Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 131
"Đúng vậy, tôi và anh Thần cùng một công ty, lúc còn ở đoàn phim, anh Thần cũng rất săn sóc tôi. Anh Thần là một tiền bối tốt, bộ phim đầu tiên đã được hợp tác với anh ấy, tôi cũng học được rất nhiều thứ, nên ở đoàn phim cũng có quan hệ tốt với anh ấy nhất." Yến Thanh Trì nói. Người chủ trì gật đầu, thấy thời gian không cũng gần được rồi, nên ý bảo bọn họ vào bàn. Kỷ Tư Hưng thấy người chủ trì chỉ phỏng vấn Giang Mặc Thần, đạo diễn và Yến Thanh Trì, hơi bất mãn, nhưng ngại đang ở nơi công cộng, nên không biểu hiện ra ngoài. Mấy người vào bàn, ở hậu đài nghỉ ngơi một lát, Yến Thanh Trì muốn vào nhà vệ sinh, nên nói một tiếng với Giang Mặc Thần, rồi rời khỏi. Y đi về hướng nhà vệ sinh, lúc đi đến chỗ ngoặt, thiếu chút nữa đụng vào một người cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra. "Thật xin lỗi." Đối phương vội vàng nói. Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Trần Hiên Lãng." Trần Hiên Lãng cũng kinh ngạc một chút, "Yến Thanh Trì! Cậu khoẻ rồi sao?" Yến Thanh Trì gật đầu. "Cậu thật lợi hại, sao lại thế này, đang êm đẹp lại nghỉ ngơi một năm? Còn đang trong thời kỳ bay lên, lá gan cậu đủ lớn đấy." Yến Thanh Trì cười cười, "Cơ thể không thoải mái mà, nhưng đã khoẻ rồi, không có việc gì." "Vậy là tốt rồi. Nhưng vận ma của cậu đủ tốt đó, một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình, đều hồng, còn chiếu đúng thời điểm, không chỉ không làm cậu tụt lại phía sau, còn trực tiếp thượng vị, vận khí này của cậu, không ai sánh bằng a." "Nên anh không cần lo lắng cho tôi." Trần Hiên Lãng thở dài, "Không có việc gì thì tốt, tôi còn tưởng cậu và Nam Tranh có mâu thuẫn gì, còn đi hỏi Tôn Tầm, nếu không phải Tôn Tầm nhiều lần bảo đảm không liên quan đến công ty, là lí do cá nhân của cậu, tôi cũng sắp tin những lời đồn trên mạng đó." "Anh có thể trực tiếp hỏi tôi nha." "Không phải tôi thấy cậu nghỉ ngơi hơn nửa năm, không tham gia gì hết, y như bị đóng băng, nhưng sợ lỡ đâu cậu không khoẻ thật, chiếu theo trình độ này, chắc cũng không phải bệnh nhẹ gì, hỏi thì sợ cậu khó chịu." "Tôi không có yếu ớt như vậy." "Nhưng Nam Tranh cũng không đối xử tệ với cậu lắm a, cậu đang ở kỳ bay lên mà muốn nghỉ ngơi một năm, vậy mà làm cậu nghỉ ngơi một năm thật, cậu không biết đâu, có vài công ty, chỉ cần cậu không ngã xuống, phải đóng phim cho đàng hoàng, quả thật không nói nhân tình." "Đúng vậy, nên tôi cũng cảm thấy Nam Tranh rất tốt." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu, "Chờ tôi hết hợp đồng, tôi sẽ gia hạn hợp đồng với Nam Tranh." "Cậu suy nghĩ thêm đi, bây giờ tốt không có nghĩa sau này tốt, nếu có năng lực, đương nhiên là mở phòng làm việc riêng của mình, tự mình làm ông chủ là tốt nhất." Bây giờ tôi cũng gần như là ông chủ a, Yến Thanh Trì nghĩa, tôi có một nửa tài sản của ông chủ lận đó. Di động của Trần Hiên Lãng vang lên, hắn hơi cảm thấy phiền mà nhíu nhíu mày. Yến Thanh Trì hỏi hắn, "Làm sao vậy?" "Không có việc gì, cậu muốn đi WC sao? Cậu đi đi, tôi đi xử lý chút chuyện." Hắn nói xong, cầm di động đi đến bên kia, Yến Thanh Trì nhìn bóng dáng của hắn, cảm thấy hình như hắn có tâm sự. Yến Thanh Trì đi WC ra, cũng không gặp lại Trần Hiên Lãng. Thời gian không còn sớm, bọn họ rời khỏi hậu đài, lục đục tiến vào đại sảnh, dựa theo tên trên chỗ ngồi ngồi xuống, tuy rằng Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cùng một đoàn phim, nhưng vì già vị cách nhau xa, nên cũng không ngồi ở hàng đầu. Chỉ có Giang Mặc Thần, Vương đạo ngồi ở hàng đầu, người khác đều ngồi ở hàng thứ hai. Yến Thanh Trì ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh, chỉ thấy trên lưng ghế dán tên Trần Hiên Lãng, y cảm thấy hai người bọn họ rất có duyên, có cảm giác đời người nơi nào không gặp lại. https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegayTriệu Tường mới vừa lấy gương nhỏ trong túi kiểm tra lớp make up của mình xong, đã thấy đèn di động nhấp nháy lúc sáng lúc tối, nhắc nhở cô WeChat nhận được một tin nhắn chưa đọc, cô click mở, phát hiện người nhắn tin vậy mà là Kỷ Tư Hưng đang ngồi bên cạnh cô. Triệu Tường click mở khung thoại, đã thấy Kỷ Tư Hưng giống như đang thay cô suy nghĩ mà oán giận, "Rõ ràng cô là nữ chính, người chủ trì lại không phỏng vấn cô, phỏng vấn Yến Thanh Trì, thật là không biết đang nghĩ cái gì." Triệu Tường tự nhận mình và Kỷ Tư Hưng không thân như vậy, ít nhất không thân quen đến mức Kỷ Tư Hưng có thể suy nghĩ cho mình, nên cô nhìn WeChat này, ưu nhã cười cười, chia sẻ cấp thấp như vậy, anh ta cho rằng mình là cô gái nhỏ vừa vào giới sao? Triệu Tường giật giật móng tay sơn màu đỏ, trả lời: "Đương nhiên là suy nghĩ công việc, Yến Thanh Trì được đề cử, không phỏng vấn cậu ấy chẳng lẽ phỏng vấn mấy người không được đề cử như chúng ta sao?" Kỷ Tư Hưng tiếp tục châm ngòi nói: "Cậu ta chỉ là nam 3, suất diễn có được hai mươi phút không cũng không biết, sao còn được đề cử? Thật là không đáng giá thay cô, thời gian cô quay phim dài hơn cậu ta, trả giá tinh lực nhiều hơn cậu ta, kết quả cô không được đề cử, ngược lại là cậu ta." Triệu Tường cũng không vạch trần gã, giống như mèo vờn chuột trả lời: "Cốt lõi của bộ phim này chính là ba người các anh đấu trí đấu dũng, tô chỉ là thuốc giảm xốc trong cốt truyện khẩn trương mà thôi, không được đề cử cũng rất bình thường." Kỷ Tư Hưng thấy cô không một chút ý thức cạnh tranh, thầm mắng ngu xuẩn, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời cô, "Cô thật tốt tính a, nếu tôi là cô, chắc đã không dễ nói chuyện như vậy." Triệu Tường thấy lời này, giật giật ngón tay, trả lời lần cuối với gã. "Anh không cần là tôi, dù sao anh cũng không được đề cử a, ba người các anh đấu trí đấu dũng, rõ ràng là bộ phim ba người, nhưng chỉ có anh không có tên họ, thời gian anh bỏ ra nhiều hơn Yến Thanh Trì, suất diễn cũng nhiều hơn cậu ấy, kết quả lại không nhận được nhiều bằng cậu ấy, có thể anh không đáng giá nhiều hơn tôi đấy." Kỷ Tư Hưng nhìn lời nói trên di động, nghiến răng nghiến lợi, gã quay đầu nhìn Triệu Tường, chỉ thấy cô đang che miệng nói chuyện với Tô Noãn, giống như lời nói kẹp dao vừa rồi không phải cô nói. Kỷ Tư Hưng cắn răng quay đầu lại, trong lòng tức giận bất bình. - --------truyenfull là cđ nl mong manh---------- Trần Hiên Lãng tới hơi muộn, nhìn thấy bên cạnh là Yến Thanh Trì cũng rất kinh ngạc, "Hai ta thật có duyên." "Đúng vậy, chuyện của anh xử lý xong rồi sao?" Y vừa nói ra, Trần Hiên Lãng chỉ cảm thấy mình lại bắt đầu đau đầu, "Còn chưa đâu." "Làm sao vậy a?" Trần Hiên Lãng nhìn y, muốn nói lại thôi. Yến Thanh Trì bị biểu tình này của hắn làm cho ngốc, "Sao anh nói chuyện lại ấp a ấp úng như vậy, tiểu đội trưởng, trước kia anh không phải như thế." Trần Hiên Lãng bị y nói như vậy, cũng không rối rắm nữa, trực tiếp hỏi, "Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?" "Anh nói." Trần Hiên Lãng nhìn y, ngữ khí kiên định, "Tôi muốn đi ăn máng khác, đến Nam Tranh, cậu có thể giúp tôi hỏi một chút không?" Yến Thanh Trì không nghĩ tới sẽ là chuyện này, trước đó lúc y và Trần Hiên Lãng cùng ghi hình tổng nghệ, nghe Trần Hiên Lãng hỏi y chuyện liên quan đến Nam Tranh, đã mơ hồ cảm thấy hình như Trần Hiên Lãng muốn đi ăn máng khác, nhưng hắn vẫn không mở miệng, y cũng không hỏi nhiều, không nghĩ tới, dự cảm này vậy mà là thật. "Có thể, tôi cảm thấy chắc là không có vấn đề gì, dù sao, già vị như anh vậy, Nam Tranh không muốn ký mới là gặp quỷ." "Vậy vất vả cậu, sau khi xong chuyện, tôi mời cậu ăn cơm." "Không cần." Yến Thanh Trì nghĩ, nào có chuyện công nhân mời ông chủ ăn cơm, "Tôi mời anh ăn cơm, coi như là chúc mừng anh gia nhập công ty chúng ta." Trần Hiên Lãng cười khẽ, "Cậu không chê lỗ là được." "Chắc chắn tôi không lỗ." Yến Thanh Trì nhìn hắn, dù sao, y cũng là nửa người sở hữu của Nam Tranh đấy. Gần như ngay lập tức Yến Thanh Trì đã nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần nói chuyện Trần Hiên Lãng muốn đi ăn máng, trước đó Giang Mặc Thần đã nghe đồn về Trần Hiên Lãng còn có công ty quản lý của hắn, không nghĩ vậy mà là thật. Đương nhiên hắn sẽ không từ chối Trần Hiên Lãng có nhân khí có thực lực lại chịu giao tranh, nên đưa số điện thoại của Võ Nguyên cho Yến Thanh Trì, để y đưa cho Trần Hiên Lãng. Yến Thanh Trì nhắn số điện thoại cho Trần Hiên Lãng, "Tôi đã hỏi anh Thần, anh ấy cho tôi, nói để anh liên hệ người này." Trần Hiên Lãng chỉ coi Giang Mặc Thần là Nam Tranh nhất ca, tư lịch sâu, nên cũng có tiếng nói nhất định trong mấy chuyện này, vì vậy cũng không nghĩ nhiều, "Cảm ơn." "Không cần khách khí." Yến Thanh Trì nói xong chưa bao lâu, lễ trao giải Kim Quế đã chính thức bắt đầu. Giải Kim Quế là buổi lễ trao giải có uy tính và lực ảnh hưởng nhất trong nước, cho đến nay, đều là một chuyện trọng đại trong giới điện ảnh. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì ngồi ở trường hợp như vậy, tham dự bình chọn, lúc này người chủ trì tuyên bố mở ra giải thưởng đầu tiên, tim mình tâm cũng treo lên. Y không tự giác nắm chặt hai tay, nghe một cái lại một cái giải thưởng được tuyên bố, ngồi nghe dần dần, đã nghe người chủ trì nói, "Kế tiếp khách quý trao giải là Cát Hồng, Đồng Sơn, bọn họ sẽ đem đến cho chúng ta giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất." Yến Thanh Trì chỉ cảm thấy trong nhát mắt trái tim mình đập nhanh chóng, y nhìn hai vị lão tiền bối đi lên sân, trêu chọc kiếp sống điện ảnh nửa đời người của mình, sau đó mở phong thư ra, "Năm nay, đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất có ——" Trên màn hình bắt đầu phát một đoạn phim ngắn của từng diễn viên được đề cử, Yến Thanh Trì thấy được Mạnh Lạc mình diễn, chọn cảnh cuối mình và Giang Mặc Thần giằng co. Sau đó, y nhìn thấy trên màn hình xuất hiện đối thủ lớn nhất mà trên mạng vẫn luôn thịnh truyền của mình —— năm ấy 17 tuổi Lâm Diệu. "Năm nay, giải thưởng Tân nhân xuất sắc nhất đạt được giả ——" một vị lão tiền bối thì thầm. Yến Thanh Trì chỉ cảm thấy tim mình sắp phải nhảy ra khỏi lồng ngực, y nhìn trên sân khấu, chỉ thấy vị lão tiền bối này mở phong thư ra đưa cho người bên cạnh, "Lâm Diệu!" Yến Thanh Trì nghe được bọn họ cùng nhau nói. Khoảnh khắc kia, mọi chuyện đã thành. Yến Thanh Trì cảm thấy tim mình đã trở về ngực, y an tĩnh ngồi, chưa nói tới thất vọng, nhiều nhất cũng chỉ là mất mát. Y nhìn Lâm Diệu lên sân khấu lãnh thưởng, cậu lớn lên rất đẹp, còn rất trẻ nhưng đã đủ ổn trọng, cho dù là ở trường hợp như vậy cũng có vẻ tự nhiên hào phóng, cậu nhận lấy cúp, đứng trước microphone, mang theo chút khẩn trương nói cảm nghĩ khi đoạt giải. Yến Thanh Trì nhìn cậu, cảm thấy mình thật bình tĩnh. Y nghĩ tới thật lâu trước kia, khi đó mình còn nhỏ, cha nuôi của y dẫn y đi câu cá, ao cá có rất nhiều cá, cha nuôi của y nói, "Đừng nóng nảy, chậm rãi câu." Vì thế y thả cần câu xuống, không đến một lát, đã có cá cắn câu. Y rất vui vẻ, bọn họ cho người làm con cá kia thành món y thích, sau đó coi như cơm trưa. Cha nuôi hỏi y, "Cá ăn ngon không?" Yến Thanh Trì nói, "Ăn ngon." "Vậy câu cá thú vị không?" Yến Thanh Trì cảm thấy không thú vị như vậy, chính y ngượng ngùng nói cho cha nuôi. Cha nuôi của y là người nào, sao lại không nhìn ra suy nghĩ của y, "Cảm thấy không có ý nghĩa đúng không?" Ông hỏi. Yến Thanh Trì cắn đũa, mỉm cười cười, "Là không thú vị như vậy." Cha nuôi y lắc lắc đầu, "Không phải nó không thú vị, mà là con còn chưa cảm nhận được nó thú vị thì cái quá trình này đã kết thúc." Yến Thanh Trì khó hiểu. Cha nuôi gắp cho y một miếng cá, "Con chưa từng trải qua cảm giác chờ cá cắn câu, chưa từng trải qua bất đắc dĩ nó mãi không cắn câu, cho nên tất nhiên con thể biết được lạc thú khi cá cắn câu. Thói hư tật xấu của con người chính là quá dễ dàng có được, sẽ không cảm thấy nó trân quý. Tựa như con cá này, con có được quá dễ dàng, mơ hồ câu trúng, con rất may mắn, nhưng con may mắn, đồng thời cũng làm con đánh mất niềm vui chờ đợi và nỗ lực." Giống như lần đề cử lần này, y có được quá dễ dàng, mơ hồ bắt được, y rất may mắn, nhưng cũng quá may mắn, nên luôn khuyết thiếu một ít cảm giác chân thật, nên vừa rồi tuy rằng mất mát, nhưng lại không thất vọng, thậm chí y còn cảm giác được chân thật đã lâu trong phút chốc kia. Y vừa vào cái vòng này, còn chưa từng chân chính giao tranh và nỗ lực, còn chưa nhấm nháp được sự kỳ vọng chờ đợi và nỗ lực, đương nhiên y có thể thả câu, để cá cắn câu, nhưng cắn câu rồi thì sao? Yến Thanh Trì ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn thiếu niên lãnh thưởng trên sân khấu, cũng sẽ có lúc y câu được cá, y tin tưởng, cho nên, y muốn một lần nữa, trải nghiệm lạc thú câu cá, y muốn lần sau có người hỏi y, "Thú vị không?" Lúc đó y sẽ trả lời, "Thú vị, rất thú vị, tôi cảm thấy rất vui vẻ."
|
Chương 132
Nhưng cái gọi là mất cái này được cái khác, mất công này lại được công kia, bên này Yến Thanh Trì không lấy được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, thì bên kia Giang Mặc Thần lại lấy được nam chính xuất sắc nhất. Thật ra ngay cả bản thân Giang Mặc Thần cũng hơi kinh ngạc, bởi vì năm nay hắn đã cầm nam chính xuất sắc nhất của "Di Hoa Tiếp Mộng" ở nước ngoài, nên hắn cảm thấy theo lý mà nói thì mình sẽ không may mắn hơn được nữa, có thể lấy hai giải thưởng nhờ hai tác phẩm bất đồng trong một năm. Cũng bởi vậy, hắn vẫn luôn chú ý Yến Thanh Trì hơn một chút, không nghĩ tới, Yến Thanh Trì không lấy được, vậy mà hắn lấy được. Hắn rất thong dong lên sân khấu lãnh thưởng, phát biểu cảm nghĩ đoạt giải. Yến Thanh Trì thấy hắn đoạt giải, mất mát trong lòng nhanh chóng được vui sướng thay thế, trước đó y đã nghĩ, bọn họ hai cùng được đề cử giải Kim Quế, tốt xấu gì cũng phải có một người đoạt giải chứ, bằng không chẳng phải là rất thảm sao. Bây giờ tuy rằng không đoạt giải, Giang Mặc Thần lại được, y khó tránh khỏi có hơi vui vẻ, nghĩ Giang Mặc Thần bây giờ cũng coi như là tam kim ảnh đế, cũng coi như là công thành danh toại. Y thật dùng sức vỗ tay cho Giang Mặc Thần, tuy rằng biết hắn có nhìn thấy hay không, nhưng lại không ức chế được kích động của mình. Nhưng mà, sao Giang Mặc Thần có thể nhìn không thấy y, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn xuống sân khấu, vội vàng liếc mắt một cái đã thấy được Yến Thanh Trì, cuối cùng hắn bổ sung, "Đương nhiên, cũng rất cảm ơn người nhà của tôi, cảm ơn bọn họ duy trì và cổ vũ, ôn nhu và bao dung, cảm ơn." Hắn nói câu này xong, giương mắt nhìn về phía Yến Thanh Trì, cười nhẹ một cái. Yến Thanh Trì cả kinh, thầm nói Giang Mặc Thần ở trên sân khấu cũng nhìn thấy y sao? Tuy rằng hàng thứ hai cách sân khấu không xa, nhưng thật sự có thể nhìn thấy sao? Cuối cùng, "Lạc Đường" bắt được hai hạng giải thưởng lớn là nam chính xuất sắc nhất và biên kịch xuất sắc nhất, cũng coi như là thành tích tốt. Sau khi Giang Mặc Thần ra tới đại sảnh, lập tức bị phóng viên từ bốn phía "vây công", bọn họ sau tiếp trước tung ra một lại một vấn đề, Giang Mặc Thần chọn lựa trả lời, sau đó mới lễ phép rời khỏi. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần gặp nhau ở Nam Tranh, sau đó đổi xe để trợ lý đưa bọn họ về nhà. https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegayGiang Mặc Thần đưa cúp cho y, Yến Thanh Trì nhận lấy, rất yêu quý nhìn ngắm. Giang Mặc Thần thấy y thích, lại nghĩ đến y không lấy thưởng được, có hơi đáng tiếc, "Nếu là diễn viên mới xuất sắc nhất là em thì tốt rồi." "Lâm Diệu cũng được mà," Yến Thanh Trì đã sớm điều tiết tốt cảm xúc của mình, thậm chí còn rất lý tính cảm thấy, "Cho Lâm Diệu dù sao cũng tốt hơn cho những người khác, cậu ấy cũng là người của Nam Tranh, lại là Võ Nguyên mang, vừa thấy đã biết hy vọng tương lai của Nam Tranh." "Em mới là hy vọng tương lai của Nam Tranh." Giang Mặc Thần tự mang mắt kính 15 độ tỏ vẻ. Yến Thanh Trì nhẹ giọng cười cười, "Đương nhiên em là, nhưng hy vọng mà, nhiều thêm mấy cái không phải càng tốt sao. Nói đến đây, cũng không biết Trần Hiên Lãng và Võ Nguyên nói thế nào, nếu anh ấy có thể đi ăn máng khác đến đây thật, vậy cũng là một chuyện tốt." "Chắc là không phải vấn đề lớn, Trần Hiên Lãng và công ty quản lí của cậu ta có mâu thuẫn, trước đó anh đã nghe nói, năm nay, cũng có công ty khác đào cậu ta, chẳng qua cậu ta chưa đi, không nghĩ tới, vậy mà chủ động đi tìm em." "Trước đó anh ấy cũng đã có ý này, lúc cùng quay tổng nghệ, anh ấy đã hỏi em một ít chuyện của Nam Tranh." "Nên em cũng không cần nhọc lòng, hẳn là không có vấn đề gì. Cái anh tương đối sầu chính là phải tìm xem ai dẫn cậu ta, tuổi của em và Trần Hiên Lãng không sai biệt lắm, độ trùng hợp tài nguyên cao, nên Quản Mai không thể dẫn cậu ta. Võ Nguyên thật ra cũng không có gì, nhưng rõ ràng là anh ấy muốn nâng Lâm