Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 121
"Quà Phó đạo tặng Kỳ Kỳ, nói là cảm ơn Kỳ Kỳ." Yến Thanh Trì nói. "Cảm ơn Kỳ Kỳ?" "Ừ, mấy hôm trước trước không phải sinh nhật Nghiên Nghiên sao, Kỳ Kỳ vẽ tranh cho nó, còn mua một con gấu nhồi bông, hôm sinh nhật Nghiên Nghiên Phó đạo cũng ở đó, nên Kỳ Kỳ nói với Phó đạo hy vọng chị ấy có thể mua thêm chút đồ chơi cho Nghiên Nghiên, Phó đạo vì cảm ơn Kỳ Kỳ, nên lúc mua đồ cho Nghiên Nghiên, cũng mua cho Kỳ Kỳ một cái." Yến Thanh Trì nói xong, cười cười, "Mấy bạn nhỏ bây giờ thật thú vị, tuổi nhỏ nhưng lao tâm không ít, tối đó Nghiên Nghiên tìm em nói chuyện phiếm, nói chuyện có liên quan đến Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ lén đi tìm Phó đạo, hy vọng chị ấy có thể mua cho Nghiên Nghiên thêm chút đồ chơi." Y nhìn Giang Mặc Thần, "Đúng là có chút đáng yêu." "Trẻ con mà, chỉ cần dạy dỗ tốt, đều rất đáng yêu. Nhưng nhà chúng ta chủ yếu là nhờ công em, lúc anh mới nhận nuôi Kỳ Kỳ, luôn rất lo lắng, lo lắng mình không biết cách dạy dỗ nó, lo lắng nó cũng không vui vẻ gì khi ở với anh. Sau đó em đến, Kỳ Kỳ cũng hoạt bát hơn không ít, tính cách cũng rộng rãi hơn rất nhiều." Giang Mặc Thần cảm khái. "Cũng không thể nói như vậy, anh dẫn nó rời khỏi cô nhi viện càng sớm, đối với nó mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất. Không phải mỗi một bạn nhỏ trong cô nhi viện tiểu đều có thể có một gia đình. Có gia đình, luôn rất hạnh phúc." Yến Thanh Trì thật tình nói. Giang Mặc Thần cảm thấy lúc y nói những lời này lộ ra chút thương cảm, nên nhéo mặt y một cái, "Đi thôi, chúng ta nên về nhà." Yến Thanh Trì gật đầu, "Ừm." Rất nhanh, thời gian chậm rãi đến tháng sáu, độ ấm tăng lên, rốt cuộc cũng có thể thấy được bụng của Yến Thanh Trì lớn lên bằng mắt thường. Yến Thanh Trì nhìn bụng mình, cảm thấy mình có hơi kỳ quái, y đứng trước gương soi soi, hỏi Giang Mặc Thần, "Bây giờ em có giống một ông chú trung niên bụng bia không?" Giang Mặc Thần đang soạn hành lý, trước đó hắn đóng nam chính trong bộ phim nhựa "Di Hoa Tiếp Mộng" được đề cử giải Kim Lộc ở nước ngoài, hắn cần phải tham dự lễ trao giải lần này, đang soạn đồ, đã nghe thấy những lời này của Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn y. "Có ông chú trung niên nào đẹp trai như em sao?" Yến Thanh Trì sờ sờ bụng mình, "Tuy rằng em nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng cũng đã cảm nhận được nguy cơ trung niên trước tuổi, sau này, chờ anh bước vào tuổi trung niên, em đã có thể dạy anh làm sao để giảm bớt áp lực." Giang Mặc Thần quả thật bị mạch não của y đánh bại, "Em vẫn ngoan ngoãn ngồi đi, ông chú Yến." "Lần này anh có thể lấy thưởng không?" Yến Thanh Trì hỏi hắn, "Đi bao lâu a." "Sẽ không lâu lắm, yên tâm. Đến nỗi có lấy thưởng không......" Giang Mặc Thần nhìn y, "Đây đã không phải chuyện anh có thể quyết định." "Vậy nếu nhận thưởng, anh trở về, muốn chúc mừng thế nào a?" Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, "Hay là một nhà ba người chúng ta ăn một bữa cơm?" "Chẳng lẽ chúng ta không cùng ăn cơm mỗi ngày sao? Đây mà là chúc mừng cái gì!" "Nhưng hình như anh cũng không muốn cái gì, em muốn chúc mừng thế nào?" Giang Mặc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Hoặc là kêu thêm bạn anh, cùng ăn một bữa cơm?" Giang Mặc Thần cười khẽ, "Phương thức chúc mừng này của em cao minh hơn anh sao?" Không có, nhưng đúng là không có gì cần đợi lúc chúc mừng mới làm được. Bây giờ tình cảm của hai người bọn họ cũng coi như là ổn định, sự nghiệp của Giang Mặc Thần thành công, tuy rằng sự nghiệp của y tạm thời đình trệ nhưng là cũng tiền cảnh quang minh, nhất thời hình như tìm không thấy phương thức chúc mừng gì. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng ngời, "Nếu anh nhận thưởng, chờ anh về, chúng ta lập tức lái xe!" Giang Mặc Thần nghe vậy, nháy mắt bị những lời này chặn lại, Yến Thanh Trì híp híp mắt, hỏi hắn, "Muốn không?" "Đây là vấn đề anh có muốn không sao? Vấn đề là em có thể không, bảo bối, hay là em hỏi bác sĩ trước xem có được không?" "Vậy, nếu anh nhận thưởng, ngày tháng sau này, chúng ta lái xe bình thường, nếu anh không nhận thưởng, sau này chuyện có lái xe không, lái bao nhiêu lần, đều là em định đoạt, không cho anh phản bác." "Anh không nhận thưởng chưa đủ thảm sao, em còn muốn như vậy, lương tâm của em không đau sao?" Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, "Tiểu soái ca như bọn em không có lương tâm." Quả thật Giang Mặc Thần không có biện pháp nào với y, làm sao hắn cũng không nghĩ đến, cuối cùng mọi chuyện lại đi về hướng này, nhất thời dở khóc dở cười, cố tình Yến Thanh Trì còn ở bên cạnh dõng dạc nói, "Anh phải tin tưởng bản thân, lỡ đâu lần này anh nhận thưởng, anh sẽ từ tân tấn ảnh đế biến thành hai kim ảnh đế*, thật tốt." * ảnh đế đã nhận 2 cúp "Anh cảm ơn em a." "Không cần khách khí." Yến Thanh Trì mỉm cười nói. Giữa trưa hôm sau Giang Mặc Thần rời khỏi, hắn nhìn bụng Yến Thanh Trì, vẫn hơi lo lắng, dặn dò một đống, Yến Thanh Trì chỉ ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng vô cùng nghe lời. "Em cứ gật đầu mãi, nghe lọt tai thật không?" Giang Mặc Thần rất hoài nghi. "Yên tâm, anh đi rồi thì mẹ em đến ở mà, đến lúc đó còn quản nghiêm hơn anh, an tâm đi." Giang Mặc Thần nghe vậy, thầm nghĩ cũng đúng, hắn ôm Yến Thanh Trì một chút, "Chăm sóc tốt bản thân." "Anh cũng vậy." "Anh đi đây." "Bye bye." Yến Thanh Trì nhìn hắn vào thang máy, đóng cửa, trở về phòng. Bây giờ bụng y đã hơi rõ ràng, nên không thích hợp ra ngoài nữa, bằng không lại luôn có cảm giác kỳ quái, nên nhiệm vụ đón đưa Kỳ Kỳ cũng giao cho gia trưởng hai nhà. Kỳ Kỳ hơi khó hiểu tại sao đổi từ ba ba thành bà nội đưa đón bé, nên hỏi Yến Thanh Trì, "Ba ba vì sao ba không đến đón con nha?" Yến Thanh Trì vuốt đầu bé trả lời, "Bởi vì bà nội rất muốn gặp con a, con xem a, mỗi ngày đều là Kỳ Kỳ, ba ba, phụ thân, ba người chúng ta ở bên nhau. Bà nội cũng rất thích Kỳ Kỳ a, nhưng bà nội không gặp được Kỳ Kỳ, nên mỗi ngày đều rất muốn đi đón Kỳ Kỳ, ở cùng Kỳ Kỳ nhiều thêm một lát, Kỳ Kỳ đồng ý không?" Kỳ Kỳ nghe y nói như vậy, nhất thời hơi ngượng ngùng, cảm thấy bà nội nhớ bé như vậy, bé lại không nhớ bà nội như thế, nhất thời hơi thẹn thùng, cúi đầu gật gật, nhỏ giọng nói, "Vậy sau này Kỳ Kỳ sẽ đến trường, về nhà với bà nội." "Ừm." Kỳ Kỳ ôm cánh tay y làm nũng, "Vậy ba ba đừng nói cho bà nội biết Kỳ Kỳ vừa mới hỏi ba ba a." "Được." Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Kỳ Kỳ rất vui vẻ, "Con đi giúp bà nội nấu cơm." "Đi thôi." Yến Thanh Trì nhìn bé vui vẻ chạy ra ngoài, không khỏi cảm khái, trẻ con đúng là rất dễ dỗ. Vệ Lam quay xong điện ảnh của mình rồi, rốt cuộc cũng rảnh rỗi, mới phát hiện đã nửa năm nay Yến Thanh Trì không có động tĩnh gì. Fan của y đã xé Weibo của Nam Tranh vài lần, thậm chí còn làm một bộ ba câu hỏi hỏi Nam Tranh. Một hỏi Nam Tranh vì sao không nhận hoạt động cho Yến Thanh Trì trong lúc sự nghiệp đang bay lên. Hai hỏi Nam Tranh sao không đối đãi tốt với Yến Thanh Trì. Ba hỏi Nam Tranh có phải định đóng băng Yến Thanh Trì không. Nam Tranh trả lời: Yến Thanh Trì không khoẻ, cần tĩnh dưỡng, nên trước mắt đang tĩnh dưỡng. Fan của Yến Thanh Trì rất bất mãn với câu trả lời này, tiếp tục xé công ty, hỏi công ty sao năm trước còn êm đẹp, năm nay đã thành không khoẻ, không khoẻ chỗ nào, vì sao lại không khoẻ, nói rõ ràng! Nhưng bản thân Quản Mai đã không rõ ràng, sao có thể nói rõ với các fan, chỉ có thể lấy acc của Yến Thanh Trì đăng một cái Weibo, ý đồ trấn an fan đang tức giận. Chính là fan tức giận sao dễ dàng được trấn an như vậy, đặc biệt là fan của nghệ sĩ đồng kỳ khác còn bỏ đá xuống giếng, dân mạng không rõ chân tướng đều tỏ vẻ, mắt thấy căn nhà của y lên cao, mắt thấy y