Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 15
Yến Thanh Trì thấy bé chậm chạp không nói lời nào, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống, biết bé vẫn mâu thuẫn, duỗi tay sờ sờ đầu bé. "Ba con từng mang con ăn gà rán hamburger bao giờ chưa?" Y hỏi. Vấn đề này Kỳ Kỳ biết trả lời, bởi vậy bé lập tức lắc đầu, rất phối hợp nói, "Không có." "Vậy ăn cái này đi, mấy đứa nhỏ tụi con hẳn là thích." Yến Thanh Trì lôi kéo bé đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh, chọn gà rán hamburger khoai chiên và sundae, y còn chọn cho Kỳ Kỳ đồ uống. "Nếm thử, xem có thích hay không." Y mở hamburger đưa cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cắn một ngụm, ăn được tương salad, cảm thấy chua chua ngọt ngọt, không khỏi ăn nhiều mấy miếng. Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt của bé liền biết bé hẳn là thích. Y vừa ăn vừa nói chuyện với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ăn cơm ít, ăn no trước y, Yến Thanh Trì sờ sờ bụng bé, "Tròn vo." Kỳ Kỳ duỗi tay cũng sờ sờ y, nghi hoặc nói: "Chú không tròn." Yến Thanh Trì cười ha ha, "Chú đương nhiên không thể tròn, tiểu hài tử tròn vo kêu đáng yêu, người lớn tròn vo, vậy kêu bụng nước lèo." Kỳ Kỳ không hiểu lắm, Yến Thanh Trì nhéo mũi bé một chút, "Đi thôi, chúng ta nên về nhà." Lúc đi ngang qua hiệu sách, Yến Thanh Trì mang theo Kỳ Kỳ đi mua chút sách, "Sau này, chú có thể dạy con chữ viết, bây giờ con biết chữ chưa?" Kỳ Kỳ gật đầu. "Vậy Kỳ Kỳ rất lợi hại rồi, sau này cũng phải tiếp tục cố gắng nha." "Dạ." Kỳ Kỳ cong con mắt nhìn y. Đi chơi một ngày, lúc về đến nhà, hai người đều khó tránh khỏi mệt mỏi, Yến Thanh Trì tắm rửa xong cho Kỳ Kỳ, vốn dĩ Kỳ Kỳ định xem phim hoạt hình, nhưng vừa xem mười phút, đã ngủ rồi. Yến Thanh Trì bế bé đặt trên giường, đắp chăn đàng hoàng, lại xếp gấu bông hôm nay bắt được sắp lên giường cho bé, lúc này mới rời khỏi. Y tắm rửa đơn giản một chút, trở về phòng mở máy tính, vừa vặn người đại diện Lý Giang gửi Wechat cho y, nói cho y đã gửi một kịch bản mới, để y nhìn xem. Yến Thanh Trì nhắn về cảm ơn, cảm thấy người đại diện này của nguyên chủ cũng coi như tận tâm với nguyên chủ, vậy mà sau khi mình cự tuyệt hai cái kịch bản, lại nhanh chóng gửi mình một cái. Y mở hòm thư nhìn nhìn, nhân vật rất đơn giản, không có bao nhiêu suất diễn, thuần tuý là vì thúc đẩy cốt truyện phát triển mà tồn tại, không có điểm nhấn cũng không lưu được kí ức —— giống như hai nhân vật của hai kịch bản trước. Khó trách đều không cần y thử kính, Yến Thanh Trì nghĩ, loại nhân vật có thể có có thể không, đổi bất kì người nào cũng được. Đúng là không cần tốn công chọn lựa diễn viên. Y hơi đau đầu, nhưng càng bất đắc dĩ nhiều hơn, liên tiếp ba nhân vật có thể có có thể không, đã chứng minh bây giờ mình chỉ có thể nhận được kịch bản như vậy. Mà loại nhân vật này, cũng chỉ có thể đơn thuần lãnh tiền lương, không có tác dụng nào khác. Yến Thanh Trì thở dài, cảm thấy cứ như vậy đi, thay đổi thế giới mới, y cũng không muốn đi lại đường cũ, thuận theo thân phận nguyên chủ làm một diễn viên, là lựa chọn thuận tiện nhất bây giờ. Tóm lại, mình cũng chỉ là một tân nhân, đi một bước, tính một bước đi. Y đang nghĩ ngợi, nghe được tiếng mở cửa, Yến Thanh Trì ngẩng đầu, đã thấy Giang Mặc Thần đi vào. "Còn chưa ngủ?" Giang Mặc Thần cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh y. Hắn nhìn nhìn máy tính của Yến Thanh Trì, "Đây là?" "Người đại diện của em gửi kịch bản." Yến Thanh Trì cũng không gạt hắn, "Anh nhìn xem, giúp em xem một chút nhận hay không nhận?" "Tin tưởng anh như vậy?" Giang Mặc Thần trêu chọc nói. Yến Thanh Trì thật ra rất tự nhiên, "Lĩnh vực này anh chuyên nghiệp hơn em, tham khảo ý kiến của anh không nên sao?" Giang Mặc Thần đối với việc y không dấu vết khen tặng mình rất hưởng thụ. Hắn nhìn kịch bản, nghĩ Yến Thanh Trì bây giờ cũng coi như là người của hắn, giúp một phen cũng là đương nhiên. Hắn cũng không hi vọng bạn đời của mình, lúc trước tìm không được, trong tương lai cũng là cùng nhau lui vòng. Huống chi, Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, nếu cứ như vậy yên lặng vô danh mà giải nghệ, không khỏi quá lãng phí gương mặt này. "Không có giá trị gì để nhận." Hắn xem xong kịch bản rất nhanh, đưa ra nhận xét của mình. "Bây giờ, em chỉ có thể tiếp xúc loại này sao?" Yến Thanh Trì gật đầu, "Đây là cái thứ ba, hai cái trước còn không bằng cái này đâu." Giang Mặc Thần nhìn y từ trên xuống dưới, đánh giá một lát, nghi hoặc nói: "Em kí với công ty nào?" "Tinh Duyệt." "À." Cái này Giang Mặc Thần hiểu rõ, "Toàn công ty chỉ có sáu nghệ sĩ, hồng nhất cũng chỉ là nam xứng phim mạng, khó trách." Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhíu mày, "Làm sao vậy?" Giang Mặc Thần lắc lắc đầu, ngữ điệu khó được vài phần tiếc hận, "Em cũng là mệnh không tốt, vậy mà kí với Tinh Duyệt. Nhưng mà không sao, nể mặt quan hệ hôn nhân của chúng ta, anh giúp em, em nhìn xem hợp đồng của em và Tinh Duyệt còn bao nhiêu năm, giải ước cần bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng, sau đó kí Nam Tranh." Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, dù sao trong truyện gốc, tuy rằng nguyên chủ luôn nhờ Giang Mặc Thần hỗ trợ, nhưng Giang Mặc Thần lại chưa từng nói hắn rời Tinh Duyệt, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà Giang Mặc Thần sẽ chủ động giúp mình rời khỏi Tinh Duyệt. "Vậy thật là cảm ơn anh." "Không cần khách khí, em mới 22 tuổi, diện mạo dáng người đều không tồi, lúc trước không hồng, không có nghĩa sau này cũng không hồng. Nam Tranh là công ty dưới trướng nhà chúng ta, anh có cổ phần. Về công, tư chất em không tồi, cho dù không làm nổi diễn viên, cũng có thể làm idol, anh không có lý nào từ bỏ một mầm non tốt như vậy; về tư," Giang Mặc Thần nhìn y, "Nói thể nào thì bây giờ hai chúng ta cũng là một đôi, một nửa kia của anh, tất nhiên các phương diện cũng không thể quá kém." Yến Thanh Trì mỉm cười, "Anh đúng là quá thành thật, lúc này không thể đơn thuần nói một câu không cần khách khí sao?" "Vậy được rồi, không cần khách khí." Giang Mặc Thần biết phải nghe lời. Yến Thanh Trì thật vừa lòng, chỉ là, "Em không cam đoan em nhất định có thể hồng." Tuy rằng lúc trước y không đặt chân qua lĩnh vực này, nhưng cũng tiếp xúc qua một ít minh tinh, cũng biết trong cái vòng này, phác bạo đều là hão huyền, tiểu hồng có thể nâng, đại hồng thật sự chỉ có thể dựa mệnh. Giang Mặc Thần so với y còn tin tưởng hơn, "Yên tâm đi, dù sao cũng không thể kém hơn em ở Tinh Duyệt mấy năm nay." "Như thế, em trả lời người đại diện, nói kịch bản này, trước tiên không nhận." "Không phải trước không nhận, mà là sau này cũng không nhận. Mấy ngày nay em giải quyết chuyện giải ước, chờ sau khi kí hợp đồng với Nam Tranh, sẽ có người đại diện mới mang em, đến lúc đó tài nguyên của em để người đó phụ trách." "Được, em biết." "Nếu vấn đề đã được giải quyết, anh đi tắm rửa, em ngủ trước đi. Hoặc là," Hắn đứng lên đi vài bước, lại quay đầu nhìn lại Yến Thanh Trì, "Em cũng có thể chờ anh trở lại, cùng nhau ngủ." Yến Thanh Trì nháy mắt đóng máy tính, duỗi eo lười biếng ngáo một cái, "Bất tri bất giác đã trễ thế này, thật là quá mệt nhọc." Giang Mặc Thần cười lạnh một tiếng, "Kĩ thuật diễn quá kém." "Truyền đạt được tâm ý của em là được." "Vậy đáng tiếc, anh không nhìn ra." Giang Mặc Thần cười khẽ. Yến Thanh Trì câm nín. Vì thế, lại một đêm tình cảm mãnh liệt. Cho nên nói, ăn chay hơn hai mươi năm, một sớm khai trai, thật là không có biện pháp trở lại năm tháng canh suông quả thuỷ. ————————
|
Chương 16
Dì Trương bận việc trong nhà xong, lập tức trở về. Giang Mặc Thần thấy dì Trương đã về, tính toán đã đến lúc mang Yến Thanh Trì đi gặp bạn bè mình. Hai người bọn họ kết hôn vô cùng gấp gáp, không có hôn lễ, không có công khai, chỉ là hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm, hắn và Yến Thanh Trì đi Cục Dân Chính lãnh chứng, không còn việc khác. Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì ngồi dưới đất liều mạng chơi ghép hình, ngón tay thon dài sạch sẽ trắng nõn, lúc này hắn mới có được chút lương tâm phát hiện —— cho dù bọn họ không có cử hành hôn lễ, cho dù Yến Thanh Trì không phải phụ nữa, không cần lễ phục xa hoa, hoa cưới kiều diễm, nhẫn kim cương lộng lẫy, thế mà hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc mua nhẫn cặp cho hai người. Mà Yến Thanh Trì cũng chưa nói cái gì. Trừ bỏ ban đầu muốn 5000 vạn kia, sau đó, y cũng không muốn cái gì, tựa như cũng không hề ý kiến với mỗi một hình thức đơn giản trong cuộc hôn nhân này. Giang Mặc Thần không khỏi lại nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, y thật sự chỉ cần 5000 vạn kia sao? Không có mục đích khác sao? Dựa theo những gì mình tìm hiểu lúc trước, dù sao Yến Thanh Trì cũng không nên là một người tốt tính như vậy, hay hết thảy chẳng qua là biểu hiện giả dối y đang nguỵ trang? Giang Mặc Thần không hiểu rõ, dì Trương đã làm xong bữa ăn, "Ăn cơm." Yến Thanh Trì duỗi tay kéo Kỳ Kỳ lên, mang bé đi vào buồng vệ sinh rửa tay. "Đây là cái gì?" Y hỏi. "Vòi nước." Kỳ Kỳ trả lời. "Cái này?" "Nước rửa tay." "Cái này?" "Bọt biển." "Đúng rồi, Kỳ Kỳ thật thông minh." Giang Mặc Thần nghe đoạn đối thoại trong buồng vệ sinh, nhất thời nội tâm hơi vi diệu. Chờ Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ ngồi trước bàn ăn cơm, lúc Giang Mặc Thần đi ngang qua Yến Thanh Trì, nhỏ giọng nhắc nhở, nói: "Kỳ Kỳ chỉ là không thích nói chuyện, lại không ngốc, em nói mấy cái đó, nó đã biết từ sớm rồi." Yến Thanh Trì cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, "Giang ảnh đế, ngày thường không trông con nít đi?" Giang Mặc Thần nhướng mày. Yến Thanh Trì đứng lên, hạ giọng để sát vào hắn, "Bởi vì không thích nói chuyện, cho nên anh mới phải hướng dẫn nó nói chuyện, hơn nữa sau khi nói xong cổ vũ nó, cho nó biết hành vi nói chuyện của mình là chính xác, được người thích, hiểu không?" Giang Mặc Thần hơi ngốc, hắn đương nhiên không hiểu, trước khi nhận nuôi Kỳ Kỳ hắn cũng chưa từng trông đứa nhỏ khác, bởi vì nguyên nhân công tác, đa số thời gian đều là dì Trương và cha mẹ hắn trông, loại chuyện có tính tính kĩ thuật hàm lượng này, Yến Thanh Trì không nói, hắn thật sự không ý thức được. Yến Thanh Trì xem vẻ mặt hắn đã biết hắn không hiểu, "Được rồi." Y vỗ vỗ bả vai Giang Mặc Thần, "Ngồi xuống ăn cơm đi." Giang Mặc Thần ngồi xuống bên kia Kỳ Kỳ, một bên ăn cơm, một bên nghĩ tới lời Yến Thanh Trì vừa nói, sau đó rất có tinh thần thực tiễn vươn chiếc đũa chỉ vào đồ ăn