Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 116
Chờ hai đứa nhỏ chơi đủ rồi, Giang Mặc Thần mới lấy nước tắm sạch bọt xà bông trên người hai đứa, lấy khăn lông xoa xoa bọt nước trên người, sau đó mặc áo ngủ vào cho hai đứa. Kỳ Kỳ tắm rửa xong, rồi chuẩn bị ngủ, Bác Nghiên muốn đi uống nước, cố tình trong phòng Kỳ Kỳ đã hết nước, cho nên nhóc đi xuống lầu. Trước khi ngủ, đột nhiên Yến Thanh Trì muốn ăn quýt, tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ chỉ còn lại một ít quả táo, lúc này Giang Mặc Thần còn đang dọn phòng tắm, hai thằng nhỏ chơi đến khắp phòng tắm đều là nước, ngày mai thức dậy trượt chân thì không tốt. Nên Yến Thanh Trì tự mình xuống lầu, ngồi trên sô pha phòng khách lột quýt ăn. Thấy Bác Nghiên xuống, y đưa đưa cho Bác Nghiên mấy quả quýt, hỏi nhóc, "Ăn không?" Bác Nghiên lắc đầu, "Con đánh răng rồi." Yến Thanh Trì cũng không dạy hư trẻ con, nên rút tay về về, "Vậy ngày mai chú bỏ vào cặp cho con và Kỳ Kỳ, để các con mang đến trường học ăn." Bác Nghiên biết người lớn nhà Kỳ Kỳ thường xuyên bỏ theo chút đồ ăn cho bé, không phải trái cây thì là đồ ăn vặt, Kỳ Kỳ rất hào phóng, đồ ăn mang theo luôn chia cho mình và các bạn học khác. Đôi khi nhóc nhìn, cũng sẽ nghĩ, nếu ba ba mình cũng có thể cho nhóc chút đồ ăn vặt mang theo thì tốt rồi. Nhóc nhìn Yến Thanh Trì, đi qua, đi tới trước mặt y, nhỏ giọng hỏi, "Chú, chú là ba ruột của Kỳ Kỳ sao?" Yến Thanh Trì không nghĩ tới nhóc sẽ hỏi mình chuyện này, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, để nhóc ngồi xuống. Bác Nghiên ngồi xuống, vẫn ngẩng đầu nhìn y. "Vì sao con lại hỏi như vậy?" Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Bác Nghiên nghĩ nghĩ, mím môi, không biết có nên nói không, thật ra nhóc muốn hỏi Yến Thanh Trì một chút, cho dù không phải ba ruột, cũng sẽ mãi tốt với Kỳ Kỳ sao? Nhóc biết ba ba mình sắp kết hôn, người kết hôn với ông ấy là một dì mình không thân quen, mỗi lần dì ấy thấy nhóc đều sẽ cười, sẽ nói chuyện với nhóc, cũng sờ đầu mình. Nhưng Bác Nghiên không phải rất thích cô ấy, nên Bác Nghiên muốn hỏi Yến Thanh Trì một chút, cho dù không phải con mình, dì ấy cũng sẽ tốt với mình sao? Sẽ mãi tốt với mình sao? Nhưng dù sao nhóc cũng không thân thiết với Yến Thanh Trì, ngượng ngùng hỏi, cho nên đành phải cúi đầu. Yến Thanh Trì thấy nhóc cúi đầu, thò lại gần nghiêng đầu nhìn nhóc, hỏi, "Sao vậy nha? Có chuyện gì có thể nói với chú a, chú là người lớn, nói không chừng, có thể giúp con giải quyết." Bác Nghiên giương mắt, Yến Thanh Trì cười cười với nhóc, rất ôn nhu, Bác Nghiên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: "Chú, chú và chú Giang có thể đừng cãi nhau, cũng đừng ly hôn không a?" Yến Thanh Trì bị hỏi đến sửng sốt, không rõ vì sao Bác Nghiên đột nhiên hỏi vấn đề này. Bác Nghiên không chờ y trả lời, an tĩnh tiếp tục nói, "Kỳ Kỳ không thích ly hôn, cậu ấy không muốn ở riêng với hai chú, các chú có thể mãi ở bên nhau như bây giờ không a?" Đột nhiên Yến Thanh Trì hơi đau lòng nhóc, y nhìn bé trai đang cúi đầu trước mặt mình. Tuổi Bác Nghiên không lớn, nhưng tâm tư rõ ràng nặng hơn Kỳ Kỳ không ít, cha mẹ nhóc luôn cãi nhau, còn ly hôn, nhóc và Kỳ Kỳ là bạn tốt, cho nên sợ Kỳ Kỳ cũng gặp phải chuyện như vậy. Nhóc không muốn Kỳ Kỳ gặp phải chuyện này như mình, cho nên mới nói với Yến Thanh Trì những lời này. Yến Thanh Trì duỗi tay ôm ôm nhóc, "Yên tâm, chú sẽ không cãi nhau với chú Giang, cũng sẽ không ly hôn với chú ấy, bọn chú sẽ nhìn Kỳ Kỳ lớn lên." Bác Nghiên cảm thấy như vậy rất tốt, lại cảm thấy hơi hâm mộ, nên gật gật đầu, nói cảm ơn chú. Yến Thanh Trì nhìn nhóc, xoa xoa đầu, "Nghiên Nghiên hiểu chuyện lại đáng yêu như vậy, cho dù ba mẹ con ly hôn nhưng nhất định vẫn rất thương con, cũng sẽ nhìn con lớn lên." "Thật vậy chăng?" Yến Thanh Trì gật đầu, an ủi nhóc, "Ừm, thật mà, bọn họ ly hôn là chuyện giữa hai người lớn bọn họ, không liên quan gì đến con, con vẫn là tiểu bảo bối bọn họ thương yêu nhất nhất." "Vậy vì sao bọn họ phải cãi nhau, còn phải ly hôn?" Bác Nghiên hỏi. Vấn đề này Yến Thanh Trì không trả lời được, vợ chồng khắc khẩu có rất nhiều nguyên nhân, ly hôn cũng có rất nhiều nguyên nhân, y không phải Bác Phong, cũng không phải Phó Mẫn Chi, y không biết là vì sao, y chỉ biết, Bác Nghiên là vô tội. Nhưng Bác Nghiên lại là người bị tổn thương nhiều nhất trong chuyện này. "Chú không biết." Yến Thanh Trì thành thật nói, "Nhưng chú cảm thấy con rất ngoan, nên chú cảm thấy ba mẹ con nhất định rất thương con." Bác Nghiên không nói gì, nhóc nhìn đầu gối mình, một lát sau, đứng lên. "Chú, chuyện hôm nay chúng ta nói, đừng nói cho những người khác, bao gồm cả Kỳ Kỳ được không?" Yến Thanh Trì gật đầu, "Được." Bác Nghiên giơ đầu ngón tay, Yến Thanh Trì móc ngoéo với nhóc, Bác Nghiên thả lỏng tay, cầm ly thuỷ tinh rót nửa ly nước uống, nói "ngủ ngon" với Yến Thanh Trì, lúc này mới lên cầu thang. Yến Thanh Trì thở dài, trực giác của y cảm thấy chắc là Bác Nghiên vẫn còn một ít lời muốn hỏi y, lại không có mặt mũi hỏi, đứa nhỏ này cũng là rất không dễ dàng. Y không khỏi cúi đầu, nhìn nhìn bụng mình, mỗi một đứa nhỏ đều là kết tinh của tình yêu và ôn nhu, mang trên mình đầy mong đợi, theo lý nên là tồn tại hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng bọn họ là người trưởng thành, lại mang những nỗi niềm khác nhau, y hy vọng tất cả bạn nhỏ trên đời đều được sống trong ấm áp, nhưng những người y có thể đảm bảo cũng chỉ có con của mình thôi. Giang Mặc Thần nhìn Kỳ Kỳ nằm ngoan lên giường, nói chuyện với bé một lát mới đi. Hắn về phòng ngủ, nhưng không thấy Yến Thanh Trì, nên xuống phòng khách tìm, mới xuống tới tầng dưới, đã thấy y đang ngồi trên sô pha ăn quýt. Thấy hắn xuống tới, Yến Thanh Trì còn chủ động hỏi, "Anh ăn không?" Giang Mặc Thần cảm thấy y như vậy lại giống như ăn vụng bị bắt tại chỗ, cảm thấy hơi buồn cười, rồi nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đi qua giúp y lột 2 quả, sau đó lấy mấy quả còn dư lạt đem cất, "Cái này ăn nhiều nóng, đừng ăn quá nhiều." Yến Thanh Trì chỉ đột nhiên muốn ăn thôi, bây giờ đã ăn được một chút, cũng thỏa mãn, cho nên rất nghe lời gật gật đầu, "Ừm" một tiếng. "Vừa rồi Bác Nghiên xuống đây uống nước, nói với em ít lời." "Nói cái gì?" Giang Mặc Thần hỏi y. "Em đã móc ngoéo với nó, không thể nói với người khác, nên không thể nói với anh." Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Em cảm thấy đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, làm người ta rất đau lòng." Giang Mặc Thần cũng không để ý chuyện y nói chuyện với Bác Nghiên đối thoại lại không thể nói với mình, dù sao, Bác Nghiên còn quá nhỏ, hai người nói chuyện chắc cũng không phải chuyện lớn gì. Hắn ôm lấy Yến Thanh Trì, "Cha mẹ ly hôn cũng không phải chuyện tốt gì với đứa nhỏ, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người khác, chúng ta cũng không tiện xen vào." "Ừm, em chỉ cảm khái một chút." "Cho nên, chúng ta phải lấy đó làm gương." Giang Mặc Thần nhìn y, "Tuyệt đối không thể ly hôn." Yến Thanh Trì cười một cái, "Nói nửa ngày, trọng điểm của anh là ở chỗ này a." "Anh nói không đúng sao? Nếu chúng ta ly hôn, chắc Kỳ Kỳ cũng sẽ bỏ nhà ra đi." Yến Thanh Trì tưởng tượng hình ảnh Kỳ Kỳ lôi kéo rương hành lý ôm bể cá, cảm thấy quá dễ thương luôn, nhưng, "Em phải mua cho nó con chó trước đã, đến lúc đó Kỳ Kỳ có thể tay trái kéo hành lý, tay phải nắm chó, dù là bỏ nhà ra đi, cũng nhãi con bỏ nhà khốc nhất trong đám bảo bảo." Giang Mặc Thần bị hình ảnh y miêu tả làm cho tức cười, "Vậy anh mua cho Kỳ Kỳ một con ưng đi, đến lúc