chiêu đã khách khứa, mắt thấy căn nhà của y sụp đỗ. Còn có dân mạng đăng tin nóng trên diễn đàn, nói Yến Thanh Trì đắc tội cao tầng Nam Tranh, cho nên bị đóng băng. Dù mấy bài viết bịa đặt lung tung rối loạn đăng không lâu đã bị xoá, nhưng Yến Thanh Trì mãi không lộ mặt, vẫn là tạo thành khủng hoảng với fan, đến nỗi các Yến Mạch tỷ tỷ lâu lâu phải đi xé Nam Tranh một lát, lại xé Quản Mai một lát. Vệ Lam cũng không khỏi cân nhắc, hình như đúng là từ hết năm trước đến nay, đã lâu cậu không gặp Yến Thanh Trì, hẹn y vài lần, y đều từ chối. Sau đó cậu lại đi đóng phim, nên không hẹn Yến Thanh Trì nữa, lần này thừa dịp nghỉ ngơi hai người phải gặp một chút. Vì thế Vệ Lam gọi điện cho Yến Thanh Trì, "Có thời gian không? Buổi tối mời cậu ăn cơm." Yến Thanh Trì nhìn nhìn bụng mình, tâm nói thời gian thì có, nhưng gặp cậu thì không. "Không có." "Vậy ngày mai?" "Ngày mai cũng không được." "Ngày mốt?" "Ngày mốt cũng không được." Vệ Lam khó chịu, "Dù cậu là hoàng đế trăm công ngàn việc, tôi đã hẹn trước ba ngày rồi, sao còn không được." "Không được thật mà." "Sao lại không được, Giang Mặc Thần khoá cậu lại, không cho cậu ra ngoài à?" "Đương nhiên không phải." "Vậy ngươi nói cho ta vì cái gì?" "Tôi không khoẻ." "Cậu? Cậu không khoẻ?" Vệ Lam cảm thấy lời này quá không khoa học, lần trước cậu gặp Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì còn tung tăng nhảy nhót có được không. "Vậy được, tôi đi thăm cậu, cậu ở nhà hay ở bệnh viện?" Yến Thanh Trì: "......" "Nói chuyện a, cậu muốn cái gì? Trái cây? Sữa bò? Hay cái gì? Bình thường tôi đi thăm bệnh đều đi tay không, cũng không biết mua cho cậu cái gì, cậu muốn cái gì trực tiếp mở miệng." Tôi không muốn gì hết! Tôi muốn cậu đừng tới!! "Vừa rồi tôi nói bừa thôi, thật ra tôi không có vấn đề gì, cậu đừng đến thăm tôi." Yến Thanh Trì hấp hối giãy giụa. Vệ Lam "hừ" một tiếng, "Cậu còn chơi tâm cơ với tôi, cậu không sợ làm thất vọng tôi đã giúp cậu tra cái này tra cái kia sao? Nói cái gì thiếu tôi một nhân tình, cậu trả tôi như vậy sao!" "Không phải, Vệ Lam, tôi có việc thật, không có cách nào gặp cậu." "Cậu đã làm chuyện gì không gặp người được à, còn không có cách nào gặp tôi. Không phải ở bệnh viện, vậy chắc chắn là ở nhà đúng không, cậu chờ đó, tôi lập tức đi xem rốt cuộc cậu đang làm cái quỷ gì!" Vệ Lam nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Yến Thanh Trì gọi lại cho cậu, không có người nghe máy. Trong lòng Yến Thanh Trì bất đắc dĩ một trận, thời đến, cản không nổi, để xem năng lực thừa nhận của Vệ Lam đến đâu. Y nhìn nhìn bụng mình, không biết nếu y nói đây là bụng bia, Vệ Lam có tin không? Vệ Lam tới rất nhanh, Yến Thanh Trì chắc là cậu cúp máy thì trực tiếp lái xe đến, y để bảo vệ quẹt thẻ thang máy cho Vệ Lam, tự mình mở cửa, chờ tiểu tổ tông này đến. Vệ Lam vừa ra khỏi thang máy, đã thấy cửa nhà Yến Thanh Trì mở, cậu lập tức đẩy cửa ra, đã thấy Yến Thanh Trì đang ngồi trên sô pha. "Trong tủ giày có dép lê dùng một lần với bao giày, tự cậu lấy đi." Vệ Lam lười đổi giày, trực tiếp mang bao giày đi đến, "Không phải cậu rất tốt sao, tôi thấy sắc mặt cậu còn hồng hào hơn tôi."
|
Chương 122
"Tôi đã nói mà, tôi không sao cả." Vệ Lam cẩn thận nhìn nhìn y, "Từ từ, có phải gần đây cậu ăn rất được không? Sao tôi cảm thấy cậu béo hơn lần trước tôi gặp cậu nhỉ?" Yến Thanh Trì:...... Trúng tim, nghiền nát. Cố tình Vệ Lam lại rất có tinh thần cầu thực, "Cậu đứng lên, để tôi nhìn xem, xem coi có phải béo thật không, vậy thì không được a, dù nửa năm nay cậu không có hoạt động, nhưng thân là một diễn viên, cậu không thể phóng túng mình như vậy a!" Yến Thanh Trì không muốn đứng lên, bây giờ y chỉ muốn ngồi, giấu cái bụng mình đi. "Cậu còn ngồi làm gì, lên, mọi người không muốn làm nô lệ ~" "Vẫn để tôi làm nô lệ đi." Yến Thanh Trì nhìn cậu. Vệ Lam đi tới phải kéo y đứng dậy, Yến Thanh Trì thấy vậy, biết trốn không được nữa, nên trực tiếp đứng lên. Vừa đứng lên, cái bụng lập tức lộ ra. Vệ Lam nhìn chằm chằm bụng y, quả thật không thể tin được, thậm chí cậu còn sờ sờ, xác định Yến Thanh Trì không nhét ôm gối bên trong, "Má tôi ơi, khó trách Nam Tranh tạm dừng hoạt động của cậu, không dừng không được a! Cậu còn trách nhiệm và nhận thức của một thần tượng không, còn không phải là ăn tết thôi sao, sao cậu có thể ăn thành như vậy? Bây giờ đã tháng sáu rồi, cậu còn chưa giảm cân! Cậu muốn lên trời a, Yến Tiểu Trì!" Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Vệ Lam nhìn y, "Cậu thành thật nói cho tôi, có phải cậu bệnh thật sao? Bằng không sao bụng cậu đột nhiên lớn như vậy? Chính cậu ăn được nhiều bao nhiêu cũng không thể ăn thành như vậy a." "Tôi nói tôi uống rượu, cậu tin không?" "Tôi tin cái đầu quỷ của cậu! Ngày đầu tiên tôi biết cậu a!" Yến Thanh Trì cảm thấy hơi sầu muộn, nên nói thế nào bây giờ. "Không bị bệnh thật chứ?" Vệ Lam hỏi y, cậu nhìn kỹ sắc mặt của Yến Thanh Trì, "Sắc mặt của cậu cũng không giống bị bệnh a. Vậy thì tại sao, cậu làm tôi tức chết." "Tôi sợ tôi nói ra, dọa cậu nhảy dựng." Vệ Lam cười khẽ, "Thế nào, cậu còn định nói cho tôi bụng cậu như vậy là mang thai à? Mấy tháng? Nhìn cái bụng này, chắc là không chỉ ba tháng đi." "Hơn sáu tháng." "Hơn sáu tháng, khó trách lớn như vậy." Vệ Lam gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, mặt khó tin nhìn y, "Cậu nói cái gì??? 666...... Sáu cái gì?" Yến Thanh Trì bất đắc dĩ thở dài, "Hơn sáu tháng." "Cái gì hơn sáu tháng?" "Đứa nhỏ." "Cái cái gì hơn sáu tháng?" "Đứa nhỏ." "Đứa nhỏ?" Vệ Lam nhìn bụng Yến Thanh Trì, vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu lặp lại lần nữa." "Thật không dám dấu diếm, năm trước, tôi nằm mơ, trong mơ Văn Khúc Tinh hạ phàm, cần đầu thai, mới lơ đãng đã nhìn nhằm người, đầu thai tới chỗ tôi, sợ tôi kinh ngạc, nên báo mộng cho tôi, khuyên tôi đừng kinh hoảng. Lúc tôi thức dậy, khám một cái, quả nhiên, trong bụng nhiều thêm một đứa nhỏ." "Cậu bớt bịa đi, cậu tưởng cậu là Bạch nương tử a, ồ, cậu là Bạch nương tử, Giang Mặc Thần là Hứa Tiên a, vậy tôi là ai, Tiểu Thanh a?" *Thanh xà bạch xà "Muội muội, muội nhớ lại rồi." Yến Thanh Trì ôn nhu nói. "Cậu mau câm miệng đi, cậu muốn tức chết tôi thật mà." Yến Thanh Trì buông tay, "Cậu tin tôi đi, đây là phương thức dễ tiếp thu nhất." "Tiếp thu cái gì? Tiếp thu cậu là một con rắn tinh à?" "Tiếp thu vì sao bây giờ tôi lại có cái bụng lớn như vậy." Vệ Lam xoa xoa mi tâm, cảm thấy mình cần bình tĩnh một chút, người mình luôn tưởng là anh em tốt đột nhiên biến thành chị, còn thề son sắt với mình nói y mang thai, làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ. Yến Thanh Trì nhìn cậu giống như đang mệt tim, vỗ vỗ sô pha, "Ngồi, ngồi xuống từ từ mệt." Vệ Lam không thể tin được nhìn y, "Cậu mang thai? Trong bụng có đứa bé?" "Đúng vậy." "Cậu và Giang Mặc Thần?" "Đúng vậy." "Nam nam sinh con a!" "Trước mắt đúng là như thế." "Cậu xác định cậu là con trai, có thể thật ra cậu là con gái không, hay là, song tính?" Yến Thanh Trì: "...... Ngày thường rốt cuộc cậu đã xem cái gì, song tính là cái quỷ gì? Hơn nữa, tôi là nam hay là nữ cậu không biết sao? Cậu chưa từng đi WC với tôi à." "Sau này tôi không bao giờ cùng đi WC với cậu nữa, cảm giác thật có lỗi với Giang Mặc Thần......" Yến Thanh Trì: "...... Cậu mau câm miệng đi." Vệ Lam đỡ trán mình, vẻ mặt sống không luyến tiếc gì nữa, "Thế giới này tôi đã xem không hiểu nữa rồi, khó trách hôn nhân đồng tính hợp pháp a, thì ra đàn ông và đàn ông vẫn có thể sinh con." "Trước mắt chuyện này trừ nhà Giang Mặc Thần và nhà tôi, cũng chỉ có cậu biết, cậu phải giữ bí mật cho tôi a. Nếu có thêm người biết, vậy chắc chắn là cậu nói!" "Yên tâm đi," Vệ Lam lé mắt nhìn y, "Chuyện cậu nói với tôi, tôi từng nói cho ai chưa a. Tôi là người không có chữ tín vậy sao?" "Bao gồm cả