trước mặt, "Kỳ Kỳ, đây là món gì?" "Trứng gà." "Cái này?" "Cá." "Này thì sao?" "Cà tím." "Cái này?" Yến Thanh Trì nhìn hai cha con bên kia đột nhiên bắt đầu một hỏi một đáp báo tên rau dưa, chỉ cảm thấy Giang Mặc Thần còn rất biết vừa học vừa dùng. Giang Mặc Thần hỏi xong một vòng, khen nói, "Kỳ Kỳ đều biết hết a, thật là lợi hại." Kỳ Kỳ thẹn thùng cười cười, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Giang Mặc Thần sờ sờ đầu bé, nhìn về Yến Thanh Trì bên kia, Yến Thanh Trì yên lặng vỗ tay cổ vũ cho hắn, "Lợi hại." Y làm cái khẩu hình, Giang Mặc Thần trong lòng đắc ý, trên mặt lại không hiện, chỉ là yên lặng gắp chút đồ ăn cho Kỳ Kỳ. Cơm nước xong, Yến Thanh Trì muốn mang Kỳ Kỳ về nhà mình một chuyến, Giang Mặc Thần nghe vậy, nói: "Anh và em cùng đi đi, vừa lúc buổi tối dẫn em đi gặp bạn anh." Yến Thanh Trì kinh ngạc, bọn họ từ quyết định kết hôn đến lãnh chứng, Giang Mặc Thần vẫn luôn không có nói qua chuyện dẫn y đi gặp bạn, chỉ dẫn y gặp cha mẹ và chị gái hắn, đều là vội vàng gặp mặt. Cha mẹ Giang đối với y rất khách khí, dù sao trước đó đã có tiểu bạch liên làm chuẩn, cha mẹ Giang nhìn y vô cùng thuận mắt, hai nhà cùng nhau hồi ức quá khứ một chút, nói là gia gia còn khoẻ mạnh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy hẳn là rất vui vẻ, cảm thấy Yến gia hiện tại chỉ là tạm thời ở thung lũng, chỉ cần thời cơ chính mùi, Yến gia nhất định Đông Sơn tái khởi, huy hoàng trở lại. Giang gia tỷ tỷ Giang Tinh Thần còn an tĩnh văn nhã hơn cha mẹ nhiều, nếu không phải lúc trước Yến Thanh Trì đọc sách biết cô gái thoạt nhìn vô cùng ôn nhu khả nhân, thật ra là một bông hoa hồng không hơn không kém, phỏng chừng thật sự sẽ cho rằng đây chỉ là một thiên kim danh viện bình thường. Giang Tinh Thần — người cầm quyền hiện tại của Giang thị, bất đồng với bề ngoài ôn nhu khả nhân, Giang Tinh Thần hành sự cực kì giỏi giang thiết huyết, chỉ là lúc ở cùng người nhà, mới có thể giống với bề ngoài của mình, ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Cô bận rộn hơn cha mẹ Giang rất nhiều, bởi vậy cơm nước xong, nói vài câu đơn giản với Giang Mặc Thần, thì trực tiếp ngồi xe đi sân bay. Yến Thanh Trì vốn tưởng rằng Giang Mặc Thần không muốn để y tham dự quá nhiều vào cuộc sống của mình, cho nên chưa từng nhắc về bạn của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hình như là mình suy nghĩ quá nhiều. "Được thôi." Y vui vẻ nói. "Vậy để Kỳ Kỳ ở nhà em đợi trước, chờ gặp bạn bè anh xong, lại về đón nó." Yến Thanh Trì nói xong, đã cảm thấy tay mình đang nắm tay Kỳ Kỳ không tự giác bị nắm chặt một chút. Y cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong mắt Kỳ Kỳ có hơi kinh hoảng. Nháy mắt y mới phản ứng lại, đối với Kỳ Kỳ mà nói, người nhà mình với Kỳ Kỳ còn không quá thân thiết, bé mới chỉ có năm tuổi, lại luôn thiếu cảm giác an toàn, cho nên nghe được mình muốn để bé lại nơi xa lạ, khó tránh khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Giang Mặc Thần cũng chú ý tới Kỳ Kỳ kinh hoảng, duỗi tay sờ sờ đầu bé, "Vẫn là đưa Kỳ Kỳ về đây đi, hoặc là," hắn nghĩ nghĩ, "Kỳ Kỳ đi với chúng ta. Lại nói, bọn họ còn chưa gặp qua Kỳ Kỳ." "Được." Yến Thanh Trì đồng ý. Y ôm Kỳ Kỳ lên, hỏi bé, "Muốn đi gặp bạn của ba không?" Kỳ thật Kỳ Kỳ cũng không quá muốn đi, bé vẫn có hơi sợ người lạ, nhưng bé nghe được Giang Mặc Thần muốn dẫn bé đi, nên theo bản năng gật đầu theo lời Giang Mặc Thần. Chỉ là trên mặt cũng không có biểu tình hưng phấn gì. Yến Thanh Trì thấy bé như vậy, đã biết đại khái bé không muốn đi. Y cười cười, nâng Kỳ Kỳ bay một vòng trên không trung, Kỳ Kỳ mới đầu không phản ứng kịp, một lát sau đã đùa ra tiếng. Yến Thanh Trì ôm bé về ngực, "Vẫn là không đi đi." Y nhìn Kỳ Kỳ, mặt mày ôn nhu, "Hôm qua con mới ra ngoài chơi đùa, hôm nay ngủ sớm đi, chờ ngày mai chú còn dạy con biết chữ đó." Kỳ Kỳ nhìn y, đôi mắt chớp chớp, không nói gì. Giang Mặc Thần không biết vì sao y đột nhiên lại không muốn cho Kỳ Kỳ đi, đang muốn lên tiếng, lại nghĩ đến Yến Thanh Trì ở chung với Kỳ Kỳ hợp hơn mình, nên không nói chuyện. "Kỳ Kỳ có dám một mình ngốc ở nhà không a?" Yến Thanh Trì hỏi bé. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, "Còn có dì mà." Bé nói dì là dì Trương. Yến Thanh Trì gật đầu, "Đúng vậy, Kỳ Kỳ bồi dì cùng nhau ở nhà." Kỳ Kỳ gật đầu. "Thật ngoan." Yến Thanh Trì hôn trán bé một chút. Đây không phải là không phải lần đầu tiên Yến Thanh Trì hôn bé, nhưng Kỳ Kỳ đối với loại đột nhiên hôn hôn này, vẫn kinh ngạc, bé duỗi tay sờ sờ chỗ mình mới bị hôn, nháy mắt, lẳng lặng nhìn Yến Thanh Trì. Sau đó, rốt cuộc bé cũng phản ứng lại, duỗi tay ôm lấy cổ Yến Thanh Trì, đem đầu mình giấu ở cổ y. Yến Thanh Trì cảm thấy hành động này của bé thật đáng yêu, duỗi tay xoa xoa cái ót bé. Kết quả vừa nhấc đầu, đã thấy Giang Mặc Thần oán niệm nhìn mình. "Làm sao vậy?" Y hỏi. Giang Mặc Thần hừ lạnh một tiếng: Kia rõ ràng là con trai anh có được không! Giang Chi Kỳ, không phải Yến Chi Kỳ có được không! Giang ba ba cảm thấy chính mình thực sự bi thương a. —————————
|
Chương 17