Diệu, tuy rằng ở mặt điện ảnh Trần Hiên Lãng hơi yếu một chút, nhưng ở phương diện truyền hình cũng coi như là tuyến một, chắc chắn không muốn mình ở dưới tân nhân. Nhưng mấy người đại diện lợi hại khác, trong tay bọn họ mang cũng đều là tuyến một, một núi không có hai hổ, mấy nghệ sĩ đó cũng sẽ không đồng ý cùng một người đại diện với Trần Hiên Lãng. Như vậy, dư lại mấy người đại diện khác, thật ra chắc chắn bọn họ rất tình nguyện tiếp nhận Trần Hiên Lãng, nhưng chắc Trần Hiên Lãng không muốn, thậm chí sẽ cảm thấy công ty không coi trọng cậu ta. Như thế sẽ phiền toái." Nói tóm lại, bây giờ Nam Tranh xem như một củ cải một cái hố, thủ hạ của người đại diện đỉnh cấp đều là nghệ sĩ tuyến một, mấy nghệ sĩ đó có thể cho phép người đại diện mang một nghệ sĩ khác không phải đồng kỳ với mình, nhưng tuyệt đối không cho phép hai người tuổi tác xấp xỉ, già vị cũng kém không nhiều lắm. Giang Mặc Thần nhìn một vòng, cuối cùng cảm thấy chắc vẫn phải dừng ở trong tay Võ Nguyên, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tuổi của Lâm Diệu thật sự quá nhỏ, 17 tuổi, còn chưa thi đại học đâu. Tuổi này của cậu, có thể đảm đương diễn viên chính trên TV, điện ảnh cũng không có nhiều người, nhưng khởi điểm bây giờ của cậu, đã quyết định cậu không có khả năng tùy tiện đi diễn một ít vai phụ không có điểm sáng, nên phạm vi cậu có thể nhận diễn thật ra tương đối hẹp, độ trùng hợp tài nguyên với Trần Hiên Lãng cũng không cao như vậy. Trần Hiên Lãng sẽ không để ý Lâm Diệu, Lâm Diệu cũng sẽ không cảm thấy Trần Hiên Lãng chắn đường của cậu, cũng coi như là thích hợp. "Chắc vẫn là Võ Nguyên." Hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Cũng không có ai thích hợp hơn anh ấy." Yến Thanh Trì cũng cảm thấy như vậy, nên gật gật đầu, "Chúc mừng anh lại có thêm một viên hổ tướng, Giang tổng." "Cùng vui, Giang phu nhân." Giang Mặc Thần đáp lễ. Lúc hai người về tới nhà, hai đứa nhỏ đã ngủ từ sớm, Yến Thanh Trì hơi đói, Giang Mặc Thần thấy tủ lạnh còn sủi cảo đã gói xong, nên nấu hai tô sủi cảo cho hai người. Yến Thanh Trì vừa ăn vừa nói chuyện với hắn, vốn đang nghĩ ăn một bữa chúc mừng một chút, kết quả không nghĩ tới, chỉ được ăn sủi cảo. Giang Mặc Thần hỏi y, "Vậy em muốn ăn cái gì? Ngày mai chúng ta ăn." "Phải xem anh chứ, anh mới là vai chính được chúc mừng." "Anh nghe em." "Sao loại chuyện này anh cũng nghe em?" Yến Thanh Trì không tự giác cười nói. Giang Mặc Thần dừng đũa nhìn y, ôn nhu nói: "Không chỉ nghe em chuyện này, chuyện khác anh cũng nghe em." Yến Thanh Trì mỉm cười "chậc chậc" hai tiếng, "Giang tiên sinh, hôm nay anh lấy nam chính xuất sắc nhất, chứ không phải giải lời ngon tiếng ngọt xuất sắc nhất." Giang Mặc Thần cười một chút, "Nếu thật sự có giải thưởng như vậy, chắc chắn cũng không tới phiên anh, cho em hết, em nói lời ngon tiếng ngọt, dễ nghe hơn anh nhiều." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, rất không khiêm tốn thừa nhận: "Hình như đúng là như vậy." Cơm nước xong, Giang Mặc Thần đi rửa chén, Yến Thanh Trì thì lấy cúp của hắn bỏ vào kệ thủy tinh trong thư phòng. Cái ngăn tủ này đặt tất cả vinh dự của hai người bọn họ trong giới, có giải tân nhân được yêu thích nhất không chút cân lượng mà Yến Thanh Trì lấy được ở buổi lễ long trọng của hải báo năm trước, cũng có giải nam chính xuất sắc nhất của Giang Mặc Thần đặt ở đỉnh cao nhất. Bọn họ không tách cúp ra, mà giống như ghép đôi, dựa theo giai đoạn đối xứng đặt bên nhau, tỷ như bên cạnh giải tân nhân được yêu thích nhất của Yến Thanh Trì chính là giải tân nhân được yêu thích nhất của Giang Mặc Thần, chẳng qua một cái là buổi lễ long trọng của hải báo, một cái là liên hoan phim sinh viên không biết đã cử hành khi nào, đều không có cân lượng gì, đều là khởi đầu con đường diễn xuất của bọn họ. Y nhìn cúp trong ngăn tủ, đếm xem mình phải lấy thêm bao nhiêu giải thưởng mới có thể có đôi có cặp với tất cả cúp của Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần rửa chén xong lên lầu, đã thấy y đang đứng trước kệ thủy tinh chuyên môn dùng để trưng bày giải thưởng trong thư phòng không biết nghĩ cái gì, hắn đi qua, vừa định mở miệng, Yến Thanh Trì đã chú ý tới hắn đi đến, quay đầu nói, "Tam kim." "A?" "Bây giờ anh đã là tam kim ảnh đế." Giang Mặc Thần còn tưởng rằng y muốn nói cái gì, thì ra là cái này, "Cho nên?" Cho nên, cuối cùng anh đã có tư cách ghép thành một bàn mạt chược với các nam chính khác a! Yến Thanh Trì thầm nghĩ, anh chính là nam chính trong tiểu thuyết a, nam chính tiểu thuyết khác người ta vừa lên sân khấu đã tự mang ánh sáng của tam kim ảnh đế, anh thì sao, mới một cúp, tụ hội nam chính tiểu thuyết, bên cạnh bàn mạt chược đặt một cái bảng "dưới tam kim không được lên sân khấu", thật là chơi mạt chược cũng không mang anh cùng chơi. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây còn hơi thương hại nhìn hắn một cái, lên sân khấu lâu như vậy mới lấy đủ tam kim, thật là không dễ dàng. Giang Mặc Thần bị y nhìn đến không hiểu ra sao, "Anh mắt này của em là gì?" "Không có gì, chỉ cảm thấy anh cũng không dễ dàng." "Trên đời này làm gì có dễ dàng thật sự." "Đúng vậy." Yến Thanh Trì quay đầu nhìn kệ thủy tinh, trong mắt có khát khao và hy vọng, "Nên còn phải tiếp tục nỗ lực a." "Đáng tiếc không?" Giang Mặc Thần hỏi y. "Nói không đáng tiếc chắc chắn là gạt người," Yến Thanh Trì nói, "Nhưng mà, loại chuyện này vốn dĩ chính là đến là vinh hạnh, không đến là do mệnh, đáng tiếc là đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào không phải sao?" Giang Mặc Thần vòng tay ôm lấy vai y, nhìn kệ thủy tinh chứa đầy vinh dự của mình, "Không sao hết, em còn trẻ, một ngày nào đó, giải thưởng của em cũng sẽ tràn đầy, sắp thành hàng trong ngăn tủ này." Yến Thanh Trì nghĩ đến một ngày kia, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thật vui vẻ, "Đến lúc đó, người khác đều là quần áo đôi, vòng cổ tình nhân gì đó, chúng ta là cúp tình nhân, nháy mắt đã hạ gục bọn họ." Giang Mặc Thần cúi đầu nhìn y, "Thật lãng mạn." Yến Thanh Trì ngẩng đầu cười cười với hắn, sau đó vỗ vỗ vai hắn, "Đi thôi, nên ngủ, ai, lăn lộn một ngày, cuối cùng có thể nghỉ ngơi." Y duỗi duỗi người, đi về phòng ngủ. Nhưng mà, bên này y đi ngủ, trên mạng khói thuốc súng, vẫn đang tiếp tục. Là chuyện trọng đại mỗi năm một lần của điện ảnh trong nước, xưa nay giải Kim Quế đều là trọng điểm chú ý của dân mạng, ngày đó, bài viết trên diễn đàn, hot search Weibo, tám chín phần mười đều có liên quan đến giải Kim Quế. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dân mạng đã sớm xoa tay hầm hè trước khi giải Kim Quế bắt đầu, đã chuẩn bị từ trước, nên gần như là lúc đoàn phim đầu tiên bước trên thảm đỏ, bài viết thông tin trang phục cũng đã được tung ra. Có bài viết chuyên môn so sánh sao nữ, có bài viết độc lập so sánh sao nam, còn có bài viết so sánh hỗn hợp nam nữ, trước khi Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì lên sân khấu, bài viết có nhiệt độ cao nhất là đang thảo luận mỗ tiểu hoa có phải mặc đồ nhái không, mỗ tiểu hoa này làm sao đụng hàng với mỗ tiểu hoa kia, mà sau khi Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì lên sân khấu, đôi mắt của các thiếu nữ truy tinh đều trừng to, hai bộ quần áo định chế cao cấp cùng nhãn hiệu, bọn họ bị mù sao??? Lúc fan Giang Mặc Thần nhìn thấy quần áo của Yến Thanh Trì quả thật không thể tin được, vì sao cùng một trường hợp lại có một minh tinh khác cũng mặc trang phục được định chế cao cấp mà ca ca nhà bọn họ làm đại ngôn? Vẻ mặt của fan Yến Thanh Trì cũng mộng bức, lúc tham dự hoạt động trước đó không phải ca ca đều mặc trang phục bình thường sao? Sao lần này lại mặc trang phục được định chế cao cấp, còn cùng một nhãn hiệu với Giang tổng? "Đây là chuyện gì, phía nhãn hiệu chuẩn bị đổi người phát ngôn?" Có người hỏi, "Trước đây có loại chuyện này xảy ra chưa?" "Hình như không......" "Sao đổi người phát ngôn được, giữa năm mới kí tiếp hợp đồng, hơn nữa không phải phía nhãn hiệu luôn rất thích Giang Mặc Thần sao?" "Không phải đổi người phát ngôn vậy vì sao lại cho Yến Thanh Trì đãi ngộ cao như vậy? Chẳng lẽ là title, đại sứ gì khác?" Tác giả có lời muốn nói: Giang Mặc Thần: Có thể lấy được giải thưởng này, tôi cũng rất khiếp sợ. Lâm Áng Tư: Rất đơn giản, bởi vì tiểu công nhà người khác đều là tam kim ảnh đế, cho nên con không thể thua a nhãi con!!!
