Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 106
Yến Thanh Trì cảm thấy quả thật bây giờ mình được đãi ngộ cấp bậc hoàng đế, chẳng qua là tùy tiện cảm khái một câu, hơi muốn ăn táo, Giang Mặc Thần đã rời khỏi bàn làm việc trong nháy mắt, đi xuống lầu, lúc trở lên, đã bưng một dĩa táo đã gọt sạch vỏ. Yến Thanh Trì nhịn không được dựng ngón tay cái cho hắn, "Anh quá tri kỷ." Giang Mặc Thần đặt dĩa xuống cái bàn trước mặt y, "Em ăn trước, ăn không nổi thì đưa anh ăn." Yến Thanh Trì lấy tăm xỉa răng cắm một miếng, trực tiếp đúc vào miệng hắn. Giang Mặc Thần cười cười, chuẩn bị về bàn làm việc tiếp tục công tác, đã thấy di động vang lên một tiếng, hắn móc ra, là một tin nhắn từ dãy số lạ. "Có thể em sắp xảy ra chuyện, anh giúp em một chút, Nguyên." Giang Mặc Thần sửng sốt, là Nguyên Minh Húc. Hắn nghĩ tới cuộc điện thoại bị mình ngắt máy lúc nãy, nhất thời hơi nghi hoặc, Nguyên Minh Húc thật sự gặp phải chuyện gì sao? Yến Thanh Trì thấy hắn nhìn chằm chằm di động phát ngốc, hỏi hắn, "Làm sao vậy?" Giang Mặc Thần đi lại, đưa điện thoại cho y, "Vừa rồi lúc ở dưới lầu, nhận được một cuộc gọi từ số lạ, là Nguyên Minh Húc máy bàn của người khác gọi, sau đó lại nhận được cái này." Yến Thanh Trì nhìn nhìn tin nhắn, "Anh muốn giúp anh ta?" "Đã lâu rồi cậu ta không tới tìm anh, bây giờ đột nhiên nhắn một tin như vậy, anh cảm thấy hơi kỳ quái." Yến Thanh Trì ăn một miếng táo, "Nếu anh yên tâm, có thể giao chuyện này cho em." "Sao anh có thể yên tâm," Giang Mặc Thần nhìn y, "Bây giờ em bảo trì tâm tình tốt, loại chuyện này, sao anh có thể giao cho em." "Chẳng lẽ anh định tự mình anh hùng cứu mỹ nhân?" "Đương nhiên không phải." Giang Mặc Thần nói: "Việc này chắc chắn anh không thể quản, bằng không, cậu ta lại cảm thấy anh vẫn cũ tình khó quên cậu ta." "Chính anh mặc kệ, lại không cho em quản, vậy làm sao bây giờ?" Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Nếu anh ta xảy ra chuyện thật, anh có tin chuyện này chắc chắn sẽ trở thành một cây kim trong lòng hai chúng ta không." "Hay là anh để Liêu Tư Bác đi hỏi một chút? Quan hệ của hai người bọn họ còn được." Giang Mặc Thần nói. "Thứ em nói thẳng a," Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Lỡ như Nguyên Minh Húc gặp được chuyện gì thật, Liêu Tư Bác cứu anh ta ra hố lửa, trong lòng Nguyên Minh Húc kích động, thích Liêu Tư Bác. Như vậy sau này, các anh tụ hội bạn bè, cũng là Tu La tràng cỡ lớn a." "Vậy chọn ai đây? Loại chuyện này, cũng không đáng để làm phiền chị." "Em nghĩ tới một người," Yến Thanh Trì nói: "Dù Nguyên Minh Húc ở trong hố lửa thật, bị cậu ấy cứu ra, cũng tuyệt đối sẽ không thích cậu ấy, đương nhiên cậu ấy cũng sẽ không thích Nguyên Minh Húc." "Ai?" "Vệ Lam a." Yến Thanh Trì cười nói, "Nếu Nguyên Minh Húc gặp phải chuyện gì thật, Vệ Lam cũng có cũng đủ năng lực, nếu không có, Vệ Lam cũng có thể điều tra ra. Mấu chốt là, tuyệt đối Nguyên Minh Húc sẽ không thích Vệ Lam, cũng không dám thích Vệ Lam." Giang Mặc Thần cười, "Như thế à." "Cho nên, anh đi bận chuyện của anh đi, em nói chuyện này với Vệ Lam một chút." "Được, sau khi em nói với Vệ Lam xong, cũng đừng nhọc lòng nữa, coi như không biết chuyện này." "Em biết rồi, yên tâm đi." Yến Thanh Trì nói xong, lấy di động gọi điện thoại cho Vệ Lam. Vệ Lam nghe y nói xong, còn hơi kinh ngạc, "Gần đây không phải anh ta đang quen Chu Dĩ Hành sao? Rất tốt a, không có chuyện gì a." "Không có chuyện gì sao?" "Không có a, mấy ngày hôm trước tôi còn nghe người ta nói nhìn thấy anh ta và Chu Dĩ Hành cùng đi xem phim mà, thế nào, chẳng lẽ anh ta và Chu Dĩ Hành cãi nhau? Chia tay? Được, tôi giúp cậu tra, chờ tra được lại gọi cho cậu." "Ừ." Nguyên Minh Húc nhắn tin xong, về xe, chờ Giang Mặc Thần trả lời điện thoại. Nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, di động mình vẫn không vang, hắn gần như không thể tin được, Giang Mặc Thần thật sự mặc kệ mình sao? Dù biết rõ mình xảy ra chuyện cũng mặc kệ mình sao? Hắn không thể tin được, cũng không muốn tin, nhất định là Yến Thanh Trì, nhất định là vì Yến Thanh Trì cản trở! Đều là cậu ta! Nếu không có cậu ta thì tốt rồi, nếu không có cậu ta, Giang Mặc Thần vẫn sẽ ôn nhu với mình, cũng không không quan tâm tới mình, đều là cậu ta! Vì sao cậu ta lại xuất hiện, vì sao lại kết hôn với Giang Mặc Thần, nếu, trên đời này không có cậu ta thì tốt rồi...... Đột nhiên Nguyên Minh Húc nghĩ đến cái gì, ngón tay run rẩy gọi vào một số điện thoại, tim hắn đập nhanh, ngay lúc bên kia điện thoại bắt máy, thiếu chút nữa trực tiếp cúp. Nhưng hắn nhịn xuống, hắn run rẩy mở miệng, "Anh Cường, em có chuyện này, cần anh giúp em." Mà bên kia, trong quán bar ồn ào, tiểu đoàn thể lấy Chu Dĩ Hành làm trung tâm thấy gã đã trở lại, đều nhịn không được cười ha ha ha ha. "Thế nào, anh Chu, đuổi kịp không?" "Há, nhìn không ra anh Chu của chúng ta còn là người thâm tình như vậy a, khẩn trương quá rồi." Hắn vừa nói xong, những người khác đều bật cười. Chu Dĩ Hành trừng mắt nhìn hắn một cái, ngồi xuống sô pha, "công chúa" trước đó phụ trách hầu hạ gã lại sáp lên, ôn nhu rót rượu cho gã. "Trong lòng anh Chu của em có lửa đấy, sao có thể uống rượu của em a." "Nhưng, lỡ như lát nữa bị tiểu tình nhân thấy được, lại tức giận." Chu Dĩ Hành bất đắc dĩ, "Các cậu nói mãi không xong." "Không phải đâu anh," Tiền Vũ nhìn gã, "Anh bị tiểu minh tinh đó bắt lấy thật sao? Chiều cậu ta như vậy." Chu Dĩ Hành cười lạnh, "Chẳng qua là trấn an cậu ta thôi." "Em nói mà, anh không đến mức coi trọng một thứ rách nát bị người khác vứt bỏ đâu, người cùng công ty với cậu ta nói với em, trước đó cậu ta vội vàng theo đuổi Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần đã kết hôn rồi mà cậu ta còn muốn làm tiểu tam, kết quả Giang Mặc Thần căn bản không để ý tới cậu ta, cũng thật buồn cười. Nói em, em cũng không thích cậu ta, em thích đối tượng của Giang Mặc Thần, thoạt nhìn rất hăng hái, đáng tiếc hoa đã có chủ, em cũng không dám trêu chọc Giang gia." "Đối tượng của Giang Mặc Thần trông thế nào?" Tiền Vũ lấy ra di động tìm tìm kiếm kiếm cho gã xem, "À, cái này, gần đây mới vừa hồng, nhìn qua như bình hoa, thật ra rất hăng hái, em xem chương trình của cậu ta, thật sự có chút tài năng." "Yến Thanh Trì?" Chu Dĩ Hành lẩm bẩm cái tên này, "Hình như anh đã nghe qua cái tên này." "Bọn họ là minh tinh, anh nghe qua tên của bọn họ cũng bình thường." "Không phải." Chu Dĩ Hành cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc cũng nghĩ ra, "Anh nói sao lại quen như vậy, trước đó lúc anh theo đuổi Nguyên Minh Húc, cậu ta để anh điều tra người này." "Ây, anh anh không được a, vì sao Nguyên Minh Húc điều tra cậu ta, còn không phải là vì Giang Mặc Thần, anh đã ở bên cạnh người ta, người ta còn nhớ thương tình nhân cũ, anh, xem ra mị lực của anh còn chưa đủ a." "Ai là tình nhân cũ của cậu ta, ông đây mới là tình nhân cũ của cậu ta! Lúc trước cậu ta theo đuổi anh, Giang Mặc Thần đối với cậu ta ra sao các cậu không phát hiện? Cậu không làm theo, gió mặc gió, mưa mặc mưa tới gặp anh, bây giờ thì tốt rồi, Giang Mặc Thần kết hôn, ngược lại cậu ta coi Giang Mặc Thần là bảo vật, quả nhiên cái ăn không được mới là tốt nhất." "Đúng vậy, của người khác vĩnh viễn là tốt nhất mà." Tiền Vũ cười cười. Chu Dĩ Hành không cười, gã nhìn ảnh chụp của Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì trên ảnh chụp ngẩng đầu nhìn một đóa hoa, hoa người đối diện, giống như đang nói hoa và mỹ thiếu niên. Chu Dĩ Hành móc di động trong túi ra, tìm tìm lịch sử trò chuyện của mình, sau đó nhắn một tin WeChat ra ngoài. "Gửi tư liệu