Bởi vì là lần đầu mang Kỳ Kỳ đến Yến gia, nên lúc ở trên xe Yến Thanh Trì mở ảnh chụp trên di động chỉ Kỳ Kỳ nhận mặt từng người —— bữa ăn gia đình lúc hai người kết hôn, Giang Mặc Thần lo lắng hiện trường quá mức buồn tẻ, bởi vậy cũng không mang Kỳ Kỳ đi, cho nên, lúc này thật sự là lần đầu tiên Kỳ Kỳ gặp cha mẹ Yến gia. Kỳ Kỳ thực nghe lời ấn ảnh chụp nhận người, chờ đến xuống xe, gặp được cha mẹ Yến gia, Kỳ Kỳ nhỏ giọng mềm mại mở miệng hô, "Ông nội, bà nội." Yến Thanh Khê nghe được âm thanh của bé, lập tức chạy lại hỏi, "Cô đâu?" Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói: "Cô út." Yến Thanh Khê thấy bé nho nhỏ mềm mại, thoạt nhìn giống như một cái tiểu bánh trôi, nhịn không được liền muốn niết bé, tay cũng đã vươn ra, lại nghĩ tới, trước lúc tới Yến Thanh Trì nói đứa nhỏ này có chút sợ người lạ trong nhóm Wechat, vì thế sôi nổi sửa lại tư thế, dựng thẳng ngón cái, khen ngợi: "Giỏi quá." Yến Thanh Trì quả thật bị cô nhóc chuyển biến làm cho tức cười, còn may Kỳ Kỳ không nhìn ra được, hơi thẹn thùng cười cười. Bởi vì hai người đến sau giờ cơm, nên cha Yến mẹ Yến chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, trái cây. Mẹ Yến ôm Kỳ Kỳ, vừa cùng Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần trò chuyện sinh hoạt sau khi kết hôn của hai người, vừa nói chuyện với Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì rất phối hợp trả lời, thuận đường chọc chọc Kỳ Kỳ. Giang Mặc Thần ngồi bên cạnh y, phối hợp y nói chuyện. Yến Thanh Khê ngồi ở bên kia, nâng má nhìn một nhà ba người bọn họ, đột nhiên cảm thấy, kỳ thực hình ảnh như vậy cũng không tồi, ít nhất nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Chỉ là, cô vẫn có chút lo lắng cho anh trai mình, hôn nhân không có tình yêu thật sự có thể hạnh phúc sao? Sau lưng Giang Mặc Thần có Giang gia, chính hắn cũng là một nhân vật phong vân, hắn có ngã ngựa, cũng không ảnh hưởng gì, nhưng còn anh trai mình thì sao? Nếu sau này, hai người bọn họ li hôn, đến lúc đó y nên làm gì bây giờ? Cô có chút lo lắng, nhưng những lo lắng này nói ra trừ bỏ làm mọi người không thoải mái, cũng không có tác dụng gì, cho nên Yến Thanh Khê cái gì cũng chưa nói, chỉ hi vọng hình ảnh trước mắt mình là thật, anh trai mình và Giang Mặc Thần ở chung vui vẻ, chậm rãi cảm nhận được ưu điểm của đối phương, hiểu nhau yêu nhau —— đương nhiên, tiền đề là anh trai cô có thể giống như gần đây thu liễm tính tình của mình, bảo trì trầm ổn và thiện giải nhân ý như hiện tại. Chờ ăn xong cơm chiều, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần mang Kỳ Kỳ rời đi. Bọn họ đưa Kỳ Kỳ về nhà trước, sau đó mới cùng Giang Mặc Thần đến địa điểm đã hẹn trước với bạn hắn. Forgive là quán bar Giang Mặc Thần thường tụ họp, nơi này có rượu ngon nhất, giọng hát êm tai nhất, âm nhạc náo nhiệt nhất, vũ đạo kinh bạo nhất, đồng thời cũng có phòng riêng an tĩnh nhất, trò chơi đầy đủ nhất, thứ bạn muốn, nơi này có thể thoả mãn ở trình độ lớn nhất, bao gồm an toàn riêng tư. Giang Mặc Thần xoát thẻ, mang Yến Thanh Trì vào, nhưng hai người mới đi không được vài bước, đã thấy một người chạy thẳng về bên này, Yến Thanh Trì theo quán tính tránh đi, nhường đường cho đối phương. Ai ngờ đối phương chạy qua y, cứng rắn quay lại áp y, thậm chí còn nhìn y một cái, sau đó ôm chặt lấy cánh tay y, dựa vào trên người y. Vẻ mặt Yến Thanh Trì mộng bức nhìn người trong ngực một loạt động tác nước chảy mây trôi, quả thật không hiểu ra sao, y nỗ lực gỡ gỡ, phát hiện đối phương ôm còn rất chặt, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị hỏi cậu, huynh đệ, cậu uống say à? Đã nghe Koala trong ngực hô: "Chính là cậu ấy, người em thích chính là cậu ấy." Lần này Yến Thanh Trì không cần hỏi, người này tuyệt đối là uống say, còn là cái loại say không ngoan. "Hình như tôi......." Yến Thanh Trì bất đắc dĩ mở miệng. Nhưng y còn chưa nói xong, Koala trên người đã chen miệng vào, "Tôi biết cậu không thích tôi, tôi thích cậu là được." "Không phải, tôi......" "Không quan hệ, tôi có thể chờ." "Tôi......" "Tôi không yêu cầu cậu phụ trách, tôi chỉ là đơn thuần thích cậu." Yến Thanh Trì câm miệng, y quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, "Em trong sạch." Giang Mặc Thần nhướng mày nhìn nhìn y, lại nhìn người ôm Yến Thanh Trì không buông tay, cuối cùng vẫn là chuyển mắt về người vừa xuất hiện trước mặt. Yến Thanh Trì theo ánh mắt hắn nhìn qua, quét mắt nhìn ba người xuất hiện bên cạnh con Koala. Đứng hình tam giác, địa vị vừa xem là hiểu ngay, người đàn ông cầm đầu thoạt nhìn 28 29 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, mặt mày anh tuấn có chút sắc bén, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm người bên cạnh Yến Thanh Trì, thậm chí bởi vì bất mãn mà mày hơi nhăn lại. Vừa thấy, đã biết rất không dễ chọc. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về Koala bên cạnh mình, "Cậu......" "Đã nói tôi đối với cậu là chân ái, cậu có thể đừng luôn muốn đẩy tôi qua một bên hay không a." Koala nháy mắt há mồm, thịch thịch thịch phóng ra viên đạn. Yến Thanh Trì có chút câm nín, y nhìn người đàn ông tức giận trước mặt, lại nhìn Giang Mặc Thần, "Cho em ba phút." Nói xong, xoay người túm Koala đi. Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, nhìn người cũng đang kinh ngạc bên cạnh, "Vệ công tử, có thể giải thích một chút đã xảy ra chuyện gì không?" Vệ Huân quay đầu nhìn hắn, "Trước đó, chẳng lẽ cậu không nên giải thích một chút, đây là chuyện gì sao?" Yến Thanh Trì túm Koala trên người một đường đi tới chỗ ngoặt, buông lỏng tay, "Hình như tôi không quen biết cậu?" Koala cười, khinh miệt nhìn y, lắc lắc cánh tay mình vừa mới bị túm, "Ánh mắt thật lớn a, Yến Thanh Trì." Lần này Yến Thanh Trì kinh ngạc, "Cậu quen tôi?" "Như thế nào, quý nhân hay quên? Nhanh như vậy đã quên tôi?" Yến Thanh Trì nỗ lực lung lay kí ức nguyên chủ, hỏi, "Cậu tên gì?" "Nha, lúc trước còn mắng tôi đấy, lúc này đã không nhớ rõ tôi tên gì?" Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, nhưng mà xét thấy người nguyên chủ mắng qua thật sự không ít, y đúng là nghĩ không ra người này là ai. Koala thấy y tựa như thật sự đã quên mình, cười lạnh một tiếng, "Vệ Lam, còn nhớ rõ không?" Cái này Yến Thanh Trì nhớ rõ, trong trí nhớ nguyên chủ có lưu lại một đoạn khắc khẩu, đúng là có một người tên Vệ Lam, thậm chí lúc y xem tiểu thuyết, cũng nhìn qua tên người này, chỉ là Vệ Lam trong sách lên sân khấu không nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là một công năng —— làm nổi bật sự chua xót không có bối cảnh của tiểu bạch liên, cảm khái tiểu bạch liên đi tới đây cũng không dễ dàng gì. Tiểu bạch liên trong nguyên thư gia cảnh bình thường, bất đồng không có bối cảnh, Vệ Lam của cải hùng hậu, tiến vòng chỉ là chơi chơi thể nghiệm. Cậu ta đi lộ tuyến idol, dựa vào ca hát nhảy múa hấp dẫn fans, sau khi thị trường đĩa nhạc trì trệ, bắt đầu tham diễn phim truyền hình, điện ảnh, Vệ Lam nỗ lực sao? Cậu ta đương nhiên nỗ lực. Chỉ là bối cảnh phía sau quyết định cậu sẽ không giống các diễn viên khác miễn cưỡng cười vui, đối với chuyện mà mình không thích cũng chịu đựng làm. Cậu làm minh tinh chính là vì một chữ "sảng", cho nên gặp được người mình không thích, Vệ Lam sẽ trực tiếp rời khỏi, gặp được chuyện mình không thích, Vệ Lam nhìn cũng không nhìn. Yến Thanh Trì nhớ rõ trong sách đã từng viết qua một sự kiện của Vệ Lam. Có một lần, đang tham dự một hồi hoạt động, có một nam minh tinh ngồi bên cạnh Vệ Lam mưu tính buộc chặt cậu cọ nhiệt độ, cho nên lúc phóng viên phỏng vấn, người kia nhiều lần nhắc tới cậu, nói hai người trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó càng là mua hot search trực tiếp làm tên hai người xuất hiện cùng nhau, cũng đăng ảnh chụp hai người song song ngồi. Kết quả hot search vừa mới bò lên top hai, Vệ Lam đã phát một cái Weibo, viết: Bây giờ cọ nhiệt độ đều không biết xấu hổ như vậy sao, ngượng ngùng, cậu là ai a, tôi đã nói lời nào với cậu sao. Người đại diện của nam minh tinh lập tức mua một đám account marketing hạ thế bán thảm kéo dẫm Vệ Lam, quần chúng ăn dưa sôi nổi thay nam minh tinh bất bình, cảm thấy Vệ Lam ỷ thế hiế* người. Vệ Lam vừa thấy có người nói mình ỷ thế hiế* người, lập tức bị chọc cười, cảm thấy cái này không khinh một chút, thật đúng là thực xin lỗi bản thân mình. Vì thế ngày hôm sau, rất nhiều account marketing bắt đầu đăng tin nóng, lúc trước nam minh tinh công nhiên ở một gameshow vũ nhục phụ nữ, hơn nữa trực tiếp đăng đỉnh hot search, quần chúng ăn dưa sôi nổi cảm khái mắt mình mù rồi, vậy mà giúp cặn bã nói chuyện, tức giận xuống sân khấu, tay xé nam minh tinh. Từ đó về sau, không còn người nào không có mắt dám buộc chặt kéo dẫm Vệ Lam. Bởi vậy, khi biết Koala đột nhiên xuất hiện trước mặt mình chính là Vệ Lam, hơn nữa nhớ lại nguyên chủ đã từng không thoải mái với Vệ Lam, Yến Thanh Trì không khỏi hơi đau đầu, con đường minh tinh của mình còn chưa bắt đầu, không lẽ cứ kết thúc như vậy? —————————
|
Chương 18
Muốn nói tới ân oán giữa nguyên chủ và Vệ Lam, kì thật cũng rất đơn giản, đơn giản là nguyên chủ tâm thái bất chính, tự mình vội vàng muốn đi chịu ngược. Giới giải trí vốn là nơi đội trên đạp dưới, nguyên chủ một cái mười tám tuyến và tiểu sinh như Vệ Lam cùng quay tổng nghệ, người chủ trì cũng vậy, nhân viên công tác cũng thế, tất nhiên đều sẽ chăm sóc Vệ Lam trước. Vì thế, đã xảy ra chuyện chuyên viên trang điểm hoá trang cho Vệ Lam hơn nửa giờ, sau đó vội vàng vẽ hai nét cho nguyên chủ, chuyện này vốn dĩ không lớn lao gì, cố tình nguyên chủ cảm thấy không công bằng, sau lưng phun tào Vệ Lam với người đại diện, nhưng dù sao hắn cũng biết thế lực sau lưng Vệ Lam lớn, không dám nói quá phận. Vì thế lại bắt đầu phun tào Vệ Lam thoạt nhìn dương quan soái khí, kì thật lớn lên không đẹp chút nào, toàn dựa vào hoá trang và ăn mặc, bằng không chỉ là lên tiết mục còn hoá trang lâu như vậy! Vệ Lam chính là xấu, làn da không đẹp, mi hình không tốt, cái mũi khó coi, miệng cũng khó coi, chiều cao của hắn nhất định là giả, khẳng định mang đế tăng chiều cao, dáng người cũng không tốt, thoạt nhìn rất mập mạp. Người đại diện thật sự không có cách nào che lương tâm lại phụ hoạ hắn, đang chuẩn bị khuyên hắn, đã nghe hắn nói, chờ một ngày mình hồng rồi, nhất định phải để Vệ Lam ngoan ngoãn đứng một bên chờ mình hoá trang, để Vệ Lam làm nền cho mình, mỗi ngày đều phải kêu mình là anh. Vệ Lam đi WC xong đã nghe được một đống lời như vậy, tâm nói cậu đúng là nghĩ nhiều quá, dù cậu có hồng, chỉ cần tôi không muốn, cũng không ai có thể bắt tôi làm nền, càng miễn bàn để tôi kêu cậu là anh. Từ trước đến nay cậu đều không phải người có thể uỷ khuất mình, vì thế quay người xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trì, hỏi