|
Chương 133
"Yến Mạch tỷ tỷ có thể đừng liếm bánh cả ngày không, nhãn hiệu này chưa từng có tiền sử này, OK?" Lập tức có người nhảy ra châm chọc. Fan Yến Thanh Trì cũng không cam lòng yếu thế: "Năng lực giám thuộc tính của lầu trên thật lợi hại, không phải Yến Mạch bạn lập tức xin lỗi tại chỗ à?" "Định chế cao cấp mà thôi, ra tiền thì định chế thôi, Yến Thanh Trì không tham dự hoạt động một năm, đây là lần đầu tiên tái xuất sau một năm, còn được đề cử, coi trọng nên định chế một kiện quần áo cũng rất bình thường, chẳng qua vừa vặn đụng phải nhãn hiệu với Giang Mặc Thần thôi, không có gì để thảo luận, đừng mang tiết tấu." "Không hiểu lầu trên nói, đơn thuần cảm thấy hai người mặc đều khá xinh đẹp." "Lầu trên +1, thậm chí nhìn qua có hơi xứng." "Fan cp tự bấn loạn trong nhà!!! Đóng cửa cảm ơn!!" "Mẹ nó ai là fan cp, người qua đường nhan cẩu thôi, fan cp còn đang kêu gào ở Weibo kìa, làm gì có thời gian tới loại bài so sánh này của các người." Yến Mạch tỷ tỷ nhìn chằm chằm bài viết, sợ một câu của người qua đường không đúng, fan nhà Giang Mặc Thần dẫn đầu khai chiến, kết quả hai bên bọn họ còn chưa đánh nhau, mà một tràng bom nặng khác lại tới nữa. Có người ở Weibo đăng một video ngắn của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, trong video hình như Yến Thanh Trì nói gì đó với những người khác, đột nhiên Giang Mặc Thần chụp vai nhắc nhở y trốn đi, Yến Thanh Trì gật đầu, rồi Giang Mặc Thần vô cùng tay chỉnh sửa trâm cài ngực trước ngực y, Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười cười với hắn, hình như muốn nói cái gì, rồi Giang Mặc Thần cũng cười. Bối cảnh của video này chắc là ở hậu đài, bác chủ chỉ thêm có một loạt a a a a a a a và một chuỗi dấu chấm than, không có chữ gì khác, nhưng đã đủ để biểu hiện cô đang kích động. Fan cp Thành Trì thấy video này, cũng a a a hét chói tai, "Mẹ ơi, ngọt quá!!! Đường phèn!!" "Giang tổng thật ôn nhu! Quá ngọt a!!!" "Đồ tình nhân, sửa sang lại phối sức (trang sức phối hợp), nhìn nhau cười, tui đã chết, không cần cứu tui!" "Tui cảm giác tui đã lên đúng thuyền, ngọt như vậy không phải là thật chứ?" Rất nhanh, video này đã bị account marketing đánh cắp, các Yến Mạch tỷ tỷ nhìn quảng trường Weibo nhà mình xuất hiện video này, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, vốn dĩ cùng một nhãn hiệu định chế cao cấp đã rất đáng sợ, bây giờ còn xuất hiện một video như thế, đây không phải buộc Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ tới xé sao? Nhưng mà fan Giang Mặc Thần lại không xúc động nhanh như bọn họ nghĩ, trừ lúc đầu có một bộ phận fan táo bạo online dỗi người, đại đa số fan đều chỉ là hợp lý khống bình, không công kích Yến Thanh Trì, càng không có ý định xé bức. Đối với fan Giang Mặc Thần mà nói, già vị của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì cách nhau xa quá, để các cô và nhà Yến Thanh Trì xé, còn là các cô chủ động, các cô cảm thấy hạ giá, nên trừ khi nhà Yến Thanh Trì nói năng lỗ mãng trước, nếu không bọn họ sẽ không tự hạ giá trị con người. Bằng không lỡ đâu bị buộc chặt, sau này người khác nói đến Giang Mặc Thần, sẽ nghĩ đến Yến Thanh Trì, như vậy thật sự là giúp đỡ người nghèo. Nhưng các Yến Mạch tỷ tỷ một người hai người đều sợ Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ tức giận, nên mặc kệ là diễn đàn hay là Weibo, đều khắc chế đôi tay của mình, cẩn thận nói chuyện. Nói đến nhãn hiệu quần áo tương đồng, bọn họ nói hai người mặc ra phong thái bất đồng; nói có phải muốn bắt title mới không, các cô nói chắc là chỉ chuyên môn định chế để tham dự giải Kim Quế lần này; nói hai người xứng đôi, video ngọt, các cô nói cảm ơn Giang tổng chiếu cố, chúc mừng Giang tổng bắt lấy ảnh đế. Duỗi tay không đánh mặt người cười, vốn dĩ Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ đã đắm chìm trong vui sướng Giang Mặc Thần lại cầm ảnh đế, tuy rằng nhìn thấy ca ca nhà mình và người khác mặc đồ tương tự thì rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là tự Giang Mặc Thần chủ động giúp Yến Thanh Trì sửa sang lại trâm cài ngực, không phải Yến Thanh Trì sửa sang lại trâm cài ngực cho Giang Mặc Thần, nên các cô cũng không cách nào mắng Yến Thanh Trì cho không, vì vậy chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Cũng bởi vậy, tuy rằng đa số fan duy độc* của hai nhà Giang, Yến bắt đầu chiến nhau, nhưng tổng thể fan vẫn tương đối bình thản, trừ bỏ fan cp của bọn họ. Trong một đêm, fan cp Thành Trì tăng bạo, cái video Giang Mặc Thần chỉnh sửa trâm cài ngực cho Yến Thanh Trì thành công làm rất nhiều người qua đường đứng thành hàng với fan cp, thậm chí hô to hợp tác lần nữa đi, bây giờ không cần anh chết tôi sống, cho một cái HE đi. *fan chỉ thích 1 người đó, không thích tạo cp Fan tăng bạo kết quả là xếp hạng trên Siêu Thoại không ngừng bay lên, đến nỗi ngày hôm sau Yến Thanh Trì mở Weibo ra cũng chấn kinh rồi, y click mở nhóm fan cp Thành Trì lâu rồi mình mình không lên, mới phát hiện chỉ một đêm thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà bây giờ, trong nhóm này còn đang thảo luận mãnh liệt, từ quần áo tới đồng hồ phân tích xem tối hôm qua có phải bọn họ mặc đồ tình nhân không, thậm chí có người trực tiếp lấy tên ký trên tường và ảnh chụp trước truyền thông, P thành giấy hôn thú, còn có người còn P hiện trường hôn lễ! Yến Thanh Trì dở khóc dở cười, nhìn một lát thì đóng Weibo. Lúc này hắn còn không biết, cp của y và Giang Mặc Thần đã chiếm cứ một vị trí nhỏ trong giới cp. Quả nhiên cuối cùng Trần Hiên Lãng vẫn bị giao cho Võ Nguyên, nguyên nhân thậm chí còn đơn giản hơn bọn họ nghĩ —— Lâm Diệu chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Ngôi sao mới trong giới điện ảnh vẫn là một học sinh cấp ba rất có lý tưởng, cả đời cậu phóng đãng yêu toán lý hoá đến không kềm chế được, một lòng chỉ muốn thi đậu đại học khoa học tự nhiên tốt nhất thành phố X, đến nỗi ba cái loại chính quy gì đó, Lâm Diệu tỏ vẻ, từ tiểu học đến cấp ba cậu đã cố gắng vững bước như vậy rồi, không thi một trường trong 985, 211, cậu không cam lòng! Sau khi nghe xong Yến Thanh Trì hơi dở khóc dở cười, thậm chí cảm thấy Lâm Diệu còn hơi đáng yêu, có hơi tò mò cuối cùng cậu sẽ vào trường đại học nào. https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegayKết thúc giải Kim Quế, Yến Thanh Trì lại tham gia lễ trao giải Kim Lạc Đà và buổi lễ long trọng của hải báo. Rốt cuộc, cũng tới đầu tháng 1 năm sau, điện ảnh "Võ Lâm Trong Sương Mù" của Phó Mẫn Chi khởi động máy trong tháng này, Yến Thanh Trì đóng vai nam một Ôn Nghiêu. "Võ Lâm Trong Sương Mù" là một bộ phim nói về truyền thừa võ hiệp và biến mất của nó. Thời kỳ dân quốc, chiến hỏa bay tán loạn, võ hiệp ở những năm này, đã sớm trở thành truyền thuyết trong sách, tất cả mọi người đều cảm thấy võ hiệp đã chết, võ lâm cũng chỉ là một mảnh trời hư cấu, trừ bỏ bốn người trẻ tuổi ở Lăng Thành. Ôn Nghiêu, Yến Tử, Hà Tiểu Soái, tiểu hòa thượng là mấy người trong võ lâm còn tồn tại, quen biết nhau. Trong đó, Yến Tử là hậu nhân của thần trộm Kim Mẫu Đơn, Hà Tiểu Soái là người truyền thừa của Vô Ưu quyền, tiểu hòa thượng kế thừa sư phụ Thiếu Lâm, học La Hán quyền và côn pháp, xem như là đệ tử võ lâm chính thống nhất trong mấy người bọn họ, còn lại Ôn Nghiêu là con trai của võ lâm minh chủ đời trước Ôn Hành nhi tử, hắn luyện phi đao và kiếm. Lúc ban đầu, võ lâm Lăng Thành là bảy vị trong võ lâm cấu thành, bản lĩnh của bọn họ cao cường, có tuyệt học, trong xã hội lúc đó có sức ảnh hưởng vô cùng, vì ước thúc lẫn nhau, đồng thời cũng vì truyền thừa tinh thần võ hiệp, bảy người cắt máu ăn thề, đề cử minh chủ, để minh chủ phụ trách giám sát mọi người đoàn kết, không xuất thế, không loạn thế, không để người thường biết võ lâm tồn tại, cũng không được hại thế nhân. Theo thời gian trôi qua, tới thế hệ này của Ôn Hành phụ thân Ôn Nghiêu, hậu nhân của bảy vị trong võ lâm chỉ còn bốn người. Ôn Hành bệnh nặng qua đời, truyền vị trí minh chủ võ lâm cho Ôn Nghiêu. Hà Tiểu Soái cảm thấy buồn cười, hắn