vậy, tận mắt nhìn thấy từng người lên rồi xuống, hắn hiểu hơn ai khác nguy tắc của cái vòng này, cho nên hắn biết —— phải nổi danh nhân lúc còn sớm. Quả nhiên, không bao lâu, account marketing lục đục thả ra tiếng gió, nói mùa này "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" Quan Cảnh Thâm chỉ tham gia sáu tập, sáu kì còn lại, sẽ có người đến bổ sung. Diễn đàn và Weibo nháy mắt náo nhiệt lên, fan Quan Cảnh Thâm vọt tới "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" đầu tiên, chất vấn tổ tiết mục vì sao lại thay đổi người, hơn nữa kiên trì yêu cầu công bố chính thức. Diễn đàn thì đang thảo luận, ai sẽ bổ sung vị trí của Quan Cảnh Thâm quay sáu tập sau? Bởi vì "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" là một tổng nghệ vừa quay vừa chiếu, việc này có ý nghĩa, thứ bảy tuần này TV chiếu tập bốn, vậy là Quan Cảnh Thâm còn thu ba tập, càng có ý nghĩa, giữa tháng tám thu trung này sẽ có người đến thay thế Quan Cảnh Thâm. "Cho nên chờ đến ngày 15 tháng này chỉ còn lại vài ngày, chúng ta sẽ biết." "Khẳng định không phải đại già (người có già vị lớn), là đại già thì đã sớm thả tin hấp dẫn fan, làm sao chỉ còn mấy ngày nữa quay mà lại cất giấu." "Không phải có account marketing tung tin nóng nói là tiểu trong suốt sao, không phải tiểu sinh tuyến trên." "Lầu trên nói bừa à, tiểu trong suốt sao có thể ăn được loại tài nguyên này, mang vốn vào đoàn a?" "Nhưng nếu thật là tiểu trong suốt, vậy lần này tiểu trong suốt thật đúng là kiếm lớn." "So với tiểu trong suốt, vẫn lo lắng Quan Cảnh Thâm trước đi, vốn dĩ hắn ở tổng nghệ này đã không có cảm giác tồn tại nhiều lắm, tiểu trong suốt nếu biểu hiện tốt hơn hắn một chút, tui thấy hắn không cần trở lại nữa." "Lại nói tiếp, lúc trước không phải có Weibo bạo qua Quan Cảnh Thâm muốn rời khỏi sao, bây giờ có thể là thử không a?" "Quan Cảnh Thâm điên sao mà muốn rời khỏi? Tác phẩm của hắn thêm nhiệt độ nữa cũng không bằng nhiệt độ của hắn trong "Tới Chiến Đi", không biết sao?" ""Tới Chiến Đi" có nhiệt độ là nhiệt độ của "Tới Chiến Đi", Quan Cảnh Thâm ở trong đó cũng không có nhiệt độ bao nhiêu, trong mười người cũng là lót đế cho người khác đi, nói câu không dễ nghe, đổi hắn hay không cũng không có ảnh hưởng." "Lầu trên cũng không sai, có đạo lý, hơn nữa hắn đã ghi hình lâu như vậy cũng không hồng, cho dù quay xong hết mùa "Tới Chiến Đi" này, phỏng chừng vẫn là trạng thái này, ta xem tin nóng Weibo nói Quan Cảnh Thâm là tự mình chỉ ký với tổ tiết mục sáu tập, vì cuối tháng này hắn phải vào tổ một bộ điện ảnh, đạo diễn nói không được cán diễn (vừa quay phim này vừa quay phim khác), bao gồm thu tổng nghệ, cho nên Quan Cảnh Thâm mới từ bỏ "Tới Chiến Đi"." "Ăn dưa, cách cuối tháng không đến hai mươi ngày, chờ đến lúc đó sẽ biết có phải Quan Cảnh Thâm vì điện ảnh nên chủ động từ bỏ "Tới Chiến Đi" không." "Cho nên thảo luận nửa ngày tiểu trong suốt rốt cuộc là ai a? Rốt cuộc là ai muốn hàng không "Tới Chiến Đi", cho fan chương trình bọn tui một đáp án thống khoái được không!" Yến Thanh Trì nhìn thảo luận trên diễn đàn, đại khái hiểu được ý nghĩ người qua đường một chút, yên lặng thoát khỏi bài viết. Fan Quan Cảnh Thâm còn đang xé tổ tiết mục, thậm chí có một đám fan đã bắt đầu nhắn tin người đại diện và công ty quản lý của Quan Cảnh Thâm, đồng thời tuyên bố ai thay vị trí ca ca nhà bọn họ các cô hắc người đó. Yến Thanh Trì thở dài, có dự cảm sắp có một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng mà y không nghĩ tới chính là lần quay này, còn tinh phong huyết vũ so với y tưởng tượng nhiều hơn, bởi vì trong cái tổng nghệ này, có một người y hoàn toàn không để ý, nhưng đối phương lại là người canh cánh trong lòng sự xuất hiện của y. Nhưng bây giờ Yến Thanh Trì không biết gì hết, toàn tâm toàn ý chuẩn bị quay, hy vọng không cô phụ cơ hội Quản Mai cho mình. ——————
|