đó, tả khiên hoàng, hữu kình thương, cẩm mạo điêu cầu* tay kéo rương hành lý, nhìn đã biết không dễ chọc." * tay trái dắt chó vàng, tay phải giơ chim ưng xanh, mũ gấm áo cừu (Giang thành tử - Mật châu xuất liệp) Yến Thanh Trì ha ha cười, "Anh coi nó là Nhị Lang Thần a, nghịch thiên ưng, Hao Thiên khuyển, một cái cũng không thiếu." Y đứng đứng dậy, "Đi thôi, về phòng ngủ, cha của Nhị Lang Thần." Giang Mặc Thần đứng lên, sờ sờ bụng y, "Tốt, ba ba của Na Tra." Sáng hôm sau, Yến Thanh Trì đưa Kỳ Kỳ và Bác Nghiên đến trường, Bác Nghiên rất lễ phép, trước khi vào trường còn nói cảm ơn y, Yến Thanh Trì nói nhóc có thời gian có thể thường tới chơi. Buổi chiều, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì cùng tới đón Kỳ Kỳ. Hai người bọn họ ngồi trong xe, Yến Thanh Trì chạm chạm Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Chu Dĩ Hành cách đó không xa đang đi về bên này. "Bị anh nói đúng rồi." Giang Mặc Thần lé mắt nhìn nhìn Yến Thanh Trì. "Vậy anh đi ứng phó hắn ta đi." Yến Thanh Trì ôn thanh nói. Không tới một lát, Chu Dĩ Hành gõ gõ cửa sổ xe bên chỗ Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần hạ kính xuống, nhìn Chu Dĩ Hành kinh ngạc trong nháy mắt, khẽ cười cười, "Đã lâu không gặp a." "Đúng là hơi lâu." Chu Dĩ Hành nhìn nhìn vào trong, nhìn thấy Yến Thanh Trì bên trong xe, "Anh còn tưởng mình nhận sai xe." Gã nhìn Yến Thanh Trì, "Nhưng nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của em, mới yên tâm đấy." Yến Thanh Trì cảm thấy tố chất tâm lý của gã thật tốt, cách một Giang Mặc Thần còn muốn thả thính mình. Giang Mặc Thần thấy vậy, thật ra có hơi khó chịu, hừ một tiếng, "Chu Dĩ Hành, cho dù cậu không học vấn không nghề nghiệp, nhà các cậu cũng không coi trọng cậu, nhưng dù sao cậu cũng họ Chu, không đến mức tin tức bị tắc đến mức ngay cả chuyện năm ngoái tôi kết hôn cũng không biết đi. Hay là, mấy năm nay nhà cậu đã suy tàn lợi hại như vậy rồi, không còn trong cái vòng này nữa?" Chu Dĩ Hành bị hắn nói như vậy, hơi bực bội, nhưng không muốn thừa nhận mình giả bộ hồ hồ đồ đồ, chỉ đành nói: "Không phải anh không biết trước đó tôi ở nước ngoài a, cuối năm trước mới về thôi." "Cho nên mấy tháng nay cậu về lại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng một dạ đọc sách thánh hiền? Không biết gì hết?" Chu Dĩ Hành buồn bực, mạnh miệng nói: "Tôi chỉ lười quan tâm chuyện có liên quan đến anh thôi." Giang Mặc Thần mỉm cười, "Vậy bây giờ cậu biết rồi, cũng nên biết làm thế nào đi." Chu Dĩ Hành cười, gã cảm thấy hơi buồn cười, "Giang Mặc Thần, lời này của anh là có ý gì? Tôi nên biết làm gì nha?" "Cách Yến Thanh Trì xa một chút." "Đã là thời đại nào rồi, anh còn một bộ dáng cổ hủ như thế a, chuyện giữa tôi và Thanh Trì là chuyện của hai chúng tôi, thế nào? Em ấy kết hôn với anh, thì ngay cả bạn cũng không được có sao?" "Chỉ bằng cậu?" Giang Mặc Thần khinh miệt cười, quay đầu nhìn Yến Thanh Trì, "Cậu ta là bạn em?" Yến Thanh Trì lắc đầu, "Không quen biết." Chu Dĩ Hành nghe vậy, hơi kinh ngạc, "Thanh Trì, sao em lại nói như vậy?" Yến Thanh Trì nhìn gã, "Đúng là chúng ta không quen biết a." "Anh đã cứu em." "Nên tôi đã cảm ơn anh." "Chỉ cảm ơn là xong rồi?" "Vậy anh còn muốn cái gì?" Yến Thanh Trì hỏi gã, "Thật ra ngày đó anh không ra tay, tôi cũng sắp giải quyết xong rồi, nhưng dù sao anh cũng đã giúp tôi, anh còn muốn cái gì?" Chu Dĩ Hành bị y hỏi đến ngốc. Giang Mặc Thần mở miệng nói, "Chắc là muốn em nhớ kỹ hắn ta đi, bằng không, ngày thường Chu thiếu của chúng ta cũng không hoạt động ở khu vực này đâu, đi hơn nửa thành phố đến đây, còn không phải là muốn trong một đám người nhìn em nhiều thêm một cái." "Vậy đáng tiếc chúng ta đã xác định có duyên không phận." Chu Dĩ Hành quả thật bị hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ đến không còn lời nào để nói. "Anh muốn tốt cho em, không ngờ em lại như vậy." Gã nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì hơi hơi mỉm cười, "Đúng rồi, dù sao bạn trai cũ hay bạn trai hiện tại gì đó của anh? Tóm lại là Nguyên Minh Húc đấy, đã từng đánh giá tôi, ý chí sắt đá, máu lạnh vô tình, tàn nhẫn tàn khốc, dù sao cũng không phải người tốt gì. Tôi cảm thấy anh ta nói vô cùng chính xác, đặc biệt chuẩn xác." Chu Dĩ Hành: "......" "Được rồi, Chu Dĩ Hành." Giang Mặc Thần nhìn gã, "Chuyện này đến đây kết thúc, mặc kệ cậu muốn làm cái gì, cũng đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Nếu cậu làm không được, tôi tin tưởng ba cậu rất tình nguyện quản giáo cậu." "Anh ít kéo ba tôi vào đi, đây là chuyện của đồng lứa chúng ta, anh đừng nhắc thế hệ trước vào." "Nếu cậu không muốn thật, thì lăn ra xa đi, hôn sự của chúng tôi là trưởng bối của hai nhà định ra, bây giờ may mắn là bọn họ chưa biết hành động của cậu, bằng không, lấy tính cách của cha mẹ tôi, cậu cảm thấy cậu còn có thể lành lặn đứng ở đây sao? Ba cậu phải tìm cậu nói chuyện từ lâu rồi. Cậu cho rằng chuyện của Chu Cường, tôi không biết gì thật à?" Chu Dĩ Hành còn muốn nói cái gì, nhưng lại cố kỵ gia đình mình, cắn chặt răng, không nói gì. "Còn không đi? Chờ xem một nhà ba người chúng tôi hạnh phúc mỹ mãn sao?" Giang Mặc Thần lạnh nhạt nói. Chu Dĩ Hành nhìn vào mắt hắn, không có cách nào rời khỏi. "Đơn giản như vậy?" Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần gật đầu, kéo cửa sổ xe lên một nửa, "Chu Dĩ Hành không phải phiền toái gì lớn lắm, phía sau hắn ta có một Chu gia, Chu gia là chỗ dựa của hắn, cũng là trói buộc, nên hắn không dám làm trò gì tổn hại đến ích lợi của Chu gia. Trước đó hắn ta làm bộ không quen em, cũng là vì có thể lấy cớ cho hành động hôm nay để sau này thoát thân thôi. Bằng không nếu bị người nhà bọn họ phát hiện hắn ta biết rõ thân phận của em, còn vội vàng tìm cảm giác tồn tại trước mặt em, thậm chí có tâm tư không thể để ai biết, hắn ta sẽ không quả ngon ăn." "Vậy sau này, hắn ta còn " ngẫu nhiên gặp được " em nữa không?" Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, "Để chắc ăn, anh vẫn nên gọi điện cho anh trai hắn ta đi. Khác với Vệ Huân đệ khống, anh trai Chu Dĩ Hành, chắc là hận không có đứa em trai này đi." Giang Mặc Thần nói xong, tìm được rồi số điện thoại của anh trai Chu Dĩ Hành trong danh bạ, gọi đi. ——————
|
Chương 117
Chu Dĩ Hành đưa em gái mình về nhà xong, vừa chuẩn bị rời khỏi, quay người lại, đã đụng phải anh cả nhà mình. Gã vội vàng kêu một tiếng "anh", kết quả vừa nói ra miệng, đã trực tiếp ăn một quyền. Chu Dĩ Hành chạm chạm khóe miệng hơi đau của mình, không dám tin tưởng, "Anh làm gì a, bệnh tâm thần a." Chu Dĩ Thành nắm cổ áo, ấn gã lên tường, "Có năng lực a Chu Dĩ Hành, còn học được cạy góc tường người khác, sao vậy, mày đi du học một năm ở nước, là học làm sao để làm tiểu tam sau khi về nước a." Chu Dĩ Hành cả kinh, thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra "anh biết rồi"? Cũng mệt gã khó được phản ứng nhanh một lần, lúc này mới nuốt được mấy lời nói sắp ra khỏi miệng xuống, hơi khiếp đảm nhìn Chu Dĩ Thành. Chu Dĩ Thành vừa thấy gã như vậy, đã biết Giang Mặc Thần nói thật, thằng óc ch* này, sao hắn lại có một thằng em không biết cố gắng như vậy. Chu Dĩ Thành nhìn gã, hung tợn nói: "Nhớ kỹ cho tao, Chu Dĩ Hành, mày muốn chơi muốn điên thế nào tao mặc kệ mày, nhưng mày dám làm chuyện gì ảnh hưởng đến tao, ảnh hưởng nhà chúng ta, tao là người thứ nhất phế mày." Chu Dĩ Hành vội vàng lắc đầu, "Không đâu, anh, em sẽ không." "Vậy cách xa Giang gia một chút, đừng để tao biết tâm tư xấu xa của mày, nhân lúc còn sớm cất mấy cái tư tưởng không lên được mặt bàn của mày vào, bằng không, nếu