trước đó cậu điều tra Yến Thanh Trì cho tôi." Đối phương nhanh chóng gửi một folder đến, lại gửi thêm mấy bản word, ghi là tư liệu trọng điểm. Chu Dĩ Hành trực tiếp mở tư liệu trọng điểm ra, nhìn, "Còn tưởng cậu ta và Giang Mặc Thần chân ái cỡ nào, tôi chỉ ra ngoài một chuyến, hai người bọn họ đã kết hôn, thì ra là ép duyên a." Gã chậm rãi kéo xuống xem tiếp, nhìn nhìn, đột nhiên trong đầu hiện ra một kế hoạch —— gã chịu đủ cảnh Nguyên Minh Húc luôn so sánh gã và Giang Mặc Thần, cho nên, không bằng để Giang Mặc Thần nếm thử loại mùi vị này, nếu đối tượng của hắn mỗi ngày nhắc tới một người khác trước mặt hắn, như vậy, nhất định Giang Mặc Thần cũng sẽ khó chịu như mình thôi. Chu Dĩ Hành nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy vui vẻ, không phải Nguyên Minh Húc cảm thấy Giang Mặc Thần cái gì cũng tốt sao, không phải muốn gã giống như Giang Mặc Thần sao? Như vậy, gã phải để Nguyên Minh Húc nhìn xem, Giang Mặc Thần mà hắn thích, thua dưới tay mình thế nào. Gã luôn tin tưởng bản thân mình, dù sao, trên phương diện tình cảm, trước nay Giang Mặc Thần đều không phải đối thủ của gã. Nguyên Minh Húc chính là ví dụ tốt nhất. Mùng bảy, đa số các công ty trên đều chính thức kết thúc kì nghỉ, xét thấy là ngày đầu tiên đi làm trong năm mới, Giang Mặc Thần quyết định đến công ty một chuyến. Hắn đứng ở huyền quan đổi giày, nghiêm túc dặn dò Yến Thanh Trì, "Nhớ phải ăn trái anh vừa rửa xong trái cây cho em, đừng uống Coca, nếu có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho anh." Yến Thanh Trì đưa túi cho hắn, "Được. Em có thể có chuyện gì a, em chỉ đi siêu thị dưới lầu thôi." "Mặc dày chút, đừng để bị lạnh." "Đã biết, Giang ba ba." Giang Mặc Thần cười cười, ôm y hôn một cái, "Nghĩ xem tối nay muốn ăn cái gì, mua thức ăn để sẵn, anh về làm cho em." "Ok." Tiễn Giang Mặc Thần đi, Yến Thanh Trì ngồi Kỳ Kỳ xem một tập phim hoạt hình, mới nói: "Bảo bảo, chúng ta đi siêu thị dưới lầu mua chút đồ được không?" Kỳ Kỳ gật đầu, hỏi y, "Mua cái gì nha?" "Mua chút đồ ăn vặt, rau dưa, còn có vật dụng hàng ngày." Kỳ Kỳ không hiểu vật dụng hàng ngày là có ý gì lắm, những vẫn ngoan ngoãn gật đầu như cũ, "Dạ." Yến Thanh Trì nhanh chóng mặc xong quần áo cho bé, sau đó mặc áo khoác cho mình, lại mang khăn quàng cổ cho Kỳ Kỳ, mình thì đơn giản đeo cái khẩu trang, lúc này mới cầm chìa khóa đi ra ngoài. Bọn họ hạ thang máy, bên đường đi ra ngoài, Kỳ Kỳ lôi kéo hắn tay, đi hai bước, nhảy một bước, chơi vui vẻ vô cùng. Chờ tới cửa siêu thị, Yến Thanh Trì mới phát hiện siêu thị không không mở cửa. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, nhưng cũng không còn cách nào, chủ quán tùy hứng muốn nghỉ ngơi đến mười lăm âm lịch mới đi làm lại. Y cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ngửa đầu hỏi y, "Làm sao bây giờ nha? Cửa đóng rồi." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Chúng ta đi siêu thị trước đó chúng ta từng đi đi, chúng ta lái xe đi." "Vì sao phải lái xe a?" "Bởi vì như vậy ba ba và Kỳ Kỳ sẽ không cần cầm đồ, có thể trực tiếp đặt trên xe mang về." "Chúng ta đi về?" "Đúng vậy." "Đi thôi." Kỳ Kỳ rất dễ nói chuyện, nói xong, đi hai bước nhảy một bước sung sướng nhảy về. Yến Thanh Trì đặt Kỳ Kỳ ngồi trên ghế nhi đồng, mình ngồi trên chỗ điều khiển, đánh tay lái, ra khỏi bãi đỗ xe. Bọn họ không mất bao lâu thời gian đã đến siêu thị, Yến Thanh Trì nhìn thấy siêu thị có mở cửa, nhẹ nhàng thở ra. Y đẩy xe mua sắm, thấy trong xe có thiết kế vị trí chuyên để trẻ con ngồi, nên ôm Kỳ Kỳ lên. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn ngồi yên, cũng không lộn xộn, chỉ là một bên sờ sờ xe, một bên ngẩng nhìn khắp nơi, cảm thấy rất mới lạ. Từ trước đến nay Yến Thanh Trì mua đồ rất nhanh nhẹn, mua chút đồ ăn vặt cho một nhà ba người bọn họ, lại mua chút rau dưa, còn mua cho Kỳ Kỳ hai món đồ chơi, lại mua một bình nước giặt quần áo và mấy hộp khăn giấy, gần như đã mua đủ hết. Đi ngang qua khu sữa chua, Kỳ Kỳ ôm cánh tay nói với y, "Ba ba, chỗ này thật lạnh a." Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, lấy cho bé mấy hộp sữa chua, nghĩ nghĩ, lại lấy cho mình mấy hộp. Y thanh toán tiền, cầm túi dắt Kỳ Kỳ vào thang máy xuống gara ngầm. Kỳ Kỳ hỏi y, "Ba ba ba mệt không? Kỳ Kỳ còn có thể cầm thêm chút đồ cho ba ba." Yến Thanh Trì chọn một bịch khoai lát nhét vào cái túi nhỏ của bé, "Vất vả Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ thật lợi hại." Kỳ Kỳ rất vui vẻ, lắc đầu tỏ vẻ, "Không có việc gì, chờ Kỳ Kỳ lớn lên, là có thể cầm càng nhiều đồ." "Vậy ba ba chờ Kỳ Kỳ lớn lên a." Kỳ Kỳ "Dạ" một tiếng, ngửa đầu cười với y. Yến Thanh Trì bất giác cũng cười, nhưng nụ cười của y cũng không duy trì được bao lâu, đã không thấy tăm hơi. Yến Thanh Trì nghe phía sau đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, đuôi mắt nhìn thấy phía sau mình và Kỳ Kỳ không biết từ khi nào nhiều thêm một đám người. Y cẩn thận nghe tiếng bước chân của bọn họ, nghiêm túc đếm, chắc là có bảy tám người. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, cũng không nói lời nào, chỉ đi theo mình, xem ra đã sớm có mai phục, tới đây vì mình, Yến Thanh Trì thầm nói sơ sót, vậy mà tới giờ y mới phát hiện. Y nhìn nhìn bãi đỗ xe không một bóng người, chậm rãi buông tay đang nắm tay Kỳ Kỳ, để bé đi trước mình. Kỳ Kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn y. Yến Thanh Trì mỉm cười sờ sờ đầu bé, "Đi đường cho tốt, nhìn đường." Kỳ Kỳ rất nghe lời, lại quay lại đầu đi về trước, biểu tình của Yến Thanh Trì ngay lúc Kỳ Kỳ quay đầu lại đã lạnh xuống, tay y đặt trên vai Kỳ Kỳ, trong mắt tràn đầy tức giận. Y không để bụng có người muốn nhằm vào mình, nhưng những người này ngàn vạn lần không nên liên luỵ đến Kỳ Kỳ. Nếu Kỳ Kỳ vì bọn họ mà chịu tổn thương gì, mặc kệ là sinh lý hay là tâm lý, Yến Thanh Trì nghĩ, chắc y sẽ phế đi hung thủ sau màn mất. ———————— Trên wattpad có chỗ nào cho toi đăng thông đăng truyện riêng không he???
|
Chương 107
Yến Thanh Trì cẩn thận một đường, y đi không nhanh không chậm, không khác gì trước đó, Kỳ Kỳ cầm túi nhỏ của mình, chỉ vào phía trước cho y xem, "Là xe của chúng ta." Bé quay đầu lại nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì cười đáp, "Đúng vậy, Kỳ Kỳ thật thông minh, liếc mắt một cái đã thấy được." "Chúng ta đi nhanh chút." Kỳ Kỳ nói, lôi kéo tay y, nâng chân ngắn nhỏ của mình chạy lên. Bé vừa động, người đi theo sau cũng động. Gần như là trong nháy mắt Yến Thanh Trì đã ném cái túi trong tay, ôm Kỳ Kỳ lên, ôn nhu nói: "Kỳ Kỳ, ba ba và con chơi một trò chơi, con nhắm mắt lại, đếm từ một tới một trăm, đến số không biết, không đếm nổi nữa, thì đếm lại, tiếp tục đếm lại từ đầu. Chờ ba ba nói mở mắt, mới trợn mắt, có được không?" Kỳ Kỳ lập tức nhắm hai mắt lại, tay nhỏ che kín đôi mắt, mềm mại nói, "Được a." Yến Thanh Trì khen ngợi bé, "Thật ngoan." Lời là nói cho Kỳ Kỳ, đôi mắt lại nhìn người trước mặt mình. Tám người, không khác mình dự đoán lắm. "Gặp nguy không sợ a, anh bạn nhỏ." Lúc này người đàn ông cầm đầu có vết sẹo ngay khoé miệng nhìn y còn tâm tình dỗ con nít, không khỏi cười nói. Yến Thanh Trì nghe Kỳ Kỳ nhỏ giọng đếm, "Sáu, bảy, tám......" Y nâng một bàn tay che lỗ tai Kỳ Kỳ, tuy Kỳ Kỳ thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn chuyên tâm đếm đếm, bởi vậy cũng không hỏi y tại sao. Yến Thanh Trì mỉm cười nói, "Các anh muốn nhằm vào tôi, không liên quan gì đến đứa nhỏ, để tôi ôm nó vào xe trước, có thể chứ?" "Khó mà làm được, ai biết trong xe mày có cái gì, lỡ mày móc ra một cây đao thì làm sao bây giờ. Yên tâm, bọn tao không