không rõ, chỉ có bốn người bọn họ thì tính là võ lâm cái gì, hắn cảm thấy võ lâm đã không còn từ lâu, võ lâm minh chủ Ôn Nghiêu cũng vô cùng buồn cười, nên muốn giải tán, ai lo phận nấy. Nhưng mà bảy người năm đó uống máu ăn thề đã lập quy củ, phàm là còn một hậu nhân nào tồn tại, đều phải tuân thủ ước định võ lâm, không thể rời khỏi, ước thúc quản chế lẫn nhau. Ôn Nghiêu là tân nhiệm võ lâm minh chủ, không đồng ý đề nghị của Hà Tiểu Soái, như cũ, đầu năm, giữa năm, cuối năm mỗi năm mở ba lần đại hội võ lâm, cho dù người tham dự chỉ có bốn người bọn họ. Quân Nhật vào thành, trong một lần ngẫu nhiên thủ lĩnh Saitou gặp Hà Tiểu Soái, nhìn trúng thân thủ của Hà Tiểu Soái, hứa cho hắn vinh hoa phú quý, mời hắn gia nhập. Hà Tiểu Soái hưởng thụ cảm giác ngợp trong vàng son một phen, vui vẻ đồng ý. Có Hà Tiểu Soái gia nhập, quân Nhật như hổ thêm cánh, ở Lăng Thành tiếp tay cho giặc. Yến Tử phát hiện Hà Tiểu Soái đầu phục quân Nhật, khuyên hắn quay đầu, nhưng Hà Tiểu Soái lại không muốn, Yến Tử rơi vào đường cùng, đành phải nói cho Ôn Nghiêu. Ôn Nghiêu là minh chủ, có trách nhiệm giữ gìn võ lâm chính đạo, vì vậy đi tìm Hà Tiểu Soái, khuyên hắn rời khỏi. Nhưng Hà Tiểu Soái cũng không đồng ý, hai người tranh chấp kịch liệt, Ôn Nghiêu thấy Hà Tiểu Soái chấp mê bất ngộ, nên giam lỏng ở Ôn gia. Hà Tiểu Soái biến mất làm Saitou cảm thấy kỳ quái, tìm hiểu vài lần, mới biết được truyền thuyết võ lâm của Lăng Thành, bọn họ muốn tìm kiếm người trong võ lâm ở Lăng Thành, để mình sử dụng, quay vòng nhiều lần, tra được Ôn Nghiêu. Bề ngoài, Ôn gia là một võ quán, dạy thiếu niên một ít quyền pháp, Saitou ba lần đến thăm võ quán Ôn gia, khuyên Ôn Nghiêu gia nhập bọn họ, Ôn Nghiêu chỉ bình tĩnh làm chuyện của mình, từ chối gã. Quân Nhật vây quanh Ôn gia võ quán, Saitou bắt được đệ tử của võ quán, để Ôn Nghiêu so đấu với mình một hồi. Ôn Nghiêu vì đệ tử võ quán, chỉ phải đồng ý. Saitou dùng đao, Ôn Nghiêu dùng kiếm, giao chiến một phen, Ôn Nghiêu thắng lợi, Saitou đúng hẹn thả đệ tử võ quán, Ôn Nghiêu giải tán võ quán, nói cho các đệ tử sau này đừng đến nữa. Saitou bắt đầu ra vào võ quán thường xuyên, khuyên Ôn Nghiêu gia nhập, Ôn Nghiêu vẫn bận chuyện của mình như cũ, bình tĩnh đạm mạc từ chối. Bên kia, tiểu hòa thượng vì cứu thiếu nữ Ngân Linh thiếu chút nữa bị quân Nhật cưỡng hiế*, giết sáu gã quân Nhật, bị treo thưởng kếch xù, truy nã toàn thành. Ngân Linh dẫn hắn về nhà mình, trốn tránh quân Nhật điều tra. Nhưng mà, Ngân Linh sinh bệnh, trong nhà không có tiền, mẫu thân Ngân Linh vì cứu cô, bán đứng tiểu hòa thượng, dẫn đường quân Nhật vào nhà mình. Tiểu hòa thượng bị quân Nhật vây quanh, song quyền khó địch súng đạn, chết trong tay quân Nhật. Ngân Linh bị mẫu thân lừa rời khỏi nhà chữa bệnh, trở về nhìn thấy vết máu trên mặt đất lại không thấy bóng dáng tiểu hòa thượng, lo lắng tiểu hòa thượng đã xảy ra chuyện gì, cuống quít ra ngoài tìm kiếm, lại nhìn thấy thi thể của tiểu hòa thượng bị treo ngược trên cửa thành. Ngân Linh chất vấn mẫu thân có phải bà bán đứng tiểu hòa thượng không, mẫu thân che che dấu dấu không chịu trả lời. Ngân Linh không cách nào tiếp thu ân nhân cứu mạng của mình vì mình mà chết, đầu đâm trên cửa, chết. Ôn Nghiêu nhìn thấy thi thể của tiểu hòa thượng, lửa giận công tâm, màn đêm buông xuống đi đến cửa thành đoạt thi thể của tiểu hòa thượng về. Quân Nhật đã mai phục tại cửa thành từ sớm, vì để tiêu diệt những người khác trong võ lâm Lăng Thành. Chỉ là thân thủ của Ôn Nghiêu uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn, phi đao lại cực kì lợi hại, lúc này mới đánh bại được quân Nhật, mang thi thể của tiểu hòa thượng thành công rời khỏi. Ôn Nghiêu giao thi thể của tiểu hòa thượng cho Yến Tử đã chuẩn bị tiếp ứng hắn từ sớm, làm cô an táng tiểu hòa thượng xong, rời khỏi Lăng Thành. Tuy rằng Yến Tử không muốn, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Saitou tới tìm Ôn Nghiêu hỏi hắn có biết chuyện tối hôm qua không, Ôn Nghiêu vẫn bình tĩnh đạm mạc làm chuyện của mình, tỏ vẻ không biết. Nhưng lúc này đây, Saitou lại không giống như bình thường, hắn giơ giơ tay lên, để thủ hạ của mình tiến vào, Ôn Nghiêu nhìn súng trong tay bọn họ, biểu tình không biến hóa, chỉ nhìn về phía Saitou. Saitou tỏ vẻ, nếu lúc này Ôn Nghiêu không gia nhập bọn họ, như vậy, Ôn Nghiêu chỉ có thể chết. Ôn Nghiêu nghe vậy, dừng động tác trong tay, nói một câu, ông từ từ. Hắn vào căn phòng giam lỏng Hà Tiểu Soái, hỏi Hà Tiểu Soái có hối cải không, Hà Tiểu Soái vẫn cố chấp không muốn như cũ, Ôn Nghiêu thấy vậy, nói một câu xin lỗi, một kiếm giết hắn. Ôn Nghiêu nhìn khiếp sợ trên mặt Hà Tiểu Soái, giải thích, "Tôi sắp chết rồi, tôi có thể chết, nhưng quy củ võ lâm Lăng Thành không thể phá, không xuất thế, không loạn thế, không vì hại thế nhân, tôi không thể để cậu phá hỏng quy củ." Hắn giết Hà Tiểu Soái, rời khỏi căn phòng đó, mặc một bộ đồ luyện công màu trắng, cầm theo kiếm, đi tới trước mặt Saitou. Saitou không hiểu, "Sao cậu lại cố chấp như thế?" Ôn Nghiêu nhìn gã, không nói gì, đâm thẳng kiếm vào gã, Saitou không phòng bị, chết dưới kiếm của hắn. Phó quan ra lệnh nổ súng, Ôn Nghiêu lấy kiếm chắn đạn, nhưng vũ khí lạnh khó địch lại vũ khí nóng, hắn đã giết chết rất nhiều quân Nhật, cũng chết ở võ quán Ôn gia, máu nhiễm đỏ bạch y. Quân Nhật treo thi thể Ôn Nghiêu ở cửa thành, muốn hấp dẫn người trong võ lâm khác hiện thân. Yến Tử đứng ở chỗ ngoặt đầu đường, muốn đi cứu hắn, rồi lại nghĩ tới lời Ôn Nghiêu đã từng nói với cô, "Nếu anh đã chết, không cần tới xem anh, cũng không cần an táng anh, sống sót cho tốt, sau này, em chính là toàn bộ võ lâm Lăng Thành." Cô nhìn Ôn Nghiêu, chậm rãi biến mất trong đám người. Ban đầu, lúc Yến Thanh Trì xem kịch bản này đã thổn thức rất nhiều, còn hơi khó hiểu, y cũng không hiểu lắm Ôn Nghiêu lợi hại như vậy, cũng có trái tim yêu nước, vì sao không dấn thân vào công cuộc báo quốc, mà lại lựa chọn tồn tại như một người bình thường. Phó Mẫn Chi trả lời y, "Bởi vì đây là quy củ võ lâm Lăng Thành, quy củ võ lâm Lăng Thành chính là không xuất thế, không loạn thế, không để người thường khủng hoảng vì người trong võ lâm tồn tại, cũng không thể làm hại thế nhân. Ôn Nghiêu là người thừa kế của võ lâm, mà không phải là người thay đổi võ lâm, hắn có thể dạy đệ tử trong võ quán, để bọn họ dấn thân vào công cuộc báo quốc, nhưng bản thân hắn, võ lâm Lăng Thành chính là trời đất của hắn, hắn chỉ muốn bảo vệ một mảnh trời của mình." Yến Thanh Trì nghe vậy, cũng chỉ có thể thở dài. Phó Mẫn Chi hỏi y, "Cậu đã hiểu chưa?" "Cũng được." Yến Thanh Trì nói đúng sự thật: "Toàn bộ võ lâm Lăng Thành đại biểu cho sự sụp đổ bất đắc dĩ của võ lâm và võ hiệp, phản ứng của tiểu hòa thượng và Ngân Linh chính là bản tính ác liệt của con người. Ôn Nghiêu chết là do vũ khí lạnh và vũ khí nóng đụng nhau, dù lúc ấy võ lâm không xuống dốc, vũ khí nóng ra đời cũng sẽ làm cho võ lâm suy bại. Mà Ôn Nghiêu, hắn là một nhân cách lý tưởng, giữ đúng sơ tâm, người duy trì trật tự, người thực tiễn." "Còn có?" Yến Thanh Trì kinh ngạc, "Còn có cái gì?" Phó Mẫn Chi cười cười, "Cậu nói đều đúng, nhưng cũng không đúng, có vài bộ phim thật ra không có ý nghĩa cụ thể, đạo diễn chỉ phụ trách kể chuyện cho cậu, một ngàn quần chúng có một ngàn Hamlet, đến nỗi mỗi người nhìn thấy cái gì từ câu chuyện này, cái đó quyết định bởi lý giải của người đó, không có đúng sai, cái gì đều đúng, cái gì đều không đúng." Yến Thanh Trì cảm thấy quá khúc chiết, "Phó đạo, các cô quay phim văn nghệ đều triết học như vậy sao?" Phó Mẫn Chi không trả lời chính diện, chỉ nói, "Cố lên." Yến Thanh Trì nhìn kịch bản, cảm thấy nhân vật này thật ra khó diễn hơn Mạnh Lạc rất nhiều. Dù sao, Mạnh Lạc có sự tương phản về nhân thiết sau cú twist, mà Ôn Nghiêu, hắn luôn có bộ dáng bình đạm bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại chứa quá nhiều thứ cần Yến Thanh Trì biểu hiện ra ngoài, việc này đã có hơi khảo nghiệm kỹ thuật diễn. "Cố lên đi, Yến Thanh Trì." Y tự nói với mình.