Giang gia làm chút chuyện gì đó, thì mày chờ tao đẩy xe lăn đưa gặp Giang Mặc Thần đi." Chu Dĩ Hành cảm thấy những lời này hơi chói tai, nhưng lại không dám tranh luận với anh cả mình, đành phải gật đầu, ngoan ngoãn đáp, "Em sẽ không." "Vậy là tốt nhất." Chu Dĩ Thành thu tay, lạnh nhạt nói, "Không phải muốn ra ngoài sao, cút đi, mắc công chướng mắt." Lúc này Chu Dĩ Hành mới vội vàng rời khỏi, gã vào xe, hung hăng vỗ tay lái, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, thở hổn hển. Gã cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy thống hận, hận Chu Dĩ Thành, cũng hận Giang Mặc Thần. Gã sợ Chu Dĩ Thành, gã không dám chạm nghịch lân của Chu Dĩ Thành, nhưng Chu Dĩ Thành không muốn đắc tội Giang Mặc Thần, nên đến cuối cùng, gã chỉ có thể chịu đựng. Chu Dĩ Hành cảm thấy buồn cười, trước giờ, gã chỉ có thể chịu đựng, ở nhà chịu đựng Chu Dĩ Thành, ở bên ngoài chịu đựng những người Chu gia không dám đắc tội, nhưng vì sao không phải là người khác chịu đựng gã chứ! Vì sao gã phải chịu đựng người khác! Gã phẫn nộ nổ máy, chạy ra khỏi Chu gia, chạy về chung cư của mình. Chu Dĩ Hành nổi giận đùng đùng vào nhà, trong tay cầm thức ăn nhanh tiện tay mua ở dưới lầu tiểu khu. Gã dùng lò vi ba đun nóng một chút, sau đó mang đến một căn phòng đang đóng chặt cửa. Chu Dĩ Hành lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn nhìn vào trong, trong phòng một mảnh đen nhánh, không thấy gì hết, gã mở đèn, chỗ khác biệt trong cái nhà này cũng lộ ra. Đây là một căn phòng rất đơn sơ, không có gia cụ gì, cũng không được bố trí, chỉ có một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái tủ quần áo. Còn lại, không có gì nữa. Loại bố trí này nếu xuất hiện ở một gia đình bình thường, tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng xuất hiện ở chung cư của Chu Dĩ Hành, thì không quá thích hợp. Chu Dĩ Hành nhìn chăn bị xốc lên, một bụng tức giận vừa rồi nháy mắt chuyển thành một bụng hoả khí, gã đi đến trước tủ quần áo, đẩy cửa ra, quả nhiên thấy được người vốn nên ở trên giường lại trốn bên trong. Người nọ mặc một bộ áo ngủ màu trắng đơn bạc, run bần bật, cuộn tròn người, cúi đầu, nhìn không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy vai hắn run rẩy không ngừng. Chu Dĩ Hành vừa thấy bộ dáng này của hắn thì càng tức giận, gã túm người nọ ra ngoài, túm ra bỏ trên đất, cả giận nói: "Căn phòng này chỉ lớn như vậy, chỉ chút đồ vật như vậy, mẹ nó cậu còn muốn trốn ở đâu? Thế nào, cậu muốn ngốc trong ngăn tủ này cả đời à, được thôi, sau này cậu cứ ở trong đây đi, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cậu thích thì cứ ở cả đời!" Gã nói, lại muốn nhét người nọ vào ngăn tủ lại, người nọ thấy vậy, lập tức giãy giụa, khóc lóc khẩn cầu nói: "Em không dám, em sai rồi, em thật sự không dám, anh đừng nhốt em vào, em thật sự không dám nữa." "Không phải cậu không muốn nhìn thấy tôi sao? Không phải thích trốn bên trong sao? Tôi thỏa mãn cậu a!" Người nọ vội vàng lắc đầu, cả người đều đang run rẩy, "Em sai rồi, em không dám, em không dám nữa." Chu Dĩ Hành hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thả lỏng tay, gã đưa hộp đồ ăn vừa mới hâm nóng ra, "Ăn đi, cơm mua về cho cậu." Người nọ vẫn đang sợ hãi, không dám nhúc nhích. "Nhanh lên, tật xấu gì đây, không đói bụng đúng không, được, tôi đem đi ném." Người nọ nghe vậy, lúc này mới duỗi tay lấy, hắn chậm rãi nâng tay và mặt lên, vậy mà là Nguyên Minh Húc vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Yến Thanh Trì nhìn tin nhắn được gửi tới Weibo to Mr.Q trên di động, hơi ngốc. Một con trúc cao* phiêu phiêu trên nước: Đại đại, anh bị sao chép, tranh mới của họa sĩ Lạc Nhạn đại đại giống như tranh tuần trước anh đăng a. *chưa tìm được nghĩa, help me Một con trúc cao phiêu phiêu trên nước: Đại đại không online sao? Đại đại, tốt nhất đi xem một chút đi. Một con trúc cao phiêu phiêu trên nước: Mẹ nó, fan Lạc Nhạn còn biết xấu hổ không, vậy mà nói tranh mới của anh sao chép, rõ ràng là bọn họ sao chép anh a! Yến Thanh Trì buông di động, lúc mới đăng kí Weibo to Mr.Q để đăng tranh y còn thường lên xem, sau đó phát hiện Quản Mai xử lý không tồi, nên không quản nữa. Tranh hôm nay đã vẽ xong rồi, rảnh rỗi không có gì làm, tâm huyết dâng trào lên xem một cái, vậy mà gặp chuyện này. Yến Thanh Trì qua acc clone mình quen dùng, vào Weibo của họa sĩ Lạc Nhạn. Y không hiểu biết giới họa sĩ lắm, nhưng tìm tòi một hồi, đã thấy số lượng fan của Lạc Nhạn gần 1 triệu, thầm nghĩ Lạc Nhạn cũng có địa vị nhất định trong cái giới này. Yến Thanh Trì nhìn nhìn Weibo của Lạc Nhạn, bài viết mới nhất là từng điều mạn*, Yến Thanh Trì click mở, đã thấy khu bình luận một mảnh khen ngợi, đang Lạc Nhạn đang đánh call mãnh liệt, ngoài ra, cũng có mấy bình luận không hài hòa tỏ vẻ: Đại đại đừng tức giận, rừng lớn chim gì mà không có, mấy đứa 18 tuyến ăn vạ cô* còn không phải là muốn hồng sao, ngươi đừng phản ứng là được. * chưa tìm ra nghĩa, help me +2 "Đúng vậy, đại đại, đừng để ý đến bọn họ, Mr.Q cái gì, chưa từng nghe qua, ai biết gà rừng ở đâu ra." "Chỉ có mấy ngàn fan rác rưởi thôi, thật là lên mặt trăng ăn vạ." Trong lòng Yến Thanh Trì câm nín một trận, tiếp tục lướt xuống, đã thấy truyện tranh Lạc Nhạn đăng ba ngày trước, Yến Thanh Trì click mở, trong lòng "lộp bộp" một cái, được chứ, vốn y đang tò mò, một họa sĩ triệu phấn cần phải sao chép một tiểu trong suốt như y sao, có lầm không vậy, kết quả, sao chép chỗ nào a, quả thật chính là copy paste, chẳng qua y vẽ động vật, Lạc Nhạn vẽ người thôi. Yến Thanh Trì chụp màn hình truyện tranh của Lạc Nhạn gửi cho Quản Mai, hỏi cô: Chị biết chuyện này không? Kết quả mới vừa gửi qua, Quản Mai đã gọi đến. Quản Mai rất kinh ngạc, "Không phải cậu mặc kệ cái acc này sao? Sao còn biết chuyện này." "Tôi chỉ mặc kệ đại đa số thời gian thôi, cũng không phải không có tài khoản mật khẩu, lúc muốn xem vẫn xem được mà." "Tôi còn tưởng cậu mãi không xem thật chứ." Quản Mai nhỏ giọng nói thầm, "Yên tâm đi, chuyện này cậu không cần xen vào, vốn tôi còn định chờ nửa tháng nữa tìm mấy cái account marketing xào cho cậu một lát, bây giờ vừa lúc, vội vàng có người đưa nhiệt độ cho cậu, giúp cậu xuất đạo C vị, thật ra cậu còn rất may mắn." "Bị vậy còn may mắn sao?" "Đổi lại người khác đương nhiên là bất hạnh, nhưng cậu thì không giống, chút fan này của người kia, trong giới hoạ sĩ cũng không tệ lắm, đặt ở giới giải trí, đó căn bản là không đủ nhìn, bây giờ tôi còn ngại chuyện này quậy không đủ lớn, không thể tạo được ích lợi lớn nhất đấy, cậu chờ xem đi, không tới ba ngày, cậu đã có thể có tên tuổi trong giới hoạ sĩ." Vẻ mặt Yến Thanh Trì mộng bức cúp máy, được thôi, tuy rằng không biết Quản Mai chuẩn bị làm gì, nhưng chắc chắn là mình không cần làm gì là được. Vì thế Yến Thanh Trì xuống lầu, đi một vòng hồ nhân tạo, núi giả nhân tạo, công viên nhân tạo trong tiểu khu, bắt đầu việc thông khí hằng ngày của mình, chờ đến giờ, Trương Toàn tới đón y, y sẽ đi đón Kỳ Kỳ tan học, mỗi ngày cũng được coi là đâu vào đấy. Buổi tối, Yến Thanh Trì nhìn thấy trên diễn đàn có bài thảo luận đang nói sự kiện này. Quản Mai gửi cho y một cái link, tiêu đề rất đơn giản thô bạo: Lạc Nhạn bị sao chép? Yến Thanh Trì hỏi cô: Chị cho người đăng? Quản Mai trả lời y: Phải, tôi phải quậy lớn một chút, ít nhất phải để diễn đàn và Weibo đều có người thảo luận chuyện này, mắc công fan của cô ta nhảy nhót mà không có lợi ích gì. Yến Thanh Trì nhấn vào bài thảo luận, đã thấy có người đang hỏi: Là Lạc Nhạn tôi biết kia sao? Vẽ truyện tranh? "Đúng vậy, là cô ấy, hôm