chạm vào đứa nhỏ trong ngực mày đâu, đứa nhỏ rất đáng yêu a, tao cũng không đành lòng, mày để nó xuống đất không phải được rồi sao." Yến Thanh Trì mới không tin chuyện ma quỷ của gã, ai biết bọn họ có lấy Kỳ Kỳ uy hiế* mình không. Lúc này y cũng không muốn tranh đấu với người khác, một là Kỳ Kỳ còn ở đây, y không muốn để Kỳ Kỳ nhìn thấy mấy chuyện không tốt này; hai là bây giờ trong bụng mình còn một đứa. Từ bác sĩ đến hai người mẹ, rồi thêm Giang Mặc Thần mỗi ngày lặp lại cho y nghe ba tháng đầu phải cẩn thận nhất, Yến Thanh Trì nghe nhiều, nên không khỏi lo lắng lúc này nếu mình đánh nhau với người khác có thể ảnh hưởng tới bảo bảo hay không. Y nghĩ nghĩ, hỏi, "Anh biết Giang Mặc Thần không?" "Giang Mặc Thần? Đại minh tinh a, sao, tao còn phải sợ thằng đó à?" Xem ra là không biết Giang gia, vậy, "Anh biết Vệ Lam không?" Người đàn ông cầm đầu thong thả gặm nhắm hai chữ này một chút, cuối cùng vẫn cười nhạo một tiếng, "Mẹ nó ít nói nhiều đi, mày đắc tội bạn của đại ca ông mày, mày có dọn ai ra cũng dùng không được." Nếu bây giờ đại ca Chu Cường trong miệng gã ở chỗ này, lúc nghe đến Vệ Lam sẽ nhận ra không đúng rồi, cũng sẽ không có chuyện sau đó. Nhưng cố tình Chu Cường lại tin vào chuyện ma quỷ của Nguyên Minh Húc, cũng không đi điều tra Yến Thanh Trì, chỉ xem y là một tiểu minh tinh mười tám tuyến, thậm chí cảm thấy đối phó một Yến Thanh Trì còn không đáng để mình ra tay, nên chỉ phái đàn em của mình tới. Yến Thanh Trì nghe gã nói xong, đã biết chắc người này chỉ là một tên côn đồ tầng dưới chót, chưa đạt tới trình độ có thể biết đến Vệ gia, cho nên ngay cả tên của Vệ Lam cũng chưa nghe qua. Nhất thời y không còn cách nào, xem ra, trận này tránh không khỏi. Y vừa mới nghĩ xong, người đàn ông cầm đầu đã ra hiệu một ánh mắt, người bên cạnh gã đột nhiên nhào tới Yến Thanh Trì. Hai tay Yến Thanh Trì ôm Kỳ Kỳ, không tiện ra tay, chỉ có thể né tránh. Trước kia y đã học một khoá chuyên nghiệp, biết dưới tình huống hai tay bị trói buộc, làm sao để bảo về mình ở mức độ cao nhất, tìm đúng cơ hội, dùng chân công kích. Nhưng vì trong ngực nhiều thêm một Kỳ Kỳ, cho nên bây giờ, có vài chiêu thức không dùng được. Nhưng mấy tên côn đồ đang vây quanh y, dù sao cũng không phải những người chuyên môn phụ trách đối luyện với y, bởi vậy Yến Thanh Trì né tránh cũng coi là trơn tru, thậm chí đã gạt ngã liên tiếp vài người. Người đàn ông cầm đầu kia có hơi kinh ngạc, mắng một câu thô tục, hận mình khinh địch, vậy mà không mang chút "hàng" tới. Nhưng gã còn không tin, mình có nhiều người như vậy đánh không lại một người đàn ông ôm đứa nhỏ, gã khẽ cắn môi, nắm chặt nắm tay, đánh tới Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì trực tiếp tránh thoát, xoay vài vòng, một chân nhắm ngay giữa hai chân gã đá tới. Người nọ lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt thống khổ, thậm chí thò tay bưng kín bộ vị quan trọng của mình, hít một hơi khí lạnh, không dám động đậy nữa. Lúc này trên cơ bản Yến Thanh Trì đã an tâm, thứ nhất, y đang thăm dò thực lực của những người này, đều không đáng sợ hãi; thứ hai, y đã vào bãi đỗ xe ngầm được một lúc, cho dù hôm nay chỉ mới mùng bảy, người tới siêu thị cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao nơi này cũng là trung tâm thương mại, nơi có trung tâm thương mại thì lưu lượng khách không bao giờ thấp, bãi đỗ xe không có chuyện mãi không có người, lát nữa, cũng có khách hàng khác tới thôi. Y ôm Kỳ Kỳ, thong dong tránh né công kích, vừa mới tránh thoát, đã nghe có người nói, "Đang làm gì đây? Đánh nhau a?" Yến Thanh Trì không phân tâm, cảnh giác nhìn người vừa tới. Vậy mà người muốn vây y lại tức giận, quay đầu quát: "Ai cần mày lo, cút." "Vậy thì tôi phải quan tâm một chút." Người nọ nói xong, đã bước tới, trực tiếp cho người vừa mới rống hắn một quyền. Có hắn gia nhập, Yến Thanh Trì phát hiện hình như mình có thể đứng yên không động đậy. Dù sao, vốn dĩ nhóm người này cũng bị mình đánh không còn bao nhiêu, người dân nhiệt tình mới gia nhập này nhìn qua cũng rất lợi hại, không tới một lát, ba bốn người dư lại cũng bị đánh ngã. "Cút." Người nọ nói. Đám người kia không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, đành phải xám xịt bò dậy, rời khỏi. Yến Thanh Trì cũng không muốn để bọn họ dễ dàng rời khỏi như vậy, y muốn đưa Kỳ Kỳ vào xe trước, sau đó hỏi mấy người này chủ mưu sau màn là ai. Nhưng bụng y đột nhiên co rút đau đớn một chút, lúc này Yến Thanh Trì mới nhận ra hành động vừa rồi của mình vẫn ảnh hưởng tới bảo bảo trong bụng, bằng không y mang thai lâu như vậy, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, lúc này lại bắt đầu đau. Nhưng cảm giác đau từng cơn này cũng không lâu lắm, lúc đám người kia rời khỏi, y đã không còn đau. Yến Thanh Trì cảm thấy thời gian đau này hơi vi diệu, nhưng chỉ có thể an ủi mình, như vậy cũng tốt, thời gian mang thai không được vận động kịch liệt, càng không được ra tay tàn nhẫn, coi như là tích phúc cho bảo bảo. Y quan tâm tình tạng của bảo bảo, muốn đi bệnh viện một chuyến, cho nên vội vàng cảm ơn người đàn ông trước mặt mình, nhìn đồ ăn trên mặt đất đã bị dẫm qua, hơi tiếc hận ôm Kỳ Kỳ đi về xe mình. - ------------------ Mới ngủ dậy, nhận được thông báo bị re-up (:::: cđ truyện phân và những người bạn, tui vô thẳng trang truyện phân cmt luôn, đáng sợ hơn là có trang còn nhiều view nhiều vote hơn tui, coi tức hong, sợ quá phải đăng chương mới cho nhiều view nhiều vote hơn:))) mn nhớ vote cho tui để tui nhiều vote hơn "em gái" tui nhe. Cđ truyện phân và những người bạn là đ* nl mong manh, ngon thì tự edit đi:))) Chèn vô giữa cho "em" bê đi luôn nè:))) - -------------------- "Em không sao chứ?" Người nọ thấy y phải đi, vội vàng đuổi theo, hỏi. "Không có việc gì." "Vậy là tốt rồi, bọn họ là ai a, vì sao lại đánh nhau với em?" Yến Thanh Trì không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư của mình, nên chỉ nói: "Tôi cũng không biết, cảm ơn anh." "Đừng khách khí, anh là Chu Dĩ Hành, em thì sao?" Yến Thanh Trì sửng sốt một chút, Chu Dĩ Hành? Y nhìn người trước mặt, sự cảm kích vừa rồi nháy mắt biến thành hoài nghi. Sao Chu Dĩ Hành lại xuất hiện ở chỗ này đúng ngay lúc này? Không khỏi quá kỳ quặc đi. "Yến Thanh Trì." "Em muốn nhanh đến xem camera theo dõi sao? Chắc là trong bãi đỗ xe có camera theo dõi, chúng ta đi xem một chút, sau đó có thể báo cảnh sát." Cái này làm Yến Thanh Trì càng hoang mang, vừa mới y còn tưởng đây là màn anh hùng cứu mỹ nhân Chu Dĩ Hành hao tổn tâm huyết tự biên tự diễn, nhưng sau đó gã lại kêu mình báo cảnh sát, như vậy xem ra, hình như không liên quan gì đến gã. Nhất thời Yến Thanh Trì có hơi không hiểu lắm, nhưng cũng không gây trở ngại bây giờ y một lòng muốn rời khỏi chỗ này đến bệnh viện kiểm tra, vì thế y nhẹ nhàng bâng quơ tỏ vẻ: "Không cần, tôi còn có chuyện khác, cảm ơn anh, tạm biệt." Yến Thanh Trì nói xong, không để ý đến gã nữa, lập tức đi đến xe mình, mở cửa xe, để Kỳ Kỳ ngồi xuống. Y sợ Kỳ Kỳ sợ, nên cũng không sốt ruột đi đến ghế điều khiển, mà là theo bé ngồi ghế sau, nhìn Kỳ Kỳ còn còn lấy tay che mắt lại, nhẹ nhàng cười cười, ôn nhu nói: "Có thể mở mắt rồi." Kỳ Kỳ thả tay ra, trợn tròn mắt nhìn y, không tự giác mếu máo. Yến Thanh Trì duỗi tay ôm mặt nhỏ của bé, hỏi, "Làm sao vậy nha? Sao lại không vui? Kỳ Kỳ đếm tới một trăm chưa?" Kỳ Kỳ lắc đầu, tuy bé còn nhỏ, vừa rồi cũng nhắm mắt, nhưng cũng không gây trở ngại bé cảm giác được nguy hiểm, bé hỏi Yến Thanh Trì, "Ba ba, vừa rồi có phải ba đánh nhau với người khác không a?" Yến Thanh Trì gật đầu, "Doạ Kỳ Kỳ rồi?" Kỳ Kỳ duỗi tay làm động tác che mắt cho y xem, mềm mại nói, "Không có nha, Kỳ Kỳ nhắm mắt lại, không nhìn thấy, nên không có bị dọa." "Vậy là tốt rồi, vậy Kỳ Kỳ có bị thương chỗ nào không?" Kỳ Kỳ buông tay xuống, "Cũng không có. Ba ba bị thương rồi sao?" "Ba ba cũng không có." "Ba ba thật lợi hại!" Đột nhiên mắt Kỳ Kỳ sáng rực lên, vui vẻ nói: "Ba ba đã đánh chạy nhiều người xấu như vậy." Yến Thanh Trì không nghĩ tới vậy mà bé không sợ hãi, ngược lại có hơi hưng phấn, nhất thời ngốc một chút, nhưng y nhanh chóng nhận ra, con trai mà, mặc kệ lớn hay nhỏ đều mê anh hùng, vì Kỳ Kỳ luôn nhắm chặt mắt, không trực tiếp xem trận đánh nhau này, nên không có cảm giác hình ảnh, chỉ nhờ vào sức tưởng tượng của mình. Tuổi này của bé, cùng lắm chỉ tưởng tượng đến cừu con đánh bay sói con, hoặc là siêu nhân nhỏ đánh bay đánh bay trứng thối, đều không phải hình ảnh đáng sợ gì. Yến Thanh Trì cười cười, nâng tay, dỗ bé, "Không chỉ ba ba lợi hại, Kỳ Kỳ cũng rất lợi hại, ba ba là anh hùng lớn, Kỳ Kỳ là anh hùng bé, đến đây, chúng ta vỗ tay, đây là bí mật nhỏ của ba ba và Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ không thể nói cho bố biết nha." "Dạ." Kỳ Kỳ gật đầu, vui vẻ vươn tay nhỏ của mình đập tay với y. Yến Thanh Trì thấy tâm tình của bé cũng không tệ lắm, không bị thương, cũng không bị dọa, nên ôm bé ngồi đàng hoàng trên ghế nhi đồng. Lúc này Kỳ Kỳ mới nhận ra, "Ba ba, đồ của chúng ta mất rồi." "Ba ba cầm đi đánh người xấu rồi." Yến Thanh Trì dỗ bé. Kỳ Kỳ cũng không nghi ngờ y, chỉ là hơi đáng tiếc, "Chúng ta đặt biệt ra ngoài mua." "Không sao, lát nữa mua lại là được rồi." "Còn cái này." Kỳ Kỳ nói xong, đưa cái túi nhỏ trước đó mình cầm lên, cái túi này chỉ có hai món đồ chơi nhỏ của bé và một bịch khoai lát, tương đối nhẹ, luôn được treo trên cổ tay bé, nên còn may mắn tồn tại sau trận chiến này. Yến Thanh Trì mở bịch khoai lát ra, cầm một miếng khoai lát đúc bé, "Có đói bụng không? Con ăn chút khoai lát lót dạ trước, ba ba phải lái xe đi gặp một người bạn, lát nữa chúng ta mới về nhà." ———————
|
Chương 108
Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, cũng đưa tay vào bịch khoai lát lấy ra một miếng đưa y, "Ba ba ăn." "Được." Yến Thanh Trì nghe theo để bé đúc mình một miếng, ra khỏi ghế sau, mở cửa ghế điều khiển, ngồi xuống. Trương Tiêu nghe tin Yến Thanh Trì muốn tới kiểm tra, lập tức sắp xếp trình tự kiểm tra một lần, hơn nữa còn để trống lịch trình của mình, an tĩnh chờ vị khách quý này đến. Nhưng hắn hơi tò mò, sao đột nhiên Yến Thanh Trì lại đến kiểm tra? Còn chưa tới đợt kiểm tra thai kì tiếp theo a. Nhưng tóm lại vẫn là khách quý, đừng nói bây giờ Yến Thanh Trì muốn tới kiểm tra, dù là rạng sáng hai giờ, Trương Tiêu cũng bò dậy khỏi ổ chăn, liên hệ những người khác, sắp xếp cho y. Yến Thanh Trì đậu xe bên ngoài bệnh viện, mang Kỳ Kỳ đi vào bệnh viện. Kỳ Kỳ thấy là bệnh viện, bản năng hơi sợ hãi, hỏi y, "Ba ba, ba bị bệnh sao?" "Không có." "Vậy Kỳ Kỳ bị bệnh sao?" Yến Thanh Trì cảm thấy hơi buồn cười, "Con có bệnh không con còn không biết a, con cũng không có." "Vậy tại sao chúng ta lại đi bệnh viện a? Cô giáo nói, bệnh viện là cho người bệnh ở." Yến Thanh Trì kiên nhẫn trả lời bé, "Ba ba tới gặp một người bạn, bạn ba ba là bác sĩ, Kỳ Kỳ biết bác sĩ không? Chính là người chữa bệnh cho người bệnh." Lúc này Kỳ Kỳ mới an tâm, "Chú bác sĩ rất lợi hại, cô giáo nói, bị bệnh đi xem bác sĩ, sẽ hết bệnh." "Đúng vậy, nên chúng ta đi gặp chú lợi hại." Chờ thang máy lên đến văn phòng của Trương Tiêu, Yến Thanh Trì nắm tay Kỳ Kỳ ra khỏi thang máy, đi đến trước văn phòng quen thuộc, gõ cửa đi vào, đã thấy Trương Tiêu nhàm chán ngồi trước máy tính xem phim truyền hình. Loa truyền đến một giọng nữ đau khổ tột cùng kêu, "Không, bệ hạ, người nghe thần thiếp giải thích a, thần thiếp bị oan, đều là tiện tì Thục phi kia muốn hại thần thiếp." Trương Tiêu ngồi trước máy tính mặt không biểu tình, thậm chí nhìn qua còn hơi buồn ngủ. Trương Tiêu không ngờ y đến nhanh như vậy, lập tức tắt video, hỏi y, "Làm sao vậy, sao đột nhiên lại đến kiểm tra?" Hắn mới hỏi xong, ánh mắt hơi liếc qua, đã nhìn thấy Kỳ Kỳ bên cạnh Yến Thanh Trì, "Bạn nhỏ này là?" Kỳ Kỳ ngoan ngoãn chào hỏi hắn, "Chào chú, con là Kỳ Kỳ." "Con của tôi và Giang Mặc Thần." Yến Thanh Trì nói. Trương Tiêu cả kinh, vậy bây giờ trong bụng chính là...... con thứ hai? Vậy không phải đã sinh một đứa rồi sao, sao lúc ấy còn kinh ngạc như vậy? Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra, không đúng a, Giang Mặc Thần nói bọn họ mới kết hôn năm nay, nhưng xem tuổi tác của đứa nhỏ này...... Ngay tức khắc Trương Tiêu cảm thấy đàn anh của hắn còn rất phong lưu đa tình a, trước kia không kết hôn, cũng không ngại hắn có con. Yến Thanh Trì mới vừa kết hôn, lại phải làm mẹ kế, ai, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng mặc kệ nội tâm hắn cảm khái cỡ nào, trên mặt vẫn là bộ mặt lạnh nhạt gió êm sóng lặng, "Vậy để Kỳ Kỳ ở đây trước đi, tôi đi kiểm tra với cậu. Tới đây, Kỳ Kỳ, con ngồi chỗ này ăn chút đồ ăn, xem phim hoạt hình một lát nha." Trương Tiêu nói xong, đã kéo ngăn kéo ra, lấy ra chút bánh quy và bánh mì nhỏ, còn giúp bé tìm phim hoạt hình, mở bắt đầu luôn. Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, có chút không tình nguyện ngốc ngốc một mình ở chỗ này. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, nói với Trương Tiêu: "Anh ở đây chơi với Kỳ Kỳ đi, tôi đi một mình được rồi, dù sao tôi cũng nhớ trình tự kiểm tra rồi." "Vậy sao được." "Cứ vậy đi." Yến Thanh Trì giải quyết dứt khoát, sau đó cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, "Kỳ Kỳ ở chỗ này xem phim hoạt hình với chú một lúc, ba ba đi gặp một người bạn, sẽ về nhanh thôi." "Vậy ba ba phải về nhanh nha." "Được." Yến Thanh Trì nhéo nhéo mặt bé, lúc này mới kéo bé tới trước mặt Trương Tiêu, "Giao cho anh a, chăm sóc con trai tôi cho tốt." Trương Tiêu: "...... Vi thần lãnh chỉ tạ ơn." Yến Thanh Trì:...... Đột nhiên lại không yên tâm nữa, làm sao bây giờ...... Yến Thanh Trì kiểm tra rất nhanh chóng, dù sao Giang Mặc Thần cũng đã làm tốt quan hệ trước, y có đoàn đội chuyên môn phụ trách đảm bảo thời gian y mang thai sẽ khỏe mạnh, bác sĩ trong đoàn này đều là Trương Tiêu và Giang Mặc Thần chọn lựa kỹ càng, không chỉ có ngậm miệng thật chặt, kỹ thuật cũng vô cùng vượt trội, chăm sóc Yến Thanh Trì và đứa nhỏ trong bụng y cực kì cẩn thận, không dám chậm trễ dù chỉ là một giây. Như Yến Thanh Trì dự đoán, đứa nhỏ cũng không có vấn đề gì, không chỉ không có vấn đề, còn rất khỏe mạnh. Lúc này Yến Thanh Trì mới yên tâm, về văn phòng của Trương Tiêu tìm Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ còn đang xem phim hoạt hình với Trương Tiêu, chắc là Trương Tiêu hỏi bé cái gì, bé nhỏ giọng kể cho Trương Tiêu nghe, thái độ vô cùng nghiêm túc, nói xong còn hỏi hắn, "Chú, chú đã hiểu chưa?" Hiếm khi Trương Tiêu nặn ra được biểu tình chợt tỉnh ngộ, "Con vừa nói như vậy, chú mới hiểu, thì ra là như thế a." Kỳ Kỳ thấy hắn đã hiểu, nên tiếp tục xem phim hoạt hình với hắn. Yến Thanh Trì thấy hai người bọn họ ở bên nhau rất thú vị, nên không phát ra tiếng, an tĩnh đi vào. Nhưng Kỳ Kỳ vẫn chú ý tới, nháy mắt vui vẻ đứng lên khỏi ghế, chạy tới trước mặt y, "Ba ba, ba về rồi nha." "Ừm, phim hoạt hình hay không?" Kỳ Kỳ gật đầu, "Hay." "Vậy Kỳ Kỳ lại xem một lúc nữa đi, ba ba phải bận chút nữa, viết chút đồ vật." Kỳ Kỳ "Ồ" một tiếng, lại chạy tới chỗ Trương Tiêu tiếp tục xem phim hoạt hình, còn không quên dặn dò y, "Ba ba bận xong rồi kêu con nha." "Ừ." Yến Thanh Trì đồng ý, cầm giấy bút trên bàn Trương Tiêu, "Tôi mượn dùng một chút." "Cậu tùy tiện dùng." Yến Thanh Trì ngồi xuống ghế đối diện bọn họ, cầm bút, bằng ký ức vẽ ra người hôm nay bao vây y. Lúc ấy y không nghe theo Chu Dĩ Hành đi xem băng ghi hình, một là lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng, nên muốn đến bệnh viện kiểm tra trước; thứ hai là cảm thấy sự xuất hiện của Chu Dĩ Hành quá kỳ quặc, không muốn phối hợp gã; ba chính là Yến Thanh Trì cảm thấy không cần thiết, lấy băng ghi hình, nói thì dễ nhưng vẫn tốn chút thời gian, còn không bằng y trực tiếp vẽ ra. Lúc còn là thiếu niên y đã được huấn luyện ký hoạ, thậm chí cũng không thua nhân sĩ chuyên nghiệp, Yến Thanh Trì rất yêu thích và thành thạo vẽ tranh, ban đầu chính là học ký hoạ nhân vật, mỗi lần y vẽ xong, mẹ nuôi y đều sẽ khen y, "Tiểu Trì con vẽ đẹp quá, giống như ảnh chụp vậy." Yến Thanh Trì thích được cha mẹ nuôi khen ngợi, làm y rất có cảm giác thành tựu, dần dà, y trở nên thích vẽ tranh. Nhưng sau đó có em trai, mỗi ngày em trai đều ôm đùi mình cầu xin, lúc bấy giờ mới phong cách thay đổi, biến thành phong cách truyện tranh. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, hơi hoài niệm khoảng thời gian mỗi ngày bị em trai ôm đùi, bây giờ y không còn nữa, cũng không biết củ cải nhỏ đó sẽ biến thành hình thù gì. Y nhanh chóng vẽ xong, chụp ảnh lại, gửi Vệ Lam. Sau đó đi ra ngoài, gọi điện cho Vệ Lam. "Làm gì?" Vệ Lam vừa ăn cơm cháy, vừa hỏi y. "Ôi gửi mấy tấm ảnh trên WeChat cho cậu, cậu giúp tôi tra xem lão đại của những người này là ai, để hắn ta liên hệ tôi." "Chờ chút a." Vệ Lam nói, nhấn vào WeChat nhìn nhìn, "Á, cậu vẽ? Bản lĩnh vẽ tranh cũng được lắm a, nhưng cậu tra những người này làm gì?" "Không làm gì hết, có người mướn bọn họ đánh tôi, tôi muốn biết là ai." Yến Thanh Trì nói đúng sự thật. "Cậu nói cái gì?" Vệ Lam quả thật không thể tin được, "Người này điên rồi à? Không muốn lăn lộn ở thành phố X nữa? Hắn ta không biết anh là người của Giang gia sao?" "Ai biết được, cậu giúp tôi tra trước đi, tôi thấy chắc là tiểu đoàn thể du côn lưu manh, có thể còn hơi có quy mô, nhưng cũng không lớn lắm đâu. Phương diện này, nhà các cậu làm nhanh hơn Giang gia, coi như tôi thiếu cậu một nhân tình, lần sau mời cậu ăn cơm." "Thôi đi, cơm của cậu có gì ngon đâu, không phải điều tra một người thôi sao, chuyện một giây là xong, cậu chờ đó, lát nữa tôi để lão đại của bọn họ quỳ xuống kêu cậu ba ba, ai biểu hắn ta có mắt không biết vàng nạm ngọc, vội vàng tìm chết. A, đúng rồi," Vệ Lam đột nhiên nghĩ đến, "Lần trước không phải cậu nói để tôi nhìn xem Nguyên Minh Húc có chuyện gì không sao, tôi đi tra xét, anh ta không có chuyện gì a, sống rất tốt, nhưng hình như cãi nhau với Chu Dĩ Hành, nhưng cũng bình thường, cái loại công tử đào hoa như Chu Dĩ Hành, chó không đổi được tính ăn phân, sao có thể thỏa mãn yêu cầu của Nguyên Minh Húc, nên cãi nhau rồi." Yến Thanh Trì nghe vậy, gật gật đầu, "À nhắc mới nhớ, cậu gửi hình của Chu Dĩ Hành cho tôi, tôi nhìn xem." "Cậu muốn lấy hình của anh ta làm gì?" Vệ Lam khó hiểu. "Tôi nói chắc cậu cũng không tin, vừa nãy tôi bị người ta chặn, lúc tôi đánh nhau với người ta, đột nhiên xuất hiện một người, không chỉ giúp tôi đánh ngã hai ba người, còn đề nghị tôi đi xem băng ghi hình báo cảnh sát. Trọng điểm là người này nói anh ta tên Chu Dĩ Hành, cậu cảm thấy chuyện này không kỳ quặc sao?" "Má, sao như đóng phim vậy, một quả dưa thật lớn a! Cậu chờ đó, tôi gửi hình của Chu Dĩ Hành trước, sau đó đi tra đứa nào không muốn sống vội vàng tìm đường chết." Hiệu suất của Vệ Lam rất nhanh, vừa cúp máy không được vài phút, đã gửi một tấm hình tới: Có phải anh ta không? Yến Thanh Trì cười khẽ: Không sai, là người này. Vệ Lam "chậc chậc" hai tiếng: Đúng là con chó con này, hay là anh ta tự biên tự diễn muốn xoát cảm giác tồn tại trước mặt cậu, cậu chờ tôi một lát, tôi đi tra một chút. Yến Thanh Trì: Ừ. - ------- truyenfull nl mong manh -------- Y nhét điện thoại vào túi tiền, quay về văn phòng của Trương Tiêu, thấy Kỳ Kỳ còn đang xem hoạt hình, nên đi tới trước mặt bé, hỏi, "Xem đến đâu rồi?" Trương Tiêu click vào dãy thời gian cho y xem, còn mười phút nữa mới hết. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu Kỳ Kỳ, "Vậy chờ xem xong rồi về." Mười phút sau, Kỳ Kỳ xem phim hoạt hình xong, nhảy từ trên ghế xuống, phất phất tay với Trương Tiêu, "Tạm biệt chú." "Ừ, Kỳ Kỳ thường tới chơi a." Kỳ Kỳ đã quen trả lời loại vấn đề này, dù là ai nói, bé đều sẽ gật đầu "dạ dạ". Đến nỗi tới hay không, vậy phải xem Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì dắt bé ra khỏi bệnh viện, lên xe, mới vừa để Kỳ Kỳ ngồi yên trên ghế nhi đồng, đóng cửa, chuẩn bị kéo cửa ghế điều khiển, đã nghe tiếng di động vang, y nhìn thoáng qua, là số lạ, nghĩ nghĩ, vẫn bắt máy, "Alo." "Alo, anh Yến, em sai rồi, em thật sự không biết ngài có thân phận này, đều là tên nhãi ranh Nguyên Minh Húc kia gạt em, nhất thời em mới mỡ heo che mắt, nghe theo chuyện ma quỷ của nó, em sai rồi, em thật sự sai rồi, nếu em biết ngài quen biết tiểu Thái Tử Vệ gia sớm, thì cho em một trăm lá gan, em cũng không dám a. Anh Yến, ngài đại nhân đại lượng, việc này ngài nói làm gì, thì em sẽ làm đó, dù bây giờ ngài muốn Chu Cường em gặp mặt xin lỗi ngài, đánh em một trận xả giận cũng được. Chỉ cần ngài đánh xong bớt giận, chúng ta bỏ qua chuyện này có được không? Em thật sự không biết ngài có thân phận như vậy, mắt em mù, em tin lời nói bậy của tên nhãi ranh kia, nhưng Yến ca, đàn em của em cũng mấy chục anh em, đều là người đã có gia đình, nếu ngài không tha, đắc tội Vệ gia rồi, chúng ta thật sự không thể lăn lộn nữa." Yến Thanh Trì không nghĩ tới Vệ Lam điều tra nhanh như vậy, mới có một lát, đã tra ra chủ mưu sau màn. Y dựa vào xe, ngữ điệu mềm nhẹ, "Tôi đánh anh làm gì? Hôm nay anh cũng không tới đánh tôi, đàn em của anh cũng không chiếm được chỗ tốt nào từ tôi." "Đúng vậy đúng vậy, anh Yến ngài không hổ là bạn của tiểu Thái Tử Vệ gia, thân thủ quá lợi hại, anh em của em đều nói ngài võ công cái thế, thần tiên hạ phàm, vừa thấy đã biết không phải người thường." Yến Thanh Trì cười nhạo một tiếng, "Kĩ năng vỗ mông ngựa của anh đúng là há mồm là ra. Được rồi, tôi không vô nghĩa với anh nữa, tôi chỉ có một yêu cầu, ai hạ lệnh cho anh, hạ lệnh gì, anh trả ngược lại hết cho người đó, chỉ đơn giản như vậy." "Không thành vấn đề, anh Yến anh yên tâm, việc này bao trên người Chu Cường em, thằng khốn Nguyên Minh Húc dám tính kế ông đây, nếu ông không cho nó chút giáo huấn, nó cho rằng ông là đồ ngốc thật a. Việc này em tự tay làm, bảo đảm đánh thằng nhãi Nguyên Minh Húc đến mẹ nó cũng nhận không ra, cho nó biết cái gì là chơi đùa với lửa." "Nguyên Minh Húc nói với anh thế nào? Chỉ nói đánh tôi, chưa nói đánh gần chết mới thôi?" "Nó làm sao dám a, hơn nữa, dù nó dám, bọn em cũng không dám a, bọn em làm sao dám a, đánh chết người phải ngồi tù, ai dám a? Không phải mỗi người đều là người của Vệ gia, ngài nói đúng không?" "Coi như anh ta còn chút đầu óc, các anh cũng còn chút đầu óc." "Ai, tất nhiên. Em đi làm chuyện ngài phân phó trước, sau này ngài có chuyện gì cứ gọi cho em, tùy thời tiếp đón, chỉ cần ngài nói một câu, Chu Cường em không nói hai lời, theo ngài làm tùy tùng, chỉ cần ngài vui vẻ." Sao Yến Thanh Trì lại không biết tâm tư của hắn, hắn làm sao coi trọng mình, đơn giản là Vệ Lam phía sau mình, chỉ là hình như Vệ Lam chướng mắt hắn. "Hỏi anh thêm một chuyện," Yến Thanh Trì nói, "Anh thành thật nói cho tôi biết, chuyện anh đối phó tôi, Chu Dĩ Hành biết không?"