anh cậu." "Được, bao gồm cả anh tôi, trọng điểm là, tôi nói thì anh tôi cũng phải tin a, anh tôi mới không tin đâu." Vệ Lam nhìn y, "Nên năm nay cậu không nhận hoạt động, chính là vì cái này?" "Đúng vậy." "Khó trách Nam Tranh không nói rõ, đúng là không cách nào nói, bọn họ cũng không thể tạo ra một cái bệnh cần tĩnh dưỡng một năm để nguyền rủa cậu, aizz, chờ tôi về đăng Weibo đi, giúp cậu đính chính một chút. Cậu không biết đối thủ của cậu nhàm chán bao nhiêu đâu, mỗi ngày đều đều đăng bài bạn/em gái/giáo viên của tôi ở đài truyền hình, nói cậu đắc tội lão tổng/cao tầng Nam Tranh, đáng sợ nhất chín là có người nói cậu đắc tội Giang Mặc Thần nên bị đóng băng, vậy mà còn có người tin, tôi hết chỗ nói rồi." Yến Thanh Trì nghe vậy, bình tĩnh nói, "Mặc kệ bọn họ đi, chờ sang năm tôi rời núi, đánh sưng mặt bọn họ." "Đúng rồi, trước đó tôi nghe được tin nói bộ phim sau của Phó Mẫn Chi đã định cậu rồi phải không?" "Chưa đâu?" Yến Thanh Trì cũng không rõ lắm, "Tôi có đi thử vai, nhưng lúc ấy cũng không nói tôi thành công hay thất bại, nên tôi cũng không quản nữa." "Tôi nghe hình như là lúc Phó Mẫn Chi nói chuyện phiếm với ai đó đã nói, nếu thật là như vậy, vậy không cần đợi sang năm cậu rời núi, chờ đến lúc Phó Mẫn Chi công bố, trực tiếp đánh mặt bọn họ." Yến Thanh Trì cười cười, "Ai biết được, nếu chị ấy quyết định là tôi, phải đặc biệt sửa thời gian quay vì tôi, nên bây giờ tôi cũng không dám chắc." "Vậy chờ xem đi, nhưng "Lạc Đường" sắp lên sóng rồi, đến lúc đó chắc cậu lại phải nhấc lên không biết bao nhiêu tràng mưa máu gió tanh." "A?" "Cậu nghĩ thử, chắc chắn bây giờ cậu không thể tham dự buổi họp báo của "Lạc Đường", cũng không thể lộ mặt, đến lúc đó fan của cậu nhìn những người khác tuyên truyền, cậu đâu, còn không biết ở nơi nào, chắc chắn phải táo bạo. Anti của cậu thì sao, điên cuồng hoan hô. Sau đó "Lạc Đường" công chiếu, mặc kệ cậu diễn tốt hay tệ, chắc chắn sẽ có độ thảo luận, đến lúc đó fan và anti lại xé nhau. Xì," Vệ Lam lắc lắc đầu, "Đúng là có hơi đáng sợ." "Vậy cũng không còn cách nào, nhưng tôi có thể quay một video ngắn." "Cậu cũng chỉ có thể quay video ngắn." Vệ Lam vỗ vỗ y. Vệ Lam và Yến Thanh Trì hàn huyên một lát, Vệ Huân gọi tới cho cậu, nên cậu về nhà. Vệ Lam vẫn không hiểu được, vì sao hai người đàn ông lại có thể sinh con? Cậu về đến nhà, thấy Vệ Huân đang xem văn kiện trong phòng khách, lập tức đi qua ngồi bên cạnh hắn, thở dài thật dài. Vệ Huân ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Làm sao vậy? Sầu thành như vậy?" "Anh, anh nói xem đàn ông có thể sinh con sao?" Vệ Huân cười một cái, "Gần đây em lại xem tiểu thuyết gì?" "Không phải tiểu thuyết." "TV? Điện ảnh?" "Em chỉ tò mò." Vệ Huân nhìn cậu cau mày, bộ dáng trầm tư suy nghĩ, vươn tay sờ sờ bụng cậu. "Anh làm gì?" Vệ Lam khó hiểu nhìn hắn. Vệ Huân sờ soạng vài cái, "Em cũng không giống đang mang thai a." Vệ Lam tức giận đến mức tát một cái vỗ rớt tay hắn, "Anh nghĩ cái gì thế! Sao em có thể mang thai!" "Vậy em làm lớn bụng thằng nào rồi?" Vệ Huân nhướng mày, "Có bản lĩnh a, Vệ Lam." "Anh nói bừa cái gì a, em làm gì có thằng nào." "Vậy em không mang thai, cũng không làm người khác mang thai, vậy em rối rắm cái gì." "Em chỉ tò mò thôi mà." Vệ Huân lắc đầu, "Em đấy, quá rảnh." Vệ Lam thầm nói "anh thì biết cái gì, những cái em nói đều tồn tại thật sự, anh thiếu kiến thức, còn nói em rảnh!". Cậu chạm chạm cánh tay Vệ Huân, "Em đói bụng." "Không phải em không biết nấu cơm." "Em muốn ăn món anh làm." "Vậy văn kiện của anh làm sao bây giờ?" "Ăn xong rồi xem, văn kiện cũng không chạy được." Vệ Huân quay đầu nhìn cậu, Vệ Lam thoải mái không chút hổ thẹn nhìn hắn, "Mau đi đi anh, em chính là em trai anh thương yêu nhất a." Vệ Huân bất đắc dĩ, đứng lên đi nấu cơm cho tiểu thiếu gia nhà mình. Vệ Lam thì ngồi trên sô pha chơi di động, chờ ăn cơm. https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegay20/6, lễ trao giải Kim Lộc chính thức được cử hành, vì là lễ trao giải nước ngoài, nên không có phát sóng trực tiếp tại hiện trường, chỉ có thể chờ truyền thông truyền tin đến. Yến Thanh Trì lướt điện thoại, cùng thấp thỏm chờ mong giải nam chính xuất sắc nhất cùng các Tiểu Phòng Ở. Kẹo cứng vị ngọt: "Tui bình tĩnh, bình tĩnh, được đề cử đã lợi hại rồi, dù Giang tổng không đoạt giải, được đề cử cũng là tán thành thực lực của anh ấy." Phải, Yến Thanh Trì phụ hoà trong lòng nói. Pikachu cong vòng cong vòng: "Đạo lý tui hiểu, nhưng tui muốn Giang tổng đoạt giải a!!! A a a, tín nữ nguyện ăn chay một tháng, cầu cho Giang tổng đoạt giải!" Không sai, Yến Thanh Trì thầm nghĩ, đi cũng đã đi rồi, sao có thể không lấy thưởng, nếu Giang Mặc Thần lấy thưởng, y cũng nguyện ăn chay một tháng, từ từ, y có thể, bảo bảo trong bụng không thể, cái này không được, đổi cái khác. Tháng sáu mà không giảm cân nữa sẽ đi tìm chết: "Các chị trong nhóm đừng khẩn trương a, vốn dĩ em rất bình tĩnh, bây giờ đã bị các chị làm khẩn trương luôn rồi." Đúng vậy, vốn dĩ tôi cũng rát bình tĩnh, Yến Thanh Trì cảm thấy mình không thể xem di động nữa, nếu không không cách nào sống qua đêm nay! Y lập tức rời khỏi Weibo, không để ý tám chuyện trong nhóm Weibo. Kết quả vừa chuẩn bị tắt di động, WeChat đã vang lên. Yến Thanh Trì mở WeChat ra, đã thấy Vệ Lam hỏi y, "Cậu khẩn trương không? Giang Mặc Thần có thể lấy thưởng không a?" Yến Thanh Trì:...... Vốn dĩ tôi thật sự không khẩn trương! Bây giờ bị các cậu một người hai người đều phải làm tôi khẩn trương, không khẩn trương không được mà! Vệ Lam:...... Vậy cậu điều tiết một chút? Yến Thanh Trì bất đắc dĩ:...... Tôi đi tự bế một lát, đừng quấy rầy tôi. Yến Thanh Trì ném điện thoại qua một bên, cầm bút vẽ, muốn vẽ tranh giảm bớt chút áp lực tâm lý. Kết quả mới vừa vẽ xong một con mèo, đã nghe thấy âm thanh WeChat không ngừng vang, cuối cùng thậm chí còn biến thành chuông điện thoại, Yến Thanh Trì bực bội cầm lấy nhìn xem, được lắm, lại là Vệ Lam. "Rốt cuộc cậu......" "Giang Mặc Thần lấy thưởng." Yến Thanh Trì sửng sốt. Vệ Lam còn đang lải nhải bên kia, "Cậu nghe được không? Alo, cậu nói chuyện a, Giang Mặc Thần lấy thưởng, cậu vui vẻ không a?" "Tôi nghe rồi." Trong ngữ điệu của Yến Thanh Trì mang theo ý cười không giấu được, "Nhưng mà Vệ Lam, cậu có thể nhường tư cách báo tin vui đầu tiên lại cho Giang Mặc Thần không a." "A?" Vệ Lam ngốc, "Có ý gì?" "Ý của tôi là cúp máy, nếu không lát nữa anh ấy không gọi được cho tôi, lại ghen tị." Yến Thanh Trì cúp máy, đặt điện thoại qua một bên, chờ Giang Mặc Thần gọi điện về. Y ghé vào trên bàn, từng nét từng nét vẽ nhà cho mèo con, vẽ vẽ, lại nhịn không được bật cười, sau đó vẽ nhà càng vẽ càng kỳ quái, cuối cùng, nghiễm nhiên thành cúp Kim Lộc. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi buồn cười, lại cảm thấy vậy cũng bình thường, lúc này, y nào còn tâm tình vẽ nhà a. Y nhịn không được lại vẽ cúp tiếp, đang chuẩn bị vẽ Giang Mặc Thần bản chibi giơ cúp, đột nhiên, điện thoại trong tay vang lên. Yến Thanh Trì nhìn WeChat bắn ra lời mời trò chuyện giọng nói của Giang Mặc Thần, nhất thời không biết vì sao lại hơi khẩn trương, y buông bút vẽ, nhấn đồng ý. Bên kia lập tức truyền đến âm thanh mình quen thuộc, "Thanh Trì, anh lấy thưởng." Chắc là là cố kỵ có người nghe thấy, hai chữ "Thanh Trì" của hắn ép xuống thấp, truyền đến lỗ tai Yến Thanh Trì lại nóng rực. Yến Thanh Trì "Ừm" một tiếng, "Chúc mừng anh." "Cũng chúc mừng em." "Chúc mừng em cái gì?" "Nhiều thêm một tài sản sau hôn nhân." Lúc này Yến Thanh Trì mới nhớ ra, đây là cái cúp đầu tiên Giang Mặc Thần nhận đc sau khi bọn họ kết hôn. "Khi nào anh về a?" "Chờ thêm hai ngày." "Được, em chờ anh về." "Được." Bên kia Giang Mặc Thần còn chuyện khác, nên cũng không nói lâu lắm, hai người đã ngắt máy. Yến Thanh Trì vẽ xong Giang Mặc Thần bản chibi ôm cúp mà mình tưởng tượng ra, chụp ảnh gửi qua cho hắn. Y ghé vào trên bàn, nghĩ Giang Mặc Thần đã có hai giải nam chính xuất sắc nhất, khi nào mình mới có thể có một cái đây? Phó Mẫn Chi, thật sự quyết định mình rồi sao? Thật sự có thể để mình cũng nhận được vinh dự này sao? Yến Thanh Trì chọc chọc Giang Mặc Thần bản chibi, khi nào, y mới có thể gọi cho Giang Mặc Thần nói, "Giang Mặc Thần, em lấy thưởng" đây? —————