hắn, "Cậu biết anh tôi là ai không?" Nguyên chủ sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ tại chỗ, Vệ Lam thấy bộ dáng sợ muốn chết của hắn, cũng không so đo với hắn nữa, nói câu, "Lần sau nói chuyện chú ý chút." Rồi rời khỏi. Hôm nay Yến Thanh Trì nhớ lại, còn cảm thấy lúc đó Vệ Lam cũng coi như là rất khách khí với nguyên chủ, cho nên chỉ cảnh cáo miệng một chút, thậm chí lúc quay tổng nghệ cũng không khó xử hắn, vậy sao hôm nay đột nhiên nghĩ tới mình vậy. "Chuyện lúc đó, là tôi sai, tôi không lựa lời, thái độ của tôi không tốt, tôi xin lỗi." "Nha, lần này ngoan như vậy." Vệ Lam kinh ngạc, "Như thế nào, đổi tính?" Yến Thanh Trì xấu hổ cười cười, "Cho nên, cậu có thể nói cho tôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào không?" "Muốn biết?" Vệ Lam mỉm cười. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Không biết cũng được, nhưng cậu đừng nói những lời đó nữa được không, coi như vừa nãy chưa xảy ra gì hết, được không?" "Khó mà làm được." Vệ Lam ngồi dậy, nhìn y, "Tôi còn trông cậy vào cậu làm bạn trai tôi đấy." Yến Thanh Trì thật sự không hiểu được người trước mặt mình trúng ngọn gió nào, là đêm nay quá đẹp, hay đèn quá sáng, bằng không sao Vệ Lam lại nói ra những lời đậm chất tâm thần như vậy. "Thật không dám dấu diếm, tôi đã kết hôn." "Cậu nói cái gì?" Vệ Lam kinh ngạc, "Sao cậu lại kết hôn sớm như vậy?" Yến Thanh Trì gật đầu, "Cậu không hiểu, loại gia đình như chúng tôi, cha mẹ yêu cầu phải khi đi học không được yêu đương, tốt nghiệp đại học phải nhanh chóng kết hôn, cho nên tôi hưởng ứng chính sách gia đình, kết hôn." Vệ Lam thật không hiểu lắm, nhưng điều này cũng không trở ngại cậu hiểu biết tình hình cơ bản trong nước, "Thật sự?" "Thật sự." "Nếu cậu gạt tôi, cả đời này cậu đều không hồng được." "Nếu tôi lừa cậu, cả đời này tôi đều không hồng được." Yến Thanh Trì biết nghe lời phải. Vệ Lam hơi tức giận, "Fuc*, sớm biết vậy đã không chọn cậu, vừa nãy nên trực tiếp chọn Giang Mặc Thần." Yến Thanh Trì: "..........." "Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn dỗi anh tôi một chút, nên mới chọn loại người anh ấy không thích như vậy. Nếu chọn Giang Mặc Thần, phỏng chừng anh tôi còn muốn suy xét một chút, cảm thấy hai chúng tôi nghề nghiệp thích hợp, bối cảnh tương đương, nói không chừng còn hỏi Giang gia có đồng ý liên hôn không." "Cho nên, cậu chỉ đơn thuần chọc anh cậu tức giận?" "Đúng vậy." "Vậy cần gì kéo tôi xuống nước?" Yến Thanh Trì dở khóc dở cười, "Vạn nhất anh cậu xem tôi không vừa mắt động thủ với tôi thì sao?" "Anh ấy cũng không giết cậu, cùng lắm là chèn ép cậu, cậu căn bản là mười tám tuyến, sợ cái gì?" Yến Thanh Trì cảm thấy mình nghẹn lời. Vệ Lam nghĩ nghĩ, "Nói tiếp, nói không chừng anh tôi nhất thời động kinh, còn lấy ra 1000 vạn để cậu rời xa tôi, đến lúc đó thì cậu nói với anh ấy "em trai anh chỉ trị giá chút tiền vậy sao" để anh ấy thêm một số 0, sau đó đem tiền qua tay cho tôi." Yến Thanh Trì, "........ Tôi cảm thấy anh cậu sẽ không cho tôi 1000 vạn để tôi rời xa cậu, chỉ biết hỏi tôi tay trái hay tay phải? Nếu tôi không đi, anh ấy sẽ phế một đôi." Vệ Lam nghe vậy, vậy mà nở nụ cười, "Bây giờ cậu thú vị hơn trước kia nhiều." Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, "Được rồi, chuyện của hai anh em cậu tôi cũng không trộn lẫn, tôi về trước, cậu nhớ giải thích cho anh cậu đây là hiểu lầm." "Đừng đừng đừng a." Vệ Lam một phen giữ chặt y, "Tôi vừa mới nói cậu là chân ái trước mặt anh ấy, lúc này lại phủ nhận chẳng phải thật vả mặt, chờ thêm hai ngày đi, đến lúc đó tôi nói, tôi chán ngấy cậu, nên quăng cậu rồi." "Này còn đến nơi đến chốn?" "Ai như cậu." Vệ Lam móc di động ra, "Tới, thêm Wechat, tiện chúng ta phối hợp." "Tôi có thể lựa chọn làm như không thấy phối hợp cậu diễn xuất không?" "Vậy phỏng chừng cậu muốn cũng lộ diện cũng không được." Vệ Lam mỉm cười, "Trên người cậu lịch sử đen cũng không ít đi." Đâu chỉ không ít, quả thực có thể nói là nhiều. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ thở dài, bỏ thêm Vệ Lam Wechat, đi trở về. "Cậu không đi?" "Không được, chúng ta hôm nào gặp lại." Vệ Lam nói xong, quay đầu đổi hướng, nhanh chân chạy. Yến Thanh Trì thấy caiaj nhảy như khỉ, thật cảm thán độ nhạy này, tốc độ này, nền thể thao quốc gia cần cậu. Y lần nữa trở về trước mặt Vệ Huân và Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần nhìn đồng hồ của hắn, "Bốn phút." Yến Thanh Trì không nghĩ tới vậy mà hắn bấm giờ, nhất thời câm nín, "Anh tính giờ thật à?" "Em nói ba phút." Yến Thanh Trì không khỏi nghĩ đến quảng cáo nổi danh nơi cố hương, ba phút có thể làm gì? Ba phút, muốn nói chuyện với Vệ Lam cũng nói không xong a. "Người khác đâu?" Vệ Huân thấy hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi, cuối cùng chỉ có Yến Thanh Trì một người về, mở miệng hỏi. "Chạy." Yến Thanh Trì trả lời hắn. "Hai cậu quen nhau?" Vệ Huân một bên hỏi, một bên nhìn kỹ y. "Xem như đi." "Người yêu?" "Đương nhiên không phải!" Yến Thanh Trì vội vàng phủ nhận, "Tôi đã kết hôn." Vệ Huân giương mắt nhìn Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần "Ừm" một tiếng, xem như trả lời hắn. "Vậy sao Tiểu Lam nói nó thích cậu?" "Cái này, anh vẫn nghe chính cậu ấy nói đi." Yến Thanh Trì vừa nói vừa mở