|
Chương 109
"Biết, em và thằng nhãi Nguyên Minh Húc quen nhau thông qua Chu thiếu, Chu thiếu tôn quý hơn Nguyên Minh Húc nhiều, cho nên Nguyên Minh Húc phân phó chuyện gì cho em, sao em không báo một tiếng với Chu thiếu được, Chu thiếu biết." "Được rồi, tôi đã hỏi xong, anh làm chuyện của anh đi." Yến Thanh Trì nói xong, cúp máy. Bên này y vừa cúp máy, bên kia Vệ Lam đã nắm chặt thời gian gọi tới, thậm chí Yến Thanh Trì cảm thấy có phải cậu đã thông đồng với Chu Cường rồi không, thời gian vừa vặn như vậy. "Làm sao vậy?" "Chu Cường gọi điện cho cậu chưa? Nói thế nào?" Vệ Lam hiếu kỳ hỏi. "Đánh, một toà ngũ chỉ sơn như cậu đè nặng, hắn ta dám không đánh sao, sợ cậu nổi giận dựng ngược tóc vì lam nhan (trai đẹp), bắt gọn bọn họ." "Phắc, cậu mà lam nhan cái gì, cậu nói thật đi, có phải cậu nhìn lén cp Siêu Thoại (web này để chèo cp hả gì á) của hai chúng ta không?" Yến Thanh Trì:...... Không đánh đã khai, người nhìn lén cp Siêu Thoại của hai chúng ta rõ ràng là cậu mà. "Cậu biết là Nguyên Minh Húc kêu hắn ta ra tay rồi?" "Biết, lúc nãy có hỏi rồi, còn biết thằng Chu Dĩ Hành đó cũng biết trước rồi, nên mới tự biên tự diễn, muốn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cho cậu xem, nhưng vận may của anh ta tốt quá rồi, hôm nay Chu Cường không đi, đàn em của hắn ta cũng chưa từng gặp Chu Dĩ Hành, không thì lòi từ sớm rồi." "Vậy cậu gọi cho tôi là muốn biết cái gì?" Yến Thanh Trì hỏi cậu. "Tôi muốn biết cậu định báo đáp Nguyên Minh Húc thế nào?" "Báo đáp thế nào? Đương nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người." "Tôi cũng đoán vậy, đó mới là phong cách của cậu." "Phải không? Vậy cậu đoán xem bước tiếp theo tôi chuẩn bị làm gì?" "Cậu còn bước tiếp theo?" Vệ Lam kinh ngạc. Yến Thanh Trì cười lạnh, "Anh ta vội vàng chạy tới trước mặt tôi như vậy, nếu tôi chỉ cho người đánh anh ta một trận, có vẻ như tôi rất bị động." "Vậy cậu muốn chủ động thế nào?" "Rất đơn giản, vì sao anh ta lại nhằm vào tôi như vậy? Đơn giản là vì Giang Mặc Thần. Nếu anh ta để ý Giang Mặc Thần như vậy, tôi phải cho anh ta biết, bây giờ trong mắt Giang Mặc Thần anh ta là cái gì? Lúc đi học cậu đã học qua "Tôn Tử Binh Pháp" chưa? Công tâm vi thượng, công thành vi hạ*. Đánh anh ta một trận thì đã sao? Sẹo lành quên đau, không gì đáng buồn bằng chết tâm, lần này tôi phải làm anh ta, vừa đau vừa chết." * Đạo dùng binh lấy công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách; tâm chiến là thượng sách, binh chiến là hạ sách. (Am Huyền - Weibo Việt Nam) Vệ Lam cảm thấy Yến Thanh Trì như vậy có hơi xa lạ, trong ấn tượng của cậu, ban đầu Yến Thanh Trì rất phô trương, làm việc nói chuyện hơi không có đầu óc; sau đó y kết hôn, ngược lại ôn nhu hơn rất nhiều, cũng trở nên thông minh. Nhưng lúc này, y rút đi cái áo khoác ôn nhu quen thuộc, lộ ra bộ dáng làm mình cảm thấy xa lạ. "Cậu định để Giang Mặc Thần làm thế nào?" "Vệ Lam, tôi nói cái này có thể hơi cuồng ngạo, nhưng nói thật từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ để Nguyên Minh Húc vào mắt. Tôi chỉ xem anh ta như một vai hề nhảy nhót, anh ta nhảy càng cao, tôi càng cảm thấy buồn cười, cho nên trước giờ đều không so đo với anh ta, cậu sẽ so đo với một con kiến sao? Không đâu, vì cậu biết anh ta không làm được chuyện gì có thể uy hiế* đến cậu. Nếu tôi muốn Nguyên Minh Húc không xuất hiện trước mặt tôi, cũng đã có một ngàn phương pháp, uy hiế* đe dọa, trấn áp vũ lực, tôi luôn có cách để anh ta không dám xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng tôi lười so đo với anh ta, tôi cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà hôm nay, anh ta chọc tôi tức giận thật rồi. Cậu biết lúc xảy ra chuyện, bên cạnh tôi có ai không?" "Bên cạnh cậu còn có người?" "Có, là Kỳ Kỳ." Yến Thanh Trì nói tới đây, tức giận trong lòng dã áp không được nữa, "Tôi không để bụng anh ta nhằm vào tôi, nhưng anh ta không nên chọn ngay lúc này, anh ta không nên liên lụy đến Kỳ Kỳ, nếu bây giờ người kết hôn với Giang Mặc Thần không phải tôi mà là một người phụ nữ hay một người đàn ông bình thường, cậu có thể tưởng tượng hậu quả hôm nay sao? Dù là đánh luôn Kỳ Kỳ, hay những người đó thấy nó còn nhỏ, buông tha nó, để nó đứng một bên trơ mắt nhìn ba hoặc là mẹ mình bị đánh, hai chuyện này đối với nó mà nói, đều là bóng ma không thể xóa nhòa. Đụng đến tôi thì không sao cả, nhưng ai đụng đến người nhà của tôi, thì nhất định phải trả giá lớn, tôi muốn cả đời này của Nguyên Minh Húc, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi được nữa." Trong lòng Vệ Lam cả kinh, cậu không nghĩ tới chuyện này còn liên lụy đến Kỳ Kỳ, cậu nhớ tới đứa nhỏ mang cặp sừng hươu trong video trên điện thoại của Yến Thanh Trì ở khách sạn, nó còn rất nhỏ, đáng yêu lại ngây thơ, biết kiềm ném nỗi nhớ ba của mình, chỉ mềm mại nói, "Vậy Kỳ Kỳ tặng nai con cho ba ba, ba ba phải về sớm một chút." Vệ Lam tưởng tượng chuyện hôm nay bé gặp phải, nghĩ đến thiếu chút nữa bé đã xảy ra chuyện, ngay cả mình cũng nhịn không được được sợ hãi, huống chi, Yến Thanh Trì thân là ba bé. Ngay lập tức cậu đã rõ vì sao hôm nay Yến Thanh Trì lại khác thường như thế. Trước nay Vệ Lam đều là một người thông minh, nên trước giờ đều sống rất tiêu sái, cậu và Yến Thanh Trì đã tiếp xúc lâu như vậy, ít nhiều cũng đã nhìn ra phần kiêu ngạo trong xương cốt kia của Yến Thanh Trì, cũng nhìn ra, đúng là y chẳng xem Nguyên Minh Húc là cái đinh gì. Y đối với Nguyên Minh Húc giống như đối với một con chuột làm người ta ghét bỏ, con chuột động một cái, y cũng động một cái, con chuột không động đậy, y cũng lười đến phản ứng, y chưa bao giờ tiêu phí thời gian dư dả của mình trên người Nguyên Minh Húc, thậm chí lúc ấy mình muốn tham gia tiết mục kia, luôn mồm nói muốn đi xem diễn, y cũng chỉ ngăn cản miệng một chút, rồi không làm gì nữa. Bởi vì, y thật sự không để bụng. Nhưng hôm nay, y chủ động, theo thường lệ đánh lại Nguyên Minh Húc đang có tật giật mình một chút, nhưng sau khi đánh lại một chút, lại chuẩn bị cho hắn một kích trí mạng. Như Yến Thanh Trì đã nói, y muốn Nguyên Minh Húc không xuất hiện trước mặt mình thì có tận một ngàn phương pháp, nhưng y không chọn, y chọn để Giang Mặc Thần ra mặt, bản thân Yến Thanh Trì không có năng lực kia sao? Vệ Lam không tin, hành vi của y, chính là để sau khi Nguyên Minh Húc bị thương, lại tổn thương trái tim hắn, để cả thể xác và tinh thần hắn đều không thể an bình, thống khổ khó coi. Nhưng Yến Thanh Trì sai sao? Cũng không có. Y đã cho Nguyên Minh Húc nhiều cơ hội như vậy, một lần lại một lần cho phép hắn xuất hiện trước mặt y, cho phép hắn khiêu khích và làm chút động tác nhỏ, nhưng đến bây giờ, mới chân chính ra tay. Vệ Lam cảm thấy nếu đổi lại là mình, chắc đã không nhịn lâu như vậy nổi. Nhưng vì y đã nhịn lâu như vậy rồi, nên lúc y ra tay mới có vẻ lãnh khốc và xa lạ như vậy. Nhưng cũng không còn cách nào, liên qua đến con mình, cha mẹ nào bình tĩnh nổi. Nhưng đổi lại là mình, Vệ Lam nghĩ nghĩ, tuy cậu còn chưa có con, nhưng cũng có người nhà, nếu ngày nào đó, có người đối phó cậu, thiếu chút nữa làm Vệ Huân hoặc cha mẹ cậu xảy ra chuyện, chắc mình sẽ trực tiếp phế bỏ người kia, để cả đời này của hắn, không còn năng lực động tay động chân. So sánh một hồi, Vệ Lam cảm thấy Yến Thanh Trì vẫn còn rất ôn nhu, chưa trực tiếp phế bỏ Nguyên Minh Húc —— đương nhiên, không tính Chu Cường tự đi đánh. "Nên cậu định nói chuyện này cho Giang Mặc Thần sao?" "Cậu cảm thấy tôi giấu được anh ấy sao?" "Tôi cảm thấy cậu không muốn giấu anh ta." "Đương nhiên," Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, "Tôi đã đồng ý với anh ấy, không để anh ấy biết chuyện của tôi từ miệng người khác, đặc biệt là chuyện lớn như vậy." "Vậy Chu Dĩ Hành thì sao?" "Vậy phải xem rốt cuộc hắn ta giấu cái gì, định làm gì." Vệ Lam nghe vậy, cười ha ha, "Yến Thanh Trì, nếu tôi là bọn họ, tuyệt đối sẽ không trêu chọc cậu, loại tính cách như cậu, khiêu khích thì không giận, chơi lại chơi không nổi, cũng không xúc động, không rối rắm, vĩnh viễn đều là bộ dáng Lã Vọng buông cần xem diễn, làm đối thủ của cậu, quá không thú vị." "Tôi coi như là cậu đang khen tôi." "Được rồi, cúp máy đây, nếu Chu Dĩ Hành có hành động gì tiếp theo, cậu nhớ phải nói cho tôi, tôi muốn xem thằng ngu này đang nghĩ cái gì." "Được thôi." "Cúp." Vệ Lam nói xong, cúp máy. - ----------- truyenfull là cđ nl mong manh---------- Yến Thanh Trì mở cửa, ngồi vào ghế điều khiển. Kỳ Kỳ thấy lâu như vậy y mới vào, nên hỏi, "Ba ba, sao nãy giờ ba mới vào a?" "Ba ba có điện thoại, nói chuyện với chú kia vài câu nên lâu. Kỳ Kỳ chờ đến nóng nảy rồi sao?" Kỳ Kỳ lắc đầu, "Kỳ Kỳ không nóng nảy, nhưng bên ngoài lạnh, ba ba lại không vào, Kỳ Kỳ muốn để ba ba vào." Yến Thanh Trì quay đầu lại, nhéo nhéo mũi bé, "Thật là tiểu bảo bối của ba ba, quá tri kỷ rồi." Kỳ Kỳ bị y nhéo cười ha ha ha, đôi mắt cong thành mặt trăng nhỏ nhìn y. Yến Thanh Trì thấy bé còn nguyên vẹn ở trước mặt mình, không bị thương, cũng không có bóng ma tâm lý gì, không hiểu sao lại vui mừng, xoa xoa tóc bé, "Đi thôi, chúng ta về nhà thôi." Giang Mặc Thần mới họp xong, đã được WeChat của Trương Tiêu: Tẩu tử tới chỗ tôi kiểm tra xong rồi, hết thảy đều bình thường, không cần lo lắng. Giang Mặc Thần hơi nghi hoặc, không phải đã sắp xếp kiểm tra thai kì ba ngày sau sao? Đã nói đến lúc đó cùng đi, sao hôm nay Yến Thanh Trì tự đi một mình rồi. Hắn vội vàng gọi cho Yến Thanh Trì, "Em đi khám thai?" "Ừ." Yến Thanh Trì vừa lái xe, vừa trả lời hắn. "Sao đột nhiên lại đi ngay lúc này? Cơ thể không thoải mái sao?" "Xảy ra chút chuyện, em sợ bảo bảo có chuyện gì, nên tới khám liền." Giang Mặc Thần nghe vậy, lại khẩn trương lên, "Xảy ra chuyện gì?" "Bây giờ em đang lái xe, chuyện này nói ra thì rất dài, chờ anh về rồi nói sau, em cúp máy a." Giang Mặc Thần nghe di động truyền đến âm thanh "tút tút", lập tức dọn đồ về nhà. "Cậu đi đâu đấy, lát nữa cậu còn có hẹn ăn cơm với mọi người mà?" Võ Nguyên đang chuẩn bị nói chuyện mình chuẩn bị ký một ngôi sao mới mới 16 tuổi, đã thấy hắn bộ dáng vội vã trốn đi, vội vàng kéo hắn lại. "Tôi không ăn, anh giải thích với mọi người một chút, nói nhà tôi có chuyện, tôi về nhà trước." "Chuyện gì như vậy......" Hai chữ "quan trọng" còn chưa ra khỏi miệng, Giang Mặc Thần đã đi mất. Võ Nguyên nhìn bóng dáng của hắn, xì, chắc là có liên quan đến vị trong nhà kia. Võ Nguyên thở dài, không khỏi thâm khen, Yến Thanh Trì không nói tiếng nào an an tĩnh tĩnh, vậy mà có chút tài năng, lúc này kết hôn mới được bao lâu, đã dạy dỗ Giang Mặc Thần đến dễ bảo. Mà Yến Thanh Trì đang bị Võ Nguyên nhớ thương, lúc này đang ôm đồ đi tính tiền với Kỳ Kỳ. Trên đường về nhà, bọn họ đi ngang một siêu thị nhỏ, vì thế Yến Thanh Trì ngừng xe, mua chút đồ mình cần, còn thuận tiện mua thêm hai món đồ chơi nhỏ cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ôm đồ ăn vặt của mình, hỏi y, "Lần này không có người xấu tới đoạt nữa ạ?" "Không có đâu, người xấu đã bị ba ba bắt đi hết rồi." "Dạ," Vẻ mặt Kỳ Kỳ sùng bái nhìn y, "Dù bọn họ đến nữa Kỳ Kỳ cũng không sợ, ba ba lợi hại như vậy, nhất định sẽ đánh bọn họ chạy lần nữa."