|
Chương 123
Tin vui Giang Mặc Thần lấy thưởng nhanh chóng lên hot search, account marketing trên Weibo tranh nhau chia sẻ, bài viết trên diễn đàn một người lại một người, Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ vui vẻ, liên tiếp rút thăm trúng thưởng trên diễn đàn và Weibo, thề phải cho toàn thế giới biết anh bọn họ lại lấy thưởng. Cùng với việc Giang Mặc Thần lấy thưởng, "Lạc Đường" cũng chính thức thông báo ngày 15 tháng 7 công chiếu, diễn viên của "Lạc Đường" rất phối hợp chia sẻ Weibo, vừa tuyên truyền phim điện ảnh, cũng chúc mừng Giang Mặc Thần lại lấy thưởng lần nữa. "Lạc Đường" định thời gian lên sóng, có nghĩa không chỉ có bộ phim nhựa này sắp chiếu, càng có nghĩa sắp tổ chứ họp báo, diễn viên sắp phải lộ mặt. Chân trước Giang Mặc Thần mới về nhà cùng ăn mừng với Yến Thanh Trì, chân sau lại phải ra khỏi nhà tham gia họp báo cả nước. Vì Yến Thanh Trì mang thai, không cách nào tham dự, nên quay một video ngắn gửi đoàn phim, gửi lời xin lỗi vì mình không khoẻ mà không thể nào tham gia họp báo và buổi chiếu phim đầu tiên, cũng chúc phòng bán vé "Lạc Đường" đại phát. Fan thấy cuối cùng y cũng lộ mặt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng chỉ là một video ngắn, nhưng đã đủ kích phát tâm tình đánh call mãnh liệt của bọn họ, quyết tâm tranh khẩu khí cho tiểu ca ca nhà mình, nhất định phải để thật nhiều người nhìn thấy giá trị của y. Vì thế, Yến Mạch tỷ tỷ bắt đầu điên cuồng mua vé, không ngừng quảng cáo, "Người bạn, mua vé không? Mua vé "Lạc Đường", chúng ta vẫn là bạn tốt." "Cô không mua, tôi không mua, giá trị của Thanh Trì không ai để ý. Cô một phiếu, tôi một phiếu, tương lai của Thanh Trì sẽ càng tốt." Vốn Yến Thanh Trì còn nghĩ mình nửa năm không lộ diện, fan sẽ bị xói mòn một ít, không nghĩ tới càng hăng máu gà. Nhân sĩ có thâm niên trong giới giải trí - Vệ Lam giải thích cho y, "Đây là ngược fan trong truyền thuyết, chân trước cậu mới vừa hồng, sau lưng đã bị tạm dừng hoạt động, fan của cậu không biết nguyên nhân là gì, nên chỉ có thể đoán là cậu và công ty có mâu thuẫn, nên áp bách cậu. Các cô ấy cứ như vậy tưởng tượng tiếp, sao còn dám bỏ đi a, sợ mình đi rồi, cậu ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng không có. Mấy hôm trước không phải có bài viết kê cái gì mười ảo giác lớn của fan, xếp hạng nhất chính là: Anh ấy chỉ có tôi, sao tôi có thể rời khỏi anh ấy!" "Cậu cũng thật hiểu biết." Yến Thanh Trì cảm khái. "Tất nhiên, tốt xấu gì tôi cũng ngây người trong cái vòng này mấy năm." Vệ Lam vừa nói, vừa chia sẻ Weibo của Yến Thanh Trì: Tôi đã nói cậu ấy rất bình thường mà, ngày 15 tháng 7, "Lạc Đường" không gặp không về ~ Yến Mạch tỷ tỷ nhanh chóng nghe tin tới nơi, cảm ơn cậu bác bỏ tin đồn và ủng hộ, các cô thật sử cảm ơn Vệ Lam, không chỉ là vì lúc trước Nguyên Minh Húc ngấm ngầm hại người, vu hãm Yến Thanh Trì, Vệ Lam trực tiếp lấy pháo nã, càng là vì một đống lời bịa đặt không ngừng nghỉ mấy hôm trước, Vệ Lam trực tiếp đăng một bài viết bác bỏ tin đồn. Weibo của Vệ Lam rất đơn giản: Nhàn rỗi không có gì làm đi dạo diễn đàn một lát, đúng là bịa đặt không cần tiền, Yến Thanh Trì và Nam Tranh rất tốt, không thành vấn đề, không mâu thuẫn, càng không đắc tội ai, nửa năm không có hoạt động chỉ đơn thuần là không khoẻ, đang tĩnh dưỡng. Nam Tranh lại không phải máy ép nước, thề phải ép khô giá trị của nghệ sĩ. Có thời gian bịa đặt, còn không bằng đọc thêm hai quyển sách, học hành cho giỏi đi. Weibo này của Vệ Lam quả thật giống như một cây Định Hải Thần Châm, một lần giết hết mấy lời bịa đặt, tất cả mọi người biết tính tình cậu không tốt, dỗi người là chuyện thường ngày, mà fan tỷ tỷ của cậu lại có tiếng bao che cho con ba mươi năm, mặc kệ cậu có nói có đúng hay không, thì cũng không cho ai nói đệ đệ của các cô nói bậy. Lần này, lại muốn bịa đặt Yến Thanh Trì đắc tội Nam Tranh, sao cũng tránh không khỏi cái Weibo này của Vệ Lam, nhưng mà không có ai dám nói Vệ Lam nói bừa, dù sao, mình bị xé thì thôi đi, liên lụy đến idol nhà mình thì không có lời. Vì thế một đám anti của Yến Thanh Trì lặng lẽ hành quân, chuẩn bị mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, đổi phương hướng khác, rồi ngóc đầu trở lại. Trong lòng Quản Mai khổ, cô đã nói tận 800 lần, Nam Tranh không định đóng băng Yến Thanh Trì, chỉ là Yến Thanh Trì không khoẻ nên đang nghỉ ngơi, sao cô nói thì không ai nghe, Vệ Lam vừa nói, ai cũng tin. Aizz, quả nhiên bốn chữ công ty quản lý, chính là nguyên tội. - ---------truyenfull là cđ nl mong manh------------ Tuy rằng Yến Thanh Trì không tham dự buổi họp báo của "Lạc Đường", nhưng phóng viên cũng hỏi không ít vấn đề của y, hơn nữa toàn bộ đều nhắm ngay Giang Mặc Thần cùng công ty với Yến Thanh Trì. Sau khi chúc mừng Giang Mặc Thần lại đoạt giải xong, phóng viên hỏi: "Buổi họp báo lần, người đóng vai Mạnh Lạc - Yến Thanh Trì không trình diện, nghe nói là vì có chút mâu thuẫn với công ty phải không?" Giang Mặc Thần ôn hoà nói: "Lời đồn thôi, chỉ là Thanh Trì không thoải mái, công ty suy xét cho sức khoẻ của em ấy, nên tạm dừng hoạt động trong năm nay. Nhưng mọi người cũng đã biết, em ấy là một nghệ sĩ rất có tiềm lực, tôi nghe nói hình như công ty đã sắp xếp xong hoạt động sang năm của em ấy. Chỉ chờ em ấy khoẻ lại, sẽ xuất phát." Hắn nói xong, lại bổ sung, "Đương nhiên, em ấy cũng là một diễn viên tôi rất thưởng thức, tôi rất chờ mong sang năm em ấy mang đến tác phẩm xuất sắc hơn nữa cho mọi người, để mọi người nhìn thấy nhiều khả năng của em ấy hơn." Buổi nói chuyện này của Giang Mặc Thần, không chỉ bài trừ lời đồn một lần nữa, lại cho fan của Yến Thanh Trì một viên thuốc an thần, dù sao, già vị của hắn đặt ở đó, lại là nhất ca của Nam Tranh, nên dù fan không biết rốt cuộc Yến Thanh Trì mắc sinh bệnh gì, nhưng cũng tin tưởng chờ khi y hết bệnh, sẽ có thể trở về giới giải trí, mở ra huy hoàng của mình lần nữa. Chỉ cần bọn họ đồng lòng, cùng vượt qua khoảng thời gian gian nan này là được. Mà thật ra khoảng thời gian này cũng không phải rất khó qua, vì một tác phẩm tốt luôn có thể hút nhiều fan hơn, tựa như trước đó Giang Mặc Thần đã nói với Yến Thanh Trì, tuy rằng suất diễn của Mạnh Lạc không nhiều lắm, nhưng lại là nhân thiết vô cùng có độ xoay ngược, có thể sánh với nhân thiết mỹ cường thảm, quả nhiên lúc "Lạc Đường" công chiếu đã thành công vào được tầm nhìn của nhà phê bình điện ảnh và người xem. Nhà phê bình điện ảnh sôi nổi cảm khái: Trong suất diễn hữu hạn, thành công chuyển biến hai loại tính cách, từ an tĩnh nội liễm, không làm người khác chú ý, đến kiêu ngạo chán đời, cô phương tự thưởng, Yến Thanh Trì, dùng năng lực diễn suất của mình, tăng thêm sự xuất sắc của bộ điện ảnh này. Người xem càng trực tiếp hơn nhà phê bình điện ảnh nhiều: Trong vòng 5 phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của Mạnh Lạc! "Lạc Đường" chính thức lên sóng kéo ra trận chiến phòng bán vé điện ảnh kỳ nghỉ hè, cốt truyện xuất sắc, nhân thiết no đủ, phim giàu tình tiết xung đột, Hạ Vũ và Chu Phóng đấu trí đấu dũng, Mạnh Lạc bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, ở giữa còn kèm theo hai phong cách tình yêu bất đồng, vừa công chiếu không bao lâu, đã kíp nổ danh tiếng, doanh số bay lên thẳng tắp. Yến Thanh Trì nhìn diễn đàn và Weibo đang thảo luận về Mạnh Lạc, nghĩ thầm lần này