nay lướt Weibo có người nói cô ấy bị sao chép, là một tiểu trong suốt họa sĩ, chắc nghĩ người ta không phát hiện được đi, nên lớn gan như vậy." "Fan Lạc Nhạn chừa chút mặt mũi đi, ai sao ai, mắt các người mù nhìn không ra sao? Ỷ vào người đại đại của các người sao chép là một tiểu trong suốt, nên trả đũa sao? Fan Lạc Nhạn làm người đi." "Lạc Nhạn cũng coi như là một cái tên trong giới họa sĩ đi, không lý nào lại sao chép một tiểu trong suốt đi." "Ảnh đâu? Đăng lên nhìn xem, sao chép hay không, ai sao chép ai, so sánh một chút a." Lâu chủ nhanh chóng thêm ba bức ảnh vào bài viết: [ ảnh một ][ ảnh hai ][ ảnh ba ] "Hình theo trình tự thời gian đăng, ảnh 1 và ảnh 3 là của Lạc Nhạn, ảnh 2 là của Mr.Q, fan Lạc Nhạn cảm thấy ảnh 2 của Mr.Q sao chép ảnh 1 của Lạc Nhạn." "Nhìn ảnh này, tôi còn tưởng là ảnh 3 của Lạc Nhạn sao chép ảnh 2 của Mr.Q." "Lầu trên muốn tẩy trắng thì xem thời gian được không, ảnh 1 của Lạc Nhạn ra trước, sau đó Mr.Q mới ra, hơn nữa, Lạc Nhạn luôn là phong cách này, vậy ảnh 1 và ảnh 3 có vấn đề gì, Mr.Q kia có vấn đề thì có!" "Chỉ xem một cách đơn thuần, so sánh ra......" "Cũng không tránh khỏi......" "Tôi nói thẳng, Lạc Nhạn sao chép Mr.Q đi, ảnh 1 chỉ hơi giống, nhưng ảnh 3 thật quá giống luôn rồi, trừ việc một người vẽ động vật, một người vẽ người, một người vẽ cánh hoa, một người vẽ hoa, còn chỗ nào khác nhau sao? Kết cấu hoàn toàn giống nhau a! Dù cô ta vẽ theo ảnh 1, cũng không thể vẽ giống người khác vậy a." "Đồng ý lầu trên." "A, fan tiểu trong suốt còn còn mặt mũi đi gạt người, chẳng lẽ không phải đại đại nhà các người sao chép ảnh 1 của Lạc Nhạn, mới đụng phải tranh thứ hai của Lạc Nhạn sao? Đây vốn dĩ là phong cách của Lạc Nhạn." "Ha ha ha ha ha ha ha ha, đây là câu gây cười xuất sắc nhất năm nay, phong cách của Lạc Nhạn. Lăn lộn giới họa sĩ ai mà không biết Lạc Nhạn không có phong cách a, phong cách hoa lệ hồng thì cô ta đi theo, vẽ hoa lệ, phong cách ngắn gọn hồng lại học vẽ ngắn gọn. Phong cách của Lạc Nhạn, thật là lời chê cười xuất sắc nhất năm nay tôi nghe được." "Tấm kia của Mr.Q rõ ràng bút pháp tinh tế ôn nhu hơn, cảm giác không giống sao chép của Lạc Nhạn, hơn nữa, trước đây chưa từng nghe qua người này a, vẽ gì đó?" ———————
|
Chương 118
Rất nhanh, có người trả lời: "Đã xem, vẽ kiểu bốn ô, truyện cho các bạn nhỏ xem, chuyện xưa rất đơn giản, nhưng vẽ rất đẹp, cảm giác có thể ra bản cứng." Từ chỗ này, người xung quanh bắt đầu đi tìm Mr.Q, fan Lạc Nhạn thấy hơi sai sai rồi, sôi nổi phản bác, ngược lại làm tăng nhiệt độ bài viết này. Không bao lâu, account marketing ẩn núp trong diễn đàn lên bài: Tiểu trong suốt sao chép đại hồng? Xoay ngược! Rõ ràng là đại hồng sao chép tiểu trong suốt mới đúng! Phía dưới là chín tấm ảnh đính kèm, trừ bức tranh bị sao chép của Yến Thanh Trì và bức tranh Lạc Nhạn sao chép, còn thả thêm mấy bức tranh khác của Yến Thanh Trì. Trong gần 1 triệu fan của Lạc Nhạn thì fan thật cũng không nhiều lắm, nhanh chóng bị cư dân mạng công kích rã quân, fan của các họa sĩ khác trong giới không quen nhìn cô ta cũng sôi nổi đăng Weibo, tỏ vẻ chẳng lẽ Lạc Nhạn không phải thích cos sao? Phong cách nào hồng thì bắt chước cái nấy? Người nào hồng thì học người đó. Trước đó thì sao chép tiểu trong suốt bị người ta phát hiện, kết quả dựa vào fan đổi trắng thay đen trả đũa, buộc tiểu trong suốt phong bút, không nghĩ tới bây giờ cũng là chiêu này nhưng vô dụng a. Yến Thanh Trì nhìn fan Weibo của to Mr.Q một đường tăng cao, bình luận chia sẻ cũng không ngừng tăng lên, rất nhiều cư dân mạng nhìn thấy chuyện này từ Weibo, diễn đàn cảm thấy y vẽ cũng không tệ lắm, sôi nổi cổ vũ y, hơn nữa vì y mà bất bình. Rất nhanh, Yến Thanh Trì nhìn đến thấy đề mục này lên hot search. Yến Thanh Trì không cần đoán cũng biết là Quản Mai mua cho y, dù sao, loại hủ pháp lên diễn đàn rồi đến Weibo lại lên hot search, y đã quen thuộc lắm rồi. to Mr.Q cứ như vậy mà hồng, chỉ là khác với đại đa số họa sĩ có fan đều là học sinh, hay tộc đi làm. Fan của to Mr.Q còn nhiều hơn một loại —— cha mẹ trẻ ham thích lên mạng. Các vị phụ huynh chú ý y, thật sự chỉ vì tranh của y, vì để in tranh của y ra, cho con mình xem. Dù sao, truyện cổ tích, trừ những đồng thoại thịnh mãi không suy, tác phẩm không máu me không bạo lực, truyền tải chính xác nhân sinh, quan giá trị quan, lại có thể thú vị, thật sự quá ít. Có thị trường tất nhiên sẽ có lợi nhuận, có lợi nhuận tất nhiên sẽ có nhà xuất bản tới cửa muốn hợp tác, chẳng qua bản quyền của mấy bức tranh này đã sớm bị Giang Mặc Thần đưa cho công ty văn hóa dưới trướng Giang thị, chuẩn bị chờ to Mr.Q hồng, sẽ in ấn xuất bản, bây giờ, chính là lúc. Trừ bỏ những vị phụ huynh tự in ấn, còn một loại cha mẹ khác chú ý y. Loại cha mẹ này tương đối giàu có, nên sau khi xem xem tranh y vé, muốn mời y vẽ cho con mình một bộ truyện riêng, vì thế, bọn họ tình nguyện chi trả khoản thù lao kếch xù. Nhưng mà Yến Thanh Trì đều từ chối, y không thiếu tiền, y vẽ mấy bức tranh đó là để cho Kỳ Kỳ xem, cho nên y không muốn vẽ cho những người khác. Đa số những người bị y từ chối hai ba lần thì cũng từ bỏ, duy nhất một vị mẫu thân tên là Là bánh trôi không phải nguyên tiêu, hai ngày nay liên tiếp nhắn tin trên Weibo cho y, Yến Thanh Trì cảm thấy, người mẹ này, cũng thật quá cố chấp đi! Là bánh trôi không phải nguyên tiêu: Con tôi thật sự rất thích tranh của ngài, sinh nhật nó sắp tới rồi, tôi hy vọng tặng nó một quyển truyện ngài đặc biệt lấy nó làm nhân vật chính mà sáng tác, giá cả có thể thương lượng, hy vọng ngài có thể đồng ý. to Mr.Q: Đây không phải là vấn đề tiền bạc, tôi đã nói với ngài rồi, tranh của tôi đều là vẽ cho một người, thậm chí tên Weibo của tôi cũng là ý này, nên tôi sẽ không vẽ cho ai ngoài người đó. Là bánh trôi không phải nguyên tiêu: Từ truyện của ngài, không khó nhìn ra ngài là một người ôn nhu, nhất định ngài cũng có con đi? Nên chắc ngài có thể hiểu được tấm lòng của người mẹ như chúng tôi, tôi hy vọng ngài có thể suy xét lại, được chứ? to Mr.Q: Xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Yến Thanh Trì trả lời xong, sợ cô tiếp tục kiên trì, đơn giản là trực tiếp rời khỏi Weibo, đi làm chuyện khác. Nhưng mà làm sao y cũng không nghĩ tới, hai ngày sau y nhận được điện thoại của Quản Mai, Quản Mai ở đầu dây bên kia vô cùng nghiêm túc, thậm chí Yến Thanh Trì cảm thấy cô hơi kích động, ngữ khí rất hòa hoãn, lại không chen vào được, "Yến Thanh Trì, tôi nói cậu nghe, tôi mặc kệ cậu và Giang tổng vì nguyên nhân gì mà quyết định tạm dừng một năm hoạt động, nhưng cơ hội này, cậu phải nắm lấy. Trừ khi bây giờ tinh thần cậu hậm hực, hai chân bị chặt đứt, nằm liệt trên giường không thể động đậy, bằng không lần này cậu gặp Phó đạo, nhất định phải nỗ lực bắt lấy nam chính bộ phim sau của cô ấy, cho dù không phải nam chính, nam phụ cũng được, tóm lại nhất định phải hợp tác được với cô ấy, hiểu chưa?" Đương nhiên Yến Thanh Trì không hiểu, "Sao tôi phải đi gặp Phó đạo? Phó đạo nào? Phó Mẫn Chi." "Đúng vậy, tôi giúp cậu hẹn cô ấy ngày mai gặp, đến lúc đó cậu nhất định phải biểu hiện cho tốt." "Từ từ," Yến Thanh Trì cảm thấy y hơi loạn, "Sao tôi phải đi gặp Phó đạo? Còn là ngày mai? Giang Mặc Thần biết không?" "Đương nhiên cậu ấy không biết, tôi còn chưa nói. Nhưng mặc kệ cậu ấy có đồng ý hay không, nếu cậu thật sự có kế hoạch sự nghiệp của mình, muốn phát triển tốt hơn, lần gặp mặt này, cậu cần phải đi." Yến Thanh Trì cảm thấy mình hơi đau đầu, "Cho nên, chị có thể nói cho tôi biết vì sao ngày mai tôi phải đi gặp chị ấy trước không?" Lúc này Quản Mai mới nhớ, mình