|
Chương 134
Nghi thức khởi động máy rất thuận lợi, mọi người cùng dâng hương xong, Yến Thanh Trì đăng mấy tấm ảnh lên Weibo của mình, caption: Chính thức khởi công, cố lên! Fans vừa giúp y làm số liệu, còn không quên dặn dò y: Ca ca chăm sóc mình cho tốt, chú ý thân thể! Yến Thanh Trì cảm thấy các cô đúng là không dễ dàng, vì thế uống nhiều thêm hai hớp nước ấm. Cùng tham gia nghi thức khởi động máy còn có người đóng vai Yến Tử - Tề Nguyễn, người đóng vai tiểu hòa thượng - Khương Tiểu Minh, người đóng vai Ngân Linh - Tô Tinh, người đóng vai Hà Tiểu Soái - Trương Thông cùng với người đóng vai Ôn Hành - Mạc Kiến Anh. Yến Thanh Trì chỉ từng nghe qua tên của Mạc Kiến Anh, thời còn trẻ nhân vật hắn diễn đều là vai chính tầm cỡ, bây giờ, thành vai phụ hoàng kim mà rất nhiều đạo diễn ưu ái. Lúc này tới diễn phụ thân của Ôn Nghiêu, cũng coi như là nâng kiệu cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì hỏi Tiểu Hà tình huống của những người khác, Tiểu Hà nói đơn giản cho y, Tề Nguyễn là sao nữ chủ công phim văn nghệ, 22 tuổi, tuổi không lớn, từng diễn mấy bộ điện ảnh lấy thưởng, chỉ là vận khí không tốt, chưa từng được lấy thưởng, cũng không có nhân khí gì. Khương Tiểu Minh và Tô Tinh vì giả thiết nhân vật, đều dùng diễn viên thiếu niên, hai người đều là ngôi sao nhí, 14 tuổi, thậm chí khi còn nhỏ Khương Tiểu Minh còn từng ở Thiếu Lâm Tự học công phu một khoảng thời gian. Cậu nhóc vì nhân vật này mà đi cạo đầu trọc, cái đầu nhìn qua đặc biệt tròn, còn hơi đáng yêu. Thật ra diễn viên Trương Thông này thì Tiểu Hà không quá hiểu biết, tác phẩm của hắn rất ít, đều không nổi danh, thuộc về loại mỗi năm đài truyền hình chiếu xong thì quên. Chẳng qua Tiểu Hà nghe được truyền thuyết bên trong đoàn phim, Trương Thông tương đối có bối cảnh, hắn có thể vào đoàn phim này, là vì hắn là người của nhà đầu tư, nhà đầu tư nhất định phải để hắn diễn, nên lúc chọn vai phó đạo diễn cho hắn nhân vật Hà Tiểu Soái không được yêu thích nhất. Bởi vậy toàn bộ nghi thức khởi động máy Trương Thông đều không vui vẻ lắm, luôn bày ra một khuôn mặt giống như ai thiếu hắn 500 vạn. Yến Thanh Trì gần như đã hiểu hết mọi thứ, đã chú ý tới Tô Tinh trộm ngắm mình, y nghiên người qua nhìn cô bé, Tô Tinh lập tức xoay đầu qua chỗ khác, một bộ dáng chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng chờ đến lúc Yến Thanh Trì quay đầu lại, Tô Tinh lại lặng lẽ tự cho là rất ẩn nấp trộm ngắm y. Khương Tiểu Minh quả thật không nhìn được nữa, hận sắt không thành thép đẩy cô bé một phen, "Cậu sợ cái gì, đi a, bây giờ chúng ta đang cùng một đoàn phim, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối cậu." Tô Tinh ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, "Tớ không dám." Cô bé và Khương Tiểu Minh đều là ngôi sao nhí, trước đó từng hợp tác hai bộ phim, cũng coi như là bạn bè, nên Tô Tinh vừa đến đoàn phim gặp được Khương Tiểu Minh thì vô cùng vui vẻ, Khương Tiểu Minh cũng rất vui vẻ. Hai người nói đông nói tây nói một đống, nói đến minh tinh khác tham diễn lần này, Tô Tinh mới hưng phấn nói, "Cậu biết không, diễn viên chính lần này chúng ta hợp tác là Yến Thanh Trì, tớ siêu cấp vui vẻ!" Đương nhiên Khương Tiểu Minh không biết, không hiểu ra sao. Tô Tinh nhìn vẻ mặt mộng bức của cậu bé, hơi ngượng ngùng xấu hổ e thẹn tỏ vẻ, "Năm ngoái tới xem "Miên Miên Miên Hoa Đường" trên TV, anh ấy đóng Lận Nhất Ngang Lận ca a, tớ rất thích Lận ca, Lận ca thiệt ôn nhu." Cô bé hỏi Khương Tiểu Minh, "Cậu nói xem, tớ đi tìm anh ấy chụp ảnh cùng, anh ấy có đồng ý không?" Khương Tiểu Minh gãi gãi đầu trọc của mình, "Chắc là đồng ý, chúng ta đều cùng một đoàn phim, đồng ý mà." Nhưng Tô Tinh không dám, cô bé xem Yến Thanh Trì như nam thần, sợ mình đi hỏi nam thần có thể chụp ảnh chung không, nam thần đứng trên mây, lạnh nhạt từ chối, thì cô sẽ rất khó chịu. Nên mới có chuyện năm lần bảy lượt cô bé trộm ngắm Yến Thanh Trì, rồi lúc Yến Thanh Trì nhìn qua lập tức quay đầu làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì. Khương Tiểu Minh thấy cô bé như vậy, định tự mình giúp cô đi nói, Tô Tinh vội vàng kéo cậu lại, "Cậu không thể đi, lỡ đâu cậu nói không đúng, anh ấy cảm thấy tớ không hiểu chuyện, vậy tớ thảm rồi." Khương Tiểu Minh không hiểu tâm tình thiếu nữ của cô bé lắm, nên hỏi, "Vậy cậu muốn thế nào? Không chụp ảnh chung?" Đương nhiên Tô Tinh muốn, hôm nay phim mới khởi động máy, cô bé đã chuẩn bị lấy ảnh mình chụp cùng Yến Thanh Trì đăng Weibo. Cô tự cổ vũ cho mình, xây dựng đủ tâm lý, hít sâu một hơi, lấy di động ra soi soi bộ dáng của mình, hỏi Khương Tiểu Minh, "Bây giờ tớ nhìn được không? Tóc loạn không? Răng có dính gì không? Mặt có dầu không?" Tiểu thẳng nam như Khương Tiểu Minh sao có thể nhìn ra mặt cô bé có dầu không hay không, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ, "Không dầu, khá xinh đẹp." Tô Tinh lại hít sâu một hơi, như tráng sĩ bóp cổ tay nói: "Tớ đi đây." "Đi đi." Khương Tiểu Minh cổ vũ cho cô bé. https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegayTô Tinh xoay người, buồn đầu đi về trước, đi được vài bước, đã đụng vào một người, trong lòng cả kinh, di động trong tay rớt xuống, Tô Tinh bất chấp di động, cuống quít nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, em không cố ý." Cô bé ngẩng đầu, mới phát hiện là Trương Thông. Tô Tinh liên tiếp xin lỗi, thành công hấp dẫn sự chú ý của Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì quay đầu, phát hiện là cô bé mới nhìn lén mình hình như đụng vào người khác. Y không để trong lòng, dù sao bản chất chuyện này cũng phải to lớn gì, Tô Tinh vẫn là một đứa bé. Nhưng rõ ràng Trương Thông không nghĩ như vậy, bản thân hắn vì mình đóng vai Hà Tiểu Soái, một nhân vật không được yêu thích trong phim như vậy, tâm tình đã không tốt, lúc này đang chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, lại bị người đụng trúng, lửa giận của Trương Thông lập tức bùng nổ, "Mày làm sao vậy, đi đường không mang mắt theo à?" Lời của hắn hơi hung dữ, doạ Tô Tinh sợ đến mức không tự giác cúi đầu, "Em không cố ý, thật xin lỗi, anh không sao chứ?" Khương Tiểu Minh cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tô Tinh, giúp cô bé giải thích, "Cậu ấy không cố ý, anh Thông anh đừng để ý, cậu ấy chỉ hơi khẩn trương." "Ai là anh Thông của mày?" Trương Thông nhìn cậu bé, "Còn nhỏ, mà biết mốc nối quan hệ rồi à." Cái này làm Khương Tiểu Minh cũng xấu hổ, dù sao trong giới giải trí, chỉ cần không phải quan hệ đặc biệt kém, kêu người kia một tiếng "anh", thì thế nào cũng nể tình. Cậu chưa từng gặp phải loại tình huống này, đứng tại chỗ không biết làm sao. Hai người bọn họ đều là ngôi sao nhí, không có người đại diện chuyên nghiệp, cha mẹ chính là người đại diện của bọn họ, nhưng trường hợp như nghi thức khởi động máy này, cha mẹ bọn họ đều không cách nào tham dự, nên hai người bị Trương Thông xả như vậy, cũng không dám nói nữa, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Yến Thanh Trì không nghĩ tới tính cách Trương Thông lại như thế này, nhìn hai đứa nhỏ trước mặt hắn bị nạt như chim cút nhỏ, hơi nhìn không được, đi qua giải vây nói, "Làm sao vậy?" Tô Tinh vừa thấy y tới, cả người đều xấu hổ đến sắp khóc, vốn dĩ cô bé muốn mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trì, nói với Yến Thanh Trì mình rất thích anh ấy, hỏi anh ấy xem có thể cùng chụp một tấm ảnh không, cô muốn đăng Weibo. Nhưng bây giờ, cô một chút cũng không đẹp, còn bêu xấu, đang bị người mắng, sao cố tình nam thần của cô lại xuất hiện lúc này! Tô Tinh cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất, ủy khuất đến mức hơi muốn khóc. Yến Thanh Trì không chú ý tới tâm tư nhỏ của cô bé, y nhìn Trương Thông, giúp Tô Tinh nói: "Vừa nãy tôi kêu con bé đến, có vấn đề muốn hỏi nó, nó còn nhỏ, vừa lơ đãng đã đụng phải cậu, tôi thay nó xin lỗi, cậu tha thứ cho nó đi." Trương Thông nhìn y, cảm thấy lời y nói cũng thật nhẹ, y tìm Tô Tinh có việc, nên Tô Tinh đụng phải mình, thì mình không thể so đo? Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Yến Thanh Trì cũng không khỏi quá xem trọng mình rồi. Nhưng cuối cùng hắn cũng nhớ ra Yến Thanh Trì là nam chính, nên dù trong lòng bất mãn, nhưng không tiếp tục làm khó dễ nữa, chỉ nói, "Tôi cho anh ít mặt mũi đi, lần sau để nó chú ý chút." Khi hắn nói lời này ngữ khí cũng không tốt lắm, biểu tình khi nói chuyện cũng như ở trên cao nhìn xuống, Yến Thanh Trì cảm thấy buồn cười, người không biết sợ còn nghĩ Trương Thông mới là nam chính đấy. Nhưng dù sao hôm nay vừa khởi động máy, Trương Thông cũng không làm chuyện gì quá mức, nên y không để ý Trương Thông nữa, quay đầu nói với Tô Tinh và Khương Tiểu Minh, "Đi thôi." Tiểu Hà lập tức một tay đẩy một đứa, để bọn họ đi theo Yến Thanh Trì, còn thuận tay nhặt di động của Tô Tinh lên, trong lòng mắng thầm, đồ chơi gì đây, lưng dựa vào nhà đầu tư thì ghê gớm lắm à? Còn nói chuyện với anh Yến nhà bọn họ nói vậy, không biết anh Yến mới là nam chính sao? Trương Thông thấy bọn họ cứ như vậy mà đi, "A" một tiếng, quay đầu nhìn về trợ lý của mình, "Đây là thái độ gì? Bày sắc mặt cho tôi nhìn? Không có tôi, Vương tổng sẽ đầu tư bộ phim này sao? Không có Vương tổng đầu tư, cậu ta còn diễn được nam chính của cậu ta sao, thật là buồn cười." Trợ lý liên tục phụ họa, sợ vị chủ nhân khó hầu hạ này phát tính tình lên người mình. - --- Yến Thanh Trì mang Tô Tinh và Khương Tiểu Minh đi cả một đoạn đường, lúc này mới dừng chân, nhìn hai người bọn họ giống như hai trái cà tím, không tự giác mỉm cười, hỏi Tiểu Hà, "Chỗ cậu có đồ ăn không?" Tiểu Hà vội vàng đào một hộp chocolate từ trong túi ra. Yến Thanh Trì đưa chocolate cho Tô Tinh, "Được rồi, đừng khổ sở, mời em ăn chocolate." Tô Tinh thụ sủng nhược kinh, hai tay nhận lấy, nhìn y lắp bắp nói, "Cảm ơn, cảm ơn." "Không cần khách khí." Yến Thanh Trì mỉm cười nói. Lúc này Khương Tiểu Minh mới lấy lại tinh thần, cũng nói: "Cảm ơn......" Vốn dĩ cậu bé muốn nói Yến ca, nhưng lại nghĩ đến Trương Thông mắng mình mốc nối quan hệ, không biết Yến Thanh Trì có cảm thấy như vậy không, mắc kẹt giữa miệng, không nói ra lời. Sao Yến Thanh Trì có thể không nhìn ra băn khoăn của cậu bé, ôn hoà nói, "Anh đóng Ôn Nghiêu, em có thể gọi anh Yến hoặc là gọi anh anh Ôn Nghiêu giống như trong phim." Khương Tiểu Minh gật đầu, "Cảm ơn anh Yến." Tô Tinh thật hâm mộ, nhỏ giọng hỏi y, "Em cũng có thể sao?" Yến Thanh Trì không phản ứng kịp, Khương Tiểu Minh xen mồm nói, "Tô Tinh là fan của anh, anh là nam thần của cậu ấy." Làm Tô Tinh thẹn quá thành giận trực tiếp dẫm Khương Tiểu Minh một chân, lắp bắp giải thích với Yến Thanh Trì, "Không, không phải, không, cũng không phải không phải, em......" Cô bé khẩn trương nói năng lộn xộn, đơn giản bất chấp tất cả, vô cùng đáng thương nói: "Em rất thích Lận Nhất Ngang, Lận ca tốt như vậy, ai mà không thích anh ấy." Cô ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, mang theo chút ủy khuất của thiếu nữ, "Vốn dĩ em muốn tìm anh chụp ảnh chung, nhưng không nghĩ tới đụng phải người khác, còn phải nhờ anh đến giúp em giải vây, thật xin lỗi." Yến Thanh Trì không nghĩ mọi chuyện lại đi theo hướng này, vậy mà Tô Tinh lại là tiểu mê muội* của mình. Đây là lần đầu tiên y đối mặt với fan nhỏ như thế, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào, chỉ có thể trả lời cô bé, "Không sao, em đừng để ý." *fan girl "Vậy anh còn đồng ý chụp ảnh chung với em không?" Tô Tinh mềm mại hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu. Nháy mắt Tô Tinh đầy máy sống lại, hai mắt sáng lên, cô bé đưa chocolate trên tay cho Khương Tiểu Minh, để cậu bé cầm giúp. Mình thì nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, sau đó mới nhớ tới di động của mình vừa mới rớt. Tác giả có lời muốn nói: Yến Thanh Trì: Tôi chưa từng có fan nhỏ tuổi như vậy, còn cùng một đoàn phim với tôi, kinh!
|
Chương 135
Tiểu Hà thấy cô bé nhíu mày, bộ dáng rất buồn rầu, trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt cô bé, hỏi, "Có phải đang tìm cái này không?" Tô Tinh kinh hỉ nhìn cậu, "Cảm ơn anh, anh là người tốt." Cô bé cầm lấy di động, phát hiện di động cũng không bị rớt hư, trên mặt mang theo chút thẹn thùng đi tới bên cạnh Yến Thanh Trì, hỏi y, "Em chụp nhé?" Yến Thanh Trì khuỵu gối xuống, để mình cao gần bằng cô bé, Tô Tinh mở camera ra, vừa lúc là camera trước, cô bé vươn hai ngón tay, sau đó cười ấn nút chụp ảnh. "Cảm ơn Lận ca." Tô Tinh cầm di động vui vẻ nói. Yến Thanh Trì đứng dậy, khẽ cười cười, "Không cần khách khí." Tô Tinh không nghĩ tới hôm nay mình lại may mắn như vậy, nam thần của mình ôn nhu như vậy, cô cười đến má lúm đồng tiền đều hiện ra, sau đó mới ngượng ngùng nói, "Em đi trước nhé, Lận ca chúng ta gặp nhau ở phim trường." Yến Thanh Trì gật đầu, Tô Tinh lôi kéo Khương Tiểu Minh bên cạnh đi về hướng khác. Khương Tiểu Minh bị cô bé lôi kéo, đi đến một nửa mới phản ứng lại, "Sao cậu kéo tớ đi nhanh vậy, tớ còn chưa chụp ảnh cùng anh Yến đâu." "Chụp cùng cái gì mà chụp cùng, cậu cũng không phải fan của Lận." "Nhưng chúng ta cùng một đoàn phim a." "Vậy sau này chụp cùng là được." Khương Tiểu Minh bất đắc dĩ, cảm thấy con gái đúng là khó có thể nắm bắt, cậu bé lắc lắc đầu, thở dài. Trưa hôm đó, "Võ Lâm Trong Sương Mù" chính thức bắt đầu quay, Yến Thanh Trì là nam chính, suất diễn quá nhiều, Phó Mẫn Chi đóng phim rất nghiêm túc, yêu cầu rất nghiêm với từng thước phim, rất nhiều lúc, một cảnh phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì đối mặt với mọt đạo diễn nghiêm khắc như vậy, không khỏi cảm thấy áp lực quá lớn. Buổi tối lúc video call với Giang Mặc Thần, y còn tỏ vẻ mình thật lo lắng. Giang Mặc Thần khó được thấy y có bộ dáng không tự tin như vậy, cảm thấy rất hiếm lạ, lại làm thầy giáo của y một lần nữa, dạy y một ít kỹ xảo, xong rồi mới kết thúc video call. Ngay cả Yến Thanh Trì còn cảm thấy khó, càng miễn bàn là Trương Thông, Phó Mẫn Chi nhìn phó đạo diễn của mình, "Cậu chọn người thế nào vậy? Cũng may là Hà Tiểu Soái, đổi thành bất kì nhân vật nào khác, sau này cậu không cần gặp mặt tôi nữa." Phó đạo diễn cũng không có cách nào, "Sản xuất tìm nhà đầu tư, nhà đầu tư chỉ tên nói họ nhất định phải là cậu ta, không có cậu ta không đầu tư. Sản xuất hỏi tôi có thể cho một nhân vật không, tôi nghĩ suất diễn của Hà Tiểu Soái cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng dễ diễn, nên đồng ý." Phó Mẫn Chi bất đắc dĩ, "Lần sau loại chuyện như vậy nói với tôi trước, phim của tôi còn khó tìm được nhà đầu tư sao? Bây giờ tốt rồi, hợp đồng cũng ký xong, người cũng tiến tổ, tiền cũng tốn rồi, lúc này muốn đổi người đã không dễ đổi." Phó đạo diễn có hơi sợ cô, "Vậy làm sao bây giờ." "Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ! Xóa suất diễn của cậu ta, còn may là Hà Tiểu Soái." Phó Mẫn Chi nói xong, quay đầu thông báo cho biên kịch, xoá bớt suất diễn của Hà Tiểu Soái, không thể vì một cục cứt chuột mà hỏng một nồi nước. Buổi tối Trương Thông nhận được kịch bản mới, hắn nhìn kịch bản mỏng lét, nổi trận lôi đình, gọi điện cho chỗ dựa của mình, ủy khuất nói suất diễn của mình ít hơn, người của đoàn phim này khi dễ hắn. Vương tổng lập tức vì tiểu tâm can của mình liên hệ phó đạo diễn, phó đạo diễn cũng khó chịu, "Trước đó ông nói người ông đề cử tính tình tốt, kỹ thuật diễn tốt, nhưng mà không hồng, chưa từng quay được bộ phim nào hay, muốn nương bộ phim này làm lý lịch mình đẹp một chút. Kết quả đâu? Cái này gọi là kỹ thuật diễn tốt à? Vương tổng, Phó đạo nói, hoặc là như vậy, hoặc là bỏ đi." Vương tổng nghe vậy, lập tức ngừng, bản thân hắn tính toán dùng bộ phim này làm lý lịch của Trương Thông đẹp hơn một ít, dù sao cũng