rực rỡ hơn y dự đoán nhiều. Cái chết của Mạnh Lạc quả nhiên như Giang Mặc Thần dự đoán, nháy mắt thăng hoa cảm tình của người xem với y, mọi người không khỏi tiếc hận cảm thán, thật ra cậu ta cũng là người bị hại, nếu cậu ta có thể trưởng thành trong một gia đình bình thường, nhất định cậu ta sẽ không làm ra loại chuyện này. Mà một màn Mạnh Lạc đưa lưng về phía Hạ Vũ cởi bỏ áo sơmi lộ ra tấm lưng kia, càng làm vô số nữ sinh thét chói tai, các thiếu nữ truy tinh vừa cảm khái đây là cái dáng người hoàn mỹ gì, chiếc sống lưng này, chiếc xương con bướm này, mẹ ơi, tháng này con không ăn thịt nữa! Vừa hu hu hu kêu "Ôm một cái, Mạnh Lạc", quá đau lòng. Thậm chí vì một màn này, còn tạo ra fan cp Hạ Vũ x Mạnh Lạc. Fan cp liên tục tiếc hận, nếu Mạnh Lạc có thể gặp được Hạ Vũ sớm một chút thì tốt rồi, nói không chừng Hạ Vũ có thể cứu cậu ra khỏi vũng bùn, Hạ Vũ đối với Mạnh Lạc, rõ ràng là có thương tiếc. Nhóm cp Thành Trì yên lặng đã lâu rốt cuộc cũng sôi động lên, vì cp Hạ Vũ x Mạnh Lạc nổi lên, nhất thời video, đồng nhân, fanart cp được sản xuất liên tiếp không ngừng, fan mới sôi nổi nhập hố, vừa ăn bù thức ăn với fan cũ, vừa thét chói tai. Không hề nghi ngờ, Yến Thanh Trì lại bạo hồng lần nữa, nghênh đón đỉnh cao thức hai trong sự nghiệp. https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegayNgay lúc này, Quản Mai cũng nhận được lời mời mùa mới của "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!". Tổ tiết mục rất thành ý, báo giá vô cùng khẳng khái, Quản Mai nhìn hàng loạt số 0 trên bảng báo giá, cảm khái trước đã khác nay lại càng khác. Một năm trước, Yến Thanh Trì muốn lên "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" không chỉ phải ép giá, còn cần buộc chặt Giang Mặc Thần mới được tổ tiết mục đồng ý. Một năm sau, Yến Thanh Trì cũng đã có thể bằng giá trị của bản thân, làm tổ tiết mục đưa ra con số như thế. Chỉ là trước đó Yến Thanh Trì đã nói qua với cô, "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" vốn chỉ là bổ vị tạm thời, sẽ không tham dự mùa mới. Huống chi, bây giờ y còn trong lúc không nhận hoạt động, nên Quản Mai thật lễ phép lấy lý do không khoẻ để từ chối. Dù tổ tiết mục "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" vô cùng tiếc hận, nhưng bọn họ cũng đã nghe nói tình trạng sức khoẻ của Yến Thanh Trì, vẫn đang tĩnh dưỡng, nửa năm nay đã không tham dự bất kì hoạt động gì, vì vậy, cũng chỉ là tiếc hận thôi, không có câu oán hận gì khác, rốt cuộc, loại nhân tố khách quan này, ai cũng không thể làm gì. Trừ "Lạc Đường" và "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", tập truyện đầu tiên của @to Mr.Q, cuối cùng cũng chính thức mở bán vào cuối tháng bảy. Trải qua sự kiện Lạc Nhạn sao chép trước đó, thanh danh @to Mr.Q đã vang dội, hút được không ít fan. Tuy rằng ngay từ đầu Lạc Nhạn đã liên tục giả chết, không đứng ra công khai xin lỗi, thậm chí dẫn đường fan đi xé @to Mr.Q, nhưng cô ta là một tiểu phấn hồng* trong giới họa sĩ thôi, sao có thể chơi lại Quản Mai loại nhân sĩ chuyên nghiệp trong giới giải trí này, rất nhanh, lịch sử đen của Lạc Nhạn bị moi ra toàn bộ, phòng làm việc hợp tác với cô ta công khai thanh minh tỏ vẻ sau này không bao giờ sử dụng bản phác thảo của Lạc Nhạn nữa, hy vọng mọi người tích cực giám sát, hoàn toàn là một mảnh đất yên tĩnh. *người nổi tiếng trên mạng, các cô có từ nào thay vào không? Rất nhiều fan của Lạc Nhạn sau khi xem xong lịch sử đen cũng biến thành anti, tỏ vẻ không dẫm ngược đã là sự ôn nhu lớn nhất rồi, hy vọng Lạc Nhạn có thể tiếp thu giáo huấn, làm người đàng hoàng, vẽ tranh đàng hoàng. Lạc Nhạn chịu không nổi áp lực, lúc này mới thừa nhận mình đã "tham khảo" @to Mr.Q, hơn nữa đồng ý xin lỗi. Nhưng mà một câu "tham khảo" này đã không bình ổn được lửa giận của fan, ngược lại làm fan càng tức giận hơn, sao chép chính là sao chép, tham khảo cái gì mà tham khảo, ai cho phép chị tham khảo? Lạc Nhạn rơi vào đường cùng, đã đăng bài xin lỗi thứ hai trên Weibo. Từ đây, cũng coi như là thân bại danh liệt trong giới nghệ sĩ, trở thành một sự chê cười trong giới. Trận chiến sao chép này, @to Mr.Q gần như là thắng lợi nghiền áp, không ít người trong giới họa sĩ vì vậy mà biết y, nhưng vì Yến Thanh Trì không đáp trả, cũng không trò chuyện riêng, lúc bấy giờ mới không chân chính bước vào cái vòng này. Nhưng cũng không gây trở ngại y có nhân khí cực cao trong cái vòng này, tập tranh vừa ra, fan đi giới thiệu khắp nơi, không tới mấy ngày, những tập tranh đầu tiên đã bán xong, cần in thêm. Yến Thanh Trì cảm ơn fan đã ủng hộ trên Weibo, fan lại tỏ vẻ: Không cần đâu đại đại, vốn dĩ tranh của anh đã rất đẹp, bạn lớn và bạn nhỏ đều rất thích! Hy vọng đại đại tiếp tục cố gắng! ——————— xin lỗi mn, hqua tui hấ* diê* ẩm thực nên bị nghiệp quật =))) cái bụng đúng là bộ não thứ hai của con người mà:((( khoảng 9 10h có chương sau nhe
|
Chương 124
"Lạc Đường" nổi tiếng, tập tranh bán chạy, song hỷ lâm môn, cuối cùng Yến Thanh Trì cũng phải đi khám thai lần nữa. Giang Mặc Thần bắt kịp thời gian, tuyên truyền xong về nhà, Yến Thanh Trì cảm thấy hắn không cần vất vả như vậy, mình và hai người mẹ hai nhà tự đi cũng được, chỉ là Giang Mặc Thần không muốn, khăng khăng muốn đi với y. Yến Thanh Trì có hơi đau lòng hắn, nên hôn hôn, cười nói, "Có anh đi cùng, đương nhiên là tốt nhất." Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì rất quen thuộc với quy trình khám thai, hai người đi khám một vòng, bác sĩ rất vui vẻ tỏ vẻ Yến Thanh Trì và bảo bảo đều rất khỏe mạnh. Đáp án bên trong dự kiến, làm người vừa ý. Lúc ra khỏi bệnh viện, Giang Mặc Thần đã sắp đi tới cửa thang máy vip, Trương Tiêu gọi điện cho Giang Mặc Thần, nói mình có cái quên đưa cho Giang Mặc Thần, kêu hắn quay lại một chút. Yến Thanh Trì để hắn về lấy, mình thì chờ thang máy đi lên. Y đang chờ, đột nhiên nghe thấy ở hành lang cách đó không xa truyền đến âm thanh của Chu Dĩ Hành, âm thanh hình như còn hơi sốt ruột, Yến Thanh Trì nghi hoặc, có chuyện gì thế? Nhưng y cũng lười quan tâm Chu Dĩ Hành, nhìn thấy Giang Mặc Thần về tới, hỏi hắn, "Làm sao vậy?" "Ngày kia là sinh nhật em gái Trương Tiêu, em gái cậu ấy là fan của anh, nên muốn anh ghi một câu "sinh nhật vui vẻ" cho em gái cậu ấy, vừa rồi chỉ lo chuyện của em, nên quên mất, lúc này mới nhớ tới, nên kêu anh quay lại một chuyến." Yến Thanh Trì gật đầu, "Đúng rồi, vừa rồi em nghe được tiếng của Chu Dĩ Hành." "Chu Dĩ Hành?" "Đúng vậy." Yến Thanh Trì gật đầu, "Nghe tiếng còn rất sốt ruột, hình như là có chuyện gì." Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, "Bỏ đi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, đi thôi." Yến Thanh Trì cũng không hỏi nhiều nữa, đi thang máy xuống với hắn. https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegayChờ đến khi hai người bọn họ về tới nhà, mới vừa vào cửa, di động Giang Mặc Thần đã vang lên, Giang Mặc Thần vừa thấy là Trương Tiêu, sợ là có chuyện liên quan đến Yến Thanh Trì, vội vàng nhấc máy, "Làm sao vậy?" Trương Tiêu ở bên kia có hơi không bình tĩnh, hắn đi qua lại vài bước, bình phục tâm tình mình một chút, "Giang Mặc Thần, tôi nói cậu nghe, trừ Yến Thanh Trì, hôm nay tôi lại gặp một người đàn ông mang thai." Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, "Cậu nói cái gì?" "Yến Thanh Trì không phải duy nhất, còn một người đàn ông cũng xuất hiện tình huống này, cậu quen, thậm chí còn từng có quan hệ với cậu, Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc cậu ta cũng mang thai!" Trong lòng Giang Mặc Thần cả kinh. Nhưng hắn còn chưa khiếp sợ xong, đã nghe bên kia truyền đến tin tức làm người chấn động hơn, "Nhưng cậu ta không được may mắn như Yến Thanh Trì, cậu ta sinh non, con chết rồi. Tôi nghe hộ sĩ trong phòng giải phẫu của cậu ta nói trên người cậu ta có thương tích, tinh thần cũng không tốt, dinh dưỡng không đủ nghiêm trọng, lúc này còn đang hôn mê. Là Chu Dĩ Hành đưa cậu ta tới, bây giờ tin tức đang bị phong tỏa, Chu Dĩ Hành không cho truyền ra bên ngoài." Giang Mặc Thần gật gật đầu, "Tôi biết rồi." "Cậu biết là được, tôi vừa mới nghe các cô ấy nói, không phải giống với tình trạng của Thanh Trì sao, nên mới gọi điện cho cậu, để cậu biết một chút." "Ừ, cảm ơn, tôi cúp trước." "Được." Yến Thanh Trì thấy sắc mặt hắn nghiêm túc lên, hỏi hắn, "Làm sao vậy?" Giang Mặc Thần nhìn y, nghĩ nghĩ, vẫn nói đúng sự thật: "Trương Tiêu điện đến, không phải em nói hình như Chu Dĩ Hành gặp phải chuyện gì sao?" Yến Thanh Trì gật đầu. Giang Mặc Thần nói: "Đúng là hắn ta gặp rồi, Nguyên Minh Húc mang thai, nhưng đã sinh non." Yến Thanh Trì cả kinh. Giang Mặc Thần thở dài, "Nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta, anh nói với em là không muốn giấu ngươi, làm chúng ta có hiềm khích, nhưng em không cần nghĩ nhiều, cũng không cần vì chuyện này mà hao tâm tổn sức." Yến Thanh Trì hơi ngốc, "Từ từ, không phải anh đã làm anh ta rời khỏi nơi này sao? Sao anh ta lại ở chỗ này, ở bên Chu Dĩ Hành?" Yến Thanh Trì vừa nói như vậy, Giang Mặc Thần mới nhớ tới, đúng vậy, vì sao Nguyên Minh Húc lại ở chỗ này? "Em chờ một chút." Hắn gọi điện hỏi người phụ trách chuyện của Nguyên Minh Húc. Đối phương nghe vậy, cũng rất kinh ngạc, "Lúc tháng ba, chúng tôi đi xem cậu ta, cậu ta vẫn ở thành phố L, sau đó bên này hơi bận, nên không đi nữa, cũng đã xin chỉ thị của ngài, nói là sau này nửa năm đi xem một lần, trong lúc này nếu cậu ta về thành phố X, sẽ có người nói lại với tôi, nhưng cũng không nhận được phản hồi, sao cậu ta lại về được chứ?" "Trong khoảng thời gian này không nhìn thấy cậu ta trong thành phố sao?" "Thiếu gia, nếu cậu ta xuất hiện trong thành phố, bên này nhất định tôi sẽ nhận được tin tức, chỉ có một khả năng, cậu ta được người giúp trở về thành phố này, sau đó luôn nấp ở một nơi rất kính đáo, nên mới không bị phát hiện." Giang Mặc Thần cảm thấy mình gần như đã biết là chuyện gì, hắn cúp điện thoại, nhìn Yến Thanh Trì, "Nếu anh đoán không sai, chắc là Chu Dĩ Hành dùng thủ đoạn đón cậu ta về, trước đó vì chuyện của em mà hắn ta bị anh hắn giáo huấn, nên khoảng thời gian này luôn tránh anh. Chắc là sợ vì chuyện này lại chọc giận anh, lại bị anh hắn giáo huấn, cho nên đón Nguyên Minh Húc về lại không để cậu ta xuất hiện trước mặt người khác, mới không bị người của anh phát hiện." Yến Thanh Trì gật đầu, "Nên Nguyên Minh Húc bị Chu Dĩ Hành đón về, trong khoảng thời gian này luôn ở bên Chu Dĩ Hành, anh ta mang thai con của Chu Dĩ Hành, sau đó mất?" "Đúng vậy." Yến Thanh Trì không thể nói bây giờ mình có tâm tình gì, Giang Mặc Thần thấy y trầm mặc, vươn tay đỡ vai y, "Chuyện này em nghe một chút là được, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, chờ thêm mấy ngày, anh sẽ cho người "đưa" cậu ta đi." "Anh không cảm thấy kỳ quái sao?" Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Anh không hiếu kỳ vì sao Nguyên Minh Húc lại mang thai sao?" Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ hỏi như vậy, tuy rằng lúc hắn nghe Trương Tiêu nói Nguyên Minh Húc mang thai có hơi khiếp sợ, đúng là không rõ vì sao Nguyên Minh Húc cũng sẽ mang thai. Nhưng sau khi hắn nói chuyện này cho Yến Thanh Trì, nên không rảnh bận tâm mấy chuyện đó đó, chỉ lo lắng Yến Thanh Trì nghe chuyện như thế thì tâm tình bị ảnh hưởng, hắn quá để ý cảm xúc của Yến Thanh Trì, nên quên đi khiếp sợ ban đầu. "Anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ lo lắng em nghe cậu ta trở về có thể không vui không thôi." Yến Thanh Trì bị hắn làm sửng sốt một chút, thật lâu sau, mới không tự giác cười một cái, "Anh nghĩ cái gì vậy, em là người lòng dạ hẹp hòi như thế sao?" "Đương nhiên không phải, nhưng cậu ta cũng không phải người khác a, đó chính là Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc thiếu chút nữa xúc phạm đến em và hai đứa nhỏ." Yến Thanh Trì thở dài, đến bây giờ y nhớ đến chuyện ngày đó vẫn sẽ tức giận, sẽ muốn giáp mặt hành hung Nguyên Minh Húc một trận, nhưng dưới tình huống bây giờ y vẫn phải buông phẫn nộ xuống trước, làm rõ ràng mọi chuyện. Vì sao Nguyên Minh Húc lại mang thai? Chẳng lẽ thật là giống như mình đoán, vì anh ta là vai chính trong nguyên thư, nên anh ta mới có năng lực sinh con, nên anh ta mới có thể mang thai. Như vậy, vì sao anh ta lại sinh non? "Vì sao Nguyên Minh Húc lại sinh non?" Yến Thanh Trì hỏi Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ lời Trương Tiêu nói, "Anh cũng không rõ lắm, Trương Tiêu chỉ nói hình như cậu ta rất không khỏe, dinh dưỡng không đủ, trên người có thương tích, tinh thần cũng không tốt lắm." Yến Thanh Trì cân nhắc lời nói của Giang Mặc Thần, thoạt nhìn, Nguyên Minh Húc và Chu Dĩ Hành ở bên nhau, sống cũng không được như ý. "Được rồi." Giang Mặc Thần thấy y còn đang nghiêm túc suy nghĩ, mở miệng cắt ngang suy nghĩ của y, "Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, cậu ta mang rồi lại mất, giữ không được nên sinh non, đây đều là chuyện của cậu ta và Chu Dĩ Hành, không liên quan đến chúng ta. Em đừng vì những chuyện này mà hao tâm tốn sức, không đáng." Yến Thanh Trì cảm thấy hắn bình tĩnh và lạnh nhạt ngoài dự đoán, "Anh cũng không hiếu kỳ vì sao hai chúng ta lại mang thai sao? Không hiếu kỳ còn những người khác cũng có thể mang thai không sao?" Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, "Bảo bối, anh chỉ là một thương nhân, anh không phải nhà khoa học. Nguyên Minh Húc mang thai, anh kinh ngạc không? Kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Từ ngày anh tiếp thu việc em có thể mang thai, anh cũng đã tiếp thu sự thật đàn ông có thể mang thai này, đừng nói hôm nay là Nguyên Minh Húc mang thai, dù ngày mai Tôn Tầm nói với anh cậu ấy mang thai, anh cũng chỉ kinh ngạc một chút, sẽ không nhốt các người vào phòng thí nghiệm, tìm xem các người có điểm gì giống nhau, vì sao các người có thể mang thai, bởi vì anh không quan tâm mấy cái đó." Hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Trên đời này mỗi ngày có nhiều phụ nữ mang thai như vậy, chồng bọn họ sẽ tò mò hôm nay ai mang thai, ngày mai ai mang thai sao? Không đâu. Bọn họ chỉ quan tâm hôm nay tâm tình của người yêu mình có tốt không, bảo bảo có động không, thân thể có thoải mái không, không hơn. Cho nên, anh cũng giống vậy, anh chỉ quan tâm hôm nay tâm tình của em có tốt không, bảo bảo có lăn lộn em không, bây giờ em muốn ăn cái gì? Chỉ như vậy." Yến Thanh Trì cười cười, "Lời này của anh còn rất có lý." Giang Mặc Thần cúi đầu chống ngay trán y, "Chu Dĩ Hành và Nguyên Minh Húc cắt không đứt, gỡ càng rối thêm, đó là phiền não của bọn họ, chúng ta không cần xen vào, cũng không cần tò mò, sống tốt cuộc đời mình là được." Yến Thanh Trì gật đầu, Giang Mặc Thần nói rất đúng, không cần vì Nguyên Minh Húc đột nhiên mang thai, rối loạn tâm thần của mình. Dù sao cũng không liên quan đến mình, cũng không liên quan đến Giang Mặc Thần, đến nỗi vì sao hắn có thể mang thai, vẫn để Chu Dĩ Hành phiền não đi. Y nghĩ thông suốt, mỉm cười nhìn Giang Mặc Thần, "Rau trộn dưa chuột đi, em muốn ăn cái này." "Đơn giản như vậy?" Giang Mặc Thần cảm thấy trù nghệ bây giờ của mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm đồ ăn cao cấp hơn, "Lại thêm vài món đi." "Anh tự xem mà, dù sao anh cũng có nghiên cứu hơn em." "Vậy được, em đi nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm." "Được." Bên này Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đang ấm áp, Chu Dĩ Hành và Nguyên Minh Húc bên kia thì không mỹ mãn như vậy. - ------------truyenfull là cđ nl mong manh------------ Nguyên Minh Húc tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, hắn mơ mơ màng màng tỉnh, mở hai mắt, nhìn trần nhà màu trắng, những chuyện ngày hôm qua như một giấc mơ đang chiếu chậm lại trong đầu hắn. Chu Dĩ Hành lại tức giận, phẫn nộ khắc khẩu với hắn, động thủ đánh hắn, hắn muốn chạy trốn, hắn liều mạng chạy về cánh cửa, nhưng hắn chưa chạy thoát, Chu Dĩ Hành lại dễ như trở bàn tay bắt được hắn, hung hăng đánh hắn. Hắn cảm thấy đau, hắn cảm thấy có thứ gì đó chạy khỏi cơ thể mình, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện phần đùi trong của mình tràn ngập máu tươi. Nhưng Chu Dĩ Hành lại không cắt trúng đùi hắn, máu từ đâu ra? Hắn hốt hoảng lên xe cứu thương, bị đưa đến bệnh viện, hắn nghe bác sĩ và hộ sĩ nói cái gì mà đứa nhỏ giữ không được, cứu người lớn trước. Hắn cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ nào? Đứa nhỏ gì? Vì sao lại nói mấy lời này bên tai mình? ——————