còn chưa nói đầu đuôi sự việc cho Yến Thanh Trì, dăm ba câu kể hết mọi chuyện. Việc này phải nói tới, từ lần trước Bác Nghiên tới nhà bọn họ, Kỳ Kỳ cho Bác Nghiên xem tranh Yến Thanh Trì vẽ cho bé, Bác Nghiên rất thích, nên sao chép mấy câu chuyện xưa. Phó Mẫn Chi đón Bác Nghiên đến chỗ cô ở mấy ngày, Bác Nghiên cho cô xem nhóc chuyện xưa sao chép, Phó Mẫn Chi thấy nhóc thích, nên kêu trợ lý mình đi tra xem là ai vẽ. Vừa vặn lúc đó tuôn ra chuyện to Mr.Q sao chép Lạc Nhạn, trợ lý gần nhe không tốn chút công sức nào đã sờ đến Weibo của to Mr.Q, phát hiện những bức tranh này, đưa kết quả cho Phó Mẫn Chi. Phó Mẫn Chi là đạo diễn lớn, nên ngượng ngùng dùng acc chính của mình, nên lấy một acc clone từ trợ lý mình, đi trò chuyện riêng với to Mr.Q, muốn to Mr.Q vẽ riêng cho Bác Nghiên một câu chuyện xưa, làm quà sinh nhật cho Bác Nghiên. Sau đó bị Yến Thanh Trì lạnh nhạt từ chối, Phó Mẫn Chi vẫn kiên trì không ngừng, Yến Thanh Trì không còn cách nào, đơn giản là trực tiếp offline. Phó Mẫn Chi thấy mình không lay chuyển được y, lại thấy sinh nhật Bác Nghiên càng đến gần, lại để trợ lý của mình tiếp tục tra, tra thân phận thật sự của to Mr.Q một chút. Lần này, đã tra được người đăng ký Weibo này là Hà Phi, trợ lý gọi điện cho Hà Phi, kể lại chuyện này, hơn nữa tỏ vẻ bên mình có thể hợp tác với to Mr.Q, phòng làm việc bọn họ sắp quay một bộ điện ảnh, đến lúc đó to Mr.Q có thể phụ trách phần vẽ nhân vật tuyên truyền cho bộ phim, tin tưởng đây cũng là một chuyện tốt đối với to Mr.Q. Hà Phi hỏi cô, "Phòng làm việc của các người là phòng làm việc gì a? Nếu chỉ là phim chiếu mạng gì đó, thật ra đối với chúng tôi cũng không phải là trợ lực gì, không phải sao?" Trợ lý của Phó Mẫn Chi bị chọc tức tới trợn trắng mắt tại chỗ, sau khi trưng cầu ý kiến của Phó Mẫn Chi, trực tiếp báo ra tên phòng làm việc nhà mình. Vừa báo xong, Hà Phi sợ tới mức thiếu chút nữa không cầm nổi di động trong tay, nghe thấy đại danh của Phó Mẫn Chi, nào dám tự mình định đoạt, vội vàng tỏ vẻ xin chờ một lát, cậu đi dò hỏi thủ trưởng của mình. Sau đó cúp điện thoại, bắt đầu trần thuật lại câu chuyện đáng sợ này cho Quản Mai nghe. Lúc Quản Mai nghe đến tên của Phó Mẫn Chi, cũng hoảng sợ, một bên cảm khái vận may của Yến Thanh Trì, con người trời chọn* a, vẽ một cái đã có thể hấp dẫn sự chú ý của Phó Mẫn Chi, một bên còn chưa kịp cao hứng, đã nhớ lại Giang Mặc Thần từng nói, tạm dừng hoạt động một năm. *thiên tuyển chi nhân, dịch ra như mình hơi dởm, nên các bạn góp ý tìm từ hay hơn với nhé Quản Mai cảm thấy bây giờ mình vô cùng muốn phạm thượng, dù sao, ai mà không muốn tạo ra một ảnh đế, phim của Phó Mẫn Chi đã có một ảnh hậu, phim trước đã có một nam phụ xuất sắc nhất, nói không chừng, bộ phim này sẽ tạo được một ảnh đế đấy! Hơn nữa, cho dù không tạo được ảnh đế, liên tục ba bộ phim nhựa của cô đều đoạt giải, quả thật có thể nói là nhắm đúng mấu chốt nhận thưởng, bộ này nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ tiếp tục nhận thưởng. Nếu Yến Thanh Trì có thể tham diễn một bộ phim đã thưởng, dù không phải nam chính, thì tài nguyên sau này, cũng chỉ có càng ngày càng tốt. Cho nên, Quản Mai chưa nói hai lời đã gọi lại cho Phó Mẫn Chi, nói chân tướng chuyện này, hơn nữa thay Yến Thanh Trì hẹn cô giữa trưa ngày mai gặp. Phó Mẫn Chi ở bên kia điện thoại hoàn toàn kinh sợ, cô có nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới thế giới thật sự nhỏ như vậy, không lâu trước đó cô vừa gặp Yến Thanh Trì, không nghĩ tới y vậy mà là to Mr.Q. Nhất thời Phó Mẫn Chi cảm nhận được nói không nên lời là mùi vị gì, đành phải đồng ý trước, còn lại để mai nói nói. Cô cúp máy, cẩn thận nghĩ lại, to Mr.Q, đứa bé kia của Yến Thanh Trì không phải tên Kỳ Kỳ sao, cô hơi mỉm cười, cảm thấy Yến Thanh Trì cũng rất thú vị, vậy mà trực tiếp đặt cho mình một cái tên như vậy, to Mr.Q —— gửi Kỳ Kỳ. Cô thở dài, mặc kệ Yến Thanh Trì có phải là một diễn viên giỏi không, ít nhất, y là một người cha rất tốt rồi. Yến Thanh Trì biết rõ ngọn nguồn, chỉ cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp, bên kia điện thoại, Quản Mai còn đang lải nhải khuyên y, "Yến Thanh Trì, cậu nghe tôi, bộ phim này của Phó Mẫn Chi đã trù bị ba năm, sáu tháng cuối năm khởi động máy, trong nghề rất xem trọng, tất cả mọi người đều biết lần này cô ấy vẫn muốn đi đoạt giải. Bỏ qua lần này, không biết bao giờ cậu mới có gặp được một đạo diễn chỉ hướng về giải thưởng, hơn nữa cậu từ chối cô ấy, Phó Mẫn Chi không thích cậu, say này đạo diễn lớn cùng một vòng tròn với cô ấy có thể sử dụng cậu sao? Nhân khí đương nhiên có thể đổi được rất nhiều tài nguyên, Nam Tranh cũng có thể cho cậu rất nhiều tài nguyên, nhưng những đạo diễn lớn tỉ mỉ chuẩn bị vì một bộ phim chân chính, bọn họ sẽ không tình nguyện thỏa hiệp với nhân khí, cậu phải rõ ràng, không thể hành động theo cảm tình a." "Được, tôi biết rồi." Yến Thanh Trì nói: "Như vậy đi, chị gửi thời gian và địa điểm ngày mai gặp mặt cho tôi, tôi đi gặp chị ấy." "Vậy mới đúng, cậu yên tâm, nếu có chuyện gì thật, bên chỗ Giang tổng, tôi chịu trách nhiệm thay cậu." "Không sao đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì, chị đừng lo lắng." Y nói xong, cúp máy, nghĩ đến chuyện ngày mai gặp mặt Phó Mẫn Chi, lại nghĩ đến Quản Mai nói cuối năm sáu tháng khởi động máy. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu y không mang thai, như vậy cơ hội lúc này đúng là rất tốt, y cũng sẽ nỗ lực tranh thủ, nhưng cố tình trong bụng y có một đứa bé, cố tình Phó Mẫn Chi chuẩn bị sáu tháng cuối năm khởi động máy, vậy thì có hơi đáng tiếc. Nhưng y cũng không bắt buộc phải có mấy thứ này, y còn trẻ, vừa mới vào giới, còn rất nhiều cơ hội, bỏ lỡ lần này, chờ lần tiếp theo là được rồi. ——————
|
Chương 119
Buổi tối, lúc Giang Mặc Thần về nhà nấu cơm, Yến Thanh Trì nói chuyện này với hắn, Giang Mặc Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười, "Đúng là trùng hợp." "Đúng vậy, nếu Quản Mai đã nói với Phó đạo rồi, ngày mai em cứ đi gặp chị ấy vậy." "Ừ, để Trương Toàn đưa em đi." "Được." Phó Mẫn Chi hẹn gặp ở một tiệm cà phê, lúc Yến Thanh Trì đến, nơi này đã không có người, chủ tiệm cà phê là một cô gái, thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, thấy y bước vào, chào hỏi rồi mang y lên lầu. Yến Thanh Trì vừa lên đến lầu hai, thì phát hiện Phó Mẫn Chi đã tới rồi, lúc này, đang ngồi trên sô pha sát cửa sổ nhìn bản vẽ. Cô gái làm một tư thế "mời", sau đó tự động rời khỏi, Yến Thanh Trì móc di động ra xem đồng hồ, đúng là y không đến trễ, thậm chí còn đến sớm 20 phút, chỉ là Phó Mẫn Chi đến sớm hơn thôi. Y đi qua, ngồi xuống đối diện Phó Mẫn Chi, lúc này mới phát hiện, cái Phó Mẫn Chi xem, lại là chuyện xưa trước đó y đã vẽ Kỳ Kỳ. "Không nghĩ tới cậu chính là @to Mr.Q," Phó Mẫn Chi thấy y ngồi xuống, cũng không khách sáo, trực tiếp vào chủ đề chính, "Nói thật, biết là cậu, tôi lại nhẹ nhàng một ít." Yến Thanh Trì cười cười, không nói gì, đương nhiên y biết ẩn ý trong lời nói của Phó Mẫn Chi, y là một diễn viên, một diễn viên còn chưa được xem rất lợi hại, nhưng Phó Mẫn Chi là một đạo diễn, một đạo diễn rất lợi hại. "Cho nên, tôi muốn mời cậu vẽ một lần nữa, chắc là người đại diện của cậu đã nói với cậu, tôi có một bộ phim mới sắp khởi động máy, cậu có thể tới thử vai nam chính của tôi, nếu không thích hợp, tôi cũng có thể cho cậu một vai phụ." Đây đúng là một điều kiện rất mê người, không phải tất cả đạo diễn lớn đều công khai thử vai, nhiều lúc trong lòng bọn họ sớm đã có lựa chọn thích hợp, tất cả chỉ phát lời mời thử vai với