là Phó Mẫn Chi, bỏ lỡ một đạo diễn lớn như vậy, sau này không biết đi đâu mà tìm. Bởi vậy, cũng chỉ cười hì hì tỏ vẻ Tiểu Thông còn trẻ, không biết uốn mình theo người, hy vọng Phó đạo đừng nóng giận. Phó đạo diễn thấy vậy, cũng khách khí nói lại hai câu, cúp máy. Vương tổng cúp máy, lại trấn an tiểu tâm can của mình vài câu, để hắn nhịn một chút, hết thảy là vì con đường sau này, lúc này Trương Thông mới từ bỏ. Nhưng rốt cuộc Trương Thông cũng không nuốt trôi cục tức này, nên hôm sau lúc đối diễn với Yến Thanh Trì luôn mắc lỗi, Phó Mẫn Chi thấy trạng thái tốt của Yến Thanh Trì đều bị hắn làm đến trở nên không ổn định, tức giận đến mức mắng Trương Thông vài câu, để Trương Thông đến bên cạnh chờ, quay cảnh của Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn trước. Kết quả chờ đến khi Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn quay xong, Phó Mẫn Chi đang chuẩn bị kêu Trương Thông, quay đầu nhìn lại, được lắm, không có ai. Yến Thanh Trì cảm thấy tuy rằng số lần mình đóng phim còn không tính là đặc biệt nhiều, nhưng kiêu ngạo như Trương Thông vẫn là lần đầu tiên thấy, y cảm thấy hơi kinh ngạc, rốt cuộc tự tin của Trương Thông là từ nơi nào tới. Tính tình của Phó Mẫn Chi không tính là rất tốt, gặp được loại như Trương Thông, cô không nói hai lời trực tiếp xếp tất cả suất diễn của Trương Thông đến cuối cùng, nhưng lại yêu cầu Trương Thông trình diện chờ diễn vào mỗi sáng sớm. Trương Thông cảm thấy Phó Mẫn Chi đang chơi hắn, nên Phó Mẫn Chi hỏi hắn, "Quay được không? Không quay được thì chạy lấy người đi." Thật ra Trương Thông đã rất muốn chạy, hắn thật sự không muốn diễn nhân vật này một chút nào, nhưng hắn cũng biết đây là cơ hội Vương tổng tranh thủ cho hắn, hắn cứ như vậy mà đi, Vương tổng sẽ không vui, hơn nữa đúng là hắn cần một bộ phim hay để mạ vàng, để tác phẩm của mình nhìn qua không bình thường như thế, nên đành phải nhịn xuống, tạm thời ở đoàn phim. Trương Thông biết Phó Mẫn Chi vì chuyện trước đó mà nổi nóng, lại nghĩ nếu mình không thể đi, vậy sau này vẫn không thể đắc tội Phó Mẫn Chi. Nên không được mấy ngày, đã đi tìm Phó Mẫn Chi cúi đầu nhận sai. Hắn nói lời xin lỗi rất lưu loát, một bộ dáng thành tâm hối cải. Cho dù Phó Mẫn Chi không thích hắn, cũng cảm thấy lời hắn nói không chỗ nào để bắt lỗi, kêu hắn sau này tìm hiểu kĩ nhân vật, đừng luôn muốn những thứ không có. Tất nhiên Trương Thông luôn miệng đồng ý, cúi đầu rời khỏi. Đây là cảnh hắn diễn tốt nhất, luôn diễn trước mặt Vương tổng, diễn nhiều cũng thành thạo, vì phối hợp với "lời kịch" mình nói ra, làm trò trước mặt Phó Mẫn Chi kẹp chặt cái đuôi làm người, ngoan giống như một tiểu trong suốt bình thường, nhìn qua như biết sai thì sửa. Phó Mẫn Chi thấy vậy, cũng không khó xử hắn nữa, nhưng vì kỹ thuật diễn của hắn đúng là không thể qua cửa, nên vẫn xếp suất diễn của hắn cuối cùng như cũ. Trương Thông kẹp chặt cái đuôi trước mặt Phó Mẫn Chi, kẹp cái đuôi lâu ngày, khó tránh khỏi không thoải mái, chính hắn không thoải mái, thì cũng không muốn để người khác thoải mái, Yến Thanh Trì và Mạc Kiến Anh hắn không dám trêu chọc, nên cả ngày đi gây sự với Tô Tinh và Khương Tiểu Minh ở chỗ người khác nhìn không thấy. Dù sao Khương Tiểu Minh cũng là con trai, tính tình nông nỗi, thiếu chút nữa đã mắng hắn, kết quả bị Tô Tinh cản lại. Hôm nay vừa lúc Yến Thanh Trì tới tìm Khương Tiểu Minh đối diễn, đã thấy Trương Thông hô hào với Tô Tinh đứng đối diện: "Coi chừng cho của mày đi, chỉ biết kêu." Ở trong phim, Ngân Linh có một con chó nhỏ, nên đoàn phim mượn một con chó đen nhỏ cho Tô Tinh, chó đen rất nhỏ, nằm ở bên chân Tô Tinh, Tô Tinh hơi sợ Trương Thông, một bên vuốt chó con, một bên che miệng nó. Yến Thanh Trì nhìn hắn, cảm giác tựa như thấy được mình lúc trước mới tiến tổ, Kỷ Tư Hưng nịnh giàu đạp nghèo, đội trên đạp dưới, toàn bộ đoàn phim, cũng chỉ dám gây sự với mình và Tô Noãn. Thật ra y không rõ, cần gì phải vậy? Ai mà không từ tiểu trong suốt mà có ngày hôm nay, huống chi, bây giờ Trương Thông vẫn là tiểu trong suốt thôi, cảm thấy lưng mình dựa cây to thì kiêu ngạo như thế sao? Thật là buồn cười. "Đây cũng không phải là chó của con bé," Yến Thanh Trì nói, "Đây là chó của đoàn phim, sao nó có quyền quản. Bây giờ cậu không có con chó này kêu, vậy chờ ngày mai đóng phim, nó kêu không được, cậu kêu thay nó sao?" Lời này của y không khách khí, nên Trương Thông không tự giác sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại lập tức mắng, "Yến Thanh Trì cậu mắng ai là chó hả?" "Tôi không mắng ai cả, tôi chỉ đang trần thuật sự thật với cậu." Trương Thông cười lạnh một tiếng, "Tôi là đồ ngốc sao? Nghe không hiểu cậu mắng tôi?" "Nhìn qua anh cũng không giống như là người thông minh." Yến Thanh Trì cười nói. Trương Thông nghe vậy xông lên muốn đánh y, kết quả bị Yến Thanh Trì thò tay một cái đã bắt được cánh tay hắn xoay ngược ra sau lưng, "Chỉ có khoa chân múa tay, còn ở đây làm tôi chướng mắt, trong phim cậu đánh không lại tôi, bên ngoài càng đánh không lại tôi." Trương Thông không cam lòng, giơ lên một cánh tay khác, Yến Thanh Trì trực tiếp một chân đá ra, ngay giữa khớp gối của hắn, hắn trực tiếp quỳ gối trước mặt Tô Tinh, làm Tô Tinh sợ tới mức vội vàng ôm chó con đứng lên, trốn qua một bên. Yến Thanh Trì bóp cánh tay hắn, lạnh lùng nói: "Thiếu chơi đội trên đạp dưới trước mặt tôi, ai mà không bắt đầu từ tiểu trong suốt, chính cậu bây giờ còn chưa phải là cái gì đâu đâu, còn có mặt mũi khi dễ người khác, coi mình là Hà Tiểu Soái thật à." Trương Thông đau không dám nói lời nào. Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng, thả cánh tay của Trương Thông ra, vỗ vỗ tay, "Cút đi, tôi ghét nhất người khác làm trò trước mặt tôi, cậu như vậy, vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi." Trương Thông đứng lên, ngẩng đầu trừng mắt liếc y một cái, Yến Thanh Trì mỉm cười, "Thế nào, còn muốn đánh nhau với tôi à?" Trương Thông nhìn y, "Cậu cảm thấy mình đóng nam chính là rất lợi hại phải không? Nếu bộ phim này không có nhà đầu tư, cậu muốn diễn cũng không diễn được." "Tỉnh lại đi," Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Hợp đồng đã ký xong, tiền cũng trả rồi, nếu không cậu cảm thấy cậu như vậy mà Phó đạo còn giữ cậu lại để làm gì? Ăn tết à? Còn không phải là trả tiền rồi, nên không còn cách nào. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh, để kim chủ của cậu triệt tư, không có bản lĩnh, thì ngoan ngoãn đợi ở đoàn phim đi. Hành động bây giờ của cậu, không có người nói cho đạo diễn biết, bằng không cậu cảm thấy nếu Phó đạo biết cậu ở trước mặt chị ấy ngoan ngoãn, ở chỗ chị ấy không thấy lại có dáng vẻ này, chị ấy sẽ chịu đựng cậu sao?" Trương Thông nhíu mày, căm tức nhìn y, "Cậu định nói cho cô ấy?" "Tôi chỉ muốn diễn tốt bộ phim này, Trương Thông, đây là bộ phim đầu tiên tôi đóng nam chính, ai tai họa nó, tôi sẽ tai họa người đó, chỉ đơn giản như vậy." Trương Thông nhìn hắn, hồi lâu, mới rốt cuộc cắn răng rời đi. Yến Thanh Trì nhìn hắn đi rồi, khinh miệt cười một chút, quay đầu nhìn Tô Tinh, đã thấy Tô Tinh mỉm cười nhìn y, vẻ mặt cảm kích. Vừa rồi y không muốn để Trương Thông cảm thấy mình cố ý ra mặt cho Tô Tinh, rồi nhân lúc mình không ở đó, lại đi khó xử Tô Tinh, nên y mới nói nhiều như vậy, chỉ xuất phát từ góc độ của mình, không nói tới Tô Tinh, cũng không đứng trước mặt con bé. Dù sao, Tô Tinh cũng khác y, Tô Tinh không có chỗ dựa, không có công ty quản lý chuyên nghiệp, mới 14 tuổi, chỉ là một học sinh trung học thôi. Nhưng không cần y nhắc đến, lúc Tô Tinh bị khi dễ y lại xuất hiện, đuổi Trương Thông đi còn giáo huấn Trương Thông, đây đã làm Tô Tinh rất cảm kích cũng vui vẻ. Tô Tinh ôm chó con đi tới trước mặt y, cười nói cảm ơn y, "Cảm ơn Lận ca." "Không có việc gì, cậu ta vẫn luôn khi dễ em sao?" ————— cho tui một bình chọn nhoa ~~
|