|
Chương 125
Nguyên Minh Húc đần độn quay đầu, đã nhìn thấy Chu Dĩ Hành đang ngồi trên sô pha phòng bệnh. Gã còn ở đây, Nguyên Minh Húc nghĩ, cũng đã đến đây rồi, sau gã vẫn ở đây? Khi nào gã mới có thể không ở đây? "Em tỉnh." Chu Dĩ Hành nhìn hắn mở to mắt, đứng lên đi về hướng hắn. Nguyên Minh Húc nhìn gã, không nói gì, đôi mắt nhìn không ra chút tức giận nào, cũng không chút ánh sáng. Chu Dĩ Hành nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của hắn, lại nghĩ đến chuyện trước đó bác sĩ nói, chỉ cảm thấy bi phẫn đan xen trong lòng, gã nhìn Nguyên Minh Húc, thậm chí nhịn không được bước lên kéo quần áo hắn, xem rốt cuộc hắn có phải đàn ông không. Nguyên Minh Húc thấy gã bước tới, thân thể ngăn không được phát run, hắn đã hình thành phản xạ có điều kiện từ sớm, không dám phản kháng, từ tâm lý đến sinh lý đều cảm thấy sợ hãi. Chu Dĩ Hành nhìn bộ dáng bọc chăn run bần bật của hắn, trước sau cũng nghĩ không ra, "Sao em có thể mang thai? Sao em lại có đứa nhỏ? Em là đàn ông, sao em lại mang thai?!" Nguyên Minh Húc nghe không vào gã đang nói cái gì, hắn chỉ sợ hãi cúi đầu, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Chu Dĩ Hành nhìn không được bộ dạng hiện tại của hắn, bóp lấy cằm hắn, "Em nói chuyện, vì sao em lại mang thai, em là phụ nữ sao? Em là quái vật sao? Em lại không có tử cung mà mang thai cái gì!" Nguyên Minh Húc vẫn không nói lời nào, chỉ sợ hãi nhìn gã. Chu Dĩ Hành nâng lên tay muốn đánh hắn, trong nháy mắt Nguyên Minh Húc nhắm mắt, rụt người mình lại. Chu Dĩ Hành nhìn bộ dáng cuộn tròn của hắn, tay gã giơ đến một nửa, lại chậm rãi thu lại, gã nghĩ không ra vì sao Nguyên Minh Húc mang thai, một người đàn ông mang thai thì là cái gì? Quái vật bất nam bất nữ sao? Sao mình lại có quan hệ với loại người này? Vì sao lại ở bên người này lâu như vậy? Gã nhìn Nguyên Minh Húc, trong mắt tràn đầy chán ghét và khinh thường, hắn muốn để Nguyên Minh Húc cút, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gã nữa, nhưng vô số tình cảm phức tạp đang dây dưa trong lòng gã, làm gã nói không nên lời, chỉ có thể vừa chán ghét hắn, vừa chán ghét bản thân mình. Nguyên Minh Húc vẫn luôn nhắm mắt, giống như chỉ cần nhắm hai mắt thì có thể không phải đối mặt với chuyện này, mọi cực khổ và tra tấn cũng không còn nữa. Chu Dĩ Hành cắn chặt răng, cuối cùng nhìn hắn một cái, xoay người trốn đi, gã không thể ở nơi này tiếp, gã yên lặng một chút, suy nghĩ chuyện sau này của gã và Nguyên Minh Húc, gã cần bình tĩnh bình tĩnh. Nguyên Minh Húc nghe được tiếng đóng cửa thật vang dội, lúc này hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhìn xung quanh căn phòng bệnh này lần nữa. Chu Dĩ Hành đi rồi, hắn nghĩ, cuối cùng Chu Dĩ Hành cũng đi rồi. Hắn nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp một lát, đột nhiên nghĩ ra cái gì, hắn mở bừng mắt, nhìn vị trí căn phòng bệnh này, tâm tình dần dần kích động, thậm chí lộ ra nụ cười kinh hỉ. Chu Dĩ Hành đi rồi, đây không phải nhà gã, đây là bệnh viện, hắn có thể trốn đi, hắn có thể chạy thoát, rốt cuộc hắn cũng chờ được ngày này. Nguyên Minh Húc gần như lập tức xốc lên chăn xuống giường, hắn vừa mới sinh non, trên người lại có thương tích, còn suy dinh dưỡng nghiêm trọng, vừa chạm đất, lập tức không đứng vững. Nhưng Nguyên Minh Húc bằng vào ý chí của mình đứng lên, hắn che miệng vết thương của mình lại, từng bước từng bước một đi về cửa phòng bệnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cách hy vọng gần như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình kích động như vậy. Hắn kéo cửa, nháy mắt chạy ra ngoài. Hộ sĩ nhận được tin chuẩn bị đến xem hắn, lại thấy hắn chạy ra ngoài, vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa kêu, "Người bệnh bên kia, cậu dừng lại, cậu cần nghỉ ngơi." Nhưng Nguyên Minh Húc làm sao dừng lại được, hắn liều mạng, cầu sinh dục mãnh liệt, nhanh chóng chạy vào thang máy, đóng thang máy, một đường xuống dưới. Hắn một lòng muốn chạy thật nhanh, hắn biết thành hay bại đều chỉ trong một cử động, chạy đi, hắn có thể tồn tại, nếu bị hộ sĩ bắt về, chắc mình phải chết trong tay Chu Dĩ Hành. Thang máy mở, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, lại bị bảo an chờ ở lầu một bắt được, Nguyên Minh Húc liều mạng giãy giụa, hắn không ngừng giãy giụa, gào rống, thậm chí bắt đầu cắn xé bảo an. Động tác của hắn quá lớn, khiến cho người bệnh khác trong bệnh viện chú ý. Bảo an thấy vậy, tăng lực tay, chuẩn bị kéo hắn vào thang máy. Nguyên Minh Húc ở giây kia đã cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, nước mắt của hắn không kiềm được chảy xuống, khóc cầu xin bọn họ thả mình ra, bảo an vội vàng che miệng hắn, bị hắn hung hăng cắn một ngụm, nhưng không bì được sức lực với bảo an, cuối cùng vẫn bị túm vào thang máy trước mặt. Hắn tuyệt vọng khóc lớn, tâm như tro tàn, một khắc trước khi chết lòng kia lại thấy được bóng dáng một người, Nguyên Minh Húc chưa từng cảm thấy người kia lại quen thuộc như vậy, người hắn chưa bao giờ dám khẩn cầu lại xuất hiện trước mặt hắn, trong tích tắc đó hắn bắt được cơ hội cuối cùng của mình, hắn dùng hết toàn bộ sức lực, gào to về hướng người nọ, "Vệ Lam ——" Vệ Lam đi cùng Vệ Huân đến thăm một người chú sinh bệnh nằm viện. Vốn dĩ Vệ Huân không định dẫn cậu tới, nhưng lâu rồi cậu không gặp người chú này, nên mới cùng tới. Hai người đang định vào thang máy vip để lên tầng trên, thì Vệ Lam nghe được có người tê tâm liệt phế kêu tên cậu. Cậu theo âm thanh quay đầu lại, chỉ thấy ở thang máy cách đó không xa, hai bảo an đang lôi kéo một người bệnh, Vệ Lam cau mày nhìn nhìn, tâm nói đây là ai a? Cậu đang nghĩ ngợi tới, đã thấy người bệnh kia thừa dịp bảo an nhìn mình đến ngây người, thoát khỏi bọn họ thẳng tắp chạy về phía. Hắn chạy quá nhanh, đến nỗi lúc bảo an phản ứng lại đã chạy đến trước mặt mình, mới đuổi theo hắn. Nguyên Minh Húc gần như là liều mạng chạy tới trước mặt Vệ Lam, đến nỗi lúc đến trước mặt cậu, chân đã mềm nhũn nên trực tiếp té ngã, hắn nhanh chóng bò dậy, quỳ gối trước mặt Vệ Lam, ôm lấy chân cậu nhìn cậu, "Vệ Lam, cứu tôi, cứu tôi. Tôi cầu xin cậu, cứu tôi với, tôi không muốn chết." Hắn nói xong, thậm chí bắt đầu dập đầu với Vệ Lam. Hai bảo an vội vàng đè hắn lại, một bên xin lỗi Vệ Lam, một bên muốn mang hắn đi. Lúc này Vệ Lam mới phản ứng lại, không thể tin được nhìn người trước mặt đang đau khổ cầu xin, "Nguyên Minh Húc?" Nước mắt không đáng giá tiền của Nguyên Minh Húc chảy xuống, hắn bị bảo an mạnh mẽ kéo lên, tức khắc một mồi lửa giận nổi lên trong lòng Vệ Lam, cậu trực tiếp đưa tay kéo Nguyên Minh Húc lại, khó có thể tin được nhìn hắn. Cậu nhìn Nguyên Minh Húc, quả thật không thể tin được đây là tiểu bạch liên đã từng làm trời làm đất kia, chẳng trách vừa rồi cậu không nhận ra, Nguyên Minh Húc quá khác lúc trước. Hắn quá gầy, gầy đến vừa nhìn thấy đã biết