người mà bọn họ cho là thích hợp. Bây giờ, Phó Mẫn Chi cho y một lời mời, Yến Thanh Trì cảm thấy đúng là rất mê người, đặc biệt là đối phương còn bảo đảm, cho dù không thích hợp, cũng có thể cho y một vai phụ. Nhưng, Yến Thanh Trì hơi bất đắc dĩ, "Thật xin lỗi, thứ nhất, nếu ngài đã biết tôi là @to Mr.Q, chắc hẳn ngài cũng biết Mr.Q này đại biểu cho ai, mấy bức tranh của tôi đều là vẽ cho Kỳ Kỳ, vẽ cho con của tôi, nên tôi không thể vẽ cho những đứa bé khác, cái này đã vi phạm ước nguyện ban đầu của tôi. Thứ hai," Yến Thanh Trì hơi tiếc hận mà cười một cái, "Điều kiện ngài đưa ra đúng là rất mê người, tôi cũng rất động tâm, nhưng trong năm nay tôi sẽ không nhận bất kì bộ phim nào, nên cho dù tôi rất muốn tham gia bộ phim của ngài, nhưng trong thời gian này, thật sự quá không thích hợp." Phó Mẫn Chi hơi khó hiểu, "Năm nay cậu muốn làm gì? Vì sao không thể đóng phim?" "Thân thể tôi không thoải mái, nên cần tĩnh dưỡng một năm." Phó Mẫn Chi trên dưới đánh giá y một chút, "Thứ tôi nói thẳng, tôi cảm thấy hình như cậu khỏe mạnh hơn tôi nhiều." Yến Thanh Trì mỉm cười, "Ngài cảm thấy tôi cần lừa ngài trong chuyện này sao? Ngài có thân phận gì, nếu không phải có lý do vô cùng bất đắc dĩ, tôi cần phải từ chối đề nghị của ngài sao?" Phó Mẫn Chi không nói nữa, Yến Thanh Trì nói vô cùng đúng, cô quá rõ ràng địa vị của mình, nên sau khi cô biết người kia vậy mà là Yến Thanh Trì, mới cảm thấy chuyện này ngược lại rất dễ giải quyết. Dù sao, một đạo diễn muốn đả động một họa sĩ tự do có lẽ không dễ, nhưng một đạo diễn nổi danh muốn đả động một diễn viên mới xuất đạo không lâu, thì dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, nếu không phải thân thể Yến Thanh Trì thật sự không khoẻ, như vậy, đúng là không có lý do gì để từ chối mình. —— từ chối cô, tiếp theo, không biết khi nào mới có đạo diễn lớn tình nguyện cho y loại bảo đảm như vậy. Phó Mẫn Chi cảm thấy hơi phiền, đúng lúc này, cô chủ tiệm cà phê bưng cà phê lên. Lúc cô chủ chuẩn bị bỏ xuống, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không uống cà phê." Cô chủ sửng sốt một chút, hình như không nghĩ tới y sẽ trực tiếp từ chối, "Đây là chiêu bài của tiệm chúng tôi." "Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không uống cà phê, cho tôi ly nước sôi để nguội là được." Lúc này cô gái mới thu cà phê về, gật đầu nói: "Được, xin chờ một lát." Phó Mẫn Chi thấy người đi rồi, mới tiếp tục mở miệng, "Được thôi, vậy không nói chuyện chuyện điện ảnh, bây giờ tôi chỉ là mẹ của Nghiên Nghiên, mời cậu sáng tác chuyện xưa cho con tôi, cậu thật sự không thể đồng ý sao? Sinh nhật Nghiên Nghiên sắp tới rồi, nó rất thích mấy chuyện xưa cậu vẽ, tôi cũng cảm thấy tranh của cậu rất có ý nghĩa giáo dục, hơn nữa tràn ngập thú vui cho trẻ con, nên muốn tặng nó làm quà sinh nhật, cậu thật sự không thể đồng ý sao?" "Thật ra, nếu ngài muốn tặng quà sinh nhật cho Nghiên Nghiên, vì sao không tự vẽ chứ?" Yến Thanh Trì không rõ, "Dù ngài vẽ không đủ xinh đẹp, nhưng đối với Nghiên Nghiên mà nói, ngài vẽ cho nó nhất định đẹp hơn tôi vẽ cho nó." "Tôi không có thời gian." Phó Mẫn Chi nói, "Cậu cũng biết, giới của chúng ta luôn rất bận rộn, đặc biệt là tôi còn phải phụ trách cả một phòng làm việc, thời gian của tôi bị xếp đây hết rồi, hôm nay có thể ngồi ở đây nói chuyện với cậu, cũng do tôi đã huỷ một ít lịch trình, cho nên tôi không còn cách nào." "Vậy ngài có thể ghi âm chuyện xưa ngài muốn kể cho nó lại, làm chuyện kể trước khi ngủ, không phải cũng rất tốt sao?" Phó Mẫn Chi cười một cái, lắc lắc đầu, "Lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc với sách báo thiếu nhi, cho nên trong đầu tôi không có khái niệm này, tôi không thể nghĩ ra nên kể cái gì cho nó mới được." "Nếu ngài cảm thấy nó thích tranh tôi vẽ, ngài có thể ghi âm lại chuyện của tôi cho nó a." Phó Mẫn Chi sửng sốt, hình như trước đó chưa nghĩ đến có thể làm như vậy. "Ngài ly hôn với Bác Phong, ngày thường lại rất bận rộn, Nghiên Nghiên không gặp được ngài, nhất định rất nhớ ngài, nên ghi âm một ít chuyện kể trước khi ngủ cho nó làm quà sinh nhật, đã có thể làm nó vui vẻ, lại có thể làm nó cảm nhận được ngài yêu thương quan tâm nó, đồng thời, sau này lúc ngài không ở cạnh nó, để âm thanh của ngài làm bạn với nó, không phải cũng rất tốt sao?" Đúng là rất tốt, hơn nữa cũng không tốn quá nhiều thời gian, Phó Mẫn Chi cảm thấy đây là một ý kiến hay, quan trọng nhất chính là, một thời gian dài cô không ở cạnh Bác Nghiên, Bác Nghiên có thể nghe âm thanh của cô, cũng coi như là mình làm bạn với nó ở một hình thức khác. "Cậu nói rất đúng, cảm ơn cậu." Phó Mẫn Chi nhìn người trước mặt, Yến Thanh Trì vẫn là bộ dáng ban đầu khi cô gặp y, mang theo chút ý cười ôn nhu, bình tĩnh như nước, sẽ không vui sướng vì mình đưa ra điều kiện hậu đãi, cũng không tiếc hận vì sai thời điểm mà mất đi cơ hội lần này, loại bình tĩnh ôn nhu này đúng là rất phù hợp với nam chính bộ điện ảnh tiếp theo của mình, cố tình lại không đúng dịp. Nhất thời Phó Mẫn Chi cũng hơi tiếc hận, ban đầu lúc cô không hiểu biết Yến Thanh Trì, không có ấn tượng gì khắc sâu với y, chỉ cảm thấy y lớn lên rất đẹp lại rất có nhân khí, xuất phát từ tâm lý không xem trọng tiểu thịt tươi, cũng không đồng ý bộ phim điện ảnh của mình móc nối với y, vì vậy từ chối đề cử của bạn mình. Nhưng sau hai lần gặp gỡ, dù là ở nhà y hay là bây giờ, y đều là tiến thối vừa phải, nói năng thích hợp, làm chuyện thích hợp nhất. Sẽ không vì danh khí của mình mà vi phạm nguyên tắc của y, cũng sẽ không vì thời điểm không thích hợp mà mãi thuyết phục mình. Thậm chí, y còn đưa ra kiến nghị không tồi. Giờ phút này, Phó Mẫn Chi đã gỡ được thành kiến đã từng với y xuống, dù không biết kỹ thuật diễn của Yến Thanh Trì thế nào, nhưng Phó Mẫn Chi cảm thấy thái độ nói chuyện và làm việc của y rất tốt, dù là một diễn viên hay là một người cha, thái độ của y đều rất tốt. Hai người cũng không nói chuyện với nhau quá lâu, rồi rất vui sướng nói tạm biệt. --------truyenfull là cđ nl mong manh--------- Yến Thanh Trì đi dạo trên phố một lát, mới đón Kỳ Kỳ về nhà. Buổi tối trước khi đi, Giang Mặc Thần hỏi kết quả hôm nay y nói chuyện với Phó Mẫn Chi. Yến Thanh Trì nói đại khái một chút, lúc nói đến thời điểm không thích hợp, Giang Mặc Thần vòng tay ôm lấy y. Yến Thanh Trì sợ hắn tiếc hận thay mình, an ủi hắn, "Dù sao Phó đạo cũng không phải chỉ quay một bộ phim, nếu chị ấy đã có ý thì sau này lúc quay bộ khác, nói không chừng vẫn sẽ suy xét em." Giang Mặc Thần "Ừ" một tiếng, nghiêng đầu hôn hôn y, không nói gì. Giữa trưa hôm sau, Phó Mẫn Chi đang ghi âm chuyện xưa cho Bác Nghiên, di động lại vang lên. Cô bấm tạm dừng bút ghi âm, nhận điện thoại, "Alo." Bên kia điện thoại, Giang Mặc Thần cầm di động, "Thật xin lỗi đã quấy rầy ngài Phó đạo, hôm qua lúc về nhà tôi mới biết ngài và Thanh Trì gặp mặt, cũng mới biết phim mới của ngài vốn chuẩn bị cho em ấy một cơ hội. Ngài cũng biết, đạo diễn lớn như ngài, bỏ lỡ một người, không biết khi nào mới gặp được người thứ hai, cho nên, phim mới của ngài có thể trì hoãn thời gian khởi động máy không?" Phó Mẫn Chi dựa lưng vào ghế ngồi, hỏi hắn, "Yến Thanh Trì để cậu đến hỏi tôi?" "Đương nhiên không phải, là chính tôi muốn hỏi ngài. Vì nguyên nhân thân thể mà Thanh Trì cần tĩnh dưỡng một năm, nhưng xảy ra chuyện như bây giờ, tôi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Nên tôi có hơi áy náy, tự chủ trương muốn hỏi ngài một chút, ngài đừng hiểu lầm." Phó Mẫn Chi nghĩ nghĩ, nói đúng sự thật: "Bộ phim này dự tính khởi động máy vào tháng mười, bây giờ đang