di động, click mở đoạn ghi âm mình mới ghi, đưa cho Vệ Huân. Vệ Huân thấy y vậy mà để lại một đường lui, không khỏi nhìn nhiều hai cái, rất nhanh đã nghe xong đoạn ghi âm. Kết quả quả nhiên giống mình nghĩ, chỉ là đơn thuần chọc mình tức giận, Vệ Huân đau đầu trả điện thoại về, "Cảm ơn." "Không cần khách khí." "Nếu lần sau Tiểu Lam có chuyện gì quấy rầy cậu, cậu có thể trực tiếp liên hệ tôi." Hắn nói xong, lấy một tờ danh thiếp trong lòng ngực ra. Yến Thanh Trì duỗi tay tiếp nhận, nhìn tên in trên tờ danh thiếp. "Được." "Quấy rầy." Vệ Huân nói xong, không nói nhiều, trực tiếp mang thủ hạ rời đi. Yến Thanh Trì thấy hắn đi rồi, duỗi tay đưa danh thiếp cho Giang Mặc Thần. "Làm gì?" "Cầm đi, một phần nhân mạch đấy, nói nữa, em không có ý định giao tiếp với hắn." "Tại sao?" Giang Mặc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì cười cười, "Bởi vì tôi chỉ là một người thường, mà Vệ Huân không nhất định là một người thường." Giang Mặc Thần nghe vậy, trong mắt mang theo ý cười, hắn duỗi tay cầm danh thiếp trong tay Yến Thanh Trì, "Cho nên, cách hắn và Vệ Lam xa một chút." Yến Thanh Trì giơ tay OK, "Yên tâm, lòng em hiểu rõ." ———————
|
Chương 19
Giải quyết Vệ Lam một hồi nhạc đệm, Yến Thanh Trì đi theo Giang Mặc Thần thẳng đến lầu hai, nơi này an tĩnh hơn lầu một, nhìn qua cũng cách điệu hơn một ít. Giang Mặc Thần dừng lại trước một cánh cửa, đẩy cửa đi vào. Yến Thanh Trì đi theo hắn vào, mới phát hiện phòng riêng này rất lớn. Đây là một loại kết cấu phòng kép, sảnh chính là một KTV, bên cạnh có một bậc thang, bậc thang còn lại là khu trò chơi, có bóng bàn. Nhìn hai người bọn họ đi vào, nguyên bản mọi người còn đang ca hát dừng lại, trong nháy mắt có chút an tĩnh, Yến Thanh Trì nghe được người nọ cầm microphone nói, "Giang Mặc Thần, không giới thiệu một chút." Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì thuận thế ngồi xuống sô pha, "Đối tượng kết hôn của tôi, Yến Thanh Trì." Sau đó lại nhìn về phía bốn người trên sô pha, giới thiệu từng người nói: "Liêu Tư Bác, Vu Hi Hoà, Nhậm Tự, Tôn Tầm." Yến Thanh Trì gật gật đầu, bốn người này y đại khái hiểu biết, rốt cuộc thân là bạn thân của Giang Mặc Thần, trong truyện gốc từng giới thiệu một ít. Liêu Tư Bác, Vu Hi Hoà, Nhậm Tự là phát tiểu (bạn thân thời cởi truồng tắm mưa) của Giang Mặc Thần, quen biết Giang Mặc Thần từ thời còn đi học, tuy rằng sau khi Giang Mặc Thần tiến vào giới giải trí chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tình cảm vẫn luôn không tồi. Trong sách, miêu tả Liêu Tư Bác nhiều nhất, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có tâm tư mơ hồ không rõ với tiểu bạch liên, chỉ là ngại nhiều năm tình nghĩa của mình và Giang Mặc Thần, cho nên vẫn luôn không nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại hắn đánh call (cổ vũ nhiệt tình) cho tiểu bạch liền, bất bình thay tiểu bạch liên. Còn Tôn Tầm, hắn khác ba người kia, hắn là bạn bè trong giới của Giang Mặc Thần, hai người sau khi hợp tác một bộ phim chỉ hận gặp nhau quá muộn, trở thành bạn thân. Sau đó, Giang Mặc Thần mang hắn gặp phát tiểu của mình, Tôn Tầm nhiều chuyện lại hài hước, rất nhanh dung nhập vòng bằng hữu của Giang Mặc Thần, cùng bọn họ tụ tập lên. Trước khi bọn họ đến Vu Hi Hoà và Nhậm Tự đang chơi xúc xắc uống rượu, lúc này nghe Giang Mặc Thần giới thiệt Yến Thanh Trì, rất tự nhiên nói, "Giang Mặc Thần cậu không đủ ý tứ a, nói tốt cùng nhau độc thân, kết quả cậu trộm thoát đơn không nói, còn muộn như vậy mới mang tẩu tử cho chúng tôi quen biết, cần phạt một ly." "Đúng vậy, phạt rượu." Nhậm Tự ồn ào nói. Giang Mặc Thần thuận thế uống một ly, "Lúc trước thật ra muốn cho các cậu gặp, các cậu bận như vậy có thể rút thời gian ra sao?" "Cậu nói đi gặp đối tượng kết hôn của cậu, dù có bận thế nào cũng rút được thời gian a." "Nha, hoá ra người xuống máy bay tối hôm qua không phải cậu a, Nhậm tổng." "Cậu câm miệng đi, cậu nói nhiều quá." Nhậm Tự thẹn quá thành giận, hắn nhỏ nhất nhà, tâm cũng dã nhất, vốn dĩ nghĩ nhà mình có anh trai chị gái chống, mình có thể chơi mấy năm, kết quả lão gia tử không nói hai lời quăng một công ty nửa sống nửa chết cho hắn, nói mình muốn nhìn thấy hiệu quả trong một năm, sợ tới mức Nhậm Tự nháy mắt uể oải, mỗi ngày vì đánh giá cuối năm của lão gia tử mà sầu gãy chân. Nhạc còn đang mở, Giang Mặc Thần hỏi Yến Thanh Trì muốn ca hát không? Vu Hi Hoà thuận tay đem micro trên bàn đưa qua. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, đem micro cho Giang Mặc Thần, "Anh hát đi." "Ngượng ngùng?" Giang Mặc Thần nhỏ giọng hỏi y. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, chung quy không muốn bại lộ sự thật chính mình là một âm si, vì thế đành phải hơi mỉm cười, "Còn chưa nghe qua anh hát đâu." Y vừa nói xong, đã nghe được một tiếng cười nhạo, hơi thở cọ qua micro, phóng đại ý cười khinh miệt, Yến Thanh Trì ngẩng đầu, chỉ thấy Liêu Tư Bác cầm micro, dựa vào sô pha, khẽ cười nói, "Ngượng ngùng a, nhất thời không nhịn được, lời này thực sự quá quê mùa." Giang Mặc Thần lạnh mặt một chút. Yến Thanh Trì nhìn hắn, "À" một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết. Liêu Tư Bác đại khái không hài lòng tiếng "À" vân đạm phong khinh của y, vì thế cố ý nói, "Cảm thấy tôi nói không đúng?" "Liêu Tư Bác cậu câm miệng." Giang Mặc Thần lạnh lùng nói. "Nha, tôi còn chưa nói cái gì đâu, cậu đã bảo vệ?" Giang Mặc Thần vô ngữ, "Cậu phát điên cái gì?" "Tôi phát điên cái gì, Giang Mặc Thần, cậu không nói gì đã kết hôn, còn coi bọn tôi là bạn sao? Còn coi tôi là anh em sao?" "Cho nên?" Giang Mặc Thần hỏi hắn, "Chẳng lẽ trước khi tôi kết hôn còn phải gọi điện thoại cho từng người các cậu, hỏi một chút, tôi tuổi này có thể kết hôn không, có nên kết hôn không?" "Ai nói cậu không thể kết hôn, nhưng cậu tuỳ tiện tìm một người kết hôn, đối với cậu, đối với Nguyên Minh Húc, thậm chí là đối với cậu ta, công bằng sao?" Nguyên Minh Húc chính là vai chính nguyên thư, cũng chính là tiểu bạch liên. Sắc mặt Giang Mặc Thần nháy mắt trầm xuống, hắn nói, "Liêu Tư Bác, cậu câm miệng cho tôi." Liêu Tư Bác cười lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, "Cậu cũng vậy, các cậu quen biết mấy ngày, đã cùng người xa lạ tuỳ tuỳ tiện tiện kết hôn, cậu coi trọng cái gì của hắn? Mặt hay tiền? Cậu hạ tiện như vậy sao?" Giang Mặc Thần đứng lên, duỗi tay chuẩn bị nắm cổ áo Liêu Tư Bác, Vu Hi Hoà và Nhậm Tự vội vàng ôm lấy hắn, vừa khuyên vừa mắng, "Liêu Tư Bác mẹ nó uống nhiều rượu quá phát điên cái gì? Còn không nhanh chóng xin lỗi tẩu tử và Mặc Thần." Liêu Tư Bác khinh miệt cười một chút, "Được, tôi xin lỗi, tôi tự phạt một ly." Hắn nói xong, tự mình cầm ly trên bàn rượu, trực tiếp một hơi uống xong. Yến Thanh Trì nhìn hắn, không nói gì. Tôn Tầm nhìn cục diện giương cung bạt kiếm trước mặt, lôi kéo Liêu Tư Bác, "Đi thôi, tôi và cậu đi chơi bóng bàn, lúc nãy không phải cậu muốn tìm người chơi với cậu một ván sao?" Liêu Tư Bác nhìn nhìn hắn, lại nhìn Giang Mặc Thần còn đang nổi nóng và Yến Thanh Trì nhìn không ra hỉ nộ. "Đánh với cậu có ý nghĩa gì?" Hắn nhìn Yến Thanh Trì, chậm rãi nở nụ cười: "Tẩu tử, biết đánh bóng bàn không? Chơi một ván đi?" Vu Hi Hoà, Nhậm Tự, Tôn Tầm ở trong lòng cùng nhau "Phắc——". Vu Hi Hoà, Nhậm Tự ôm lấy Giang Mặc Thần lần thứ hai muốn bạo tẩu, sợ đêm nay Liêu Tư Bác đổ máu tại đây. Tôn Tầm vô lực nhìn trời, chỉ hi vọng Yến Thanh Trì có thể không bị Liêu Tư Bác chọc giận, trúng chiêu hắn. "Như thế nào? Không dám a?" Liêu Tư Bác khiêu khích nói. "Cậu đủ rồi a Liêu Tư Bác, đi, tôi đưa cậu về nha." Tôn Tầm bắt lấy hắn, chuẩn bị đưa hắn rời khỏi phòng. Liêu Tư Bác khiêu khích xong, tâm tình cũng tốt, theo hắn kéo đứng lên, thậm chí không quên trước khi đi kích thích lần cuối nói: "Nếu Minh Húc ở đây thì tốt rồi, còn có thể chơi với tôi." Yến Thanh Trì đột nhiên cười, y nhìn Liêu Tư Bác, cặp mắt hoa đào lập loè dưới ánh đèn, giống như điểm điểm tinh quang. "Còn không phải bóng bàn sao?" Yến Thanh Trì đứng dậy, "Tôi đánh với anh." Giang Mặc Thần quay đầu nhìn y, Yến Thanh Trì thấy hắn nhìn qua, mày cong lên cười với hắn, "Yên tâm, em chơi đùa thôi." Liêu Tư Bác cười nhạo, "Bằng cậu." Hắn nhìn Yến Thanh Trì từ trên xuống dưới, "Mới tốt nghiệp đại học đi, trốn học đi chơi đi?" Giang Mặc Thần cảm thấy mình hôm nay thật sự là không nên kêu Liêu Tư Bác ra đây, "Tôn Tầm, cậu đưa hắn về đi." "Đừng a, không phải tẩu tử đồng ý rồi sao, cậu ở đây nhiều chuyện cái gì?" "Liêu Tư Bác, trình độ bóng bàn của cậu là cái gì, cậu có chủ ý gì cậu không biết sao, cậu dám nói chờ một hồi Yến Thanh Trì thua cậu sẽ không trào phúng? Cậu dám nói cậu chỉ đơn thuần tìm người chơi một ván? Cậu cần gì làm vậy." Nhậm Tự có chút không rõ hôm nay hắn phát điên cái gì, mở miệng nói. "Muốn cái gì sao? Tôi cũng chỉ là chơi với cậu ta một chút, lại không đánh cuộc gì? Nói nữa, tôi nhường cậu ta là được rồi chứ gì." Nhậm Tự khinh miệt nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng. Yến Thanh Trì từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn, lúc này thấy bọn họ rốt cuộc cũng nói xong, dẫn đầu đi lên bậc thang, "Đi thôi." Giang Mặc Thần giữ chặt y, "Em thật muốn chơi với cậu ta?" "Yên tâm, tuy rằng lâu rồi em không chơi, nhưng xúc cảm hẳn là còn." Giang Mặc Thần để sát vào y, "Trò này cũng không phải vẽ tranh, các mặt khác Liêu Tư Bác đều bình thường, chỉ có cái này là sở trường, trên cơ bản là chưa thua qua." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Hình như em cũng chưa từng thua qua." "Đó có thể giống nhau sao?" Giang Mặc Thần quả thực không rõ y sao lại đột nhiên xuẩn lên, rõ ràng từ sau khi quen biết, không phải vẫn luôn giả thông minh sao? Hắn muốn nhìn Yến Thanh Trì lộ ra đuôi cáo ngu xuẩn của mình, nhưng cũng không phải bây giờ a! Yến Thanh Trì vỗ vỗ tay hắn, "Yên tâm, tin tưởng em." Giang Mặc Thần đang chuẩn bị nói chuyện, đã nghe thấy bên cạnh truyện đền một tiếng hừ lạnh, "Ghê tởm." Yến Thanh Trì nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Liêu Tư Bác, trong mắt đối phương không chút nào che dấu chán ghét, y nhìn về phía Liêu Tư Bác cười, sau đó kéo tay Giang Mặc Thần đang bắt lấy tay mình, "Ba" hôn một cái, quay đầu khiêu khích nhìn Liêu Tư Bác. Liêu Tư Bác lần này quả thực tức giận một hơi cứng trong cổ họng, ném xuống một câu, "Không biết xấu hổ", sau đó đi về bàn bóng bàn. Nhậm Tự không nhịn được, cười lên tiếng. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về Giang Mặc Thần biểu tình có chút vi diệu, "Yên tâm, em đã nói lòng em vô cùng chắc ăn." ————————
|