suy dinh dưỡng, hai má hắn lõm sâu, cả người giống như chỉ có da bọc xương, không một chút sinh khí, hắn nhìn Vệ Lam, trong ánh mắt cho dù là đầy nước mắt cũng lộ ra một loại hỗn độn, nào còn đẹp đẽ ngăn nắp, sạch sẽ trong sáng của năm đó. Vệ Lam nhìn hắn, quả thật nghĩ không ra, một người đang êm đẹp sao lại biến thành như vậy, "Anh đã xảy ra chuyện gì?" Nguyên Minh Húc thấy cậu đồng ý nói chuyện với mình, thì biết mình được cứu rồi, giờ phút này, trong lòng hắn thật sự rất cảm kích Vệ Lam, hắn chảy nước mắt, run rẩy mở miệng, "Chu Dĩ Hành cầm tù tôi, Vệ Lam, cậu cứu tôi, cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi sắp bị anh ta tra tấn chết rồi." Hắn nói xong, lại thất thanh khóc rống lên. Từ giữa tháng ba đến giờ, suốt bốn tháng, đã hoàn toàn bào mòn hết kiêu ngạo và tự tin của Nguyên Minh Húc, hắn bị Chu Dĩ Hành nhốt trong căn phòng vĩnh viễn không nhìn thấy đường ra, sống một cuộc sống như tù nhân, chịu đựng gã chửi rủa và bạo lực, vô số lần hắn tự hỏi chính mình, vì sao phải về đây, vì sao không nghe lời Giang Mặc Thần, vĩnh viễn ngốc ở thành phố L, vì sao lại tin vào hoa ngôn xảo ngữ của Chu Dĩ Hành. Một lần lại một lần hắn nhìn về quá khứ của mình, nhìn mỗi một bước mình đi, mới phát hiện mình đã sớm phá hỏng con đường của mình, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì cho hắn nhiều cơ hội như vậy, nhưng hắn đều không quý trọng, hắn nghĩ đến Giang Mặc Thần nói "Trước mấy ngày cậu mướn người đánh em ấy, em ấy thấy được tin nhắn của cậu, em ấy còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì thật, cố ý dặn dò Vệ Lam đi tra một chút. Nhưng cậu thì sao? Cậu đã làm gì?" Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận như thế, lúc ấy rõ ràng hắn đã cảm nhận được nguy cơ, một cái tát và cái bóp cằm kia của Chu Dĩ Hành rõ ràng đã làm hắn sợ hãi, nhưng hắn thế vẫn tin hoa ngôn xảo ngữ của gã, bị ma quỷ ám ảnh cho rằng cùng gã trở về thì sự nghiệp của mình sẽ có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng kết quả thế nào? Cùng lắm là bị nuôi như nuôi chó thôi. Không, thậm chí có thể kém hơn một con chó. Hắn gặp được quá nhiều người tốt, nhiều đến mức làm hắn nhìn con sói hàng thật giá thật trước mặt, còn ngây thơ cho rằng con sói này chỉ có thể làm con cừu trước mặt mình. Nguyên Minh Húc làm càn khóc lóc, chỉ cảm thấy cả đời này của mình, chưa từng gian nan, gian khổ như thế. https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegayVệ Lam thấy hắn khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều người nhìn qua bên này, trong lòng hơi bực bội, vì thế hỏi Vệ Huân muốn chìa khóa xe, vỗ vỗ Nguyên Minh Húc, "Đi với tôi." "Vệ thiếu." Bảo an mở miệng kêu cậu một tiếng. Vệ Lam không kiên nhẫn quay đầu lại, "Thế nào, các người còn muốn giữ người trước mặt tôi." Bảo an lập tức lắc đầu tỏ vẻ không dám. Vệ Lam hừ lạnh một tiếng, "Xã hội pháp trị, giam cầm phi pháp là phạm pháp, không cần tôi dạy cho các người chứ." Cậu nói xong, quay đầu nhìn lại Vệ Huân, "Anh, anh đi trước đi, em đưa anh ta vào xe rồi tìm anh." Vệ Huân nhìn thoáng qua Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc cúi đầu không dám nhìn hắn, Vệ Huân "Ừ" một tiếng, không nói nhiều nữa. Vệ Lam đưa người đến xe của Vệ Huân rồi, mở cửa sau xe, "Vào đi." Nguyên Minh Húc rất nghe lời ngồi xuống, hỏi cậu, "Vậy còn cậu?" "Tôi còn có việc, anh ngồi đợi ở đây trước." Nguyên Minh Húc lập tức sợ hãi, "Tôi đi với cậu." Vệ Lam cười lạnh, "Anh đi với tôi? Anh biết tôi đi gặp người nào sao?" Nguyên Minh Húc nghe vậy, hơi ngơ ngẩn nhìn cậu, thoạt nhìn rất sợ hãi. Từ trước đến nay, Vệ Lam không quen nhìn con trai sợ sệt rụt rè, vừa chuẩn bị dạy hắn vài câu theo quán tính, lại nghĩ đến hắn bị Chu Dĩ Hành nhốt lâu như vậy, vốn dĩ đã sợ hãi rụt rè, bây giờ càng sợ đầu sợ đuôi, chỉ phải cố gắng mở miệng an ủi hắn, "Anh yên tâm đi, đây là xe của anh tôi, cho Chu Dĩ Hành một trăm lá gan hắn ta cũng không dám chạm vào." Nguyên Minh Húc vội vàng gật đầu, thiệt tình nói: "Cảm ơn." Vệ Lam cảm thấy Nguyên Minh Húc nói cảm ơn mình, vẫn có hơi huyền huyễn, vì thế cười cười có lệ, đóng cửa, đi vào bệnh viện. Cậu cảm thấy việc này có hơi huyền huyễn, mở di động muốn gọi nói cho Yến Thanh Trì, nhưng lại nghĩ bầy giờ Yến Thanh Trì còn đang mang thai, nghe loại chuyện xưa giam cầm play này, khẩu vị có mặn quá không? Nhưng đối tượng là Nguyên Minh Húc, có lẽ y cũng không cảm thấy mặn quá đi? -----------truyenfull là cđ nl mong manh----------- Vì thế Vệ Lam vừa đi vừa gọi điện cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì đang vẽ tranh, nhìn thấy cuộc gọi của Vệ Lam, thuận tay nhấc máy, "Làm sao vậy?" "Tôi nói cho cậu chuyện này, đây là một câu chuyện về cầm tù, bảo bảo trong bụng có thể nghe không?" Yến Thanh Trì cười khẽ một chút, "Nói đi, bé con nhỏ như vậy, còn chưa nghe hiểu đâu." "Vậy tôi nói đó." "Cậu nói đi." Yến Thanh Trì buông bút, chuẩn bị chuyên tâm nghe cậu nói. "Hôm nay tôi với anh tôi đến bệnh viện thăm chú tôi, vừa đến bệnh viện, đã bị một người khóc la ôm đùi cầu cứu, cậu đoán người này là ai?" "Là ai?" Vệ Lam thở dài, "Nguyên Minh Húc." Yến Thanh Trì lên tinh thần, "Anh ta làm sao vậy?" "Không phải trước đó cậu nói Giang Mặc Thần kêu anh ta rời khỏi nơi này sao? Chu Dĩ Hành mang anh ta về, nhưng thằng chó Chu Dĩ Hành này, mang người về rồi nhốt lại, hôm nay cậu chưa gặp Nguyên Minh Húc thôi, đã vọt tới trước mặt tôi, tôi cũng chưa nhận ra, quả thật không giống người, ai, thật đúng là có hơi thảm." Yến Thanh Trì liên hệ với chuyện chiều hôm qua Giang Mặc Thần được nghe nói, gần như đã nghĩ ra được hết câu chuyện, Giang Mặc Thần đưa Nguyên Minh Húc đo, Chu Dĩ Hành đón hắn về, vì giấu không cho Giang Mặc Thần phát hiện, Chu Dĩ Hành nhốt Nguyên Minh Húc, trong đoạn thời gian đó Nguyên Minh Húc và gã có con, sau đó vì một ít nguyên nhân, có thể là tranh chấp, Nguyên Minh Húc sinh non, hôm nay trong lúc ngoài ý muốn hắn gặp Vệ Lam, nên cầu cứu Vệ Lam, Vệ Lam ra tay giúp hắn một phen. "Vậy cậu cứu anh ta rồi, kế tiếp định làm thế nào?" "Xem anh ta thôi, tôi thấy bây giờ chắc là anh ta muốn cách Chu Dĩ Hành thật xa, thế lực Chu gia ở chỗ này, anh ta muốn thoát khỏi Chu Dĩ Hành, cũng chỉ có cách đi thật xa." Yến Thanh Trì nghe vậy, cười một chút, "Không mưu mà hợp với Giang Mặc Thần, trước đó đã nói để anh ta rời khỏi nơi này." "Đúng vậy, nhưng trước đó là người khác muốn anh ta đi, bây giờ chắc là anh ta muốn biến khỏi nơi này." "Cần gì phải vậy chứ?" Yến Thanh Trì cảm thấy. "Không phải luôn có một ít người, phải trải qua chút chuyện, mới có thể hiểu rõ đạo lý làm người sao." Yến Thanh Trì không nói gì, không có gì để nói, Nguyên Minh Húc tự chọn con đường đó, bây giờ là hắn gieo nhân nào, gặt quả đó thôi. "Nếu anh ta muốn rời khỏi, thì cậu đưa anh ta rời khỏi đi, mắc công Giang Mặc Thần động thủ, chờ anh ấy về, tôi nói một tiếng với anh ấy." "Ừ, tôi cũng có ý này, cậu phải ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, việc này cậu biết là được, dư lại để tôi xử lý, mắc công Chu Dĩ Hành phát hiện không thấy Nguyên Minh Húc, lại đi dây dưa cậu và Giang Mặc Thần. Tên cặn bã này, xuất thân như tôi cũng biết giam cầm phi pháp là phạm pháp, cái hắn ta học chắc là vào bụng chó hết rồi." Yến Thanh Trì cười khẽ, "Vậy vất vả cậu." "Được rồi, lúc này cậu còn khách sáo đi lên, hôm nào mời tôi ăn cơm." Vệ Lam nhìn thang máy mình muốn vào, vội vàng nói: "Tôi không nói với cậu nữa, tôi phải đi thăm chú tôi trước, chuyện này cậu biết là được, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đàng hoàng, nếu có chuyện gì nữa thì tôi gọi cho cậu." "Ừm, chúc chú cậu sớm ngày bình phục." Yến Thanh Trì nói. Vệ Lam cười một cái, "Tôi thay chú ấy cảm ơn cậu a." ————— VOTE CHO TUI ĐI MỌI NGƯỜIIIII
|