|
Chương 110
Yến Thanh Trì cười cười, "Đúng vậy." Đột nhiên Kỳ Kỳ nở nụ cười, lôi kéo tay y, nhỏ giọng nói: "Ba ba, Kỳ Kỳ cảm thấy mình giống như A Nhạc a." A Nhạc là nhân vật chính một bộ phim hoạt hình Kỳ Kỳ đang xem gần nhất, A Nhạc là một con thỏ, mỗi lần cà rốt chín, luôn có người tới trộm, nhưng A Nhạc rất thông minh, mỗi lần đều có thể bắt được người trộm cà rốt của nó. Yến Thanh Trì biết Kỳ Kỳ hiểu lầm, lầm đám người kia là người trộm "cà rốt" của bọn họ, nhưng vậy cũng không tồi, ít nhất trong trí nhớ của bé, chuyện tình cờ hôm nay chỉ là bản action của một bộ phim hoạt hình, mà hoạt hình thì luôn tốt đẹp như vậy. "Vậy ba ba là cái gì?" "Kỳ Kỳ là A Nhạc, vậy ba ba chính là ba ba của A Nhạc a, nhưng ba ba còn lợi hại hơn ba ba của A Nhạc, ba ba siêu lợi hại!" Yến Thanh Trì không nhịn được lại xoa xoa tóc bé, "Kỳ Kỳ bé nhỏ của ba ba chắc là một viên đường hoá học rồi, nói lời nào là ngọt lời đó." Kỳ Kỳ nâng tay dắt lấy tay y, ôm túi, trong miệng ngâm nga ca khúc trong phim hoạt hình, vui vẻ đi về trước với Yến Thanh Trì. Lúc Giang Mặc Thần về đến nhà, Kỳ Kỳ đang ngủ, Yến Thanh Trì thì đang đọc sách trên bàn làm việc trong phòng ngủ. Giang Mặc Thần cởi áo khoác, đi tới trước mặt y, "Xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay lại đi khám thai? Có việc gì sao? Thân thể không thoải mái sao?" Hắn duỗi tay đỡ Yến Thanh Trì lên, đánh giá trên dưới một vòng, thấy bộ dáng y cũng không giống đã có chuyện, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi y, "Rốt cuộc làm sao vậy?" Yến Thanh Trì đặt sách trong tay lên bàn, an ủi hắn, "Không có việc gì, tuy gặp chút chuyện, nhưng đã giải quyết xong, con cũng không có chuyện gì. Anh đó, sao lại về sớm như vậy?" "Em không chịu nói gì trong điện thoại hết, chỉ nói xảy ra chút chuyện, sao anh còn tâm tư đi làm việc khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Em nói nhưng anh đừng kích động, cũng đừng lo lắng." Giang Mặc Thần nghe vậy, lập tức cảm giác chuyện này có thể không phải chuyện nhỏ gì, "Em nói đi, anh sẽ cố gắng hết sức." "Vậy em nói a." Yến Thanh Trì bình tĩnh nói, "Giữa trưa lúc em và Kỳ Kỳ đi xuống siêu thị dưới lầu, phát hiện nó không mở cửa, nên lái xe đi cái siêu thị gần quảng trường Vinh Thịnh, mua đồ xong, lúc chuẩn bị lấy xe về, bị người ta cản lại. Mấy người kia chuẩn bị cho em chút giáo huấn, nhưng mà anh cũng biết, từ giờ chỉ người muốn dạy dỗ em, cuối cùng chỉ có thể bị em dạy làm người, cho nên em và Kỳ Kỳ không bị thương gì hết. Nhưng hình như em bị động thai, nên để an tâm, em tới chỗ Trương Tiêu một chuyến." Giang Mặc Thần nghĩ sao cũng không nghĩ đến, Yến Thanh Trì nói gặp phải chút chuyện vậy mà là chuyện như vậy, cái này là "chút" hả? Giang Mặc Thần chỉ cảm thấy tim mình sắp suy luôn rồi, phu nhân của hắn quá có năng lực đi, chuyện lớn vậy vào miệng y lại nhẹ nhàng bâng quơ "gặp chút chuyện". Giang Mặc Thần cảm thấy mình cần chậm rãi tiếp thu, hắn xoay Yến Thanh Trì một vòng, "Em không sao thật không? Không bị thương? Bọn họ không làm em bị thương? Kỳ Kỳ đâu? Kỳ Kỳ cũng không sao à?" "Không sao không sao, có em ở đây, sao Kỳ Kỳ có thể có chuyện, em và bảo bảo cũng......" Yến Thanh Trì nói chưa nói xong, vì Giang Mặc Thần đã ôm chặt y, y nghe được âm thanh còn đang kinh hãi của Giang Mặc Thần, hơi run rẩy, "Làm anh sợ muốn chết, còn may, còn may." Yến Thanh Trì vỗ vỗ lưng hắn, "Yên tâm, em có chừng mực." "Em bị động thai luôn rồi mà còn có chừng mực?" Giang Mặc Thần đỡ vai y nhìn y, "Lợi hại nha Yến Thanh Trì, mang thai mà phong thái năm đó vẫn không giảm a, còn lấy một địch trăm a." Yến Thanh Trì ngoan ngoãn chớp chớp mắt, vô tội nói: "Em cũng không còn cách nào mà, cũng không phải em chủ động trêu chọc người khác a." Giang Mặc Thần nhìn y, lại ôm người vào ngực, vừa trấn an, "Không trách em, em không có chuyện gì là được rồi." Vừa trấn an mình. Một lúc sau, hắn mới làm mình bình tĩnh lại. "Em tra được là ai chưa?" Giang Mặc Thần hỏi, hắn quá hiểu biết Yến Thanh Trì, từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ đã qua một buổi chiều, theo tính cách của Yến Thanh Trì, y sẽ không ngồi chờ chết, chờ mình trở về, thay y ra mặt. —— dù cho Giang Mặc Thần cảm thấy mình vô cùng tình nguyện. Nhưng từ trước đến nay Yến Thanh Trì đều không phải sự tồn tại phụ thuộc vào hắn, trước nay y đều có nguyên tắc xử sự của mình, người khác khiêu khích cũng trực tiếp đánh trả, dùng cách của mình, làm đối phương không dám tiếp tục làm càn trước mặt y nữa. "Tra được, em nhờ Vệ Lam giúp —— anh cũng biết, loại chuyện này, chắc chắn Vệ gia hiểu biết hơn anh, nên em để Vệ Lam giúp em tra xét một chút." Yến Thanh Trì sợ hắn ghen vì mình không tìm hắn mà tìm Vệ Lam trước cho nên giải thích nguyên nhân mình tìm Vệ Lam trước, mới nói: "Là Nguyên Minh Húc tìm người làm." Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, "Nguyên Minh Húc?" Quả thật hắn không rõ, "Cậu ta lấy lá gan ở đâu mà lớn vậy? Cậu ta không biết đây là phạm pháp sao?" Yến Thanh Trì nhún vai, "Ai biết được." Giang Mặc Thần nhíu nhíu mày, hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Anh biết rồi, chuyện này em không cần phải xen vào, chuyện sau đó để anh xử lý." "Có thể, nhưng có chuyện này em thẳng thắn với anh trước một chút." Giang Mặc Thần nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy hôm nay trái tim mình không thể bình thường nổi, "Em nói." "Chu Cường, à, hắn ta chính là người Nguyên Minh Húc tìm tới chuẩn bị giáo huấn em, hắn ta gọi điện cho em khóc la cầu em đừng so đo, cho hắn một cơ hội chuộc tội, nên em để hắn gậy ông đập lưng ông, ai hạ lệnh, hạ lệnh gì cho hắn, thì trả hết về. Nên chắc Nguyên Minh Húc sắp chịu tội rồi, em nói trước với anh một tiếng." Giang Mặc Thần gật đầu, hắn chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc này Yến Thanh Trì lại gặp loại chuyện này, thậm chí còn vì thế mà động thai, lúc ấy Kỳ Kỳ lại ở cạnh y, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Cũng mất công Yến Thanh Trì không nói với hắn trong điện thoại, bằng không chắc hắn cũng không lái xe về nhà an toàn đến vậy. Chuyện này thật sự quá đáng sợ, đáng sợ đến mức Giang Mặc Thần không thể hiểu được, Nguyên Minh Húc có thâm cừu đại hận gì với hắn, mà phải ra tay nặng như vậy, nếu không phải thân thủ của Yến Thanh Trì tốt, đổi lại là một người bình thường, quả thật hắn không dám tưởng tượng đến lúc đó mình sẽ đối mặt với cái gì —— vợ trọng thương trên mặt đất, một đứa con chết trong bụng, còn một đứa con khác chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, từ đây lưu lại bóng ma tâm lý. Phụt phụt phụt, tuy rằng những hình ảnh đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nhưng trong lòng hắn vẫn phải yên lặng phụt vài tiếng, đuổi đen đủi đi. Giang Mặc Thần cảm thấy mình chưa bao giờ phẫn nộ như thế, cũng chưa bao giờ chán ghét một người như thế. "Nên đánh cậu ta." Hắn lạnh lùng nói, "Em không cho cậu ta chút giáo huấn, nếu không cậu ta phải cho mình là vua của thế giới này thật rồi, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, đánh cậu ta một trận là quá nhẹ." "Nếu anh muốn xử lý chuyện này, vậy em có một yêu cầu." Yến Thanh Trì nói. "Cái gì?" "Em muốn từ nay về sau, anh ta không bao giờ xuất hiện trước mặt em được nữa. Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta, em cũng không tha thứ cho anh ta, em muốn anh ta cút thật xa, đời này không bao giờ nhảy nhót trước mặt em được nữa." Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, lúc y nói lời này, biểu tình rất nghiêm túc, mang theo chút lạnh nhạt, không có cảm xúc gì, ngữ khí của y rất lạnh băng, lời nói rất kiên định, không chừa đường sống. Không phải y đang thương lượng với hắn, chỉ là đơn thuần trình bày yêu cầu của y, không chấp nhận phản bác. Yến Thanh Trì lúc này, làm Giang Mặc Thần nghĩ tới thật lâu trước kia, bọn họ còn ở phim trường "Lạc Đường", lần mình thiếu chút nữa bị chậu hoa đập trúng. Yến Thanh Trì nhìn người phụ nữ kia như vậy, ôn hòa và tùy ý ngày thường biến mất, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, không có kì dao động tình cảm gì, gọi điện báo cảnh sát, không để bụng cô ta khóc lóc và giãy giụa thế nào. Bắt đầu từ lúc hắn gặp được Yến Thanh Trì, hắn vẫn luôn cảm thấy Yến Thanh Trì là một người tốt tính. Mới đầu Giang Mặc Thần còn cho rằng tính cách trời sinh của y là như thế, sau này mới phát hiện, sự tốt tính của y, là do y đã quen thuộc tất cả, nên lười so đo, luôn có bộ dáng bình tĩnh, tuỳ ý. Chỉ nổi nóng hai lần, lộ ra lạnh nhạt khác thường, một lần là hắn gặp phải antifan, một lần là bây giờ. Lần đó, y vì mình, lần này, Giang Mặc Thần đoán, chắc là vì Kỳ Kỳ đi. Lúc ấy, Kỳ Kỳ ở đó, là sự lo lắng và sợ hãi duy nhất của y. Giang Mặc Thần ôm lấy y, "Yên tâm, em không nói, anh cũng sẽ làm như vậy. Chuyện hôm nay, anh đảm bảo sẽ không có lần thứ hai, chỉ cần nghĩ đến em và Kỳ Kỳ đã gặp phải chuyện gì, anh chỉ hận chưa bao giờ quen biết cậu ta. Anh không thể, cũng không bao giờ tiếp tục để quả bom này bên cạnh chúng ta được nữa." "Được, em tin tưởng anh." Yến Thanh Trì mỉm cười nói. - ----------truyenpho" là cđ nl mong manh-------------- Lúc Nguyên Minh Húc xuống xe đã bị Chu Cường gọi lại, còn hơi kinh ngạc, hắn đang muốn hỏi gã "sao vậy?", đã thấy Chu Cường trực tiếp cho hắn một quyền. Một quyền của gã đánh vô cùng hung ác, Nguyên Minh Húc bị đánh đến loạng choạng, thật vất vả lắm hắn mới đứng yên được, lau lau máu trên khóe miệng phẫn nộ nhìn Chu Cường, "Anh muốn......" "Bốp", hắn còn chưa nói xong, Chu Cường đã hung hăng cho hắn một cái tát, Chu Cường bóp cằm hắn, để hắn nhìn thẳng mình, "Lợi hại a Nguyên Minh Húc, dám chơi ông đây, đào cái hố cho anh Cường của mày nhảy vào a? Chu Cường tao đã làm gì mày? Đến nỗi mày xuống tay tàn nhẫn như vậy? Còn giấu giếm tin tức, nhưng thật ra mày rất thông minh a, mày thông minh như vậy, sao chỉ nghĩ cho mình mày, mà không nghĩ cho anh Cường của mày vậy?" Nguyên Minh Húc cứng cổ nhìn gã, "Chu Cường, anh đụng đến tôi, Chu Dĩ Hành biết không?" "Tao động đến mày, Chu thiếu biết không, tao không biết. Nhưng tao không động mày, chắc chắn tiểu Thái Tử Vệ gia biết, Chu thiếu cũng không dám đắc tội Vệ gia, huống chi loại người như tao. Mày nói đúng không?" Vệ Lam? Trong lòng Nguyên Minh Húc tức khắc nổi lên hận ý, lại là cậu ta, mỗi lần, mỗi lần đều là cậu ta nhảy ra phá hư chuyện của mình. Mình đã tránh cậu ta như vậy rồi, nhưng vì sao Vệ Lam vẫn không buông tha mình? Vì sao luôn phá hư chuyện tốt của mình! Chu Cường vỗ vỗ mặt hắn, "Nguyên Minh Húc, cả đời này tao ghét nhất là người khác hố tao, mày hố tao, thì cũng không thể trông cậy tao còn đối xử tốt với mày đâu đúng không? Anh Yến nói, anh ấy không muốn nhiều lắm, mày phân phó tao làm gì, ta cứ đối phó mày như thế là được. Đều là người lăn lộn trên giang hồ, ăn một miếng cơm cũng không dễ dàng, mày bất nhân, thì đừng trách anh mày bất nghĩa." Chu Cường nói xong, lại cho hắn mấy quyền, Nguyên Minh Húc nào từng chịu thống khổ như vậy, hai chân chống đỡ không nổi, quỳ trên mặt đất, xin tha: "Anh Cường, anh buông tha em, em sai rồi, em không cố ý, lần này anh đại nhân đại lượng, buông tha em đi." Chu Cường vỗ vỗ mặt hắn, "Chậm rồi, lúc này đã không phải chuyện anh Cường của mày có thể định đoạt, nhưng mày yên tâm, trước đó mày chưa kêu anh em tao đánh gần chết mới thôi, bây giờ, anh em tao cũng sẽ không đánh mày gần chết mới thôi." Gã nói xong, đạp Nguyên Minh Húc một chân, trực tiếp đá hắn ngã trên mặt đất. Chu Cường nhìn Nguyên Minh Húc ngã trên mặt đất, vẫy vẫy phía sau với đàn em mình, "Đánh." Lúc Giang Mặc Thần gặp lại Nguyên Minh Húc, là ở bệnh viện. Trên người Nguyên Minh Húc quấn băng vải, trên đầu cũng băng bó. Hắn bị người của Chu Cường đánh một trận, trên người gãy xương nhiều chỗ, não còn bị chấn động rất nhỏ. Nguyên Minh Húc phẫn hận, nhưng Chu Cường uy hiế* hắn, nếu hắn dám báo cảnh sát, mình dám nói cho cảnh sát đầu đuôi sự việc, Chu Cường bóp hắn cằm hắn cảnh cáo, "Là mày tìm tao đánh Yến Thanh Trì trước, không có lời của mày, tao cũng không động thủ, mày muốn báo cảnh sát, cứ việc đi báo, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau vào, anh sẽ chăm sóc mày cho tốt." Nguyên Minh Húc biết gã nói thật, loại người như Chu Cường, vì mạng sống, cái gì cũng làm được. Cho nên hắn không thể báo cảnh sát, hắn là người của công chúng, dù bây giờ bị công ty tạm dừng hoạt động, nhưng tuyệt không thể xuất hiện ở toà án bị thẩm vấn với Chu Cường, hắn chỉ có thể nhịn. Nguyên Minh Húc nhìn về phía Giang Mặc Thần, môi rung rung, mang theo chút nức nở, "Anh thấy chưa? Đây là chuyện người bạn đời bâu giờ của anh làm với em! Cậu ta tìm người đánh em!" Giang Mặc Thần cười lạnh một tiếng, "Phải không? Tôi lại thấy Thanh Trì còn quá ôn nhu, sao không đập nát cái mồm của cậu luôn đi!" Nguyên Minh Húc quả thật không thể tin được, "Anh nói cái gì? Giang Mặc Thần tim anh làm bằng đá sao? Sao anh có thể ý chí sắt đá như vậy." "Tim tôi làm bằng đá? Vậy cậu thì sao? Đao nhọn sao? Không đâm chết tôi, thề không bỏ qua phải không?" Giang Mặc Thần đến gần hắn, từ trên cao nhìn xuống, "Tôi thật sự không nghĩ ra, tôi đối với cậu còn chưa đủ tốt sao? Trước kia lúc cậu xuất đạo, cậu không có tài nguyên, tôi cho cậu tài nguyên, cậu không có nhân khí, tôi tạo thế cho cậu. Dù là sau này tôi kết hôn, lúc cậu mới về nước, tôi cũng đi gặp cậu đàng hoàng, nói chuyện với cậu đàng hoàng, nhưng cậu thì sao? Cậu đã làm gì? Lập đi lập lại khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi nhiều lần, Nguyên Minh Húc? Tôi có thù oán gì với cậu sao? Đến nỗi phải thuê người xuống tay với vợ con tôi sao? Cậu cảm thấy, bọn họ chết rồi, cậu còn có thể sống tốt thật sao?" "Con gì? Sao em không biết anh? Em không muốn cậu ta chết, tôi chỉ để bọn họ giáo huấn cậu ta một đốn." Giang Mặc Thần cảm thấy buồn cười, "Cứ như vậy, mỗi ngày cậu còn hỏi tôi, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không? Cái cậu gọi là bạn là vậy sao, là tôi trả giá vô điều kiện, cậu làm như không thấy sao? Tôi có con, đương nhiên tôi có con, tôi nhận nuôi một đứa nhỏ, tôi đã từng nói với cậu, không phải sao? Nhưng cậu không nhớ rõ, cũng phải, chuyện có liên quan với tôi, cậu nhớ được vài chuyện đã là tốt, cậu nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Ở đâu không? Nhớ lần đầu tiên tôi ám chỉ tôi thích cậu là khi nào không? Ở đâu không?" Nguyên Minh Húc không nói gì, chỉ ngơ ngẩn, "Em, em, không phải em cố ý quên." "Đương nhiên không phải cậu cố ý quên, căn bản là cậu không nhớ rõ. Nhưng không sao, bây giờ tôi cũng không nhớ rõ, loại chuyện không quan trọng này, đúng là không cần phải nhớ." "Không phải, không phải như thế." Nguyên Minh Húc giãy giụa, "Mặc Thần, trước kia là em sai, anh cho em một cơ hội, nhất định sẽ nhớ rõ từng chuyện của anh, anh tin tưởng em, được không?" Giang Mặc Thần mỉm cười, hắn hỏi, "Vì sao tôi phải cho cậu cơ hội? Cậu cảm thấy mình là thượng đế sao? Chỉ cần cậu tình nguyện, mọi chuyện đều có thể bắt đầu một lần nữa, vì sao cậu luôn lấy mình là trung tâm như vậy vậy?"
|