kéo đầu tư, tự tôi hoãn lại mấy tháng thật ra cũng không có gì vấn đề, dù tôi có thể chờ, nhưng nhà đầu tư cũng không chờ được, cho nên, đây không phải chuyện tôi có thể định đoạt." Giang Mặc Thần nghe vậy, lại nhẹ nhàng thở ra, "Vậy ngài không cần lo lắng, nếu cần đầu tư, Nam Tranh có thể, nếu chưa đủ, Giang thị cũng có thể, tôi tin tưởng, điện ảnh của ngài, nhất định không lo đầu tư, tài trợ." Phó Mẫn Chi cười cười, "Giang Mặc Thần, cậu cũng biết nói chuyện quá, nhưng mà, tôi làm sao biết, Yến Thanh Trì có đáng giá để tôi chờ hay không?" Phó Mẫn Chi nhìn lịch trên bàn mình, "Chỉ là, cho cậu ấy một cơ hội thử kính và chuyên môn kéo dài thời hạn chỉ vì chờ cậu ấy, đây không phải một khái niệm. Ở lúc thích hợp cho cậu ấy một cơ hội thử kính, nếu cậu ấy không phù hợp, tôi còn có thể dùng người khác, với tôi mà nói, không có lỗ lã gì. Nhưng chuyên môn kéo dài thời hạn vì cậu ấy, nếu cậu ấy không phù hợp, đến lúc đó, tôi lại dùng người khác, lỗ lã trong lúc này, ai phụ trách đây?" "Khi nào Phó đạo chuẩn bị tổ chức thử kính vậy?" "Bây giờ là cuối ba tháng, chắc là đầu tháng tư đấy." "Vậy được, có thể cho Thanh Trì đi thử kính trước, nếu phù hợp, ngài suy xét lại xem muốn chờ em ấy hay không, nếu không phù hợp, tất nhiên ngài cũng không cần chờ em ấy." Phó Mẫn Chi không nói gì. "Như vậy đi," Giang Mặc Thần nói, "Đầu tháng tư Thanh Trì đi thử vai trước, ngài xem em ấy phù hợp hay không trước, tháng bảy năm nay, "Lạc Đường" sẽ chiếu, Thanh Trì có phần diễn trong đó, đến lúc đó ngài có thể xem biểu hiện của em ấy, rồi quyết định lại." "Cậu ấy còn diễn trong "Lạc Đường"?" Đương nhiên Phó Mẫn Chi biết bộ phim này, tác phẩm của đạo diễn Vương Nhất Dương, cũng là để lấy thưởng. Phó Mẫn Chi và Vương Nhất Dương đều là đạo diễn chủ công phim văn nghệ, chỉ là giải thưởng trên tay Phó Mẫn Chi nhiều hơn, nên địa vị cao hơn một ít. Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, cô cũng có chút hiểu biết với phim của Vương Nhất Dương, cũng biết ông ấy không phải là loại đạo diễn tùy tiện chọn diễn viên, vì vậy cô xem trọng Yến Thanh Trì thêm vài phần. "Được rồi, để cậu ấy tới thử vai trước đi, còn lại sau này nói tiếp." "Vậy cảm ơn Phó đạo." Giang Mặc Thần nói. Phó Mẫn Chi khẽ cười, "Giang Mặc Thần, cậu phí tâm phí lực thay cậu ấy suy nghĩ như vậy, không sợ cậu ấy càng bay càng cao, cách cậu càng lúc càng xa, cuối cùng, cậu không giữ được cậu ấy sao?" Giang Mặc Thần không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, nhưng từ trước đến nay hắn cũng không phải người dễ xấu hổ gì, vì vậy khi nghe cô hỏi như vậy, cũng chỉ cười cười, "Tuy rằng có đôi khi, đúng là tôi rất muốn giấu em ấy đi, nhốt em ấy ở nhà, không cho người khác thấy. Nhưng tôi rõ ràng hơn ai hết, em ấy không phải chim hoàng yến tôi nuôi, lồng sắt của tôi không nhốt được em ấy, cho nên tôi để em ấy bay vậy. Vốn dĩ em ấy là một người rất ưu tú, tất nhiên phải để càng nhiều người nhìn thấy và thưởng thức, tôi chưa từng có em ấy trong tầm tay, chỉ là em ấy luôn nhớ kĩ đường về nhà, cho nên, mặc kệ em ấy ở nơi nào, gặp phải chuyện gì, cũng sẽ trở về bên cạnh tôi thôi. Trên đời này, có thể bảo vệ đối phương, trở thành thế giới của người đó, tất nhiên là tốt, nhưng sóng vai cùng đi, cũng chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc." Phó Mẫn Chi nghe, tiếng lòng nhẹ nhàng bị kích thích một chút, hồi lâu, mới nhỏ giọng cười cười. Cô cúp điện thoại của Giang Mặc Thần, dựa lưng vào ghế, nghĩ đến những chuyện đã qua của mình và Bác Phong, lại nghĩ đến Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, không khỏi hơi hâm mộ. Cô và Bác Phong lớn hơn Trường Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì vài tuổi, lại không thấu hiểu bằng bọn họ. Bác Phong muốn nhìn cô ở một chỗ, cô muốn bay đến nơi cao, cô không cho Bác Phong cảm giác an toàn, Bác Phong không cho cô sự tín nhiệm, cuối cùng, hai người đường ai nấy đi, ai đi đường nấy, chỉ làm khổ Bác Nghiên. Phó Mẫn Chi thở dài, di động lại vang lên lần nữa, cô nhìn thoáng qua, là Bác Phong gọi tới, Phó Mẫn Chi định trực tiếp cúp luôn, tay đã chạm tới nhưng cuối cùng lại do dự, sau đó, cô lướt tay qua, bắt máy, "Alo." ——————
|
Chương 120
Lúc Yến Thanh Trì nghe Giang Mặc Thần nói để đầu tháng tư mình đi thử vai, còn hơi ngốc, "Không phải em đã nói với Phó đạo em không thể vào đoàn trong khoảng thời gian này, cũng không tham gia thử vai được rồi sao?" "Em đi thử vai trước, nếu thông qua thử vai, như thì có thể kéo dài thời gian chờ." Yến Thanh Trì nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi, "Anh đi tìm Phó đạo?" "Nói chuyện điện thoại." Yến Thanh Trì cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm động, "Hôm đó em đã nói với anh rồi mà, bỏ lỡ thì bỏ lỡ, em cũng không để ý lắm." "Đúng vậy," Giang Mặc Thần nhìn y, "Không để ý lắm, nhưng vẫn sẽ để ý, không phải sao?" Yến Thanh Trì bị hắn nói đến không cách nào phản bác, đành phải cúi đầu cười cười. Giang Mặc Thần vòng tay ôm lấy y, "Năm nay là thời kì bay lên của em, vốn dĩ đã không nên dừng lại vì chuyện khác, nếu không có đứa nhỏ này, năm nay sẽ trở thành năm mấu chốt của em, nếu đứng vững, con đường sau này của em sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu không vững, em còn cần tiếp tục nỗ lực. Nhưng vì đứa nhỏ này đột nhiên xuất hiện, nên em phải dặm chân tại chỗ, chuyện này đối với em rất không công bằng, dù sao, con là của hai chúng ta, nhưng em phải gánh vác và trả giá hơn anh nhiều. Cho nên, cơ hội này của Phó Mẫn Chi, anh không muốn em cảm thấy đáng tiếc vì đã bỏ qua. Nếu em thật sự không để ý chút nào, cũng không cảm thấy tiếc hận, như vậy bỏ lỡ thì bỏ lỡ, nhưng rõ ràng em vẫn để ý, không phải sao?" Yến Thanh Trì cảm thấy hắn quá cẩn thận, rõ ràng mình đã che giấu tốt như vậy, vẫn bị hắn nhìn ra. Tiếc không? Đương nhiên là tiếc. Muốn diễn sao?Đương nhiên là muốn diễn. Một ngày nào đó, y và Giang Mặc Thần sẽ công khai quan hệ của bọn họ, lúc ấy, y hy vọng ít nhiều gì mình cũng có chút thành tích, sau khi công khai, dân mạng sẽ tỏ vẻ "Bọn họ ở bên nhau cũng rất xứng đôi", mà không phải tất cả mọi người đều phải kinh ngạc "Hai người bọn họ vậy mà là một đôi? Giang Mặc Thần coi trọng cái gì ở y?". Lúc y mới bước vào giới giải trí, chỉ hy vọng mình có thể kiếm thêm ít tiền, nhưng dần dần, tình cảm của bọn họ ngày càng tốt, y cũng có nhiều dã tâm hơn, hy vọng mình có thể lấy được thành tích nhất định. Chỉ là, từ trước đến nay y rất tùy tính, cho dù có dã tâm, nhưng không gặp được cũng không cưỡng cầu, đứa nhỏ đến đúng là hơi đột nhiên, nhưng nó là con của mình và Giang Mặc Thần, đương nhiên nó quan trọng hơn bất kì thứ khác, nên y tình nguyện vì đứa nhỏ này vứt bỏ những cái khác, nhưng nếu có được cả cá và tay gấu, như vậy, tất nhiên là tốt nhất. "Cảm ơn." Yến Thanh Trì nói, "Tuy rằng nếu bỏ lỡ, em cũng sẽ không hối hận, nhưng có thể có được, cũng là một chuyện làm người ta vui vẻ." "Em vui vẻ là được." Giang Mặc Thần ôn nhu nói. Hôm sau, lúc Giang Mặc Thần đi làm, kêu Quản Mai vào văn phòng mình một chuyến, Quản Mai đoán là vì chuyện của Yến Thanh Trì, kết quả quả nhiên như thế. "Cậu cảm thấy tôi không nên để cậu ấy đi gặp Phó Mẫn Chi?" Quản Mai hỏi Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần nhìn cô, "Em ấy là nghệ sĩ của chị, tất nhiên chị có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp em ấy chọn vai, nhận vai. Loại đạo diễn lớn như Phó Mẫn Chi, chị không muốn bỏ qua, chị muốn nghệ sĩ của mình có tiền đồ tốt hơn, việc này rất bình thường, tôi có thể hiểu được, tôi kêu chị đến, chỉ là muốn nhắc nhở chị một câu, còn nhớ lúc tôi chọn chị là người đại diện của em ấy, đã nói gì không?" Quản Mai nhìn hắn, không nói gì. "Tôi đã nói tất cả lời mời vai nào của em ấy, tự em ấy làm chủ, em ấy có quyền được từ chối. Chuyện lần này, chị bỏ qua tôi trực tiếp nói với em ấy, không sao cả, vì bản thân chị chính là người đại diện của em ấy, chị chỉ cần phụ trách em ấy là được. Nhưng, chị biết rõ Phó Mẫn Chi tìm em ấy là vì mời vẽ, em ấy cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc của mình đi vẽ tranh cho người khác, dưới tình huống chưa nói với em ấy, chưa được em ấy cho phép, chị đã tự tiện hẹn thời gian và địa điểm với Phó Mẫn Chi, điểm này, chị cảm thấy thích hợp sao?" "Tôi chỉ không muốn cậu ấy bỏ qua cơ hội này." Quản Mai giải thích. "Tôi biết, nhưng chị cũng biết trong vòng một năm em không thể nhận bất kì hoạt động gì, không phải sao? Nếu không phải cơ thể em ấy không thoải mái, cần tĩnh dưỡng, tôi sẽ tạm dừng tất cả hoạt động trong năm mấu chốt của em ấy sao?" Quản Mai hơi khó hiểu, "Rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy?" "Cơ thể không tốt, cần phải tĩnh dưỡng." Giang Mặc Thần trở về đề tài trước đó, "Quản Mai, tôi giao em ấy cho chị mang, không chỉ hy vọng em ấy có thể thành danh, càng hy vọng, em ấy có thể có được tự do lớn nhất trong cái vòng này. Chị muốn mang ra một ảnh đế, làm lý lịch của em ấy đẹp mắt hơn, cũng làm lý lịch của mình đẹp mắt hơn, tôi hiểu chứ. Nhưng chị cũng phải hiểu cho tôi, đối với tôi mà nói, cơ thể và tâm tình của em ấy là quan trọng nhất, nếu em ấy cần tĩnh dưỡng, hoặc là em ấy không thích sự kiện đó, tôi hy vọng, chị có thể băn khoăn cảm nhận của em ấy trước. Lúc đó, chị không đồng ý với Phó Mẫn Chi ngay tức khắc, đã là tốt lắm rồi, nhưng chị tự tiện giúp em ấy hẹn thời gian, đã chứng minh, chị động tâm, chị không chống cự được dụ hoặc từ Phó Mẫn Chi, vậy tiếp theo, nếu có cơ hội tốt hơn đặt trước mặt em ấy, chị có thể bảo đảm mình không động tâm, sẽ không đồng ý ngay tại chỗ sao?" Quản Mai há miệng thở dốc, giống như muốn nói "không đâu", rồi lại ngậm miệng. Giang Mặc Thần đã sớm đoán được sẽ như thế, hắn quá hiểu biết cái vòng này, cũng quá hiểu biết người trong cái vòng này, "Tôi hy vọng chị có thể." Giang Mặc Thần nghiêm túc nói: "Tôi hy vọng chị có thể luôn nhớ rõ mình đã đồng ý chuyện của tôi, đặt em ấy lên hàng đầu, tôn trọng mỗi một quyết định của em ấy." Quản Mai nghe hắn nói như vậy, biết Giang Mặc Thần nhiều ít cũng tức giận với chuyện này, chỉ là từ trước đến nay tính tình hắn tốt, nên mới chỉ cảnh tỉnh mình một chút, cũng không trực tiếp trách cứ cô. "Tôi biết rồi." Cô nói. Giang Mặc Thần hơi gật đầu, "Cứ như vậy, bận việc của chị đi." Quản Mai gật gật đầu với hắn, rời khỏi. Giang Mặc Thần nhìn cô đóng cửa lại, mở máy tính ra, tiếp tục làm việc. Hai ngày nay Kỳ Kỳ hơi buồn rầu, bởi vì sắp đến sinh nhật bạn tốt Bác Nghiên của mình, bé không biết phải tặng quà gì cho Bác Nghiên. Bé ghé vào mặt bàn, gối tay, mắt trông mong nhìn Yến Thanh Trì, muốn Yến Thanh Trì cho bé một đáp án. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Hoặc là như vậy đi, chúng ta vẽ một chuyện xưa tặng Nghiên Nghiên. Kỳ Kỳ con vẽ trước, ba ba giúp con vẽ cái con không biết." "Là vẽ như ba ba vẽ cho con sao?" "Đúng vậy." Yến Thanh Trì đáp. Kỳ Kỳ nhanh chóng lấy giấy vẽ và bút chì màu sắc rực rỡ ra, hai tay ôm mặt, cân nhắc phải vẽ gì đây. Bé suy nghĩ một lát, đã nghĩ kỹ rồi, Yến Thanh Trì thò lại gần, đã thấy bé nhìn chằm chằm giấy vẽ, vẽ rất nghiêm túc, tới chỗ vẽ sai, sẽ lập tức lấy gôm bôi đi, lại phồng má thổi xác gôm trên giấy. Yến Thanh Trì cũng không quấy rầy bé, nên ngồi một bên an tĩnh nhìn bé vẽ. Kỳ Kỳ vẽ một tuần mới xong, tổng cộng mười trang, nội dung từ trang thứ nhất đến trang thứ mười chính là Nghiên Nghiên đại chiến người ô tô, cuối cùng thu phục người ô tô, để nó biến thành ô tô của mình. Bé vẽ rất vui vẻ, không có xin Yến Thanh Trì giúp đỡ, nên Yến Thanh Trì cũng không nhúng tay. Sau khi Kỳ Kỳ vẽ xong, rất nghiêm túc kể cho y nghe một lần, một bên Yến Thanh Trì cảm khái chẳng lẽ đây là kết hợp giữa thu phục bạch long mã và Transformers? Một bên vỗ tay cho Kỳ Kỳ, khen bé vẽ rất tuyệt. Kỳ Kỳ rất thích món quà này, còn đặc biệt vẽ một bức tranh bé và Bác Nghiên cùng nhau chơi, xem như là quà tặng thêm. Yến Thanh Trì đóng tranh bé đã vẽ xong thành sách, để Kỳ Kỳ viết ở trang cuối: "Chúc Nghiên Nghiên sinh nhật vui vẻ". Kỳ Kỳ hỏi y, "Nghiên Nghiên sẽ thích sao?" "Nhất định sẽ thích." Yến Thanh Trì nói. "Nhưng con còn muốn mua cho cậu ấy một món đồ chơi." Rõ ràng Kỳ Kỳ rất có chủ ý của mình, "Ba ba, chúng ta cho cậu ấy một con gấu nữa được không, phải lớn như vậy," Kỳ Kỳ khoa tay múa chân giữa không khí, "Lớn như Kỳ Kỳ vậy." "Được." Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, "Cũng mua cho Kỳ Kỳ một con gấu lớn như vậy luôn, buổi tối ngủ với con." Kỳ Kỳ ôm y, mềm mại nói: "Kỳ Kỳ không ngủ với gấu bông, Kỳ Kỳ ngủ với ba ba." Yến Thanh Trì bị bé tri kỷ trước sau như một, ấm áp chết rồi, "Được, vậy đêm nay Kỳ Kỳ ngủ với ba ba." "Dạ." Kỳ Kỳ cong cong đôi mắt, giống như mặt trăng non. Đầu tháng tư, Yến Thanh Trì đi thử vai phim mới của Phó Mẫn Chi, thợ trang điểm làm một tạo hình đơn giản cho y, thu liễm mặt mày trương dương của y, để bộ dạng của y thêm vài phần bình đạm. Phó Mẫn Chi biết thân thủ của y tốt, cho nên để y diễn cảnh văn, lúc này Yến Thanh Trì mới phát hiện, nhân vật y thử vai, lời kịch lại là ít như vậy. Lời kịch ít, rất nhiều cảm xúc phải nhờ vào tứ chi, đôi mắt và biểu tình, nhưng cố tình nhân vật này lại là một người vân đạm phong khinh, không có quá nhiều biểu tình. Yến Thanh Trì nghe biên kịch nói diễn xong, nhưng thật ra cũng đã bắt được một trọng điểm, đó chính là bản thân nhân vật này dường như "không sao cả" với mọi sự vật rồi lại không tự giác có chút chua xót từ nội tâm. Có lý giải này, y diễn thuận tay hơn nhiều, Phó Mẫn Chi nhìn biểu hiện của y, không khỏi cảm thấy đúng là y rất phù hợp với nhân vật này. Yến Thanh Trì thử vai xong kính, Phó Mẫn Chi kêu y ra ngoài một chút, Yến Thanh Trì hơi khó hiểu, nhưng vẫn đi theo Phó Mẫn Chi. Phó Mẫn Chi dẫn y tới văn phòng của mình, ôn nhu nói: "Mấy hôm trước Nghiên Nghiên ăn sinh nhật, Kỳ Kỳ tặng nó một quyển truyện tranh, Nghiên Nghiên rất thích, cảm ơn cậu." Yến Thanh Trì cười cười, "Là Kỳ Kỳ tự vẽ, tôi không có nhúng tay, nếu ngài muốn cảm ơn, hẳn nên cảm ơn Kỳ Kỳ." Phó Mẫn Chi gật đầu, "Kỳ Kỳ là một đứa nhỏ ngoan, Nghiên Nghiên có thể chơi với nó, tôi cũng rất vui vẻ. Hôm sinh nhật Nghiên Nghiên, Kỳ Kỳ trộm tới tìm tôi, nói hy vọng tôi mua cho Nghiên Nghiên nhiều đồ chơi hơn một chút, tôi mới nhận ra, tôi cũng như Bác Phong, chúng tôi luôn cảm thấy đã cho nó điều kiện vật chất đủ tốt, nó ăn, mặc, ở, đi lại đều là tốt nhất, nhưng chúng tôi lại quên một việc nhỏ như mua cho nó vài món đồ chơi." Phó Mẫn Chi thở dài, lấy một hộp quà ra khỏi túi, "Đây là món đồ chơi nhỏ mấy hôm trước tôi và Nghiên Nghiên ra ngoài chơi mua cho nó, cũng mua cho Kỳ Kỳ một cái, xem như là món quà nhỏ tôi tặng nó đi, cậu nhận lấy đi." "Ngài quá khách khí." "Cầm đi, không phải món quà quý giá gì, chỉ là lời cảm ơn của tôi với Kỳ Kỳ mà thôi." Yến Thanh Trì nghe cô nói như vậy, cũng không từ chối nữa, nhận lấy, "Cảm ơn." "Không cần khách khí, vậy cậu đi trước đi, tôi đi xem những người khác." Yến Thanh Trì đành phải cầm hộp quà Phó Mẫn Chi đưa cho y, rời khỏi toà nhà thử vai. Xe Giang Mặc Thần đã ngừng ở dưới lầu, thấy y cầm một cái hộp nhỏ lên xe, hỏi, "Đây là cái gì?" ———————
|